Tuyết Năm Này, Liệu Có Tan Không Anh?

*****Tặng Tohi, như đã hứa là sẽ viết 1 fic thế này tặng Tohi, thanks for everything.

*****Tặng Méo cưng! Ai lốp du, mai pét ti! Dù du là một pét ti hư, chằn và gầy mắm.

ĐÔNG XUÂN

Tuyết năm này, liệu có tan không anh?

Author: OKAMI

Genres: Vampire and love

Pairing: YunJae

Rating: PG 13

Soundtrack: Hei Se De Chi Bang – Peter Ho

A/N: Thuộc series oneshot “NHỮNG MÙA BỊ LÃNG QUÊN” (đây là oneshot 4/4)

Nội dung cũng chẳng có gì mấy, cũng rề và chậm. Lại chán!

Summary:

Mùa của ánh sáng đêm đen

Mùa đông vĩnh hằng ngàn năm bao phủ

Tuyết năm này, liệu có tan không anh?

******************************************

Mùa của ánh sáng đêm đen.

Trăng tròn.

Tòa lâu đài cổ kính dần rũ bỏ khỏi mình lớp tuyết trắng dày phủ đều trên từng mảng gạch. Xuân hình như đang đến. Mùa của cây xanh và hy vọng. Đẩy cánh cổng sắt nặng nề, người thanh niên tóc đen bước nhẹ ra ngoài. Vệt máu từ hai lỗ tròn nhỏ trên cổ cậu rỉ đều ướt đẫm cổ áo trắng tinh. Mắt cậu đờ đẫn nhưng ánh đầy vẻ hạnh phúc và hân hoan được giấu sau lớp tóc dày thả lòa xòa xuống trước mặt. Cậu gần như kiệt sức. Có lẽ bị mất máu nhiều khiến cậu không còn đủ khả năng điều khiển cơ thể nữa.

“Công tử à, tôi có một tin vui đây!” – cậu lẩm nhẩm trong miệng liên tục câu nói đó và hối hả dùng sức chạy băng qua khu vườn ảm đạm vì mùa đông khắc nghiệt.

Tim cậu đập mạnh khi nghĩ đến việc cậu trả được ơn cưu mang của vị công tử chủ lâu đài. Người sẽ hạnh phúc, và cậu cũng sẽ hạnh phúc khi thấy Người như thế.

Cậu vấp té, đập làn da trắng tựa tuyết đông xuống nền đất. Tuyết lấm tấm ôm nhẹ lấy làn da trắng nhưng nhợt nhạt xanh khiến cho gương mặt cậu càng trở nên sáng bừng. Dạo gần đây ánh mặt trời đã ấm hơn những ngày giữa đông, chiếu thẳng xuống khu vườn trang nghiêm của tòa lâu đài cổ kính. Phản chiếu ánh sáng trên nền tuyết trắng và hất nhẹ vào mắt cậu chút tia nắng dần tàn của một ngày sắp tan đông.

Ánh nắng, làm cậu nhớ về ngày cậu được tận hưởng ánh mặt trời sau bao lâu bị giam giữ. Nhoẻn miệng cười hạnh phúc, cậu lại cố dùng sức đẩy người đứng dậy. Loạng choạng té. Ngày hôm đó, cậu cũng đã loạng choạng té vì không quen với ánh sáng chói lọi của buổi trưa nắng gắt. Và những ngón tay của Người lướt nhẹ trên mặt cậu. Tuyết trắng phản chiếu ánh nắng của chiều đông khiến cho ký ức ùa về chiếm lấy tâm trí cậu.

********************************************

Hình như đang là mùa hè nóng bức và nắng chói chang. Vậy mà trong hầm tối, một chút ánh sáng ngày còn không thể lọt qua. Và khi nó nghĩ nó sắp chết vì thiếu ánh mặt trời thì cửa hầm bật mở:

“Thằng kia, lên đây!” – một giọng nói xấc xược ra lệnh cho nó.

Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào trong hầm, sáng bừng. Nó đột nhiên loạng choạng, siết chặt tay vịn thang và leo lên trong khó khăn. Ở lâu trong bóng tối, nó khao khát thấy được chút ánh sáng của ban mai, nhưng khi nó nhận được ánh sáng gay gắt của mặt trời lúc giữa trưa, thì nó lại tưởng như mình sắp bị thiêu đốt.

Nó nhắm tịt mắt lại và tự vấp vào chân mình, té lăn cù. Ánh nắng mặt trời làm nó như mất đi hẳn sức lực. Một bàn tay rắn chắc nắm lấy nó và giựt nhẹ người nó lên, khẽ hỏi:

“Không sao chứ?” – giọng Người trầm và ấm.

“Công tử à, công tử cứ mặc nó, Mà… Ngài có chắc là Ngài muốn mua không?” – nó lại nghe một giọng chát chúa vang lên, hẳn đây là người ở nhà.

“Mua. Dù sao, tôi cũng muốn thay đổi thú cưng và cần tư liệu để viết.” – Người lên tiếng.

“Vậy chúng ta cứ giữ giá cũ nhé, công tử thật là hào phóng và nhân từ.”

Đó là cách mà Người giải phóng nó ra khỏi căn hầm tối tăm không ánh sáng.

Kéo nó lên xe ngựa, Người khẽ nói:

“Đừng giận ta nhé, ban nãy ta bảo mua cậu về như thú cưng chẳng qua là để che mắt thôi. Cậu tên gì?”

Nó không biết Người là ai, tại sao lại làm vậy. Nó sợ hãi rụt người vào trong góc xe. Im lặng cúi đầu. Ấn tượng đầu tiên của nó về Người là quyền lực. Nó nghĩ thế, vì hẳn đây phải là con người rất quyền lực mới đủ khả năng lôi nó ra khỏi căn hầm này. Hẳn đây là một người đầy uy thế trong xã hội mới có thể đưa nó trở về ánh sáng của thực tại.

Người đưa nó về tòa lâu đài cổ kính ở cách xa nhà cũ của nó hàng trăm dặm, tòa lâu đài gần như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Hôm đó, lần đầu tiên nó được tắm rửa sạch sẽ và mặc đồ đàng hoàng trong suốt 15 năm tồn tại trên đời.

Lúc này, trong ánh nến lập lòa của căn phòng nhỏ nó mới nhìn kỹ được Người. Công tử Yunho là một nhà văn, nó được bảo như thế. Lịch lãm, điển trai và giàu có. Nó không biết những thứ đó có nghĩa gì, nó chỉ biết rằng, với nó, Người là một vị thần ban cho nó sự sống. Nó không rõ người có điển trai hay lịch lãm đến đâu, nó chỉ biết công tử Yunho có đôi mắt rất đẹp, trong và dịu dàng như chính công tử vậy.

“Ta gọi cậu là Jae nhé.” – Người mỉm cười, vuốt nhẹ làn da nhợt nhạt trắng xanh của nó – “Tóc cậu rất đẹp đấy, Jae à!”

Nó khẽ gật đầu. Bất kể thứ gì Người ban cho nó, đều là một đặc ân vô cùng. Rồi ngày ngày, nó chỉ việc kể về cuộc sống 15 năm trước đây cho Người. Người ghi chép. Nó nghiễm nhiên trở thành người kể chuyện kiêm quản gia trong nhà.

__________ Flashback ___________

Là định mệnh. Định mệnh sắp đặt rằng, nó là một kẻ đáng bị nguyền rủa. Định mệnh bảo rằng, nó là con của quỷ dữ và là hiện thân của ác thần. Định mệnh bảo rằng, nó là cặn bã của xã hội và là sự ô danh của dòng họ cao quý này. Định mệnh cho nó một mái tóc bạch kim trắng thuần khiết.

Mẹ nó bị đày ải trong căn nhà quyền quý này vì mang trọng tội: sinh ra nhục thể. Nó từ khi sinh ra đã mang số phận của kẻ bị chối từ. Lớn lên trong bùn đất và lấm lem cùng lũ tôi tớ trong nhà, nó hiểu ra được một vài thứ cần biết. Chẳng hạn như…

Người đàn bà khốn khổ điên dại bị nhốt trong căn phòng gỗ chật hẹp kia là mẹ nó, đã từng là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong mấy phu nhân ở đây. Người đàn bà ngày đêm ôm lấy chiếc gối và ầu ơ những tiếng dè dặt kia là mẹ nó, đã từng bị bao nhiêu con mắt ghen tỵ nhìn vào vì được sủng ái. Phải, nó biết vậy. Nhưng nó còn phải biết rằng, người đàn ông đầy vị thế và chức tước với những phu nhân xinh đẹp vây quanh kia chưa bao giờ là cha nó cả. Chưa một lần nào.

