[YOU’RE MY ANGEL] PART 4

Part 4.

Chang Min bước thật nhanh trên hành lang bệnh viện, cố gắng đẩy hình ảnh Jaejoong ra khỏi đầu mình, cả nụ cười buồn và cả ánh nhìn thanh khiết của anh. Đến một góc khuất, cậu bắt gặp…

“Yoochun hyung?”

“Chang Min.” Giọng Yoochun thoắt nhiên trở nên lạnh giá kinh người. “Theo tôi.”

Khi cả hai đã lên đến sân thượng bệnh viện, Yoochun vẫn im lặng và Chang Min buộc phải mở lời trước.

“Hyung, sao hyung đến đây? À không, em phải hỏi rằng: tại sao hyung lại biết mà đến đây?”

“Tôi có bảo cậu làm Jaejoong tự tử không, Shim Chang Min?” Yoochun quay mặt lại nhìn Chang Min. Ánh mắt hắn như tỏa ra lửa dù giọng nói vẫn lạnh tanh.

“Em … không ngờ chuyện này lại xảy ra.” Min nhận lỗi. “Em không cố tình hại anh ấy và… cũng sẽ không bao giờ hại anh ấy dù Jaejoong là người quan trọng nhất của Jung Yunho đi nữa.”

Yoochun hơi bất ngờ trước câu trả lời của Min nhưng hắn vẫn gằn giọng:

“Lúc nãy, Jaejoong đã cầu xin chúng ta đừng trả thù nữa, đúng không?”

“Anh đã nghe thấy?”

“Chỉ đến đoạn … “vì Jung Yunho” mà thôi.” Yoochun cười chua chát. ”Nực cười, Min à, tôi thật sự không có can đảm đứng đó để nghe tiếp bất kỳ điều gì thốt lên từ đôi môi ấy nữa.”

“Yoochun hyung…”

“Jung Yunho đã quyết định sẽ đối mặt với tôi. Rất tốt. Đã đến lúc lật bài ngửa với hắn rồi.” Yoochun vuốt tóc và đưa mắt nhìn Chang Min.

Hắn không cười nhưng Min vẫn cảm thấy ẩn trong ánh mắt đó là một niềm vui độc ác đang thật sự lóe lên.

Ác quỷ.

Yoochun hyung.

Đây chính là con ác quỷ em mong muốn nhìn thấy ở hyung.

************************************

Chuông cửa reo…

Yoochun mở cửa.

……..

……..

Thế đấy, cuối cùng thì hắn cũng gặp được kẻ thù của mình. À không, phải gọi là…

“Bạn thân phải không?” hắn nhếch mép lên, một cách nhếch mép khinh khỉnh và lạnh lùng “Tao đánh vần có đúng không ấy nhỉ?”

Mặt Yunho đanh lại, không biểu cảm hiện lên, nhìn hắn với một ánh mắt đầy căm hận – thứ mà hắn gọi là đặc quyền của ác quỷ.

“Tao tưởng mày yêu Jaejoong!” cuối cùng thì Yunho đã lên tiếng, mắt không rời khỏi Yoochun. “Tao tưởng mày yêu Jaejoong!” Anh gằn lên từng tiếng đầy đau xót “Khốn kiếp, mày có thể làm vậy với Jaejoong sao? Mày làm cách nào khiến Jaejoong biết được sự đối đầu giữa chúng ta và khiến cậu ấy trở nên bấn loạn đến mức như bây giờ? Đồ phản bội!”

Hắn mỉm cười và hất tóc lên, gương mặt lộ vẻ bất cần.

“Ai phản bội? Nói gì thì cứ nói cho đã đi Yunho, rồi đây mày sẽ phải tự câm họng lại.” hắn từ tốn rút ra một điếu thuốc và châm lửa.

“Mày là một con quỷ!” Yunho nghiến răng.

“Tao là một con quỷ” hắn lập lại lời của Yunho, vẫn rất nhẹ nhàng “vậy thì mày là gì?” giọng hắn đều đều vang lên như thể chuyện chẳng có gì nghiêm trọng “Cái thứ bạn thân đuổi bạn mình đi và truy sát bạn mình gọi là gì? Sự không tin tưởng của mày dành cho tao đủ để biến mày thành một con quỷ rồi!” và hắn bật ra một tiếng cười man dại.

