GIỐNG NHƯ BỒ CÔNG ANH…

GIỐNG NHƯ BỒ CÔNG ANH…

  

Author: OKAMI.

Disclaimer: Họ thuộc về nhau.

Status: oneshot.

Genre: a lil bit painful, fluff. 

Pairing: YunJae.

Rating: PG.

Soundtrack:  On The Road – Various Artist.

A/N:   

Cho dù là ở khía cạnh nào, mọi tình yêu đều bắt đầu bằng một sự thật lãng mạn. Hoặc chúng ta thấy rằng nó lãng mạn chỉ vì đó là tình yêu. Lăng kính màu hồng không giúp che đậy đi sự thật, vốn ra, nó chẳng qua chỉ là giúp con người ta cảm thấy đỡ bi thương.

 

Thật ra, giống như là Yunho đang yêu đơn phương vậy. Nhưng không phải, chỉ là một bên yêu quá nhiều mà thôi. Và thật ra, có rất nhiều đoạn giống như đang tự nói về bản thân.  

 

Summary:

Vì yêu thương quá sâu đậm để có thể lãng quên.  

 

************************************************

 

Tình yêu của chúng ta…

 

Giống như những hạt bồ công anh

Vụt bay giữa bạt ngàn núi xanh

Và gió đường xa trùng trùng vô vọng.

 

Yêu em mất rồi

Giết tôi mất rồi

Hoang dại phủ triền đồi đơn côi.

Em…

 

 

 

Bóng nắng.

Người em vương bóng nắng. Tôi trước nay thật ra đều không rõ những ánh nắng sáng màu kia rốt cuộc là rơi vào tóc em hay vào nụ cười không chút ngần ngại đó. Hay chúng đã rơi vào chính tôi khiến cho vạn vật nhất nhất đột nhiên biến thành màu thanh khiết trong trẻo của nắng mỗi lúc em cười.

Tôi đã tự bảo mình phải dừng chân thôi trước khi sa vào một thứ gì tưởng chừng ngọt ngào đến thế. Khi lần đầu nhìn thấy em, tim tôi đã ngỡ ngàng hẫng đi một nhịp. Vào khoảnh khắc em nhoẻn miệng, cơ thể tôi đã không còn chút cử động nào. Tôi dừng chân bằng lý trí và tiến đến chào em bằng bản năng của một con người.

“Vì sao?” – em ngẩng lên hỏi tôi với đôi mắt tràn đầy sự kinh ngạc.

“Vì cậu cười rất đẹp nên tôi muốn chụp một bức lưu niệm khi du lịch xứ này.” – tôi nhẹ nhàng đáp lời.

Em mở tròn mắt và tỏ vẽ ngỡ ngàng với câu trả lời rất ngọt ngào của tôi. Nhìn vào mắt tôi hồi lâu, em chậm rãi hỏi lại:

“Anh thật thấy tôi cười đẹp? Vì lý do gì?”

“Vì nụ cười của cậu không chút giả dối và rất thuần khiết. Làm một doanh nhân rồi thì cậu sẽ thấy, tìm ra một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng dường như là không thể.”

“Nhưng tôi không thể miễn cưỡng cười khi chụp ảnh.” – em nheo mắt nghiêng đầu suy nghĩ.

“Không sao, chỉ là đến đây xin phép cậu, nếu đồng ý là được vì… vì tôi đã lỡ chụp từ nãy mất rồi.” – tôi gãi đầu.

Bóng nắng lại vương, em khẽ nhoẻn miệng cười.

Thích em mất rồi.

 

 

Bóng tuyết.

Em được trời phú cho một vẻ ngoài ngổ ngáo và một tính cách ngang tàng. Lần thứ hai tôi gặp em, em đã gạt đi bóng nắng trên mái tóc mình và thay bằng một màu đen mượt. Thôi để bóng nắng rơi tuột, em tạo nên một kiểu đầu đối chọi với thiên đường. Tôi vốn không nhìn ra nét đẹp của thể loại vuốt keo dựng ngược và nhất loạt chĩa thẳng lên trời như thế này, nhưng cũng không sao. Thay vì bóng nắng, em đã đưa cho tôi một mỹ cảnh không kém phần sinh động, bóng tuyết.

Tuyết trắng phủ đầy người em khi em mặc một cái áo sơ mi xộc xệch không cài hết nút. Nhìn từ phía sau, bóng tuyết bao kín lấy da thịt em và để lộ ra một mảng cảm xúc kỳ lạ. Cổ em khẽ cong khi em cúi đầu. Lưng em phẳng lặng, nhẹ nhàng bình ổn như một dòng nước nhỏ ngoài sông Hàn.

Bóng tuyết khiến người ta cảm thấy yêu thương và ấm áp. Bóng tuyết nơi cổ em khiến tôi khao khát. Và bóng tuyết điềm tĩnh rơi trên tấm lưng tĩnh lặng của em khiến tôi yên lòng.

“Vì sao?” – em chau mày hỏi, ánh mắt trong vắt chiếu vào tận bên trong tâm hồn tôi băng giá.

“Vì lưng cậu khiến tôi cảm nhận được những gì cậu đang nghĩ, điều đó làm tôi muốn có chút ấm áp trong buổi đông thế này.” – tôi nhẹ nhàng đáp – “Vậy nên tôi đã muốn ôm cậu một chút. Với cả… hôn lên bóng tuyết sẽ ấm môi.”

“Anh dám hôn? Tôi sẽ đánh chết anh.” – em lừ mắt.

“Như vậy cũng ổn. Chết trong ấm áp vẫn hơn là lạnh lẽo.” – tôi cười.

Lần này em không đáp nữa, im lặng rất lâu rồi cúi đầu khẽ cười.

Bóng tuyết cuối cùng đã sưởi cho tôi một làn hơi ấm áp, tay em chạm lưng tôi nhẹ nhàng.

Nghiện em mất rồi.

 

 

Bóng sương.

Mưa đọng trên người em không ít. Ướt đẫm bóng nắng và tuyết trắng lưng em.

Ngày trong xanh mà mưa tầm tã. Em đứng dang tay dưới mưa, ngửa mặt đối diện với bầu trời thăm thẳm sâu, bật cười.

Em cười khanh khách. Vẫn là nụ cười chân thật và thuần khiết như lần đầu tiên tôi nhìn thấy em.

“Mưa xuân đó!” – thấp thoáng qua làn mưa và nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, em nắm chặt lấy cổ tay tôi và nói to át tiếng mưa rơi.

Tôi gật đầu và nhoẻn miệng cười. Bóng sương đọng trên mi em, má em và rớt lại một vài giọt trên môi.

“Vì sao?” – em lại hỏi câu quen thuộc.

“Vì cậu ướt mưa trông quá hấp dẫn, tôi nhất thời không kiềm chế được nên mới xin phép cậu một nụ hôn.” – tôi nhún vai, nheo mắt tỏ ý dò hỏi sợ em không vui.

“Haha!” – em bật cười to.

Giọt mưa trên môi em trong tíc tắc đã tiến về phía môi tôi rất gần. Tôi lập tức đã nhích người ra. Em sững lại, có chút ngỡ ngàng, tia hụt hẫng và xấu hổ nhanh chóng hiện hữu trong mắt.

Tôi nhoẻn miệng cười, kéo em về phía mình và đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán em. Bóng sương hòa tan vào môi tôi dịu ngọt.

“Không cần miễn cưỡng.” – tay tôi chạm vào má em khẽ vuốt, chậm rãi đưa xuống môi em miết nhẹ – “Mưa ở đây nhất thiết phải do tôi tự chủ động lấy.”

Hòa với màu hoàng hôn đỏ cam phía sau lưng, biểu cảm em dần trở nên lúng túng, có phần thảng thốt. Em nhích người về phía sau.

Đối với tôi mà nói đây chính là màu hoàng hôn đẹp nhất. Bóng nắng ngập ngừng xen kẽ trong bóng tuyết lấp ló sau bóng sương.

Hôm nay lần đầu tiên em đỏ mặt.

Si em mất rồi.

 

 

Bóng em.

Bóng em còn có một tên gọi khác là Jaejoong. Sau đủ một năm bốn mùa tuần hoàn, tôi đã nghiện mất bóng em. Ngày ngày thức dậy tôi đều nghĩ đến một cái tên, ngày ngày làm việc đều không thể nào quên được nụ cười hoàn toàn không chút giả dối đó, tấm lưng sưởi cho tôi rất nhiều sự ấm áp và nụ hôn nhẹ nhàng ngày mưa.

Tôi và em yêu nhau như những cặp đôi bình thường khác, lẳng lặng chờ ngày trôi và đêm đêm siết tay nhau chặt cứng. Nhẹ nhàng và thanh thản như gió gợn mây ngang đồi. Nếu đem ra cực đoan mà so sánh, tôi tượng trưng cho ngọn đồi trơ trọi còn em chính là cụm mây đầy hào phóng bao lấy ngọn đồi tôi cùng yêu thương và ấm áp.

Nếu đứng trên ngọn đồi hiu quạnh như vậy, tay cầm một bông hoa bồ công anh đến mùa rải hạt đưa ra trước đầu ngọn gió để nó cuốn hoa đi thì sẽ có một cảm giác rất kỳ lạ. Rất giống với tình yêu của tôi và em.

“Vì sao?” – tôi nhíu mày hỏi, sau khi đã suy nghĩ đến đau đầu.

Em ngồi co chân lên, vòng tay quanh gối rồi nghiêng đầu dựa lên tay nhìn tôi khẽ nhoẻn miệng cười. Em không trả lời tôi câu hỏi “vì sao” mà ngày trước em vẫn thường nói. Đối với tôi trên đời này không có một con người nào có nụ cười đẹp như của em, vì chẳng ai trên thế giới này có thể cười được một biểu cảm chân thật xuất phát từ tận đáy lòng như thế. Em gửi cho tôi nụ cười đó, đưa tay lên vỗ nhẹ vai tôi rồi nằm ngửa ra nhìn thẳng lên bầu trời.

Tôi cũng không hỏi thêm, chỉ nằm bên cạnh em và chăm chú suy nghĩ. Mãi về sau này tôi mới biết ý em có nghĩa là gì.

Đứng giữa đầu ngọn gió và đưa đóa hoa lên cao, gió cuốn bay đi mịt mùng những hạt giống trắng xóa, phủ đầy trời. Cảnh tượng này đẹp và thanh khiết đến lạ lùng. Giống như tình yêu em và tôi.

Nhưng… bồ công anh thật ra vẫn còn một ý nghĩa khác.

Bóng em ngả vàng nắng trên triền đồi quạnh hiu. Bóng em phủ đầy lớp tuyết trắng bọc dày đỉnh đồi khô khan. Và bóng em tan vào làn mưa nhẹ rơi trong chiều xuân dìu dịu.

Yêu em mất rồi.

 

 

Chạy trốn.

Lần đó tôi thấy em khi em đang gặp rắc rối. Một nhóm khoảng bảy thanh niên vây lấy em và dường như đang xô xát. Quần áo em xộc xệch và rách bươm còn em thì đang ra sức chống trả. Họ như muốn bắt em đi đâu đó.

Tôi gọi tên em khiến tất cả mọi người đều quay lại. Em đứng đó, trong con đường vắng lặng vào giữa trưa, và nhìn tôi với ánh mắt đầy van xin. Tia nhìn của em như đang khẩn thiết cầu mong hãy giúp em đi. Có vẻ như em cũng muốn gọi tên tôi để tìm lấy một chỗ dựa, nhưng mà từ trước đến nay em vẫn chưa hỏi tên tôi lần nào.

Tôi biết em tên Jaejoong vì đã hỏi han điều tra chút ít, với tôi em đã trở thành một điều gì đó rất quan trọng để tìm hiểu. Còn với em, tôi cùng lắm chỉ dừng lại vai trò của một người khách du lịch.

Trong khi đám người kia hướng sự chú ý về tôi để lộ ra sơ hở, em lập tức vùng ra khỏi vòng vây, chạy thẳng về phía tôi và siết chặt tay mình.

Tôi nhìn em nhoẻn miệng cười rồi nắm lấy tay em cùng bỏ chạy.

Tôi nhớ rằng chúng tôi đã chạy rất lâu, đến khi không còn ai trong hai người đủ sức để thở nữa mới dừng lại. Cùng nhau phát hiện hóa ra đã chạy đến nơi vẫn hay nằm, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh và trò chuyện về những bông hoa bồ công anh.

Em ngả người nằm phịch xuống đồng cỏ thở dốc. Tay em từ khi nào đã không còn cuộn tròn thành hình nắm đấm.

Tôi nhẹ nhàng buông tay em và nằm xuống ngay bên cạnh.

“Như thế này vui thật!” – em nói – “Lần sau nhất định sẽ chạy trốn cùng anh.”

“Hôm nay đã cùng nhau chạy rồi còn gì!” – tôi mỉm cười.

“Nhưng không phải là chạy trốn. Hôm nay sinh nhật của ba, tôi phải về rồi.” – nói rồi em ngồi bật dậy vươn vai – “Lần sau, nếu có lần sau… tôi nhất định sẽ cùng anh chạy trốn!” – em lặp lại lời mình một cách quyết đoán.

“Chạy trốn khỏi điều gì?”

“Bất kỳ thứ gì có thể xảy ra vào lúc đó.”

“Được!” – tôi gật mạnh đầu – “Sẽ chờ.”

Bóng nắng lại nhẹ nhàng vương. Em đứng dậy quay lưng về phía tôi, để cho bóng tuyết chầm chậm tan. Để cho tôi một mình ngồi lại đồng cỏ xanh mướt này, đưa tay lên giữa trời và nắm nhẹ, cố bắt được một làn mây nào đó vừa trôi qua.

Mây phủ ngang đồi cô độc, tự do tự tại và chẳng một ai nắm bắt được. Không phải là gió, là mây hay là đồi. Vậy nên cũng chẳng phải là tôi.

Thả tay xuống chạm làn cỏ xanh mát lạnh, tôi khẽ nhoẻn miệng cười. Chỉ cần em đồng ý phủ quanh đồi là được, chẳng cần ai nắm bắt gì em.

Chỉ mới vài phút đây vừa thấy mà bây giờ trong lòng đã không còn yên bình nữa.

Nhớ em mất rồi.

 

 

Đỏ trên bóng tuyết.

Tôi biết nhà em ở đâu, cũng là do dò hỏi và điều tra. Nghĩ rằng ngày hôm đó là sinh nhật của ba em hẳn sẽ rất vui nên bản thân tôi cũng chuẩn bị một món quà. Tìm đến nhà em và bấm chuông cửa, lòng hồi hộp tưởng như không thở được. Sao cứ giống cảm xúc của một thằng nhóc mười lăm khi vừa biết yêu.

Em không mở cửa. Giữa màn đêm đen trong mùa thu se lạnh, tôi đứng trước nhà em mà tim run hơn cả tay. Nhớ em day dứt như vậy, quà đã chuẩn bị kỹ như thế này, đem về sẽ chẳng an tâm mà sống nốt phần đời còn lại, tôi liền bạo gan đẩy thử cửa nhà.

Cũng chẳng ngờ em không khóa cửa. Bước vào bên trong căn nhà bình thường và tĩnh mịch đó, tôi đột nhiên nghĩ rằng có lẽ em đã gặp vấn đề gì rồi chăng.

“Jaejoong?” – tôi cất tiếng gọi.

Đáp lại tôi vẫn là sự tĩnh lặng của đêm đen.

“Jaejoong?” – và rồi tôi cũng tìm thấy em ở một căn phòng ngủ.

