[TRÒ ĐÙA CỦA NỮ THẦN] PHẦN 1

By Saphia@Vcassiopeia

 

TRÒ ĐÙA CỦA NỮ THẦN.

* Tặng một người cùng yêu thích fantasy như mình.

A/N: Một câu chuyện fantasy về những cuộc gặp gỡ vô cùng bình thường. Có những lời chào và đến với nhau từ những cuộc gặp gỡ đầu tiên, có những mối quan hệ thì không như thế. Mong rằng mọi người hãy đọc nó và xem những cuộc gặp gỡ chỉ đơn thuần là gặp gỡ vì những cuộc gặp gỡ của fic vốn không có gì sâu xa. Chỉ có tình cảm là một mối quan hệ dài với thời gian.

Những điều sâu xa được kết tinh từ những thứ bình thường nhất.

* Phần chữ xám không phải thơ, là trường ca.


Author: OKAMI

Beta: Bordeaux

Disclaimer: Không ai sở hữu những linh hồn đẹp đến vậy trừ chính họ

Rating: PG

Pairing: YunJae

Genres: fantasy, romantic

Soundtrack:

Phần một: Under a violet moon – Blackmore’s Night

Phần hai: Song from Secret Garden – Secret Garden

Summary:

“Vô vàn những kẻ yêu mù quáng.

Muôn ngàn cùng ảo giác tình ta.”

Có thật chỉ đơn thuần là một câu chuyện khi ta gặp nhau không?

Thật ra… lắm khi kết thúc cả truyền thuyết, vẫn chẳng hề có cuộc gặp gỡ nào tồn tại.

o0o

PHẦN MỘT: HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG CHIẾN BINH.

Truyền thuyết và những chiến binh.

Khuất sau ngọn núi cao chạm chân mây là nơi tận cùng thế giới. Những vòng mây trôi nhẹ bao lấy ngọn núi của Thánh Thần đang chống đỡ bầu trời. Ở nơi rìa của nhân gian là một thung lũng sâu hun hút, nơi thánh thần đày những kẻ tội đồ của ngọn núi cao. Tương truyền rằng nơi đó có một thiên thần, mang trong mình trọng tội của đất trời nhân loại.

Tương truyền đâu đó, thiên thần trao trái tim cho một kẻ tội đồ. Tương truyền nhân gian, có một đôi tình nhân không gặp được. Tương truyền ngàn năm, tội đồ tan vào hư không, và thiên thần không còn ở đỉnh ngọn núi Chân Mây.

Ngày trước ở mé chân núi còn có một ngôi làng nhỏ sống quanh quanh, nhưng từ đêm ánh trăng chuyển màu máu, thiên thần bị đày xuống nhân gian, tất cả đều từ từ lụi tàn. Người ta nói rằng, vị thiên thần ấy vì căm hận Thánh Thần mà biến thành ác quỷ, sống bằng linh hồn của những người trong ngôi làng nhỏ ở mé núi Chân Mây. Đôi cánh màu trắng chuyển đen tuyền, trái tim của thiên thần không còn màu sáng trong.

Thiên thần mượn sức mạnh của ác quỷ và lừa gạt người ta, đem cho họ ảo giác ước mong và cướp đi những trái tim nồng ấm. Tim của con quỷ bị bao bọc bởi một lớp băng dày đầy ảo tưởng.

Ảo tưởng một ngày trở về làm thiên sứ của trời cao. Ảo tưởng một đêm tội đồ xuất hiện. Ảo tưởng một thời đen trắng có thể yêu nhau.

“Khuất dạng sau ngọn núi Chân Mây

Thung lũng Sương Say hương lộng

Có không trái tim đong đầy ảo giác

Có mối hận thù tản đầy man mác

Làm một ác quỷ giữa cõi thiêng liêng

Hay một người điên đơn côi giữa chốn đời bàng bạc…”

(Trích “Trường ca ngọn núi Chân Mây”)

Tương truyền rằng ở xa xưa tận cùng của ngọn núi Chân Mây, ác quỷ xấu xa giết nhiều người vô tội. Cướp mất trái tim nồng ấm của con người, cướp mất ước mơ, cướp cả linh hồn. Những trái tim thơ ngây, những trái tim say đắm, những ước mong khát vọng, hắn tạo cho mình một sức mạnh thiêng liêng.

