[NHỮNG GƯƠNG MẶT TỪ KÝ ỨC] PHẦN HAI

Phần hai: Những gương mặt xa lạ đến từ ký ức.

1.

Cuộc đời của Jaejoong chỉ sống bao gồm trong ba khoảng thời gian: mùa đèn lồng đỏ năm 9 tuổi, mùa đèn lồng đỏ năm 15 tuổi và mùa đèn lồng đỏ năm 20 tuổi. Thầy bói bảo rằng cậu sẽ chết vào năm 20 tuổi. Jaejoong hạnh phúc nghĩ rằng như thế mới đúng là sự giải thoát. Cậu sống từng ngày chỉ để mong chờ đến lúc mình chết đi vào năm 20 tuổi. Trong năm năm qua, Jaejoong không một lần chủ ý tự sát. Ngay sau khi cậu thất bại vào năm 15 tuổi những 10 lần, thì cậu không tự tử nữa. Jaejoong quyết định chờ đến ngày mình tự chết đi.

Lúc nghe tin Yunho chết trong ngục trước cả khi ngày hành hình quyết định, trước cả thời gian kháng án, Jaejoong đã tự sát. Thật ra Jaejoong biết do bố mẹ cậu làm áp lực với tòa án bằng quyền lực và tiền bạc để phán tội tử hình cho Yunho, chứ tội danh của hắn hoàn toàn có thể rửa được. Jaejoong tuyệt nhiên không một lời trách móc. Vào lúc đó, trí óc của một đứa nhóc 15 tuổi chỉ đủ để hiểu rằng bố mẹ rất thương cậu nên mới làm như thế, đủ để không trách móc họ, nhưng không đủ thông minh để suy xét nhiều hơn. Jaejoong tin rằng Yunho vì đã quá mệt mỏi với cậu nên không muốn kháng án nữa, hắn ta chấp nhận việc mình sẽ chết. Và với suy nghĩ của Jaejoong, Yunho muốn chết như một người trong sạch và không hổ thẹn với cậu.

Sau khi cậu nhập viện lần thứ 10 vì tự tử bất thành, bác sĩ khuyến cáo chỉ cần một lần nữa thôi thì khả năng cứu cậu sẽ không còn nữa. Jaejoong nhớ mẹ cậu đã ngất xỉu ngay lúc đó, khi trong bụng mang một bào thai, là em của Jaejoong và là con ruột của họ. Rồi cậu được đưa đi coi bói và thầy bói bảo rằng đừng cố gắng nữa, cậu sẽ không chết đâu cho đến tận năm 20 tuổi. Jaejoong tin điều này. Cậu bám víu lấy nó và cố gắng tồn tại một cách có ích trong năm năm trời. Đến năm 18 tuổi trở đi, bố mẹ cậu không thể kiểm soát được cậu nữa và họ quá bận rộn với đứa em nên đã mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Vậy là Jaejoong thỉnh thoảng ở riêng trong căn hộ mà cậu nhờ bố mẹ mua giùm, để ngày ngày kiếm tiền và trả lại họ để cậu có thể chính thức được sở hữu căn nhà bằng tiền của chính mình. Bố mẹ cậu vốn không thích chuyện này, nhưng dù sao nếu họ mua thì họ vẫn phần nào kiểm soát được Jaejoong trong khi cậu nghĩ mình đang tự do. Họ tưởng là như thế. Họ không biết Jaejoong đi bar. Họ cũng không thể biết rằng trong năm năm qua, không một phút giây nào Jaejoong có thể quên được Yunho.

Cậu không quên được giọng nói của hắn, mái tóc của hắn, điệu bộ và cả nụ cười của hắn. Điều duy nhất Jaejoong không nhớ được, chính là gương mặt đó. Dù sao điều này cũng chẳng ảnh hưởng nhiều, vì Yunho cuối cùng đã chết. Và Jaejoong cũng không có cách nào khác hơn ngoài việc chờ bản thân mình chết đi.

Hôm đó là một ngày cũng khá gần mùa đèn lồng đỏ. Jaejoong đã gặp một chàng trai trong quán bar cậu hay lui tới. Hắn có một nước da hơi ngăm, đôi mắt sáng và một mái tóc ngắn gọn gàng. Jaejoong căm ghét con người đó, vì hắn làm cậu nhớ về Yunho. Từng cử chỉ, điệu bộ, giọng nói và cả nụ cười thật nhẹ của hắn, tất cả đều làm tim Jaejoong nhói lên như mỗi lúc nhớ đến Yunho. Và cuối cùng, vào đêm hôm đó, Jaejoong đã khiến bản thân mình phải liên quan cuộc đời đến một kẻ lạ khác ngoài Yunho. Jaejoong cảm thấy sợ. Cậu sợ rằng bản thân mình sẽ không thể chết vào năm 20 tuổi nếu dính đến một người lạ như thế này.

Jaejoong muốn chết.

2.

Hắn dụi điếu thuốc trước khi bước vào quán bar. Từ sáng sớm hắn đã đứng dựa lưng vào góc tường khuất ở đối diện nhà cậu. Jaejoong bước ra với một gương mặt chán nản và buồn ngủ. Cho đến tận lúc này, hắn cũng chỉ thấy cậu biểu hiện thái độ bất cần với tất cả mọi thứ. Khác với điều hắn nghĩ, Jaejoong không đến trường. Thật ra cậu có đến trường nhưng lại tần ngần một lúc ở cổng trường rồi quyết định bỏ đi đến một căn nhà cũ kỹ chung cư nào đó ở dưới phố.

Sợ rằng bản thân ám mùi thuốc lá quá nhiều, hắn đã cố không hút quá một gói. Bước vào quán bar xập xình tiếng nhạc, hắn dõi mắt nhìn quanh và chọn lấy cho mình một chỗ ngồi thuận tiện có thể nhìn thấy Jaejoong. Jaejoong ngồi giữa một đám thanh niên khác và hút thuốc. Hắn ngạc nhiên, hóa ra Jaejoong cũng hút thuốc, lại hút đúng loại thuốc hắn hay dùng. Cậu im lặng và thỉnh thoảng nhếch miệng cười trong khi những người xung quanh đùa cợt ồn ào.

Thật ra Yunho không chết. Hắn chẳng qua chỉ bị kết án năm năm tù vì tội bắt cóc và cố ý sát thương nạn nhân bất thành. Dù sao luật sư được chỉ định của hắn cũng là một kẻ tốt. Yunho vốn không muốn kháng án, tưởng rằng năm năm trong tù sẽ giúp hắn quên đi phần nào sự kiện liên quan đến Jaejoong. Và hắn còn muốn bỏ cả thuốc. Nhưng mà chẳng những không bỏ được thuốc, hắn lại ngày càng nhớ Jaejoong da diết, và mỗi lần nhớ hắn đều cảm thấy đau, đến nỗi ngay khi vừa ra tù, hắn lập tức tìm đến nhà cậu. Yunho biết Jaejoong sẽ không nhận ra hắn cho nên việc theo dõi cậu cũng khá thuận tiện. Hắn chỉ đơn thuần là muốn đến nhìn cậu một chút rồi sẽ đi ngay. Nhưng hắn đã chẳng đi ngay, cho đến tận giờ phút này.

Quan sát Jaejoong trong quán bar khiến hắn sốt ruột. Cứ hết tên bên phải đến thằng bên trái sờ mó cậu. Yunho điên tiết. Rồi hắn cuối cùng cũng phải rút ra một điếu thuốc và châm lửa. Yunho không hề biết rằng ngay từ lúc hắn rút ra điếu thuốc đã gây chú ý cho Jaejoong, kể cả khi hắn mờ nhạt và lọt thỏm giữa đám đông hỗn loạn.

Chỉ vì đơn giản nơi này rất hiếm người hút Captain Black. Tuy cũng không phải là loại thuốc mới hay quá lạ lẫm gì, chỉ vì thật lạ là trong quán bar này, Jaejoong vô tình trở thành kẻ duy nhất dùng Captian Black. Thỉnh thoảng cũng có một vài người lạ dùng nó, nhưng đều chẳng có gì đặc biệt hơn. Captain Black là một loại thuốc lá của Nga, mùi thơm khi châm lửa hơi giống cigar khiến nhiều kẻ có thể lầm lẫn. Captain Black mà cậu dùng, chỉ là thuốc lá mà thôi. Captain Black khi ngậm vào người hút sẽ cảm nhận được một vị ngọt nhè nhẹ ở đầu lưỡi, đối Jaejoong mà nói thì điều này khá thú vị. Nhưng thú vị hơn hết chính là mùi thơm đặc trưng của nó.

Mùi thơm đặc trưng đó khiến cậu nhớ đến Yunho. Ngày trước, mỗi lần hắn đi làm về cậu đều nghe thấy mùi này. Lúc đó Jaejoong không rõ là mùi gì nhưng cứ nghe đến mùi Captain Black là lại biết ngay Yunho có mặt. Vì con người ngồi ở bàn đối diện kia giống Yunho quá đỗi, ngay cả khi cậu chưa từng thấy Yunho châm thuốc nhưng cử chỉ của hắn cũng làm cậu cảm nhận được Yunho ngày trước nên Jaejoong bắt đầu cảm thấy phiền phức bởi những ai đụng đến mình. Cậu gạt tay của những kẻ xung quanh qua một bên và quan sát người đàn ông lạ mặt.

Lần đầu tiên thấy cậu phản ứng, bọn bạn có vẻ rất vui và tiếp tục đùa giỡn lố bịch hơn. Có kẻ giựt áo của cậu sang một bên đứt bung cả nút rồi phá lên cười. Yunho thì không cần biết đấy có phải đùa giỡn hay không nữa, hắn đứng dậy và áp sát bàn của Jaejoong trong tích tắc. Mươi phút sau, hắn bị bảo vệ lôi cổ quăng ra ngoài vì tội gây rối trật tự với khách VIP trong hậm hực và đầy lửa giận.

