CHAPTER 11: THỨ BẢY, MƯỜI GIỜ RƯỠI.

CHAPTER 11: THỨ BẢY, MƯỜI GIỜ RƯỠI.

 

Còn lại một mình trong văn phòng của Jinho, Yunho đột nhiên nhớ Jaejoong đến điên dại. Hắn muốn Jaejoong là của mình. Chẳng phải hắn chỉ vừa gặp mặt cậu đây hay sao. Cảm giác này cứ như là một loại thuốc phiện vừa hành hạ hắn, Yunho lập tức buông tấm bản vẽ trong tay xuống và chạy về phía tủ hồ sơ của Jinho lục lọi. Hắn điên cuồng lôi tất cả những tập hồ sơ trong đó ra và quăng xuống đất.

“Jaejoong Jaejoong Jaejoong…” – vừa tìm hắn vừa lẩm bẩm như một kẻ mất trí.

Cuối cùng, hắn cũng tìm ra được một tập hồ sơ mang tên cậu. Yunho cười đắc thắng, hắn biết chắc chắn rằng Jinho cũng như hắn, sẽ điều tra về cậu. Hắn mở ra và lục tìm những tấm hình của cậu. Yunho đặt một tấm hình rõ nhất lên bàn, nhìn chằm chăm và cầm dao rạch một đường trên tay mình. Máu làm hắn thấy yên bình và hình của Jaejoong giúp hắn thôi nhớ đến cuồng như thế.

Yunho tự nhủ, cậu sẽ phải là của hắn bằng bất kỳ giá nào. Jung Yunho, hình như đã trở thành một kẻ điên vì Jaejoong trước cả Jinho.

Ngay lúc đó, Jinho đẩy cửa bước vào và chậm rãi mỉa mai:

“Jaejoong sẽ phát hoảng với sở thích tự thỏa mãn bản thân một cách biến thái như thế đấy, Yunho à.”

“Cậu ta trước khi kịp phát hoảng bởi bất kỳ cái gì của tôi, thì tôi đã giết chết cậu ta rồi.” – Yunho nhếch mép nhìn gã.

“Cậu sẽ giết Jaejoong trước hay sau khi moi tim huyng đấy?” – Jinho lè nhè qua men rượu, gã vừa nốc hẳn một nửa chai vodka.

“Trước khi cậu ta kịp có bất kỳ một tình cảm nào với anh, Jinho ạ. Đừng mơ mộng như thế.” – hắn hất mặt nhìn tấm bản vẽ dưới đất – “Vậy lần này là chuyện gì đây, anh trai?”

“Chỉ đơn thuần là một cuộc giao dịch ma túy. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là giết sạch cả hai bên giao dịch, và bọn cảnh sát phục kích nữa.” – Jinho đáp.

“Làm sao biết được có cảnh sát phục kích?”

“Vì kẻ thuê ta đã cho người thông báo với cảnh sát. Lần này thật ra là một cuộc thanh trừng nội bộ và các băng nhóm thôi, tiện thể giải quyết một vài tên cảnh sát phiền phức ở Sở cảnh sát Seoul.”

Nhắc đến “Sở cảnh sát Seoul”, Yunho lập tức chột dạ, nhưng rồi hắn lại nhanh chóng lấy bình tĩnh. Jaejoong thuộc phòng điều tra án mạng chứ không phải đội phòng chống ma túy, nên việc này cậu nhất định không tham gia. Nghĩ đến đây, hắn khẽ thở ra nhẹ nhõm. Yunho ngẩng lên nhìn Jinho, nhếch mép cười:

“Nếu vậy thì lập kế hoạch ngay thôi.”

“Thật may mắn.” – Jinho cười phá lên – “Cuối cùng thì cậu cũng trở lại làm em trai ta rồi.”

“Chừng nào thực hiện vụ này nhỉ, tôi quên rồi?”

“Cuối tuần này, nếu làm nhanh gọn thì cậu có thể hưởng một cuối tuần thanh bình sau đó.”

“Làm nhanh gọn thôi, vì sau đó tôi sẽ rủ Jaejoong đi ăn tối.” – Yunho đáp lời gã, nhếch mép cười.

Nghĩ đến chuyện trước khi gặp Jaejoong phải giết một vài tên vô lại, Yunho liền bật cười. Thật trớ trêu! Hắn đã nghĩ đến chuyện mời một tên cớm ăn tối ngay sau khi mình giết người. Jung Yunho, hắn quả thật đã điên trước cả Jinho rồi.

Jinho mặc kệ lời châm chọc, thảy cho hắn một hộp cứu thương và nhặt tấm bản vẽ lên, nói:

“Căn nhà này không phải là nơi muốn ra thì ra, vào thì vào, kết cấu hệ thống bảo vệ rất chặt chẽ. Muốn đột nhập là một điều rất khó khăn, nếu không phải được những thiết bị hỗ trợ của cảnh sát thì không thể vào được.”

“Vậy thì vào bằng cách nào?” – vừa chăm sóc vết thương của mình, Yunho vừa hỏi.

“Chúng ta sẽ đường hoàng đi vào bên trong.” – Jinho ngồi xuống ghế – “Với tư cách thành viên của một bên giao dịch.”

“Gì chứ?” – Yunho ngẩng đầu lên – “Một trong hai bên giao dịch đã thuê ta sao? Và chúng nó quyết định cho nổ cả tòa nhà? Còn người của bọn chúng thì sao?”

“Tất cả những người xuất hiện trong tòa nhà đó, bất kể là cảnh sát, bên này hay bên kia đều phải chết.” – Jinho nhún vai – “Thanh toán băng nhóm và thanh trừng nội bộ. Một kẻ muốn tạo phản đã thuê hyung để giết ông Trùm. Lần này là một dạng giao dịch giao hữu nên thủ lĩnh của hai bên đều ra mặt và xem đây như một bữa họp mặt thân hữu. Ma túy tuy không nhiều, chỉ có vài kilogram nhưng rất nhiều kẻ đáng chết ở đây đấy.”

