PHÍA BÊN KIA MÀU XANH ĐEN

PHÍA BÊN KIA MÀU XANH ĐEN.

Author: OKAMI.

[Đoạn 6, 7 có sự giúp đỡ to lớn bự vĩ đại của Ngài Bordeaux huyền bí – con xin chân thành cám ơn Ngài!]

Disclaimer: Nothing is mine but the story.

Genres: Psycho.

Rating: PG 13.

Paring: YunJae.

A/N:

– Tặng Goth: nghe đồn cô rất thích ăn dưa bở nên tặng cô một trái. Vì những bức wallie, vì những lời động viên viết, vì những sms talk, những lúc cô nhớ đến tôi. Fic này không phải viết cho cô, cũng không có ý định tặng cô. Tôi tặng cho những hành động trên được gom gọn mang tên Goth. Giữa chúng ta vẫn chưa có yêu thương nên tôi không có lý do gì để tặng cô. Bất kể hay dở thế nào, fic cũng khá là vui, tôi nghĩ thế. Mong là “những bức wallie, những lời động viên, những sms talk, những khoảnh khắc nhớ” sẽ thích fic này.

– Fic này chắc là sẽ hơi lộn xộn, có khi cũng chẳng có mấy thứ để yêu, cũng chẳng có mấy tình yêu. Và có khi… ah~, thôi… ai đã có thể đọc hết thì hãy thông cảm cho Kami.

Summary:

Khi em chỉ là một hình bóng phản chiếu

Chỉ còn máu và gương, bóng và anh

Dật dờ bên ô cửa thẫm đen

Màu của ngày không em…

Và khi vương trên tay em… chỉ còn là ảo ảnh.

*****************************

1.

Jung Yunho vốn chỉ có một nửa chiếc bóng.

Hắn biết như thế khi hàng ngàn lần tự soi mình trong gương, hai phần ba gương mặt hắn ẩn hiện và mờ ảo như một làn sương xám.

Vào năm hắn 15 tuổi, hắn nghĩ rằng mình nên đi tìm một nửa chiếc bóng còn lại. Hắn bắt đầu tìm kiếm từ ngày sinh nhật lần thứ 15 và kết thúc vào ngày sinh nhật lần thứ 20. Sau năm năm, hắn chấp nhận rằng mình là một người chỉ có nửa chiếc bóng.

Jung Yunho là một kẻ không có quá khứ.

Hắn không rõ vì sao, ký ức đến với hắn từ năm 15 tuổi, khi hắn soi gương và thấy rằng mình chỉ có một nửa chiếc bóng. Ngoài hắn ra, chẳng ai biết rằng Jung Yunho chỉ có một nửa chiếc bóng và không có một mảnh ký ức nào.

Yunho nghĩ rằng hắn không tồn tại, và vì lẽ đó, trên đời này chưa có một thứ gì làm hắn bận tâm.

Nhưng vốn ra, Yunho cũng là một con người. Hắn thích chụp ảnh. Và vào một buổi trưa nắng ấm, hắn chụp Jaejoong.

Jung Yunho làm phục vụ tại một quán café nhỏ bên góc ngã tư ở trung tâm thành phố. Hắn thường không để ý gì nhiều cho đến khi hắn nhìn thấy Jaejoong.

Trưa oi bức, nắng vắng người và mây ngơ ngẩn trôi. Một thời tiết nóng nực và rất dễ khiến người khác bực mình. Kim Jaejoong lần đầu tiên đến quán, mặc một chiếc áo sơ mi trắng toát cổ hở đến tận giữa ngực, cậu ngồi ở một vị trí mà chẳng ai thèm ngồi vào ngày trưa nắng vắng người. Quán café nhỏ có một bàn dành cho hai người đối diện tấm kính trong suốt hướng ra phía mặt trời chói chang. Jaejoong ngồi ở đó, phóng tầm nhìn vô định và hướng mặt về phía ánh nắng gay gắt.

Yunho vô tình đứng đằng sau cậu và nhìn thấy bóng của Jaejoong trong tấm kính. Hai phần ba gương mặt cậu thấp thoáng dưới ánh nắng trưa chói chang, thẫn thờ và vô vọng. Theo phản xạ tự nhiên, hắn đã chụp cậu một tấm hình có chiếc ghế bành màu xanh đen, có tấm lưng Jaejoong cùng chiếc cổ trắng ngần của cậu với tóc gáy được cắt cao. Và trên tất cả, có tấm kính phản chiếu bóng hình Jaejoong.

Ông chủ quán là một người rất quan tâm đến khách, với ánh nắng khó chịu như thế, ông đã bảo hắn mời cậu vào trong ngồi.

“Tôi thích ngồi đây!” – cậu từ chối hắn, thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy Yunho một cái, giọng cậu nghe như đang bị cảm, khàn và không rõ tiếng.

“Vậy cậu có cần thả màn xuống cho đỡ nắng không?” – hắn hỏi theo phận sự, giọng đều đều vô cảm và cũng không buồn nhìn gương mặt vị khách của mình ngoài đời khác với phản chiếu ra sao.

“Không!” – Jaejoong lên tiếng – “Tôi muốn xem thử bóng của mình đã đi đâu rồi! Anh phục vụ à, anh có thấy bóng tôi không?”

Yunho nghĩ rằng, lẽ đương nhiên là hắn có thấy, vì hắn vừa chụp cho cậu một tấm hình cơ mà. Hắn nhìn vào trong gương, cái bóng của cậu đang nhìn hắn đầy u uất và tưởng chừng như sắp tan mất rồi.

“Tôi không thấy!” – hắn trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm kính trong suốt.

“Tại sao anh lại không thấy? Khi tôi hỏi, tất cả mọi người đều bảo rằng thấy bóng của tôi, tại sao chỉ có tôi không thấy? Tại sao anh cũng không thấy?” – cậu hỏi thật nhanh, tuy không ngước lên nhìn hắn và giọng vẫn nhỏ, nhưng rõ ràng Jaejoong đang hoảng loạn.

Hắn đột nhiên khẽ nhoẻn miệng cười, giọng trầm đi:

“À, chắc vì tôi là một kẻ chỉ có hai phần ba chiếc bóng.”

“Chiếc bóng của anh có một nụ cười đẹp!” – cậu đứng dậy và quay mặt lại đối diện với hắn.

Yunho im lặng và nhìn lại Jaejoong. Đôi mắt của cậu màu xám tro đáng thèm khát.

Jung Yunho là một kẻ vốn sống bên lề xã hội và chẳng quan tâm đến điều gì. Trong tíc tắc nhìn vào mắt Jaejoong, hắn đã muốn xé nát ánh nhìn đó thật tàn bạo.

“Anh có tin không…” – cậu cất tiếng thật nhỏ, khẽ liếc nhìn bảng tên của hắn và nhếch mép cười – “Yunho… tôi vừa giết người!”

“Vì sao vậy?” – hắn hỏi lại, không thể rời ánh nhìn ra khỏi đôi mắt dài kia.

“Vì tên đó đã đứng soi gương trước mặt tôi trong khi tôi đang đi tìm chiếc bóng của mình.”

“Cậu là một kẻ tâm thần!” – hắn lên tiếng, đều và nhẹ.

“Anh là một kẻ nguy hiểm.” – cậu đáp lại, xoáy thẳng ánh nhìn vào hắn – “Chiếc bóng của tôi bỏ đi, có thể là vì nó không chịu nổi tôi nữa. Còn một phần ba chiếc bóng của anh bỏ đi, là vì run sợ.”

Dứt lời, Jaejoong mỉm cười nhẹ và đặt tiền xuống bàn, quay lưng đi. Ra đến cửa, cậu quay lại và nói lớn vào vô định:

“Anh là một tên khốn nạn!”

Yunho chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào, rất từ tốn cầm tiền quay trở về quầy như chẳng có gì xảy ra.

“Có chuyện gì vậy?” – ông chủ hỏi.

“Không có gì!” – hắn đáp.

“Tôi thấy cả hai nói chuyện mà!”

“Im đi!” – hắn cất giọng thật đều và đưa ánh nhìn vô cảm thường trực của mình quay sang dọa nạt.

Cuộc đối thoại chấm dứt, ông chủ quán khẽ nén hơi thở và bước nhẹ trở vào bên trong. Ngày hôm đó hắn đã tan ca rất sớm, quên mất thời tiết nóng nực ra sao. Jung Yunho bỏ mất một buổi làm để đi rửa ảnh.

2.

Hắn vốn không biết cậu tên là Jaejoong. Hắn tự đặt cho cậu một cái tên và gọi trong đầu là “Ảo Ảnh Đen”. Ảo Ảnh Đen cũng có hai phần ba chiếc bóng mà thôi. Chỉ khác chăng cậu đúng thật là hai phần ba chiếc bóng, còn hắn thì chỉ còn một nửa. Kể cả khi bóng hắn hiện quá nửa trong gương, thì hắn cũng không thể thấy được, cuối cùng lại chỉ còn một nửa.

Ảo Ảnh Đen đến quán mỗi ngày và ngồi đúng một vị trí, làm đúng một việc nhìn ra tấm kính trong và uống đúng một loại nước. Cậu kêu ra một hũ đường, một tách café đen nóng, một ly đá và một điếu xì gà. Ảo Ảnh Đen trả tiền cho tất cả những món trên nhưng cậu không hút xì gà, không uống café đen nóng. Cậu chờ đá tan, bỏ đường vào café đen và uống ly nước đá. Yunho cho rằng đó là hành động tâm thần nhất mà hắn từng biết.

Tuy Yunho là một kẻ không thèm quan tâm đến bất kỳ thứ gì, nhưng hắn vẫn là một con người, mà con người thì cũng có những thắc mắc riêng. Và đến tuần thứ tư cậu ngồi ở quán, hắn đã phải giải tỏa bản thân khỏi những thắc mắc đó.

“Vì chiếc bóng của tôi thích hút xì gà, uống café đen đường.” – cậu trả lời hắn như thế – “Tôi làm thế để chờ nó về. Còn anh, Yunho? Bóng của anh thích gì?”

“Cậu tên gì?” – hắn hỏi.

“Kim Jaejoong.” – cậu trả lời.

“Bóng của tôi thích uống nước đá tan, không hút xì gà và không uống café.” – hắn đáp câu hỏi của cậu, khẽ nhếch mép cười, đôi mắt của hắn trong tíc tắc đã không còn là ánh nhìn vô cảm.

Ảo Ảnh Đen quay lại nhìn hắn:

“Tôi không phải là cái bóng của anh.”

“Tôi biết. Chỉ là sở thích trùng hợp mà thôi!” – Yunho lại nhoẻn miệng cười, nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro của cậu.

Hắn đứng dậy và bỏ vào trong, cảm thấy vô cùng thoải mái. Lần nào hắn nói chuyện với Ảo Ảnh Đen cũng cảm thấy rất vui. Miễn là không nhìn vào mắt cậu. Như vậy thì có thứ còn vui hơn chụp ảnh để mà giải trí.

Từ ngày gặp Ảo Ảnh Đen, hắn không có điều gì bất mãn, chỉ trừ một việc.

Bóng của Yunho đang rõ dần.

Jaejoong thật sự không giết người. Đó là một ngày vô cùng bực mình đối với cậu. Cậu đã đấm một cú vào mặt tên sếp của mình và lập tức được bảo vệ thảy ra đường, đồng thời xe cấp cứu từ đâu vang lên inh ỏi.

Thật vô vị! Jaejoong nghĩ thế khi mà cậu bị đuổi việc chỉ vì một cú đấm. Nhưng thật ra cậu biết, thường thì chẳng ai được ở lại làm sau khi đấm vào mặt sếp cả. Cũng chẳng mấy ai có tính cách như cậu chịu ở lại làm nơi đó sau khi tên sếp đã nhất quyết đòi tắm chung với mình.

Jaejoong tạt vào một quán café nhỏ ở góc ngã tư mà hàng ngày cậu vẫn đi làm ngang đấy nhưng chưa bao giờ uống tại đây. Chỉ đơn thuần là một quán café bình thường mà thôi, trừ người phục vụ. Ngay khi đẩy cửa ra, Jaejoong đã cảm thấy vô cùng bất bình với người phục vụ bàn đang đứng ở quầy.

Ánh mắt hắn bất cần và trông vô cùng đáng để bị đập một trận. Chiếc áo sơmi trắng hắn mặc cài nút chỉ đến nửa ngực và luồng không khí xung quanh hắn tỏa ra một sự chết chóc. Nhưng trên tất cả, đối với Jaejoong, hắn thật sự trông như một cái bóng, mờ ảo và không hiện hữu.

Cậu ngồi đại xuống một chiếc ghế gần nhất và quay lưng về phía hắn. Tấm kính trước mặt dưới ánh mặt trời chói chang phản chiếu lại bóng hình của hắn. Jaejoong thấy hắn chụp cậu một tấm hình, có Jaejoong, có chiếc ghế màu xanh đen và có cả tấm kính.

Qua tấm gương, chiếc bóng của hắn chỉ mập mờ hiện lên hai phần ba. Đối với Jaejoong chuyện này cũng không có gì đặc biệt, vì ai cũng thế cả. Khi đứng dưới hình ảnh phản chiếu của mình trong một tấm gương không dùng để soi như thế, bóng hiện lên thật ra không bao giờ là nguyên vẹn. Nhưng đối với người phục vụ bàn này, hắn có một nụ cười đáng sợ.

Yunho, Jaejoong biết tên hắn là Yunho khi nhìn vào bảng tên. Hắn có một nụ cười làm tim cậu bị thắt lại vì khó thở, vì sợ sệt và vì kinh hoàng.

Nhưng thật sự…

Yunho cười như thế, với cậu mà nói, là rất đẹp.

Từ ngày cậu bắt chuyện với hắn về những chiếc bóng, Jaejoong biết chắc chắn rằng Jung Yunho là một con quỷ. Một con quỷ có thể gây ảo giác.

Jaejoong dần dần không còn thấy bóng mình nữa. Bóng của cậu đang mờ đi.

Đến một chiều kia, khi cậu trở về từ quán café của Yunho, kết thúc cuộc đối thoại của những chiếc bóng và thói quen của nó, Jaejoong thấy chiếc bóng của mình ở một góc tối cầu thang chung cư. Ban đầu, Jaejoong không biết đấy là chiếc bóng của mình.

Cậu uể oải bước lên cầu thang dài và hẹp của chung cư cũ nát như thường lệ. Ở một góc cầu thang, Jaejoong đột nhiên thấy một thanh niên đứng quay mặt vào tường tối, vai rung lên nhè nhẹ. Tấm lưng của cậu thanh niên này khiến Jaejoong cảm thấy khẽ đau, một sự cô độc quen thuộc đến lạ lùng.

“Này anh…!” – cậu kêu thật nhỏ.

Anh ta quay lại và khiến Jaejoong hoảng hồn. Đây là gương mặt mà ngày ngày cậu vẫn thấy trong gương, là gương mặt ngày càng mờ dần đi, là nỗi lo của cậu.

“Cậu không cần tôi nữa rồi, phải không?” – cái bóng của Jaejoong lên tiếng.

“Không phải đâu!” – cậu xua tay.

“Jaejoong à…” – cái bóng nói nhỏ, giọng nhẹ tựa sương trời – “Một người không có bóng là một người không thể sống. Cậu rời bỏ tôi, điều đó tức là cậu đang chết dần đi, hiểu không Jaejoong?”

“Tôi không có! Tôi vẫn đang tìm cậu!”

“Vậy tại sao không thấy?” – cái bóng hỏi cậu, xoáy sâu ánh nhìn u uất của mình vào trái tim đang đập mạnh của cậu.

“Tôi…” – Jaejoong lúng túng.

“Vì cậu mải lo nhìn một cái bóng khác. Nếu như vậy, hãy đổi cho tôi làm người và cậu làm bóng đi!” – đột nhiên, ánh mắt của cái bóng đột nhiên trở nên sắc lạnh nhìn Jaejoong.

Jaejoong giật bắn và lùi lại vài bước. Cái bóng vừa đe dọa cậu. Ý nghĩ đó làm Jaejoong cảm thấy tức giận, cậu gằn giọng:

“Cút đi!”

