CHAPTER 10: ANH EM TRAI.

CHAPTER 10: ANH EM TRAI.

 

“Qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce que c’est?

C’est la vie. C’est la mort.”

Hắn hoàn toàn không biết cậu bị bệnh gì mà đột nhiên lại tái phát vào đúng thời điểm này. Chỉ biết rằng cậu nằm trong tay hắn, run cầm cập và thỉnh thoảng lại kêu tên hắn trong cơn mê sảng.

Hắn bắt đầu nguyền rủa tất cả những thứ tồn tại trên đời này và cầu mong cho tất cả hãy mau chóng tan biến đi, chỉ cần cậu yên ổn. Hắn chỉ cần mỗi một mình cậu mà thôi. Hơi thở của cậu yếu dần và dường như nó chẳng còn muốn đập nữa, hắn hoảng sợ ôm chặt cơ thể nóng hổi của cậu trong người và bắt đầu khóc.

Cuộc đời hắn là một chuỗi ngày khốn nạn, hắn biết như thế, ngay cả khi đã ban cho hắn một ảo tưởng cuối cùng để tin vào thì Chúa Trời vẫn cướp đi. Như thể hắn là một kẻ tội đồ vậy. Cậu là của hắn, không phải của bất kỳ một vị thần thánh nào. Cậu là của hắn, không phải của bất kỳ một thế lực nhân tạo hay thiên nhiên nào khác. Là của hắn. Là của hắn. Là của hắn.

“Đừng đi. Đừng đi. Không phải đã hứa rồi sao? Đừng bỏ tôi lại nơi này.” – hắn thì thầm vào tai cậu trong đau đớn.

“Tôi không đi đâu.” – cậu nhẹ nhàng đáp lại lời hắn qua hơi thở đứt quãng, gấp gáp và đầy khó nhọc trước khi đi vào trạng thái hôn mê.

Hắn gào to tên cậu. Và hắn đã khóc. Việc cậu không trả lời nữa là sự trừng phạt lớn nhất cho những tội ác từ trước đến nay của hắn.

Con dao hắn cầm trên tay đâm thẳng vào giữa ngực cậu, chấm dứt hơi thở mệt nhọc và đầy khó khăn của con người đang lả dần đi trong vòng tay mình.

Vì yêu. Vì cuộc sống. Và vì cậu. Tất cả những gì hắn làm đều vì cậu và tình yêu cậu dành cho hắn. Nhưng sẽ chẳng ai trên đời này hiểu được chuyện đó cả. Họ sẽ bảo rằng hắn là một kẻ giết người điên loạn.

Hắn nghe tiếng còi hụ của cảnh sát ở bên ngoài căn nhà. Tiếng họ gào thét những gì không rõ và yêu cầu hắn phải bước ra, hoàn trả con tin. Họ sắp cướp cậu đi.

Hắn đâm một nhát nữa trên người cậu và gục mặt xuống ngực cậu nói nhỏ:

“Yêu em… Yêu em… Yêu… em…”

Con dao trên tay đâm trở ngược vào cổ họng của hắn, máu tuôn xối xả.

Cậu là của hắn, trước kia là như thế, bây giờ là thế và mãi mãi về sau này vẫn thế.

“Kim Jaejoong là của tôi.”

Hắn chết.

……………………………..

Đội điều tra toàn bộ đều ở nhà cậu, không thiếu bất kỳ một ai. Khi Jaejoong về nhà, tất cả tài liệu đều được xếp sẵn trên bàn theo phân loại và rất ngay ngắn. Liếc sơ qua, Jaejoong đã thấy được một tập hồ sơ mang tên “Jung Jinho” đặt trên bàn. Cậu thầm khen khả năng điều tra tư liệu về nghi phạm của Siwon lúc nào cũng nhanh chóng và rất hiệu quả. Hầu hết những tư liệu có ích của Jaejoong trong mọi trường hợp đều được tổng hợp từ mấy hồ sơ của Siwon.

Changmin chỉ chỉ tay vào ghế sofa mời Jaejoong ngồi xuống và bắt đầu nói:

“Giỏi lắm, em đã tính cằn nhằn chuyện mấy hôm nay hyung gặp Yunho mà không báo cho đội biết, nhưng không sao, bây giờ đã có thu hoạch nên hyung được tha thứ.” – Changmin gật gù – “Mặc kệ mấy ngày nay hyung đã làm những gì, bây giờ chúng ta đã có thêm manh mối rồi. Hyung đã tiếp cận được Yunho thì cũng phải tiếp cận được Jinho.” – cậu đều giọng phân tích, dù không muốn anh mình dính sâu vào những chuyện này, nhưng công việc vẫn là công việc, và nhiệm vụ là thứ cần hoàn thành.

“Tại sao cậu biết Jung Jinho bị rối loạn thần kinh?” – Yoochun hỏi.

“Nhớ rằng tớ bảo hắn chỉ tỏ ra hứng thú với con trai thôi không?” – Jaejoong gật gật, vừa nói vừa rút điện thoại ra – “Nhưng lúc đó tớ đã hơi lầm lẫn một chút, những biểu cảm trên gương mặt hắn không phải là hứng thú mà chỉ là chú ý thôi. Hắn có quan tâm đặc biệt đến phái nam và hắn đặt sự chú ý của mình vào ngoại hình của họ. Việc này chỉ dừng lại ở khía cạnh là hắn bị hấp dẫn bởi các ngoại hình của nam giới thôi chứ không phải là đặc biệt hứng thú.” – rồi Jaejoong mở điện thoại đưa cho Yoochun coi rồi như ý bảo hãy chuyền quanh cho mọi người xem.

“Chỉ là một hình bình thường thôi mà.” – xem xong, Yoochun nhún vai.

“Bình thường với những người làm trong phòng điều tra án mạng như chúng ta thôi chứ không phải với người bình thường.” – Jaejoong lắc đầu – “Kể cả khi cậu thấy nó bình thường đi chăng nữa thì phản xạ vào lúc mới nhìn hình của cậu, cũng như tất cả mọi người ở đây đã thay đổi. Ai cũng khẽ cau mày, đây là một biểu hiện vô cùng khó thấy vì lông mày của tất cả chỉ hơi cử động một chút. Ngoài ra, môi trên của Junsu thậm chí đã co giật nhẹ, tất cả đều là những biểu hiện vô cùng nhỏ và thoáng qua, ngay cả khi tự các cậu hành động như thế thì không phải ai cũng nhận ra được. Các cậu nghĩ xem, nếu ở trường hợp các biểu hiện này xuất hiện rõ ràng, lông mày cau lại và môi trên nhếch lên thì có nghĩa gì?”

“Kinh tởm.” – Changmin lập tức nói – “Là biểu hiện cơ bản của sự kinh tởm. Người bình thường nhìn vào cái hình đầy máu me với các loại xác chặt khúc này sẽ tỏ vẻ kinh tởm và có phần hoảng sợ. Nhưng vì chúng ta đã quá quen với những cảnh này rồi nên biểu hiện tỏ ra không rõ ràng cũng như không có phần hoảng sợ, đúng không?”

“Chính xác.” – Jaejoong búng tay – “Jinho quan sát con người chỉ đơn thuần dừng ở mức chú ý và rất chú ý, giống như đang xét đoán người đó xem thử có phù hợp với tiêu chuẩn nào của bản thân hay không. Khi gã mở điện thoại tớ ra và nhìn thấy hình cái xác này lập tức gương mặt tỏ vẻ rất hứng thú. Miệng cả hai khóe khẽ nhếch lên, mắt hơi nheo lại, là dấu hiệu của một nụ cười. Dĩ nhiên tất cả đều là biểu hiện nhỏ, gã cũng giống như mọi người ở đây, không muốn biểu lộ ra sự hứng thú của mình. Tuy nhiên phản xạ vẫn là phản xạ. Tớ rất hay để những hình kinh dị kiểu này làm hình nền, là một thủ thuật nhỏ và dễ để phát hiện ra ai là người bị tâm thần trong đống bạn học xung quanh.”

“Nhưng gã không có bất kỳ mối liên hệ nào với nạn nhân, làm sao có thể đưa vào diện tình nghi được?” – Junsu chau mày.

