DEVIL OF THE CHRISTMAS

DEVIL OF THE CHRISTMAS

 

Title: Devil of the Christmas

Author: OKAMI.

Disclaimer: They belong to each others (hí hí).

Genres: light fantasy, light mystery, fluff and gentle.

Pairing: YunJae.

Rating: PG 13.

A/N:

– Chắc mọi người sẽ thấy nó không hay đâu. Nhưng mà do Kami viết để kịp project fic Noel nè, và để tặng mọi người đó, nên nó sẽ hơi thần thoại một chút, hơi có tí phép thuật ba lăng nhăng một chút. Và rất nhẹ nhàng. Nhân dịp Noel nên Kami đã viết fic nhẹ nhàng đó. Hơi giống một câu chuyện tóm tắt, lol, và vì nó màu mè hoa lá hẹ quá đó, nên tha lỗi cho Kami nếu nó bị chán nha

– Nhân vật yêu thích của Kami trong fic này chính là bạn Satan.

– Xin lỗi vì tự fic tiếng Anh. Vietkey của Kami nó có vấn đề với các chữ viết hoa và cái tựa.

– Mình hứa các bạn mừ comment cho cái này và cái “Những gương mặt từ ký ức” nhiệt tình, mình sẽ viết pink (Theo định nghĩa của mọi người). =))

*Merry Christmas DBSK. Merry Chirstmas Cassiopeia. I love you~.

 

Summary:

Yunho, đến cuối cùng, vẫn đã để cậu ra đi dưới một mùa đông cô độc.

Và Yunho, kẻ đã giao kèo với quỷ dữ, đã chết đi mà không nhận ra rằng, chính hắn là một con quỷ dữ khác.

 

************************************************

 

 

Đối với hắn mà nói, ngày hôm đó là một ngày thời tiết vô cùng xấu.

Ở ngay giữa cánh đồng lúa vừa chín tới, ánh chiều trải dài tạo thành một chiếc giường màu nắng lúa vàng rượm. Yunho đứng ở giữa mép cánh đồng vàng và nhìn ra con đường lớn, tay siết chặt một bông lúa đang hòa mình vào ánh vàng của không gian. Ở trên con đường lớn, dáng một người thanh niên từ tốn bước đi tạo nên một vẻ cô độc không ai chạm tới được.

Hắn siết chặt tay, vậy là Jaejoong đã đi, và chắc chắn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt và cuộc đời của hắn. Những người được yêu có phải rất hay tàn nhẫn như thế không. Tấm lưng của Jaejong đối diện với gương mặt không còn một chút biểu cảm nào của hắn. Cậu bỏ đi vì hắn bảo như vậy. Jaejoong tan biến vì Yunho bảo rằng đừng bao giờ xuất hiện trên thế gian này một lần nữa. Kể cả khi cậu biết rất rõ điều hắn nói là đúng, rằng mối quan hệ giữa Yunho và Jaejoong là một ngõ cụt thì bản thân cậu cũng không bao giờ chấp nhận việc một mình bước đi trên con đường dài như thế.

Yunho đã không chạy theo cậu. Hắn biết đó là một hành động vô nghĩa nhất thế gian, vì Jaejoong thật sự sẽ không tồn tại nữa. Dáng đi cô độc của Jaejoong đột nhiên khiến cơ mặt hắn khao khát được biểu cảm, nhưng không, nó vẫn trơ lỳ như lúc hắn bảo cậu hãy đi đi. Chiếc áo da Jaejoong đang mặc là một món quà nhỏ của hắn, nó bao gọn lấy người cậu trong đau thương và khốn khổ, khốn khổ bởi nó là một món quà từ người yêu nhiều hơn. Trên con đường trải đầy nắng, bóng của Jaejoong đổ dài ở phía sau, tạo thành một vệt đen sâu thẳm. Yunho biết, cả đến vệt đen đó của Jaejoong, hắn cũng không thể nào chạm được.

Bóng cậu là một hình ảnh phản chiếu rất mảnh khảnh và thanh khiết, ngay cả khi nó chỉ đơn thuần là một vệt đen dài vô tận dưới ánh chiều của một buổi thời tiết xấu xa. Yunho nghĩ rằng, Jaejoong cũng thật là nam tính, ngay cả dáng đi từ đằng sau của cậu cũng toát lên một vẻ vững chải và kiên định. Nhưng cô đơn.

Vậy còn hắn, kẻ ở lại và mang tiếng là người yêu nhiều hơn, mang tiếng là một hình ảnh kiên định hay vững chải hơn, đang làm gì? Siết nát chiếc bông lúa trong tay hay đang bóp gãy con voi đỏ bằng gỗ Jaejoong tặng mà hắn vẫn từng rất nâng niu? Jaejoong có nghĩ rằng hắn cũng là một kẻ cô độc hay không?

“Jaejoong ah!” – môi hắn mấp máy và cảm thấy miệng khô đắng.

Là hắn yêu cậu nhiều hơn hay cậu yêu hắn nhiều hơn hắn không rõ. Kể cả việc Jaejoong hiện giờ có đau như thế nào hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết hắn cảm thấy cả cơ thể như muốn nổ tung ra dưới ánh nắng dịu nhẹ này, vì Jaejoong đã đi.

Ở phía cuối con đường, nơi ánh nắng vàng và bầu trời chạm nhau, Jaejoong biến mất.

Hắn ngồi phịch xuống con đường trải dài, mân mê những ngón tay dính đầy xác bông lúa lên đường và dõi mắt tìm vệt đen sâu thẳm của Jaejoong. Vô vọng. Rồi hắn thấy ánh nắng tắt đi, bao trùm lên gương mặt hắn một mảng tối sâu thăm thẳm.

 

…………………..

 

Thật ra những thứ đó chỉ đơn thuần là giấc mơ của Yunho vào một ngày đầu tháng 12. Hắn đã mơ về một ngày mùa hạ thay cho cái lạnh lẽo vừa chớm của đông. Trong giấc mơ đó hắn gặp một người thanh niên lạ, cậu ta bước đi trong cô độc và quay lưng về phía hắn. Yunho đã đau đến mức khi tỉnh dậy hắn vẫn còn cảm thấy khó thở.

Đó là giấc mơ xuất hiện đầu tiên trong mùa đông của hắn và kéo dài mãi cho đến tận cuối đời. Yunho cứ mỗi lần nhắm mắt, lại một lần mơ về người thanh niên lạ nọ. Về một mùa hạ cùng ánh nắng chiều vàng trải dài cánh đồng lúa. Cậu ta bước đi, để hắn lại nơi bạt ngạt nắng và lúa. Cô đơn và trơ trọi.

Vào thời điểm đầu đông này, hắn chưa biết đó là Jaejoong. Bước ra khỏi nhà và hưởng cái lạnh dễ chịu của buổi sớm mai, Yunho cố xua đi giấc mơ trong đầu, chẳng bao giờ nghĩ đến việc nó sẽ ám ảnh suốt cả phần đời còn lại của hắn.

Hôm đó cũng là ngày đầu tiên hắn gặp Jaejoong.

Trước khi hắn bắt đầu lịch trình tập chạy bộ của mình như mọi ngày, hắn đã phát hiện ra một người lạ. Cậu ta đứng ở phía bên kia đường, hơi khuất sau một gốc cây và chốc chốc lại nhìn về phía khu nhà của hắn. Yunho lập tức cảnh giác. Khu nhà hắn đang ở thuộc vào hàng khá giả, lại rất hay bị trộm cắp dòm ngó. Còn cậu thanh niên kia khoác trên người một bộ đồ da đen, miệng phì phèo khói thuốc và tay cầm một chai rượu, điệu bộ chẳng có mấy tốt lành. Yunho tự nhủ hẳn là mấy anh chàng lưu manh ở phố bên cạnh lại qua đây kiếm ăn rồi.

Yunho chạy dọc lên đứng đối diện với cậu thanh niên ở bên kia đường và vờ như đang khởi động. Thỉnh thoảng hắn lại còn tỏ vẻ mệt mỏi sau vài cái quơ tay và lấy khăn ra lau rồi thở dốc. Tên lưu manh kia không thể không nhận ra sự hiện diện lộ liễu của hắn, sau một lúc mãi không thấy Yunho chạy bộ hay làm trò gì khác, tên đó chán nản dụi thuốc vào tường và cầm chai rượu bỏ đi. Yunho lập tức bén gót đi theo và giữ một khoảng cách nhất định, nghĩ rằng cậu ta sẽ về kêu thêm đồng bọn.

Cậu ta quả thật dừng ở một con hẻm tại phố bên, nơi này cả sáng cả đêm lúc nào cũng bị bóng tối không rõ từ đâu bao phủ, mọi thứ hiện ra trước mắt Yunho thật mờ nhạt. Người thanh niên đó dừng lại ở vệ đường vắng vẻ bên trong hẻm, nơi có một người đang nằm bất động. Sau khi châm lửa một điếu thuốc khác, cậu ta từ tốn mở nắp rượu đổ đầy người cơ thể bất động kia. Yunho khẽ sững lại nhìn.

“Có muốn biết tôi đang làm gì không?” – cậu ta cất tiếng hỏi hắn mà thậm chí không quay mặt lại, tiếp tục dốc cho hết rượu trong chai.

“Làm gì?” – Yunho cũng lên tiếng, tiến đến gần hơn một chút.

“Thủ tiêu một cái xác!” – người thanh niên đó bình thản trả lời và nhẹ nghiêng đầu sang nhìn hắn.

Yunho im lặng và đút tay vào túi quần, nheo mắt nhìn. Con người này có phải mất trí hay không?

“Tại sao?” – hắn thắc mắc.

“Vì một người bạn của tôi đã lỡ tay giết người, nhưng nó lại không biết phải làm sao, đang rất hoảng loạn!” – cậu thanh niên kia chậm rãi nhấc điếu thuốc ra khỏi môi mình và bước về phía Yunho, đồng thời thảy điếu thuốc vào cái xác bên vệ đường đã được ướp đầy bởi rượu trắng.

Cái xác bắt đầu bén lửa.

“Tôi sẽ báo cảnh sát!” – Yunho lắc nhẹ đầu quay đi.

“Anh sẽ không làm thế!” – người thanh niên đó ngày càng tiến lại gần Yunho và hạ giọng của mình.

Yunho nhếch mép cười, hắn không rõ tại sao mình lại dính vào những chuyện như thế này, vốn chẳng có một chút ích lợi nào. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nhận ra con người đối diện với hắn kia thật sự có chút hấp dẫn.

“Tại sao?” – hắn hỏi mà không quay đầu nhìn người thanh niên kia, tay rút ra một chiếc điện thoại di động nhỏ nhắn và giả vờ như đang bấm số.

“Tại vì anh không thể báo cảnh sát việc mình làm được!” – lúc này người thanh niên đó đã tiến đến sát hắn, nói thật nhỏ và nhẹ nhàng thở vào cổ Yunho.

Hắn cảm thấy như có một luồng sóng chạy dọc sống lưng mình, không rõ là loại cảm giác gì.

“Người đổ rượu lên cái xác là cậu, người châm thuốc là cậu, tại sao lại là tôi làm?” – hắn quay nghiêng đầu nhìn cậu.

“À!” – cậu thanh niên đó khẽ bật cười – “Anh đã nghe tiên hạ thủ vi cường chưa? Chẳng qua là ai nhanh tay hơn ai!”

