[YOU’RE MY ANGEL] PART 3

Part 3.

Một buổi sáng thanh bình.

“Dậy thôi, ông tướng, ngủ mãi!” giọng Junsu khàn nhẹ vang lên.

Nửa tiếng sau khi vật lộn với cơn ngủ mê của mình, hắn đã có thể ngồi dậy một cách đàng hoàng.

Một bữa sáng nhẹ từ tay Junsu.

“Ăn đi!” Junsu cười. “Hôm nay không có Minnie, không cần phải gấp gáp.”

Hắn mỉm cười. Nụ cười của Junsu tươi như nắng, giòn tan trong tiết trời sớm mai trở lạnh.

Thiên thần? Hình như tôi đã gặp một thiên thần khác em, Jaejoong à!

Cậu ấy không đẹp như em, hoàn toàn không đẹp như em. Cậu ấy cũng không thánh thiện như em. Cậu ấy cười cũng chẳng đẹp bằng em. Nhưng Jaejoong à, nụ cười ấy rất tươi.

Một nụ cười làm tôi có thể thở phào nhẹ nhõm, có thể thấy rằng: “Ừ, đời cũng đẹp lắm!”. Giọng cười giòn và đặc biệt của cậu ấy đem lại cảm giác thảnh thơi và dễ chịu. Khác với em, em cười đẹp, thanh khiết nhưng mỏng manh quá. Nụ cười mà tôi không thể chạm vào.

Trong nhà chỉ còn hắn và Junsu.

“Anh thì cỡ trưa trưa mới đi làm đúng không?” Junsu hỏi.

“Ừ” hắn trả lời “cuốn sách em đang dịch đến đâu rồi?”

“Gần xong rồi!” Junsu ngồi xuống trước mặt hắn và nói chuyện “Dịch sách là một công việc nhàn hạ, em chẳng cần phải đi đâu cả.”

“Ừ” hắn cười “em cứ ở nhà thôi, đi rồi sẽ không ai trông nhà hết, sẽ không ai dọn dẹp và nấu ăn cho anh với Min, dù rằng mấy món em nấu đôi khi anh nuốt chẳng vô.”

“Ô hay!” Junsu bật cười “Thế cơ đấy, thế thì anh tự mà nấu lấy nhé!”

“Tự nấu để cho thằng Min nó lại nhìn vào và đưa ra vẻ mặt khinh bỉ ấy à?” hắn hỏi lại, nheo mắt.

“Hì hì!” Junsu lại cười, cậu lúc nào cũng cười “Minnie coi vậy chứ dễ ăn lắm.”

“Biết mà!” hắn ngán ngẩm khi nhớ đến gương mặt hí hửng của Changmin lúc ăn.

“Chunnie à!” Junsu đột nhiên hỏi “Anh còn ý định trả thù không, trả thù ai đó mà hồi trước làm anh đau khổ đấy!”

“Sao em hỏi thế?” hắn không trả lời Junsu, chỉ hỏi lại.

“Tại vì” Junsu thở dài “dạo này em thấy anh tươi hơn ngày trước, ngủ cũng dễ hơn ngày trước, và không còn nhắc nhiều đến việc đó nữa. Nếu được… có lẽ anh sẽ nói em ích kỷ, nhưng nếu được thì anh hãy quên luôn đi.” Junsu nhắm mắt nói một hơi dài rồi im lặng, như chờ sự trừng phạt nào đó vậy.

Hắn cũng im lặng nhìn Junsu.

Dù sao cậu ấy cũng là một thiên thần. Thiên thần không thể hiểu được bóng đêm. Không thể hiểu được ác quỷ cơ mà.

“Junsu à!” hắn nhẹ nhàng nói “Anh tươi hơn ngày trước, ngủ dễ hơn ngày trước, tất cả đều là nhờ… đồ ăn của em.”

Bất ngờ. Junsu bật cười thành tiếng. Và hắn cũng bật cười thành tiếng. Nụ cười của hắn thật nhẹ nhàng và tươi tắn. Khác với lúc hắn cười với Jaejoong, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đượm chút cam chịu.

“Em hỏi thật mà!” Junsu ngưng cười và nói “Vì lỡ như anh trả thù, rồi chuyện gì đó lại xảy ra với anh thì sao?”