“Có chứ. Ít ra gã có khả năng biết được nạn nhân thứ mười vì học chung trường với em trai gã mà.” – Changmin liền nói – “Hơn nữa, chúng ta vẫn để Jung Yunho vào diện tình nghi trong khi hắn cũng có mối liên hệ nào với nạn nhân đâu.”

“Vậy Yunho thì sao?” – Yoochun đột nhiên hỏi – “Biểu hiện của hắn khi nhìn thấy hình nền điện thoại cậu thế nào?”

“Giống hệt như các cậu.” – Jaejoong chau mày nhớ lại – “Thậm chí còn có phần rõ hơn. Mặt hắn biểu lộ một cảm xúc rất kỳ lạ, không phải là kinh tởm, mà là đau xót.”

“Coi bộ vấn đề này có liên quan đến quá khứ của hắn. Hyung nhất định phải tìm cho ra trong quá khứ hắn đã có vấn đề gì liên quan đến tinh thần. Tiện thể hỏi cả của Jinho.” – Changmin nhận xét.

“Jinho là một người rất có óc tổ chức và ngăn nắp.” – Jaejoong đáp – “Gã ăn uống rất gọn gàng. Kể cả sau khi ăn xong, salad, khăn ăn, giấy gói hambuger, ly nước và thậm chí cả xương gà đều được xếp lại rất ngay ngắn. Chẳng mấy người xếp xương gà sau khi ăn đâu.”

“Hung thủ của vụ này cũng là một kẻ rất có óc tổ chức.” – Siwon gật gù – “Phải, rất có khả năng chứ. Gã thậm chí còn tốt nghiệp loại ưu chuyên ngành Hóa học, những chất gây mê trong người nạn nhân đều có thể được kẻ này lấy dễ dàng.”

“Rất có lý, tuy nhiên cũng không loại trừ trường hợp cả hai anh em hắn hợp tác.” – Yoochun nói – “Vì Jinho không thể có kiến thức về tâm lý tội phạm tốt như của Yunho nếu không được đào tạo bài bản. Và còn cả trường hợp kẻ này đã sử dụng kiến thức của kẻ kia để phạm tội.”

Mọi người gật đầu đồng tình. Yoochun sau khi im lặng suy nghĩ một lúc thì ngẩng lên đề nghị:

“Tớ đề nghị từ giờ trở đi nếu không phải là chính thức mọi người biết Jaejoong đi gặp Yunho thì cậu ấy không cần phải thông báo nữa. Tức là trừ trường hợp gặp định kỳ trong lớp thì khi nào tiện cứ việc gặp và điều tra, như vậy sẽ chủ động hơn, tự nhiên hơn và dễ nắm bắt cơ hội hơn. Đến nước này thì không thể lúc nào cũng có camera trên người như vậy được. Nếu lỡ bị lộ ra thì vô cùng bất tiện. Miễn là Jaejoong vẫn báo cáo đủ và tình hình tiến triển tốt là được.”

Đề nghị của anh khiến Jaejoong trợn tròn mắt. Khi sáng Yoochun vừa càu nhàu cậu xong và bây giờ thì anh lại muốn cậu tự do “đi tìm kẻ sẽ khiến cậu bỏ cả đội”. Tuy nhiên, cả nhóm không ai biết về cuộc đối thoại giữa hai người trong xe hơi vào buổi sáng nên tất cả đều suy nghĩ rất nghiêm túc. Cuối cùng, Changmin lên tiếng:

“Nghe ổn. Em đồng ý, ai có ý kiến gì không?”

Thấy chính Changmin không có ý kiến gì khác, mọi người đều vui vẻ thông qua quyết định trên. Ngay lúc đó thì điện thoại của Changmin reng lên, cậu nhìn số hiện lên màn hình và khẽ cau mày.

“Gì?” – Changmin nhấc máy, hỏi cộc lốc, sau khi nghe ngóng một hồi thì cậu lại tiếp tục gắt gỏng – “Biết. Cứ vậy đi. Aish!” – nói rồi cậu nhanh chóng dập máy.

“Kibum nói gì vậy?” – Siwon lập tức hỏi ngay sau đó.

“Ai bảo hyung là Kim Kibum chứ?” – Changmin nhăn mặt.

“Thì nhìn cái kiểu nói chuyện của em là biết mà.” – Junsu nhún vai.

“Chà, đến Junsu còn biết thì hỏi sao mà…” – Jaejoong trợn mắt lắc đầu – “A, được rồi, cả cậu Junsu kia lẫn Changmin đừng làm mặt như thế, Kibum đã nói gì?”

“Hắn ta chỉ thông báo nhắc nhở về chuyện phục kích vụ buôn bán ma túy vào cuối tuần này thôi. Mà đó là ngày mốt rồi còn gì. Mọi người cứ chuẩn bị nhé, vì đợt phục kích này thì chúng ta sẽ chịu sự chỉ huy từ phía đội ma túy, có lẽ là hơi khó chịu đấy.” – Changmin thở hắt ra.

“Và câu cuối cùng là gì mà cậu phải “aish” một tiếng vậy?” – Junsu tò mò, hoàn toàn không để tâm đến vấn đề ma túy.

“Hắn nói nhiều quá thôi.” – Changmin nhún vai.

“A, xạo.” – Junsu phì cười – “Chắc là nói “Changminnie dễ thương” hoặc là “Tôi nhớ cậu lắm” rồi.”

“Aish, gì mà thấy gớm vậy.” – Changmin nhảy dựng.

“Gần đúng nhưng không phải đâu. Một câu gì đó khác nhưng cũng có chút tình cảm, ví dụ như “Tôi rất mong chờ được đi cùng cậu trong đợt này đấy” chăng?” – Jaejoong nheo mắt nhìn.

‘Hyung…” – Changmin lập tức đỏ mặt, lắp bắp – “Sao…”

“Sao hyung biết chứ gì? Hyung mày mà.” – Jaejoong hất mặt lên – “Thái độ lúc em “aish” chỉ thể hiện ra vào lúc cảm thấy bối rối bởi một ai đó thể hiện tình cảm với mình thôi. Mà những câu Junsu đưa ra quá biến thái nên Kibum sẽ không nói, mấy câu như vậy chỉ có Junsu nói thôi. Mà hắn lại thông báo về vụ phục kích ma túy, nên nhất định sẽ có chút liên quan.”

“Giỏi!” – Yoochun liền bật cười.

“Thôi được rồi!” – Changmin nói lớn cắt ngang – “Hôm nay họp chấm dứt.” – rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cậu liền quay lại nói – “Lần phục kích này riêng Jaejoong sẽ đóng vai trò trinh thám và đột nhập chứ không trực tiếp tham gia vây bắt.”

“Lý do?” – Jaejoong trợn mắt – “Tại sao lại kỳ thị hyung như thế?”

“Kỳ thị cái gì!” – Changmin bật cười – “Vì một phần là hyung quan sát tốt, đột nhập thì dễ dàng nắm tình hình để báo cáo hơn. Phần còn lại vì hyung là nhân vật chủ chốt trong vụ án mạng mà ta đang điều tra, hyung không được phép bị thương hay bị bất kỳ thứ gì làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra cả.”

“Hiểu.” – Jaejoong gật đầu, không cù cưa thêm.

“Tuy nhiên, hyung phải rút ngay khi có lệnh.” – Changmin lại nói – “Thế thôi, mọi người có thể giải tán rồi. Hôm nay đại gia Siwon mời ăn đấy, mọi người mau về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị để tối nay đi ăn đi thôi.”

“Ai cũng nhớ mà, em có cần phải thông báo như thế đâu.” – Siwon nhăn nhó đứng dậy.

Mọi người cười đùa một vài câu cùng nhau rồi lục tục kéo đi, ai về nhà nấy. Yoochun là người cuối cùng đi về vì anh bảo để quên chìa khóa xe trong phòng ngủ cậu nên phải quay lại tìm. Tuy nhiên, Jaejoong hiểu vì cậu đã tỏ ra quá ngạc nhiên trước đề nghị ban nãy của anh và muốn một câu trả lời, nên Yoochun đã đồng ý ở lại một vài phút để trả lời.

