[ĐÂU PHẢI CHỈ YÊU THƯƠNG LÀ ĐỦ…] NHỮNG MẢNG MÀU TANG

ĐÂU PHẢI CHỈ YÊU THƯƠNG LÀ ĐỦ...

Author: OKAMI

Disclaimer: They belong to each others (hí hí).

Genres: tình cảm, hơi fluff, happy ending.

Pairing: KiMin.

Rating: PG

Status: short fic 4 parts – end.

A/N:

–          Fic đầu tay về Kimin, mong được góp ý, ủng hộ😀. <Dạo nì bấn – cuồng Bummie>.

–          Gift fic: đặc biệt tặng cho DOLPHINNIE, Nguyệt Tử.

–          @ DOL: cuối cùng đã có 1 cái không sad tặng Dol :(( mừng mún khóc, ít ra S cũng ko thành kẻ thất hứa… Kimin đấy nhá.

************************************

PART 1: NHỮNG MẢNG MÀU TANG.

Xanh.

Một khoảnh trời xanh ngắt. Một chiếc lá xanh tươi. Một dòng sông xanh ngọc.

Thả trôi lá nhẹ dời trên dòng sông xanh biếc. Lấp lánh phản những tia nắng hắt lên bầu trời xanh cao.

Một khoảng không không màu. Giữa trời và đất.


Trắng.

Một khoảng sân trắng toát. Một giọt sương trắng trong. Một dòng nước trắng đục.

Thẩn thơ vờn những ngọn cỏ non đậm đặc hòa mình trong giọt sương. Nhẹ nhàng ru tiếng à ơi xuyên dòng nước trắng.

Một khoảng không không màu. Giữa chiếc khăn tang và chùm cúc trắng.

Nhẹ tênh…

Đen.

Một chiếc xe tang với màu đen hòa lẫn. Một con người lặng lẽ chìm vào màu đen trong chiếc hòm tối om. Một cậu bé hoảng hồn dõi mắt theo đoàn xe lẳng lặng. Một mái tóc đen bềnh bồng tựa sóng.

Mặc nhiên xòa theo những làn gió bay.

Một khoảng không có màu. Giữa người và cỏ cây.

Đen thẳm. Trĩu nặng…

*************************

18 tuổi…

Hắn ngồi thẩn thờ nhìn dòng suối trong vắt ở mé rừng. Chiếc áo khoác vest đen vừa đi dự đám tang bị quăng lăn lốc trên đất. Mẹ hắn chết vì lên cơn đau tim. Bố hắn đi theo đoàn xe tang một cách vô thức. Rồi khi mọi người về hết, bố hắn vẫn đứng tại mộ mà lẩm bẩm những điều gì đó. Hắn phải kéo tay mãi bố hắn mới theo hắn lên xe.

“Mẹ con kìa!” – bố hắn cứ chỉ vào một con chim sẻ nào đó và nói.

“Bố thôi đi!” – hắn gắt, chân nhấn ga.

“Thật đấy!” – bố hắn nhìn theo vết con chim sẻ bay hòa vào những con chim khác và mỉm cười – “Bố biết đó là mẹ mà. Mẹ con có trở thành gì đi nữa, bố vẫn nhận ra.”

Hắn nhìn đôi mắt bố hắn dại đi và dõi theo con sẻ nhỏ, lòng đau quặn.

Bố không thương hắn. Đây là lần đầu tiên bố hắn nói chuyện với hắn một cách nhẹ nhàng và tình cảm sau 18 năm trời hắn tồn tại.

Bây giờ hắn không nghĩ nhiều về tình cảm bố con của hắn, hắn chỉ nghĩ về mẹ. Về người đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm này đem lại cho hắn nụ cười.

Trời xanh ngắt, trong suốt. Lá và cỏ cũng xanh mượt. Dòng suối lấp lánh những tia nắng gắt ban trưa.

“Anh ơi, sao anh lại ngồi ở đây?” – một giọng nói thật trong vang lên, hắn giật mình quay lại nhìn.

Đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên và gương mặt trẻ con xinh xắn đập vào mắt hắn. Hắn cũng trợn tròn mắt nhìn thằng bé dò hỏi.

“Anh làm gì trên đất của em vậy?” – thằng nhóc ngây ngô hỏi tiếp.

“Đất của em?” – hắn nheo mắt nhìn.