Không có bóng thì Jaejoong vẫn sống, như từ trước đến nay. Cậu mặc kệ chiếc bóng của mình bị hoảng bởi tiếng gằn của cậu, đang đứng nép vào góc tối cầu thang hẹp, Jaejoong quay lưng bước lên lầu. Bước chừng trên mười bậc, cậu lại đột nhiên cảm thấy áy náy, lập tức quay xuống nhìn chiếc bóng để xin lỗi.

Ngày hôm đó trời đã ngả chiều vàng rượm, ánh nắng yếu ớt hắt vào bên trong không chạm được hết bóng tối của góc chiếc cầu thang dài và hẹp. Từ trên cầu thang nhìn xuống góc tối đó, Jaejoong chỉ thấy một hình bóng mờ ảo đứng dựa vào tường ngẩng lên đầy ảm đạm. Bức tường cũ tróc vôi thành từng mảng đột nhiên trở nên ma quái hơn bao giờ hết, không rõ vì ánh sáng mặt trời buổi chiều hay vì điều gì, những mảng tường xám đột nhiên trở thành màu xanh đen. Những màu xanh đen loang lổ như bao lấy cái bóng của cậu, cô độc và quạnh quẽ.

Chỉ là mười bậc thang mà đã dài xa tít tắp. Chiếc cầu thang đã dài lại còn hẹp, qua mười bậc thang, những thứ Jaejoong thấy được ở dưới kia, cuối cùng chỉ là những ảo ảnh. Ánh nắng chiều vàng ngả dài bóng cậu mờ ảo dưới chân và trôi hẳn đến góc tối cầu thang hẹp.

Ảo ảnh màu xanh đen đơn độc và lạnh lẽo.

Cậu hấp tấp quay lưng đi trở về căn hộ của mình và tự nhủ mọi thứ chỉ là ảo giác. Ánh nắng tắt hẳn. Đứng trước cửa nhà không đèn, cậu đột nhiên cảm thấy thật khó chịu. Xung quanh là bóng đêm đang xuống và một không gian tĩnh mịch đến ngộp thở.

“Đi mất rồi…!” – cậu khẽ mỉm cười cay đắng khi tra chìa khóa vào mở cửa.

Đi mất rồi. Chiếc bóng của Jaejoong. Đã đi mất rồi.

3.

Tuy rằng ngày nào cậu cũng đến quán café nơi Yunho phục vụ, ngày nào cả hai cũng có những mẩu đối thoại nhỏ về cái bóng, nhưng chưa bao giờ cậu biết điều gì về hắn hơn là những chiếc bóng chỉ có hai phần ba ánh phản chiếu. Jaejoong quyết định tìm hiểu.

“Anh có thích đi tàu điện ngầm không Yunho?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Vì ở đó có quá nhiều người có bóng.”

Yunho chưa bao giờ đứng ở bên cạnh chiếc ghế cậu ngồi. Ngay từ lần đầu tiên, hắn cũng chỉ đứng ở phía sau chiếc ghế màu xanh đen. Cậu cũng chẳng mấy khi quay lại nhìn hắn, đối thoại trò chuyện chỉ là nói với cái bóng của hắn trong gương mà thôi.

Chưa một lần nào Jaejoong không thắc mắc về việc này. Tại sao hắn không đến ngồi đối diện với cậu mà nói chuyện? Không phải vì hắn là phục vụ, cậu biết như thế. Tại sao hắn không ít nhất đứng bên cạnh mà nhìn cậu?

Jaejoong không hiểu lý do của Yunho, vì con người này có những thứ mà cậu không chạm đến được. Nhưng đôi khi, cậu cảm nhận được cả hơi thở của Yunho.

Giọng Yunho khá nhỏ, là do hắn không nói lớn chứ còn việc hắn có thể tăng âm lượng hay không thì Jaejoong chẳng thể nào biết được. Hắn thường kéo một chiếc ghế và ngồi đằng sau Jaejoong để nói chuyện với cậu thay vì phải đi phục vụ những bàn khác. Thật là nực cười vì gần như cậu bỏ tiền ra đến đây như để thuê Yunho nói chuyện với cậu vậy. Hình như hao hao một host club.

Jaejoong đã từng khẽ mỉm cười với ý nghĩ đó, cho đến lúc cậu thật sự không thích việc hắn chỉ đáp lời cậu từ phía sau. Những gì Jaejoong có thể thấy được là bóng của hắn ẩn hiện trong gương phía sau chiếc ghế bành màu xanh đen.

Đôi khi gương mặt của hắn áp rất sát gáy cậu, nói thật nhỏ và thở đều.

“Yunho, anh có biết là… như thế này tôi có thể bị nghiện không?” – trong một lần vô thức, cậu đã vô tình buột miệng khi hắn thở nhẹ vào gáy cậu.

“Như thế này là thế nào?” – hắn hỏi lại, rất từ tốn và điềm tĩnh.

Cậu im lặng. Hắn cũng không hỏi tiếp, chỉ nhẹ nhàng thở.

Yunho đối với Jaejoong, chỉ đơn giản là thở mà thôi. Vậy mà có thể gây cho cậu nhiều ảo giác đến thế. Như vậy không phải đã có lý do để cậu tin rằng Jung Yunho là một con quỷ hay sao?

Jung Yunho không có nhiều cảm xúc cho bản thân, hắn biết như thế. Những thứ như yêu, hận, phấn khích, giận dữ, điên cuồng, hắn đều không có. Yunho chỉ có thích và không thích. Tất cả mọi thứ trên đời đều được hắn quy vào chung những khái niệm như vậy.

Và việc trò chuyện với Jaejoong đằng sau lưng cậu là một khái niệm rất mới mẻ với hắn. Yunho nghĩ rằng mình thích như thế. Hắn thích ngồi đằng sau cậu, nhìn mái tóc đen tuyền mềm mại của cậu với gáy được cắt thật cao, để lộ chiếc cổ trắng muốt. Cổ của Jaejoong có điểm một nốt ruồi nhỏ. Những lúc Jaejoong nói, mắt hắn chẳng thể nào rời khỏi cổ cậu được. Yunho ngồi đằng sau Jaejoong, vì khao khát bóp nát chiếc cổ trắng muốt và cái nốt đen nhỏ cô độc đó.

Yunho cố tình thở nhẹ vào cổ cậu, hắn không hiểu vì sao mình lại làm thế, chỉ đơn giản rằng hắn thích cảm giác này. Mỗi lần như thế, vai Jaejoong khẽ run nhẹ và đầu hơi cúi xuống. Từ đằng sau, Yunho chỉ thấy được mái tóc ngắn mềm nhẹ của cậu nhưng dường như tất cả những hành động dù nhỏ nhặt nhất thì vẫn làm hắn hình dung ra được những biểu cảm trên mặt Jaejoong.

Yunho khi ở bên Jaejoong, có một vài mảnh ký ức đột nhiên trở lại. Như là những ký ức vào một ngày 15 tuổi, hắn phát hiện ra mình chỉ còn một nửa chiếc bóng. Là lúc hắn thấy người đàn ông hắn gọi là ba nằm sóng soài trên sàn với con dao cắm ngay ngực. Máu loang lổ. Yunho không có mẹ, nhưng có một người đàn bà nào đó bàn tay đầy máu vào ngày hôm đó chạy ra và ôm hắn khóc. Người đó tự bảo rằng là mẹ của Yunho. Điều tiếp theo hắn nhận ra là bà ta cũng nằm bên cạnh chồng mình, cũng với một con dao cắm ngay ngực. Hắn bỏ đi trong một đêm mưa tầm tã, gột rửa máu trần gian. Cuối cùng, Yunho thấy rằng mình chỉ còn một nửa chiếc bóng và không có một mảnh ký ức nào tồn tại.

Ngày hôm đó trở đi, Yunho đang chết dần. Vì hắn không thể yêu và cũng không biết yêu.

Tuy nhiên, hắn càng ngày càng thấy rằng chiếc bóng của mình đang trở về. Về với hắn, nhất là mỗi khi hắn ở bên cạnh Jaejoong. Trong những khoảnh khắc vô tình nào đó, Yunho biết rằng, bóng trở lại vì hắn không còn chết nữa.

Người ta hay bảo, kẻ không có bóng là những kẻ không tồn tại.

Yunho đang dần tồn tại.

Và Jaejoong đang dần chết đi.

Jaejoong thật đang chết dần. Cậu mỗi lần nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong tấm gương trước mặt đều chẳng thấy chiếc bóng của mình. Thứ duy nhất cậu thấy là bóng Yunho đang say đắm nhìn chiếc cổ của cậu.

“Hình như chiếc bóng của anh yêu tôi.” – một ngày nọ Jaejoong lên tiếng.

“Bóng của tôi yêu cậu? À, phải!” – hắn thản nhiên thừa nhận mà thậm chí không ngẩng lên nhìn ảo ảnh trong gương.

“Còn anh thì sao?” – Jaejoong lại hỏi, giọng cậu khẽ run.

Yunho im lặng, hắn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng thở đều vào cổ cậu.

“Yunho?” – cậu hỏi lại, giọng gấp gáp.

Đột nhiên Jaejoong thấy trong gương bóng hắn chồm lên. Jaejoong nghĩ rằng cậu vừa thật sự chết.

Ngày hôm đó là một hôm nắng yếu, trời mây âm u. Thoảng qua hình bóng trong gương không có Jaejoong. Thoảng qua hình bóng trong gương, chỉ có Yunho. Đen.

Jaejoong đã chết. Khi hắn từ tốn đưa bàn tay của mình lên che mắt cậu, bàn tay của hắn ấm nóng và đầy sát khí; khi hắn nhẹ nhàng dùng tay còn lại đặt ngang miệng cậu và như đang truyền một hơi lạnh từ thế giới bên kia, Jaejoong biết ngay thời điểm đó mình đã chết.

Jung Yunho một tay nhẹ nhàng áp sát mắt cậu, một tay bóp chặt miệng Jaejoong khiến cậu không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, và hắn đã cắn vào chiếc cổ trắng muốt của cậu. Ngay bên trong quán café đang có một vài vị khách, Jung Yunho đã làm điều chiếc bóng của hắn sai bảo.

Cổ Jaejoong đau nhói, rỉ ra một vài giọt máu đỏ tươi. Hắn không kéo dài lâu hành động đó để cậu kịp có một cảm giác nào khác ngoài hoảng sợ, Yunho nhanh chóng buông tay khỏi mặt Jaejoong và quẹt vết máu trên cổ cậu đưa lên miệng liếm.

“Cậu đã muốn đi về chưa, Kim Jaejoong?” – hắn trầm giọng nói thật nhỏ – “Đừng bao giờ hỏi tôi như thế một lần nữa!”

Jaejoong biết rất rõ, Jung Yunho là một người không thể yêu. Cậu không được yêu hắn và hắn cũng sẽ không bao giờ yêu cậu.

Trong tấm gương trước mặt, bóng của hắn lạnh lùng quay lưng đi, để lại chiếc ghế màu xanh đen trống không người. Cái bóng của Jaejoong đã nói đúng.

Jaejoong chết khi không có bóng. Con người ta chết khi không có bóng.

Và Jaejoong chết vì yêu một người không thể yêu.

Ngày hôm sau, Jaejoong không trở lại quán café.

4.

Vì Yunho không thấy Jaejoong trở lại quán café, hắn đã bỏ việc đi tìm.

Hắn chưa bao giờ hối hận điều hắn đã làm với cậu, nó làm hắn cảm thấy thích và mong cậu cũng đón nhận nó một cách thích thú. Hắn đã sai. Jaejoong không quay trở lại. Và không cần đến một thời gian dài thì hắn cũng đã bị nghiện việc cắn vào cổ cậu. Nghiện cả việc ôm cậu qua chiếc ghế màu xanh đen trong tưởng tượng. Vì chưa bao giờ Yunho làm điều đó cả. Hắn nghĩ rằng, nếu siết chết con người này qua chiếc ghế màu xanh đen, bóng của hắn có khi sẽ biến mất thật.

Yunho bước đến trước chung cư của Jaejoong, lòng trống rỗng. Hắn nghĩ rằng mình đang làm một chuyện vô nghĩa, tìm Jaejoong không phải là việc hắn thích làm. Jaejoong trong một lần nào đó nói chuyện vô tình đề cập đến nơi ở của cậu, và từ đâu đó trong mớ ký ức hỗn độn, Yunho đã có thể nhớ đến điều này vào lúc cần thiết.

Hắn trải dài những bước chân điềm tĩnh trên chiếc cầu thang dài, hẹp và cũ mốc. Một vài chỗ đã mọc rêu xanh, một vài chỗ bị tróc sơn thành từng mảng khiến bức tường xám trở nên loang lổ một cách kỳ dị. Yunho bước đến một góc cầu thang và phát hiện có người nào đó đang đứng quay lưng vào góc tường. Một thanh niên có chiếc cổ trắng muốt và nốt ruồi nhỏ cùng mái tóc gáy được cắt sát thật cao.

Hắn dừng lại chăm chú nhìn người thanh niên đó thật lâu, nheo mắt và nhếch mép cười. Được một lúc thì Yunho bỏ đi, bước tiếp theo lên những bậc trên.

“Tại sao anh không dừng lại gọi tôi?” – tiếng của người thanh niên đó vang lên nhẹ tựa sương khói khi hắn đi được vài bậc.

Hắn vẫn bước tiếp, đáp vọng lại:

“Vì cậu không phải người tôi cần tìm!”

“Là Jaejoong.”

“Là cái bóng của cậu ta!” – hắn quay lại gằn giọng.

“Nếu đã biết như thế, không phải anh cũng nên biết rằng anh đang giết chết Jaejoong sao? Khi bóng của cậu ta ở đây còn cậu ta thì ở đâu không rõ!”

Hắn nhếch mép cười và từ tốn bước xuống trước mặt cái bóng của Jaejoong, nói nhỏ:

“Kim Jaejoong, cậu ta có thể sống mà không cần bóng. Có tôi là đủ rồi!”

“Cái bóng của anh thật là khốn khổ khi phải quay về với anh!” – cái bóng đứng nép vào tường, giọng run run đầy căm phẫn.

Hắn lừ mắt và giơ tay lên bóp cổ cái bóng của Jaejoong.

“Này! Nếu không phải cậu là cái bóng của Jaejoong, tôi có thể cho cậu biết mất mãi mãi, rõ chưa?”

Nói rồi hắn quay lưng đi. Ánh mặt trời chiều phản chiếu bóng của hắn in dài trên nền đất xám. Cái bóng của Jaejoong rùng mình khi nhìn thấy cái bóng của hắn.

Yunho và bóng của hắn là hai cá thể tách biệt. Bóng của hắn đã ở trên bậc thang thứ mười và Yunho thì đang từ tốn bước lên đến nơi cái bóng đang chờ.

Chiều buông đổ nắng. Trời không rõ vì sao vẫn trong và xanh kỳ lạ. Đứng từ bậc thang thứ mười, hắn gặp chiếc bóng của mình và quay lại nhìn góc tối cầu thang hẹp. Cái bóng của Jaejoong đã biến mất. Chỉ còn lại những mảng tường loang lổ sơn tróc màu xanh đen kỳ dị. Có lẽ, ở đâu đó bên kia màu xanh đen, cái bóng của cậu đang dần dần tan biến.

Jaejoong nằm dài trên sân thượng chung cư, hướng mắt thẳng về phía bầu trời xanh trong và mây nhàn nhạt trôi. Những mảng màu sáng đan xen với bóng đêm đâu đó ẩn khuất của một buổi chiều khiến khung cảnh xung quanh trở nên vô cùng ảm đạm và nghẹt thở. Trời tuy trong mà không sáng, tuy xanh mà không mượt, tuy mây trôi mà thời gian không trôi.

“Tôi nghĩ không phải vì cậu đã hết tiền mà không đến quán nữa!” – Yunho lên tiếng khi thấy cậu nằm dài trên tấm bạt ở giữa sân thượng.