“Tóm lại là vì sao chứ? Không phải ban nãy vẫn còn rất bực mình tớ sao?” – Jaejoong ngồi phịch xuống sàn nhà, dựa lưng vào tường.

“Trên đường từ trường cậu về đây, tớ đã suy nghĩ một chút.” – Yoochun xoay xoay chùm chìa khóa vừa rút ra từ trong túi – “Sự kiện này có thể làm tớ mất đi một người bạn duy nhất hiểu tớ và sau này tớ sẽ bị trầm cảm vì không còn cậu nữa, nhưng ngược lại nó có thể giúp cậu tin rằng việc ngoài tớ và Changmin ra, vẫn còn có một người khác thật sự xem cậu là đặc biệt. Và ít nhất là đặc biệt đến mức có thể vì cậu mà chết đi. Jung Yunho, hắn ta là một người như thế. Vậy nên, chỉ cần cậu cảm thấy ổn thỏa, thì tớ cũng không phải là quá khe khắt nữa.”

“Haizz, Yoochun, cậu không được bi quan như thế. Yunho hắn ta chỉ đùa giỡn với tớ vì hắn thấy có chút hứng thú thôi, không đến nỗi vì tớ mà chết đi đâu.” – Jaejoong phẩy tay.

“Này, về chuyện tâm lý học với đọc gương mặt của người khác thì tớ không thể so với cậu được, nhưng mà về khía cạnh tình cảm thì cậu không nhạy như tớ đâu.” – Yoochun mỉm cười – “Hắn ta hoặc sẽ vì cậu mà chết đi, hoặc sẽ vì cả hai người mà giết chết cậu. Dù thế nào, tớ cũng tin là cả hai sẽ chấp nhận những điều đó trong tự nguyện. Hắn có thể làm cho cậu nghĩ rằng hắn chỉ đùa giỡn, cũng như có thể bản thân hắn cũng nghĩ rằng đây là đùa giỡn. Nhưng mà Jaejoong à, không phải tớ vẫn là Thần Tình ái nổi tiếng ở đây sao? Con người ta chỉ cần không phải là một dạng rối loạn thần kinh vô nhân tính, thì bất kỳ ai cũng có những đam mê không thể giấu được. Mà đam mê của cậu bây giờ là Jung Yunho và những bí mật xoay quanh hắn…”

“Còn hắn, hắn làm gì cần tìm hiểu bí mật nào của tớ chứ.” – Jaejoong cắt ngang lời Yoochun, cười cười.

“Bí mật của cậu thì hắn chưa tìm hiểu vì trước sau hắn cũng sẽ biết. Tớ cũng chẳng nói đam mê của hắn là bí mật của cậu.”

“Chứ là gì?”

“Kim Jaejoong.”

“Gì?”

“Thì đó, câu trả lời cho đam mê của hắn là Kim Jaejoong.” – Yoochun nhún vai – “Cậu cứ yên tâm, từ giờ trở đi bất kỳ một hành động hay suy nghĩ nào của hắn cũng sẽ liên quan đến cậu. Và những điều này thì tớ biết rất rõ, không cần phải qua trường lớp đào tạo tâm lý đâu.”

“Cậu có vẻ muốn hắn hoặc tớ chết đi nhỉ.” – Jaejoong bật cười.

“Không, tớ không muốn ai chết cả, vì người kia nhất định sẽ chết theo, tớ nghĩ thế. Tớ chỉ buồn vì mất người duy nhất trên thế giới này lúc nào cũng hiểu được tớ thôi.” – Yoochun nhoẻn miệng cười.

“Chà, đừng bi quan như vậy. Giả sử tớ chết rồi cậu vẫn còn Junsu mà, không phải cậu rất thân và hay nói chuyện với Junsu sao. Tớ thấy đêm nào hình như cậu cũng ăn vạ ở nhà Junsu còn gì.” – Jaejoong đứng dậy và trấn an Yoochun.

“Junsu?” – Yoochun khẽ cười – “Cậu ta là một vật thể khác nữa, thuộc một phạm trù rất kỳ lạ. Tớ rất quý Junsu, đương nhiên, tớ rất thích cậu ta, cũng đương nhiên. Tớ thậm chí còn muốn nhốt cậu ta lại ở bên cạnh tớ mãi mãi. Nhưng điều đó hoàn toàn không giống với một người bạn tri kỷ, Jaejoong à.”

“Cậu…” – Jaejoong tiến đến gần Yoochun và nói nhỏ – “Cậu yêu Junsu?”

“Hóa ra, không chỉ Jinho và Yunho, tớ cũng là một kẻ đồng tính, Jaejoong à.” – Yoochun cười khổ – “Chắc là sẽ có một ngày tớ đốt nhà Junsu vì đống băng sex trong phòng cậu ta mất.”

“Yoochun. Tớ luôn ủng hộ cậu, và tớ sẽ không chết. Tớ hứa.” – Jaejoong nhìn thẳng vào mắt Yoochun và mỉm cười đầy tự tin – “Tớ sẽ phá được vụ án này, đưa Yunho vào tù và không bao giờ dính dáng đến hắn nữa.”

“Jaejoong, đừng hứa.” – Yoochun lại mỉm cười nhẹ rồi quay lưng đi ra cửa – “Từ giờ trở đi miễn cậu sống sao cho bớt đau khổ một chút là được rồi. Tớ về đây. Tối nay nhớ đi ăn đấy.”

“A, hôm nay chắc tớ không…” – cậu vừa đáp vừa ngáp.

“Không được.” – Yoochun quay lại cắt ngang lời cậu – “Cậu buồn ngủ mặc xác cậu nhưng vẫn phải đi. Tớ sắp mất một thằng bạn thân và tớ sẽ không bao giờ bỏ qua những cơ hội cuối cùng đi chơi với cậu, rõ chưa?” – sau khi dứt khoát ra lệnh, Yoochun lại nhoẻn miệng cười và đi về.

Jaejoong bật cười và vẫy tay chào anh. Ngay khi Yoochun khép cửa lại, cậu ngồi phịch xuống sàn một lần nữa và thở hắt ra. Xem ra cậu phải tìm cách chấm dứt sớm vụ án này thì mới mong Yoochun thôi bi quan như thế. Cậu vẫn còn rất nhiều việc phải làm, với tư cách là một người anh, Jaejoong còn phải đi kiểm tra tư cách của Kim Kibum như thế nào nữa. Ngoài ra, cậu còn phải giúp đỡ thằng bạn thân nhất đời mình trong mối tình vô vọng của nó. Jaejoong phải tìm giúp cho Siwon một cô bạn gái như đã hứa vài năm trước đây. Và cậu phải tốt nghiệp cho mau, để có chút bằng cấp làm màu thì mới thăng tiến được. Jaejoong thật sự rất muốn trở thành một đặc vụ cấp Một như Changmin. Cuộc sống mà Jaejoong đã lên kế hoạch là như thế và cậu sẽ không để ai phá đi ý định của mình. Nhất là nghi phạm số một của vụ án mạng này. Jung Yunho.

 

***************************

 

Rời khỏi quán ăn, Yunho lập tức phóng xe đến một khu đèn đỏ gần đó. Hắn đậu xe trước cửa một host club vẫn chưa mở cửa. Không nhìn đến hai tên bảo vệ cơ bắp đứng ngoài vừa cúi đầu chào hắn, Yunho đạp cửa bước vào trong nhìn quanh quất. Bên trong chỉ có vài ba tên bồi bàn đang dọn dẹp và một số nhân viên khác đang tụ tập nói chuyện. Ngay khi thấy mặt Yunho, tất cả đều lập tức im bặt, đứng thẳng dậy và nhất loạt cúi rạp người chào hắn.

“Jinho đâu?” – hắn hỏi.

“Đại ca, ông chủ trên lầu.” – một tên lên tiếng.

Yunho lập tức hướng về phía cầu thang, kẻ đó liền chặn lại, gương mặt tái mét và run lẩy bẩy nói:

“Đại ca! Trên đó… ông chủ đang làm việc. Hyung đừng lên.”

