CHAPTER 17: NỖI ĐAU.

CHAPTER 17: NỖI ĐAU.

 

Kế hoạch tưởng chừng như sơ sài của Yoochun hóa ra lại rất hiệu quả. Công lao lớn nhất có khi vẫn thuộc về Siwon, người đã huy động hết khả năng đại gia của mình mà che giấu bệnh lý cho Jaejoong. Mặc dù Jaejoong có hơi bực bội khi bị bọn phòng chống ma túy bảo là yếu hèn và bị băng đảng đánh cho bầm dập đến thế nhưng cũng không sao, cậu có thể nhịn được. Việc lớn vẫn là quan trọng hơn nhiều so với chuyện chúng nó khinh cậu. Siwon bảo bên đó bây giờ đang ngùn ngụt năng lượng, quyết tâm bắt cho được bọn trốn thoát đêm trước. Jaejoong nghe thế đã phì cười. Changmin cũng cười theo, bảo rằng chừng vài tuần nữa mà tìm không ra thì chúng tự nản thôi. Dù sao thì chẳng ai bên cảnh sát có thể nhìn ra mặt Yunho hay Jinho, thời điểm lúc đó đã quá loạn, mà vốn Jinho lại đang cải trang, muốn nhận ra ngay cũng không phải đơn giản.

Thật ra cả nhóm cũng dính vào phiền phức khi cấp trên đã mắng cho một trận long trời lở đất, mà người duy nhất phải chịu trận chính là Changmin. Nhìn thấy Changmin bị oan ức như thế Jaejoong cũng có chút khó chịu, tuy nhiên đây chính là công việc mà cả hai anh em cậu ngày ngày phải chiến đấu để sống vì nó. Vài lời nặng nhẹ cũng không thể khiến anh em cậu bỏ ngang được. Cậu thật ra cũng muốn tìm tên Kim Kibum gì đó mà đập cho một trận nhưng Changmin nhất quyết ngăn cản, nói rằng hắn chẳng biết một chút gì về việc này cả. Sếp của hắn lại chính là tên trùm bị bắn chết, đương nhiên điều này cũng làm hắn sốc ghê lắm, trông ra rất tội nghiệp. Changmin nói nếu đã vậy thôi thì bỏ qua cho Kibum một lần rồi từ từ sẽ tính tiếp. Em trai mình đã nói thế thì Jaejoong cũng mặc.

Một tuần trôi qua và Jaejoong “xuất viện” công khai, cậu được xem như đang trong tình trạng nghỉ phép. Nhưng đương nhiên mọi chuyện không đơn giản đến thế, Changmin đã hạ lệnh phải liên lạc với Yunho càng sớm càng tốt. Kiểu nào cũng là lật bài ngửa hoàn toàn với nhau, vậy thì nhất quyết không được bỏ sót cơ hội tiến đến. Nói là nói như thế, nhưng giao kèo giữa cậu và Yunho khiến cho cậu lâm vào tình cảnh khó xử. Yunho đến nay là đã hơn một tuần vẫn chưa gọi cho cậu, bặt vô âm tín. Jaejoong ngày qua ngày càng cảm thấy nóng lòng hơn, không rõ có phải đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng giữa hắn và Jinho rồi không nữa.

Thật ra, một tuần qua không có sự hiện diện của Yunho trong đời cậu khiến Jaejoong tuy phiền lòng như lại tỏ ra rất hiệu quả. Cậu không chỉ dọn dẹp được căn nhà bừa bộn của mình mà còn dọn được cả mấy trăm gigabyte lộn xộn trên laptop, ngoài ra lại còn sắp xếp hồ sơ về vụ án rất cẩn thận. Jaejoong cũng dành rất nhiều thời gian riêng tư cho bản thân, không chỉ đơn giản là ăn nghỉ thư giãn mà còn phải suy nghĩ về Jung Yunho. Tuy cậu đã biết một chút về quá khứ của hai anh em đó, nhưng vốn cũng chỉ là định ra được sự kiện gây sốc cho hung thủ chứ không phải là tiến triển mới trong vụ án. Vì vậy Jaejoong đã không bỏ thời gian ra mà suy tư về một vụ án chưa có manh mối mới, điều cậu nghĩ chính là mối quan hệ giữa cậu và Yunho. Một mối quan hệ không rõ vui hay buồn, chỉ biết nó đang ngày ngày ăn lấy cả tinh thần lẫn thể chất của Jaejoong.

Jaejoong lấy áo khoác và đi nhà sách, đằng nào thì nằm mãi trong nhà cũng cuồng chân, hơn nữa lại không thể thông hơn điều gì mà suy nghĩ cho thấu đáo. Lướt qua những dãy sách đủ thể loại, cậu không thể tập trung vào đọc một quyển sách nào. Rốt cuộc là cậu muốn hoàn thành vụ án này để bắt hung thủ hay là cậu muốn làm cho xong để có thể tìm ra một yếu tố chứng minh Yunho vô tội?

Yunho vô tội? Việc này nó đối với cậu vô lý như Mặt trời mọc từ hướng Tây vậy. Ngay từ đầu Jaejoong đã tin vào tội trạng không thể chối cãi của hắn, chẳng qua là cậu đến nay vẫn chưa thể tìm ra đủ bằng chứng thuyết phục mà thôi. Ngay cả bây giờ, sau khi đã trải qua rất nhiều cảm xúc lạ lẫm với con người này và dường như đã hoàn toàn tin tưởng vào Yunho, thì cậu vẫn tin rằng hắn ta là thủ phạm. Có lẽ sau cùng sẽ như Yoochun nói, Jaejoong chỉ có thể chọn một, hoặc là Changmin và mọi người, hoặc là Jung Yunho.

Changmin và mọi người? Changmin, Yoochun, Junsu, Siwon, tất cả những cái tên này không phải là quá tốt rồi sao? Với Jaejoong mà nói, đội điều tra này như một gia đình mà Thánh thần đã ban cho cậu vậy. Giờ đây thì chính cậu lại nghĩ đến chuyện rời bỏ họ để đi theo một tên giết người ư? Nhưng cậu phải làm thế nào đây, khi Jung Yunho là một cá thể quá đặc biệt đến vậy. Khi mà đối với tên giết người đó Jaejoong lại cảm thấy được yêu thương nhiều hơn tất cả những con người xung quanh cậu. Mặc cho sự yêu thương hắn đem lại khiến cậu ngộp thở, khiến cậu đau đớn và khiến cậu mềm yếu, mặc cho tất cả những khuyết điểm to lớn đó, Jaejoong vẫn muốn yêu Yunho.

Nghĩ về Yunho, cậu cảm thấy có chút khó chịu. Tại sao đã hơn một tuần rồi mà hắn vẫn không gọi điện cho cậu? Jaejoong tuy là nằm hơn một tuần trong bệnh viện có thể hắn không tiếp cận được, nhưng cậu xuất viện cũng được hai ngày rồi còn gì. Jaejoong cau mày, đập tay lên kệ sách trước mặt.

