ÁNH TRĂNG TAN

ÁNH TRĂNG TAN.

Author: Okami

Disclaimer: They belong to each others (hí hí).

Genre: psycho.

Pairing: Yunho centric: Yunho, YunJae, HoSu, HoMin, U2.

Rating: PG 13.

Status: oneshot – complete.

A/N: Chắc fic này sẽ hơi chán, uhm… không hay, nhưng dù sao thì Kami vẫn thích ý tưởng này của mình. Chắc tại mình viết chưa đạt.

– Yunho, lần đầu tiên em viết một fic tặng anh. Lần đầu tiên em viết một fic… mọi người đều yêu anh. Nhưng Yunho này, em không bỏ được Jaejoong ra khỏi cuộc đời anh rồi, điều đó có nghĩa là, em cũng không nhét được em vào cuộc đời anh.

– From Okami – To HPL: I miss you! I just can’t let you wake up now. Will you wait for me… forever? ^^

– From Okami – To Nguyệt Tử: Sói không phải là mặt trời nên mặt trăng sẽ không bao giờ biến mất cho dù có làm sao đi nữa. Mặt trời là tất cả những gì còn lại.

Summary:

Yunho, mặt trăng sáng lên chỉ là nhờ sự phản chiếu của mặt trời mà thôi. Nếu không có mặt trời, vạn vật biến mất, mặt trăng rã tan.

Nếu không có ta, ngươi mãi mãi chỉ là vô hình.

*********************************


Chỉ là một ánh khuya đang lẫn tan trong màu nước đỏ thẫm. Chỉ là một ánh trăng khuya giữa hàng ngàn người là mặt trời soi rọi. Chỉ là ta với ngươi.

Uống với ta một ly rượu nhé. Chẳng phải ngươi bảo rằng yêu ta say đắm đó sao? Chẳng phải ngươi bảo rằng mãi mãi sống bên ta đến hết đời đó sao? Chỉ một ly rượu thôi, ta và ngươi, trăng và đêm…

Và rồi trăng sẽ yêu đêm. Trăng tan đi trong màu ly rượu thẫm.

……………………………………………

Buổi tuyên truyền phim kết thúc thành công vang dội, cả đoàn phim đều phấn khởi rủ nhau đi ăn khuya sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tất cả chỉ còn đón chờ ngày công chiếu và cùng nhau chia sẻ niềm vui khi số vé đặt trước đã chiếm đến ¾.

Những ly rượu chuyền tay nhau đến tận nửa đêm. Junsu hyung về một ngã riêng trong khi tôi vẫn đi với mọi người và khi tiệc thật sự tàn, tôi lập tức về nhà hyung ấy, lách nhẹ người qua khe cửa một cách kín đáo và lọt gọn vào trong phòng. Lúc nào tôi cũng có được đặc quyền với những chiếc chìa khóa cửa.

“Sao hyung lại tách ra khỏi bữa tiệc vậy?” – tôi lên tiếng, mở ánh đèn vàng trong căn phòng tối om ấy.

Junsu hyung khẽ giật mình và quay lại, thấy tôi, hyung ấy mỉm cười:

“Cậu đấy à, đi theo tôi làm chi đấy? Ở ngoài người ta cứ bu lấy vào khó chịu quá!”

“Bình thường thì tất cả đều vây lấy hyung cơ mà! Hyung cứ thế mai mốt không chừng có vài cô phát hiện ra hyung quá đa tình mà tạt acid đấy!” – tôi khẽ cười, ngồi xuống một chiếc ghế gần đấy.

Junsu hyung rót cho tôi một ly rượu và kéo ghế ngồi đối diện:

“Dù sao cũng chẳng có ai thật lòng. Tôi chỉ thích mỗi cậu thôi!” – hyung mỉm cười với tôi.

“Em..” – tôi nhấp một ngụm rượu để tránh bối rối – “Em nể hyung lắm! Hyung đóng phim cứ như là con người thật của mình vậy, vai diễn nào cũng diễn được.”

“Vậy mà phim này đạo diễn lại chọn cậu là vai chính đấy thôi. Yunho, cậu tài năng hơn tôi rất nhiều!” – Junsu hyung ngửa người ra ghế – “Nhưng tôi cũng chẳng ghen tị gì mấy, chỉ tức ở chỗ, là một diễn viên mà tôi chẳng thể nào diễn đạt cảm xúc của mình ra cho cậu thấy.”

