CHAPTER 14: BÍ MẬT CỦA JINHO.

CHAPTER 14: BÍ MẬT CỦA JINHO.

 

Đó là một đêm rất khó chịu đối với Jaejoong, cậu đã đan tâm bỏ Yunho lại một mình trong khi chưa kịp suy nghĩ mọi chuyện cho thấu đáo. Cậu nhất thời quên đi việc mình đang bị thương và thậm chí rằng không thể nhớ ra được chuyện vết thương hiện đang đau rát. Jaejoong chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, cậu đã bị bỏ rơi. Rõ ràng tại thời điểm này suy nghĩ trên quá ích kỷ, vì ngày hôm nay cậu đã bỏ Yunho lại một mình. Và điều này đã làm cậu băn khoăn ngay từ lúc leo lên xe đi đến giờ.

Kể cả khi biết rõ rằng Jinho nói dối và những lời nó đó chỉ nhằm để lung lạc cậu thì Jaejoong vẫn không thể khiến cho bản thân bình tâm. Đối với cậu, nếu thật sự điều Yunho muốn là giết chết Jaejoong thì cậu cũng không cảm thấy bất kỳ thứ gì quá hụt hẫng, cho đến khi cậu nghĩ rằng hắn sẽ quăng xác cậu một mình tại một nơi xa lạ thì Jaejoong không thể ngừng cảm thấy đau đớn. Nụ hôn hôm qua của Yunho đã dấy lên trong cậu một khao khát rằng hắn có thể ở bên cạnh cậu, bằng một cách nào đó không rõ, và không bao giờ rời đi. Vậy mà bây giờ viễn cảnh hắn thả xác cậu tại một nơi cô đơn lạnh lẽo nào đó lại hiện ra trước mắt Jaejoong. Cậu cần tìm một điểm tựa. Jaejoong đã chụp ngay lấy tay của Jinho mà nói bằng một giọng thật nhỏ và dè dặt, kèm theo ánh mắt vô cùng bi thương:

“Đừng đi!” – Jaejoong lặp lại lời mình – “Yunho, đừng đi!”

Câu nói của Jaejoong khiến Jinho đanh mặt lại, tất cả những hy vọng tràn đầy sự tự tin của gã hoàn toàn sụp đổ. Gã nhất thời không hiểu được, vì sao Yunho tiếp cận cậu bằng chính tính cách của hắn mà cậu vẫn kêu tên hắn một cách khẩn thiết như thế. Người được kêu tên ở thời điểm này theo luật lệ bình thường nhất định phải là gã, là Jung Jinho chứ không phải một ai khác.

“Jinho! Tôi là Jinho.” – gã lên tiếng, giọng sắc lạnh. Đáng ra cậu phải gọi tên gã chứ không phải Yunho, bất kể là hắn đã tiếp cận cậu bằng tính cách của ai. Hai cái tên này vốn chỉ khác nhau có một âm tiết.

“À phải, xin lỗi!” – Jaejoong nhận ra sự lầm lẫn của mình, cậu giật mình nói nhanh rồi lập tức im lặng quan sát. Cậu nghĩ rằng việc cậu nhầm tên của gã sẽ khiến gã điên tiết, và sẽ hành động như Yunho trong suy nghĩ của cậu, tức là một thể loại cử chỉ thô bạo nào đó.

Nhưng không, Jinho chỉ gật đầu nhẹ và cúi xuống tiếp tục cần mẫn xử lý vết thương cho Jaejoong, hoàn toàn im lặng. Khoảng hơn hai mươi phút sau, khi đã xử lý sơ bộ vết thương trên vai của cậu, gã mới từ tốn ngẩng lên hỏi:

“Cậu có muốn ăn gì không?”

“Không, cám ơn!” – Jaejoong khẽ lắc đầu và đứng dậy – “Anh có dư cái áo nào không?”

“Không! Cậu có chắc là không muốn ăn chứ? Trông cậu có vẻ mệt! Đừng lo, tôi không chuốc thuốc giết cậu đâu!” – Jinho cười nhẹ, là nụ cười dường như Jaejoong chưa bao giờ được thấy trên gương mặt của Yunho, nó mang một sự dịu dàng đáng kinh ngạc.

“Không, tôi không đói, cám ơn anh!” – cậu lắc đầu một lần nữa và ngồi xuống ghế sofa.

Jinho không ép cậu nữa, tiến đến tủ lạnh và lấy một chai vodka ra đưa lên miệng nốc ừng ực. Gã cầm chai vodka, ngồi lên giường rồi nhoẻn miệng cười với cậu:

“Cậu có thể ngủ ở giường kia một lát. Chỉ cần đến sáng, khi gặp được Yunho, giải quyết ba bên mọi sự xong thì tôi có thể thả cậu về!” – nói xong, gã lại đưa chai rượu lên miệng và uống như uống một cốc nước suối.

“Được rồi!” – Jaejoong gật đầu nhưng vẫn ngồi im tại chỗ nhìn Jinho. Quả thật con người này giống Yunho một cách kỳ lạ. Không phải chỉ đơn thuần ở gương mặt hay tướng đi mà còn cả một vài thể loại khí chất nữa. Ở Jinho có đôi ba điểm khiến cậu thỉnh thoảng lại tưởng rằng mình đang đối diện với Yunho. Chỉ trừ việc Jaejoong chưa bao giờ thấy Yunho nốc rượu một cách điệu nghệ và say sưa như thế này.

“Cả hai anh em nhà anh đều uống rượu như thế sao?” – cậu lên tiếng hỏi.

“Không! Yunho không uống, đúng ra là không thích uống nhiều. Nhưng ngược lại, nó thích hút thuốc và tôi thì không.” – hạ chai rượu đã vơi đi phân nửa trong chớp mắt, Jinho ngẩng mặt lên nhìn Jaejoong – “Cậu vẫn chưa ở gần lúc nó hút thuốc phải không? Nó có thể tiêu hóa một lúc hai ba gói đấy, và người lúc nào cũng sặc mùi thuốc, chẳng dễ chịu tí nào!”