Jaejoong bật cười. Ngay lúc bảo vệ kéo hắn ra cửa, cậu lập tức đi theo, Jaejoong sợ đến lúc hắn ra ngoài kia rồi cậu sẽ không biết ai là ai nữa mà chạy theo. Nhìn thấy Jaejoong, Yunho im lặng. Khi bảo vệ vừa đi khỏi, cậu tiến đến gần hắn và đưa tay vào trong túi quần Yunho rút ra bao thuốc.

“Biết ngay mà, từ lúc thấy anh châm thuốc thì tôi đã biết là Captain Black.” – Jaejoong khẽ nhoẻn miệng cười.

“Sao cậu biết?” – hắn hỏi.

“Vì tôi hút Captain Black!”

“Sao cậu lại hút thuốc, trông cậu còn trẻ thế kia mà!”

Câu hỏi của Yunho làm Jaejoong bật cười. Cậu rút bật lửa ra và châm một điếu thuốc.

“Trẻ không được hút à? Tôi đã 20 rồi. Vì sao anh lại thích loại thuốc này?”

“Vì nó thơm.” – hắn trả lời như một cái máy – “Còn cậu!”

“À, vì tôi vô tình phát hiện ra nó có mùi hương rất đặc trưng.” – cậu khẽ nheo mắt nhìn vào bao thuốc – “Rất giống mùi hương của một người mà tôi hay ngửi thấy mỗi lần anh ta đi làm về!” – rồi cậu ngẩng lên nhìn vào mắt hắn, khẽ nhoẻn miệng cười.

Yunho cảm thấy khó thở. Hắn tưởng rằng Jaejoong không nhận ra việc hắn hút thuốc, nhưng hóa ra hắn đã lầm, điều gì về hắn Jaejoong cũng nhận thấy, chỉ trừ gương mặt. Đôi mắt của Jaejoong trong đến mức hắn chỉ muốn nói thật to rằng hắn chính là Yunho của năm năm trước.

“À… anh trai của cậu?” – hắn hỏi qua loa.

“Không, là người yêu cũ của tôi!” – cậu trả lời, kéo tay hắn đi – “Anh trông chẳng sạch sẽ gì cả! Sao lại luộm thuộm thế?”

Tay cậu nắm lấy tay Yunho, siết chặt. Yunho biết rằng không chỉ một mình hắn cảm thấy đau. Cả khi Jaejoong gọi hắn là người yêu của cậu.

“Cũ?” – hắn đi theo cậu, nheo mắt bông đùa – “Vậy giờ chia tay rồi à?”

Jaejoong đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn Yunho bằng một ánh mắt đau thương thoáng qua. Rồi tích tắc sau đó, ánh mắt ấy chuyển sang một hình bóng buồn vô tận. Cậu tiến lại gần hắn và nói nhỏ, giọng tỏ vẻ thoải mái như kể một câu chuyện vui đùa:

“À, hắn ta chết quách rồi!” – và Jaejoong cười – “Chết mất rồi! Ở trong tù. Và thậm chí còn không thèm nhắn nhủ gì đến tôi, cứ thế mà chết quách!”

Cậu cười mỗi lúc một to hơn và cuối cùng là gục mặt vào ngực Yunho, tay nắm lấy áo của hắn siết chặt.

“Chết?” – Yunho ngẩn ra, ai bảo rằng hắn đã chết?

“Thậm chí còn không thèm kháng án, đã tự tử trong nhà lao rồi!” – cậu vừa nói vừa cười rất to, mặt vẫn úp vào ngực hắn – “Không cần biết rằng tôi thậm chí đã để cho người ta nghĩ mình điên vì lên tiếng nói rằng hắn vô tội.”

Yunho sững người, chẳng biết phải nói thế nào. Hắn vốn chưa một lần có ý định tự sát chứ nói gì đã chết vì tự tử trong tù. Hắn nghĩ có thể vì Jaejoong đã tỏ ra quá điên loạn khiến bố mẹ cậu phải bịa chuyện và dùng tiền bịt kín dư luận xung quanh để cậu tin rằng hắn thật sự đã chết trong tù.

Vào lúc Yunho tính đưa tay lên ôm cậu thì Jaejoong đẩy hắn ra và cười nhẹ:

“Lâu lắm rồi không khóc!” – cậu nói với một nụ cười thoang thoảng nhưng lại chẳng có giọt nước nào đọng trên khóe mắt.

“Cậu khóc khi nào?” – hắn hỏi.

“À, mới vừa nãy còn gì!” – cậu nhe răng cười – “Nhưng mà đàn ông con trai, khóc chỉ khóc trong tim chứ không để nước mắt chảy ra ngoài, hiểu chưa?”

Lời giải thích của cậu khiến hắn phì cười dù trong lòng vẫn chưa cảm thấy nhẹ đi được chút nào.

“Tôi… cũng từ bị giam.  Được thả hôm nay.” – đột nhiên hắn nói.

“Ah!” – cậu mở to mắt – “Chết thật, xin lỗi! Nãy giờ có phải tôi đã cư xử quá thô lỗ không? Tôi cứ nghĩ anh là người tôi quen cơ, vì anh giống quá.”

“Giống người yêu của cậu?”

“Ừ! Giống lắm! Nên tôi mới cư xử thân mật vậy. Xin lỗi!”

“Không sao! Nhưng giống ở điểm nào? Gương mặt chăng?” – Yunho chồm người lên hỏi, trong lòng tràn đầy hy vọng.

“Không!” – Jaejoong nhoẻn miệng cười – “Tôi quên gương mặt của anh ấy rồi. Nhưng anh giống từ cách ăn mặc luộm thuộc, tướng đi, cử chỉ, giọng nói, cách nói chuyện và vì anh hút Captain Black nên còn giống cả mùi nữa.”

Cất giấu đi sự thất vọng nhỏ nhoi của mình sâu vào trong đáy tủ, Yunho cũng mỉm cười:

“Ừ, còn cả việc đi tù nữa. Trừ ra sau năm năm thì tôi vẫn còn sống chứ không tự tử trong đấy!”

“À phải!” – Jaejoong gật đầu thật nhẹ – “Cả việc đó!”

Đêm đó là một đêm gần mùa đèn lồng đỏ rực phố trời. Nhẹ nhàng hương đêm thoang thoảng. Jaejoong đã gặp một Yunho thứ hai.

3.

Cậu vẫn gọi hắn là Yunho, ngay cả khi không biết hắn chính là Yunho. Vì khi được hỏi tên, hắn đột nhiên bảo cậu hãy gọi hắn bằng tên của người yêu cũ. Hắn vốn lỡ quên tên của mình rồi. Và với những đặc tính quá giống Yunho, cậu đồng ý việc gọi hắn bằng tên của kẻ bắt cóc cậu năm năm về trước. Jung Yunho.

Ừ thì Jung Yunho. Hôm đó cậu đưa hắn về chính căn nhà của hắn và giới thiệu:

“Vậy đây sẽ là chỗ ở của anh! Công việc là dọn dẹp nhà cửa lúc tôi đi làm và cuối cùng là làm bảo vệ cho tôi. Lương thấp nhưng bao ăn ở thế là ổn quá phải không?”

“Tại sao cậu lại làm vậy? Tôi chỉ là một người lạ thôi mà!” – Yunho nheo mắt nhìn cậu.

“Ừ thì…” – Jaejoong mỉm cười – “Cứ cho là tôi bắt cóc anh đi! Được không?” – cậu hỏi hắn thật nhỏ.

“Được!” – trước cả khi hắn kịp suy nghĩ hay có phản ứng nào khác, Yunho đã tự buột miệng ra như thế.

Và Yunho bắt đầu làm một kẻ bị bắt cóc từ hôm đó, dọn dẹp chính căn nhà của mình ngày trước. Lúc ở trong tù, bạn hắn bảo có người muốn mua nó, Yunho đã đồng ý ngay vì muốn xóa trôi đi hết ký ức mà hắn không cam tâm nhớ đến nữa. Năm năm sau, khi ra tù, hắn trở lại ở ngay đúng căn nhà đó, thật là duyên phận.

Jaejoong bảo rằng cậu đã nài nỉ bố mẹ mua nó, và tính đến tháng trước thì nó hoàn toàn là của cậu vì cậu trả đủ tiền cho họ rồi. Cậu muốn mua căn nhà bằng chính tiền của mình. Yunho hỏi từ đâu mà Jaejoong đủ tiền để mua hẳn một căn hộ như thế. Cậu trả lời rằng cậu có việc làm thêm. Đúng là Jaejoong có việc làm thêm thật. Jaejoong làm người mẫu từ năm 15 tuổi cho các loại tạp chí thanh thiếu niên và tính đến tận thời điểm này, trong làng người mẫu tạp chí, cậu cũng có một tên tuổi nhất định. Ngoài ra, Jaejoong còn là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Cậu bảo hắn vào khoảng một tháng sau khi nghe tin người yêu cũ chết, cậu đã đăng ký một lớp học nhiếp ảnh. Jaejoong kể với hắn nhiều đến nỗi hắn quên mất rằng, với cậu bây giờ hắn chỉ là một kẻ xa lạ.

Jaejoong gọi hắn là Yunho và đối xử với hắn hệt như ngày trước. Yunho hiểu rõ kể cả khi cậu không nhớ mặt hắn thì con người của hắn đã quá ám ảnh cậu, đến mức trong năm năm qua, hình như chưa một lần Jaejoong thôi nghĩ về hắn. Và Yunho, không rõ là cũng như thế hay điều này mang ý ngược lại, nhưng trong năm năm qua, hắn chưa một lần ngưng việc cố quên đi Jaejoong. Yunho nghĩ, hẳn là cũng giống với Jaejoong vậy, bằng bất kỳ cách nào cũng không thể quên nhau.