Tôi mỉm cười, đứng lên và mở tủ thuốc, bỏ một viên thuốc vào ly rượu của mình và đưa cho hyung ấy:

“Uống đi! Vậy đủ chứng minh hyung yêu em rồi! Hyung uống đi, rồi em sẽ yêu hyung mãi mãi.” – tôi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Junsu hyung – “Một viên thuốc bình thường mà thôi!”

Junsu hyung nhìn ly rượu trong tay tôi và bước lại. Hyung ấy yêu tôi, cả đoàn làm phim đều biết, tôi đương nhiên cũng biết.

Đêm đó trăng có hay không, tôi không rõ. Chỉ biết rằng ánh đèn mờ ảo trong phòng hắt vào ly rượu đỏ trên tay tôi rực sáng. Đó là những gì ký ức của tôi còn sót lại.

********************************

“Không! Sao lại thế!” – Yoochun hoảng hốt kêu lên khi thấy Junsu hyung nằm im lìm trong chính căn phòng heo hắt ánh đèn mờ. Cậu ấy gục đầu vào vai tôi và khóc nức nở.

Tôi cũng ngỡ ngàng nhìn xác hyung ấy bất động, xanh ngắt. Hyung ấy đã không còn thở nữa, và cũng chẳng còn ai yêu tôi nữa rồi. Sao hyung ấy lại đi trước cả lúc tôi nói rằng “em không yêu hyung”. Tôi nghĩ rằng mình biết ai đã giết hyung ấy. Chắc hẳn là anh.

Yoochun hẹn tôi lên sân thượng khi mọi người đã không còn ở tại đoàn làm phim. Tôi lén lút đi lên đó với một tâm trạng bất an.

Cậu ta ôm chầm lấy tôi rồi khóc nức nở về chuyện của Junsu hyung.

“Hyung đừng để em một mình, em thật sự rất sợ!” – cậu ta nấc lên.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Yoochun an ủi. Tôi biết rõ một điều, cậu ta cũng như Junsu hyung, Yoochun yêu tôi. Cậu ta ghì chặt lấy tôi ngay cả khi tôi lên tiếng:

“Thôi, vào trong đi, ở đây gió lạnh quá!”

“Đừng để em một mình, hyung, em sợ!” – cậu ta không nhúc nhích, ôm chặt lấy tôi và khóc – “Em gọi hyung lên đây chỉ để cho hyung biết rằng, em thật tội lỗi, em có lỗi với Junsu hyung.”

“Chuyện gì vậy Yoochun?” – tôi hỏi.

“Em đã vui mừng khi hyung ấy chết!” – cậu ta nói qua làn nước mắt – “Vì em biết hyung ấy cũng giống em, hyung ấy yêu hyung.”

Tôi ôm nhẹ lấy Yoochun và vỗ về:

“Không sao đâu! Không phải lỗi của em! Hyung sẽ ở đây với em! Đừng lo!”

…………………………………………..

Một chút ánh sáng trăng le lói qua làn mây đen dày đặc không đủ hắt lên người ta. Chỉ có gió thổi mây bay, dù là đêm đen hay trời trong xanh, cũng vẫn là gió thổi mây đi. Chỉ là ta với ngươi.

Đừng khóc. Ta biết ngươi yêu ta. Nhưng… vẫn chỉ là tình yêu của ngươi không đủ. Ngươi bảo rằng yêu ta. Vậy thì hãy nhảy xuống thử đi, chỉ cần như thế thôi, ta và ngươi sẽ ở bên nhau trọn đời như ngươi mong muốn.

Rồi trăng sẽ yêu đêm. Trăng tan đi trong gió khuya nhẹ bay.

*************************************

Tôi nghĩ rằng mình biết ai giết Yoochun chứ không phải cậu ta tự nhảy xuống. Là anh, hẳn rằng anh đã đẩy cậu ta xuống. Nhìn vết máu khô loang lổ một góc sân, tôi khẽ cau mày. Vậy là một người nữa yêu tôi đã không còn.

Anh có yêu tôi không? Tại sao lại làm như thế?

Tôi thấy rằng Changmin nhìn tôi đầy lạnh lùng. Cậu ta kêu tôi vào phòng, đạo diễn có khác, phòng riêng cũng rất kín đáo.

“Anh sẽ giết tôi kế tiếp à?”