Một tiếng cười ngắn thôi nhưng buốt đến óc người nghe. Đau và xót, tội lỗi và đắng cay.

“Vậy chứ mày đã làm gì mà có thể còn sống trở về?” Yunho nhếch mép lên, nhướn mắt nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ tột cùng “Còn sống trở về, mày vác mặt đi cầu xin bọn nó dưới danh nghĩa của tao à? Mày đã làm gì Jaejoong để Jaejoong phải khóc?”

Hắn im lặng nhìn Yunho một lúc lâu. Có lẽ tình bạn của hắn và Yunho đã chấm dứt từ lâu lắm rồi. Hắn đang suy nghĩ cái gì thế này?

Hắn thở dài, phả một hơi thuốc ra:

“Những điều đó, theo tao thấy, thì mày đã biết. Mà mày còn biết rõ hơn ai hết, không cần hỏi làm gì.” Vẫn cái giọng nhẹ nhàng ấy, hắn tiếp “Thôi, trở về vấn đề chính nhé, tao nắm 50% số cổ phiếu, tao sẽ được nằm trong Hội Đồng Quản Trị. Tao đã cho mày một cơ hội, cố mà giành lại đi.”

Yunho có vẻ như chẳng thèm đếm xỉa đến mấy cái cổ phiếu đó. Anh vẫn trừng mắt nhìn Yoochun:

“Hãy buông tha cho Jaejoong đi!” anh nói như ra lệnh.

Cái giọng điệu của Yunho làm hắn không thể thở được.

Buông tha? Hắn đã làm gì Jaejoong để phải buông tha? Vì hắn yêu sao? Yoochun đã không thể giữ được phong thái bình tĩnh nãy giờ, hắn chuyển đổi sắc mặt, trừng mắt và gằn giọng xuống:

“Không bao giờ! Tại sao mày có quyền yêu còn tao thì không?”

“Vì mày là một con quỷ!”

Hắn gầm lên: “Thế thì mày là cái gì hả Yunho? Mày là cái thứ gì?”

Và rồi cơn giận của hắn lên đỉnh điểm, hắn chấm dứt cuộc đối thoại vô nghĩa bằng một cú đấm. Hắn bay tới và đấm thẳng và mặt Yunho. Hắn thảy điếu thuốc xuống đất và lấy chân chà nát.

Yunho loạng choạng té ngửa ra sau, lầm bầm một vài tiếng rồi lập tức quay lại đánh Yoochun.

“Tao là con người, Yoochun à!” anh hét lên “Tao là con người!” và tung một cú đá.

Đối đầu là Yunho, một kẻ không dễ chơi, hắn cũng bỏ đi vẻ mặt bất cần đời giả tạo. Yoochun lập tức thủ thế, mắt đanh lại đầy sát khí. Hắn nhếch mép:

“Con người mà đòi thắng ác quỷ à?”

Và không đợi thêm một giây nào nữa, Yoochun tung một cú đá 360 độ. Trúng ngay mặt! Yunho loạng choạng lùi về sau vài bước, máu rỉ ra từ khóe môi. Anh đưa lưỡi ra liếm một cách hoang dại và nói:

“Mày yếu đi nhiều hơn tao tưởng!” và cười phá lên.

Cái giọng cười xóc xiểng của Yunho làm hắn điên tiết, hắn giơ chân tung chiếc ghế nhỏ gần đấy lên và đá và Yunho. Yunho nhảy lên và phóng về phía hắn với một đòn lên gối nguy hiểm. Đòn tung ra trúng đích, nét mặt anh hiện lên vẻ đắc thắng ngạo mạn.

“Chỉ vậy thôi mà mày đã cười được à? Mày cũng tệ hơn nhiều so với trước kia đó.” Yoochun nhếch môi sau khi tự giữ thăng bằng.

Và nhanh như chớp, hắn áp sát Yunho, thì thầm vào tai anh:

“Vì thiếu tao!” rồi phá lên cười sằng sặc.

