CHAPTER 7: RAMEN, CÁI ĐẸP VÀ CÁI CHẾT.

CHAPTER 7: RAMEN, CÁI ĐẸP VÀ CÁI CHẾT.

 

Căn nhà ở ngoại ô chỉ nhỏ nhắn vừa đủ cho một gia đình bảy người sống. Nếu nơi đó vẫn còn một gia đình, hẳn rằng trước sân sẽ có một chút màu xanh tươi của cỏ và điểm xuyết vài sắc hồng cam của hoa. Hoặc không xung quanh cũng sẽ sáng lên một màu của những sinh vật sống.

Chỉ là nó đã bị bỏ hoang từ nhiều năm về trước, khi gia đình hắn mất và chỉ còn mỗi mình hắn nhớ về những ký ức ngày xưa. Là một nơi với hắn đầy những kỷ niệm hạnh phúc, cũng đầy những nỗi đau chồng chất. Là một nơi chứa toàn những ảo tưởng.

Rong rêu bám đầy trên tường dày đặc như một lớp màng che chắn của chính hắn đối với bất kỳ người lạ nào, để họ không bao giờ có thể bước vào nhà, hay vào bên trong hắn. Đây cuối cùng cũng chỉ là một nơi ngột ngạt bởi những gì hắn phải chịu đựng.

Hắn đã đưa cậu đến căn nhà nhỏ này và bảo rằng tất cả con người hắn chỉ đơn giản gói gọn trong bốn bức tường đầy rêu. Từ ngoài cổng sân nhìn vào, mọi thứ đều cũ kỹ và khổ sở đến tội. Hắn biết, cậu sẽ nhìn thấy một thảm cỏ héo úa trong sân, khô cằn và quạnh quẽ. Tất cả những gì còn lại xung quanh chỉ đơn thuần là những tông khác nhau của màu nâu vàng buồn thảm.

Hắn bảo đây sẽ là giới hạn cuối cùng của cậu trong tất cả những việc này. Rằng bây giờ cậu có thể bước đi và không bao giờ quay trở lại. Rằng cậu hãy đè nén hình ảnh của hắn xuống đáy sâu, hoặc đơn giản rằng ném đi những bóng hình này vào một nơi xa lạ. Rằng cậu hoàn toàn được giải thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn mà hắn đem lại. Rằng cậu hãy đi đi.

Hắn đã gần như van xin cậu vì điều đó. Nhưng không, cậu đã cùng hắn bước vào căn nhà cũ kỹ này một cách điềm nhiên, như thể bước vào nhà của chính mình.

Bước vào rồi sẽ không ra được nữa đâu. Cậu có chắc không? Tôi có thể sẽ giết chết cậu tại đây mà không ai hay biết. Hắn hỏi, và mong một lần cuối cùng cậu sẽ thay đổi suy nghĩ mà đi trở ra.

Chết đi ở đây cũng là một ý hay. Chỉ cần anh cũng thế, chết đi cùng tôi và đừng bao giờ nhìn một ai khác nữa. Cậu nhẹ nhàng đáp, ngẩng đầu nhìn quanh căn nhà nhỏ.

Đừng sợ, đừng sợ, không có gì để sợ đâu. Chỉ cần cậu không phản bội tôi, mọi thứ sẽ đều ổn. Hắn đặt tay lên vai cậu và bóp nhẹ như một lời trấn an.

Đừng sợ, đừng sợ, không có gì để sợ đâu. Tôi vẫn ở đây và chưa đi đâu cơ mà. Đừng sợ, đừng sợ! Cậu nắm khẽ lấy tay hắn và đáp lời.

Câu nói của cậu khiến hắn có chút ngỡ ngàng. Hắn im lặng. Vậy là cuối cùng, hắn cũng đã vướng vào vòng ảo tưởng của chính cậu đem đến. Lại là một vòng ảo tưởng không thể thoát ra, cũng ngay trong chính căn nhà này.

“N’ayez pas, n’ayez pas, n’ayez pas peur.”

……………………………..

 

Yunho thấy mình bị rơi vào khoảng không đen ngòm không lối thoát. Hắn mò mẫm đi trong vô vọng, cảm thấy tất cả đều phản bội lại mình, hệt như lúc hắn phải điều trị mắt vào ngày trước. Hắn thấy mình im lặng đứng ở một góc phòng trong buổi tiệc náo nhiệt. Hắn thấy Jinho đứng ở giữa phòng và được tất cả mọi người xung quanh vây lấy đầy ngưỡng mộ. Rồi hắn thấy mình rơi xuống trở về cái hố đen không đáy. Hắn rơi ngày càng nhanh, nhanh đến mức hắn nghĩ hắn sẽ chết trước khi chạm được bất kỳ một cái đáy nào.

“Ê này!” – một tiếng nói vang lên khiến hắn bừng tỉnh.

Yunho mở mắt ra, theo phản xạ, chụp lấy bàn tay vừa đụng vào mình và bẻ ngược ra sau.

“Ouch! Yunho!” – Jaejoong kêu lên, cằn nhằn – “Anh làm gì vậy?”

Hắn buông tay cậu ra, nhận thức rằng đây là hiện thực và hắn đã thoát khỏi giấc mơ ban nãy. Hắn nhìn phớt qua cậu một lát rồi lại nhìn quanh quất, như thể không nghĩ được rằng mình đã ngủ quên ngay cửa phòng thế này, Jaejoong ngồi xổm xuống trước mặt, nhoẻn miệng cười:

“Anh không lên giường hay ghế sofa ngủ đi, sao lại ngồi dưới đất vậy? Còn ngay cửa phòng nữa, làm tôi ban nãy bước ra giật cả mình!” – Jaejoong tươi tỉnh nói –  “Chỉ mới ba giờ thôi, chưa đến giờ anh đi làm đâu nhỉ! Về giường ngủ đi, tôi dậy rồi đây!”

“Tôi bảo bốn giờ sẽ kêu cậu cơ mà!” – Yunho đứng dậy.

“Ừ nhưng tôi đã tỉnh rồi, hơn nữa cũng còn vài thứ phải làm.” – Jaejoong cũng đứng dậy theo, nhe răng cười.

“Để tôi đưa cậu về!” – hắn vươn vai, vỗ vai Jaejoong.

“Anh làm sao vậy?” – Jaejoong chặn trước mặt hắn, nheo mắt hỏi.

“Sao?” – hắn ngạc nhiên.

“Không phải lại giận tôi gì chứ? Từ ban nãy đến giờ anh không nhìn tôi.”