Yunho không quan tâm, hắn quay sang nhìn tên đó trừng mắt rồi gạt tay đẩy kẻ tội nghiệp kia sang một bên, bước thẳng lên lầu. Hắn tự nhủ, làm việc gì chứ, chắc chắn là vừa gạ được một thằng nhóc ngây thơ nào đó lên phòng để giở trò đồi bại rồi. Đến trước cửa phòng làm việc của Jinho, hắn đạp mạnh cửa bước vào.

Jinho đang ngồi dưới đất, dựa người vào bức tường sát bên cạnh cửa. Gã không mặc áo, chỉ ngồi đó thở dốc và máu từ bụng vẫn đang chảy ra. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Yunho không nén được một tiếng thở hắt ra. Hắn nhanh chóng khép cửa lại và bước lại phía Jinho, lấy con dao trong tay gã rồi thảy lên bàn.

“Cậu không biết gõ cửa sao?” – Jinho từ tốn lên tiếng hỏi.

“Anh lại bị cái gì đấy?” – Yunho ngồi hẳn lên bàn, gằn giọng hỏi, tuy nhiên không còn cộc lốc như bình thường.

“Trả dao.” – gã không trả lời, nhìn hắn và đưa tay ra.

“Dẹp.” – Yunho nhăn mặt – “Tôi có chuyện muốn nói với anh, đưa dao cho anh, anh lại rạch bụng mình thêm vài đường nữa cho đến khi mất quá nhiều máu mà xỉu đi sao? Sau khi nói chuyện tôi sẽ trả dao cho anh.”

“Máu là một thứ rất kích thích.” – Jinho nói, chậm rãi đứng dậy và tiến đến trước mặt Yunho – “Nhất là với cậu, không phải sao? Cậu rất thích máu còn gì. Còn chờ gì nữa Yunho? Giết ta đi.”

“Tôi sẽ giết anh. Nếu anh dám tiếp cận Jaejoong một lần nữa.” – Yunho gằn giọng đe dọa, nhìn thẳng vào gương mặt chỉ cách hắn hai gang tay.

“Vậy thì cậu phải giết ta sớm thôi. Vì ta rất thích thằng nhóc đó. Lần sau nhất định tìm Kim Jaejoong một lần nữa và lập một kế hoạch đưa cậu ta đến chỗ này.” – Jinho vừa lè nhè nói vừa cười phá lên.

Gã từ tốn tiến đến rất gần Yunho, bất thình lình với tay lên bàn chụp con dao. Nhưng Yunho đã nhanh tay hơn, hắn gạt con dao xuống đất văng ra xa, đanh mặt lại:

“Anh dám? Anh dám sao? Cầm dao và rạch ngay trước mặt tôi?” – hắn nói lớn, gằn từng tiếng rõ ràng – “Anh làm tất cả những chuyện này để làm gì?” – hắn vừa nói vừa đưa tay bóp lên chỗ máu đang rỉ ra từ mép bụng của gã, siết chặt – “Anh muốn tôi tham gia cái phi vụ chết tiệt gì đó chứ gì? Vậy thì tại sao anh lại rạch những hai đường? Anh còn cần cái gì nữa?”

“Kim Jaejoong.” – gã cười hềnh hệch.

“Tại sao nhất định phải là Kim Jaejoong?”

“Vì đó là người duy nhất nhận ra sự khác biệt giữa ta và cậu. Như vậy, nếu làm Jaejoong yêu ta, thì cậu ấy sẽ yêu Jung Jinho chứ không phải là Jung Yunho.” – gã từ tốn nói, nhếch mép cười.

“Anh điên rồi. Anh thèm khát một người có thể yêu anh đến vậy sao?” – Yunho đấm mạnh vào mặt gã, hắn không thể chịu đựng được nét mặt của Jinho lúc này – “Vậy tại sao tất cả những người yêu anh, anh đều muốn họ chết đi? Tại sao anh lại bắt tôi giết đi những mười cô gái đó?”

“Vì họ yêu hyung, và hyung thì không thể chịu đựng được mấy cô gái đó. Tất cả đều nhầm lẫn tưởng rằng hyung là cậu.” – Jinho loạng choạng sau cú đấm của hắn, chẳng buồn chùi vết máu ngay khóe miệng, gã ngồi bệt xuống đất, chống hai tay ra sau và ngẩng lên nhìn hắn.

“Nhưng người bọn họ yêu là Jung Jinho cơ mà. Tất cả đều chỉ nhầm lẫn một cái tên mà thôi.” – Yunho nhảy xuống khỏi bàn, quỳ một chân xuống trước mặt Jinho – “Tôi đã phải đóng giả tính cách của anh, phải thể hiện tất cả những gì tốt đẹp của anh cả đời rồi Jinho. Tôi đã phải tiếp cận những cô gái đó vì anh không thể, tôi làm điều đó với cái tên của chính mình và tính cách của anh. Tôi phải tập yêu thương những con người đó bằng suy nghĩ của anh và lại với cái tên của chính tôi. Và với Jaejoong, tôi sẽ không nhượng bộ nữa. Kể cả khi anh có rạch thêm một chục đường thì cũng thế thôi.”

“Một cái tên, tuy rằng chỉ khác mỗi một âm tiết, nhưng nó chứa đựng rất nhiều thứ.” – gã trả lời – “Và nếu cậu không thể buông Jaejoong ra, chúng ta sẽ xem xem ai đến đích trước. Hyung cũng không vì cậu mà buông Jaejoong ra.” – Jinho nhìn thẳng vào mắt Yunho nói – “Chuyện cậu giết mấy cô gái đó là do sự thèm khát máu của cậu thôi, không liên quan đến ta.”

“Vì tôi phải giả vờ yêu thương họ, vì tôi đang mang mặt nạ của anh, Jung Jinho. Tôi chỉ thèm khát máu khi nó đi cùng sự yêu thương. Tôi phải giết họ đi, trước khi họ không thể chịu đựng được nữa. Họ chết đi và tin rằng anh cũng yêu họ như thế.” – Yunho cau mày – “Jinho, đã đến lúc tôi và anh thôi chơi trò đóng vai này đi. Anh không bao giờ là tôi và tôi cũng không bao giờ là anh. Mười mạng người là quá đủ cho những gì tôi nợ anh.”

“Cậu nói rằng chúng ta bình đẳng trở lại chứ gì?” – Jinho nhếch mép cười – “Tùy cậu, vì đã có những mười minh chứng cho việc chỉ cần là một con người, thì người đó sẽ yêu ta chứ không bao giờ yêu cậu, nên cậu có thể không cần buông Kim Jaejoong. Cậu ta tự động đến với hyung thôi.”

Câu nói của Jinho tác động đến hắn. Yunho im lặng. Nỗi lo sợ bắt đầu lan tỏa dần trong người hắn. Mười mạng người kia hắn đã giết đi cũng chính vì lý do này, chỉ cần là con người, thì họ sẽ yêu Jung Jinho chứ không bao giờ là Jung Yunho. Hắn không phải muốn Jaejoong yêu hắn, vì hắn thật sự không biết mình cần tình yêu hay một thứ tình bạn nào, nhưng hắn cũng không muốn cậu thuộc về Jinho.

“Kim Jaejoong sẽ khác. Cậu ta bảo đã bị tôi hấp dẫn.” – Yunho lập tức lên tiếng khi nhớ về đêm hôm qua.

“Hấp dẫn bởi cậu? Hay bởi cái mặt nạ cậu đang mang? Mà để ta nhắc cho cậu nhớ, dạo gần đây thi thoảng cậu vẫn đang mặt nạ của hyung đấy.” – Jinho cười phá lên – “Jung Yunho, cậu có thể thôi sống trong ảo tưởng không? Chỉ cần là con người, thì sẽ chẳng có ai yêu cậu cả. Chẳng ai trên đời này, trừ ta ra, dám ở bên cạnh cậu.” – rồi gã đứng dậy – “Dù sao thì việc của Kim Jaejoong cũng không liên quan đến phi vụ lần này. Cậu vẫn phải tham gia thôi. Hyung sẽ đưa cho cậu kế hoạch cụ thể.” – vừa nói gã vừa chỉ vào vết thương tự rạch trên bụng mình như uy hiếp Yunho.

