[Wild Roses] CHAPTER 5: ĐƯA TAY CHE CẢ BẦU TRỜI.

CHAPTER 5: ĐƯA TAY CHE CẢ BẦU TRỜI.

 

Em là một bông hồng dại trong những bông hồng tôi từng biết. Em xinh đẹp và có những nỗi đau không dứt. Em tuyệt vời và em yêu tôi. Ước chi tôi cũng yêu em như thế, nhưng bông hồng dại à, cuối cùng với tôi em chỉ dừng ở mức là một người đặc biệt.

Nhưng trái tim của em vẫn không thuộc về tôi. Trái tim của em vẫn là một người phản bội. Em đã hoảng sợ khi ở trong phòng, em đã nói rằng yêu tôi trong khi cơ thể lại muốn bỏ chạy. Em dối trá.

Tôi biết rằng em sẽ bỏ đi ngay khi tỉnh lại, vậy nên em sẽ không thể đi đâu nếu còn tôi ở đây. Vậy nên, nét đẹp của em trong tôi vẫn là vĩnh cửu.

Tôi mặc cho em một bộ váy màu đỏ thẫm ở thời Anh Quốc thể kỷ 19, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ và đem cho em một bông hồng hoang.

Tôi đưa em đến bờ sông nơi có những bông hồng dại và đặt em nằm nơi đó, là nơi đất trời có thể nhìn thấy cả hai chúng ta cùng những bông hồng màu đỏ thắm. Để em ra đi và tôi giữ mãi vẻ đẹp này, trong vĩnh hằng và cô đơn.

Bông hồng dại của tôi, đá trên tay tôi là một kỷ niệm mới giữa đôi ta, tôi lấy chúng ở ngay bờ sông này và tặng cho em. Máu trên đầu em chảy ướt cả một khoảng đất, thấm sâu vào bên trong từng ngọn cỏ. Vẫn là một màu tươi đẹp.

Bông hồng dại của tôi, nỗi đau của em đã được giải thoát rồi. Và em sẽ đi đến những nơi hạnh phúc, chỉ có tôi ở lại, giữ trọn nỗi đau của em cùng sự cô đơn của chính mình.

Đặt một bông hồng vào giữ đôi môi của em thật nhẹ, tôi biết rằng em đang rất vui.

Em sẽ không chết, nếu không mang trên người một nỗi đau quá lớn như thế. Em không bỏ tôi đi nếu trong tim em không phải là sự phản bội. Và em vẫn sẽ ở bên cạnh tôi nếu em không dối trá. Nhưng bông hồng dại của tôi, vì em có một nỗi đau vô chừng, vì em là hiện thân của sự phản bội và vì em dối trá, tất cả những thứ đó đã tạo nên một vẻ đẹp vô cùng lạ kỳ ở em.

Tất cả những cái đẹp đó đều phải chết, để vĩnh hằng ở đây, bên trong trái tim cô quạnh đang mòn mỏi sống này.

 

……………………………..

 

“They call me The Wild Rose

But my name was Elisa Day

Why they call me it I do not know

For my name was Elisa Day.”

 

……………………………..

 

All beauty must die!

……………………………..

 

Cậu phóng xe đi về hướng nhà hắn và bắt gặp hắn đang lang thang trên đường, tay đút vào túi quần, lững thững bước. Jaejoong nhanh chóng thắng xe chặn trước mặt Yunho, gỡ nón bảo hiểm ra và mỉm cười:

“Muốn đi nhờ không?”

Yunho khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Jaejoong, hắn không trả lời, chỉ nheo mắt nhìn cậu.

“Rồi, thế này nhé!” – Jaejoong thở hắt ra giảng giải – “Anh đột nhập vào nhà tôi lúc sáu giờ sáng nhất định phải bắt tôi dậy trong khi tôi chỉ vừa ngủ chưa đầy một tiếng. Anh bắt ép tôi phải mặc bộ đồ này, bảo rằng hôm nay tôi có cả ngày rảnh rỗi để làm bạn với anh. Và sau khi nói được vài câu về tâm lý tội phạm, anh lại bỏ của chạy lấy người. Vậy Yunho, cho tôi hỏi là kiến thức về tội phạm học của anh ít đến nỗi chỉ có thể nói từng ấy thứ thôi sao?”

Yunho bật cười, từ tốn bước về phía Jaejoong, tay vẫn nằm gọn trong túi quần, miệng vẽ nên một đường cong:

“Cậu có mười giây để biến khỏi đây hoặc không thì cậu sẽ phải đi bộ về và trả xe cho tôi.”

“Anh có mười giây để lựa chọn việc tôi sẽ đập anh một trận vì phá giấc ngủ vô cùng hiếm hoi của tôi, hoặc là leo lên đây.” – vừa nói, cậu vừa vỗ vỗ yên sau, hành xử hệt như đấy chính là xe của mình.

