[Wild Roses] CHAPTER 1: NGƯỜI XẤU VÀ KẺ GIẾT NGƯỜI

WHERE THE WILD ROSES GROW?

 

Author: OKAMI.

Beta: Bordeaux.

Rating: PG 15.

Pairing: YunJae.

Warning: bloody and savage scenes, mad thought.

–  Please don’t read it if you have unstable personality.

– Some of the psychology analyses in this fiction were researched but some are fictional only, please don’t apply it to normal life.

 

Genres: Psycho, crime, romance.

Disclaimer: The story the other characters belong to me, DBSK and SuJu belongs to themselves only.

Soundtrack:

– Opening theme: Where the wild roses grow – Kylie Minogue and Nick Cave.

– Ending theme: The Killer – JJ Lin.

 

A/N:

This is not a criminal story only, it is also a love story. Anyone who can’t have good feeling about criminal love, I understand, but please don’t give harsh judgement on my characters. Thank you! I hope you enjoy my fiction!

If you find out any unlogical detail, please inform me, although I may not fix it but I really appreciate it! It will help me improve for the next fiction.

This fiction is inspired from the song “Where the wild roses grow” of Nick Cave.

YunJae is reallllllllllll!!!!!!

Summary:

“All beauty must die.” Thật ra, đó không phải là lý do hắn giết người, đối với hắn điều đẹp nhất chính là máu chảy giữa một buổi hoàng hôn màu đỏ quạnh. Nhưng không phải máu chảy ra từ bất kỳ người nào cũng làm cho hắn xao động, nó như một chiếc hộp Pandora mà mãi hắn vẫn không tìm ra chìa khóa.  

 “All beauty must die.” Thật ra, Yunho chỉ muốn giết Jaejoong, chứ không phải là bất kỳ một ai khác. Bản thân cậu toát ra một mùi hương của cái chết.

 “All beauty must die.” Jung Yunho, hắn thật ra không muốn Kim Jaejoong nằm trong bất kỳ một cái đẹp nào cả. Vì Jung Yunho, hắn thật sự đã yêu Jaejoong quá nhiều so với tâm hồn khốn khổ của mình.

***************************

CHAPTER 1: NGƯỜI XẤU VÀ KẺ GIẾT NGƯỜI.

 

Ngay từ lúc nhìn thấy cô gái này tôi đã nghĩ nàng mang một nỗi đau vô cùng tận bên trong mình. Đằng sau nụ cười tươi tắn và bẽn lẽn kia là một sự đơn côi không thể nào nguôi ngoai. Và ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết nàng chính là người tôi hằng tìm kiếm. Người bạn trai kia vừa đứng dậy vẫy chào cô gái và bước ra khỏi quán là nụ cười của nàng lập tức vụt tắt. Đó không phải là dấu hiệu của một nỗi đau hay sao?

Nàng ngẩng lên, thấy tôi đang nhìn chằm chằm, tuy có chút ngạc nhiên nhưng rồi nàng vẫn cười rất nhẹ. Tôi đi ngang bàn nàng, vờ lỡ tay làm đổ tách café của mình lên vai áo của nàng và hốt hoảng xin lỗi. Khẽ nhoẻn miệng cười và bảo chẳng sao đâu, nàng rút ra một chiếc khăn tay và bắt đầu lau vệt café.

 “Gượng cười như vậy không phải là rất đau sao?” – tôi buột miệng hỏi.

Nàng khựng lại, ngạc nhiên ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn của mình và đôi môi màu hồng đào khẽ hé mở. Là một bông hồng nhạt màu và bạc thếch. Rồi nàng bật khóc.

Tôi quỳ xuống và siết nhẹ bàn tay của nàng, mỉm cười an ủi.

 

……………………………..

 

Tôi biết anh ấy chăm chú nhìn mình ngay từ lúc bạn trai tôi vẫn còn ngồi tại quán. Cho đến lúc bạn trai tôi vẫy chào và đi học lớp phụ đạo, tôi vẫn thấy ánh mắt đó dõi theo. Tôi tự hỏi, điều gì làm anh ấy, một người đẹp trai và tử tế như thế lại chú ý đến một cô gái quá sức bình thường như tôi. Bạn trai tôi rời quán, để lại tôi và một nỗi cô đơn đầy sợ hãi. Vào ngay lúc tôi nghĩ mình hãy thôi mong chờ một điều gì mang tên hạnh phúc, anh ấy đã bước đến ở ngay bên cạnh tôi.

“Gượng cười như vậy không phải là rất đau sao?” – giọng anh nhẹ nhàng vang lên khiến tôi có chút sững sờ.

Bạn trai tôi, người đã ở bên cạnh tôi từng ấy thời gian vẫn không thể nào hiểu được tâm hồn tôi đang dần trở thành băng giá, vậy mà một người lạ chỉ nhìn thấy tôi một vài phút lại hiểu được nụ cười giả tạo kia. Tôi đã bật khóc, ngay trước mặt anh.

“Nếu nói những lời này với một người mới gặp mặt thì sẽ rất bất lịch sự, nhưng tôi không thể nào kiềm được.” – anh siết nhẹ lấy tay tôi và mỉm cười – “Em có thể nói cho tôi biết những bông hồng dại mọc ở nơi nào không? Vì em quả thật có nét đẹp của chúng, nên, nếu không biết thì hãy kể cho tôi về nơi em lớn lên, nhé!”

Cuối cùng cũng đã xuất hiện một người đàn ông thật sự hiểu tâm hồn mình. Tôi mỉm cười nhẹ và nói qua làn nước mắt:

“Anh sẽ kiên nhẫn nghe em, phải không?”

……………………………..

Hệt như những trường đại học khác, nơi này giống như siêu thị vào lúc đại hạ giá, người đông nườm nượp đến đáng ghét. Tất cả đều hối hả tuôn ra ngoài ngay sau khi chuông reng, sinh viên cứ như được giải thoát khỏi một nấm mồ tập thể vậy. Họ tấp nập bước đi và vội vã đến mức chẳng kịp để ý rằng bầu trời hôm nay có xanh trong đến thế nào. Chẳng ai buồn ngước lên nhìn cả, cũng chẳng ai cần để ý đến những âm thanh khác ngoài chuyện hối hả tận hưởng sự giải thoát khỏi bài vở và tất cả lời giáo điều trong trường học.

