[MẢNH NHẠC KHUYẾT] PART 3

[MẢNH NHẠC KHUYẾT] PART 3.

Việc trực nhật là công việc của mình, và tôi phải hoàn thành nó, không thể đùn đẩy cho ai khác. Tôi biết như vậy, nên dù Yunho bảo rằng tôi có thể ở nhà, mọi việc để cho anh lo thì tôi cũng không chịu. Cuối cùng, hai bên nhân nhượng và quyết định cử Heechul đến nhà để nói chuyện với mẹ. Tôi mất một khoảng thời gian để giới thiệu cả nhóm bạn Yunho với mẹ và bảo mẹ yên tâm rồi mới quay lại trường để trực nhật.

“À, cậu này!” – mẹ chỉ vào Yunho và mỉm cười – “Lúc nào cũng chở Joongie về, cám ơn cậu nhé!”

Mẹ biết Yunho chở tôi về nhà. Tôi xấu hổ cúi gằm mặt và nhanh tay kéo Yunho đi.

“Sao vậy?” – Yunho hỏi.

“Chẳng sao cả.” – tôi thở hắt ra – “Tôi không muốn gây áp lực cho mẹ. Tôi sợ rằng nếu nói tôi và anh đang tìm hiểu nhau, mẹ sẽ không chịu được. Việc này hệt như ba tôi ngày xưa vậy.”

Yunho gật đầu và hôn nhẹ lên má tôi, mỉm cười. Nụ hôn đó làm tôi quên mất rằng cuộc đời tôi chỉ là một nốt nhạc khuyết. Yunho không phải là một người đàng hoàng, tôi biết vậy. Yunho không phải là người tốt cũng chẳng phải là người trân trọng tình người, tôi biết vậy. Đi với anh, không ít lần tôi thấy anh trừng phạt đàn em của mình bằng những hình thức dã man.

“Em không sợ anh chứ? Nếu em muốn, anh sẽ cố thay đổi.” – Yunho hỏi, lo sợ rằng tôi rời xa anh.

“Không, đừng thay đổi.” – tôi nhoẻn miệng cười.

Đừng thay đổi, vì dù cho anh có dã man với cả thế giới, nhưng với nhóm bạn anh, anh vẫn là một người tuyệt vời. Và với tôi, anh dịu dàng hơn bao giờ hết. Tôi chỉ cần nhiêu đó. Yunho cho tôi những cảm giác khiến tôi dễ dàng quên đi hiện thực và đắm chìm trong thế giới của anh. Anh làm tôi quên mất rằng, cuộc đời mãi mãi không bao giờ là màu hồng như tôi vẫn hằng mơ ước.

Cuộc sống của tôi đã đủ tệ hại để biết rằng những giây phút hạnh phúc là vô cùng quý giá, hiếm hoi, đáng được trân trọng. Người tay hay nói, phải có đau khổ mới biết quý những gì mình đang có. Tôi biết. Nhưng điều đó đồng nghĩa rằng, khi đã biết được hạnh phúc là gì, thì ta càng cảm nhận sâu sắc hơn về những nỗi đau mất mát. Khi ngày qua ngày, tôi cất đi những thanh sắt từ con thỏ gỗ trắng, tôi đã nghĩ rằng bản nhạc của tôi sẽ không bao giờ vang lên nữa nếu như chẳng còn thanh sắt nào để tạo nên âm thanh.

Ngày hôm đó, tôi về cùng nhóm bạn Yunho và thấy cửa sổ bị vỡ. Tôi hốt hoảng chạy vào trong. Heechul đang ôm mẹ tôi nằm dưới sàn, xung quanh nhà những mảnh kính vỡ nát và một vài cục đá lăn lóc. Cả hai người đều bất tỉnh, máu thẫm đỏ.

Tôi siết chặt tay Yunho ở ngoài phòng cấp cứu. Ngày hôm đó, hộp nhạc gãy liên tiếp vài thanh. Sắt hình như đã không được rèn đúng mức.

Mẹ tôi không sao, chỉ bị trầy xước sơ sơ và ngất xỉu do khủng hoảng tinh thần. Heechul bị thương do kính cắt ở phía sau lưng làm nhầy nhụa làn da trắng không tì vết của cậu ta, mất máu quá nhiều và bất tỉnh. Ngay khi tỉnh dậy, Heechul đã gào lên:

“Trời ơi, sao trên mặt cũng có vết thế này? Nghệ đâu, kem nghệ, kem nghệ, Hannie à, kem nghệ!”