“So với mùi men rượu thì chắc cũng không đến nỗi!” – cậu bật cười vì sự khoa trương của gã.

“À! Vậy ra cậu thích người hút thuốc hơn uống rượu?” – gã lại tiếp tục đưa chai lên miệng – “Jaejoong, cậu thuộc bộ phận phòng chống ma túy ư? Hèn chi lại thích mùi khói thuốc.”

“Không, bộ phận điều tra án mạng!” – biết rằng có giấu bây giờ cũng không giấu được lúc sau, Jaejoong thản nhiên đáp.

“Ah!” – câu trả lời của cậu khiến gã khựng lại đôi chút – “Tôi có biết Yunho đã từng bị gọi lên sở cảnh sát, vì liên quan đến chuyện cô gái nào đó bị giết phải không?”

Jinho nhoẻn miệng cười. Đáng ra gã phải nghĩ về chuyện này sớm hơn, người tiếp cận với Yunho không thể nào dính dáng đến ma túy được, có chăng chỉ là về mấy cô gái. Gã xoay người sang nhìn cậu, rõ ràng Kim Jaejoong tiếp cận Yunho có mục đích, vậy mà tại sao em trai gã vẫn đâm đầu vào? Và ngay cả khi bây giờ gã đã biết được điều đó, thì chính bản thân gã cũng chẳng muốn rút chân ra khỏi cuộc chơi?

“Anh biết điều gì ư?” – Jaejoong mỉm cười – “Là anh đang nghĩ rằng Yunho thật sự là kẻ giết người hay anh đang nghĩ rằng tôi tìm đến anh ta chỉ vô dụng mà thôi, vì hung thủ không ai khác mà là anh?”

Câu nói của cậu khiến Jinho nhướn mắt nhìn. Gã bật cười nhẹ. Một tên suốt ngày vùi đầu vào phòng thí nghiệm như gã hoàn toàn khác với Yunho. Gã không được học về tâm lý học hay các khóa dạy ngôn ngữ cơ thể nào, đối diện với gã hiện giờ đây lại là một kẻ chuyên về những thứ đó. Jinho khẽ lắc đầu. Xét riêng về điểm này, gã không thể đối chọi hoàn toàn với Jaejoong hay áp đảo cậu như Yunho đã làm được. Jinho nâng chai rượu lên và nốc một hơi cạn sạch.

“Tôi không nghĩ gì về những thứ đó cả!” – gã đáp, thảy chai vodka lăn lốc dưới sàn và loạng choạng đứng dậy tiến về phía tủ lạnh, lôi ra một chai rượu khác.

“Tửu lượng của anh thật đáng sợ đó! Cả đời tôi chưa bao giờ thấy ai uống rượu như anh. Không phải để nhâm nhi nhấm nháp, cũng chẳng giống như một thói quen. Anh dùng rượu như một phương tiện nhắm đến mục đích rõ ràng vậy!” – Jaejoong nheo mắt dò xét, từng từ cậu nói ra đều rất cẩn trọng, để biết chắc rằng câu này sẽ đánh trúng tâm lý nào đó của Jinho.

Quả thật như thế, sự nhận xét có phần chủ quan của cậu đã làm cho gã phải sững lại một chút và nhìn đăm đăm. Rồi gã bật cười to, tiếp tục nâng chai rượu mới trong tay và nốc một hơi thật dài. Jinho cảm thấy rất trớ trêu, việc gã dùng rượu như phương tiện để tạo ra mặt nạ cho mình trên đời này chỉ có mỗi Yunho hiểu được. Vậy mà Kim Jaejoong là một kẻ gặp gã chưa tròn hai lần đã có thể nói trúng hơn phân nửa những gì gã nghĩ, cậu ta không phải rất đáng để gã thử yêu hay sao? Hoặc không, cũng rất đáng để gã thử một lần nhận thức ra trên đời này người nên sống là chính gã hay Yunho.

Thật ra, Jinho còn dùng rượu như một loại thuốc kích thích để khiến gã quên đi những nỗi đau và vô cảm với nó. Hoặc đơn giản hơn, chỉ là tạm cất những khổ đau của bản thân sang một trang giấy khác, để lại nơi này đơn thuần bản năng và sự tàn độc. Chỉ có như vậy, Jinho có mới thể chịu đựng mà sống đến từng ấy thời gian cùng em trai của mình. Bản thân gã thật ra không phải là một kẻ thích khiêu khích tình cảm của ai, lại càng là một kẻ rất cần yêu thương. Nhưng mà từng ấy năm sống cùng nhau, ngoài sự liên hệ ràng buộc không thể cắt đứt, gã chưa một lần cảm nhận được bất kỳ yêu thương nào từ con người mang tên Jung Yunho.

Quăng chai rượu xuống đất đổ lênh láng, Jinho cuối cùng đã dùng đủ thuốc để quên đi phần “người” của bản thân, đủ để giữ lại sự lạnh lùng tàn nhẫn của một kẻ điên, và cũng đủ để tạo ra một thể loại mặt nạ khốn nạn. Đúng rằng bản thân gã không thể đấu trí hoàn toàn được với Jaejoong ở mặt suy xét đánh giá con người qua tâm lý, nhưng điều đó cũng chẳng thành vấn đề. Gã sẽ sử dụng cách riêng của mình.

“Tôi nói đúng hay sai?” – Jaejoong lên tiếng khi thấy Jinho lờ đờ trước mặt mình quá lâu mà không có một biểu cảm nào, cậu nhận thấy dường như gã đang đấu tranh nội tâm điều gì đó rất nghiêm túc. Không muốn mình là kết quả của cuộc đấu tranh nội tâm đó, Jaejoong nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ của gã sau khi đã quan sát đủ, chai rượu lăn lốc trên sàn vừa chứng minh điều đó.

“Đúng!” – gã gật mạnh đầu, giọng nói đã chuyển sang mức độ lè nhè.