Yunho thở hắt ra. Hắn biết mình đã không còn một lựa chọn nào khác rồi và lần này hắn nhất định phải tham gia. Hắn nhận lấy bảng vẽ thiết kế một tòa biệt thự từ tay Jinho và chăm chú quan sát.

“Từ từ xem nhé, ta còn phải đi băng bó mấy vết này lại.” – Jinho mặc áo vào – “Thật không thể chờ được đến ngày Jaejoong biết cậu là hung thủ của mấy vụ án mạng gần đây. Không thể chờ được đến ngày mà cậu ta sẽ nhìn cậu và nói…”

“Cậu ta sẽ chẳng nói gì cả.” – Yunho ngẩng lên nhìn Jinho, đanh mặt lại.

“Jung Yunho, đồ giết người.” – gã mặc kệ ánh nhìn khó chịu của Yunho, giả giọng của Jaejoong và nói. Jinho nhếch mép cười và trở về giọng nói bình thường của mình – “Yunho, chẳng ai muốn ở bên cạnh một tên giết người cả.”

“Anh muốn tưởng tượng gì thì cứ tự nhiên. Nhưng tôi đã nói rồi đấy, nếu anh có thể làm cho Jaejoong yêu anh, tôi cũng sẽ khen anh một tiếng.” – Yunho cũng nhếch mép cười, nhìn Jinho đầy tàn độc – “Và rồi tôi sẽ moi tim của anh ra, đặt nó bên cạnh một bờ sông.”

Jinho cười khẩy, không đáp lại lời của Yunho và bước thẳng ra ngoài. Gã im lặng và chau mày, lần này Yunho thật sự nghiêm túc trong việc của Kim Jaejoong. Gã thật rất muốn biết ngoài việc có thể nhận dạng gã và Yunho, Jaejoong còn có điều gì khiến Yunho có động lực sống đến như thế. Vết thương ở bụng gã đau buốt, hai vết rạch đó xem ra chỉ hữu dụng được một. Yunho đồng ý tham gia phi vụ lần này nhưng lại từ chối chuyện của Jaejoong. Là lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Yunho lại từ chối một yêu cầu của gã.

Jinho siết chặt tay. Một nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong lồng ngực hắn. Nếu Yunho yêu Jaejoong, gã sẽ chết. Jinho sẽ mất đi người ruột thịt duy nhất trên đời này. Gã sẽ mất đi người duy nhất hiểu gã. Gã sẽ mất đi người duy nhất thật lòng yêu thương gã. Gã sẽ mất đi đứa em trai cùng lớn lên và trải qua biết bao nhiêu điều với hắn. Jinho sẽ mất Yunho, vào tay Jaejoong. Nếu Yunho chết đi, gã sẽ không còn ai trên đời để gã tự xưng một tiếng “hyung”. Jinho đến lúc này thật ra chỉ muốn đúng một điều, rằng anh em gã sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau như những anh em khác. Hoặc ít ra, nếu có chết đi, sẽ chết cùng nhau. Đối với gã, Yunho là một gương mặt khác của chính mình và gã không thể để “chính mình” chết đi bởi tay một thằng nhóc xa lạ.

Jinho thật ra không yêu Yunho. Gã chỉ cần giữ lại bên mình một đứa em trai. Để giúp gã nhớ ra bản thân đang tồn tại như một con người. Và Jinho, gã thật ra cũng rất cần một kẻ thật sự yêu thương mình.

Yunho không hiểu những điều đó, hắn nghĩ rằng Jinho muốn cướp đi Jaejoong khỏi tay hắn để làm hắn đau khổ và trả tiếp những món nợ của hắn với gã. Những món nợ của hắn với gã quá lớn đến nỗi chúng đã tước đi quyền từ chối Jinho. Đây là lần đầu tiên hắn từ chối một yêu cầu của anh trai mình. Yunho rất cần Jinho nhưng hắn không bao giờ muốn tự nhận rằng mình yêu thương ai đó. Tuy nhiên, Jinho là anh trai của hắn và hắn phải hiểu được một điều rằng, hắn cần Jinho hơn bất kỳ ai khác. Gã đã hy sinh quá nhiều và hắn đến giờ vẫn không cảm thấy mình đáp trả đủ. Vậy nên, Yunho sinh hận thù với gã, và với cả bản thân vì không thể yêu thương chính anh trai mình.

Có một điều hắn biết rõ, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ trong vấn đề về Jaejoong. Kể cả khi đến tận giờ phút này hắn vẫn không hiểu cậu có ma lực gì có thể khiến hắn hành xử như thế thì hắn vẫn không muốn buông Jaejoong. Hắn nghĩ rằng Kim Jaejoong là một vật thể đáng căm hận, vì đã làm hắn phản bội lại chính anh trai của mình, là người duy nhất trên đời này hắn có thể tin tưởng.

Yunho, hắn không có khả năng tin tưởng vào ai, trừ Jinho. Yunho, hắn không có khả năng bộc lộ con người mình với bất kỳ ai, trừ Jinho. Và Yunho, hắn không có khả năng yêu thương bất kỳ ai, trừ Jinho.

Nhưng bằng một cách nào đó, Jaejoong đã làm hắn tin vào cậu ngay cả lúc hắn biết cậu là một đặc vụ. Con người đó làm hắn không kiềm chế được bản thân và vô tình biểu hiện bộ mặt thật của mình với cậu. Và Jaejoong, dường như đang ban cho Yunho một khả năng yêu thương nho nhỏ mà hắn không hề hay biết. Thậm chí, cậu còn bảo rằng hắn đem lại cho cậu một cảm giác dễ chịu khi cười.

Yunho đã thật sự lo sợ khi Jinho nói đúng suy nghĩ của mình, rằng hắn biết chẳng ai muốn ở bên cạnh một kẻ giết người. Một nửa Yunho muốn mình bị Jaejoong bắt đi để chấm dứt tất cả những chuyện này giữa hắn, gã và cậu. Một nửa hắn không muốn Jaejoong nhận ra hắn chính là tên máu lạnh đã tước đi mười mạng sống vô tội vẫn còn cả một cuộc đời phía trước.

Jaejoong là người duy nhất, trừ Jinho, có thể ngồi nghe hắn kể chuyện mà không một lời phàn nàn hay chỉ trích. Cậu có nhiều suy nghĩ giống hắn, cậu lắng nghe hắn và thật sự hiểu tất cả những điều hắn thầm mong một ai đó có thể hiểu. Cậu phân biệt được Jinho và hắn. Và cậu có một nỗi đau cũng như hắn.

Và Yunho chợt nhận ra lý do vì sao Jinho lại muốn chen vào giữa cậu và hắn đến vậy. Nếu Jaejoong có khả năng yêu hắn thì cậu cũng có khả năng yêu Jinho. Cậu sẽ không coi thường Jinho vì gã có một tâm hồn khuyết tật. Cậu cũng sẽ hiểu được nỗi đau của Jinho, cũng như cậu đã hiểu được nỗi đau của hắn. Và hắn nghĩ rằng, chỉ cần nói chuyện nghiêm túc đến lần thứ ba, Jung Jinho sẽ hoàn toàn trở thành một kẻ si tình vì Kim Jaejoong. Nếu chuyện đó xảy ra, Yunho sẽ mất đi vị trí của người duy nhất mà Jinho có thể bộc lộ được những nỗi đau và con người thật của gã.

Nếu hắn cứ như thế này thì đến cuối cùng, sẽ mất đi vị trí của một người em trai.

23 responses to “CHAPTER 10: ANH EM TRAI.

  1. … Wolfie làm em nhớ đến một câu chuyện trong thần thoại Hi Lạp ^^ và đó cũng là câu chuyện em thích nhất !

    Ah mah~ em có cái nì muốn hỏi, chả là em thắc mắc lâu gòi …

    “Qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce que c’est?

    C’est la vie. C’est la mort.”

    Là gì vậy ạh ! Em thực hông biết tiếng Pháp ah~

    • Chuyện gì hả em? ^^

      Câu đó có nghĩa là:

      “Đây là gì? Đây là chi?
      Là sự sống. Là cái chết.”