“Jaejoong! Cậu thật là một kẻ không biết điều!” – Yunho hạ tầm mắt xuống chân mình và cười khẽ – “Tôi tha cho cậu thì cậu lại không chịu hiểu.” – rồi hắn ngẩng lên nhìn Jaejoong, hất mặt – “Bước xuống, tôi lái.”

Jaejoong nở một nụ cười đắc thắng và bước xuống xe, thảy chiếc nón cho Yunho:

“Có nơi nào đặc biệt để đi không? Chắc không phải là ban đầu anh định ngồi tại quán đó cả buổi chứ?”

Yunho không trả lời, chỉ ra dấu hiệu cho cậu lên xe rồi nổ máy phóng đi. Jaejoong tưởng rằng hắn sẽ chở cậu đến nhà hắn nhưng không, xe Yunho dừng lại trước cổng trường.

“Hà!” – Jaejoong mếu máo – “Đừng nói với tôi anh là một loại biến thể của mọt sách và sắp đưa tôi lên thư viện nhé!”

“Đó không phải là việc cậu có thể quyết định. Ban nãy không phải đã bảo đi về đi rồi sao?” – Yunho nhếch mép cười và rảo bước dọc hành lang khu nhà mới xây của trường.

Jaejoong thở hắt ra. Cậu nghĩ, nếu không phải vì công việc thì còn lâu cậu mới thức vào lúc sáu giờ và lên thư viện ngồi như thế này. Jaejoong bước đằng sau Yunho và cậu phát hiện ra rằng tướng đi ngạo nghễ của hắn cũng là một thể loại mặt nạ. Ánh mắt của Jaejoong hướng trực diện vào tấm lưng của Yunho đang nhấp nhô trước mặt, kiêu căng, bất cần và cô độc. Cậu khõe nhoẻn miệng cười, hình như Jaejoong đã quan tâm đến một thứ gì đó từ hắn khác hơn là bằng chứng cho những vụ án.

Yunho thật ra không dẫn cậu đến thư viện mà đưa Jaejoong thẳng lên tầng trên cùng của tòa nhà. Sân thượng của tòa nhà mới xây như thế nào, Jaejoong hoàn toàn không biết, vì nó mới vừa được xây xong nên đến cả một nửa tòa nhà này là không được đưa vào sử dụng. Cánh cửa dẫn ra sân thượng đã bị khóa chốt. Yunho nhanh chóng cởi thắt lưng của mình và loay hoay một lúc với ổ khóa. Một phút sau, Jaejoong nghe được tiếng lách cách, ổ khóa đã mở.

“Wow! Anh thật có tiềm năng đó!” – Jaejoong trợn mắt nhìn hắn.

“Dù rằng tôi nghe có giọng mỉa mai ở đây nhưng không sao, cậu được tha thứ!” – hắn gật gù, đẩy cửa cho cậu bước vào.

Jaejoong nhếch mép cười, không tha thứ thì làm gì nhau chứ. Yunho dẫn cậu đi vòng qua phía sau trên sân thượng, là nơi giáp với tòa nhà cũ sắp bị trường đập bỏ để xây thêm một tòa mới. Tòa nhà cũ phía sau đó bây giờ đã bị khóa kín và niêm phong cấm sinh viên bước vào nên cậu không để ý nhiều đến nó nữa. Tòa nhà đó có một chút kỳ quái, đi theo phong cách nhà ở của Á Đông và có mái tôn hơi xéo trên nóc. Vì tòa nhà mới được xây cao hơn một chút nên đứng từ sân thượng bên này có thể nhìn thấy ngay tầm mắt là nóc nhà của bên kia. Hai tòa nhà cũng không cách nhau quá xa và thật ngạc nhiên rằng từ sân thượng của tòa nhà cũ hoàn toàn có thể trèo lên nóc nhà.

Và đó là điều Yunho làm. Hắn nhảy từ sân thượng bên này sang bên kia rồi trèo lên nóc nhà tôn và quay sang nhìn cậu, mắt khẽ cười:

“Qua đây!”

Jaejoong ngần ngừ một chút rồi cũng làm theo, nhảy từ tòa nhà bên này sang và cùng hắn trèo lên nóc. Đó gần như là một mái tôn hình tam giác nên khi leo qua phía dốc nghiêng bên kia thì không ai ở dưới sân trường nhìn lên mà có thể thấy nữa.

Hắn ngồi xuống, chỉ tay cho cậu ngồi bên cạnh rồi nói:

“Do tôi cũng hay ngồi nơi này nên khá sạch sẽ, đừng lo.”

Jaejoong ngồi xuống và cậu bắt đầu phát hiện ra nơi này thật đẹp. Đó hoàn toàn là những mặt sau của các căn nhà, từ cao tầng đến lụp xụp, từ sang trọng xinh đẹp đến cũ kỹ bẩn thỉu, mọi thứ đều vô cùng đa dạng. Bên cạnh đó, việc ngồi nhìn từ trên cao như thế này hoàn toàn rất thú vị khi tận hưởng cả bầu trời buổi trưa không một chút nắng, nhiều mây và hơi âm u. Gió không ngừng thổi và tất cả mọi thứ xung quanh đây làm con người cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu.