“Tại sao phải như vậy?” – cậu nheo mắt nhìn – “Anh muốn giấu diếm điều gì? Là về việc ai đó giết người ư?”

“Không!” – gã tiếp tục lè nhè, giọng nhựa ra và tướng đi đã loạng choạng, dần dần tiến về phía cậu – “Là về việc tại sao gương mặt của tôi và Yunho lại giống nhau đến mức như thế!”

“Tại sao anh muốn giấu việc đó?” – nghe đến tên Yunho, Jaejoong đột nhiên cảm thấy cần phải hỏi sâu hơn nữa, kể cả khi cậu biết rằng chính bản thân đã vi phạm nguyên tắc.

“Hai kẻ có gương mặt quá giống nhau, lại không phải là sinh đôi, thì nhất định là ác quỷ đóng giả. Cậu nghĩ xem giữa tôi và Yunho, ai là bản thể gốc, ai là vật thay thế, ai sẽ là con người và ai sẽ là ác quỷ?” – gã nói lớn, xen giữa chất giọng đầy men rượu là những tiếng nấc cục rất đặc trưng của kẻ say xỉn, vừa nói vừa tiến gần đến Jaejoong.

Ngay lập tức nhận ra sự bất an, cậu nhanh chóng đứng dậy rời khỏi ghế và lùi về phía sau một bước. Jinho vẫn từ tốn bước lại phía cậu và giả như chẳng hề để tâm đến chuyện cậu đã thủ thế.

“Trả lời đi!” – đột nhiên, gã gằn giọng.

“Tôi không biết, nhưng dựa trên cách đặt câu hỏi của anh thì lại có một cách trả lời khác. Ai sinh ra trước sẽ là bản thể gốc, tùy vào từng trường hợp sẽ quyết định xem ai là vật thay thế.” – Jaejoong lùi thêm hai bước, nói nhanh nhưng mắt vẫn trông chừng nhất cử nhất động của gã – “Còn con người và ác quỷ, câu hỏi của anh ở thì tương lai nên không trả lời được. Là con người hay ác quỷ, tất cả đều phải xuất phát từ quá khứ.”

Cậu cố gắng đánh lạc hướng Jinho bằng một lô các từ ngữ nhập nhằng và câu nói không mấy rõ nghĩa với nhau nhưng dường như không ổn. Gã chẳng mấy quan tâm đến việc câu hỏi của mình là quá khứ hay tương lai, cũng chẳng cần biết chuyện đó quan trọng như thế nào, một mực tiến về phía Jaejoong như người mộng du. Bất thình lình Jinho đạp đổ chiếc ghế bên cạnh cậu chắn hẳn cả một hướng đi rồi dồn cậu vào góc tường.

“Sai!” – gã lè nhè vừa bước lại gần cậu vừa giựt tung nút áo của mình – “Tôi không biết vì sao Yunho lại bảo vệ cậu như thế! Jaejoong, cậu có gì đặc biệt chứ?”

“Gì?” – Jaejoong bật cười – “Yunho ư? Anh ta không giết tôi đã là một ân phúc rồi chứ mà bảo vệ, anh có lầm lẫn gì chăng?”

“Nó đã không nói cho tôi nghe về việc cậu là đặc vụ! Tôi cũng đã chủ quan rằng nếu nó biết có một tên đặc vụ lởn vởn quanh đây thì nhất định sẽ báo cho tôi một tiếng để phòng liệu.” – Jinho đứng trước mặt cậu, phả hơi thở đầy mùi men rượu vào không khí và nhừa nhựa nói, đồng thời lột hẳn chiếc áo sơ mi của mình quăng xuống đất – “Cậu nghĩ nếu tôi biết cậu là đặc vụ mà vẫn để cậu sống đến giờ này sao? Điều gì làm cậu nghĩ tôi chấp nhận việc để một mối nguy hại bên cạnh em trai tôi tồn tại?”

“Vậy là anh đang đe dọa giết tôi?” – cậu nheo mắt quan sát gã, đẩy chế độ tự vệ bản thân lên cao nhất.

“Không! Là đề nghị.” – gã vừa nói vừa cởi thắt lưng của mình thảy sang một bên – “Chỉ cần cậu tránh xa Yunho ra nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi là được. Ở bên cạnh tôi không phải dễ chịu hơn ở bên cạnh nó sao? Tôi sẽ chẳng bắt ép cậu làm gì cả!”

“Tại sao lại như thế? Hay anh tin rằng Yunho giết người?” – Jaejoong dùng tay đẩy gã về phía sau để tạo một khoảng trống.

Ngay lập tức Jinho chụp lấy vết thương trên tay cậu và bóp mạnh, gã gằn giọng:

“Nó có giết người hay không chẳng liên quan gì cả. Loại người như cậu sẽ làm hỏng nó, và rồi một ngày nào đó cậu sẽ tống nó vào tù mà chẳng cần có một lý do. Chỉ đơn giản vì cậu nghĩ nó nguy hiểm!”

“Vậy điều gì khiến anh nghĩ tôi không làm việc tương tự với anh!” – bị đau, Jaejoong khẽ nhăn mặt, gạt tay gã ra và nhích sang một bên.

“Vì cậu sẽ yêu tôi nên cậu sẽ không làm thế với tôi.”

“Như vậy có chút chủ quan đó!” – cậu từ tốn lùi ra xa khỏi gã, vừa nói vừa cười khẩy.

“Nhưng Yunho thì khác.” – Jinho nói tiếp, cũng quay người tiến về phía cậu – “Sẽ chẳng có ai yêu được nó cả!”

“Như vậy thì lại là quá sức chủ quan rồi!” – cậu lắc đầu nhẹ – “Tôi là loại người tin rằng trên đời này bất kỳ ai cũng có thể được một cá thể khác yêu thương.” – vào lúc này Jaejoong đã cảm thấy có một chút kỳ lạ trong biểu cảm của Jinho nhưng nhất thời chưa đoán ra.

