CHAPTER 22: ALL BEAUTY MUST DIE 

A/N: Post sớm 1 chút, bù đắp cho tuần trước nha.

________________________________

Yunho ban đầu thực ra chỉ tính áp đảo cậu một chút, dọa cậu hoảng lên cho vui thôi. Nhưng chẳng ngờ Jaejoong cứ liên tục giật bắn mình, lại còn nhiều lần vô tình để lộ gáy khiến hắn không kiềm được. Thế rồi Yunho lại nghĩ, bây giờ có bắt nạt cậu một chút cũng không sao, hắn được hôn cậu, nhìn cậu phản ứng thế này cũng rất thi vị. Vậy mà Jaejoong lại cứ liên tục kêu tên hắn. Ở vài lần đầu tiên, giọng cậu thốt ra khiến hắn đặc biệt kích thích. Nhưng rồi giọng cậu nhỏ dần, cứ như thể càng lúc càng chấp nhận hắn vậy. Rồi từ từ Yunho không ngờ giọng mình cũng nhỏ đi, bao nhiêu sự cuồng bạo trong người bị mấy tiếng lí nhí của Jaejoong đánh văng đi mất. Hết nhìn gáy cậu đến nghe giọng cậu thì thầm như vậy, Yunho chỉ muốn đem hết tâm can trong người mình ôm lấy cậu.

Kim Jaejoong quả là điển hình của cái đẹp và cái chết trong tâm tưởng của hắn. Yunho lại cúi đầu đặt môi lên gáy Jaejoong và hôn nhẹ.

All beauty must die. Hắn vừa tự nhủ vừa nhắm nghiền mắt, môi vẫn chưa rời khỏi gáy Jaejoong.

Rồi trong giây lát hắn lại nhớ đến vở kịch nho nhỏ cậu vừa diễn khi bước vào nhà. Yunho thừa biết, thật thật giả giả, mười phần thì hết quá nửa là lời trong lòng của cậu. Mà biểu cảm lúc bấy giờ của Yunho cũng như vậy, toàn bộ chỉ là tùy hứng theo lời nói của Jaejoong. Mặc cho hắn biết cậu diễn kịch thì hắn cũng đã nương mình theo để cho cậu dẫn dắt cảm xúc một lúc lâu.

Jaejoong nằm phía dưới hắn, vẫn gục đầu xuống đất, người hơi run nhè nhẹ mỗi lần hắn đặt môi lên cổ cậu. Yunho nghĩ mình hồ đồ mất rồi. Theo lẽ thường, phản ứng này phải khiến hắn vô cùng thích thú và hắn sẽ càng làm mạnh tay hơn. Ấy vậy mà nhìn người Jaejoong khẽ giật mình hắn lại nghĩ hay là tạm thời thôi đi.

Nghĩ là làm, hắn chậm rãi rời môi khỏi gáy Jaejoong, tuy có chút luyến tiếc nhưng cũng không kém phần cương quyết. Yunho buông tay Jaejoong ra và ngồi dậy. Trái với phán đoán của hắn, cậu không bật dậy ngay mà vẫn nằm đó như thế không tin rằng Yunho thật sự đã tha cho cậu. Trải qua vài giây mà Jaejoong không nhúc nhích, Yunho nhướn một bên mày, nói bằng giọng khiêu khích:

“Cậu mà không ngồi dậy đi thì tôi kéo quần cậu xuống bây giờ.” – vừa nói, hắn vừa nắm ống quần Jaejoong giựt giựt như hù dọa.

Nghe thấy thế kèm với cảm giác bị giựt ống quần, cậu giật bắn người, lồm cồm bò dậy, xốc lại cổ áo cho ngay ngắn và nhìn hắn bằng ánh mắt dè chừng. Yunho nhếch mép cười. Jaejoong ban đầu có vẻ dè chừng, nhưng tíc tắc sau cậu lại trở thành Kim Jaejoong liều lĩnh mà hắn vẫn từng biết. Cậu bò về phía hắn, kéo tay bị thương của hắn lên và nói:

“Cái này phải xử lý nó thôi.”

Yunho vẫn đang điềm tĩnh ngồi nhìn loạt hành động liên tục như sóc của cậu thì đột nhiên mắt hắn chạm tới một vệt máu trên tay Jaejoong. Hắn chụp tay cậu lại nhìn. Một tay của Jaejoong dính đầy máu từ vết thương hắn dây ra khi ép cậu xuống sàn, nhưng đáng ra tay kia không được có máu mới đúng. Kéo bàn tay Jaejoong về phía mình săm soi, hắn nhận thấy ở ngón áp út cậu có một vết cắt.

“Cái gì đây?” – hắn chau mày hỏi.

“À… đứt tay chút thôi.”

“Khi nào?”

“Khi nãy lúc đang còn cầm nắm cửa sắt bị anh kéo tay khóa người đấy. Hơi sượt qua một chút nên…”

Yunho mở mắt trừng trừng hết nhìn cậu lại nhìn xuống vết đứt tay, mà thật ra đó chỉ là một vết xước dài ở mặt trong ngón áp út chứ không sâu lắm.

Jaejoong đang huyên thuyên bỗng cảm thấy Yunho nổi cáu liền im bặt. Cậu chưa hiểu lắm vì sao hắn nổi cáu. Vết đứt tay của hắn còn sâu gấp mấy lần đường chỉ này của cậu mà hắn còn không cáu, thì cậu cũng chưa suy luận ra được vì sao mặt Yunho lại trông khó coi đến thế kia.

“Sao đột nhiên nổi giận?” – không kiềm được thắc mắc, cậu hỏi.

Yunho vẫn im lặng không trả lời. Cậu bị đứt tay như thế này chẳng phải tại hắn ban nãy quá thô bạo hay sao? Chính Yunho cũng chưa hiểu lắm vì sao mình lại cáu. Hắn thích máu, hắn đặc biệt thích nhìn máu chảy trên người Jaejoong, nhưng hắn bây giờ lại đang bực mình vì nhìn thấy tay Jaejoong thế này. Trong lòng quá rối rắm, Yunho quyết định không nghĩ nữa.

Hắn đứng dậy, tiến về phía cửa phòng tắm phía sau lưng Jaejoong, làm điệu bộ hất đầu kêu cậu qua đấy. Jaejoong đương nhiên không qua. Vào phòng tắm làm gì? Cậu lại tỏ thái độ cảnh giác.

Yunho một lần nữa hất đầu, trông rất hối hả, như muốn cậu phải bước lại chỗ hắn ngay. Jaejoong vẫn ngồi dưới đất, quay người ngẩng mặt nhìn hắn, lắc lắc đầu.

“Rửa tay.” – hết cách, hắn đành nuốt giận, kiên nhẫn lên tiếng.

“À…” – vỡ lẽ, Jaejoong gật gật đầu, từ tốn đứng dậy.

Yunho bước vào phòng tắm trước, mở vòi nước ở bồn rửa mặt và rửa tay của mình, động tác dứt khoát. Jaejoong bước đến, đứng bên cạnh Yunho, tần ngần một lúc, trong lòng có chút hoang mang không hiểu vì sao chỉ mỗi việc rửa tay mà hai thằng đàn ông phải chen chúc trong phòng tắm như thế này.

