[YOU’RE MY ANGEL] PART 1

YOU’RE MY ANGEL

Author: Okami + Nguyệt Tử

Disclaimer: Đương nhiên là chẳng ai thuộc về tôi. Nhưng nội dung trước đó thuộc về bạn Shaphira – fic “I’m devil…”.

Genres: tình cảm, happy ending – đó là gì tác giả nghĩ

Pairing: ChunJae, YunJae, YooSu, MinJae.

Rating: PG -14

Status: longfic six parts – complete

A/N: hãy coi đây là fanfic của fanfic “I’m devil…”. Tôi viết ra đây hoàn toàn chỉ muốn đền bù cho Chunnie. Tôi không thấy được cái mà bạn Shaphira gọi là ác quỷ trong con người của Chunnie. Chỉ thấy anh là một thiên thần đang hy sinh thầm lặng.

Và đây là fic tôi viết, với một mục đích nhỏ , tôi cho bạn thấy quan điểm của tôi về “ác quỷ” – một ác quỷ bình thường như mọi ác quỷ.

A/N 2: Đây là fanfic fan của MinJae và YunJae muốn gửi tặng cho fan ChunJae, đặc biệt là bạn Shaphira và bạn Ayashi.

************************************

Part 1.

ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên như muốn xé nát hắn ra làm trăm mảnh. Máu! Hắn thấy được máu đang ướt đẫm người. Vết dao đâm ngay bụng ban nãy không còn gây cho hắn cảm giác gì nữa, chỉ có tiếng súng vừa vang lên trong đầu hắn. Chỉ có cái nhói đau hắn vừa trải qua. Bụng hắn ướt sũng.

“Cút đi, thằng đần!” gã béo phẩy tay “Tao không hiểu Jung Yunho có đáng gì để mày hy sinh như vậy. Nợ nần giữa tao và hắn chấm dứt. Thật uổng cho cái mạng của mày.”

Viên đạn sượt qua bụng hắn, đẫm máu. Gã béo đã không giết.

“Tụi bây!” gã béo lên tiếng “Đốt chỗ này đi. Park Yoochun, nếu mày may mắn sống sót được thì tốt. Không thì cũng đừng trách tao, tao đã quá nhân từ khi cho mày một cơ hội. Hãy cám ơn bản tính anh hùng của mày đi. Rút!”

Dứt lời, gã cùng đồng bọn kéo đi.

Mùi xăng nồng xộc thẳng vào mũi hắn. Cay xè, khó chịu. Hắn chỉ muốn thôi đừng thở nữa có lẽ còn tốt hơn.

Joongie…

Hắn nghĩ đến Jaejoong, nghĩ đến thiên thần của hắn.

Joongie, nếu còn sống, thì tôi vẫn còn cơ hội để yêu em phải không?

Hắn dùng hết sức tàn của hắn lết ra khỏi căn nhà hoang xập xệ đó.

Tôi phải sống, để còn được nhìn thấy em, Joongie à! Tôi sẽ sống.

******************************

“Anh tỉnh rồi à?” một giọng nói khàn khàn vang lên, nhẹ nhàng và nồng ấm.

Ai? Tôi đang ở đâu?

“Anh đang ở nhà tôi đấy, cứ nằm đó đi, tôi sẽ lấy nước cho anh uống.” vẫn giọng nói đó vang lên.

“Cậu là ai?” hắn vừa hỏi vừa thở dốc.

“Tôi tên Kim Junsu.” Người thanh niên tên Junsu trả lời và đưa nước cho hắn “Anh chắc hẳn là người của thế giới ngầm chứ gì, nhìn là biết. Tôi thấy anh nằm trước cửa căn nhà hoang ở cuối phố, lửa thì gần bén gót anh rồi. Anh phải cám ơn tôi đấy!”

“Cậu im đi, thật ồn ào!” Hắn uống nước và càu nhàu “Đầu tôi đau quá!”

“Này,” một giọng nói khác vang lên từ phía cửa phòng “hyung đã chăm sóc cho anh mà anh ăn nói cái giọng đó hả? Tôi ném anh ra đường bây giờ.”

“Minnie, thôi nào!” Junsu lên tiếng “Anh ta đang bị rối loạn mà.”

“Hừ, cái thứ suốt ngày ăn không rồi đi đánh lộn thì chết đi cho rảnh đất.” thằng nhóc tên Minnie hất mặt lên.