Yunho cười khẩy. Hắn quên mất rằng Jaejoong là người rất tinh ý trong ngôn ngữ cơ thể, hắn liền nhìn vào mắt cậu và nói từ tốn:

“Buồn ngủ lắm rồi, không nhìn được ai cả! Mau ra đi, tôi chở cậu về tôi còn ngủ nữa!”

“Không cần đâu. Anh ở nhà ngủ đi. Tôi đi taxi, đằng nào cũng đi làm mấy thứ mà!” – Jaejoong nhấc balô của mình lên và tiến ra cửa.

“Làm gì?”

“Làm bài tập!” – cậu nheo mắt mỉm cười và đi ra ngoài – “Chào anh! Cám ơn đã cho ngủ nhờ nhé!”

Khép cửa lại, Jaejoong nhanh chóng bắt một chiếc taxi và đi đến những nơi ghi trong sổ tay. Ngày hôm qua lúc đọc tư liệu về nạn nhân, cậu đã ghi lại một vài địa điểm như trường học, nhà của nạn nhân và một vài bác sĩ tâm lý. Cậu tự nhủ sẽ đi các trường học trước vì lát nữa họ sẽ đóng cửa. Kế đến cậu sẽ đi gặp các bác sĩ tâm lý như hôm qua đã gọi hẹn trước và sau cùng là đến nhà riêng của các nạn nhân vào buổi chiều tối vì lúc đó gia đình họ mới đi làm về. Jaejoong trong một ngày đã tiếp xúc được rất nhiều thứ liên quan đến các nạn nhân, không quên chụp vài hình bằng máy điện thoại tại từng nơi,. Cậu trở về nhà vào lúc chín giờ tối với cái bao tử rỗng không. Jaejoong đã ngủ qua buổi trưa và làm qua bữa chiều, cậu quên bẵng việc phải ăn uống gì đó đã lập tức ngồi ngay vào bàn làm việc và kiểm tra những thông tin vừa tìm được.

Đối với Jaejoong, dường như tìm ra điểm liên quan của các nạn nhân giống một bài tập của Yunho hơn là vì công việc. Cậu nghĩ rằng, chỉ cần tìm ra điều này thì thật sự đã đạt được một bước tiến lớn vào khoảng không gian của hắn. Jaejoong vùi đầu vào làm việc mà không biết rằng ở bên kia đường đối diện nhà mình, Jung Yunho đang từ tốn mở máy xe và phóng đi. Cậu cũng chẳng để ý rằng hắn đã theo sau mình cả ngày hôm nay.

Yunho bỏ đi ngay khi hắn thấy Jaejoong ổn định trong nhà và không có vẻ là sẽ tiếp tục đi đâu. Hắn về nhà, nằm lên giường với ngổn ngang suy nghĩ. Vậy là đúng rằng Jaejoong tiếp cận hắn để điều tra. Chẳng trách nhà hắn không bị lục lọi và dạo gần đây mấy tên thanh tra cũng chẳng còn bám theo nữa. Yunho cười khẩy, dù sao cũng đúng là rất thú vị, từ trước đến nay chỉ có hắn lợi dụng một ai đó chứ chưa hề có tình huống ngược lại. Vậy nên, hắn cũng muốn xem thử Jaejoong sẽ lợi dụng hắn đến mức độ nào và hắn có thể chấp nhận ở chừng mực nào để không giết chết cậu.

Yunho chợt nhớ ra rằng Jinho đã về nhà, không rõ gã có biết điều này chưa. Hắn lập tức bật dậy, bước qua phòng của anh trai. Không cần gõ cửa, hắn đẩy thẳng vào và thấy gã đang rất nghiêm túc ngồi trên bàn làm những thứ gì đó. Hình ảnh Jinho không lè nhè say rượu và nghiêm túc làm gì đó chỉ xuất hiện mỗi khi gã có một phi vụ gì lớn. Nghe tiếng động, Jinho quay lại thấy em trai mình đang đứng, gã nhoẻn miệng cười:

“Cậu thay đổi ý định sao?”

“Tôi vào để cảnh cáo anh chuyện hôm nay.” – hắn trả lời cộc lốc.

“À, đốt trụi host club của hyung chứ gì! Cậu đã nhờ bọn kia nói lại rồi mà. Yunho, cậu cũng thật ác, biết chúng làm ở host club mà vẫn đánh vào mặt như vậy ư?” – vừa lúi húi làm công việc của mình, gã vừa nói, giọng mỉa mai – “Thằng nhóc Jaejoong ấy hôm nay thế nào rồi?”

Yunho không trả lời, hắn tiến đến bàn của Jinho và quan sát. Trên bàn mọi thứ được sắp xếp cực kỳ gọn gàng và ngăn nắp, những mẩu ống dẫn được xếp thành một hàng ngang dàn trải bàn, nắp bằng đồng thau cũng ngay ngắn theo hàng lối, mỗi hàng sáu chiếc. Bên cạnh đó còn có vài cuộn dây dẫn và một số hũ hóa chất. Ở bên chiếc ghế bên cạnh Jinho là một vài bộ đồng hồ đếm giờ và pin. Hắn nhìn sơ qua các loại hóa chất rồi hỏi:

“Kỳ này lại trở về thuốc súng sao?”

“Dùng nhiều thứ phức tạp quá rồi, thỉnh thoảng cũng muốn thay đổi.” – Jinho gật đầu.

Quả thật, các loại hóa chất trên bàn đúng là dành để tạo nên hỗn hợp thuốc súng, không cần biết những thứ phiền hà còn lại là gì, sơ sơ Yunho đã nhận mặt được than chì, sulfur và nitrat kali (KNO3). Hắn hỏi:

“Lần này tại sao kích cỡ lại nhỏ như vậy? Càng nhỏ thì càng phiền phức, không phải sao?”

“Vì đó là một tòa nhà lớn và bom phải được đặt ở mỗi tầng. Loại bom hình ống này đúng là nếu làm nhỏ thì khá phiền, nhưng cũng không phải là vấn đề với hyung. Cậu có muốn giúp không?”

“Tôi không tham gia, anh điếc à?” – Yunho cười khẩy – “Miễn anh không cho nổ cái tòa nhà này là được!”

“Đừng lo, cậu sẽ tham gia thôi.” – Jinho cười cười, vừa nói vừa chăm chú vào công việc của mình.