“Còn chờ gì nữa?” – hắn hỏi.

“Chờ anh rửa xong.” – cậu thật thà đáp, đầu thầm nghĩ không phải hắn nên rửa cho xong trước rồi hẵng kêu cậu vào cho đỡ chật chội hay sao?

“Đưa tay đây.” – Yunho vừa nói vừa đứng nhích qua một bên.

“Tự rửa tự rửa…” – cậu đột nhiên lo lắng, miệng liến thoắng.

“Ừm.” – nhìn thấy cậu như thế, hắn cũng không miễn cưỡng, lại nhích sang trái thêm một chút chừa khoảng rộng cho cậu đứng, đồng thời cũng hơi rút tay ra khỏi vòi nước.

Thấy sự nhường nhịn của Yunho có vẻ thật tâm, Jaejoong cũng không nghĩ thêm nhiều và đưa tay mình xuống dưới vòi nước mát lạnh. Máu chảy theo dòng nước trắng trôi đi. Chưa tròn một giây, đôi tay của Yunho bên cạnh ban nãy chỉ vừa nhích ra khỏi vòi nước một chút bây giờ đã hơi tiến vào trong. Mu bàn tay phải của hắn chạm vào mu bàn tay trái cậu như đang thăm dò. Lúc này, Jaejoong cơ bản chưa để ý lắm. Thế rồi đột nhiên cậu thấy cả hai bàn tay hắn từ tốn bao trọn lấy tay cậu, mân mê dưới vòi nước lạnh.

Yunho rất bình thản cầm lấy tay Jaejoong và rửa nhẹ. Ngón cái của hắn vuốt nhẹ cho máu trên tay cậu trôi đi, bốn ngón tay còn lại đỡ bên dưới khiến cho Jaejoong chẳng còn chút cảm giác mỏi nào, như thể đang thoải mái đặt tay lên bàn vậy. Cứ thế, hắn vuốt nhẹ tay cậu, cẩn thận né vết xước ở ngón áp út kia.

Jaejoong lấy làm khó hiểu, hết nhìn hai đôi tay dưới nước lại đến nhìn hắn nhưng lại không có ý rút tay ra. Cậu cũng muốn nói, thật ra vết cắt kia có đau gì đâu, không cần né, rửa đại đi Yunho rửa đại đi. Nhưng đương nhiên lời không buông ra khỏi môi, vẫn cứ nằm đó ở đầu lưỡi, nửa muốn vang lên rồi lại thôi. Nội việc tay cậu do hắn rửa đã kỳ quặc lắm rồi, nếu cậu còn lên tiếng hướng dẫn thì không phải càng khó xử hơn sao? Lúc này cậu mới để ý ngón tay của Yunho dài thanh mảnh, vô cùng cân đối nhưng cũng không kém phần vững chắc. Nghĩ rằng mình điên rồi khi cứ chăm chăm tán thưởng tay của Yunho trong lòng, cậu ngẩng mặt lên xem hắn thực ra có ý đồ gì. Cậu nhìn mãi, nhìn mãi vẫn không thấy ý tứ nào hiện lên trên mặt hắn. Hắn vẫn chỉ đang chăm chỉ rửa tay cho cậu. Nhìn ở góc này, Jaejoong lại nghĩ hình như Yunho rất đẹp trai, hoặc ít nhất là có một gương mặt mà nói ra không chừng còn nhỏ nhắn thanh tú hơn mặt cậu. Mũi của hắn cũng khá cao, ngoại trừ vết sẹo trên mặt, còn lại đường nét vô cùng tuấn tú. Nhìn lâu thêm một chút, Jaejoong lại thấy mặt của hắn có vết sẹo này trông cực kỳ có khí chất. Nghĩ nhiều đến dại, mắt Jaejoong cứ vậy mà rà soát suốt trên mặt Yunho, quên hẳn tay mình còn đang bị hắn nắn bóp dưới vòi nước kia.

Yunho dường như chẳng bận tâm đến ánh nhìn như xoáy vào da thịt của Jaejoong, hắn vẫn từ tốn hết vuốt tay cậu lại nắn bóp nhẹ, mặt không ngẩng lên. Hai bên giữ tư thế đó một lúc lâu, Jaejoong cứ nhìn Yunho và Yunho cứ nhìn tay của hai người, Jaejoong cứ đơ ra còn Yunho cứ mân mê tay cậu.

Rồi Yunho bất thần ngước lên nhìn thẳng vào Jaejoong khiến cậu lúng túng quay mặt đi như thể vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu. Jaejoong hướng mặt ra ngoài, không thấy được mắt Yunho đang có ý cười, khuôn miệng khẽ cong và khóe mắt hơi nheo. Hắn tắt vòi nước, bình thản nói:

“Xong rồi.” – vừa nói hắn vừa với tay lấy chiếc khăn mặt được treo ở vách trùm lên tay cậu, vổ vỗ lau lau.

“Ờ…”

“Thế hộp cứu thương cậu để ở đâu?”

“Ngoài kia. Để tôi đi lấy.” – cảm thấy cơ hội trời cho, Jaejoong nhanh miệng đáp, tự cứu mình khỏi tình huống kỳ quặc này. Miệng nói rồi người quay lưng lao ra khỏi phòng tắm.

Yunho mặt vẫn không đổi sắc, vừa tự lau lau vào khăn vừa nhìn sơ qua vết thương trên lòng bày tay. Cũng không có gì nghiêm trọng, hắn nghĩ.

Jaejoong đem hộp cứu thương vào sau khi tự dán một miếng băng keo cá nhân lên chỗ đứt tay của mình. Cậu hẳn đã nhận ra, dù không biết vì sao thì “vết xước” này cũng không được lòng Yunho cho lắm, tốt nhất nên che lại trước. Nhìn thấy tay cậu đã dán băng cá nhân, mắt Yunho khẽ giựt một cái rồi thôi, hắn lại tiếp tục điềm nhiên, không biểu lộ gì thêm. Ngược lại, nhìn thấy vết cắt do mình gây ra trên lòng bàn tay của Yunho, Jaejoong có phần áy náy. Cậu băng bó vết thương cho hắn thật gọn gàng và nhanh nhất có thể. Jaejoong khác với Yunho, cậu không chịu được ánh nhìn cháy da mà Yunho đang nhìn cậu bây giờ.

Nhưng băng bó xong rồi, đột nhiên cậu lại thấy bế tắc. Những suy nghĩ trước khi đặt chân vào nhà đã ùa về tự lúc nào. Ban nãy khi cùng Yunho diễn kịch rồi cùng hắn vật qua lộn lại trên sàn nhà, Jaejoong đã quên hẳn những băn khoăn của mình. Bây giờ, khi hai bên cùng yên lặng, mọi thứ lại xuất hiện rõ ràng trong đầu cậu như một lời cảnh tỉnh.

“Vậy… bây giờ phải làm sao?” – cậu đem sự rối rắm thốt ra thành lời.