“Gì chứ?” – tôi ngỡ ngàng – “Tôi chẳng giết ai cả!”

Là anh giết, không phải tôi.

“Không có Jaejoong hyung ở đây, hyung ấy đang bị sốc nặng bởi hai cái chết vừa rồi. Nhưng rõ ràng là hyung ấy không giết người.” – Changmin bình thản ngồi trên ghế đạo diễn của mình, nhịp nhịp tay – “Nhưng tôi biết là anh. Anh không thấy rằng cách thức giết người hệt như phim sao?”

“Cậu điên à?” – tôi ngồi phịch xuống, thở hắt ra, bực bội gằn giọng – “Kịch bản phim rõ ràng không phải như thế. Không phải vì tôi đóng vai kẻ giết người và Yoochun, Junsu hyung đóng vai người bị giết nên cậu cho rằng tôi giết đó chứ? Rõ ràng là vai của Junsu hyung bị bắn còn vai của Yoochun là bị chém, tôi trong phim lại là một sát thủ, đời nào giết người theo kiểu cổ điển như vậy?”

“Anh giả ngây với tôi không ích gì đâu!” – Changmin nhìn sâu vào mắt tôi – “Anh là người duy nhất ở đây, ngoài tôi ra, biết được kịch bản gốc của Jaejoong hyung.”

____________Flashback_____________

“Em phản đối!” – Changmin thảy kịch bản của Jaejoong lên bàn – “Chẳng có tính nhân văn gì cả! Giết người thế này lại không có lý do, em đề nghị đổi nhân vật của Yunho hyung thành sát thủ thanh trừng tổ chức. Giữ hình tượng trăng.”

“Nhưng…” – Jaejoong yếu ớt phản đối – “Hyung thích kịch bản này, tâm huyết của hyung… vai của Yunho có nội tâm phức tạp, nó sẽ nghệ thuật hơn.”

Ngay lúc đó, tôi đã biết rằng anh đang phẫn uất thay cho Jaejoong. Tôi cũng biết rằng, muôn thuở ánh mắt của anh vẫn chỉ nhìn Jaejoong. Kể cả khi cậu ta không có mặt, thì tâm trí của anh vẫn chỉ thuộc về Jaejoong. Hoàn toàn, tôi chỉ là một kẻ bên cạnh.”

____________End flashback____________

“Không phải vì tôi biết kịch bản gốc chứ?” – tôi hỏi lại, thở hắt ra, không có cách nào giải thích cho cậu ta hiểu – “Nếu vậy thì cậu tố cáo tôi đi!”

Changmin im lặng rất lâu, bây giờ thì đến lượt cậu ta thở dài:

“Anh biết rõ rằng tôi không thể! Tôi thật sự… không muốn thấy anh bị làm sao cả!”

“Cậu không phải là diễn viên mà cũng thật giả dối!” – tôi nhếch mép cười, mọi tội lỗi bây giờ lại dồn lên đầu của tôi trước mặt Changmin.

“Theo kịch bản thì tiếp đến sẽ là tôi! Sao nhỉ? Bị nhấn nước và chết!” – Changmin bình thản – “Anh sao lại nỡ giết người yêu mình chứ? Tôi không rõ lý do anh giết hai người kia là gì, nhưng tôi biết chắc cả hai người đó đều yêu anh. Như tôi!”

“Changmin, tôi nói lần cuối: tôi không giết người… và tôi cũng không yêu cậu!” – tôi bực tức đứng lên bỏ ra ngoài.

Lúc nào anh cũng làm tôi vạ lây. Changmin đã không biết rằng đêm duyệt kịch bản, ngoài Jaejoong, cậu ta và tôi ra, anh cũng có mặt. Nhưng Changmin thông minh như thế, hẳn sẽ không bị anh giết đâu. Tôi nghĩ như vậy.

………………………………………

Ngươi giả dối. Ngươi không yêu ta. Đừng nói một tiếng yêu quá dễ dàng như vậy. Ta chỉ muốn nhìn ngươi nằm trong làn nước thôi, da ngươi đẹp đến vậy, ta chỉ muốn ngắm thôi. Yêu ta mà lại cảnh giác đến thế ư?

Chỉ cần nằm một chút trong bồn thôi, ta sẽ chấp nhận ở bên ngươi suốt đời. Chỉ ta với ngươi. Chỉ trăng và đêm.