Hắn cầm một ống dẫn lên thảy thảy trong tay, tự nhủ xem hắn đã bị nắm thóp điều gì mà Jinho lại có vẻ chắc chắn đến như vậy. Sau khi cẩn thận suy nghĩ và rà xét, biết rõ không có gì nguy hiểm cho bản thân, hắn đặt ống dẫn xuống giữa bàn. Lập tức, Jinho liền kéo cái ống lạc loài đó trở về hàng lối. Hắn thở hắt ra, chỉ cần đụng đến bom với hóa chất là Jinho liền biến thành một kẻ ngăn nắp đến khó chịu.

“Được rồi, vào đây như vậy cũng chỉ là do có chút tò mò thôi.” – Yunho vươn vai nói – “Muốn xem thử anh đang làm loại bom gì đó mà. Chúc may mắn và kiếm được nhiều tiền với phi vụ này nhé!” – hắn vỗ vỗ vai Jinho và bỏ ra ngoài.

“Này, cậu muốn đi ăn tối không?” – Jinho gọi với theo.

“Ăn rồi.” – hắn đáp lại cộc lốc và khép cửa nhẹ nhàng để tránh kinh động đến mấy loại hóa chất tưởng chừng như an toàn kia.

Yunho tự tính nhẩm xem đến khoảng thời gian nào thì Jinho sẽ bắt đầu vào giai đoạn tạo hỗn hợp chất nổ, lúc ấy hắn nhất định phải đi ra khỏi nhà. Nghĩ lại, hắn cũng gần như chẳng ăn gì cả ngày hôm nay trừ bữa sáng. Vào lúc trưa, khi đã tính ăn nhưng rồi lục thấy tấm thẻ của Jaejoong, hắn lại bận rộn với những suy nghĩ và toan tính của mình nên quên bẵng. Việc Jaejoong đi cả buổi chiều và khiến hắn phải theo dõi cũng chẳng giúp được cho Yunho trong việc ăn uống.

Sau khi xác định được rằng Jinho sẽ bắt tay vào làm hỗn hợp thuốc nổ vào khoảng hai giờ sáng thì Yunho lập tức đi ngủ để lúc đó có thể dậy và ra ngoài. Hắn nằm xuống nghĩ bâng quơ vài thứ rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, trong đầu loáng thoáng hình ảnh của Jaejoong. Thi thoảng, hắn nghĩ đến việc sẽ có ngày giết được cậu và khung cảnh xung quanh đó, Yunho cảm thấy tâm trạng thoải mái hẳn. Với Kim Jaejoong, hắn nhất định sẽ dùng dao mà kết liễu đời cậu, để thấy máu cậu trên tay mình, để hắn hả hê với cơn giận và an tâm rằng kẻ phản bội không bao giờ được sống.

Cùng lúc đó, Jaejoong vẫn đang miệt mài đọc từng trang nhật ký của những nạn nhân trong vụ án mạng hàng loạt, tìm tòi tra cứu và ghi chép từ những bức hình, tranh vẽ và liên tục nghe đoạn thu âm với bác sĩ tâm lý nhiều lần. Cậu ngày hôm nay không chỉ dùng đến chức danh Đặc vụ mà còn dùng cả tâm tình của một người anh trai mất em gái mà nài nỉ những vật chứng này. Dù dĩ nhiên rằng Jaejoong chẳng có một cô em gái nào cả, cậu chỉ vờ như thế mà thôi.

Khi trang nhật ký cuối cùng được đọc xong, và tất cả các manh mối được ghép lại, điều cậu muốn thấy đã hiện ra. Jaejoong khẽ chau mày, nếu thật sự Yunho là hung thủ thì hắn là một kẻ tội nghiệp hơn bất kỳ sinh vật sống nào. Nếu Yunho thật sự là kẻ sát nhân trong vụ án mười thiếu nữ chết bên bờ sông này, thì hắn rõ ràng là một tâm hồn đen tối. Không phải là kẻ thích chơi trò làm thần thánh, không hẳn hoàn toàn là một kẻ thích phô trương quyền lực. Với những gì cậu vừa biết được, hắn chỉ là một người đi tìm sự đồng điệu trong vô vọng.

Trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, Jaejoong đã thấy mình với tay lấy điện thoại và bấm số. Trong lòng không chỉ náo nức mà còn rất hồi hộp đan lẫn một chút sợ hãi, tuy vậy Jaejoong vẫn không thể chờ được hơn. Kể cả khi bây giờ chỉ mới hai giờ sáng và cậu biết rằng gọi điện cho bất kỳ ai vào lúc này cũng rất phiền phức, nhưng thật sự cậu chỉ cần một người có thể ngay lập tức ngồi nghe cậu kể về những thứ vừa tìm được.

Yunho là một kẻ xấu tính khi ngủ, hắn rất ghét bị gọi giữa chừng nếu phát hiện ra chưa đến giờ phải thức. Trong khi đồng hồ của hắn phải năm phút sau mới reng thì hắn đã bị đánh thức bởi tiếng điện thoại. Yunho bực bội quơ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường và hé mắt nhìn số gọi. Hắn dường như tỉnh cả ngủ khi thấy chữ “Jaejoong” hiện lên màn hình. Yunho lập tức ngồi bật dậy, dụi mắt và nhìn kỹ một lần nữa, vẫn là chữ “Jaejoong”. Hắn không nhớ là đã lưu số của cậu vào lúc nào. Ngần ngừ một lúc, cuối cùng hắn bật nắp và áp lên tai nghe.

[Yunho! Là Jaejoong đây! Anh đang làm gì vậy?] – giọng của Jaejoong từ đầu dây bên kia gấp gáp vang lên

“Cậu nghĩ xem tôi làm gì vào hai giờ sáng?” – hắn trả lời cộc lốc.

[A. Xin lỗi xin lỗi, thật là… Tôi biết phiền anh giờ này đúng là không nên, nhưng tôi lại không thể kiềm chế được…]

“Làm sao cậu có số của tôi?” – hắn cắt ngang lời giải thích của cậu.

[Ban nãy lúc anh ngủ gật tôi đã lấy điện thoại anh gọi vào điện thoại mình, cũng có lưu cho anh mà. Xin lỗi lần nữa vậy, vì hỏi trực tiếp thì anh lại không cho và nói này nọ lằng nhằng cũng phiền lắm, nên tôi đành tự tiện cho xong việc.] – cậu lên tiếng phân trần.

“Rồi, có chuyện gì?” – hắn thở hắt ra.

[A! Tôi… à thật ra thì hôm nay tôi đã làm bài tập của anh cho lần trước, tôi nghĩ rằng mình đã tìm ra điểm liên quan giữa mấy vụ án rồi.] – cậu trả lời, hắn có thể nhận thấy rằng Jaejoong ở đầu dây bên kia đang rất hồi hộp.