Hắn mở to mắt nhìn Junsu đầy ngạc nhiên, nhìn gương mặt trong sáng và ngây thơ của Junsu. Và rồi hắn hiểu. Hắn lại rơi vào tay một thiên thần khác.

Junsu, em là một thiên thần. Mà một thiên thần không nên yêu ác quỷ em à. Tôi là một ác quỷ. Cứ như Jaejoong ấy, một thiên thần sẽ không bị vấy bẩn bởi ác quỷ đâu em.

Tôi không thể yêu em như tôi từng yêu Jaejoong, và em sẽ đau khổ thôi. Tôi sợ rằng tôi sẽ yêu em Junsu, và em sẽ như Jaejoong khi biết tôi là một ác quỷ.

Thôi thì… cứ giữ em bên cạnh, như một thiên thần nhỏ không tình yêu.

Hắn mỉm cười và đứng lên, nhưng Junsu vẫn muốn nghe câu trả lời:

“Tóm lại là sao hả Chunnie?”

“Tóm lại là…” hắn thở dài, không nhìn Junsu “anh vẫn sẽ trả thù!”  và hắn bỏ vào trong.

Khựng! Junsu nắm tay hắn và giữ lại, và từ từ tiến đến. Junsu úp mặt vào lưng hắn thật lâu.

Ấm. Hơi ấm của thiên thần đem đến cho ác quỷ như làm tan chảy bóng đêm vậy. Junsu à, đừng! Tôi không thể đem lại hạnh phúc cho em. Tôi không còn đường để quay lại nữa rồi. Và em, dù có đẹp đến đâu… cũng không thể thay thế được hình bóng của Jaejoong trong tôi.

Dù rằng tôi cần em!

“Chunnie!” Junsu lên tiếng “Em không ngăn được anh” mặt của Junsu vẫn úp vào lưng hắn “nhưng, hãy hứa với em rằng, đừng bao giờ chết nha anh! Đừng chết nhé! Em không muốn anh chết đâu Chunnie!”

Hắn nhếch một nụ cười đầy khổ hạnh.

Đừng quá tốt với tôi, Junsu à!

“Anh sẽ không chết đâu!” hắn lên tiếng “Anh hứa!”

Tôi hứa, sẽ ở lại và bảo vệ em, thiên thần!

********************************

Tin nhắn của Changmin làm Yunho choáng váng, anh lập tức bỏ tất cả công việc và chạy như bay đến bệnh viện gần nhà, nơi mà Jaejoong đang nằm mê man.

BooJae của anh, đừng bỏ anh mà đi!

Phòng bệnh trắng toát, nhưng đục ngầu, không thanh khiết bằng một góc con người đang nằm trên giường kia.

Nhưng Jaejoong ơi, bây giờ nhìn em sao mỏng manh quá, cứ như thể chuẩn bị tan biến đi vậy. Đừng bỏ anh lại một mình.

Là Jaejoong.

Không hiểu sao, Yunho không thể nào gọi tiếng BooJae thân thương ấy được nữa. Như thể đó là một sự trừng phạt.

Changmin đang ngủ gục bên cạnh giường Jaejoong. Cậu, người mà anh tin tưởng nhất, lại để cho chuyện này xảy ra. Trong chốc lát, Yunho đã muốn bóp nát cậu ta thành nước.

Yunho kêu Changmin dậy và bảo cậu đi ra ngoài. Một thoáng lưỡng lự, Changmin rời khỏi phòng bệnh và nhẹ nhàng khép cửa.

Chỉ còn anh và Jaejoong. Gương mặt của Jae vẫn quá thánh thiện và trong sáng.

Thật ngu ngốc! Em thật ngu ngốc!

Và anh cũng vậy.

Những nét xanh xao hằn lên mặt Jaejoong, vẻ mệt mỏi và tiều tụy trải đều trên làn da cậu ấy. Tim anh nhói! Jaejoong của anh vẫn đẹp như vậy. Nhưng vẻ xác xơ của một người thiếu ánh nắng, thiếu nụ cười và dư áp lực tinh thần trong một thời gian dài đã lấy đi phần nào cái đẹp của cậu, thay vào đó là sự trong suốt.

Yunho ngồi xuống và nắm lấy tay Jaejoong.

Vì anh, hãy vì anh mà tỉnh lại đi. Anh không bao giờ để em một mình nữa đâu.

