[LKTC] CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 8:


Đêm. Sau một tuần bắng nhắng, đêm nay là đêm đầu tiên căn nhà lại trở về vẻ cô quạnh vốn có của nó. Chỉ là một căn nhà nhỏ với hai gian phòng, một phòng khách – bếp, một phòng ngủ. Chỉ là một không gian nhỏ bé để mọi sự tội lỗi có nơi ẩn nấp. Chỉ là một nơi để ngủ, để ăn, và để cô đơn.

Bia hết rồi. Ngày mai cậu lại phải đi mua, hắn không uống nhiều bia như cậu, nhưng cũng coi như có tốn chút đỉnh. Jaejoong gạt đổ đống lon rỗng trên bàn xuống đất, thở hắt ra.

Thế này không giống cậu. Cậu không bao giờ tiêu tốn từng ấy lượng bia trong một ngày, à không, một quãng thời gian ngắn đến vậy. Cậu không phải là người bỏ thời gian ra ngồi một mình và tự cảm thấy chán nản khi phát hiện có điều gì đó thật trống trải. Không phải cậu, không phải con người trước nay cậu vẫn sống.

Trở về cuộc sống trước khi có hắn làm phiền, cậu cũng không cảm thấy quá trống rỗng hay yên tĩnh vì đây mới chính là cuộc sống mà bây giờ lẫn sau này cậu có. Nhưng cậu ghét cảm giác đang lởn vởn trong đầu cậu.

Phản bội.

Không hiểu từ đâu hai chữ đó lại cứ hiện lên trong đầu Jaejoong. Vô cùng bức bối. Rõ ràng là cậu làm theo thỏa thuận, tên kia chết, thì quyền sinh sát của hắn nằm trong tay cậu. Nhưng cậu định là chính tay mình giết hắn kìa, hoặc ít ra cũng hiên ngang dẫn hắn về trại, trong tầm kiểm soát của cậu. Rồi sẽ chính tay cậu ấn hắn thảy vào phòng giam. Vậy mà ngay cả đi chung xe đến trại cũng không có.

Liệu hắn có tin vào điều Kangta nói không? Chắc sẽ tin thôi, vì chính Jaejoong cũng cảm thấy khá thuyết phục.

Cậu bước vào phòng ngủ một cách uể oải, không say, nhưng khi chưa khỏi bệnh mà đã uống nhiều như vậy, đầu cậu cứ như muốn nổ tung ra. Gió mạnh, liễu lao xao.

Cậu lôi tờ giấy hắn viết ban sáng ra và mân mê. Cậu xem đi xem lại cũng trên mười lần. Hắn viết cái gì thế này? Một bài thơ? Hay một bài hát? Có vẻ như thiếu mất một câu.

Cậu thích liễu đến vậy, bao năm nay cậu sống chung với từng ấy rặng liễu mà chưa bao giờ viết được hay nghĩ về nó một cách đàng hoàng. Nhịp điệu của bài thơ hay bài hát gì đấy trên tờ giấy hắn viết rất phù hợp với tiếng liễu lao xao đằng sau cửa sổ.

Ngày mai cậu sẽ đi thăm hắn với tư cách là người thẩm vấn. Nói chuyện với hắn qua một tấm kính lớn. À, cậu bỗng phì cười. Ngay khi còn ở nhà cậu thì chẳng phải cậu và hắn vẫn luôn nói chuyện qua tấm kính này đó sao. Chỉ là tấm kính phòng giam không phải tấm kính một chiều.

Cậu và hắn cách nhau một tấm kính, lúc nào cũng thế. Chỉ là một tấm kính mà thôi. Mặt nước không dao động khi đặt một tấm kính lên miệng tách. Lại là một tấm kính. Là một tấm kính hữu hình có thể sờ được, đập bể được hay… để hắn có thể liếm được.

Còn bức tường cậu dựng lên với hắn chắc hẳn cũng trong như một tấm kính. Dễ dàng thấy rõ mọi chuyện, chỉ khác chăng, là tấm kính hắn không thể liếm, không thể dùng ánh mắt của hắn xuyên thấu qua và làm cho cậu khiếp sợ.

Hắn dỡ bỏ bức tường của hắn với cậu, còn cậu thì không đập bể được tấm kính ngăn cách của cậu dựng lên. Cậu đột nhiên nhớ về những mối quan hệ trước kia.

Người ta hay nói thích mưa trong khi lại mở to dù mỗi lần mưa đến. Người ta hay nói thích nắng trong khi lại tìm chỗ mát đứng mỗi lần nắng cao. Người ta hay nói thích gió trong khi hấp tấp đóng cửa phòng mỗi lần gió gọi. Đó là lý do tại sao người ta lại sợ những khi có ai đó nói yêu mình.