“Là gì?” – hắn hỏi, lòng tự nhủ vì sao cậu lại nói cho hắn nghe điều này, không phải hắn đang là nghi phạm số một hay sao.

[Vì nó có rất nhiều thứ để đưa ra bằng chứng cho anh xem, nên là tôi muốn hỏi… bây giờ tôi qua nhà anh được không?] – Jaejoong ấp úng đề nghị.

Hắn im lặng một chút, đằng nào cũng đã dậy và đằng nào hắn cũng phải ra khỏi nhà vào khoảng giờ này để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra với mấy quả bom ở phòng Jinho; vậy nên thôi thì hắn sẽ qua nhà cậu vậy.

“Ở đó đi. Tôi qua chỗ cậu!”

[Không cần đâu! Anh cứ ở nhà, tôi sẽ…]

“Cạch!” – hắn không chờ cậu nói xong thì đã lập tức cúp máy cắt ngang, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Tỉnh dậy vào lúc hai giờ sáng cùng với cái bao tử rỗng không khiến hắn cảm thấy đói cồn cào. Yunho nhanh chóng tắm rửa, xách theo vài thứ đồ cần thiết và tiền bạc rồi bỏ ra khỏi nhà trước khi Jinho kịp phát hiện để hoạch họe.

Trên đường chạy xe đến nhà cậu, Yunho đã nghĩ rất nhiều không biết liệu đây có phải là một cái bẫy hay không. Có khi ở nhà cậu đã có vài toán cảnh sát đang phục kích không chừng. Hắn cười khẩy, thật cũng muốn xem lần này Kim Jaejoong giở trò gì. Nếu hôm nay hắn bị bắt thì Yunho đảm bảo rằng cậu cũng sẽ không sống qua khỏi hai mươi bốn giờ. Rồi hắn vô tình thấy một chiếc xe bán ramen khuya còn sáng đèn, người chủ lại đang loay hoay dọn dẹp, Yunho lập tức tấp vào.

Hắn tự nhủ rằng hẳn Jaejoong đã làm việc đến tận giờ này và chưa ăn gì cả nên hắn mua hai phần. Vào lúc đó, Yunho không nhận thức được rằng đó là một hành động biểu trưng cho sự quan tâm, vốn bản thân hắn chỉ nghĩ được những thứ logic mà thôi. Rằng cậu sẽ chưa ăn gì và cậu sẽ đói, và ở đây hiện có ramen nên cậu sẽ muốn ăn. Đó là tất cả những gì Yunho có thể nghĩ tới vào lúc đó.

Cửa nhà Jaejoong không khóa, hắn biết như thế khi vô tình đẩy thử. Hắn nhăn mặt, tại sao Jaejoong lại không khóa cửa vào giữa đêm hôm như thế này? Cậu không có ở phòng khách, Yunho nhẹ nhàng đặt phần ramen lên bàn và tiến về phía phòng ngủ của cậu. Hắn khẽ xoay nắm cửa và hướng ánh mắt về phía trong phòng. Không có ai.

Hắn thấy đèn trong phòng tắm sáng nhưng lại chẳng có tiếng nước chảy. Yunho bước vào trong và lên tiếng:

“Jaejoong?”

Không có tiếng trả lời. Hắn lại gọi, lần này nâng giọng cao hơn và tỏ vẻ rất dè chừng:

“Jaejoong?”

“A!” – một tiếng nói phát ra từ phòng tắm – “Yunho, anh đến rồi hả! Xin lỗi, chờ một chút tôi ra ngay!”

“Cậu làm gì trong đó mà kêu mãi không nghe vậy?” – hắn thở hắt ra, biết rằng tạm thời vẫn chưa đến lúc quân phục kích ập vào bắt mình.

“Ngủ quên đó mà! Chờ một chút!” – tiếng Jaejoong vọng ra cùng tiếng nước hối hả.

Yunho nhướn mắt, gì chứ, tên này ngủ trong khi tắm ư? Hắn khẽ bật cười. Chẳng hiểu thế nào mà lại đến mức độ này, đã buồn ngủ vậy rồi sao còn kêu hắn đến làm gì. Hắn ngồi lên giường Jaejoong và đợi. Năm phút sau, cậu hấp tấp bước ra, lần này đã mặc sẵn đồ chứ không để hắn có cơ hội chơi trò lựa quần áo như đợt trước. Thấp thoáng qua chiếc khăn đang trùm sơ sài trên đầu, hắn thấy Jaejoong nhoẻn miệng cười:

“Anh đi mau thật đấy! Tôi còn chưa tắm xong thì anh đã tới!”

“Mau chậm gì, không phải là do cậu ngủ quên sao!” – hắn cười khẩy.

“Rồi rồi! Anh đã ăn gì chưa? Tôi quên mất ăn tối rồi, thật là đói. Để tôi tìm thử xem ở nhà còn món gì ăn không đã!” – Jaejoong vừa đưa tay vò khăn trên đầu vừa nhún vai, tỏ vẻ khổ sở.

Yunho nhoẻn miệng cười và hắn hoàn toàn không ý thức được chuyện đó. Cho đến một vài giây sau hắn mới sực nhớ ra và lập tức thu lại nụ cười của mình. Trong một thoáng, hắn đã cảm thấy đắc thắng việc biết rằng cậu chưa ăn tối để mua hai phần ramen. Trong một tíc tắc nhỏ, hắn đã cảm thấy rất vui vì điều này, rằng cậu nhất định sẽ rối rít cám ơn hắn vì phần ramen đó. Ừ phải, trong một vài giây nhỏ đó, hắn đã quên mất rằng mọi hành động của Jaejoong chỉ là đóng kịch để bắt hắn chứ chẳng có một điều nào thật lòng.

“Ờ…” – hắn ấp úng lên tiếng, đột nhiên không biết phải nói như thế nào – “Tôi cũng chưa ăn tối…”

“A. Vậy ăn chung, tôi vào bếp một chút!” – Jaejoong kéo chiếc khăn ra khỏi đầu và treo lên móc áo, để lộ cái đầu của cậu xù lên như bông. Cậu đưa tay vuốt qua loa sơ sài vài lần trên đầu cho nó trở về nếp rồi đi ra ngoài.

“Này!” – Yunho lập tức đứng dậy và đi theo – “Ờ vì chưa ăn, nên ban nãy thấy ngoài kia có ramen nên đã mua mang theo rồi.”