“Chà, bộ dễ lắm sao. Là thủ lĩnh của một băng nhóm, không lẽ gã ta không nhận ra có hai kẻ lạ trong đoàn tháp tùng?” – Yunho nheo mắt.

“Lão già này hoàn toàn tin tưởng đội bảo vệ mà tên tạo phản đưa ra. Nên đi theo chẳng có vấn đề gì đâu. Cứ mỗi lần giao dịch là một đội mới. Chỉ cần vào đến nơi, tìm cách tách ra và lẻn vào bên trong, đặt bom từ sân thượng ở tầng năm đến tầng hầm. Giết hai tên Trùm, một vài kẻ nữa và cho nổ tòa nhà. Rồi chúng ta biến mất. Thế thôi.”

“Không che mặt sao, đợt này rõ ràng có phục kích của cảnh sát.”

“Không. Bọn chúng sẽ tin rằng ta đã chết thôi, mà thật ra cũng chẳng có mấy người còn sống để lo chuyện này. Tuy nhiên, ta vẫn cứ cải trang một chút chứ không dùng cái bịt mặt thô thiển kia. Hyung sẽ đưa em ba quả bom, em phụ trách ba tầng trên, hyung hai tầng dưới cộng với tầng hầm. Xong chuyện này, đừng để chết banh xác bên trong đó đấy.”

“Khi nào thì bom nổ?”

“Khi nào hyung ra lệnh. Khi cả hai đã yên bình thì cho nổ thôi. Tuy nhiên, hyung sẽ gắn một quả bom khói ở ngoài vườn trước hết.”

“Hiểu. Bom khói để che tầm nhìn của cảnh sát và để giết hai tên Trùm?”

“Phải.” – Jinho gật đầu – “Kế hoạch chỉ có nhiêu đó. Tiền đã được chuyển vào tài khoản của hyung và cậu rồi. Bây giờ tốt nhất là hành động cho triệt để thôi, không phải lúc nào cũng tìm được một khách hàng chuyển tiền trước đâu.”

“Vậy thì đáng để nghi ngờ đấy. Không mấy thằng nào tạo phản mà lại ngu đến mức chuyển tiền trước cho hai kẻ đánh thuê.”

“Thật ra tên đó chỉ muốn thuê chúng ta thôi, vì ta đã nổi tiếng là xử lý rất tốt mọi thứ mà.” – Jin đáp lời cậu, giọng nói đầy vẻ tự hào.

“Cái danh tiếng đó tôi hoàn toàn không có hứng thú. Anh cứ đẩy tiền vào tài khoản của tôi đầy đủ là được.” – Yunho đứng dậy sau khi chăm sóc vết thương – “Mấy giờ bắt đầu đi?”

“Tối thứ bảy, sáu giờ chiều.” – Jinho đáp – “Mặc vest đấy. Súng hyung đã chuẩn bị sẵn, còn vũ khí của cậu thì tự lo nhé!”

“Biết! Loại súng gì vậy?”

“Chỉ là súng lục bình thường thôi, hyung vẫn làm nhiệm vụ bắn tỉa như mọi lần. Còn cậu cứ đi đặt bom và hỗ trợ là được. Lần này cậu sẽ không tiếp cận đối tượng để giết, vì còn phải chạy đi và cho bom nổ nữa. Nếu cậu dùng thứ gì tiện lợn hơn dao thì tốt rồi.”

“Thật ngại quá, tôi chỉ thích dùng dao thôi. Hay anh sẽ cho tôi đem theo một cây Katana?”

“Cậu điên à? Làm gì có chuyện dùng Katana ở đây?” – Jinho bật cười – “Dùng dao cũng được nhưng nhất thiết phải đem theo súng, lần nào cậu cũng bỏ quên ở nhà.” – Jinho càu nhàu.

Yunho gật đầu, bước đến cầm lấy tấm bản vẽ thiết kế căn nhà và bỏ ra ngoài. Hắn cảm thấy phát bệnh với gương mặt của Jinho, mà thật ra đó cũng chính là gương mặt của mình. Yunho không muốn nhìn Jinho thêm một phút nào nữa, ngay khi hoàn thành việc bàn kế hoạch với gã, hắn lập tức bỏ đi. Hắn nghĩ rằng, chỉ một chút nữa thôi là hắn sẽ cầm dao và đâm thẳng vào cổ họng của gã trước khi kịp nghĩ ra điều gì tốt đẹp hơn.

Vết thương trên tay hắn tuy không nặng nhưng lại đủ làm hắn nhớ đến Jaejoong một lần nữa. Hắn lục trong người mình không có một tấm ảnh nào của cậu, đành miễn cưỡng thở hắt ra. Đột nhiên hắn nghĩ, tại sao phải cần hình của Jaejoong khi mà nơi này chẳng cách nhà của cậu bao xa. Yunho không đắn đo thêm, lập tức nhảy lên xe và nhấn ga. Cứ mỗi lần hắn gặp Jinho đều bị ức chế, và cứ mỗi lần như thế, tìm đến Jaejoong dường như là một cách để giải tỏa rất hữu hiệu. Hắn dừng xe trước nhà cậu và tự tiện bước vào, cạy khóa rồi đẩy cửa như thể đây là công chuyện đơn giản nhất trên đời.