Cậu nhớ mang máng rằng đã đọc ở đâu đó những điều tương tự thế. Những người nói rằng yêu thương cậu ép buộc cậu nhuộm tóc đen, một màu sắc chưa bao giờ bình thường hơn thế. Những người nói rằng yêu thương cậu lẩn tránh và dè bỉu khi họ phát hiện ra cậu yêu một người cùng giới. Những người nói rằng yêu thương cậu lầm lẫn cậu với một người khác. Và những người yêu thương cậu đã không ngần ngại đâm cậu một vài nhát dao. Họ gọi tất cả những thứ đó là yêu thương.

Hắn không như thế. Hắn chưa bao giờ nói yêu cậu. Hắn chưa bao giờ nói thích cậu. Hắn cũng không bao giờ mở miệng nói rằng hắn muốn cậu. Hắn không thổ lộ một câu nào. Hắn chỉ đòi hỏi một điều duy nhất: gọi tên. Hắn nói với cậu rằng hắn đang nghĩ về cậu và cậu làm hắn kiềm chế cái không nên kiềm chế, và bộc lộ những thứ cần được nén lại bên trong.

Hắn không nói cậu là tất cả, hắn không bao giờ vượt quá giới hạn. Jaejoong hiểu rõ, dù cho cậu không chống cự lại, thì những lần cả hai quá áp sát nhau, hắn cũng chẳng bao giờ làm gì hơn mức đó.

Hắn chỉ có một sai lầm: đọc ý nghĩ của cậu. Hắn đọc được tất cả những gì cậu nghĩ, làm cậu có cảm giác mình chỉ là một con rối. Và đến thời điểm cậu khao khát rằng: “hãy hiểu tôi đang nghĩ gì đi” thì hắn lại nhìn cậu bằng một ánh mắt ngỡ ngàng hơn bao giờ hết.

Yunho ở đây với Jaejoong một tuần, và hắn không bao giờ nói ra những lời đưa đẩy về tình cảm, vậy mà cậu vẫn có cảm tưởng hắn đang tấn công. Yunho chưa bao giờ hôn ở bất kỳ nơi nào trên cơ thể cậu, hắn chỉ một lần liếm tấm kính một chiều, và một lần khác hôn nhẹ lên đó. Vậy mà, cậu có cảm giác như hắn đã hôn cậu cả ngàn lần qua tấm kính. Bệnh hoạn và nhớp nháp.

Vào cái đêm cậu khó khăn khi chợp mắt chỉ vì môi cậu vẫn còn ướt vị lưỡi hắn vừa liếm, Jaejoong đã nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu giết hắn để thỏa cơn giận. Vào cái đêm đó, khi mà hắn giả vờ say ớt một cách tài tình rồi làm cho ngực cậu ướt sũng, thì cậu cũng đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để hắn chết toàn thây.

Nhưng mọi thứ thay đổi nhiều hơn cậu nghĩ. Ngày hôm qua, một buổi chiều mưa trái mùa tầm tã, tưởng chừng như bạt cả gốc liễu ngoài sân, cậu bị sốt và thốt ra những điều mà cậu không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xuất hiện từ miệng cậu. Những lời tương tự thế, từ ngày hắn đến đây, thì gần như nó thuộc quyền sở hữu của hắn hơn là của cậu. Trong tích tắc đó, cậu đã sợ cứng người khi nghĩ rằng mình vô tình bật đèn xanh cho con quái thú đang dật dờ ngủ trong hắn. Cậu đã sợ cứng người vì cậu đang mệt đến không thể nhấc tay lên, và như vậy thì chẳng thể chống cự được gì cả. Và ngay lúc đó, cậu chỉ còn biết nhắm mắt chờ đến giây phút miệng hắn nhếch cười đầy thỏa mãn và thảy cậu lên giường một cách thô bạo. Và rằng chắc chắn cậu sẽ không chống cự, dù không sốt đi chăng nữa.

Nhưng Yunho đã không làm một điều gì tương tự vậy. Cậu nhớ rất rõ hắn đang vò đầu cậu thật nhiều và càu nhàu những câu gì đó bảo cậu sẽ cảm lạnh nếu để người ướt. Hắn khựng lại ngay khi cậu nói ra cái câu hắn vẫn thường nói rồi cúi xuống và nhìn cậu. Gương mặt của hắn ướt sũng nước, những giọt nước chảy dài xuống ngực hắn làm cho hắn trông như một con dã thú dưới ánh đèn mờ ảo của căn nhà nhỏ này. Hắn nhìn cậu, một ánh mắt xen lẫn sự ngạc nhiên thích thú và trông chờ. Hắn hỏi cậu vừa nói gì bằng một chất giọng đầy tinh tế, rồi cũng chính hắn bảo rằng nên thu âm lại thì hơn.