“Minnie à, im nào!” Junsu lại nhắc nhở “Đây là Changmin, em họ tôi.”

Hắn gượng dậy để nhìn hai ân nhân của mình.

Họ thật nồng ấm. Nhất là Junsu, cậu ta có một nụ cười giòn tan và dễ chịu.

Nụ cười.

Joongie của tôi, thiên thần của tôi, mỗi khi nhìn bất kỳ ai cười, tôi đều nhớ đến em. Nụ cười em đi vào giấc mơ của tôi mỗi đêm. Nó đẹp đến mức ám ảnh vào từng suy nghĩ của tôi. Joongie à!

“Joongie!” tôi buột miệng “Tôi phải trở về!” và tôi lập tức đứng lên.

“Anh đang bị thương rất nặng đó, đi không được đâu, hãy ở lại đây đi.” Junsu hoảng hốt.

“Tôi phải đi!” hắn gằn giọng.

“Thì cứ biến đi cho đỡ tốn cơm.” Changmin mỉa mai.

“Thôi, Minnie à, em lấy xe chở anh ấy đi đi.” Junsu thở dài “Chắc hẳn có chuyện quan trọng,” rồi Junsu viết địa chỉ lên một tờ giấy “nếu có việc cần anh cứ quay lại đây.”

“Hyung, sao tốt với hắn vậy?” Changmin cau có.

“Cứ đi đi Minnie à!” Junsu mỉm cười.

“Hừ, ra ngoài đi, tôi lấy xe chở anh đi.” Changmin khó chịu đứng lên, nhìn món bánh ngọt đang ăn dở một cách tiếc nuối.

****************************

“Yoochun! Cậu còn sống à?” Yunho mừng rỡ reo lên khi thấy hắn bước vào “tôi đã lo cho cậu biết bao khi đám thuộc hạ nói cậu đi gặp tên đó một mình.”

Không hiểu sao, hắn mơ hồ nhận thấy giọng reo và nụ cười đó của Yunho có chút gì giả tạo. Nhưng điều ấy không quan trọng.

Điều hắn quan tâm nhất bây giờ vẫn là..

“Tôi không sao. Jaejoong đâu?” Hắn mỉm cười.

Thiên thần của tôi đâu?

“À, Jaejoong đang ngủ. Thôi, cậu đã vất vả vì tôi quá nhiều, hãy nghỉ ngơi đi. Hiện giờ tôi cần phải đi gấp. Tối nay chúng ta lại nói chuyện.” Yunho trả lời hắn và vội vã bước ra ngoài, lúc nào Yunho cũng bận rộn như thế.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng.

Joongie, em ngủ trông thật thánh thiện. Tôi vẫn còn sống, tôi vẫn còn có thể yêu em.

Choàng tỉnh, Jaejoong suýt tí nữa thì hét lên. Nhưng rồi cậu ta đã không làm thế. Cậu gượng gạo nở một nụ cười.

“Yoochun… Anh quả nhiên còn sống… và đã quay lại đây.”

Dĩ nhiên rồi. Thiên thần của tôi. Chỉ khi quay về địa ngục, tôi mới không còn đường trở lại. Nhưng chưa phải là lúc ấy. Bây giờ, tôi quay lại vì tôi yêu em.

“Tôi đã về rồi. Hình như cả địa ngục cũng từ chối tôi.”

“Tại sao…” Jaejoong mím môi, đôi mắt trong trẻo khẽ hướng lên. Nhưng sao hắn lại thấy đôi mắt ấy đỏ mọng như thể cậu đã khóc cả ngày trời.

“Tại sao?”

Ánh nhìn của Jaejoong như đang quét lên những vết thương của hắn. “Tại sao lại phải làm gì như thế?”

Tại sao? Tại sao à?

Hắn nhếch cười.

Thế đó, thiên thần quá trong sáng để hiểu lý do của ác quỷ.

Thấy hắn im lặng, Jaejoong khẽ nói.

“Nếu đó là để… chiếm lấy tình cảm của tôi… thì…”

Hắn lại im lặng.

Im lặng.

Bởi một phần nào đó… cậu đang nói đúng cái lý do ấy. Hắn làm như vậy, ôi, nực cười, cũng vì mong muốn chiếm lấy một chút cảm tình của cậu. Cảm tình cho một kẻ đã chết.