“Cậu tin điều đó với người khác, chứ không phải với cậu!” – Jinho bật cười và phóng về phía Jaejoong, chụp lấy tay cậu và dùng một đòn Judo quăng cậu xuống đất.

Nhanh như chớp, Jaejoong bật dậy rồi lùi về phía sau, bây giờ cả hai đã ở mép giường. Gã chồm người về phía trước, nắm lấy tay cậu và giựt mạnh về phía mình.

“Jaejoong, để tôi thử hôn cậu, xem thử giữa tôi và Yunho ai dịu dàng hơn!” – Jinho nhừa nhựa nói.

“Đảm bảo là anh rồi!” – Jaejoong vừa đáp vừa gạt tay gã ra, cố lùi về phía sau – “Anh đang tính làm gì vậy?”

“Không phải cậu biết rất rõ tôi đồng tính và đặc biệt hứng thú với cậu sao? Tôi đã cởi áo, sắp cởi cả quần, cậu nghĩ xem tôi đang tính làm gì đây?” – gã bật cười to và một lần nữa chụp lấy vết thương của cậu bóp mạnh – “Mà, nếu đảm bảo như thế thì hãy để tôi thử đi!”

Bị đau, Jaejoong dường như mất đi một chút khả năng phòng vệ, sơ hở trong chốc lát đã bị Jinho đè lên giường.

“Mấy hành động này của anh chẳng nhẹ nhàng đâu!” – cậu lên tiếng đánh lạc hướng gã, vết thương của Jaejoong mất quá nhiều máu khiến cậu không đủ sức để đối đầu với Jinho.

“Chỉ cần cậu không chống cự thì tôi cũng không dùng bạo lực.” – gã áp sát mặt mình đến mặt cậu.

“Kể cả khi tôi không chống cự thì Yunho vẫn sử dụng bạo lực.” – cậu nói một câu dường như chẳng liên quan gì – “Chính vì nhờ điều đó nên bây giờ thế nào tôi cũng phải chống cự, anh ta đã tạo phản xạ có điều kiện cho tôi mất rồi.”

“Yunho không có ở đây đâu! Nhìn cho kỹ đi, không phải cậu có thể phân biệt tôi và nó sao! Tôi là Jinho!” – gã gằn từng tiếng bằng chất giọng lè nhè đầy men rượu của mình.

“Tôi biết. Không lẽ khi hôn anh mà tôi nghĩ đến Yunho anh cũng chấp nhận được sao? Anh không phải muốn làm kẻ thay thế đó chứ, bản gốc?”

“Đừng lo, khi hôn rồi cậu có muốn nghĩ về Yunho cũng không được đâu!” – gã vừa nói vừa khống chế Jaejoong.

“Jinho!” – Jaejoong nói nhanh, cố gắng kéo dài thời gian đánh trống lảng càng tốt – “Đây chỉ là lần thứ hai tôi và anh gặp nhau, hà cớ gì phải hành xử như thế. Chúng ta vốn có nặng tình nặng nghĩa hay ân oán gì đâu. Đừng đối với tôi như một người yêu phản bội anh vậy chứ!”

Jinho im lặng trong khoảng một giây, rồi gã chụp lấy cánh tay của Jaejoong siết chặt. Cái siết của Jinho không đau như cái siết của Yunho, tuy nhiên chiếc nhẫn trên ngón tay hắn dường như có một đầu rất nhọn, đâm xuyên da của cậu, rát buốt.

“Ouch!” – Jaejoong kêu lên một tiếng và nhăn mặt lại.

“Shhh! Shhh!” – Jinho lập tức đặt một tay lên mặt cậu vuốt nhẹ thật dịu dàng – “Không sao đâu. Chỉ buốt một chút là hết. Thuốc tê cục bộ thôi mà! Là do cậu chống cự nên tôi mới phải thế này, chứ tôi thật sự không muốn. Mọi chuyện sau đó sẽ nhẹ nhàng thôi!”

“Tại sao…” – vừa nhăn mặt vì đau cậu vừa nói – “Tôi đã nói chúng ta vốn không ân oán với nhau mà!”

“Cậu không hiểu phải không?” – gã cười nhẹ – “Cậu không có một ai khiến cho bản thân suy nghĩ xem kẻ nào là cá thể gốc, ai là con người và ai là ác quỷ.” – rồi gã buông tay cậu ra, đâm chiếc nhẫn vào bắp đùi cậu – “Cậu cũng không có một ai để nghĩ rằng nếu con người đó biến mất thì cậu sẽ là một loại người hoàn toàn bị xã hội chối bỏ, và hoàn toàn cô độc.”

“Vì một người biến mất mà xã hội chối bỏ thì không, nhưng hoàn toàn cô độc thì có, nhưng điều đó không có nghĩa tôi chưa bao giờ bị xã hội khinh rẻ và ruồng rẫy!” – thuốc tê dường như đã có tác dụng, Jaejoong thôi chống cự, cả tay lẫn chân đều cứng đơ – “Đừng tưởng rằng chỉ có một mình anh đau khổ, trên đời này có hàng tỷ người và hàng tỷ nỗi đau khác nhau. Anh cũng đừng áp đặt hoàn cảnh của mình lên người khác. Sự tận cùng đau khổ của anh không đồng nghĩa với việc nỗi đau của người khác ít đau đớn hơn. Tôi không biết những điều này có ý nghĩa gì với anh, nhưng Yunho không cần biết tôi sống hay chết đâu, nhất là khi đã biết thân phận tôi như thế nào. Nếu mục đích những hành động này để nhắm đến anh ta thì anh đang làm một việc vô ích rồi!”

“Cậu chỉ mới quen nó một vài ngày, làm sao có thể hiểu nó bằng tôi?” – Jinho bật cười – “Tôi đồng ý với cậu về các vấn đề đau khổ đó, tôi không biết nỗi đau của cậu là gì cả. Nhưng mà không phải chúng ta đều là con người sao? Tôi cơ bản trước hết không cần biết đến nỗi đau của cậu sâu đến đâu, đầu tiên chỉ quan tâm rằng tôi như thế nào đã. Cũng như việc cậu đâu có quan tâm nếu Yunho đau khổ thế nào, trước hết cậu chỉ cần biết bản thân đang mang một nỗi đau rất to lớn. Đúng không? Con người mà Jaejoong, ai cũng nghĩ về bản thân trước hết!”