“Vậy cũng tốt. Vì tôi sợ đồ ăn ở nhà không đủ cho hai người!” – Jaejoong gật đầu, mỉm cười.

“Ờ!” – hắn vừa khép cửa vừa suy nghĩ không hiểu vì sao vấn đề đơn giản này lại làm cho hắn phải động não nhiều như thế – “Nghĩ cậu cũng chưa ăn nên… mua cho cậu…”

“A! Thật không?” – Jaejoong sáng mắt lên, bấy giờ đã nhìn thấy hai phần ramen trên bàn, liền quay lại nhìn hắn cười thật tươi – “Thật vậy! Wow! Yunho, cám ơn anh! Tôi nghĩ mình sắp chết vì đói nữa cơ! Anh đúng là cứu tinh của đời tôi đấy!” – vừa nói cậu vừa vỗ vai Yunho.

Sự tươi tắn hiện trên gương mặt Jaejoong không có một chút giả dối khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu. Nụ cười của cậu trong mắt hắn chân thành đến mức hắn lại một lần nữa để biểu cảm vượt tầm kiểm soát. Ngay từ ban đầu, hắn đã định rằng ngay khi Jaejoong cám ơn sẽ cười khẩy một tiếng và từ tốn bước lại bàn ăn như thể chẳng có gì xảy ra. Vậy mà ngay lúc Jaejoong vừa nói dứt câu là hắn lập tức nhoẻn miệng cười. Nhưng Yunho là người rất có ý thức về bản thân, một giây sau hắn đã nhận ra việc cơ mặt của mình đi không đúng với chỉ thị của não bộ. Cũng nhanh như lúc hắn nở nụ cười, Yunho lập tức nghiêm mặt lại, nhìn đi hướng khác và phẩy phẩy tay, tỏ vẻ mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ không cần quan tâm.

Dù sao thì những hành động đó cũng không cứu vãn được tình hình, uy tín của hắn đã bị sụp đổ nghiêm trọng chỉ trong một giây. Jaejoong đã kịp nhìn thấy nụ cười đó, vậy nên khi hắn nghiêm mặt lại và tỏ vẻ bất cần thì đến phiên cậu lập tức bật cười. Nhưng biết rằng Yunho sẽ nổi đóa nếu thấy cậu như thế nên Jaejoong cũng nhanh kiềm nén sự vui vẻ của mình. Thật ra, không phải là Yunho không biết chuyện đằng sau lưng mình Jaejoong đang hí hửng như thế nào, chỉ là hắn đã lỡ đà trong một giây ban nãy nên bây giờ cũng đành nín nhịn làm ngơ. Hắn ngồi xuống và lục tục mở phần ramen nóng hổi ra hì hụp ăn. Jaejoong cũng thế, cậu nhanh chóng ngồi xuống và ăn bữa tối của mình, vừa ăn vừa khen ngon. Yunho tuy không thấy ramen quá ngon nhưng khi Jaejoong khen thì liền nghĩ thật ra cũng không quá tệ, nếu lần sau còn qua nhà cậu vào tầm này, nhất định sẽ mua thêm hai phần nữa. Trong một vài phút, hắn đã hoàn toàn quên mất chuyện nào là phục kích, nào là đặc vụ Jaejoong, nào là ai phản bội ai và nào là kẻ giết người hàng loạt.

Vì quá đói nên chỉ vài phút sau, cả hai đã ăn đến cạn nước hai tô ramen đầy. Ngồi thở một chút trên ghế sofa, Jaejoong liền đứng dậy dọn qua loa mọi thứ rồi đem cho Yunho lẫn mình mỗi người một chai bia.

“Cậu kêu tôi là muốn nói gì?” – hắn lên tiếng hỏi thẳng vào vấn đề.

“À, vào phòng tôi đi, vì mọi thứ để trong đấy!” – nói rồi cậu cũng đi thẳng vào phòng ngủ của mình.

Hắn từ tốn đứng dậy và đi theo. Yunho nhìn quanh quất, đã ăn xong rồi nhưng lại chẳng có mống nào ập vào nhà bắt hắn cả, vậy nên chắc không phải ngày hôm nay. Mà cũng có thể Jaejoong chờ hắn xác định lại xong một vài chi tiết nào đó của vụ án thì sẽ lập tức kêu người vào ngay không chừng. Nghĩ vậy, Yunho gật gù và kiểm tra xem vũ khí còn trên người không.

Jaejoong mở tủ quần áo và lôi ra một đống các loại sổ sách, giấy tờ, hình ảnh và bày tất cả lên giường. Cậu quyết định cho hắn xem những thứ tuyệt mật này không phải chỉ vì để lấy lòng tin của Yunho mà còn phải có cơ sở để đối chiếu với những lập luận của cậu. Và cậu cũng quyết định sẽ kể ra hôm nay đã đi những đâu làm gì cho Yunho nghe. Jaejoong biết rằng Changmin sẽ lập tức cách chức cậu nếu biết cậu kể cho hắn nên Jaejoong quyết định sẽ giấu nhẹm chuyện này với đội. Thật ra, cậu muốn kể cho Yunho không hẳn chỉ vì vụ án. Jaejong biết rằng, đâu đó trong con người cậu còn một lý do mơ hồ khác thôi thúc rằng cậu phải kể cho hắn nghe. Chỉ là, hoặc cậu muốn giấu đi lý do ấy, hoặc cậu thật sự vẫn chưa nhận ra. Tuy nhiên, Jaejoong biết rằng, bất kể là điều gì, nó cũng sẽ một phần chứng minh những điều Yoochun đã nói với cậu ngày hôm qua. Vậy nên, Jaejoong thà rằng đừng bao giờ biết.

“Tôi tìm thấy hai thứ liên quan giữa những nạn nhân. Đó là cái đẹp, và cái chết.” – cậu vừa nói, vừa soạn những bằng chứng đó lên giường.

“Gì chứ? Không phải cái đó ai cũng thấy sao? Đương nhiên là họ đã chết và tất cả đều ăn mặc rất đẹp.” – Yunho nhún vai, vờ như không hiểu gì.

“Không không, là một ý khác.” – cậu xua tay – “Hôm nay tôi đã đi đến trường học của những thiếu nữ đó, đến nhà riêng của họ và thậm chí tìm được cả một vài bác sĩ tâm lý để lấy được những thứ này về đấy!”

“Cậu đúng là rất đầu tư cho bài tập.” – Yunho gật gù – “Cậu đã nói thế nào để họ đưa cho cậu vậy?”