“Vì tôi không gọi điện mà giận đến vậy sao?” – một giọng nói bất thình lình vang lên.

Jaejoong giật bắn, quay người lại nhìn vào gương mặt rất quen thuộc đang nhoẻn miệng cười kia. Cậu nhếch mép cười, thở hắt ra:

“Tôi chờ điện thoại của Yunho, chứ không phải của anh.”

“Wow, Jaejoong, cậu đúng là tàn nhẫn mà. Làm sao lại nhận ra tôi vậy?” – Jinho hấp háy mắt tiến lại gần cậu – “Tôi đã rút kinh nghiệm từ lần trước rất nhiều mà. Cậu xem, áo sơ mi tôi không cài nút dưới, lại còn… à à à, tôi biết rồi, là do vết sẹo phải không? Hay giọng nói tôi giả vẫn chưa giống?”

“Anh nói bớt một chút đi.” – Jaejoong phì cười, bỏ ra ngoài nhà sách – “Cơ bản là luồng khí của anh và Yunho không giống nhau. Nếu Yunho đến thì tôi đã cảm nhận ra sát khí rồi.” – cậu lại nhoẻn miệng cười nhẹ – “Yunho đâu?”

“Bệnh.” – Jinho đi theo cậu, thản nhiên nói – “Sau khi bọn này cãi nhau và làm khó nhau cả tuần thì thằng em tôi sốt lăn ra rồi. Vừa sốt được hai ngày.”

“Sốt thì sao? Gọi điện chứ có bắt hắn ta đến đây đâu.” – Jaejoong gằn giọng.

“Cậu không lo lắng?”

“Đừng làm quá như vậy. Hắn cũng là đàn ông con trai, tôi cũng vậy, hở tí là quýnh quáng lên thì coi được sao?”

“A phải, cậu nói đúng.” – Jinho gật gù ra vẻ đã thông hiểu.

“Hai người đã gây nhau những gì vậy?”

“Chuyện gia đình của tôi cậu biết làm gì?” – gã nhăn nhở nói – “Nói thế thôi chứ bọn này còn phải kiểm tra tiền thưởng còn lại đã tới chưa, rồi tiếp xúc với khách hàng lần nữa báo cáo công việc, chậc, cũng lu bu nhiều việc.”

“Thế… Yunho, hắn bây giờ sốt gần chết rồi chưa?”

“Không phải lo. Vẫn ổn, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe. Là do sốt mê man không thể gọi điện cho cậu nên tôi mới đến đây thông báo một tiếng.”

“Vậy sao?” – Jaejoong buông ra một tiếng bâng quơ, dừng bước và quay lại nhìn Jinho. Cậu lướt radar dò gã từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng ngẩng lên nói – “Không phải là anh lại rạch bụng để ngăn Yunho tìm tôi đó chứ.”

“Haha.” – Jinho bật cười sảng khoái – “Không, chuyện nhỏ như thế này lại tốn đi mấy giọt máu hình như có chút không đáng đó. Hơn nữa… tôi cũng có rất nhiều cách để sai khiến Yunho mà chẳng cần phải tự tổn thương chính mình.”

“Vậy sao?” – cậu cười khẩy, vừa đi vừa lắc nhẹ đầu.

“Đương nhiên, tôi là anh trai nó mà. Dù sao thì bây giờ tôi cũng đã ở đây chứ không phải Yunho, tôi mời cậu đi café, được không?”

Cuối cùng thì gã cũng đã lên tiếng mời, Jaejoong không thể tiếp tục làm lơ như nãy giờ được. Cậu biết chắc không sớm thì muộn cũng có một lời mời đi café hoặc ăn uống được đưa ra. Cậu dừng bước, quay người lại nhìn gã:

“Jinho. Chúng ta không phải đã hiểu nhau quá rõ rồi sao? Tôi vốn không có hứng thú với anh. Mà anh cũng đâu có hứng thú với tôi, hà tất phải làm phiền nhau như thế này.”

“Tôi nghĩ cậu còn chuyện muốn kể cho Yunho, tôi chỉ là thay mặt nó nghe giúp cậu thôi.” – Jinho cười hềnh hệch – “Còn việc tôi có hứng thú với cậu hay không, thiết nghĩ cậu cũng không nên đánh giá một cách chủ quan như thế. Hơn nữa, thật ra tôi cũng đã cãi nhau với Yunho một chút, tâm trạng thật sự không vui, đi café với tôi làm phiền cậu đến vậy à?”

Tuy thái độ của Jinho rất xấc láo và khinh khỉnh nhưng giọng nói của gã lại khiến Jaejoong có chút mềm lòng. Cậu thở hắt ra, nhìn quanh quất và sải bước đến một quầy bán café mang đi gần đó.

“Uống gì?” – cậu hỏi.

“Café đen không đường.”

Đưa cho gã ly café đen không đường rồi Jaejoong mới chậm rãi nói:

“Tôi mời anh, coi như cám ơn anh đã không làm phiền tôi và Yunho lần trước. Thay vì anh đi theo tôi thế này, không phải anh nên chăm sóc Yunho sao? Làm bí mật một chút là được, như thế thì hắn ta cũng biết thôi, nhưng lại dễ cảm động với anh hơn. Anh không thể đòi lại tình cảm của em trai mình nếu cứ phá đám mối quan hệ của nó được.”

Jinho dựa người vào tường, nhếch mép cười. Gã vốn muốn dùng mặt nạ đểu cáng mà đối đáp với cậu ngày hôm nay, nhưng xem chừng Jaejoong quá nghiêm túc, gã có muốn đùa vui cũng khó.

“Cậu biết không, Jaejoong, tôi sẽ chết.” – gã nghiêm túc trở lại và nói – “Khi tôi chết đi rồi Yunho chắc chắn sẽ chết. Nếu tôi không thúc ép những chuyện này thì sau cùng sẽ chẳng còn gì níu kéo được nó sống nữa.”

“Anh chết? Vì sao? Và tại sao lại muốn Yunho sống khi chính anh phải chết?”

“Có thể cậu không tin, nhưng tâm nguyện lớn nhất của đời tôi chính là có thể để cho Yunho một lần cảm nhận được hạnh phúc. Nó đã kể ít nhiều về quá khứ của nó rồi, phải không? Ngay từ khi sinh ra, hình như nó còn chưa biết được đến hạnh phúc là gì, chẳng hiểu được yêu thương một người thì nên hành xử ra sao. Cái mớ lý thuyết về tâm lý học của nó cuối cùng cũng chỉ để dùng mà lòe người, chứ bản thân thì chẳng tiếp nhận lấy được một chữ. Hôm nay tôi tìm đến cậu, chính là muốn nghe cậu khẳng định sẽ giúp tôi.”

Jaejoong im lặng. Cậu khẽ chau mày nhìn Jinho, cảm thấy trong lòng khó chịu. Sau cùng, cậu bật cười đầy chua chát:

“Yunho muốn tôi bắt hắn. Hắn nhờ vả tôi nhất định thế nào cũng phải bắt hắn và giết được hắn. Còn anh lại đi nhờ vả tôi giúp hắn yêu thương và sống hạnh phúc. Jinho, anh em nhà các người thật chẳng biết nghĩ cho người khác chút nào!”