“Ouch!” – cậu khẽ nhăn mặt kêu lên khi đụng phải một ai đó. Cú va chạm mạnh khiến cả hai bên đều bị bật ra, sách vở giấy tờ văng tung tóe và cậu ngã về phía sau.

“Xin lỗi xin lỗi!” – giọng nam rối rít – “Đáng ra tôi nên chú ý một chút mới phải, tôi cứ mải ngẩng lên…”

Đối diện với cậu bây giờ là một gương mặt bảnh trai và sáng sủa đang tỏ ra vô cùng áy náy khi nãy giờ cứ chìa tay đỡ cậu dậy nhưng lại chẳng được cậu đáp lời.

“Ah!” – cậu nắm lấy bàn tay người đó và đứng dậy rồi cùng anh ta cúi nhặt những thứ dưới đất – “Tôi cũng không chú ý, xin lỗi!”

Sau một vài phút loay hoay nhặt xong tài liệu, cậu đứng thẳng dậy, nhoẻn miệng cười nhìn người thanh niên trước mặt:

“Anh ngẩng lên nhìn thứ gì thế?”

Người kia từ tốn đứng thẳng dậy và nở một nụ cười tươi:

“Không phải hôm nay trời rất đẹp sao. Tôi đã ngẩng lên ngắm một chút. À, cuốn này hình như của cậu.” – vừa nói anh ta vừa đưa cho cậu cuốn sách ở trên cùng.

“Ừ, là của tôi. Cám ơn!” – rồi cậu khẽ cúi đầu, lắc nhẹ và cười một cách khó hiểu.

“Chuyện gì vậy?” – người thanh niên kia nheo mắt hỏi.

“Chuyện gì?” – cậu ngẩng lên tỏ vẻ ngạc nhiên.

“À, cậu vừa cười một cách rất lạ. Phải rồi, cậu nghĩ tôi điên chứ gì!”

“Không không!” – cậu hoảng hốt xua tay, cười to – “Thật ra… là do tôi lúc đó cũng đang ngẩng lên nhìn trời.”

“Vậy xem ra chúng ta là hai tên điên rồi!” – người kia cũng cười phá lên – “Tôi tên Jung Yunho, sinh viên năm cuối khoa Tâm lý tội phạm.” – vừa nói anh ta vừa đưa tay ra bắt.

“Kim Jaejoong, năm cuối khoa Tâm lý xã hội.” – bắt tay Yunho một cách nồng nhiệt, Jaejoong khẽ mỉm cười.

“Thôi, hẹn gặp cậu nhé. Tôi phải đi ngay, tranh thủ ăn trưa vì sau đó còn có tiết học nữa.” – Yunho nói.

“Được, gặp lại anh sau nhé. Tôi lát nữa cũng có tiết.”

Chào tạm biệt Yunho, Jaejoong cũng vội sắp xếp sách vở gọn gàng và hướng về phía cổng trường. Ở phía bên kia đường có một chiếc Ford Escape bình thường màu đen đậu im lìm, Jaejoong tiến về phía nó, mở cửa xe trước và leo lên. Tíc tắc sau, chiếc xe vụt đi.

Tiến qua hai dãy nhà, chiếc Ford Escape dừng lại trước một căn hộ nhỏ vô cùng bình thường, nằm chìm lỉm trong khu dân cư. Jaejoong bước xuống, nhanh chóng mở cửa và bước vào trong. Ở phòng khách, có một nhóm ba người đang ngồi bàn chuyện rôm rả và uống trà ăn bánh, hệt như một buổi họp hội thân hữu vậy.

“Rõ ràng là hắn có hứng thú với tớ.” – vừa bước vào bên trong, Jaejoong quăng chiếc balô của mình xuống đất và tiến về phía nhóm người kia, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa còn trống và bắt đầu nói.

“Có phải tự tin quá đáng rồi không vậy?” – một giọng nói vang lên từ phía sau, là người tài xế của chiếc Ford Escape lững thững bước vào, cẩn thận khóa chốt cửa – “Qua màn hình thì ai cũng thấy là hắn ta từ biệt cậu trước đó.”

“Đúng vậy.” – Jaejoong nhấc một chiếc tách trên bàn, tự rót cho mình một chút trà và quay sang nhìn người tài xế, nói – “Nhưng hắn đã nói rằng hắn đụng vào tớ vì hắn bận rộn với việc nhìn lên trời.”

“Thế thì có vấn đề quái gì?” – người đó nhăn mặt, cũng ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa gần nhất.

“Vấn đề ở chỗ là tên khốn đó ngay từ đầu chẳng có nhìn một chút gì lên trời hết.” – một trong những người còn lại lên tiếng.

“Sao em biết?” – người tài xế quay lại hỏi.

“Junsu-hyung à!” – người đó chán nản lên tiếng – “Em theo dõi màn hình 24/24 chứ không phải cứ hai giây thì cúi xuống cắn một miếng hambuger đâu.”

“A! Nói dối!” – Jaejoong chỉ thẳng vào mặt người vừa nói và nhoẻn miệng cười – “Rõ ràng cứ sau hai giây thì Changmin cúi xuống cắn một miếng hambuger, còn Junsu thì không, vì cậu ta bận rộn nhìn vài cô gái xinh đẹp bước ra từ cổng trường rồi.”

“Thấy chưa!” – Junsu hất mặt.

“Điều đó có nghĩa là ăn hambuger trong lúc theo dõi nghi phạm vẫn nhẹ tội hơn nhìn gái, hyung à!” – Changmin ngả người ra sau, nhếch mép cười.

“Rồi được rồi!” – người thứ ba cắt ngang – “Trở về vấn đề chính. Cậu nhận xét thế nào, Jaejoong?”

