[YOU’RE MY ANGEL] PART 2

Part 2.

Lại một đêm không có Yunho.

Dạo này anh rất thường đi qua đêm. Dường như công việc của anh không suôn sẻ. Nhưng anh đã vượt qua hết. Anh nói, trợ lý mới của anh, cậu thanh niên có đôi mắt đẹp tên Shim Chang Min gì đó, là một người rất giỏi.

Jaejoong bỗng cảm thấy đau nhói khi nghe Yunho khen cậu ta. Giọng anh lúc đó… thật dịu dàng.

Dịu dàng.

Nó mơ hồ khiến cậu nhớ đến một cái gì đó, một ai đó.

Là dịu dàng phải không?

Ai cũng nói ác quỷ rất hung hãn nhưng họ cũng nói khi đối mặt với thứ nó yêu nhất, nó sẽ trở nên dịu dàng, dịu dàng đến yếu đuối.

Ai cũng nói thiên thần rất trong trắng nhưng họ liệu có biết, khi đối mặt với việc mất đi thứ nó yêu quý nhất, thiên thần cũng sẽ trở nên cuồng loạn.

Jaejoong nghĩ mình đang điên thật rồi. Vì người cậu đang nhớ đến ngay lúc này, đang cần ngay lúc này… không phải là Yunho.

“Chunnie…”

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm, trong giấc ngủ của thiên thần.

Yunho khẽ đưa tay chùi nhẹ giọt nước mắt ấy. Jaejoong của anh đã ngủ và cậu đang gọi thầm tên một người trong mơ.

Không phải anh, mà là hắn.

Tên của người anh đã từng coi như anh em, à không, coi như cánh tay phải của mình.

Đã từng.

Đúng vậy, chỉ là đã từng mà thôi.

Giờ đây, ngắn gọn mà định nghĩa: đó là tên của kẻ đã phản bội anh.

Tên của kẻ thù.

“Changmin” Yunho thở dài “mấy ngày sắp tới tôi đi vắng, phiền cậu chăm sóc cho Jaejoong giùm tôi.”

“Được, hyung yên tâm, em sẽ cố gắng.”

“Nhưng Jaejoong có vẻ nghi ngờ cậu với tôi nên hãy cẩn thận một chút.” Yunho thở dài.

“Được” Changmin mỉm cười hiền trấn an Yunho “em biết mà, hyung.”

“Thôi được rồi, cậu về đi. Đi cẩn thận.”

“Vậy, chào hyung em về.” Changmin hơi cúi đầu chào Yunho và đi ra.

****************************

Bước ra khỏi căn biệt thự lộng lẫy, Changmin từ tốn bước lên xe. Cậu trở về nhà sau  ngày làm việc cực nhọc như “một nhân viên máy tính” – chức vụ cậu tự bịa ra để lừa Junsu.

“Em về rồi à!” Junsu tươi cười mở cửa ra đón cậu.

Changmin nhoẻn miệng cười : “Em về rồi đây, có cơm chưa hyung?”

“Có!” Junsu cười to, một giọng cười đặc biệt và thân thương “Hôm nay Chunnie giúp anh nấu cơm đó.”

“Cái gì?” cậu giả vờ hét toáng lên “Thế thì hư hết rồi còn gì!”

“Không có đâu” Junsu cười lớn “Chunnie chỉ giúp anh nấu canh thôi. Còn lại tuyệt đối không được đụng vào.”

“Phù!” Changmin thở ra nhẹ nhõm “Cũng may, không ăn canh thôi thì cũng được.”

“Phải ăn chứ!” giọng của Yoochun vang lên ở cầu thang “Tôi bỏ công ra nấu cho cậu ăn mà không ăn thì chết với tôi.”

“Anh tự mà ăn lấy.” Changmin nhìn vào tô canh trên bàn rồi giả bộ tỏ vẻ kinh tởm.