Nói rồi cậu ta rút điện thoại của mình và bấm số, nhanh chóng cất giọng hoảng loạn:

“Có người thủ tiêu xác ở góc đường số 2! Làm ơn nhanh lên cho! Thủ phạm người đầy mùi rượu, hút thuốc Malboro và mặc một chiếc áo sơ mi trắng.”

Và cũng nhanh nhẹn như khi gọi cho cảnh sát, cậu ta cúp máy, thản nhiên nhìn Yunho mỉm cười.

Cái xác bây giờ đã bốc lửa hừng hực. Cậu ta vươn vai rồi ôm chầm lấy Yunho cười lớn:

“Anh thật là đáng yêu! Khi nào ra tù thì chúng ta lại gặp nhau nhé!”

“Gặp nhau? Gặp kiểu nào đây?” – hắn nhướn mắt hỏi.

“À… anh thử tìm ai đó tên Jaejoong xem! Cám ơn! Nhờ anh tôi có thể tránh được vài tội danh không cần thiết đấy!” – cậu nháy mắt với hắn rồi nhanh như cắt, phóng một mạch ra khỏi hiện trường ngay khi tiếng còi hụ tới gần.

Cảnh sát bao vây con hẻm nhỏ. Con đường thường ngày tối om nay đột nhiên sáng rực ánh đèn. Một toán cảnh sát ập đến chĩa cả chục nòng súng vào hắn và bắt loa nói to:

“Đứng yên! Cảnh sát đây! Ngươi đã bị bao vây! Giơ tay lên!”

“Đừng bắn, đừng bắn!” – hắn cũng gào lên đáp trả và từ tốn đưa tay lên khỏi đầu.

Một viên thanh tra bước lại gần Yunho và quan sát hắn từ đầu đến chân.

“Mùi thuốc có! Mùi rượu có! Áo sơ mi trắng. Đằng kia là cái xác!” – viên thanh tra nheo mắt, nhích người đến gần hắn ngửi ngửi và hỏi – “Rồi hung thủ đâu?” – cuối cùng là mắt trợn ngược.

“Chạy mất tiêu!” – hắn nhe răng cười.

“Chạy mất tiêu? Làm thế quái nào mà anh để nó chạy mất tiêu?” – viên thanh tra gào toáng – “Làm thanh tra kiểu gì kỳ vậy?”

“Hây da! Ngài Thanh Tra à! Không cần phải hét toáng lên như thế!” – hắn nhơn nhơn khoát tay lên vai viên thanh tra và cười hề hề – “Không bắt hôm nay thì bắt ngày mai! Lo gì hả Shim đại nhân!”

“Đại nhân cái mốc xì!” – Shim thanh tra hất tay hắn ra, đồng thời ra lệnh hạ súng và dọn xác – “Sao hyung để nó chạy đi?”

“Mỹ nhân mà Changmin, hyung mày hôm nay đã gặp một mỹ nhân! À, mỹ nam nhân!”

“Vâng, phải rồi! Có lần nào hung thủ là mỹ nhân hay mỹ nam nhân mà hyung không để nó chạy thoát đâu!” – viên thanh tra tên Changmin tiếp tục nói, giọng ngập tràn sự khinh bỉ.

“Lần nào cũng bắt được mà! Yên tâm!” – Yunho vỗ vỗ vai Changmin, tiếp tục cười hề hề.

“Cũng chưa bao giờ bắt được còn sống hay nguyên vẹn cả!” – Changmin nhún vai và bỏ đi – “Vậy hyung lo vụ này đi! Hôm nay cả nhóm đi nhậu! Lẽ đương nhiên là hyung phải ở lại đồn lo việc này rồi!”

“Không!” – gương mặt tỉnh bơ của Yunho đột nhiên biến sắc, hắn gào lên thất thanh – “Changmin! Đừng! Hyung muốn đi!”

“Không!” – Changmin dứt khoát – “Ai bảo gây chuyện, ở đấy mà tự giải quyết! Suốt ngày chỉ có ăn chơi nhậu nhẹt!”

“Không phải đâu Changmin!” – hắn kẹp cổ Changmin và trán nhăn tít – “Ở đồn mình về khuya một mình ghê lắm, có ma!”

“Ma cỏ cái con khỉ! Thanh tra như hyung đúng là nỗi nhục quốc thể! Bây giờ thậm chí chỉ mới là sáng sớm!” – Changmin cáu, gặt phắt tay hắn ra và ra lệnh rút quân – “Đi nhậu thôi anh em!”

Rồi Changmin vui vẻ lên xe bỏ đi, yên tĩnh chứ không ồn ào như khi đến. Bỏ lại một mình hắn lê bước về đồn.

Ngày hôm đó Yunho bắt đầu một ngày mới của mình lạ lẫm hơn bình thường. Vì Changmin đã nói chuyện rất vui vẻ, điều mà vô cùng hiếm khi hắn được hân hạnh chứng kiến. Hoặc tối hôm qua hoặc sáng hôm nay Changmin vừa gặp một điều gì đó vô cùng sảng khoái thì cậu ta mới có thể biểu cảm như vậy.

Và mới mẻ hơn, hắn gặp một tên lưu manh là mỹ nam nhân, tên Jaejoong. Cũng là một cuộc truy đuổi tội phạm xinh đẹp như những lần trước, lần này có khác chăng là hắn đã không làm tròn trách nhiệm mà hắn nên làm.

Yunho không hề nói cho Changmin nghe cậu thanh niên kia mang tên Jaejoong. Đó là một hành động mà chính bản thân một thanh tra ưu tú như hắn, cho đến tận bây giờ, cũng chưa bao giờ hiểu được.

 

*******************************************

 

Hôm hắn đi theo Jaejoong thật ra không phải vì bản năng của một thanh tra. Cơ thể Yunho lúc đó đã ép buộc hắn đi theo người thanh niên lạ mặt kia vì một cảm giác đau nhói. Ngay khi cậu ta quay lưng lại và bước đi với một tay đút túi, một tay cầm chai rượu, Yunho đã cảm thấy rằng hình bóng này rất quen thuộc. Hắn chỉ không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu.

Dáng đi của Jaejoong lúc đó mang đầy vẻ cô đơn và buồn bã, dưới ánh nắng nhè nhẹ sáng sớm mùa đông, bóng cậu đổ mờ trên đường khiến hắn khao khát được chạm tới. Dĩ nhiên Yunho đã không chạm vào chiếc bóng đó, hắn chỉ dừng lại ở việc đi theo cậu và quan sát, cố lục lọi trong trí nhớ của mình xem từng gặp cậu ở đâu. Loáng thoáng đâu đó hắn thấy một cánh đồng vàng đầy nắng, nhưng vào thời gian se lạnh của một sáng đông, hắn không kịp liên tưởng vào giấc mơ của bản thân. Mà cho dù có thế đi chăng nữa, Yunho cũng không nhớ ra được đó là người mình đã gặp.

Dáng đi và lưng của Jaejoong khiến Yunho có một cảm giác kỳ lạ. Quả thật việc muốn giết chết ai đó so với nghề nghiệp thanh tra của hắn là một chuyện rất đáng ngạc nhiên. Vào thời điểm đó, Yunho không phân biệt được cảm giác muốn Jaejoong chết đi trong tay mình hay là cảm giác muốn chìm đắm trong đó không bao giờ dứt ra.

Không cần mất quá nhiều thời gian tìm kiếm, Yunho đã gặp lại Jaejoong mà chẳng tốn một chút công sức nào. Cậu tìm đến và đã bấm chuông nhà hắn vào một buổi chiều cuối tuần.

Yunho chẳng bao giờ nghĩ rằng đó là Jaejoong, hắn lúc đó vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người quấn độc một chiếc khăn và quyết định chịu lạnh một chút để ra mở cửa. Hắn nghĩ hẳn sẽ lại là em gái hoặc em trai xinh xắn nào đó đến tìm hắn để chơi trò yêu đương. Chuẩn bị sẵn một nụ cười quyến rũ, Yunho mở cửa.

Đứng trước mặt hắn đúng là một cậu trai khá xinh xắn. Yunho đã sững ra mất mấy giây khi Jaejoong nhoẻn miệng cười:

“Xin chào ngài thanh tra! Lần trước không biết anh là thanh tra, đắc tội quá!” – Jaejoong nói và lách người bước vào trong nhà – “Sao nào, cho tôi vào chứ?” – cậu hỏi kể cả khi đã vào đến trong nhà còn Yunho vẫn đứng ngây ra ở cửa.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn khép cửa và nhếch mép cười. Hóa ra mồi tự tìm đến hắn thật. Hôm nay không rõ là sẽ có trò chơi gì mới mẻ.

“Có nước chứ? Bia rượu nước ngọt gì cũng không thành vấn đề!” – Jaejoong lên tiếng khi đã an tọa trên ghế sofa trong phòng khách.

Yunho không trả lời, mở tủ lạnh lấy cho Jaejoong một chai bia và đưa cho cậu.

“Anh thật là hiếu khách!” – Jaejoong cười – “Không phải để tỏ lòng hiếu khách hơn, anh nên đi mặc đồ vào hay sao?” – vừa nói cậu vừa gác chân lên bàn rồi cầm chai bia lên tu một hơi.

Hắn điềm tĩnh bước lại gần nhấc chân cậu đặt nhẹ nhàng xuống đất và nheo mắt cười:

“Tôi đi thay đồ, cậu đừng gác chân lên bàn ăn như vậy!”

Rồi hắn quay đi tìm đồ để mặc, biết rõ rằng phía sau lưng mình Jaejoong lại gác chân lên bàn một lần nữa. Khi Yunho bước ra thì hắn đã mặc một chiếc quần jeans xanh đen, tay cầm áo sơ mi trắng. Jaejoong lúc này đang đứng trước lò vi sóng chờ gói bắp rang nổ xong.

Hắn tiến lại sát lưng cậu, với tay choàng qua người Jaejoong tắt lò và nói:

“Đừng để lâu quá, sẽ bị khét! Như vậy lấy ra được rồi! Cậu thật tự tiện đấy, Jaejoong.”

Jaejoong lấy gói bắp ra khỏi lò vi sóng và vừa xuýt xoa vì nóng vừa quay người lại nhìn hắn:

“Khách tới nhà anh cũng nên mời một chút gì đó mà!”

Mùi bắp rang tỏa ra thơm lừng trong khoảng không ít ỏi giữa hắn và cậu.

“Cậu đến đây làm gì?” – Yunho nhoẻn miệng cười sau một lúc im lặng và nhích người sang một bên cho Jaejoong đi.

“Đến quyến rũ anh!” – vừa nói, cậu vừa bước về phía bàn ăn và ngồi xuống, tiếp tục gác chân lên bàn, tay liên tục bỏ bắp vào miệng.

Câu trả lời của Jaejoong khiến hắn bật cười to.

“Quyến rũ bằng hành động ăn uống thô tục đó hả?” – hắn vui vẻ hỏi.

“Đùa thôi!” – Jaejoong khinh khỉnh nói – “Đến giải thích chuyện hôm trước cho ngài thanh tra đây!”