Yunho cảm thấy thật buồn cười, không phải ban sáng đã gặp rồi sao, lại còn ăn trưa chung nữa, thế thì vì cớ gì bây giờ hắn lại muốn nhìn thấy cậu đến như thế. Hắn đẩy cửa phòng của cậu ra và nghe tiếng nước chảy xối xả. Jaejoong đang tắm. Biết vậy, hắn từ tốn cởi áo khoác, thả lỏng một vài chiếc nút áo trên cùng và nằm lên giường cậu. Chiếc giường được đặt đối diện cánh cửa phòng tắm bằng kính mờ, nhìn từ đây, Yunho có thể thấy cậu đang ở giai đoạn nào rồi. Khi biết Jaejoong vừa quấn khăn xong, hắn gật gù mỉm cười.

Jaejoong hoàn toàn không hay biết sự có mặt của Yunho tại nhà mình vào thời điểm đó. Ngay lúc tắm cậu đã có nghĩ một chút về hắn và vụ án, nhưng rồi mọi chuyện lại chẳng tới đâu nên Jaejoong nhất quyết đẩy tên Jung Yunho ra khỏi đầu. Vậy cho nên sự hiện diện của Yunho ở nhà cậu, trong phòng cậu và nằm rất thảnh thơi trên giường của cậu khiến Jaejoong giật bắn. Ngay khi vừa đẩy cửa phòng tắm ra và nhìn thấy hắn nằm đó, cậu đã hét lên thất thanh:

“AAAAAAA!” – thậm chí còn phải dựa người vào cửa mới đứng vững được.

“Sao vậy?” – hắn ngạc nhiên ngồi dậy – “Cậu bị gì thế?”

“Anh làm gì ở đây giờ này?” – Jaejoong bước hẳn ra giữa phòng, vẫn còn chưa hết bàng hoàng – “Làm sao anh vào được?”

“Lần trước cậu cũng hỏi câu đó mà, tự nghĩ đi chứ! Đâu phải cậu chưa thấy tôi cạy khóa lần nào.” – Yunho nhướn một bên mày lên nói.

Jaejoong dần dần lấy lại bình tĩnh, dựa người vào tủ áo, thở hắt ra. Cũng phải, lần trước hắn đã vào đây rất hiên ngang, cậu còn thấy hắn bẻ khóa trên sân thượng trường nữa còn gì. Không có gì để ngạc nhiên cả. Jaejoong đột nhiên cảm thấy có chút nhẹ nhõm, nếu hắn đến sớm từ ban nãy, không chừng gặp cả đội điều tra ở đây thì thật là xui xẻo.

“Đi ăn không?” – hắn đứng dậy, tiến về phía cậu hỏi.

“Không. Tôi có hẹn với bạn rồi?” – Jaejoong xua tay.

“Nhiều người hay một người?”

“Nhiều người… mà anh hỏi làm gì? Có phải chuyện của anh đâu!” – Jaejoong khẽ lùi sát vào tủ áo khi thấy Yunho đã đứng trước mặt mình và chỉ cách vài gang tay.

“À vậy được. Này, tối thứ bảy đi ăn chứ?” – hắn gật gù và lại hỏi.

“Thứ bảy?” – Jaejoong chau mày suy nghĩ, rồi cậu nhớ ra phải đi phục kích một vụ giao dịch ma túy, bèn nói ngay – “A cũng không được, tôi có hẹn rồi.”

“Hủy hẹn đi.” – hắn nói, giọng kẻ cả.

“Không hủy được.” – Jaejoong lắc đầu, mặt mày nhăn nhó.

“Tôi bảo cậu hủy hẹn!” – Yunho bất ngờ tiến đến sát người Jaejoong, đập tay vào tủ.

“A!” – hành động đó khiến Jaejoong giật mình, đến bây giờ cậu vẫn chưa quen với tính cách thích ra lệnh của hắn – “Không hủy được mà! Hay là… chuyển sang Chủ Nhật đi.”

“Tôi muốn thứ bảy.” – hắn đã đứng rất sát Jaejoong, trầm giọng xuống nói.

“Nhưng mà…” – Jaejoong bối rối – “Thứ bảy thì thật sự không được.”

“Thứ bảy, tôi sẽ hẹn trễ một chút, khoảng mười giờ. Lúc đó cậu đã hẹn xong rồi chứ?” – hắn hỏi, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Jaejoong tỏ vẻ khổ sở, kể ra tập kết từ năm giờ chiều chắc khoảng vài tiếng là xong thôi, nhưng mười giờ cũng là quá sít sao, cậu không dám nhận lời yêu cầu này.

“Nhưng mà… không biết có xong không.” – cậu thở hắt ra miễn cưỡng – “Lần khác đi, được không?”

“Mười giờ rưỡi?”

“Yunho ah…”

“Mười một giờ?”

“Yunho ah! Anh thật là… A! Yunho! Đừng!” – cậu đột nhiên la lên.

Jaejoong trong lúc còn đang chán nản kỳ kèo với hắn về chuyện giờ giấc thì Yunho đã nắm lấy lưng khăn của cậu. Tình cảnh của Jaejoong bây giờ đột nhiên trở nên hết sức kỳ quặc. Quay lại ngày đầu tiên hắn đột nhập vào nhà cậu cũng với tình huống y như thế này, Jaejoong vẫn phải một tay nắm lấy khăn, một tay giữ chặt tay hắn. Còn Yunho, tay trái hắn chống lên tủ áo, tay phải nắm chặt mép khăn, dồn cậu vào trong vòng kiểm soát của mình, nhếch mép cười:

“Mười một giờ là giá chót, không trả giá nữa.”

“Yunho ah, anh có thể bỏ tay ra rồi nói chuyện không? Chuyện gì cũng thương lượng được mà!” – Jaejoong mặt đỏ lựng, cúi đầu xuống nói.

“Cậu ngẩng mặt lên nhìn tôi xem nào.” – Yunho đáp – “Chuyện thương lượng được thì tôi đã cho cậu cơ hội từ ban nãy rồi, bây giờ là đến phần nhận mệnh lệnh.”

