HAPPY BIRTHDAY

HAPPY BIRTHDAY.

Author: Okami

Disclaimer: They belong to each others (hí hí).

Genre: pink.

Pairing: YunJae.

Rating: PG

Status: Oneshot – complete

A/N: to Nguyệt Tử:

– Gift fic cho Méo. HAPPY BIRTHDAY MY LOVE!!! :* DAISUKI!!!!!! Tặng trước cho đúng ngày.

– Đọc đến khúc cần được đọc thôi nhé, đọc hơn không chịu trách nhiệm về tinh thần.

– Sướng nhé😀, sáng mai dậy có thứ để đọc nhé!

– Post đúng 0h00 đấy!! Nếu có chệch thì chỉ chệch vài giây thôi, chứ Sói là post y theo đồng hồ của Sói đó.

– Sướng nhé! Fic ngắn dã man luôn nhé! Chán có trình độ luôn nhé! =))

To những ai ko fải Nguyệt Tử: đây là pink fic, but chán òm.

Summary:

Yunnie, sinh nhật vui vẻ nhé! Yêu Yunnie nhất!

************************************

Một đêm trôi qua với giấc mộng dài. Trời hửng sáng, Yunho biết thế, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Thật tình là buồn ngủ lắm!

Một nụ hôn nhẹ đặt trên trán anh. Mỉm cười, nhưng mắt vẫn nhắm, ngái ngủ nói:

“Ngủ thêm một chút nữa đi Jae!”

Cậu không trả lời, lại cuối xuống hôn lên má anh.

“Thêm một chút nữa!” – anh mỉm cười, tay lại quờ quạng tìm Jaejoong.

“Thôi, dậy đi!” – cậu phì cười, bắt tay anh lại và đặt lên má mình – “Dậy mau! Hôm nay sinh nhật Yunnie đó!”

Yunho nhất quyết không chịu mở mắt, kéo chăn lên đến cổ và cằn nhằn:

“Môi nữa, môi nữa!! Sao không hôn môi?”

“Yunnie à!” – cậu chán nản nói – “Mất hết buổi sáng bây giờ! Jae đi chợ nữa nè!”

“Khỏi đi chợ! Môi! Môi! Sao hôm nay không có môi như mọi hôm? Môi môi!” – Yunho vùng vằng trên giường, nhăn nhúm cả đống gối, mắt vẫn nhắm nghiền, dụi mặt vào tấm chăn trắng.

“HYUNG!” – cánh cửa bất chợt bị đạp mạnh, tiếng kêu đầy mãnh liệt của Yoochun làm Yunho giật bắn, tung chăn, ngồi bật dậy.

Vừa mở mắt vừa càu nhàu, anh thấy Jae đã bước ra đến cửa, đi ngang Yoochun.

“Jae Jae~~!” – anh gọi.

“Sao không ngủ tiếp đi?” – không thèm quay lại, cậu đứng ngay cửa, giận dỗi nói.

Anh không thèm quan tâm đến giọng điệu của câu nói trên, tiếp tục dài giọng, vẫn ngái ngủ:

“Jae Jae ơi! Sao hôm nay… Jae Jae lại… lại.. mặc bộ con chuột vậy?”

“Con gì?” – giọng cậu gằn lên, hơi nghiêng đầu.

“Con… ch… chuột trắng đốm…”

“Ngủ tiếp đi!” – không đợi Yunho nói hết câu, cậu bực tức bỏ ra ngoài.

“…Vàng.” – Yunho thở dài, tiếc nuối nói cho hết câu nói của mình.

Vươn vai, Yunho dụi mắt và lúc này mới quay tia nhìn đầy giận dữ sang Yoochun đang đứng cạnh cửa im re nãy giờ. Màn kịch này lâu lâu mới thấy một lần nên Yoochun khá hứng thú, và không cắt ngang cho đến khi nó kết thúc.

“Gì đây?” – Yunho hỏi Yoochun, giọng cộc lốc – “Anh cậu sắp phải tốn nước bọt năn nỉ đây, nhìn gì mà nhìn!”

“Thôi nào!” – Yoochun phì cười – “Hyung, trường em hôm nay tổ chức đi chơi xa, em nằm trong ban tổ chức, không đi không được!” – Yoochun bắt đầu kể lể.

“Thì đi đi. Có bao giờ đi đâu mà cậu xin phép anh cậu đâu.” – Yunho lê chân xuống giường, ngáp liên tục mấy cái.