“Tôi biết cậu là người thông minh mà.” – Jinho nheo mắt cười – “Không cần nói ra cậu cũng đã hiểu. Vậy… tôi trông chờ vào cậu.”

“Yah! Tôi còn chưa đồng ý mà! Anh đừng có đánh trống lảng, tôi đang hỏi vì sao anh lại chết đấy!” – Jaejoong hất tay.

“Đến thời điểm thì phải chết thôi.” – Jinho nhún vai, điềm nhiên nói – “Tôi không còn hữu dụng nữa. Nợ cho Yunho cũng sắp trả xong mà việc muốn làm cũng đã làm. Tóm lại, tôi hứa khi nào chết nhất định cậu sẽ là người được biết đầu tiên.”

“Được rồi, tìm một chỗ nào khác yên tĩnh nói rõ ràng cho tôi nghe.” – Jaejoong cau mày – “Tôi không nhận những yêu cầu vô căn cứ. Lời giải thích vừa rồi của anh cũng không lọt tai tôi. Trời sắp chuyển mưa rồi. Đi, tôi…”

“Một café sữa đá.” – một giọng nói bất thình lình vang lên bên cạnh Jaejoong khiến cậu phải khựng lại. Giọng nói quá lớn, khàn đặc và tạo cho người nghe một cảm giác vô cùng khó chịu, giống như thể người đó đang gây sự với mình vậy. Jaejoong nhăn nhó quay sang nhìn về phía quầy café, nơi phát ra giọng nói. Vốn cậu và Jinho đã đứng cách xa một đoạn, vậy mà vẫn nghe lớn đến thế, thật là bực mình!

Đó là một nhóm gồm ba người đàn ông trên ba mươi với trang phục công sở rất đứng đắn đang cười nói suồng sã. Giọng kẻ nào kẻ ấy sang sảng lớn đến chói tai. Jaejoong ghét những tiếng nói như thế này, nó khiến cậu nhớ về quá khứ khó chịu của mình. Rồi cậu đột ngột sững lại. Cậu biết những gương mặt này. Cả đời cậu cũng không bao giờ quên những người đó, kể cả khi họ bị đốt ra thành tro thì cậu vẫn nhận ra.

Jaejoong trợn mắt nhìn đăm đăm vào nhóm ba người đàn ông kia, mày nhíu chặt, tay siết lại bóp nát cả ly café. Gương mặt cậu không thể giấu nổi vẻ căm hận lẫn sự khinh bỉ và kinh tởm. Ba người đó sau khi mua xong café, chọc ghẹo cô bán hàng vài ba câu thô tục rồi kéo nhau đi ngang mặt cậu, thậm chí còn không nhận ra có người đang nhìn. Bất giác, Jaejoong thả rơi ly café và bước theo nhóm người đó trong vô thức. Tay cậu vẫn siết chặt, tai ù đi và công khai theo dõi họ. Khi nhóm người đó dừng lại ở một con hẻm nhỏ và vắng thì một người đột nhiên quay lại, nói lớn:

“Hai tụi bây theo dõi bọn tao? Muốn gì?”

Jinho trước sau vẫn tuyệt đối im lặng đi theo Jaejoong. Gã biết nhất định sắp có một điều không hay xảy ra, gương mặt của Jaejoong đổi khác đến mức gã nghĩ mình đang đi cạnh một người xa lạ. Đừng nói là sát khí, oán khí hay âm khí, bất kể thể loại khinh bỉ, căm giận và kinh tởm nào cũng đều được Jaejoong phát tiết ra bằng một không gian đặc quánh. Gã bất thần nghĩ nếu Yunho có ở đây hẳn hắn cũng phải dè chừng.

Cả ba người đàn ông kia đều lững thững tiến về phía Jaejoong với bộ dạng khiêu khích. Một trong ba tên lại lên tiếng:

“Muốn cướp tiền sao? Nhìn mặt cũng sáng sủa chứ đâu phải đến nỗi nào mà cần tiền vậy hả? Bọn bây chọc vào nhầm chỗ rồi. Tụi tao không phải dân công sở hiền lành đâu!”

“Tao biết.” – cuối cùng, Jaejoong cũng lên tiếng, giọng cậu lạnh băng và đầy kiềm nén.

“Biết?” – tên kia cười phá lên – “Mày…”

“CÂM ĐI!” – Jaejoong đột nhiên hét lớn cắt ngang tiếng cười nói khinh khỉnh của đám người kia – “Giọng nói của tụi bây làm tao nhức đầu.”

“Mẹ kiếp. Mày là thằng nào mà dám ăn nói như vậy hả?” – một thằng tiến đến nắm lấy cổ áo Jaejoong giựt lên.

Jinho khẽ cau mày. Gã tự nhủ nếu tên khốn kia làm gì hơn một cái nắm áo thì chắc chắn gã sẽ chặt xác hắn từng khúc mà gửi đến tận nhà bố mẹ hắn.

“Tao là thằng nào hả? Nhìn cho kỹ xem!” – Jaejoong vẫn không hề run sợ, hướng thẳng đôi mắt đờ đẫn của mình vào tên đối diện, gằn giọng.

Kẻ kia nheo mắt và nghiêng đầu nhìn kỹ cậu, xem chừng vẫn chưa nhớ ra. Hắn quay sang nhìn hai tên bạn như dò hỏi. Bọn chúng cũng lắc đầu, rồi lại chăm chú quan sát cậu.

“Đi làm thế này rồi, thậm chí đã đeo nhẫn cưới rồi, có còn đi tìm trai mà cưỡng bức không?” – cậu chậm rãi nói từng tiếng một rất rõ ràng.

Câu nói của Jaejoong khiến tên đang nắm lấy cổ áo cậu phải buông ra, mắt mở to. Và câu nói đó cũng khiến Jinho phải trợn ngược mắt, siết chặt tay.

“Tao nhớ rồi!” – một tên đột nhiên nói lớn – “Thằng này chính là cái thằng trông như con gái mà lần đầu tiên tụi mình chơi đấy.”

“Thằng trong căn nhà hoang?” – một kẻ khác nhíu mày hỏi lại.

“Chính xác!” – Jaejoong bất thần nhoẻn miệng cười, vỗ tay mấy tiếng – “Nếu sau tao mà bọn mày không cưỡng hiếp ai trong nhà hoang nữa thì chắc chắn là tao rồi.”

“À!” – vào lúc này có vẻ tất cả đều đã nhớ ra mọi chuyện, tên vừa nắm cổ áo cậu lập tức cười phá lên – “Đúng thật! Lớn lên bớt giống con gái và đẹp trai ra rồi, nhưng da vẫn trắng thế này, sao nhóc? Mày nhớ cảm giác đầu tiên đó nên tìm tụi tao sao? Đừng lo, bây giờ có tiền rồi, tao bỏ ra bao mày, không sợ thiệt như ngày trước đâu!”