“Wow!” – Jaejoong buột miệng khi một làn gió nhẹ vừa thổi ngang.

“Những lúc không có tiết học tôi rất hay lên đây ngồi.” – Yunho gác đầu lên tay mình, nằm xuống mái tôn nghiêng nghiêng, nhìn thẳng lên bầu trời đầy mây và nói, tất cả đều là những cử chỉ vô cùng thư giãn và không có chút đề phòng.

“Anh ngồi cùng với bạn?”

“Bạn nào?” – Yunho bật cười – “Làm gì có bạn nào?”

“Tôi thấy anh có rất nhiều bạn mà!” – Jaejoong cũng nằm xuống – “Bạn trong đội bóng rổ, trong lớp hoặc bạn gái?” – cậu dò hỏi, cố ý nhấn mạnh hai chữ bạn gái.

“À, những người mà cậu nghĩ rằng là bạn đó, chẳng qua chỉ đơn thuần quen biết mà thôi, và tôi cũng như họ, cùng lắm là tưởng rằng cả hai bên đang làm bạn của nhau.” – Yunho bình thản trả lời.

“Như thế làm anh thoải mái sao? Làm cho họ nghĩ rằng anh xem họ là bạn và làm cho họ ảo tưởng như thế? Để che giấu rằng anh là một con người hoàn toàn khác với cách anh cư xử để phù hợp với xã hội?” – Jaejoong hỏi.

“Cậu được mười điểm.” – Yunho cười cười – “Mà này, vì sao cậu lại chạy theo tôi vậy? Không phải đã rất khó chịu khi tôi đến làm phiền sao?”

Jaejoong khẽ cau mày, điều này thật ra cậu cũng không biết. Jaejoong không thể bảo với Yunho rằng tất cả chỉ là công việc, mà bản thân cậu ngoài lý do đó ra cũng chẳng biết phải nói gì hơn.

“Làm bạn thôi mà!” – cuối cùng, Jaejoong lên tiếng – “Yunho, từ trước đến nay, anh có bao nhiêu người bạn thật sự, hoặc không, bao nhiêu người mà anh cảm thấy rằng có thể chia sẻ điều gì đó?”

“Những người thật lòng, ý cậu là thế phải không?” – Yunho bật cười – “Jaejoong, cậu tưởng đây là thế giới cổ tích hay sao? Làm gì có thể loại như thế!”

Jaejoong quay đầu sang nhìn hắn, Yunho chẳng có một biểu cảm gì đặc biệt, nhưng gương mặt vô cảm của hắn lại tạo cho Jaejoong rất nhiều cảm giác. Cậu nằm sấp lại gần Yunho, hay tay chống xuống mái tôn và nhìn hắn, nheo mắt nói:

“Anh nói rằng anh không tin những điều như thế, nhưng mà nhìn đi, trên mặt anh đang bảo rằng anh vẫn đang tìm nó đấy!”

“Cậu là chuyên gia sao?” – Yunho quay sang nhìn Jaejoong – “Việc cậu có một người như thế không có nghĩa là tôi cũng có.”

“Tôi chẳng có ai cả!” – Jaejoong nhoẻn miệng cười – “Vậy nên mới tìm anh làm bạn đây!” – cậu nói thật chậm và nhìn thẳng vào mắt hắn.

Vào lúc cậu nói xong, Jaejoong nhận thấy rằng gương mặt hắn có một chút biến chuyển. Đôi mắt của hắn dại đi, mặt đanh lại và chiếu thẳng ánh nhìn vào Jaejoong. Đột nhiên, hắn đưa tay lên và che mắt Jaejoong lại.

“Gì vậy?” – Jaejoong vẫn chống cùi chỏ trên mái tôn, bình tĩnh hỏi – “Tôi tạm thời không đang nhìn bầu trời mà!”

Yunho im lặng không đáp. Hắn tự hỏi điều gì đã làm bản thân mình có nhiều biểu cảm không nên như thế trong ngày hôm nay. Điều gì đã làm hắn, ở một mức độ nhất định, cảm thấy tin tưởng con người này, mà lại là một người hoàn toàn xa lạ. Và điều gì ở Jaejoong lại làm hắn cảm thấy một nửa quá cô đơn và một nửa lại hoàn toàn thư giãn. Hắn nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trở về gương mặt bình thường rồi gỡ tay ra khỏi mắt cậu, mỉm cười:

“Nhớ bài nhỉ!” – rồi hắn lại gối tay dưới đầu, nhìn lên bầu trời – “Tóm lại, chỉ đơn giản là tôi không tin vào những thứ không có thật.”

“Vậy tại sao anh không muốn tôi nhìn anh?” – Jaejoong hỏi.

“Đâu nào. Tôi chỉ kiểm tra cậu thôi!”