Yunho cầm chai bia trên bàn, kéo ghế sát đến bên ghế của cậu và xoay lại ngồi đối diện với Jaejoong. Lúc đó hắn chỉ nghĩ, ở tư thế này sẽ rất tiện lợi mà chồm nhẹ qua và hôn cậu ta một cái thật nhẹ. Suy nghĩ đó hoàn toàn theo bản năng tính cách của Yunho, hắn chẳng nghĩ rằng mình đang chơi một trò chơi yêu đương hay quyến rũ gì ai. Yunho từ trước đến nay vẫn xem Jaejoong là một tội phạm. Như những người trước đó.

“Chuyện là người đã chết nhờ tôi làm thế!” – Jaejoong vừa nói vừa nhai bắp rang rôm rốp – “Là một người bạn khá thân của tôi. Và đó là ước nguyện cuối cùng của ông ta khi chết. Anh biết đấy, mấy kẻ lang thang như bọn này thì có khá nhiều thứ phức tạp và nhiều ước muốn khó hiểu.”

Cậu vừa nói, vừa nheo mắt, vừa chau mày, lại có lúc trề môi ra, diễn tả đủ biểu cảm trên mặt chỉ trong một đoạn giải thích ngắn gọn. Yunho im lặng quan sát, hoàn toàn không có chút gì tỏ vẻ muốn trả lời. Đôi mắt của Jaejoong có ánh hơi ngang tàng và bất cần, giọng nói cũng chẳng kiêng nể gì ai, thế này hoàn toàn không phải kiểu mà Yunho thích.

“Sao im lặng thế?” – Jaejoong lại nheo mắt khẽ nghiêng đầu nhìn Yunho – “À, không tin phải không? Cũng phải, sao mà thanh tra có thể tin được chuyện này nhỉ. Thanh tra các anh vốn chỉ cần bằng chứng thôi. Bằng chứng? Tôi không có. Làm thế nào đây?” – Jaejoong nhún vai.

Ngay khi Jaejoong vừa dứt câu, Yunho lập tức đặt tay lên thành ghế chắn ngang người cậu và chồm lên áp sát mặt Jaejoong. Yunho ngay lúc đó đã để bản năng đào hoa của hắn vượt lên trên bản năng thanh tra. Môi hắn dứt ra khỏi môi Jaejoong nhẹ nhàng và thoang thoảng. Yunho nghĩ hắn nếm được vị tro bên trong nụ hôn giữa hắn và cậu.

“Không sao, được rồi, tôi tin!” – hắn nói, lấp liếm đi sự bối rối của bản thân. Đáng lẽ ra lúc đó phản ứng của Yunho phải như mọi lần, là nhếch mép lên cười và hỏi thử xem nụ hôn có vị như thế nào. Lần này, hắn đã làm sai, và hành động sai trái của hắn khiến cho mọi thứ bị đảo lộn.

“Sao rồi?” – Jaejoong nhếch mép cười, nhướn mắt hỏi hắn – “Nụ hôn có vị như thế nào?”

“Cũng thường thôi!” – hắn nhớ Jaejoong đã đáp trả nụ hôn đó rất nồng nhiệt trong khi hắn chỉ muốn hôn cậu thật nhẹ.

Cậu phì cười, thả chân xuống và đứng dậy:

“Có phải tôi nên đi về? Kẻo ở đây có người nghĩ tôi đang quyến rũ thanh tra cảnh sát để chạy tội phóng hỏa giết người không chừng.”

“Tôi đã nói là tôi tin cậu mà!” – hắn cũng nhanh chóng đứng dậy, lấy lại trạng thái cũ.

“Nghe đồn anh là một thanh tra rất đào hoa! Hèn chi, anh là người đầu tiên chủ động hôn tôi đấy!” – Jaejoong nhoẻn miệng – “Cho nên chắc là tôi sẽ quay lại tìm anh một lần nữa, để khi anh bình tĩnh hơn có thể khách quan mà công nhận tôi vô tội.”

Nói rồi Jaejoong đặt gói bắp rang xuống bàn, bước ra cửa, nói vọng lại:

“Bức ảnh trên bàn để trong túi đựng vật chứng vậy chắc hẳn là quan trọng, mấy thứ quan trọng đó thì anh nên cất đi hơn là để lung tung như thế!”

Yunho khẽ liếc lên bàn, đúng là có một tấm ảnh trong túi đựng vật chứng. Là vật chứng của vụ án gần đây nhất mà hắn đang điều tra.

Yunho đứng nhìn Jaejoong đi khuất rồi khép cửa lại, lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cứ mỗi lần nhìn dáng đi của Jaejoong từ đằng sau Yunho đều cảm thấy có một điều gì đó đang khúc mắc trong lòng hắn, nửa quen nửa lạ, nửa đau và nửa xa. Jaejoong, đáng ra đối với hắn chỉ nên làm một kẻ tội phạm mà thôi.

Hắn ngồi xuống ghế sofa và chìm trong suy nghĩ. Mắt hắn vô tình chạm phải bức ảnh vật chứng trên bàn. À, đây là bức ảnh mà Yunho vô tình nhặt được trong cơn hỏa hoạn của vụ phóng hỏa giết người vừa rồi. Thật ra đúng hơn là bức tranh vẽ được thu nhỏ, hình ảnh phía sau lưng của một cậu thanh niên có mái tóc cắt cao qua gáy màu nâu hạt dẻ. Cậu ta mặc một chiếc áo da đen và đang bước đi trên một con đường dài vô tận. Đột nhiên hắn nghĩ, ít nhiều bức ảnh này khiến hắn liên tưởng đến Jaejoong. Trừ việc tóc của Jaejoong màu đen thì mọi thứ đều rất giống, kể cả cảm giác mà hắn cảm nhận được khi nhìn cậu bước đi từ phía sau lưng và khi nhìn bức tranh này.

Giống như đâu đó trong mơ, hình như Yunho cũng đã từng thấy.

Đột nhiên, điện thoại reng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Yunho nhanh chóng chụp lấy điện thoại và hỏi:

“Chuyện gì vậy Changmin?”

[Hyung! Có chuyện rồi, hyung mau lên đây!] – tiếng của Changmin từ đầu dây bên kia vọng lại, nghe chẳng có vẻ gì là gấp rút cả, rất thản nhiên.

“Có gì thì cứ nói đi, hôm nay là ngày nghỉ phép của hyung mà, giờ đã là chiều…” – hắn chán nản nói.

[Không được!] – Changmin cắt ngang lời hắn, giọng vẫn rất bình thản – [Tên phạm nhân của vụ án hyung điều tra chết rồi.]

“Cái gì?” – hắn lập tức nhảy dựng – “Chết? Sao chết?”

[Tự tử. Hyung lên đây ngay lập tức không thì em cho người xuống còng tay bây giờ!] – cuối cùng, không thể chịu nổi sự cù nhây của hắn, Changmin đã cất ngay giọng nói bình thản của mình mà gắt lên rồi cúp máy.

Hắn tạm ém đi những suy nghĩ bâng quơ về bức ảnh và Jaejoong, lập tức với tay lấy áo khoác rồi phóng ra ngoài. Tên phạm nhân đã chết, kể cả khi hắn chưa kịp lấy được lời khai. Quỷ thật!

 

*******************************************

 

Có mặt tại đồn cảnh sát trong vòng mười phút, Yunho bình thản bước vào và chuẩn bị tinh thần nhận lấy gương mặt hình sự của Shim thanh tra.

“Mười phút.” – y như rằng, Changmin ngay khi nhìn thấy hắn lập tức lên tiếng, giọng đanh lại.

“Thì từ nhà hyung chạy lên đây mất mười phút mà.” – Yunho nhoẻn miệng cười.

“Tình huống khẩn cấp bình thường hyung chỉ mất có sáu phút thôi. Hyung tưởng em đùa?” – khoanh tay đứng trước mặt Yunho, Changminh vẫn gương mặt đầy lạnh lùng đó mà tra hỏi.

“Không. Không hề. Chỉ là một vài lý do riêng thôi.” – hắn bỡn cợt xua tay – “Thôi, vào vấn đề chính. Không hình sự thế nữa! Chuyện gì vậy?”

Changmin không thèm trả lời, quay lưng đi và hắn phải tự hiểu là nên đi theo sau vị cộng sự khó chịu đó. Thật ra đúng là hắn đã cố gắng chạy lên đồn trong vòng sáu phút, vì hắn biết Changmin chẳng bao giờ kêu hắn lên nếu chuyện không phải là khẩn cấp. Chỉ là ngay khi bước ra khỏi cửa, thì ở bên kia đường Yunho lại thấy Jaejoong. Trong ánh sáng chập chờn của đèn đường và bầu trời đang dần tối đen, Jaejoong đứng đó, hút thuốc và dõi mắt nhìn về phía căn nhà của hắn. Trông cậu cô độc đến lạ kỳ. Hắn đã mất hẳn vài phút để suy nghĩ xem có nên bước lại chào hỏi hay không, hoặc như cũng đi đến mà đuổi cậu đi đừng dòm ngó nhà hắn nữa. Trước khi hắn kịp làm điều gì đó, cũng như lần trước, Jaejoong dụi thuốc và quay lưng đi. Hình ảnh đó, một lần nữa, đã làm cơ thể của hắn chậm lại hơn mức bình thường.

Đến văn phòng của hắn, Changmin dừng lại, nghiêm túc chỉ vào cánh cửa:

“Hyung vào trước đi!”

Hắn đẩy cửa vào và lập tức quay sang trợn mắt nhìn cậu cộng sự khó chịu:

“Tại sao?” – hắn gằn giọng – “Tại sao đưa cái xác vào văn phòng của hyung?”

“Tại hyung cù nhây và đến trễ!” – lúc này, cơ mặt Changmin đã thôi hình sự, giãn ra và trở lại trạng thái bình thản, khinh khỉnh như mọi lần.

Rồi thản nhiên bước vào trong văn phòng của hắn mà chẳng cần ai mời mọc, Changmin vừa tự rót cho mình một tách trà, vừa nói:

“Chiều nay, hắn đã tự tử khi mọi người chẳng ai chú ý đến hắn. Ngay từ khi bắt giam đến giờ, tên này chưa hề có một dấu hiệu nào muốn chết, thậm chí còn kêu la mình vô tội và muốn được thả ra, tại sao bây giờ lại đột nhiên tự sát ngay trong tù chứ?”

“Lúc phát hiện ra hắn đã chết chưa?” – Yunho bắt đầu bước vào lật tấm màn trắng lên xem xét cái xác.

“Còn thoi thóp!” – Changmin tiếp tục tường thuật – “Không hiểu hắn giấu từ đâu ra một con dao găm nhỏ, cứ đâm vào người mình mấy chục nhát như thế. Đến lúc bọn cai ngục lôi ra, hắn đã muốn chết đến nơi, miệng lại liên tục rên rỉ, người như phát điên.”

“Chà! Cái xác này mới nhìn vào nếu không nói là tự tử hẳn sẽ nghĩ bị giết một cách dã man đó!” – Yunho nheo mắt – “Bọn cai ngục có nghe được hắn nói gì không?”

“Đốt tôi đi và đừng bỏ đi.” – Changmin bình thản nói – “Nguyên văn đó!”

“Gì chứ?” – Yunho bật cười – “Hắn bảo đốt hắn đi sao?”

“Phải!” – Changmin xác nhận – “Có vẻ như đã có ai đó làm cho hắn phát điên chứ không phải tự hắn đâu! Cứ như mình đang điều tra một vụ án có ma vậy!”