Jaejoong bật cười, khẽ lắc đầu. Trong lòng cậu bây giờ đang rất hỗn loạn không biết phải thế nào. Ban nãy đã quá giận dữ không kiềm chế được mà đi theo bọn chúng, bây giờ lại phân vân không biết nên nhịn nhục bỏ đi hay giết tất cả đây.

“Rồi thằng này là bồ mày?” – một kẻ chỉ vào Jinho khinh khỉnh rồi quay sang nhìn gã vừa hỏi vừa hất đầu sang Jaejoong – “Sao chứ? Thằng này rất được phải không?”

Jinho cau mày, siết chặt nắm đấm trong tay và chuẩn bị tiến lên. Gã đã tự nhủ nhất định sẽ giết chết đám này. Nhưng không may sao, Jaejoong đã giơ tay ra chặn lại, khẽ nhìn gã lắc đầu rồi nói nhỏ:

“Chuyện ngày hôm nay, nhất định đừng để cho Yunho biết, được không?”

“Yunho? Có phải thằng anh nó không?” – một tên lên tiếng hỏi.

“Không không. Tao nhớ thằng anh tên khác. Cũng lâu quá rồi chẳng nhớ đứa nào tên gì!” – tên khác trả lời.

“Nhưng có chuyện tao vẫn nhớ, đó là mày đã bị anh mày bán thẳng cho tụi tao. Tụi tao là ăn bánh trả tiền chứ không hề cưỡng hiếp mày!”

Jaejoong im lặng. Cậu chỉ muốn tập trung suy nghĩ mà thôi, nhất định không thể để những lời khiêu khích đó làm phiền. Cậu nhất định phải nhịn, vì cậu đang là cảnh sát, cậu có một tương lai sự nghiệp để trông chờ, quá khứ vốn là chuyện đã qua rồi. Đừng để bụng! Đừng để tâm! Cậu tự nhủ. Nhưng những tiếng nói của bọn kia cứ liên tục đập vào tai cậu chói đến giận dữ không để cho cậu có phút nào yên bình.

“Rồi anh nó còn…”

“CÂM ĐI!” – cậu bất thần hét lên và tung một cú đấm về tên đứng gần nhất.

Jaejoong sau cùng đã không thể kiềm chế nữa rồi.

“Đừng có nói về anh tao. Tụi bây biết gì? Một lũ vô lại!” – vừa giận dữ gào lớn, cậu vừa xông vào nhóm người kia đánh đấm túi bụi.

Trời đã đổ mưa tự lúc nào không rõ. Từng giọt mưa rát buốt đập vào mặt cậu càng khiến cậu điên tiết. Jaejoong nhớ lại những khoảnh khắc tủi nhục nhất của đời mình và dồn hết căm hận từng ấy năm trời vào nắm đấm.

Tại sao da nó lại trắng đến vậy? Không phải là trẻ mồ côi sao? Thật xinh đẹp quá!

 Jaejoong tung một cước vào bụng tên thứ hai rồi phóng người về phía trước dộng đầu kẻ còn lại xuống đất. Cậu nhanh chóng quay người lại đá tiếp một cước vào mặt kẻ đang lồm cồm bò dậy và dùng một đòn chỏ giáng mạnh xuống đầu hắn.

Ngoan nào. Kêu đi. Thật mất hứng! Mẹ kiếp! Mày có kêu không! Làm tình mà im re thế này thì hứng thú mẹ gì nữa!

 Cậu đạp mạnh lên bụng một tên rồi dùng đòn gối với kẻ đang tiến lại. Tả xung hữu đột. Mọi thứ đều lâm vào tình trạng hỗn loạn.

Một trong ba tên dường như đã không thể chịu được trận đấu này nữa liền lồm cồm bò dậy chạy trốn. Jaejoong lập tức nắm lấy cổ áo hắn và quăng cả cơ thể đã nhũn ra đó vào tường. Cậu nhớ kẻ này chính là kẻ đầu tiên chạm vào cậu. Đè hắn xuống đất, cậu dùng hết sức bình sinh dồn vào nắm đấm đang cuộn chặt và không ngừng dộng vào mặt hắn một cách thô bạo. Mưa ầm ĩ khiến tai cậu ù đi không nghe được một thứ gì khác nữa.

Đừng chống cự. Mày được bán cho tụi tao rồi!

Từng lời nói vào ngày hôm đó liên tục trở về bên tai khiến Jaejoong mất bình tĩnh. Mặc cho bàn tay mình đã đẫm máu, mặc cho kẻ đang bị cậu đè nằm dưới đường đã bất động, không còn một chút hơi thở nào sót lại thì những cú đấm cứ liên tục dội xuống. Là những hận thù và nhục nhã của bản thân, là sự kinh tởm và đau thương đến tận cùng vào ngày hôm nay đã có thể giải tỏa.

Jaejoong không biết mình đã khóc.

Hyung! Cứu em, hyung! Cứu em với!

 Cậu cũng không biết rằng mình vừa thoát chết vì có Jinho ở đây đã ngăn hai tên kia tiến gần đến cậu.

Hyung gì, chính anh mày đã bán cho tụi tao.

Jaejoong cũng không hề biết rằng mình đã để hai tên chạy thoát.

Hyung! Làm ơn! Đừng đứng nhìn như vậy. Cứu em!

Mà quan trọng hơn, cậu không biết rằng mình vừa giết đi một mạng người.

“Jaejoong! Buông ra đi!” – Jinho sau khi đảm bảo rằng hai tên kia không còn quay lại nữa mới kéo Jaejoong – “Hắn chết rồi! Đi thôi!”

Mưa xối dần những vết máu trên tay cậu, để lộ ra vết bầm tím vì những cú đấm. Mặc cho ai đó đang lôi kéo, cậu vẫn cứ đánh. Chẳng phải là để trả thù, cũng chẳng phải là để trút giận, Jaejoong bây giờ chỉ cần hành động này để quên đi rằng bản thân đã có một khoảng thời gian quá đau khổ.

“Jaejoong!” – Jinho kéo mạnh cậu ra và đẩy cậu xuống đất, gằn giọng – “Đi thôi. Hắn chết rồi. Đi trước khi có người phát hiện!”

Bị dứt ra khỏi cơ thể kia, cậu đột nhiên bừng tỉnh. Ngẩng đầu lên nhìn Jinho, cậu khẽ nói một điều gì đó.

Gã không nghe được Jaejoong nói gì, liền cúi xuống hỏi:

“Chuyện gì vậy Jaejoong?”

Loáng thoáng qua tiếng mưa xối xả, gã đã nghe được một từ khiến cả đời gã không bao giờ quên:

“Hyung…”

Jinho thấy cổ họng mình nghẹn lại. Gã thấy đau. Tiếng “hyung” của Jaejoong phát ra dường như có khả năng xoáy sâu vào tận tâm can người đối diện. Gã nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng mình khô ran không thể nói lời nào.

“Cần tiền đến nỗi bán em sao hyung?”