Junsu phá lên cười. Yoochun cũng cười thật thoải mái. Junsu đã vui vẻ hơn từ ngày Yoochun đến ở đây. Anh ấy xem Yoochun như một thiên thần.

Cậu phì cười khi nghĩ đến chữ “thiên thần”.

Hôm nay là một bữa cơm hạnh phúc như bao bữa cơm bình thường. Và cũng như mọi ngày, khi Junsu đã yên giấc thì Changmin lại ngồi dậy và rón rén đi ra phòng khách.

Yoochun ngồi đó, một tay cầm điếu thuốc, miệng nhả khói thật từ từ, một úp lên mắt. Suy tư.

“Sao rồi?” tay vẫn úp lên mắt, Yoochun hỏi nhỏ Changmin.

“Tốt!” Changmin ngồi xuống và với tay lấy tách trà nóng được rót sẵn trên bàn. “Em vẫn đang được tin tưởng, rất được tin tưởng.”

Yoochun hạ tay xuống và hút hơi hơi thuốc. Khói nhẹ nhàng phả ra. Miệng nhếch lên:

“Còn Jaejoong?”

“Vẫn thế!” Changmin cũng khẽ cười “Vẫn đau khổ khi thấy em và Yunho ở bên cạnh nhau, tối tối vẫn khóc. Còn Yunho thì tối tối vẫn ngập đầu trong đống công việc ảo em đưa lên.”

Yoochun nhấp một ngụm trà, cười khẽ, tiếng cười thỏa mãn.

“Cậu được việc hơn tôi nghĩ đó, Changmin!”

“Thì cứ coi như, đây là một cách em trả ơn anh khi anh bỏ tiền ra lo mai táng cho bố mẹ em.”

Yoochun nhếch mép lên cười:

“Tôi bây giờ không như ngày xưa đâu. Hơn nữa, những ai bị đạn lạc trúng vào đêm hỗn chiến đó, tôi đều góp tiền mai táng chứ không riêng gì cậu. Lúc ấy, tôi thậm chí còn không biết đến việc cậu có trên đời.”

“Em hiểu,” Changmin mỉm cười “nhưng em không phải là một kẻ vô ơn, em đã theo dõi anh chừng ấy thời gian để trông chờ một lúc nào đó, em có thể trả ơn. Nhưng xem ra anh chẳng cần gì ai ban ơn.” Changmin vẫn mỉm cười “Cho đến hôm đó, hôm mà em phát hiện anh tự đi nộp mình vì Yunho” tiếng Yunho thốt ra khỏi miệng Changmin, rít lên như ngọn gió buốt.

“Chuyện xưa rồi, cậu nhắc lại, tôi cũng chẳng có cảm xúc gì đâu!” Yoochun thờ ơ nhìn vào xa xăm.

“Em thì có, cái ngày đó, em thật sự đã coi anh như một anh hùng rồi.”

“Tôi không bao giờ quên cái kiểu cậu nói chuyện với tôi đêm đó đâu đấy!” Yoochun phì cười.

“Đó là tính cách của em.” Changmin không cười, nhìn Yoochun trả lời, như thể đó là điều hiển nhiên vậy.

“Thôi, vào vấn đề chính. Xét về mặt tài chính của hắn, tôi muốn cổ đông phải rút hết, bán tất cả lại đây, tôi sẽ tự mình làm việc đó. Về mặt lực lượng, tôi muốn giữ nguyên lực lượng đó cho hắn, nhưng…” Yoochun lại thở ra một làn khói trắng “tôi muốn cậu trực tiếp nắm người của hắn. Làm cho bọn đàn em mất lòng tin, và làm cho hắn cảm thấy chỉ còn cậu là người duy nhất hắn tin tưởng… sau Jaejoong.”

Changmin im lặng nhìn người hùng của cậu ra chỉ thị. Lòng tự hỏi: “Nếu ngày trước anh ta bị gọi là ác quỷ, thì bây giờ, con người đang nói kia sẽ được gọi là gì! Thiên thần chăng?”