“Ừm, đất của em. Khi nào em vui hay buồn đều ra đây chơi hết.” – thằng nhóc cười toe.

“Em sống ở đây hả? Mấy tuổi rồi?” – hắn khẽ mỉm cười khi nét mặt ngây thơ trong sáng của thằng bé cứ sáng lên.

“Nhà em ở gần đây mà. Em lớn rồi, 8 tuổi rồi đó!” – thằng bé vênh mặt lên khi nói về số tuổi của nó – “Còn anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“18.” – hắn không nhìn thằng bé nữa, quay mặt ra dòng suối và lại nhìn vào khoảng không.

Cậu bé thản nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn và huyên thuyên những điều gì đó thật trẻ con.

“Sao em nói nhiều vậy?” – hắn buộc phải lên tiếng hỏi khi nó kể đến câu chuyện thứ 4 về quả chuối.

“Vì em thích chuối.” – thằng nhóc lại cười toe.

“Không phải là chuối hay không chuối.” – hắn thở dài – “Anh hỏi em nói nhiều như vậy làm gì?”

“Vì nói về chuối làm em vui hơn.” – thằng bé hồn nhiên trả lời.

“Thì sao?” – hắn phũ phàng đáp lại sự hồn nhiên đáng yêu đó bằng một giọng lạnh băng – “Em vui hay buồn thì liên quan gì đến anh?”

“Tại em thấy anh buồn mà!” – nó tròn mắt nhìn hắn nửa dò hỏi nửa lo sợ – “Em vui thì anh sẽ vui theo. Không phải vậy hả?”

“Sao em nghĩ vậy?” – hắn chợt phì cười.

“Mẹ em nói vậy. Mẹ nói khi em vui thì mẹ cũng vui, ai cũng vui hết.” – nó hào hứng nói rồi lại thỏ thẻ – “Vậy anh có vui không?”

Hắn không trả lời, nhìn thằng bé một lúc và mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu nó.

Một khoảnh trời xanh ngắt. Một chiếc lá xanh tươi. Một dòng sông xanh ngọc.

Thả trôi lá nhẹ dời trên dòng sông xanh biếc. Lấp lánh phản những tia nắng hắt lên bầu trời xanh cao.

Một khoảng không không màu. Giữa trời và đất.

“Có!” – hắn trả lời thật khẽ.

“Em nói mà!” – thằng nhóc hí hửng cười khoái chí.

Một con chim sẻ đột nhiên đậu lên vai hắn, ríu rít.

“A… con sẻ!” – nó reo lên – “Anh ơi, sao em dễ thương thế này mà nó không đậu lên vai em vậy?”

“Vậy em nói anh không dễ thương hả?” – hắn lừ mắt.

“Đâu đâu nào…!” – thằng nhóc hốt hoảng – “Em thấy anh… dễ thương mà.” – nó miễn cưỡng nói.

“Láo lếu!” – hắn phì cười, đưa con sẻ lên tay, ngắm nghía, vuốt ve.

“Hì, anh không dễ thương, nhưng mà đẹp trai hen!” – thằng nhóc giựt giựt tay áo hắn nịnh nọt.

Con sẻ nhỏ bỗng bay vụt lên, hòa vào một vài con sẻ ríu rít.

“Bay mất rồi!” – thằng nhóc nhè ra.

“Thôi thôi, bay rồi thì thôi. Đàn ông con trai, khóc gì mà khóc!” – hắn cau mặt khi thấy nó chuẩn bị mếu máo.

“Nó là con nào anh ha?” – một vài con sẻ đậu lên cành cây bên cạnh, thằng bé dựa vào người nó và hỏi – “Chim sẻ con nào cũng giống nhau hết.”

“Hừ! Em dở quá, nhìn là ra chứ gì!” – hắn hừ mũi, và đưa tay chỉ một con sẻ đang nhảy lóc chóc trên nền đất nâu sậm – “Con đó đó!”

“Wow!” – thằng bé tròn mắt – “Sao anh biết hay vậy? Sao anh biết hay vậy? Anh giỏi quá! Anh có gạt em không đó?” – nó vừa khen vừa xỏ.

“Anh đập em một cái bây giờ!” – hắn phì cười và giải thích – “Đây nè, em nhìn kỹ đi, có phải con đó nó… nó… nó…….”

Nó làm sao? Nó làm sao mà tôi lại nhận ra?

Hắn chợt nhớ lại những lời ngây dại của bố hắn. Đột nhiên cảm thấy hẫng. Sững sờ.