“Nhận xét đầu tiên của tớ là Park Yoochun luôn thích làm kẻ phá bĩnh mọi cuộc vui!” – Jaejoong nhoẻn miệng cười, câu nói của cậu khiến cả ba người còn lại trừ Yoochun, cảm thấy rất thích thú – “Kế đến, bước đầu tiên tiếp cận Yunho đã xong. Lần tiếp cận thứ hai, nhất định hắn sẽ tìm tớ.”

“Sao cậu có thể chắc chắn được?” – Yoochun nheo mắt hỏi.

“Vì rõ ràng hắn đã để ý đến tớ, tìm cách bắt chuyện với tớ ngày hôm nay và tự động giới thiệu tên rồi.”

“Thế lỡ hôm nay hắn không đến bắt chuyện với cậu thì sao?” – người cuối cùng từ nãy giờ vẫn im lặng băt đầu lên tiếng.

“Không thể nào! Hắn hôm nay bằng cách này hay cách khác, nhất định đến bắt chuyện với tớ, Siwon!” – Jaejoong đứng dậy chỉ chỉ vào người – “Tớ, đã miễn cưỡng bỏ đi thời trang yêu thích và mặc như thế này, chính là để hắn phải chú ý.” – Jaejoong hiện đang mặc một chiếc áo thun cổ thuyền dài tay phủ ngón, quần jeans với thắt lưng da, cổ choàng khăn caro, chân mang boots, tóc được chải xéo phủ một bên mắt và tai đầy khuyên – “Kiểu ăn mặc này sẽ giống một kẻ emo có xu hướng cố gắng tỏ ra bình thường để hòa nhập với cộng đồng, tức là ăn mặc bình thường hết sức có thể. Tuy nhiên, tai vẫn để khuyên với một nhu cầu nhỏ là sẽ có một kẻ đồng chí hướng khác nhận ra. Siwon, những gì trên người tớ hiện giờ đều được trang bị có mục đích.”

“Cơ bản thì tớ nghĩ cậu mặc như thế này chứng tỏ là mắt thời trang của cậu đã cải tiến tốt, hoặc không cần tốt, phải nói là đã cải tiến trở thành người bình thường.” – Siwon nhún vai.

“Hãy im đi đừng có bôi nhọ thời trang của ta, hỡi kẻ tội đồ!” – Jaejoong chỉ tay vào mặt Siwon và ngân lên một câu nhạc trot, và ngay lập tức cậu nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc của mình, tiếp tục giải thích – “Jung Yunho, theo như những gì hôm nay và trước đây chúng ta biết, là một kẻ tự tin, à không, ngạo mạn, cho rằng mình rất giỏi và thông minh, hoàn toàn tự hào với những gì hắn đã làm.”

“Bằng một cú va chạm nổ đom đóm và cậu kết luận như thế?” – Yoochun nheo mắt.

“Phải. Cú va chạm cố ý này rất mạnh, đủ để khiến cho tớ té ngã thật chứ chẳng cần phải đóng kịch gì cả. Ngay sau đó hắn lập tức chìa tay đỡ tớ đứng dậy. Hắn dùng sức mạnh đẩy tớ ngã, là một dấu hiệu của việc muốn chứng tỏ quyền lực, bên cạnh đó, việc này để dẫn đến hành động hắn đứng chìa tay xuống. Điều này chứng tỏ rằng bên cạnh việc Yunho là một kẻ yêu thích quyền lực, hắn còn thích làm một kẻ bề trên với những đức tính của Chúa trời. Không chỉ có thế, khi đi, hắn giữ thẳng lưng, ưỡn ngực, mặt ngẩng cao và miệng thì lúc nào cũng chực chờ để nhoẻn một nụ cười nhếch. Trong lúc nói chuyện với tớ, hắn luôn giữ nụ cười rất tươi ở trên môi, điều này ở bên ngoài mang tính thân thiện nhưng thực chất là một nụ cười đắc thắng của kẻ vừa đạt được mục đích. Nhất là đồng tử của hắn có chút giãn ra, nụ cười tươi hơn khi tớ giới thiệu tên mình.”

“Làm sao cậu thấy được đồng tử của hắn giãn ra?” – Junsu hỏi lại một cách nghi ngờ.

“Thế cậu nghĩ làm sao tớ vào được đội điều tra này, thắng tù xì chắc?” – Jaejoong đáp lại, một bên mép nhếch lên tỏ vẻ khó hiểu.

“Được rồi, chúng ta sẽ thêm những chi tiết đó vào bản mô tả của Jung Yunho.” – Changmin lên tiếng – “Siwon, Yoochun, hai hyung quay trở lại trụ sở và tiếp tục tra hỏi Kim Kibum, em sẽ lên ngay. Junsu, hyung tiếp tục theo dõi Yunho qua camera, vì ở đây không có nàng nào xinh đẹp cả nên đừng có mà mở phim sex ra coi đấy. Jaejoong, em muốn nói chuyện với hyung.”

Ngay khi câu lệnh của Changmin vừa dứt, mọi người lập tức tản ra làm việc của mình. Jaejoong và Changmin bước vào nhà bếp. Changmin quay sang nhìn cậu và hỏi:

“Hyung, hyung có chắc là sẽ moi được chứng cứ cho lần này không?”

“Không.” – Jaejoong phẩy tay – “Đương nhiên không. Nhưng khả năng rất cao. Đằng nào chúng ta cũng đã nhúng tay vào vụ này rồi thì làm cho trót. Nếu không còn bao nhiêu người bị giết nữa chứ.”

“Chúng ta hoàn toàn không chắc chắn rằng Yunho là kẻ giết người. Tất cả chỉ vì hyung tin như thế. Và bây giờ hyung bảo với em là chúng ta không chắc chắn được việc moi chứng cứ sao?” – Changmin trợn mắt lên nhìn Jaejoong.