Bọn tôi thở phào vì biết rằng nếu cậu ta đủ sức gào lên như thế thì thật ra chẳng bị gì cả. Tôi siết tay Heechul và xin lỗi, càng xin lỗi, tôi càng thấy mình là kẻ mang trọng tội. Tôi biết với Heechul, làn da của cậu ấy quý giá đến cỡ nào.

“Đừng có xin lỗi!” – Heechul gắt lên – “Đừng kể cho Hannie nghe lý do tôi bị là được, cậu ta sẽ kéo cả băng lên tận trường để tìm cho ra cái kẻ làm tôi thế này đấy. Cứ giấu cậu ta vài bữa, lành rồi thì tôi tự tìm cách nói. Mà đừng có xin lỗi nghe chưa, Jaejoongie? Cậu lo cho mẹ thì hơn. Cậu chẳng có lỗi gì hết, tôi tự biết cái gì đúng cái gì sai, lỗi ở kẻ nào mà xử kẻ đó, nghe chưa! Đã bảo thôi, đừng có cúi đầu xin lỗi nữa mà. Aisshhh, Yunho, kéo cái tên này ra, kẻo tôi khùng lên tát cho một cái bây giờ.”

“Heechul… tôi…” – tôi im lặng nắm chặt tay Yunho, lời cám ơn nói ra làm sao nhỉ?

“Đừng có cám ơn!” – Heechul như thể biết tất cả những gì trong đầu tôi vậy – “Cậu sống tốt phần cậu đi là được rồi. Tôi coi cậu là bạn, bạn bè thì nề hà chuyện này làm gì. Đã bảo đừng cám ơn mà, cái thằng này. Yunho, kéo tên này ra, mau!”

Tôi và mọi người phì cười, nhẹ nhõm. Heechul đã cất giúp tôi một gánh nặng tội lỗi. Junsu tìm được một cái móc khóa hình một thằng nhóc ở trước cửa nhà tôi. Tôi biết nó của ai, một trong những kẻ đã từng là bạn thân của tôi được bạn gái tặng cho móc khóa này, nó còn đem đi khoe khắp lớp.

Tôi nghỉ học hai ngày để chăm sóc mẹ. Và trong hai ngày đó, tôi không ăn, không ngủ. Tôi không ngủ được. Bác sĩ bảo rằng chấn động ở đầu có thể làm chứng quên của mẹ tôi nặng hơn trước.

Ngày tôi đi học lại, tôi đập lên bàn thằng bạn cái móc đã bị tôi xé tơi tả, đanh mặt nhìn nó:

“Đã nói đừng đụng đến mẹ tao! Mày sẽ hối hận.”

Rồi tôi bỏ đi. Bọn chúng im lặng, tôi biết dạo gần đây tin đồn tôi là một cặp với Yunho đã lan rộng, nhưng vì sợ Yunho, chẳng ai dám lên tiếng. Lần này cũng vậy, chúng sợ Yunho, chúng sợ cả tôi. Vì lần này tôi đoan chắc rằng chúng hiểu, tôi không nói đùa hay dọa dẫm chơi.

Tôi và Heechul không cho nhóm Yunho trả thù chuyện chúng ném đá vào nhà tôi. Heechul và tôi mỉm cười:

“Để tụi nó sống trong lo sợ không biết khi nào mình bị đánh thì vẫn hơn.” – tôi đã học được ở Heechul thói khinh khỉnh với đời.

Tôi không ngủ được, đến ngày thứ năm, cơ thể tôi bị suy nhược, kiệt sức và ngất ở giữa lớp khi đang đứng trả bài. Không rõ là hên hay xui, ngay lúc đó Changmin đi ngang qua và lập tức báo tin cho Yunho. Changmin dư sức đưa tôi xuống phòng y tế, nhưng cậu ta không làm vậy, vì:

“Jaejoong với tôi vẫn chưa quan trọng bằng Yunho.”

Cậu ta kể rằng Yunho đưa tôi xuống phòng y tế, khi yên tâm rằng tôi chỉ bị suy nhược mà ngất đi thì anh để cho tôi ngủ và trở lên lớp. Yunho không về lớp mình, anh đến lớp tôi và đá gãy một cái ghế trước mặt giáo viên.