“Yunho, cả hai chúng ta đều biết rằng anh đang nói dối.” – Jaejoong lại nói, nhích người về phía hắn gần hơn và dò xét – “Anh không tin về điều đó nhưng không có nghĩa là anh không muốn tin. Anh đánh thức tôi dậy vào sáng sớm, kéo tôi đi ăn sáng, bỏ đi vào lúc câu chuyện trở nên hấp dẫn và cuối cùng thì đưa tôi lên đây. Sau tất cả những hành động đó mà anh vẫn muốn tôi tin rằng anh chẳng tìm kiếm điều gì hay sao? Yunho, anh đã đưa tôi đến một nơi mà anh chưa dắt ai lên bao giờ, vì sao tôi lại đặc biệt như thế?”

“Cậu không cảm thấy mình đã quá tự tin sao?” – Yunho quay sang nhìn Jaejoong, nhếch mép cười khẩy – “Hôm nay chẳng qua có chút buồn chán nên tôi phá cậu một chút thôi, đừng chỉ mới như thế đã làm um lên này nọ.”

“Cũng phải, tôi chưa hẳn là quá đặc biệt.” – Jaejoong gật gù – “Vì nếu không, anh đã để cho tôi nhìn vào những lúc anh đang cảm thấy đau lòng. Tôi không rõ anh bị tổn thương bởi điều gì, nhưng hôm nay đã hai lần anh che mắt tôi rồi, và có lẽ tôi đã vô tình chạm vào điều không nên trong suy nghĩ của anh chăng?”

Trong tíc tắc, câu nói của cậu khiến ánh mắt Yunho chuyển từ bình thản bất cần sang sát khí. Nhanh như một con báo, hắn ngồi bật dậy, dùng tay lật ngửa người cậu lại và đè Jaejoong sát xuống mái tôn. Hắn chống hẳn một cánh tay xuống dốc mái, một tay hắn đặt lên cổ cậu và siết nhẹ.

“Kim Jaejoong, cậu đi quá xa rồi đấy!” – hắn gằn từng tiếng đe dọa, bằng chất giọng đột nhiên đục trầm đến đáng sợ, Yunho xoáy ánh nhìn đầy hận thù của mình vào mắt Jaejoong – “Cậu có biết là tôi có thể giết cậu ngay tại đây không?”

Jaejoong biết, Jung Yunho từ trước đến nay vẫn là một con dã thú bị thương, sẵn sàng nổi giận bất kỳ lúc nào với bất kỳ ai chạm đến vết thương của hắn. Ngày hôm nay, Jaejoong đã ba lần làm như thế và Yunho đã đạt đến giới hạn chịu đựng của chiếc mặt nạ hắn đang mang cho cậu xem. Yunho đã một phần bộc lộ bản thân và tính đến thời điểm này, Jaejoong vẫn là người duy nhất thấy được điều đó.

Bàn tay của hắn trên cổ cậu đang dần siết chặt hơn và Jaejoong biết, bây giờ không phải là lúc để làm việc. Trước mặt Jaejoong bây giờ không còn là hình ảnh của một kẻ sát nhân hàng loạt mà cậu trước nay vẫn nghĩ, Jung Yunho đối với cậu chỉ còn là một con người rất bình thường với quá nhiều nỗi đau mà cậu không chạm được. Trong một thoáng, cậu nghĩ rằng đây sẽ là con người của mình hiện tại nếu ngày trước Jaejoong không có Changmin hay Yoochun ở bên cạnh. Nếu quá khứ của Jaejoong không tồn tại hai con người đó, có khi bây giờ cậu đã trở thành một kẻ giết người không chừng.

Jaejoong mặc kệ rằng bàn tay của Yunho đang dần siết chặt hơn và hắn vẫn nhìn cậu đầy thù hằn, cậu đưa một tay của mình lên và che mắt Yunho lại. Hành động đó khiến hắn có chút ngỡ ngàng, tay hắn dần nới lỏng ra, tuy nhiên hắn vẫn im lặng.

“Tôi thật ra có một người anh trai!” – Jaejoong bắt đầu nói, giọng đều và chậm rãi – “Mãi đến sau này, tôi vẫn rất thích những ai có anh trai. Vào năm tôi mười bốn tuổi, anh trai tôi mất, và vì đó là người thân duy nhất, nên tôi bị thảy vào trại mồ côi. Tôi và anh ấy mỗi người có một máy bộ đàm nhỏ, là quà sinh nhật của tôi năm mười hai tuổi. Tôi khi ở trong nhà vẫn rất hay từ trên lầu dùng bộ đàm gọi xuống hỏi xem anh trai tôi đang làm gì, có thể lên và làm bài tập giúp hay không. Chưa một lần nào anh trai tôi từ chối cuộc gọi.” – cậu ngưng một chút, hít thở thật sâu và nhẹ nhàng nói tiếp – “Cho đến tận khi anh ấy mất trong một cuộc thanh toán băng đảng, tôi vẫn giữ thói quen của mình. Thỉnh thoảng, tôi vẫn bật máy bộ đàm của mình trong vô thức và gọi: “Hyung hyung, em không biết làm bài này, giúp em mau!”. Anh biết đấy…” – giọng Jaejoong lạc đi – “Thật ra thì anh ấy đã chết rồi mà, làm sao có ai trả lời nữa. Thỉnh thoảng tôi lại quên mất điều đó và cứ gọi cho anh ấy mãi.”