“Phải. Hyung tin nhất định có chuyện gì đằng sau vụ này. Kể cả khi Yunho được ba nhân chứng chứng nhận cho việc hắn không có mặt nơi vụ án xảy ra, thì điều đó vẫn là dối trá. Rõ ràng ba cô gái kia đã che giấu cho hắn.”

“Được rồi, hãy cho Yunho là thủ phạm đi, điều đó có nghĩa là hắn phù hợp với những bản mô tả mà chúng ta đã có, tức là hắn cực kỳ nguy hiểm. Là một kẻ giết người hàng loạt có đầu óc tổ chức tốt, hyung thật sự không phải là đặc vụ hành động xuất sắc nhất ở đây, làm sao em có thể yên tâm…”

“Đặc vụ hành động xuất sắc nhất ở đây của em không có khả năng về tâm lý học như hyung. Kể cả khi em cho Junsu tiếp cận Yunho thì làm sao nó có thể biết được tên khốn ấy đang âm mưu chuyện gì? Changmin, người tiếp cận hắn phải rất khéo, ban nãy hyung chỉ vờ cười một chút hắn đã nhận ra là hyung có chuyện muốn nói và lập tức hỏi. Jung Yunho rất nhạy với những biểu hiện tâm lý, em nghĩ Junsu có tiếp nhận công việc này được không?” – Jaejoong cắt ngang lời Changmin và nói với một thái độ dứt khoát.

“Vậy lỡ có chuyện gì xảy ra thì thế nào?” – Changmin miễn cưỡng thở hắt ra.

“Dù không phải là người hành động xuất sắc nhất, nhưng hyung cũng là một đặc vụ mà. Hơn nữa, Changmin à, hyung và Yunho sẽ không dùng nhiều đến vũ lực đâu. Bạo lực không phải là một phạm trù mà hắn đặc biệt hứng thú.”

“Thôi được rồi, em mặc kệ. Nhưng!” – Changmin gằn giọng – “Bất kể khi nào gặp hắn, hyung đều phải thông báo để có sự hỗ trợ của cả đội. Không. Được. Gặp. Riêng. Rõ chưa?”

“Rõ mà sếp!” – Jaejoong nhoẻn miệng cười, vỗ vai Changmin – “Bây giờ chúng ta ra ngoài chứ? Hyung sẽ ở lại cùng Junsu và theo dõi hắn, em nên lên trụ sở đi vì chắc chắn là hai anh chàng của chúng ta đang khổ sở với nghi phạm Kim Kibum đó. Tên ấy chẳng bao giờ chịu nói năng đàng hoàng khi không có em.”

Changmin cười khổ, gật đầu và bỏ ra ngoài. Jaejoong cũng từ tốn bước ra và tiến về phòng theo dõi.

“Sao rồi Junsu?”

“Hắn vẫn thế.” – Junsu đáp, xoay xoay người trên ghế và nhìn cậu nói – “Jaejoong, lý do duy nhất Changmin đuối lý và phải để cậu làm kẻ nằm vùng trong đợt này chính vì cậu là kẻ duy nhất Yunho không biết mặt ở đội điều tra.”

“Phải, tớ biết, thế xem như may cho tớ đã đi xét nghiệm đúng vào ngày hắn bị kêu lên thẩm vấn.” – Jaejoong nhún vai, nhoẻn miệng cười.

“May?” – Junsu bật cười – “Điều gì làm cậu hứng thú với vụ án này đến thế hả Jaejoongie?”

“Vì…” – cậu mỉm cười, thảy một bức hình của Yunho xuống chiếc bàn trước mặt Junsu và nói – “Jaejoongie của cậu cảm thấy tên khốn này có quá nhiều bí mật có thể dẫn đến việc gây hại cho nước nhà. Mà tớ thì không muốn nghe tin một tên tội phạm nguy hiểm được thả rông, hoặc tệ hơn bị bắt vào một ngày không xa chỉ vì một lỗi vặt vãnh nhỏ xíu. Hắn đã giết người, thì hắn nhất định phải trả án đúng với tội trạng đó.”

Lẽ đương nhiên đó không phải là lý do mà Jaejoong muốn tham gia vụ án. Ở Jung Yunho có một thứ gì đó rất thu hút khiến cậu không ngừng khao khát muốn tìm hiểu. Đối với Jaejoong, Yunho là một loại bóng tối rất kỳ lạ mà nó dường như hoàn toàn là vùng sáng. Vậy mà Jaejoong vẫn nghĩ vùng sáng đó màu đen và cậu tin vào trực giác của mình. Tuy vậy, cũng phải trải qua một thời gian khó khăn để thuyết phục đồng đội cậu quyết định theo vụ án này. Khi mà nghi phạm duy nhất Kim Kibum hoàn toàn chẳng nói chuyện gì ra hồn thì Jung Yunho là người Jaejoong thấy đáng ngờ nhất. Và có lẽ, cậu tiếp cận hắn chỉ để thỏa mãn tò mò cá nhân, hơn là việc phá án thường ngày này.

“Cẩn thận đó, Jaejoong!” – Junsu nói – “Hắn ta là một kẻ tâm thần.”

“Ừ, cám ơn, tớ biết!”

Jaejoong bỏ ra ngoài, khẽ nhoẻn miệng cười. À phải, cậu đã quên mất mọi người đều đang nghĩ Jung Yunho là một kẻ tâm thần. Làm thế nào mà chỉ mỗi cậu không nghĩ thế? Jaejoong lắc nhẹ đầu. Việc Jaejoong cảm thấy hình như ở khía cạnh nào đó cậu có chút thông cảm với Yunho khiến cậu nghĩ mình thật tội lỗi. Có lẽ, trước khi bắt đầu vụ án này, cậu cũng nên tập nghĩ hắn là một kẻ tâm thần thì hơn, như vậy sẽ không có cảm thông và đầu óc cậu sẽ hoàn toàn nhường chỗ cho công việc. Nhưng ngược lại, cậu vẫn phải suy nghĩ như một kẻ tâm thần, vì nếu không sẽ chẳng bao giờ tiếp cận được Jung Yunho.