Hắn tạm thời thôi không nghĩ về tương lai hay điều gì khác, chỉ yên lặng sống trong căn nhà cùng Jaejoong. Chỉ yên lặng tận hưởng những giây phút mà hắn nghĩ rất hiếm hoi này. Sức khỏe của Yunho rất không tốt, hắn biết gan phổi của hắn đã nát bấy tự khi nào rồi, với mật độ hút thuốc dày đặc từ nhỏ đến giờ, lại còn bia rượu không ngớt. Hắn tự hỏi sao năm nay đã 30 rồi mà vẫn chưa chết. Tuy nhiên, Yunho không muốn Jaejoong chết. Hắn bắt đầu khó chịu khi Jaejoong hút thuốc lá.

“Jaejoong!” – Yunho nói – “Cậu đừng hút thuốc lá nữa!”

“Tại sao?” – vừa hỏi, cậu vừa châm một điếu thuốc.

“Không tốt cho sức khỏe! Cậu không biết tác hại của nó kinh dị cỡ nào sao? Tôi hút thuốc từ nhỏ nên biết, rất có hại. Tôi đã lỡ rồi thì cậu nên dừng lại thôi!” – Yunho nhăn mặt.

“Tôi chẳng biết tác hại gì cả!” – cậu bướng – “Người ta hút thuốc đầy ra đấy, có sao đâu! Hơn nữa, anh đang bị tôi bắt cóc đấy nhé, đừng có mà lên mặt dạy đời!”

Yunho thở hắt ra, pha cho cậu một tách trà nóng, hắn rót trà vào đúng cái cốc trà to thật to mà ngày trước Jaejoong rất hay dùng và đưa cho cậu:

“Uống đi, thay cho hút thuốc, được không? Hút thuốc rất có hại mà!” – hắn nói thật nhẹ nhàng.

Chiếc cốc trà khiến Jaejoong khựng lại đôi chút. Cậu không dám ngước mặt lên nhìn Yunho vì sợ sẽ tưởng tượng ra con người kia vẫn còn sống, lúc đó Jaejoong sẽ không chịu nổi nữa. Cậu hít một hơi thật sâu rồi dụi thuốc, cầm lấy tách trà, nhoẻn miệng cười:

“Vậy… bây giờ tôi uống trà xong sẽ hút tiếp, dù gì tôi hút thuốc năm năm rồi, chẳng bị gì cả!”

“Cái gì?” – mắt hắn trợn ngược – “Cậu hút thuốc từ 15 tuổi sao? Ai cho phép? Cậu còn chưa đủ tuổi cơ mà! Cậu có biết hút thuốc lá nhiều có thể tử vong không hả? Nào là bệnh về gan phổi, tim mạch, ung thư, liệt dương, phụ nữ sẽ bị sinh non…”

“Ah!” – đột nhiên Jaejoong kêu lên, cắt ngang lời hắn – “Vậy… vậy…” – cậu nhích người về phía hắn, khẽ cau mày e dè hỏi – “Vậy anh bị liệt dương rồi hả?”

“Cái gì?” – hắn hết hồn, nhảy dựng – “Không, đời nào! Làm gì có!”

“Anh hút thuốc từ nhỏ cơ mà!” – Jaejoong vẫn giữ nguyên thái độ e dè đầy thương hại đó, mở to mắt hỏi hắn – “Nếu vậy thì không chỉ là gan phổi, tim mạch hay ung thư… anh còn bị cả…”

“Cậu thôi ngay!” – hắn gào lên.

“Ừ thì thôi!” – Jaejoong phì cười, ngồi thẳng dậy phẩy phẩy tay – “Không sao đâu! Đừng lo, anh còn sống thì tôi còn sống. Hơn nữa dù sao tôi cũng sẽ chết vào năm nay mà! Thầy bói nói thế!”

“Bói toán gì! Thế mà cũng tin!” – hắn gắt.

“Ông thầy đó nói gì cũng sai, riêng chuyện này thì tôi tin đấy!” – cậu nhoẻn miệng cười.

“Tại sao cậu phải chết chứ? Đừng nói xui như thế, Jaejoong!”

“Chứ sống làm gì?” – Jaejoong quay lại nghiêng đầu nhìn hắn đầy ngạc nhiên.

Hắn ú ớ. Gương mặt ngạc nhiên và như thật sự thắc mắc của Jaejoong khiến hắn không tài nào mở miệng giải thích được. Jaejoong dường như thật sự tin rằng 20 tuổi cậu sẽ chết và vốn chẳng có lý do nào tốt hơn để sống.

“Ờ…” – hắn đánh trống lảng – “Hay thôi cậu đừng hút Captain Black nữa, chuyển sang cái gì nhẹ hơn một chút xíu, như Malboro chẳng hạn!”

“Thôi thôi!” – Jaejoong biết hắn lờ đi, mỉm cười – “Nghe đâu hút Malboro bị giảm hormone đấy! Không hút đâu!”

“Gì? Thật ư?” – hắn cũng hoảng hồn, hắn chỉ vừa định chuyển sang hút Malboro cho cậu không còn nhớ về mùi thuốc Captain Black ngày xưa nữa – “May quá, tôi tính chuyển sang Malboro.” – hắn buột miệng.

“Ừ, anh cứ chuyển đi. Dù sao đã liệt dương rồi mà, có giảm một chút hormone cũng chẳng sao đâu!” – và cậu phá lên cười khoái trá.

“JAEJOONG!” – hắn gào lên đầy tức tối trong tiếng cười vô cùng thích thú của cậu.

Yunho nghĩ rằng, hắn đánh đổi cả tim gan phổi thận gì của hắn cũng được, miễn rằng Jaejoong có thể một ngày nào đó cười mà không gợn buồn. Vì ngay lúc này, cả khi cậu cười rất to, mắt nheo lại vui vẻ và tâm trạng vô cùng sảng khoái, Yunho cũng không còn cảm nhận được niềm vui tột cùng của cậu như những ngày trước khi đùa giỡn cùng hắn.

Vào lúc này, là ngày thứ ba khi hắn bắt đầu sống với Jaejoong, Yunho vẫn nghĩ mọi chuyện đều ổn.

4.

Yunho đóng vai một kẻ mù nhiếp ảnh rất đạt. Hắn coi như bản thân chẳng biết gì về hình ảnh hay kỹ thuật chụp cả, ngày ngày im lặng ngồi nghe Jaejoong giảng về máy hình. Đôi lúc hắn muốn gào toáng lên rằng cậu sai kỹ thuật cơ bản rồi nhưng lại không thể. Dù sao Jaejoong cũng nắm khá vững mọi thứ, chỉ là khi tự chụp phá cách lâu Jaejoong lại quên mất một vài lý thuyết căn bản khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Jaejoong chụp cho hắn một tấm ảnh chân dung với một gương mặt giả vờ ngủ bằng máy paraloid rồi nhét tấm hình đó vào bóp tiền. Jaejoong bảo như vậy có thể nhìn ra mặt của hắn ngoài đường khi có chuyện khẩn cấp.

“Để tránh trường hợp đáng tiếc như hồi trước!” – Jaejoong cười – “Khi người yêu cũ của tôi bị tạm giam ở đồn cảnh sát, tôi đã lén đến đó để gặp anh ta. Nhưng tôi vừa không biết mặt vừa không biết tên, rốt cuộc đi đến rồi bị người ta phát hiện và đưa về nhà!”

Hóa ra Jaejoong đã đến tìm hắn. Yunho khẽ cười. Cậu không biết là bị bệnh gì nữa, sao lại đi yêu kẻ bắt cóc mình cơ chứ. Giống như hắn thì còn hiểu được, đã yêu cậu mà không rõ lý do. Luật sư bảo hắn bị hội chứng Lima, là hội chứng những kẻ bắt cóc có tình cảm với nạn nhân, không những chăm sóc chu đáo mà còn có ý định phóng thích nạn nhân vô điều kiện. Hắn mỉm cười, thật đúng là hắn đã có những triệu chứng như thế. Thậm chí Yunho còn không màng đến việc đòi tiền chuộc nữa ngay khi hắn rất cần tiền. Ngày trước, khi nhìn thấy cậu yêu thương bố mẹ đến thế, hắn cảm thấy nếu mình đòi tiền chuộc, Jaejoong sẽ rất buồn và gia đình cậu sẽ khó khăn hơn. Những điều đó có thể dẫn đến việc họ không còn yêu thương Jaejoong nhiều nữa. Yunho không hề muốn việc đó xảy ra. Lúc đó, hắn đã yêu Jaejoong rồi.

“Tên ấy chẳng có lấy một bức ảnh chân dung trong nhà!” – cậu nói khi mân mê tấm hình vừa chụp hắn trong bóp tiền – “Vậy mà mang tiếng là nhiếp ảnh gia cơ đấy. Một tấm chân dung tự chụp cũng không có!”

Yunho ngớ người, đúng là trước nay hắn chỉ chụp cho kẻ khác, trong nhà treo hình của người ta chứ chưa bao giờ là hình của hắn. Nhưng hắn nhớ có lần hắn cũng tự chụp cho mình một bộ ảnh.

“Thật ra thì cũng có một bộ ảnh!” – Jaejoong cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn – “Nhưng tên khốn ấy là dân nhiếp ảnh, thế là hắn chỉ thích nghệ thuật thôi!” – cậu lôi ra trong tủ một xấp ảnh và thảy vào mặt hắn – “Xem xem, thật là đáng nguyền rủa!”