      Còn “Qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce que c’est?
      C’est la haine. C’est l’amour.”

      “Đây là gì? Đây là chi?
      Là thù hận. Là yêu thương.”

      ^^

      • Thax Wolfie, giờ thì em đã hiểu =)

        Ahm~ đó là câu chuyện về một chàng trai xinh đẹp, đẹp đến độ không thể có một người con gái nào đẹp hơn anh ta, đâm ra anh chàng từ chối tất cả tình cảm của những cô gái xung quanh mình và bị vướng phải lời nguyền của nữ thần Aprodite sẽ yêu người đầu tiên mình nhìn thấy khi thức dậy. Khi Narcissus tỉnh dậy, thấy bóng mình trong mặt nước thì yêu ngay chính bản thân mình ! Ngày ngày cứ ngồi đó mà tỏ tình với chính mình, mong muốn được chạm vào gương mặt của bản thân dưới nước nhưng vô vọng… để rồi chết dần chết mòn ở con suối nọ …. từ chỗ Narcissus chết mọc lên một đóa hoa, lylys thì phải, cũng lâu rồi em hông đọc lại ah~

        Không hiểu sao lại thích nhất chuyện đó trong Thần thoại Hy Lạp nữa … =))

        Uhm~ mà Kaori Yuki ~ chuyên gia tạo ra những tác phẩm dị bản mà em cực cuồng cũng tạo nên một dị bản này nè “Die” ak~ câu chuyện nói về tình cảm loạn luân của cặp anh em sinh đôi, em là em cứ ám ảnh từng câu chữ của mấy tác phẩm của Kaori Yuki ~

        ^^

  2. đọc xong đoạn chữ nghiêng
    1 cách chậm nhất có thể
    rồi lại lần mò đọc lại từng từ

    từ trước đến nay, mình chưa hề (và ko để tâm việc) …hành hung tg.
    nhưng tại sao oka lại nỡ lòng vậy

    ““““““““““““““`~o0o~
    chưa rõ lắm
    “Tôi đã phải tiếp cận những cô gái đó vì anh không thể, tôi làm điều đó với cái tên của chính mình và tính cách của anh.”
    Jinho ko thể tiếp cận thì tại sao 10 cô kia yêu hắn
    ->vậy ra Yun giả anh trai mình từ đầu đến cuối luôn a`?
    và cái này chắc chap sau sẽ rõ :”khuyết tật linh hồn” của Jinho

    “Có một điều hắn biết rõ, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ trong vấn đề về Jaejoong.”
    Từ bỏ Jae hay vấn đề về Jae

    cm vui thế thôi
    chứ thấy chap này 3 ng họ vờn nhau mệt nghỉ
    này thì cần nhau, sở hữu nhau, chiếm vị trí của nhau…

    nói chung nên đọc chap này vào 1 buổi sáng sớm, trong 1 tiệm cafe đầy nắng
    ( chứ ko phải 1 sáng muộn nắng gay nắng gắt ở nhà như thế lày)

    fic hay🙂

  3. lần chap 8 và 9 em đều cmt đầu (chap 8 là hình như, em cũng ko nhớ phải em cmt đầu chap đó ko :D) mà quên giựt tem, lần này để hụt rồi😦

    • Em à, ss rất vui khi em comment cho ss, nhưng mà nếu em thấy có gì để nói thì hãy comment, không thì từ từ khi nào có gì để nói rồi comment cũng được mà! Đừng có ép mình chap nào cũng chạy vào nói một hai câu làm gì cực cho em quá! T_T

      Vầy nè, ss không thích ai chỉ giựt tem rồi đi ra ah. Ss cũng hông thích mấy vụ giựt tem! Nên em không nhất thiết phải comm đầu làm gì đâu. Chỉ để giựt tem thôi thì khỏi cũng được, hông sao đâu em! ^^

      Vậy nha!

      Nice day em.

      OKAMI

      • Nói thế cũng ko hẳn, là fan nhưng đừng dùng từ cuồng, gọi fan cuồng vui thế thôi chứ ko đến mức ấy, thật ra thì Yoo đọc bài ai cũng vậy, trường hợp bài đó chán lắm hoặc người ta post trong 4rum mà mình ko phải thành viên thì mới ko cmt, chứ mà cmt dk thì cũng cmt cho bằng dk, cái bệnh kỳ cục vậy đó =.=”

    • Lol! ^^ Chẳng có gì đâu mà fan cuồng!😀 Với cả bệnh hay không bệnh gì ss không rõ lắm. Vấn đề là nếu em comment mà chỉ comment giựt tem chứ hông có comment nói gì đến fic hay chapter hay cái gì mà entry này post lên, thì người viết (cụ thể là ss) sẽ bị tự kỷ. Tự kỷ ở chỗ ss sẽ nghĩ: “Ồ, bé này nó comm an ủi mình vậy thôi chứ fic mình chán ùm! Chả có quái gì để nói cả nên nó mới phải miễn cưỡng đi vào giựt tem!” :))😀
      Vậy nên, ý ss là mai mốt em… hạn chế giựt tem giùm ss, giựt tem mà có nói gì khác nữa thì ok, chứ mà giựt tem xong đi ra… ss hay lên cơn tự kỷ! T_T😀

      • Ok ss, sau này hạn chế giựt tem, thú thật là em chưa bao giờ giựt tem một fic hay bài viết nào😀, có lúc em là người đầu tiên đọc fic hay blog đó nhưng mà quên giựt tem ko hà, nên khao khát một lần dk giựt tem (bạn bè em ai cũng bào em điên, nhưng em luôn tự hào vì điều đó – vâng em điên =)))))))))))))))))))))))))

  4. Chẹp~ E xin lỗi ss nhưng phải nói là chap này khiến em khá là hụt hẫng. Em không chắc lắm nhưng có phải fic sẽ dừng lại ở cái chết của cả hai nhân vật không. Đó là cái kết e thường thấy, rất thường thấy trong các fic chủ đạo của ss, một cái chết khá là dễ đoán. Đọc đoạn mở đầu như nói trước cái kết như thế thì… ;___;….. em muốn khóc quá……

    Và cách ss giải thích nguyên nhân và người gây ra cái chết của mười cô gái trước đó, em phải đọc đi đọc lại và ngẫm thật lâu nhưng chẳng đưa đến kết luận cụ thể nào cả, phải nói với em, đây là chapter khó hiểu nhất của WTWRG

    [“Tôi đã phải đóng giả tính cách của anh, phải thể hiện tất cả những gì tốt đẹp của anh cả đời rồi Jinho. Tôi đã phải tiếp cận những cô gái đó vì anh không thể, tôi làm điều đó với cái tên của chính mình và tính cách của anh. Tôi phải tập yêu thương những con người đó bằng suy nghĩ của anh và lại với cái tên của chính tôi. Và với Jaejoong, tôi sẽ không nhượng bộ nữa. Kể cả khi anh có rạch thêm một chục đường thì cũng thế thôi.]

    Những cô gái đó yêu Jinho thì đương nhiên họ phải tiếp cận anh ta, vậy tại sao anh ta lại “không thể”? “Không thể” ở đây ý chỉ gì? Tại sao Yunho phải đóng kịch chỉ vì những vết rạch và sự trói buộc của nghĩa tình anh em? Tại sao Jinho phải hành hạ YUnho và bắt cậu tiếp cận những người anh yêu mà không phải đích thân anh làm? Tại sao Yunho lại giết họ chứ không phải Jinho? Càng cố gắng hiểu em lại càng thấy mọi thứ rối tung rối mù cả lên. @@~~~ càng cố gắng nối những mấu chốt lại với nhau thì lúc nào em cũng đi tới kết luận “Hai anh em nhà này đi khám não đi là vừa” @@. Ss ơi là ss, sao các nhân vật của ss nó đều mâu thuẫn, khó hiểu và điên loạn đến vậy chứ? ;___;~~~ Ss giúp em với~~~

    • Mọi người đã làm quá vấn đề lên rồi.
      Ngay từ đầu ss chưa bao giờ nói phần in nghiêng là ending của fic cả. Sao ai cũng suy diễn hết trơn vậy nè! Ss chưa quyết định ai sống chết kiểu gì hay chết chùm hay chết lẻ. Ss đã viết đến đâu mà! :-S
      T_T Nếu đến giữa fic đã hê lên cho mọi người biết ending.. T_T thế thì ss viết làm gì nữa! T_T Chẳng có ý nghĩa gì cả vì mọi người sẽ ngừng đọc, hoặc là đọc chẳng qua chỉ để lấy lệ.