Vì em.

Tôi đã vì em, Joongie.

“Yoochun… Xin anh đừng…”Jaejoong chuyển từ mím sang cắn môi, trông cậu như đang rất khổ sở.

Đừng gì hả, Joongie?

Lòng hắn chợt gợn lên một niềm hy vọng bé nhỏ. Niềm hy vọng ích kỷ. Một điều mong đợi đầu tiên từ thiên thần dấy lên trong ác quỷ.

“Xin đừng làm tôi mất hết những ấn tượng tốt đẹp về anh.” Jaejoong nói tiếp, cậu đã bật khóc. “Xin đừng tạo ra những chuyện như vậy. Xin đừng đóng kịch nữa.”

Đóng kịch?

Tạo ra?

Em đang cho rằng tất cả những gì tôi làm chỉ là một vở kịch?

Đôi mắt hắn thoắt cái trở nên tối sầm. Hy vọng bé nhỏ chưa kịp lóe lên đã bị dập tắt. Vậy mà hắn đã mong rằng: sau chữ “đừng” ấy là…

“Đừng làm chính mình tổn thương nữa.”

Cánh cửa mở ra.

Yunho sững sờ nhìn:

“BooJae, sao lại khóc? Hay thật, anh chỉ vừa đi một chút.”

Jaejoong không khóc nữa nhưng cũng không nói gì. Chỉ khẽ hướng ánh nhìn về Yunho và lắc đầu.

“Yoochun ah, cậu đã làm gì Jaejoong vậy?”

Làm gì? Hắn cũng không biết. Hắn đã làm gì khiến thiên thần bật khóc?

Còn sống và quay trở về ư?

“Tôi hỏi chuyện gì?” Yunho gằn giọng.

“Yunho ah…” Jaejoong cất tiếng, giọng nài nỉ. Cậu nắm tay Yunho và hướng về anh ánh nhìn cầu xin tha thiết. “Hãy đuổi anh ta đi đi. Xin anh.”

Đuổi anh ta đi đi.

Đuổi anh ta đi đi.

Đuổi anh ta đi đi.


Câu chữ cậu thốt lên nhẹ nhàng nhưng sao nó chích vào hắn những vết đâm còn đau đớn hơn khi trước cả trăm, cả ngàn lần.

Phải rồi, những vệt dao ấy. Ít ra chúng không thể chạm đến trái tim hắn.

“Boo?” Yunho sững sờ nhìn Jaejoong. Anh giằng tay cậu ra. ”Thật vô lý. Em làm sao vậy?”

“Em van anh, Yunho.” Jaejoong lại khóc. “Xin hãy đuổi anh ta đi. Làm ơn. Đây là lần đầu tiên em cầu xin anh. Làm ơn.”

Rồi trước khi Yunho kịp đồng ý, Jaejoong đã quay phắt sang hắn.

“Cút đi! Anh còn chờ gì nữa mà không mau cút đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi và Yunho nữa. Đừng bao giờ trở lại nữa. Đi đi, đi ngay đi.”

“Ngươi…” Yunho thay đổi cách xưng hô. Anh nắm chặt tay đến bật máu. “Ngươi đã nghe Jaejoong của ta nói rồi đấy. Đi đi.”

Thiên thần.

Cuối cùng em lại nói ra câu nói ấy.

Tôi quả thật không thể sao? Không thể ở cạnh em? Rằng thậm chí chỉ là đứng từ xa, bảo vệ em? Lẽ nào sự tồn tại của ác quỷ, chỉ sự tồn tại mà thôi, cũng đã khiến thiên thần khó chịu?

Hắn bước ra khỏi phòng, ra khỏi căn nhà mà bao nhiêu năm trời hắn gắn bó.

Đêm, mưa.

Đêm, trăng tàn.

Đêm, vẫn chỉ là đêm.

Joongie! Joongie! Joongie! JOONGIE!!!

Tôi đã yêu em hơn cả mạng sống của mình. Tôi đã yêu em hơn cả thể xác và tâm hồn này. Tôi trao cho em tất cả. Dù rằng sự lạnh nhạt của em làm tôi đau đến không thở được. Vì tôi hiểu, em yêu Yunho. Nhưng tôi vẫn yêu em.