Yunho phì cười. Đúng đây là bộ ảnh hắn tự chụp. Chỉ khác chăng, hắn chụp có mỗi mắt, miệng, mũi hoặc tay chân, tóm lại là từng góc chụp riêng lẻ các bộ phận của hắn chứ không có tấm nào là chân dung đàng hoàng cả. Jaejoong rút trong bóp tiền đưa cho hắn một tấm hình chụp nửa mặt:

“Đây là tấm có nhiều chi tiết nhất rồi đó! Tôi nghĩ cũng có phần nào giống anh!”

Rồi cậu để ngang mặt Yunho và nheo mắt, nghiêng đầu so sánh. Tim hắn như muốn ngừng đập, trong đầu không ngừng thôi thúc rằng xin cậu hãy nhớ ra đi, hãy nhớ ra đi. Yunho thậm chí còn nhắm cả mắt để cho giống tấm hình đó, làm mọi thứ trong vô vọng. Cuối cùng, Jaejoong cười phá lên:

“Xin lỗi xin lỗi! Tôi cũng không biết tôi làm gì nữa!” – rồi cậu cất tấm hình vào bóp tiền rồi đứng dậy – “Tôi ngủ trước đây! Ngủ ngon nhé!”

Nhìn dáng cậu thất thểu bước vào trong phòng, Yunho cảm thấy như ai đó vừa tước đi hơi thở vốn đã yếu ớt của hắn. Hắn trông chờ vào điều gì cơ chứ? Jaejoong chắc chắn không thể nào nhận ra hắn, không thể nào. Ý nghĩ hắn đã chết in quá sâu đậm vào Jaejoong, đến nỗi nó không còn là một vết thương nữa, nó đã trở thành một cái hố sâu vô tận rồi. Yunho bây giờ chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu chứ hoàn toàn không thể trở về như ngày trước.

Ngày ngày nhìn Jaejoong sinh hoạt, đôi khi lại tỏ ra nhớ hắn đến điên dại trong vô thức như vậy, hắn cảm thấy như đang sống trong một địa ngục vậy. Yunho tuy đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ rơi vào bi kịch của bố mẹ ruột Jaejoong, như lời ngày trước cậu đã kể nhưng hắn vẫn không kiềm được hy vọng. Hắn đến từng giây phút, chưa một lần thôi hy vọng về một khoảnh khắc, dù chỉ nhỏ nhặt thôi, Jaejoong có thể nhớ ra hắn. Yunho nghĩ rằng hắn sắp phát điên.

Đêm hôm đó hắn đã lẻn vào phòng nằm lên giường của Jaejoong và ôm cậu ngủ. Jaejoong hoàn toàn không hay biết gì về điều này. Cậu vẫn ngủ say cho đến khi gặp một cơn ác mộng và bừng tỉnh vào lúc nửa đêm thì mới phát hiện hắn nằm bên cạnh. Cậu ngồi bật dậy thở hổn hển. Ngay khi lấy lại được bình tĩnh, Jaejoong phát hiện ra hình như nút áo của hắn và của cậu đã bị cởi tung ra hết rồi. Jaejoong khẽ cười buồn, không lẽ mỗi khi có người nằm bên cạnh cậu lại mộng du như thế sao, thậm chí còn cởi cả nút của một kẻ xa lạ. Jaejoong nhẹ nhàng cài lại nút cho hắn và cậu rồi nằm xuống tiếp tục ngủ.

Có lẽ nằm cạnh một người lạ khiến cậu khó ngủ. Lần thứ hai trong đêm Jaejoong gặp ác mộng, cậu đã đập hẳn cả cánh tay vào người Yunho khiến hắn cũng phải ngồi bật dậy sau một tiếng kêu đau đớn.

“Xin lỗi xin lỗi!” – Jaejoong mau mắn nói – “Tôi gặp ác mộng, anh không sao chứ?” – nhờ vào tiếng kêu thảng thốt giữa đêm khuya của Yunho nên lần này Jaejoong lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

“Không không!” – hắn xua tay rồi nằm xuống thở nhẹ.

“Chết thật!” – Jaejoong lại kêu lên – “Xin lỗi, tôi lại cởi nút áo của anh ra rồi!”

“Gì cơ?” – Yunho khẽ chột dạ.

“À, tôi hình như hay bị mộng du, cứ cởi nút áo của người ta lúc ngủ. Nãy giờ không làm bậy gì anh chứ?” – Jaejoong vừa cài nút áo của mình vừa nằm xuống.

Yunho im lặng. Không ai biết hắn vừa thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là đêm khuya, đen kịt như thế này không ai thấy được mắt hắn đang mở thao láo và chẳng hề giống với bị tỉnh dậy chút nào. Tại sao qua năm năm lớn khôn như thế, Jaejoong vẫn nghĩ là nút áo do cậu tự cởi cơ chứ. Ngày trước khi cậu chỉ mới 15 tuổi, hắn tuy rất mắc cười nhưng im lặng không nói gì do biết cậu lúc ấy chỉ là một đứa nhóc tập coi phim AV. Còn bây giờ Jaejoong đã 20 tuổi mà khi tỉnh dậy thấy nút áo bị cởi banh ra thì vẫn nghĩ là do mình mộng du. Năm năm trời, từ trước đến nay, hắn tự hỏi chẳng lẽ không có lần nào cậu nghĩ ra được sự thật là do hắn không kiềm chế được mà làm bậy hay sao?

“Ừm!” – Yunho ngập ngừng lên tiếng – “Cậu… cởi cả thắt lưng của tôi rồi!”

“Gì chứ?” – Jaejoong hoảng hốt – “Xin lỗi!” – lập tức kiểm tra khóa quần của mình – “Tôi cũng tự cởi của tôi rồi!”

Cả hai liền phì cười. Yunho không cài lại khóa quần, nằm nghiêng sang cố gắng nhìn Jaejoong trong bóng đêm đen kịt và hỏi:

“Hôm nay cậu có coi phim sex không vậy?”

“Không!” – Jaejoong thật thà – “Tôi chỉ có nhớ về người yêu cũ thôi! Ban nãy tôi đã gặp ác mộng, nên hẳn là làm bậy gì anh rồi, xin lỗi nhé!”

“Không cần phải xin lỗi liên tục như thế đâu! Cậu thật ra đúng là có đụng chạm ít nhiều!” – Yunho tằng hắng – “Nhưng mà không sao!”

“Ừ! Quên mất anh bị liệt…” – Jaejoong nói, giọng pha chút tinh nghịch.

“Cậu im ngay!” – hắn rít lên – “Ban nãy cậu mơ thấy gì vậy?” – và nhanh chóng chuyển đề tài.

“À, tôi mơ thấy mình không thể chết vào năm nay. Tôi mơ thấy rằng tôi sống đến già, những 89 tuổi.” – Jaejoong đáp.

“Như vậy… có gì không tốt?” – hắn hỏi.

“Như vậy thì không phải là năm năm tôi được gặp lại anh ấy nữa mà là những mấy chục năm trời. Anh nghĩ xem, từ đây đến 89 tuổi tôi sống một mình, cô độc và hoàn toàn không có người tôi yêu. Tôi chẳng hiểu làm sao mà có thể tồn tại được chừng ấy năm!”

“Cậu có tôi mà Jaejoong!” – hắn nhỏ giọng lại – “Tôi cũng là Yunho.”

“Ừ!” – Jaejoong quay sang ôm hắn – “Anh cũng là Yunho. Anh rất giống Yunho. Nhưng không phải của tôi, Yunho của tôi đã chết năm năm trước rồi!”

Hắn ôm chặt cậu và muốn nói với cậu tất cả sự thật. Rằng hắn không chết, rằng hắn là Yunho và rằng hắn rất yêu cậu, hắn có thể ở với cậu đến cuối đời, chỉ xin cậu đừng chết. Rằng cả khi cậu không nhận ra hắn vẫn chẳng sao. Nhưng mà Yunho biết rõ, với Jaejoong, sự thật vẫn mãi là Yunho của cậu đã chết trong ngục vào năm năm về trước.

5.

Thật ra cũng không phải là trong năm năm qua Jaejoong không thử tự sát lần nào. Cứ mỗi năm một lần, đến mùa đèn lồng đỏ, cậu lại thử chết đi. Vậy mà chẳng lần nào thành công nên cậu quyết định để nó vào quên lãng. Trước khi gặp Yunho một tuần, Jaejoong đột nhiên lại khao khát được chết đi. Vì cậu biết chẳng bao lâu nữa sẽ đến mùa đèn lồng đỏ năm 20 tuổi. Jaejoong biết trước rằng những mùa đèn lồng đỏ đều là bi kịch của cậu. Cậu sợ và muốn chết.

Từ lúc đó đến nay cậu cố gắng chết đi hẳn đã trên 10 lần. Cứ mỗi lần không chết và bị phát hiện ra, Jaejoong lại tự hỏi vì sao năm nay đã 20 tuổi rồi mà cậu vẫn còn sống. Tại sao trong khi cậu còn vất vưởng ở nơi này chờ chết, người ta lại đưa cho cậu một Yunho khác? Trong những lần cậu cố ý tự tử, có ba lần là Yunho bắt gặp ngay lúc cậu chuẩn bị làm và có vài lần là hắn lén lút đứng nhìn cậu trong phòng cấp cứu. Những lúc đó là khi bố mẹ cậu ấy bắt gặp.

Mặc cho Jaejoong tự hỏi tại sao vị bác sĩ trước kia bảo rằng nếu cậu chỉ cần một lần tự tử nữa thôi thì sẽ chết vậy mà đến giờ cậu vẫn được cứu sống. Chẳng lẽ mật độ cậu tự tử trong năm năm qua giảm đi thì khả năng sống của cậu lại cao lên ư? Dù sao cậu biết cơ thể cậu đã rất yếu rồi, lại còn hay hút thuốc nhiều. Jaejoong nghĩ cậu sẽ chết trước khi kịp mắc căn bệnh mà cậu vẫn hay chọc Yunho.