“Không phải tôi không muốn đi với anh, chỉ là bữa đó thật sự kẹt thôi mà.” – Jaejoong ngẩng lên nhìn hắn, khổ sở nói.

“Cậu hẹn với ai mà lâu lắc thế? Bạn gái?” – hắn chau mày hỏi, hai chữ cuối cùng lại đột nhiên gằn giọng khiến cậu khẽ giật mình.

“Không không phải. Chỉ là bạn bè thôi, nhưng mà bọn này lâu lắm rồi không gặp nhau…”

“Nói dối.” – Yunho cắt ngang lời Jaejoong – “Cậu nghĩ chỉ mình cậu biết đọc gương mặt người khác lúc nói dối thôi sao? Cậu có mười giây để đồng ý lời mời của tôi. Một.” – Yunho bắt đầu đếm, tay phải dường như đang muốn kéo khăn ra.

Mặt Jaejoong trở nên tái xanh. Cậu hoảng hồn giữ chặt cả khăn cả tay của hắn. Tim cậu nhảy loạn xạ. Jaejoong cố lắp bắp nói gì đó nhưng lại không thể thốt thành lời, nên cuối cùng cũng chỉ hết nhìn xuống cái khăn lông rồi lại ngẩng lên nhìn hắn đầy van nài.

“Lần trước tôi có bảo mỗi lúc như thế này mặt cậu có biểu cảm rất thú vị chưa?” – Yunho đột nhiên hỏi.

Jaejoong không còn đủ tỉnh táo để trả lời, nhanh chóng gật gật vài cái rồi níu chiếc khăn lại.

“Hai.” – Yunho lại đếm và gương mặt của cậu đã hoảng loạn thêm.

Khi con số đếm đến sáu thì đột nhiên Jaejoong khẽ cắn môi, mày hơi cau lại và ánh mắt cứ liên tục hướng xuống rồi ngẩng lên. Hành động đó của cậu khiến trong một giây, tim của Yunho bị lỗi nhịp. Hắn thôi không cười nhếch mép, nghiêm mặt lại và nhìn cậu chăm chú. Kim Jaejoong thật ra là một người khá thanh tú, hắn nghĩ. Da cậu rất trắng và điều này thì thật không đúng khi so với một đặc vụ. Mắt cậu to một cách không cần thiết và những biểu cảm trên gương mặt Jaejoong khiến hắn biết rằng mình hoàn toàn không mắc chứng bệnh nào gọi là lãnh cảm. Thật ra Jaejoong cũng có một đôi mắt rất nam tính, chỉ là thỉnh thoảng, không hiểu vì sao ánh mắt đó lại trở nên rất kỳ lạ, khiến Yunho hoàn toàn không thể tự chủ được.

Rồi hắn dời tầm mắt xuống ngực và bụng của Jaejoong, nơi có một vết sẹo dài. Hắn nghĩ, sẽ có một ngày nào đó Jaejoong kể cho hắn nghe về vết sẹo này, cũng như sẽ có một ngày nào đó, hắn kể cho cậu nghe về vết sẹo trên mặt hắn.

“Bảy.” – hắn khẽ lắc đầu, trở về nhiệm vụ của mình.

Mặt Jaejoong đã thật sự trở nên vô cùng bối rối, cậu nói nhỏ:

“Anh đừng làm vậy được không?”

“Tám.”

“Quỷ tha ma bắt, Jung Yunho. Tôi sẽ giết anh.” – cậu rít lên, gương mặt vẫn còn đầy vẻ bối rối.

“A!” – Yunho mỉm cười – “Nhắc đến giết chóc, thế này xem ra cũng vui lắm. Cậu định giết tôi như thế nào? Trước khi khăn rớt hay sau? Trước thì chắc không kịp, còn sau thì… đằng nào chuyện cũng đã rồi.”

“Tại sao cứ là thứ bảy mới được chứ!” – Jaejoong hỏi, vẻ bực mình.

“Thích.” – hắn điềm nhiên đáp – “Chín.” – vừa nói hắn vừa kéo mép khăn ra.

“Yunho ah…” – biết không thể chơi trò cứng rắn với tên này, vừa giữ chặt mép khăn và tay Yunho, Jaejoong liền hạ giọng – “Anh là một người rất đẹp trai.”

“Tôi biết.” – Yunho nhoẻn miệng cười.

“Anh còn là người rất thông minh.”

“Đương nhiên rồi.”

“Và vô cùng rộng lượng.”

“À không, chuyện này thì không rộng lượng.” – Yunho khẽ lắc đầu, xem ra vẫn còn rất tỉnh táo.

“Anh rất đẹp trai.”

“Câu đó ban nãy nói rồi.” – hắn bật cười.

“A…” – Jaejoong đột nhiên khẽ cúi đầu, cũng nhoẻn miệng cười.

“Gì vậy?” – Yunho lập tức nhận ra sự khác thường, lập tức nghiêng đầu theo hỏi.

“Anh cười rất đẹp. Câu này thì buổi trưa tôi đã nói rồi.”

Câu nói của Jaejoong khiến Yunho sơ suất. Hắn ngớ người ra một chút, mặt cũng đột nhiên nóng lên, tay lại hơi thả lỏng ra. Nhanh như chớp, Jaejoong lập tức giựt mép khăn về phía mình. Vì cậu làm quá cập rập, nên chỉ trong tíc tắc đã bị Yunho phát hiện, hắn nghiêm mặt lại, nhếch mép cười:

“Cậu lừa tôi?”

“Không không không!” – Jaejoong lập tức nói lớn – “Không hề. Tôi nói thật. Còn cái này… ờ… chỉ là tranh thủ thôi.”

Yunho cúi sát tai cậu, nói nhỏ:

“Tôi nhớ là cậu bảo tôi lãnh cảm phải không? Sao cậu không thử kiểm tra luôn?”