“Jaejoong, tỉnh lại đi, tôi là Jinho!” – gã cau mày, Jaejoong đã rơi vào cơn mê sảng. Gã lục tục kéo cậu đứng dậy – “Đi thôi!”

“Hy…ung…, em làm gì để hyung ghét rồi sao? Cần tiền phải không? Nói một tiếng là được mà.” – người cậu lả đi, dựa hẳn hoàn toàn vào Jinho, mắt đờ dại và miệng liên tục nói mê – “Nhất định phải giết em để lấy cả nội tạng ư?”

Câu nói của Jaejoong khiến Jinho khẽ khựng lại. Gã cau mày, thể loại anh nào mà lại đi giết em lấy nội tạng để bán chứ? Chẳng trách sao Jaejoong lại căm hận đến thế.

“Cần tiền… chỉ cần nói em một tiếng là được mà!” – cậu đẩy Jinho ra, nhìn thẳng vào mặt hắn và bật khóc – “Nói một tiếng là em cho mà. Thận, tim, gan, mạng sống gì cũng được. Nói một tiếng là em cho mà! Chỉ cần là hyung, muốn gì em cũng cho được mà!”

Rồi bất thình lình cậu ôm chặt lấy Jinho, khóc nấc:

“Tại sao lại muốn giết em đến vậy? Tại sao?”

Gã cau mày. Jinho không chịu đựng điều này được. Gã vốn không quen. Trước nay gã đã quen nhìn thấy Jaejoong bình thường vui vẻ, hoặc cau có khó chịu, chứ không hề quen với việc đau đớn như thế này. Một mình Yunho và nỗi đau của hắn đã khiến gã nghẹt thở chứ đừng nói gì đến của Jaejoong. Mà quan trọng hơn, gã thật sự không chịu được khi nghe Jaejoong kêu mình một tiếng “hyung”. Gã có thể là một kẻ tâm thần, một kẻ khốn nạn hoặc một tên giết người máu lạnh, nhưng là loại anh trai hèn hạ thì nhất định không. Mặc cho việc gã có phải là anh trai của Jaejoong hay không, chỉ cần biết gã không thể chấp nhận việc cậu nhầm gã với tên vô lại nào đó như vậy.

Jinho đưa tay lên gáy Jaejoong và nhấn mạnh vào huyệt. Cậu lả đi ngay tức khắc. Gã bế xốc cậu lên chạy ra khỏi hiện trường ẩu đả, quẹo sang một con đường khác và lập tức bắt taxi đưa cậu về, lòng ngập tràn lo lắng.

Nhìn thấy Jaejoong như thế Jinho thật sự rất muốn giết chết cả hai tên kia. Bọn khốn kiếp ấy đã cưỡng bức Jaejoong của gã. Ngồi trong xe mà tay gã lúc nào cũng siết chặt lại, dường như đang nhận hết nỗi hận thù của Jaejoong truyền sang. Đến tận khi xe dừng lại trước cổng nhà cậu thì gã mới tỉnh ra, lục đục trả tiền và vác cậu vào trong.

Jinho lập tức khử trùng và băng bó vết thương cho cậu, sau đó lại nấu một chút thức ăn đặt sẵn trên bếp để khi tỉnh dậy cậu có thể tìm thấy thứ gì đó lót bụng. Mà không, gã sẽ chẳng đi đâu cả cho đến khi Jaejoong mở mắt ra. Sau khi đã ổn định được tình trạng của cậu và chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết, gã quyết định sẽ tắm một chút, như thế có thể dọn sạch bớt sự hiện diện của gã tại căn nhà này.

Jaejoong vẫn mê man. Gã bước ra khỏi nhà tắm và cảm thấy trong lòng bộn bề suy nghĩ. Jinho không biết nên ngồi đây chăm sóc cho cậu hay thỏa mãn sự cuồng sát của mình bằng cách bỏ đi tìm hai tên kia. Nhưng thi thoảng gã lại thấy Jaejoong chìm vào cơn ác mộng nào đó mồ hôi ra đẫm người và miệng không ngừng rên rỉ những âm thanh hoảng sợ, cuối cùng cũng không thể rời căn phòng đó một bước mà đi ra ngoài.

Kể cả khi trở nên đờ đẫn và điên dại đến vậy, Jaejoong vẫn có một nét đẹp riêng mà dường như chỉ mỗi Jinho có thể nhận thấy. Hoặc dường như chỉ có gã mới đủ may mắn để nhìn thấy những khoảnh khắc này. Jaejoong mắt nhắm nghiền, mày nhìu chặt, mấp máy môi và bật ra một vài tiếng nói.

“Hy…ung… Hyung…”

Làm anh trai với Yunho đã đủ khó cho gã rồi, bản thân gã không muốn bất kỳ một ai ngoài Yunho gọi mình mấy tiếng “hyung” như thế. Rồi gã không thể kiềm chế bản thân mình lâu hơn, gã ước gì mình đã uống rượu trước khi gặp cậu. Nhưng vì trong người Jinho bây giờ không có một chút men, bản thân lại không chịu đựng được mấy chữ “hyung” của Jaejoong, cuối cùng gã cũng đã kéo mình vào một trò chơi mà tự bản thân gã trước nay không muốn dính vào.

Jinho cúi xuống và hôn nhẹ lên môi Jaejoong.

“Đừng gọi tôi là hyung!” – gã nói thật nhỏ.

Jinho cau mày. Nếu cứ như thế này, gã sẽ mất Yunho. Mất Yunho, em trai của mình.

“Nhưng mà… ở đây chỉ có tôi và cậu…” – gã thì thầm thật chậm bên tai Jaejoong – “Hay chỉ hôm nay mà thôi… được không Jaejoong? Để tôi có thể thừa nhận cậu thu hút như thế nào, chỉ hôm nay mà thôi…”

Mặc cho Jaejoong vẫn đang mê man và vật lộn với cơn ác mộng, Jinho lại cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dài và cô độc.

Gã tự nhủ, chỉ hôm nay mà thôi gã hôn Jaejoong. Và mọi thứ Jinho nhất định sẽ đem theo xuống tận đáy mồ. Gã biết rất rõ, bất kể điều gì cũng được, duy chỉ có Jaejoong là gã không được quyền cướp khỏi tay Yunho.

 

 Chỉ ngày hôm nay thôi, để cho đất trời biết tôi cũng yêu.

Vì gã quá bận rộn với Jaejoong và những suy nghĩ của mình nên không hề hay biết rằng, tại gần nơi xảy ra ẩu đả, ngay sau khi gã bắt được taxi thì một bóng người đã chậm rãi bước khỏi chỗ nấp của mình.

Yunho đứng đủ gần để nghe được câu chuyện lúc đánh nhau. Gương mặt hắn nhất nhất vẫn lạnh như tiền và không hề biến sắc, nhưng đôi tay đang đút sâu trong túi áo măng tô đã siết đến chảy máu.