“Kim. Jaejoong. Là. Của. Tao.” – anh gằn từng tiếng một với lớp tôi rồi bỏ xuống lại phòng y tế.

Câu đó khi nói ra phải được ngầm hiểu rằng, những thứ thuộc sở hữu của Jung Yunho là bất khả xâm phạm.

Anh chở tôi về nhà và đưa tôi lên tận phòng. Tôi giận sự yếu nhớt của mình và không thèm nói chuyện với anh, mặc cho anh cứ nói rằng:

“Jaejoong không bao giờ yếu đuối, vì nếu như vậy, Yunho sẽ không thích Jaejoong.”

Và để an ủi tôi, anh cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn. Ngọt ngào và hạnh phúc. Ngày hôm đó, tôi thấy một thanh sắt nữa đã gãy. Mẹ tôi đang đứng ở cửa phòng.

“Hai đứa yêu nhau hả?” – mẹ hỏi.

“Dạ, con yêu Jaejoong, nhưng Jaejoong chưa trả lời.” – Yunho lập tức lên tiếng đỡ lời – “Bác đừng trách Jaejoong.”

“Cậu yêu nó hả?” – mẹ tôi cười khẩy, bước lại gần nhìn thẳng vào mắt Yunho – “Cậu có hiểu gì về chuyện này không, cậu có nghĩ đến việc người đời sẽ thế nào chưa?”

“Jaejoong không quan tâm, con cũng không quan tâm.” – Yunho nhìn lại vào mắt mẹ tôi, trả lời một cách thẳng thắn, còn tôi vẫn vô dụng nằm bẹp dí trên giường – “Có con, sẽ chẳng ai làm gì Jaejoong được cả.”

“Cậu nghĩ con trai tôi nuôi dạy yếu đuối đến mức cần người bảo vệ à?” – mẹ tôi xoay xoay con dao làm bếp trên tay.

“Dạ không, nhưng Jaejoong cần con, mà con thì lại cần Jaejoong hơn thế nữa.”

“Con có cảm giác gì với nó không?” – mẹ quay sang nhìn tôi, chỉ con dao vào mặt Yunho.

“Dạ… có.” – tôi ấp úng, lo sợ rằng sự việc này sẽ không ổn, hình ảnh ba tôi đi với người con trai khác hiện về khiến tôi thật sự hoảng.

Mẹ tôi không nói gì, cắt nhẹ một đường lên cổ Yunho và nói:

“Vậy thì liệu mà sống sao cho được, cậu dám làm con trai tôi đau khổ, thì tôi sẽ giết cậu.”

Rồi mặt mẹ giãn ra, nhoẻn miệng cười với tôi:

“Nhưng con không được đi giống ba con, con phải ở đây với mẹ, mẹ không đuổi con đi được.”

“Mẹ đuổi con cũng không đi.” – tôi thở hắt ra, mỉm cười nhìn mẹ.

Tôi nghĩ rằng đây là một việc vui, nhưng tại sao thanh sắt lại gãy? Yunho đã phát hiện ra chiếc hộp nhạc con thỏ trắng anh mua cho tôi bị tơi tả, anh nhăn nhó:

“Trời đất, Jaejoong, em ăn sắt à?”

“Không!” – tôi phì cười – “Nó hiện thân cho em đấy. Em xem thử khi nào thì nó gãy hết, gãy hết rồi thì em còn sống không.”

Câu nói của tôi làm anh cau mày khó chịu. Anh vặn con thỏ và tặc lưỡi:

“Gãy nhiều thế này, nhạc nghe không còn hay nữa.”

Và hôm sau, anh đem cho tôi con thỏ của anh. Nó cũng bị gãy mất một thanh ở ngay vị trí thanh sắt đầu tiên của tôi bị gãy.

“Sao thế này?” – tôi ngạc nhiên nhìn anh.

“Anh thấy một mình em bị gãy thì thật bất công, nên anh bẻ cho giống em.” – Yunho hí hửng trước ý tưởng điên khùng anh vừa nói – “Có điều, ai mà ngờ được của em gãy nhiều đến thế.”

Tôi phì cười. Tôi giữ cả hai con thỏ và sống dựa một chút vào bản nhạc của Yunho. Lâu lắm rồi, tôi mới nghe được bài này phát ra một cách gần như đầy đủ đến thế.