Thiên thần của tôi, em đã là một thiên thần trong sáng và thánh thiện nhất. Tôi mãi chỉ là ác quỷ, luôn đứng trong bóng tối để bảo vệ em. Tôi đã tự nhận mình là ác quỷ, tay vấy máu bùn, và chân lún sâu trong tội lỗi. Nhưng tôi dám khẳng định, tình yêu của tôi dành cho em là thứ trong sáng nhất trên thế gian này. Tôi khẳng định rằng nó đẹp nhất. Nó đẹp như em vậy, Joongie.

Đêm. Hắn bước đi trong mưa, nặng nhọc và thẫn thờ. Nhà, hắn không có. Tiền, hắn chẳng còn. Bạn, hắn mất. Và tình yêu, hắn đã để trôi đi. Mảnh giấy trong tay hắn nhòa đi dưới cơn mưa phùn. Một địa chỉ bình thường, hắn thậm chí còn thuộc đường đi đến đó. Và hắn lặng lẽ bước đi. Rất điềm đạm. Vô vọng.

Thiên thần của tôi, em bảo tôi là ác quỷ, em không cho tôi chạm vào người. Ừ, tôi là ác quỷ, nhưng có bao giờ tôi để em thấy mình là ác quỷ trước mặt em đâu. Có bao giờ tôi làm cho em cảm thấy bị vùi dập chưa? Ngưỡng mộ và yêu cuồng dại, tôi vẫn chưa một lần chạm đến em. Chưa một lần tôi dám. Tôi trân trọng em hơn cả bản thân mình. Tôi đã hy sinh tất cả chỉ để giữ cho em thật trong sáng.

Nhưng em phủ nhận tất cả. Em phủ nhận hoàn toàn mọi cố gắng của tôi. Tôi là ác quỷ, nhưng tôi có quyền yêu, có quyền giận dữ, và có quyền căm hận. Căm hận, đó là đặc quyền của ác quỷ, đúng không em? Tôi không có được em, tôi hận bản thân vì điều đó. Em không yêu tôi, và tôi hận em vì điều đó.

Joongie à, căm hận là đặc quyền của ác quỷ mà, đúng không em! Tôi sẽ cho em thấy trên đời này “căm hận” thật sự nó ra sao! Nhưng Joongie, đến tận giờ phút này, tôi vẫn yêu em.

Hắn nhấn chuông nhà Junsu, người ướt sũng. Cửa xịch mở, Changmin ngán ngẩm nhìn: “Lại là anh!”

“Sao anh lại ướt sũng thế kia?” Junsu hoảng hốt “Vào nhà đi đã!”

“Tôi muốn ở đây!” hắn không đếm xỉa gì đến ai.

“Được, cứ trả tiền là được!” Changmin mỉm cười.

“Minnie à!” Junsu lại cau mày “Nếu anh không có nhà thì ở đây cũng được.”

“Hyung!” Changmin quay lại nhìn Junsu.

“Tôi muốn trả thù!” hắn vẫn nói những câu chẳng liên quan.

Im lặng, mưa, vẫn mưa. Hắn vẫn ướt sũng người. Junsu lặng lẽ kéo hắn vào trong. Không một lời nào. Changmin vẫn ngồi đó, quan sát từng thớ thịt trên mặt hắn. Rồi cậu đưa mặt sát vào mặt hắn và nhìn chăm chăm vào đôi mắt vô hồn.

“Tôi muốn giết người!” hắn lại nói, nhìn Changmin với một ánh mắt đầy nguy hiểm, ánh mắt của một con dã thú bị thương.

Changmin đứng thẳng dậy và lấy một cái khăn thảy vào người hắn. Junsu vẫn im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi.

Changmin bước ra khỏi phòng và buông lại một câu:

“Được, lý do chính đáng để cho anh tá túc, nếu cần gì cứ nói với tôi, miễn là đừng lôi hyung của tôi vào. Bây giờ thì tắm rửa rồi ngủ đi cho khuất mắt!”

Yunho à, tôi cũng đã từng nghĩ chúng ta là bạn thân! Bạn thân! Tôi nói ra từ đó có đúng không? Là bạn thân phải không?

Joongie của tôi, em nói đúng, tôi mãi mãi là một ác quỷ mà thôi.

*********************************

“BooJae à, em không thể ghen vô lý như vậy!” Yunho mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng khách.