Em dường như đang bị thương, người em có rất nhiều máu. Lấm tấm đỏ trên nền bóng tuyết trắng tinh. Em ngồi dưới đất, tựa người vào cạnh giường và mắt dại đi. Nghe thấy tiếng của tôi, em ngẩng lên nhìn quanh quất.

“Cậu bị thương? Ở đâu? Có sao không?” – tôi lo lắng, quỳ xuống trước mặt em và hỏi.

Em khẽ chau mày, hướng thẳng ánh mắt về phía tôi, xoáy sâu như một mũi khoan đâm thẳng vào tường. Đôi mày em dần dần cau chặt lại, môi em mím chặt, nhìn tôi đầy bi thương. Em mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đôi mắt đó vẫn không dời đi mà nhìn thẳng vào mắt tôi đầy đau đớn.

“Yunho.” – tôi đáp lời cho ánh mắt đó.

Biết rằng em giờ đây thật sự muốn gọi tên tôi nên chẳng đợi em hỏi, tôi đã trả lời.

“Yun. Ho.” – em lặp lại tên tôi thật nhỏ.

Em đưa tay lên nắm lấy vai áo tôi và dần dần siết lại. Đôi mày em vẫn không giãn ra. Môi em mấp máy:

“Yunho.”

Dứt lời, em bật khóc.

Tiếng khóc của em không to như tiếng em cười. Nó nghẹn ngào, nhỏ dần và chứa đầy uất ức. Em không thốt ra được một tiếng khóc to khiến người nghe thấy buồn khổ. Giữa màn đêm đen tĩnh mịch, giữa một không gian yên ắng như vậy mà tôi chỉ nghe được những tiếng nấc nhỏ nhoi và nhẫn nhịn.

Đối với tôi mà nói, ngày hôm đó em không đẹp. Nước mắt phủ đầy gương mặt em, trôi đi một vài vết máu. Khoảng không giữa hai đôi mày em cuộn chặt. Mắt em nhắm nghiền. Em cúi đầu. Tay em nắm lấy vai áo tôi không bỏ. Cả cơ thể nấc lên. Răng cắn môi đến bật máu. Tiếng khóc vẫn như thế, dồn nén đau thương.

Tất cả hình ảnh trước mắt tôi đều không đẹp. Em quá đau thương, em quá buồn khổ. Em quá tả tơi. Không còn bóng nắng, bóng tuyết tan đi và bóng sương thay bằng nước mắt. Chỉ còn bóng em rúc về một góc, cọ mình vào cạnh giường mong tìm chút hơi ấm nhỏ nhoi.

Em không đẹp là thế, xấu xí là thế, vậy mà đã khiến tôi yêu. Lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ rằng mình đang cuồng si điên dại một ai đó. Bi thương của em bao phủ lấy con người tôi như một vầng mây đen hoài không mưa được. Nặng trĩu đầy uất ức đau thương.

Tôi nhẹ nhàng kéo đầu em áp vào ngực mình, ôm chặt. Một tay em vẫn siết lấy vai áo tôi, một tay em bấu chặt lên lưng tôi đầy kiềm nén. Tôi và em ngày hôm đó chỉ ngồi bên cạnh nhau như vậy, ôm nhau đến gần sáng. Đến khi em thôi khóc, mệt người và lả đi.

Tôi thế này mà lại điên cuồng yêu vì một người không xinh đẹp. Đã mang họa vào thân mà chẳng thể bỏ ra nữa. Chẳng trách trước khi đi những người xung quanh lại ép tôi đi xem thầy. Mà cũng chẳng trách thầy bảo đi chuyến này rồi tôi sẽ không trở về được. Là do ác quỷ níu chân, là do sa cơ vào bùn lầy tội lỗi. Là do tôi, tâm chẳng còn ở trần thế hay tại nhân.

Làm thế nào đây Jaejoong?

Say em mất rồi.

 

Có những kẻ mang dáng vẻ thướt tha

Nhưng thật ra là hồn ma địa ngục

Lảng vảng chờ trong những ngày nắng hạ

Vẩn vơ hoài chẳng về đến miền xa

 

Đừng vội tưởng em điều gì xa lạ

Chỉ đơn thuần làn gió lạnh trời se

Như hôm qua lúc bình minh vừa hạ

Em chợt đi chợt biến mất tan nhòa…

Anh…

 

 

Anh đến với tôi như một kỷ lục của những lần đầu tiên. Là người đầu tiên bảo rằng tôi cười đẹp, là người đầu tiên nói rằng tôi đem lại cảm giác ấm áp, là người đầu tiên nhìn ra tôi hấp dẫn khi người sũng mưa. Là người đầu tiên muốn cùng tôi trốn chạy. Là người đầu tiên ôm lấy tôi với nhiều yêu thương đến thế.

Anh, là người đầu tiên của tất cả những điều đầu tiên.

 

 

 

Và cũng là duy nhất.

 

 

Nụ cười.

Tôi không hiểu rốt cuộc ba giữ tôi bên mình để làm gì. Đánh đập cho thỏa cơn say? Hay chỉ đơn giản là cần có một con người lảng vảng trước mặt để không cảm thấy bản thân quá cô đơn?

Tôi cũng chẳng biết người nuôi dưỡng tôi được mười tám năm như ông có thể gọi là ba không. Tôi nhớ rằng đến tận năm tôi hơn sáu tuổi vẫn rất được cưng chiều. Vì rằng mẹ tôi đã ra đi khi sinh tôi quá khó, vì rằng tôi rất giống mẹ, vì rằng tôi là con ông nên ông hết mực thương yêu. Vậy mà chỉ trong phút chốc mọi thứ đã không còn như vậy nữa.

Người ta xì xầm bảo rằng càng lớn tôi càng giống một người đàn ông sống cách tôi vài căn nhà. Tuy họ to nhỏ với nhau thôi chứ cũng chẳng có ý làm hại gì tôi nhưng rồi lại có người ta khác đã kéo tay ba tôi lại mà chất vấn.

Cuối cùng thằng nhóc đó là con của ông hay của ông nhà kia?

Việc này là việc của họ hay sao chứ?

Cuối cùng là ba thương tôi thật sự hay chỉ vì nhớ đến mẹ mà dành cho tôi chút tình cảm nhỏ nhoi? Để rồi bây giờ ông thay đổi.

Thật ra ông có đánh nhiều đến đâu thì vẫn vậy. Tôi cũng chẳng hiểu mình có gọi đó là đau nữa không hay đã quá quen mà quên mất đau đớn biểu hiện như thế nào.

Ba tôi dẫn về một người phụ nữ có nhiều nét giống với bức hình của mẹ. Từ khi có bà ấy, ông lại càng đánh tôi nhiều hơn, đến mức đã đuổi tôi ra khỏi nhà và hét lớn:

“Mày đi tìm cha thật của mày đi. Qua bên đó mà sống!”

Tôi nào có biết người hàng xóm kia như thế nào, ba tôi không phải là ông ấy, ba tôi là người đang đứng trước mặt tôi và giáng mạnh một cái bạt tai khiến tôi ngã nhoài xuống đất.

“Con cái gì mà chẳng bao giờ làm cho cha mẹ vui!” – ông hằn học quay lưng đi.

Tôi nhanh chóng bò dậy, với tay lấy cặp sách của mình và lục ra một tấm bằng khen. Đưa cho ông với một hy vọng nhìn thấy nụ cười mà đã rất lâu không còn xuất hiện trên môi ba nữa. Nhìn tấm bằng trên tay tôi, ông giật lấy và xé làm đôi.

“Học giỏi thì được tích sự gì. Nghỉ học đi! Tao không đóng tiền cho mày học nữa! Giờ thì cút ra khỏi nhà trước khi tao đánh chết mày.”

Vậy là tôi đành bỏ đi, tạm thời không để ông nhìn thấy tôi rồi lại bực mình.

Dựa người vào một bức tường gần nhà, tôi nghĩ mình nên khóc mới phải nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Làm sao để có thể khóc?

 

 

Làm sao…?

 

Tôi không biết. Đã quá lâu rồi tôi không còn nhớ được cách phải bắt đầu hành động mà người ta vẫn gọi là bản năng này như thế nào.

Ba tôi hiện giờ đang rất hạnh phúc cùng người phụ nữ kia trò chuyện. Ông nói rằng tôi nên nghỉ học đi trong khi ngày trước cũng chính là ông xoa đầu tôi và bảo nhất định tôi phải học thành tài. Như vậy chẳng nực cười sao? Cũng là ông bảo nên đi tìm ba tôi đi trong khi ông chính là người đó. Như thế không phải là rất đáng cười sao?

Vậy là thay vì khóc, tôi đưa mình theo một bản năng khác của con người, cười to. Tôi thật sự cảm thấy rất buồn cười.  Lưng tôi dựa vào tường và dần dần trôi tuột xuống. Ngồi bệt dưới đất, tôi vẫn bật cười rất lớn. Cười nhiều đến nỗi đau cả bụng và tưởng chừng mình sẽ chết đi vì cười liên tục như thế.

Tôi không biết mình sẽ cười đến khi nào nếu không phải là anh tiến đến hỏi có thể chụp tôi một tấm ảnh không, vì tôi cười rất đẹp và chân thật.

Đó là ngày đầu tiên tôi gặp anh, một người lạ lùng. Nếu không phải là anh chân thành nhìn tôi như thế, chắc chắn tôi sẽ nghĩ rằng con người này đang đùa cợt mình. Nhưng không, anh không đùa.

Ngay khi biết rằng anh hoàn toàn thành thật, bất giác tôi đã nhoẻn miệng nở một nụ cười nhẹ. Cảm thấy bản thân không phải là quá cô đơn khi còn có người nhìn ra được tôi đang cười qua sự méo mó này.

 

 

Cái ôm.

Người phụ nữ kia dẫn về nhà tôi một cậu nhóc, dường như là con ruột của bà ấy. Ba người họ cùng nhau ngồi trên bàn ăn và rôm rả trò chuyện. Đúng là một gia đình hạnh phúc. Thằng nhóc đó thi thoảng cứ nhìn trộm tôi. Tôi nhoẻn miệng cười nhẹ với nó và nó cũng đáp lại bằng một nụ cười khác. Nó khẽ vẫy tôi và tôi cũng đáp trả bằng cách đứng lên tiến về phía bàn ăn để cùng ăn cơm với họ.

Vừa thấy tôi bước đến, ba tôi đã giơ chân đá đổ chiếc ghế còn lại trong bàn ăn mà miệng vẫn cười nói. Người tình của ba trừng mắt với đứa con nhỏ của mình khi nó nhìn tôi. Đánh nhẹ vào tay nó khi nó khẽ vẫy tôi. Và cứ thế, họ tiếp tục một bữa cơm gia đình đầy ấm áp mà không có sự hiện diện của tôi trong đó.

Tôi bị ruồng rẫy bởi chính gia đình của mình. Mà không, là tôi đã cảm thấy bản thân như một thứ dư thừa ngay trong căn nhà ngày ngày tôi vẫn sống. Sau cùng, với những con người đó, tôi thậm chí còn không được đối xử như một người khách.

Tôi bước ra một quán café quanh đó và chần chừ không muốn vào. Nhìn quanh quất một lúc lâu rồi tôi cũng bỏ đi. Dừng lại ở một nơi người đông đúc, tôi cảm thấy đâu đó trong người mình vừa nhói lên một cảm giác khó chịu.

Sao lại cô độc đến dường này?

Nhìn tất cả những con người qua lại tất bật, tôi nghĩ rằng mình một lần nữa lại nên khóc để thôi cảm thấy quá đau. Nhưng rồi cũng chính là tôi không biết phải bắt đầu như thế nào. Bao nhiêu năm rồi không thể khóc, bao nhiêu năm rồi đã trơ trọi như thế này đây.

Và trong làn người đông nghẹt qua lại đó, anh lần nữa tìm đến tôi như một điều gì đó rất lạ kỳ. Lần thứ hai gặp anh cũng là một ngạc nhiên khác khi anh muốn ôm tôi. Anh bảo rằng nhìn tôi từ phía sau rất muốn ôm chặt.

“Như vậy sẽ ấm áp.” – anh nói.

Anh biết tôi cô độc. Anh biết tôi cần một ai đó để ôm, cần một người nào để được truyền hơi ấm. Dù tôi không nói điều gì anh cũng vẫn cảm nhận được điều tôi đang nghĩ. Và anh đã đề nghị được ôm.

Tay tôi chạm lưng anh, ấm êm và hạnh phúc. Anh ôm lấy lưng tôi rồi bảo bản thân đang vui vẻ như ở cùng gia đình.

Tôi chạm lưng anh rồi và thầm nghĩ, ước gì tôi cũng có một gia đình như anh.

 

 

Nụ hôn.

Tôi bị người người ruồng bỏ, nhà nhà coi khinh. Nhưng cũng chẳng sao, tôi vẫn còn có một hy vọng nhỏ. Mong rằng sẽ có ngày ba tôi đổi ý mà đưa tình cảm trở về với tôi như ngày trước.

Ba không bao giờ đánh lên mặt tôi, có lẽ ngoài chuyện tôi giống một người đàn ông xa lạ nào đó thì tôi vẫn còn mang rất nhiều nét từ mẹ. Ông quá yêu bà nên không thể. Chính vì quá yêu nên không thể đánh lên mặt, chính vì quá yêu nên không thể hoàn toàn dứt bỏ.

Khi tôi về nhà thì ba và người phụ nữ kia vẫn chưa về, chỉ có thằng nhóc đó ngồi chơi một mình. Thấy tôi, nó nhoẻn miệng cười, chạy đến nắm lấy tay tôi và nói những điều gì đó về anh em. Nó kéo áo bắt tôi cúi xuống. Rồi nó hôn lên má tôi một cái chóc, bảo rằng rất muốn có một người anh.

Ba tôi về thấy, đã đánh tôi một trận ra trò và tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ. Bảo rằng tôi dụ dỗ con của ba, bảo rằng tôi thật kinh tởm.

Ông thảy tôi ra ngoài đường khi trời mưa rất to.

Hoang mang không biết phải đi đâu, tôi đến trước nhà người hàng xóm trong lời đồn nọ và gõ cửa. Đem hết yêu thương của mình dành cho ba dồn lại trong mắt và trao cho người đàn ông lạ mặt đó.

Ông ta cũng giống như ba, từ chối.

“Trời đất! Cậu làm ơn đi chỗ khác đi. Mấy tin đồn ác ý đó đã làm gia đình tôi khốn khổ lắm rồi. Vợ tôi mà thấy cậu ở đây thì tôi chết chắc!” – ông ta gằn giọng một cách cộc lốc và đóng sầm cửa trước mặt tôi.

Mưa tầm tã trút hạt.

 

 

 

Lạnh.

 

 

 

Và cô đơn.

Rồi tôi thấy mình đứng giữa cánh đồng cỏ ở phía Tây thành phố. Trời trong xanh mà mưa không ngớt. Ba này đuổi tôi đi, ba kia cũng không muốn nhận. Mẹ mất rồi không có mẹ mà cũng chẳng có em trai.

Đơn độc một mình giữa thành phố tráng lệ đêm đêm lung linh đèn. Đơn độc một mình giữa bầu trời rộng lớn và đồng cỏ xanh mướt.

Đơn độc một mình giữa thế gian.

Tôi dang tay, ngửa mặt lên trời hứng lấy từng đợt nước mưa trút xuống mặt. Mưa rát buốt không làm lòng dịu êm. Mưa đau nhói da.

Mưa khóc nhiều giùm tôi một chút.

Để tôi bật cười không đau.