“Đổi chỗ cho tôi và tên khốn kia đi.” – Yunho ngồi dưới đất, dựa người vào thành giường nói – “Tôi mới là thủ phạm.”

Dù Jaejoong biết Yunho chính là thủ phạm cậu cần tìm, nhưng nghe một lời thú nhận từ hắn vẫn khiến cậu không khỏi dao động.

“Yunho… vì sao anh giết người?”

Yunho nghiêng đầu nhìn cậu. Yunho nhớ về tật xấu của mình, nhớ về khao khát giết người khi bản thân bắt đầu dính đến hai từ “yêu thương”. Hắn đã như thế từ bao năm nay, vậy mà giờ đây đột nhiên mọi thứ đều tan biến. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy yêu thương chỉ để yêu thương, không cần phải nhuốm máu. Lần đầu tiên trong đời hắn có niềm tin không bị phản bội và được tin tưởng. Và lần đầu tiên trong đời, ý nghĩ mọi tạo vật xinh đẹp đều phải chết trượt qua đầu hắn mà không để lại chút dấu vết.

All beauty must die.

Nhưng không thể là “beauty” của hắn, không thể là Jaejoong.

Đối với Jaejoong, hắn chưa kịp giết, cậu đã kịp hiểu hắn sâu sắc. Đối với Jaejoong, hắn đã ngừng đau trước khi kịp xuống tay. Và đặc biệt đối với Jaejoong, không chỉ hắn trao tình cảm đi thành công mà còn nhận được lại rất trọn vẹn, mặc cho cậu không bao giờ thừa nhận.

“Để giải thoát cho họ. Và vì bị phản bội.” – hắn đáp – “Tất cả những con người đó chỉ là giả vờ hiểu tôi để kiếm đường trốn chạy.”

Thực ra chuyện này Jaejoong hiểu rõ. Chính cậu là người đã lập ra bản mô tả hung thủ này, từng nói qua yếu tố trên. Mà đó là con chưa kể, đâu đó trong lòng cậu luôn cảm thấy bản thân mình rất hiểu Yunho.

“Nếu gặp cậu từ đầu thì hẵng đã không nên chuyện. Đến bây giờ mới hiểu được việc người ta hay nói đúng người sai thời điểm là như thế nào.” – Yunho lại nhếch mép cười.

Jaejoong khẽ chau mày. Đúng người sai thời điểm? Cậu bật cười.

“Như thế nào mới là đúng thời điểm?” – Jaejoong nói – “Nếu anh không giết người thì tôi và anh chẳng bao giờ gặp nhau đâu. Éo le thế đấy.”

“Cũng phải.” – hắn nhoẻn miệng cười.

“Nhưng mà, thật sự anh cho rằng anh có quyền giải thoát nỗi đau cho người khác bằng cách giết họ hay sao?”

“Đúng thế.” – Yunho nhìn trực diện vào cậu.

Ánh nhìn của Yunho làm Jaejoong chột dạ, cậu vội xua tay:

“Tôi không đau khổ gì đâu đấy nhé…”

Yunho bật cười. Không biết từ lúc nào, ý nghĩ phải giết bằng được Jaejoong trong đầu hắn đã biến mất. Thay vào đó, Yunho nhìn Jaejoong từ đầu đến chân chỗ nào cũng thấy dán chữ “của Yunho”. Yunho tạm không phân tích những ý nghĩa kia, muốn tiếp tục đối thoại với Jaejoong nên lên tiếng:

“Quá nửa số người tôi giết đều không thiết sống nữa, tôi chỉ là thuận tay giúp họ một chút.”

“Jinho nói rằng anh không cam tâm. Vậy đối với những người còn lại?”

“Không cam tâm cái gì. Không cam tâm nhìn gã thì có. Số còn lại thậm chí còn không biết mình đang tồn tại nữa là.” – Yunho nhếch mép.

“Anh không thể hành động thay Chúa Trời như vậy.” – Jaejoong lắc lắc đầu – “Anh không phải, và không thể.”

“Vì sao không?” – Yunho nghiêng đầu nhìn cậu – “Mấy cô gái đó thiếu điều quỳ lạy tôi giết họ nữa đấy Jaejoong à. Với cả… cũng không đau đớn gì nữa. Cậu thừa biết ai cũng được tôi gây mê sâu trước rồi mà.”

“Nhưng giết người vẫn là sai. Tôi giết người cũng sai. Lý do gì đều là sai.”

“Vậy để một người sống trong đau đớn thì đúng sao?” – Yunho nheo mắt – “Giống như Jinho dùng một tỷ cách đần độn để giữ tôi sống đến giờ này là đúng sao?”

Câu phản bác của Yunho khiến Jaejoong khựng lại, bây giờ trong đầu cậu đúng sai không rõ, nhìn thấy Yunho tồn tại bao nhiêu năm trong đau đớn lại càng làm Jaejoong hoang mang. Chính bản thân cậu cũng từng giết người, nhất là khi còn ở Phong Thần Bang, mặc cho việc cậu có hối hận và cố chuộc lỗi đến đâu thì tay đã nhuốm máu. Đó là chưa nói đến, vì đau đớn và vì cơn hận thù, thật tâm cậu cũng không chứa đựng nhiều sự hối hận lắm khi xuống tay giết Youngcha và tên hôm nọ. Ngoài việc mang cái danh đặc vụ bắt người ra, Jaejoong cảm thấy mình không có tư cách gì chất vấn Yunho.

“Jinho cũng sai.” – Jaejoong hạ giọng – “Nhưng mà con người anh cố chấp như vậy, rõ ràng nếu không dùng cách đó chẳng thể nào anh còn sống để tôi gặp được anh.”

“Cậu nói cứ như thể gặp được tôi cậu vui lắm vậy.” – Yunho bật cười nhẹ, lơ đãng nói.

“Ừ.” – Jaejoong gật gù.

Một tia nhìn ngạc nhiên khẽ ánh lên trong mắt hắn. Nhận ra mình hơi hớ, Jaejoong lắc lắc đầu:

“Không, không có gì.” – rồi cậu đánh trống lảng – “Nhưng vì sao anh lại thay đổi thủ pháp? Vì sao đột nhiên dùng dao?”

“Tôi khá có cảm tình với Jinhee.” – Yunho đáp – “Cô ấy biết mục đích của tôi từ rất sớm nhưng không hề né tránh, lại còn tình nguyện giúp tôi tạo nên bằng chứng giả và đánh lạc hướng người xung quanh. Là người duy nhất biết rõ mình muốn gì.” – ngừng một chút, hắn lại nói – “Khát khao được chết của Jinhee mạnh mẽ đến nỗi đã có lúc cô ấy dẫn dắt luôn cả hành động của tôi.”

“Có người có khả năng dẫn dắt được hành động của anh sao?” – Jaejoong chau mày, trong lòng đột nhiên không biết vì sao không vui.

“Có chứ.” – Yunho miệng lại hơi cong – “Cậu cũng làm được đấy thôi.”