“Đừng gọi tôi là BooJae. Cũng đừng bảo rằng tôi vô lý. Tôi cảm nhận ánh nhìn của hai người dành cho nhau rất khác. Anh và cậu trợ lý mới đó. Anh nói rằng anh để người ấy thay thế vị trí của Yoochun nhưng tôi lại cảm thấy tôi mới là kẻ bị thay thế.”

“Em đừng nói vậy. Anh vẫn luôn yêu em nhất. Giữa anh và cậu ấy hoàn toàn chỉ là công việc, em hiểu mà!”

“Em không hiểu. Em thật sự không hiểu. Giống như anh vậy!” Jaejoong lại nói, cười chua xót “Anh có hiểu được cảm giác của em khi ở một mình trong căn nhà to lớn này không? Lo sợ rằng anh sẽ bị một ai đó giết chết. Thấp thỏm vì người ở cạnh anh những lúc cần thiết nhất ấy không phải là em. Em đã bao lần ngủ một mình, bao lần nằm mơ những ác mộng. Em thật sự rất sợ.”

“BooJae à, trước đây em có như vậy đâu. Tại sao giờ đây em lại…” Yunho bối rối.

“Em không biết…” Jaejoong vò đầu “em không hiểu, em chỉ cảm thấy bất an.”

Yunho tiến lại gần Jaejoong và ôm cậu thật nhẹ nhàng:

“Đừng buồn nữa BooJae của anh à, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi.”

Và Jaejoong gục thiếp đi trong lòng của Yunho. Yunho bế cậu vào giường và trở ra với đống công việc bừa bộn.

Cửa phòng khép lại, bóng Yunho biến mất. Jaejoong dần mở mắt. Đêm tối quá. Cậu sợ. Sợ lắm, đêm nay Yunho về nhà sớm, nhưng đêm nay vẫn là cậu ngủ một mình. Một mình trên chiếc giường ấp ủ bao kỷ niệm của Yunho và cậu.

Bóng đêm như quyện lại và thi nhau đè nén mắt Jaejoong, cậu giữ rịt chăn trong tay, không dám nhúc nhích. Phòng không có đèn ngủ, chỉ vì Yunho không thích. Ừ, vì Yunho không thích, vì cái người mà cứ 2 tháng một lần mới có dịp bước vào phòng ngủ này không thích. Công việc trở nên bận rộn quá mức.

Sợ. Jaejoong sợ. Cậu cảm thấy như thể bóng đêm đang nuốt chửng cậu và đưa cậu xuống địa ngục vậy. Địa ngục? Cậu muốn xuống địa ngục, nơi mà ác quỷ tồn tại, và biết đâu cậu sẽ tìm ra được Yoochun trong một khoảng không nào đó.

Những lúc cậu sợ, những lúc Yunho vắng nhà, luôn có một bàn tay bên cạnh cho cậu yên tâm. Luôn có một bàn tay để cậu siết chặt. Và luôn có một giọng nói trầm ấm vang lên, xua tan đi bao nỗi sợ hãi để đưa cậu vào giấc ngủ, để đưa cậu về nơi mà thiên thần trú ngụ. Bàn tay của một kẻ tự xưng là ác quỷ!

Park Yoochun, anh đâu rồi. Tôi đang sợ đây. Anh là kẻ lừa bịp, anh đã không ở bên cạnh tôi khi tôi sợ thế này. Anh là kẻ lừa bịp. Park Yoochun à! Nhưng…

Chính tôi đã đuổi anh đi phải không, Chunnie?

Đêm đen thăm thẳm sâu, sâu quá. Sâu tới mức cậu không dám đưa tay ra để quờ quạng. Sâu đến mức một ánh sáng cũng chẳng thể lọt qua. Thiên thần đang bị bóng đêm giấu kín. Ác quỷ không có để giải thoát cho thiên thần. Chẳng có ai. Con người đã không ở bên cạnh thiên thần. Không thể!

Nhưng… tôi nhớ anh. Chunnie! Tôi cần một ác quỷ ở cạnh tôi lúc này.

…………………………..

2 responses to “[YOU’RE MY ANGEL] PART 1

  1. Fic này hay quá ak! Nội dung Fic rất sâu sắc ah!~ cảm ơn Sói và Nguyệt Tử đã viết ra 1 fic hay như vậy ah! Sói cho mình xin repost Fic này nha!😡

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s