Hãy tỉnh lại đi và nghe anh nói một lần nữa, rằng anh yêu em. Anh yêu em vô cùng, Jaejoong à. Anh thật sự rất yêu em.

Một con người cứng rắn như Yunho cũng không thể chịu nổi cảnh tượng người mình yêu nằm im lìm một chỗ và tiều tụy thế này. Anh áp tay Jaejoong vào mặt mình.

Lạnh quá! Tay em lạnh quá! Nhiệt độ nồng ấm của cơ thể em đang tan biến đâu mất rồi, Jaejoong?

“Tỉnh lại đi Jaejoong!” Yunho lại gục đầu xuống, tay nắm chặt tay Jae “Anh yêu em.”

Một cái siết tay? Lầm? Anh không lầm, Yunho cảm nhận được một cái siết tay yếu ớt từ người anh yêu. Anh ngồi nhỏm dậy, Jaejoong đang mở mắt nhìn anh đầy trìu mến.

“Em tỉnh lâu rồi!” Jaejoong yếu đuối nói qua ống thở, ngắt đoạn và mệt nhọc “Chỉ là… chỉ là… em muốn khi em mở mắt ra, thì người đầu tiên em thấy sẽ là anh.”

Yunho mở to mắt, dán chặt vào Jaejoong như thể chỉ cần một cái chớp mắt thôi, cậu sẽ biến mất.

“Em đã tỉnh!” Yunho nói, giọng run run “Anh đã tưởng như em không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh đã đau khổ biết chừng nào. Đừng bao giờ làm trò dại dột này nữa nghe không? Không thì anh sẽ không tha thứ cho em đâu.”

Jaejoong mỉm cười yếu ớt:

“Anh à, sao anh không còn kêu em là BooJae nữa?”

“Anh muốn kêu tên em” Yunho mỉm cười “và anh có lòng tin rằng điều đó sẽ làm em tỉnh lại, nó đã thành hiện thực, thấy không!”

“Đồ ngốc! Em tỉnh lại từ trước rồi!” Jaejoong lại mỉm cười một lúc, rồi cậu trở về trạng thái mệt mỏi, nói “Yunho, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi.”

“BooJae của anh, em chẳng có lỗi gì hết!” Yunho mỉm cười.

“Để em nói, em đã sợ rằng mình sẽ chẳng còn có cơ hội nói nữa,” Jaejoong thều thào “em xin lỗi đã hành động dại dột, nhưng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như anh chia sẻ công việc với em. Với em chứ không phải cậu thanh niên ấy …”

“Anh xin lỗi.” Yunho có vẻ như không hiểu hết những gì Jaejoong đang nói.

Rồi bỗng nhiên Jaejoong bật khóc. Cậu khóc nức nở. Vì không thể thở được, tiếng khóc của cậu ngắn và đứt quãng thành những tiếng “Hia… hia…” yếu ớt.

Tiếng khóc đó như làm Yunho hoảng sợ. Anh run lên và càng nắm chặt lấy tay cậu hơn.

“Chuyện gì vậy Boo, anh đã nói là em không có lỗi.”

“Anh đang không ổn, đúng không?” Jae nói ngắt quãng. “Là vì… Yoochun? Anh ấy đã quay lại và trả thù?”

“Thở từ từ thôi BooJae của anh.” Yunho thở dài “Chuyện ấy không quan trọng. Anh đã biết chuyện này sẽ xảy ra từ lâu.”

Yunho im lặng một lúc lâu rồi nói tiếp.

“Nhưng Boo à, em có biết rằng, những chuyện đó không hề làm anh đau đớn bằng một phần mười đêm hôm ấy. Cái đêm mà … em đã gọi tên Yoochun trong mơ. Em có biết rằng cái thời điểm anh ngồi bên cạnh em, và nghe tiếng em kêu Chunnie, nước mắt chảy ra, anh đã cảm thấy trời đất đảo lộn. Anh hận hắn. Anh hận cả em. Giá mà Chunnie đứng trước mặt anh, hẳn em đã thấy cảnh tượng giết người tàn nhẫn nhất thế gian. Đó cũng là lý do vì sao anh đã đối xử với em lạnh nhạt như vậy trong suốt thời gian qua.”

Jaejoong im lặng, cậu gượng dậy, ngồi dựa vào gối sau lưng và rút ống chụp oxy ra. Yunho bắt đầu lau mặt cho cậu.