Jaejoong không quay đầu lại nhìn, mắt đờ đẫn nhìn vô định, nói thật nhỏ, giọng cậu nhẹ hẫng và nghe như một làn khói thuốc đục mờ:

“Anh đến đây làm gì? Cười nhạo tôi?”

“Tìm cậu. Hôm nay có café đen, xì gà và nước đá không tan chờ cậu, cậu lại không tới.” – vừa đáp lời Jaejoong, hắn vừa ngồi xuống bên cạnh cậu, vẫn không nhìn Jaejoong – “Bóng của tôi tìm cậu. Gặp bóng cậu ở cầu thang.”

“Vậy anh làm gì bóng của tôi rồi?”

“Giết nó.” – hắn quay lại nhìn Jaejoong – “Này, Ảo Ảnh Đen! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn cậu kỹ đến thế!”

“Ảo Ảnh Đen?” – Jaejoong bật cười và ngồi dậy – “Đừng tự huyễn hoặc mình như thế. Anh đem tôi ra làm trò cười à?”

“Làm sao cậu có thể sống mà không có tôi chứ?” – hắn nheo mắt và nhếch mép cười.

Dứt lời, Jaejoong thấy mình bị hắn đè nằm xuống. Bóng hắn đổ lên người cậu. Bóng và hắn là hai cá thể tách biệt, Jaejoong biết thế vì bóng của hắn chỉ đơn thuần là đang nằm lên người Jaejoong, còn hắn thì không như thế. Hắn dùng tay vuốt cổ cậu.

“Cổ của cậu…” – hắn nói nhỏ.

Rồi đột nhiên hắn cúi mặt xuống và áp môi vào cổ cậu. Qua hơi thở gấp gáp, hắn khẽ bảo Jaejoong hãy ôm hắn.

Qua chiếc bóng của Yunho, Jaejoong thấp thoáng thấy bầu trời buổi chiều hôm đó. Mái tóc Yunho lòa xòa che phủ một mảng trời xanh. Trời xanh ngả chiều vàng và mây trắng trôi. Những mảng màu đáng ra phải hòa hợp với nhau như mọi hôm, nhưng hôm nay tất cả đều trông cô độc một cách lạ kỳ. Trời cao và sâu, không phảng phất một hình ảnh nào đáng để yêu thương.

“Rộng lớn như vậy… anh nói xem… làm sao tôi có thể ôm trọn đây?”

Yunho ngẩng dậy và chồm lên che cả mảng trời chiều của cậu, đanh mặt bảo:

“Nếu cậu dám nói như thế nữa, tôi sẽ giết cậu.”

“Nhưng mà… không chỉ rộng lớn lại còn quá sâu… đến mây tôi cũng không chạm được…”

“Vậy chỉ cần coi tôi là bầu trời của cậu, như thế thì không chỉ có thể ôm trọn, còn có thể hôn.”

Nói rồi hắn cúi xuống úp mặt vào cổ cậu một lần nữa, bất động nằm thở nhẹ nhàng.

“Như thế này… đâu phải là yêu, phải không Yunho…” – cậu nhỏ giọng.

Trời tối. Bóng của hắn hòa với màu đêm, đi đâu đó không rõ. Jaejoong nghĩ rằng Yunho rất giống cậu, vì vốn bóng của hắn và hắn là hai cá thể tách biệt, nên thật sự Yunho cũng là kẻ không bóng.

Nhưng vì Yunho không phải là người đang chết dần. Nên cậu hiểu rằng mình đã thành cái bóng cho hắn.

Và vì Jaejoong chính là kẻ đang chết đi. Nên cậu biết rằng Yunho chưa bao giờ làm cái bóng cho cậu.

5.

Yunho đã tự hỏi rất nhiều lần. Jaejoong yêu hắn từ khi nào. Và hắn đã có cùng cảm giác như thế từ bao giờ. Hắn đến nay vẫn không có câu trả lời.

Cho đến một ngày hắn biết hắn không còn được đặc ân tách biệt nữa thì hắn đã hiểu hắn cần Jaejoong ngay từ những phút đầu tiên. Bóng của hắn nói hắn phải trả lại cuộc sống cho nó. Yunho đã không bao giờ ngờ được… cái bóng của hắn yêu Jaejoong.

Kể từ ngày Jaejoong không đến quán café nữa thì Yunho phải lên sân thượng chung cư của cậu. Ở nơi đó, điều duy nhất hắn làm là đổ bóng lên người Jaejoong và im lặng nằm ngủ. Hắn nghiện cảm giác ngủ trên người cậu. Hắn không biết rằng cái bóng của hắn cũng thế. Cái bóng nghiện cảm giác đổ lên người Jaejoong.

Yunho chưa bao giờ nói yêu Jaejoong. Jaejoong cũng không hỏi vì Jaejoong biết hắn không thích câu hỏi đó. Và thật sự cảm giác của hắn cũng không phải là yêu.

Là sống.

Jaejoong của hắn yêu bầu trời xanh. Jaejoong của hắn thích nước đá tan. Jaejoong của hắn không thích ở một mình. Jaejoong của hắn không thích café đen và xì gà. Jaejoong của hắn có giọng nói như một làn khói thuốc mờ đục trong sương sớm. Jaejoong của hắn là một kẻ không có bóng. Jaejoong của hắn là một kẻ cô độc.

Tất cả đều là Jaejoong của hắn, không phải của cái bóng Yunho.

Những ngày hắn ở trên sân thượng với Jaejoong, nội dung đối thoại cũng vô cùng ngắn gọn và chỉ đơn thuần về những chiếc bóng, chẳng hề có yêu thương. Những lúc hắn ngủ có khi cái bóng Yunho đã lợi dụng mà tán tỉnh cậu không chừng.

“Ngươi đã tán tỉnh Jaejoong của ta sao?”

“Haha!” – cái bóng của hắn cười khẩy – “Jaejoong vốn chỉ yêu ta. Chỉ thấy mỗi ta ngay từ đầu. Ngươi thậm chí còn không thèm nhìn cậu ấy. Điều ngươi làm chỉ đơn giản là ngồi ở đàng sau mà thôi.”

“Điều đó chẳng nói lên gì cả!” – hắn đập bể chiếc gương và quay lưng ra khỏi phòng, bỏ mặc chiếc bóng từ tốn đi theo.

“Jung Yunho, ngươi biết rằng dù ngươi ở đâu thì ta cũng có thể tìm ra mà!”

Hắn dập mạnh cửa, siết chặt tay. Nếu Jaejoong yêu cái bóng của hắn, không sớm thì muộn nó sẽ trở thành con người. Và đổi lại, hắn sẽ chỉ còn là ảo ảnh. Hắn buông mình vào dòng người đông đúc dưới góc ngã tư đường, băng ngang và tìm đến khu chung cư có mảng từ loang lổ.

Jaejoong. Jaejoong. Yunho cảm thấy mình đang bị mất bình tĩnh, cái bóng của hắn vốn là thứ hiểu hắn hơn ai hết, cái bóng chết toi đó luôn biết cách làm hắn điên tiết.

Jaejoong. Jaejoong. Yunho rảo bước nhanh trên chiếc cầu thang dài, hẹp và tối tăm đầy ẩm mốc. Tay hắn lướt đi qua những mảng tường, những vệt sơn khô rơi lả tả theo những đường miết tay của hắn.

Ở một góc tối cầu thang hẹp, có một người thanh niên đứng quay lưng vào tường, để lộ chiếc cổ trắng muốt đầy cô đơn.

Jaejoong. Jaejoong. Yunho bước lại chỗ người thanh niên đó, đấm mạnh vào tường, giọng của hắn đục ngầu:

“Tại sao còn chưa cút đi?”

Cái bóng của Jaejoong quay lại sợ sệt nhìn Yunho:

“Hôm nay anh không đem theo bóng của mình.”

Yunho trừng mắt với cậu ta:

“Hoặc là ngươi cút đi cho khuất mắt Jaejoong, hoặc là ta sẽ cho ngươi không bao giờ tồn tại nữa!”

Trước cơn thịnh nộ như ngày bão to của hắn, cái bóng lùi sát về góc tường, dần dần lẩn khuất sau những mảng sơn loang lổ màu xanh đen và biến mất.

“Ngươi chết đi. Ta nguyền rủa cho ngươi chết đi!” – vừa tan biến, cái bóng vừa vọng lại giọng nói nhẹ tênh nhưng đầy căm hận.

Yunho đanh mặt lại và quay lưng đi, bỏ mặc lại nơi đó một góc tối không người không bóng, chỉ còn mảng tường loang lổ xanh đen. Hắn bước thẳng lên sân thượng, nơi mà Jaejoong chắc chắn đang nằm đó, phóng ánh nhìn vô định lên bầu trời xanh ban chiều.

“Có gì để cậu nhìn?” – hắn gằn giọng, trút mọi bực tức ra ngay trong câu hỏi.

“Bầu trời không có bóng. Neh Yunho, trước đây tôi không phải là con người như thế này!” – khác với những lần trước, Jaejoong không im lặng mà bắt đầu lên tiếng – “Trước khi gặp anh, tôi là một con người bình thường, sống bình thường, có những vấn đề bình thường dễ giải quyết. Mọi thứ bây giờ sao lại quá phức tạp đến vậy?”

“Tôi chẳng làm gì cậu cả!” – thấy được sự khác lạ trong giọng nói của Jaejoong, hắn quên đi cơn giận và ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Anh đã chụp tôi một tấm hình. Có thứ gì trong đó? Bóng của anh, tôi và bóng của tôi. Anh ngay từ đầu đã nói dối.”

“Phải. Tôi và cậu ngay từ đầu đều đã nói dối. Lần đầu tiên gặp nhau, cậu không hề bị mất bóng. Ánh mắt của cậu chỉ là buồn, không phải là của một người bị mất bóng.”

“Vậy tại sao anh lại đi theo trò chơi của tôi?” – Jaejoong quay lại nhìn hắn.

“Vì.” – hắn đột nhiên ngưng bặt.

Vì sao? Yunho không thể nói. Hắn đột nhiên cảm thấy cổ họng mình khô đắng. Jaejoong đối với hắn… đối với hắn…

Là không thể định nghĩa được.

“Tại sao hôm nay lại hỏi tôi?” – hắn đánh trống lảng.

“Vì trông anh có vẻ giận. Nói bậy bạ một chút thì anh có thể không giận nữa. “

“Cậu biết tôi giận sao? Cậu thậm chí còn không quay lại nhìn!” – hắn nhếch mép cười.

“Đâu phải điều gì cũng cần phải dùng mắt đâu, đúng không? Anh nên hiểu rõ hơn tôi chứ!”

Vừa nói, Jaejoong vừa nhẹ nhàng quay lại nhìn thẳng vào mắt Yunho, đôi mắt của cậu bao trọn lấy hắn dưới bầu trời xanh chiều ngả nắng. Môi cậu khẽ nhoẻn cười.

Yunho biết được ngay lúc đó có hai sự việc đã xảy ra. Sự việc thứ nhất, tim hắn ngưng đập. Sự việc thứ hai, hắn mất tự chủ.

Hắn chồm dậy giựt tung vạt áo của cậu và kéo Jaejoong dậy. Jaejoong vẫn rất bình tĩnh, nhìn hắn và hỏi:

“Hôm nay anh không đem bóng của mình theo sao?”

Jaejoong đột nhiên nhắc đến cái bóng khiến hắn điên tiết. Hắn kéo cậu vào bên trong mái hiên, thô bạo thảy cậu đập người vào tường.

“Không!” – hắn trả lời – “Không thì sao? Cậu cần bóng của tôi làm gì?”

“Không làm gì cả!” – Jaejoong điềm tĩnh nói, nhếch mép cười.

“Cậu làm sao vậy? Trước đây cậu không hề như thế. Cậu trở nên lãnh đạm như vậy từ khi nào chứ?” – hắn gào to.

“Từ khi anh bảo rằng tôi không được hỏi anh điều gì về cảm xúc của anh. Anh không cho tôi hỏi, tức là anh không cần biết, như vậy bây giờ anh hỏi làm gì?” – Jaejoong từ tốn nói.

“Bây giờ thì tôi muốn biết.”

“Chà chà… anh biết không, những lúc ở trên sân thượng này, những lúc anh ngủ trên người tôi, bóng của anh đã ôm tôi đấy.” – Jaejoong mỉm cười.

“Cái gì? Làm sao cậu biết được bóng của tôi có ôm cậu hay không?” – hắn nắm chặt lấy vai cậu, lắc mạnh.

“Vì bóng của anh yêu tôi. Chính anh nói mà!”

Hắn thẫn thờ buông tay khỏi người Jaejoong. À, ra vậy, Yunho cuối cùng cũng có thể hiểu được điều gì đang xảy ra. Vì hắn đã bảo rằng bóng của hắn yêu Jaejoong. Là do hắn.

“Vậy nên… lần sau phiền anh đem bóng của mình theo!” – cậu đứng dậy và nói với hắn, giọng nhuốm vẻ cay đắng.

“Không đời nào!” – Yunho gắt lên giựt ta cậu về phía mình.

Jaejoong bị mất đà và té xuống người Yunho. Hắn nói với cậu, thật nhỏ:

“Bóng của tôi không yêu cậu. Tôi nói dối!”

“Vậy thì anh còn làm tôi thấy mình đáng thương hơn nữa!” – Jaejoong nằm hẳn lên người Yunho, cười lớn – “Bóng của tôi vì tôi mà bỏ đi và biến mất. Tôi tưởng rằng ít ra còn có bóng của anh yêu tôi, nhưng nó lại không phải thế. Và bây giờ thì tôi chẳng có gì cả!”

“Có tôi yêu cậu!” – hắn lập tức nói nhanh và cắn mạnh vào tai cậu.

Chiều buông đêm.

6.

“Có tôi yêu cậu!” – Jaejoong đã nghe thấy lời đó phát ra từ Yunho.

Tay chân cậu nhũn hẳn ra, người đờ đi và trong đầu lảng vảng nghĩ.

Yunho ah, sao anh lại có thể giả dối đến như vậy?

Jaejoong biết rằng từ ngày cậu bắt đầu yêu Yunho, là ngày cái bóng cậu bỏ đi, vì sự cô độc trải dài trong tâm hồn của hai cá thể. Jaejoong chỉ không biết rằng, từ ngày gặp cậu, bóng của hắn đang hiện rõ lên và có đầy sức sống dần.

Đối với Jaejoong mà nói, yêu Yunho là sự lụi tàn.

Đối với Yunho mà nói, yêu Jaejoong mới là sự sống. Cậu không hiểu rằng trước nay hắn vốn không quen với việc có một ngày nào đó sẽ được thật sự tồn tại. Hắn vốn không quen với hình ảnh phản chiếu của hắn rõ dần lên và tách thành một cá thể thật sự. Hắn vốn không muốn như vậy nên hắn đã không muốn yêu.

Jaejoong không biết rằng Yunho và cái bóng của hắn ta đã có sự tranh chấp. Cậu chỉ biết đột nhiên hắn nổi giận khi cậu nhắc về cái bóng nào đó rồi gấp gáp thừa nhận thứ mà chẳng bao giờ hắn muốn đề cập tới:

“Có tôi yêu cậu!”

Jaejoong nghĩ Yunho đúng là một con quỷ. Một con quỷ gây ảo giác cướp mất một trái tim bình thường, xé nát nó thành từng mảnh và nuốt trọn. Một con quỷ tàn nhẫn gây ảo giác yêu thương cho cậu khi hắn ôm Jaejoong vào lòng.

Cũng như lúc này đây, Yunho ôm Jaejoong và hôn lên cổ cậu. Nghiến chặt những mảnh bóng vụn vặt còn sót lại đâu đó trên người Jaejoong. Hắn muốn siết chết cậu, muốn giết cậu đi và muốn cậu không bao giờ được tồn tại. Không bao giờ được phép để hắn yêu đến mức này.

“Tại sao?” – cậu bâng quơ hỏi khi thấy chiếc nút áo đầu tiên của mình bị giựt bung.

Jaejoong không biết vì sao mình hỏi thế, cũng không rõ nên nhận câu trả lời như thế nào. Có phải cậu muốn biết vì sao chỉ đơn thuần là tiếp xúc với hắn lại làm cậu trở nên đau thương đến vậy? Hay tại sao hắn có thể yêu cậu mãnh liệt đến dường này mà lại không bao giờ nói ra?