Rồi Jaejoong buông tay khỏi đôi mắt của Yunho khi hắn hoàn toàn thả lỏng bàn tay trên cổ cậu. Ánh mắt thù hằn đã biến mất, chỉ còn lại một ánh nhìn sâu thẳm mà Jaejoong không thể gọi tên. Và thật ra, cậu cũng không muốn gọi tên.

“Hyung hyung, em đang bị đánh, hãy mau đến đây!” – Jaejoong lại nói, giọng đã lạc hẳn nhưng miệng cậu lại nở ra một nụ cười nhẹ – “Tôi cứ như thế mấy năm trời mà vẫn không thể nhớ ra rằng anh trai tôi đã mất. Rồi có một thằng nhóc trong trại đã đến giúp tôi mỗi khi tôi bị đánh, đến tận sau này, tôi đã quen miệng gọi tên nó thay cho mấy tiếng “hyung” nên cũng có ngày nhớ ra anh mình đã chết. Anh biết đấy, sau đó, người ta thấy tôi cứ nửa điên nửa tỉnh nên họ bảo rằng là tôi hay gặp ác mộng nên trở thành như thế. Họ cho tôi uống thuốc và bảo phải tỉnh lại thôi. Họ bảo…”

Jaejoong đột nhiên ngưng lại. Yunho thấy rằng cậu đang rất khó khăn để tìm ra được cách diễn đạt. Hắn thấy cậu đang nhoẻn miệng cười nhưng hắn biết rằng cảm xúc của cậu không như thế, bằng một nụ cười, Jaejoong muốn che giấu đi một điều gì đó rất đau lòng và đã làm tổn thương cậu từng ấy thời gian. Miệng cậu nhoẻn lên nhưng đôi mày của cậu chau lại và ánh mắt của cậu hướng về phía khác, tránh đi cái nhìn của hắn. Hắn còn thấy rằng Jaejoong đang thở gấp, khoảng thời gian cậu hít sâu lâu hơn lúc cậu thở ra, là một biểu hiện của sự dồn nén.

“Họ nói như thế nào?” – Yunho đột nhiên hỏi nhỏ bằng một giọng trầm ấm, biểu cảm đau đớn trên gương mặt của Jaejoong khiến hắn thấy khó chịu, hắn buộc mình phải lên tiếng để phá tan đi cảm xúc của bản thân.

“À, cũng không có gì.” – Jaejoong vẫn chau mày cùng với nụ cười khốn khổ trên môi, cậu nhìn Yunho nói nhanh – “Họ bảo… rằng tôi thật ra trước nay không hề có một người anh trai nào cả. Tất cả là do tôi tưởng tượng ra.” – Jaejoong lắc nhẹ đầu – “Họ lấy máy bộ đàm của tôi, đốt nó đi và xóa hết dấu vết những gì tôi có thể nhớ về anh trai mình. Rồi họ khăng khăng rằng tôi đã mắc chứng hoang tưởng dạng nhẹ.”

Yunho cau mày, thở hắt ra thật khẽ và lắc đầu. Hắn dường như không tin vào những gì mình nghe thấy, lập tức buột miệng:

“Tàn nhẫn.”

“À anh biết đấy, họ nghĩ rằng họ đang làm điều tốt cho tôi.” – Jaejoong cười khẩy.

Yunho buông cậu ra và rời khỏi người cậu, ngồi thẳng dậy hỏi:

“Anh cậu tên gì?”

“Kim Jaejoong.” – Jaejoong trả lời – “Thật ra tôi không nhớ tên thật của mình. Tôi có một cái tên khác, nhưng vì người ta cứ nhất quyết nói anh tôi không tồn tại nên tôi đành phải lấy tên của anh ấy, như một lời nhắc nhở. Và anh cũng hiểu mà, coi như là một cách để cảm thấy anh ấy vẫn còn sống, bằng một hình thức khác ở bên trong con người tôi, vậy thôi.” – rồi cậu ngồi dậy nhìn Yunho, mỉm cười – “Tôi đã kể cho anh nghe một bí mật của tôi rồi, trao đổi chứ? Anh đang tìm kiếm gì đó phải không?”

Yunho quay sang nhìn Jaejoong với một ánh mắt như đang muốn nói “cậu là đồ dai như đỉa” rồi bật cười. Hắn cứ như thế một vài lần như thể đang thử thách sự kiên nhẫn của Jaejoong vậy. Rồi hắn cũng ngưng, nhìn về những dãy nhà trước mặt, nói:

“Tôi từ bỏ rồi.”

“Anh từ bỏ cái gì?”