Theo kế hoạch, Yunho sẽ gặp lại cậu vào đầu tuần sau, khi môn Hành vi tổ chức bắt đầu. Jaejoong đã đăng ký ngay lập tức khi biết Yunho cũng theo học nó. Rõ ràng là một cơ hội trời cho khi học kỳ này đã bắt đầu được vài tuần, nhưng riêng môn Hành vi tổ chức vì giáo sư giảng dạy có việc bận nên lịch học được dời lại đến tận tuần sau. Cậu nhoẻn miệng cười, nếu không phải bốn năm trước được mời tham gia đội đặc nhiệm, bây giờ hẳn Jaejoong vẫn đang yên bình học cho xong năm cuối và chẳng bao giờ biết được trong trường lại có người thú vị đến thế này. Cậu nghĩ, thôi thì hãy xem đây là đợt thực tập đầu tiên vậy.

Và ngay từ khi bước chân vào vụ án của Jung Yunho, Jaejoong hẳn không bao giờ nghĩ rằng cuộc đời cậu đã bước sang một trang mới hoàn toàn khác. Nói chính xác hơn, Jung Yunho đã thay đổi cuộc đời của cậu, Kim Jaejoong, một cách trấn áp và vô cùng bình thản.

 

***************************

 

Vào đầu tuần khi môn Hành vi tổ chức bắt đầu, Jaejoong đến lớp khá sớm và lúc này vẫn chưa có mấy người hiện diện. Cậu chọn một chỗ bìa ở vị trí trung tâm dãy bên phải của hội trường và ngồi xuống. Sau khi sắp xếp sách vở ra bàn, cậu đứng lên nhấc balô đặt vào chỗ mình ngồi và nhích sang bên cạnh. Jaejoong từ tốn mở sách ra đọc và im lặng. Lớp học gần vào giờ lại đông lên và thỉnh thoảng cũng có người tính ngồi vào chỗ trống của chiếc balô, nhưng điều gì đó lại khiến họ thôi và quay sang tìm chỗ mới. Jaejoong không bận tâm, cậu chẳng ngẩng lên quan sát điều gì cả, chỉ đơn thuần ngồi xem sách và dùng bút dạ gạch bài.

Khi chỉ còn một hai phút nữa là giờ học bắt đầu, Jaejoong thấy balô mình bị nhấc lên và một ai đó nhẹ nhàng ngồi xuống, rất vô tư buột miệng:

“Chà, mém chút là trễ rồi.”

Cậu ngẩng dậy và quay sang nhìn, là Yunho. Một nụ cười lóe lên trong đầu Jaejoong. Cậu toan mỉm cười và nhận ra người quen thì Yunho đã lên tiếng trước ngay lúc cậu biểu lộ sự ngạc nhiên đầu tiên.

Hắn đặt giỏ xách của mình nằm lên bàn, vòng tay ôm chiếc balô của cậu đang ở trên đùi tỏ vẻ rất hứng thú và nhoẻn miệng cười, ánh mắt hướng thẳng về phía trước. Tíc tắc sau, hắn áp đầu nằm lên giỏ xách mình trên bàn nhìn cậu, lên tiếng:

“Được rồi, cậu là gì ấy nhỉ? À, Jaejoong, đúng không? Rồi, Jaejoong. Nói cho tôi nghe, điều gì ở tôi khiến cậu cảm thấy hứng thú vậy? Tôi đã nghĩ cả một tuần vẫn chưa nhận ra đấy, dù đương nhiên là con người tôi vừa đẹp trai lại vừa thú vị, chuyện này thì ai cũng biết rồi.”

“Anh nói gì vậy, Yunho?” – Jaejoong khẽ bật cười.

“Thế này nhé. Rõ ràng là hôm trước chuyện chúng ta gặp nhau hoàn toàn không do tình cờ. Cậu vờ ngước nhìn lên trời. Cậu cũng biết tôi chẳng có nhìn lên trời trong lúc đi cơ mà. Thậm chí cậu cũng biết tôi biết cậu biết tôi không có quan tâm mấy đến thời tiết lúc đó. Và phong cách ăn mặc hôm đó của cậu với bây giờ cũng khác biệt. Vậy Jaejoong, tôi muốn hỏi, điều gì đã làm cậu phải bắt chuyện với tôi?”

“Trước khi bắt đầu đi, anh thật sự đã có nhìn lên trời một lúc, gương mặt rất thoải mái.” – Jaejoong nhoẻn miệng cười – “Biết tôi có mục đích như thế tại sao còn tiếp cận làm gì?

“Xem thử. Nói đi, mục đích của cậu là gì?” – Yunho tiếp tục giữ nụ cười trên môi, nằm trên bàn và hỏi Jaejoong cùng với âm điệu nhấn mạnh ở phần câu hỏi. Điều đó có nghĩa Yunho đang ngầm ẩn ý đe dọa rằng tốt nhất thì Jaejoong nên sớm nói mục đích của mình thì hơn.

“Tôi muốn xem thử người đạt học bổng mấy học kỳ liên tiếp gần đây ở khoa Tâm lý tội phạm là người như thế nào thôi. Và tôi nghĩ anh xứng đáng với mấy cái học bổng đó đấy.” – Jaejoong đáp, đặt tay lên bàn và nằm xuống nhìn vào mắt Yunho.

“Lý do?”

“Xem thôi mà. Và tôi làm thế này với mọi người đạt học bổng của các khoa chứ không phải riêng mình anh đâu.”

“Cậu đạt học bổng khoa Tâm lý xã hội ư?”

“Không.”

“Vậy thì sao lại có động cơ cạnh tranh như thế?”

“Cái tên đạt học bổng của khoa tôi là một thằng đần, anh nên biết chuyện đó. Tôi không quan tâm đâu. Hơn nữa, bài test đó của tôi cũng dễ phát hiện ra xem ai là người thú vị để làm bạn mà. Anh không thích làm bạn với tôi sao, Yunho?”

“Không!” – Yunho nhún vai.