Người ta bảo vô tình gặp nhau đến lần thứ ba chắc chắn là do duyên phận. Nhìn anh khiến tôi cảm thấy yên lòng. Nhớ về cảm giác ôm anh, là loại cảm giác tin rằng mình nhất định vẫn còn một gia đình. An toàn và bình yên.

Vậy mà hôm nay anh đã phá đi cảm giác đó của tôi khi bảo rằng muốn một nụ hôn. Cứ như là đang lợi dụng. Nhưng… hôn anh rồi có còn giữ được cảm giác về gia đình đó không? Nếu có thể thì hôn cũng không sao.

Khi anh nhích người ra khỏi sự áp sát bất ngờ của tôi đã khiến tôi xấu hổ và hụt hẫng. Hay là tôi đã hiểu sai? Hay là cả anh cũng không muốn đụng đến người như tôi?

“Mưa ở đây nhất thiết phải do tôi chủ động lấy.” – anh đáp lại hoang mang của tôi bằng một câu nói dịu dàng mà kiên quyết.

Thay vì môi, anh đã đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ.

Tim tôi đập mạnh. Mọi thứ đều trở nên tán loạn trong tâm tưởng. Nghiêng đầu suy nghĩ, tôi vẫn mãi chẳng hiểu đây là thể loại cảm giác gì. Gia đình cũng có một chút, nhưng lại hoàn toàn không như thế.

Dù sao kể cả khi không định nghĩa được tên thì nụ hôn đó cũng đã giúp tôi quên đi rằng mình quá cô độc.

 

 

Bồ công anh.

Ba tôi bảo có một người nào đó rất giàu có muốn đưa tôi về sống chung. Ông đã đồng ý. Nhưng tôi thì không.

Bây giờ chẳng phải thời đại phong kiến, tôi cũng không phải là một cô gái yếu ớt ngày xưa chỉ biết đi theo nhà quan làm vợ. Tôi không cần yêu ai nhưng cũng không muốn phải ngày ngày đối diện với người tôi không có chút tình cảm. Tôi là con trai, tôi muốn tự mình lựa chọn một người mà chính bản thân yêu không bỏ được.

Sau ba lần vô tình gặp, tôi và anh cũng dần quen với sự có mặt của nhau, đi qua lại thấy nhau rất nhiều lần. Lần nào cũng ở cạnh nhau khoảng thời gian rất dài và nói đủ thứ chuyện trên đời.

Anh gọi đó là tình yêu. Tôi cũng mặc kệ, anh muốn gọi gì cũng ổn. Tôi vốn không có khả năng nhận thức được những chuyện như thế này. Anh biết rất nhiều về tôi mà tôi lại không biết được cả tên anh.

Là do tôi không hỏi. Nghĩ rằng tôi và anh cũng chỉ như hoa bồ công anh mà thôi, hỏi rồi lại tạo thêm ký ức chỉ biết đau lòng. Đưa cho ký ức một cái tên bao giờ cũng khốn khổ hơn những hoài niệm không biết phải gọi thế nào.

Hôm đó ba tôi đã nhận tiền của người ta. Mua cho tôi cả một bàn thức ăn toàn món tôi thích xem như là trả hết ơn nghĩa tình cha con. Tôi không biết mình nên vui hay buồn đối với sự kiện này. Tôi không muốn đi.

Nhưng tôi vẫn vui, vì đã ruồng rẫy tôi từng ấy năm trời nhưng ông không hề quên những món tôi yêu thích. Là yêu thương tôi hay yêu thương hình bóng của mẹ?

Tôi không biết. Cũng muốn thắc mắc thử với anh xem anh có thể giúp tôi giải đáp hay không, nhưng rồi lại không dám.

Nhìn thấy anh hỏi “vì sao” đầy vẻ tò mò, tôi không kiềm được mình muốn chọc phá anh một chút. Nhưng rồi lại thôi, chỉ biết nằm ngẩng mặt lên trời và nghĩ về những đóa bồ công anh.

Tay cầm một bông hoa bồ công anh đứng trên đồi lộng gió. Nghĩ về một người yêu thương không dứt được mà cũng chẳng thể phai. Tim đập liên hồi. Yêu thương sâu nặng.

Hoa nơi đầu ngọn gió, hạt giống trôi nổi bay đi, nơi nào đọng lại nơi nào không chẳng ai biết. Hoa có sống hay hoa có tàn cũng chẳng ai hay. Giống như tôi và anh.

Giống như tình yêu của tôi và anh. Vượt trùng trùng núi xa, đường đường dặm khổ, bạt ngàn sông sâu, đến cuối cùng chỉ còn là vô vọng.

Hoa có thành cây hay không chẳng phải do người trồng. Tôi và anh có tương lai hay không hoàn toàn không do bất kỳ ai trong chúng tôi quyết định.

Bồ công anh, từ đầu ngọn gió gặp nhau và tản xa khắp bốn bề tám hướng. Phủ đầy trời một màu trắng xóa lấm tấm những hạt xinh tươi. Rộn rã bay đi. Lặng lẽ gom về cát bụi.

Bồ công anh… bay mất rồi có còn lại hạt nào cho tôi…

 

 

Trốn chạy.

Tôi là một kẻ khờ. Chỉ từ một chi tiết nhỏ rằng ba tôi vẫn không quên những món tôi ưa thích mà nhất nhất tin ông không nỡ bán tôi đi. Sinh nhật ông, tôi đã chuẩn bị hẳn một món quà đặc biệt đặt trên bàn ăn và cố tình ở ngoài đường cả ngày để khiến tâm trạng ông không bị làm phiền.

Nếu không phải là anh đến kịp lúc thì tôi nghĩ mình đã vung tay giết chết tất cả những kẻ vây bắt tôi nơi công cộng kia. Là anh đã cứu bọn chúng.

Là anh đã cứu tôi.

Trong lòng thật ra sợ hãi đến mức bàn tay không có cách nào thả lỏng, cứ thế mà siết chặt đến muốn rỉ máu. Không phải vì bọn người kia, cũng chẳng phải bản thân sẽ phải đối diện với một người mình không yêu cả đời. Chính là vì tôi đã quá hoảng sợ khi dần dần phát hiện ra rằng, niềm hy vọng nhỏ nhoi, niềm tin tưởng với ba mình đang từ từ sụp đổ.

Bàn tay anh nắm trọn lấy cổ tay tôi. Cùng nhau chạy trốn. Anh giúp tôi chạy trốn khỏi đám người hung hãn. Tôi giúp chính bản thân mình chạy trốn khỏi hoang mang.

Ba tôi thật sự muốn rời bỏ tôi đi rồi.

Nghĩ về ông lại không có một chút an toàn. Không giống với khi chạy cùng anh. Đầu óc hỗn loạn, tâm trí cũng không vững vàng. Điều duy nhất nhìn thấy trước mặt chính là dáng lưng anh hấp tấp lao đi, tay nắm chặt tay tôi không buông. Cả tôi và anh đều mệt đến không thở được. Phát hiện ra chẳng còn ai đuổi theo mình nữa thì chúng tôi vẫn không dừng lại.

Đến khi chẳng còn đủ sức lực để nhìn lấy nhau nữa mới ngừng chạy, nhìn quanh thì hóa ra anh đã dẫn tôi đến đồng cỏ chúng tôi hay nằm. Là nơi của câu chuyện về những bông bồ công anh.

Chạy bên anh, tay anh nắm chặt tay tôi đến mức nắm đấm trong tay tôi tự lúc nào đã không còn cuộn tròn nữa mà hoàn toàn thả lỏng. Yên tâm đến lạ kỳ.

Khi đã hoàn toàn thanh thản vì có anh bên cạnh, tôi mới ngồi dậy và trở về nhà. Sẽ là lần cuối cùng hỏi rằng có phải ba tôi thật sự muốn bỏ tôi mà đi hay không. Chỉ cần ông gật đầu, tự tôi sẽ cùng anh bỏ đi, không một lần quay lại nơi này. Đã từng ấy thời gian tôi mụ mị. Đã từng ấy quãng đường đi qua mà tôi vẫn lừa dối bản thân về một tình cha con không tồn tại. Bao nhiêu tháng ngày đã lướt qua rồi mà tôi vẫn không chịu tỉnh ra. Chỉ là do bản thân quá khao khát yêu thương, quá đòi hỏi một tình cảm gia đình đơn thuần mà không bao giờ có được.

Có anh rồi, đã đến lúc tôi thôi níu kéo những sự tàn nhẫn trong vô vọng. Có anh rồi, cùng anh bỏ đi và sống lại những tháng ngày mới.

Một lần này nữa thôi, quay về và hỏi ba.

Có phải thật sự không còn cần con nữa? Có phải thật sự đã ngừng yêu thương từ rất lâu rồi hay không?

 

 

Lần cuối cùng.

Tự hỏi bản thân không biết bao lần, đã có thể nhẫn nhịn được mười mấy năm trời, sao lại không thể tiếp tục? Nhìn thấy món quà mà tôi hàng ngày cất công chuẩn bị nằm chỏng chơ móp méo trước phòng ngủ, thậm chí hình như còn chưa được mở ra, trong lòng đột nhiên cảm thấy phẫn nộ.

Đã chừng ấy thời gian mà sao con người đó vẫn cố chấp. Ở đâu ra lý lẽ trên đời nói tình thương thật tâm từ một phía có thể bù đắp vào bất cứ sự căm ghét nào. Ai lại nói được rằng chẳng ai có thể ghét mình nếu bản thân một lòng hướng đến họ. Lý lẽ đó, ở đâu ra cơ chứ?

Tôi không biết ba tôi đang loay hoay làm gì trong phòng ngủ, chỉ biết tình yêu thương của tôi, vào lúc đang hy vọng một tia sáng nhỏ le lói, thì lại bị chà đạp đến tận cùng. Bán tôi đi rồi, sao không thể miễn cưỡng nhận lấy món quà nhỏ bé đó chứ? Căm hận tôi đến thế sao?

“Căm hận con đến thế sao?” – đứng ở cửa phòng, tôi một lần nữa nén tất cả sự giận dữ đã trào ra dường như đứng ở đầu môi – “Tại sao không mở quà của con?”

“Tao bán mày đi rồi, sao mày còn ở đây?” – ba tôi đáp, giọng lè nhè say.

Tôi khẽ cau mày. Tại sao sinh nhật ông mà lại ông lại một mình uống rượu. Trên bàn còn có một cái bánh sinh nhật trông rất ngon mắt, chắc hẳn được đưa đến từ người tình của ông cơ mà. Ba tôi không ăn bánh sinh nhật, cũng không gọi điện nói chuyện hẹn giờ gặp mặt người phụ nữ kia vào sáng mai, chỉ một mình ngồi đó mà cầm chai rượu say khướt.

Tôi bước đến trước mặt ba, im lặng nhìn ông một hồi lâu và run run giọng hỏi:

“Ba… ba thật sự muốn bán con đi? Không cần con nữa? Con nhớ, đến năm sáu tuổi ba vẫn rất yêu thương con mà!” – tôi cắn chặt môi, không dám nói thêm một lời nào nữa, sợ rằng nước mắt sẽ trào ra mà biến bản thân thành kẻ yếu đuối hơn cả một đứa con gái.

Ông từ tốn đặt chai rượu xuống bàn, lững thững đứng dậy đối diện với tôi, nấc cục vài tiếng rồi phá lên cười sằng sặc:

“Vì sao tao phải đi thương yêu một đứa không phải con mình?” – vừa nói, ông vừa hất mặt nhìn tôi.

“Là con ba mà!” – tôi nghẹn giọng đáp – “Con không cần biết ba có cùng mẹ sinh ra con hay không, nhưng mà nuôi lớn chừng đó năm là ba chứ không phải người đàn ông bên kia. Người con yêu cũng là ba chứ không phải người đó. Là ba con mà!” – tôi lặp lại lời mình một cách dứt khoát, quyết tâm hôm nay sẽ đem hết ruột gan tâm sự mà nói ra những lời này, mong mỏi kéo lại một tình thương nhỏ nhoi nào đó từ ông.

Ba tôi im lặng một lúc lâu, hướng ánh mắt lờ đờ nhìn thẳng vào tôi. Tôi nín thở, siết chặt tay mong chờ câu trả lời từ ông. Cuối cùng, sau một khoảng tĩnh mịch rất lâu không nói gì, ba tôi đã cười khẩy rồi quay lưng đi, vừa chậm chạp bỏ đi vừa nói:

“Với tao thì mày chỉ là thằng con hoang ở đâu đó thôi.”

Câu nói của ông đẩy cơn giận của tôi lên đến cực điểm. Nhìn dáng lưng ông bỏ đi không màng quay lại khiến tất cả những cảm xúc tiêu cực của tôi bùng phát. Đau đớn vì không được yêu thương, cảm thấy bị phản bội vì tất cả những khoảng thời gian ngày trước, và cảm thấy bản thân đã quá khốn nạn, cơn giận che mờ đi lý trí, trong vô thức tôi đã chộp lấy con dao cắt bánh sinh nhật trên bàn mà phóng về phía ba đâm thẳng vào lưng ông một nhát.

Vì nhát đâm bất ngờ và cũng không nhẹ, máu đã bắn lên mặt tôi. Mùi tanh của máu xộc vào mũi, vết máu ướt át chạm da mặt khiến tôi bừng tỉnh. Hoảng hồn, tôi lập tức rút dao ra, tay không hiểu sao mãi chẳng buông được mà cứ siết chặt lấy hung khí.

Ba tôi kêu lên một tiếng rồi té xuống giường.

“… Ba… ba…” – tôi sợ cứng người, chỉ lắp bắp được mấy tiếng rồi im bặt, sững lại nhìn ba tôi không chớp mắt.

Ba tôi miễn cưỡng đứng dậy trong đau đớn, loạng choạng tiến về phía tôi. Ông đặt tay mình lên vai tôi và thở dốc, khẽ nhoẻn miệng cười:

“Tại sao?”

“Con… xin lỗi…” – tôi hoảng sợ, mấp máy môi vài tiếng, trong lòng trở nên rất hỗn loạn.

“Tại sao… lại chờ đến từng ấy… thời gian… mới giết ta?” – ba tôi lại nói, bằng một giọng nhẹ nhàng nhất mà trước nay tôi được nghe – “Ta… ta đã chờ ngày này… quá lâu rồi… Jaejoong!” – rồi ông vừa thở dốc vừa đưa một tay lên mặt tôi chùi bớt đi một vài vết máu.

“Con… con không hiểu…” – tôi nuốt bớt sợ hãi vào lòng, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

“Con người ta… cố chấp cả đời, ngay từ đầu đã biết rằng… biết rằng đứa con bà ấy sinh ra… không phải của mình nhưng vẫn cố… yêu thương. Nhưng Jaejoong, con càng lớn… càng giống hắn… càng lớn càng giống mẹ. Không có cách nào… khiến ta… có thể nghĩ rằng… mình là người bà ấy yêu thương.”

Tôi ngỡ ngàng vì những lời nói của ông, không thể phát ra được một âm thanh nào.

“Cũng… cũng không có cách nào… yêu thương con được…” – hơi thở của ông dần yếu đi và câu nói cũng ngắt quãng nhiều – “Jaejoong, ta đã lo được… cho con ăn học, tiền bạc… cũng đã có người ta lo cho, không phải… tự nhiên mà ta đồng ý… bán con đi. Học giỏi… như thế… sao lại thiếu thông minh… chờ đến tận lúc này… đến tận lúc này…” – không nói hết câu, ông bật cười một tiếng, nhưng rồi vì quá đau đớn mà không thể tiếp tục tràng cười của mình – “Trốn đi. Đến nhà… người mua con… hắn… hứa bảo bọc… phụ nữ… đừng yêu… đừng yêu ai…”

Cũng không thể kết thúc câu nói, ba tôi đã khuỵu xuống đất. Tôi hoảng hồn quỳ xuống theo, lắp bắp mấy tiếng vô nghĩa:

“Con… con kêu cấp cứu…” – nói rồi dợm đi nhưng đã bị ba nắm lấy tay.