Nhưng rồi cũng đến ngày mà con thỏ của tôi muốn chấm dứt việc dật dờ chơi những nốt nhạc lẻ tẻ. Khi mà chỉ còn ba thanh sắt tồn tại trên con thỏ đó, mẹ tôi đã hỏi:

“Cậu là ai?”

Cậu là ai?

Cậu là ai?

Câu hỏi này đã làm hai thanh sắt liên tiếp gãy đôi. Tôi cố không khóc, năn nỉ mẹ nhớ ra rằng tôi là đứa con trai duy nhất của mẹ. Và sau hai ngày, mẹ đã nhớ ra tôi là Kim Jaejoong. Vậy đó, mẹ đã từng quên tôi, nhưng chưa một giây phút nào mẹ quên ba.

Và một ngày nọ, trời đẹp, không một gợn mây, xanh biếc, mẹ ngủ quên. Một buổi sáng yên bình, tôi đột nhiên thức dậy trước cả khi mẹ tôi cằn nhằn kéo chăn để tôi mở mắt ra. Tôi lò dò xuống nhà để ăn sáng với mẹ thì lại thấy căn bếp tĩnh mịch. Tôi đẩy cửa phòng mẹ, lòng hoảng sợ.

“Mẹ ơi!” – tôi lay mẹ thật nhẹ.

Me vẫn ngủ say.

“Mẹ ơi…” – tôi lại lay mẹ, mạnh hơn và hôn lên tóc mẹ – “Con đói rồi, dậy làm đồ ăn đi.”

Mẹ vẫn nhắm nghiền mắt và tận hưởng giấc ngủ ngon.

Có một tờ giấy trên bàn ngủ, chữ mẹ nhòe nước:

“Joongie của mẹ,

Mẹ biết rất rõ bị quên lãng là một điều không dễ chịu chút nào, cảm giác đó mẹ đã trải qua. Mẹ xin lỗi vì đã lỡ một lần quên mất con là ai. Joongie, mẹ xin lỗi. Mẹ con mình đã sống với nhau hơn 17 năm rồi nhỉ. Những 17 năm trời, sao mẹ có thể quên mất con cơ chứ. Ngoài ba con ra, trên đời này chỉ có con là người mẹ yêu thương nhất. Mẹ yêu con, con biết đúng không, Joongie? Mẹ đã nói rằng “những gì cần nhớ mẹ sẽ không quên”, mẹ là một người giữ lời hứa, 17 năm, con có thấy mẹ thất hứa lần nào chưa? Trừ cái lần mẹ không mua súng nước cho con vì mẹ làm rớt tiền. Con đã rất ngoan, con không đòi hỏi. Và đáp lại, mẹ chưa bao giờ thất hứa. Nhưng Joongie à, dạo gần đây mẹ thấy mình sắp không còn giữ được lời hứa nữa rồi. Mẹ đã một lần quên con, mẹ đã thấy con cố gắng không khóc. Một lần, rồi sẽ có lần thứ hai, mẹ biết vậy. Mẹ không phải là người thất hứa. Mẽ đã tự nhủ với lòng, đến chết cũng không quên con. Mẹ giữ lời hứa, Joongie à, mẹ phải giữ lời hứa trước khi không còn khả năng giữ bất kỳ thứ gì nữa.

Mẹ nghĩ rằng con và Yunho thật đẹp đôi, cả hai hãy ở bên nhau mãi mãi, nhé Joongie của mẹ. Mẹ xin lỗi, vì đã một lần quên con. Con biết rằng, mẹ yêu con nhiều, đúng không?

Mẹ yêu con, Joongie.”

Tôi nhoẻn miệng cười khi đọc mảnh giấy của mẹ, nhẹ nhàng đút nó vào túi một cách phẳng phiu và quay sang nhìn mẹ.

“Con biết mà, nên bây giờ mẹ dậy làm đồ ăn cho con đi, nhé!” – tôi thì thầm vào tai mẹ – “Mẹ đã uống thuốc gì mà ngủ say vậy?”

Mẹ không trả lời tôi.

“Mẹ à, dậy đi, con sắp trễ học rồi.” – tôi lay mẹ thật mạnh.

Cơ thể mẹ lắc lư theo sức đẩy của tôi và bất động. Mẹ không trả lời tôi, mẹ không trả lời Joongie của mẹ.

“Mẹ…”

“Dậy đi mẹ…”

“Mẹ ơi, làm ơn dậy đi mà!”