Rồi trăng sẽ yêu đêm. Trăng tan đi trong làn nước trong vắt.

***********************************

Tôi hoảng hốt chạy về nhà khi thấy xác Changmin nằm sấp trong bồn tắm nhà cậu ấy. Trên gáy vẫn còn vết bầm, chắc hẳn anh đã đánh cậu ta khi cậu ta cảnh giác quá nhiều.

Khóa kín cửa, tôi gào lên với anh:

“Đồ sát nhân! Anh giết tất cả những người yêu tôi. Tại sao chứ? Anh thậm chí còn không yêu tôi!”

“Cậu không hiểu ghen là gì sao? Tôi có yêu cậu hay không đâu quan trọng. Vấn đề rõ ràng không nằm chỗ đó! Cậu là của tôi.”

“Anh yêu Jaejoong, không phải tôi.” – tôi ngồi phịch xuống sàn, dựa người vào cửa và nhìn thẳng mặt anh – “Lúc nào anh cũng nói về Jaejoong, lúc nào anh cũng nghĩ về cậu ta. Tôi là gì chứ? Tôi chẳng là gì cả! Tại sao? Trong khi tôi yêu anh đến vậy! Tại sao?”

“Vì cậu hiển nhiên là của tôi rồi! Còn Jaejoong thì không phải.”

“Anh cút đi! Cút khỏi đời tôi đi!” – tôi áp sát mặt anh, trừng mắt.

“Yunho à, tôi mà cút đi thì cậu không sống được đâu. Tôi biết rõ cậu yêu tôi đến cỡ nào! Cậu không thấy rằng không có tôi diễn giúp cậu thì cậu chẳng qua chỉ là một tên không tồn tại à? Không thấy rằng không có tôi, thì cậu mãi mãi là một cục đá thôi. Mặt trăng sáng được là nhờ có mặt trời đấy, không biết sao?”

“Anh giết người chỉ vì Jaejoong thích kịch bản đó, thật ghê tởm! Anh diễn giúp tôi cũng chỉ vì Jaejoong thích một diễn viên tài năng như vậy!” – tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, sự ghen tuông với Jaejoong nổi lên cùng cực.

“Cậu ghen à? Vậy thì sao? Yunho, cậu chỉ là đồ vô dụng mà thôi. Điều duy nhất cậu có thể làm là tiếp tục giả vờ như một diễn viên đại tài mà công sức của tôi. À không, cậu còn làm được một thứ nữa… yêu tôi.”

“Đừng cười kiểu đó!” – tôi nhếch mép – “Tôi làm được nhiều hơn anh nghĩ! Ít ra…” – tôi mỉm cười nhìn anh – “Tôi có thể làm cho anh chỉ nghĩ được về một mình tôi mà thôi!”

****************************

Xấp kịch bản gốc của bộ phim rơi vãi trên sàn nhà đầy máu. Tay tôi cũng đầy máu. Jaejoong không phải là một kẻ yếu ớt như tôi vẫn nghĩ, vật lộn với cậu ta mất cả tiếng đồng hồ. Và rốt cuộc thì tôi đã thắng.

Có lẽ mời cậu ta đến nhà tôi thế này là chính xác hơn, nếu ở nơi khác, chưa chắc gì tôi giết được. Tôi nhếch mép cười khi thấy gương mặt sững sờ của anh. Ánh mắt hoảng hốt của Jaejoong ngay cả khi con dao cắm sâu vào ngực vẫn không chịu khép lại. Tôi hả dạ khi biết rằng từ nay trở đi, người duy nhất trong cuộc đời của anh là tôi.

Vậy mà, tôi bỗng thấy mình quặn đau khi nghe anh kêu tên cậu ta:

“Jaejoong, tỉnh dậy đi! Jaejoong, đừng bỏ tôi! Đừng bỏ tôi…!”

“Thấy chưa?” – tôi nói lớn để át đi nỗi đau nhen nhóm trong lòng – “Tôi cũng có thể làm anh chỉ là của tôi mà thôi!”

“Sao cậu lại giết Jaejoong? Yunho! Cậu là đồ khốn! Jaejoong là lẽ sống duy nhất của tôi!”