Làm sao tôi biết đó là con sẻ ban nãy trong vô vàn những con chim hòa lẫn với nhau?

“Anh ơi, anh làm sao vậy?” – thằng nhóc hoảng hồn khi thấy hắn sững ra, và bỗng nhiên nước mắt chảy xuống – “Sao anh khóc vậy?”

Hắn khóc. Lần đầu tiên kể từ khi mẹ hắn mất đến giờ phút này, hắn khóc. Trán hắn cau lại và bắt đầu nấc lên từng hồi. Mắt vẫn mở to dõi theo con sẻ lóc chóc trên nền đất khô.

“Anh, sao anh khóc vậy?” – thằng bé sợ hãi hỏi to – “Anh nói đàn ông con trai không được khóc mà!”

“Mẹ anh mất rồi!” – hắn trả lời thằng nhóc vội vàng và khóc to hơn – “Mất rồi. Đi mất rồi!”

Thằng bé im lặng. Nó không bắng nhắng nữa. Con chim sẻ vỗ nhẹ cánh và vụt bay đi đâu đó. Vút xa về khoảng trời xanh mênh mang.

“Mất rồi… Bay mất rồi!” – hắn lập lại một cách vô thức, mắt vẫn mở tròn, và khóc thật to.

Thằng bé nhỏm dậy, ôm chầm lấy cổ hắn và cũng khóc theo. Giọng nó khóc to át cả tiếng nấc của hắn.

Hắn không nhìn về khoảng trời xa xăm nào đó có con sẻ nhỏ nữa, hắn nhắm nghiền mắt, ôm chặt lấy cậu bé nhỏ và cũng khóc rung người. Luồn tay vào tóc cậu bé, hắn cảm thấy thật ấm áp.

Mẹ hắn cho hắn thừa hưởng một mái tóc dày, bồng bềnh tự nhiên tựa sóng. Cậu bé cũng vậy, nó có một mái tóc dày mượt, và nâu café sữa.

Hắn khóc thật lâu. Hắn nhớ về thời điểm mẹ hắn tắt thở. Về thái độ lạnh nhạt của bố hắn suốt 18 năm qua. Về câu nói tưởng chừng như vô nghĩa của bố hắn. Và về những gì hắn đang có trong tay.

Hắn không khóc vì những điều đó.

Con chim sẻ bay mất rồi.

Một khoảng không không màu. Giữa chiếc khăn tang và chùm cúc trắng.

Bố không thuộc về hắn, bố thuộc về mẹ. Mẹ không thuộc về hắn, mẹ thuộc về bầu trời. Con chim sẻ cũng vậy, nó thuộc về bầu trời trong xanh và đầy nắng kia. Chẳng có thứ gì thuộc về hắn cả.

Hắn không khóc vì mẹ mất. Hắn chỉ khóc vì hắn nhận thấy rằng, trên đời này có những thứ chẳng bao giờ thuộc về bản thân mình, dù hắn có cố gắng thế nào đi nữa.

Như mẹ không thuộc về hắn khi hắn yêu thương hết lòng. Như bố không thuộc về hắn khi hắn tận tụy nghe theo. Như con chim sẻ cũng không thuộc về hắn khi hắn nâng niu từng chút một.

Trong tay hắn giờ đây chỉ có mái tóc nâu bồng bềnh của cậu bé xa lạ… cũng chẳng thể nào là của hắn.

18 tuổi, hắn biết rằng…

Chỉ yêu thương thôi là không thể đủ.


Vậy mà hắn vẫn nhận ra trong vô vàn những thứ như vậy.

Trĩu nặng…

…………………………………

20 tuổi…

Hắn tiếp nhận tập đoàn của bố hắn với tham vọng bành trướng thị trường sang Nhật Bản. Hắn đã thay đổi.

Thứ hắn tiếp nhận không chỉ là một tập đoàn rộng lớn, mà còn cả ước mơ và ham muốn của bố hắn với mẹ. Nếu không vì mẹ, hắn đã không bao giờ gọi lên một tiếng “bố”. Tập đoàn này không phải của hắn.

Giỗ mẹ, hắn trở về quê Ngoại viếng mộ. Lại ra bìa rừng gần đấy và ngồi xuống, chiếc áo khoác lại lăn lốc trên nền đất khô.