“Jaejoong… xin… lỗi… con.” – dứt lời, ông cầm lấy tay tôi vẫn siết chặt con dao chưa thể buông và tự đâm vào người mình thêm rất nhiều nhát.

Tôi gào tên ba. Tôi hét lên rất to. Tôi muốn bảo rằng ông hãy dừng lại đi. Nhưng tay tôi dường như đã bị dính chặt vào con dao đó, làm thế nào cũng không buông được.

Một vài giây sau, ông gục hẳn xuống, buông thõng khỏi tay tôi.

Vậy là cuối cùng tôi cũng đã có được câu trả lời của mình. Đổi lại, ba không còn. Tôi vốn không có mẹ, cũng chẳng có em trai, chỉ có ba. Nhưng đến giờ phút này rồi thì tôi lại trắng tay. Hôm nay không phải là sinh nhật của ông sao? Vì sao ông lại uống rượu? Vì sao ông lại bỏ tôi đi?

Ba tôi, không phải con người đó rất yêu thương tôi sao. Con người ta, có thể vì một mối tình nào đó trong quá khứ mà từ bỏ những yêu thương còn sống hay sao? Tôi không hiểu. Nói đến thế nào tôi cũng không hiểu. Vì sao ông lại hành động như lúc nãy? Vì sao để tôi giết ông rồi mà ông lại chết đi trong mãn nguyện đến thế? Tôi… không phải tôi vừa giết ba của mình hay sao?

Hóa ra cả đời ba tôi chỉ duy nhất thấy được mẹ. Ông chỉ duy nhất thấy được mẹ tôi, còn tôi hoàn toàn như không hiện hữu.

Nhưng thế vì sao lại yêu thương tôi? Vì sao lại nhất định phải cho tôi ăn học tử tế, phải cho tôi có một nơi sống tốt? Tôi cũng là một thằng con trai đầu đội trời chân đạp đất, hà cớ gì ông phải làm như thế? Bù đắp ư? Tôi vốn không cần. Tôi chỉ cần ông. Tôi chỉ cần ba tôi thôi mà.

Ba tôi chết rồi. Hơn lúc nào hết, đây chính là lần tôi cảm thấy bản thân cô độc nhất.

Tôi không biết mình đã ngồi ngẩn ra tại phòng ngủ của ông được bao lâu. Hoảng sợ cũng đã hết, đau thương chẳng cảm thấy gì, chỉ biết trong lòng trống rỗng chẳng thể cử động được. Con dao tôi buông ra chạm nền đất vang lên một  tiếng chói tai nhói lòng. Và chỉ còn những thứ như vậy xung quanh tôi, không một bóng người.

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ cứ ngồi đây, đơn độc một mình cho đến khi chết đi thì thôi. Vậy mà ngày hôm đó tôi đã nghe thấy tiếng anh. Anh gọi tên tôi đầy lo lắng. Anh quỳ xuống trước mặt tôi và hỏi han. Anh đã gọi “Jaejoong”. Mang tiếng là yêu nhau từng ấy thời gian mà vẫn chưa một lần tôi hỏi lấy tên anh. Đã sợ rằng hỏi rồi thì sau này khi anh bỏ đi, tôi lại có ký ức đau buồn quá sâu đậm mang một cái tên.

Ngẩng mặt lên nhìn anh, lắp bắp tên anh một cách khô khốc:

“Yun. Ho.”

Tên anh dường như giải thoát cho tất cả những nỗi niềm chất chứa của tôi, cho tội lỗi của tôi và cho đau đớn của tôi. Tôi bật khóc. Nắm lấy vai áo anh và áp đầu vào ngực anh, tôi đã khóc ngon lành.

Anh không nói với tôi một tiếng nào. Không an ủi, cũng không thắc mắc về xác chết ở bên cạnh, chỉ đơn thuần im lặng ngồi đó, ôm tôi vỗ về.

Tôi thật ra rất muốn khóc to nhưng dường như không thể. Đã quá quen rồi những kiểu dồn nén từ trước đến nay, muốn một lần khóc to đẩy hết cảm xúc đi chẳng phải là chuyện đơn giản. Ôm anh và khóc từng chút một, cho đau đớn chậm rãi trôi đi bớt bề mặt bi thương.

Ôm anh và cầu mong rằng, xin đừng một ai rời bỏ tôi lần nữa.

Đừng một ai, nhất là anh.

Yunho…

 

 

Khi hắn gặp cậu lần đầu tiên, nhìn thấy cậu cười như vậy đã lập tức nhớ về chính bản thân mình. Ngày hắn bỏ hết tất cả lên thành phố lập nghiệp đã đem theo cả ước mơ của mẹ và ý chí của bản thân. Khi đã vượt qua hết bao gian lao khổ cực, đến một ngày có trong tay sự nghiệp nhất định thì lại bị chính người bạn thân nhất của mình lừa gạt. Và trở về trắng tay.

Hắn đau vì bị phản bội là một lẽ, mà đau hơn chính là vì tưởng chừng có thể đưa mẹ lên mà an dưỡng tuổi già thì bây giờ lại tiếp tục để bà chờ đợi. Và cũng đau, vì mất hơn một năm quên hết mọi thứ chỉ để lập nghiệp, bây giờ đứng trước đất trời rộng lớn, hắn còn thê thảm hơn cả ngày mới bước lên Seoul.

Gửi cho mẹ một bức thư xin lỗi rồi cũng đứng giữa trời mà tư lự. Khóc lóc lại quá hèn với một thằng con trai như hắn, oan ức khổ cực gì hắn cũng từng trải qua, chỉ có bị phản bội là lần đầu tiên.

Ngày hôm đó, Yunho đã đứng trên sân thượng một tòa nhà mà cười to, như trêu ngươi với ông trời. Như một lời thách thức. Và như một cách bày tỏ cảm xúc, khi mà hắn không biết phải làm thế nào mới phải.

Vì vậy, ngay lần đầu tiên gặp Jaejoong, hắn đã muốn bước lại ôm cậu một cái thật chặt, chỉ đơn thuần bản thân đã quá thấu hiểu.

Nhưng đó cũng chỉ là do tình cờ gặp nhau mà tạo nên cảm xúc. Hắn vốn cũng không đặc biệt bận tâm đến người thanh niên đó cho tới khi gặp cậu lần thứ hai.

Bóng lưng của Jaejoong khiến hắn đau. Giống như khi bạn gái của hắn bảo rằng bóng lưng của hắn khiến cô đau.

Dáng lưng của Jaejoong quá cô độc và lạnh lẽo, đến tưởng chừng như chết đi được vậy. Nhớ lại ngày trước cũng đã có một cô gái hỏi rằng có thể chụp hình lưng hắn được không, khi mà cô ấy đã có cảm xúc rất nhiều lúc hắn đi ngang qua nên lỡ chụp mất rồi. Về sau, khi nhận được tấm hình cô gái ấy gửi cho, hắn đã ngỏ lời cầu hôn ngay từ lần gặp thứ ba.

Yunho thật ra vào những lúc ấy không biết yêu đương là gì, cùng lắm hắn chỉ là cần một người bên cạnh cho giống với cộng đồng xung quanh. Hắn tự biết rằng sẽ chẳng ai có thể làm bạn gái hay vợ hắn hợp như người con gái này. Không phải là người duy nhất yêu hắn nhưng cô ta là người duy nhất yêu hắn nhiều đến vậy, là người duy nhất tính đến thời điểm đó hiểu được phần nào nhỏ nhoi trong con người Yunho và cũng là người thông minh, đủ để ứng xử phụ hắn những trường hợp khó khăn. Yunho thật ra chỉ là cần một người như vậy để hỗ trợ mình, cũng là để hắn leo lên được vị trí ngày hôm nay.

Hôn thê của hắn đã khóc rất nhiều khi hắn đòi đi du lịch như thế này, từ khi quen cô ấy đến nay lúc đó chính là lần đầu tiên hắn thấy cô khóc. Về sau hắn nhận được tin sau vài ngày dầm mưa chờ hắn trước cửa nhà thì đã cô ấy đã lâm bệnh nặng, một tuần sau thì qua đời. Yunho, vào lúc đó, một chút đau lòng hắn cũng không có, chỉ bước lên chùa thắp cho cô vài nén nhang, nói bâng quơ mấy câu xin lỗi rồi thôi, xem như trong đời ít nhất cũng gặp được một người hiểu mình. Nếu không phải vì từ lâu hắn đã thôi có khả năng biểu hiện ra những cảm xúc ủy mị tương tự thì lần này hắn nhất định sẽ rất đau lòng.

Khác với Jaejoong, dù cười dù cô đơn nhưng vẫn biết cảm xúc đau khổ, Yunho chẳng qua chỉ là một cơ thể sống đi qua đi lại trên đời. Vậy nên, khi nhìn thấy bóng lưng cô độc của cậu, Yunho đã muốn ôm. Ngày hôm đó vừa đi thắp nhang cho bạn gái về đã nhớ rằng cô ấy rất thích ôm hắn, bảo rằng khi tay chạm lưng, cô đơn sẽ truyền bớt sang và hắn sẽ thôi buồn bã. Nhớ đến lời đó, hắn đột nhiên cũng rất muốn ôm Jaejoong. Tay chạm lưng cậu và lưng hắn nhận tay cậu đặt lên. Ấm áp lạ kỳ.

Jaejoong cũng rất hay rơi vào những hoàn cảnh giống hắn đến kỳ lạ. Giống như khi thấy cậu đứng dưới mưa, ngửa mặt lên trời để hứng lấy những giọt nước mắt nặng hạt của ông trời, hắn đã nhớ về ngày trước khi hắn cũng như vậy. Đó thật ra là lần cuối cùng Yunho cảm thấy bản thân mình bỉ ổi, cũng là lần cuối cùng hắn có ý nghĩ nên khóc một chút vẫn hay hơn. Những năm tháng đầu tiên lên Seoul lập nghiệp, hắn đã bị bạn bè phản bội đến trắng tay. Những năm tháng sau này để leo lên được vị trí cao nhất một cách nhanh chóng, cũng chính bản thân hắn khiến cho bao nhiêu bạn bè phá sản thảm thương. Cho đến lúc hắn làm cho những xí nghiệp kia đóng cửa, hơn mười người tự tử thì cũng là lúc hắn thấy mình thật ra không còn là một con người.

Yunho đứng dưới trời mưa, ngửa mặt lên cao và mong ước rằng thôi thì ông trời cho một tia sét, hắn chết rồi chẳng còn ai phải đau thương. Lương tâm của Yunho vào sau trận mưa đó đã bị gội sạch không còn một mẩu. Đau thương buồn khổ vui vẻ gì của hắn cũng theo đó mà tan đi. Và hắn chính thức từ bỏ mọi thứ vào ngày mẹ mất. Mẹ hắn khi đã không còn, Yunho cũng chẳng tìm thấy lý do gì để bản thân cố gắng đâm đầu vào những thứ mà hắn cho là vô nghĩa kia. Vậy là hắn đi. Và hắn thấy Jaejoong, một điều nhỏ nhoi có nghĩa khác.

Hắn biết gia đình Jaejoong không hạnh phúc. Hắn biết cậu không hạnh phúc. Và hắn chỉ muốn ôm lấy cậu và nói rằng cậu hãy ở bên cạnh hắn suốt đời. Như vậy hạnh phúc của cậu bây giờ hắn có thể kiểm soát rồi.

 

 

Nhưng mà thật ra… với Jaejoong, Yunho giống như chưa bao giờ tồn tại vậy.

 

 

Hệt như không tồn tại.

Từ lúc bắt đầu hẹn hò với Jaejoong, ừ, thì cứ cho là hẹn hò, Yunho đã cảm nhận được điều đó. Rằng vốn hắn không hiện hữu trong cuộc đời của cậu. Những cuộc đối thoại giữa hắn và Jaejoong chưa bao giờ thoát khỏi một ẩn số.

Khi người ta bắt đầu nói về thời tiết thì tức là họ đã chán lắm rồi. Hoặc là cuộc đối thoại vừa rồi đã đi đến một kết cục không hay rằng cả đôi bên cùng không biết phải nói gì hơn, hoặc là một câu dẫn dắt đơn giản để xóa tan đi sự ngượng ngập trước lúc bắt đầu một câu chuyện. Hoặc tệ hơn, đó chỉ là một câu tán tỉnh sến súa, cỡ như:

“Hôm nay thời tiết đẹp quá. Trời rất trong, hệt như đôi mắt của em vậy.”

 

 

Nhưng khi cậu nói về thời tiết và bầu trời, đó lại là một câu chuyện khác.

 

 

“Hôm nay trời rất trong.”

“Ừ!” – hắn đáp và ngẩng lên nhìn. Bầu trời hôm nay quả thật rất trong xanh, không một gợn mây trắng, không một vết xước kỳ dị nào.

 

 

“Hệt như không tồn tại vậy.”

 

 

Vào lúc đó hắn đã suy nghĩ, cái gì không tồn tại cơ chứ. Là bầu trời, thế giới này? Hay là chính cậu? Hay… là hắn?

“Vì sao?”

“Anh đã từng nghe qua câu này chưa. Rằng, bất kỳ thứ gì quá đẹp đẽ, quá hoàn mỹ thì đều không phải là sự thật. Anh tin rằng đó là sự thật, chính là vì anh đang huyễn hoặc bản thân, hoặc là vì đã bị ai đó huyễn hoặc.” – ánh mắt của cậu vẫn hướng về phía đường chân trời, nơi giáp với mặt biển xanh biếc.

“Thế nếu lỡ đó là sự thật thì sao?” – hắn quay nhẹ đầu sang nhìn cậu.

“Kể cả đó là sự thật, thì nó cũng không phải là của mình.” – cậu điềm nhiên đáp lời.

Những lúc như vậy, Yunho đã rất khó chịu. Jaejoong đến với hắn hoàn mỹ như một giấc mơ. Hoàn mỹ như vậy, nếu theo lời cậu bảo, thì đó là điều không có thật, hay chính ra cậu không bao giờ là của hắn?

Mà, rốt cuộc thì, hoàn mỹ được định nghĩa ra sao cơ chứ!

Có phải tự huyễn hoặc hay không đối với Yunho cũng không mấy quan trọng, điều hắn cần trên đời này chỉ là Jaejoong. Và chỉ đúng một việc rằng, từ giờ và mãi mãi về sau, đến khi cả hai chết đi, thì Yunho vẫn hiện hữu trong cuộc đời của cậu.

Điều đó đối với Yunho mà nói, là một giấc mơ tưởng chừng không bao giờ chấm dứt, không thể tỉnh lại, và mãi mãi chỉ là ảo tưởng.

 

Việc hắn đến kịp lúc Jaejoong cần một người bên cạnh như đêm sinh nhật ba cậu khiến hắn có chút hy vọng vào việc giấc mơ của mình sẽ trở thành hiện thực. Rằng từ nay, hắn sẽ hiện hữu trong cuộc đời của Jaejoong, một cách đường hoàng và thật sự. Rằng từ nay, Jaejoong sẽ thôi nói về những sự kiện tương lai cậu luôn dự định trong đầu mà không có hắn.

Kể cả những ngày trước quen nhau đến tận sau này, khi đã trải qua sự việc khủng khiếp kia, Jaejoong vẫn nói về những dự định tương lai của mình. Và không có một chút nào về sự hiện diện của hắn.