Để chấm dứt tràng cười gớm ghiếc của Yoochun, Yunho nhanh tay chụp lấy cổ họng hắn và bắt đầu siết mạnh. Ngay lập tức, Yoochun cũng đưa tay lên cổ Yunho và siết.

“NGỪNG NGAY!” tiếng của Junsu thảng thốt hét lên ở phía cửa ngoài “Cái gì thế này? Em mới đi một chút đã xảy ra gì thế này? Buông tay ra đi!”

Cả hai vẫn đang kình nhau đằng đằng sát khí.

“Buông ra!” Junsu hét lên và cầm cuốn sách trên tay chạy lại “Buông Chunnie ra! Đồ cà chớn!” và dứt khoát đập cuốn sách lên đầu Yunho.

Yunho vẫn chưa buông tay. Junsu cầm cuốn sách và đánh tới tấp, thấy không ăn thua, Junsu cầm bình hoa trên bàn lên. Cậu gằn giọng, run run nhưng vẫn đầy kiên quyết:

“Anh mà không buông Chunnie ra ngay thì tôi dùng tới cái này đó!”

Yunho vẫn còn nhìn Yoochun với vẻ căm thù, tay không hề nới lỏng. Đến lúc này thì Junsu không chịu được nữa, cậu hét lên:

“BUÔNG RA, NGAY LẬP TỨC!” và dùng hết sức đập bình hoa lên lưng Yunho. Vỡ toang.

Đau! Yunho thả Yoochun ra, nhưng hắn thì vẫn còn bóp cổ Yunho. Máu rỉ ra từ người Yunho. Rát!

“Anh cũng buông tay ra!” Junsu nhìn Yoochun và dứt khoát nói.

“Anh phải giết hắn!” Yoochun gằn giọng.

“Em không muốn ai chết trong nhà này!” Junsu giựt tay Yoochun ra “Nếu em muốn thì đã giết hắn bằng cái bình hoa ban nãy rồi. Đừng làm dơ nhà em!”

Junsu không đủ mạnh để giựt tay Yoochun ra khỏi cổ Yunho, nhưng hắn cũng thả lỏng và để cho Junsu kéo tay mình lại.

“Cút!” Junsu quay lại nhìn Yunho và đanh giọng lại.

Yunho sau khi bình tĩnh, dù máu có chảy thì anh vẫn còn sáng suốt, nhìn Junsu một hồi lâu rồi hỏi:

“Mày gọi nó là Chunnie à?” và nhếch mép cười.

“Tôi bảo anh CÚT!” Junsu cau mày.

Yunho cười sằng sặc và bước ra cửa, đi ngang Yoochun, anh ghé vào tai hắn và thì thầm:

“Chúc mừng mày có một thiên thần mới, ác quỷ à!” và anh phá lên cười đắc thắng.

Yunho, mày sẽ phải hối hận.

Hắn nhìn theo bóng Yunho bỏ đi và nghiến chặt răng.

Junsu nhìn Yoochun và nói:

“Chuyện anh gây ra, anh dọn đống đổ vỡ này đi và nói em biết chuyện gì đã xảy ra. Em được quyền biết không?” Junsu nhìn thẳng vào mắt của Yoochun hỏi.

“Được, anh sẽ nói!” hắn thở dài và cúi xuống cặm cụi nhặt những mảnh vỡ bình hoa.

***********************************

Những ngày sau đó, Chang Min vẫn đến chăm sóc Jaejoong. Yunho từ sau khi gặp Yoochun, càng trở nên gay gắt và bận rộn hơn. Anh tự nhủ với lòng sẽ không đem bộ mặt cáu kỉnh, mệt mỏi ấy vào gặp Jaejoong nên đã giao toàn bộ chuyện chăm sóc cậu cho Min.

Chang Min biết được từ Yoochun rằng cả hai đã hẹn một ngày để giải quyết hết những ân oán giữa họ. Những ân oán đều bắt nguồn từ con người này đây.

Kim Jaejoong.

Jaejoong khỏe lại nhanh hơn mọi người nghĩ. Cũng là do thể lực của Jae không phải quá kém, phần khác cũng là vì cậu đã trở nên vui vẻ hơn.

