[YOU’RE MY ANGEL] PART 5

Part 5.

Trước đó một giờ đồng hồ…

Chang Min chạy dọc hành lang bệnh viện với cơn điên đang cuộn trào trong trí não cậu. Min biết, hôm nay là ngày Yunho và Yoochun hẹn nhau quyết đấu. Nhưng cậu không thể ngờ được Yunho lại là một kẻ hèn hạ như vậy. Lúc nãy, khi Min về nhà, Junsu đã biến mất. Căn nhà như vừa trải qua một trận cuồng phong.

Junsu hyung.

Hắn đã bắt mất Junsu hyung.

Để gây áp lực với Yoochun hyung chăng?

Tên khốn!!
Min bặm chặt môi và mở cửa phòng bệnh của Jaejoong.
Vậy thì đừng trách ta, Jung Yunho!

“Minnie.” Jaejoong kêu khẽ khi Min ấn cậu vào xe. Lúc nãy, Chang Min đã xông vào phòng, lôi xềnh xệch Jaejoong đi. Điều lạ là Jae không la hét hay phản đối gì hết.

“Đừng phản kháng. Im lặng và vào xe đi, tôi sẽ không làm gì anh hết.”

“Tôi không phản kháng.” Jaejoong lắc đầu. “Cậu thấy tôi có phản kháng sao? Tôi… chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra.”

Vừa cho xe phóng đi, Min vừa gằn giọng:

“Hãy đến đó và hỏi Yunho của anh.”

Đã quá nửa đêm.

Tại bãi đất trống nơi Yoochun và Yunho hẹn nhau, gió nổi lồng lộng, mang theo khí lạnh tê tái buổi đầu đông.

Jaejoong khẽ run lên khi Chang Min kéo cậu ra khỏi xe. Chiếc áo bệnh nhân màu trắng cậu đang mặc quả thật quá mỏng manh so với khí trời nơi đây. Min mím môi cởi áo khoác và trùm nó lên người Jae. Rồi ôm chặt Jaejoong vào lòng, Min nói:

“Xin lỗi Jaejoong hyung vì những gì… tôi đã làm và sắp làm với anh.”

“Jung Yunho!” Giọng Min vang lên lạnh lùng, cắt ngang cuộc giằng co giữa Yunho và Yoochun. Cả hai quay phắt sang nhìn Chang Min và đều sững người khi thấy  trong tay cậu lúc bấy giờ là… Jaejoong.

Tay trái Min kẹp chặt cổ Jaejoong, mạnh đến mức làm Jae phải nghiêng đầu ra sau để tránh nghẹn thở. Tay còn lại, Chang Min giữ ghì lấy con dao nhọn dài hơn một gang tay. Con dao ấy… đang ấn vào cái cổ trắng ngần của Jaejoong, chỉ cách chưa đến hai ba milimet.

“Vứt cái bật lửa về phía tôi. Ngay lập tức.” Chang Min rít lên qua kẽ răng. Cậu nhìn chằm chằm vào Yunho như muốn dùng ánh mắt ấy để giết người. “Và cởi trói cho Junsu hyung ngay nếu không tôi sẽ giết chết anh ấy.”

“Minnie!” Junsu kêu lên một tiếng rồi im bặt. Ánh nhìn của Chang Min làm cậu không thể nói thêm được gì. Sống với Min từ đó đến giờ, chưa bao giờ Junsu cảm thấy sợ như lúc này.

Yoochun nhếch cười còn Yunho thì bặm chặt môi. Anh không còn cách nào khác ngoài việc làm theo những gì Min bảo.

Chiếc bật lửa vút đi, kéo xẹt trên nền đất xi măng đầy trách móc. Ngay thời điểm nó được dừng lại bằng cú đạp lên thô bạo của Changmin thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Ngay khi Junsu được cởi trói và chạy đến đứng sau lưng Chang Min thì ngay lập tức…

Không cần ai nói lời nào, cả Yunho và Yoochun đều hành động. Tỏa ra từ đôi mắt sắc lẻm của cả hai là sát khí.

Như một loài báo dữ tìm được con mồi ngon, Yunho phóng người về phía Yoochun không chút ngần ngại. Con dao đặc trưng của Yunho đã nằm trong tay anh tự lúc nào, con dao đi theo chủ nhân của nó một cách dũng mãnh và oai hùng.

Yoochun thì thanh thoát như một ngọn gió, hắn nhích người né đường dao của Yunho và nhảy lên lộn một vòng rồi đáp xuống sau lưng anh. Miệng nhếch cười. Rồi không chần chờ đến một giây, hắn lướt người về phía Yunho, trong tay là con dao luôn giắt bên mình.

Yunho quay phắt lại, đưa dao lên.

Yoochun nhẹ nhàng nhích dao tới.

Hai đối thủ nhìn nhau. Cả hai cùng nhếch mép nở một nụ cười khó hiểu.

Dao của đối phương kề ngay cổ của mình, nhưng không một ai trong họ run sợ cũng như nhúc nhích. Lưỡi dao lạnh sắc chỉ cách cổ họng họ vài milimét.