“Bất kể là gì thì cũng đã từ bỏ. Không còn quan trọng nữa.”

Jaejoong im lặng. Cậu biết hắn đang nói về điều gì. Cậu chồm lên và một lần nữa đặt tay lên mắt Yunho.

“Cậu làm gì vậy?” – hắn không phản ứng, chỉ ngồi im và hỏi.

“Anh đang nhìn bầu trời.” – Jaejoong trả lời.

Yunho không đáp lời Jaejoong cũng không hỏi nữa, đột nhiên cảm thấy thật yên bình. Đầu hơi cúi xuống, khẽ nhoẻn miệng cười, hắn gỡ tay cậu ra và quay sang nhìn Jaejoong:

“Cậu muốn rằng tôi chỉ nhìn cậu thôi sao?”

Jaejoong gật đầu dứt khoát, cậu hành động hoàn toàn trong vô thức và khi cậu kịp nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn. Cậu khẽ nhún vai, chỉ tay thẳng về phía bầu trời đầy mây và nói:

“Cái thứ rộng lớn quá mức cần thiết này là nguyên nhân khiến anh muốn từ bỏ. Tôi tin chắc là thế. Có điều, anh vừa từ bỏ một thứ rất không nên từ bỏ. Vậy nên, thay vì suốt ngày nhìn nó rồi cảm thấy thật vô vọng, anh quay sang đây nhìn tôi thì không phải ổn hơn, dễ nhìn hơn rồi sao? Thậm chí cũng tốt nữa vì rất đẹp trai, sáng sủa, thông minh và rất đáng tin tưởng, tuy rằng đã từng có tiền sử bệnh hoang tưởng các loại, nhưng vẫn ổn hơn nhiều chứ, đúng không?”

“Để xem đã!” – hắn đáp lời Jaejoong, miệng tuy bĩu môi nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia sáng vui vẻ.

“Phải thế thôi, cái thứ to to kia không làm anh cười nhiều như tôi đâu. Hôm nay anh cười rất nhiều.” – cậu lại chỉ tay lên bầu trời và nói.

“Lúc nào tôi chẳng cười.” – Yunho thở hắt, khẽ lắc đầu.

“Anh hiểu tôi nói gì mà.” – Jaejoong gật gù – “Tôi nghĩ rằng mình là một trong số những người hiếm hoi thấy anh cười thật sự đấy.”

Yunho nheo mắt nhìn cậu, lại khẽ lắc đầu, miệng nhoẻn cười rồi hắn đưa tay sang vò tóc cậu rối tung.

“Rồi cậu sẽ hối hận!” – hắn khẳng định – “Mới đầu thì mọi thứ đều có vẻ dễ dàng và vui vẻ nhưng dần dần thì sẽ khác đấy.”

“Cùng lắm người ta sẽ lại bảo rằng tôi học quá nhiều và mắc chứng hoang tưởng nữa thôi chứ gì.” – Jaejoong nhếch mép – “À mà anh vẫn chưa trao đổi thông tin về anh đấy. Thỉnh thoảng tôi cứ thắc mắc vì sao anh lại vào học đại học trễ những năm năm như thế.”

Yunho cười qua loa rồi lại chìm trong suy nghĩ. Hôm nay đối với hắn quả là một ngày rất kỳ lạ. Vào đúng lúc hắn quyết định từ bỏ mọi thứ, tất cả những điều mà hắn từng hy vọng, thì Jaejoong xuất hiện. Không giống với ý định ban đầu của hắn vào ngày hôm nay là chỉ chơi đùa với cậu một chút rồi nhất định sẽ hù dọa cho cậu sợ đến không bao giờ dám lại gần hắn nữa, hoàn toàn không giống. Ngày hôm nay mọi thứ đã đi quá tầm kiểm soát của Yunho mà hắn không bao giờ ngờ được. Hắn đã cười. Đúng như Jaejoong nói, đã rất lâu rồi hắn mới lại thật sự cười bằng chính gương mặt của mình.

Và với hắn, Jaejoong vừa làm một điều vô cùng tàn nhẫn, cho hắn hy vọng. Hắn đã quen sống qua ngày và nuốt trôi được nỗi vô vọng của đời mình trong mọi thứ, hắn đã quen với việc ở bên lề xã hội và cảm thấy cô độc theo từng giờ. Và giờ đây Jaejoong buộc hắn phải thay đổi, và lại một lần nữa, Yunho cố gắng tập làm quen với việc có chút hy vọng vào một điều thậm chí còn mơ hồ hơn cả sự sống.