Jaejoong không rõ người cậu nóng bừng do hắn cứ nhìn chăm chăm vào cậu hay do chính cậu đang tự nóng lên. Cậu giựt cái khăn tự trùm lên đầu mình và thấy tay hắn giữ chặt tay cậu. Ngay lúc đó, cậu đã nghĩ rằng hắn sẽ không khoan nhượng với cậu nữa và cậu chỉ biết nhắm mắt chờ đợi một cơn ác mộng. Nhưng không, hắn kéo hai mép khăn và úp mặt cậu vào ngực hắn, sũng nước. Hắn đang mặc áo của cậu, vì không cùng kích cỡ nên hắn thường không cài nút và da mặt cậu chạm vào ngực hắn, lạnh buốt. Hắn chỉ khẽ hỏi một câu và không làm gì hơn. Cơ thể ướt sũng của hắn làm cậu dịu đi, đột nhiên cậu lại có cảm giác như hắn đang mỉm cười. Cậu nghe rõ từng nhịp đập của hắn, dù không giỏi phân tích tâm lý, nhưng chắc hẳn tim hắn đập nhanh hơn bình thường. Rồi cậu yên tâm ngất đi.

Yunho như thế đó. Hắn đe dọa cậu bằng sự bệnh hoạn và nguy hiểm của hắn nhiều hơn bất kỳ người nào. Hắn làm cậu khiếp sợ nhiều hơn bất kỳ một cuộc chiến đẫm máu nào cậu biết. Hắn làm cậu cảm thấy bức bối như thể cậu chỉ là một kẻ đần và nằm trong vòng điểu khiển của hắn. Hắn làm cho cậu có một khao khát được giết hắn ngay lập tức và đồng thời làm cho cậu có cảm giác phải kiềm nén sự khát máu đó. Hắn làm cậu cảm thấy rằng hắn là một con dã thú đầy uy quyền và mạnh mẽ, làm cho cậu sống lại những sắc thái cảm xúc mãnh liệt nhất.

Nhưng Yunho chưa bao giờ yêu cậu. Vậy mà, hắn lại là người trân trọng cậu nhất từ trước đến nay. Hắn nổi giận khi cậu lỡ đễnh suýt làm mất màu tóc đen. Hắn nổi giận khi cậu chỉ biết ôm quá khứ mà sống và lấy đó làm cớ tô đắp thêm bức tường dày. Và… hắn ngỡ ngàng khi thấy rằng hắn bị bắt đi trong tay con người mà cậu gần như lúc nào cũng ngầm năn nỉ hắn hãy giết tên đó đi. Chưa một lần, Yunho nói yêu Jaejoong.

Hắn chỉ đơn thuần để lại cho cậu một bài hát. Về rặng liễu mà cậu không tự tay trồng. Về mặt hồ mà cậu không hề tự tay đào lấp. Về một cuộc tình quá khứ hắn căm hận mỗi lần cậu nhắc đến anh. Hắn chỉ đơn thuần là để lại cho Jaejoong một bài hát. Một khúc thánh ca. Hay như cậu muốn nghĩ rằng, là một bài tình ca.

 

*************************************

 

Trời sáng, qua đêm, hắn cũng tự nhiên bớt sốt. Hắn ngủ không mộng mị, vậy mà khi tỉnh dậy, hắn cứ tưởng mình đang nằm trên ghế nhà Jaejoong. Và hình ảnh của cậu cứ lảng vảng trước mặt hắn, vô cùng khó chịu. Nét đẹp ám ảnh của Jaejoong đeo bám lấy hắn và cứ thấp thoáng qua cánh cửa gỗ phòng ngủ cậu. Trời đã sáng mà Jaejoong vẫn chưa đến tìm hắn. Hắn có nhầm lẫn gì chăng? Hay thật sự rằng hắn đã sai về cậu?

Bình tĩnh nào, chỉ mới sáng sớm thôi.

Hắn tự trấn an mình. Hắn đứng dậy và lết về phía tấm kính, bóng hắn in mờ trên đó, và hắn khẽ mỉm cười khi thấy mình vẫn còn mặc áo của cậu. Áo không vừa, hắn không cài nút. Bám lấy tấm kính, hắn từ tốn đưa tay lên miết vào tấm kính. Móng tay hắn cạ mạnh vào tấm kính, miết thật sâu, và thật sắc. Tấm kính không suy suyển một vết trầy, chẳng có tiếng động nào phát ra. Hắn chán, thả người ngồi xuống và buột miệng:

“Ôi, kính dỏm!”