Ngài, nó gọi cha nó bằng Ngài, Ngài không thích sự ô nhục của dòng họ. Ngài không chấp nhận con người nó sạch sẽ, vì nó là hiện thân của ác thần phương Bắc. Nó không biết đó là do chính Ngài nghĩ vậy, hay do thế giới này muốn Ngài nghĩ như thế. Nó chỉ là con của kẻ man di nào đó được Ngài nhân từ nhận về làm tôi tớ và ban phát cho một chỗ ở để sinh tồn. Chỉ là, Ngài không ban cho nó một cái tên.

Đối với nó, như vậy là đủ. Chỉ cần hàng ngày được sống, dù phải nằm trong bùn đất, dù phải che đi màu trắng của mái tóc mà tự bản thân nó thấy rằng: thật thanh khiết, với nó, thế là đủ. Nó không đòi hỏi cao, nó cũng chẳng có tham vọng trốn đi hay được chết êm ấm ở nơi nào đó. Nhưng mẹ nó thì không như vậy, mẹ nó muốn nó phải trốn đi, để bà ở lại và chứng kiến cảnh mục nát của căn nhà đầy xa hoa này.

Năm nó 15 tuổi, lần đầu tiên nó nghe lời mẹ. Và đêm nó trốn đi, là một đêm tai họa. Cuối ngày, khi mọi công việc đã xong, nó lén lút tắm rửa thật sạch và cầm theo một nhúm tóc của mẹ rồi leo tường và chạy biến. Có ai đó đã thấy nó leo khỏi tường và đuổi theo. Họ bắt được nó ở bến phà, la lối lớn tiếng khiến mọi người tỉnh giấc và ghé mắt nhìn. Tai họa bắt đầu từ lúc đó.

“AAAAAAAA! QUỶ… Q…ỦY!!!” – một cô bé xinh xắn chỉ thẳng vào nó và hét lên.

Mọi người xì xầm, bàn tàn về mái tóc trắng của nó. Họ ném đá, ném tất cả những gì họ cầm trên tay vào nó và xua đi. Nó bấn loạn, chạy về nhà. Người ta đuổi theo và biết được nó sống trong căn nhà mà trước nay họ vẫn thường ngưỡng mộ.

Ngài đánh nó và che lấp với mọi người rằng, tuy nó đúng là hiện thân của ác quỷ, nhưng Ngài đã mời pháp sư để trấn áp và nhốt nó lại. Đêm đó, Ngài giải thích nó vô tình lọt được khỏi kết giới và chạy trốn rồi hứa từ giờ sẽ không để chuyện ấy lập lại, và Ngài làm đúng như thế. Ngài nhốt nó vào một căn hầm và mãi mãi không bao giờ để nó thấy được ánh sáng mặt trời.

“Con của quỷ thì hãy sống cùng bóng tối.” – họ bảo thế.

Ngài chôn sống mẹ nó. Chôn sống người phụ nữ mà trước đây mẹ nó kể rằng, Ngài chỉ yêu thương một mình mẹ. Mẹ nó mất, nó không khóc. Nó chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, ngoại trừ tiếng của mẹ. Mẹ nó bị chôn ngay bên cạnh căn hầm nó sống. Nó nghe tiếng la của mẹ, tiếng mẹ gọi nó, bằng cái tên mà mẹ nó đặt.

“Youngwoong.”

Và hàng đêm, nó ngủ cùng cái tên “Youngwoong” ám ảnh trong đầu. Nó không ngủ được. Và từng giây phút, nó đã ước rằng:

“Phải chi mình chết đi. Phải chi mình chết đi. Phải chi…”

Dù sao Ngài cũng là một người nhân từ độ lượng, nên hằng ngày Ngài vẫn cho nó uống nước và một tuần ba bữa cơm. Nó không thể chết. Và cho đến ngày Người kéo nó ra khỏi căn hầm không ánh sáng, nó đã tự nhủ rằng:

“Thật may vì mình vẫn còn sống.”

____________ End flashback _____________

Mọi thứ hẳn phải rất tuyệt. Nó nghĩ thế. Ngoại trừ khi Người đứng im lặng nhìn vào màn đêm đen của những hôm trăng tròn. Khi ấy, xung quanh Người bỗng dưng như thể có một luồng khí bao bọc vô hình quấn lấy, khiến nó chẳng thể chạm vào. Những đêm đó, nó không ngủ, im lặng đứng nép ở sau cánh cửa và nhìn Người không rời mắt. Trăng đêm tròn vành vạnh và đẹp hoàn hảo hệt như Người vậy. Những đêm đó, Người biết nó đứng nhìn, đôi khi Người im lặng, đôi khi lại kêu nó vào phòng. Ấn vào tay nó một ly trà đậm và hỏi thật khẽ:

“Jae này, cậu nghĩ xem trăng màu gì?”

“Màu vàng…” – nó rụt rè trả lời.

“Không, màu trắng, như tóc của cậu đấy!” – Người mỉm cười thật dịu dàng và lướt nhẹ tay luồn qua mái tóc bạch kim của nó.

Nó thích cảm giác được Người xoa đầu, được Người vuốt tóc như thế. Mái tóc bị nguyền rủa của nó được Người trân trọng và yêu quý dường ấy thì tại sao nó lại không thích cơ chứ. Mỗi lần tay Người luồn sâu vào tóc nó và kéo nhẹ, nó đều khẽ nhắm mắt và tận hưởng cảm giác mà nó không biết là gì.

Và rồi cũng có ngày nó gọi được tên cảm giác đó.

Là yêu thương.

Nó không thích những khi Người im lặng, vì những lúc đó nếu không phải Người đang viết lách thì là Người đang buồn. Nó không thích vậy. Nó học cách tạo ra tiếng cười trong tòa lâu đài lộng lẫy mà tối tăm này. Người không thích ánh sáng, nhất là mặt trời. Nó chẳng hiểu tại sao, nhưng nó không hỏi. Vì Người không muốn trả lời.

Tòa lâu đài chi chít những ánh nến lập lòe và mờ ảo, rèm cửa đóng kín và màu sắc chất liệu trong lâu đài làm cho không gian trở nên tối tăm, u ám và tĩnh mịch.

Nó nói cho Người nghe cảm giác mà nó gọi được tên. Người khẽ mỉm cười và lại luồn tay vào tóc nó, vuốt nhẹ rồi nói:

“Ta cũng yêu thương…” – Người nói thật nhỏ, đứt quãng và giọng trầm buồn – “Jae à…!”

“Thật không Công tử?” – nó ngẩng mặt lên nhìn Người, tròn xoe mắt hỏi.

Người mỉm cười. Vuốt nhẹ má nó và nói:

“Cậu rất giống một người bạn của ta. Tòa lâu đài này là của ta và người đó. Cậu ấy không thích ánh sáng nên ở đây khá tối.”

“Người bạn của Công tử đâu rồi?” – nó hỏi, bỗng dưng cảm thấy một điều gì đó không ổn.

“Đi rồi. Ta không biết cậu ấy đi đâu, nhưng sẽ có ngày cậu ấy quay lại. Lúc đó, ta giới thiệu với cậu nhé!”

Nó im lặng. Lần đầu tiên nó không trả lời Người. Nó áp chặt tay Người lên má và lại nhắm mắt tận hưởng cảm giác yêu thương để quên đi cái khó chịu từ ban nãy.

Đêm trăng tròn.

Người lại im lặng nhìn ra cửa sổ tìm ánh trăng không khuyết của ngày giữa tháng. Còn nó thì vẫn làm công việc của những đêm trăng tròn, pha cho Người một ấm trà đặc rồi lại nép sau cánh cửa lặng lẽ nhìn. Những ngày tháng trôi qua, Người dần tập cho nó thói quen nhìn trăng. Nó không thích trăng tròn như Người, nhưng cứ mỗi khi trăng không còn khuyết, nó lại tự động đứng sau cánh cửa gỗ phòng sách và nhìn chăm chăm vào ánh trăng sáng.

Ngày hôm đó trăng tròn. Người gọi nó vào trong sau khi liếc nhìn cánh cửa nó đang núp. Ấn vào tay nó một tách trà đặc, Người lại mỉm cười hỏi:

“Trăng màu gì hả Jae?”

“Màu trắng.” – nó siết chặt tách trà đặc trong tay và rụt rè trả lời.