“Cảm ơn Minnie.” Jae cười tươi tắn khi thấy Min bước vào, trên tay còn cầm theo một hộp kem dâu lén mua cho cậu.

“Đã bảo đừng gọi tôi là Minnie nữa.” Chang Min bực mình gắt lên.

“Minnie! Cùng ăn đi.” Jae múc một muỗng kem và làm động tác như muốn đút cho Min.

“Thôi đi.” Min lạnh lùng gạt ra.

Jaejoong hơi sững sờ trước hành động thô bạo đó của Chang Min nhưng vẫn không nói gì. Cậu chăm chú vào hộp kem của mình cho đến khi Min cất tiếng.

“Tôi về.”

“Tạm biệt Minnie.” Jae nói, tay cầm muỗng kem vẫy vẫy.

Min bước ra cửa thật nhanh. Nhưng quay lại cũng nhanh không kém.

Và một cách bất ngờ nhất, cậu cúi xuống, đặt lên tóc Jaejoong một nụ hôn:

“Mau hồi phục hoàn toàn, Jaejoong hyung.”

Rồi, Chang Min bỏ đi, để mặc Jaejoong đang tròn mắt kinh ngạc.

“Minnie?”

*********************************

Gió thanh và mát.

Hắn đỗ xe trước khu đất mà trước đây đã từng là một căn nhà hoang. Hắn dụi điếu thuốc dưới chân và từ tốn bước đến điểm hẹn. Bây giờ là 9h58 phút theo đồng hồ của hắn.

Từ xa, hắn có thể thấy Yunho đang đứng dựa vào một cây cột cháy đen và nhìn về phía của hắn. Tới sớm làm gì, hắn tự mỉm cười và vẫn khoan thai bước đến. Yunho đang đốt một đống lửa phía xa xa. Lửa bập bùng mời gọi. Ánh lửa hắt về phía Yunho lập lòe mờ ảo.

Và trong cái mờ ảo đó, hắn chợt nhận ra nơi đó không chỉ có Yunho. Dáng đi lề mề của hắn biến mất, thay vào đó là vẻ hộc tốc vội vã. Nơi đến càng gần, hắn càng hoang mang.

Ánh lửa vẫn tí tách cháy, hắt cái sáng đặc trưng của nó về phía Yunho. Yunho đang dựa người lên một cây cột. Đằng sau cây cột đó là một cây cột khác. Và ở cây cột đó, hắn thấy một thiên thần của hắn bị trói chặt không thể cục cựa.

“Junsu!” Hắn ngỡ ngàng hét lên.

Một mùi gì đó khó chịu làm hắn muốn nôn, cái mùi đặc trưng đối với hắn. Cái mùi mà cả đời hắn không thể nào quên được.

Mùi nồng của xăng.

Dưới chân Junsu đầy những xăng là xăng, lênh láng tràn lan và dính đầy chân cậu.

Thiên thần của tôi.

Hắn còn nhận thấy một can xăng đang nằm chỏng chơ ngay sát đó.

“Chắc tao cũng không cần nói nhiều, mày tự đánh giá tình hình được phải không?” Yunho lên tiếng, tay mở lên đóng xuống liên tục một cái bật lửa.

“Khốn kiếp!” hắn buột miệng.

“Thế này” Yunho tay vẫn bật lên bật xuống nắp của cái thứ đáng ghét đang cầm trên tay “tao chủ trương hòa bình, không đánh nhau, hạn chế ẩu đả. Tao ở đây là để thương lượng.”

Yoochun vẫn im lặng nhìn Yunho.

Ánh mắt lạnh băng.

“Hãy thề rằng không bao giờ xuất hiện trước mặt Jaejoong, không bao giờ tìm đến Jaejoong nữa. Như vậy, tao sẽ thả thiên thần của mày ra. Đường ai nấy đi, tiện cả đôi đường, đúng không?”

Hắn vẫn không trả lời Yunho, nhìn chăm chăm vào Junsu, suy nghĩ mông lung gì đó.

“Vậy” hắn đột nhiên lên tiếng “một kẻ phá sản có đem lại hạnh phúc cho Jaejoong không?”