“Changmin!” – hắn nheo mắt lại khi nhìn vào túi tang chứng đựng con dao – “Tại sao trong này lại có tro?”

“Tro?” – Changmin ngạc nhiên nhỏm người dậy và quan sát, đúng là trong túi có rớt một vài bụi tro – “Ban nãy đúng là em không để ý, sơ sót quá!”

“Thôi được rồi, em mau cho người di chuyển cái này ra khỏi phòng hyung!” – hắn phẩy phẩy tay chỉ vào cái xác – “Hyung về nghiên cứu lại vài thứ!”

Sau khi chào hỏi vài câu với Changmin, hắn ra ngoài và lấy xe đi về. Ban nãy, khi thấy bụi tro, hắn lại vô tình nghĩ về Jaejoong và nụ hôn ban chiều. Nụ hôn đó cũng có vị tro. Tuy nhiên, giờ đây trong đầu hắn tràn ngập suy nghĩ về cái chết của kẻ phạm nhân. Hắn ta bị bắt vì tội phóng hỏa giết người. Hắn thiêu rụi tất cả các nạn nhân của mình và bây giờ khi chết đi hắn rên rỉ rằng ai đó hãy đốt hắn, trên dao lại còn đọng một chút tro, thật kỳ quặc. Khi bắt tên này, hắn luôn miệng bảo rằng không phải hắn làm, nhưng hỏi ai đã đốt xác chết thì hắn lại bảo không thể nói.

Nói về vụ án này hắn lại nhớ đến bức tranh ở nhà vẽ một cậu thanh niên từ phía sau lưng. Khi bắt tên phạm nhân vừa tự tử, trong túi hắn rơi ra bức tranh này. Và vì một lý do gì đó không rõ, Yunho đã giữ lại bức tranh như vật sở hữu riêng chứ không đưa vào phòng lưu trữ tang chứng. Lúc đó hắn bảo Changmin rằng hắn có linh cảm nếu điều tra dựa trên bức tranh sẽ phá được vụ án nên Changmin đã không hoạch họe gì hắn cả.

Đột nhiên hình ảnh của Jaejoong cắt ngang suy nghĩ của hắn. Yunho vừa vô tình lái xe qua con hẻm lần đầu tiên Jaejoong đốt xác. Lần này lại có một xác người đang bốc cháy. Yunho lập tức dừng xe và bước về phía xác cháy.

Ở bên cạnh là Jaejoong. Hắn không rõ nên ngạc nhiên hay không ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ở đây lúc này nữa. Jaejoong đứng dựa người vào tường và đăm đăm nhìn cái xác đó đang bốc cháy phừng phực.

“Yunho ah~” – dường như cậu lúc nào cũng nhận thức được sự hiện diện của hắn cả – “Anh ta đột nhiên tự đổ rượu vào người, mượn tôi bật lửa và chết đi như thế này đấy!” – đôi mắt của cậu đờ đẫn nhìn Yunho – “Nói như thế anh có tin không? Tôi… không có đốt anh ấy!”

Trong ánh lửa bập bùng và gần như sáng chói cả một góc đường, Yunho cảm thấy dường như lý trí bỏ rơi hắn đi đâu mất. Người hắn nhũn ra và muốn lập tức ôm lấy cậu rồi bảo cậu rằng sẽ không sao đâu. Yunho không rõ tại sao lại như thế, hình ảnh Jaejoong trước mặt hắn là một thanh niên vô cùng mạnh mẽ chứ không hề yếu đuối.

Có thể vì sự cô độc bao phủ quanh người cậu ta quá dày đặc chăng?

Yunho lập tức kéo tay Jaejoong nói:

“Đi ra khỏi chỗ này đã!” – hắn cuối cùng đã lấy lại bình tĩnh và hành động, một hành động trái với bản năng nghề nghiệp của chính hắn.

Lôi Jaejoong vào trong xe, hắn nhấn ga và phóng đi ngay lập tức.

Sẽ là vô cùng điên rồ nếu bảo rằng Yunho yêu Jaejoong. Thậm chí nói rằng Yunho yêu một ai đó là điều bất khả thi nhất trên thế giới này. Hắn có thể tán tỉnh, hắn có thể nói yêu, hoặc hắn có thể tỏ ra đang yêu mãnh liệt, nhưng hắn không yêu một ai bao giờ. Vậy nên, Yunho không yêu Jaejoong.

Nhưng…

Người ta không hay hành động những thứ như thế này với người mình không yêu. Nhất là Yunho. Hắn không hay đưa ai về nhà mình trong khi người đó còn đang hoảng loạn hay đờ đẫn hay tâm trạng xấu. Hắn không hay tự tay pha trà cho ai. Và hắn không bao giờ im lặng ngồi nhìn một ai đó lâu đến thế ngay trên ghế sofa của nhà hắn mà người đó chẳng có dấu hiệu gì sẽ mở miệng ra nói nửa lời.

Vậy mà hắn đã làm tất cả những điều đó với Jaejoong.

“Tôi… ừm, thật ra lúc nào anh cũng thấy tôi với những xác chết cháy nhỉ!” – cuối cùng, Jaejoong lên tiếng sau gần cả tiếng đồng hồ im lặng.

“Uh!”

“Tại sao người ta cứ bị thiêu đi trước mặt tôi nhiều như vậy nhỉ?” – Jaejoong lại hỏi.

Yunho im lặng. Hắn không rõ nên nói điều gì vào lúc này.

“Người ban nãy, trước khi chết anh ta bảo rằng anh ta yêu tôi!” – Jaejoong nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Người yêu của cậu sao? Lúc đó hẳn cậu thấy tệ lắm!” – Yunho bối rối, lập tức nói qua loa vài lời an ủi mà thậm chí chính bản thân của hắn cũng thấy chẳng nên.

“Không! Điều tệ nhất chính là tôi chẳng có cảm xúc gì cả!” – Jaejoong đột nhiên bật cười – “Thôi bỏ đi, cũng quen rồi! Sao hôm nay tôi lại gặp anh vậy nhỉ?” – nét mặt cậu tươi hơn và nheo mắt nhìn Yunho như chưa từng có gì xảy ra.

Rồi cậu đứng lên và quay lưng đi về phía cửa. Yunho nghĩ rằng hắn sắp chết vì khó thở. Cứ mỗi lần nhìn thấy lưng Jaejoong, Yunho lại có một cảm giác vô cùng khó chịu.

“Jaejoong!” – hắn lập tức đứng dậy và kéo tay cậu quay người lại để không phải thấy hình ảnh đó nữa – “Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Ý tôi là trước cả ngày hôm cậu đốt cái xác!”

“Tôi nghĩ là chưa!” – Jaejoong nheo mắt suy nghĩ.

“Tôi còn nghĩ có khi tôi yêu cậu từ kiếp trước rồi nên kiếp này vẫn còn một chút lưu luyến!” – hắn cúi đầu, khẽ vò đầu và buột miệng.

“Ah!” – Jaejoong đột nhiên kêu lên một tiếng thật nhỏ, cậu hơi sững lại khi nghe lời hắn nói và lặng im.

“Chuyện gì vậy?” – hắn ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Jaejoong đã thay đổi. Không còn vẻ cương nghị hay tinh nghịch như mọi lần, cũng chẳng phải là ánh mắt bất cần hay tỏ ra khinh khỉnh. Trước mặt hắn bây giờ, Jaejoong hình như đang ánh lên một tia hạnh phúc và hy vọng vô cùng nhỏ nhoi, nhỏ đến tưởng chừng như không hiện hữu. Vậy mà hắn lại vô tình bắt gặp được tia nhìn ấy.

“Đột nhiên, câu nói của anh làm tôi cảm thấy vui!” – Jaejoong trả lời qua loa, dường như cậu đang cố lấp liếm một điều gì đó, giọng cậu nhẹ đi và không còn thô lỗ với hắn như trước nữa.

Hắn mỉm cười. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy vui khi ai đó thích câu nói của hắn, mà câu nói này lại chẳng có chút gì là tán tỉnh cả.

Jaejoong lại quay lưng đi và nói chào hắn rồi dợm bước ra cửa. Yunho nhanh chóng tiến về phía trước và ôm chầm lấy cậu trong vô thức.

“Đừng có quay lưng lại phía tôi, được không?”

Yunho thật ra trước nay chưa từng yêu ai, điều này mọi người đều rõ. Hắn một lần cũng chưa rung động chứ nói gì mà yêu một con người nào đó nhiều hơn là người ta yêu hắn. Vậy mà lần này, chỉ vì một dáng đi từ phía sau lưng, hắn đột nhiên yêu. Nghe thật vô lý, hay có khi hắn từ kiếp trước đã yêu cậu rồi cũng nên.

“Nụ hôn của cậu có vị tro!” – Yunho lên tiếng, vẫn ôm chặt lấy Jaejoong.

“Ah!” – cậu lại khẽ kêu lên – “Anh là người đầu tiên nhận ra chuyện này đấy!” – rồi cậu cười nhẹ – “Chắc cũng là người cuối cùng!”

“Vậy… cậu sẽ đồng ý làm người yêu tôi chứ? Tôi không đòi hỏi cậu phải yêu tôi ngay. Nhưng thử tìm hiểu, được không?” – hắn đề nghị.

“Không phải đang là tội phạm và cảnh sát sao? Anh vốn rất quan trọng công lý mà! Tôi lại từng là nghi phạm…”

“Không sao! Bỏ hết là được!” – Yunho cắt ngang lời Jaejoong – “Công lý không phải do tôi nắm giữ, tội ác cũng không, và hiện giờ đang cô đơn vì độc thân, như vậy cậu thấy ổn chứ?”

Jaejoong im lặng, trong đầu tràn ngập suy nghĩ. Jaejoong cuối cùng cũng đạt được điều cậu cần, nhưng sao lại cảm thấy bất an. Mắt hướng về tấm ảnh vẽ một người thanh niên từ đằng sau lưng, cậu thật sự muốn đáp rằng không muốn như thế. Vì cuối cùng thì Yunho dù không nắm giữ công lý, nhưng lại là loại người nếu không sống vì công lý sẽ chết đi. Và lại một lần nữa sau từng ấy thời gian, cậu sẽ lại mất hắn. Lắc nhẹ đầu cho rơi đi những suy nghĩ vẩn vơ, Jaejoong muốn phải có một câu trả lời thỏa đáng cho cả chính bản thân mình.

“Ổn!” – cuối cùng Jaejoong đáp.

Nếu là một ngày không phải mùa hạ, là một ngày đông và hơi ấm duy nhất đến từ anh, em có đi cùng với anh không?

 

*******************************************

 

Yunho thấy mình ở trong một căn phòng nhỏ và vẽ bức ảnh của Jaejoong khi cậu quay lưng đi. Ngày mùa hạ hôm đó đã khiến hắn không kiểm soát được cảm xúc của mình và trở về nhà vẽ một bức ảnh nhỏ. Hắn nghĩ, ngay khi vẽ xong sẽ nhất định đi tìm Jaejoong và yêu cầu cậu quay trở lại. Hắn sẽ bảo Jaejoong rằng kể cả khi cậu có giết thêm một chục người nữa thì vẫn không sao, hắn sẽ không cần biết và chỉ yêu cậu mà thôi. Rồi hắn sẽ đưa cho cậu bức tranh này và bảo rằng đừng bao giờ quay lưng lại phía hắn nữa, hoặc không hắn sẽ chết vì đau đớn. Và Yunho cũng không để Jaejoong làm thế nữa, hắn tự hứa với lòng.