Kính tốt là phải phát ra tiếng kêu, phải bị trầy, và sẽ vỡ tan tành khi hắn đập, chứ như hôm qua hắn đập nhức cả tay mà vẫn không suy suyển.

Hắn đưa tay để lên ngực mình, chẳng để làm gì cả, chỉ đơn thuần là muốn vậy, nhưng hắn lại phát hiện tim hắn đập hơi nhanh hơn bình thường một chút. Hắn đang hồi hộp à? Hay lo sợ? Chắc là đang chờ đợi. Nghĩ đến đó, tim hắn lại đập nhanh hơn một chút.

Bỗng nhiên hắn nhớ về Jaejoong. Nhớ về hôm trước khi hắn kéo cậu úp mặt vào ngực hắn, hơi thở của cậu nóng hổi, vậy mà hắn lại không nhận ra cậu sốt. Lúc đó hắn đang nghĩ gì nhỉ? À, phải rồi, hắn nghĩ: “không rõ ngực mình có hấp dẫn như cái bụng không?”. Hắn chưa kịp hỏi cậu thì cậu đã ngất đi rồi. Và bây giờ thì hắn đã hết cơ hội để hỏi.

Đáng ra, nếu lúc đó hắn vẫn kiểm soát tình hình thì đã không làm thế mà thảy cậu lên giường rồi. Sau đó sao nữa thì hắn không biết, vì hắn đã không thể kiểm soát được. Do không kiểm soát được, mà lại để sổng mất một cơ hội quan trọng, lại vì một câu nói không rõ ràng và đầy mê mị trong lúc choáng váng của cậu mà đột nhiên cảm thấy vui đến quên cả tình hình. Hắn chắc điên mất rồi!

Hắn đang tự nghĩ, mai mốt hắn vượt ngục được nữa thì có ra ngoài tìm giết cậu không nhỉ? Chắc là không. Chỉ tìm thôi chứ không giết, vì nếu giết rồi sẽ chẳng còn ai bắt hắn vào tù nữa. Hắn khẽ cười. Hắn đang nghĩ về cậu, vậy cậu có đang nghĩ về hắn không? Chắc là có. Phải có chứ, những gì hắn làm trong mấy ngày cuối rốt cuộc cũng chỉ để cậu phải nghĩ về hắn khi hắn không có ở đó.

Bọn quản ngục thảy cơm trưa cho hắn. Đã trưa rồi.

“Có mì gói không?” – hắn hỏi.

Hai tên đem cơm ngỡ ngàng nhìn hắn rồi cười phá lên:

“Nếu mày thích ăn mì gói hơn cơm thì đỡ phiền cho tụi tao quá!” – chúng khả ố trả lời.

Hắn muốn ăn mì gói, như lúc ở nhà cậu, chỉ có mỗi một món đó mà ăn, thậm chí còn cùng một loại, một vị y như nhau nữa chứ. Nghĩ lại, hắn rùng mình, cậu có thể ăn một thứ trong từng ấy thời gian mà không ngán, ngẫm ra cũng thật đáng sợ.

Bây giờ thì hắn chính thức cảm thấy khó chịu khi nghĩ về cậu nhiều như vậy. Nếu có cái để nghĩ về thì cũng vui trong căn phòng chán ngắt này. Nhưng suy nghĩ đầy bức bối và khó chịu này thì không. Hắn muốn cho cả nơi này nổ tung để bước ra một cách bình thản. Cậu là gì mà lại chen vào suy nghĩ của hắn quá mức như vậy? Đồ chơi, chẳng qua là thế. Một con người thú vị đột nhiên xuất hiện, chẳng qua là thế.

Chỉ có điều, hắn nghiện những thứ thú vị.

Mà hơn nữa, cậu lại có sức ám ảnh khó dứt ra. Hắn chỉ muốn hoặc là giải cho hết bí ẩn và lôi cậu ra khỏi cái thế giới không có hắn trong đó, hoặc là giết chết cậu đi. Làn da trắng nhợt nhạt của cậu sẽ làm màu máu nổi rõ, đẹp đến ghê người.

Hắn phá lên cười vì ý nghĩ đầy hứng khởi đó. Nhưng, hắn lại nghĩ, rồi ai sẽ giết cậu ta để cho hắn thấy được màu sắc tuyệt đẹp như vậy? Chắc chắn hắn không cho phép ai đụng vào đồ của hắn. Mà hắn thì không đời nào giết cậu. So với sự hứng thú về màu sắc nhất thời, thì cái thú vị ám ảnh của cậu kéo dài ra vẫn hơn. Dù sao không cần chết cũng thấy máu được cơ mà, một vài vết rạch sẽ không ảnh hưởng gì nhiều.