Người mỉm cười mãn nguyện. Màu của trăng quan trọng đến thế sao? Với nó, Người nghĩ trăng màu gì thì trăng sẽ màu đó. Nó không quan tâm. Nó bước lại gần cửa sổ và nhìn lên, lần đầu tiên nó nhìn trăng tròn gần đến thế. Ánh trăng hắt nhẹ tia sáng mờ ảo lên mặt nó, thuần khiết và trắng trong. Phản chiếu vào trong căn phòng tối tăm với vài ánh nến lẻ loi là mái tóc bạch kim ửng sáng màu trăng đêm giữa tháng.

Người bước lại, luồn bàn tay dịu dàng của mình vào tóc nó, khẽ vuốt. Nó cầm tay còn lại của Người và áp chặt lên má mình để cảm nhận hơi ấm. Nó khẽ nhắm mắt và miệng nhoẻn cười thật nhẹ. Đột nhiên một luồng gió thổi qua khi Người không đóng cửa sổ. Nến tắt hẳn. Ngoại trừ ánh trăng hắt vào trong thì căn phòng trở nên tối lạnh lẽo. Nó hấp tấp:

“Để tôi thắp nến!”

Nó miễn cưỡng rời khỏi tay Người và quay đi. Phòng tối tăm, chỉ còn ánh trăng đêm tròn sáng mờ ảo. Nó vụng về vấp chân, té nhào. Tay trượt ngang cạnh ghế và rỉ máu.

“Jae!” – Người hoảng hốt kêu lên và quỳ xuống kéo tay nó về phía mình xem xét – “Cậu chảy máu rồi.”

Cạnh cửa sổ, những giọt máu tươi nguyên khẽ ánh lên sắc đỏ dưới ánh trăng huyền bí.

“Tôi không sao, băng lại là không chảy máu nữa và chẳng làm dơ thảm đâu, Công tử!” – nó đột nhiên lúng túng.

“Đồ ngốc!” – Người khẽ gắt lên – “Đừng có đi đâu nữa, lại vấp té thì sao. Cứ ở đây!”

“Nhưng thảm…” – nó lí nhí.

“Mặc kệ thảm!” – Người cau mày.

Và dưới ánh sáng mờ ảo của đêm trăng tròn, nó thấy Người đưa tay nó lên miệng và liếm nhẹ. Tưởng chừng như có một dòng điện chạy qua, nó giật bắn người.

“Công tử…!” – nó rụt rè lên tiếng.

“Như thế này tạm cầm máu!” – Người từ tốn giải thích.

Thế là nó im lặng và mặc cho Người cầm máu giúp mình. Bàn tay nó khẽ ướt. Rồi khi máu ngừng chảy, tim nó cũng ngừng đập. Hoặc do tim nó đập quá mạnh đến nỗi nó không thể biết được nữa. Một tay nó ôm nhẹ ngực mình, một tay vẫn nằm trong tay Người và khẽ ướt. Nó mở to mắt nhìn hình bóng Người đầy quan tâm đang săn sóc cho nó vết thương không còn rỉ máu.

“Hóa ra… máu có vị thế này.” – Người đột nhiên lên tiếng – “Không phải là vị tanh như ta vẫn nghĩ. Chẳng khó nếm là mấy.”

Nó bối rối không hiểu ý Người muốn truyền đạt, khẽ rụt nhẹ tay:

“Hết chảy máu rồi, Công tử…!”

Đột nhiên, Người giựt tay nó lại, siết chặt, hỏi:

“Máu ta có khó uống không Jae?”

“Tôi… tôi không biết…!” – nó cúi gằm mặt xuống đất.

Người đột nhiên chồm lên và áp sát vào nó.

“Tóc cậu hợp với màu trăng.” – Người nói khẽ, mỉm cười.

Nó im lặng. Vẫn là ánh trăng mờ ảo huyền bí hắt vào căn phòng tối tăm u ám. Ánh sáng trắng của đêm đen khẽ soi vào nó khiến nó càng trở nên khác biệt. Hai phần ba gương mặt khuất sau bóng tối của căn phòng sách đầy tĩnh mịch, như thể vô hình và không định dạng. Và trong nền đen sâu thẳm ấy, nổi bật làn da trắng thuần khiết được ánh trăng ôm trọn. Một bên mặt của nó hiện lên đầy huyền ảo với mái tóc bạch kim trắng muốt. Lững lờ tựa khói mây bao phủ quanh vầng trăng sáng. Và đôi mắt to dài, trong vắt, đang sững sờ mở tròn khi môi Người chạm vào môi nó.

“Cậu không biết máu của tôi có vị ra sao ư?” – Người khẽ hỏi – “Tại sao cậu lại không thử chứ? Jae?”

Nó bối rối và im lặng. Ngày hôm nay, trăng tròn, và một cảm giác khác đã được gọi tên.

Ngọt ngào.

Ngọt ngào khi môi Người chạm vào môi nó. Ngọt ngào khi gương mặt Người lấp loáng hiện ra trong bóng trăng nhẹ lướt đang tiến lại thật gần. Ngọt ngào khi nó vẫn còn đang sững sờ và tim hẫng nhịp, mắt tròn xoe nhìn vào khoảng không đen thẳm vô định của căn phòng sách, thì Người đã nhắm mắt rồi áp gần hơn vào môi nó.

Nó còn một cảm giác khác cũng đã được gọi tên.

Đắm say.

Đắm say khi nó bắt đầu nhắm mắt lại để tìm đến cảm giác yêu thương, thì môi nó chạm vào cảm giác mê man. Đắm say khi nó hiểu ra vị ngọt của nụ hôn và mùi hương của Người đang bao lấy môi nó, nồng nàn và tha thiết. Đắm say khi nụ hôn dịu dàng của Người trao cho nó tràn đầy yêu thương dồn nén. Và đắm say khi nó bắt đầu biết cách đáp trả nụ hôn.

Nó dựa vào tường trong căn phòng tối om và ánh trăng hiu hắt, khẽ mỉm cười hạnh phúc. Người ngồi sát bên cạnh và gục đầu lên vai nó, say giấc đêm. Tay Người vẫn còn nắm chặt tay nó, đầy yêu thương và đắm say. Mái tóc của Người dụi nhẹ vào cổ nó, êm ái và đầy cảm xúc. Ngày hôm đó, đêm trăng tròn đầu tiên Người đi ngủ.

Đêm trăng tròn.

Mùa của ánh sáng đêm đen.

…………………………….

Nó không bao giờ đòi hỏi gì hơn và bắt đầu thích những đêm trăng tròn. Từ sau đêm trăng tròn hôm đó, Người chưa chạm vào môi nó một lần nào nữa. Dù rằng khao khát về đêm hôm ấy luôn hiện hữu nhưng nó cũng chưa một lần đòi hỏi. Nụ hôn đó, với nó đã là quá xa xỉ. Chỉ cần hàng ngày Người vẫn nói chuyện với nó, vẫn cười dịu dàng và thỉnh thoảng luồn tay vào tóc nó vuốt nhẹ thì nó vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Rồi có những thứ đột nhiên thay đổi. Có những thứ tưởng chừng là tồn tại, nhưng hóa ra trước nay chẳng bao giờ hiện hữu.

Là yêu thương.

Một đêm trăng tròn khác lại tới. Và trời đột nhiên đổ mưa ào ạt. Trời mưa như thể muốn trút hết nước xuống tòa lâu đài lộng lẫy này vậy. Gió rít mạnh và tiếng sấm bỗng dưng rền vang.

Vậy mà lẫn trong tiếng sấm ầm ĩ của tối đêm mưa, Người vẫn nghe được một tiếng động khác. Tiếng đập cửa.

Nó đứng sát vào tường ở khu phòng khách, quan sát Người đầy thắc mắc. Người chạy ra cửa với ánh mắt đầy hân hoan chờ đợi và ngập tràn hy vọng. Cánh cửa mở ra, lóe lên từ phía bầu trời đen một tia sét sáng chói. Không phải ánh trăng mà là ánh sáng của sét trời giận dữ, ánh sáng đó rọi thẳng vào một người thanh niên ướt sũng người đứng ở cửa.

Anh ta không chào Người, bước vào trong như thể đây là nhà của mình vậy. Người vội vàng khép cửa và chạy theo người thanh niên đó. Họ dừng ở cửa phòng khách. Người khẽ mỉm cười hạnh phúc:

“Cậu đã về!”

Trong ánh nến lập lòe của căn phòng khách sang trọng, nó thấy được dung mạo của người thanh niên lạ mặt. Và đột nhiên, nó rụt người lại phía góc phòng, run rẩy sợ, nén hơi thở mạnh và mở to mắt nhìn.