Yunho sẽ làm tất cả những điều đó, nếu như hắn không chết. Việc hắn tố cáo băng đảng của Jaejoong giết người hình như đã làm bọn chúng giận dữ. Yunho chết êm đềm với một viên đạn ở giữa trán. Và vì hắn đã chết, nên mãi mãi không bao giờ nói được với Jaejoong rằng hắn yêu cậu đến dường nào, hay nói với cậu mặc xác công lý đi, Yunho chỉ quan tâm đến Jaejoong mà thôi.

Vì hắn đã chết, nên Jaejoong cũng không có cơ hội hỏi hắn một lần nữa rằng:

“Anh có bao giờ yêu tôi không?”

Vì hắn đã chết trước khi Jaejoong kịp quay đầu trở lại từ con đường dài bên cánh đồng lúa vàng rượm, nên không thể nghe câu hỏi đó. Ngay cả khi Jaejoong đã dùng hết sức tàn của mình mà chạy về nhà hắn chỉ để chắc chắn rằng Yunho sẽ níu kéo cậu lại thì cũng không còn kịp nữa.

Khi Jaejoong thấy xác của hắn ở giữa căn phòng cùng bức tranh chưa hoàn thành, cậu không biết cảm giác lúc đó là gì. Oán hận hay đau thương hay tiếc nuối?

Yunho từng nói rằng, cậu là người giàu cảm xúc nhất mà hắn từng biết. Yêu thương đến tận cùng và nếu ghét, sẽ căm hận đến tận cùng. Hắn cũng từng nói, nếu cậu chết đi trong hạnh phúc thì thế giới sẽ yên bình. Còn nếu Jaejoong chết đi với một nỗi uất hận, cậu sẽ làm phiền rất nhiều thế lực siêu nhiên đó. Hắn đã nói như vậy trong một buổi đùa vui.

Và bây giờ, khi Jaejoong chết đi, đem theo một nỗi cô đơn tột cùng và oán hận bản thân sâu sắc. Có khi kèm cả khao khát được yêu thương từ Yunho. Mà cũng có khi khao khát đó lớn hơn cả cô đơn hay hận thù nào tồn tại trong cậu. Jaejoong nghĩ, nếu có một lý do gì đế mình tồn tại, chỉ đơn thuần là vì Yunho yêu cậu. Khi Yunho chết đi và đem theo yêu thương đó, cậu không cam tâm.

Jaejoong là một kẻ lưu manh, khác với Yunho là một người đứng đắn. Vậy nên, cậu không ngại bán linh hồn cho quỷ dữ. Jaejoong chưa từng ngại ngùng việc sử dụng tà thuật, nếu thật sự có tà thuật trên đời.

Khi cậu phóng hỏa và đốt tất cả thành tro bụi, chỉ đem theo bên người tấm ảnh mà Yunho vẽ dang dở, cậu nghĩ rằng bây giờ nên có một con quỷ Satan hiện ra và đề nghị trao đổi linh hồn. Nên có một vài đoạn đối thoại chẳng hạn để có thể làm việc đó.

“Linh hồn của ngươi và điều kiện là gì?”

“Yunho. Ở bên cạnh Yunho. Yunho yêu ta và ta yêu hắn. Mãi mãi.”

“Ngươi nghĩ xem một vài mạng người mất đi thì có ổn không cho trao đổi này? Ngươi sẵn sàng giết người chứ!”

“Được. Chỉ cần tìm ra Yunho một lần nữa. Mọi việc còn lại ta có thể tự lo.”

“Thôi, ta nghĩ thay vì Yunho, ngươi đến với ta sẽ có nhiều thứ thú vị hơn.”

“Người ta nói, đừng tin lời của quỷ Satan trừ những hợp đồng giao kèo.”

“Vậy thì trước hết hãy chết đi và trở thành một linh hồn. Tìm được Yunho và tình yêu của hắn, ngươi sẽ trở thành người nhưng linh hồn thuộc về ta.”

“Nhưng làm sao để ta tồn tại mà tìm ra hắn?”

“Ngươi chết đi vì lửa và hóa thành tro. Hãy dùng tro để tồn tại. Cứ một người chết đi và hóa thành tro do đích thân ngươi làm hoặc người giữ ảnh của ngươi làm, thì cơ thể của ngươi sẽ tồn tại như một con người trong khoảng thời gian nhất định.”

“Đến khi nào thì thôi?”

“Đến khi tìm ra Jung Yunho. Đến khi hắn trao cho ngươi đủ tro của năm mạng người. Ta biết Yunho là một kẻ sống vì công lý, nên Jaejoong à, trao đổi cho ta hai kiếp linh hồn của ngươi, ta sẽ ban cho ngươi một quyền năng.”

“Quyền năng gì?”

“Tạo ảo giác.”

“Được.”

“Hợp đồng đã được ký kết. Mù quáng của con người luôn làm cho ta no đủ. Ngươi hy sinh cho một kẻ không yêu ngươi để làm gì?”

“Ngươi không nói được đâu Satan, hắn và ta đều không rõ kẻ nào yêu người kia nhiều hơn.”

“Những kẻ yêu nhiều hơn là những kẻ cô độc đến tận cùng cuộc đời.”

Jaejoong thật ra chỉ cần một cuộc đối thoại như thế. Kể cả khi cậu cô độc đến tận cùng của cuộc đời, chỉ cần biết một lần Yunho yêu cậu như thế nào thì cũng đã mãn nguyện. Yunho sẽ hạnh phúc và với cậu như thế là quá đủ.

Jaejoong ngay lúc đó cũng không hề nghĩ đến những điều khác. Ví dụ như…

Lỡ rằng nếu cả hai đều là những kẻ yêu nhau đến tột cùng của sự sống, thì trong suốt cuộc dời, ai sẽ không cô độc đây? Vì yêu quá nhiều, và vì quá đau thương.

 

…………………..

 

Jaejoong bừng tỉnh. Yunho vẫn còn đang say giấc bên cạnh cậu. Jaejoong bật cười, có lẽ là lần đầu tiên sau từng ấy năm có thể ở bên cạnh hắn đã khiến cậu mơ về quá khứ như thế. Thậm chí còn cả cuộc đối thoại với con quỷ dữ nào đó mà bây giờ nếu không nhắc lại, Jaejoong hẳn chẳng còn biết nó tồn tại trên đời. Cậu cảm thấy may mắn vì không gặp hắn vào mùa hạ. Gặp vào mùa đông lạnh giá vẫn tốt hơn nhiều so với cái nắng nóng buổi chiều cậu nhìn thấy xác hắn nằm im lìm giữa căn phòng trống.

Jaejoong cũng không hiểu sao cậu đồng ý ngủ lại nhà hắn vào đêm nay dù thật ra cậu chẳng còn chỗ nào để đi nữa cả. Kẻ cho cậu trú thân trước đây cuối cùng đã tự sát trong tù, đem theo một ảo tưởng rằng nếu hắn đốt đi bản thân mình thì sẽ được cậu yêu lại thật sự, hoặc ít ra là có thể chạm hay hôn cậu. Jaejoong nghĩ rằng nếu Yunho biết sẽ chẳng vui đâu. Vì cậu trở lại trên thế gian này và tồn tại bằng cách gieo rắc tội ác như vậy.

Yunho không thể nào nhớ ra cậu, lẽ đương nhiên, vì hắn đã đầu thai và cậu thì vẫn như trước đến giờ. Thậm chí không phải là một con người, Jaejoong vốn chỉ là một tập hợp của những đống tro tàn. Jaejoong nghĩ sau khi ở bên cạnh Yunho rồi cậu sẽ bị đày dưới bao nhiêu tầng địa ngục không rõ nữa, vì sự ích kỷ cá nhân mà đi gieo rắc tội ác cho cả nhân loại. Dù sao như vậy cậu cũng không hổ thẹn với Yunho rằng mình đã làm điều gì đó quá tàn ác mà không trả giá cho nó. Hắn mà biết rằng cậu còn lưu lại nơi này bằng tội ác như thế hẳn sẽ điên tiết lên mất.

“Jaejoong ah!” – đột nhiên Yunho lên tiếng – “Có cách nào để mất đi vị tro khi hôn cậu không?”

“Ah! Đã dậy rồi ư?” – cậu nhoẻn miệng cười và bước xuống giường tự rót cho mình một ly nước – “Chắc là không đâu.”

“Vậy tại sao cậu lại có vị tro vậy Jaejoong?” – hắn cũng ngồi dậy và bước đến trước mặt cậu.

“Chắc là do đã chờ đợi khá lâu rồi.”

“Ah! Không hiểu.” – Yunho thành thật nói – “Nhưng cũng không sao, dù sao tôi cũng đang chờ đợi một vài thứ, bây giờ thì có vẻ đã chờ được rồi.”

“Vậy anh định làm gì nữa sau khi đã chờ được?”

“Tặng cậu một đêm Giáng Sinh, được chứ?” – hắn nheo mắt nhìn Jaejoong.

“Uh!” – cậu gật đầu, nghĩ rằng có lẽ bao nhiêu thời gian chờ đợi là không uổng phí, vì dường như hắn vẫn cảm nhận được cậu sau khi đầu thai.

“Vẫn còn khuya mà, cậu không ngủ sao?”

“Còn anh?”

“Tôi phải đi làm việc.”

“Vậy… từ giờ tôi sẽ ngủ ở đây nhé.”

“Uh, Jaejoong. Cậu sẽ ngủ ở đây.”

“Anh có trở về không?”

“Có chứ Jaejoong. Còn đón Giáng Sinh mà.” – hắn mỉm cười nhẹ nhìn cậu rồi quay đi.

Jaejoong trở về giường, hình như đồng hồ chỉ vừa điểm 2 giờ sáng. Công việc thanh tra của Yunho khiến Jaejoong cảm thấy có chút không vui. Ngay cả khi đầu thai thì hắn vẫn lựa đúng cái công việc đó mà làm.

Jaejoong bất an. Cậu không biết có ổn không khi cậu chỉ vừa gặp Yunho mà mọi thứ đã tiến triển tốt như thế này. Jaejoong không hiểu liệu những điều này có bền vững không khi mà Yunho tạm thời không có một chút ký ức nào về cậu mà vẫn có thể yêu. Hay vốn Yunho không yêu cậu mà chỉ xem Jaejoong như những thú vui khác? Nghĩ vẩn vơ được một lúc, Jaejoong thiếp đi và quyết định mọi chuyện hãy để sau khi ngủ dậy rồi giải quyết.

Yunho nhanh chóng khoác áo rồi đi ra ngoài ngay sau khi yên tâm rằng Jaejoong đã ngủ. Hắn thật sự chẳng nhớ gì về Jaejoong cả. Một chút cũng không. Hắn dừng lại ở cuối đường và dựa người vào tường, rút ra một điếu thuốc. Tiệm tạp hóa đối diện đang bị cướp, hắn biết rõ như thế dù cho trông từ ngoài vào chẳng có vẻ gì là có biến cả. Hắn chấm lửa và nói thầm:

“Cướp thì vẫn chưa đủ. Gì cũng phải có một chút máu mới thú vị.”