Nhắc đến Yunho, cứ mỗi lần Jaejoong bị hắn bắt gặp tự tử, Yunho lại im lặng. Một sự im lặng đáng sợ. Hắn giận, Jaejoong biết điều đó, cậu chỉ không biết vì sao hắn lại giận. Cậu và hắn vốn không liên quan cơ mà, chẳng yêu nhau cũng chẳng phải là gì quan trọng, sao hắn lại giận. Vậy mà mỗi khi hắn giận, đột nhiên Jaejoong lại cảm thấy bản thân vô cùng tội lỗi cứ như đã làm cho Yunho ngày trước giận vậy. Kể cả khi Jaejoong biết rõ con người này hoàn toàn không thể nào là con người bắt cóc cậu ngày trước được thì cảm giác áy náy và muốn xoa dịu hắn vẫn trỗi dậy trong lòng cậu.

Mỗi khi giận, Yunho không hề gắt lên la lối cậu như bình thường những lúc cậu chọc hắn điên tiết. Hắn chỉ đanh mặt lại và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Jaejoong. Hắn vẫn chăm sóc cậu, lấy trà cho cậu, lấy khăn cho cậu, thậm chí lau người cho cậu, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói một lời. Chỉ cho đến khi Jaejoong cảm thấy sự im lặng của hắn quá đáng sợ và cậu không thể chịu nổi nữa, cậu mới thôi đùa cợt mà thật sự xin lỗi. Ngay cả khi Jaejoong thấy nếu cậu xin lỗi hắn thì thật vô lý, Jaejoong vẫn làm. Cứ mỗi lần như vậy, cậu lại ôm hắn từ phía sau, áp má vào tấm lưng rộng phẳng của Yunho và thì thầm:

“Đừng giận! Đừng giận! Đừng giận! Không chết nữa là được phải không! Đừng giận mà! Jaejoong xin lỗi!”

Và khi Jaejoong làm thế, đến lượt Yunho giận bản thân vì không kiềm chế được. Hắn lần nào cũng quay lại và ôm chặt lấy Jaejoong, gằn giọng thật nhỏ:

“Cậu mà chết thì tôi không bao giờ tha thứ cho cậu đâu, Jaejoong!”

Yunho tự hỏi tại sao hắn vẫn chưa phát điên, sức chịu đựng của bản thân tốt đến thế sao? Khi mà ngày ngày lo đến không thể ăn uống được gì vì Jaejoong chỉ chờ hắn sẩy ra là đòi tự tử. Hắn cũng không có cách gì nói cho cậu biết hắn chính là Yunho.

Sau lần thứ ba hắn bắt gặp Jaejoong định tự tử. Yunho đã cầm con dao lên rạch mạnh vào tay và hét vào mặt cậu:

“Sao cậu không giết quách tôi đi cho xong!”

Jaejoong hoảng hốt, quên cả ý định phải tự tử, cậu cuống cuồng chạy đi tìm bông băng cho hắn. Cậu không biết vì sao mình lại làm như thế, mọi thứ gần như chỉ là phản xạ vô thức. Hắn chụp tay cậu lại không cho cậu đi và nhìn thẳng vào mắt cậu, gằn giọng:

“Tôi là Yunho đây, Jaejoong!”

“Ừ anh là Yunho, tôi biết mà! Để tôi đi lấy đồ cấp cứu!” – cậu bỏ mặc lời nói của hắn.

“Không phải. Tôi là Yunho của năm năm trước đây! Jung Yunho. Jung Yunho. Jung Yunho. Jung Yunho. Jung…”

“IM ĐI!” – cậu gào lên đầy hoảng hốt, cắt ngang lời nói của hắn trong tuyệt vọng – “Anh im đi! Tại sao anh làm vậy?” – cậu siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng kiềm nén bản thân – “Tại sao anh phải tàn ác với tôi như thế? Anh không phải Yunho. Anh chỉ mang tên Yunho thôi. Đừng có đem người chết ra làm trò đùa!”

“Vậy tôi bất kể tôi có phải Yunho hay không!” – hắn siết chặt tay cậu bằng chính cánh tay đẫm máu của mình – “Nhưng tôi yêu cậu, Jaejoong! Tôi yêu cậu!”

Jaejoong khẽ sững ra đôi chút. Rồi cậu giựt tay lại và bỏ ra ngoài. Khi trở lại cậu quăng lên giường hộp sơ cứu rồi nói:

“Anh tự băng bó lấy! Tôi đi đây!”

“Tại sao cậu không trả lời? Tôi nói tôi yêu cậu, cậu có nghe không vậy?” – hắn gắt lên.

“Tôi không có điếc!” – Jaejoong cũng gắt – “Nhưng anh yêu tôi thì sao? Tôi yêu Yunho, anh chỉ là thay thế thôi, anh không hiểu sao?”

“Chẳng sao hết! Tôi có phải Yunho hay không cũng không sao hết!”

“Anh phải thấy xúc phạm chứ! Nếu như tôi yêu anh chỉ vì anh giống với Yunho! Anh phải thấy tự ái chứ!” – Jaejoong gào đến lạc cả giọng.

“Tôi yêu em, tôi chẳng cần tự ái gì cả!” – Yunho điên tiết và kéo cậu lại.

“Nhưng mà tôi yêu Yunho! Quỷ tha ma bắt anh đi, làm ơn đừng làm thế này! Tôi yêu Yunho!” – Jaejoong đẩy hắn ra và thét lên.

Ba tiếng cậu nói rằng cậu yêu hắn khiến Yunho không thể kiềm chế hơn. Hắn gạt hộp sơ cứu xuống đất và đẩy con người cố chấp kia lên giường. Bất kể cậu chống cự mãnh liệt đến đâu, Yunho xé nát áo của cậu và dùng hết sức bình sinh để đặt lên môi cậu một nụ hôn cưỡng ép. Jaejoong không thể nào mạnh hơn Yunho, kể cả khi hắn có bị thương đi chăng nữa. Và ngay lúc môi của hắn chạm vào môi cậu, Jaejoong buông xuôi. Cậu không chống cự nữa, chỉ cay đắng siết chặt lấy lưng áo của Yunho đầy nhịn nhục, mặc cho Yunho làm gì thì làm.

Yunho khi thấy Jaejoong chống cự hắn đã nghĩ ngày hôm nay nhất định sẽ phải cưỡng hiếp cậu. Nhưng ngay khi cậu thôi không giãy giụa, bàn tay của Jaejoong nắm lấy lưng áo của hắn nóng hổi và siết chặt, cả cơ thể cậu như đang cố kiềm nén không nấc lên, Yunho biết hắn đã sai. Cả đời hắn sẽ không bao giờ làm được chuyện đó với Jaejoong nếu cậu không đồng ý, không bao giờ. Hắn nhấc môi mình ra và nhìn cậu với đôi mắt tột cùng đau thương.

Jaejoong hoảng loạn vẫn siết chặt lấy lưng áo hắn và người run lên bần bật. Qua cả trí óc giận dữ của hắn, qua cả những cơn hoảng sợ không dừng được của Jaejoong, Yunho nghe thấy tiếng cậu run rẩy gọi thật nhỏ:

“Yunho ah! Yunho ah! Yunho ah!”

Hắn thô bạo đẩy cậu ra và đứng dậy. Jaejoong vẫn nằm đó, người không ngừng run rẩy và miệng không ngừng lí nhí tên hắn đầy uất ức và cay đắng.

“Mẹ kiếp!” – Yunho buông một câu giận dữ rồi bỏ ra ngoài, dập mạnh cửa phòng.

Ngay cả khi cậu kêu “Yunho ah!” hắn cũng biết là không phải kêu hắn. Jaejoong chỉ đang kêu tên ký ức của cậu.

Hắn ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào cánh cửa đóng im lìm. Không gian tĩnh mịch đến mức hắn nghĩ hắn vẫn nghe được tiếng của Jaejoong bên trong đang kêu tên hắn. Cậu rõ ràng là yêu hắn, hắn cũng yêu cậu, cả hai lại đang ở cùng nhau, chẳng thiếu một điều kiện gì, tại sao vẫn không thể hạnh phúc?

Rồi Yunho bật cười. Phải rồi, chỉ là vì Jaejoong không nhớ mặt hắn. Hay là vì hắn đã lỡ tạo cho cậu một ký ức quá sâu đậm, đến cả bây giờ chính hắn cũng không xóa mờ ký ức đó được.

Yunho nghĩ mình sắp phát điên. Chắc hẳn chỉ một lần nữa thôi, hắn sẽ phát điên ngay tại nơi này mà giết cả Jaejoong cả bản thân mình. Yunho, hắn yêu Jaejoong đến muốn phát điên thật rồi!

6.

Yunho không nghĩ rằng, trước khi hắn phát điên vì hắn quá trông chờ vào việc cậu nhớ ra gương mặt của hắn, như ba ruột của Jaejoong ngày trước, thì Jaejoong đã phát điên thay hắn.

Vào tối hôm khi hắn bực bội bỏ ra ngoài, để lại cậu vẫn còn hoảng sợ trong phòng, Yunho đã biết mình sai trầm trọng. Hắn chỉ là không thể kiềm chế được chứ chưa bao giờ muốn cưỡng bức cậu. Jaejoong bỏ cả bữa ăn tối, cứ ở lỳ trong phòng nhất định không ra khiến hắn lo ngay ngáy. Chịu không nổi, cuối cùng Yunho đành đặt đồ ăn và một tách trà lên mâm, bưng vào trong phòng cho Jaejoong.

Jaejoong hóa ra không phải đang ngủ như hắn vẫn tưởng. Cậu ngồi dựa vào đầu giường, mắt đờ đẫn nhìn vô định. Hắn nén tiếng thở dài và đặt khay đồ ăn ở đầu tủ bên cạnh giường rồi ngồi xuống trước mặt Jaejoong. Cậu tuyệt nhiên vẫn không nhìn hắn.