“Con sợ. Con sợ.”

Tôi không biết mình có khóc hay không, nhưng hình như khi tôi gục mặt lên người mẹ thì áo mẹ đẫm nước. Mẹ không dậy. Ngày hôm đó, tôi nhớ rằng trời rất đẹp, vậy mà mẹ lại ngủ quên. Mẹ không dậy nữa.

Vậy là, chẳng còn mẹ để tôi suy nghĩ xem đến ngày nào thì mẹ sẽ quên cả tôi và ba. Ngày đó chẳng bao giờ đến.

Hình như… hình như tôi đã mất mẹ rồi. Vì mẹ không dậy nữa. Mẹ không trả lời Joongie của mẹ.

…………………………….

Ngày hôm đó, con thỏ không gãy thanh sắt cuối cùng. Tôi thẫn thờ ngồi bên cạnh giường mẹ, vặn con thỏ của mình. Một nốt nhạc vang lên tròn trịa, trục vẫn xoay, nhưng chẳng còn nốt nào lên tiếng nữa ngoài nó.

Tôi hẹn Yunho ra một con hẻm gần nhà sau giờ học, chỉ một mình anh, tôi thông báo rằng mẹ tôi đã mất, tôi không đủ can đảm để mời ai về nhà mình vào lúc này. Tôi bây giờ chỉ muốn gặp anh mà thôi, để trả cho anh con thỏ của anh với bản nhạc gần như đầy đủ.

Tôi bỏ vào giỏ mình cả hai con thỏ gỗ trắng và đem theo. Tôi đắp chăn cho mẹ thật ấm, đặt bên cạnh giường một ly nước để khi mẹ tỉnh dậy sẽ có nước để uống. Tôi làm cho mẹ một bữa ăn sáng bằng tất cả những gì trong nhà có và để cùng với ly nước.

“Con đi trả đồ cho Yunho một chút, rồi con về, nhé!” – tôi hôn nhẹ lên tóc mẹ và khép cửa phòng.

Tôi chờ Yunho ở chỗ hẹn. Anh đến. Nhưng không phải một mình. Anh không cho nhóm bạn của anh theo, họ đành ở lại trường và chờ đợi. Nhưng những tên trong lớp tôi biết tin rằng mẹ tôi mất, chúng lo sợ tôi nổi điên lên và giết cả bọn, nên kéo một đoàn người đi truy lùng tôi.

Chúng tìm ra tôi và anh đang nói chuyện ở con hẻm gần nhà. Chúng bảo thà giết người còn hơn bị giết. Tôi nhoẻn miệng cười, dù mẹ tôi không còn, tôi cũng chẳng bao giờ có ý định giết ai, mẹ không thích như thế. Nhưng đầu óc của chúng không hiểu được điều đó. Cả bọn tấn công tôi và anh.

Yunho là một người tài giỏi, đặc biệt trong lĩnh vực bạo lực này, tôi không phải là dạng yếu đuối, một mình có thể hạ 5 thằng. Nhưng cả một đoàn người với sức lực của hai chúng tôi là một điều không thể. Tôi đặt hai con thỏ xuống đất rồi cùng anh lao vào trận chiến. Tôi đánh như để xả hết nỗi căm hận với cuộc sống của mình. Tôi đánh như để trút ra khỏi người cái ấm ức của mình khi mẹ bỏ đi mà chẳng hề nói với tôi một tiếng. Tôi giận mẹ. Thà rằng mẹ quên tôi, thà rằng mẹ không nhớ ra tôi là ai, nhưng chỉ cần mẹ còn sống, còn có thể mỉm cười, thì đối với một kẻ dư thừa như tôi, thế là một đặc ân lớn. Nhưng mẹ không muốn như vậy, mẹ muốn giữ trong tôi một hình ảnh hoàn hảo về mẹ, không quên lãng.

Mẹ à, con ghét mọi thứ hoàn hảo, vì những thứ đó chẳng có gì thuộc về con cả.

Nhưng mẹ thích hoàn hảo, vì mẹ nghĩ rằng con sẽ sống tốt hơn nếu có nó. Nhưng mẹ không nghĩ rằng, con chỉ sống tốt hơn khi có mẹ.

Tôi và anh không thắng được bọn người đó. Một tên cầm đá và đập mạnh lên đầu Yunho khi anh đang đỡ cho tôi một nhát dao.