“Khi nào chứ?” – Jaejoong hỏi lại, không nhận thấy giọng mình có chút chờ mong.

Yunho không đáp, nhìn sang chỗ khác, tiếp tục câu chuyện của mình:

“Nơi mà các cậu tìm thấy cô ấy chính là địa điểm do cô ấy đề nghị. Jinhee nói, nơi này có kỷ niệm sâu sắc nên ước nguyện duy nhất chính là được chết ở đấy. Mà Jinhee cũng có nỗi khổ riêng, không thể tự sát, đành mượn tay tôi.”

“Nỗi khổ gì?”

“Chỉ biết sẽ có người tự trách mình đến chết nếu cô ấy tự sát, mà người đó quá quan trọng nên Jinhee không muốn người đó sống trong đau khổ. Nói chung là mối quan hệ có liên quan đến người thì phức tạp lắm. Jinhee là người chủ động tìm đến tôi, chứ không phải là tôi tìm đến cô ấy đâu.”

Mối quan hệ nào mà chẳng liên quan đến người? Nếu sợ người ta đau khổ, chi bằng đừng chết, Jaejoong nghĩ thầm. Nhưng đúng là cũng rất khó lựa chọn vì dù cậu hiểu rõ nỗi khổ không thiết sống mà phải hằng ngày đối chọi với cuộc đời này.

“Làm sao cô ấy tìm ra anh?” – Jaejoong thắc mắc – “Rồi Jinhee tấn công anh bằng cách nào?”

“Thực ra, ban đầu đúng là tôi nhìn trúng cô gái này trước nên theo dõi một thời gian. Không ngờ bị cô ấy phát hiện. Cứ như là định mệnh vậy, vì tôi không nghĩ có người nhận ra được tôi đang theo dõi đâu.”

“Định mệnh cái gì!” – đột nhiên Jaejoong gắt.

Yunho hơi ngạc nhiên khi thấy cậu không vui. Nhưng vì Jaejoong cũng lấy lại thần thái vốn có rất nhanh nên hắn không truy cứu thêm.

“Tóm lại là, người ta kiếm anh nhờ cắt một dao cho xong chứ gì.” – Jaejong bỏ lơ, nói tiếp – “Còn anh thì tiện tay luôn dựng thành nạn nhân thứ mười trong loạt này. Hai bên phối hợp tốt, để lại manh mốt vớ vẩn để chọc điên cảnh sát, ai ngờ lòi ra tôi đúng không?”

“Ai ngờ thu lại được cậu mới đúng.” – hắn mỉm cười.

“Nhưng mà bây giờ Jinho thay anh nhận tội rồi.” – Jaejoong lại cố ý làm lơ lời hắn – “Chưa đầy hai bốn giờ và vì chưa thẩm vấn xong nên anh ta vẫn sẽ ở phòng tạm giam thôi. Anh có muốn hoán đổi thân phận bây giờ còn kịp, để đến lúc chuyển phạm nhân vào nhà tù rồi thì trở tay không được đâu.”

“Hoán đổi làm gì?” – hắn nheo mắt, tỏ ý trêu cậu – “Ở ngoài này với cậu không vui hơn à?”

“Yunho, anh chẳng nghiêm túc gì cả.” – Jaejoong bực bội nói, mặc kệ thái độ đùa giỡn của Yunho.

“Nhưng tôi vào đó rồi không ra được nữa đâu. Cậu không biết chứ tin tức bắt được nghi phạm của loạt vụ án kia lên báo rồi. Đâu phải muốn chạy là chạy.”

“CÁI GÌ?” – Jaejoong hét lên – “Bọn tôi phong tỏa tin tức rồi, làm sao lên báo được?”

“Vậy thì rõ là trong cảnh sát có kẻ muốn phá.” – Yunho nhún vai – “Trong lúc ở nhà chờ cậu về tôi thấy tin tức tràn ngập trên mạng kìa.”

Jaejoong thừ người. Chết rồi, nếu như vậy bây giờ có muốn tìm cách giấu Yunho đi cũng khó. Nghĩ cho nhiều cách thì chẳng có cách nào còn xài được nữa nếu mọi thứ đã lên mặt báo hết như thế này. Nhìn thấy Jaejoong như thế, Yunho cũng không đùa nữa, lại gần vỗ vỗ vai cậu bảo:

“Yên tâm đi, không sao đâu. Chẳng qua là mấy tin lặt vặt phong thanh bắt được nghi phạm, còn đang tra hỏi, chưa tiết lộ danh tính hay chi tiết gì thêm. Nhưng mà… quả thật dù gì thì tôi cũng cần gặp Jinho một chút. Cậu có cách nào lôi hắn ra ngoài này để tôi gặp không?”

“Không được. Tôi làm đến nước này đã là quá khó xử rồi, một mình tôi không sao, bây giờ còn liên quan đến cả đội nữa. Tôi không thả Jinho ra cho anh được đâu. Chưa kể, tin tức tràn đầy trên mạng, nhất cử nhất động đều bị dòm ngó, tôi làm cách nào?

Yunho gật gù. Hắn thật ra hiểu rất rõ những gì cậu nói, càng hiểu rõ hơn sự khó xử của cậu nên hoàn toàn chỉ hỏi qua loa có lệ chứ không thật tâm bắt ép Jaejoong làm điều hắn muốn.

“Hay là…” – cảm thấy mình có hơi gắt gỏng, cậu dịu giọng – “Anh muốn nói gì với Jinho, tôi chuyển lời cho anh?”

Chuyển lời ư? Yunho bật cười nhẹ. Hắn có thể chuyển câu gì cho Jinho bây giờ? Chuyện giữa hắn và anh trai mình không thể nói một hai câu là xong. Hoặc có nói càng nhiều cũng càng đi vào ngõ cụt, cơ bản không có cách giải quyết.

“Thôi khỏi đi.” – hắn ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, người dựa vào thành giường – “Bây giờ có nói câu gì cũng vô nghĩa. Chắc thứ duy nhất mà tôi có thể làm là chờ nhặt xác hắn rồi mai táng cho tử tế thôi.”

***************************

Khác với tiên liệu của Yunho, trong vài giờ mà Yunho và Jaejoong ở nhà cậu hết diễn kịch đến vật nhau, hết vật nhau đến tâm tình thì ở Sở cảnh sát đã có mấy sự kiện nho nhỏ xảy ra.

Jaejoong rời khỏi văn phòng không được bao lâu thì bọn Yoochun trở về. Ba người Yoochun, Junsu và Siwon chỉ vừa kịp báo cáo tình hình cho Changmin, còn chưa uống được ngụm nước thì đã bị đội ma túy đến phá rối.

“SHIM CHANGMIN.” – người chưa thấy bóng đã nghe được tiếng của đội trưởng Park bên đội phòng chống ma túy vang lên từ tận hành lang.

“Lại cái khỉ gió gì nữa đây!” – bị tiếng hét làm nhức tai, Junsu chau mày – “Giọng làm trò thì khỏe thế mà ban nãy thẩm vấn như cớt.”