      Những thứ em không hiểu thì đọc từ từ rồi em hiểu, chứ giờ ss giải thích thì chẳng khác nào đi spoil fic của chính mình! T_T

      Mâu thuẫn😀 đã là con người thì ai cũng có mâu thuẫn hết mà!😀 Nếu ss không tạo nhân vật có mâu thuẫn thì nó sẽ là không thực!

      Với cả, ss không hề chủ trương mỗi chapter có sự kiện gì diễn ra đều được gỡ nút thắt ngay trong chapter đó (tuy ss thích mọi hành động và phân cảnh được hoàn tất trong một chapter), vì như thế thì không còn là long fic nữa mà là những oneshot riêng lẻ trong một series rồi. ^^

      Vậy thôi~ ^^
      Thế nhé em.

      OKAMI.

      • Thiệt k ss??? Thiệt k ss??? *Blink blink* chưa kết thúc đúng hem ss … (ít nhất là k kết bằng cái chết của 2 thằng) … ôi yêu ss quá đêy mất 8-> Nếu ss đã nói thế thì em yên tâm roy :”>.

        Còn về sự mâu thuẫn kia thì em chắc ss sẽ giải quyết tốt ở các chap sau. I’m keeping my faith on you, ss😀.

        À, còn việc giải quyết vấn đề như thế nào thì đều tùy vào sự bố trí của Author. Có người chọn trình tự logic để giải quyết các mâu thuẫn, có người đẩy mạch truyện lên cao trào rồi gỡ từng nút một thể cho nhanh và cũng có người gỡ nút theo từng giai đoạn như kiểu con cuốn chiếu vậy. Nhiều khi, cũng có các Author quái đản ở chỗ đến khi kết fic cũng k thèm gỡ nút mà đợi đến extra mới chịu giải quyết luôn (cái này gọi là nhử đòn reader đây). Thật ra, em nghĩ, nếu xét về từng khía cạnh một thì mỗi cách gỡ nút đều có cái ưu và nhược của nó hết. Đa phần em thấy rất nhiều Au sử dụng gỡ nút theo giai đoạn, logic hóa các gút mắc và sử dụng các chapter kèm cặp để giải quyết vấn đề cho nhẹ, em nghĩ đấy cũng là một cách khôn ngoan cho việc giải quyết vấn đề, Nhưng cũng có nhiều người giải quyết vấn đề bằng cách đẩy mạch truyện lên cao trào rồi gỡ nút (và em cũng từng mạo hiểm như thế), đó là cách giải quyết khó khăn nhất và đầy tính mạo hiểm, các Au phải hết sức cẩn thận, khôn khéo, họ thường dùng biện pháp “tung hỏa mù” đánh lừa các Reader để rồi “Bang” một cái, gây bất ngờ ở điểm then chốt 8->, Biện pháp này có lẽ là hữu hiệu nhất trong thảy bốn biện pháp nhưng cũng là cái khó khăn và khó nuốt nhất.😐. Em phải nói là rất ít Au có thể “tung hỏa mù” thành công vì ít khi nào giải quyết tình tiết đầy mưu ma như thế cả.

        Hehe, em thì không biết ss giải quyết fic này như thế nào nhưng ở các fic trước em từng đọc, ss chia nhỏ các mâu thuẫn thành nhiều “bao nhỏ” rồi giải quyết các “bao” ấy theo trình tự nhất định. Bên cạnh các ưu điểm như dễ quản lí, không tạo nên bầu không khí áp lực cho các reader và dễ nảy sinh các ý tưởng mới để tạo các “bao nhỏ” khác trong quá trình viết thì em thấy nó cũng rất khó tạo nên ấn tượng khó phai trong lòng độc giả và không đảm bảo được bầu không khí hồi hộp và kích thích từ đầu đến cuối bộ truyện được.

        :”>. Đây là quan điểm của em về việc giải quyết vấn đề, em mong là sẽ hữu ích với ss trong quá trình viết WTWRG. Ss cũng có thể liên lạc em qua địa chỉ Y!M, ducankata_devil để chúng ta có thể bàn bạc với nhau về nhiều vấn đề hơn thế nữa ạh.

    • T_T Em đừng blink sớm quá! T_T Ss không nói cái đoạn chữ nghiêng là ending, nhưng cũng không hề bảo là khi end sẽ không giống như thế. Tóm lại là tùy vào mạch truyện sau này ss viết, ss thấy thế nào hợp lý thì sẽ làm như vậy!😀

      Đúng là ở các fic trước ss có xu hướng (mà thật sự là ss toàn làm thế) gói gọn các sự kiện hành động trong một chapter và hoàn thành nó ngay trong chapter đó. Nhưng đó là sự kiện hành động các loại, chứ còn nút thắt của mạch truyện thì ss đâu có làm vậy được! Thế còn gì là vui nữa!

      Ss không có ý định “tung hỏa mù” reader đâu! =) Fic của ss xem vậy chứ rất đơn giản, chapter này giống như là spoiler cho chapter sau vậy! Hoàn toàn viết theo sự tiến triển mà ss cho là hợp lý, ss không cố tình add kịch tính hay add những tình tiết rối tung rối mù lên. Vì ss là người đơn giản, rối quá có khi đến khúc sau ss chả còn nhớ được phải giải quyết thế nào nữa! =)))

      Wild Roses ss viết trước chapter được post khoảng 3 chapters. Vậy nên là mọi thứ khi post lên thì đoạn ss viết nó đã đi sang một diễn tiến khác rồi, lol!

      Cám ơn em chia sẻ quan điểm của mình! ^^ Đọc rất vui!

      Và em cũng có thể add nick của ss nếu muốn, tuy nhiên ss online yahoo giờ giấc kỳ cục, mà mỗi lần onl cũng rất chụp giựt. Ss có thể đảm bảo trả lời mọi offline của em, nhưng không thể đảm bảo chat được với em! T_T Vì chính ss cũng không biết khi nào thì ss có thể onl! T______T Cuộc đời ss rất đau khổ! =))))

      Vậy nha!

      OKAMI.

      • Bắt tay với em luôn ss. :”>. Nếu có thể thì sao hai chúng ta không thể chat với nhau khoảng 12.00-1.00 đêm ss nhỉ 8->. Em là lên giờ thiêng lắm, cũng chợp giựt không kém ss đâu :”>

  5. đọc một hồi vì không thể ngừng một giây nào nên không nghĩ tới com lun…
    nhưng đọc tới đoạn này thì lại quá phân vân mà không thể không hỏi…
    cái tình của yunho và jinho..phải chăng là sự thấu hiểu tới đau lòng…giống như bản thân mình hiêu chỉ có duy nhất một nửa kia thấu hiêu mình tới tận cùng xương tủy…nhưng bản thân lại vẫn muốn phủ nhận, vẫn muốn thoát ly khỏi cảm giác bị chi phối cảm xúc vì người kia….
    cảm thấy chap này cái đề cập tới vốn không phải tình cảm của hai anh em với jaejoong mà chính là sự vô thức của hai anh em và nỗi lo sợ bị thay thế trong lòng đối phương…cảm giác như cả hai đang trên bờ vực thẳm…sợ mất đi người duy nhất làm mình cảm thấy đang tồn tại…..