“Không, ý em là, em vào đây giờ này để tặng quà cho hyung, với lại chúc mừng sinh nhật hyung sớm, vì em đi ngày mai em mới về.” – Yoochun thở dài vì tính đãng trí của ông anh mình.

“AA!” – như nhớ ra được sinh nhật mình là một điều vô cùng trọng đại, Yunho mắt ráo hoảnh, ngưng ngáp và tròn mắt nhìn Yoochun – “Quà đâu?”

Yoochun nhếch một mép lên, khẽ nhăn trán lại nhìn Yunho, ánh mắt như muốn phá ra cười.

“Thế đấy, nhắc đến quà cáp là thế đấy!” – cậu chép miệng nói, rồi hơi mỉm cười, gò má cao của cậu cũng tự nhiên đẩy lên trông xinh hết sức, rồi chìa ra một món quà nhỏ nhỏ.

Yunho cười phá lên, với tay giựt món quà rồi nói:

“Quà cáp làm gì cho tốn tiền!” – miệng thì nói vậy, nhưng tay vẫn hí hửng bóc quà – “Cậu đi sởn mái tóc dài dài, xù xù của cậu đi cho tôi nhờ!”

Yoochun đưa tay lên mân mê tóc mình và ngước mắt nhìn lên trần nhà, giọng nhẹ tênh:

“Tóc đẹp thế này…!”

“Thôi thôi, đi ra cho hyung tắm!” – Yunho đặt món quà lên bàn, thích thú nói – “Đi chơi vui nhé!”

“Sinh nhật hyung mà em không ở nhà được thật ngại quá!” – Yoochun làm vẻ mặt tội nghiệp và thở dài.

“Ừ, không sao, cậu có việc mà! “ – Yunho lúc này đã tỉnh hẳn, chuẩn bị bước vào phòng tắm, nói với theo – “Đi đi! Hyung không giận đâu!” – rồi đóng cửa phòng tắm lại và lẩm nhẩm hát, còn nghe loáng thoáng giọng Yoochun:

“Chứ không phải nhận quà rồi mới nói vậy hả? Chứ không phải hôm nay Jaejoong hyung ở nhà mới thế hả? Phải rồi, em mình thì có là cái gì. Phải Jae Jae~~~ cơ..!” – vừa nói, cậu vừa kéo dài chữ Jae Jae ra y như Yunho làm rồi đóng cửa bỏ đi.

Yunho mặc kệ, vẫn hí hửng hát. Hôm nay là sinh nhật anh. Anh sẽ được thấy Jae Jae của anh mặc đồ con hamtaro nguyên ngày. Mặc dù hay trêu Jae Jae, nhưng mỗi khi cậu ấy mặc bộ đó, anh đều cảm thấy thoải mái. Vì Jae Jae chỉ chịu mặc đồ đó nguyên ngày trong sinh nhật anh thôi.

Bước ra bếp, nhìn từ phía sau, bộ đồ màu trắng vàng làm anh phì cười. Nó bông bông, tròn tròn và vô cùng xinh xắn trong những ngày se lạnh thế này. Hơn nữa, bộ đồ ấy còn đang làm bếp.

“Jae Jae~~!” – anh nhảy phóc vào ngay sau lưng cậu và ôm chầm lấy, dụi dụi mặt vào vai con hamtaro – “Làm cái gì thơm quá vậy?”

“Yunnie làm hết hồn!” – Jae Jae của anh giật mình và khẽ trách – “Làm gì hả? Làm… mì gói!”

“Sao sinh nhật Yunnie lại ăn mì gói?” – không thèm ngẩng mặt khỏi bộ đồ bông, Yunho hỏi.

“Tại Yunnie ban nãy không chịu dậy khi Jae kêu.”

“Tại Jae Jae hôm nay không thèm hôn môi Yunnie mà!” – tự nhiên giọng Yunho trầm xuống, mặt hơi ngẩng lên – “Mà sao hôm nay cái nón con này nó rộng quá vậy? Che gần hết mặt Jae Jae!”

“Jae mới đặt may con khác đó. Mừng sinh nhật Yunnie mà!” – giọng cậu thật tươi – “Mà thôi, xê ra cho người ta làm việc chứ!”