Những con chim sẻ lại chí chóe. Một con sẻ nào đấy lại đậu lên vai. Hắn phủi đi, khẽ nói:

“Đi đi, mày không phải.”

“Anh vẫn biết được con nào với con nào hả?” – vẫn là giọng nói trong vắt của hai năm về trước.

“Em chẳng thay đổi gì hết vậy?” – hắn thản nhiên nhìn cậu bé, không một chút ngạc nhiên hay vui mừng.

“Anh thì thay đổi quá trời.” – nó mỉm cười.

Gương mặt hắn vẫn bình thản, không chút cảm xúc nào đặc biệt, cứ thế nhìn cậu bé.

“Em cắt tóc à?” – hắn hỏi.

“Ừm, con trai để tóc dài làm gì?” – nó trề môi.

Hắn gật gù.

“Nhìn mặt anh chán chết!” – nó thở dài khi thấy gương mặt của hắn chẳng tỏ ra vui vẻ hay giận dữ gì.

“Ừ!” – hắn không đoái hoài đến – “Này, lần sau cắt kiểu nào mới mới, cắt kiểu này nhìn ngu quá!”

“Ơ hay, cái anh này vô duyên!” – nó gào lên – “À à… anh này, hôm trước em bắt được một con sẻ, làm cái lồng cho nó trên cây kìa.”

Hắn không ngước nhìn theo hướng chỉ của nó, chỉ thản nhiên nói:

“Thả nó ra đi. Nó có phải của em đâu!”

Mặt thằng bé xịu xuống:

“Người ta bắt cho anh chơi mà!”

“Em bắt em chơi thì có!” – hắn quay sang nhìn nó và đột nhiên khẽ mỉm cười thật dịu – “Anh đâu có chơi chim sẻ.”

Nó không thèm để ý, phụng phịu leo lên lấy cái lồng xuống.

“A, con sẻ ngày trước, chưa chết à?” – hắn khẽ reo lên.

“Ủa? Sao anh biết là nó vậy?”

“Tự nhiên biết, thả nó đi.”

Con chim sẻ bay đi.

“Bay mất rồi!” – hắn khẽ lẩm bẩm.

“Anh không buồn hả?”

“Không, không phải của mình, việc gì phải buồn?” – hắn thản nhiên.

“Anh à, mình cứ giữ nó, chăm sóc nó thì được rồi, em muốn con sẻ…” – nó nhìn con sẻ lượn lờ với tự do mà tiếc nuối – “Em hứa sẽ thương nó thiệt nhiều…”

“Đâu phải chỉ yêu thương là đủ đâu em.” – hắn khẽ vỗ đầu nó, nói bâng quơ.

Việc gì phải buồn, nó có phải của mình đâu. Có giữ lại cũng không đủ để yêu thương cơ mà. Chẳng có gì để buồn cả.

Khi dõi mắt theo bóng con sẻ khuất sau màn xanh trắng thảnh thơi của bầu trời sáng, tôi thấy một khoảng không.

Giữa trời và đất. Một khoảng không không màu. Chẳng có gì là của ai cả.

Nhẹ tênh…

“Anh, anh không hỏi tên em hả?” – thằng bé khều vai áo hắn.

“Không, để làm gì?”

“Lỡ mai mốt em chuyển đi mà anh không biết, thì có thể tìm thấy chứ!”

“Khỏi!”

“Anh chẳng thương em gì hết.” – mặt nó xụ xuống.

“Sao vậy?”

“Tại anh không thèm quan tâm em chuyển đi sẽ làm sao. Chỉ có em muốn gặp anh thôi hả? Anh không muốn gặp em hả? Không biết tên thì làm sao tìm?”

“Tìm được.” – hắn vẫn bình thản trả lời, không đế ý đến vẻ mặt phụng phịu của nó – “Đến giờ anh về rồi.” – hắn đứng lên, với tay lấy cái áo phủi phủi.

Nó không thèm chào hắn, quay mặt vào trong, nhìn hoài con suối nhỏ.

“Đi luôn đi!” – nó giận dỗi.

“Ừ!” – hắn vẫn trả lời nó bằng một giọng không chút cảm xúc, vô cùng bình thường, không lạnh không nóng – “À, lại đây cho cái này!” – hắn kéo tay nó đứng dậy.

“Cho cái gì cũng không thèm!” – nó quay mặt đi, dù vẫn đứng dậy theo cái kéo tay của hắn.