“Không!” – Jaejoong dứt khoát – “Tôi không có hứng thú.”

“Nhưng tôi có. Mười.” – vừa nói, hắn vừa giựt mạnh tấm khăn lông.

“ĐỪNG!”

Jaejoong hét lên thất thanh. Một tay vẫn giữ mép khăn áp vào người, tay còn lại nắm lấy cổ áo Yunho kéo về phía mình sát rạt rồi luồn tay ra sau lưng hắn giữ chặt. Jaejoong khá hoảng loạn nên không nhận ra được rằng tim hắn cũng đập nhanh y như cậu vậy. Ngực của Jaejoong áp sát ngực của hắn, vẫn còn ướt đẫm nước chưa kịp lau khô. Tay cậu lại đặt lên lưng hắn nóng hổi, thậm chí lại còn bấu chặt. Yunho một tay vẫn chống lên tủ áo, một tay cầm chiếc khăn lông trên tay, đứng im một lúc và nhếch mép cười. Jaejoong cũng đứng im, một tay cố giựt lại chiếc khăn lông, một tay áp chặt lên lưng hắn không cho cơ hội nhúc nhích.

“Hành động này có ý nghĩa gì vậy?” – hắn từ tốn hỏi.

“Anh như thế này… sẽ không nhìn xuống dưới được.” – Jaejoong lắp bắp nói.

Yunho mỉm cười, gật gù một lúc thả tay đang chống tủ áo xuống và cầm lấy một mép khăn.

“Hai tay thì sẽ hơn một tay đó, cậu nghĩ cậu giành lại với tôi không?”

“Yunho ah! Làm ơn mà!” – cậu hạ giọng van nài – “Tôi đi là được chứ gì! Nhưng mà thật sự thì nếu có trễ cũng đừng nổi nóng nha. Tôi kẹt thật đấy!”

Yunho gật gù, cầm mép khăn và quấn trở về người Jaejoong một cách cẩn thận. Hắn nhoẻn miệng cười. Rồi bất ngờ, hắn đưa tay ôm Jaejoong, siết mạnh. Cái siết của hắn quá chặt và bất ngờ khiến Jaejong không kịp phản ứng hay điều chỉnh hô hấp, cậu chới với, dùng cả hai tay bấu chặt lên lưng hắn kéo ra. Đầu Jaejoong gục vào vai hắn, thở dốc. Tiếng thở gấp gáp của cậu khiến Yunho có chút hứng thú, hắn siết mạnh hơn. Jaejoong bị ngạt, cậu nắm lấy áo hắn giựt xuống.

“Yunho…” – cậu kêu lên trong vòng tay của hắn một cách gấp gáp. Yunho quả thật siết cậu quá mạnh và Jaejoong tưởng chừng như xương mình sắp vỡ vụn. Cậu quay sang nói vào lỗ tai hắn bằng một giọng thật nhỏ, vì cậu cũng chẳng còn sức để nói to hơn – “Buông… ra! Yunho…”

“Được! Vậy thì đừng có kéo áo tôi nữa, để tay lên người của người khác thì phải nhẹ nhàng thôi, không được bấu vào như thế.” – hắn từ tốn đáp.

Jaejoong lập tức buông tay khỏi áo của Yunho, nhưng cậu quá ngạt thở và cần một điểm để tựa, vậy nên tay cậu lại tự động đặt lên lưng hắn. Khi thấy tình hình đã ổn định, Yunho dần dần thả lỏng lực tay của mình và sắp đặt mọi thứ trở về một cái ôm bình thường. Mặc cho cậu ho sặc vài tiếng, Yunho vỗ nhẹ lên lưng Jaejoong và nói:

“Vậy đấy! Lần sau đừng từ chối tôi, biết chưa!” – giọng hắn trầm xuống và trở nên đục ngầu.

Jaejoong không thể trả lời, chỉ ậm ừ trong cổ và khẽ gật đầu. Người cậu đang nóng bừng bởi hơi thở của hắn cứ đều đều phả vào tai cậu. Jaejoong không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ là hai người đàn ông ôm nhau thôi mà, rất bình thường thôi mà. Nhưng rốt cuộc thì Jaejoong lại chẳng cảm thấy bình thường một chút nào hết. Người cậu nóng lên và cả cơ thể như nhũn ra vậy.

Trong tíc tắc, dường như hắn cảm nhận được tim của Jaejoong đã bị lỗi rất nhiều nhịp, Yunho nhanh chóng siết cậu một lần nữa. Tay của hắn áp sát người Jaejoong và ôm mạnh, đồng thời cúi đầu cắn mạnh vào cổ Jaejoong. Bị cắn bất ngờ, cậu giật mình nắm lấy áo hắn kéo ra. Cậu cảm thấy cổ mình đau rát, Jaejoong thậm chí còn cảm tưởng được rằng mình đã bị chảy máu.

Jaejoong thật sự đã chảy máu bởi cái cắn của hắn. Yunho nếm được vị máu của cậu trong miệng mình và lập tức buông cậu ra. Máu khiến hắn đột nhiên cảm thấy phấn khích, mùi tanh nồng đó có một chất kích thích kỳ lạ đối với Yunho khiến hắn không thể kiểm soát được. Cổ của Jaejoong rỉ máu chảy dài xuống ngực một cách chậm rãi nhất có thể. Hắn nhìn cậu trân trân và dùng hết sức để kiềm chế bản thân.

Jaejoong đột nhiên cảm thấy sợ. Đôi mắt của Yunho nhìn cậu lúc này như thể muốn nuốt sống mình vậy. Cậu thấy tay hắn siết chặt, đồng tử giãn nở và nhìn chăm chăm vào cổ cậu. Jaejoong nhanh chóng hiểu ra vấn đề, Yunho bị kích thích bởi máu. Cậu lập tức đưa tay quẹt vệt máu trên ngực mình và lau vào khăn. Hành động đó đã phân tán được sự chú ý của Yunho, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt dịu đi và thôi nhìn vào cổ cậu. Hắn nghiêm mặt lại, chụp lấy tay cậu và liếm vết máu còn vương trên đấy rồi nhếch mép cười:

“Hẹn cậu thứ bảy, mười giờ rưỡi.”