Là lần đầu tiên hắn cảm thấy rằng có một người thật sự nhìn đúng vào chính Jung Yunho, kẻ bị xã hội bỏ quên, bị bóng đen của quá khứ và nỗi đau trong cô đơn nuốt chửng; chứ không phải bất kỳ một Jung Yunho mặt nạ nào. Dù rằng điều này chỉ hiện lên trong ánh mắt của Jaejoong một vài giây, nhưng đã đủ để khiến hắn tin là thật. Để cho hắn trong cả mấy phút sau đó, quên bẵng đi việc hắn rất rõ Jaejoong tiếp cận mình có mục đích. Kể cả khi Yunho không biết mục đích của cậu là gì thì điều đó vẫn làm hắn bận tâm, khả năng phòng vệ của hắn tốt hơn mức cần thiết trước mọi trường hợp và với cả Jaejoong. Vậy mà, trong một khoảng thời gian, hắn đã vô tình quên mất điều đó. Cho đến tận lúc Jaejoong hỏi vì sao hắn lại vào học đại học trễ thì quá khứ lại lập tức ùa về. Nỗi đau, oán hận, hy vọng, vô vọng và cô đơn. Tất cả những điều đó khiến hắn bừng tỉnh.

“Cậu không nghĩ rằng chúng ta đi quá nhanh sao?” – Yunho không trả lời câu hỏi của cậu, nhướn mày hỏi.

“Cái gì đi quá nhanh?” – Jaejoong cau mày tỏ vẻ không hiểu.

“Cái thứ tình bạn này, nó đang tiến triển quá nhanh.” – Yunho lặp lại lời mình, bình thản nói – “Vì thế, cậu hãy tạm cất mấy câu hỏi của cậu ở đó đi đã. Lần sau nếu có dịp và nếu tâm trạng thoải mái, tôi sẽ trả lời.”

Câu nói và thái độ của Yunho nhanh chóng kéo Jaejoong trở về thực tại. Cậu lấy lại bình tĩnh khỏi những cảm xúc vừa qua và hiểu ra vấn đề. Nếu lấy thông tin từ hắn quá dễ dàng thì có đến 90% là Yunho không phải hung thủ, hoặc không thì thông tin cũng hoàn toàn là dối trá. Mọi thứ phải đi theo trật tự của nó và với Yunho, trật tự này có chút phiền phức.

“Được rồi, vậy để đó đi, coi như là bài tập của tôi vậy.” – Jaejoong gật gù – “Này, đã trưa rồi đấy, anh có muốn đi ăn không?”

“Không phải buổi sáng vừa ăn rồi sao?” – Yunho trợn mắt nhìn Jaejoong khinh bỉ.

“Bây giờ là buổi trưa cơ mà!” – cậu nhíu mày, không rõ vì sao mình lại bị nhìn như thế – “Có đi không?”

“Được!” – hắn nở một nụ cười miễn cưỡng, lắc lắc đầu và đứng dậy.

Cả hai nhảy về lại tòa nhà mới xây và nhanh chóng rời sân thượng. Yunho khóa cửa rồi cùng Jaejoong bước xuống trước khi có người phát hiện. Ngay đúng lúc bước ra khỏi tòa nhà đặt chân xuống sân trường, gương mặt Yunho lập tức đanh lại. Jaejoong hoàn toàn không để ý thấy rằng, cũng từ bên trong tòa nhà mới xây này vụt ra một bóng người mặc áo khoác có nón trùm đầu, đang vội vã bước nhanh về phía cổng trường. Cậu còn đang bận rộn với việc nghĩ xem sẽ ăn gì ở đâu, cũng như nhìn quanh quất và thầm mong đừng có một cái camera nào chĩa về hướng này, nếu không việc cậu đi với Yunho hôm nay sẽ bị bại lộ.

Người kia bước đến cổng trường đã có một chiếc taxi chờ sẵn, trong tíc tắc người đó leo lên taxi và phóng đi. Yunho khẽ siết chặt tay, rút điện thoại ra và tách khỏi Jaejoong một khoảng rồi bấm số. Sau đó, hắn lập tức kéo chiếc mặt nạ của mình trở về, quay sang nhìn Jaejoong:

“Đi thôi!”

Cậu gật đầu và đi theo Yunho. Ra đến cổng trường, một chiếc taxi khác lập tức trờ tới, hắn mở cửa, bảo Jaejoong vào trong. Yunho thò đầu vào bên trong xe và nói với tài xế địa chỉ nhà cậu, trả sẵn tiền rồi nhìn Jaejoong nheo mắt:

“Ờ, hôm nay tôi có việc bận, đi đến đây thôi, lần sau tôi sẽ lại tìm cậu!” – vừa nói hắn vừa mỉm cười.

“Tại sao?” – cậu khẽ chau mày, biết rằng đã có việc gì đó vừa xảy ra.

Yunho vẫn giữ nụ cười trên môi, đẩy Jaejoong vào trong xe taxi, đóng sập cửa và vẫy tay chào cậu. Ngay khi chiếc taxi vừa lăn bánh, Yunho lập tức bỏ đi lấy motor của mình và phóng một mạch về nhà.

Hắn giận dữ đạp cửa và vào trong nhà thì nói lớn, gằn từng tiếng rất rõ ràng:

“Jung Jinho. Bước ra đây!”