“Này!” – Yunho lên tiếng.

Đến lúc đó Jaejoong mới ngẩng mặt lên nhìn Yunho, mắt cậu đã có hai quầng thâm, đờ đẫn nhướn mày tỏ ý hỏi Yunho muốn gì.

“Cậu không chịu bỏ thuốc, tôi cũng tìm ra cách cho cậu tiếp tục mà không bị ô nhiễm môi trường, lại không có mùi thuốc lá xung quanh!”

Jaejoong im lặng, khẽ nheo mắt tỏ ý dò hỏi.

“Thế này nhé, cậu ngâm thuốc lá vào nước rồi dùng kim tiêm vào người. Như thế trong người vừa đầy đủ chất nicotine mà môi trường lại rất trong sạch!” – hắn phấn khởi nói.

Jaejoong đột nhiên phì cười. Yunho nén tiếng thở hắt ra nhẹ nhõm, cuối cùng cậu cũng đã cười.

“Anh tính giết tôi sớm đấy hả?” – cậu từ từ cất tiếng.

“Không chịu thì thôi!” – hắn với tay lấy tách trà nóng đưa Jaejoong – “Không chịu thì uống trà vậy nhé!”

Đón tách trà trên tay Yunho, cậu khẽ mỉm cười. Jaejoong chậm rãi uống một ngụm trà rồi đặt tách trở lại khay và quay sang nhìn hắn:

“Từ nay về sau, anh đừng làm vậy nữa, được không?”

“Được!” – Yunho lập tức trả lời kể cả khi hắn không rõ ý Jaejoong muốn nói “làm vậy” ám chỉ việc tự nhận là Jung Yunho hay việc hắn muốn cưỡng bức cậu – “Nhưng mà tôi vẫn ngủ chung với cậu được chứ? Ôm cậu nhé?”

Jaejoong nhoẻn miệng cười và khẽ gật đầu. Đêm hôm đó hắn đã ôm Jaejoong ngủ mà không một lần có ý định cởi nút áo cậu ra như mọi hôm. Cả Yunho cả Jaejoong, họ quá bận rộn với những cảm xúc của nhau và chẳng ai ngờ rằng hôm sau là vào mùa đèn lồng đỏ.

Jaejoong thật ra chỉ ngủ được khoảng mười phút. Cậu thức trắng đêm nhìn Yunho qua ánh đèn lờ mờ từ ngoài hắt vào do trước đó hắn đã quên tắt đèn. Không phải là từ trước đến nay Jaejoong chưa nghĩ qua việc hắn chính là Yunho năm năm về trước. Chỉ là mọi chuyện với cậu hoàn toàn không thể nào xâu chuỗi lại cho có logic để mà tin tưởng. Cũng không phải Jaejoong không yêu Yunho bây giờ. Chính vì yêu nên cậu mới cự tuyệt. Cậu nghĩ rằng cậu đã xúc phạm hắn ghê gớm khi mà đem tình cảm của năm năm về trước chèn đắp lên một con người xa lạ.

Cơ bản cậu không quên được Yunho, bất kỳ Yunho nào. Cậu nghĩ mình đã phát điên từ ngày đầu tiên gặp hắn ở quán bar. Cậu lôi hắn về đây ở và làm mọi thứ điên rồ này chỉ để cố ép bản thân tin rằng Yunho còn sống. Vậy mà không thể. Vậy mà hắn lại diễn quá đạt đến nỗi không ít lần Jaejoong thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc như chưa từng có khoảng thời gian năm năm vừa qua. Jaejoong ngay khi yêu hắn, cậu đã nghĩ rằng cậu vừa hành động vô liêm sỉ đối với Jung Yunho ngày trước. Vậy nên yêu cũng không được, mà không yêu thì lại chẳng phải sự thật.

Jaejoong qua từng ấy thời gian, sống nhập nhằng giữa ký ức, hiện thực và những gì cậu tạo dựng nên cùng Yunho. Trên một lần cậu từng muốn ôm chầm lấy hắn và nói rằng cậu nhớ hắn đến chừng nào. Cậu nhớ hắn đến nỗi ngày ngày sống chỉ cầu mong bản thân chết đi để có thể gặp lại con người đó.

Ngày hôm đó, khi cậu để Yunho ngủ lại trong phòng và bước ra ngoài mua một vài thứ, Jaejoong đã bật cười. Đường phố vào sáng sớm đã kịp giăng đầy những đèn lồng đỏ.

“À, mùa đèn lồng đỏ đến rồi!” – cậu buột miệng.

Năm nay nó đến trong bất ngờ và trộn lẫn những cảm xúc khó hiểu. Cậu đã quá bận rộn với bản thân, với Yunho bây giờ và với ký ức năm năm trước đến nỗi không hề có thời gian nhận ra ngày đèn lồng đỏ đã đến. Jaejoong biết cuộc đời của mình chỉ thực sự tồn tại ở ba giai đoạn: mùa đèn lồng đỏ năm 9 tuổi, mùa đèn lồng đỏ năm 15 tuổi, và mùa đèn lồng đỏ năm nay khi cậu vừa 20. Hoặc là cậu sẽ chết đi vào chính ngày này để được thật sự sống như cậu hằng mơ ước.

Hôm nay phố phường Hàn Quốc giăng khắp nơi những chiếc đèn lồng đỏ rực. Ngày mà từng ánh sáng lấp lánh của những chiếc đèn lồng chiếu rọi vào căn nhà gần chúng nhất như thể đem đến một phép màu hạnh phúc là ngày duy nhất Jaejoong có thể sống. Mùa đèn lồng đỏ năm 20 tuổi, Jaejoong phát điên.

Cậu ra đường vào sáng sớm và trở về vào khoảng chiều tối, trong ngày dính vào một vụ ẩu đả nhỏ. Cậu thấy một thằng nhóc tầm 18 tuổi bán lồng đèn đỏ ở chợ, nó níu tay cậu và bảo rằng nó chỉ còn năm cái thôi, hãy mua giúp. Chẳng nói chẳng rằng, cậu nhảy vào đánh nhau vô cớ. Chỉ tiếc một điều thằng bé ấy nó cao gần một mét chín. Cuối cùng, Jaejoong xin lỗi nó và mua cả thảy năm chiếc đèn lồng đỏ đem về nhà cùng với những vết thương bầm tím khắp mình mẩy. Lần đầu tiên trong những năm tồn tại ở thế giới này, cậu bỏ tiền mua đèn lồng, chẳng những một mà đến tận năm chiếc.

Yunho từ trong phòng rửa ảnh chạy ra khi nghe tiếng Jaejoong gọi, hắn làm đổ cả chai thuốc rửa ảnh ra sàn khi thấy cậu đem về một lúc năm chiếc đèn lồng đỏ. Rồi hắn chợt nhớ ra hôm nay đúng là ngày mọi người rước đèn. Vậy mà hắn lại để cậu ra đường một mình.

“Năm chiếc!” – Jaejoong nhe răng cười – “Một ở nhà bếp, một ở phòng ngủ của tôi, một ở phòng ngủ của anh, một ở phòng rửa ảnh và một ở phòng khách này. Vừa vặn chứ!”

“Cậu mua đèn lồng làm gì? Rồi còn bị thương khắp người thế kia?” – Yunho chạy đến trước mặt cậu, hết cầm tay đến nâng cằm cậu lên săm soi những vết thương.

“À, ẩu đả tí, không sao! Yunho này, năm nay anh sẽ rước đèn với tôi chứ?” – cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt trong veo.

“Ừ!” – nhìn đôi mắt trong đến lạ của Jaejoong, hắn không khỏi bàng hoàng. Cậu đã không còn nhìn hắn bằng ánh mắt bi thương nữa, không còn đờ đẫn hay giận dỗi, đôi mắt của cậu ánh lên một niềm hạnh phúc khó tả.

“Yunho!” – cậu gục đầu vào ngực hắn – “Nói thật cho tôi biết. Anh có phải là Jung Yunho không?”

“Ừ!” – Yunho lại ừ thật nhẹ, đưa tay ôm lấy lưng cậu.

Jaejoong không hỏi tiếp. Cậu im lặng rất lâu, chỉ đơn thuần đứng đó gục mặt vào ngực hắn để hắn ôm nhẹ. Rồi sau một khoảng thời gian tĩnh mịch, Jaejoong ngẩng đầu lên khẽ cười:

“Anh lại nói dối rồi, phải không?”

“Ừ!” – không còn cách nào khác, Yunho lại gật đầu, cũng mỉm cười thật khẽ.

“Không sao! Tha cho anh. Tối nay tôi muốn ăn deokbokki, anh làm nhé! Tôi cả đêm qua chẳng ngủ được, ngủ một chút, khi nào anh lam xong thì gọi tôi dậy được không?”

“Được chứ!” – Yunho nhoẻn miệng cười – “Cậu ngủ một lát đi!”

Jaejoong gật đầu và vẫy tay chào Yunho rồi cầm theo một chiếc đèn lồng đi vào phòng mình, không quên nói vọng ra:

“Tối nay rước đèn, nhớ đó!”

“Ừ, nhớ mà!” – hắn đáp lại thật nhanh.

Khi Jaejoong khép cửa, hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách và thở hắt ra. Từ khi gặp lại Jaejoong cho đến nay, Yunho chưa bao giờ thấy ánh mắt của cậu như thế. Hắn nghĩ rằng chỉ cần Jaejoong hỏi hắn có phải là Yunho không một lần nữa thôi, hắn sẽ điên lên và cho cả thành phố này nổ tung. Đến cả bây giờ, Jaejoong vẫn không thể yêu hắn hay sao? Yunho khẽ mỉm cười. Hắn thua cả chính ký ức của mình.