“Phải. Ai cũng nghĩ về bản thân trước hết và quan tâm đến vết đứt tay của mình hơn là nỗi đau của một người vừa bị chặt chân.” – cậu vừa nói vừa cố gắng cử động tay – “Đó là thái độ đối với người vốn không có một chút quen biết. Còn với Yunho, tôi đã quen biết anh ta một khoảng thời gian, đã tìm hiểu về anh ta nhiều một chút so với mức độ nhận biết ban đầu. Và tôi rất quan tâm về cuộc đời hay nỗi đau hay bất kỳ thứ gì liên quan đến con người đó.”

“Đó là vì cậu đang làm nhiệm vụ!” – gã gằn giọng, đưa tay cởi khóa quần của Jaejoong.

“Jinho!” – cậu biết mình không thể chống cự, liền lập tức cười khẩy, điều khiển sao cho các cơ mặt của bản thân ở mức độ khinh bỉ nhất – “Anh chỉ mới gặp tôi lần thứ hai, làm sao có thể hiểu được tôi là người như thế nào, sao có thể hiểu tôi nghĩ gì về em trai của anh?”

Câu hỏi của Jaejoong làm gã có chút khựng lại suy nghĩ. Từ trước đến nay Jinho đều khá chủ quan, tin rằng điều mình nói ra là đúng. Giống như gã đã quá quen với mọi yêu cầu của mình đều được chấp thuận bởi Yunho, và em trai gã khiến gã nghĩ rằng chỉ cần là lời nói của bản thân thì nhất định chính xác. Gã nhất thời quên mất việc Jaejoong không phải là Yunho và mặc cho Jinho có rạch nát bụng mình, cậu cũng không mảy may quan tâm.

“Tôi không phải là Yunho.” – Jaejoong lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của gã – “Tôi không có ràng buộc nào với anh và tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời anh. Jinho, kể cả khi anh là một người rất dịu dàng, hoặc từ ban nãy đến giờ vẫn cố tỏ ra điều đó với tôi, thì tôi vẫn không đồng ý với việc đẩy Yunho sang một bên và đi với anh. Nhưng với Yunho thì khác, tôi và anh ta có ràng buộc với nhau. Vậy nên nếu anh ta giết tôi sẽ khác với chuyện anh giết tôi.”

“Cậu đang có ý gì?” – Jinho nheo mắt nhìn.

“Tôi muốn nói, nếu bây giờ anh cưỡng hiếp tôi hay làm bất kỳ điều gì tương tự, tức là anh đã đập đá xây tường thành ngăn cách sự thông cảm của tôi với anh. Và mãi mãi thì tôi vẫn nhìn anh như một người giống Yunho, chứ không phải như từ trước nay tôi vẫn nghĩ, rằng anh là Jung Jinho.”

Những lời nói của Jaejoong quả thật có tác động không ít đến gã. Jinho buông hẳn cậu ra và trầm tư suy nghĩ. Thật ra gã có thể không khống chế Jaejoong nữa chẳng qua vì gã biết thuốc tê đã hoạt động và cậu không thể chạy đi đâu, thậm chí là ngồi dậy. Jinho không phải là Yunho, gã không được đào tạo kiến thức về tâm lý để đối đầu với Jaejoong. Gã chẳng qua chỉ là một con mọt hóa học, suốt ngày vùi đầu vào các loại hóa chất và phần lớn thời gian cuộc đời mình, gã dùng để nắm bắt được Yunho. Những chuyện như thế này Jinho không thể một lúc mà bắt kịp.

“Nhưng cậu vẫn nhìn Jung Yunho như chính nó chứ?” – gã quay đầu sang nhìn Jaejoong, khẽ nheo mắt.

“Lẽ đương nhiên…” – cậu độ nhiên nhớ lại cảm giác kỳ lạ mà bản thân đã nghĩ về Jinho ban nãy, lập tức lên tiếng – “Jinho, anh đang hoảng sợ điều gì đúng không?”

“Gì chứ?” – Jinho giật mình, lập tức đứng dậy tránh ánh nhìn của cậu – “Sợ gì, không phải người nên sợ là Yunho và cậu sao? Nhất là khi cậu đang bị tôi khống chế thế này.”

Jaejoong mặc kệ những lời đánh trống lảng đó, cố nhớ lại những lời nói và biểu cảm của gã và xâu chuỗi lại. Jinho với cậu không giống như một kẻ muốn cướp Jaejoong khỏi tay Yunho chỉ vì gã nghĩ rằng giữa cậu và hắn có những điều gì đó đặc biệt. Một tên ghen tỵ với em trai vì tưởng rằng bản thân là ác quỷ, tưởng rằng bản thân là vật thay thế? Càng không giống. Và nhất là không hợp logic, những thể loại cảm xúc ghen tỵ này thường không xảy ra với kẻ được sinh trước, trừ phi Jinho là em trai hoặc bị gia đình ruồng bỏ, còn không gã không có lý do để nghĩ như vậy.

“Anh sợ không ai yêu Yunho sao?” – Jaejoong lên tiếng khẳng định suy nghĩ của mình.

Gã lập tức bật cười to, lấy một chai rượu trong tủ lạnh và tiếp tục uống rồi tiến về phía giường, chống tay lên nệm nhìn cậu:

“Vì lý do gì cậu lại nghĩ như thế? Chuyện đó không liên quan đến tôi, tôi không cần phải sợ.”

“Vậy là đúng rồi!” – cậu bình tĩnh trả lời – “Thật ra chỉ là xâu chuỗi những cảm xúc và lời nói của anh từ nãy đến giờ thôi. Tôi nói thử xem đúng không nhé…”

“Không cần!” – gã lập tức nói lớn cắt ngang lời cậu.