“Và sau đó…” Yoochun lại mỉm cười, một nụ cười đểu cáng và đắc thắng “làm cho hắn nghĩ rằng Jaejoong cũng đã phản bội hắn.” Yoochun thở ra ”Còn về phần Jaejoong, tôi muốn cậu ta cảm thấy tội lỗi, muốn cậu ta cảm thấy rằng cậu ta là nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện sụp đổ của Yunho.”

“Hết rồi chưa?” Changmin hỏi.

“Tạm xong. Căn bản là vậy.” Yoochun mỉm cười “Giờ thì cậu đi ngủ đi. Ngày mai đừng trễ làm với Yunho, hắn không thích ai trễ hẹn.”

“Làm chừng đó thời gian, em cũng hiểu mà.” Changmin trả lời và đứng dậy trở vào phòng.

“Changmin!” Yoochun gọi giật lại “tôi có thể tin cậu không? Chỉ vì cậu xem tôi là ân nhân?”

“Anh yên tâm, anh có không tin em đi chăng nữa, thì em vẫn đang hợp tác rất chân thành, em đã tự thề rằng, phải giết cho bằng được Yunho, tên khốn kiếp đã làm em mất đi bố mẹ.” Changmin nhếch mép trả lời.

“Tôi và cậu cùng trả thù à?” Yoochun bật cười “Tốt, cứ vậy đi!”

Changmin hơi cúi người chào Yoochun và quay về phòng, mặt cau lại:

“Ân nhân của mình là một ác quỷ. Mình thật sự muốn biết trước đây cái ác quỷ của anh ta thể hiện ở chỗ nào!”

Ngày mai lại là một ngày bận rộn cùng gương mặt giả dối, nghĩ thế, cậu thiếp đi.

*********************************

Changmin đã ngủ, trong căn phòng khác nhỏ xinh này chỉ còn lại hắn, điếu thuốc và ly trà đã nguội. Chiếc gạt tàn trên bàn đầy ắp những mẩu thuốc vừa hút xong. Hắn tìm đến thuốc lá và rượu chè như một thứ giải khuây. Dù rằng hắn biết tất cả chỉ là vô dụng.

Hắn nhớ lại lời mình dặn dò Changmin. Mỉm cười. Ừ, thế đấy.

Jaejoong, tôi đã trở thành ác quỷ thật sự như em mong muốn rồi đây. Nhưng em vẫn ám ảnh tôi trong từng giấc mơ.

Hàng đêm chợp mắt, tôi mơ thấy cái ngày mà tôi dùng hết sức tàn để trở về với cái chân gần như gãy vụn. Em có biết sức mạnh nào đã giúp tôi đứng được không? Là nụ cười của em. Là nụ cười mà ám ảnh tôi ngày đêm trước đó. Là nụ cười mà trong sáng và đẹp đến vô chừng, nhưng cũng mong manh quá thể. Trong quá em à, trong quá và tôi không một lần dám chạm tới. Cái thứ mong manh ấy đã giúp tôi sống.

Nhắm mắt lại, giờ đây, tôi chỉ thấy gương mặ đầy nước mắt của em đêm đó. Em dựa vào người Yunho và khóc: “Hãy đuổi anh ta đi đi!”, rồi thì “Cút đi!”. Tất cả những lời cuối cùng em nói với tôi đêm đó in sâu vào tâm trí tôi.

Em biết sức mạnh nào đưa tôi đi được ra khỏi căn nhà đó với cái chân gần như gãy vụn không? Là sự căm phẫn, là cái thứ mà tôi đã bảo: “đó là đặc quyền của ác quỷ!”.

Ngày trước, tôi đứng trong bóng đêm để bảo vệ em. Còn giờ đây, tôi đứng trong bóng đêm để trả thù, Jaejoong à. Ác quỷ thuộc về bóng đêm, đúng không em?