“Tôi bảo rằng tôi là anh trai của một nạn nhân trong đó và đang hợp tác với cảnh sát để tìm hung thủ.” – cậu nhe răng cười.

Yunho không đáp, hắn thầm nghĩ, phải, còn cả phần quyền lợi của một đặc vụ nữa, nhưng đương nhiên là cậu không nói ra rồi. Dù sao, tính đến thời điểm này thì Jaejoong không có một biểu hiện nào cho thấy cậu đang nói dối, ngược lại, cậu đang tỏ ra rất háo hức trong việc nói lên sự thật. Nhìn thấy những bằng chứng cậu đưa ra, xem chừng Jaejoong đã đi đúng hướng, Yunho cũng muốn thử nghe xem cậu có thể hiểu đến đâu.

“Này nhé!” – Jaejoong leo lên giường ngồi bên cạnh Yunho và bắt đầu nói – “Ở trong hồ sơ của cảnh sát chỉ ghi rằng những cô gái này rất bình thường, một vài trầm tính và một vài rất sôi nổi, đặc điểm chung duy nhất là độ tuổi và nhan sắc của họ khi chết với bộ áo váy đột nhiên trở nên rất xinh đẹp. Cảnh sát đương nhiên cũng đã điều tra về nhật ký của những cô gái này, họ đa số có nhắc chung đến một anh chàng đẹp trai và có khả năng đây là hung thủ. Tuy nhiên, thông tin này đến đây là hết nên hầu như những quyển nhật ký này đều không có mấy giá trị trong điều tra. Một vài cô gái không viết nhật ký, nhưng một số còn lại viết rất thường xuyên. Những quyển ở đây tôi đều đọc hết rồi. Một người khác không viết nhật ký nhưng lại vẽ tranh, một cô chụp hình và nhất là nữ sinh trường mình, cô gái đó là một nhà văn mạng.”

“Hiểu!” – Yunho gật gù – “Ý cậu là tất cả bọn họ đều có thiên hướng nghệ thuật và nội tâm, theo một khía cạnh nào đó?”

“Đúng vậy.” – Jaejoong gật đầu – “Họ đều có một điểm chung mà tôi nghĩ rằng, điều này do chính hung thủ tiêm nhiễm vào đầu họ. All beauty must die.” – Jaejoong nhấn mạnh từng từ ở câu cuối.

Yunho nheo mắt nhìn cậu, xem ra việc chăm chỉ không ăn tối của Jaejoong cũng có một thành quả nhất định. Tìm ra được câu đó cũng không phải là điều đơn giản. Hắn hỏi lại:

“Gì cơ? All beauty must die? Đó là một lời tuyên thệ à?”

“Tôi cũng không rõ, nhưng cũng gần giống vậy. Tôi nghĩ đây chính là triết lý của hung thủ. Anh xem, trong một quyển nhật ký, cô gái này đã ghi rằng: “Anh ấy nói với tôi – all beauty must die – bằng một giọng rất nhẹ nhàng và trầm ấm.”. Ở quyển khác, cô gái này làm một bài thơ tiếng anh với câu đó. Ở quyền này thì không trực tiếp đề cập nhưng ở các trang trống đã được thiết kế ở phía sau, ngoài những nét vẽ và các từ ngữ bình thường, thỉnh thoảng câu nói này lại được xuất hiện. Còn cô gái với sở thích chụp hình thì tôi tìm ra được một tấm cô ta chụp bờ sông và câu nói “All beauty must die” được ghi ở góc hình. Với cô gái vẽ tranh thì trong từng bức vẽ đoạt giải ở trường, tôi lúc nào cũng thấy câu này ở chữ ký. Và với cả nữ sinh trường mình, truyện ngắn gần đây nhất của cô ta cũng có câu nói này. Tất cả đều là khoảng thời gian rất gần với lúc họ chết. Những điều này không thể gọi là trùng hợp, đúng không?”

“Được!” – Yunho lại gật gù – “Nhưng câu nói này thì giúp ích như thế nào trong việc cậu hiểu về hung thủ?”

“Đây chỉ mới là một vế thôi!” – Jaejoong nói tiếp – “Vế còn lại chính là cái chết. Ở các nạn nhân, tất cả đều mang một nỗi u ám kỳ lạ. Họ bị ám ảnh về cái chết. Những quyển nhật ký và những câu chuyện trên mạng đều nói về cái chết. Thậm chí một cô gái đăng lên những bài hát gần nhất vừa nghe, không bài nào nội dung khác hơn cái chết cả. Những bức hình họ chụp và tranh họ vẽ đều ít nhiều mang sắc thái chết chóc trong đó. Thậm chí, cô gái vẽ tranh còn vẽ cả ký hiệu của Oruboros còn cô gái chụp hình thì đều viết một chữ “tử” bằng tiếng hoa ở các góc hình. Tuy rằng tại khoảng thời điểm họ bị giết thì họ tỏ ra rất bình thường, một số rất hòa nhập với cộng đồng nhưng hơn hai phần ba trong số này đã từng được đưa đi điều trị tâm lý trong một khoảng thời gian dài, đa số là vào lúc dậy thì. Tôi đã nói chuyện với tất cả các bác sĩ tâm lý của họ, các cô gái này đều có xu hướng tự tử và trầm cảm rất nặng. Kể cả bây giờ, khi họ không điều trị nữa thì cũng không có nghĩa rằng họ đã khỏi hẳn. Rất có thể nỗi u uất vẫn còn đọng lại đâu đó trong tâm trí họ và điều này khiến họ trở thành những sinh vật rất mềm yếu, dễ vỡ và dễ bị tổn thương.

Tất cả những điều này, cảnh sát họ sẽ không biết được vì gần như họ không quan tâm. Tất cả những gì họ nhìn thấy là tài liệu và các manh mối dẫn đến hung thủ, không ai đi tìm hiểu việc cách đó vài ba năm nạn nhân có điều trị tâm lý hay không để làm gì. Và cũng không ai nghĩ rằng những nạn nhân này vô tình mô tả hung thủ qua những sở thích cá nhân của mình. Một tay có thể không che cả bầu trời, nhưng chỉ cần che đi tầm nhìn của kẻ mình muốn che, phải vậy không giáo sư?” – Jaejoong vừa nói những câu cuối vừa nhìn Yunho nhoẻn miệng cười.

“Cậu khá lắm!” – hắn thở hắt ra mỉm cười, quả thật Jaejoong đã đi đúng một nửa quãng đường hắn gợi ý – “Vậy thì từ tất cả những thứ vừa nói, cậu suy ra được điều gì từ tên hung thủ này? Một tên tâm thần giết người chăng?”