Khoảng 15 phút sau, từ tiệm tạp hóa có hai người thanh niên rất tuấn tú bước ra, nhìn quanh quất một chút rồi cầm một chiếc balô đi thẳng.

“Chà, đã giết những ba người cơ mà.” – Yunho thả ra một vòng khói thuốc và nói nhỏ – “Lại đây nào mấy chàng đẹp trai của ta.”

Ngay lập tức, hai thanh niên đó đột nhiên dừng lại và quay người bước về phía hắn. Rồi khi cả hai dừng lại trước mặt hắn trong ngỡ ngàng, một người lên tiếng:

“Cái quái gì thế này? Tại sao tụi mình lại đến đây?”

“Tao không biết. Thằng này là thằng nào?” – người kia đáp.

“Xưng hô như thế thật không lịch sự đấy.” – Yunho nhếch mép cười – “Rất cám ơn vì đã giết ba mạng nhé hai bạn. Hai người thật sự đã nuôi sống tôi đấy. Thật sự là khi ra tay với những kẻ đẹp trai thì luôn có hứng thú hơn so với những kẻ xấu xí.”

Rồi trong tíc tắc, không gian xung quanh lập tức tối đen. Trên bóng tường mờ ảo hiện lên một làn khói trắng hình dạng uốn éo kinh tởm. Rồi bóng của hai tên cướp lập tức biến mất. Tíc tắc sau đó, không gian xung quanh lại bình thường như cũ. Hai tên cướp đó thậm chí đã không còn tồn tại.

Yunho đưa tay lên chùi nhẹ miệng và nhoẻn miệng cười. Hai linh hồn xinh đẹp vừa rồi thật sự khá ngon. Hắn phóng ánh nhìn vào tiệm tạp hóa có ba người chết mà đến tận giờ phút này vẫn chưa ai phát hiện ra rồi nhếch mép. Thật là đáng tiếc, chẳng qua hắn chỉ đốc một chút mà hai tên này đã giết người, như vậy thì ba mạng đó đúng là do xui xẻo thôi. Vô tội gì chứ, chẳng qua là quá yếu đuối không thể tự bảo vệ bản thân để chết oan thôi.

Yunho quay lưng đi. Không sao, hắn cuối cùng cũng gặp được người cần gặp sau từng ấy thời gian. Cuối cùng, bây giờ hắn đã tìm ra được lý do hắn tồn tại từng ấy năm trên đời làm một tay sai cho quỷ dữ. Hắn nghĩ rằng chỉ cần thêm một chút nữa thì chính bản thân hắn có thể trở thành quỷ dữ không chừng.

Yunho cười phá lên. Giáng Sinh này sẽ là Giáng Sinh cuối cùng của hắn, vậy nên Yunho nhất định phải chuẩn bị mọi thứ cho thật kỹ càng và cẩn thận. Cùng Jaejoong.

Jaejoong. Một cái tên rất mới và xa lạ. Nhưng… có khi trước đây đã từng là một điều gì đó rất quen thuộc với hắn không chừng. Yunho nhoẻn miệng cười, cậu ấy rốt cuộc cũng đã tìm ra hắn để hắn có thể cảm nhận thấy cậu.

“Yunho.” – một tiếng nói vang lên qua những bức tường hắn đi ngang – “Ngươi dạo này làm việc rất tốt. Ta đã nhận được hai linh hồn đó.”

“Ta lúc nào cũng làm việc tốt cả. Satan, ta đã gặp người đó rồi.” – hắn vẫn tiếp tục đi và đáp lời lại giọng nói đó một cách thản nhiên.

“Sao ngươi có thể chắc chắn như vậy?”

“Vì ta có thể cảm nhận được.” – Yunho nhoẻn miệng cười – “Và… Satan à, ta không phải là một thằng ngu đến mức không nhận ra việc cậu ấy bắt ta đốt cái xác đầu tiên rồi tạo ảo giác để ta nghĩ là cậu ấy làm.”

“Ngươi nhận ra cả chuyện đó sao?”

“Ngươi nghĩ xem nếu cậu ấy không nhận ra ta thì không đời nào làm như vậy cả. Nhưng ngươi biết không, nụ hôn của cậu ấy có vị tro.”

“Ngươi vốn biết chuyện đó từ trước rồi mới phải.”

“Ta biết chứ. Đã đột nhiên quên mất thôi.”

“Nếu vậy thì Giáng Sinh này sẽ là cuối cùng, nếu ngươi quên thì để ta nhắc.”

“Ta nhớ, Satan. đừng lo, ta không quên đâu. Ngươi nên đi đi và để ta một mình, cũng đừng làm phiền Jaejoong nữa. Mọi thứ cậu ấy nợ ngươi, ta sẽ trả đủ.”

Giọng nói đó biến mất sau khi để lại một tiếng cười gằn vô định.

Giao kèo của hắn dù sao cũng đủ lâu, đủ thân thiết để có thể nói chuyện một cách hống hách đến vậy với Satan.

Rồi khi bước thêm vài bước, Yunho đột nhiên nhớ được về quá khứ giữa cậu và Jaejoong. Như vậy con quỷ đó đã trả lại ký ức cho hắn, như đã giao kèo rằng nếu Yunho giữ được đúng người thì hắn sẽ được nhận lại ký ức về Jaejoong.

Vào khoảng thời gian rất lâu trước Yunho đã lập giao kèo với chính con quỷ mà Jaejoong đã năn nỉ ban cho cậu một quyền năng nhất định. Chỉ là khác chăng, Yunho không bán linh hồn của mình. Hắn không có đủ linh hồn để lập nhiều giao kèo đến thế.

Lần thứ nhất, linh hồn và thời gian là một kiếp người. Hắn muốn rằng được tồn tại để nói cho Jaejoong một câu trả lời.

Lần thứ hai, khi biết Jaejoong vì hắn mà chết đi, vì hắn mà bán linh hồn, hắn lập thêm một giao kèo khác với thời gian kiếp người trao giữ linh hồn kéo dài ra. Để Jaejoong quên đi tội lỗi mỗi lần thiêu chết một ai đó.

Lần thứ ba, khi Satan trao cho hắn quyền năng của bóng tối, Yunho biết chỉ bằng cách gây ra tội ác thì hắn mới có thể được quyền năng này. Trở thành tay sai của quỷ dữ, Yunho chấp nhận chỉ để nhận được quyền năng nhất định mà hắn nghĩ sẽ rất cần thiết cho sau này. Cũng chỉ là vì Jaejoong. Chỉ cần có quyền năng đó, chẳng cần phải giữ ký ức về cậu Yunho vẫn dễ dàng tìm ra một kẻ chuyên đi tạo ảo giác và thiêu xác người.

Bước đi về nhà trong hồi tưởng, hắn nghĩ rằng Jaejoong đã phạm một sai lầm khi bán linh hồn đi như thế. Vì cậu mang danh một kẻ được yêu, vì hắn yêu cậu nhiều hơn cậu yêu hắn, kể cả khi hắn không nói ra, nên những gì Jaejoong làm dường như đã khiến Yunho bất an. Yunho nghĩ không lẽ hắn không đủ mạnh mẽ hay sao? Không đủ kiên cường và khả năng hay sao, để mà cậu phải hy sinh một điều không đáng. Vì Yunho yêu cậu nhiều hơn, nên Jaejoong trong tầm tay của hắn, nhất định phải an toàn.

Yunho đẩy cửa phòng ra và thấy Jaejoong đang nằm trên giường đọc một cuốn sách.

“Cậu không ngủ sao?”

“Chờ anh làm việc về.” – Jaejoong mỉm cười – “Làm tốt chứ?”

“Tốt. Trừ việc đột nhiên tôi nhớ ra vài điều, dường như là từ kiếp trước.” – hắn cởi bỏ áo khoác và cả áo sơ mi của mình quăng xuống sàn rồi leo lên giường.

“Anh…” – Jaejoong đặt quyển sách xuống và nhìn hắn “đã nhớ ra gì thế?”

“Nhớ ra rằng, tôi đáng lẽ không nên đuổi cậu đi như vậy. Hôm đó… quả thật là một ngày nắng nóng.” – Yunho nhìn cậu, mỉm cười.

Jaejoong im lặng. Cậu ngỡ ngàng và không hiểu làm thế nào Yunho lại nhớ được điều từ kiếp trước.

“Làm sao mà…” – Jaejoong mở to mắt nhìn hắn.

“Tự nhiên nhớ ra thôi.” – hắn chồm người về phía cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn – “Jaejoong ah, tại sao vậy? Trước đây khi hôn cậu tôi không nhớ rằng nó có vị tro.”

“Chắc là vì…” – Jaejoong cười phá lên – “Tôi đã chết đi mất một lần chăng?”

“Cũng chẳng sao cả. Vị gì thì cũng không thành vấn đề.” – hắn nheo mắt nhìn cậu và kéo một vai áo của Jaejoong xuống, cắn mạnh – “Tôi nhớ cậu.”

“Vậy Yunho…” – Jaejoong im lặng – “Tôi muốn hỏi, từ kiếp trước của anh ấy, theo như anh nhớ, thì anh có yêu tôi không?”

“Chuyện đó… chờ đến Giáng Sinh vậy, có khi đến lúc đó tôi sẽ nhớ ra.” – hắn mỉm cười một lần nữa và hôn lên cổ cậu.

“Tôi muốn biết…” – Jaejoong nói, mặc cho Yunho làm gì thì làm – “Vì anh… đã đuổi tôi đi khi biết tôi giết người. Nếu bây giờ… tôi giết người, anh có đuổi tôi đi nữa không?”

“Không.” – hắn đáp ngắn gọn rồi với chân tắt chiếc đèn ngủ ở đầu giường – “Cậu ồn quá.”

Jaejoong không rõ cậu nên vui hay không. Vì linh hồn đã bán đi cho Satan, ít ra ở lần gặp lại này, cậu nên là người yêu trước mới phải, hoặc cũng nên là người yêu nhiều hơn. Tại sao sau bao nhiêu năm, mọi thứ vẫn do Jung Yunho chủ động và kiểm soát? Giống như quá khứ trước kia, vì Yunho kiểm soát nên hắn đã coi công lý hơn cậu, vì Yunho chủ động nên hắn đã bảo cậu hãy đi đi.

Yunho nghĩ rằng lần này sẽ khác rất nhiều, vì hắn đã chờ rất lâu để được ôm lại Jaejoong trong vòng tay của mình. Và vào Giáng Sinh hắn sẽ bảo hắn yêu cậu đến chừng nào, rồi thì mặc kệ công lý, rồi thì mặc kệ quỷ dữ. Hắn chỉ biết có Jaejoong mà thôi. Giống như hắn đã dẹp đi chính cái lý tưởng về công lý trước đây của hắn mà làm tay sai cho quỷ dữ. Jung Yunho bây giờ không giống với Jung Yunho trước kia.

Jung Yunho bây giờ chuyện gì cũng dám làm, không cần xem xét đúng sai phải trái. Jung Yunho bây giờ có khả năng bóng tối và giết người không gớm tay. Jung Yunho bây giờ đã dám xé áo Jaejoong thay vì năn nỉ cậu cởi ra. Jung Yunho bây giờ đã thậm chí cưỡng hôn cậu mà không cần quan tâm xem cậu có sợ hay không.