Hắn khẽ mỉm cười. Một nụ cười méo mó và đau khổ. Tình yêu? Không bao giờ là vĩnh cửu. Nhưng cái thứ khốn nạn đang nhói lên trong tim hắn đây gọi là gì?

Đêm tàn. Và trời hừng sáng. Ác quỷ sẽ lại trở về với bóng đêm thôi.

*********************************

Jaejoong cảm thấy muốn phát điên lên. Đây là ngày thứ bảy Yunho không cho cậu ra khỏi phòng.

Lúc đầu chỉ là cấm cậu bước chân ra đường. Còn bây giờ là không cho bước ra khỏi phòng. Yunho nói: đó là để giữ an toàn cho cậu. Jaejoong bật cười. Giá mà lý do ấy là thật. Cậu ước gì như vậy. Ước gì khi nói lên những lời ấy, Yunho nhìn thẳng vào mắt cậu, cho cậu thấy những ánh nhìn thương yêu bảo bọc của ngày nào.

Tại sao vậy? Lý do gì đã khiến anh thay đổi như thế?

Anh như một kẻ khác từ cái ngày ấy, ngày Yoochun còn sống trở về. Hoặc chăng là từ ngày cậu ta đến? Cậu trợ lý có đôi mắt hút hồn ấy?

Shim Chang Min.

Cộc cộc.

Có tiếng gõ cửa, chắc là của người giúp việc mang đồ ăn vào. Hình như đã quá giữa trưa, Jaejoong nghĩ. Mãi rồi cậu chẳng buồn chú ý đến thời gian, cũng chẳng buồn chú ý đến cơn đói. Bữa sáng vẫn còn y nguyên trên bàn, giờ sẽ đến bữa trưa.

Jaejoong uể oải mở cửa. Hai tên lính gác của Yunho vẫn đang đóng bộ mặt lạnh tanh bên ngoài nhưng đối diện cậu lúc bấy giờ không phải là bà giúp việc quen thuộc nữa.

Không phải.

Tim Jaejoong muốn đứng lại khi ánh mắt cậu chạm vào gương mặt ấy.

Người  thanh niên có gương mặt xương xương và đôi mắt sáng rực đang cầm bữa trưa cho cậu. Jae nghĩ mình biết con người này rất rõ. Cậu nghĩ thế.

Jaejoong lùi vào phòng và loạng choạng tiến đến chiếc bàn. Cậu quơ tay làm đổ hết chén dĩa trên đó và cúi xuống, nhặt những mảnh vỡ và ném nó về phía Chang Min.

Tất cả đều trượt. Jaejoong quá đuối sức và cũng không đủ căm hận để làm bị thương ai hết.

Chang Min thở dài rồi bước vào phòng. Cậu cúi xuống bên cạnh Jaejoong rồi để bữa trưa vào tay người đó.

“Anh đừng bỏ bữa nữa. Yunho hyung rất lo lắng cho anh đấy. Anh ấy không thể an tâm về anh nên đã chỉ đích danh tôi đến đây.”

Thế đó. Chang Min cười thầm.

Hóa ra đóa bách hợp héo rũ này chính là kẻ đã khiến cho hai tên ấy phát điên lên.

“Đừng nhắc đến Yunho trước mặt tôi. Tôi xin cậu.” Jaejoong ngẩn lên nhìn Chang Min. Ánh nhìn của cậu vẫn trong trẻo đến mức làm Min thoáng giật mình.

“Anh ấy vẫn rất yêu anh.” Min tiếp tục với giọng nhẹ nhàng giả dối. “Anh ấy yêu anh đến phát điên lên nên đã trút mọi căm hận lên người ấy, anh biết là ai rồi, đúng không? Còn tôi… chỉ là một kẻ… anh ấy tìm đến trong những lúc suy sụp nhất mà thôi.”

“Cậu…” Jaejoong ngỡ ngàng. Câu nói của Chang Min đã khẳng định những nghi ngờ từ bấy lâu nay của cậu. Nghĩa là… anh và cậu thanh niên này… đã thật sự đến với nhau.