“Tôi không nghĩ hắn là một kẻ tâm thần, ngược lại, là một người rất tỉnh táo.” – Jaejoong vừa nói vừa nhìn xuống đống tài liệu trước mặt như để tổng hợp lại ý nghĩ của mình – “Hắn có một vết thương tinh thần rất lớn vào thuở bé, là loại người có khả năng nhận biết những tâm hồn có nỗi đau lớn tương tự và hắn tìm đến những người này chỉ để làm bạn. Đối với hắn, những nỗi đau này mới chính là cái đẹp trong câu nói mà hắn đề cập đến. Tôi nghĩ, con người này, thật ra chỉ cố gắng tìm được một người hiểu mình thôi. Tuy nhiên, những cô gái này lại không đủ sâu sắc để hiểu điều đó và làm cho hắn cảm thấy mình bị phản bội thêm một lần nữa so với vết thương thời thơ ấu. Kẻ giết người này… thật ra chỉ đơn thuần là một người quá cô độc mà thôi, phải không… Yunho?” – Jaejoong ngẩng lên và quay sang nhìn Yunho từ nãy đến giờ vẫn đang nghiêm mặt hướng ánh mắt về vô định.

Hắn chậm rãi quay sang nhìn Jaejoong, im lặng. Có một vài lúc, Jaejoong cảm thấy như Yunho đang muốn nói một điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Yunho vẫn im lặng, nhìn cậu bằng một ánh mắt nửa bi thương nửa khó hiểu. Hắn hít một hơi thật sâu rồi cười nhẹ:

“Cũng có thể! Nhưng mà vì cô độc lại đi giết người, không phải là quá điên rồ sao?”

“Nếu chỉ vì một chút hành xử khác biệt so với số đông mà bảo một ai đó điên rồ thì không phải có chút bất công sao? Ai cho người ta những quyền phán xét vô lý như thế chứ?” – Jaejoong đáp, nói thật nhẹ nhàng – “Tôi thật ra nghĩ rằng hắn ta đã giải thoát cho những cô gái này rồi, vì họ đã quá đau đớn mà, từng bức hình, từng dòng chữ của họ đều toát lên một nỗi ham muốn được chết đi. Hắn ta, cùng lắm chỉ là giúp họ mà thôi, để họ không phải sống trong đơn độc như hắn. Nhưng mà, sau cả mười người như vậy, không phải hắn đã từ bỏ rồi sao, Yunho?” – cậu lại hỏi một lần nữa với tên của hắn nhấn mạnh ở cuối câu.

“Từ bỏ việc giết người ư?” – hắn hỏi lại Jaejoong, giọng thật nhỏ và trầm – “Tôi không nghĩ sau khi giết những mười người thì hắn có thể chết một cách nào ít đau đớn hơn đâu.”

“Từ bỏ việc tìm kiếm một người thật sự đáng tin cậy với hắn.” – Jaejoong khẽ lắc đầu, xoáy thẳng ánh mắt mình vào Yunho.

Yunho lại im lặng không trả lời. Hắn sau một vài lần nén tiếng thở hắt ra, cuối cùng cũng hỏi:

“Cậu có bao giờ muốn giết ai chưa Jaejoong?”

“Đương nhiên là có! Bây giờ anh đang muốn giết ai vậy Yunho?”

“Cậu và anh trai tôi.” – hắn đáp.

Jaejoong im lặng, cậu cầm tay hắn lên và đặt vào cổ mình. Trong vô thức, tay của Yunho khẽ siết lại ngay hai yếu huyệt ở cổ Jaejoong. Trời gần sáng và Jaejoong nghĩ rằng mình sẽ chết, dưới tay của Yunho.

7 responses to “CHAPTER 7: RAMEN, CÁI ĐẸP VÀ CÁI CHẾT.

  1. oh oh, Kami đúng là giữ lời hứa nha

    em công nhận là hai bạn trẻ dại trai nha, tiêu biểu là Chê Chê ấy. Ngay từ chap trước, Chê đã để lộ cái biểu hiện dại trai khi YooChun nói cậu sẽ đi theo YunHo rồi :))

    còn một điều nữa, dù em rất rất ghét Jinho, tất cả các nhân vật nam trong fic của Kami làm ảnh hưởng đến tâm lí của YH em đều ghét cay ghét đắng, nhưng em phải công nhận một điều, chap này cả 2 anh em nhà hắn đều rất đáng yêu nha. Sao mà đáng yêu thế. Thằng anh thì quá mức nghiêm túc và khó tính, tỉ mẩn, trong khi thằng em là một tên sát nhân lại muốn sơ tán tránh bom =)) Quả thật là em không nhịn được cười. Cứ nghĩ đến cảnh YH thấy sợ và căn giờ để chạy bom là không thể ngậm miệng lại được.

    em tự hỏi, liệu hai bạn có tiến triển gì xa hơn ngay đêm nay, trên giường và trong phòng của Chê Chê không???

  2. ư ư
    đừng cắt ngang đoạn này chứ…..

    lập luận rất chi là sắc sảo
    và cả 1 mớ kiến thức đồ sộ trong đó
    Kami quả là đầu từ cho fic rất nhiều
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    chờ………….VÀ CHỜ

  3. Giả tỉ như nếu ko bị giết chết thì bằng cách này hay cách khác ,những nạn nhân đó – họ cũng tự giết dần giết mòn cuộc sống của mình. Vì sống mà ko có bằng chết 😦 .

    Yun giải thoát cho họ , nhưng liệu ai giải thoát cho Yun 😦 . Lí do Yun giết người , đã phần nào mình hiểu, nhưng thắc mắc tại sao Yun muốn giết Jae – 1 người gần như là duy nhất có thể thấu hiểu Yun .

    Yun sợ người khác vạch trần bản chất thực bên trong con người mình , sợ khi biết rồi sẽ phản bội ,sẽ quay lưng như biết bao người khác :(:( .

    Lòng tin- dường như là 1 thứ xa xỉ mà Yun ko bao giờ dám nghĩ tới . Chính điều này , làm cho Yun – 1 người đã đáng thương càng trở nên tội nghiệp :(:(:( .

    Okami chưa nói rõ dấu tích vết sẹo trên ngực Jae . Phải chăng ,nó là 1 chất xúc tác làm lộ rõ bản chất nổi loạn trong Jae mà đến tận giờ vẫn luôn được ẩn kín😦 .

    Mình vẫn chưa rõ lí do cái chết ba mẹ Yun và nỗi hiềm khích ko biết gọi là thù hằn hay iêu thương giữa Yun và người anh trai😦 .