“Anh sợ rằng Yunho không được ai yêu thương vì tính cách của anh ta quá khó chịu chứ không nhẹ nhàng dễ gần như của anh. Anh không muốn tôi tiếp cận Yunho, vì nghĩ rằng tôi không chỉ sẽ tống anh ta vào tù vì nghi là hung thủ mà còn sẽ phản bội lòng tin và cuối cùng thì anh ta sẽ bị tổn thương. Từ nãy đến giờ, tôi hoàn toàn không cảm nhận được sự căm ghét hay ghen tỵ của anh dành cho Yunho, tôi chỉ thấy anh có chút hoảng sợ và rất nhiều sự lo lắng.” – cậu mặc kệ gương mặt của Jinho đang biến đổi, từ tốn nói – “Jinho, anh vốn ra chẳng quan tâm hay cần gì ở tôi cả, phải không? Anh chỉ kéo tôi về đây vì sợ rằng tôi sẽ cướp đi mất Yunho của anh.”

Gã im lặng cau mày, im lặng nhìn cậu một lúc lâu. Cả hai lặng đi khoảng một vài giây, cuối cùng Jinho cũng lên tiếng:

“Làm sao cậu có thể biết được? Tôi hoàn toàn không… không…” – gã nhăn mặt, nhất thời chưa tìm ra từ ngữ để diễn tả.

“Anh không cần phải làm gì cả. Con người ta thông thường khi đã quan tâm một ai đó thì rất khó để che giấu, kể cả khi anh cố tình đậy kín sự quan tâm đó đi chăng nữa. Vì có rất nhiều thứ phát ra từ một con người là do bản năng. Và anh càng phủ nhận thì những gì anh tỏ ra lại càng khẳng định chuyện tôi nói là đúng. Nếu tôi nói sai, anh sẽ không bật cười to với một giọng cười gượng ép và lo lắng như vậy, cũng không cắt ngang lời tôi.”

“Quả thật…” – Jinho ngồi thẳng người dậy và cười hắt ra – “Cậu dù sao cũng là chuyên viên nghiên cứu về tâm lý đúng không! Tôi không thể đấu lại cậu ở khía cạnh này rồi!”

“Ừm… thật ra… chỉ cần không phải là Yunho thì bất kỳ ai tôi đều có thể đọc được biểu cảm và ngôn ngữ của họ. Vì anh không phải là Yunho, nên…” – Jaejoong bỏ lửng câu nói, mọi thứ đã trở nên quá rõ ràng, không cần phải nói thêm.

“Nhưng thật ra cậu đã không đúng một chuyện.” – Jinho nhoẻn miệng cười – “Là tôi có quan tâm đến cậu, cậu là người đầu tiên nhận ra sự khác biệt giữa tôi và nó. Và đến tận thời điểm này, cậu vẫn nhìn tôi là Jung Jinho và nó là Jung Yunho. Không có mấy người có thể phân biệt được hai cá thể này đâu! Tôi có thể tính cách không kỳ quặc như Yunho, nhưng tôi có đủ can đảm để giết người đấy. Nếu cậu làm bất kỳ điều gì tổn hại đến Yunho, tôi sẽ giết cậu. Jaejoong, tôi chắc chắn sẽ giết cậu!” – gã chấm dứt câu nói của mình bằng một giọng rất bình tĩnh, nhẹ nhàng, thản nhiên và không có một chút đe dọa rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

Kể cả khi giọng Jinho không có chút gì đe dọa thì Jaejoong vẫn biết rằng gã rất nghiêm túc. Cậu hỏi lại gã, thật nhỏ:

“Anh đã làm gì đắc tội với Yunho hay sao mà đến nỗi phải như thế này?”

“Chẳng qua là nó nợ tôi quá nhiều thôi.” – Jinho lập tức đáp một câu dường như chẳng trả lời một chút nào cho câu hỏi của cậu và quay đi – “Hoặc là do nó tự nghĩ rằng đã nợ tôi quá nhiều, đến mức cảm thấy bản thân có chết đi cũng không đáp trả được.”

Trong một tíc tắc, Jaejoong lập tức cảm nhận được Jinho như đang nhăn mặt lại, cố hít thật sâu để kiềm nén và cố nuốt đi sự đau khổ đang dợn lên ngay cổ họng. Gã lại im lặng, và xen kẽ giữa những khoảng sâu lắng đó, cậu dường như nghe được một câu nói thật nhỏ từ Jinho.

“Đáp trả gì chứ! Hyung vốn không cần mà!”

Jaejoong không biết có thật sự Jinho đã nói câu này hay không, hoặc là do cậu bị ảo thanh hoặc là do chính cậu tưởng tượng ra bởi những gì bản thân cảm nhận được từ gã. Tuy nhiên, dù ở trường hợp nào, cậu cũng cảm thấy mình đang bị nỗi đau phát tiết ra từ Jinho bóp ngạt. Gã thật ra chẳng làm gì ngoài việc im lặng, nhưng chỉ cần có thế là Jaejoong đã cảm thấy nhiều hơn mức cần thiết rồi. Cậu nghĩ rằng mình nói một điều gì đó làm dịu đi tình hình lúc này.

“Jinho ah…” – Jaejoong bắt đầu lên tiếng, nhưng rồi cậu lại im lặng vì chẳng biết nên sắp xếp từ ngữ thế nào cho phải.

“Đừng tự làm khó mình, cậu không cần phải nói gì đâu!” – gã nhanh chóng đáp lời cậu – “Jaejoong, cậu muốn cá cược không? Một lời cá về Yunho, có hai lựa chọn là có hoặc không.” – vừa nói gã vừa nhìn thẳng vào mắt cậu như thể muốn cậu đọc được điều gì đó.

“Không, tôi chọn đáp án là không.”

“Vừa may, tôi chọn đáp án là có. Cá bao nhiêu? 2000 Won nhé!”

“Được, 2000 Won.”

“Cậu thua chắc rồi!” – gã nhoẻn miệng cười nhẹ.