“Yunho hyung đang rất suy sụp, anh biết không?” Min thở dài. “Có một thuộc hạ thân tín đã phản bội và bây giờ còn ra mặt công khai chống đối anh ấy. Hắn ta đã khiến Yunho hyung rối loạn. Anh ấy đang đứng trên mép vực. Sắp rơi xuống rồi và sắp không còn gì cả. Người duy nhất có thể níu kéo anh ấy trở lại… đâu thể là người có gương mặt héo rũ và lúc nào cũng làm anh ấy rối trí như anh. À, mà chưa kể đến chuyện… anh hình như… chính là nguyên nhân của việc này, phải không? Là nguyên nhân khiến cho con người đó quay lại trả thù?”

“Park”

“Yoo”

“Chun”

Min thì thầm từng từ vào tai Jaejoong. Giọng cậu vẫn mang theo âm vực ngang ngang nhưng ánh nhìn lại không giấu nổi sự thách thức.

Jaejoong đưa mảnh vỡ cuối cùng lên sát mặt Min và mím chặt môi tưởng chừng có thể bật máu. Trái tim cậu đang tan vỡ thành từng mảnh, tan ra theo ánh mắt và chất giọng cao cao của người thanh niên trước mặt.

Chang Min nhìn thấy toàn thân Jaejoong đang run lên. Trong một khoảnh khắc, cậu đã tưởng anh ta sẽ cứa mảnh vỡ đó vào mặt cậu, vào cổ cậu hay thậm chí đâm thẳng vào đôi mắt thách thức mà cậu đang dùng nó để hướng vào anh. Giọng điệu giả dối và ánh nhìn thách thức. Min chưa từng thấy kẻ tình địch nào khốn nạn bằng cậu.

Nhưng Jaejoong đã không làm vậy. Một cách bất thần nhất, Jae giật mảnh vỡ lại và tự cứa nó vào cổ tay mình.

“Yunho đang suy sụp. Còn người đó lại đang bị cuốn vào vòng xoáy thù hận.” Jaejoong lết ra xa khỏi Min. “Cả cậu nữa, Chang Min à. Yunho không yêu cậu. Cậu cũng biết điều ấy, phải không? Đó là lợi dụng. Tôi không muốn thấy cậu đau khổ. Và nếu đó là do tôi thì … xin… lỗi…”

Máu bắt đầu tươm đầy tay áo trắng của Jaejoong. Cậu hay có thói quen mặc những chiếc áo phủ cả bàn tay và giờ đây, thứ màu trắng tinh khiết ấy bị vấy bẩn bởi máu của chính cậu.

Ác quỷ à, máu của thiên thần đấy. Cũng màu đỏ, phải không?

Jae nghiêng người nằm xuống sàn một cách nhẹ nhàng. Gương mặt cậu càng lúc càng tái xanh nhưng không ủ rũ như lúc đầu nữa.

Sự thánh thiện đang ánh lên trên gương mặt Jaejoong làm Min muốn nghẹn thở.

Là tức.

Sao anh không gào khóc?

Sao anh không đau khổ hay suy sụp?

Hay thậm chí là giận dữ và thù hận?

Điều đó sẽ làm Yunho rối loạn lắm, sẽ làm Yoochun hyung thích thú lắm.

Nhưng anh đâu làm thế?

Như vậy nghĩa là sao?

Đó là một thiên thần.

Yoochun hyung à, em nghĩ em đã mơ hồ hiểu ra điều ấy.

Khi dòng suy nghĩ của Min tạm chấm dứt thì Jaejoong đã ngất hẳn. Chang Min ngờ rằng trong kế hoạch của cậu và Yoochun đang hỏng hóc một chỗ rất lớn.

Lỗ hổng ấy tên là Kim Jaejoong.

Min nghĩ khi cậu nhấc bổng Jae lên và lao ra ngoài.

“Gọi cấp cứu đi.”

Anh nhẹ hẫng. Và… rất thanh khiết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s