Cơm ăn xong, hắn đột nhiên thèm bia hơn bao giờ hết. Ở nhà cậu bia thừa mứa đến mức hắn không thèm đụng vào vì chỉ nhìn thôi là thấy ngán. Còn bây giờ, khi ở một nơi không có gì cả, hắn thèm hầu hết mọi thứ trên đời. Nhất là cậu. Hắn cứ tiếc nuối mãi khi bỏ mất cơ hội hôm trước. Để bây giờ hắn phải cố gắng dẹp đi sự thèm thuồng của mình mà chờ đợi. Giả sử hoàn cảnh đêm hôm ấy lập lại, hắn có làm như kế hoạch không?

Chắc chắn rằng hắn lại mất kiểm soát mà đơ người ra nữa thôi. Chắc chắn là thế. Nghĩ đến đó, hắn thở dài. Không lẽ chỉ một vài ngày ở trọ nhờ nhà… của hắn, mà hắn lại trở nên vô dụng đến thế à? Không kiểm soát được à?

Mà giờ cũng đã quá trưa, thời gian càng trôi đi, hắn càng cảm thấy tim mình cứ đập nhanh hơn một nhịp, mắt dán vào đường hành lang tối om và sâu hun hút. Hắn chờ cái gì nhỉ? Chắc là một người thẩm vấn nào đó.

 

******************************

 

Hôm nay đáng ra cậu sẽ ở nhà và tiếp tục nốc cho hết đống bia vừa mua, nhưng cậu lại dạy rất sớm. Sau khi đi mua bia và các thứ cần thiết, Jaejoong cảm thấy cuộc đời quá nhàn rỗi. Người ta nói, nhàn cư vi bất thiện, cậu có cảm tưởng rằng nếu không tìm cho ra một việc gì để làm ngay lúc này thì chắc hẳn cậu sẽ tìm đến bất cứ ai và giết người đó.

Cậu đi làm cũng rất sớm. Mọi người đều nhìn cậu bằng một ánh mắt ngưỡng mộ sau vụ bắt lại tên tử tù, đồng thời nhờ đó mà dụ dỗ được một tên tội phạm khác vào tròng. Kangta nhìn cậu bằng một ánh mắt nham hiểm và luôn nhắc cho cậu nhớ rằng cậu là đồng minh của hắn.

Cuộc đời cậu lúc nào cũng dính vào những thứ điên loạn không thể dứt ra. Cha cậu yêu mẹ cậu điên loạn, mẹ cậu yêu ông ta cũng gần như thế. Cả ngôi trường cậu học cũng giả dối và cuồng loạn, cả anh, Young Woung, cũng là một người điên mà cậu không thể dứt ra khỏi. Kangta, tên này từ một ân nhân cứu mạng và cuộc sống của cậu cũng trở nên tâm thần, hay chính hắn đã bị tâm thần trước đó rồi mới đưa cậu theo? Và Yunho. Hắn chính xác là tên khát máu, cuồng nhất từ trước đến nay cậu gặp. Chỉ khác ở chỗ…

Với Yunho, cậu không muốn hắn dứt cậu ra.

Cậu đến nơi làm và thay vì đi thẩm vấn hắn ngay, cậu lại làm những chuyện không đâu, tệ nhất là ngồi yên một chỗ và hầu như chẳng làm gì hết. Lần đầu tiên cậu ngồi lại và quan sát xung quanh nơi cậu làm việc. Bình thường thì cậu chỉ chúi mũi vào công việc của mình rồi đi về thôi. Nhưng có lẽ nó cũng không khác trước là mấy, cậu vẫn cảm nhận và thấy được bao nhiêu ánh mắt nhìn cậu, không phải nể sợ mà là thèm khát.

Jaejoong không đẹp, cậu biết như vậy. Tuy màu tóc bạch kim làm da cậu nhợt nhạt nhưng lại làm sáng lên vẻ u tối trên gương mặt cậu, và hình như, theo Yunho, đó là một nét vô cùng hấp dẫn.

Đến trưa, người ta đùn đẩy nhau để đưa cơm cho hắn, không có người phụ trách riêng về việc này, ở đây vẫn thường làm ăn bầy hầy như thế. Mà có lẽ, một phần vì chúng sợ thứ cậu vẫn sợ ở hắn. Nguy hiểm hơn bất kỳ một con dã thú nào.

Chắc hẳn cậu sẽ ngồi ở đây đến giờ về mà không vào gặp hắn, nếu như một tên nào đó không lại mà bắt chuyện với cậu. Hắn nói những câu nhảm nhí gì đó không rõ, cậu chẳng nghe thấy gì hết, hệt như hồi trung học vậy. Chỉ là cậu coi đó như tiếng ồn cứ rền rĩ bên tai, vô cùng khó chịu. Cậu đứng lên và nhìn hắn:

“Tôi đi thẩm vấn tội phạm, đi không?”