Hắn chẳng đủ siêng năng để làm deokbokki nên đã ra ngoài mua về. Rồi hắn vào phòng và kêu Jaejoong dậy, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho bất kỳ hành động điên rồ nào khác của cậu. Jaejoong ngủ rất say. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chăn chỉ đắp hờ ngang bụng. Hắn khẽ nhoẻn miệng cười, trở về phòng và lấy máy ảnh thay vì kêu cậu dậy.

Cầm chiếc máy paraloid trên tay, hắn nghĩ những bức ảnh này có thể làm Jaejoong quên đi ngày hôm nay là ngày rước đèn. Hắn bắt đầu chụp cậu. Hắn chụp đôi mắt đang nhắm nghiền của Jaejoong trong e dè vì sợ cậu tỉnh giấc. Rồi đôi môi. Rồi ngực của cậu, sau khi chính tay hắn đã cởi bỏ vài chiếc nút. Qua ba tiếng tách của máy hình mà Jaejoong vẫn không tỉnh lại, hắn nghĩ hẳn cậu đã dùng thuốc ngủ nên mới ngủ say đến vậy.

Rồi mắt hắn chạm vào tấm hình trên tay Jaejoong. Yunho sững lại. Là tấm hình hôm trước Jaejoong chụp hắn đã bị xé mất một nửa mặt, thay vào đó là một tấm hình khác được dán vào. Hình của Jung Yunho ngày xưa, tấm hình nửa mặt ngày trước cậu đưa cho hắn xem. Yunho siết chặt máy hình trong tay và tự hỏi điều này có ý nghĩa gì. Là cậu đã nhớ ra rằng chính hắn là Yunho hay vẫn đang cố tìm lối thoát trong mớ nhập nhằng này giữa hiện thực và ký ức? Yunho không biết. Hắn không hiểu được, hắn chỉ biết Jaejoong yêu hắn, nhưng sẽ là nửa bên nào trong tấm hình đó?

Hắn bật cười thật nhỏ. Bước ra ngoài lấy gói thuốc Captain Black mà cả hắn và cậu vẫn hay dùng, Yunho bắt đầu châm lửa. Hắn châm lửa cho cả bao thuốc rồi cứ mỗi một chiếc đèn lồng, hắn lại đặt một vài cây lên đó để thắp sáng. Yunho thắp đèn bằng lửa và khói, bằng mùi hương của chính con người năm năm về trước của hắn, và là mùi hương của Jaejoong bây giờ. Đèn lồng cháy sáng rực. Năm nay Jaejoong không cần một tia sáng nào từ đèn lồng ngoài đường nữa, hắn nghĩ, vì hắn đã thắp cho cậu những năm chiếc đèn lồng, lại còn có mùi khói thuốc.

Hắn khép cửa phòng Jaejoong lại và ngồi phịch xuống đất dựa vào tường. Yunho nghĩ chẳng hiểu tại sao hắn lại dính đến con người này, tàn nhẫn đến mức không cho hắn lấy một cơ hội để phát điên. Hắn đáng ra phải biết, vào mùa đèn lồng đỏ, nhất là năm 20 tuổi của Jaejoong, cậu nhất định không bao giờ rước đèn cùng hắn.

Nhìn con dao trong tay, Yunho nghĩ sẽ nhanh thôi. Hắn là một người rất dứt khoát. Trừ những việc liên quan đến Jaejoong, mọi thứ hắn đều hành động rất dứt khoát.

Jaejoong đã chết. Trước cả khi để cho hắn kịp khóc. Trước cả khi để cho hắn phát điên. Và trước cả khi thật sự nói với hắn rằng cậu yêu hắn.

Jaejoong đã chết. Những chiếc đèn lồng cháy rụi từ những đốm lửa của điếu thuốc lá. Không phải là ngọn lửa phừng lên mãnh liệt như trong lò sửa, nhưng cũng đủ để cậu thấy ấm áp.

Đủ để em thấy ấm áp, phải không Jaejoong?

Yunho muốn khóc. Hắn thật sự muốn khóc. Nhưng chẳng phải điều gì chỉ cần muốn là được. Để mặc Jaejoong chết đi cùng sự lẫn lộn giữa ký ức và hiện thực, hắn ngồi bên ngoài cũng quyết định chết. Hắn trông chờ điều gì ở cậu? Khi mà ngay cả chính gương mặt của mình Jaejoong còn không thể nhận ra, làm sao cậu có thể nhớ được hắn, một kẻ chỉ đơn thuần là tình yêu và không có điều gì khác sót lại.

Kim Jaejoong, sau 30 lần tự tử, vào mùa đèn lồng đỏ năm cậu 20, cuối cùng đã chết đi trong sự nhập nhằng của ký ức và tình yêu. Jung Yunho, vào năm hắn ta 30 tuổi, cũng đã chết đi vì tự sát, chỉ một lần duy nhất trong đời. Vào mùa đèn lồng đỏ đầu tiên mà hắn cảm nhận.

Jaejoong, cậu nghĩ khi chết đi rồi sẽ được gặp Yunho năm năm trước mà cậu yêu và bỏ lại con người xa lạ kia ở nơi này, để lãng quên đi. Yunho, vì biết rằng Jaejoong đi tìm hắn, cũng đã chết đi.

Hắn vẫn hay tự hỏi, Jaejoong và hắn yêu nhau, cùng ở bên cạnh nhau như thế và hoàn toàn chẳng có chút nghi ngờ dối trá nào, tại sao vẫn không đủ.

Tại sao qua chừng ấy thời gian và tiêu tốn đi từng ấy tình yêu, em vẫn không thể nhận ra tôi? Tại sao ngay cả khi tôi chấp nhận rời bỏ quá khứ của mình, em vẫn không thể yêu?

Jaejoong ah, ký ức của em hình như vốn không phải là Jung Yunho, có chăng chỉ là hình ảnh của ánh sáng từ đèn lồng đỏ lập lòe.

Mùa đèn lồng đỏ, khi ánh sáng của chúng chiếu đến từng căn nhà và đem lại hạnh phúc, đã làm Jaejoong chết đi trong cơn điên loạn của ký ức. Đã làm Yunho chết đi vì biết rằng, cả suốt cuộc đời hắn sẽ mãi mãi không bao giờ được Jaejoong nhận ra.

THE END.

TP.HCM – 4:50AM

2010.12.07

Đã gần Giáng Sinh rồi! Hãy yêu đương thật hạnh phúc nhé!

20 responses to “[NHỮNG GƯƠNG MẶT TỪ KÝ ỨC] PHẦN HAI

  1. Quả đúng là fic của Kami ss, luôn sâu lắng và đầy cảm xúc. Không như những fanfic khác, nó để lại một dư âm rất lớn trong lòng người đọc, một cảm xúc mới mẻ nhưng cũng đầy đau đớn về tình yêu của YunJae. Cả hai người yêu nhau nhưng lại luôn mâu thuẫn với chính bản thân mình. Yunho yêu nhưng lại cảm thấy bị cái bóng của quá khứ che khuất, bị lòng tự trọng và mong muốn người mình yêu nhận ra dù biết đó là vô vọng. Jae yêu Ho, nhưng lại cảm thấy tội lỗi với người xưa (mặc dù đó chính là Ho). Là vì như vậy hay vì họ quá hèn nhát không dám chấp nhận thử thách để đến với nhau. Có thể khi một con người quá khắc sâu một hình ảnh thì sẽ khó lòng mà xoá bỏ nó, cũng như Jae tin tưởng rằng Ho đã chết, và năm 20 tuổi bản thân sẽ đc theo anh. Đấy phải chăng là tự kỉ ám thị? Mối tình của hai người không hẳn là ngang trái mà có chút gì đó rất đời thường, nhưng chính cái đó lại cuốn hút người đọc, khiến người ta phải suy ngẫm, nhìn lại cuộc đời, đôi khi có những điều tưởng như dễ dàng giải quyết nhưng thật ra rất khó khăn nếu bản thân không chịu nhìn nhận nó.
    Kết thúc là cái chết của cả hai, nhưng nó chưa hẳn đã là sad ending, có thể gọi là H.E vì cuối cùng họ đc ở bên nhau trọn vẹn mà không dằn vặt, đau khổ hay mâu thuẫn. Một cái cái có hậu.
    Cảm ơn ss đã viết fic.
    Ngày lành~~~~

    • tks for your comment! I love it and really appreciate it! :X Hope that you still support my other fics!😛

      btw, cái đó đúng là gọi tự kỷ ám thị á! :X

  2. Hì! E mết fic của ss mà! Đọc fic nào cũng hay! Bữa trc mò tên ss trên google xớ rớ kiếm đc cái link vô blog của ss mà em sướng rơn.
    Ss viết nhiều fic, e ủng hộ cmt nhiệt tình ^^
    Iêu ss!!!!😡

  3. ss ak, em bảo này, em là em yêu ss cực, em thần tượng ss, nhưng mà em lại thích đọc sad fic(người điên), vs cả ss lại k vid nhiều sad fic cho lắm, có vid thì cũg fân ra box riêng nha.! em là em thích fic nào ya ấn tượng vs cả sad vào ( em thích các ss hành hạ jaejae iu nhứt! khặc khặc khặc!) ss zúp e nha. tự kỷ ám thị là kiểu kiểu đấy nhưng trong cái fic này của ss thì ở đây cái đc dọi là tự kỷ ám thị thì nó chưa đc tthể hiện rõ ràng( còn rõ nữa em ôm luôn fic này đi quảng cáo tiếp thị cho mấy đứa máu lên naoz chậm như em qá) trớ lại chủ đề thì…. cái đó… thay vào thì…nó gọi là….. TÂM THẦN ZAI ĐOẠN CUỐI ạ! tự kỷ ám thị là như cái fic black cat.( ss vid fic này ak`??)