Jaejoong không biết rất nhiều thứ, và cậu không bao giờ biết được rằng Jung Yunho là một tạo vật không được phép sống, cũng như Jaejoong, cậu là một tạo vật không nhận được cái chết bao giờ.

Giữa việc tồn tại mà không sống và sống mà không tồn tại, cậu cũng không biết điều nào là đau khổ hơn.

Vốn đã biết, con người không có bóng thì không thể tồn tại. Jaejoong không có bóng, nhưng cậu vẫn đang sống. Cũng như cách mà Yunho sống trước khi gặp được Jaejoong. Cậu ban cho hắn sự tồn tại và tước đi quyền sống như một con người.

Vì Jung Yunho là một con quỷ với chiếc bóng tách rời và khả năng gây ảo giác.

Ngày hôm đó trời chiều buông đêm đen thẫm. Jaejoong không thấy bóng của tòa nhà chung cư, không có bóng của cây cỏ hay bất kỳ thứ gì xung quanh. Vì trời đổ đen, không đổ bóng. Màu đen của đêm như nuốt trọn lấy cậu, không buông tha. Cũng như Yunho đã nuốt trọn cậu nguyên một buổi chiều, một phút cũng không buông.

“Anh nghĩ xem, vì anh đã hành động như thế này, từ giờ trở về sau tôi có lấy lại được bóng của mình nữa không? Hoặc ít ra có được trở lại là một con người bình thường như trước kia không?”

“Được!” – hắn trả lời.

Yunho đã nói dối. Cả Jaejoong lẫn hắn đều hiểu như thế. Hắn và cậu bắt đầu mối quan hệ này bằng những lời nói dối, và đến nay bắt đầu một giai đoạn khác cũng bằng một lời nói dối.

“Chỉ cần cậu đừng tiếp xúc với cái bóng của tôi, thì bất kể thế nào cậu cũng vẫn được an toàn.”

“Chỉ cần anh sống như một người bình thường, thì tôi có thể yêu anh như một người bình thường, như vậy là ổn rồi, không phải sao?”

“Bình thường?” – hắn nhếch mép cười, cài nút áo của mình và đứng dậy – “Tôi không có đặc quyền đó!”

Yunho nhoẻn miệng cười chào cậu trong đêm đen và bỏ đi.

“Thật ra… cứ như thế này là được rồi!” – Jaejoong cũng đứng dậy và tự nói thật nhỏ – “Cứ như vậy đến cuối đời là ổn rồi, không phải sao?”

Thật ra Jung Yunho cũng biết rằng mình là một con quỷ. Vào một buổi trưa nắng nóng bức, hắn đẩy cửa phòng tắm và nhìn vào gương, không có hình ảnh phản chiếu. Yunho ngay lúc đó cảm thấy như mình có thể giết cả thế giới.

Hắn không chỉ là một thằng điên mà còn là một con quỷ. Không có hình ảnh phản chiếu. Hắn loạng choạng bước ra đập vỡ tấm gương trong phòng, thứ phản chiếu tất cả, trừ hắn. Yunho cầm một mảnh kiếng lên và bắt đầu siết chặt tay, rỉ máu. Hắn điên cuồng cầm mảnh kính vỡ rạch mạnh vào cơ thể đau thương. Đau tột cùng.

Chết. Hắn phải chết. Yunho nghĩ thế và thôi thúc muốn nghĩ thế. Hắn cần phải nghĩ rằng hắn muốn chết và hắn phải chết.

“Ngươi đang ở đâu?” – hắn tự nhủ và cười phá lên sằng sặc.

Máu chảy đỏ thẫm cả một góc sàn. Hắn sẽ chết. Những nhát đâm vào người không chút kiêng nể của hắn khiến cơ thể hắn run lên bần bật.

“Tên khốn! Dừng lại ngay!” – văng vẳng trong đầu hắn một giọng nói đầy căm phẫn văng lên.

Hắn dừng lại, tóc xõa che kín mắt, để lộ một nụ cười nhếch mép đầy thích thú.

“Ta biết ngươi sẽ về mà, cái bóng của ta!”

“Ngươi thật sự muốn chết sao?” – cái bóng của hắn gằn giọng.

“Phải! Vì ngươi dám bỏ ta đi tìm Jaejoong! Nếu ta không chết đi, ngươi có quay lại đâu chứ!” – hắn nhoẻn miệng cười – “Chỉ cần ngươi dám đi tìm cậu ta, ta sẽ chết cho ngươi xem, đừng hỏi lúc đó vì sao cả tồn tại ngươi cũng không có khả năng.”

Cái bóng của hắn im lặng. Yunho biết, hắn có một lợi thế. Chỉ cần hắn chết đi, cái bóng của hắn nhất định không thể tồn tại.

“Ngươi là một thằng điên!” – cái bóng rít lên và lẩn sau những mảnh gương vỡ.

“Ta lúc nào cũng là một thằng điên! Ngươi nên biết điều đó mới phải!” – Yunho quăng mảnh kính đi và nhếch mép cười, biết chắc chắn rằng cái bóng của hắn sẽ không bao giờ đi tìm Jaejoong lần thứ hai.

Và đúng là nó cũng không quay trở lại thêm một lần nào nữa, mặc cho Yunho ra sức tra những mảnh kính vỡ lên người mình. Máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, dần dần thấm đỏ cả những mảng gạch, nhiều đến nỗi Yunho nghĩ nó đủ để cho hắn chết. Mắt hắn không còn đủ sức để nhìn phía trước nữa rồi, mọi thứ đều trở nên lạnh ngắt và mờ mịt như đêm. Và hình như hắn đã cảm thấy bước chân của cái chết ở đâu đó.

Nhưng, là hắn vẫn sống. Dù cho bao nhiêu mảnh gương đâm vào da, dù cho máu chảy đến cạn, hắn vẫn cứ không chết. Rồi, tiếng bước chân của cái chết mà hắn vừa nghe giờ đã nhỏ dần đi, nhỏ dần đi và biến hẳn.

Ngay cả thần chết cũng rời khỏi kẻ xua đuổi bóng của mình.

Hắn nguyền rủa thế giới vào một buổi chiều không có bóng. Vì hắn nhận ra mình không thể chết đi được nữa.

Không có bóng, người ta không sống. Nhưng, không có bóng, họ cũng không thể chết.

Đánh thức Yunho là mùi tanh nồng từ máu của chính hắn. Chỉ khẽ cử động thân người thôi mà cũng mang đến hàng loạt những cơn đau đớn khủng khiếp. Những vết thương trộn với kính nằm nham nhở trên da, làm mỗi bước đi càng nặng nề. Ấy thế mà, hắn lại thích cảm giác đó. Giống như, nó là một thứ thuốc giảm đau lạ lùng mà chỉ hắn mới sử dụng được.

Từng mảnh kính được hắn từ tốn lấy ra khỏi da. Máu từ vết thương chảy ra không ít, và bản thân Yunho không khỏi thắc mắc, rằng lượng máu trong người hắn thật sự nhiều đến thế sao. Hay là, vì hắn không thể chết, nên lượng máu đã mất đột nhiên được ai đó “bơm” đầy?

Hắn cười thầm một lúc rồi lại tỉ mẫn gỡ những mảnh gương. Yunho làm như thế cho đến khi những ngọn đèn đường sáng lên thì đứng dậy và khoác áo vào. Đêm nay, hắn gặp Jaejoong.

Jaejoong đã hỏi hắn vì sao bị thương. Hắn trả lời rằng làm như thế để cái bóng của hắn tránh xa cậu.

“Có giống với cách anh làm cho cái bóng của tôi vì sợ hãi mà tan biến mãi mãi không?” – Jaejoong lại hỏi.

“Không. Dù sao cậu cũng nên cẩn thận, cái bóng của tôi là một kẻ ăn không được sẽ đạp đổ đấy.” – hắn đáp.

Jaejoong không hỏi nữa, cậu chồm lên người hắn và mân mê những vết thương.

“Nhìn thế này, tôi muốn nguyền rủa cho anh chết đi! Nhìn anh, tôi lại nhớ đến cái ghế màu xanh đen trong quán. Tại sao không bao giờ anh ngồi đối diện tôi?”

“Như vậy thì cậu sẽ không thấy được chiếc bóng của mình cũng đang chờ đợi cậu hệt như cậu chờ đợi nó vậy.”

“Vậy ư? Dù sao như thế này cũng tốt, anh đã ở đối diện tôi rồi, không có mảng xanh đen nào chắn ngang cả.”

Hắn gật đầu đồng ý. Không có gì để hắn phải lảng vảng trong đầu suy nghĩ thắc mắc về những thứ ở phía bên kia màu xanh đen. Ngày còn ở quán café cùng trò chuyện với cậu, Yunho đã nghĩ rằng phía bên kia màu xanh đen hẳn là một thế giới rộng lớn. Có Jaejoong, bóng của cậu và bóng của hắn. Không có Yunho.

Phía bên này màu xanh đen là cả sự cô độc bao trùm lấy hắn đến nghẹt thở, như đang muốn bóp chết cả sự tồn tại lơ lửng của Yunho. Nhưng Yunho vốn là không thể chết, nên ngày qua ngày, hắn vẫn nhìn cậu từ phía sau và khao khát ôm cậu qua chiếc ghế sofa màu xanh đen.

Phía bên kia màu xanh đen, là Jaejoong. Phía bên kia màu xanh đen, là khao khát.

Và khi Jaejoong ôm Yunho, hắn biết hắn đã trở thành bầu trời cho cậu ôm trọn. Dù có rộng lớn hay sâu, thì cũng không có một màu xanh đen nào ngăn cản. Không có bóng Jaejoong hay bóng Yunho. Không có chiếc ghế sofa. Cũng không phải là những hơi thở đều đều từ phía sau. Là cậu ôm Yunho, và hắn ôm Jaejoong.

Chỉ là những gì mà hắn và Jaejoong lún vào, đã sâu hơn cả bầu trời xanh thẳm.

Số phận kẻ không có bóng, chỉ đơn giản là không được phép tồn tại một cách bình thường.

7.

Bóng của Jaejoong tan biến vì nỗi sợ hãi mà Yunho gây ra, nên bây giờ Jaejoong là một cá thể duy nhất. Cậu nhìn vào gương và chẳng thấy một hình ảnh nào phản chiếu.

Bóng của Yunho không tan biến, nó chỉ đang lẩn khuất đâu đó, để khi mà hắn nhìn vào gương, cái bóng cũng không bị kinh sợ bởi một con quỷ đội lốt người.

Nơi Jaejoong ở thật sự rất cũ. Không hề có đèn tại các hành lang dẫn vào từng căn hộ. Mọi thứ đều tối tăm, vậy mà hắn cảm thấy đây là nơi thoải mái nhất. Chỉ có tiếng bước chân và màu đen thẫm.

Đến sân thượng, hắn nhận ra đêm nay có trăng, là rằm. Mọi thứ đều được phủ bởi màu trăng, và bầu trời kia đang mang màu xanh đen mà hắn căm ghét. Bất giác, hắn nheo mắt lại, khóe miệng hơi cong lên vì chút ảo giác của cái chết gần như đang lập lờ đâu đây. Đằng kia, Jaejoong đang ngồi cheo leo nhìn xuống dưới.

“Đừng ngồi ở đó.” – hắn nói, từ từ bước đến phía sau Jaejoong.

“Nơi này đẹp, hơn tất cả.” – cậu trả lời mà không quay lại. Từ chỗ hắn nhìn ra, trăng phủ lên cổ cậu một thứ ánh sáng tuyệt đẹp như làn nước.

Yunho chạm tay vào chiếc cổ xinh đẹp ấy. Hơi siết lại từ từ, nhưng không mạnh quá, hắn chỉ muốn cảm nhận nhịp đập yếu ớt từ tạo vật kia.

“Tôi bắt đầu muốn chết.”

“Vì sao.”

“Vì tôi không thích anh sống. Và tôi không muốn không có bóng.”

“Tôi không đủ sao?” – hắn hỏi, bản thân cảm thấy lạnh. Từ đâu đó, hơi lạnh của cái chết đang đến gần, rất gần. Nhưng không phải gần hắn, mà gần Jaejoong.

“Người không có bóng sẽ chết.” – cậu nói như một cái máy.

“Tôi không có bóng và tôi không chết được.” – hắn trả lời lạnh lẽo, đột nhiên muốn siết chết người này ngay lập tức, vì như thế sẽ không phải là cái chết kia mang cậu đi. Hắn đột nhiên sợ hãi, cả đời này của hắn, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như đêm nay.

Hắn giật Jaejoong vào lòng mình. Siết chặt bờ vai xương, phả hơi thở vào gáy, và chợt cảm nhận được cơn run rẩy từ cậu. Cơ thể của Jaejoong giờ đã trở nên lạnh ngắt.

Từ trên cao, đám mây kéo qua bầu trời che đi mặt trăng, bỏ thế giới lại với màu xanh đen thẫm. Ở một góc của sân thượng, Yunho nhìn ra, cái bóng của hắn đang mỉm cười gian xảo.

“Chết tiệt!” – hắn rủa khẽ, buông tay khỏi vai Jaejoong – “Cậu chờ ở đây.”

Hắn chạy đi về phía cái bóng. Nhưng càng đến gần hắn càng thấy tối tăm, khi đã quen mắt, hắn nhận ra đang đứng trước một cái gương. Và cái bóng ở trong gương đang nhìn hắn cay độc. Rồi cái bóng bước ra khỏi gương, xuyên qua người hắn, khiến cho hắn trở nên cứng đờ. Nó bước về phía sau lưng hắn, phía Jaejoong đang ngồi. Bất kể Yunho làm thế nào, thì hắn cũng không thể quay lại được.

Hắn đã bị chốt đứng ở đó. Yunho quên bẵng rằng, vào những đêm trăng tròn, cái bóng sẽ có khả năng bước ra khỏi thế giới của nó và trong phút chốc trở thành con người.

“Yunho, anh đâu rồi?” – Jaejoong lên tiếng. Hắn hoảng sợ, có phải là cái bóng sẽ giết Jaejoong không?

Hắn nghe được tiếng bước chân của cậu. Cậu đang bước về phía hắn, rất gần, rất gần. Nhưng hắn không thể lên tiếng được. Bằng cách nào đó, cái bóng đã làm cho hắn trở thành bức tượng, dù muốn mở miệng cũng không thể làm được.

Đột nhiên, từ mép trái của cái gương lớn. Hắn nhìn thấy ánh sáng của trăng, đám mây kia, cuối cùng cũng đã kéo qua rồi. Tuy trăng rằm là một đặc ân dành cho những cái bóng, nhưng nó sẽ không thể chịu nổi ánh sáng của trăng. Nó sẽ chết.

“Yunho, Yunho anh đâu rồi?”

“Ở đây.”

Jaejoong đang đứng cách hắn ba bước chân, từ trong gương hắn đã nhìn thấy cậu. Nhưng, khi nghe thấy giọng của hắn. Cậu đã quay lại.

Đó không phải hắn. Là cái bóng của hắn, nó đã gọi cậu. Hắn không thể tin vào mắt mình, cái bóng của hắn đã thành một thực thể thật sự, ác mộng của Yunho đã tới. Là một Yunho rắn chắc đường hoàng.

Nó ôm cậu, thật chặt, để rồi khi ánh trăng quét qua, cái bóng tan biến, kéo theo nụ cười nhếch mép đầy mỉa mai và đắc thắng của nó.

Khi đó, Jaejoong đã đứng xoay lưng về phía Yunho. Ánh trăng rằm đáp xuống khoảng không nhỏ giữa hai người tạo nên một làn khói nhỏ màu xanh đen. Đến cuối cùng, hắn và cậu vẫn bị một màu xanh đen ngăn cản.

“Yunho ah~.” – tiếng cậu ngỡ ngàng vang lên khi cái bóng biến mất.

“Jaejoong! Cuối cùng tôi cũng không thể là bầu trời cho cậu ôm trọn rồi!”