“Anh nhún vai.” – Jaejoong cười nhẹ – “Anh không tin vào điều mình nói. Anh thích làm bạn với tôi. Thật rõ ràng!”

“Những kẻ đạt học bổng khác thì thế nào?”

“Rất tệ. Anh là người đầu tiên phát hiện ra tiểu xảo của tôi. Và…” – Jaejoong ngưng một chút, ngồi thẳng dậy, vươn vai và quay sang nhìn hắn – “Tôi không thích những kẻ xấu xí, vậy nên, anh đã qua vòng loại rồi.”

“Nhưng cậu chưa chắc vượt qua vòng loại của tôi đâu đấy.” – Yunho đáp, ngồi thẳng dậy và nhìn vị giáo sư già bước vào lớp.

“Phải vậy không? Rõ ràng anh đã cười suốt từ lúc gặp tôi đến giờ. Nếu không có hứng thú việc gì phải tươi tỉnh như thế?” – Jaejoong nói, cũng chỉnh đốn tư thế ngồi và nhìn lên bục giảng.

Yunho không đáp lời Jaejoong vì vị giáo sư đã bắt đầu bài giảng của mình rồi. Nhưng cũng chẳng cần đến chuyện đó, Jaejoong biết hắn đang nhoẻn miệng cười vì câu nói của cậu. Như thế đã là thành công.

Cả hai im lặng cho đến khi tiết học kết thúc. Ngay lúc dọn dẹp tập vở đứng dậy, Yunho đặt một tay lên cuốn sách trên bàn của Jaejoong hỏi:

“Cậu có bao giờ nghĩ rằng tôi giết người không?”

Jaejoong nhìn Yunho từ đầu đến chân, mép trái khẽ nhếch lên tỏ vẻ khinh khỉnh:

“Anh có khả năng đó sao?”

“Biết đâu được. Tôi hỏi cậu mà.”

Jaejoong đứng dậy, giựt phắt cuốn sách và lách ra ngoài, nhoẻn miệng cười với Yunho:

“Kẻ giết người không phải lúc nào cũng là một kẻ xấu, mà người tốt cũng chưa chắc là không giết người. Vậy, nói tôi nghe xem anh là người xấu hay là kẻ giết người?”

Yunho bật cười. Hắn vỗ vai cậu vài cái nhẹ rồi đứng dậy kéo theo giỏ xách của mình bỏ đi. Vẫn thái độ hiên ngang đó, hắn lướt qua bàn của vài cô gái xinh xắn, khẽ nháy mắt đưa tình, ngực ưỡn thẳng và chân bước đều, tay đút vào túi quần lững thững ra khỏi lớp.

Nén một tiếng thở hắt ra, Jaejoong nhét cuốn sách vào balô và nhanh chóng bước ra ngoài. Vậy là cậu đã thật sự vượt qua vòng kiểm tra đầu tiên của hắn. Cái mà hắn gọi là vòng loại, nó đã tồn tại từ cái nhìn đầu tiên cậu để ý đến hắn cho đến tận giờ phút này mới thật sự chấm dứt. Câu hỏi của Yunho đã chứng minh điều đó và câu hỏi ngược lại của cậu cùng với thái độ của hắn đã nói rằng cậu được chọn.

Để tiếp cận được Yunho, Jaejoong phải có suy nghĩ của một người không dính dáng chút gì đến công lý, mọi quan điểm đều phải xuất phát từ cá nhân mà ra. Nếu không làm được chuyện này thì khi tiếp xúc với Yunho thể nào cậu cũng bị phát hiện. Bằng thái độ không xem kẻ giết người là xấu và không nâng cao tầm quan trọng của việc “làm người tốt”, Jaejoong ở mức độ đầu tiên đã đạt được sự chấp thuận trong tiềm thức của hắn. Cái vỗ vai của hắn thân thiện và ở mức độ nhẹ nhàng chứ không thể hiện uy lực chứng tỏ cậu đã qua được vòng loại.

Jaejoong khẽ nhoẻn miệng cười, phương pháp tiếp cận người khác của cậu luôn luôn bắt đầu bằng hai chữ “thành thật”. Với Yunho cũng vậy, nếu trong tuần qua cậu không có hành động nào với những kẻ đạt học bổng của các khoa khác thì hẳn hắn đã giết cậu rồi. Tuy nhiên, Jaejoong đã làm cùng thử nghiệm trên với tất cả những người kia và tạo cho mình một lớp chắn tốt cho sự thành thật.

Đến tận bây giờ, khi hắn đã chấp nhận Jaejoong ở mức độ đầu tiên, cậu biết rằng nếu không kết thúc vụ án thì cả đời mình không bao giờ thoát khỏi con người này.

Bước ra ngoài cổng trường, cậu vẫn còn suy nghĩ thử xem với câu hỏi của mình thì đâu là câu trả lời chính xác.

Jung Yunho, hắn ta rốt cuộc là một người xấu hay chỉ đơn thuần là kẻ giết người?

30 responses to “[Wild Roses] CHAPTER 1: NGƯỜI XẤU VÀ KẺ GIẾT NGƯỜI

  1. *xoet xoet*.
    K uổng công sáng h ngồi chờ.
    Tớ rất thix tính cách của bạn Ho trong truyện a. Có j đó rất lôi cuốn.
    Đọc mà hồi hợp wá trời. Mong chap tiếp theo wá.
    Thank Kami! ^^

  2. oáhhh mất tem TToTT
    sss!!!! E tuộc đây… H mới com…. Chưa hết ngày đôu….
    Jaejoongie trong này… có chút tưng tửng….. =)) thật sự khác cách xây dựng hình tượng của Jae vs Yun trong n fic khác of ss… Chắc là ss đang bấn loạn ah ~
    bạn Yun vs bạn Jae … IQ của bạn Jae vượt ngoài tầm kiểm soát… Vô cùng thú vị…😡
    cầu ss đừng lên men cho fic này…. 1 chap/tuần cố lên !!!