“Em… đã yêu Chunnie phải không?” Yunho hỏi, giọng nhẹ tênh.

Jaejoong nhìn vào mắt anh thật lâu và cười buồn:

“Em không biết đó có gọi là yêu hay không.” Cậu thẳng thắn nói. “Chunnie có sự ân cần mà anh không có, anh ấy đã luôn ở bên em lúc anh bỏ đi. Em không biết… em đã không biết anh ấy quan trọng với em thế nào cho đến ngày chúng ta tưởng đã mất anh ấy mãi mãi. Ngày Chunnie một mình đi đến gặp bọn đó và quyết định chết vì anh… và vì em.”

“Nhưng ta đâu có biết đâu là lý do thật sự của hắn?” Yunho không nhận ra trong giọng nói của anh thoáng lên sự ghen tỵ. “Nếu Park Yoochun có ý định hy sinh vì anh và em, sao hắn vẫn còn sống trở về?”

“Đó chính là… điều em lo sợ.” Jaejoong vẫn cố gắng nói và thở. “Em lo sợ sự nghi ngờ sẽ phá hỏng mối quan hệ giữa ba chúng ta. Em đã từng sai lầm. Em đã từng nghi ngờ trái tim anh ấy. Và em không muốn sai lầm ấy lặp lại ở anh.”

“…”

“Ngày trước, em đuổi anh ấy đi, anh biết đó, chỉ vì em cảm nhận được rằng, không sớm thì muộn, anh sẽ không chịu đựng nổi. Sự nghi ngờ không thể nói thành lời sẽ chất chứa rồi một ngày kia, có thể anh sẽ giết anh ấy mất.”

“Ra là thế…” Yunho cười mỉa mai.

“Nhưng Yunho à!” Jaejoong nắm lấy tay của anh “ Anh phải biết rằng: em yêu anh, không một tình yêu nào có thể so sánh với tình cảm của em dành cho anh. Bây giờ và mãi mãi, Yunho à!”

“Câu nói đó phải dành để anh nói chứ, BooJae!” Yunho cay đắng trả lời.

“Anh vẫn còn nghi ngờ em và Chunnie?”

“Không cần nói nữa!” Yunho lại thở dài, anh vòng tay qua và ôm Jaejoong “Dù thế nào thì anh vẫn yêu em, đối với anh vậy là đủ. Đừng bỏ anh đi, BooJae của anh.”

“Em cần gặp Chunnie, chuyện này cần phải chấm dứt, em phải giải thích rõ ràng. Và như vậy, anh và em có thể ở bên nhau thanh thản.”

Yunho im thật lâu. Lâu thật lâu. Rồi cuối cùng anh nói: “Không được!”

“Yunho ah!”

“Anh có thể tin em, nhưng không thể tin hắn! Có thể hắn không phản bội chúng ta. Nhưng chắc chắn hắn vẫn rất yêu em.” Yunho mỉm cười, cổ họng đắng nghét.

Tình yêu đó rất nguy hiểm. Yunho nuốt câu cuối cùng vào lòng. Vì nó đã từng lay động em, phải không?

“Thay vào đó, chính anh sẽ đi giải thích với hắn để hắn đừng làm phiền chúng ta nữa. BooJae à, em cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé!”

Nói rồi, Yunho bước ra ngoài. Tiếng sập cửa hơi mạnh của anh làm Jaejoong khẽ giật mình.

“Yunho…”

Trớ trêu! Thật trớ trêu! Em đã từng yêu Chunnie. Em có còn yêu hắn không? Em có còn yêu hắn không, Jaejoong?

Đôi khi sự ghen tỵ sẽ đưa bạn đến mù quáng.

********************************

Yunho bỏ ra ngoài và bắt gặp ánh nhìn kỳ lạ của Chang Min. Anh trừng mắt lại với cậu và gằn giọng:

“Jaejoong đã tỉnh nhưng tôi có chuyện cần giải quyết và phải đi. Lần này, tôi lại giao Jaejoong cho cậu. Nếu một lần nữa những chuyện tương tự thế này xảy ra, tôi sẽ bắt cậu thảm thương gấp một ngàn lần như thế. Cả cậu, cả gia đình cậu nữa. Hãy nhớ đấy.”

Min im lặng.

Khi Yunho vừa đi khỏi thì cậu nhếch cười.