“Lẽ sống duy nhất?” – tôi bật cười – “VẬY THÌ TÔI LÀ GÌ? Tôi là gì trong suốt bao năm qua? Tôi yêu anh đến vậy, tôi làm tất cả cho anh đến vậy. Rồi tôi được gì chứ? Được hàng ngày nhìn thấy anh nói về cậu ta, và nhìn cậu ta say đắm à? Tôi không cam tâm!” – tôi gào vào mặt anh.

“Cậu là gì à? Mặt trăng chỉ chiếu sáng giùm mặt trời vào ban đêm mà thôi. Cậu không biết mình là gì sao? Cậu chỉ đang sống giùm tôi thôi!”

“Tôi bất kể, từ giờ trở đi, anh sẽ chỉ nghĩ về một mình tôi mà thôi!”

“Cậu không nghe thấy tôi nói rằng Jaejoong là lẽ sống duy nhất của tôi sao?”

Cái nhếch mép cười của anh là tôi hụt hẫng. Vẫn là Jaejoong, cả khi cậu ta chết đi, thì người anh nghĩ đến vẫn là Jaejoong.

“Nếu yêu cậu ta như thế… thì hãy đi với cậu ta đi!” – tôi đờ đẫn nhìn anh.

Tôi biết rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng thấy anh. Hôn nhẹ lên môi anh và tôi rút mạnh con dao từ người Jaejoong.

Là ngày cuối cùng tôi bên anh. Là ngày cuối cùng mặt trời tồn tại.

Là ngày cuối cùng ánh sáng của mặt trăng được trải đều khắp nơi. Là ngày cuối cùng ánh trăng tan.

*************************************

Cái chết của nhà biên kịch nổi tiếng Kim Jaejoong và diễn viên xuất sắc Jung Yunho không tránh được những điều tiếng. Khi cảnh sát đến, họ thấy cả hai gục bên nhau, một con dao cắm thẳng vào ngực Yunho.

Căn nhà của Yunho lộng lẫy như tất cả những căn biệt thự khác, chỉ là phòng cậu ta, người ta phát hiện ra rằng bốn bề bức tường đều gắn kính. Những tấm kính lớn bị đập vỡ, mảng kính đè lên tất thảy những gì trên sàn nhà. Trong đó, có kịch bản gốc của phim “Ánh trăng tan”.

Kịch bản hầu như bị máu của cả hai thẫm đỏ. Không rõ vô tình hay cố ý, chỉ chừa lại sạch sẽ đúng một đoạn:

Kẻ sát nhân khẽ mỉm cười, hắn tự mình đập vỡ kính trong phòng để xóa tan hình bóng của người hắn yêu cuồng dại.

“Giải thoát…!” – hắn nhếch mép cười và gục xuống bên cạnh xác chết của nhà biên kịch.

Cái bóng của hắn in lên sàn nhà qua ánh trăng hắt vào từ cửa sổ như đang cười khẩy vào mặt hắn. Hắn nhớ lại lời của người hắn yêu và cười phá lên cay đắng. Ánh trăng đang dần tan.

“Ngươi. Là của ta. Mặt trăng… sẽ không bao giờ được xem là tồn tại nếu không có phản chiếu của mặt trời. Và ngươi, khi không có ta chỉ là vô hình!”

Hắn lại nhếch mép lần nữa trước khi khép mắt lại. Có lẽ người hắn yêu nói đúng, khi không có anh ta, hắn chỉ là một mặt trăng không có mặt trời.

Khi không có tấm gương với hình bóng hắn hiện hữu. Khi hắn không có người hắn yêu. Thì tất cả…

Là vô hình.

THE END.

TP.HCM

3am – 05.11.2008

Muốn thử tự yêu mình.

5 responses to “ÁNH TRĂNG TAN

  1. saaadd
    mà ss ơi, cái tên mà yunho nói chuyện cùng đó, em k biết.
    yunho cug~ phải vào bv tâm thần thôi.
    ôi yunnie cụa em ~!
    nhưng suy cho cùng thì em vãn thích các couples truyền thống nhứt nga…
    cái fic Tắt đèn ý, trời ạ, fải nói là au fic đấy cho ra sản phẩm ya của jaesu mà em fát sợ. lạii còn ae ruột. em là em anti anti!
    moak, * ôm ôm * iu ss * gửi vào gió những cái hun * chụp chụp chupachups~~~

  2. Pingback: A « [«βīŴ¯ŸĴ»♥«Đậū♥Ħ¤æ»]

  3. Pingback: List YunJae short fic | Yêu Xa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s