Máu chảy nhiều hơn cả khi Heechul bị tấn công ở nhà tôi. Anh gục xuống bên đường, thở dốc, con dao cắm thẳng vào một bên ngực anh, sâu tận cán. Tôi hoảng hốt đạp một tên ra và ngồi xuống đỡ anh, không phòng bị. Tôi bị thương nhiều, mất máu làm tôi choáng váng, chẳng rõ đâu là đâu nữa. Nhưng tôi cũng biết rằng, chúng đã đâm tôi một nhát vào bụng, cũng sâu đến gần cán.

Bọn chúng cười khẩy, rút đi. Con hẻm vắng.

Tôi hấp tấp tìm điện thoại trên người anh và nhắn tin cho nhóm Yoochun. Tôi biết anh sẽ muốn được trả thù, và tôi cũng thế. Yunho đang dần mất đi ý thức, thở dốc một cách khó khăn và nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi cũng chẳng khá hơn, đẩy hai con thỏ về phía anh và nói:

“Yunho… em trả anh… bản nhạc này đầy đủ quá… chẳng thể nào… là của em.”

Yunho không trả lời. Anh lắc đầu, đưa bàn tay đẫm máu lên ôm lấy mặt tôi, nhoẻn miệng cười.

Anh không nói gì cả. Anh không đủ sức để trả lời tôi bất kỳ thứ gì. Tay anh buông lỏng dần rồi rơi xuống khoảng không trước mặt, bất động.

Tôi biết rằng đời tôi chỉ là một sai lầm của tạo hóa. Nếu gọi là một nốt nhạc thì quá ít để xứng đáng với từng ấy năm tôi sống trên đời. Nhưng tóm lại, cũng chỉ là một mảnh nhạc khuyết chẳng ai quan tâm. Khi có người quan tâm, thì lúc đó cũng chẳng còn là mảnh nhạc khuyết nữa.

Tôi đưa tay bẻ gãy thanh sắt ở vị trí thứ tư, ngay bên cạnh thanh đã gãy của con thỏ kia. Một nốt nhạc khuyết, hai nốt nhạc khuyết. Có mất đi, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Tôi thở dốc. Máu mất nhiều, tôi biết, tôi bị thương nặng, tôi biết.

Tôi dùng hết sức tàn còn lại của mình và lên dây cót cho con thỏ của Yunho. Tiếng nhạc vang lên du dương và thanh như đem lại cho tôi một sự giải thoát vậy.

Tôi cảm thấy mình khó thở.

Mẹ tôi muốn rằng tôi và Yunho mãi mãi ở bên nhau. Và tôi có vẻ như đang thực hiện ý nguyện của mẹ. Tôi mỉm cười. Có lẽ tôi sẽ đến một nơi nào đó mà cả ba người đều có thể sống với nhau, chờ đợi những người bạn của mình tìm đến.

Bản nhạc vang lên thật nhẹ và thanh thoát, không chậm, không nhanh, nhưng vừa đủ để thanh tẩy những thứ gì còn đọng lại trong tâm trí của tôi.

Tôi vặn con thỏ của mình, trục xoay, nhưng chẳng phát ra tiếng nhạc nào, đều đều cử động một cách lặng lẽ bên tiếng nhạc từ con thỏ kia.

Tôi nhớ về lần đầu tiên tôi gặp Yunho, anh đã trốn tiền gửi xe và mua cho tôi con thỏ này. Nhờ những gì tệ hại trước đây tôi từng trải qua, tôi mới cảm thấy được những giây phút ở bên anh và nhóm bạn là thiên đường. Nhưng đồng nghĩa với việc, tôi hiểu rõ thế nào là cay đắng trong cuộc sống còn lại của bản thân.

Vẫn tiếng nhạc đều đều và du dương vang lên thật nhẹ. Tôi nhớ về ngày mẹ hỏi: “Cậu là ai?” và khoảnh khắc tôi lay mẹ. Mẹ không dậy. Một ngày đẹp trời thế này mà mẹ lại ngủ quên.

Bây giờ, tôi lại lay Yunho, anh cũng bất động.

Chỉ còn mỗi tôi là cử động, lặng lẽ bên cạnh tiếng nhạc từ con thỏ trắng. Có ý nghĩa gì không?