“Ah, không phải ban nãy vừa bảo mười một giờ sao?” – Jaejoong nhanh chóng hỏi, mở to mắt ngạc nhiên, rồi cậu cũng lập tức cụp mắt xuống hạ giọng khi nhìn thấy ánh mắt của Yunho đang trừng lên – “Được, mười giờ rưỡi.”

“Cậu đang nghĩ rằng tôi thật đáng ghét, phải không?” – Yunho xem xét nét mặt của Jaejoong một lúc rồi hỏi.

“Phải.” – Jaejoong giờ đây giữ chặt chiếc khăn và ngẩng cao đầu nói – “Lần sau có gì anh gọi điện thoại được rồi, đừng tới đây nữa. Tôi thật sự cảm thấy phiền khi anh ở đây đấy.”

“À được.” – Yunho nhướn mắt nhoẻn miệng cười thấy tay cậu giữ rịt mép khăn – “Có một điều cậu nên hiểu là cậu càng ghét tôi thì tôi càng xuất hiện nhiều trước mặt cậu, càng đuổi tôi đi thì tôi lại càng đến đây nhiều đấy.”

Nói rồi mặc cho Jaejoong đứng im, tay không rời chiếc khăn lông trắng, hắn nhếch mép cười và quay lưng bỏ đi. Đến tận khi Jaejoong nghe được tiếng chốt cửa bên ngoài, cậu mới thở hắt ra nhẹ nhõm. Và để tránh trường hợp hắn lại uy hiếp cậu, Jaejoong nhanh chóng mặc đồ rồi xem xét vết cắn của Yunho. Máu vẫn còn rướm một chút đỏ trên da cậu khiến Jaejoong lập tức đỏ mặt. Cậu không hiểu hành động đó của hắn nghĩa là gì. Jaejoong cố lục lọi lại các kiến thức tâm lý học mình có, nhưng vô vọng, đầu cậu bây giờ chỉ tràn ngập sự bối rối thay vì mớ thông tin thường ngày chỉ cần lướt qua là cậu có thể nhớ ngay.

Cậu nghĩ, thông thường con người ta chỉ sử dụng hành động thân mật này khi họ yêu nhau. Hoặc là rất ghét ai đó hoặc là rất yêu ai đó. Thế nhưng đây lại không phải là phong cách thể hiện sự căm ghét của đàn ông. Jaejoong ngồi xuống giường và lấy lại bình tĩnh. Cậu nhớ đến cái siết rất mạnh của Yunho khiến cậu dường như không thở được, đó là một biểu hiện của sức mạnh và quyền lực. Chuyện Yunho là một kẻ yêu thích quyền lực và mệnh lệnh không phải điều gì mới, chỉ là lần này lại có thêm một vết cắn mà chẳng thể phai đi trong một hai ngày. Cuối cùng, dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, Jaejoong ngả người ra giường, lấy gối đè lên mặt để nén những hơi thở nhanh.

Vết cắn đó là biểu trưng của sự chiếm hữu. Yunho muốn cậu là của hắn.

Jaejoong hiểu điều này, rất rõ, cậu chỉ không hiểu có phải đấy là cách hắn lựa chọn nạn nhân không hay còn ý gì khác. Và nếu là một ý khác thì tại sao hắn lại làm như vậy? Tại sao Yunho lại cần đóng dấu việc Jaejoong là của hắn hay không. Vết cắn này ở đây cũng chỉ có một mình hắn và cậu biết, vì nó nằm gần sát ở vai nên chỉ cần mặc áo kín cổ một chút sẽ chẳng ai thấy cả. Nếu thật sự muốn phô trương việc cậu là nạn nhân kế tiếp của hắn, hoặc đơn giản hơn, cậu là của hắn, thì hắn phải cắn ở nơi dễ nhìn hơn một chút mới phải. Nghĩ một lúc, Jaejoong lại phát hiện ra rằng vết cắn này dường như chẳng liên quan gì đến vụ án cả, vì mười nạn nhân kia hoàn toàn không có một vết cắn nào.

“Vậy thì tại sao chứ, Jung Yunho?” – cậu khẽ nói, qua cả một lớp gối bông dày cộm.

Thật sự vết cắn đó đúng rằng chẳng liên quan gì đến vụ án, nó chỉ đơn thuần là một phút hứng thú của Jung Yunho mà thôi. Jaejoong không biết điều đó nhưng Yunho lại hiểu rất rõ. Hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái, đã rất lâu rồi Yunho không cảm nhận được thứ gì đầy lửa đến như thế. Hắn bước ra khỏi nhà cậu và lấy xe nhưng vẫn chưa đi ngay, gục đầu lên tay lái và khẽ nhoẻn miệng cười.

Hắn chạm tay lên môi mình và tiếp tục cười, vị máu của Jaejoong vẫn còn đọng ở đây, trên đầu lưỡi của hắn. Rõ ràng như thời điểm hắn vừa cắn cổ cậu rướm máu vậy. Yunho nhớ lại khoảnh khắc đó, khi máu vừa rỉ ra, mùi tanh lập tức xộc lên mũi hắn và hắn đã biết ngay mình không thể kiềm chế thêm. Hắn đã buông cậu ra trước khi siết cậu đến chết và trước khi cắn nát cổ của cậu.