“Sẽ phải thèm, cho cái này mai mốt anh tìm được em.” – hắn nói tỉnh bơ.

“Gì vậy?” – không nhịn nổi sự tò mò trẻ con, nó quay sang ngay lập tức.

Hắn phì cười.

“Xời ơi, cười đẹp vậy mà không cười.” – nó chun mũi.

“Không có gì mắc cười thì cười làm gì?” – hắn đáp.

“Chán chết, người gì chán chết.” – nó xịu đôi lông mày xuống, đôi lông mày trước nay vẫn vô cùng biểu cảm của nó.

“Ừ, chán chết!” – hắn lập lại lời nó và cuối xuống đặt nhẹ lên môi nó một nụ hôn phớt.

“Anh làm gì vậy?” – nó mở to mắt, nhướn mày hỏi.

“Đánh dấu cho dễ tìm.” – hắn trả lời, không rõ rằng bản thân cũng nóng bừng mặt.

“Một cái sao đủ. Cái nữa đi!” – nó ngây thơ nói.

Đến lượt hắn tròn mắt nhìn.

Phì cười. Chưa ai làm hắn cười nhiều như thằng nhóc này.

“Chụt!” – hắn lại hôn lên má nó, cũng thật nhẹ – “Nữa không?” – hắn hỏi.

“Thôi, em sốt rồi! Sao thấy nóng quá!” – nó lo lắng nói, hồn nhiên đưa tay sờ trán, đôi lông mày đậm lại hơi nhích lên, trông đáng yêu tệ.

“Em mấy tuổi ấy nhỉ?” – hắn nheo mắt hỏi, cố kiềm chế không kéo nó lại hôn thêm một lần nữa.

“10 tuổi.” – nó cười toe – “Em về đây, chắc bệnh rồi!”

Và cứ thế nó chạy đi, khuất dần… khuất dần…

Hắn chẳng rõ mình vừa làm gì nữa, hắn cũng chẳng rõ cảm xúc gì đang trỗi lên. Hay chẳng có gì trỗi lên cả? Vì cơ mặt của hắn vẫn bình thản như chuyện hiển nhiên, và hắn cũng tự cảm thấy thật bình thường.

Nhưng hắn đã làm gì vậy? Chẳng phải không nên sao? Thằng nhóc không thuộc về hắn. Chẳng thứ gì thuộc về hắn cả.

Thôi, hay hắn cứ thích nó là được rồi? Nhưng chẳng phải, đối với hắn…

Chỉ yêu thương là không thể đủ sao?

Hắn ngước lên nhìn trời. Chán.

Hắn bỏ về, miệng lẩm bẩm:

“10 tuổi… 10 tuổi… mình điên rồi. 10 tuổi… nó chỉ mới 10 tuổi… mình thật đồi bại!”

Chẳng một ai, kể cả hắn, biết rằng khóe miệng của kẻ không cảm xúc kia đang nhếch dần từng chút một.

************************************************

Quá khứ.

Dặt dìu hoài những ký ức mờ căm. Không hiện hữu cũng chẳng vô hình.

Khoảng không và vô tận. Đóng kín kẽ cánh cổng của đêm tàn.

Có một khoảng không giữa ngày xưa và hiện tại. Những mảng màu hoang sơ.

Hiện tại.

Trong veo.

Tương lai.

Vì hiện tại chỉ là một màu trong veo chẳng thể nắm bắt nên quá khứ chỉ có thể là những mảng màu hoang sơ.

Vì quá khứ chỉ là những mảng màu hoang sơ nên làm sao đủ pha màu cho hiện tại?

Vì cứ thích chìm mình trong khoảng không giữa ngày trước với bây giờ, thì làm sao với được tới bờ tương lai?

Vì chẳng chạm được đến tương lai, thì làm sao ngày mai được nằm trong bảng màu của cuộc sống?

Thẳm sâu. Đen tuyền.

Những mảng màu tang…

*************************************************

25 tuổi…

“Thằng bé ấy dọn đi rồi.” – một câu nói xuyên ngang đầu hắn sau 5 năm tìm về quê Ngoại. Cậu bé tóc nâu với đôi lông mày đầy cảm xúc không tới. Hắn đi tìm.

Không một chút tin tức. Không một cái tên. Hắn cũng chẳng hỏi.

Hỏi làm gì? Khi mà có những thứ dù mình yêu thương đến đâu vẫn là không đủ. Không phải của mình thì cần chi níu kéo?