Yoochun quay sang trừng mắt, anh vốn không thích Junsu nói mấy từ này. Junsu nhanh chóng sửa lại:

“Như phân vậy…”

Yoochun lại trừng mắt.

“Như bùn vậy…”

Trước khi Yoochun kịp phân định từ ngữ thế này có ổn chưa thì đã thấy mấy người bên đội ma túy xông vào, cuối cùng hình đã đi kịp với tiếng.

“Anh nhỏ tiếng một chút.” – Changmin chẳng buồn đứng dậy, vẫn ngồi ở bàn của mình nói – “Sếp nghe thấy thì cả tôi cả anh chẳng toàn mạng đâu.”

“Kệ mẹ sếp!” – trong cơn hăng máu, đội trưởng Park phun luôn một câu khiến cho cả mấy người đi theo hắn phải giật mình. Tuy là cứng miệng thế nhưng rồi hắn ta cũng hạ giọng xuống mấy chục tông – “Mấy người giấu thẻ nhớ ghi hình thẩm vấn đâu rồi?”

Changmin vẫn ngồi tại chỗ, khẽ nhướn một bên mày, tỏ vẻ không rõ.

“Đừng làm bộ làm tịch, bọn này kiểm tra camera thì cái thẻ nhớ biến mất rồi. Tìm khắp rồi vẫn không thấy, mấy người thẩm vấn Yunho sau cùng có phải đã làm trò rồi hay không?”

“Không. Bọn tôi lấy làm gì?” – Changmin bình thản đáp – “Đừng có mà mỗi lần mất đồ hay đứt tay đều đi qua đây đổ thừa như vậy chứ.”

“Nhưng mà không phải cậu đang cầm cái thẻ nhớ trong tay đó sao?” – Yoochun chỉ vào tay đội trưởng Park, quả thật đang cầm một chiếc thẻ nhớ.

“Cái này…” – nhìn đến nó, đội trưởng Park càng giận – “Còn không phải do các người tráo thành thẻ trắng sao?”

“Này!” – Junsu bật cười – “Thế có khi mấy người tự lỡ tay xóa xong chạy qua đây đổ thừa à? Hay là cũng chính tự mình cấu kết với tội phạm rồi chơi trò vừa ăn cướp vừa la làng thế?”

“Không hề!” – một tên trong đội ma túy đi cùng xem chừng không giữ được bình tĩnh, gằn giọng..

“Tóm lại,” – Changmin nói – “Bọn này không biết gì hết, không có bằng chứng gì đừng có mà đổ vấy.”

“Các người chứa chấp Kim Jaejoong, đó rõ là một tên cảnh sát bẩn.” – tên vừa gằn giọng với Junsu lại nói – “Bây giờ đến cái thẻ nhớ ghi hình thẩm vấn tội phạm mà Kim Jaejoong cấu kết bị mất, không phải mấy người lấy thì cũng là hắn ta lấy.”

“Này! Kim Jaejoong là đặc vụ ở đây chứ có phải là tội phạm mà gọi là chứa chấp? Đây là chỗ làm việc của cậu ta, đến công khai đi minh bạch không có gì giấu diếm.” – Siwon ngồi gần cửa ra vào cũng tức là gần đội ma túy nhất, từ nãy đến giờ vẫn im lặng để mọi người đối đáp, nghe thấy thế liền đứng dậy, nghiêm mặt – “Nói cái gì thì nói, mấy chuyện liên quan đến danh dự cảnh sát như thế này, không phải cứ vu oan vu khống vô tội vạ cho người khác là được đâu.” – vừa nói, anh vừa tiến lại gần tên hồ đồ kia vài bước.

Choi Siwon vốn cao tận một mét chín, gương mặt tuy điển trai dễ chịu nhưng nếu cau mày lại trông cũng rất nghiêm khắc. Tên kia lại không được cao lắm, chỉ tầm một mét sáu hoặc hơn chút. Siwon vừa nói vừa tiến lại gần, một bên mét chín một bên mét sáu, rõ ràng là mét sáu đã bị áp đảo. Hơn nữa, gương mặt của Siwon còn có sự chính trực mà hiếm ai dám đổ oan đổ vấy điều gì. Nếu quay lại thời phong kiến, có thể nói đây chính là hình dáng và gương mặt điển hình của một võ tướng oai nghiêm, luôn đứng về lẽ phải. Quả nhiên chỉ đi vài bước mà chiếm thế thượng phong, tên kia lập tức lắp bắp:

“Tôi… tôi chỉ nói sự thật. Nếu… nếu không phải là mấy người thì là ai?”

Thấy lính của mình quá mất khí thế rồi nói lung tung, đội trưởng Park quay sang trừng mắt ra hiệu câm miệng. Lúc bấy giờ, Junsu thừa thắng xông lên, cũng nghiêm giọng nói:

“Thôi ngừng. Đừng có ngậm máu phun người thành thói. Bọn này việc gì phải động vào thẻ nhớ của mấy người. Các anh tưởng bọn tôi không thẩm vấn chắc? Mất cái thẻ đó rồi thì mất luôn bằng chứng nhận tội, bọn tôi mới là kẻ khổ đây này. Chúng ta cùng là cảnh sát bắt tội phạm, đừng có suốt ngày tự ganh đua rồi riết không phân định được ai bạn ai thù.”

Mấy lời của Junsu khiến đội ma túy vừa im lặng vừa lúng túng. Junsu nói không sai, bên đó cũng tự nhận thấy bản thân nóng vội lại cố chấp. Dù trong lòng luôn nghĩ đội án mạng có vấn đề nhưng chưa lần nào tìm ra được chứng cứ, bây giờ mỗi việc nhỏ xảy ra đều tự nghĩ rằng đội án mạng cho người đến làm.

“Dù sao thì…” – Yoochun điềm tĩnh nói – “Mặt tốt chính là có sẵn một cái thẻ trống trong tay đó, lo mà đi thẩm vấn lại đi rồi đến lượt bọn này làm việc. Không phải vẫn hơn đứng đây cãi nhau cả ngày trời sao?”

“Khi đi thì tiện tay cầm thêm mấy cái thẻ nhớ này.” – Siwon lục lục trên bàn ra được hai cái thẻ nhớ, đưa cho đội ma túy – “Đề phòng lại mất.”

Đội trưởng Park trợn mắt nhìn Siwon. Trái lại, anh vẫn rất bình thản nói tiếp:

“Làm mất nữa thì tổ hành chính kiếm chuyện bây giờ đó. Cầm đi, bọn này mua thẻ mới. Đội án mạng nhiều thẻ nhớ lắm.” – anh nhoẻn miệng cười – “Cái gì không có chứ tiền thì dư.”

Một câu nói ra, khí chất đại gia bao quanh phòng. Đội ma túy như thể không muốn đứng gần kẻ có tiền, nghẹn lời quay lưng đi, không quên để lại một câu đe dọa nhạt nhẽo:

“Các người chờ đấy.”

“Thật phí công đến đây một chuyến mà chẳng những không kiếm ra đồ lại còn bị giảng cho vài quyển kinh.” – chờ đội ma túy ra khỏi cửa, Junsu liền nói, không lớn không nhỏ nhưng vừa đủ để bọn họ ở ngoài nghe thấy. Nói rồi tặc lưỡi tỏ vẻ thương tiếc.