Nhưng mà…

Jung Yunho bây giờ vẫn dừng lại vì Jaejoong nói nhỏ:

“Có thể để chờ đến Giáng Sinh luôn hay không?”

Vậy là, đêm đó Jung Yunho bây giờ chỉ đành ôm Kim Jaejoong mà ngủ, ngoài ra không làm gì thêm.

Thật ra, họ đang ngầm hạnh phúc. Và hơi ấm từ người đối phương đến với họ ấm hơn cả mùa nắng nóng ngày trước. Bây giờ đã sắp vào Giáng Sinh. Có lẽ sẽ là đêm Giáng Sinh hạnh phúc nhất mà Yunho và Jaejoong có được.

Vì họ dự định sẽ nói yêu nhau vào đêm hôm đó.

 

…………………..

 

Vốn ra ở giữa Jaejoong và Yunho bây giờ không có khoảng cách nào cho ai chen vào được. Họ đã chuẩn bị cho nhau một đêm Giáng Sinh tuyệt vời và lãng mạn. Chỉ là Yunho đột nhiên quên mất Kim Jaejoong và hắn còn liên lạc với một người, à không, một con quỷ.

Vào lúc Yunho bảo rằng sẽ trở thành tay sai cho Satan, là lúc hắn yêu cầu được nhận tất cả tội lỗi mà Jaejoong phạm phải khi thiêu người ta để tồn tại. Như vậy, khi Jaejoong chết đi một lần nữa cậu có thể được tha thứ và thanh thản. Satan đã không kể cho Yunho nghe rằng, điều luật tất yếu của tự nhiên, tội ác là điều không thể chuyển đổi. Dù sao nó cũng không phải là một tài khoản ngân hàng.

Vậy nên, vào đêm Giáng Sinh, trước cả khi họ kịp mỉm cười với nhau và bắt đầu tỏ tình, Satan xuất hiện. Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian giao kèo, Yunho và Jaejoong nhìn được gương mặt của Satan.

Yunho nghĩ, tên quỷ dữ này dường như là một bản sao của chính mình.

Jaejoong nghĩ, đây là một Yunho thứ hai.

Vì hắn hứa trao cho Jaejoong một Giáng Sinh ấm áp nhất từ trước đến nay, nên việc Satan xuất hiện làm Yunho lo ngại. Và việc hắn sử dụng tà thuật bóng tối của hắn để chiến đấu với Satan đã làm Jaejoong sửng sốt. Tận cuối cùng của cuộc chơi, Yunho vẫn là người kiểm soát cậu và mối quan hệ này. Yunho, hắn lúc nào cũng đi trước một bước trong việc tỏ ra là kẻ yêu đương nhiều hơn.

Và Yunho, hắn quên mất rằng, tà thuật của hắn, cho dù là mạnh thế nào cũng không bao giờ đọ được với chính con quỷ dữ tạo ra nó.

“Ngươi là một kẻ đần độn, Yunho.” – Satan cười phá lên – “Ta hôm nay nhận được chỉ thị chính thức đến đưa Jaejoong đi, vì đã lạm dụng quyền năng và giết quá nhiều người vô tội.”

“Cái gì?” – Jaejoong kêu lên – “Không phải chứ, ngươi bảo rằng sau Giáng Sinh.”

“Ta rất tiếc. Chỉ thị đã đến sớm hơn ta nghĩ. Thậm chí vì Yunho đã phản bội ta, hôm nay ta quyết định rút lại giao kèo trước thời hạn vài tiếng, một cách hợp pháp.” – Satan nhếch mép cười.

“Tại sao?” – Yunho mắt tóe lửa – “Chỉ cần ngươi chờ sau Giáng Sinh, những trò đùa vui hành hạ của ngươi ta đều chấp nhận.”

“Ngươi chẳng hiểu gì cả Yunho.” – Satan bước lại và kéo tay Jaejoong về phía vòng tròn kết giới – “Ta vốn mặc kệ cái hợp đồng đó, ta đã nhận được chỉ thị rút hợp đồng từ lâu rồi.”

“Ngươi đang chơi trò gì vậy?” – Yunho đứng trước mặt Satan và hét lớn.

“Trò chơi các ngươi rất thích.” – nói rồi tên quỷ dữ quay sang đặt môi hắn lên môi Jaejong rồi ngấu nghiến một cách tàn bạo.

Mặc cho Jaejoong giãy giụa trong vô vọng. Mặc cho Yunho phát điên. Satan từ từ nhấc môi ra khỏi Jaejoong và mỉm cười:

“Ta thật ra chỉ cần con người này thôi. Vậy đó, khi Jaejoong trở thành phạm nhân của một hợp đồng quá thời hạn, ta sẽ được toàn quyền xử lý phạm nhân này. Đó là luật, Yunho à.”

“Thời hạn?” – Jaejoong mở to mắt nhìn Satan.

“Ta đã cho cậu một ảo giác, Jaejoong. Cậu đã sống lâu hơn hai kiếp người rồi mà vẫn giữ quyền năng của ta, vậy nên, Jaejoong, cậu là người vi phạm giao kèo.” – Satan mỉm cười.

“Vậy tại sao ngươi lại làm như thế?” – Jaejong giựt lấy cổ áo của Satan, siết chặt và gằn giọng.

“Ngay từ đầu, không phải ta đã bảo cậu hãy đi với ta sao? Cậu từ chối rồi, ta chỉ còn cách ép buộc thôi. Hơn nữa, là một con quỷ, làm sao ta có thể bỏ qua một hợp đồng giao kèo tốt đến vậy?”

Jaejoong khẽ sững người lại rồi buông tay khỏi cổ áo hắn, gập người xuống cười sằng sặc. Cậu đã nghĩ gì cơ chứ, kẻ cậu lập giao kèo không phải là một thiên thần, hắn là Satan. Và hóa ra, Yunho còn dấn thân vào chuyện này nhiều hơn gấp mấy lần Jaejoong.

Yunho biết hắn đã phạm phải một sai lầm lớn. Quyền năng bóng tối của hắn đã bị tước mất, đứng trước Satan, bây giờ Yunho chỉ là một con người tầm thường và không thể nào chống đỡ được. Nhìn Jaejoong đứng trong vòng kết giới của Satan, bị tên quỷ dữ đó ôm chặt và gương mặt cười đắc thắng của Satan khiến Yunho điên tiết.

Thật ra bây giờ vốn chẳng còn ai quan tâm chuyện ai yêu ai nhiều hơn. Vì kẻ yêu nhiều hơn là kẻ cô độc đến tận cùng. Và đã qua chừng ấy thời gian Yunho phải sống trong sự cô độc thối nát đó, hắn không muốn Jaejoong trải qua cảm giác đó nữa. Nếu Jaejoong lọt hẳn vào tay của Satan, cậu ấy sẽ không bao giờ chết. Và từ giờ đến mãi mãi, Jaejoong sẽ rơi vào trường hợp của hắn bao nhiêu năm qua. Sự cô độc có thể bào mòn một tâm hồn con người và biến hắn ta trở thành quỷ dữ. Như Yunho đã từng.

Hắn phá lên cười. Yunho phá lên cười khi nghĩ đến điều hắn định làm.

Vậy là, đến cả lần này, Yunho vẫn đuổi Jaejoong đi, bất kể trời nắng hạ hay đông đầy tuyết.

“Ngươi cười cái gì? Vì ta sắp có một đêm Giáng Sinh cùng Jaejoong của ngươi, à không, đã là Jaejoong của ta rồi.”

“Vậy sao?” – Yunho bước lên đứng trước kết giới – “Vậy thì Giáng Sinh vui vẻ, Satan.”

“Yunho.” – Jaejoong đột nhiên hiểu ra vấn đề, cậu kêu lên – “Đừng! Chỉ cần tôi còn sống, tôi nhất định sẽ tìm cách…”

“Không được đâu.” – Yunho nhìn cậu mỉm cười – “Jaejoong à, cậu đã thiêu rất nhiều người và tôi cũng đã giết rất nhiều người. Như vậy là sai đạo đức đó.”

“Tại sao anh không dẹp cái đạo đức của anh qua một bên đi. Chỉ cần còn sống là còn cố gắng được mà.” – Jaejoong gào lên.

Yunho khẽ lắc đầu. Công lý hay đạo đức gì đó hắn đã dẹp qua một bên từ rất lâu rồi. Jaejoong chỉ không hiểu, Satan không phải là một con quỷ dễ chịu, hắn sẽ không bao giờ để một kẽ hở nào cho cậu.

“Cậu không phải lo, ta ở đây, hắn không làm gì được đâu.” – Satan lên tiếng.

“Vậy sao?” – Yunho nhoẻn miệng cười.

Rồi ngay lập tức hắn đã làm gương mặt của Satan biến sắc. Yunho đã đốt bức hình hắn vẽ ngày trước cho Jaejoong. Vì Jaejoong tồn tại bằng tro, cậu cần một vật chủ để lưu giữ linh hồn. Vì đây là bức vẽ của hắn, nên hắn đã đốt mà không ngần ngại.

Trước Jaejoong tan biến trở lại thành tro, hắn đã nghĩ ánh mắt cậu vừa nhìn hắn ban nãy đã giết chết hắn. Oán hận và đau thương. Vì đến cuối cùng, mọi thứ vẫn do Yunho làm, mọi thứ vẫn do hắn kiểm soát.

Nhìn gương mặt ngỡ ngàng của tên Satan, Yunho nghĩ hắn thật là tuyệt vời vì hành động đúng đắn như thế. Satan khẽ cau mày, không nói một lời và biến mất.

Yunho gục xuống. Có lẽ đã qua Giáng Sinh mất rồi, và thời hạn của hắn cũng đã điểm. Hắn nhắm mắt lại và thấy một cánh đồng lúa vàng rực và một con đường dài tăm tắp.

In hằn trên con đường đó là bóng Jaejoong trải dài đến tận chân hắn, đã rất cô độc rồi.

Bóng cậu là một hình ảnh phản chiếu rất mảnh khảnh và thanh khiết, ngay cả khi nó chỉ đơn thuần là một vệt đen dài vô tận dưới ánh chiều của một buổi thời tiết xấu xa. Yunho nghĩ rằng, Jaejoong cũng thật là nam tính, ngay cả dáng đi từ đằng sau của cậu cũng toát lên một vẻ vững chải và kiên định. Nhưng cô đơn.

Vậy còn hắn, kẻ ở lại và mang tiếng là người yêu nhiều hơn, mang tiếng là một hình ảnh kiên định hay vững chải hơn, đang làm gì? Siết nát chiếc bông lúa trong tay hay đang bóp gãy con voi đỏ bằng gỗ Jaejoong tặng mà hắn vẫn từng rất nâng niu? Jaejoong có nghĩ rằng hắn cũng là một kẻ cô độc hay không?

“Jaejoong ah!” – môi hắn mấp máy và cảm thấy miệng khô đắng.

Là hắn yêu cậu nhiều hơn hay cậu yêu hắn nhiều hơn hắn không rõ. Kể cả việc Jaejoong hiện giờ có đau như thế nào hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết hắn cảm thấy cả cơ thể như muốn nổ tung ra dưới ánh nắng dịu nhẹ này, vì Jaejoong đã đi.

Ở phía cuối con đường, nơi ánh nắng vàng và bầu trời chạm nhau, Jaejoong biến mất.