Câu cuối cùng gã nói ra không lọt được vào tai Jaejoong vì một tiếng động lớn bất thình lình vang lên ngoài cửa.

“RẦM!” – cánh cửa bị ai đó đạp tung, bật mở đập mạnh vào tường.

“JAEJOONG!” – tiếng Yunho ngoài cửa vọng vào, gằn từng chữ – “Đi ăn tối!” – hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng không cài nút và loang lỗ máu. Thấp thoáng qua lớp vải lẫn lộn trắng đỏ là vết thương được băng bó một cách sơ sài đến mức chẳng đủ khả năng cầm máu.

Jaejoong vốn không thể tự ngồi dậy được nên cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài chuyện cả mắt lẫn miệng đều mở to hết cỡ. Hắn đã đến. Yunho thật sự đến tìm cậu.

“Jaejoong!” – Jinho nhoẻn miệng cười nhìn cậu và nói – “Cậu thiếu tôi 2000 Won. Vì tính đến thời điểm này, vẫn là tôi hiểu rõ nó nhất.”

“Jinho! Cút ra!” – Yunho lớn tiếng quát tháo khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, là hai người đều không mặc áo, phòng ốc bừa bộn, là Jaejoong nằm im bất động trên giường và Jinho đang chồm lên người cậu.

Jinho cười nhẹ rồi từ tốn đứng dậy nhìn Yunho, lè nhè nói:

“Cậu đến sớm vậy, hyung vẫn chưa kịp hoàn thành giai đoạn cuối gì cả! Xem kìa, vết thương băng bó mới sơ sài làm sao!

“Anh đã làm gì?” – Yunho tiến đến trước mặt Jinho, nắm lấy cổ áo gã siết chặt, mắt tóe lửa.

“Thuốc tê cục bộ và thuốc kích thích thôi. Cậu ta chống cự dữ quá nên đành…”

Jinho chưa nói hết câu đã bị một đấm của Yunho làm ngã bật ra sau. Gã cười to, loạng choạng đứng dậy, lè nhè tính nói khích thêm vài câu nhưng đã bị Jaejoong chặn lời:

“Yunho, chẳng có gì đâu! Tôi đòi đi tìm anh dữ quá, Jinho không ngăn được nên anh ta mới tiêm thuốc tê cho tôi. Áo cởi ra là để băng bó vết thương thôi. Không có Jinho chắc tôi đã chảy máu đến chết rồi.”

Hắn cười khẩy, không đáp.

“Cậu chẳng vui gì cả, Jaejoong!” – Jinho thở hắt ra – “Đừng lo, thuốc tê một chút sẽ hết tác dụng. Dù sao cũng không thể tụ tập cả bọn một chỗ được. Hyung sẽ đi nơi khác, nhường chỗ này cho cậu. Xử lý làm sao cho gọn thì làm! Dùng đầu óc thông minh của mình nghĩ ra trò gì để che mắt bọn cảnh sát đi đấy. Hyung đã tính giải quyết đống bầy nhầy này cho cậu, nhưng xem chừng cậu không thích thì ta đi đây! Băng bó vết thương lại cho tử tế đi!”

“Anh cút đi cho tôi.” – Yunho gằn giọng.

Jinho nhếch mép cười, với lấy một chai rượu trong tủ lạnh rồi phất tay bỏ đi.

“Chào cậu, Jaejoong. Giữ bí mật những gì cậu biết nhé. Yunho không thích nghe và không thích hiểu những vấn đề đó đâu!” – gã nói với lại rồi dập cửa.

“Bí mật gì?” – Yunho lập tức hỏi, nằm xuống bên cạnh Jaejoong thở dốc vì vết thương quá đau.

“Bí mật về việc Jinho rất yêu thương em trai mình.”

Câu trả lời của Jaejoong khiến Yunho buột miệng cười khẩy thành tiếng. Tiếng cười của hắn ngắn gọn chỉ trong chưa đến một giây, vậy mà dường như bao đau đớn chua xót đều dồn nén vào đó mà phát tiết ra.

“Nhảm nhí!” – hắn buông một câu rồi gượng đứng dậy, hướng về phía tủ lạnh tính tìm gì đó để uống. Tuy nhiên, chỉ vừa bước xuống giường một vài bước hắn đã gục xuống bởi sự cố sức không ngừng nghỉ từ lúc bị thương đến giờ.

“Yunho!!” – Jaejoong kêu lên thất thanh khi nghe tiếng hắn đổ rạp xuống sàn nhà, bất động. Cậu nhất thời không thể cử động, bất lực không làm được gì hơn, chỉ biết nằm tại chỗ mà chau mày, cắn môi đến bật máu.

Yunho, hắn ngã xuống sàn vì cảm thấy đau. Hắn làm sao lại không biết cái bí mật quá rõ ràng đó cơ chứ? Chỉ là hắn vốn không có cách nào khiến bản thân chấp nhận điều đó mà thôi. Vết thương băng bó sơ sài của hắn rỉ máu liên tục. Yunho ngất đi, không chỉ vì mất máu quá nhiều mà còn vì không chịu đựng được những nỗi sợ mơ hồ khi nghĩ về Jinho. Trước lúc thật sự ngất đi, hắn lại nghĩ rằng ước gì ngày trước Jinho giết quách hắn đi.

9 responses to “CHAPTER 14: BÍ MẬT CỦA JINHO.

  1. Em được tem chap này nah nah nah~

    Ngay từ mấy chap trước, em đã suy nghĩ rằng hai anh em nhà họ Jung quá yêu thương nhau, đến nỗi sợ khi người này rời khỏi mình thì sẽ không thể được, Có lẽ chap này càng biểu hiện rõ điều đó. Cách mà anh em bọn họ thể hiện tình yêu thương quả thật là mặn nồng mùi máu mà :))

    Anyway, trước h chả mấy khi com được cho Sói hết trơn🙂 Tại em toàn đọc bằng điện thoại không hà. Hôm nay lên bằng máy tính thì tranh thủ com cho Sói có tinh thần.