“Đói quá hyung ơi!” – giọng Changmin vang lên từ phía sau – “AAAAAAAA! AAAAAA! Mới sáng sớm à!” – tự nhiên nó gào lên – “Mới sáng sớm à! Hai người làm gì vậy?”

“Ôm thôi mà!” – Yunho cụt hứng buông Jae Jae của mình ra và ngồi lên bàn ăn, lườm Min.

“Trời ơi!” – nó tự ngồi xuống, rót một ly sữa rồi vò đầu bứt tai – “Em đến chết mất, chết mất. Mấy hyung ngày nào cũng làm bẩn mắt một thằng nhóc trong sáng là em đây! Vừa nãy thấy cặp kia hun hít nhau tạm biệt ngoài cửa, giờ vào đây thì thấy cặp này ôm ấp. Em chết mất thôi!!!”

Anh và cậu đều phì cười, thỉnh thoảng Min lại hay gào toáng lên vì những chuyện không đâu thế này.

“Hôm nay cậu bạn gì không đến nhà chơi à?” – vừa chăm chỉ nấu ăn, Jaejoong vừa hỏi.

“Ai? Bạn bè gì với cái thứ ấy?” – Min đặt mạnh ly sữa xuống bàn – “Hôm nay em được nghỉ học mà!”

“Cậu ta tên gì nhỉ?” – Yunho cau mày suy nghĩ.

“Trời ạ!” – Min bĩu môi – “Ngoài Jaejoong hyung ra, thì đầu anh có nhớ được cái gì đâu cơ chứ. Cái tên vừa xấu vừa khó đọc như thế, nghe qua là nhớ liền mới phải chứ. Người ta tên Kim Kibum, nhớ chưa?” – vừa bĩu môi, nó vừa liếm nốt váng sữa còn đọng trên mép.

“Ủa? Hyung thấy tên dễ thương, dễ đọc lắm mà! Mà anh thì chẳng thấy việc gì anh phải nhớ tên người mình không quen biết. Em nhớ là phải rồi. Người ta của mình cơ mà!” – Yunho dài giọng ra chọc.

“Không có mà!” – Min giãy nãy lên rồi hướng mắt sang Jaejoong cầu cứu. Nhưng cậu ta vẫn đang cặm cụi xếp đồ ăn ra đĩa, lâu lâu cười vài tiếng, thậm chí chẳng thèm quay mặt lại nhìn Min.

“Nè, Min tự đem đồ ra bàn ăn nha!” – Nhưng một hồi sau thì cậu cũng nói – “Hyung nóng quá, đi tắm một chút!” – và quay đi vào phòng.

“Yunnie cũng nóng, Yunnie cũng đi tắm!” – Yunho lập tức đứng dậy, miệng cười toe.

“Nè, hyung!” – Min đứng chắn trước mặt anh và nhịp nhịp chân – “Để yên cho anh trai em tắm nha! Hồi nãy anh tắm rồi còn gì? Ngồi xuống ăn mau!”

“Thằng nhóc láo lếu kia! Xê ra!” – Yunho vẫn còn đang cười, đẩy Min sang một bên.

“Em nhớ là Jaejoong hyung ghét hyung uống rượu lắm!” – nó không thèm đuổi theo, chỉ tiếp tục nhịp nhịp chân – “Hay em chỉ chỗ hyung giấu mấy chai rượu cho Jaejoong hyung biết ha!”

Câu nói của nó vô cùng hiệu quả, lập tức anh đứng khựng lại và từ từ quay đầu một cách miễn cưỡng trở về bàn ăn, nở một nụ cười gượng gạo.

“Sao tự dưng hôm nay lại được nghỉ học?” – Yunho trút giận ngược lên Min, lấy quyền làm anh và quát mắng – “Ngày người ta đi làm đầy đủ sao em lại được nghỉ? Trốn phải không?”

“Hyung đừng có trút giận tùm lum nha!” – nó không vừa, vặc lại – “Hyung không lo ăn lẹ đi làm, trễ người ta đuổi việc bây giờ chứ bày đặt hả? Trường em hôm nay kỷ niệm ngày thành lập nên được nghỉ chứ bộ.” – nhét đầy thức ăn vào miệng, nó vênh mặt lên và nói.

“Hừ! Ngày thành lập là cái quái gì mà phải nghỉ. Cứ đi học chứ!” – Yunho cằn nhằn – “Nền giáo dục bây giờ suy đồi cả rồi!”