Hắn vốn không định theo dõi Jinho, chỉ là khi bị sốt đã quá nhớ Jaejoong mà bỏ ra ngoài tìm cậu. Ngay vào lúc tính chào cậu trong nhà sách thì Jinho đã nhanh chân hơn một bước. Hắn dù sao cũng đã theo dõi Jaejoong hơn cả tuần nay nên đương nhiên biết rằng vào giờ này cậu sẽ xuất hiện ở nhà sách dạo vài vòng rồi đi về. Hắn biết rõ Jaejoong cố ý tạo một thói quen như vậy để hắn dễ dàng tiếp cận. Vậy mà ngay lúc hắn quyết định tỏ cho cậu thấy cả tuần qua hắn quan tâm cậu thế nào thì Jinho đã nẫng tay trên.

Điều hắn phiền lòng thật ra không phải chuyện Jinho đã nhanh chân hơn hắn một bước, hắn vốn chỉ khó chịu việc người ở bên cạnh Jaejoong ngay vào lúc này không phải là mình. Yunho từ tốn bước ngang qua cái xác đầy máu nằm bất động dưới đất và tiến thẳng về hướng tòa nhà đối diện, là nơi hắn thấy hai kẻ chạy thoát ban nãy phóng vào.

Yunho quyết định sẽ ngồi chờ một chút cho đến lúc tan tầm, khi hai kẻ kia tin rằng bản thân đã trong tình trạng an toàn mà bước ra khỏi đây thì sẽ tiến lại hỏi chúng vài câu đơn giản. Hắn muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Bọn chúng cũng không gọi cho cảnh sát, đúng là một lũ khốn! Bằng chứng là nãy giờ đã trôi qua hơn ba mươi phút vẫn chẳng nghe thấy tiếng còi hụ.

Yunho cảm thấy nực cười khi bản thân lại nghĩ về nỗi đau của Jaejoong, hắn nghĩ rằng chẳng ai trên thế gian này có quyền làm cậu tổn thương, không một người nào, trừ hắn. Thật ra Yunho không rõ rất nhiều điều về cậu và mối quan hệ lấp lửng này, duy chỉ có một thứ hắn nắm chắc, đó là hắn có một khao khát lớn lao giết chết Jaejoong.

Mà từ trước đến nay, những người khiến hắn bùng lên sự khát máu này chỉ là những người hắn cảm thấy yêu thương.

Giống như việc Yunho và những từ “yêu thương” không thể đi liền với nhau vậy, giết chết họ đi dường như là cách duy nhất khiến hắn bình tâm.

 

 

Hoặc khiến hắn thôi cảm thấy yêu thương đang giết chết mình.

16 responses to “CHAPTER 17: NỖI ĐAU.

  1. hay qua,hinh nhu minh la nguoi doc som nhat hay sao y? chap nay that dau thuong nha, ko biet cau truyen co HE ko, nhung ma Sad ending cung dc, ma minh thay SE thi co ve hop ly hon, nhu the co ve la hoan hao, la giai thoat cho ca 3 nhan vat, co len nha, hihi viet nhanh len nha, doi cho cung la hanh phuc, nhung ma doi cho lau wa cung khien met moi nha!!!

  2. Huhuhu. Ss oj sao ss no hanh Jae nhu vay chu? E k chju dau. Aj ma ngo rang Jae laj co qua khu nhu vay chu. Yayaya gjo e cung mun gjet haj ten kia tra thu cho Jae. Giet!giet! Giet!. P/s: hjhj hnaw ss ra chap som e vuj oj la vuj.hjhj

  3. Sao ban laj bao ss vjet SE the? Ss oj em k mun ket thuc la SE dau? Caj “LIEU KHUC THANH CA” cua ss da lam e dan vat mat vaj tuan, khoc tham thjet. Gjo ss ma ket thuc truyen ne nhu vay thj chac e phaj tu ky o nha ca thang mat thuj.huhu.dug nha ss!

  4. Chẹp, em thấy có quá nhiều chi tiết trong chap này. Phải nói là diễn biến cốt truyện của chap rất nhanh, mạch truyện được thúc đẩy đến mức cao trào nhất và gây cấn nhất. Mạch cảm xúc hỗn loạn, cứ như một cơn sóng, bao nhiêu sự dồn nén của các nhân vật chính chợt vỡ òa ra không cách nào ngăn lại, sự hỗn loạn và bế tắc của Jae, tình cảm thầm kín của Jinho, tất cả thật sự rất bất ngờ ss ạh~~~ Từ trước toàn thấy ss úp úp mở mở về quá khứ của bạn Jae, đã báo trước rằng sẽ rất bi thương nhưng em chắc rằng nó sẽ bi ai gấp mấy lần những gì em tưởng tượng. Qua chap này, em cảm thấy mình nên chuẩn bị tinh thần để đối đầu với quá khứ + tương lai của hai chàng thì tốt hơn ấy (đọc fic của ss em cảm tưởng như mình đang lượn trên roller coaster vậy ;__;).

    Và bên cạnh những thành công của chap cũng là những khuyết điểm không mong muốn ss nhỉ😀, đó chính là sự thúc đẩy mạch truyện quá nhanh. Mà người xưa thường nói, nhồi nhét quá coi chừng bội thực, ham vui quá coi chừng… té ao =__= (cái này em chế ah~~~ = w =) ~~~> Tiến triển dữ dội quá sẽ khiến cho nhiều reader cảm thấy hơi ngỡ ngàng và khó hiểu ấy ss :”> và có nhiều khi những tình tiết trong chap không được giải quyết ổn thỏa cho lắm (hay nói một cách dễ hiểu hơn là giải quyết “vụn” :”>) sẽ khiến tác phẩm không mấy như mong đợi. Đúng là em thấy rất vui khi ss tạo cho em nhiều điều thú vị qua chap này nhưng em vẫn mong rằng ss “hãm phanh” chun chút, chạy với vận tốc “nhanh dần đều” và không “phóng nhanh vượt ẩu” như đa số những thằng lách luật khác trong “thành phố” :))~~~

    P/S: Những dòng viết về nhân vật Jinho

    Cả quãng đời ấu thơ, anh đã phải gánh chịu số phận của một cái bóng. Anh yêu em trai của mình, nhưng chính sự nhu nhược trong tình yêu đã biến anh thành kẻ phục dịch cho nó. Anh biết, anh cũng không ngu muội, anh rõ ràng biết rằng mình là kẻ bị lợi dụng nhưng sự thật anh không vô tội như những gì nó nghĩ, anh là kẻ giật dây, là người điều khiển rối thay cho đứa em tội lỗi của mình. Anh là một ác quỷ thực thụ. Anh không hề hối hận khi thế thân cho đứa em trai mỗi khi chịu đòn của cha vì anh biết nó sẽ đứng nhìn. Anh biết mỗi lời dịu ngọt, dỗ dành của mình là một nấc thang đưa nó xuống địa ngục. Anh biết mỗi câu tha thứ của mình là một hình phạt cho đứa trẻ tội lỗi nọ. Cái chính là, anh biết tất cả. Anh làm những điều như vậy như một cực hình, một món nợ mà đứa em trai của anh phải trả cho chính sự phản bội và khinh rẻ tình cảm của anh.