Đó là câu nói cuối cùng Yunho có thể đáp lại Jaejoong. Ánh trăng đổ dài, cơ thể hắn đột nhiên chuyển sang màu xanh đen, dần dần hòa với bóng đêm và thẫm tối. Hắn thấy mình như trải dài ra, nối vào bàn chân của Jaejoong.

Yunho… hắn cuối cùng cũng biến thành một chiếc bóng.


8.

“Jaejoong! Cuối cùng tôi cũng không thể là bầu trời cho cậu ôm trọn rồi!”

Ngay khi Yunho tan biến ngay trong vòng tay của cậu, Jaejoong đã nghe được tiếng của hắn vang lên từ phía sau. Cậu quay lại và thấy sau lưng mình là một tấm gương lớn.

Ánh trăng đêm rằm đã giúp hai kẻ không có bóng trở thành một thực thể có thể tồn tại. Bên trong gương, hình ảnh phản chiếu ra không phải là cậu.

Là Yunho.

“Chuyện gì thế này?” – Jaejoong ngỡ ngàng kêu lên.

Cậu chạy về phía tấm gương, ôm chặt lấy bóng đêm và hoảng hốt:

“Yunho! Yunho!”

Yunho trong gương thẫn thờ nhìn cậu, không trả lời. Xung quanh hắn giờ đây chỉ còn những làn khói xanh đen thẫm, hắn biết mình đang tan biến dần. Xuyên qua làn khói, hắn nhìn thấy Jaejoong đang kêu gào.

Trăng trắng, chiếu đến tấm gương một cách lạnh lùng và cô độc.

Yunho đã một lần tan biến trước mặt cậu, và bây giờ là một hình bóng trong gương, phản chiếu điều không có thực.

“Yunho! Tôi vẫn còn chưa nói rằng tôi yêu anh đến chừng nào. Làm như thế này là một lần nữa nhẫn tâm với tôi, có biết không?” – Jaejoong hét lớn.
Tiếng cậu vang vọng trong đêm đen và ánh trăng lạnh.

“Tôi vẫn còn chưa ôm anh thật chặt cơ mà!”

Những lời độc thoại của Jaejoong đâm thẳng vào cái đau đớn còn sót lại của Yunho. Hắn có muốn cũng không thể thốt ra một lời đáp trả. Nhìn thấy ở bên kia làn khói xanh đen, Jaejoong đang bấu chặt lấy tấm gương, miết lên những tiếng chói tai, hắn khao khát muốn giết cậu ngay lập tức.

Để cậu chết đi, để hắn chết đi. Chấm dứt tột cùng đau thương.

Hắn, Jung Yunho, khao khát ôm cậu vào lòng. Khao khát được hôn lên làn da trắng muốt trên cổ cậu. Khao khát xét nát khổ đau của Jaejoong. Và thậm chí, ngay cả bây giờ, hắn còn khao khát được khóc. Nhưng những gì hắn có thể làm chỉ là nhìn cậu một cách vô cảm và dần dần tan biến.

Jaejoong nhìn vào gương, cảm thấy hình bóng của Yunho dần dần biến đổi. Đôi tay của hắn biến thành đôi tay của cậu. Quần áo của hắn biến thành quần áo của cậu. Và hắn đang dần dần biến thành chính cái bóng của Jaejoong.

“Không!” – cậu thất thần gào to – “Không! KHÔNG! ĐỪNG ĐI!”

Jaejoong ôm chặt tấm gương. Và cuối cùng cũng thấy rằng chỉ ôm chính mình. Cậu trở nên điên loạn, đập tan tấm gương lớn xuống đất và nhặt lên mảnh kính to nhất, ôm chặt vào người.

“Yunho Yunho Yunho!” – cậu thì thầm – “Tại sao ngay cả lúc này anh vẫn có thể tàn nhẫn đến thế?”

Jaejoong siết chặt mảnh gương lớn vào người. Gương cứa vào thân thể cậu, rỉ máu. Máu chảy dưới ánh trăng đêm rằm. Đau thương.

Cậu cười phá lên quằn quại. Jaejoong ôm một tấm gương, hay ôm một chiếc bóng? Là cậu ôm lấy đêm đen, hay là ôm lấy ảo ảnh?

Jaejoong bây giờ chỉ khao khát một thứ. Jung Yunho. Bây giờ chỉ còn là ảo ảnh.

Đã có bao giờ cậu thật sự ôm chặt Yunho mà lòng không suy nghĩ? Jaejoong hối hận. Đã có bao giờ cậu thật sự nói ra rằng cậu yêu Yunho đến chừng nào? Cuồng loạn.

Đêm trăng rằm tưởng chừng là mùa ấm yêu thương nhưng lại lạnh lùng vô kể. Đêm trăng rằm chỉ trong phút trước vẫn còn hơi ấm của người cậu yêu, đến bây giờ đã tan thành cô độc. Đêm trăng rằm, Jaejoong nằm trên sân thượng, siết chặt vào người mảnh kính to, sắc lạnh và cứa sâu vào da thịt cậu.

Đêm trăng rằm, cậu khao khát ôm Yunho. Nhưng thật ra cuối cùng, Jaejoong chỉ đang ôm một cái bóng mới, thậm chí còn không thể nói chuyện như cái bóng đã bị Yunho giết mất.

Jaejoong, vào một ngày nắng đã lạc vào màu xanh đen trong quán café ở góc đường. Jaejoong, vào một ngày nắng đã được chụp một tấm hình. Có chiếc ghế xanh đen, cậu, cái bóng của cậu và cả cái bóng của Yunho. Chỉ không có hắn.

Jaejoong, vào một đêm trăng rằm, vì sự giằng xé yêu thương giữa một con người và một cái bóng. Jaejoong, mất Yunho. Ngày hôm đó, còn có máu và gương, trăng và cậu. Ảo ảnh và tình yêu mờ nhạt. Ngày hôm đó có đêm đen bao phủ. Jaejoong vốn chẳng thể ôm trọn lấy trời đêm, cũng không bao giờ siết chặt được cơ thể người cậu yêu.

Jaejoong, bây giờ đã là người có bóng, có quyền sống, có quyền tồn tại, và có quyền yêu một lần nữa. Nhưng là người có bóng, Jaejoong cũng có quyền lựa chọn.

Cậu có phải nên chết đi hay không?

“Yunho… tôi có phải nên chết đi mới gặp anh hay không?”

Bước chân của cái chết lập lờ.

Đêm đen, máu và gương, trăng và cậu. Jaejoong và Yunho. Không có màu xanh đen hay bóng phản chiếu. Trăng chiếu sáng sân thượng đêm rằm, máu đỏ thẫm chảy thành dòng.

Phía bên kia màu xanh đen, hẳn là Yunho đang tồn tại. Phía bên này màu xanh đen, sẽ là một nơi chỉ còn ảo ảnh.

THE END.

2010.05.24

Một ngày mệt mỏi.

41 responses to “PHÍA BÊN KIA MÀU XANH ĐEN

  1. ss ui ~
    đoạn ni này~
    “Màu đen của đêm như nuốt trọn lấy cậu, không buông tha. Cũng như Yunho đã nuốt trọn cậu nguyên một buổi chiều, một phút cũng không buông.”
    Là YA ẩn phải k ss ;;)
    Hí hí ;;)
    lãng mạn quá ~
    :”>
    Mà hôm qua nửa đêm lén lút mở đt ra ngâm “Liễu khúc thánh ca”, đọc xong ùi em khóc sướt mướt ss ạ TT^TT xong ùi lại chuyển qua Mistake nhưng lại khóc tiếp TT^TT cả đêm hôm qua là đêm sướt mướt cụa em TT^TT

  2. đọc xong fic này em thật sự muốn com vô cùng mà không biết phải com gì cho s đây
    rối ren , bí ẩn , oneshotes này , với em cảm tưởng như bị một lớp sương dày che phủ , cứ mờ mờ ảo ảo ẩn ẩn hiện hiện
    có lẽ cảm xúc sau khi đọc xong là vừa có vừa không , có lúc xác định được mình đang ở đâu có lúc thì bị cuốn trôi tới tận nơi naò cũng không rõ nữa
    rất cuốn hút , buộc phải đọc đến cùng
    yêu , đúng là chẳng có mấy thứ để yêu cũng chẳng có mấy tình yêu nhưng để điên và ám ảnh thì có những thứ rất ám ảnh và cũng có nhưng thứ để rất điên

    ho và jae – khó hiểu
    đây là thể loại hoang tưởng fic phải không s .
    giữa cuộc sống trật ra 2 con người và 2 cái bóng tách biệt 1 không gian 2 mặt phẳng , không đúng là 2 cá thể riêng biệt 2 tính cách riêng biệt , 2 thế giới riêng biệt , phản chiếu nhau , có phần tương pahrn nhau và có thể phản bội hay rời bỏ nhau
    bóng cuả jae khác bóng của ho và jae cũng khác bóng của ho , không phải bóng của ho mà cũng là bóng của ho
    có phải chỉ thế thôi không hay còn gì khác nữa …
    tình yêu của 2 kẻ điên và nguy hiểm này cũng nguy hiểm và điên như thế vậy
    phía sau màu xanh đen có 1 trái tim đang yêu là jaejoong, và 2 cái bóng , phía bên này là hắn cô độc
    nhưng đến cuối phía bên kia màu xanh đen là yunho đnag tồn tại và phía bên này chỉ còn ảo ảnh
    đến cuối thì cả 2 cùng chết , luôn là cái kết e yêu thích trong fic Psycho =)

    ôi , thật sự em đau đầu quá
    hiểu mà cũng không hiểu
    muốn com cho s cái gì đó ra hồn 1 chút cơ mà từ nãy giờ toàn viết nhảm
    rất thích Psycho cơ mà đầu óc hạn chế không nghĩ được nhiều
    đáng ra e chỉ com nhưng fic nào e đã thấm nhuần tư tưởng fic , cực kì rõ ràng , nhưng vì trót đọc phần tự giới thiệu của s nên không com thì thật tội lỗi

    sẽ đọc lại fic này =)))

  3. Đọc xong mà nước mắt chỉ chớm mi, vì e không hay khóc, ss àh…
    E chỉ là 1 kẻ xa lạ thix chạy vào nhà ss thôi, không tên ko tuổi, vô danh àh…^^
    Có thể fic đọc hơi khó hiểu, và những ng` thực tế thì sẽ không tưởng tượng được không gian trong fic, có thể bên này màu xanh đen là ảo ảnh, những cái bóng là ảo ảnh, tất cả… cũng chẳng sao hết.
    Chỉ cần 1 thứ…
    Tình yêu của yunho và Jaejoong, là thật.
    Dù cho họ chưa nói được lời yêu, chưa thể ôm chặt nhau như mong muốn, thì vẫn vậy thôi.
    Nỗi đau tinh thần luôn lớn hơn nỗi đau thể xác.
    Khi yêu một người mà không thể ở bên người đó, lại càng đau hơn.
    Và nỗi lòng của người ở lại, đau đến nỗi họ có thể làm tất cả.
    Cái chết, chả là gì đáng sợ cả… chỉ là sự giải thoát mà thôi…
    Cho Jaejoong, và có lẽ cả Yunho nữa…
    Thôi thì, cứ biết thế này… dù cô đọc, nhưng khổ đau sẽ không nhiều thêm nữa…

    ***

    P/s: Dù có rất nhiều fic Yunjae, và e cũng đọc được Ya, nhưng xoay đi xoay lại cũng chỉ thích fic của ss thôi, ss cố lên nha…!!!
    Nice day ^^

  4. Thêm nữa, e cũng rất thích cách nhìn và cách xây dựng tình huống fic của ss…
    cũng là cái bóng mà lại chỉ có một nửa hay hai phần ba, cũng là màu xanh đen, đỏ bóng với đổ màu tối… Thường thì chả mấy ai quan tâm đến những điều đó, họ cho nó là hiển nhiên, màu gì đều rõ ràng, bóng vốn luôn nguyên vẹn… Nhưng chính vì vậy àm fic của ss có nét rất riêng, gây ấn tượng sâu sắc.
    E cũng bắt đầu từ LKTC thôi, đọc xong bàng hoàng quá không biết m` muốn com gì nữa luôn, tóm lại là vô cùng hỗn loạn a, không khóc nhưng 2 ngày sau đó không cười nổi, mặt trơ ra như đá luôn…hihi ^^
    Và theo như e nhận thấy đọc fic sad xong khóc được là tốt đấy ạ, tức là còn thể hiện được cảm xúc, chứ không khóc được thì… ám ảnh ám ảnh…^^
    “Khi sóng chạm vào đá và tan đi” e cũng rất thích, nhưng chưa com…

    Tiện thể, xin lỗi ss nhiều lắm vì cứ com nhảm nhí thế này…
    À, h` như có lỗi chính tả ss ạ (nói cho nó bớt nhảm đi), nhưng thôi chả sao hết. Đi theo mạch của fic thì e không phân biệt được viết đúng hay sai luôn, hiểu là được ^^. Vs lại e cũng không thích super-soi, không thích ^^
    Xin lỗi ss lần nữa…*rạp*

  5. Cũng rất thích những bài hát trong fic nữa, đặc biệt là Wild roses và A Sombre Dance…
    SS thích sói nhỉ…^^ *cute*

    • Hi em,
      Cám ơn em comment cho ss nhé! ^^
      Đây là một trong mấy oneshots mà ss thích nhất á!😀 Nhưng mà hình như cái gì mình thích thì người ta không thích hay sao ấy! Fic này thật ra không được ưa chuộng lắm! ^^ Thấy em thích nó ss rất vui!

      Ss lúc type có thể type nhanh quá mà không dò ra lỗi, lần sau ss sẽ để ý hơn! Cám ơn em nhắc nhở!😀

      Hì~ Nếu lần sau có đọc “Khi sóng chạm vào đá và tan đi” thì lại comm cho ss nhé! ^^ Vì ss cũng thích fic đó nữa, lol!😀

      Nice day em.

      OKAMI.

  6. Thanks ss vì đã rep cho e, vì e biết mọi người com rất nhiều nên ss không có time rep hết, thật vui quá ^^

    E biết đến và thix Yunjae chưa lâu, LKTC là fic thứ 3 e đọc, và từ đó thì… hình như không đọc fic nào khác ngoài của ss nữa a, vì mấy cái khác không diễn tả nội tâm, xây dựng nhân vật và tình huống truyện riêng được như ss, nghe mọi người quảng cáo nhiều fic lắm mà e ko thix được, h` như e hơi yêu sách quá nhỉ…^^

    Vì fic SA đơn thuần thì hơi nhàm, còn fic ya là chính thì cảm giác tình yêu của Yunjae nó không được…thanh và đẹp mấy, e cảm giác vậy thôi ^^. Fic của ss là SA, nhưng không nhàm, vì có chút gì nó say đắm, mãnh liệt, cuồng nhiệt… cho ng` ta cảm giác về một tình yêu thực sự, chân thành. Đặc biệt là có máu, e thích thế ạ, yêu nhau đâu nhất thiết phải chăm chăm lo người kia bị thương chứ, vấn đề là ai làm máu chảy…@_@ Máu me chút, bệnh hoạn chút e lại thích hơn ^^ kì cục nhỉ ss!!??