    thực ra khi đọc fic của ookami em không bao h com…không phải vì không thích….mà bởi lẽ em không biết phải com gì…cảm nhận rõ như mình cũng từng tồn tại những cảm xúc như thế…có sự đồng điệu tới kì lạ…nên cho rằng nếu com bất kì điều gì cũng không diễn tả hết những thứ bản thân cảm nhận trong từng lời nói, từng cử chỉ…thậm chí trong từng khoảng lặng của câu chuyện….còn nhớ rất rõ lúc trước đọc “Liễu khúc”…em đã bị ám ảnh tới mức dù là trong giấc ngủ đôi khi em cũng nghe được tiếng bước chân…nhìn thấy mặt hồ lấp loáng trong bóng sáng và hình ảnh một rặng liễu nhạt nhòa….
    nhưng càng đọc fic của ss càng cảm nhận rõ bản thân đang thiếu thứ gì đó trong tâm hồn….không biết tới bao h mới được lấp đầy…dường như chính là cảm giác kiếm tìm ai đó…người có thể vì mình mà thấu hiểu…có thể vì mình mà bất chấp mọi thứ…có thể chỉ thấy một mình mình…thậm chí có thể vì mình mà chết đi…..nhưng nói thế nào vẫn cảm nhận như là các fic của ss đều nói về sự khuyết tật trong tâm hồn…cách hành xử khác với số đong không có nghĩa là không có yêu thương…có chăng đó là cách họ tự tách mình khỏi những thương tổn….

    cảm giác như ss có quá nhiều điều chất chứa…có quá nhiều đồng điệu mới có thể viết ra những thứ cảm xúc không tên một cách rõ ràng như thế này….lần đầu tiên muốn nhà ở sài gòn…nếu thế nhất định em sẽ hẹn ss đi đú một lần…em bắt đầu theo ookami giáo rồi đấy…thank ss rất nhìu…vất vả rùi🐱

    • Hi Linnie,

      Cám ơn em đã bỏ chút thời gian ra viết comment cho ss. Cảm thấy khá vui khi một trong những lý do làm em không comm đó là fic đã khiến em đọc liên tục như thế, hẳn là nó có chút hấp dẫn, nhỉ!😛
      Ss không biết em bao nhiêu tuổi, nhưng gọi ss là ss thì hẳn tuổi đời vẫn chưa cao, vậy nên việc em cảm thấy thiếu thốn những gì đó trong tâm hồn là chuyện dễ hiểu. Dù sao em cũng còn cả một cuộc đời để tìm kiếm một ai đó yêu thương mình đến vậy mà. Có một người vì mình mà thấu hiểu, bất chấp mọi thứ, thậm chí có thể vì mình mà chết đi, con người như thế này thật ra không dễ kiếm đâu. Nên gì thì cũng phải từ từ thôi! ^^

      Nếu em có dịp vào Sài Gòn thì chúng ta sẽ đi uống cafe đâu đó là được mà! *xoa đầu*

      Nice day em.

      OKAMI.

  6. Tất cả các chap t xem đều post từ 2011😦
    Kami à, nàng ngâm dấm đã quá lâu rồi. Theo nàng từ tận hồi có vcass.fam rồi sang cả Vcassiopeia, đến h thì mấy 4rum dường như đều chết hẳn, dân tình quay sang sài FB hết, muốn đọc những fanfic của nàng chỉ có cách mò vào WP thôi.
    Mà xem tình hình này thì cũng có lẽ nàng đã drop😦
    Thực quá đáng tiếc, thâm tâm ta cũng có chút tức tức, thế quái nào đang hay như vậy nàng lại ngừng !!!

    • *quẹt mồ hôi*
      Hết hồn luôn. Bạn viết comment nghiêm trọng quá =))).
      Thật ra thì Kami không định drop fic này đâu. Nhưng do Kami đi làm, quá bận rộn chưa có thời gian để viết tiếp, chứ nội dung khúc sau cũng viết thành plot hết rồi ah!!!!
      Nhất định sẽ hoàn thành nó, mong bạn kiên nhẫn chờ cho vài tháng nữa. Kami ổn định công việc một chút sẽ lại viết ah.

      • Lệ rơi đầy mặt. Không drop là tốt rồi *vuốt mồ hôi*. Cái lứa fan cuồng chúng ta hồi đó có quá nửa chị em đã… già, chuẩn bị đi làm lấy chồng sinh con đến nơi. Nhiều lúc thấy hoài niệm cực kỳ ấy Kami🙂

        Dù sao cũng vô cùng happy~ khi thấy nàng tuyên bố quyết tâm lấp đầy cái hố đã đào =))
        Cố lên nhé!!!

  7. Chà, phải gần một năm rồi chưa đọc danmei của YJ, và bao lâu chưa đọc fanfic YJ do fan Việt viết thì không thể nhớ nổi. Nhưng mà, lúc đọc xong chương 1 của Wild roses, và mặc dù biết fic chưa end và có khả năng là sẽ không end nhưng không thể ngừng lại ấy, bất chấp luôn. Chậc, Okami thật chẳng khiến em thất vọng tí nào🙂
    Cơ mà, khi đọc xog chap này đột nhiên cảm thấy… hứng thú bị giảm đi, không nói đến chi tiết YooSu và KiMin (chỉ là em không thích 5 zai đều yêu con trai hết như thế, chưa bao giờ thích ==, nam.nam thích duy nhất YJ ) mà YunHo của chap này khiến em cảm thấy hắn vừa không điên mà lại vừa điên. Ax, nghe quá khó hiểu nhưng mà e không biết diễn đạt ntn nữa. À, hay là hắn không điên theo cách mà em tưởng, và cách mà em thích đi :))) Từ đầu đến giờ cứ ngỡ YunHo là một kẻ quá cô độc, luôn khao khát đươc yêu thương… giống như JaeJoong từng phân tích, nhưng đọc đến đoạn hóa ra YH chỉ đóg vai JinHo rồi đi tiếp cận các cô gái và giết theo yêu cầu của JinHo ấy, tự nhiên thấy thất vọng sao a :p Hóa ra YH không thần kinh cho lắm, chẳng qua là làm theo lời anh trai của mình, và chưa biết lí do là gì nhưng em thấy, cho dù là lí do gì thì cũng không đáng. Có thể lúc giết chết các cô gái ấy hắn thực sự cũng cảm thấy hưng phấn, chứ không phải chỉ do anh hắn nói. Đọc mấy phần chữ nghiêng ở đầu fic của Okami ấy, đúng là rất hay, mặc dù k biết e co hiểu đúng ý mà ss muốn truyền đạt hay k :))
    Giả dụ như JinHo không kêu hắn giết, thì liệu hắn có giết không? Nếu như anh hắn không kêu hắn giết, liệu hắn có nhốt họ lại rồi sau đó bộc lộ con người thật rồi cảm thấy bị phản bội rồi giết không? Không biết nữa, nhưng dù gì vẫn thích cách mà JJ giải thích trước đó hơn, nghĩa là từ đầu đến cuối đều do một mình YH làm, hắn cảm thấy bị phản bội chỉ bởi vì các cô gái kia không hiểu đc hắn chứ không phải do cả chuyện hắn phát hiện ra các cô ấy yêu mặt nạ JinHo hắn mang cả
    A~ nói chung là đọc các chap tiếp rồi sẽ hiểu nhiều hơn, có khi đến mấy chap sau lai nhận ra suy nghĩ hiện tại của mình về mấy nhân vật là sai ý chứ :)))
    Và em rất rất mong ss Okami sẽ tiếp tục viết nốt đoạn kết cho câu chuyện này. Em nghĩ, nếu kết cục là cả hai cùng chết (giống như rất nhiều fic khác của ss ) thì cũng hãy cho họ một cái chết thật đẹp nha🙂
    Cuối cùng, cảm ơn ss vì đã viết nhiều fanfic hay như thế, hihi

    • Hi em,

      Cám ơn em đã thích fic của ss nha. Ss sẽ viết tiếp fic này ngay khi có thời gian.

      Do ss type bằng đt ko tiện trả lời đầy đủ nhưng có thể nói ngắn gọn như sau: thật ra JJ phân tích đúng mà. Lý do là như JJ nói đó ah. Chỉ có cái, Yunho khi giết không có hưng phấn mà là đau khổ, chính là vì cảm thấy bị phản bội và thất vọng vì những cô gái đó không thể thông cảm với con người của hắn đó. Vì vậy nên Yunho luôn có mặc cảm bản thân không được ai yêu thương, bị thằng anh mất dạy cài inception vô đầu đó mà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s