    Và rồi, anh lại là người hối hận.

    Điều nực cười là, anh chưa bao giờ chịu bù đắp cho những gì mình làm. Trái lại, anh càng làm mọi thứ trở nên tệ hơn, theo như những gì anh nghĩ. Mọi thứ anh làm dường như càng đẩy hai người xa hơn. Anh biết, nhưng ngoại trừ cách hành hạ bản thân mình, anh không thể tìm được sự ràng buộc nào tốt đẹp hơn. Anh muốn gò bó Yunho, để chứng tỏ mình tồn tại.

    Và anh gặp Jaejoong, người thứ hai tạo cho anh cảm giác yêu thương và trân trọng. Anh biết anh không thể địch nổi Yunho. Anh biết mình không thể giành giật tình yêu của em mình. Anh biết mình đã thua từ lâu lắm rồi. Anh biết, anh kiềm nén mối tình này, chôn chặt nó sâu tận trong tim để trưng chiếc mặt nạ tươi tỉnh mỗi ngày ra. Có lẽ, Jae cũng chưa chắc đọc hết được nội tâm của Jinho cũng như hiểu rõ được con người này nghĩ gì. Nếu nhạy bén hơn một chút, có lẽ cậu sẽ hiểu được tình cảm của Jinho sâu sắc và cô độc đến dường nào.

    Sự cô độc và lẻ loi của một đời người.

    • T_T Em có lầm không ấy? Beta ss chê tốc độ bị chậm đi kìa chứ nhanh nỗi gì~ T_T.
      Ss thấy nó có nhanh đâu :-S, và cũng hông biết đã bị giải quyết không đúng chỗ nào. Vì có một vài thứ ss không cho giải quyết ngay trong chap này mà để chap sau mới từ từ xúc tiến ah. Hông biết em còn nhớ lời ss nói không, chứ ss từng bảo là fic này ss không cho diễn tiến xảy ra và giải quyết gọn chỉ trong một chapter mà.

      Và cám ơn em comment cho Jinho nhé, ss thích anh này lắm. ^^
      Là cảm nhận em nghĩ về Jinho thì ss không thể nào sửa đổi được (cảm nhận mà.). Nhưng tự ss lại nghĩ Jinho gò bó Yunho không phải để chứng tỏ rằng gã tồn tại đâu.😀

      Jae chắc là chưa nghĩ ra được Jinho yêu mình thế nào, vì vốn mối quan tâm của cậu chỉ hướng một mình về Yunho mà thôi. ^^

      Cám ơn em chăm chỉ comment cho ss, hí hí. :X

      Nice day Ducan.

      OKAMI.

      • CHo nên em mới bảo ss giữ chế độ “nhanh dần đều” mà :))~~~ Lúc đầu ss nhởn ở các chap trc nên giờ rồ ga bay một cái khiến em suýt té ngửa :))

  5. ^^ Hé hé ! Dạo này lo đăng kí đi học, chưa vào được, đến khi vào rồi đọc chap mới làm em muốn tắt thở luôn!

    Kơông hiểu sao lại khóc, khóc ngon lành khi Jae vung nắm đấm đầu tiên vào tên kia trong màn mưa !

    Đau khi Jinho đặt lên môi Jae một nụ hôn cô độc ! Va còn vì Yunho

  6. chào bạn. mình là một fan của YunJae và mình rất thích các tác phẩm của bạn. Bạn có thể cho mình post nó sang CGWonderland (ID người re-post là seikyuu) được không? Mình đảm bảo sẽ credit đầy đủ, dẫn link đã post về cho bạn và giữ nguyên cách thức post, số lượng, nội dung,… Nếu cậu có yêu cầu thêm gì mình cũng sẽ đáp ứng đúng.

    Mong được bạn trả lời sớm.
    Thành thật xin lỗi đã làm phiền. Chúc bạn tuần mới làm việc/ học tập đạt hiệu quả tốt.
    Kamsa~

    Seikyuu

    • Chào Seikyuu,

      Thấy bạn thích fic của mình, mình rất vui, cám ơn bạn nhé. Bạn có thể post các fic của mình, nhưng mà mình là người hơi phiền phức một chút, nên ngoài những điều bạn đã nói mình cũng có một số lưu ý sau:

      1. Mong là phần credit của bạn sẽ có link nguồn từ blog này😀.
      2. Đối với shortfic, oneshots thì bạn cứ tự nhiên post, không sao cả, tất cả các fic tính đến “Khi sóng chạm đá và tan đi” (là oneshot mới nhất của mình), bạn đều có thể post. Nhưng những oneshot sau này nếu mình có viết thêm, trước khi post mong bạn hãy hỏi mình một tiếng nhé! :”>
      3. Đối với longfic, những fic đã end (complete) bạn đều có thể post như shortfic. Riêng những fic chưa end, còn ongoing, mong bạn post chậm hơn blog này một chapter. Tức là ví dụ Sói post đến chapter 15 thì bạn chỉ post chapter 14 thôi nhé. Vì mình đã có một lời hứa, nên rất tiếc không thể để bạn post đều như bên mình được, mong bạn thông cảm.

      Vậy thôi ah. Bạn nhớ check xem fic có ai post chưa nha, post trùng bị mod nhắc nhở thì phiền cho bạn lắm.

      Nice day bạn Seikyuu nhé.

      OKAMI.

      • thật cảm ơn bạn quá, không những cho phép mình post cái wild rose này, còn cho mình post cả những cái khác nữa.
        Mình sẽ cố gắng có thời gian rảnh sẽ vào blog bạn để chờ các chap mới cùng những bạn khác. Bạn thân mình là một fan của bạn đấy. thiếu mỗi điều nó không truy tung tích của bạn để xin chữ kí nữa thôi.
        Mong bạn luôn khỏe mạnh và vui vẻ để có thể viết thêm những tác phẩm mới cũng như hoàn thành công việc ở bên ngoài.
        Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều.

      • Hi Seikyuu,

        Cám ơn bạn đã ủng hộ mình (cả bạn thân của bạn nữa) ^^. Gửi một cái ôm đến bạn thân của bạn. Okami sẽ cố gắng hết sức để viết xong fic và không bỏ fic.😀
        Chúc bạn vui vẻ nha.

        OKAMI.

  7. ss Okami!!!!
    Jin xin lỗi vì bấy lâu nay đọc mà k comt cho ss… Jin thật sự xin lỗi!! Nhưng đừng vì thế mà ss nghĩ Jin chỉ là một rds bình thường nha~ Jin là một “crazy fan” của ss!!