    Umh… thực ra e thích sự yên lặng, thích sự khác biệt, thích ở một mình suy nghĩ, thích những bài hát, câu chuyện ám ảnh nhiều (dù biết sau đó chẳng ngủ nối vẫn lao vào thưởng thức ^^) và càng buồn càng “kết”, lạ thật…^^ e cũng hay vẽ manga, vẽ theo tâm trạng, và hay cho những màu lạnh, tồi vào trong tranh, chỉ vậy e mới thấy tranh nó có độ “thanh” ss ạ ^^ Sở thích “dị” như vậy nên không có nhiều bạn thân, và e luôn cảm thấy m` thật mờ nhạt trong mắt mọi ng`… ờ thì chả ai quan tâm đến ng` hâm hâm hết a ^^

    Sor ss vì đã nói hơi nhiều về bản thân m` như vậy *lạc đề*, tóm lại là: cái e quan tâm nhất không phải là cái kết của fic, quan trọng là câu chuyện diễn tả điều gì, mang cảm xúc gì, cuộc đời và nội tâm nhân vật ra sao, tức là t/h tài năng của au ấy ạ, còn câu chuyện SE mà truyền đến bạn đọc đúng ý nghĩa của nó thì e vẫn ủng hộ. Còn sở thích của e là máu và đau thương, tại e hâm nên ss đừng bận tâm gì đến e…*cười*

    E cũng đã đọc Sở Thích Của Kim Jaejoong, Sinh Tố Bơ, Người Được Chọn, Happy Birthday, Ánh Trăng Tan, Ngôi mộ… và mấy long fic, nhưng 1shot thì e thích nhất Khi sóng chạm vào đá và tan đi và Phía bên kia màu xanh đen, Ánh trăng tan và Happy Birthday cũng có ^^. có lẽ e hơi trùng sở thích vs ss nhỉ, hơi thôi…

    Nãy e vừa com Khi sóng chạm vào dá và tan đi, sang đây lại thấy ss bảo, trùng hợp thật ^^
    từ h e sẽ chăm com cho ss hơn (nếu có nhiều cảm xúc ah), mà cơ bản là e đọc xong cái nào mà nó cứ âm ỉ thì sẽ kiếm chỗ nào để trút đó ạ, nên chắc sau sẽ trút hết vào nhà ss ạ, rác nhiều ss chịu khó nhé… ^^ Cái nào ấn tượng e sẽ com.

    Mà thực ra đọc fic nào của ss cũng thấy feeling nó cứ tuôn ra cả a T.T
    Nice day nha ss ^^

    Xem ss rep lại cho mọi ng` e cứ có cảm giác ss là ng` dễ gần, lại rất tôn trọng ý kiến của mọi người (dù ss có thích hay không cũng rep lại rất lịch sự) không biết có phải không nữa, iêu ss quá ^^

    P/s: Đang uống cà phê, dạo này khó ngủ lắm rồi nên mất ngủ thêm tí cũng chả sao, cùng lắm chóng mặt chút chút ^^. Không đường, không sữa, để nhấm nháp chút vị đắng…
    Mời ss 1 ly, nếu ss không sợ sáng mai lờ đờ và mắt thâm quầng ^^

    • Hi Miu,

      Em mấy tuổi rồi nhỉ? ^^ Đừng có mà đạp lên rating rồi đọc fic đấy! Mong là em hông nhỏ hơn độ tuổi đọc fic của ss!
      Em có thể vẽ sao? Thật là giỏi! Ss cũng thích vẽ lắm nhưng tài năng có hạn! =)) Ss vẽ cái gì ra nhìn cũng kinh dị dạng hết trơn á! Bởi vậy nhiều khi muốn tự sướng vẽ cho fic mình vài tấm, nhưng khi cầm viết trải giấy ra rồi thì lại ái ngại. Vẽ ra sợ có khi kinh hoàng quá không dám viết nữa cũng nên! =)))
      Ss thật ra cũng là một người khá mờ nhạt, ss chỉ nổi bật ở điểm mà ss muốn được nổi bật thôi (ví dụ cần phải nổi bật để có điểm số :P). Ss cũng không có nhiều bạn thân, ss chỉ có ba người thôi. Bạn em mới cần nhiều chứ bạn thân thì chỉ cần một hai người là quá đủ rồi!

      Ss cũng vui khi thấy em có nhiều điểm trùng sở thích với ss! Nhất là khi em bảo em thích 2 oneshots mà ss thích nhất, kaka! Ss hông có ép em comm đâu, em cứ tự nhiên đi, khi nào thích đọc thì đọc, thích comm thì comm. Cảm thấy muốn comm thì hẵng viết, không thì thôi không cần phải viết ra làm gì đâu! ^^ Đọc ít comm nhưng comm nào cũng từ cảm xúc người đọc đi ra thì ss vẫn thích hơn là có nhiều comm nhưng mỗi comm chỉ có vài chữ.

      Ss rep comm của em bên fic “Khi sóng chạm vào đá và tan đi” và bên profile của ss ở đây luôn nhé! ^^
      Ss cũng muốn người ta nghĩ ss dễ gần, nhưng mà nhiều người cứ bảo ss khó gần rồi lại sợ ss (mà chẳng hiểu vì sao luôn @___@), em thấy ss dễ gần là được rồi, hì! Và tự ss thấy ss rất lịch sự, còn ý kiến thì mỗi người một quan điểm, đâu ai bắt ép ai được, nên mình hông tôn trọng người ta thì sao đòi hỏi người ta tôn trọng mình được, đúng hông nè! ^^ Với cả hông phải lúc nào ss cũng rảnh trả lời comm, ss thường chỉ trả lời comm cho ai… chê fic ss =)), hoặc comm làm ss thấy vui, hoặc comm rất dài làm ss thấy người ta đặt tâm huyết vào bài comm, và hoặc vì ss thây cần nói gì với người đó!😛

      Em không cần tặng quà ss đâu, em chúc là ss vui rồi! Không thì vẽ cho ss một bức tranh đi😛, ss thích xem tranh người ta vẽ tặng ss lắm!😀 Mà khi nào không bận học ấy!

      Em hát có hay không? Ss hát như vịt đực! =))))) Chỉ có mỗi mẹ ss hát hay thôi! Lol!

      PS: em uống cafe ít chứ, ngủ không được mất sức lắm đó, lại dễ quạu quọ nữa. Lúc reply cho em thì ss đang uống café đây! Lol! Cơ thể ss miễn dịch với café em ơi, uống bao nhiêu cũng chỉ… buồn ngủ. Nên bữa nào mà học thi là không dám uống, sợ ngủ thẳng cẳng! =))

      Và chúng ta làm bạn thì có gì không được nhỉ? Hay em chê ss già? @_@

      Vậy nhé! Nice day em.

      OKAMI.

      • Hi ss,
        E vui lắm, vì hai điều. Thứ nhất, ss gọi hẳn tên e, Miu. Thứ hai, ss rep cho e quá ư là dài ^^ (vừa bị chị gái cáu cho vì cái tội tự dưng rú lên a T.T). Rep thế này có tốn time lắm không ạ, nếu có thì thôi, ss để dành time mà viết fic @_@

        Ss àh, thời nay muốn biết tuổi để đo độ “chong xáng” thì phải trừ đi khoảng 5, 6 tuổi so vs tuổi thật thì mới chuẩn, e nói thật đấy ^^ Như e vẫn đọc được Ya này, còn không mất tí máu nào nữa àh… Nói vậy thôi chứ e 14 tuổi rồi, e sinh 97 ^^ Có đạp lên rating không nhỉ, suýt soát luôn ^^

        E vẽ cũng không đẹp lắm đâu, chỉ là từ hồi 2 tuổi, chưa vẽ ra hình thì e đã bắt đầu nghịch giấy bút rồi, chắc nhờ vậy nên cũng quen tay, bù lại giờ chả giỏi cái gì ngoại trừ vẽ cả ^^ Với lại e chỉ vẽ nữ thôi, tuy nét bút không ẻo lả đến mức không vẽ được nam nhưng mà… vẽ nữ là nhiều, vẽ boys chưa tới 10 bức ss ạ T.T, trông cũng không tệ, chủ yếu là trẻ con thôi. E cũng chả hiểu sao m` thích SA mà cứ vẽ nữ àh…T.T

        Ss cứ vẽ đi, không thử sao biết, có kinh dị quá thì cho e giữ làm kỉ niệm, e rất thích giữ một vật nào đó của ng` m` yêu quý, xấu đẹp gì cũng tuyệt hết. Vs lại vẽ nhiều, sẽ đẹp lên mà ^^

        E cũng không thích kết nhiều bạn thân, cần chất lượng chứ không cần số lượng. Nhưng mà, có những ng` bạn có thể nói là thân, nhưng e lại có cảm giác e mờ nhạt vs chính họ, chứ nếu là những ng` không quan trọng vs e thì e có mờ nhạt cũng không sao. Hai ng` bạn e quý hơn các bạn khác, thật sự… *haizzz…*

        E chỉ comm khi m` muốn thôi ss ạ, com cho có thì bản thân e cũng không thích, cái gì tự nhiên mới thật. E không coi việc comm như một nhiệm vụ bắt buộc phải làm, vs lại e cũng không thích làm những đ` không cần thiết, e thích thì comm thôi, thật sự là rất thích. Comm cũng chỉ là trút tâm sự, đồng thời t/h sự tôn trọng đối vs au và trân trọng công sức au bỏ ra thôi, e nghĩ vậy đấy, nên ss đừng bận tâm ^^

        E cũng muốn ng` ta nghĩ m` dễ gần, hầu như ai cũng vậy thôi. E cũng đã có hai năm trong mắt mọi ng` là “vô cùng khó gần”, chỉ có một m` nên khi có một người bạn thân, rồi thì hoà đồng hơn xưa, thực sự thấy thoải mái hơn rất nhiều. E khác vs ss ở chỗ biết tại sao ng` ta không muốn lại gần m`, nên có thể sửa được. Còn ss mà không biết lý do thì cứ kệ đi ss ạ, như Han Young Woong trong LKTC ấy, chỉ cần biết m` đã cố hết sức, và đang sống thật vs bản thân là được rồi. Có ng` sợ ss thì cũng có ng` quý ss, như e đây nè, muốn gặp ss mà khó quá àh T^T. E lại cảm giác ss dễ gần lắm, lạ nhỉ, e cũng chả hiểu tại sao nữa… Còn cái lịch sự thì miễn bàn luôn, sự thật a~ ^^

        Ss com lại cho e, e tự hỏi e là đối tượng nào, chắc hẳn không phải là chê fic ss rồi, com làm ss vui, com dài và tâm huyết hay ss thấy cần nói gì đó…!!?? @_@

        Nhận lời chúc là vui vì biết ng` đó có nhớ đến sn m`, nhưng nhận quà, dù ít hay nhiều cũng để hiểu được tấm lòng của họ dành cho m`. E cũng muốn vẽ cho ss lắm, nhưng ss ở HCM còn e ở Thanh Hoá, e lại không up được tranh lên máy, cùng lắm ss cho e cái địa chỉ thì may ra…T.T gửi thư đường dài từ Bắc => Nam lun…!!! Mà e lười học lắm, làm gì có chuyện “bận học” chứ, hi hi ^^ Lúc nào nổi hứng lên thì đang học cũng bỏ đó mà đi vẽ lun ah~ *xấu hổ*

        E hát thì… bạn nó bảo là được, còn e thấy nhỏ lắm, không to, không rõ, chất giọng thì có lẽ không đến nỗi tệ ^^ Mà dù hay hay dở thì số người nghe e hát (hát thật sự ấy) chưa đến 5 ng` đâu ss àh, cho nên cũng bằng không ^^

        Vs lại, ng` ta vẫn có câu “hát hay không bằng hay hát” mà ss, m` thích là được, ng` ta bảo thế nào cũng kệ…!!! Giống như vẽ thôi, hát nhiều sẽ học được cách thả hồn vào bài hát, sẽ bớt tệ hơn một chút ^^

        Mẹ ss hát hay àh…*muốn nghe*

        Qua uống cafe, h` như dễ ngủ hơn thì phải!!?? @_@ Mọi hôm 12h ngủ thì e nằm nhắm mắt cũng phải khoảng 12h30 mới ngủ được. Vậy mà tối qua, nằm cái là ngủ được luôn ^^ Chắc là tuỳ từng ng`, bạn e cũng nói thế.

        E không chê ss già đâu, 21 tuổi thì đâu đã đến nỗi, hơn nữa cách nói chuyện của ss cũng khá vui và, như e nói, dễ gần, mà e thích những ng` dễ gần ^^ E chỉ sợ ss không thích làm bạn vs trẻ con, nhất là ở tuổi e, toàn nói nhảm nhí không àh…>.<

        Vs lại, thực ra, e không đủ tự tin để trở thành ng` bạn thật sự của một ai đó… Mãi lên lớp 8 e mới có hai ng` bạn thân vs e hơn các bạn khác, mà không, đúng ra là e quý họ hơn các bạn khác, còn hai bạn ấy thì… E nhận ra mà, họ luôn miệng nói là quý e, bt cũng hay nói chuyện thân mật vs e, nhưng chỉ cần có một ai đó khác e bên cạnh, họ có thể lơ e đi dễ dàng. Cũng phải, bản thân e vốn mờ nhạt, không có gì thú vị hay ấn tượng, hay gây phiền phức, hơn nữa lại nghĩ nhiều. E biết, e hay suy nghĩ hơn các bạn trong lớp, nhưng toàn nghĩ về những điều vô nghĩa, không cần thiết, còn những điều cần hiểu, cần làm e lại không thể, rốt cuộc vẫn là rỗng tuếch. Ng` bạn mà e rất muốn được tâm sự cùng, e nhận ra rằng bạn ấy thực sự không muốn nghe e lải nhải thêm nữa… Mỗi khi phát hiện ra e có tâm sự gì, bạn ấy cũng chỉ im lặng cho qua. Bạn ấy từng nói muốn làm cùng e mọi việc, nhưng rốt cuộc bạn ấy chỉ hát cùng e thôi, còn lại không muốn e đụng vào thứ gì cả, vì sợ e làm hỏng. Cảm giác… rất không thật… e không thể tin, và cũng không muốn tin vào những điều bạn ấy nói nữa… Con ng` thật của e, kẻ thích suy nghĩ, im lặng quan sát mọi ng` vầ âm thầm đánh giá thái độ của họ, kẻ thích t/h sự quan tâm bằng hành động hơn là lời nói, kẻ luôn cho m` là vô dụng… chưa bao giờ bạn ấy chấp nhận con ng` này, dù luôn tỏ vẻ quan tâm e. Mỗi câu nói của e mà bạn ấy không muốn nghe, bạn ấy lại cho là nói đùa… Mà e không làm gì để các bạn ghét hay giận, vậy thì lý do không quan tâm e, hẳn là e mờ nhạt, vô dụng và đáng chán. Chẳng ai hiểu được e đang nghĩ gì, không phải vì không hiểu được mà họ không muốn phí hơi tìm hiểu điều không cần thiết. 14 tuổi mà lại có cảm giác không ai muốn quan tâm đến m`, nên bây giờ ss nói có thể làm bạn vs e, e không muốn sau này ss giống như các bạn ấy, vì trót quen vs e rồi nên mới phải miễn cưỡng nói chuyện. Mặc dù cho e xin lỗi vì lại một lần nữa nói quá nhiều về bản thân m`, nhưng ss àh, bạn cũng nên chọn. Ss chịu khó đọc nhé, và cứ suy nghĩ đã…

        Chưa ai hiểu được e vì họ không đủ kiên trì nghe e nói, vậy mà không hiểu sao e lại hi vọng (và cảm giác nữa ^^) ss có thể. Nói sao nhỉ, chắc vì hơi trùng hợp vs ss chút nên e tưởng bở, chưa có ai giống vs e những sở thích này cả @_@ Chỉ là cảm giác thôi, ss đừng bận tâm nha ^^

        P/s: E tự nhận là ng` sống nội tâm, nên làm bạn vs e sợ ss lại phải nghe e lại nhải ^^ Thích đọc những fic sad của ss cũng một phần vì cảm thấy có nhiều ng` còn đau khổ hơn m`, từ đó mà vui lên… Tìm phiến đá trong tưởng tượng ấy mà ss ^^

        Chúc ss một ngày tốt lành…!!!