“Có Yunnie suy đồi á! Ăn lẹ lên!” – giọng Jae Jae của anh vọng ra – “Đừng có bắt nạt em trai Jae chứ!”

Min cười hí hửng và nhướn nhướn đôi lông mày của nó lên nhìn Yunho. Trong khi đó, anh lại vừa nhai vừa làu bàu:

“Min! Su đâu?”

“Hyung ấy ở đâu làm sao em biết? Hyung không định la em vì không thấy Junsu hyung đó chứ?” – Min câng giọng lên hỏi.

“Junsu hyung đây, tìm hyung làm gì?” – giọng nói dễ thương không lẫn vào đâu được của Junsu vang lên ngoài cửa.

“Em đi đâu về vậy?” – Yunho ngạc nhiên hỏi.

“Xì, em đâu có thói quen ngủ nướng như hyung. Em đi chạy bộ, với lại đến trường của Chunnie mà!” – Junsu ngồi vào bàn và bắt đầu ăn – “Mà sao giờ này hyung còn ngồi đây? Không đi làm đi? Trễ bây giờ? Ăn uống gì nữa? Đi làm đi, người ta mà đuổi việc thì đói cả lũ đó!” – Junsu tròn mắt nhìn Yunho.

“Rồi rồi! Trời đất ạ!” – Yunho tức mình đứng dậy – “Sao sinh nhật mình mà ai cũng hối đi làm vậy chứ?” – anh với tay lấy cái giỏ và thảy lên vai – “Muốn chờ Jae Jae tắm xong ra cũng không xong với mấy đứa! Sao mà tắm lâu đến vậy chứ?”

“Thôi, hyung càu nhàu cả buổi sáng của em rồi! Đi làm giùm đi!” – Min vẫn còn đang nhai và giựt đồ ăn của Junsu, không thèm nhìn lấy Yunho một cái, nói bằng giọng vô cùng láo lếu.

“Jae Jae~~! Yunnie đi làm đây!!!” – Yunho gào lên.

“Đi đi!” – giọng Jae Jae của anh vọng ra trong tiếng nước xối xả.

“Không ai thèm chào đón tôi hết. Tôi đi đây!” – Yunho giả bộ đưa tay lên che mắt, gào toáng thêm một lần nữa.

Vẫn không ai thèm để ý. Yunho thở hắt ra và bỏ đi, nghe loáng thoáng giọng Junsu vang lên:

“Hyung nhớ đóng cửa nhá!”

Yunho bật cười và thả bộ trên đường. Anh biết, sinh nhật nào anh cũng bị cằn nhằn nhiều hơn bình thường, để rồi tối tối mọi người sẽ làm một bữa thật ngon, thật hoành tráng cho anh. Chỉ hơi tiếc năm nay Yoochun phải đi xa. Cũng như mọi năm, rồi thì anh sẽ được ôm Jae Jae trong bộ đồ con chuột trắng đốm vàng.

Quá trưa. Anh xin phép được về sớm. Sếp đồng ý, tiện thể chúc mừng sinh nhật anh một cách qua loa.

Bỗng anh thấy trên bàn có một hộp quà thật nhỏ. Cầm hộp quà lên và ngắm nghía, ai lại tặng anh thế này?

Một cái bóng lấp ló sau cửa. Rồi cái bóng đó lại lạch bạch chạy đi, để nhô lên hai cái tai chuột xinh xắn. Anh còn nhớ lâu thật lâu anh đề nghị Jae Jae mặc bộ đó lên công ty tặng quà cho anh, Jae Jae còn giãy nãy lên. Vậy mà năm nay, cậu ấy lại chịu mặc nguyên bộ trắng – vàng ấy. Rồi cái tướng nhỏ nhỏ trong bộ đồ bông ấy hấp tấp chạy trốn khỏi tầm mắt anh làm anh phì cười.

Trong đó, một chiếc nhẫn bạc lấp lánh hiện ra trước mắt anh. Vừa khít tay! Anh mỉm cười.

Đẹp lắm!

Cám ơn em!

Anh đi về và nghĩ đến buổi tiệc của mình vào tối nay, bọn nhỏ sẽ xoay xở làm sao nhỉ?

Ghé ngang một cửa hàng hoa. Anh tạt vào và mua một bó hoa thật lớn, đủ loại. Khẽ mỉm cười khi nghĩ về Jae Jae, nâng niu bó hoa và đem về.