    “Đừng tưởng rằng chỉ có một mình anh đau khổ, trên đời này có hàng tỷ người và hàng tỷ nỗi đau khác nhau. Anh cũng đừng áp đặt hoàn cảnh của mình lên người khác. Sự tận cùng đau khổ của anh không đồng nghĩa với việc nỗi đau của người khác ít đau đớn hơn.” => em thích câu này nhất chap.

    *hôn hôn* *ôm ôm* *ăn đậu hũ nha nha nha* =))))

  2. Phù , cũng may Jinho ko abc , xyz … nặng nề Jae nên mình tha Okami đó =)).
    Từ đầu đến cuối , mình đoán trật lất :)) .Đừng có nói Jinho iêu Yunho chứ :)) . Mà iêu thì cũng có dăm ba nghĩa , chả biết định nghĩa như thế nào mới phải🙂 .
    Cuối cùng , vẫn chả hiểu mối quan hệ giữa Jinho và Yunho là như nào🙂 ,

    Ko biết mọi người nghĩ sao , chứ mình cực thích tình cảm theo kiểu sở hữu của Yun với Jae :”> .Chắc mình thuộc dạng hơi khác người , nên thích kiểu -bị -hành-hạ :)) .

    Lúc Yun đạp tung cửa vào , câu đầu tiên ko phải :Jinho- anh đâu rồi ? đơn giản chỉ là: JaeJoong- đi ăn tối :)). Nghe thì cộc lốc , nhưng chứa đựng cả 1 sự quan tâm :”> .

  3. Ajshj! e là đứa hay sớn sác nên nhìn không thấy chap 14 ss thông cảm ^^.Um e có nhìu thắc mắc muốn hỏi ss lắm . e nghe đồn ss còn nhỏ tuổi lam phai hok? ss sống ở HCM ? (sao lại có thể viết fic pro quá zậy , ss có học qua khóa viết truyện nao hok hay do năng khiếu bẩm sinh ? ) em rat thich fic YunJae đặc biệt là những fic Yun và Jae có tính cách đặc biệt và sâu sắc mà ss luôn đáp ứng được điều đó ,hjhj thay mặc cộng đồng những người cuồng fic (như e^^) thank ss nha! khen thiệt đó hok phải nịnh đâu

    Chuc ss luôn zuj zẻ “ôm ôm “

  4. Cách viết độc đáo vì tác giả cá tính quá mà🙂 .

    YunJae và Máu có phải fav của Okami ko ?

    Viết fic để giải tỏa tâm lý ? có khi nào Okami nhận thấy con người mình đc khắc họa qua nhân vật hay không ?

    • ^^ Kami fav rất nhiều thứ, Yunjae, máu là một trong những số đó.😀
      Hì~😀 Vốn fic là khắc họa con người Kami mà. Viết cái gì mình biết rõ vẫn dễ viết nhất, mà Kami thì chỉ rõ nhất là bản thân Kami thôi!😀 Con người Kami không phải là khắc họa qua nhân vật không đâu, mà là vừa nhân vật, vừa câu chuyên nữa!😀

  5. Chap này rất xuất sắc và kịch tính nga =)). Ai da, em lại phản bội chính lời nói của bản thân mình đưa ra trước đây rồi, đã nói là chờ end fic roy commt một thể nhưng lại không thể kiềm nén nổi cái bản tính ham hố chết người này nga. =)). Thôi, đã để ss chờ lâu, em vào commt luôn nha :-*.

    Như trên đã nói, tình tiết và mạch truyện rất hồi hộp và kịch tính, những màn đấu chọi tâm lý dồn dập như hồi trống, màn đấu mắt, những hành động giằng co và tâm lý, cảm xúc nhân vật không ngừng biến hóa một cách khó lường khiến em không thể thích thú hơn được nữa ah~~~. Đến bây giờ, em mới có thể cảm nhận về nhân vật Jaejoong một cách trọn vẹn, một con người khôn khéo, nhanh nhẹn, có khả năng nắm bắt cảm xúc và ý nghĩ của đối phương. Một con người ghê gớm và khó lường như vậy trong đội cảnh sát thật sự là rất nguy hiểm ah~~~ May là nó cũng có nhược điểm là thẳng yun đấy nếu không thì con người này nhất định sẽ còn đáng sợ hơn bây giờ nữa. Còn về ông Jinho, ôi zời ạh, anh ấy thật tuyệt vời > w🙂. Hehe, thôi, em trốn đây, vào đây đọc được chap mới của ss rồi, em sẽ cố gắng kiềm chế lại ở những chap sau để không commt hoặc commt những commt quá dài như thế này :”>. Em sẽ tích trữ dài dài ở chap cuối cùng ah~~~

    Thân,

    • Úi… Sao kỳ vậy nè :-O~~~~ Sao mình commt dài lắm mà giờ còn có chun chéo cỡ này thôi??? ;__;. SS chờ lần sau em commt lại cho nha ;__;~~~~ Kỳ quá đi mấtttttttttttttttttttt

      • :)) Lol! Em hông cần phải tích trữ đâu, vì theo như kinh nghiệm của ss, ai mà để dành comm, đến cuối cái dài quá comm k nổi bỏ luôn ah! T_T Hơn nữa thì chờ lâu quá bị… tụt cảm xúc mất tiêu, lol!😀

        Ss thích anh Jinho lắm~~ :X và phải may là anh Jae trong cảnh sát, chứ ảnh mà lông nhông ở ngoài thì gây hại cho xã hội rồi, lol!

        Anw, tks em đã phá vỡ “lời nguyền” mà comm chap này cho ss! ^^
        Nice day em.

        OKAMI.

  6. E cũng yêu ông Jin~~~ ;))~~~ Sao ss k cho ổng cưới chồng đi nhỉ? ;))~~~ Nếu k thì gả ổng cho e này =))~~~ Vâng, e sẽ k tích trữ nữa đâu, đọc đâu commt đó nhé ss :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s