Thời gian như lắng lại. Dường như cả thời gian cũng không dám thở mạnh trước tình huống này. Nhưng Changmin thì không như vậy. Jaejoong trong tay cậu, cậu cảm nhận được người anh ta đang run lên bần bật.

Đúng rồi. Jaejoong.

Chỉ có Jaejoong hyung mới có thể làm thế giằng co này chấm dứt. Và kẻ thua cuộc chắc chắn phải là hắn, Jung Yunho..

**********************************

“Buông dao ra ngay!” giọng Changmin vô cảm “Nếu không thì đóa bách hợp này cũng không còn nguyên vẹn. Buông ra! Ai yêu Jaejoong thì buông ra!” Ở câu cuối cùng, Changmin gằn giọng xuống như thể cậu sắp ấn con dao đó vào cổ Jaejoong ngay lập tức vậy.

“Keng!”

Sững sờ!

Tiếng kim loại rơi xuống nền đất xi măng làm hắn giật thót. Tiếng kim loại vô tình và băng giá.

Buốt!

Yoochun trợn tròn mắt và nhìn chăm chăm vào mắt Yunho.

Gì thế này?

Hắn mở to miệng như muốn nói điều gì đó, mắt nhướn lên hết cỡ. Người hắn run lên.

Phản xạ chết tiệt gì thế này?

Con dao của hắn đã rơi xuống đất gây ra một tiếng động nhỏ thôi. Nhưng tiếng động đó lại kinh động đến mọi người đang có mặt nơi đây. Sững sờ là biểu hiện chung của tất cả hay nói đúng hơn là biểu hiện duy nhất có thể lộ ra trên mặt từng người.

Junsu.

Chang Min.

Jaejoong.

Và nhất là… Yunho.

Kẻ đã buông dao là hắn.

Câu nói của Changmin khiến cho hắn mất hết tự chủ. Đầu óc hắn loạn lên và trống rỗng. Hắn hoàn toàn không ý thức được mình đang làm gì.

Hắn đã buông dao mà không kịp suy nghĩ. Lý trí không kịp ngăn cản hành động phản xạ của hắn.

Như thể hành động ấy đã ăn sâu vào tiềm thức Yoochun.

Bảo vệ.

Bảo vệ.

Và bảo vệ em, thiên thần.

Jaejoong đang thẫn thờ nhìn hắn.

Changmin cũng vậy.

Hyung, hóa ra anh yếu đuối như thế.

Yunho là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất. Anh nhìn Yoochun vô cảm, con dao trạm chổ đầy tinh xảo dí sát hơn đến cổ Yoochun. Anh sắp thắng. Chỉ một chút nữa thôi là anh thắng rồi.

Hắn buông thõng tay, nhìn Yunho đờ đẫn.

Thì ra là vậy. Thì ra là tôi vẫn còn yêu em, Joongie à!

Và hắn nhắm mắt lại, đầy vẻ cam chịu.

Con dao của Yunho cứa sát vào cổ họng hắn. Đau hơn cái ngày hắn bị thương năm xưa. Đau hơn nhiều. Và xót xa! Hắn ngửi được mùi máu tanh của mình ứa ra từ vết dao Yunho cứa vào. Bất lực!

*****************************

Thế là hết.

Một lần nữa.

Lại một lần nữa anh làm thế, vì em.

Chunnie.

Em không thể làm gì để thay đổi số phận của anh. Nhưng ít ra, em cũng sẽ thay đổi được số phận của ba chúng ta.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Tiếng gào của một ai đó vang lên nghe bi thảm như thể vừa bị cướp mất một nửa trái tim.

Yoochun không thể xác định ai đang gào thét.

Là Yunho.

Chang Min.

Hay chính hắn?

Ngay trước khi con dao của Yunho kịp ấn sâu vào cổ Yoochun, Jaejoong đã hành động. Vẫn như ngày nào khi cậu tự cắt cổ tay mình, nhanh và dứt khoát đến đáng sợ.

Con dao của Min bấy giờ đã rời khỏi tay cậu. Đúng hơn, Chang Min không dám cầm nó thêm một giây nào nữa. Phần lưỡi đang ấn sâu vào ngực Jaejoong, ở ngay dưới cổ. Sâu, rất sâu, đến lút cán.

Máu bắt đầu chảy ra từ vết thương, chậm chạp, một màu đỏ quạch.

Min khụy xuống theo đà ngã của Jaejoong. Cậu ôm Jae vào lòng và gào lên bằng một thứ tiếng không ra tiếng người. Nó như tiếng sói tru lên trong buổi đêm vùng núi. Min không bao giờ ngờ Jaejoong sẽ hành động như thế. Cậu không bao giờ ngờ được… một lần nữa… anh ta lại hành động như thế, ở trước mặt cậu.

Phản ứng của Yunho còn tệ hơn. Anh buông ngay con dao đang kề trên cổ Yoochun và gục xuống như thể mình mới là kẻ bị đâm, không phải Jae. Yunho quỳ xuống trên hai chân và bắt đầu run lên bần bật.

Yoochun không cam tâm đứng yên như vậy.