Anh ta không giống bất kỳ ai mà nó đã gặp. Anh ta không có đôi mắt hiền hậu, trong veo và dịu dàng của Người. Anh ta cũng không sở hữu đôi mắt dữ dằn và đầy khinh miệt của những người ở nhà nó ngày trước. Mắt anh ta sắc lạnh, vô cảm, tàn nhẫn và tưởng chừng như nhìn thấu tất cả mọi thứ, thiêu cháy nó đến khi thành tro. Đôi mắt của anh ta to, dài nhưng đờ đẫn, đục ngầu những ánh nhìn khó chịu. Gương mặt anh ta sũng nước những giọt mưa lạnh buốt từ bên ngoài lâu đài, chảy vơi đi khỏi làn da trắng muốt và tái xanh nhợt nhạt. Nhưng đôi môi anh ta vẫn hồng đầy sức sống đến ngạc nhiên. Mái tóc đẫm nước mưa của anh ta đen tuyền và được vuốt ngược ra sau một cách gọn gàng để lộ đôi lông mày sắc lẻm và xếch ngược. Con người lạ mặt này lại tỏa ra một khí chất lạnh lùng và đầy uy quyền, hẳn phải trấn áp được cả một đội quân hùng hậu chỉ bằng một cái liếc mắt.

Với nó, anh ta là một sinh vật đẹp tuyệt trần, bên cạnh Người.

“Thì sao?” – anh ta lạnh lùng đáp lại sự hân hoan chào đón của Người bằng một thái độ khinh khỉnh với chất giọng đầy băng giá và như thể tồn tại ở thế giới bên kia.

Anh ta ném cơ thể đầy nước của mình lên ghế và ngửa người ra, hất mặt nhìn Người, thở dốc. Người cuống quýt chạy vào phòng sách lấy khay trà đặt xuống bàn và rót ra một ly trà đậm.

“Cậu uống trà nhé!”

Anh ta nhếch mép cười và cầm tách trà nóng hổi lên xoay nhẹ.

“Dùng trà để khử mùi à? Đáng tởm đến vậy sao?” – anh ta hỏi Người bằng một giọng xấc láo.

“Không…!” – Người lúng túng xua tay – “Vì cậu thích uống trà nên tôi mới…” – Người khó khăn lên tiếng.

Kể từ khi gặp anh ta, Người rũ bỏ hoàn toàn phong thái trầm tĩnh và lịch lãm của mình, biến thành một kẻ ngốc và sượng trân. Nó cảm thấy sợ.

Người thanh niên lạ mặt uống cạn và đặt tách trà xuống bàn.

“Cậu ăn gì không?” – Người lo lắng hỏi.

Anh ta lại nhếch mép cười, đưa một ngón tay lên chùi mạnh khóe môi, nhướn mắt:

“Vừa ăn xong!”

Người bối rối và im lặng, lại rót ra một tách trà đẩy về phía người thanh niên lạ mặt. Anh ta đanh mặt lại và cầm tách trà đi qua bên ghế đối diện, nơi Người đang ngồi im lặng và lúng túng. Tách trà chỉ ấm nóng, không còn khói bốc lên.

Bất thình lình, anh ta hất mạnh ly trà vào mặt Người. Nó hoảng hốt và tự động đưa tay bịt kín miệng. Người khẽ giật mình. Rồi anh ta đưa tay lên mặt Người vuốt nhẹ và bất ngờ bấu chặt năm đầu ngón tay lên má Người thật sâu. Nó sợ hãi giữ mình không thét lên. Anh ta xoáy sâu ánh mắt sắc lẻm của mình vào Người, đanh giọng, gằn từng tiếng một:

“Tại Sao. Lại Có. Người. Lạ. Ở. Đây?”

Dứt lời, trước cả khi để nó kịp định thần, tách trà trên tay anh ta đã phóng vun vút về phía nó, chạm vào mảng tường ngay sát cổ và vỡ toang. Một mảnh vỡ của tách trà bắn vào cổ nó, rỉ máu. Nó hoảng hốt rúc người sát vào trong hơn nấc lên từng đoạn và khóe mắt nó bắt đầu đẫm ướt. Anh ta liếc mắt về phía nó sắc lạnh, nó lại càng nấc to hơn, mắt vẫn mở tròn hoảng hốt và cả hai tay vẫn đang bịt chặt miệng run rẩy.

Người chẳng tỏ vẻ gì là hoảng sợ, nhẹ nhàng đẩy tay anh ta ra khỏi mặt mình rồi giữ chặt bàn tay ấy, vuốt nhẹ.

“Là quản gia.” – Người lên tiếng thật chậm rãi và nhìn sâu vào đôi mắt vô cảm kia đầy trìu mến.

Có lẽ đôi mắt vô cảm của người thanh niên này không còn muốn trấn áp Người nữa, và có lẽ đang sợ đôi mắt dịu dàng của Người sẽ ôm lấy mình, anh ta khó chịu rút mạnh tay ra, quay đi và tiến về phía nó vẫn run rẩy ở góc phòng.

“Tên?” – anh ta hỏi.

“Jae.” – Người trả lời.

Anh ta đột nhiên khựng lại, quay phắt về phía Người, ánh mắt khẽ dao động. Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, mọi thứ lại trở về như cũ, vẫn là sự lạnh lùng nghẹt thở đó, xoáy sâu vào Người đầy bất cần.

Anh ta bước lại gần nó, đưa tay quẹt nhẹ vệt máu trên cổ nó và liếm, nhếch mép cười trước sự hoảng sợ tột cùng của nó, nói:

“May cho ngươi, ta vừa ăn xong.”

“Jae, đừng sợ!” – Người lên tiếng trấn an nó – “Đây là người bạn ở chung mà ta kể với cậu đấy!”

Anh ta phá lên cười sằng sặc, giọng cười không chút cảm xúc và khàn đặc:

“Phải, đừng sợ, ta là bạn của Công tử nhà ngươi. Cũng tức là chủ thứ hai của ngươi đấy! Jae à!” – anh ta nhấn mạnh tên nó một cách thích thú.

Nó khóc nấc và lại rúc người vào trong tường khi ánh mắt của anh ta chiếu thẳng vào nó như thể muốn nuốt sống nó vậy.

“Ngươi có cần biết tên ta không?” – anh ta lại hỏi – “Yunho không nói ngươi nghe tên ta sao?”

Nó rụt rè lắc đầu nhanh trong sợ hãi.

Người thanh niên đó nhếch mép cười, đứng thẳng dậy và quay đi, nhìn Yunho:

“Ngủ ở đâu?”

“Phòng cậu hiện chưa dọn, ngủ ở phòng tôi đi!” – Người lập tức trả lời.

“Được, mai nhớ dọn phòng! Nhớ đấy, Jae!” – anh ta lại nhếch mép cười.

“Cậu đi tắm đi!” – Người cắt ngang sự trêu chọc của anh ta với nó.

Anh ta nhoẻn miệng cười đầy thích thú và bỏ đi, ra đến cửa phòng, anh ta quay lại nhìn nó, nói lớn, nhấn mạnh từng chữ:

“Ta. Tên. Jaejoong.” – rồi anh ta lại cười phá lên, nhìn Người một lúc và quay đi.

Đêm đó cũng là một đêm trăng tròn. Một cảm giác khác lại được nó gọi tên. Không phải là hoảng sợ, cũng chẳng phải là hận thù.

Là hụt hẫng.

Mọi thứ đều bị xáo trộn từ khi công tử Jaejoong trở về nhà. Người không còn vuốt tóc nó nữa, Người không còn đặt tay lên má nó và lướt đều trên làn da trắng nhạt của nó nữa. Thay vào đó, Người làm mọi thứ cho công tử Jaejoong. Hàng đêm, nó thấy Người tìm đến phòng công tử Jaejoong và im lặng đứng chờ. Hàng đêm, công tử Jaejoong trở về với bộ dạng mệt mỏi và luôn đuổi Người ra ngoài. Hàng đêm, nó thấy mình lại núp sau cánh cửa gần đấy và chờ đợi.

Chờ Người lên tiếng như những đêm trăng tròn:

“Jae, vào đây, đừng núp sau cửa nữa!”

Nhưng Người chỉ vuốt nhẹ cánh cửa phòng công tử Jaejoong và lặng lẽ trở về phòng.