“Hắn đem gia đình mình ra hù dọa. Thật nực cười. Giá mà hắn biết hắn đang làm một chuyện ngu ngốc.”

“Gia đình, hai chữ ấy, chính anh đã tước đoạt nó ra khỏi tôi từ rất lâu rồi, Jung Yunho!”

Chang Min đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Jaejoong đang ngồi đó, long lanh trên đôi mắt cậu là những giọt trong trẻo tựa sương. Nhưng Jae không khóc. Vừa nhìn thấy Chang Min, cậu đã cố gắng mỉm cười:
”Chang Min, là cậu…”

“Anh tỉnh rồi đấy à?”

Jaejoong khẽ gật đầu và mớ tóc đen mềm rũ xuống, ôm lấy gương mặt xanh xao:

“Min à…”

Chang Min hơi nhướn mắt. Cậu thật tình không hiểu con người trước mặt lấy đâu ra giọng điệu ngọt ngào và thân thiết đến vậy khi gọi tên cậu.

Anh ta lẽ ra phải căm hận mình. Còn không thì chí ít cũng phải sợ hãi mình.

“Tôi… rất cảm ơn.” Jae khẽ nói, lại mỉm cười.  Cậu đang vui. Chuyện Yunho hứa sẽ đến giải thích với Yoochun và chấm dứt sự hiểu lầm lẫn thù hận của con người đó làm Jaejoong vui lắm.

Còn Min thì thấy lạnh cả người.

Anh ta cảm ơn cậu. Vì việc gì chứ? Vì đã đến đó mỉa mai và chì chiết? Vì đã làm cho anh ta quẩn trí đến mức phải tự sát sao?

“Cảm ơn vì đã cứu tôi, Chang Min. Lúc đó tôi điên quá…” Jae lại cười. “Nếu tôi chết… dám Yunho sẽ phát điên mất. Rồi anh ta sẽ giết cậu. Khi ấy tôi không hề nghĩ đến chuyện đó. Cảm ơn và xin lỗi, Minnie.”

“Minnie?”

“Tôi… gọi như thế được không?” Jae hơi ngượng. Có vẻ cậu đã quá đường đột. “Vì cách gọi ấy khiến tôi cảm thấy thân quen.”

Như đã từng gọi…

Yunnie…

Chunnie.

Chang Min nghĩ mình sắp phát bệnh. Con người này làm cậu càng lúc càng cảm thấy căm ghét. Căm ghét. Đúng. Nhưng là căm ghét chính bản thân mình.

“Lúc nãy, những gì anh nói với Jung Yunho, tôi đều đã nghe thấy.” Chang Min nói, giọng lạnh tanh.

“Vậy à…” Jaejoong khẽ mím môi. “Có chuyện này tôi cần hỏi, Minnie.”

“Hỏi đi nhưng đừng gọi là Minnie nữa.” Min quay mặt chỗ khác, tránh đối diện với ánh nhìn trong trẻo của Jaejoong.

“Cậu… là người của anh ấy, phải không? Người của Chunnie?”

“Anh đã biết rồi đó thôi.” Chang Min thản nhiên trả lời.

“Thế thì… xin cậu. Làm ơn hãy giúp Chunnie bằng cách khuyên can anh ta, đừng để anh ta báo thù nữa.” Jaejoong gần như nhổm người khỏi giường, cậu nói với giọng nài nỉ.

“Tại sao tôi phải làm như vậy?” Min mím môi. “Đúng hơn, câu trả lời là không.”

Nếu ngừng trả thù thì tất cả những gì mình và Yoochun hyung đã làm từ trước đến giờ sẽ hóa ra vô ích?

Và kẻ ấy vẫn sẽ sống yên ổn sau biết bao chuyện hắn đã gây ra.

Và nếu như có một lý do để Yoochun hyung ngừng trả thù, thì đó chỉ có thể là vì anh đã biết con người đang nằm ở đây cũng rất yêu quý anh.

Nhưng nếu như thế thì Junsu hyung sẽ ra sao?

“Tóm lại là không.” Min lạnh lùng nói rồi dợm bước ra ngoài.
Jaejoong gọi với theo bằng giọng yếu ớt:

“Đừng Minnie, hãy nghe tôi nói. Xin hãy ngừng lại… vì Yunho…”

Cánh cửa đóng sập, mạnh không kém lúc nãy là bao.

“Và… vì cả Chunnie nữa.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s