    Jin không dám comt cho fic của ss vì đọc xong Jin k bik comt gì hết, chưa kể đối với Jin, fic của ss là “perfect” nên k có gì phải comt nữa… Nhưg hum ny Jin comt cho ss để ss ghi tên Jin vào lish “fan của Okami” sẵn tiện nói về suy nghĩ của Jin về fic của ss…

    Đối với Jin, fic ss giống như là một phần ánh sáng ấy, không phài Jin nói quá đâu, thật sự là ngay từ sau khi đọc xong fic “Liễu khúc thánh ca” Jin mới biết con đường mà mình muốn đi là gì. Fic ss với nhưng câu văn rất mượt, đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát sau đó kết thúc bằng một đấu chấm nhỏ với những nỗi đau hay môt sự tiếc nói kéo dài dai dẳng….

    Nhất là Liễu khúc thánh ca, đối với Jin nó không thua vai kém cạnh gì với Bus stop của Haeki, chỉ có điều mỗi người mỗi ý, mỗi câu văn và cách trình bày khác nhau và độ dài của fic khác nhau.

    Ss bik k? Jin đã từng cảm thấy cuộc sống sao đầy rẫy bất công như hình tượng JJ trong Liễu khúc thánh ca, Jin đã từng nhàm chán tát cả như Yunho (vẫn là trong Liễu khúc thánh ca). Và khi Jin xem fic này, nhân vật Jinho làm cho Jin cảm thấy mến phục vì một phần nào đó Jin giống anh ấy, chỉ khác là Jin không mang cho em gái mình 1 nỗi hận đến thế…

    Ss Okimi ah~ Jin chỉ muốn chia sẽ với ss thế thui, vì Jin nghĩ để vik dc mấy cái fic kỉu này chak ss phải hỉu rõ lòng dạ con người lắm lắm… Jin mong mún có một ngày dc như Yunho trong fic của ss, vì anh ấy có thể hỉu dc ngay cả khi đối phương k cân nòi và đặc biệt là anh ấy có thể làm mọi thứ để rồi tìm dc thứ mình cần nhất là gì… Jin thích như thế

    Hì hì… thôi! Jin mún nói với ss thế thôi! Chúc ss lun vui vẻ nhé! Best wish for you~~

    p/s: nhớ thêm tên Jin vào danh sách fan của ss đấy!!!!

    • Chào em,

      Thấy Jin thích đọc fic ss và còn hay theo dõi fic ss nữa, như vậy ss đã thích rồi. Nếu em cảm thấy vui vẻ comment thì cứ comm, không thì không sao hết đâu. Hì! Nếu lâu thiệt lâu em mới comment một cái, mà cái nào cũng như cái này là ss vui rồi, chứ đừng lâu lâu comment một cái, mà lại “giựt tem” thôi thì ss buồn lắm, keke!

      Ai cũng có một khoảng thời gian bất mãn với xã hội, nhàm chán với tất cả mà. Quan trọng là mình có vượt qua được khoảng đó hay không, và quan trọng hơn chính là vượt qua như thế nào, vậy thôi. Từ từ rồi em sẽ vui lại, không sao đâu, cứ tự nhiên mà sống là được.

      Ss không phải là người hiểu rõ lòng dạ con người hay gì gì đâu em. Con người mà, vốn là sinh vật phức tạp nhất trên thế gian này đó, muốn hiểu rõ không dễ. Một khi mà em đã quá hiểu rõ những thứ gọi là “lòng dạ hiểm ác”, thì coi như em còn hiểm ác hơn người ta nữa. Vậy nên, cái gì mình cũng dừng ở một chừng mực nhất định, hiểu đủ để bảo vệ bản thân, để dè chừng và để sống cho tốt hơn là được mà. Ss thỉnh thoảng cũng muốn hiểu người ta lắm lắm, tuy nhiên những kỹ năng như vậy cần có một sự trải đời nhất định, hoặc được giáo dục đặc biệt về vấn đề này, hoặc có một tài năng bẩm sinh, còn không thì đều phải chờ và học.

      Đối với tâm lý con người, ss có hứng thú đặc biệt, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ mình không lường được, nên ít nhiều sẽ rơi vào trạng thái bị động.😀 Tự ss nghĩ, viết ra từng ấy cái fic nói nhiều về psycho, cái quan trọng nhất không phải là hiểu từng ly từng tý người ta làm sao, quan trọng là mình có bình tĩnh đối phó được và đối phó đúng với tình huống xảy ra hay không thôi.😀

      Yunho của ss không phải thần thánh, anh ta cũng phải được đào tạo trường lớp, cũng được trải đời mới có được kỹ năng này mà. Đối với Jaejoong, đó là sự đồng cảm, nên việc người ta không nói ra mà Yunho vẫn hiểu là đương nhiên thôi. Còn khi em sống có mục đích rõ ràng thì tự bản thân mình cũng biết sẽ nên cần cái gì để đạt mục đích đó, vậy là em giỏi y như như Yunho của ss rồi, kaka!😀

      PS: em có thể ghi tên vào danh sách fan của ss bằng cách click Like cho trang fanpage Ookami (DBSK) ở bên góc phải phía dưới trong blog này.
      =)))))))))))))))))
      Ss đùa đó. Đừng gọi là fan, ss ngại, ss chưa làm gì được để có fan đâu. Trang fanpage đó là do một bạn yêu mến ss lập ra, ss cũng cảm thấy rất vui, đã thường xuyên ở trong đó mà cập nhật tình trạng fic của mình. Nếu em có facebook, hãy vào đó chơi với ss nhé, như vậy cũng dễ cho em nếu em muốn biết ss có viết ba lăng nhăng gì mới hay không, lol.😀

      Vậy nha Jin Jin. Nice day em.

      OKAMI.

      • Oa~~~~~~~~~
        trời đất thánh địa ơi!!! ss rep cho em~ tối nay em mất ngủ! [oh my happy!!]

        Vâng! ss nói đúng đấy, em đã từng, đã từng nha… đã từng rất ác độc! Haizz~ nghĩ lại thấy quãng đời đó mình thật quá “bỉ ổi” nhưng nhờ DBSK mà em “cải tà quy chánh, quay đầu là bờ” hì hì~

        Ss cứ khiêm tốn, thử hỏi cassie mấy ai k bik đến Liễu Khúc Thánh Ca, Khi Sóng Chạm Vào Đá Và Tan Đi, Làm Ma Cơ….?? Fic của ss rất hay! mà chắc chắn những ai từng đọc liễu khúc thánh ca thì cũng sẽ nghĩ như em thui [trừ một vài ng` chỉ thik đọc Yaoi – k thik đọc thể loại PG13]…

        Cơ mà ss có face áh? em add friend vs ss nhaz~~~ omona! mà nge nói ss ỡ hcm ạh? ss ở quận mấy?

  8. Àh! em là Jin này… vì em có đến 2 cái nick ở 2 máy khác nhau, vì onl máy này nên em lấy nick ấy lun… k phải ng` khác đâu ạh! em quên nói vs ss~~

    Iu ss~ ♥

  9. Ss oj cho e hoj sao e vao bang dt chap ne hom truoc e vao van doc dc bjh thuong, sao hnay e vao phan chu no laj bj tach doj ra haj ben ria the a!. Ma laj co caj phan comt cua may ban khac nam ngay gjua the a!. Jo phaj lam tnao daw ss?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s