    Nhưng….mình biết Jae không thể chết dễ dàng khi mọi câu hỏi đều chưa có đáp án :”> .Hơn nữa ,Jae đặc biệt đến thế , nên tất nhiên , nếu chết cũng phải chết thiệt đặc biệt :”> .

    Yun giết người vì hiểu và muốn giải thoát cho họ , còn về Jae , Yun hiểu đc bao phần ?😦 .

    Yun giết Jae rồi, có thể nào, tự giải thoát cho tâm hồn tội nghiệp của Yun ? :(:(:(

  4. So exciting~~~~ >w.

    Trước giờ, em có một thói quen khó bỏ đó chính là đọc lướt. N` tác phẩm quá lê thê đến mức không cần thiết nhưng có n` cái phải từ từ nghiền ngẫm htì mới xong. Nhưng tấ cả em đều đọc lướt hết. Chẹp, đó cũng là một điểm nhược trong việc cảm thụ văn chương của em vì bản thân em còn quá ham mê những gì mang tên “thú vị”. Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, có ai không làm những gì mình thích mà không xen lẫn sự “đam mê” và “thú vị” chứ? Đến khi cái “thú vị” đã hết thì sẽ từ bỏ nó rất dễ dàng. Và em là người như vậy. Chỉ có một số tác phẩm hay là có thể níu em lại trên cả một chặng đường dài như Liễu khúc Thánh cả của ss đây, nhưng nó lại khiến em bị hẫng nặng ở 2/3 đoạn đường. Có hơi tiếc nhưng em vẫn rất thích. Nhưng đó là quá khứ. Bây giờ, đến fic “When the wild roses grow”, em đã khôi phục lại niềm hưng phấn đã bị phai tàn sau những tháng ngày thất vọng với đa số các fic thời thượng hiện nay vì tính ẩu tả và “thương mại hóa” tác phẩm.🙂. Em thật sự rất muốn bày tỏ sự yêu thích của mình đối với fic nên phần mở bài của em nó hơi dài, mong ss bỏ qua :”>

    Sau đây là phần commt của em ạh.

    Fic là một xâu chuỗi của những màn tư duy tâm lý rất linh hoạt và đặc sắc. Em rất thích nga :)). Cho đến tận chap 7 đây, mạch truyện tuy chuyển biến có phần chậm nhưng các tình tiết ly kỳ vẫn khiến cho em không khỏi thích thú. Đọc hết các chap, em tự hỏi là ss có học ngành tâm lý tội phạm không mà sao rành quá vậy >w.

    Về văn phong thì em đã thấy được sự trưởng thành và chững chạc hơn fic trước rất nhiều, tuy nhiên em nghĩ ss cũng không nên lệ thuộc quá nhiều vào các màn đối thoại (theo em cũng là điểm trọng yếu của fic) để nó đỡ lan man, dài dòng hơn. Tuy nhiên em buộc phải công nhận sự đầu tư trong từng trang truyện, bravo ss :))

    Về cách chuyển biến tình tiết thì hiện tại em cũng chưa dám nói gì nhiều vì đây cũng mới là chap 7 mà thoy. Em hy vọng ss sẽ bắt kịp tiết tấu, nhịp điệu của mạch truyện ạh.

    Chẹp… chắc chỉ commt đến đây thoy, em sẽ cont phần commt của mình ở các chap sau ss nhá ;)). Thanks for listening :-*

    Thân,

    P/S: em thích bài Opening theme lắm ss :”> hehe

    • ^^
      Ss cũng là người rất dễ dàng từ bỏ nếu điều đó không còn thú vị với ss nữa, thật là một yếu điểm lớn nhỉ! ^^

      Về LKTC, thật ra ss nghĩ là do chúng ta đã có quan điểm khác biệt, rất khác biệt về vụ căn nhà! (Nói thiệt với em đến cách đây vài phút ss mới đọc thấy cái reply của em cho LKTC bên SexyJJ :P=)))))
      Để trả lời cho em luôn vì ss ngại lôi mấy topic lên lại lắm, giống như mình spam chơi nổi ấy~😦. Phần quá khứ của Jae là quá khứ của Jae, còn hiện tại chính là hiện tại T_T, ss tách biệt rất rõ chuyện này. Ngoại trừ từ đoạn chạy qua quán bar nó phởn hơn nhiều là do yêu đương lắm với cả 2 nhân vật tự sướng kia, thì ss nghĩ diễn tiến fic vẫn ổn. Giống như ss đã nói là ss đặt 2 chuyện tách biệt ấy~ =)) Nhưng dù sao ss vẫn công nhận là từ đoạn quán bar thì nó đi theo khía cạnh tự sướng nhiều! ^^ Và nói để em yên tâm, rằng chỉ cần là lời góp ý thật lòng của em, thì ss không thấy gì quá tay hay quá đáng cả. Ss rất thích những comment mang tính góp ý mà! Ss đã rất vui khi nhận được comm thật lòng của em! ^^

      Kế đến ss cũng cám ơn em vì đã ủng hộ Wild Rose. Dạo sau này hông mấy người đọc fic nữa nên có người ủng hộ thì ss vui lắm! (Ss cũng thuộc loại nhiều chuyện nên hay dài dòng em ạ :P)

      Ss không học ngành này, chẳng qua vì thích ngành này, và muốn fic mình viết ra có đầu tư nên đã tìm hiểu tí chút. Ss cũng có rút kinh nghiệm từ những fic trước và dạo sau này ss không đặt nặng vào đối thoại nữa. Nhất là từ khi ss viết Phía bên kia màu xanh đen với Khi sóng chạm vào đá và tan đi. Vì ss bị bịnh dài dòng =)), nên càng viết ss càng cố gắng thu gọn lại chứ không trải trải đối thoại ra nữa. Nếu em xem có chỗ nào dài dòng thì cứ nói nhé, ss sẽ xem xét cân nhắc!

      Và mong em không thất vọng, vì fic rất nhẹ nhàng tươi sáng chứ không phải fic hành động kịch tính qua từng chap đâu ah~ :-S

      Nice day em.

      PS: tks vì đã thích cái nhạc~😀 hí hí hí hí~😀 :”> ss cũng mê nó lắm~
      OKAMI.

      • Chẹp~~~ E k phải thất vọng vì cái cốt đâu ss. :”>. Cái chính vẫn là “amazement” and “thrill” thoy. 8->. Nhẹ nhàng hay kinh dị j em nuốt tất 8->

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s