Đợi mấy người ở đội ma túy đi hẳn, cả nhóm mới lại bàn luận.

“Cuối cùng thì cái thẻ nhớ ở đâu nhỉ?” – Yoochun lên tiếng hỏi.

Không ai đáp lời, nhìn nhau nhún vai. Thật ra mất thẻ nhớ thẩm vấn là một chuyện khá nghiêm trọng, nhưng mọi người hiện giờ cũng đã có nửa phần muốn vụ thẩm vấn này trục trặc để kéo dài thời gian rồi nên không ai tỏ ra khẩn trương. Hơn nữa, cả nhóm đều tự hiểu, hiện nay Jinho về lý vẫn đang thuộc quyền giam giữ của đội ma túy, nếu bây giờ có vấn đề chính là thời điểm đẹp nhất để xảy ra chuyện. Đội ma túy không những phải chịu trách nhiệm mà còn phải bận rộn giải quyết mấy vấn đề trên, tạm thời như vậy giữ chân bọn họ không đến làm phiền đội án mạng nữa.

“Dù sao cũng cẩn thận.” – Changmin nói – “Thẻ nhớ mất rồi nhiều khả năng Jinho có tay trong ở đây. Chúng ta cũng cần lưu giữ bằng chứng cho riêng mình, sẽ có lúc phải dùng. Tên này có khi còn nguy hiểm hơn Yunho.”

“Khi nào cần dùng, chắc hẳn sẽ có cách.” – Siwon đáp.

“Bây giờ tạm thời chờ đội ma túy thẩm vấn xong Jinho thì chúng ta lại làm nghĩa vụ một lần nữa.” – Yoochun nói – “Lần này chắc không cần đến Jaejoong, cứ tự làm thôi.”

“Vậy một lát nữa hyung phụ trách đi.” – Changmin gật đầu – “Câu chuyện bên đội ma túy cài bằng chứng giả vào nhà Yunho, tuy bây giờ Siwon hyung đã có bằng chứng nhưng cũng cần chuẩn bị thêm vài thứ giấy tờ. Tốt nhất là chuẩn bị đầy đủ rồi hẵng tung ra cho thuyết phục. Thời điểm này tạm để đội ma túy giữ người, đến đúng thời điểm rồi ta đòi người sau.”

“Mà đội trưởng này,” – Junsu cầm điện thoại, vừa lướt vừa nói – “em xem tin tức trên mạng chưa? Không biết kẻ nào để tin tràn lan ra rồi đây.”

“Cũng chỉ là mấy tin không đầu không đuôi.” – Siwon nói – “Thực ra cũng chưa lộ gì nhiều. Hơn nữa báo chính thống cũng đã được phong tỏa, chắc chắn trong mấy ngày tới không có tin tức gì.”

“Dù sao để lâu thì mọi người suy diễn nhiều, viết kịch bản cho lắm rồi khổ chúng ta. Hyung, nhờ hyung liên hệ với bên an ninh mạng kêu họ hỗ trợ mình gỡ bỏ tin.” – Changmin nhìn Junsu.

“Được.” – Junsu gật mạnh đầu rồi nhanh chóng đi làm nhiệm vụ.

Changmin và Siwon ở lại giải quyết các công việc giấy tờ còn Yoochun thì ôm hồ sơ đi thẩm vấn “Jung Yunho” lần hai. Siwon ngồi tại bàn làm việc, mặt nghiêm lại, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt không động đậy. Anh đang chìm đắm vào suy nghĩ của mình. Thực ra ngay từ đầu Siwon không hẳn là đồng ý với cách của bọn Yoochun, tức là bao che cho Jaejoong rồi để Yunho thoát đi. Mấy người Yoochun, Jaejoong, Changmin xuất thân từ Phong Thần Bang, vốn đã không có mấy lý tưởng trong ngành cảnh sát, họ quan tâm lẫn nhau nhiều hơn những thứ khác. Siwon thì không giống vậy, anh xuất thân chính gốc từ con nhà gia giáo, mặc dù gia đình là tập đoàn tài chính nhưng anh vẫn luôn chỉ muốn làm một cảnh sát nghiêm chỉnh. Sự chính nghĩa lớn lên với Siwon từ thuở bé.

Lần trước khi Jaejoong thú nhận việc cậu giết người trong xe, vì Junsu quá mau mắn làm cây hài cho nhóm nên anh còn chưa biểu lộ gì nhiều. Nhưng cho dù có không đồng ý, Siwon cũng hiểu rằng những chuyện Jaejoong từng làm qua đều vô cùng bất đắc dĩ. Và có rất nhiều chuyện không thể nói nghe theo lý trí là nghe theo. Nếu nói về mối quan hệ anh em, không ai có thể qua được sự mật thiết của bộ ba Changmin, Yoochun và Jaejoong. Bàn về bạn bè vui chơi, thì có thể Siwon không thân với Jaejoong bằng Junsu. Nhưng xét tổng thể, Jaejoong đối với Siwon không chỉ là một đồng đội cực tốt lại còn là một người bạn chí cốt. Mà trên hết, nói không ngoa thì Jaejoong còn là ân nhân của anh.

Lần đầu tiên Siwon và Jaejoong gặp nhau không phải khi cùng vào đội án mạng. Siwon nhớ, lúc đó Jaejoong chỉ vừa rời khỏi Phong Thần Bang và gặp anh trong phòng vệ sinh của một quán bar. Nghe ra rất vô lý vì con người của Siwon không hề thích mấy nơi tiệc tùng đàn đúm như vậy. Chỉ là Donghae, em trai của anh lúc đó thật sự quá ngỗ nghịch. Khác hẳn với Siwon, Donghae dường như chỉ thích đắm mình vào hoang lạc và hưởng thụ, lại ỷ gia đình có tiền có thế, gây sự không biết bao nhiêu lần. Mấy lần đụng vào con cán bộ có chức có quyền, ba Siwon đã bỏ ra không ít tiền mà dàn xếp.

Nhưng có chọc vào con Trời thì cũng không nên đụng vào cháu Quỷ. Donghae lúc trước lại không phân biệt được đâu là thiên đường đâu là âm phủ, cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác ngông nghênh. Cái gì đến cũng đã đến, Donghae chọc chó mãi không nhìn mặt chủ, một hôm nọ đã đụng đến người của Phong Thần Bang. Bang phái này xét về tiền bạc không thua kém ai, chính trị gia nhiều người phải nể vài phần; xét về thế thì trong thế giới ngầm lúc bấy giờ nghe tên như thấy địa ngục không ai dám càn quấy. Donghae uống rượu say rồi Trời Quỷ gì cũng không phân biệt được nữa, cứ đánh bừa chửi bậy, ẩu đả xong lại còn làm bị thương vài tên. Tiền dàn xếp không nổi, lúc bấy giờ Phong Thần Bang giam hẳn cậu ấm nhà Choi lại, bỏ đói mấy ngày liền, khi vui lôi ra đánh khi buồn cũng lôi ra đánh. Đánh xong không quên quay phim gửi cho gia đình cậu.