Yunho đột nhiên cảm thấy tiếc khi không nán lại thêm một chút và chọc cậu vài câu, biểu cảm hẳn rất đáng để xem. Chỉ là nếu hắn ở lại lâu hơn thì sợ rằng mọi thứ sẽ khác đi. Không chừng hắn sẽ tiếp tục cắn nát cổ cậu và siết cậu đến chết. Hắn ngẩng lên và từ tốn nổ máy xe, miệng vẫn không ngừng nhoẻn cười.

Hắn biết đã từ lâu rồi tất cả các cảm xúc của hắn đều nguội lạnh, việc tim hắn ngày hôm nay lỗi mất một nhịp cũng là việc vô cùng phi thường. Yunho cho xe chạy và không ngừng nghĩ về buổi thứ bảy sắp tới, hắn sẽ gặp cậu sau phi vụ kia và tiếp tục chơi đùa đến chán thì thôi. Rồi hắn lại tự nhủ không rõ đến khi nào thì mới chán việc này, mọi thứ với hắn chỉ vừa bắt đầu. Các loại cảm giác vui vẻ chỉ vừa mới chớm nở và hắn thì không muốn kết thúc việc này quá nhanh.

Vẻ mặt khi hoảng loạn, khi sợ hãi và có cả lúc căm ghét của Jaejoong khiến hắn rất thích thú. Hắn không thể ngừng được các thể loại bắt nạt cậu mỗi lần thấy những biểu cảm đó. Cậu càng tỏ ra hoảng loạn, sợ hãi hay thậm chí càng nhìn hắn đầy oán hận thì hắn lại càng muốn đi xa hơn. Những biểu cảm tiêu cực trên gương mặt Jaejoong đã trở thành một loại thuốc kích thích cho hắn trong việc trêu chọc cậu và tự tạo cho mình một cảm giác rất thảnh thơi.

Yunho tự nhủ, lần sau nhất định phải bắt cậu đổi mùi nước hoa hay sữa tắm gì đó, hắn có chút không vui với mùi đấy. Nếu Jaejoong dùng đúng loại nước hoa hắn vẫn xài không phải sẽ rất thú vị sao? Cơ thể của cậu sẽ có mùi hương của hắn, và Jinho sẽ tự hiểu rằng gã không bao giờ có cơ hội chen vào.

Bây giờ Jaejoong sẽ được đi ăn với nhóm bạn của cậu, còn hắn phải trở về nhà ăn cùng Jinho. Chỉ nghĩ đến vậy thôi đã cảm thấy nản, Yunho thở hắt ra. Nhưng rồi hắn nhanh chóng trấn an bản thân, dù sao hôm nay đã xảy ra một thứ rất vui với hắn như thế, không lý gì lại để một bữa cơm bình thường phá đi cảm xúc. Và hắn còn có thể kể cho Jinho nghe, Yunho cảm thấy rất phấn khích về điều này, không rõ gương mặt của gã lúc nghe được chuyện này sẽ biểu cảm ra sao đây.

Hắn nhanh chóng đẩy cửa căn hộ của mình và nói lớn:

“Đi ăn thôi, Jinho!”

Jinho đang xem TV ở phòng khách, quay lại trợn mắt nhìn Yunho từ đầu đến chân. Vẻ mặt phấn khích của hắn khiến gã cảnh giác, lập tức đứng dậy đối mặt với hắn và im lặng.

“Đi ăn.” – Yunho lập lại lời mình, mang hàm ý ra lệnh, nhếch mép cười.

Jinho gật đầu và thở hắt ra. Gã biết rõ chắc chắn Yunho vừa từ chỗ Jaejoong về và chắc hẳn đã có chuyện gì vô cùng hứng thú khiến hắn hành xử như thế. Và rõ ràng là Yunho muốn chọc tức gã chứ chẳng phải tử tế gì hơn.

Jinho im lặng. Như thế cũng không sao, ngày hôm nay hắn đã đi trước một bước thì ngày hôm sau gã nhất định kéo lại hai bước. Gã thầm nhếch cười và lấy đồ đi theo Yunho.

10 responses to “CHAPTER 11: THỨ BẢY, MƯỜI GIỜ RƯỠI.

  1. Ss oi.e cho doc chap 11 tu sang den gio, cu vai phut lai vao xem co chua.mai den 11h dem e moi thaw co.thank ss nhju ve chap moj.daw la lan dau tien e comt va ss cung la nguoj dau tjen e comt daw. ss cho e lam quen nha!!!.ma ss k vjet tjep SHVBD ha ss. ss gju gjn suc khoe that tot de tjep tuc vjet nha.love ss very much!!!

  2. ss ơi, em đã cố dậy sớm tìm fic mà vẫn bị mất tem, huhu. Thôi vậy, để lần sau cố hơn vậy.

    Hay là ss đọc quyển “Đề thi đẫm máu – Lôi Mễ” đi. Nó không có chuyện tình cảm đâu, nhưng mà cách lập luận hay lắm đấy

  3. AHHHHH…. bạn YunHo thật là bất lực bất lực a~ 2 lần mà không kéo được cái khăn của bạn JaeJoong :((

    Em yêu fic của ss Okami lém, nhưng mà đây là lần đầu tiên em comm, tại mới biết ss từ đầu năm mà năm nay lại là năm em thi ĐH, giờ biết điểm mới thở phào nhàn hạ đi comm những fic mình yêu thôi à. Đọc fic của ss có rất nhiều cảm xúc, rất ám ảnh, ám ảnh theo rất nhiều cách, nhưng bây giờ mà bảo em comm lại từng fic chắc em chết quá, ss tha tội em nghen T_____T

    Bạn Yun trong fic của ss rất là ngầu nha, Nhưng mà em thấy cái sở thích cắn cắn người ta như thế nó có phần uke chút chút😀. Hix. Mà hai bạn vờn nhau cả 11 chap rùi, đến bao giờ mới nhận ra tình cảm của người ta với mình đây😦.