Tôi rút con dao ra khỏi bụng mình, máu sẫm áo. Nhẹ nhàng tận hưởng bản nhạc, tôi khép mắt mình lại, phải nghỉ ngơi thôi. Tôi biết mình cần nghỉ ngơi, vì rồi đây, tôi phải cùng mẹ và Yunho tạo dựng một cuộc sống khác chỉ ba người.

Lẫn trong tiếng nhạc, tôi nghe loáng thoáng tiếng Heechul gào tên tôi và Yunho.

Lẫn trong tiếng nhạc, tôi nghe mẹ hỏi: “Cậu là ai?”

Lẫn trong tiếng nhạc, tôi nghe Yunho nói rằng anh yêu tôi.

Và lẫn trong tiếng nhạc, tôi chẳng còn nghe được gì nữa. Tĩnh mịch.

Trục ngừng quay. Nhạc ngừng chơi. Và tôi cũng ngừng suy nghĩ.

THE END.

TP. HCM – 23h16p

2009.03.29

Anh à, cũng đã có một ngày, em phát hiện ra rằng

em cũng chỉ là một mảnh nhạc khuyết!

6 responses to “[MẢNH NHẠC KHUYẾT] PART 3

  1. TT^TT
    ss toàn là lấy bn nc” mắt cụa em!!
    hức hức
    get sssssss~!!!!!!!!
    ss k yêu em n`= em yêu ss nên ss đầu độc em dã man!!!!
    _ _! TT^TT

  2. hay quá
    câu chuyện về một cuộc đời buồn
    câu chuyện tình yêu buồn
    câu chuyện về một mảnh nhạc khuyết mang tên Kim Jaejoong
    fic hiện thực quá , gần quá , cảm nhận nhân vật rất con người , rất bình thường , những nhân vật bất hạnh thường có những suy ngẫm và tâm lý vừa mỏng manh , dễ vỡ , dễ chạm , vừa cứng cỏi , kiên cường hơn người bình thường
    nói sao nhỉ …
    đọc fic của s làm 1 đứa không bik yêu cuộc sống như em càng không thiết tha sống =)))

  3. 1 happy ending tuyet nhat, khi ma 2 con nguoi dk o ben nhau, k don doc, va it nhat la jaejoong da thoat khoi cai cuoc doi day nhung manh chap va cua minh :))

  4. Short-fic, về mảnh nhạc khuyết…

    Không biết trong fic có bao nhiêu mảnh nhạc như thế, nhưng chắc chắn là có. Như Jaejoong, mỗi ngày nhìn mẹ quên dần đi là mảnh nhạc lại khuyết thêm một nốt. Như mẹ của Jaejoong, mỗi ngày quên những điều không muốn quên là cuộc đời còn có thể sống lại mất đi một nốt nhạc…

    Người ta luôn ngợi ca những thứ hoàn hảo, nhưng chẳng có ai được như thế. Mà khi không được, người ta cũng không thích những thứ hoàn hảo. Chỉ khiến họ đem ra so sánh với mình, rồi lại thêm đau khổ.

    Mỗi người là một mảnh nhạc, có khuyết, dù nhiều hay ít. Mỗi người, mỗi ngày trôi qua đều có thể mất đi một nốt nhạc, mãi mãi.

    Chỉ là… liệu họ có thể nhận ra rằng mình đang mất dần hay không, đang chết dần hay không, đang trở nên vô nghĩa hay không, đang trở thành một mảnh nhạc không giai điệu hay không…

    Mẹ Jaejoong, đã chọn tự mình kết thúc bản nhạc của đời mình để giữ lại trong lòng người mình yêu thương một hình ảnh hoàn hảo, chưa bao giờ thất hứa, còn hơn để mỗi ngày, những thanh sắt cứ không theo ý mình mà gãy…

    Còn Jaejoong, người nhận ra rất rõ sự biến mất của những thanh sắt mỗi ngày, chẳng chọn, cũng không suy nghĩ. Mảnh nhạc cứ thế mất dần trước mắt Jaejoong, chỉ còn một thanh cuối cùng. Có lẽ… đó là suy nghĩ của cậu, không bao giờ dứt, về ngày mà mẹ quên cả ba và cậu, hay về một nơi chỉ có ba người, bên nhau mãi mãi…

    Ai cũng có những câu hỏi mong muốn được nghe đáp án. Nhưng những câu hỏi đó, tiếc thay, gần như không bao giờ có lời giải đáp, khiến cho người ta phải tìm kiếm mãi.