    • ^^ trước tiên là tks em đã thích fic ss! ^^
      Ss rất tiếc nhưng ss cũng không hay viết sad fic lắm, vì fic ss toàn pink thôi, chết chùm cả, ss hiếm khi cho chết lẻ lắm! ^^ Ss nghĩ em có thể check qua phần Short fics với Series oneshots. Chắc có thể sẽ tìm được fic em thích chăng.
      Nhưng ss xin chia buồn là ss không viết yaoi. Trước nay không, bây giờ không và sau này cũng không! Nên phần này ss ko thể đáp ứng nhu cầu em được rồi.

      Còn ở fic này thì tự kỷ ám thị đúng chỉ ở giai đoạn nhẹ thôi! Ss đã nói ngay đầu fic là nó rất nhẹ nhàng mà! :))

      Và ss không viết Black Cat em à! ^^ Tâm thần giai đoạn cuối thì tạm thời ss chưa viết tới, có thể sau này sẽ xuất hiện phần đó trong Sói hoang và Bóng đêm. Hoặc “mém tí nữa là gần cuối” như trong Liễu Khúc Thánh Ca. Còn tự kỷ và nghiêm túc thì ss vẫn tự thích fic Phía bên kia màu xanh đen nhất trong các oneshots của mình, lol! ^^ SOri em vì đã tư PR quá nhiều, nhưng là do ss cũng không rõ em yêu thích thể loại nào. Chứ sad fic thì ss ít viết lắm, chỉ pink như cái này thôi hà! :-S

  4. fic này e đọc mà khó ròng s oy!!! sss maz bảo pink chắc em chết quá!!!
    ss bid fic có 1 kẻ ngốc tên kim jaejoong k? em vưà đọc xong fic đấy trc fjc này cụa ss, nên…
    =)) hic hic… fic này của ss và fic đấy chưởng em ghê quá, em thảm.
    ss và fic đấy đã thành công trong việc làm m mất máu, truỵ tim,…(và đương nhiên có cả hả dạ nữa, e là e ở ác ấy mà gặp lành. em cứ có đất là em hành hạ thằng jae,sr ss) yahoo ss la j? em sẽ send cho ss đọc thử fic em nhá. plz…. ss sửa cho em

  5. ss ak`? em hỏi thậtt nhaz
    ss mấy tủi? mà k viết ya??? em thấy hay mà
    zọng văn ss cực chất
    viết ya sẽ hay.( ss thử 1 fic vid ya đi… pờ-lờ-zờ…)
    mà ss có đọc ya k? hay ss k tự tin về khả năng đó của mình ( ss cứ pR đi em thích mà, em sẽ hỉu rõ về ss hơn.)
    ss có onl thường xuyên k? ss sẽ rep đều com của em nhé, có yahoo sẽ tiện hơn. em sẽ nghiên kíu thêm về fic ss. ss có fic nào mơi mới cứ bảo e. ( sR, em sẽ cmt đâm chém mọi thứ thao ý ss mà. vs cả e cug~ mún học tập ss vs cả m cg~ mún dc ai đó gọi em là ss dù em chỉ mởi 12 thui) em đói fic quá. ss zới thiệu fic cho em.
    em là em iu ss sau mỗi yunjae vs db thui ah`.
    mà ss ở đâu vậy?
    em có khi lại ở gần ss này.
    mà hiếm lắm!(ý em là các ss vd như ss rồng ý, toàn như thổ dân ở mãi cái đâu đâu k hà, em k có ý nói j ss)
    ss có quen với rồng k? dạ vũ? ss có vid chung fic vs ss nguyệt tử thì chỉ là onl thôi ạ hay gặp mặt rùi??? thiệt là ngưỡng mộ ss quá đi.
    ss là con gái ạ( em là em cg~ fân vân k bid nên ngọi là ss hay ca đây) bạn m nghĩ ss là con trai, em ngựoc lại. co bạn này cg~ cuồng fic cua ss lắm ( có lẽ nó yêu ss gần = e =)) em yêu ss hơn)

    • 1. Code của WordPress, ss chỉ chỉnh một chút thôi chứ ko có chỉnh hết. Và nó ko cho chỉnh sửa, copy gì đâu em.
      2. Ss 22 tuổi và điều đó ko có nghĩa ss sẽ viết ya. Ss chỉ không thích viết ya thôi em. Và 12 tuổi thì chưa đủ tuổi đọc ya đâu đấy =)). Ss chỉ giới thiệu fic của ss được thôi vì ss không đọc fic luôn em à. Nên ko biết gì để giới thiệu cả.
      Ss ở HCM, vậy có thổ dân hông? :))
      Ss là con gái, chứ ko thì ss đã đính chính từ đầu là con trai rồi, lol. Ss không quen Rồng, chỉ quen Nguyệt Tử thôi. Là bạn thân của ss.

  6. em nguong m cai wordpress design nay cụa ss
    apply vao blog dc k nhi?
    ss gui code cho em nha
    em thich cuc

    yêu ss

  7. ngày xưa mình rất thích những fic có kết thúc pink kiểu như thế này nhưng bây giờ nghĩ lại chết vẫn không phải là cách giải quyết. Có chăng chỉ là mơ ước trong tuyệt vọng của những người cảm thấy bế tắc trong hiện tại mà thôi. Thích truyện của u lắm. Đọc truyện của u xong là phải suy nghĩ lâu thật là lâu >< Chính thức trở thành fan của u đó ^^

    • Cám ơn bạn đã thích fic của Kami nha, Kami rất vui đó!😀
      Bản thân Kami là tuýp người nghĩ rằng: trên đời này đã muốn thì mọi thứ đều có cách giải quyết, mà nếu hông tìm ra cách giải quyết thì đi hướng khác, nên chẳng có việc gì phải chết cả. Đừng nói chết là bắt đầu một cuộc sống mới, chết là không còn cơ hội để bắt đầu lại rồi. Kami ở một khía cạnh nào đó rất đồng cảm với những người vì tuyệt vọng mà tự tử nhưng ngược lại cũng phê phán họ lắm. Nếu một ngày nào đó Kami tự tử, thì đó là ngày đầu tiên trong đời Kami tự nhận mình là kẻ bất tài rồi. Hì! Coi bộ Kami chỉ đồng cảm với cái chết chứ hông phải người tự tử rồi😛.

      Kami rất cám ơn bạn đã không chỉ đọc fic mà còn để lại comment và chia sẻ suy nghĩ của bạn nữa. Chúc bạn một ngày vui nhé! :X

  8. Đọc fic ss Kami 1 thời gian, nhận ra 1 sự thật thế này , như các fic khác, happy ending là khi cả 2 cùng sống hp bên nhau, còn trong các fic của ss, happy ending là đc chết bên nhau, sad ending là 1 ng chết và 1 ng phải sống. Thật là. Fic mới vào thì u ám, rồi dthương, đọc phấn chấn hẳn lên, rồi… tan thương. Ho và Jae trong fic của ss k có hình tượng hoàn hảo, k có vẻ đẹp mĩ miều, rất thật, sống động, cảm nhận được. Đọc fic của ss đôi khi ám ảnh, bế tắc, nhưng mà vẫn phải đọc. Cảm ơn ss vì đã viết, mặc dù k có ya, nhưg mà vẫn rất lôi cuốn, ss cứ viết những gì ss thích, e đọc hết. Nhạc của ss rất hay, như là đc dành riêng cho mỗi fic, e down gần hết mấy bài của ss về nghe, nếu đc ss giới thiệu cho e mấy bài dạng như trong Trò đùa của nữ thần hay Sói hoang và bóng đêm áh. Nghe nhạc cũg đủ biết cái lạ của ss rồi. Tks ss, chúc ss ngủ ngon, mai e lại đọc tiếp fic của ss, mai ss lại tiếp tục viết fic cho e… Chờ ss nhá.Àh, căn bệnh trong fic, là gỉa hả ss, e k sợ Jae, e sợ nỗi đau Jae mang đến cho Ho, sợ căn bệnh đó…

    • Cám ơn em thích fic ss nha! :X
      Và ss cũng rất vui khi có người thích soundtrack nữa~ hí hí~ :X thỉnh thoảng ss sẽ lại chèn nhạc cho fic. Kaka~

      Căn bệnh trong fic ss là có thật đấy! ^^

      Nice day em.

      OKAMI.

  9. Em là fan ss đây, nói thật em vô đêy đọc cuk ko biết cái trang này là web riêng hay blog j` đó nữa, nhưng mà nói chung là fic nào ss viết cũng hay hết áh

  10. 1 lít nước mắt , chân thành cảm ơn bạn vì đã lấy đi vô vàn nước trong cơ thể mình, rất tuyệt bạn ạ , tiếp tục viết , và mình tiếp tục là 1 fan trung thành của bạn❤

  11. soi oi..~ cho em repost fic nay ben 360 dc khong, doc xong thay an’ qua, muon share cho mn doc nua~
    em muon xin ss trc …neu ss khong dong y thi e khong post… :”>>>

    • Được, em cứ post nhưng nhớ mấy điều kiện sau nha:

      1. Trình bày giống ss đã trình bày, về canh phải trái, in nghiêng đậm…
      2. Dẫn link từ blog này ở phần credit.

      Ờ vậy thôi em😀.😀

      Nice day em.

      Okami.

      • ss dạo này bận lắm ạh…
        fic lại tạm dừng nữa rồi đang đọc hay TT.TT
        khi nào rãnh thì viết tiếp ss nhé
        ủng hộ ss
        ss hwaiting ^^!

  12. Fic này hay quá đi mất. E rất thích đọc những dạng fic nội tâm như thế này. Tuy quang cảnh hầu hết fic chỉ có 2 người nhưng thực sự rất gây hứng thú… Cảm ơn ss đã viết được một siêu phẩm như thế này. ss biết cách dừng đúng chỗ đó! … ủng hộ ss viết tiếp các fic khác nhé! ♥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s