Nó cố gắng không phải chạm mặt công tử Jaejoong nhiều, vì nó biết công tử ấy không phải là một con người. Nó sợ. Nó sợ khi hàng đêm, công tử Jaejoong trở về với mùi tanh trên người và gương mặt đầy sát khí. Nó sợ mỗi khi công tử Jaejoong áp sát nó, nhếch mép cười và chạm mũi vào cổ nó, hít nhẹ và liếm phớt. Nó sợ khi công tử nhoẻn miệng cười với Người, vì sau đó là những lúc Người đau khổ nhất.

Công tử Jaejoong không cho Người vào phòng. Trừ một đêm.

Đêm đó trăng tròn, công tử Jaejoong vẫn chưa về. Người bảo nó pha một bình trà đậm và Người tự tay đem vào phòng cho công tử. Trăng lên cao, cửa phòng bật mở, công tử Jaejoong thảy cho nó một ánh mắt khinh khỉnh và trở về phòng mình. Công tử ngỡ ngàng khi thấy Người trong phòng, lập tức đạp cửa và nói:

“Cút.”

Người không trả lời, im lặng nhìn.

“Anh không đi thì tôi đi!” – công tử Jaejoong đanh mặt lại và quay ra ngoài, đạp cửa phòng Người rồi bước vào.

Người khẽ nhoẻn miệng cười nhẹ rồi từ tốn trở về phòng mình.

“Thế này mới mời được cậu qua phòng tôi chứ nhỉ!” – Người bình thản cười với công tử Jaejoong.

“Anh không biết hôm nay là ngày gì à?” – công tử Jaejoong nhếch mép cười cười.

“Biết. Biết nên mới mời cậu vào phòng đấy chứ!” – Người bước sâu vào trong, thậm chí chẳng thèm khóa cửa, để mặc nó đứng ở cửa phòng nhìn vào đầy sợ sệt.

Bất chợt, Người lấy một con dao và rạch nhẹ lên tay, rỉ máu. Công tử Jaejoong lập tức khựng lại, sững mắt ra nhìn, tay siết chặt lên thành ghế.

“Anh làm gì vậy?” – công tử gằn giọng, mắt tóe lên những tia lửa giận dữ.

“Tại sao cậu lại từ chối việc tôi và cậu ở chung một thế giới chứ?” – Người đưa cánh tay đang chảy máu đến gần công tử Jaejoong, nheo mắt hỏi.
“Tại ai?” – công tử Jaejoong hét lên, giựt lấy cổ áo Người, nheo mắt hỏi – “Ai đưa tôi trở thành như thế này?”

“Tôi. Vậy thì để tôi chuộc lỗi chứ.” – Người mặc kệ thái độ hung hãn của công tử Jaejoong, đưa cánh tay lên ngang cổ công tử, nhoẻn miệng cười.

Công tử Jaejoong bắt đầu thở dốc, đẩy mạnh Người ra và cuộn tay lại thành một nắm đấm chặt rồi đập mạnh xuống sàn, hét lên:

“Cút đi!”

Tiếng hét của công tử vang vọng khắp tòa lâu đài khiến nó giật bắn, nép người trở về sau cánh cửa. Bất thần, công tử ngước ánh mắt đỏ vằn máu lên hướng ánh nhìn về nó. Nó lập tức cúi mặt xuống, tay bám lấy cánh cửa gỗ, run lên bần bật. Rồi, nó rụt rè nhìn Người.

Người đang nhìn nó. Nó biết chắc như vậy, Người vừa nhìn nó và mỉm cười. Một nụ cười trấn an như đang bảo rằng nó đừng lo, chẳng có gì nghiêm trọng cả đâu. Người lau máu trên tay và băng qua loa vết thương của mình bằng một góc khăn bàn trong phòng. Người tiến về phía công tử Jaejoong đang siết chặt tay quỳ xuống đất và vuốt nhẹ lưng công tử. Công tử Jaejoong thôi không run người lên nữa, ngồi bệt xuống đất và thở dốc.

“Làm ơn, đi đi!” – công tử quay mặt lại, xoáy sâu ánh nhìn vào Người.

Nó nhích người lên một chút để xem cho rõ, đây là lần đầu tiên công tử có biểu hiện như thế này.

Người luồn tay vào tóc công tử. Nó thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Người vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền của công tử một cách dịu dàng và âu yếm.

“Được rồi, không sao đâu!” – Người hạ giọng mình thật trầm và đầy quan tâm.

Rồi Người lại lướt tay mình lên làn da trắng của công tử thật nhẹ. Nó biết rằng nó đang mất đi một thứ gì đó. Rồi nó thấy… một nụ hôn. Người đặt lên môi công tử Jaejoong một nụ hôn trìu mến. Tay nó bám chặt lấy cánh cửa gỗ, mắt mở to nhìn hai người chủ của mình đang hôn nhau. Người khẽ liếc nhìn nó rồi mỉm cười. Và một lần nữa, Người nhắm mắt hôn lên môi công tử Jaejoong đầy yêu thương.

Hôm đó, cũng là đêm trăng tròn. Nó loạng choạng quay trở về phòng mình. Nó thậm chí chẳng vào được đến bên trong, gục xuống ngoài cửa phòng và dựa người vào tường. Trăng đã lên rất cao rồi, trời khuya, mà chắc cũng đã sắp bình minh.

Nhớ lại cảnh tượng nó vừa thấy, mắt nó dại đi. Nhớ lại nụ cười và cái liếc mắt của Người ban nãy dành cho nó, tim nó đột nhiên thắt lại, đau nhói. Nhớ đến nụ hôn của Người vào đêm trăng tròn trước, nó tự thấy rằng tim mình đã hẫng đi đâu mất rồi. Và nhớ đến cách Người đặt nụ hôn lên môi công tử Jaejoong, nó biết rằng, nó mãi mãi chỉ là Jae, còn công tử Jaejoong, là Jaejoong. Nó đột nhiên nhớ đến mẹ nó và những lúc bà lẩm bẩm một mình về mối tình của bà cùng với Ngài.

Hôm đó, nó có lại được một thứ mà từ khi sống với Người, chẳng bao giờ nó xuất hiện điều đó.

Nước mắt.

Mà nó bây giờ mới nhận thấy, hình như đông đã quá nửa thời gian.

Mùa của ánh sáng đêm đen…

********************************************

Mùa đông vĩnh hằng ngàn năm bao phủ.

Tuyết năm này liệu có tan?

“Mua trà cho tôi đi!” – công tử Jaejoong đột nhiên nói với Người vào một sáng đông tuyết phủ đầy sân.

Người nhoẻn miệng cười và ngay lập tức chuẩn bị xe ngựa. Người đi. Sáng đông tuyết phủ, tòa lâu đài u ám cũng ánh lên màu sáng trắng của tuyết sương. Người đi, còn nó ở lại và công tử.

Thị trấn cách lâu đài không quá xa, nó biết vậy, công tử Jaejoong cũng thế.

“Jae!” – công tử đột nhiên lên tiếng gọi nó.

Nó rụt rè bước lại và cúi mặt xuống.

“Ngồi đó.” – công tử chỉ tay vào chiếc ghế đối diện trong phòng khách – “Sao tóc ngươi lại màu trắng vậy?”

“Tôi… không biết. Sinh ra đã vậy rồi, thưa công tử.” – nó lí nhí.

“Ừm!” – công tử Jaejoong mỉm cười – “Khi sinh ra, tóc ta cũng màu trắng.”

Nó ngạc nhiên ngẩng lên nhìn công tử.

“Nhưng nhà ta không sợ điều tiếng gì cả, không giống như nhà của ngươi. Ta sống rất hạnh phúc. Chỉ mỗi tội gia đình ta chống lại hoàng tộc thôi.” – công tử Jaejoong nhếch mép cười – “Có một đêm nọ, cả nhà ta bị ám sát. Yunho cứu ta.”

Nó im lặng gật đầu.

“Ngươi biết hắn cứu ta bằng cách nào không?” – công tử Jaejoong đột nhiên gằn giọng – “Hắn đem cơ thể đang hấp hối này đến cho một tên ma cà rồng, bảo hãy hút máu ta đi và để ta sống. Bất tử.”

Nó cắn chặt môi nhìn công tử và bắt đầu lờ mờ hiểu ra một điều gì đó.

“Thế là ta sống thật, như ngươi thấy đấy. Chỉ có điều, mái tóc trắng tự hào của ta biến mất. Và chẳng bao giờ ta còn dám thấy ánh mặt trời nữa.” – công tử Jaejoong cầm tách trà lên săm soi, khẽ cau mày – “Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất. Hắn.” – công tử Jaejoong bất thần bóp mạnh ly trà, vỡ toang, chồm lên xoáy ánh mắt chết người vào nó, đanh giọng – “Hắn. Cướp. Đi. Giấc. Mơ. Của. Ta.”