“Phá sản? Nực cười, chỉ có 50% số cổ phiếu mà mơ đến chuyện làm tao phá sản à?” Yunho nhếch mép “Một công ty, một tập đoàn đâu chỉ dựa vào nhiêu đó.”

“Vậy tao nói, tao nắm trong tay toàn bộ thông tin và lực lượng của mày, thì mày nghĩ sao?” ánh mắt hắn thôi nhìn Junsu, và từ tốn chuyển sang đối thủ của mình.

Yunho ngưng không bật nắp nữa, anh nheo mắt nhìn hắn dò hỏi.

“Tay trong của tao làm việc hiệu quả không Yunho?” Yoochun tiếp tục nói.

“Mày nói cái gì?”

“Tao đang nói về trợ lý của mày Yunho à, Shim Changmin.” Hắn chớp mắt thật nhẹ và chậm rãi.

Hắn chỉ muốn lăn ra cười cho thỏa khi thấy biểu hiện của Yunho lúc này.

“Shim Changmin?” Yunho bàng hoàng hỏi lại.

“Ừ.” Hắn thản nhiên đáp,

“Tao không nhớ trong mối quan hệ của mày trước đây có người tên Shim Changmin.” Yunho tự trấn tĩnh.

“Bố mẹ của nó chết trong đêm hỗn chiến thứ hai từ khi mày lên chức, nhờ vài viên đạn lạc của mày. Hay tao nên nói toẹt ra là cả một ống đạn?” Yoochun thở ra thật điềm nhiên “Tao chỉ bỏ tiền ra mai táng chút đỉnh cho bố mẹ thằng nhóc thôi. Con nít mà, dễ mang ơn người ta lắm.”

…..

“Mày là đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ!” Yunho rít lên, trong lòng hỗn loạn, anh đã không nghĩ rằng mình lại rơi vào bẫy của Yoochun ngọt như thế.

“Vậy ai là đứa uy hiếp tao bằng cách hèn hạ này?” Yoochun mỉm cười nhìn Junsu.

“Im đi, tao chỉ cần mày không đụng đến Jaejoong. Đừng bao giờ đụng đến JAEJOONG CỦA TAO!”

“Ừ, Jaejoong của mày.” Hắn cười hềnh hệch.

“Tao không cần biết mày sống ra sao, mày muốn làm gì thì làm, hãy để Jaejoong của tao được yên. Jaejoong hận mày!” Yunho nói với Yoochun, lòng nhớ về những điều bộc bạch của Jaejoong trong bệnh viện, và tim anh thắt lại.

Hận? Sao em lại cướp đi đặc quyền của ác quỷ thế Jaejoong?

“Nói tao nghe làm gì? Tao quay trở lại đây là để giết hết, chẳng việc gì tao phải quan tâm.” Hắn tự dối lòng.

Rồi, bỗng nhiên hắn thấy Junsu khóc. Một thiên thần khác của hắn đang khóc.

Vậy tôi mới nói đừng nhìn vào phần ác quỷ của tôi, Junsu à!

Hắn lảng đi và tránh ánh nhìn của Junsu.

“Yoochun, tao sẽ rất phấn khích nếu như thấy thiên thần mới của mày bị thiêu rụi đấy!” Yunho mỉm cười.

Phản xạ, bỗng nhiên hắn thấy mình phóng người tới. Nhanh đến mức cả hắn cũng chưa kịp nhận ra. Và đương nhiên Yunho cũng thế. Khi hắn nhận ra thì Yunho đã lãnh trọn một cú đá vào bụng.

Tức giận, anh hầu như không quan tâm đến cái bật lửa trên tay nữa, anh thảy nó vào túi và xông vào Yoochun.

Ẩu đả kịch liệt!

Cho đến khi có một giọng nói vang lên, một giọng nói đầy sức mạnh và giận dữ.

“JUNG YUNHO!”

Anh giật mình quay lại nhìn phía phát ra giọng nói. Không bỏ lỡ thời cơ, Yoochun tung chân và đá thêm một cú nữa vào ngực anh.

“SHIM CHANGMIN!” Yunho rít lên và anh bàng hoàng nhận ra người mà Shim Changmin dẫn theo.

Ngay lập tức, Yunho lấy cái bật lửa ra và chĩa về phía Junsu. Im lặng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s