Jung Yunho, sau cùng, đã mất hết kiên nhẫn và phát điên lên với cậu.

 

 

Cái chết bên chiếc giường trắng.

Từ lúc hắn đem cậu về khu trọ ẩn dật của mình và thuê người dọn dẹp hiện trường vụ án thì Jaejoong hoàn toàn không tỏ ra gì khác biệt. Hắn trấn an cậu rằng mọi thứ đã ổn thỏa, người tình của ba cậu hẳn đang báo công an vì sự mất tích này nhưng vẫn chưa ai biết rằng ông đã chết. Jaejoong có thể an toàn thêm một khoảng thời gian.

Thật sự, có những chuyện mà không phải là người trong cuộc sẽ mãi mãi không hiểu được. Người ta sẽ không bao giờ chấp nhận được việc con giết cha, cũng không bao giờ quan tâm đến lý do hay quá khứ. Luân thường đạo đức xã hội và những suy nghĩ bị gom buộc từ thời xưa. Tất cả những điều đó đã tạo nên một làn khói quá dày đặc và che phủ đi hết các giác quan còn lại của con người. Và họ bắt đầu phê phán, như một sự khoe mẽ về đạo đức của chính mình, như một sự bày tỏ đầy thông thái về trí tuệ và những suy nghĩ sâu sắc của bản thân. Rồi họ được đồng tình bởi đám đông. Và họ thỏa mãn. Con người, thật ra vốn chỉ nằm gọn trong hay chữ đạo đức. Là thật sự như thế hay chỉ đơn thuần là giả tạo để dễ sống, kết chung lại vẫn chỉ là bao nhiêu đó mà thôi. Họ sẽ mãi mãi không hiểu được vì sao Jaejoong giết cha mình. Ông ấy cũng chẳng còn có thể đứng ra thanh minh cho cậu được nữa. Người chết rồi sẽ mãi bị coi là một sự từ bỏ.

Jaejoong chỉ khóc đúng đêm đó. Ngày hôm sau cậu đã trở lại bình thường, cười nói vui vẻ và như không có gì xảy ra. Sự việc đó đã tác động quá mạnh khiến cậu muốn chôn chặt nó đi và không bao giờ khơi lại.

Cho đến một ngày nọ khi hắn và cậu đang cùng xem truyền hình thì cậu bật khóc. Yunho biết quá rõ, vào những lúc cả hai cùng xem tivi, chưa một lần nào Jaejoong thật sự để tâm trên đó đang diễn ra những thứ gì. Cậu luôn chìm đắm vào những tâm tư nào đó không thể bộc lộ ra được. Một tuần sau khi người thân còn lại trên đời của cậu chết đi, Jaejoong đã bật khóc.

Từ ghế sofa, cậu khuỵu xuống đất và gập cong người lại. Run lên bần bật. Cũng như đêm hôm trước, tiếng khóc của Jaejoong đầy kiềm nén và bi thương.

Jung Yunho lúc này cũng trở nên đần độn, hắn không biết phải làm thế nào cho phải. Cuối cùng, chỉ biết dời từ ghế sofa ngồi xuống đất, dựa lưng vào bàn và nhìn cậu khóc.

“Tại sao chứ!” – cậu bắt đầu nói qua tiếng nấc của mình – “Tôi… tôi đã chôn rất chặt. Thậm chí… đã vùi xuống bùn đen, tận sâu của bùn đen, để mãi mãi không bao giờ nhìn thấy được.” – cậu ngẩng lên nhìn hắn – “Vì sao vẫn mãi không thôi? Vì sao không bao giờ tôi quên được!”

“Được rồi Jaejoong à. Đó cũng không phải là một việc có thể quên ngay trong một thời gian ngắn.” – hắn chậm rãi nói.

Jaejoong bật cười. Cậu cười phá lên rồi dùng tay lau nước mắt, dần dần cũng thôi nức nở. Dựa lưng vào ghế sofa, một lúc sau cậu cũng điềm tĩnh lên tiếng, giọng nhẹ như mây, chỉ khác lúc bình thường rằng có hơi đặc lại vì vừa khóc.

“Sau này tôi sẽ chết đi. Anh biết không, tôi thật sự muốn chết trên một chiếc giường trắng. Trong một căn phòng trắng chỉ có ba thứ: chiếc giường với đầy đủ gối chăn, một chiếc ghế gỗ ở góc tường và một cái tivi đang mở. Ngoài ra sẽ có cửa sổ, nơi nhìn ra một thứ rất xinh đẹp, là một bức tường gạch màu đỏ, cái loại gạch đỏ nung mà người ta phải bôi lên đó một lớp xi măng và lớp vôi ấy. Tôi muốn cửa sổ đó nhìn ra bức tường đỏ.”

“Tôi biết rồi. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu nói.” – hắn nhìn cậu, mặt không cảm xúc.

Jaejoong sững ra một chút nhìn hắn. Tuy rằng giọng Yunho rất nhẹ nhàng nhưng rõ ràng lại rất lạnh lùng, khác hẳn so với thái độ dịu dàng thường ngày của hắn.

“Vậy…” – Yunho từ tốn nói tiếp, bằng chất giọng lạnh băng của mình – “Tôi ở chỗ nào trong căn phòng trắng đó?”

“Không có.” – Jaejoong nhẹ nhàng đáp, qua tiếc nấc khẽ – “Không có anh.”

“Không có tôi.” – Yunho bật cười – “Phải làm sao thì mới có tôi?” – hắn gằn giọng từng tiếng một – “Đến.bao.giờ.mới.có.tôi.trong.tương.lai.của.cậu?”

Jaejoong ngừng khóc. Cậu thở hắt ra nhìn hắn bằng một gương mặt đáng thương nhất từ trước đến nay hắn có thể thấy được. Cậu khẽ cau mày và lên tiếng, giọng cậu nhẹ thoảng và đầy cẩn trọng nhưng cũng không kém phần đau buồn:

“Yunho ah, chẳng có tương lai nào ở đây cả!”

Yunho gật gù một lúc lâu không đáp lời cậu. Sau cùng, hắn đứng dậy rồi hỏi:

“Cậu có bao giờ yêu tôi chưa vậy, Kim Jaejoong?”

Câu hỏi của hắn khiến Jaejoong trợn tròn mắt, bất thần ngưng thở và chau mày đến cực độ. Cậu ngồi dưới đất, ngước lên nhìn hắn trong sự bàng hoàng nhất mà cậu từng có.

“Trả lời đi.” – Yunho đút tay vào túi và nhìn cậu – “Chưa phải không? Và sẽ không bao giờ, đúng không? Vì trong tương lai của cậu chẳng có một chút gì là có tôi cả. Dẹp mẹ nó hết những viễn cảnh của cậu đi. Vẽ lại một viễn cảnh mới, loại nào tôi không cần biết, chỉ cần có cái mặt tôi trong đó thôi!”

Nói xong câu nói hằn học đó, hắn đá mạnh vào chiếc ghế sofa rồi bỏ đi vào phòng.

“Yunho!” – Jaejoong gọi lớn – “Đừng như vậy.” – cậu thở hắt ra – “Chết mà Yunho. Đó là cái chết mà! Làm sao tôi có thể kéo anh theo chứ?”

Yunho đứng lại, hắn cau mày, cuộn tròn nắm đấm và đập mạnh vào tường, quay lại hét lên:

“Tại không không thể?” – hắn mặc kệ tay mình đang tê rần, buông một tiếng chửi thể – “Mẹ nó chứ!”

Hắn quay lại tiến về phía ghế sofa, nơi Jaejoong vẫn đang ngồi dưới đất và nhìn hắn đầy khó xử. Yunho quỳ xuống trước mặt cậu, lấy hay tay siết lấy vai cậu bằng sự giận dữ kiềm nén từ rất lâu của mình:

“Cậu không hiểu đúng không?” – hắn gằn từng tiếng đầy bực dọc – “Cậu thật sự không hiểu đúng không? Tôi yêu cậu. Jaejoong! Tôi yêu cậu. Cậu muốn tôi phát điên lên đến cỡ nào thì cậu mới hiểu? Kệ mẹ việc cậu có yêu tôi không, nhưng lạy Chúa, vì những gì tôi đã làm, vì những thứ tình cảm điên khùng mà tôi đã dành cho cậu, ít nhất cậu cũng nên nhét tôi vào đâu đó trong cái tương lai mờ mịt khốn nạn của cậu chứ! ÍT NHẤT ĐÓ JAEJOONG. ĐÓ CHỈ LÀ ĐÒI HỎI CƠ BẢN THÔI, CẬU CÓ HIỂU KHÔNG!” – hắn hét vào mặt cậu.

Vừa nói hắn vừa siết lấy vai Jaejoong bằng hết sức lực của mình khiến cậu cau mày:

“Yunho ah. Đau…”

Câu nói của Jaejoong khiến hắn bật cười. Hắn buông tay ra và cười phá lên. Hắn biết rất rõ rằng mình quá đáng. Khi Jaejoong đang đau buồn vì việc đã lỡ tay giết chết người thân duy nhất của mình thì hắn lại làm khổ cậu thêm vì những lý do yêu đương này nọ. Nhưng Yunho thật sự không chịu nổi. Jaejoong dường như cũng chẳng muốn trả lời. Rồi cứ như thế, cuộc đối thoại chấm dứt ở mấy chữ “Yunho ah. Đau…” của Jaejoong.

“Thôi được rồi. Bỏ đi!” – hắn vỗ nhẹ vào vai Jaejoong rồi đứng dậy – “Xin lỗi cậu. Bỏ đi. Là tôi nhất thời nóng giận! Tôi ra ngoài một chút.”

Nói rồi hắn đứng dậy, vớ lấy cái áo khoác rồi bỏ ra ngoài, mặc cho Jaejoong một mình trong nhà, ngồi dưới đất dựa lưng vào sofa và thở hắt ra mệt mỏi.

 

 

Thôi ngừng đòi hỏi yêu thương.

Yunho bỏ đi đến tận tối khuya mới về và lúc đó thì Jaejoong đã ngủ. Cậu đã chờ hắn. Hắn biết như vậy khi thấy Jaejoong ngồi dưới sàn nhà, đầu gục lên giường và thở đều. Người say khướt, hắn thật chỉ muốn đánh thức Jaejoong dậy và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Hắn dựa vào tường thở hắt ra rồi bật cười nhẹ. Đã quá ích kỷ rồi. Cậu bây giờ đáng ra nên để dành thời gian nguôi ngoai nỗi đau của mình hơn là việc đeo vào người một mối bận tâm khác từ hắn.

Yunho cởi áo khoác ra đặt xuống ghế rồi từ tốn tiến về phía Jaejoong. Hắn nhấc cậu đặt lên giường bằng một sự dịu dàng đáng kinh ngạc và đảm bảo rằng không có một thứ gì có thể đánh thức cậu dậy vào lúc này. Hắn thật ra cũng không muốn Jaejoong nhìn thấy sự khốn khổ của hắn, sự ích kỷ của hắn và sự tàn độc của hắn. Một lần ban nãy là quá đủ.

Hắn khép cửa phòng lại sau khi đã đắp chăn cho Jaejoong và quyết định sẽ ngủ trên ghế sofa. Hắn không ngủ được. Tất cả những đòi hỏi vô lý của bản thân lại hiện về mỗi lần hắn nhắm mắt.

Hắn ngồi bật dậy ôm mặt đầy mệt mỏi. Vì sao hắn lại phải làm mọi thứ trở nên rắc rối đến dường này. Jung Yunho, ngay từ ban đầu, vốn chỉ cần ở bên cạnh Jaejoong là đủ, vốn chỉ cần nhìn thấy Jaejoong cười là đủ, vốn chỉ cần nhận một chút tình cảm từ Jaejoong là đủ. Sao bây giờ lại trở nên là một kẻ quá yêu sách đến thế. Hắn, từ trước đến nay, không phải vốn chỉ cần nhìn thấy cậu là đã quá mãn nguyện rồi hay sao.

Yunho không chịu đựng được những ý nghĩ cứ bủa vây lấy bản thân. Hắn không ngủ và đi làm sẵn đồ ăn sáng cho Jaejoong vào tờ mờ sớm. Rồi hắn lại xách áo khoác bỏ đi. Tìm một cái khách sạn nhỏ nào đó thuê đại một phòng và mong ngủ tốt, rồi tối đến lại uống rượu say khướt.

Hắn cứ như vậy chăm sóc tận tình cho cậu mà không một lần để cậu gặp mặt liên tục ba ngày trời. Cho đến đêm thứ ba thì hắn không thể tránh cậu hơn nữa.

Yunho trở về nhà vào lúc ba giờ sáng và Jaejoong thì vẫn chưa ngủ. Cậu ngồi trên giường, mân mê mép chăn và gương mặt nhuộm đầy vẻ bất an. Hắn đã khẽ sững lại khi đẩy cửa phòng ra trong thận trọng và thấy rằng Jaejoong vẫn thức.

“Cậu chưa ngủ?” – hắn gượng gạo mỉm cười – “Đã trễ lắm rồi, ngủ đi!”

Nhìn thấy Yunho, Jaejoong dường như cất đi bớt một gánh nặng vô hình nào đó đã đè nặng lên cậu ba ngày nay. Cậu đứng dậy khỏi giường và lắc đầu:

“Buổi sáng anh không về, tôi đã ngủ rất nhiều, bây giờ không còn buồn ngủ nữa!”

“À được! Vậy… có cần ăn gì không?” – hắn lúng túng.

Jaejoong không đáp, tiến sát về phía Yunho. Cậu im lặng một lúc lâu, đến khi không khí giữa cả hai trở nên đông cứng lại và nghẹt thở đến mức hắn phải hít một hơi thật sâu để biết chắc rằng mình vẫn còn sống thì cậu đã nhúc nhích. Jaejoong chậm rãi cởi từng chiếc nút trên áo sơ mi của hắn.

“Jaejoong?” – hắn ngỡ ngàng – “Cậu làm gì vậy?”

Jaejoong vẫn không đáp, tiếp tục cởi cho hết các nút áo của Yunho rồi cũng tự mình lột phăng chiếc áo thun mỏng manh trên người. Cậu nhướn người đặt lên môi Yunho một nụ hôn phớt.

Hắn hoảng hồn, đẩy nhẹ cậu ra rồi nắm lấy hai vai cậu và hỏi:

“Cậu làm sao vậy? Có phải đã uống bậy bạ cái gì không?”

“Yunho ah!” – Jaejoong lắc nhẹ đầu và nói – “Từ giờ sẽ có anh. Từ giờ bất kỳ thứ gì tôi nghĩ đến đều sẽ có anh, được không? Anh muốn tôi làm gì cũng được! Tôi có thể ngủ cùng anh. Có thể ăn cùng anh. Đi bất cứ đâu anh muốn. Thậm chí có thể làm tình cùng với anh…”

“Jaejoong!” – hắn gằn giọng cắt ngang lời cậu – “Cậu làm sao vậy? Tôi chưa bao giờ đòi hỏi rằng cậu phải… ngủ cùng tôi hay những thứ tương tự!”

“Chỉ cần…” – Jaejoong lại lắc nhẹ đầu, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Yunho và nói bằng một giọng rất bi thương – “Chỉ cần anh đừng bỏ tôi một mình, được không? Đừng đi. Đừng…”

“Tôi không có. Tôi không bỏ cậu một mình.” – Yunho cắt ngang lời cậu.