Nó giật bắn rúc người vào trong ghế. Công tử nhoẻn miệng cười:

“Ngươi sống với hắn chắc hẳn cũng hiểu nhỉ. Ngươi có ước mơ gì không? Jae?” – công tử nhấn mạnh tên nó.

“Tôi…” – nó lại lí nhí, cúi gằm mặt xuống đất – “Tôi chỉ muốn sống cùng Người đến khi chết.”

Công tử Jaejoong mở to mắt nhìn nó, tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, rồi công tử lại nhoẻn miệng cười. Công tử đặt một ngón tay lên môi nó, vuốt nhẹ, và khẽ hỏi:

“Tên khốn Yunho ấy… hắn… hôn ngươi rồi phải không?”

Nó hơi khựng lại, ngẩng mặt lên nhìn công tử, im lặng. Công tử lắc đầu:

“Ngươi yêu hắn à?” – rồi công tử Jaejoong thở hắt ra – “Đó là sai lầm lớn nhất đời ngươi đấy. Thà rằng ngươi cứ ở trong cái hầm đó thì hơn. Ngươi đang tự đẩy mình vào địa ngục đó Jae à!”
Tiếng xe ngựa của Người vang lên ngoài cổng. Công tử Jaejoong đứng dậy, mỉm cười:

“Ước mơ của ngươi… cũng từng là của ta. Bây giờ thì nó là điều không thể rồi.” – công tử khẽ cau mày, hướng ánh nhìn về phía cửa.
”Công tử vẫn có thể mà.” – nó buột miệng.

“Đồ ngốc!” – công tử Jaejoong phì cười – “Hắn sẽ chết, như ngươi, vì hắn là con người. Còn ta thì không phải như vậy, hiểu không?”

Nói rồi công tử Jaejoong quay về phòng, khép chặt cửa. Mặc cho niềm hân hoan của Người khi đem trà gõ cửa phòng công tử. Cánh cửa đó vẫn chẳng mở ra đón chào bất kỳ ai.

Tuyết phủ sân. Nó nhìn cơ thể Người vương đầy tuyết trắng và chiếc áo khoác sẫm nước từ tuyết tan, lòng thắt lại.

Lời của công tử Jaejoong văng vẳng trong đầu nó.

Phải rồi, nó sẽ chết. Người cũng sẽ chết. Nhưng công tử thì không. Và Người sẽ mãi đau buồn.

Ước gì… nó ước gì nó có thể làm Người hạnh phúc hơn việc đứng im lặng nhìn cánh cửa phòng công tử Jaejoong trong vô vọng.

……………………………….

Người ngủ say trong cái lạnh của đêm đông. Người cuộn tròn mình trong chăn và thiếp đi mệt mỏi. Nó rụt rè gõ nhẹ cửa phòng công tử Jaejoong.

“Công tử…!” – nó lí nhí ngoài cánh cửa dày.

Cửa bật mở. Công tử Jaejoong với mái tóc lòa xòa trước mặt nhìn nó, cười khẩy:

“Nếu không phải tai ta thính thì ngươi lí nhí đến sáng mai cũng chẳng ai mở cửa cho đâu.”

Nó im lặng, cúi gằm mặt.

“Vào đây! Có gì không?” – công tử vừa nói vừa kéo nó vào phòng và khóa chặt cửa, như thể sợ rằng cửa chỉ cần mở một chút thôi thì Người sẽ nhanh chóng lách vào vậy.

“Công tử có việc gấp sao?” – nó rụt rè hỏi khi thấy vẻ khẩn trương của công tử.

“Không. Nhưng lỡ tên khốn kia thấy lẻn vào được thì phiền lắm.” – công tử Jaejoong bình thản nói – “Lúc ta ngủ rồi, hắn làm gì ta chẳng biết nữa.  Ngươi đừng có bị cái vẻ lịch lãm, dịu dàng bên ngoài của hắn đánh lừa. Tên khốn ấy…” – nói đến đây, đột nhiên mặt công tử đỏ lựng, công tử khó chịu, phẩy tay – “Thôi dẹp đi, tìm ta làm gì?”

“Tôi… chỉ muốn hỏi là… có cách nào để… bất tử giống như công tử không thôi.” – nó bóp chặt hai tay với nhau, lúng túng hỏi.

Công tử Jaejoong im lặng, nheo mắt nhìn nó. Công tử nhìn nó rất lâu. Rất lâu. Một khoảng tĩnh lặng kéo dài trong đêm đen của mùa đông lạnh giá. Cuối cùng, công tử cũng nhoẻn một nụ cười với nó:

“Nếu ngươi bị một con ma cà rồng cắn thì sẽ bất tử. Nhưng chẳng dễ đâu, ma cà rồng dạo này gần như bị tiệt chủng rồi, nhóc à.” – công tử Jaejoong dựa người ra ghế – “Chỉ còn vài con thôi. Ta là một trong số ít đó.”

“Thế… còn… người đã cắn công tử thì sao?”

“Chết rồi.”

“Chết?”

“Ta giết hắn rồi.” – công tử Jaejoong thản nhiên trả lời – “Ta không thích hắn cứ xớ rớ cái mõm đầy mùi máu tanh đến tên khốn kia để chờ cơ hội hút máu. Đó là chưa kể tên khốn kia cứ chực chờ được một con ma cà rồng nào đó hút máu.”

“Công tử không thể giúp Người hay sao?” – nó hỏi.

“Không. Ngươi tưởng bất tử sướng lắm à? Ngươi sống không có ánh mặt trời mấy ngàn năm, ngươi chịu nổi không?” – công tử nhếch mép – “Hắn thì chẳng chịu hiểu cho chuyện đó. Đó mới thật sự là địa ngục, ngươi hiểu không? Ngươi sẽ phải giết người hàng ngày.”

“Chỉ cần hút máu thôi, đâu cần phải giết người mà…”

“Ta thì khác. Ta háu ăn lắm đấy!” – công tử Jaejoong nhếch mép cười.

“Công tử… có thể giúp tôi bất tử không?” – nó hỏi.

“Ta sẽ suy nghĩ!” – công tử Jaejoong nheo mắt nhìn nó, cười khẩy rồi đẩy nó ra khỏi phòng – “Vì biết đâu… ta cũng chẳng thể sống hoài được thật, ngươi biết đấy, sống mà thù oán nhiều quá thì dễ chết lắm. Tính đến nay, kẻ hận ta chất cao như núi rồi.”

Nó trở về phòng với niềm hân hoan. Nếu nó có thể giúp Người bất tử, như vậy Người sẽ hạnh phúc cùng công tử Jaejoong. Và nó cũng sẽ hạnh phúc nếu Người mỉm cười. Nó không háu ăn, nó sẽ chẳng thể giết Người được.

Nó yên tâm với ý tưởng của mình và cuộn tròn người trong chăn, ngủ say giấc.

………………….

Có một ngày, công tử Jaejoong nhận được thư từ đâu đó gửi đến. Công tử khẽ nhoẻn miệng cười rồi kêu nó vào phòng:

“Ngày mai, ta sẽ giúp ngươi bất tử. Đừng cho tên khốn kia biết, phiền lắm nghe không.”

Nó gật mạnh đầu.

“Mai ta sẽ bảo hắn đi mua trà.” – công tử Jaejoong nheo mắt.

Nó gật đầu và nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

Ngày hôm nay, công tử Jaejoong cho nó một cảm giác mới.

Hy vọng.

…………………..

Nó đã không biết rằng đông qua mau đến như vậy. Hôm nay nó có cảm giác như là ngày cuối cùng của mùa đông lạnh giá. Sắp xuân rồi. Nó phấn khích đến không ngủ được.

Ngày bình minh ló dạng, ánh sáng xuân như thể chiếu tan tất thảy những buốt giá của mùa đông tuyết phủ.

“Mua trà cho tôi đi!” – công tử bắt đầu một buổi sáng bằng câu ra lệnh cho Người.

Cũng như lần trước, Người vui vẻ lập tức chuẩn bị xe ngựa và tất tả chạy đi. Một gói bưu phẩm gửi đến và công tử đặt lên bàn một cách nâng niu, cẩn trọng, khẽ nhoẻn miệng cười.

“Hắn biến rồi.” – công tử nhón người nhìn ra cửa sổ khi bóng xe ngựa của Người đi khuất – “Làm thôi! Sẽ đau đấy nhé!”