  7. Mà rep cho ss hơi dài quá thì phải, lại không phải là com cho fic, thật có lỗi quá ss àh TT^TT
    Ss mà có rep lại cho e thì ko cần dài đâu ạ, e sợ ss tốn time… TT.TT

    • Hi Miu,

      Vì ss gộp 3 comm của em lại trả lời một lúc nên mới dài đó! ^^ Ss comm lại cho em là vì comm của em làm ss vui, dài và vì ss không thể bỏ lơ một cái comm đầy tính chân thành được! Hì!
      Em 14 hả? @_@ fic mới là rating 15 đó! =)) Ss 21 nói chuyện nhí nhảnh vầy là do ss bị chê nc già nhiều quá rồi, giờ phải đổi kiểu ah. Hồi đó ss học lớp 8, chat làm sao mà một thằng học đại học tưởng ss năm cuối đại học! T_T Còn giờ ss năm cuối đại học mà chúng nó cứ tưởng ss lớp 11. =)))

      Ss nghĩ do em là nữ, nhìn nét mềm mại của nữ, đọc shoujo nhiều nên quen nét nữ vẽ thôi! ^^ Giống như con trai thì nó sẽ vẽ nam trước và vẽ tốt hơn vậy đó mà!
      Ss biết ss vẽ xấu nên ss hông vẽ đâu. Mỗi lần ss vẽ thì lâu thiệt là lâu lắm nên dạo mấy năm gần đây ss hông vẽ nữa, lol!

      Em hông bận học thì cũng phải học! =)) Ss hông muốn mang tiếng dụ dỗ con nít vẽ tranh cho mình mà quên học đâu. Phải học chăm chỉ vào! Dù ss là chuyên gia cúp học đi viết fic! =))) Nhưng ss lớn rồi khác ah!😛

      Em có Facebook không? Ss có up nhạc của mẹ ss trên đó! Mẹ ss chỉ hát nhạc Trịnh và nhạc xưa thôi, không biết em có nghe được không! ^^ Đúng là hát hay không bằng hay hát, ss hát cũng thấy gớm, nhưng được cái mặt dày hát hoài! =)) Em thích hát thì chịu khó tập mai mốt là giọng tốt hơn à!

      Còn chuyện về bạn của em thì ss cũng không dám ý kiến nhiều vì thật sự ss cũng không biết rõ mọi thứ để mà nhận xét cho đúng đắn. Nhưng mà ss đến từng này tuổi, chuyện gì có thể chưa trải qua, chứ mọi rắc rối về bạn bè là ss hầu như dính đủ! =))

      Ss cũng từng như em, bị mọi người bỏ rơi ở một khía cạnh nào đó, nhưng ss khác em ở chỗ, ss không nghĩ mình đáng chán. Chuyện em có vô dụng hay mờ nhạt nó không liên quan nhiều đến việc kết bạn. Mỗi người có một tần số khác nhau, em sẽ bắt gặp được mình hợp tần số với người này nhưng lại không với người kia. Ngược lại, khi em cảm thấy mối quan hệ song phương cùng phát triển tức là tần số của hai bên được trao đổi hai chiều. Còn nếu như em cảm thấy lạc lõng với chính những người bạn thân mình, thì hoặc là cả hai chưa hiểu nhau đủ, hoặc là em quá thành kiến với bản thân, hoặc là tần số của hai đứa thật sự không đủ mạnh để đi đến bạn thân. Như em nói đó, cũng không hẳn là bạn thân, chỉ là người bạn em quý hơn những người khác mà thôi. Và giai đoạn này chỉ là giai đoạn mở đầu, bạn thân cần nhiều hơn như thế!

      Ngày trước ss khi bị tình cảnh giống hệt như em hiện giờ, thay vì nghĩ rằng mình đáng chán vô dụng, thì ss đã bắt mình không được nghĩ vậy nữa, vì rõ ràng nó không đúng. Ss nghĩ rằng, là mình quá sâu sắc và người kia quá nông cạn để có thể hiểu, lol! Nghe thì rất đáng ghét, nhưng đó là phương pháp rất hữu dụng đối với ss. Và phải luôn tự nhận thức được rằng mình là một trong những vật thể thú vị nhất! ^^ Như vậy thì em mới không bị chuyện bỏ rơi làm cho đau khổ quá lâu dài. Em cũng nên là chính em chứ đừng vì quá chiều lòng người này người nọ, sợ họ giận mà không nói ra ý kiến của mình, điều đó có thể giữ một người bạn cho em nhưng không lâu dài, và nó sẽ làm em trở nên nhu nhược.

      Em chỉ mới 14 tuổi thôi nhỏ! Đang dậy thì mà, đừng lo! Những điều em nghĩ bây giờ sẽ có người bảo là rất vô nghĩa, khó hiểu và chẳng dính dáng gì đến cuộc sống cả. Nhưng ss lại nghĩ khác. Ss cũng từng dậy thì, cũng từng quá khác biệt với mọi người. Nhưng tất cả những thứ tưởng chừng là vô nghĩa đó nó hình thành nên tính cách của ss bây giờ. Những điều em suy nghĩ về nó sẽ tạo cho em một độ sâu nhất định. Vì mấy tiếng “bạn bè”, mà cả quãng thời gian dậy thì của ss nó lên xuống như tàu cao tốc vậy ah, lol! Nhưng mà thật sự là ss học được rất nhiều thứ nên học! ^^ Mà những thứ đó là những thứ bây giờ ss hiểu, thà hồi xưa biết được để bây giờ đề phòng/ cẩn thận/ có quan điểm đúng đắn, còn hơn là đến khi ra đời rồi em bị những thứ đó thì trở tay không kịp ah.

      Ss là người rất coi trọng bạn bè và rất ham vui, cuộc vui nào ss cũng không muốn bỏ lỡ, dù thường ss tới ngồi im không hà! ^^ Nhưng điều đó không có nghĩa ai ss cũng coi là bạn thật sự. Bằng hữu tứ phương thì có thể rất nhiều, nhưng chữ bạn của ss nó hạn hẹp lắm, chỉ gieo lại có vài người. Ss cũng không muốn em buồn hay bị sốc, vì ss thật sự hông muốn phá hỏng tâm hồn trẻ thơ của em! ^^ Nhưng mà ss phải nói rõ điều này: ss đồng ý làm bạn với em vì hai lý do: (1) ss coi mọi reader là bạn ở một mức độ nào đó và ss rất tôn trọng reader của mình. (2) vì em là một trong những người hiếm hoi có chung sở thích với ss ở một khía cạnh nhỏ nào đó. Hai điều trên không điều nào bao gồm việc ss đồng ý cho em làm “bạn” của ss😛. Như ss đã nói, chữ bạn của ss có thể rất hạn hẹp, nhưng cũng có thể vô chừng. Mà ss cũng là kẻ khốn nạn lắm, nên không muốn làm em buồn.

      Ss có thể nghe em nói và không phiền hà gì cả. Chuyện sau này em có trở thành bạn của ss không thì ss không biết, vì đó là tương lai mà, nhưng nếu tần số chúng ta hợp nhau thì vẫn có thể chứ! ^^ Ss làm bạn với mọi người, mọi tầng lớp xã hội và mọi thành phần, ss chẳng có phân biệt ai bao giờ. Ss có thể không phải là một người chị tốt (vì thường ss dạy mấy đứa nhỏ quanh quanh nhà ss đều bị la, toàn dạy hư T_T), cũng không phải là một người giỏi an ủi, ss cũng rất hay nói thẳng đến khó nghe nữa, nhưng mà ss đảm bảo ss là một người rất giỏi lắng nghe! ^^ Ss có thể nghe em nói, nếu em cảm thấy nói ra với ss không có vấn đề gì, ss có thể cho em lời khuyên nhỏ nhỏ nếu em cảm thấy nghe lời ss khuyên không phải là chuyện rất phiền hà và sáo rỗng. Ở mức độ đầu tiên, ss có thể đáp ứng những điều đó cho em, còn lại thì ss không đảm bảo. ^^ Coi như em có thể dùng ss như một cái sọt rác dự phòng, phòng khi bạn em lại tỏ ra lơ đãng khi em nói! ^^Ss biết cảm giác nói mà người kia ko muốn nghe thì bực mình lắm, nhưng mà mình không kiềm được, phải nói vì nó cứ tắc nghẹn trong đầu còn khó chịu hơn! Rồi khi đi về lại nghĩ: thôi lần sau nó ko muốn nghe thì đừng phiền nó nữa. Nhưng mà lần sau vẫn nói! =)))))))))) Rồi lại về nghĩ y thế! =))

      Ss biết cách chọn bạn vì ss có những nguyên tắc nhất định của ss. Em không phải lo, không lẽ ss 21 tuổi mà lại không phân biệt được đâu đúng sai, điều gì nên và không nên sao nè!

      Sorry em, tính ss hay nói dài dòng, tính trả lời em ngắn ngắn thôi, mà giờ thành ra 2 trang word rồi! ^^

      PS1: nếu em muốn nói gì đó về bản thân hay về chúng ta😛 có thể email cho ss! ^^ Comm ở đây hơi bất tiện vì lỡ ai đó thấy sẽ biết được những tình trạng tiêu cực của em! ^^ Vậy hông tốt!

      PS2: ss comm thì có nói lý do vì sao comm ở trên đầu rồi ha. Nhưng lần comm này có một lý do khác: đó là ss không muốn bỏ rơi đứa nào bị xì trét về bạn bè cả. ^^ Ss đã bị thế cả một khoảng thời gian quá dài rồi và không thích thấy ai giống vậy!😀

      PS3: reply cho reader là nhiệm vụ của author mà! ^^ Tốn hay không tốn time thì ss vẫn phải làm thôi! Trả lời dài ngắn không quan trọng, cái chính là trả lời đàng hoàng! ^^

      Nice day em!
      Hãy vui vẻ lên, như thế thì mới suy nghĩ mọi thứ đúng đắn được!

      OKAMI.

      • “Com của e làm ss vui” => Cảm ơn ss nhiều lắm, e đã luôn mong điều này ^^ Cứ chân thành sẽ có kết quả thôi, ss nhỉ…!!??

        Uh…!!?? E tưởng fic rating là 13 chứ…!!?? Thôi 15 cũng được, tính thêm tuổi mụ e là 15 ah~~~ Mà ss có thể thay đổi cách nc của m`, hẳn là không dễ đâu nhỉ… đến nỗi trẻ đi cả 5, 6 tuổi ^^ Còn hồi e 5 tuổi có đọc shoujo, từ đó bắt đầu quen vs manga, càng lớn lại càng ghét shoujo (ôi tội nghiệp nó TT.TT). Bây giờ e vẫn vẽ girls thôi, nhưng trông ai cũng có phần mạnh mẽ, dứt khoát, hay tomboy ấy… Chắc nên gọi là cá tính…!!??? Nhưng e thích tóc dài, nên hay vẽ “bay bay làn tóc e bay”… thật không biết tả cái thể loại e vẽ như thế nào nữa >..0) trang e cũng ngồi đọc hết ^^

        E đã vui vẻ lên rồi, và đang tập nhìn mọi vậy đúng đắn hơn đây ạ ^^ !!!
        Ss đã quan tâm đến e, sao e có thể làm ss lo được chứ =D

        Từ sáng hôm qua đã đọc rep của ss mà chưa có time rep lại, mong là ss không chờ ^^ Cũng hay, có cả một ngày để suy nghĩ về những điều ss nói, giờ đã nhận ra vài điều hay hay~~~

        À mà e muốn hỏi một việc, ss từng nói có 2 oneshot ss thích nhất (của ss), vậy có fic nào không phải của ss mà ss vẫn thích không ạ!!?? E muốn tìm đọc thử, vì ss thích chắc phong cách ít nhiều cũng giống ss, fanfic hay fiction cũng được ^^

        Vậy nhé, cảm ơn ss vì đã cho e một bờ đá ^^ *ôm ôm*

        Nice day ss!!!

      • “Com của e làm ss vui” => Cảm ơn ss nhiều lắm, e đã luôn mong điều này ^^ Cứ chân thành sẽ có kết quả thôi, ss nhỉ…!!??

        Uh…!!?? E tưởng fic rating là 13 chứ…!!?? Thôi 15 cũng được, tính thêm tuổi mụ e là 15 ah~~~ Mà ss có thể thay đổi cách nc của m`, hẳn là không dễ đâu nhỉ… đến nỗi trẻ đi cả 5, 6 tuổi ^^ Còn hồi e 5 tuổi có đọc shoujo, từ đó bắt đầu quen vs manga, càng lớn lại càng ghét shoujo (ôi tội nghiệp nó TT.TT). Bây giờ e vẫn vẽ girls thôi, nhưng trông ai cũng có phần mạnh mẽ, dứt khoát, hay tomboy ấy… Chắc nên gọi là cá tính…!!??? Nhưng e thích tóc dài, nên hay vẽ “bay bay làn tóc e bay”… thật không biết tả cái thể loại e vẽ như thế nào nữa @_@ riêng e cứ cảm thấy mấy cô ấy giống như là trap trá hình ấy ạ *shock*

        Mà ss àh, hoạ sĩ vẽ có khi mất cả tháng, cả năm trời chứ là… ^^ ss mà nghĩ m` vẽ xấu thì cứ vẽ xong thủ tiêu, có ai biết… hi!! Giấy vốn dễ phân huỷ, không hại cho môi trường ^^

        Ss mà cúp học thì e trung hoà, không ủng hộ cũng không phản đối. Nhưng ss cúp học đi viết fic thì e support cả 2x(tay+chân) luôn =] Mà ss lo gì mang tiếng dụ dỗ trẻ con, ss vào được đại học rồi thì mục tiêu trước mắt của e là phải vào được đại học cái đã ^^ *học tập thần tượng*

        E không có facebook, cũng không biết nhiều, chán nhỉ..!!! Nhạc Việt Nam thì e chỉ không ưa cái thể loại nhạc trẻ yêu đương linh tinh ngày nay thôi, còn lại e thích hết, nghe trên ôtô của bố hoài àh ^^ Ngày xưa giọng hát cũng riêng và hay hơn, vì ng` ta học hành bài bản rồi mới làm ca sĩ, nội dung bài hát cũng thực tế hơn, chứ bây giờ, thấy học theo là nhiều ah, nên mới có HKT đó ^^ e cũng giống ss thôi, mặt dày hát hoài, chả ai thèm nghe =D

        Chuyện bạn bè thì… thực ra e chỉ định rep cho ss thôi, tự dưng nó cứ… nhưng nhân tiện có thể nghe ý kiến của ss, cũng tốt ^^ Ss nói đúng, bạn thân cần nhiều hơn thế. Trước nay e đã quá mong m` có thể có một người bạn thật sự mà không dám nhìn vào thực tế, dù rằng e biết rất rõ rằng không phải. Hôm nay… chắc phải công nhận rồi. Vậy cũng tốt thôi, e không thích bản thân m` cứ mơ hão như thế. Giờ e đã hiểu đó chỉ là một người m` gặp trong đời thôi, có phải “bạn” không còn chưa biết, còn phải chờ. Và có lẽ, e chưa gặp được một người có tần số hợp vs m`, không sao, cái gì đến sẽ đến. Và trước đó, e sẽ cố gắng để hiểu các bạn hơn. Còn chuyện thành kiến với bản thân, nghe cách của ss thú vị nhỉ, cũng đáng thử lắm ^^ “Mình là một trong nhưng vật thể thú vị nhất!!!” Tuy chưa biết thú vị ở diểm nào, nhưng chắc chắn là có ^^ Chắc bây giờ e còn phải đi tìm hiểu kĩ chính bản thân mình nữa đây ^^ Luôn tự nhủ rằng mọi ng` nghĩ sao mặc kệ, nhưng bản thân lại không thể làm được. Luôn động viên các bạn hãy là chính m`, nhưng e mới là kẻ luôn chăm chăm quan sát thái độ của mọi ng` xung quanh… Còn những suy nghĩ của e, sau khi nghĩ về m` như một “ vật thể thú vị” thì e không còn thấy nó vô nghĩa nữa, phải là chính m` chứ nhỉ, ss yên tâm ^^ Nghĩ nhiều thì đau đầu đấy, nhưng cũng nhận ra được nhiều điều chứ nhỉ =P

        Còn chuyện e hỏi làm bạn vs ss, chữ “bạn” ở đây chỉ có nghĩa là xã giao thôi, giống như bao nhiêu ng` trong buổi tiệc ss đến vậy. Giữa bao nhiêu ng` e từng gặp mà cũng chỉ có không tới mười ng` là e nói chuyện nhiều hơn những người khác, nên e hiểu rõ không phải chỉ trùng nhau chút xíu mà có thể làm “bạn” đúng nghĩa được. E cũng không mong m` có thể được đến như thế, có thể nói chuyện vs ss như thế này là e vui rồi. Lúc đầu e nói vậy vì nghĩ m` đáng chán, có nói mấy ss cũng thấy chán thôi. Nhưng giờ e nghĩ lại rồi, có gì mà không thử nhỉ?? Bạn xã giao hay reader cũng được, cứ lo cho hiện tại vui vẻ đi đã, có thành bạn thật sự không tính sau, ss nhỉ =D Mà ss cứ coi e như bạn xã giao cũng tốt, có rên rỉ gì ss cũng không phải lo cho e nhiều như lo cho bạn thân, vậy là e có thể yên tâm lải nhải rồi ^^

        Mà e không nghĩ ss khốn nạn đâu, ss mà như thế thì e biết dùng từ gì để tả chính m` nữa ah ^^

        E cũng vậy, rất hay nói thẳng (tính này thừa hưởng từ mẹ, đây là 1 trong những lí do khiến mọi người ghét ^^), không giỏi an ủi nhưng đủ kiên nhẫn để lắng nghe ng` ta nói mà không phản bác, cả ngày cũng OK, cứ để người ta trút hết =) Còn ở mức độ đầu tiên, e cũng chả mong gì nhiều. Ss có thể nghe e nói mà không thấy phiền là e vui lắm rồi, vì trước giờ chưa có ai làm vậy vs e cả ^^ Và e thích những lời khuyên chân thành, ít ra có thể giúp m` thay đổi chút. Ss muốn khuyên gì cứ nói ah~~~

        Như hôm nay, nhờ ss mà e đã tự tin vào m` hơn rồi, nghĩ thoáng hơn rồi, không còn cho m` là kẻ vô dụng nữa, nhìn nhận sự việc cũng thật hơn, cảm thấy rất nhẹ lòng và thoải mái ah~~ Chắc vì ss hiểu và thông cảm cho cái cảm giác không được lắng nghe đó. Sáng nay e vui lắm, thật không biết nói gì, làm gì để cảm ơn ss nữa ^^ Không lẽ lại vẽ tranh…!!??