“Anh đã tránh không gặp tôi ba ngày rồi. Đừng bỏ rơi tôi. Cả đời này, tôi chỉ còn lại anh…”

Yunho khẽ cau mày. Jaejoong vừa đáp lời hắn bằng một chất giọng hoảng loạn nhất mà hắn từng nghe thấy. Ánh mắt của cậu khiến hắn như phát điên. Phát điên vì nó quá bi thương, quá đau đớn và đầy sợ sệt. Hắn thật sự muốn cười thật to, muốn hỏi thử tình cảnh thế này, ai là kẻ khốn nạn hơn chứ, là hắn? Hay là Jaejoong?

“Thôi được rồi!” – Yunho thở hắt ra – “Đừng nghĩ như vậy!”

Nói rồi một tay đặt lên lưng cậu, một tay đặt lên gáy cậu, ôm chặt lấy Jaejoong.

“Tôi không có tránh mặt cậu đâu Jaejoong!” – hắn nói – “Chẳng qua là muốn uống chút rượu, thời gian có chút chênh lệch thôi. Lần sau sẽ không thế nữa. Không uống rượu bên ngoài nữa!”

Jaejoong cũng ôm chặt lấy hắn, úp mặt vào ngực hắn và thở mạnh:

“Ừ! Tôi hứa, từ giờ bất kể là gì cũng sẽ có anh…”

“Thôi được rồi Jaejoong ah!” – hắn nói bằng một giọng khốn khổ nhất của mình – “Hãy dẹp hết những viễn cảnh tương lai hay bất kỳ cái gì có hay không có tôi đi. Mặc kệ cũng được! Bỏ hết đi. Tôi xin lỗi. Có hay không cũng không quan trọng nữa. Cứ thế này là được rồi! Tôi xin lỗi! Xin lỗi cậu, Jaejoong!”

Ừ thôi dẹp hết đi vậy. Hắn bây giờ chỉ cần cậu mà thôi. Tương lai hay không, hãy để từ từ tính. Jung Yunho đứng đây và ôm Jaejoong như thế, thật ra đã là một hạnh phúc rồi. Hắn vốn chỉ sợ sau này thậm chí còn không có người để ôm.

Hắn yêu cậu đến thế, nhìn cậu thê thảm như vừa rồi, làm sao hắn có thể vui vẻ hay còn tâm trạng mà đòi hỏi bất kỳ điều gì cơ chứ! Thôi bỏ hết đi.

Vào giây phút ôm lấy Jaejoong, lòng của hắn đã nhũn ra. Và rồi hắn quyết định, thôi ngừng đòi hỏi yêu thương. Như thế này đã là quá đủ rồi!

 

 

Trước lúc hoàng hôn.  

Yunho đã quyết định quá trễ. Kể cả khi hắn quyết định rằng thôi đòi hỏi những yêu sách từ Jaejoong thì cũng đã quá muộn màng.

Nỗi ám ảnh phải đưa Yunho vào tương lai của cậu đã bám lấy Jaejoong đến mức cậu ngày ngày đêm đêm buộc phải vẽ ra cho bằng được một điều gì đó của tương lai mà có cả cậu lẫn hắn. Nhưng thật ra, tương lai mà Jaejoong nói đến, chẳng có gì ngoài căn phòng trắng. Và cậu phải thay đổi.

Yunho không biết chuyện đó. Hắn không thể nào biết được rằng Jaejoong mãi mãi thật ra chỉ là một hình bóng rất mờ nhạt, dường như không bao giờ hiện hữu, hoặc có chăng, chỉ là do tự hắn mơ tưởng lấy. Jung Yunho khờ dại tin rằng chỉ cần không đòi hỏi, không nhắc đến là mọi chuyện sẽ dần êm ấm và chìm vào quên lãng.

Nhưng không, đeo theo Jaejoong không chỉ có việc kèm hắn vào tương lai của cậu mà còn cả ký ức về việc cậu đâm chết ba mình trong quá khứ. Sự kiện đó, thật ra chưa một ngày nào bị phai nhạt. Kể cả khi Jaejoong dồn hết sức mình để vùi nó vào bùn lầy đen thẳm, nhưng mà là nó quá sáng để bị bóng đêm che khuất. Là ký ức đó quá lớn để có thể vùi sâu. Là yêu thương quá sâu đậm để có thể lãng quên.

Tất cả những điều đó, Yunho hoàn toàn có thể hiểu được, hoàn toàn có thể nhận ra. Nhưng hắn mãi mãi không bao giờ ngờ được rằng nó lớn hơn cả sự tồn tại của Jaejoong. Cho đến một ngày kia khi hắn đang đi mua vài thứ cho cậu thì nhận được một cuộc điện thoại từ di động của Jaejoong.

“Yunho!” – tiếng cậu chậm rãi vang lên từ phía đầu dây bên kia – “Anh có thể đi lên đồi vào giờ này không?”

“Lên đồi?” – hắn nheo mắt hỏi lại – “Vì sao? Đã gần tối rồi đó Jaejoong, cậu không nên đi ra ngoài.”

“Mau lên. Tôi muốn ngắm hoàng hôn một lần. Anh lên đây với tôi.”

“Thôi được rồi. Cậu ở đó đi. Tôi đến ngay.”

Cúp máy và hắn bắt taxi đến ngọn đồi nơi có những đóa bồ công anh và những kỷ niệm tươi đẹp.

Điện thoại reo, vẫn là của cậu.

“Anh đã đi chưa Yunho?”

“Tôi đang ngồi trên taxi rồi!”

“Yunho này! Tôi đang đứng ở đồi và gió mát lắm. Rất mát. Trời hôm nay lại se lạnh. Thật sự là hoàn hảo đó.”

“Ừ…” – hắn đáp lại, không biết cậu đang có ý gì.

“Tôi đã nghĩ rất nhiều. Anh thử nghĩ xem, có phải từ trước đến nay, việc anh gặp tôi chỉ là một giấc mơ thôi không?”

“Không. Vì sao lại thế?” – hắn cau mày.

“Vì tôi quá mờ nhạt. Anh không thấy thế sao? Thật sự là quá mờ nhạt, đến nỗi thi thoảng tôi nghĩ rằng mình đang dần biến mất vào không khí ấy!”

“Cậu lảm nhảm gì vậy Jaejoong?” – hắn khó chịu, cảm thấy có chút bất an. Chiếc taxi đã dừng đến chỗ gần ngọn đồi, hắn mau chóng trả tiền rồi chạy như bay đi.

“Vậy nên, vì quá mờ nhạt, việc anh gặp tôi, thật ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tỉnh lại rồi sẽ không còn nữa.”

“Cậu không mờ nhạt với tôi.” – hắn vừa chạy vừa thở dốc.

“Anh biết không Yunho. Chắc là tôi không yêu anh nhiều như anh đã yêu tôi. Hoặc vì tôi quá mờ nhạt để có thể nhận ra mình yêu hay không. Khi mà tình yêu đó quá lớn, lớn hơn cả sự tồn tại của tôi nữa, thì tôi sẽ dần biến mất. Tôi có yêu anh chứ. Đương nhiên rồi. Nhưng cũng vì quá sợ mất mà không thể chấp nhận rằng mình đang yêu. Mà thật ra cũng không quan trọng nữa.”

“Jaejoong!” – hắn dùng hết tốc lực để chạy – “Quỷ tha ma bắt. Cậu làm cái gì như trăn trối vậy hả?”

“À.” – tiếng Jaejoong cười nhẹ bên đầu dây – “Tôi từng nói về hoa bồ công anh phải không? Tôi đang cầm một bông trên tay đây. Thật sự rất đẹp, đã đến mùa bay theo gió rồi. À, tôi đang thấy anh chạy rồi.”

Yunho hoảng hồn. Từ phía xa, Jaejoong đứng rất sát với mép vực. Một nỗi sợ hãi cuộn lên tvà bóp chặt lấy tim hắn.

“Jaejoong! Làm ơn… Đừng làm vậy…”

“Thật ra… tôi không quên được. Chuyện tôi đâm chết ông ấy. Thật sự là không quên được. Nó cũng lớn đến mức vượt qua cả tình yêu của tôi dành cho anh. Ký ức đó mạnh mẽ lắm Yunho. Mạnh đến mức tôi nghĩ rằng mình đang sống trong địa ngục vậy. Và không một giây nào tôi ngừng nghỉ về nó!”

Yunho đã chạy được đến nửa đoạn đường. Hắn thấy như mắt mình nhòe đi bởi sự hoảng sợ.

Jaejoong. Tôi van cậu. Đừng!!!!

“Xin lỗi Yunho! Thật sự yêu anh. Thật sự đây là tương lai duy nhất tôi có thể đưa anh vào. Những thứ này đây, vốn là thứ đã được tôi lãng mạn hóa rồi.”

Nói rồi Jaejoong thả chiếc điện thoại xuống vực. Cầm đóa bồ công anh trên tay cậu thổi nhẹ. Những chiếc bông trắng nhỏ xinh bắt đầu tản đi khắp trời.

“JAEJOONG! JAEJOONG! ĐỪNG!!!!!” – Yunho gào lên, bằng hết sức lực của mình. Bằng hết tốc lực của mình.

Và Jaejoong, cậu thả mình rơi xuống vực, ngay trước mắt Yunho. Trước lúc hoàng hôn. Dưới bầu trời trắng nhiều mây đang bắt đầu gợn lên những tia nắng vàng vọt cuối chiều. Ngập trong màu trắng li ti tinh khiết của những bông bồ công anh bé nhỏ, nhờ gió se lạnh bay tản cả bầu trời.

“JAEJOONG!” – hắn dừng lại ngay mép vực và gào lên – “KHÔNG! JAEJOONG!”

Tại sao cậu làm như vậy?

Tại sao cậu làm như vậy? Trong khi tất cả những hạnh phúc quanh mình tôi đã dồn hết cho cậu mất rồi.

Hắn sững ra. Tiếng thét không còn thành lời. Đã chậm quá rồi để có thể còn nắm được tay Jaejoong. Đã chậm quá rồi để có thể được một lần ôm cậu và chết đi.

Tương lai có tôi, là như thế này sao Jaejoong? Tương lai có tôi, là chứng kiến việc cậu tự sát như vậy sao Jaejoong?

Tương lai có tôi, là kết thúc đau đớn như vậy sao Jaejoong?

 

 

Bồ công anh nơi đỉnh đồi.

Jaejoong từng nói với hắn rằng điều gì đó về sự hoàn mỹ. Những gì quá đẹp đẽ, quá tuyệt vời thì chẳng phải là sự thật đâu. Sự thật nó phải bao gồm một thứ gì đó rất đau đớn và tàn nhẫn.

Chẳng hạn như bồ công anh. Vẻ đẹp hoàn mỹ đó chỉ tồn tại vào nơi đỉnh đồi, đứng ở đầu ngọn gió và thổi bay đi những hạt li ti trắng trong. Sau cùng chúng đáp ở đâu chẳng ai biết, chúng sống hay chết chẳng ai hay. Chỉ biết rằng cũng sẽ có nơi lại mọc lên những đóa bồ công anh xinh đẹp. Và người đời lại tấm tắc khen, tấm tắc yêu mà chẳng một lần bận tâm đến những hạt bồ công anh đã chết đi ở một xứ lạnh lẽo nào đó.

Và giống như Kim Jaejoong. Tưởng chừng như không tồn tại. Để rồi thật sự chết đi, không đặt lại một chút lưu luyến.

 

 

Bồ công anh nơi đầu ngọn đồi, bay thổi về hướng gió và mặt trời. Hoặc nơi không nắng chỉ còn đêm đen. Hoặc nơi có anh và em. Hoặc nơi không bóng người lui tới.

Yêu em quá rồi. Đau đớn quá rồi. Hoang dại phủ triền đồi đơn côi.

Bồ công anh nơi đầu ngọn gió. Bồ công anh nơi dặm dặm đau. Hoàn hảo muôn màu. Giữa bạt ngàn nắng gió. Giữa đời đời khốn khó. Giữa ái tình nặng sâu.

Tình yêu của chúng ta. Cũng giống như những hạt bồ công anh. Vụt bay giữa bạt ngàn núi xanh. Và gió đường xa trùng trùng vô vọng.

Jaejoong ah. Tôi yêu em quá rồi. Em giết tôi mất rồi. Lạc lõng giữa hoang dại đời đời. Và vạn ngàn cô đơn.

Jaejoong…

 

 

Jaejoong tự sát. Bằng cách thả mình xuống vực dưới một bầu trời trước lúc hoàng hôn. Từ trên đỉnh đồi ngập đầy kỷ niệm và hạt bồ công anh lộng gió. Bỏ mặc Yunho.

Jaejoong chết đi. Vì tội lỗi quá nặng nề để có thể tha thứ. Vì bản thân quá mờ nhạt so với những thứ xung quanh.

 

 

 

 

 

Và vì yêu thương quá sâu đậm để có thể lãng quên.

THE END.

 

TP. HCM, 4:33 am

2012.06.12

Vì đã quá yêu bồ công anh.

23 responses to “GIỐNG NHƯ BỒ CÔNG ANH…

  1. ss:/
    Sói à, Sói thiệt khiến người ta tỉnh giấc mà.
    Mơ mộng lãng đáng gần 2/3 fic
    Ko ngừng hy vọng hy vọng và hy vọng cho 1 kết cục….
    Đau lòng quá à:/
    Nhưng đúng là đời ko như là mơ. Cụt thích n~ số phận mà Sói tạo ra. Cả n~ ngôn từ so sánh Sói dùng, luôn bất biến và lãng mạn, sinh động mà không trùng lặp.
    Từ trên xuống phủ cả 1 màu sương mờ, đến kết cục nó lại rõ ràng đau đớn.
    Anyway, chúc mừng sự trở lại. d^^b

    p/s: đang mệt mỏi với cuộc đời mà đọc fic Sói đúng là tỉnh người ra XD~

  2. AAAA Á á á a a a à à à *crazy scream*
    Dội ôi lúc em biết ss post fic mới là em nhảy cẫng lên khua chân múa tay nói chung là blah blah blah đủ thứ @*(&#*@(
    :((((( Em chờ dài cổ fic của ss, ngày nào cũng vào WP của ss lăn lộn giãy giụa =)) nói thiệt là em thực sự chưa đọc hết fic của ss .__. vì cái nào cũng làm em sợ =)) em thì không thích Happy toàn thích Sad nên lúc nào chán đời mới đọc fic ss =))

    *tự vả* lảm nhảm không đâu =))

    Fic. giống thật giống những cái bóng. Bóng, anh, em, và bồ công anh. Chỉ có Yunho là rõ ràng nhất trong tất cả, nên đôi lúc tức giận vì sự mờ nhạt của Jaejoong.

    Jaejoong, con người mờ nhạt với những nỗi đau và tình yêu sâu sắc, để khi nó đậm hơn cả cậu, thì sẽ nuốt chửng cậu. Kể cả tình yêu với Yunho cũng không ngoại lệ. Sâu đậm.

    ss so sánh quá hay, quá đẹp, quá tình *tự vả* đến ngay cả sự rạn nứt cũng trở nên xinh đẹp và nước mắt thì cũng trong như sương mai. Nỗi đau không liền lúc nuốt gọn Jaejoong, mà cứ từ từ, khiến rds lầm tưởng rằng hạnh phúc đang ở trước mắt, đưa tay ra với, mới nhận ra xa biết chừng nào =(( ss làm em cảm nhận từ từ, từng cung bậc cảm xúc một, ám ảnh một cách mơ hồ. Không phải cuồng nhiệt dữ dội, chỉ như một làn khói mỏng quyện thành mật ngọt khẽ len lỏi vào tiềm thức, cứ lâu lâu lại quấn lấy =)) Em ngồi trong lớp nhiều khi nghĩ lung tung về fic của ss :)) Oneshot thì em cứ nghĩ đi nghĩ lại đến mức muốn nát ra, Shortfic hay Longfic thì cứ suy diễn coi tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hầu như toàn…trật lất😛 Đầu óc em đơn giản nhưng còn bị đao =))

    Em đang biến chốn văn chương dào dạt của ss thành nơi trần tục fangơ gào rú ._____.