“Tôi… sẽ bất tử phải không?” – nó rụt rè hỏi lại.

“Ừ, nhưng tác dụng chậm nhé, vì ta không phải là thuần chủng. Chắc phải vài giờ sau. “

Nó gật mạnh đầu và tiến lại phía công tử Jaejoong.

“Thấy chịu không nổi thì tự mà đẩy ta ra, nếu không chết đi thì ta không chịu trách nhiệm đâu.” – công tử dọa dẫm.

Rồi công tử nâng cổ nó lên, cắn mạnh. Nó cảm nhận được máu từ cổ nó đang rỉ ra. Nó nghe được tiếng nhớp nhúa của công tử đang uống máu nó một cách ngấu nghiến. Tay công tử ôm chặt nó vào người, siết mạnh. Hình ảnh trên tấm đồng trang trí trong phòng hắt ngược về nó. Nó thấy tóc mình đang chuyển đen. Cơ thể nó đang lả đi trong vòng tay của công tử Jaejoong.

Rồi công tử không uống máu nó nữa, thả ra cằn nhằn:

“Máu ngươi dở ẹc! Hệt như máu ta.” – rồi công tử chùi miệng – “Giờ thì chờ tên khốn kia về. Hắn sẽ gào lên khi thấy tóc ngươi đen cho xem.”

Nó mệt mỏi nằm bệt xuống sàn, thở dốc. Cơ thể nó như chẳng còn chút sức lực nào vậy.

“Mất sức, đúng không?”

Công tử Jaejoong bước lại bế xốc nó đặt lên ghế.

“Tóc ngươi đen rồi, trông cũng giống ta đấy chứ!” – công tử vuốt nhẹ mặt nó, rồi áp sát mặt vào người nó – “Rồi sắp tới đây, da ngươi chẳng còn được thơm tinh khiết thế này đâu, Jae à!” – công tử nhấn mạnh tên nó đầy phấn khích.

Nó im lặng nhắm hờ mắt và xuôi tay một cách mệt mỏi, lả người đi trên ghế.

“Yunho đã hôn ngươi, phải không?” – giọng công tử đột nhiên nhẹ đi.

Nó chậm chạp mở mắt ra nhìn công tử. Công tử Jaejoong đang vuốt khẽ môi nó. Nó khó nhọc đưa tay lên gạt nhẹ tay công tử. Nhưng rồi công tử Jaejoong đột nhiên áp nhẹ môi mình lên môi nó. Nó đang được hôn.

Nó nhắm mắt, thả lỏng tay, để mặc cho công tử Jaejoong hôn mình. Nụ hôn rụt rè, đứt đoạn và thoang thoảng phớt qua.

Tiếng xe ngựa vang lên từ xa. Công tử Jaejoong giựt người ra, đứng thẳng dậy. Nó lúc này đã có thể cử động được dễ dàng hơn, ngẩng lên nhìn công tử đầy thắc mắc.

“Ta tự nhiên muốn thế!” – công tử Jaejoong quay đi và rót cho mình một tách trà.

Nó ngồi bật dậy, cố chạy về phía cửa, mở toang. Nó muốn đón Người và thông báo rằng Người sẽ không sợ bị chết nữa. Người sẽ bất tử và hạnh phúc cùng công tử Jaejoong mà chẳng cần đến con ma cà rồng nào khác. Nó cũng chẳng háu ăn đến mức giết Người.

“Bây giờ chạy ra được, chứ vài giờ nữa thì không được ra nắng đâu đấy!” – công tử Jaejoong dựa người vào ghế, thản nhiên nói.

**********************************************

Tiếng xe ngựa vang lên từ xa, dù chưa kịp thấy người, cậu đã rất hạnh phúc rồi.

Xe ngựa xuất hiện. Nhưng không phải chỉ là Người và chiếc xe ngựa. Một toán người đuổi sát theo sau, còn Người đang hối hả thúc ngựa chạy về lâu đài. Toán người mặc đồ sang trọng, họ rất đông, tất cả đều cầm theo kiếm và giáo mác.

“Công tử Jaejoong!” – cậu thảng thốt kêu lên.

“JAEJOONG!” – tiếng Người vang vọng từ xa – “CHẠY ĐI!”

Chiếc xe ngựa càng lúc càng gần, và toán người kia cũng vậy. Tiếng họ reo hò đòi giết ai đó không rõ.

“JAEJOONG! CHẠY!” – tiếng Người càng lúc càng to hơn và hoảng hốt hơn.

Một vài chiếc cung tên bắn tới tấp về phía cậu. Jae vẫn đang gượng dậy trên nền tuyết trắng. Người cuối cùng cũng bị bắt, chúng vây lấy Người, chĩa kiếm vào Người và quay mặt về phía lâu đài, hét lớn:

“KIM JAEJOONG! RA ĐÂY! Ngươi đã giết bao nhiêu người rồi, đây là lúc đền tội!”

“Lũ các ngươi đáng chết!” – tiếng công tử Jaejoong vọng từ trong ra sang sảng và đầy sự khinh thường – “Hèn hạ!”

“Kệ tôi, chạy đi Jaejoong!” – Người hét lớn.
Bọn sát thủ chẳng có vẻ gì muốn nói nhiều. Chúng giương cung tên và chĩa thẳng vào cậu.

“Ngươi không ra, ta sẽ giết tên nhóc này đấy!”

Cung tên kéo lên. Bắn. Lao đi vun vút.

Cậu có cảm tưởng như cơ thể mình được nhấc bổng lên. Công tử Jaejoong vừa cứu cậu. Một đôi cánh đen tuyền xuất hiện giữa nền tuyết trắng xóa. Anh dang rộng đôi cánh kéo cậu lên trời.

“Công tử… không ra nắng được…!” – cậu hốt hoảng kêu lên.

Công tử Jaejoong bay vụt vào trong lâu đài và đặt cậu xuống, nhoẻn miệng cười:

“Ta không ra, tên khốn kia sẽ chết.” – rồi công tử chỉ cho cậu gói bưu phẩm – “Thuốc này sẽ giúp ngươi trở lại thành người. Thật ra, ta chỉ muốn đùa thôi, bất tử chẳng hay ho gì đâu, mà Yunho, hắn cũng không muốn thế. Ta có thể trở thành người mà. Ta đã được một người bạn giúp chế tạo thuốc đấy, nên ngươi đừng lo.”

Rồi công tử Jaejoong cuối xuống hôn nhẹ lên má cậu:

“Ta thích ngươi. Nhưng ta yêu tên khốn ngoài kia.”

Nói rồi công tử Jaejoong bay vụt ra ngoài, tay vụt móng sắc, mắt chuyển đỏ và bắt đầu lâm trận. Máu đỏ dần rơi trên nền tuyết trắng xóa đang phủ sân.

Jae hốt hoảng lật đật mở gói bưu phẩm. Cậu biết rằng nếu trở lại thành người, công tử Jaejoong sẽ không chết vì ánh nắng. Cậu đem hai lọ thuốc trong gói bưu phẩm ra ngoài, nơi đang diễn ra một trận chiến dữ dội. Công tử Jaejoong tàn sát tất cả những người có mặt, trừ Người. Cơ thể công tử bắt đầu trở nên trong suốt và người đẫm máu vì thương tích.

Người bất tỉnh khi bị bọn người kia thô bạo quăng xuống sàn. Cậu hối hả lay người dậy. Khi Người vừa mở mắt ra thì cuộc chiến gần như đã chấm dứt. Cơ thể công tử Jaejoong đang mờ dần đi. Công tử rút đôi cánh đen nổi bật trên nền tuyết trắng xóa về và mỉm cười nhìn Người:

“Thế là tôi sẽ chết. Đáng kiếp cho anh, ngày xưa cứu tôi làm gì!” – ngoài sân, những chiếc lông vũ đen tuyền lả tả rơi điểm đều trên nền tuyết trắng mỏng cùng máu máu đỏ.

“Thuốc…” – cậu lắp bắp.

“Cái đó không đem ra nắng với tuyết được, cất vào đi! Để ngươi dùng chứ!” – công tử Jaejoong khuỵu xuống ngay bậc cửa, thở dốc.

Người vụng về đỡ lấy công tử, lúng túng nói:

“Cậu chẳng sao cả đâu. Có thuốc mà.” – rồi Người thô bạo giựt lấy một chai thuốc từ tay cậu và dùng miệng mình cho công tử Jaejoong uống.