  3. Lần đầu com chi fic ss.

    Ngày hôm nay e cuồng màu đỏ.
    Và giờ, cái fic này, cũng rất đỏ.

    “All beauty must die.”

    Ngay từ cái sum đã rất rất khiến em phấn khích. Cuồng.

    Yah, Yunho trong này cũng bệnh như các fic khác. Nhưng cảm giác lại khác là ngạo mạn. Cảm giác như chúa trời. Yunho trong này làm cho em liền tưởng đến Yagami Light trong Death note. Chúa cười nhạo.

    Jae trong fic cũng chả phải loại vừa. Tự tin. Có khi cũng là ngạo mạn.

    Mới chap 1 mà em đã thích thế này rồi. Chờ chap tiếp của ss.

    p.s: Hai cái theme song đều hay.Em thích cái The killer hơn, một phần vì trước đó e đã xem qua cái lời, cực thích luôn.

  4. Hình như lâu rồi ss mới viết lại ah? Hay tại em không để ý nhỉ? Hôm nay vào Vcass mới biết WP này ^^
    Lại một fic tâm thần và điên loạn
    Em còn nhớ Yunho cũng học tâm lý tội phạm trong Liễu khúc thánh ca
    Nhưng có lẽ trong này là theo một kiểu khác, một kiểu điên mới
    Hầu như tất cả các fic của ss em đều đã đọc, fic nào cũng hay và độc đáo, ưng nhất là Liễu khúc, Những mùa bị lãng quên, Sở thích của KJJ.
    Mong ss sớm viết tiếp và đừng bỏ dở. Lâu thế nào em cũng đợi được
    Have a nice day!!

  5. đoạn đầu phân tix đến “Cú va chạm …đồng tử giãn nở” của Ho đọc thấy ko thuyết phục lắm như trong LKTC…cảm giác như đang đọc thần thoại (lối giải thích kểu Kinh thánh) hơi ko khoa học,nếu xét trong suy nghĩ của 1 đặc vụ như Jae (hay do là “đặc vụ ko xuất sắc nhất” nên vậy😀
    motip ‘bóng tối’ giống Sói hoang và bóng đêm mà cũng có thể:
    1 là mình bị lậm fic đó SHBĐ (vì lâu ko onl đc mà gặm hoài bản word trong máy)
    2 là mình hình như quen quá với…hình tượng Ho trong suy nghĩ của Kami (hay Oka thử thay đổi điểm nhìn của dạng Bóng đêm này đi…cho lạ lạ i’🙂

    “Ngay từ lúc… “cụm mở đầu …hic…sao y hệt 1 story Kaz đang viết vậy
    Thế này thì trưng hàng ở “nơi hoang dã” thôi
    .
    .
    .
    .

    thank vì back ( keke )
    có thứ giải thoát đầu óc ra khỏi sức ép thi cử hị hị

    • Kami hông rõ vì sao nó hông thuyết phục, trong khi lý thuyyết ở LKTC là do Kami tự nghĩ ra, còn ở đây là do Kami lấy từ tư liệu ra. Và nó là đúng đi theo khoa học chứ ko phải nói nhăng nói cuội như bên LKTC đâu ah~ :)) Và Jae không phải là đặc vụ xuất sắc nhất khi hành động thôi, chứ Jae là chuyên viên nghiên cứu tâm lý tội phạm mà.😀

      Motif thật ra không giống SHBD, chắc mọi người sẽ buồn vì thật ra Jung Yunho trong này đau khổ nhiều hơn là ngầu, kool gì đó như thường thấy.😀 Cả Yunjae đều ngu đần ah~ :)))))). Fic rất sáng sủa mà, không phải là dạng điên loạn của SHBD đâu, là dạng điều tra phá án ah~😀.
      Hì, anw, nhiều người vẫn bị trùng ý tưởng mà, đằng nào không phải chúng ta viêt 2 fic khác nhau sao, nếu Kaz có fic thì cứ tự nhiên post thôi!😀

      Anw, chúc Kaz thi tốt nhé.

      OKAMI.

  6. oh no.ko phải fic đâu.Là story đời sống này nọ thôi.Vs YJ thì chỉ ở mức vẽ vời thôi đã tự xịt máu mũi đầy giấy rồi.
    Thích đọc fic của mấy bạn và com nhảm hơn ^^

    tài liệu 0.o?.có khi nào dùng lý thuyết của chính Kami nghĩ lại logic vs “dòng chảy ” của truyện hơn.Cảm giác thế !!

    thakiu lời chúc hihih (ráng sức thôi)

    • Kami hiểu rồi, ý Kaz là bảo Kami bệnh chứ gì! T_T Kami tủi thân quá! :(((((

      À, Kami cũng có viết original fic, cơ mà với YunJae thì lại thích tự viết hơn đọc.😀 Tại hông ai viết các bạn ấy đú đởn đủ mà lại không có yaoi. Yaoi nhiều quá :((, ko có đọc nổi. :))

  7. hic Yaoi.có cũng tốt nhưng ít thôi.nhẹ thôi.
    Bệnh j cơ???
    có lần đọc phải cái nặng, sock và del all di động.
    (chắc tại hồi đó mới 17 mà đọc thể loại 17+ :))

    đã đọc và vik fic thì đều bị bệnh hết r.Bệnh tương tư mấy chàng ==”
    (bữa nay Min nhìn men quá,lạnh quá tự nhiên sợ,lại secxi nữa, trời ơi)
    hình như chưa bao h đọc fic Kimin, và chắc là ko bao h luôn

    • Chúc Oka , mọi ng xem JYJ vui vẻ,an toàn! ko phải thất hứa mà onl lại đâu nhưng …bay qua moon.vn liền giờ.
      về chậm mấy ngày nữa có phải là mình đc xem rồi ko T_tT

  8. Uhm~ fic mới của ss Okami !!!

    Em đang vào định mò cái SHVBD ^^ thì thấy ! Em biết muộn nhỉ vì còn học thi !

    … về fic thì … sao thấy …

    Nguy hiểm quá !