    Thôi em cút đi đọc fic tiếp đây =)) chưa đọc hết cái fic này nữa =)) nhưng biết chắc sẽ có người chết :))

  3. Tại sao những đau khổ mà nhân vật của ss mang lúc nào cũng mơ hồ vậy? Mặc dù tất cả đều có lý do, họ cũng không bao giờ lãng đãng buồn vì những điều không đâu. Đau khổ nơi họ, em đều hiểu, chúng ta đều hiểu, nhưng tại sao vẫn không hề rõ ràng?

    Em vẫn luôn tự hỏi mình như thế đấy ss ạ! Vì đằng sau những gì ám ảnh cuộc sống của Jaejoong, em cảm thấy có những nỗi đau còn vượt qua cả những gì ss kể!

    Mơ hồ, vô thực nhưng ám ảnh, đó là lý do tsao đọc fic của ss xong, không thể ngừng nghĩ về nó! Có nhiều fic làm em khóc, có nhiều fic ko. Nhưng luôn có một cảm giác để lại. Không phải buồn, mà là 1 chút hụt hẫng cùng 1 chút cảm giác mà chính em cx ko biết phải miêu tả nó như thế nào nữa!

    Cái kết này làm em thấy hận! Jaejoong ngu ngốc, chết trước mặt Yunho thì sẽ mang anh đi cùng với tương lai của mình được sao?

    Đâu phải chỉ có mỗi Jaejoong cô độc, Yunho thì ko sao? Yunho muốn xuất hiện trong tương lai của Jaejoong đâu phải chỉ vì anh yêu cậu, mà cũng bởi vì anh sợ cái cảm giác đơn độc nữa chứ? Sao họ ko hiểu cho nhau?

    Em hận, nhưng dĩ nhiên em vẫn yêu! Cảm ơn ss! Lâu lắm rồi mới đc đọc fic của ss!

    Yêu ss nhiều :*
    Ricky

    • Hi Ricky,

      Giờ thì ss nghĩ đã quá trễ để trả lời bất kỳ thứ gì cho em. ^^
      Nhưng dù sao, ss vẫn muốn trả lời comment cho em, vì em đã ủng hộ ss rất nhiều. Cám ơn Ricky.

      Thật ra vốn là fiction mà, nên sẽ hư cấu một chút. Ít nhiều tất cả những thứ ss viết ra, từ trước đến nay, xét về nội dung thì có thể là hư cấu, nhưng xét về tâm trạng nhân vật, có đến 89% là ss lấy ra từ nội tại bản thân.😀 Cho nên, vì là hư cấu, nên ss có thể giải thoát những sự bức bối đó. Và vì ss hiểu rõ điều nên xảy ra, nên ss vẫn tồn tại đây và chưa đâm đầu xuống cái vực nào cả, hì!😀

      Cái fic này, 99% cảm giác trong này, hoàn toàn là ss lôi ra từ ss ấy. Nên có thể sẽ mang một chút tiêu cực.😀 Cũng có nhiều điều ss khó mà nói thành lời!😀

      Thế thôi ah.😀

      Ôm em, Ricky.

      PS: đã thấy cái bài em viết về Arsenal, còn hơn là Daily Feeling cho DBSK ấy!😛

      OOKAMI.

  4. *nhảy vô bày tỏ tình thương mến thương*~

    Yêu Sói😡
    Nhiều thật nhiều :*~

    *nhảy ra đi đọc* ~ :”>

  5. Ko thể nói là hiểu hết tâm ý cúa ss qua fic này nhưng những j e có thể hiểu lại ko thể diễn tả bằng từ ngữ!
    Chỉ thấy điều rõ ràng nhất trong fic là những hạt bồ công anh trong gió…
    Đã thõa lòng vì cuối cùng cũng có 1 fic viết với tình yêu bồ công anh, vì e cũng yêu chúng, “vì đã quá yêu bồ công anh”…..

  6. “Thật sự, có những chuyện mà không phải là người trong cuộc sẽ mãi mãi không hiểu được. Người ta sẽ không bao giờ chấp nhận được việc con giết cha, cũng không bao giờ quan tâm đến lý do hay quá khứ. Luân thường đạo đức xã hội và những suy nghĩ bị gom buộc từ thời xưa. Tất cả những điều đó đã tạo nên một làn khói quá dày đặc và che phủ đi hết các giác quan còn lại của con người. Và họ bắt đầu phê phán, như một sự khoe mẽ về đạo đức của chính mình, như một sự bày tỏ đầy thông thái về trí tuệ và những suy nghĩ sâu sắc của bản thân. Rồi họ được đồng tình bởi đám đông. Và họ thỏa mãn. Con người, thật ra vốn chỉ nằm gọn trong hay chữ đạo đức. Là thật sự như thế hay chỉ đơn thuần là giả tạo để dễ sống, kết chung lại vẫn chỉ là bao nhiêu đó mà thôi. Họ sẽ mãi mãi không hiểu được vì sao Jaejoong giết cha mình. Ông ấy cũng chẳng còn có thể đứng ra thanh minh cho cậu được nữa. Người chết rồi sẽ mãi bị coi là một sự từ bỏ.”

    Khi em đọc đến đoạn này, em đã nghĩ có bao giờ mình trách cứ 1 ng` nào đó vì 1 việc làm tội lỗi của họ mà xem xét đến lý do thực sự, quá khứ và tâm khảm con ng` đó chưa. Và khi em lên án họ, em thật sự chỉ là bày tỏ 2 chữ “đạo đức” của bản thân, ng` ta đồng tình, và em thoả mãn. Nhưng rồi khi em đọc xong câu truyện này, em đã thấy ~ việc làm đó của mình thật vô nghĩa, rằng em thật sự có chút nào thấu hiểu và đồng cảm vs ~ con ng` đó…? Mỗi câu truyện của ss đã khiến em phải suy nghĩ thật nhiều và thay đổi! Mong sao truyện của ss có thể dk xuất bản và dk nhiều ng` bik đến hơn nữa, ~ ng` giống như em, để họ có thể ngẫm nghĩ về những điều thật giản đơn trong cuộc sống mà chỉ khi sống chậm lại theo mạch fic của ss mới có thể hiểu😉
    Fic của ss 1 cái j` đó như ẩn số, và dù em cho rằng mình đã hiểu, thì em cuk ko dám chắc mình đã hiểu chưa, đó là điều duy nhất trong các fic của ss khiến em phải suy nghĩ nhiều, có vẻ như em đang tìm kiếm cái j` đó xa hơn mà em cho rằng ẩn trong ~ câu văn kia chăng?
    Mà thôi, lảm nhảm nhiu đó đủ r`, em mún xin phép ss cho em post fic này lên blog yahoo của em dk ko ạh?

    • Hi Mery Yoo,

      Cám ơn em comment cho ss. Đoạn em vừa quote, là đoạn ss khá là hứng thú (nghe thật là bịnh nhỉ, khi hứng thú với fic của mình :P). Ss thì không cần đòi hỏi cái gì đó quá cao xa như truyền đạt thông điệp vĩ đại gì đó tới giới trẻ đâu, nhưng thật ra ss chỉ muốn ai đó, nếu có đọc fic ss, sẽ dừng lại một chút và bớt đi việc đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài và những tảng băng nổi thôi.😀

      Em có thể post fic lên blog yahoo của em. Nhớ trình bày cho giống nhé, và ở phần credit thì em nhớ dẫn link là blog này hen.

      Nice day em.

      OOKAMI.

  7. JaeJoong ngốc, cậu quá mờ nhạt… nhưng những lời cậu nói lại in dấu quá sâu đậm, và ám ảnh em rất nhiều.
    Cậu sợ cô độc, còn YunHo thì không ư? Cái chết của Jae khiến em cảm thấy tiếc, tiếc cho cậu, tiếc cho hắn… và cả hụt hẫng nữa.

  8. Chào ss ạ ^^ Đây là oneshot đầu tiên mà em đọc của ss. Em có nghe nhiều về những OS rất hay khác, nhưng vì mn bảo rất buồn, nên em ko dám đọc. Em đọc fic này vì khi mới đọc tên fic, em đã cảm nhận đc gì đó rất nhẹ, buồn thoang thoảng nhưng vẫ êm dịu, thế là em quyết định đọc. Và em quyết định com lần đầu tiên luôn.
    Đầu tiên, cảm nhận của em là, văn phong mà ss viết nên trong fic thực sự làm em rất thỏa mãn. Em là người đọc ko quá chú trọng tình tiết nhiều hay gay cấn gì cả, mà em yêu thích những fic mà tác giả thể hiện ngòi bút văn vẻ của mình, và thực sự, khi đọc những đoạn đầu của truyện này, em thực sự đã phải thốt lên “tại sao lại có người tài hoa trong nghệ thuật viết như thế !” Cái cách ss dùng từ, diễn đạt từng câu chứ, đến hình ảnh, ngôn từ thực sự làm em ko tài nào dứt ra nổi.
    Khi đọc những đoạn đầu, em cứ nghĩ là sẽ là 1 cốt truyện đơn giản về 2 người, nhưng thực sự đọc về sau, lại ko hề như thế, thực sự là 1 mớ rối, cả JJ, lẫn YH. Em xin nói thật suy nghĩ của bản thân. Nếu đoạn đầu em cảm nhận nó êm đềm, ko vui, nhưng ẩn chứ những nỗi đau âm ỉ, thì về sau em bị bất ngờ bởi nó quá gay gắt, gay gắt đến nỗi khó tin. Bỗng nhiên tr mang 1 màu sắc u tối, tàn nhẫn, đối vs JJ, kể cả sự có mặt của ty với YH cũng hoàn toàn ko phải 1 điểm sáng. Em nhận thấy hình như truyện đã có nhiều tính kịch hơn, và đúng là càng về sau thì là 1 bế tắc. Thật ra em rất mong, cả 2 nhân vật, cả ng bố nên nhận ra cuộc sống của họ vẫn còn những lỗi thoát, và bản thân đều có thể tìm đến sự thanh thản cho mình. Ngay cả khi chết, 1 chút gì đó mà họ nhận ra là cuộc đời mình còn có ánh sáng thì sẽ đỡ đau đớn hơn. Kết thúc như 1 chuỗi dài đau đớn, cả người chết cũng vẫn chưa thoát khỏi khổ đau, còn người sống thì càng phải gánh thêm đau đớn.
    Nhưng em biết con người ko phải lúc nào cũng tìm đc đường ra cho mình. Hoặc là những nhân vật trong fic ss đã để 1 chút gì đó ẩn chứa trong sự đau khổ của họ mà em ko nhận ra…Rất cảm ơn ss vì câu chuyện này, em thực sự đã đc sống trong những cảm giác và suy nghĩ thú vị🙂

    • Hi Mijjae,

      Tks em đã bỏ thời gian comment cho ss. Thật ra trả lời em trễ thế này ss cũng ngại lắm, nhưng ss bận quá, em thông cảm nhé!🙂

      Nghe em nói về cách viết mà ss tưởng em đang nói về ai đó giỏi lắm ấy. Em tả ss ngầu quá, ss hông dám nhận! :-S😛 Ss vốn cho rằng văn phong của mình thật ra không đủ hoa mỹ và nhẹ nhàng để lôi cuốn những người yêu ngôn từ đẹp đâu!😀

      Cám ơn em vì những dòng tâm sự cho fic nhe.

      OOKAMI.

  9. Em chào ss😀

    Là một fan cuồng của ss Okami, cơ mà trước giờ toàn đọc chùa, đọc trên đt mà chưa bao giờ comt lấy nửa câu *cúi đầu tự kỷ* bữa nay chui vào fanpage của ss trên fb, gặp luôn fic này nên tự thấy mình không được phép giấu mặt mãi a~

    Fic này… nói thế nào nhỉ? Lúc mới đọc em thấy hy vọng lắm, hy vọng rằng nõ sẽ không mang một màu xám xịt như các fic em đã từng đọc của ss, vì đoạn đầu em thấy có một chút nắng xanh dịu dàng… dù rằng vẫn có buồn lãng đãng trôi… *vả* nói nhảm rồi… chẳng biết mình nói cái gì nữa >’

    Ai~ nói nhiều mà không có trọng tâm gì vậy nè *cúi đầu* >v< thôi thì câu chót, mừng ss quay lại =XX chúc ss luôn thành công và ngày càng có nhiều fic hay hơn nữa =D

  10. “Yêu em quá rồi. Đau đớn quá rồi. Hoang dại phủ triền đồi đơn côi.”

    Sói Sói, giọng văn của Sói vẫn thế, nhẹ nhàng mà đau đớn.

    Bồ công anh, loài hoa dại,
    Không kiêu sa cũng chẳng mỹ miều.
    Gió đến. Thổi nhẹ. Hoa bay đi
    Chẳng giữ được… yêu thương bay mất rồi.
    Giống như chàng trai ấy chẳng thể giữ được trái tim của người.

    Hoa .. không có bóng nắng, nhưng người thì có.
    Là người che hết bóng nắng của hoa?
    Hay hoa nhường lại bóng nắng cho người.
    Để chàng trai ấy thích người mất rồi.

    Hoa cũng chẳng có bóng tuyết, nhưng người thì có.
    Tuyết phủ khắp nơi, và người chỉ thấy bóng.
    Nghiện người mất rồi.

    Là mưa, là sương, là người sau bóng tuyết.
    Hòa với màu hoàng hôn đỏ cam phía sau lưng.
    Để … si người mất rồi.

    Bóng nắng, bóng tuyết và bóng sương.
    Phủ bóng người trên ngọn đồi hiu quạnh.
    Bồ công anh trước đầu ngọn gió.
    Cuốn bay đi, cánh hoa phủ đầy trời.

    Yêu người mất rồi.

    Đừng vội tưởng em điều gì xa lạ
    Chỉ đơn thuần làn gió lạnh trời se
    Như hôm qua lúc bình minh vừa hạ
    Em chợt đi chợt biến mất tan nhòa…

    Yêu em mất rồi
    Giết tôi mất rồi
    Hoang dại phủ triền đồi đơn côi.

    Fic còn một đoạn cuối nữa, nhưng đoạn đầu tiên cho A Ché nhiều cảm xúc nhất nên chỉ comt đoạn đầu thôi.
    Đoạn đầu tiên chính là cảm xúc khi đọc hết fic.

    Và nó không phải thơ à, chỉ là bạn Ché thích kiểu trình bày thế này thôi, rất hợp với tâm trạng của bạn Ché a.

    Sói ơi, em yêu Sói quá, yêu giọng văn của Sói quá.

  11. “Tiếng khóc của em không to như tiếng em cười. Nó nghẹn ngào, nhỏ dần và chứa đầy uất ức. Em không thốt ra được một tiếng khóc to khiến người nghe thấy buồn khổ. Giữa màn đêm đen tĩnh mịch, giữa một không gian yên ắng như vậy mà tôi chỉ nghe được những tiếng nấc nhỏ nhoi và nhẫn nhịn.”

    Dear Okami,

    Trong fic này tồn tại rất nhiều câu chữ và hình ảnh đẹp, chúng mượt mà và mãnh liệt nhiều lắm. Nhưng với mình, đây là những gì còn đọng lại trong tim sau hai lần đọc, bỏ ra một giờ đồng hồ cùng ba mươi tám trang word mà mình đã cop lại từ trang wordpress này.