“Đi chứ!” – hắn cười cợt nhả – “Ai?”

“Jung Yunho.” – lần đầu tiên cậu kêu tên hắn sau lần cuối cùng là lúc cậu xem xấp tài liệu.

“Ồ,” – tên đồng nghiệp miệng cười méo xệch – “Tôi đột nhiên nhớ ra còn chuyện phải làm, xin lỗi cậu vậy.”

“Vâng, cứ tự nhiên.” – cậu lịch sự đáp lại, cảm thấy hứng thú về việc cái tên của hắn trở thành chữ phạm uý nơi này.

Cậu cũng muốn được như hắn vậy, tại sao mọi người đều sợ cậu nhưng vẫn luôn tìm cách tiếp cận rồi nói chuyện cợt nhả đến thế. Rõ ràng chúng sợ cậu, nhưng vẫn liều mạng tìm đến. Còn Yunho, chúng không nói sợ, nhưng rõ ràng không một ai dám tiếp cận. Bởi thế cho nên cậu mới được chỉ định làm người thẩm vấn.

Phòng của hắn lúc nào cũng nằm cuối cùng trong dãy phòng giam đặc biệt. Chỉ một vài bước nữa thôi, cậu sẽ gặp hắn. Có lẽ sẽ xem được hắn lồng lộn lên khi thấy kẻ bán đứng mình hiên ngang bước vào và hỏi chuyện.

 

…………………………..

 

Hắn ngồi trên chiếc ghế duy nhất được đặt trước tấm kính để thẩm vấn một cách cẩu thả. Hai chân gác lên thành bàn trước mặt, đầu ngả ra phía sau, áo không cài nút và hai tay thả xuôi theo ghế.

“Cộp cộp cộp.” – hắn đột nhiên lầm bầm – “Cộp cộp cộp.”

Miệng hắn nhếch cười.

Cánh cửa sắt mở ra. Hắn vẫn không di chuyển tư thế ngồi, cũng không ngẩng mặt lên, chỉ luôn miệng lầm bầm:

“Cộp cộp cộp.”

Tiếng bước chân dừng lại, hắn cũng im theo.

“Làm gì vậy?” – cậu hỏi.

Lúc này, hắn mới bật dậy và ngồi lại ngay ngắn nhìn cậu:

“Đang suy nghĩ xem, từ đây nghe được đến bước chân thứ mấy của cậu thì hết.”

“Vậy kết quả làm sao?” – cậu cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện tấm kính lớn.

Hắn nhoẻn miệng cười, nheo mắt trả lời:

“Quên mất rồi!”

Cậu nhướn mắt tỏ vẻ dò hỏi.

“Quên mất rồi!” – hắn lập lại – “Từ khi thấy cậu thì đột nhiên quên mất trước đó đã đếm đến đâu. Nhìn thấy cậu, tự nhiên lại thấy muốn chạy ra ngoài và giết chết cậu ngay lập tức.”

Ra là thế. Cậu gật gù ra vẻ thông cảm, đúng như cậu đoán, hắn chỉ muốn giết chết cậu mà thôi.

“Nhưng lại không được.” – hắn đột nhiên cau mày và nói tiếp – “Lúc này tôi lại nhớ đến vài thứ khác, và bị nó làm mất cảm hứng giết cậu rồi.”

“Cái gì?” – cậu tò mò hỏi lại.

“Nhiều lắm. Mì gói, bia, trà, giường nệm, mặt nước, cây liễu và…” – hắn nhắm mắt lại, miệng nhoẻn cười – “Và cả bài thánh ca tôi viết cho cậu nữa.”

“Hình như thiếu một câu.” – đột nhiên, Jaejoong cảm thấy nhẹ lòng.

“Ừ, cậu tự nghe và thêm vào đi.” – hắn mỉm cười.

“Tôi bán đứng anh như vậy, dù là đã thoả thuận trước, nhưng lại không nói cho anh để chuẩn bị, anh không hận tôi sao?” – cậu nhẹ nhàng hỏi.

“Hận chứ!” – hắn đột nhiên đứng phắt dậy, áp người vào tấm kính – “Thật là tệ. Ít ra cậu cũng phải để tôi viết cho hết bài hát đã.” – hắn nói, giọng thật trầm – “Hôm qua tôi sốt lại đó. Không có nước, không có thuốc, chỉ mỗi giấc mơ thấy tôi được giết cậu là giúp giảm sốt thôi.”

“Vì sao lại giết tôi?”