Một ngày trong xanh, sinh nhật anh lúc nào trời cũng đẹp.

End.

Phần trên là phần tặng sinh nhật Méo, hơi nhảm nhảm, nhưng cái chính là nó pink. Phần dưới là phần còn lại của fic. Mọi người đọc xong yêu cầu không phàn nàn về thể loại của nó. Nhưng thấy nó còn pink chán.

……………………………………………………………………………….

Tôi đứng dựa người vào gốc cây gần đó và chờ đợi. Gần lắm, nghe được cả tiếng của ba đứa nói chuyện.

“Hyung à! Tụi em làm được rồi!” – giọng của Yoochun vang lên.

“Ừm, tuy  có chút khổ cực nhưng cũng làm được. Em chạy lên công ty hyung ấy xin xỏ, giải thích, năn nỉ mất gần buổi sáng đó.” – Junsu kể lể làm tôi phì cười.

“Mà thiệt tình, cái bộ hamtaro của hyung nóng muốn chết!” – Yoochun lại cằn nhằn – “Đã vậy Yunho hyung còn ôm em nữa chứ, nóng nóng nóng muốn xỉu. Em chịu không nổi phải chạy đi tắm đó. Sao hyung mặc nó được vậy?”

“Công nhận là nóng, em mặc có một lúc đầu thôi mà mệt xỉu. Lúc em chặn đường không cho Yunho hyung chạy theo khi Yoochun hyung tắm cũng rất là cực khổ.” – giọng Min càu nhàu – “Năm nay sinh nhật hyung ấy cũng tốt rồi nhá!”

“Mặc bộ đồ đó ra đường, xấu hổ chết. Nhưng… hyung ấy vui là tốt rồi!” – Junsu nói, tôi có thể tưởng tượng được gương mặt nó đang mỉm cười.

“Hyung nhớ chúc mừng sinh nhật hyung ấy nha!” – Min nói – “Tụi em đi mua đồ tổ chức sinh nhật đây!”

Tụi nó bỏ đi, tôi mới cầm bó hoa bước lại ngôi mộ.

“Jae Jae! Anh tới đây! Hoa nè! Biết em thích nên mua, chứ cầm mỏi tay chết được.” – nhìn ngôi mộ khắc tên Kim Jaejoong, tôi khẽ thở dài rồi ngồi bệt xuống bên cạnh mộ – “Uhm, anh quả có hơi ích kỷ khi giả bộ không nhớ gì vào ngày sinh nhật mình nhỉ?”

Nhưng anh muốn có cảm giác vẫn còn ai đó yêu thương mình. Anh vẫn muốn được cảm thấy em vào mỗi buổi sáng sinh nhật khi anh thức dậy.

“Tội cho nhóc Min khi nó hôn anh buổi sáng. Chắc sau đó nó phải chạy đi rửa miệng hay nôn lấy nôn để rồi!” – tôi mỉm cười nhìn tên em, thì thầm.

Anh vẫn muốn tin rằng em còn sống. Hay tệ lắm, để anh quên đi việc anh đã không cứu được em trong lần đụng xe đó.

Là lỗi của anh, phải không?

Nếu là lỗi của anh thì thật thanh thản. Vì anh biết mình đã làm sai.

Nhưng nếu không phải lỗi của anh, thì làm sao để anh tin mình tồn tại đây Jae Jae? Nếu không phải lỗi của anh, thì em không đáng chết đâu, Jae Jae à!

“Vậy nên, chúc mừng sinh nhật anh đi, bé yêu!” – tôi lại mỉm cười – “Chắc anh còn làm phiền tụi nhóc vài năm nữa đó!”

Tôi đi về sau khi ngồi tâm sự thật lâu với Jae Jae. Gió thoảng. Khẽ lay. Đâu đó trong gió tiếng Jae vang lên nhẹ hẫng:

Yunnie, sinh nhật vui vẻ nhé! Yêu Yunnie nhất nhà!”

THE END.

30.6.08

Một buổi tối vừa viết fic vừa bị muỗi cắn.

14 responses to “HAPPY BIRTHDAY

  1. Au thật là!!!! Cho ăn quả lừa ngọt xớt, tức quá đi mà (TT.TT) Đọc thấy hơi nghi nghi mà, cơ mà đến cuối lại đúng vậy, tức chít đi, nói là pink mà vậy đó!!!!!Au đáng ghét!!!!!!!!!!