  9. Fic này của s đúng là sáng hơn Sói hoang thật. Nhưng chỉ là cảm nhận ban đầu thôi, chứ e hok tin là s để nó sáng thế này đâu, có khi là vài ba chap tới nhuộm một màu xám rồi chuyển qua đen lúc nào hok hay.
    Nhưng e thích cái cách phân tích tâm lý của hai người vs nhau trong này ghê, rất nghệ thuật nhá.
    Rùi cái cách hai người cuốn hút nhau nữa, rất là tự nhiên (cái này là định mệnh rùi hok trốn tránh đc đâu :”>) E là e mê mấy vụ trinh thám kiểu này /cuồng trinh thám từ hồi lớp 1 lận:))/
    S viết đều đều nhé, e thương lắm hà~~~~

  10. SS àh, ss cho em xin fic này để post qua Yaoiland được không???? Trong đó có rất nhiều ng` thích fic của ss lắm, trong đó có em nữa, nha ss!!!!! ^^!!

    • Hi em,

      Ss ngạc nhiên khi thấy em nói Yaoiland có người biết fic ss đó nha! ^^ Ss đâu có active bên đó, với cả đâu có post fic bên đó đâu ta!😀
      Anw, em có thể post fic này qua Yaoiland với một vài điều kiện ha:
      1. Phần tác giả em dẫn link về blog này nhé!
      2. Trình bày giống như ss đã post, tức in nghiêng đậm, canh phải trái này nọ.
      3. Và nhất thiết là phải post chậm hơn blog ss một chapter.

      Nếu em có thể thực hiện 3 điều kiện trên thì em cứ tự nhiên post thôi! ^^
      Nice day em nha!

      OKAMI.

  11. Em yêu ss lắm lắm lắm lắm luôn. Hihihihi!!! Em biết ss qua fic “Liễu khúc thánh ca” trời ơi!!!! Em đọc phần cuối, em gần như là muốn die~~ cùng 2 anh ấy luôn, chết mất, chết mất!!!!!!!! Em còn nhớ rõ câu ss ghi ” Cái ghế mà ngày ẤY Jae Joong ngồi” ==> Trời ơi, em khóc cạn nước mắt luôn, em phải vật vã lắm mới tìm được nhà của ss đấy!!!!!!! Yêu ss lắm lắm!!!!! Em còn đọc cả fic “cong tử và kẻ lang thang” nữa. Do ss không biết chứ, dư luận fan SA-YA bên ngoài tán tụng ss n` lắm, ss được xem là bậc thầy đấy!!!!! Hihihihi!!! ngày tốt lành!!!!

      • Haha! Kaz cứ thích làm hoài hoài đi, Kami cám ơn!!! =)) :”> Hí hí!!!😀
        Cố lên nào~~~, làm nhiều sẽ tiến bộ nhiều~~ ;)) Kaka!!

        Cám ơn Kaz!!! Ôm ôm ôm ôm!! ^^ Kami thích Hoa Hồng Xanh~~

  12. cái fic này gần gần với quyển “đề thi đẫm máu”. Nhưng em thấy fic này của ss hơn “đề thi đẫm máu ở điểm là xây dựng nhân vật chân thực hơn. Sinh viên học ngành tâm lí tội phạm mà không biết cách “giả” như Phương Mộc thì không thể chấp nhận được. Ho trong này hơn anh Phương Mộc trong truyện kia ở chỗ đấy. Thế nhưng đương nhiên là lập luận của Ho và Jae không ai bằng anh Mộc kia rồi. Vì tác giả là người đã tiếp xúc quen với thế giới tội phạm mà.
    Em thích fic của ss lắm.
    Mong ss ra chap mới nhanh.

    Love you

    Park Hee Hyun

  13. Jaejoong khẽ nhoẻn miệng cười, phương pháp tiếp cận người khác của cậu luôn luôn bắt đầu bằng hai chữ “thành thật”. Với Yunho cũng vậy, nếu trong tuần qua cậu không có hành động nào với những kẻ đạt học bổng của các khoa khác thì hẳn hắn đã giết cậu rồi. Tuy nhiên, Jaejoong đã làm cùng thử nghiệm trên với tất cả những người kia và tạo cho mình một lớp chắn tốt cho sự thành thật —-> ở đây hình như dư chữ “hắn” nè Wolfie~
    🙂

  14. chào bạn. bạn có thể cho mình làm phiền bạn một chút không ?
    Mình đọc fic của bạn và mình thực sự rất rất thích fic này và YOU’RE MY ANGEL
    Liệu bạn có thể cho mình re-post fic này lên http://keepyoonhovn.tk/ được không ? Đây chỉ là một trang web của Ho, nhưng mình thực sự rất mong bạn có thể cho mình re-post.

    • Hi bạn,

      Cám ơn bạn đã thích fic mình nhưng mà nếu mình nhớ không lầm thì fic-team của keepyoonho đã từng xin per post các fic của mình rồi! ^^ Bạn kiểm tra với fic-team bên đó nhé!😀 Nice day bạn.

      OKAMI.

      • đúng là fic này có người up rồi bạn , nhưng fic YOU’RE MY ANGEL thì chưa , vậy bạn cho phép mình up nhé bạn

      • Hi bạn,

        Ý mình nói là mình đồng ý cho team bên đó post hết fic của mình rồi, nên mình mới nói bạn kiểm tra với fic-team bên đó thử đi ah. ^^ Hỏi xem họ có đang post ko thì bạn post.😀

        Nếu bên đó ko có ý định post thì bạn cứ post đi😀, credit đầy đủ, dẫn link nguồn blog này qua và trình bày giống mình trình bày (in nghiêng, đậm, canh lề này nọ) là được rồi! ^^

        Nice day bạn.

        OKAMI.

  15. tôi như đang được đọc không chỉ là 1 fanfic vậy, nó như 1 câu chuyện gì còn hơn cả thế nữa. chúc bạn có những tác phẩm hay hơn thế nữa, mỗi tác phẩm của bạn luôn làm người đọc phải suy ngẫm….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s