Thực ra nhiều tiền dàn xếp không xong thì rất nhiều tiền dàn xếp cũng xong. Có điều Donghae trước nay quậy phá không ít quán bar của bang hội này, bọn họ đã nể ba cậu vài phần nên bỏ qua. Lần này càng làm càng quá, cứ bảo rằng không nghiêm phạt thì ai cũng coi thường Phong Thần Bang. Vậy nên người thì cứ giam, đồ ăn thì vứt cho vài miếng lấy lệ, thân thì cứ đánh, phim vẫn cứ quay, làm mãi hẳn bốn năm ngày không chịu thả.

Thấy con mình chịu khổ chịu cực nguy hiểm đến tính mạng, có tiền có thế mà bất lực, chủ tịch Choi lâm bệnh nặng. Ông đột nhiên lên cơn đột quỵ hôn mê mất cả ngày trời, tưởng đâu đã ngừng thở nhưng may mắn còn gượng dậy được. Mẹ của anh thần thái không còn minh mẫn, đi ra rồi đi vào, cứ đứng lại một chút liền khóc. Siwon nhìn nhà mình như thế cũng không chịu được. Anh bươn bả ngày đêm đi kiếm em trai, đừng nói đến con nhà trâm anh thế phiệt, anh quăng hết cả tự trọng, gặp người nào trong Phong Thần Bang cũng xin xỏ năn nỉ. Donghae bị giam được năm ngày thì Siwon đi quỳ lạy bang hội đủ năm ngày.

Bần thần đến ngày thứ năm thì anh gặp Jaejoong, lúc này chỉ vừa rời khỏi Phong Thần Bang chưa tròn một tháng. Bộ ba Changmin, Yoochun và Jaejoong thật sự rất có tiếng trong bang hội, nhất là khi họ rời đi cũng không bị truy sát. Lần đầu tiên mà có kẻ trèo lên cao xong nắm giữ từng ấy bí mật, dám ly khai lại còn nhởn nhơ sống. Nếu không phải bọn họ có ơn lớn với bang chủ thì cũng đã bị giết mất xác rồi. Siwon trong mấy ngày lang thang ở nơi toàn Phong Thần Bang lui tới đã nghe được chuyện này, lập tức đi kiếm bộ ba. Gặp được Jaejoong đầu tiên, anh không bỏ lỡ cơ hội liền cầu xin luôn.

Jaejoong đi toilet xong, tay cũng chỉ vừa rửa chưa ráo nước đã bị một thanh niên lạ mặt đến chụp vai mình, trông như còn muốn quỳ xuống. Cậu trợn mắt:

“Đây là toilet, đừng quỳ đừng quỳ!”

Siwon nhanh chóng nói chỉ cần Jaejoong chịu giúp, mạng này là của cậu. Anh nhớ, lúc đó Jaejoong đã khá trầm tư. Sau khi chuyện này qua đi, anh nghĩ lại mới thấy quả thật điều anh đòi hỏi vô cùng nguy hiểm, nhất là với một kẻ đã ly khai như Jaejoong. Lẽ đương nhiên, vào lúc đó anh chỉ nghĩ đến tính mạng em trai mình, sao kịp nghĩ xem để cứu Donghae ra thì Jaejoong phải chịu những hậu quả gì. Vậy nên, không chỉ mạng anh mà mạng Donghae cũng là của cậu.

“Mấy năm qua ở bang hội tôi làm cũng không ít chuyện sai trái. Xem như bây giờ làm chút chuyện tốt trả nợ nhân gian vậy.” – Jaejoong đã đùa như thế khi nhận lời Siwon.

Jaejoong không biết dựa vào đâu mà chắc nịch hẹn anh cuối ngày mai sẽ thả người về rồi rời khỏi quán bar. Cuối ngày hôm sau, quả thật Donghae được Phong Thần Bang chở đến tận cửa thả ở đó. Thân thể cậu tàn tạ, người bầm tím mặt mũi sưng vù suýt không ai nhận ra. Tinh thần còn suy nhược hơn bao giờ hết. Đến lúc Siwon đón được em trên tay thì cậu cũng đã lả ra, chỉ mấp mối mấy từ:

“Kim… Jaejoong…”

Siwon còn tưởng phải ra lạy lục ân nhân vài cái mới đưa được em trai vào trong, tiền xếp đầy vali chuẩn bị sẵn chỉ chờ đưa cho cậu cảm tạ. Vậy mà từ hôm đó đến tận hai tháng sau anh tìm không ra Jaejoong nữa.

Đợi đến khi Donghae tỉnh, Siwon mới biết chắc Jaejoong đã nhập viện đâu đó rồi. Nhiều người trong Phong Thần Bang từ lâu đã ghen ghét Jaejoong, sau lại thấy cậu tự ý ly khai mà lệnh bang chủ ban xuống không cho phép truy sát nên càng chướng mắt. Vừa rời khỏi bang hội, ba người Jaejoong, Changmin, Yoochun tạm tách ra mỗi người một nơi để mọi chuyện dần lắng xuống, để không ai nghi ngờ bọn họ âm thầm cùng nhau lập bang phái mới chống lại Phong Thần Bang. Ai ngờ chưa tròn một tháng, Jaejoong lại đơn thân độc mã hiên ngang quay trở vào, không phải xin tái gia nhập mà xin thả người. Khi cậu, Yoochun và Changmin ra đi, bang chủ vốn vẫn cho bọn họ mỗi người được một yêu cầu. Bây giờ thì Jaejoong đã xài mất ân huệ cuối cùng của Phong Thần Bang dành cho cậu.

Mấy người trong Phong Thần Bang lôi Donghae ra trước mặt Jaejoong nói rằng bây giờ lệnh bang chủ bảo thả người, nhưng lòng họ không phục, kêu Jaejoong thế chỗ để bọn họ đánh cho sướng tay. Đánh đã rồi sẽ thả cả hai. Jaejoong không chần chừ mà gật đầu luôn, như thể mạng đổi mạng. Vì sắc lệnh không được phép giết Jaejoong vẫn còn đó nên bọn họ không giết mà đúng chỉ đánh thừa sống thiếu chết cho thỏa nỗi ghen tức. Cả đám trên một chục người chức cao trong bang hội không ngần ngại bay vào ăn hôi, tay đấm chân đá, có kẻ còn lén đem gậy ra giáng mấy đòn xuống người cậu. Jaejoong trước sau chỉ biết dùng hai tay ôm đầu không để chấn thương não. Bên đó đánh đến mức cậu hôn mê sâu, đến lúc nằm trên xe cấp cứu rồi mà bác sĩ còn không biết có cứu được hay không. Tổn thất sau cùng, bỏ qua mấy vết bầm tím và vết thương ngoài da, là cậu vỡ lá lách, gãy đến bốn xương sườn, tay gãy chân gãy, phải đi vật lý trị liệu hơn nửa năm mới hồi phục hoàn toàn. Chưa tính đến việc cậu hôn mê quá sâu, đến hơn một tuần mới dần dần tỉnh, não bộ ít nhiều chịu ảnh hưởng. Sau này cứ trở trời là người Jaejoong toàn thân lại nhức buốt. Tay chân của Jaejoong so với trước kia cũng yếu đi nhiều, nên bây giờ nếu có người khỏe một chút siết tay cậu lại thì Jaejoong chắn chắn không thoát được. Jaejoong bây giờ cận chiến chỉ có tốc độ tốt và khả năng ra đòn chính xác vào yếu huyệt đối phương chứ lực tay lực chân khá yếu. Lá lách của cậu bị vỡ, phải phẫu thuật cắt bỏ hẳn nên sau này Jaejoong phải hạn chế để bản thân bị cảm lạnh, vì hệ miễn dịch của cậu cũng suy yếu nhiều.