“Vì cậu không để tôi viết cho xong bài thánh ca.” – hắn vẫn áp sát người trên tấm kính, nhoẻn miệng cười.

“Thánh ca…” – cậu lập lại lời hắn – “Ừm… vậy anh không giết được rồi. Tôi và anh lại cách nhau bởi một tấm kính.”

Hắn đứng thẳng dậy, cầm ghế và đập mạnh vào tấm kính khiến cậu giật bắn. Tấm kính vẫn không suy suyển.

“Thấy chưa?” – hắn chỉ vào tấm kính – “Kính dỏm, không ăn thua.” – hắn mỉm cười, trầm giọng xuống thật đục – “Tấm kính xịn thì bị tôi đập bể lâu rồi.”

Đột nhiên, Jaejoong hơi ngớ người ra vì không hiểu lắm lời hắn nói, nhưng rồi lại phì cười. Cậu mỉm cười thật nhẹ.

“Ôi, ôi, ôi…!” – hắn ngỡ ngàng gào lên, tay đập liên hồi vào tấm kính lớn – “Coi kìa… cậu vừa cười.”

“Có phải lần đầu tiên tôi cười đâu.” – cậu không cười nữa, khó chịu nói.

“Hà!” – hắn ngồi xuống ghế, trông thật thư giãn – “Tôi thấy mình như thể là Leonardo de Vinci vậy, sắp hoàn thiện bức tranh Mona Lisa bí ẩn, chỉ thiếu mỗi nụ cười, giờ thì có đủ.”

“À” – cậu lại nhoẻn miệng – “Tiện thể nói về Mona Lisa, sao bà ta lại cười nhỉ?”

“Tôi nghĩ thế này…” – hắn ngồi dậy, hứng chí nói – “Ngày xưa, Leonardo de Vinci và Mona Lisa yêu nhau. Nhưng lão ta lại già quá thể rồi,” – hắn hí hửng kể bằng một giọng nhăn nhở – “Mona Lisa lại trẻ đẹp, nội chuyện đó thôi thì ông già của bà ta đã không chấp nhận, đó là chưa kể đến việc lão ấy nhút nhát, sợ ông bố của bà ta. Cái thứ hèn nhát ấy đồng ý không quen với Mona Lisa nữa. À, là tôi giả sử thế thôi nhé, cậu có phải là fan lão không?”

“Không, nói tiếp đi.” – Jaejoong phẩy tay, chăm chú nghe.

“Ừ, tôi cũng nghĩ vậy, người như cậu thì chỉ… à à, để tôi nói tiếp, đừng làm cái bộ mặt ấy chứ!” – hắn bỡn cợt và tiếp tục kể câu chuyện tưởng tượng của mình – “Mona Lisa thấy người mình yêu nhu nhược vậy thì tức lắm, trong lúc ông ta vẽ thì quý bà đây không thèm cười, chỉ suy nghĩ mãi về việc làm sao giữ được ông hoạ sĩ này. Làm sao để ông ta mãi mãi là của mình nhỉ? Mona Lisa tự nhủ như thế. Và rồi khi nghĩ ra, cảm thấy quá hứng thú với việc đó, bà ta đã nhoẻn miệng cười.”

“Việc gì?” – cậu háo hức hỏi lại.

“Giết chết lão.” – hắn thản nhiên đáp.

“Gì thế này?” – cậu ngớ người – “Leonardo có phải vẽ xong bức Mona Lisa là chết ngay đâu? Câu chuyện của anh vừa không có logic, vừa không có sức thuyết phục, lại không phù hợp với lịch sử.” – cậu nhếch mép đầy mỉa mai, dù rằng vẫn cảm thấy nó thú vị lắm.

“Chậc.” – hắn mỉm cười – “Kiên nhẫn nào, tôi đã nói hết đâu.” – hắn toét miệng nhăn nhở – “Nhưng khi cười xong, Leonardo đã vẽ được rồi thì hắn ta đâm ra mê mẩn, không ngờ người hắn yêu chơi chơi trước giờ lại có sức hút huyền bí đến như vậy. Mona Lisa cũng thấy được điều đó, tuy nhiên do quá tức giận chuyện trước đây lão nhu nhược, Mona Lisa vẫn nuôi ý định trả thù. Đem cái bí ẩn nụ cười của mình cất giấu trong lòng để lão phải đi theo tìm hiểu. Đến cuối đời vẫn không hiểu ra, và ngay cả khi chết đi rồi vẫn mãi mãi không quên được nụ cười bí ẩn đó. Như thế, chẳng phải Mona Lisa đã đạt được tâm nguyện rằng, Leonardo de Vinci mãi mãi là của mình hay sao?”