  2. Nhìn thấy chữ Pink~~~ và nhảy vô đọc…
    Bị mấy dòng đầu tiên làm cho lo lắng… “không nên đọc đoạn cuối nếu muốn giữ cảm xúc” là sao~~~
    Và bỗng nhiên… bạn cảm thấy nghi nghi :”>
    Thế nhưng, vì là do Okami viết, một chữ cũng không muốn bỏ…
    Thấy mấy lời lải nhải của mấy đứa… không đọc tiếp cũng hiểu…
    Okami… là một kẻ giết người không dao =))
    Thế nhưng, nhìn vào những gì đã từng đọc của Okami, thấy vẫn còn Pink chán…
    *cười*
    Mình thật hâm dở…

    Thanks Okami ^^ (lần sau nếu còn com, sẽ chỉ gọi là Kami thôi nhé… được không???)

  3. chào ss!
    em đọc và thích fic của ss từ lâu rồi nhưng hôm nay mới dám mò vào com
    lúc đọc đoạn đầu của fic này thật sự em rất hí hửng vì nghĩ ss viết pink
    nhưng cuối cùng thì…
    cái kết buồn nhưng hình như vậy mới đúng chất okami ^^
    mà ss cho em hỏi cái bài thánh ca trong liễu khúc thánh ca là do ss sáng tác àh?
    em thích bài đó lắm
    rất đúng với tinh thần của fic

  4. em bị hớ ss ạh, ss bảo là đọc đến khúc cần đọc thôi, chả hỉu j` nên em cứ nhảy vào đọc, và cuối cùng là bị hớ 1 vố, nhưng mà công nhận là fic này nó rất hay ạh, ss viết fic nào cũng hay cả

  5. oa!! đoạn đầu rất pink … yêu !! cơ mà xuống dưới thì cảm xúc tụt dốc đang cười mà mặt méo xệ… hux biết thế e nghe theo lời s đọc đến đoạn cần đọc thôi ..

  6. Ko pao h tin dk chữ pink kủa ss hết. huhu. ss ác quá!~ Bị muỗi cắn là đúg oỳ! huhu. Ss cko e repost fic này lên diễn đàn jyjvn.tk dk ko ạg?? E đã nhớ hết 3 điều khoản kủa ss oỳ.

  7. cho chừa ss nhá ~ bị muỗi cắn đê !!!!!!!!!!!!!!

    Em thật sự rất tò mò sao ss lại ghi câu văn ấy. Giờ hiểu rồi….
    Đọc xong đã khóc ! hức hức ! Hay lắm ss ơi ~ nhưng đau quá huhuhu

  8. Kết fic của ss nhắm :X
    Fic pink nhưng kết sad rất nghệ thuật… T^T
    ms đọc e còn ngơ ngơ, cắm đầu vào đọc lấy đọc để…
    đọc hết zồi thấy cái tinh thần nó đi xuống nhiều qá
    cặm cụi xuống đọc cmt của mn ms ngộ ra hàm ý của ss =((
    hjz hjz vẫn iêu fic của ss :)) Đậm chất OKAMI
    P/s: ss cho e report fic này lên blog nhaz.
    3 điều khoản của ss mà pạn ‘kangjiwon’ nói là j` thế ak???

    • Hi em,

      3 điều kiện nhỏ đó là:

      1. Khi post thì ở phần credit em nhớ dẫn link về blog này.
      2. Trình bày giống với ss đã làm (in nghiêng đậm, canh lề…)
      3. Cái này dành cho long fic nên khỏi nói hen.

      Thế nhé.

      Nice day em.

      OKAMI.

      • ss ơi, em đang lập list fanfic YJ mà em yêu thích, trong đó có truyện của ss. Em không có ý định post lại đâu ạ, em chỉ muốn dẫn link về thôi.
        Bây giờ em đang lập list nên mạn phép ss mà “tiền trảm hậu tấu” mong ss đồng ý ạ

  9. Em đã vô cùng hí hửng khi thấy chữ PINK, vì dù cho là one-shot, short fic hay long fic thì lần nào nó cũng lấy quá trời nước mắt của em

    Em đã vô cùng shock khi đọc đến cái end thứ 2. Ước gì em ngừng ngay ở end đầu tiên thì đã tuyệt quá rồi.

    Luôn ủng hộ fic của ss

  10. Pingback: List YunJae short fic | Yêu Xa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s