Jinho hé cửa phòng ngủ của gã, thò đầu ra và lè nhè:

“Gì vậy nhóc?”

Yunho không trả lời, tiến về phía gã với một gương mặt đầy sát khí và tay cuộn tròn thành nắm đấm.

“Ồ, xem ra cậu không đùa!” – Jinho mở toang cửa phòng mình, đứng dựa vào tường và nói qua hơi rượu.

“Tôi đã nói với anh rồi mà!” – Yunho chau mày, dồn gã và góc tường và một tay đưa lên nắm lấy cổ Jinho – “Cái gì không phải của anh thì đừng xen vào.”

“Lần đầu tiên ta thấy cậu đưa một người lên cái nóc nhà ấy đấy!” – không có gì là sợ hãi trước sự giận dữ của Yunho, gã vẫn vừa loạng choạng đứng vừa nói – “Thật ra thằng nhóc ấy trông cũng đẹp trai, có thể tuyển dụng vào host club của hyung được.”

“Jung Jinho. Anh nghe đây, anh nếu còn nhìn Kim Jaejoong tôi sẽ móc mắt anh, anh chạm đến cậu ta tôi sẽ chặt tay anh và anh nói chuyện với cậu ta tôi sẽ cắt lưỡi anh. Đó là con mồi của tôi, rõ chưa?” – Yunho mặc kệ sự say xỉn của anh trai mình, đấm mạnh vào tường và đe dọa.

Jinho im lặng một lúc, gã biết em trai gã không phải nói đùa. Đến bây giờ gã không còn có thể dùng men rượu mà vờ vịt như không biết gì được, Jinho gạt tay hắn ra khỏi cổ mình và đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào Yunho và nói:

“Nếu ta yêu Jaejoong thì cậu làm gì hả Jung Yunho?” – ánh mắt Jinho hướng về phía Yunho đầy thách thức.

“Tôi sẽ moi tim anh ra cho chó gặm.” – Yunho đáp lại, vô cùng bình tĩnh.

“Vậy… nếu ta làm cho cậu ấy yêu ta thì sao?” – gã lại hỏi, như thể đang cố tình chọc tức Yunho vậy.

Yunho im lặng nhìn Jinho, khẽ nhếch mép cười. Lúc đó, Jinho thấy rằng mắt của Yunho đột nhiên ánh lên một tia nhìn tàn độc.

“Tôi sẽ giết anh.” – hắn đáp, rất chậm rãi và từ tốn – “Và làm cho anh cảm thấy rằng thật hối tiếc khi đã phạm phải sai lầm này. Làm cho anh thấy rằng, thà rằng ngày trước đã giết quách tôi đi!”

Jinho không trả lời, gã không phải là không thể cảm thấy được sự nguy hiểm từ Yunho và gã biết, chỉ cần chọc hắn thêm một chút thôi thì ngay bây giờ, Yunho cũng chẳng ngại mà rút dao ra đâm cho gã vài nhát.

“Yunho, hyung có một phi vụ cần em giúp đỡ! Nếu em tham gia với hyung thì hyung sẽ để Kim Jaejoong ở bên ngoài cuộc chơi của chúng ta.”

“Jinho, anh nghe cho rõ đây, không bao giờ tôi muốn làm chung bất kỳ thứ gì với anh nữa.”

“Để xem, em sẽ phải thay đổi suy nghĩ thôi!” – gã gật gù và lách ra khỏi vòng nguy hiểm của Yunho, chụp lấy chai rượu trên bàn của mình và tu một hơi. Rồi hắn bỏ ra ngoài, loạng choạng bước và lè nhè nói – “Yunho, cậu biết không, nếu cậu không tham gia thì hyung sẽ đi cạo râu và cắt tóc đấy!”

“Cút!” – đáp lại gã là một tiếng đuổi cộc lốc của hắn.

Jinho cười hềnh hệch và đóng sầm cửa, để mặc Yunho đang cố nén giận ở trong phòng. Trong đầu hắn ngổn ngang giữa suy nghĩ về Jaejoong và Jinho, hắn biết rằng vị trí hoàn hảo của hắn đang bị chính Jinho đe dọa. Hắn siết chặt tay mình đến rướm máu, cố gắng điều chỉnh hô hấp.

Jung Yunho bây giờ đang muốn giết một ai đó. Một ai giống Jung Jinho và Kim Jaejoong.

2 responses to “[Wild Roses] CHAPTER 5: ĐƯA TAY CHE CẢ BẦU TRỜI.

  1. thấy chính mình trong nhv Jung Junho.Nhưng lại ko 1 ai như JJ để kéo mình ra khỏi bóng tối.hiaz.sao fic nào của Kami mìh cũng thấy có mình trong đó vậy.
    Fic đã dễ đọc hơn rất nhiều
    Câu cú đơn giản hơn.
    tình tiết thắt mở thoáng hơn
    suy luận logic dễ hiểu hơn
    bằng chứng,cảm nhận, quan sát thực té hơn
    Thu hút hơn lúc đầu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s