        P/s: Ss cũng dùng word trước rồi mới cop vào WP ạ!!?? Giống e ^^
        Sor ss ạ, e lúc rep không nghĩ là sẽ viết mấy thứ thể này, mà chắc… cũng không ai thèm đọc, hoặc có đọc cũng không biết e là ai ^^ Nhưng dù sao, đúng là vẫn nên dùng email hơn @_@

        Mà ss còn đi lo cho một kẻ thậm chí không biết mặt hay tên như e bị stress về bạn bè nè, vậy mà gọi là khốn nạn àh @_@ !!?? Cái này gọi là thông cảm, hay đồng cảm, phải không ss ^^ !!?? Ss quan tâm reader như vậy, iêu ss quá!!! SS nói vậy thôi chứ không có nhiều au rep lại như vậy đâu, còn lo reader stress nữa thì chắc “tính đành đòi một, lòng đành hoạ hai” đó ss =P

        Còn ss rep dài hay ngắn, e chỉ sợ ss thấy phiền, nếu không phiền thì ss có rep n (n>0) trang e cũng ngồi đọc hết ^^

        E đã vui vẻ lên rồi, và đang tập nhìn mọi vậy đúng đắn hơn đây ạ ^^ !!!
        Ss đã quan tâm đến e, sao e có thể làm ss lo được chứ =D

        Từ sáng hôm qua đã đọc rep của ss mà chưa có time rep lại, mong là ss không chờ ^^ Cũng hay, có cả một ngày để suy nghĩ về những điều ss nói, giờ đã nhận ra vài điều hay hay~~~

        À mà e muốn hỏi một việc, ss từng nói có 2 oneshot ss thích nhất (của ss), vậy có fic nào không phải của ss mà ss vẫn thích không ạ!!?? E muốn tìm đọc thử, vì ss thích chắc phong cách ít nhiều cũng giống ss, fanfic hay fiction cũng được ^^

        Vậy nhé, cảm ơn ss vì đã cho e một bờ đá ^^ *ôm ôm*

        Nice day ss!!!

  8. Ah ss e hỏi chút. Han Youngwoong có phải = Họ gốc của Jae + nghệ danh của Jae không ạ???

    Ss nghĩ tên thú vị nhỉ… ^^

    • Hi Miu,
      Ss đi đà lạt mới về và word thì bị hư nên có mấy lỗi không chấm hay phẩy hay viết hoa về thì bỏ qua nhé~. Số đt hôm bữa em nhắn cho ss là số của em luôn hay sao để ss lưu vào?

      Về chuyện của em, ss nghĩ em có thể công nhận đúng đắn một điều gì là sự thật thì đều tốt cả, mặc cho nó có đau hay không. Vì mọi thứ vốn là hiện thực, để bản thân sống cùng nó tuy không dễ nhưng lại giúp em rất nhiều thứ, như là bản lĩnh hơn chẳng hạn. Sao em lại không biết mình thú vị ở điểm nào, em buộc phải biết điều đó chứ. Em cứ thử list ra một list toàn ưu điểm của em đi, rồi chọn trong đó cái nào em thích nhất thì cứ vin vào đấy mà suy nghĩ là được. Em chỉ mới 14 thôi, đang dậy thì và nhân cách chưa hình thành, nên cứ từ từ mà tìm hiểu. Miễn là sau khi nhân cách hình thành thì thứ em hiểu rõ nhất trên đời này chính là bản thân mình là được. Em có thể quan sát thái độ mọi người xung quanh để học tập, dè chừng và chỉnh sửa thái độ cho phù hợp, chứ không phải để bụng và suy nghĩ vẩn vơ, vậy mới tốt~.

      Cám ơn ss thì chỉ cần đọc fic comment cho ss là ss vui rồi, nếu có vẽ tranh thì càng tốt, hí hí~~.

      Ss viết trong word trước vì ss hay rớt mạng lắm, type dài mà nó mất một phát thì chỉ có nước cắn lưỡi tự tử. =))))

      Còn fic không phải của ss mà ss vẫn thích thì cũng có, nhưng chỉ tụ chung lại hai author là Nguyệt Tử và Bordeaux thôi. Vì ss không đọc fic nên chỉ đọc fic bạn mình viết.
      Fic Nguyệt Tử thì không có wordpress. Còn Bordeaux thì ss thích nhất “Un Suicide”. Fic đó giống ss nhất trong các fic của Bordeaux luôn. Sau thì đến “Hội chợ phù hoa”, “Aster Coffee”.
      Ss không đọc nhiều, fiction thì ss cũng chỉ thích fic của mình =)))). Còn fanfic Trung thì ss trước nay chỉ đọc hai cái là “Kém tắm” và “28 ngày quân sự”.
      Ss coi vậy chứ thích đọc pink và humour nha, còn fic kiểu như ss thì ss rất là khó tính. Vì ss quá khó tính trong việc đọc nên ss không đọc nhiều, lol.

      PS: Han YoungWoong đúng là họ thật và nghệ danh của Jaejoong đó, kaka.😀

      Vậy nha em,
      Nice day em.

      OKAMI.

      • SS ơi, e rep lại cho ss qua email nhé, vì e hơi lảm nhảm chút, “phòng bệnh hơn chữa bệnh” ah~~~~

        Mừng ss đi Đà Lạt về, chắc vui lắm ^^

        Nice day ss~~~

  9. ss ơi, không biết ss nhận được mail của e chưa ạ???

    Chị e không biết khi nào mới về cơ~~~ TT.TT

    Đang nghe A Sombre Dance =) từ ss e mới biết cái này ^^ ôi chết mê~~~

  10. “Trước khi gặp anh, tôi là một con người bình thường, sống bình thường, có những vấn đề bình thường dễ giải quyết. Mọi thứ bây giờ sao lại quá phức tạp đến vậy?”

    Bởi vì tình yêu chăng? VÌ thứ tình yêu mù quáng và cay đắng, vì đã lỡ dành 1 thứ tình cảm quá sâu sắc và rồi kéo nó đi xa thật xa…….

    “Từ khi anh bảo rằng tôi không được hỏi anh điều gì về cảm xúc của anh. Anh không cho tôi hỏi, tức là anh không cần biết, như vậy bây giờ anh hỏi làm gì?

    Vì đôi khi thật sự muốn biết, vì ta chỉ nói những lời bộc phát không chút suy nghĩ thôi, đôi khi vẫn hối hận lắm, Jae à……

    Yunho ah, sao anh lại có thể giả dối đến như vậy?
    Vì Yun có cái vỏ của sự lạnh lùng, có nhiều cảm xúc ko thể nói rõ, vì Yun muốn nói dối, vì tất cả, đôi khi cũng ctuwj hỏi tại sao bản thân lại giả dối đến vậy, nhưng cứ coi là một bản năng đi……..

    Jaejoong biết rằng từ ngày cậu bắt đầu yêu Yunho, là ngày cái bóng cậu bỏ đi, vì sự cô độc trải dài trong tâm hồn của hai cá thể. Jaejoong chỉ không biết rằng, từ ngày gặp cậu, bóng của hắn đang hiện rõ lên và có đầy sức sống dần.

    Đối lập, giữa sự tồn tại và biến mất, phải chăng Yun vốn sinh ra chỉ để lấp đầy cái bóng cho Jae mà thôi, vì vốn hắn là một con quỷ, hắn không thực sự tồn tại hoàn toàn?….
    Chỉ là những gì mà hắn và Jaejoong lún vào, đã sâu hơn cả bầu trời xanh thẳm.

    Đó là tình yêu, đó là thứ đã nhấn chìm cả 2 vào đau khổ, phải chăng cả 2 nên “Để cậu chết đi, để hắn chết đi. Chấm dứt tột cùng đau thương.”?

    Hắn, Jung Yunho, khao khát ôm cậu vào lòng. Khao khát được hôn lên làn da trắng muốt trên cổ cậu. Khao khát xét nát khổ đau của Jaejoong. Và thậm chí, ngay cả bây giờ, hắn còn khao khát được khóc. Nhưng những gì hắn có thể làm chỉ là nhìn cậu một cách vô cảm và dần dần tan biến.
    Cậu cười phá lên quằn quại. Jaejoong ôm một tấm gương, hay ôm một chiếc bóng? Là cậu ôm lấy đêm đen, hay là ôm lấy ảo ảnh?
    Jaejoong, vào một đêm trăng rằm, vì sự giằng xé yêu thương giữa một con người và một cái bóng. Jaejoong, mất Yunho. Ngày hôm đó, còn có máu và gương, trăng và cậu. Ảo ảnh và tình yêu mờ nhạt. Ngày hôm đó có đêm đen bao phủ. Jaejoong vốn chẳng thể ôm trọn lấy trời đêm, cũng không bao giờ siết chặt được cơ thể người cậu yêu.

    Tình yêu thật sự đau khổ đến vậy sao? Ngay cả khi ta có một cái bóng toàn vẹn, nhưng biết đâu khi nào nó biến mất, bản thân ta biến mất? Phía bên kia màu xanh đen hay phía bên này, đều ko quan trọng, chỉ là dù ở nơi nào, cũng chỉ có trọn một sự cô độc…
    Dù ko phải là bóng, nhưng luôn ở phía sau và khi quay đầu nhìn lại, tôi vẫn thấy…Nhưng h vượt lên phía trc’, và tôi ở lại đằng sau, bất giác tôi cô đọc hơn, đó có phải cái cảm giác mà cậu từng nếm trải?
    😀 thật sự là hay lắm ss Okami à, từng câu từng chữ…
    Sao ss viết được thế? Ss có bao h nếm trải cảm giác cô đọc tột cùng như thế chưa?

  11. ss ơi
    em vốn là đứa lười com lắm ss à
    Lần này ngó vô qua đây *ngó trộm á ^^* là vì có mục đích hết ạ
    (thực cái tính mình thật thà á v”v)
    ss cho em in cái fic này của ss ra được hơm ss, để em cho vô cái tuyển tập fanfic yêu thích của mình
    Cơ mà em chỉ sợ ss không cho nên chưa dám in thôi ss ạ ^^
    *nhìn nhìn hi vọng*
    em cảm ơn ss trước nhá s ^^

  12. Fic của ss Okami luôn hướng về những tâm hồn cô độc ….. Fic của ss luôn mang một màu u uẩn màu của khói xám và màu của nỗi đau âm ỉ không quặng lên từng hồi mà là nỗi đau luôn hiện hữu mờ nhạt nhưng dai dẳng .
    Nói thật rằng trước đây em rất ít khi đọc fic của ss ^^ . Em đã đọc Liễu khúc thánh ca khi bắt đầu yêu DBSK và em đã không dám đọc nhữg fic sau này của ss . Bởi vì fic của ss luôn mang đến cho em một nổi buồn khó tả … Luôn đè nặng tâm hồn của em ….. Và luôn làm em đau …. Có lẽ nỗi đau do DBSK mất mát đã làm em cảm thấy sợ phải tổn thương rất nhiều
    Nhưng em bắt đầu cảm thấy rất thích fic của ss và ngưỡng mộ ss ^^ ….. Cho đến nay em chỉ đọc 2 oneshot của ss là Phía bên kia màu xanh và Khi sóng chạm vào đá và tan đi …..
    Tình yêu của YJ trong fic của ss là một tình yêu tâm thần , một tình yêu mà không nhất thiết phải nói ra mà là chỉ để cảm nhận ….. Chỉ là hai tâm hồn cần dung hòa cho nhau và chỉ lấp đầy khi bên cạnh nhau …..
    Fic của ss luôn đẫm một màu đỏ tang thương của máu …. đau đớn đến rợn người và đẹp đến say lòng người …..
    Đây làn lần đầu tiên em cmt cho ss nhỉ *cười* ……
    Em mong sẽ được đọc những fic mới của ss….. Yêu ss !
    À ss ơi …… em có gởi mail xin ss cho in Liễu khúc thánh ca nhưg nếu được ss có thể cho em xin in những oneshot của ss k ạ …. Bởi vì em rất thích nên muốn giữ làm kỉ niệm …..
    Chào ss *cúi đầu*

    • Hi em,

      Cám ơn em đã thích fic của ss. Em đã đọc đúng 2 cái oneshot ss thích nhất, lol!😀

      Còn về việc in fic, em muốn in oneshot nào?
      Nếu có vấn đề về việc in fic, thì em mail cho ss nhé, ss sẽ trả lời nhanh hơn là em post comment ở đây.

      Nice day em.

      OKAMI.

  13. Em có thễ làm một vài bài review cho Oneshot của ss’ không ?!
    Nhưng fic của ss’ thật có quá sâu sắc, mà với cái trình độ của em, em thật không biết đã hiểu đúng hướng hay không nữa T.T

    • Hi em,

      Cám ơn em đã có hứng thú viết review cho fic của ss. Em viết đi. Ss rất rất muốn đọc. Khen chê gì cũng muốn xem hết. Mỗi người một quan điểm, cũng muốn xem thử review mà! :X :X
      Khi nào viết xong thì tag ss với nha em! :X

      OOKAMI.

      • Thực sự là quá khó T~T. Em hầu như nghiền ngẫm cả chiều hôm nay, đến tận khuya lọ mọ đánh vài dòng word nhưng không viết lên nỗi gì cả.
        Cảm xúc ứ nghẹn, kìm kẹp thật khó chịu.
        Suy cho cùng, cả hai người đều nhầm lẫn chiếc bóng của nhau. Suy cho cùng, tình yêu của họ đối lập, rối ren. Giống như vực thẫm, càng lúc càng đẫy họ xuống vực sâu, càng lúc càng vây hãm chiếc bóng của họ T~T.
        Em không rõ ss’ à, em thấy xót, thấy đau. Nhưng ko rõ lí do vì sao đau nữaT~T, mỗi lần đọc lại thấy cay cay T.T

  14. Reblogged this on Juno's golden cage and commented:
    Phát hiện ra một bé Exotic láo toét đạo fic này làm tớ cảm thấy rất bức xúc. Không hiểu sao có cái con nó lại trơ tráo như thế. Mong mọi người đọc và hiểu được sự vất vả của người viết khi sáng tác shot này!

  15. Pingback: List YunJae short fic | Yêu Xa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s