Đến lúc Siwon biết được thì mọi chuyện đã rồi, người cũng đã cứu ra mà ân nhân cũng đã bị đánh đến mức cận kề cái chết thế kia, trong lòng anh không khỏi ăn năn. Mặc dù có cho quay lại thời gian một lần nữa thì anh vẫn chọn cầu xin giúp đỡ, nhưng điều đó không có nghĩa là Siwon cảm thấy mình làm đúng. Jaejoong càng không nhận một đồng nào từ anh khiến anh thấy ân tình này quá lớn. Khi anh tìm thấy cậu là cậu vẫn còn đang bó bột. Anh không hiểu vì sao Jaejoong có thể hy sinh như thế cho một kẻ lạ mặt.

“Có gì đâu mà hy sinh, ân huệ với bang chủ để càng lâu, nợ càng sâu đậm, sau này có gì đều không trả nổi. Một trận đánh như vậy coi như dứt luôn được thì quá khỏe mà. Tớ cũng chẳng qua mượn tay cậu một lần trả dứt nợ thôi.” – Jaejoong trấn an.

Mặc dù Jaejoong đã nói thế, nhưng Siwon thừa hiểu trả nợ chỉ là chuyện phụ, chuyện chính vẫn là giúp đỡ anh. Sau dần hai bên cũng trở nên thân thiết hơn và anh tạm cất sự áy náy vào trong. Càng chơi thân, Siwon càng hiểu rõ Kim Jaejoong vốn là người vô cùng tình cảm. Chỉ cần có được cảm tình của cậu rồi, Jaejoong dễ dàng vứt bỏ mọi thứ của bản thân để giúp đỡ người khác một cách thật tâm nhất. Jaejoong có lần từng tâm sự, ngày trước nhìn thấy Siwon cậu liền nhớ về bản thân mình lúc gặp khó khăn nhất, tuyệt vọng nhất đã có Yoochun và Changmin giúp đỡ mới khiến cậu sống đến từng này thời gian. Jaejoong vẫn luôn cảm kích và nung nấu trong đầu ý định nếu có cơ hội, hy vọng sẽ vực dậy được một con người tuyệt vọng giống cậu ngày trước. Và ánh mắt của Siwon khi chụp lấy hai vai Jaejoong đã khiến cậu nghĩ rằng, ít nhất cậu còn có thể làm được gì đó cho con người này. Bỏ qua các khái niệm chính nghĩa hay lẽ phải sáo rỗng, trong mắt Siwon, Jaejoong chính là đại diện của cái tốt thuần khiết nhất mà anh từng thấy qua.

Sự cảm kích đi theo Siwon đến tận ngày hôm nay, ảnh hưởng đến toàn bộ quyết định của cá nhân anh trong vụ án lần này. Vậy nên mặc dù bản thân không quá đồng tình với những gì đang xảy ra nhưng Siwon cũng không cương quyết phản đối. Vì càng nghĩ anh càng thấy, có khi làm chuyện đúng chưa chắc đã tốt cho Jaejoong. Mà đối với Siwon, anh cảm thấy nếu bây giờ không hỗ trợ cậu thì cả đời này kiếp này anh sẽ không còn cơ hội đền đáp ân tình kia nữa.

Siwon tự bước ra khỏi dòng chảy ký ức của mình và quay về thực tại. Cái gì làm được công khai thì làm, không làm được công khai thì tạm thời im lặng. Cái gì có thể gây bất lợi đến công cuộc dọn đường cho Jaejoong sau này cũng cần phải được kiểm soát. Anh đút tay vào túi, tay chạm vào một vật, Siwon ngả người ra sau nhìn lên trần nhà khẽ thở dài.

Siwon cũng không biết mình làm đúng hay sai, nhưng trước mắt cái thẻ nhớ ghi hình thẩm vấn này, anh cứ giữ đã. Tay Siwon siết nhẹ thẻ nhớ trong túi, lòng ngập tràn băn khoăn. Nếu sau này anh em nhà họ Jung có lật lọng mà làm khó Jaejoong, anh chắc chắn có đủ bằng chứng kết tội bọn chúng. Nhưng nếu không phải vậy thì bằng chứng này còn ở lại trong tay đội ma túy sẽ là một vật cản vô cùng lớn khi cần một con đường “tà đạo” hơn để Jaejoong thoát thân.

Ngoại trừ Jaejoong và Siwon, không ai biết ngày xưa xảy ra chuyện gì. Yoochun và Changmin cũng không được Jaejoong kể lại chi tiết, chỉ biết trong thời gian cả ba không ở cùng nhau thì Jaejoong đã vô tình gây chút chuyện với bang hội rồi bị đánh nhập viện. Họ chỉ biết đến thế, Jaejoong không nói rõ hơn mà Siwon càng không nói. Bây giờ nói ra Siwon chính là người lấy mất chiếc thẻ nhớ đi trong tình trạng rối ren này không phải là điều thông minh. Bên cạnh việc anh không muốn giải thích nhiều về quá khứ, Siwon còn không muốn mọi người liên lụy. Nếu bọn họ đã không biết, thì tốt nhất là vẫn cứ giữ không biết, như thế không cần phải đóng kịch với ai mà bằng chứng cần thiết vẫn ở trong tay anh, khi cần vẫn dùng được.

Nghĩ thế, Siwon lại siết nhẹ chiếc thẻ nhớ trong túi quần mình, gương mặt lộ vẻ cương quyết, miệng mỉm cười.

6 responses to “CHAPTER 22: ALL BEAUTY MUST DIE 

      • Em đọc xong mới cmt đó. Tan làm xuống xe công ty em mò vào coi thấy cái là vừa đi vừa đọc, cho đến khi về phòng lại cắm đầu đọc xong mới đi nấu cơm ^^
        Em cảm ơn ạ. Mong chap tiếp theo lắm lắm ạ ^^

  1. Lâu lắm rồi em chẳng đọc truyện nữa, cũng không ham đc 1 truyện nào. May quá người xưa quay lại, viết nốt truyện dang dở để em có cái để đọc. Hu hu cảm ơn ss nhiềy

  2. Pingback: WHERE THE WILD ROSES GROW? | BLACK WOLFIE'S CAVE

Leave a comment