Cậu cười phá lên. Và đột nhiên cậu thấy mình trầm giọng xuống:

“Như thế, theo câu chuyện của anh, thì tôi giống Leonardo hơn nhỉ?”

“Gần gần vậy thôi!” – hắn giả bộ tỏ vẻ suy nghĩ ghê gớm lắm – “Nhưng yên tâm, Mona Lisa này không để cho Leonardo de Vinci đó phải đem sự thắc mắc xuống tuyền đài đâu.” – hắn nhe răng – “Tôi sẽ giải đáp tận tình.”

“Biết lý do cười rồi thì còn gì thắc mắc nữa?”

“Đâu có.” – hắn lắc đầu nguầy nguậy – “Lý do của Mona Lisa với lý do của Jung Yunho phải khác nhau chứ.”

“Vậy lý do của anh là gì?”

“Jaejoong này!” – hắn cười tít cả mắt – “Khi tôi chết đi, đem được bộ phận nào của tôi về thì chôn dưới gốc cây liễu chỗ cửa sổ nhà cậu nhé. Tôi thích chỗ đó.”

“Ồ…” – cậu ngạc nhiên – “Anh thích… ừm, cũng được.”

“Tôi sẽ thích hơn nếu cậu đi theo.” – hắn lại nhăn răng ra.

“Sao từ khi vào trong này anh lại trở nên nham nhở đến vậy hả?” – cậu cau mày, nín cười khi nhìn thấy bộ mặt của hắn.

“Vì thèm đủ thứ đó.” – hắn lại làm bộ mặt ốm đói và tội nghiệp – “Thèm mì gói, nước, rồi thèm cả… cậu. Trong khi cậu thì chỉ thèm mỗi cái bụng tôi.”

“Không, tôi hết quan tâm đến nó rồi.” – cậu đứng lên – “Tôi về đây!”

“Sao về sớm thế?” – hắn trợn mắt lên – “Ít ra…” – giọng hắn lại đột nhiên đục ngầu – “Cậu phải cho tôi biết, cậu muốn giết tôi hơn là nộp lại cho tên Kangta đó chứ, đúng không?”

Hắn lại áp sát người vào tấm kính và thè lưỡi liếm một đường dài. Hắn từ tốn rút lưỡi lại một cách nhớp nháp.

“Giết như thế…” – rồi hắn nói.

“Lưỡi của anh chẳng hấp dẫn bằng cái bụng chút nào.” – cậu bình tĩnh trả lời.

Rồi Jaejoong đưa một ngón tay lên liếm nhẹ và vẽ một đường hất ngược lên từ đuôi của nét nước hắn vừa liếm trên kính tạo thành một dấu tick chữ v.

“Ừm,” – cậu gõ gõ vào chữ V đó và mỉm cười – “Đương nhiên là tôi thích tự tay giết người hơn.”

Rồi cậu bỏ ra ngoài.

“Jaejoong!” – hắn gọi giật lại – “Vậy… ừm… bụng của tôi là hấp dẫn nhất hả?” – hắn không nhìn cậu, săm soi chữ V trên kính và lấy tay miết theo nó.

Jaejoong cau mày suy nghĩ, nhìn hắn thật lâu cho đến khi hắn ngẩng lên nhìn lại cậu tìm câu trả lời, thì cậu mới bắt đầu nhoẻn miệng cười:

“Không phải.”

“Vậy chứ ở đâu?” – hắn háo hức hỏi lại.

“Ừm….” – cậu ậm ừ một lúc, rồi lấy một ngón tay chỉ nhẹ vào đuôi mắt của mình – “Chắc là ở chỗ sợi chỉ.”

Và cậu quay lưng bước đi, cánh cửa sắt đóng sập lại.

Hắn lập tức ngồi xuống như tư thế cẩu thả ban đầu, và miệng tiếp tục lẩm bẩm:

“Cộp cộp cộp.”

Hắn đưa hai ngón tay lên và miết lấy mắt mình rồi nói:

“Dọn dẹp gốc liễu cho tôi. Đừng để tôi chết rồi mới đào hố. Sẽ không kịp đâu. Không kịp đâu Jaejoong.”

Và hắn một lần nữa lại nhoẻn miệng cười.

“Cộp cộp cộp.” – hắn lầm bầm, dù rằng tiếng bước chân của cậu đã khuất từ lúc nào.

 

*************************************

 

Có những ngày mưa qua

Trái mùa trong lòng ta khô ráo

Ánh nắng buông chiều ảo

Một lớp đất bùn dưới gốc liễu cạnh hồ xuân

Một lớp cỏ che sương nắng tuần hoàn

Và ngày ta đến, bắt đầu từ cây liễu ảo…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s