    Cũng phải thôi, nếu người ta đủ thoả mãn mà ngừng tìm kiếm, hẳn đã trở thành một bản nhạc hoàn hảo. Mà không ai có thể được như thế.

    Càng trải qua hạnh phúc sẽ càng thấy rõ sự cay đắng của nỗi đau. Nhưng Jaejoong ah, khi mà cậu có thể cười thật sự cùng đám bạn của Yunho như thế, thay vì mười mấy năm chỉ biết im lặng nhìn mẹ mình mà kìm nén nước mắt, mảnh nhạc khuyết của cậu đã có thêm một thanh sắt đó, cậu biết không? Vô hình, nhưng đủ để cậu có thể cảm nhận. Đủ để cho cậu thấy trong cuộc đời này còn lí do để cậu không thấy mình vô nghĩa, ngoài mẹ cậu ra.

    Ngày hôm đó, một ngày trời đẹp, không một gợn mây, xanh biếc. Ba người đã bước ra khỏi cuộc đời này đến một nơi tận cùng của thế giới.

    Nhưng một nơi chỉ dành riêng cho ba người họ, liệu có tồn tại hay không, có hiện hữu hay không?

    P/s: SS Okami yêu quý, ss cứ bảo fic này sẽ không kịch tính, sẽ nhàm, nhưng e lại rất thích, và ngồi com giữa trưa khi mà có 3 kì thi đáng sợ đang đợi thế này ^^ Fic có gì đó rất thực, và cái cảm giác những thanh sắt gãy cứ len lỏi vào từng chi tiết của fic trong im lặng nữa… tạo cho fic một màu săc rất lạ… E yêu fic này, fic không chỉ về tình yêu như mọi khi, tình cảm của Jae với mẹ gần như là chính… Cả cái tựa cũng khá ấn tượng nữa, hì~~

    P/s2: Mừng Wild Roses có chap mới nhé ss!!! *ôm* chap này lâu lắm mới có, khi e đọc được là chưa có ai com cả, hiếm khi, hì~~~ Nhưng mà e không com được longfic~~~~ TT.TT

    P/s3: Không biết ss nhận được mail của e chưa? Nhảm nhí, nên có rep lại cho e hay không cũng được ss àh~~ Chỉ mong ss trả lời mấy câu hỏi cuối email thôi~~ cuối nhé~~

    P/s4: E nhắn tin cho ss qua dđ mà chả thấy ss trả lời. Hay là ss đổi số? Hay là e nhắn nhầm số? Hay là ss… thất lạc điện thoại?? (cái nì chắc không phải =P) Hay là ss… bận gì??? Haiz…. Nhìn hộp Inbox nhiều quá đâm ra thuộc luôn số ĐT của ss rồi nè (trong khi số chị gái e còn không thuộc ^^), uh wa~~~

    P/s5: Com này type vào khoảng 1h trưa mà h mới gửi, sắp đi tập dượt khai giảng ss àh, chán quá, có mỗi vỗ tay thôi mà cứ… @_@ *lạc đề*

    Tóm lại là e thích fic này lắm, dù nó không “dữ dội” như “Khi sóng chạm vào đá và tan đi”, thích gần bằng ss àh~~~~

    Vậy ạ, chả hiểu sao nhớ ss quá, đã nói chuyện nhiều đâu nhỉ~~~

    Nice day ss ^^

  5. Tks em comm cho ss.

    Ss vừa đi Long Hải về chưa mở mail chưa làm gì hết k biết em có mail cho ss hông nữa. Tí ss check.
    Còn tn của em ss toàn đọc sau đó cả mười mấy tiếng đồng hồ, nhắn lại ss sợ phiền chị em, chị em tưởng lộn số nữa ah, nên ss không nhắn luôn! :-S

    Tập dượt vui nha em! :*

    Nice day em. Ss đi ngủ đây! T_T

    OKAMI.

  6. May là ss có nhận được tn, chị e không phiền đâu ss ah, chị ấy biết ss mà, nên không sao~~~

    ss có vẻ đi nhiều nhỉ… lần trước cũng… @_@

    Mà ss nói câu đau lòng quá… “tập dượt vui nha em” mới sợ chứ… TT^TT được cái mỏi tay và nắng TT^TT ~~~~~

    Ss ngủ đi còn có sưc vết fic và làm việc khác nữa~~~ chờ chap 15~~~~~

    Iêu ss~~~~~ *ôm*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s