Dù hắn mới là kẻ duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không như Yunho, không như Chang Min, hắn đang chẳng hiểu gì cả. Không hiểu một chuyện gì hết.

Tại sao?

Tại sao Jaejoong lại làm như vậy? Hắn đã chấp nhận chết, vì cậu.

Tại sao cậu còn làm như vậy?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

“Tại sao?”

Yoochun hét lên. Hắn lao đến chỗ Jaejoong và Chang Min, lồng lộn như dã thú bị thương. Mặt hắn đỏ dần lên, không thể thở nổi. Đôi mắt hắn cũng vằn đỏ những tia máu – đôi mắt như đang bị nhuốm trong cả biển bi thương.

“TẠI SAO?”

Yoochun làm hành động như muốn giật Jaejoong ra khỏi tay Chang Min và điều đó làm Min bừng tỉnh. Cậu ghì lấy Jaejoong và thét lên:

“Đừng!”

“Là vì hyung!! Anh ấy làm như vậy là vì hyung!!”

“CÂM ĐI!”

Tại sao tôi lại không nhận ra?

Đôi mắt đỏ mọng của em ngày ấy.

Em đã khóc, khóc rất nhiều phải không?

Là vì tôi?

“Ngày ấy, Jaejoong hyung đuổi anh đi cũng vì lo lắng cho anh, muốn bảo vệ anh khỏi Jung Yunho. Em đã biết tất cả… nhưng vẫn im lặng.”

“CÂM ĐI!”

Tại sao tôi lại không nhận ra?

Sự đau đớn hằn lên trên gương mặt em vào ngày ấy.

Em đã miễn cưỡng nói như thế, phải không?

Là vì tôi?

“Jaejoong hyung đã cầu xin chúng ta ngừng trả thù. Nhưng không chỉ đơn giản vì Jung Yunho. Còn là vì anh nữa.” – Min vẫn tiếp tục lảm nhảm như một thằng điên.

“CÂM ĐI! TÔI BẢO CẬU CÂM ĐI!”

Thế đó!

Và em đang nằm ở đây.

Ngập trong màu đỏ của máu.

Cũng là vì tôi?

Yoochun gào lên.

“Gọi cấp cứu ! Ngay!!”

Min mím chặt môi. Cậu không tin điều đó sẽ hữu dụng. Quá muộn rồi.

“Jaejoong.”

“Jaejoong.”

Yoochun quỳ sụp xuống.

Đôi mắt đang khép hờ của Jaejoong từ từ hé mở. Trước mắt cậu bây giờ là gương mặt lo lắng thất thần điên dại của Yoochun. Gương mặt mà đã quá lâu rồi cậu mới nhìn thấy.

“Chun…nie…”

“Joongie!” Yoochun nắm lấy bàn tay đang gắng gượng giơ lên của Jaejoong.

“Chunnie. Đã lâu quá rồi… anh mới gọi em là Joongie.”

Gì vậy? Em nói gì vậy, thiên thần? Tôi vẫn mãi gọi em là thế đó thôi, Joongie.

Joongie. Joongie của tôi.

“Từ khi em và Yunho chính thức nói với anh… Chunnie… Em không còn nghe thấy anh gọi em… là Joongie nữa. Rồi anh đã gọi em như vậy trong lá thư đó. Em hiểu… Em hiểu điều đó nghĩa là gì.”

“…”

“Cũng đã lâu quá rồi… em không gọi anh là Chunnie…” Jaejoong cười héo hắt. “Giờ em đang gọi đây. Hy vọng … anh hiểu điều đó nghĩa là gì.”

“…”

“Chunnie à… hãy tha thứ… cho Yunho, anh nhé! Như đã… tha thứ cho sự nhẫn tâm của em.”

Quỷ dữ…

Anh đừng trở về địa ngục.

Thiên thần không chịu đựng nổi sẽ tìm kiếm anh ở đó.

Tử khí của địa ngục quá lớn.

Nó đã giết chết thiên thần.

Xin anh, đừng trở về địa ngục.

Mà hãy ở đây, cùng em, mãi mãi.

Dù thiên thần không thể nào đến với anh hay dành trọn trái tim cho anh.

Thiên thần cũng ích kỷ như thế đó.

Nên xin anh đừng gọi em là thiên thần.

Yoochun không thể nói nổi, hắn chỉ biết siết lấy bàn tay của Jaejoong, hy vọng việc hắn đang làm có thể giữ cậu ở lại.

“Chunnie.” “Joongie.”

Hắn hiểu điều đó nghĩa là gì.

“Chunnie yêu Joongie.”

Và…

“Joongie cũng vậy.”

Jaejoong mỉm cười rồi dần khép mi mắt.

Tha thứ… cho Yunho, anh nhé. Vì Yunho, vì em… và vì anh.

Chang Min thấy lực Jaejoong tựa vào người mình bỗng trở nên nặng nề hơn. Cánh tay Jae mềm oặt rũ xuống chân cậu. Và hương tóc của anh ta xộc vào mũi cậu khi đầu anh ngã về phía sau.

“Yoochun hyung…” Min nói mà không nhìn vào Yoochun.

Thiên thần đã quay trở lại thiên đàng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s