    Ở lần đọc thứ nhất, mình đã không thể vượt sang trang thứ hai. Với mình, những chuyện được viết với ngôi thứ nhất phải được đầu tư thật kỹ lưỡng, và trên hết, nó buộc phải chân thực. Có vẻ là, những phân đoạn “tôi” của bạn, cho cả Jaejoong và Yunho đều không đạt được đến độ chân thực đó. Chúng vẫn rất đẹp, rất lãng mạn, nhưng nó không có thật.

    Và nếu như đây không phải là fic của bạn, mình đã không dành cho nó một cơ hội thứ hai nào cả.

    Tại lần đọc thứ hai, mình đã hoàn thành toàn bộ fic. Câu chuyện có mạch tuyệt vời, xen giữa yêu đương cháy bỏng của Yunho là sự lạnh lùng của gia đình Jaejoong, người cha và những hình ảnh tuyết cùng mưa. Những câu từ đẹp như thơ, và cả các hình ảnh dựng nên bởi ngôn ngữ cũng rất sống động.

    Nhưng bạn sẽ thấy rằng, mình đã tặng cho câu chuyện này rất nhiều điểm trừ.

    Xin thẳng thắn một điều, trước khi nhận xét tiếp tục, mình không thích câu chuyện này của bạn. Một điểm cũng không.

    Vì nhân vật Yunho của bạn thật tham lam, gã tham lam đến mức buồn cười. Đời người có bao nhiêu cái duyên, bao nhiêu lần gặp nhau, yêu nhau, si nhau, đau đớn vì nhau, cần gì chỉ vì một bóng lưng lại đòi hỏi nhiều đều đến thế? Đáng lẽ, gã không nên tham lam như vậy, đáng lẽ, gã đừng nên vội vàng như vậy, biết đâu được, gã sẽ có một chỗ đứng tốt hơn trong tương lai. Biết đâu được, gã sẽ được nằm cạnh Jaejoong trong căn phòng trắng đó, cùng cậu ta ngắm nhìn bức tường đỏ ấy, và cùng nhau, tiến dần đến cái chết.

    Và biết đâu, Jaejoong sẽ không chết.

    Mình luôn thích nhân vật Yunho trong fic của Okami. Nhưng lần này, thật tiếc, lần này thì không. Anh ta tham lam, vội vàng, và rỗng.

    So với Yunho, Jaejoong không thay đổi nhiều. Các đặc điểm chính để xây dựng nhân vật Jaejoong của bạn không thay đổi qua nhiều fic, âu cũng vì thế mà nhân vật Jaejoong của bạn trong fic này làm cho mình dễ chấp nhận hơn Yunho. Và như thế, vẫn như vậy, không hơn.

    Thế nào là tình yêu?

    Mình không hiểu, và cũng chẳng cố sức để hiểu. Mình sống mà không cần có thứ gọi là “Yêu đương” nọ. Vì thế, câu chuyện của bạn không thể chạm đến tim mình bằng tình yêu quá dạt dào của nó, dạt dào bởi Yunho dành cho Jaejoong, dạt dào bởi người đàn ông dành cho người phụ nữ của ông ta. Dạt dào đến mức mụ người.

    Đáng ra, ba của Jaejoong đừng nên chết. Hoặc giả, ba của Jaejoong nên chết từ lâu. Người ta nói rằng bạo lực gia đình được tạo ra là vì người đàn ông đã quá yếu đuối. Họ sử dụng vũ lực để che dấu sự yếu đuối đó. Còn ông ta, cái hành động nuôi nấng con của người phụ nữ ông yêu, sau đó để nó giết chết mình mới bi kịch làm sao, mới hèn hạ làm sao.

    Thật ra, mình muốn tìm một từ nào đó khác với “hèn hạ”. Nhưng mình không thể. Vì mình nghĩ mãi mà không thể hiểu thứ tính toán kỳ lạ của ông ta. Mình chẳng thể tự đưa ra cho bản thân một lý giải hợp lý hay logic nào.

    Làm sao mà mình lại phải tốn nhiều công sức để nghĩ như thế? Bởi vì, đáp án bạn đặt trong fic không hề hợp với hệ suy nghĩ của mình. Mình muốn một cách giải quyết khác, chính ra là, một sự giải thích khác.

    Và thế gian liệu có hiểu được cái quá trình đầy lý lẽ và tốn công sức của ông ta hay không? Sẽ chẳng ai hiểu được trong mắt người khác đang tồn tại những ai. Và trong mắt người yêu của mình có chính mình hay không. Điều đó thật đáng để nghi ngờ, đáng đến nghĩ suy, vì rằng nó chẳng thật sự tồn tại lấy một chút nào cả.

    Với mình, những người cả đời chỉ nhớ thương một người, cả đời chỉ hướng về một người, trút hết cảm tình cho một người, dành cả trái tim cho một người, họ đều chẳng đáng để sống. Đáng lẽ, họ phải chết hết đi mới phải đạo, mới hợp lẽ. Vì họ sẽ chà đạp những cảm tình khác, những trái tim khác. Họ thậm chí không biết đến bản thân mình. Nếu bản thân không biết tự quý trọng thì tồn tại trên đời có ý nghĩa gì nữa?

    Trở lại với Jaejoong. Cậu, lại là một phương diện hoàn toàn khác với cha mình. Nhưng cậu nhận được sự huyễn hoặc trong cảm tình từ ông. Sự thật, Jaejoong không yêu Yunho. Cậu chỉ cảm thấy anh ta thật quan trọng, anh ta là người cuối cùng cậu biết trên cuộc đời này. Chăm sóc cho cậu, yêu thương cậu, ích kỷ vì cậu, bỏ mọi thứ vì cậu. Nhưng cậu lại không biết làm thế nào với tình cảm đó, với sự ngột ngạt đó.

    *thở dài*

    Okami ạ, cái chết của Jaejoong, với mình, nó thật là lãng nhách.

    Có lẽ, vì mình quá lý trí, vì mình không lãng mạn, vì mình cảm thấy chết vì một người nào đó thật ngu xuẩn, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác mà bạn có thể nghĩ đến. Nhưng một cái tương lai có Yunho có thể được dựng một cách xuẩn ngốc như vậy…âu…cũng chỉ có mình Kim Jaejoong của fic Okami làm được.

    Cái chết không thể giải quyết được một chút vấn đề nào trong câu chuyện này. Nó giống như một hành động chạy trốn dư thừa.

    Và như thế, cái comment này, với rất nhiều điểm trừ. Có lẽ sẽ nhận được rất nhiều dép từ các bạn đọc. Nhưng mình vẫn sẽ đặt nó tại wp của bạn, vì mình quen rồi, từ ngày chúng ta bắt đầu quen nhau, mình đã không ngừng việc comment cho fic bạn.

    Cho dù, nó đầy những hiềm khích đáng ghét.

    Nice day Okami.

    From Bordeaux.

    • ^^ Cám ơn bạn đã bỏ thời gian ra kiên nhẫn đọc nó, tới tận hai lần, và thậm chí còn comment cho nó. Điều đó khiến mình rất cảm kích, nhất là tại thời điểm fic post lên. Bây giờ thật ra đã khá trễ để trả lời mọi thứ cho bạn, nhưng mà mình nghĩ, bạn cũng sẽ lại bỏ thời gian ra đọc những dòng này nhỉ! ^^ Bạn thông cảm, bạn biết đó, deadline khiến mình không thể nào dồn hết tâm tình để trả lời comment được. Công việc này, nhất là đối với comment của bạn, đòi hỏi rất nhiều chất xám. =))

      Ngay từ đầu mình vốn biết rằng cái fic này, nó sẽ hoàn toàn bị bạn phủ nhận. Bởi nó được viết bằng ngôi “tôi”. Mình biết rõ việc bạn khó tính thế nào về những fic viết bằng ngôi thứ nhất. Bạn biết đấy, mình đã không khoe bạn cái fic này, vì mình muốn nó được post lên. Nếu mình khoe cho bạn trước, bạn sẽ phủ nhận nó, và như vậy mình sẽ không muốn post nó lên nữa.

      Nói về nhân vật Yunho, đúng rằng, so với những Yunho khác của mình, anh ấy trong đây không đủ sức sống, không đủ sự mãnh liệt và thông minh để cuốn hút người khác. Những Yunho khác được lấy hình tượng là con người mà bản thân của mình muốn trở thành, hoặc là con người mà sâu thẳm đâu đó trong bản thân mình đang như thế. Riêng Yunho này, anh ta chỉ đơn thuần là con người của mình vào lúc tuyệt vọng. ^^ Vậy nên, mình có thể hiểu được mọi điểm trừ mà bạn dành cho anh ta.

      Mình cũng không bàn luận về tình yêu, bởi mình cũng chẳng hiểu gì mấy về nó. Bạn cũng biết trình độ viết yêu đương của mình rồi mà, đâu có lạ phải không, lol!

      Về vấn đề của ba Jaejoong trong fic, hãy cứ cho rằng nó đi khác với hệ suy nghĩ của bạn. Vì thật ra, cũng có nhiều thứ trong đầu mình nó không đi khớp với suy nghĩ của bạn hay những người khác và ngược lại. Cho nên, mình đồ rằng, đầu óc mình đã bị hỏng hóc ở đâu đó, cái sự logic trong mình nó không được trùng khớp với xã hội cho lắm, lol.

      Riêng cái đoạn quan điểm về những người đời đời chỉ nhớ thương một người và như vậy chà đạp lên tình cảm người khác thì mình hoàn toàn đồng ý. ^^ Fic mà, không thể lúc nào cũng đưa tất cả những quan điểm thuộc phe thuận của bản thân vào được, đôi lúc mình cũng muốn đưa vào đấy những quan điểm đối nghịch.

      Và sau cùng, để giải thích cho việc bạn chẳng thấy sự lãng mạn nào từ nó, thì chắc không phải là do bạn không lãng mạn đâu. Chỉ là do những thứ cảm xúc và bức bối khiến mình viết nên fic này không bắt nguồn từ bất kỳ một câu chuyện hay cảm xúc yêu đương nào cả. ^^

      Ít nhiều là như thế này, nó được viết ra bởi lòng mong mỏi của mình. Mong mỏi được gom vào trong tương lai của một ai đó, để ít nhất khi họ nói về những điều sau này của cuộc đời họ, sẽ có một ít bóng dáng của mình xuất hiện trong đó. Phải, cái chết chẳng giải quyết được gì cả, chỉ là mình muốn vậy thôi. Nhưng mà bạn thấy đó, mình sống lý trí đủ nhiều để không chết và không giải quyết vấn đề theo kiểu đó. Nên mình vẫn ngồi đây. Nên mình cần cho ai đó chết đi, thay thế cho mình. Lol! Nhưng mình không nghĩ nó là sự chạy trốn dư thừa. Với mình, nó đúng nghĩa là một cách trốn chạy hoàn hảo, không nghe không thấy không biết và chưa từng quen. Sẽ đỡ đau biết chừng nào, sẽ đỡ hy vọng biết chừng nào. Và khi đã không còn cảm giác yêu thương rồi, thì với mình, mọi thứ đều trở nên không còn quan trọng để phải để tâm nữa. ^^

      Bạn biết đó, mình yêu thích được nghe sự thật. Mặc cho đó là khen hay chê, chỉ cần đúng nghĩa là comment góp ý, thì mọi thứ đều được mình hoan nghênh. Và nhất là với bạn, mọi comment của bạn luôn được mình hoan nghênh, từ Facebook, Vcass hay WordPress hay PM. Ờ, là gì cũng không quan trọng. Mình lúc nào cũng để dư sẵn ra một chỗ chờ bạn ở mọi lúc mọi nơi, về bất cứ mọi điều trên đời.

      Ngày lành.🙂

      OOKAMI.

  12. Fic rất hay và rất buồn

    Lúc đầu em đọc fic này em có nhiều thứ cảm xúc rất, gọi thế nào nhỉ, tức tối s ạ.
    Em cux thấy buồn cười sao mà JJ nhà ta lắm chuyện, em thấy ghét ông bố kia, em, có rất nhiều điều muốn hỏi s:)

    Nhưng mà, đọc hết fic em đã giải đáp được hết trong lòng mình.

    Đoạn đầu, s cho mọi thứ thật lãng mạn, nhẹ nhàng và yên ả. Mấy đoạn tiếp theo s khiến ngta khóc, rồi lại cho ngta lắng xuống, buồn khi JJ bỏ Yun lại. Ây da, s làm cho ngta thăng trầm cùng s:))

    Trong lúc đọc fic s, trên fb của em gần 1 trang toàn về bồ công anh đấy, truyện là trong lúc đọc em thấy mấy cái hay hay lại up lên phây:)) Em mà đổi tên được nữa là Giống như bồ công anh đấy:x

    À s ơi, s cho em up fic này và có thể sẽ 1 vài fic khác lên tvxqfc được không? em sẽ send link đầy đủ cho s:)

  13. Chào ss.
    Phải nói thế nào đây, ss chính là người khiến em có niềm đam mê fanfic. Hơn nữa, là au duy nhất chưa bh làm em thất vọng.
    Em không nhớ khoảng thời gian em đắm chìm vào fic của ss, hình như 1 hay 2 năm trước đó. Ss có cách viết vô cùng đặc biệt mà không ai làm nổi. Thật sự, em chưa từng đùa. Ss viết và thấu hiểu tâm lý của nhân vật 1 cách sâu sắc. Như nhập tâm vào. Như hoà bản thân vào nhân vật, cảm nhận nỗi đau thầm lặng, những suy nghĩ không thể nói ra.. Hmm, em khâm phục ss. Nói 1 cách nghiêm túc, em là con trai đấy, và s khiến em khóc thật sự.
    Không vấn đề gì, phải không?
    Em có 1 người bạn nước ngoài đến việt nam, yunjae shipper. đọc fic của Okami, cậu ấy đã ngồi lặng đi thật lâu. Không khóc, nhưng nói “noona này hẳn phải hiểu tâm lý con ng vô cùng sâu sắc”.
    S ạ, hiếm fic nào tạo cảm xúc cho em lắm🙂 nhưng hầu hết fic Okami lại làm đk điều đó. cơ mà, đôi khi đọc xong em đã hỏi, s đã trải qua điều đấy chưa? bởi vì cái gì mà lại “thật” đến thế, không phải au đã từng trải mới khiến reader cảm nhận đk từng dao động, dù là nhỏ nhất trong tâm hồn nhân vật sao?
    Em không tôn sùng, k cuồng loạn s. nhưng về 1 mặt nào đó, s ở 1 vị trí trong lòng em, mà tuyệt nhiên chưa ai sánh bằng.
    Hôm trc lên thấy oneshot này, văn phong s vẫn vậy.
    Và đơn giản là, fic đã end rồi, vẫn làm người đọc suy nghĩ.
    …:)

    • Chào em,

      Em là một trong những male reader hiếm hoi của ss đấy. Hì! Rất vui khi nhận được comment của em!

      Thật sự mà nói ss rất vui, rất rất vui khi đọc comment của em. Cám ơn em.

      Bạn em nước ngoài làm sao đọc được fic Việt nhỉ? ^^😀

      Thật ra, ss không biết em đang hỏi ss đã trải qua cái gì, ss chỉ có thể nói là, có đến 90% những cảm xúc, nội tâm, suy nghĩ và quan điểm của fic là ss lấy từ bản thân mình. Có lẽ vì thế nên ít nhiều khó được người khác chấp nhận!😛

      Dù sao cũng cám ơn em nhé!🙂

      Nice day em.

      OOKAMI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s