    Mà em tiêu rùi, em bị yêu bạn JinHo >___< *đạp đạp*

  4. Hình như e lờ mờ đoán ra kết quả của 2 tập tiếp theo rồi ;))~~~ Phải nói là ss thật phóng khoáng và từ bi đấy ss OKAMI =))~~~ Thôi, em sẽ không đoán già đoán non nữa mà chờ thử xem có đúng như những gì mình nghĩ không. Nếu đúng thì thật nhàm chán và vô vị nên em mong là ss sẽ “tung hỏa mù” ở chap này đấy :))

    • Hi em,
      Nếu em thấy nhàm chán vô vị thì có thể không cần đọc cũng được mà! ^^ Hãy làm những gì mình thích.

      Và ss nói lại điều này mong em nhớ giùm vì như trước đây ss đã nói thì ss không muốn gây hy vọng thất vọng gì cho ai đâu ah.

      Fic ss viết ra là đi theo trình tự logic hoàn cảnh ss nghĩ nó nên như vậy, ss không hề có ý định “tung hỏa mù” cho bất kỳ fic nào, ss cũng không cố tình add chi tiết kịch tính để câu khách. Thứ ss viết ra nó rất đơn thuần, chính là một câu chuyện bình thường nên xảy ra với bối cảnh như vậy. Là những chi tiết ai cũng có thể ngờ tới cả, chỉ là chi tiết thì có rất nhiều, cái quan trọng là mình chọn chi tiết nào trong mớ đó để đi theo mà thôi!

      Tóm lại :”>, em có thể nhận xét fic ss nhàm chán nhưng mà em không thể đòi hỏi ss viết tung hỏa mù được, vì đó không phải là cách ss viết fic. Ss rất tiếc! :”>
      Nếu em thấy thể loại logic của ss nghĩ là một dạng fic tung hỏa mù thì cũng được, còn không mà em thấy nó hợp lý thì thể nào hành động A cũng sẽ dẫn đến kết quả B. :”> Em cũng đọc được 3 fic của ss rồi mà! :”> Fic ss rất dễ đoán! :”> Như đã bảo, em cứ tập hợp lại một mớ các sự kiện có khả năng xảy ra tiếp theo rồi chọn, vậy là xong!

      Vậy nhé, nice day em.

      PS: ss đói quá T_T, phải đi ăn gấp.

      OKAMI.

  5. Hahah~ thiệt không biết ss là Sói hay Bóng đêm nữa, thật nguy hiểm !

    Vẫn trong cái tông fic như vậy mà Wolfie~ có thể chèn những màn thiệt sự khó đỡ của hai bạn vô, có lẽ đây là cái chap pink nhất mà em từng thấy, Yunho này cũng là Yunho dễ thương nhất luôn ^^ vừa đọc mà em vừa tủm tỉm cười hoài như một con khùng =)) cái cách Ho nhớ và ghen về Jae cũng thật đặc biệt, thể hiện một bạn Yun hoàn toàn khác biệt với các bạn Yun trước đây của ss ( đó cũng là một điểm nên chú ý của Wolfie~, một cách dẫn truyện đen tối, những con đường mờ mịt luôn là mấu chốt chủ đạo của đa fic của Wolfie~ cũng là những cái tên đó, những con người đó, nhưng lại tạo ra những mạch truyện hoàn tòan khác nhau, tính cách nhân vật cũng vậy, luôn gây ấn tượng cho người đọc chứ không hề bị nhầm lẫn qua lại ^^ )

    Thax Wolfie vì đã viết fic, thật sự đọc fic của ss làm em thấy rất dễ chịu ( theo một cách nào đó )

  6. ^^ s oi ^^ e thich cac dien bien tam trang nv c s lam ^^ rat cuon hut i ^^ e cung doc dc n fic c s ui ^^ rat thick ^^ ma e phuc s nhat la khi s viet ve suy doan tam ly nhan vat qua hanh dong, bieu hien do ^^ s lam e cung tim hieu ve cai nay ^^ n ma ko bit tim hieu kieu j nua ah ^^
    Iu s lam ^^ cho chap tip theo ^^

  7. Chỉ là súng lục bình thường thôi, hyung vẫn làm nhiệm vụ bắn tỉa như mọi lần. Còn cậu cứ đi đặt bom và hỗ trợ là được. Lần này cậu sẽ không tiếp cận đối tượng để giết, vì còn phải chạy đi và cho bom nổ nữa. Nếu cậu dùng thứ gì tiện lợn hơn dao thì tốt rồi —–> tiện lợi chứ ạh !

    ^^

  8. Đọc qua 11 chap của ss, giờ mới dzô comment thật tội lỗi tội lỗi xD
    Em thích không khí trong fic của ss, thật làm cho ng` ta hưng phấn a hưng phấn~~~ đọc xong thật sảng khoái~~~
    Hai anh em nhà này thật “hòa hợp” hết sức nha :)) em thích tính cách của Yunho trong này, thật bá đạo, thật láo, nói 1 là 1 nha *gật gù* Jinho thì quá tự tin >.< vì sao lại nghĩ ai cũng sẽ yêu hắn mà ko yêu Yunho a……bất quá tự tin như vậy, em thích~ hai ng` tranh giành nhau Jaejoong đi~ woánh nhau đi~ woánh nhau đi~ *fan girl-ing* Em thật tò mò về vết sẹo của Jae nha, thật bí ẩn wớ, óa óa óa…………

    P/s: Nhờ ss mà dạo này em bị ám ảnh với tâm lý tội phạm =)) mới bữa đọc xong gọi cho mama nói em sẽ học tâm lý hoặc bs tâm thần, mama phẫn nộ nói mắc công bv lại tiếp thêm 1 bệnh nhân tội lắm =)) từ bs thành bệnh nhân thì khổ =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s