Vậy thì cứ bỏ đi.

Xem ra, em vẫn chẳng phải thuộc về tôi. Vậy thì chẳng việc gì tôi phải nhớ.

………………………………….

28 tuổi…

“Thưa Tổng giám đốc, có một thanh niên tên Shim Changmin muốn gặp Ngài.”

“Việc gì?”

“Anh ta không nói ạ.”

”Đuổi đi.”

”Vâng.”

Cuộc họp sắp tới khiến hắn vội vã bước lên xe. Bất giác, không hiểu vì linh cảm gì lại làm hắn nhìn quanh. Một thanh niên khá cao đứng dựa người vào bức tường trắng của tòa nhà trước mặt nhìn hắn chăm chăm. Đôi mắt vô cảm.

”Chú ơi!” – một thằng nhóc chạy lại đưa cho hắn một tờ giấy – ”Anh kia đưa chú!” – rồi nó chỉ vào người thanh niên đó và chạy biến.

Hắn mở mảnh giấy ra: ”Đồ giết người.”

Hắn vo tò giấy lại thảy đi và thản nhiên chui vào xe. Mắt không nhìn lấy một lần về phía người kia. Xe lăn bánh.

5 responses to “[ĐÂU PHẢI CHỈ YÊU THƯƠNG LÀ ĐỦ…] NHỮNG MẢNG MÀU TANG

  1. okami à….fic Khi Sóng Chạm Vào Đá Và Tan Đi của okami…cho phép mình post sang bên sj13vn.com được không?Mình cũng không hiểu…tại sao khi đọc fic ấy…rõ ràng là chẳng có gì…nhưng rồi lại thấy có rất nhiều…Cũng không hiểu vì sao…khi đọc fic của okami…lại có cảm giác…lơ lửng…rồi hụt hẫng…rồi như kiểu bị ai đó lấy kim,không phải đâm vào,chỉ đơn thuần là xoay xoay ở lòng bàn chân.Không biết có phải là đau hay không nữa.Mình chỉ muốn hỏi okami,là có thể cho mình post không?Và nếu có,thì có thể để mình đổi sang HanChul ver. được không?Mình biết đổi nhân vật là…ừhm…là không tôn trọng tác giả.Vì vậy mình muốn hỏi Okami.Nếu không được thì cũng không sao.Vì thật ra,fic hay nên mình muốn nhiều người có thể thưởng thức.Còn mình thì,được thì càng tốt mà không được thì cũng không sao.Chỉ mong Okami post nhiều fic thêm nữa nhé:)

    • :)) Bạn làm mình bất ngờ ở chỗ bạn comm cho fic Khi Sóng Chạm Vào Đá… nhưng lại post trong Đâu Phải Chỉ Yêu Thương Là Đủ. Lol!

      Cám ơn bạn thích fic đó, mình rất vui vì mình cũng thích fic đó nữa, lol.

      Về việc post fic sang sj13vn.com, bạn có thể post nhưng mình lại hông thích đổi sang HanChul ver. ah (thế thì ko rõ có được post hay ko ah, vì couple của DBSK :P). Bạn có thể post đúng như mình trình bày, nghiêng đậm canh lề này nọ rồi dẫn link đến blog này ở phần credit; nhưng mà đổi sang HanChul thì mình rất tiếc là hông được. Fic là mình viết cho YunJae, nếu không phải là YunJae thì không còn ý nghĩa nữa, kể cả khi có thể nhân vật của mình giống như nhv của original fic nhiều hơn và dễ convert sang version couple khác, thì mình vẫn muốn nó là YunJae bạn ạ! ^^

      Bạn thông cảm nhé!

      Mình sẽ cố gắng viết nhiều fic, cám ơn bạn nhé! ^^ Nice day bạn.

      OKAMI.

  2. Sói ơi, “Đâu phải chỉ yêu thương là đủ” thật sự rất hay ah!~ Phải nói sao nhỉ?Mỗi Fic của Sói khi đọc xong luôn có 1 chút gì đó đọng lại và lắng trong lòng mình ah~ Sói cho phép Jenny repost Fic này nhé!

  3. Reblogged this on Juno's golden cage and commented:
    Well, dạo gần đây có một bé tịc rất chi là khốn lạn đạo cái này. Mong các rds giúp đỡ để đánh sập cái wp của nó và đòi lại công bằng cho au

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s