Hắn ngồi phịch xuống con đường trải dài, mân mê những ngón tay dính đầy xác bông lúa lên đường và dõi mắt tìm vệt đen sâu thẳm của Jaejoong. Vô vọng. Rồi hắn thấy ánh nắng tắt đi, bao trùm lên gương mặt hắn một mảng tối sâu thăm thẳm.

Và giống như giấc mơ mỗi đêm của hắn. Jaejoong ra đi.

Hắn đã muốn hỏi Jaejoong rất nhiều điều. Như là nếu mùa đông lạnh đến vậy thì cậu có đi theo hắn hay không. Và, liệu rằng Jaejoong hãy chỉ mãi mãi là người được yêu thôi có ổn không? Hãy để cho hắn hy sinh tất cả, vì hắn không thể chịu được nếu nhìn thấy cậu giết người vì hắn, thiêu ai đó vì hắn, và đau khổ vì hắn.

Nhưng Jaejoong bây giờ đã đi mất rồi

Yunho chết đi và thầm mong rằng, con quỷ Satan kia sẽ khong thể làm gì được nữa, vì hắn đã thiêu cậu mất rồi.

Yunho chết đi mà không biết rằng, đối với một linh hồn đầy tội lỗi và quá nhiều tham muốn tội ác bị cất giấu, vì một lý do gì đó mà không thực hiện tội ác ấy, khi chết đi sẽ trở thành một con quỷ.

Yunho không biết, nhưng Satan biết. Hắn nhìn Yunho chết đi và cảm thấy cô độc. Bây giờ cả người hắn yêu đã biến mất, và bản thế còn lại của hắn cũng đã chết đi. Hắn biết rõ mình được tạo ra từ tham muốn tội ác của Yunho, nhưng hắn lại không hiểu rằng lý do hắn có mặt trên đời chỉ là vì Yunho muốn như vậy, vì Yunho cần một con quỷ để lập giao kèo. Và lý do duy nhất Yunho không thực hiện một tội ác nào, chẳng qua là để Jaejoong cảm thấy an toàn bên cạnh hắn.

Vốn ra, con quỷ dữ của nhân loại không phải là Satan. Là Jung Yunho. Vì hắn chết đi, đem theo một nỗi đau đớn tột cùng và căm hận đến bao trùm cả Seoul.

Thành phố vào đêm Giáng Sinh, lúc hắn chết đi, đã trở thành một thảm họa. Yunho chết đi và Seoul lâm vào bi kịch. Trở thành tro tàn.

Nhìn hắn chết đi, nhìn Jaejoong biến mất và nhìn Seoul cháy bừng, Satan nghĩ không rõ hắn kế tiếp nên tồn tại vì điều gì đây.

Satan thật ra, vào đêm Giáng Sinh này và đến mãi mãi về sau, cũng là một con quỷ cô độc.

THE END.

2010.12.24

TP.HCM, 5:12PM

Satan của Okami là một con quỷ dễ thương.

13 responses to “DEVIL OF THE CHRISTMAS

  1. Hix hix, fic này e đọc xong thì đúng là hok cười nổi. Đọc lần đầu: hok hiểu gì. Đọc lần 2: hơi hiểu hiểu. Haizzz, đến lần này em mới thấm đc mộ chút. Một chút thôi, chứ em hok dám chắc là cảm nhận đc hết những gì ss muốn truyền đạt cho người đọc *em vốn dốt văn ~.~*
    Lảm nhảm mãi, cmt cái đã.
    Quả thật khi yêu, không có tình yêu nào hoàn toàn là công bằng, sẽ luôn phải có một người yêu người kia nhiều hơn. Người ta nói kẻ được yêu nhiều hơn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, nhưng em nghĩ có lẽ người yêu nhiều hơn mới là người hạnh phúc. Jae biết bản thân đc Ho yêu nhiều hơn, có lẽ cậu cảm thấy đau khổ khi để người mình yêu phải hi sinh cho mình quá nhiều trong khi Ho luôn là người chủ động vì anh không muốn cậu chịu bất cứ đau khổ nào. Nhưng dường như Ho đã sai lầm, anh đâu hiểu rằng cậu không muốn anh hi sinh quá nhiều cho mình.
    Để rồi khi chết đi, JaeJoong thật sự muốn một lần là người yêu anh nhiều hơn để rồi lập giao kèo với một con quỷ dữ – Satan. Nhưng rồi cậu đâu biết con quỷ đó chính là hiện thân của anh, người mà cậu vô cùng yêu, cậu đâu biết chính Yunho cũng lập giao kèo với con quỷ đó trước cả khi cậu có ý định lập nó.
    Cuối cùng thì dù cố gắng thế nào, phạm bao nhiêu tội ác thì cậu vẫn là người đc yêu. Cuối cùng thì Yunho vẫn là người yêu nhiều hơn.
    Cả hai cứ bị cuốn trong cái vòng luẩn quẩn của yêu và đc yêu để rồi không nhận ra mình đã lỡ bao nhiêu thời gian cho nhau. Quả thật tình yêu của cả hai làm em day dứt. Tình yêu vốn là một tội lỗi, mà tội lỗi của hai người chính là quá yêu nhau.
    Đau! Đó là cảm xúc cuối cùng em nhận đc sau khi đọc hết fic.
    Dù sao thì fic ni ss viết nhân dịp Giáng Sinh, cơ mà em lại đọc đc sau đó, nên có thể không cảm nhận đc hết linh hồn của fic, ss thông cảm cho em ^^
    Ah, quên mất, còn về nv Satan thì đúng là không còn gì để nói, vì ổng là hiện thân của Ho mà, hay ngc lại nhỉ? Nhưng ổng cũng yêu Jae vậy thôi! Tội nghiệp ổng, cuối cùng thì Jae cũng chỉ dành cho Ho, dù ổng có là hiện thân của Ho thì cũng hok đc, vì có phải Ho thật đâu. Haizzz, nhưng thương ổng vì ổng lại có một Giáng Sinh cô độc.

  2. đúng là đầu độc mà!!!đúng là đầu độc mà!!!đúng là đầu độc mà!!!đúng là đầu độc mà!!!đúng là đầu độc mà!!!đúng là đầu độc mà!!!đúng là đầu độc mà!!!đúng là đầu độc mà!!!đúng là đầu độc mà!!!đúng là đầu độc mà!!!đúng là đầu độc mà!!!đúng là đầu độc mà!!!đúng là đầu độc mà!!!đúng là đầu độc mà!!!đúng là đầu độc mà!!!đúng là đầu độc mà!!!đúng là đầu độc mà!!!đúng là đầu độc mà!!!đúng là đầu độc mà!!!đúng là đầu độc mà!!!

  3. ss ới~ em pm ss bên vcass không biết ss nhận được chưa nên pm nốt bên này ^^~ ss cho em permission để IN mấy fic này nhé : “Công tử và kẻ lang thang”,”Liễu khúc thánh ca”, “Phía bên kia màu xanh đen”,”Nghe em không anh” với “Táo xanh và ếch đỏ” ạ ^^~ Em cảm ơn ss nhiều lắm ế~
    (Đây là t2pic order IN ạ http://www.360kpop.com/f/threads/131268-Other-Handmade-Books-from-DBC-db-couples-net-)
    ~Yêu ss nhiều~
    ~Tảo~

    • @Tảo em:
      Ss chỉ nhận đc pm xin in Liễu Khúc hà!
      Ss đồng ý, em cứ in đi ha, miễn vẫn để tên tác giả là được!😀
      Liễu Khúc Thánh Ca ss có cả Poster kìa, lol!

  4. aaaaaaa! Fấn khích cực độ, mỗi lần đọc xong fic của ss là rơi vào tình trạng thích đến fát điên, vây thì có gọi là hay ko ss?!O_o Mà ss cho em hỏi, fic ‘yêu và hận’, ‘không lối thoát’, ‘sói hoang và bóng đêm’ là của ss luôn fải ko ạ?

    • Kaka. Cám ơn em nhé cứng😀
      3 fic đó đúng là của ss, nhưng ss chưa up kịp. vì wordpress dạo sau này ss mới làm, nên khó mà up một lúc được. Từ từ ss mới cho nó vào~😀

  5. Thanks ss nhìu!! >3< Thế mà con bạn em nó cứ cải, em bít chỉ có fic của ss mới khiến em vừa đọc vừa cười lúc nửa đêm như hâm vậy thôi, hihi ^^! Iu ss nhìu~, em là fan cuồng của ss đấy ạ~, rất mong đợi những 'đứa con' tiếp theo của ss! P.s: đặc biệt là 3 fic trên ^^~!

  6. Em bít mình bị bệnh nhìu chuyện, nhưng em xin được hỏi ss 1 câu nữa thôi, và câu này rất rất là ngoài lề, nếu muốn thì ss trả lời ko thì lơ luôn cũng được ^^! Cho em hỏi ss Nguyệt Tử có blog ko ạ? Thanks ss rất nhìu!

  7. điều em sợ nhất trên đời là cô độc và cảm giác bị bỏ rơi,em luôn cảm thấy thế và điều đó rất mệt mỏi khi phải như cố gắng vì nó,cảm giác chíêm hữu luôn trong em,vì thế em thích đọc những fic dễ thương,vui vẻ và fic của ss làm em sợ,cứ như là nhìn thấy mình trong đó vậy,sợ những ý nghĩ không kiểm soát được,bạn em là fan cuồng của ss đó,em thích nhất là liễu khúc thánh ca đó,rất ám ảnh và mãn nguyện,những nụ hôn tuyệt vời,fic của ss rất hay,giọng văn ,diễn đạt điều tuyệt vời,mong ss sẽ sớm hoàn thành các fic khác nhé (để tụi em còn được đọc ),aligatou

  8. ss cho em post fic này lên 360plus nha ss, lđây là link blog em
    http://vn.360plus.yahoo.com/freeangel501/
    màn xin phép đã xong, giờ là cmt, bất kỳ 1 fic nào của ss, đều có mang 1 thông điệp đặc biệt thì phải, chỉ là em đến giờ vẫn còn chưa tìm ra, nói gì thì nói, cách hành văn và xây dựng hình tượng của ss luôn độc đáo và ấn tượng, khi đọc fic ss, em dường như ko dứt ra được, em luôn có cảm tưởng mình đã ở đó, cảm nhận cảm gíac đau đớn, cô độc hay hạnh phúc, đó là điều mà làm em yêu những cái fic của ss vô cùng! Okami ss là nhà văn tài năng nhất đối với em!

  9. Không phải nv thì Satan đáng thương qá sao ? Yunho yêu ai thì Satan cũng yêu người đó . Vậy mà đến cuối cùng bản thể gốc và người mình yêu đều đi hết trơn !! Làm Satan trông bé nhỏ và tội nghiệp quá ~~ . Lúc đầu thì đc tạo ra, lúc sau lại chính mình bỏ rơi :(…..
    >:D< …. Big hug for Satan ^^

    Okami à, ss viết fic hay ghê đó !! Nhân vật xem như là phản diện mà vẫn dthg* nv ^^

    Còn YunJae….. *gãi cằm* … HE nhỉ ? ^^

    ( không biết cmmt đúng như gì ss viết k nữa..😦 . Nhưng cảm nhận của e v đó, hề hề )

  10. Pingback: DEVIL OF THE CHRISTMAS | Merry Yoo

  11. Pingback: List YunJae short fic | Yêu Xa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s