Một lọ thuốc bị đổ ra sàn vì cái hất tay của Người, vỡ toang. Một lọ thuốc sắp tan vào không trung cùng với một cơ thể đẫm máu trên nền tuyết trắng. Cậu bật té vì cái hất tay phũ phàng.

Công tử Jaejoong hôn Người rồi đặt nhẹ tay lên má cậu, tan biến.

“Jaejoong à… Jaejoong…!” – Người loạng choạng kêu tên công tử rồi siết chặt trong tay chiếc lông vũ cuối cùng của công tử, cũng đang dần tan biến.

“Đừng… đừng… đừng bỏ tôi…, Jaejoong!” – Người lại run lên bần bật – “Cậu bất tử cơ mà!” – Người bật khóc.

Cậu im lặng đứng nhìn, vẫn còn sững sờ trước những gì mình đang thấy. Chỉ vài phút trước, cậu còn nghĩ rằng tuyết năm nay sẽ tan sớm hơn mọi năm. Chỉ vài khoảnh khắc trước thôi, cậu còn nghĩ rằng mùa xuân sẽ đến sớm hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ… tuyết năm nay hẳn sẽ chẳng tan rồi. Tuyết đến nhanh, và đông cũng nhanh không kém.

Cậu cúi xuống chạm tay vào má Người, khẽ vuốt nhẹ. Người gạt tay cậu ra, cầm một mảnh của lọ thuốc vỡ toang dưới sàn lên và bất ngờ rạch mạnh vào cổ tay.

“Jaejoong…” – Người khẽ nói và ngã xuống sàn.

Máu trên cổ tay Người chảy tuôn rơi ngoài tuyết trắng. Cậu hốt hoảng đỡ lấy Người. Tại sao mọi việc lại xảy ra nhanh đến như vậy?

“Người… đừng…! Tôi có thể làm Người bất tử mà.” – mắt cậu hoa lên và siết lấy tay Người.

“Bất tử…” – Người thở dốc – “Để làm gì?” – mắt người dần dại đi, nhìn cậu thẫn thờ.

Jae im lặng. Phải rồi, để làm gì?

“Đừng…!” – Jae ôm lấy cơ thể Người – “Làm ơn… Yunho…” – lần đầu tiên, cậu gọi thẳng tên Người – “Đừng để tôi lại đây.”

“Jae…” – Người đưa tay lên luồn vào mái tóc đen của cậu và lướt nhẹ trên làn da trắng tuyết của cậu, khẽ mỉm cười – “Cậu biết… tôi yêu cậu, đúng không…”

Cậu không trả lời, ôm chặt lấy cơ thể Người và siết mạnh.

“Tôi yêu cậu… cậu biết mà… Jae…joong…” – Người mỉm cười rồi thả lỏng tay, bất động.

Jae cũng thôi không ôm cơ thể đó nữa, cậu thả lỏng, thẫn thờ nhìn về phía khoảng sân đầy tuyết trắng.

Tôi yêu cậu, cậu biết mà, Jaejoong!

“Jaejoong.” – cậu buột miệng cái tên mình vừa nghe.

Cậu bật cười. Cậu đã ước gì mình có thể căm hận được công tử Jaejoong.

“Jaejoong.” – cậu lặp lại một lần nữa trong vô thức.

Cậu cười lớn. Nếu ánh nắng có thể giết công tử dễ dàng đến thế kia, tại sao công tử lại làm mọi chuyện phức tạp đến vậy chứ.

Nắng lên cao, chiếu vào người cậu, Jae bắt đầu cảm thấy cơ thể bỏng rát. Jae vội vã bế xác Người lên và chạy vào trong nhà. Cậu không chịu được cái nóng của ánh nắng mặt trời.

Cậu vô tình nhìn thấy hình ảnh mình trên tấm gương trước mặt. Tóc đen.

Công tử Jaejoong tóc màu đen tuyền. Còn cậu tóc màu trắng bạch kim. Đột nhiên, cậu nhớ lại cái tên mẹ đặt cho mình. Nhưng rồi cậu cũng lắc mạnh đầu để xua nó đi. Mái tóc mà cậu vẫn hay nhìn trước gương để biết rằng mình vẫn còn sống đâu rồi? Mái tóc mà dù ngày xưa có lấm lem bùn đất đến đâu thì lúc nào nó cũng rực sáng đâu? Mái tóc mà Người vẫn hay luồn tay vào và nhẹ vuốt, nó đâu mất rồi? Trong gương là một người tóc đen. Nhưng rõ ràng đấy chẳng phải là công tử Jaejoong.

Cậu nhớ về ngày vẫn còn trong hầm.

Phải chi mình chết đi.

Vậy mà cậu lại không đủ can đảm để đối diện với ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời ban nãy. Ngoài cách đó ra… làm sao để chết đây? Lọ thuốc ban nãy, Người hất đổ rồi còn gì. Rồi Jae mơ màng hiểu ra vì sao công tử ấy không muốn bỏ sự bất tử của mình dưới những tia nắng.

Tan biến. Khi tan biến rồi, sẽ chẳng được ở cùng ai đến lúc chết đi. Và mọi thứ lại trở về một mình trong đơn độc. Là chẳng bao giờ tồn tại.

Tan biến. Hư vô và ảo vọng.

Cậu cúi xuống ôm cơ thể bất động của Người lên khẽ vuốt nhẹ:

“Bất tử… để làm gì chứ? Yunho? Nếu bất tử, anh… có quay về không…”

Ước mơ của ngươi là gì?

Sống với Người đến khi chết đi.

Đó cũng từng là ước mơ của ta.

Đó…

…cũng từng là ước mơ của tôi.

Bên ngoài lâu đài, tuyết dần tan. Xuân hình như đang đến, vui vẻ và rộn ràng sắc trời tươi. Màu nắng vàng rượm đang muốn phủ đầy sân thay cho màu tuyết trắng xóa không xúc cảm và lạnh giá.

Vĩnh hằng, không có anh, hoặc không có em thì gần như chẳng bao giờ là có thể..

Nhưng… Mọi thứ đều là có thể, phải không anh?

Hay tình yêu với anh thật sự là không tồn tại? Hay chỉ vì em là người có mái tóc trắng bạch kim?

Như công tử Jaejoong…

Như Jaejoong…

Yunho à, tuyết năm này liệu có tan không anh?

Hay là em sẽ chờ năm sau để tuyết tan và anh sẽ tỉnh dậy, được không anh?

Anh sẽ tỉnh dậy và tận hưởng vĩnh hằng cùng em phải không?

Ước mơ của em, vẫn là mãi ở cùng anh đến khi chết đi. Khi nào thì em sẽ chết đi đây? Khi nào thì em có thể chết cùng anh mà không cần tan biến?

Tuyết năm này, hẳn là không tan rồi, Yunho à!

Mùa đông vĩnh hằng ngàn năm bao phủ…

….

THE END.

TP.HCM – 14h13

2009.05.07
Cúp học viết fic, lol.

9 responses to “Tuyết Năm Này, Liệu Có Tan Không Anh?

  1. e đọc kái nì lâu r , nh đọc bên vcass, h mò đc wp of ss r mứi đọc lại. Đọc lần nào cũng thấy thảm hết :-< ss quả thiệt là rất bít cách hành hạ đôi bạn nhỏ mà😦

  2. Fic của ss luôn luôn là vậy, làm cho mọi tình tiết trở nên rối loạn rồi khó hiểu, sau đó là gỡ ra dần dần, em rất thích fic này, nó gây buồn cho ta nhưng lại dấy lên một cảm xúc khác! Có đến 2 Jae! Sẽ làm cho người khác nghĩ nên vui hay nên khóc với Jae nào đây?

    Fic của ss em rất thích, thích lắm cơ!

    vì thế ss àh!

    cho em post bài nỳ qua Yaoi nhé!!!!

    em sẽ làm đúng như n~ gì ss dăn àm, yêu ss nhắm nhắm!!!!!

    Nha! Nha!

  3. Oa!! Fic hay thật đó ss. Tiếc là bây giờ e mới đc xem ^^ Đọc thấy nó vui vui. Ss sáng tạo hơn e tưởng đó. Dù hơi tiếc cho Jae nhưng ngay từ đầu là em đã muốn công tử Jaejoong thành đôi với Yunho ke ke. (Mình ác thật)

  4. ss OKAMI ơi cho em hỏi tí khúc cuối truyện em chưa hình dung rõ rốt cuộc là Yunho có chết ko ạ hay là Jae đã giúp Yunho bất tử rồi sau đó Jae cũng chết luôn dưới ánh nắng MT vậy???

  5. Pingback: List YunJae short fic | Yêu Xa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s