Ảo giác.

Hắn làm con người thực hiện được những ước mong trong ảo tưởng để rồi không lối thoát và đắm chìm trong thế giới bên kia. Chẳng một ai biết được rằng, đó chỉ là những ảo giác nhất thời và không có thực. Đắm chìm trong thế giới không thực, con người ta sẽ không thể tồn tại. Vậy là ra đi.

Cũng có một truyền thuyết rằng, nếu ai giết được con quỷ xấu xa, sẽ có được quyền năng vô hạn này. Rồi những kẻ thông minh hay kẻ đần độn, tạo cho người ta những viễn cảnh trong mơ, và họ nắm quyền bá chủ nhân loại, sánh ngang với Thánh Thần ở đỉnh núi Chân Mây.

Câu chuyện truyền thuyết vào thời của những chiến binh. Những người dũng cảm đi khắp bốn bể năm châu, cả khi sa chân vào đầm lầy hay thế giới đen tối, đều bước ra oai hùng với những vết thương chiến tích. Là thời đại của những anh hùng, thời đại của những chiến binh. Là thời đại người người săn lùng ác quỷ nọ để tước lấy quyền năng, xưng vương của toàn thế giới.

Tàn ác như vậy, ai mới là ác quỷ đây?

Vào thời đại của những chiến binh, có những anh hùng của dân tộc hướng về ngọn núi Chân Mây, một đi không trở lại. Vào thời đại của những chiến binh, ngọn núi Chân Mây đã thành nơi u ám, e dè. Vào thời đại của những chiến binh, có một anh hùng vĩ đại, với một chí lớn hướng về phía Nam, nơi thung lũng Sương Say khuất sau ngọn núi chống đỡ đất trời rộng lớn.

*************************************

“Ngươi điên rồi! Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, núi Chân Mây là nơi rừng thiêng nước độc u ám, một đi không trở lại, rõ chưa đồ đần!” – Yoochun cởi bỏ giáp sắt sau chiến trận, quăng xuống đất và vẩu mỏ gào sang bạn mình.

“Ngươi không thấy là truyền thuyết ngàn năm đó rất thú vị sao? Ai da da, Yoochen à, ngươi quả là cứng nhắc, tâm hồn lại không thơ văn, hèn chi tới lui cũng chỉ làm được Phó Tướng của ta.” – hắn vặn vẹo người trên lưng ngựa một lúc lâu, vừa càm ràm vừa nhắm mắt mơ tưởng.

“Ta làm Phó Tướng thì chẳng qua là không giỏi bằng ngươi chứ chẳng có mắc gì đến tâm hồn thơ văn. Truyền thuyết ngàn năm quái gì, nó chỉ mới xuất hiện vài chục năm gần đây thôi.” – phớt lờ sự chọc ghẹo, vừa nói Yoochun vừa rút cây thương phóng thẳng đến con người đang ưỡn ẹo chảy thây trên lưng ngựa – “Đến nơi rồi thì lo mà xuống đi!”

Tên Tướng Quân trên lưng ngựa còn đang mơ màng với những truyền thuyết gì đó không rõ, bị chui thương sắt thoi vào bụng gào toáng lên và lăn cù xuống đất. Cả đống giáp sắt trên người hắn cùng với cơ thể nặng chịnh toàn xương và mỡ rơi phịch ê ẩm.

“Ai da da, Yoochen à, ngươi thật là khó chịu! Ngươi đi với ta nhiều như vậy, lập không biết bao nhiêu chiến công mà vẫn không chịu tin truyền thuyết sao?” – hắn lồm cồm bò dậy, luộm thuộm cởi giáp sắt, mặt nhăn nhó vì đau.

“Thôi đi, trên đời này không có Thần Thánh gì đâu!” – Yoochun cặm cụi dắt ngựa vào chuồng và lầm bầm.

“Quái! Sao ngươi không tin? Giết chừng ấy con rồng, chặt đầu từng đó thủy quái mà ngươi vẫn không tin Thần Thánh sao chứ?”

“Chẳng có lý do gì để tin cả. Nếu có Thần Thánh thì mấy thằng cha đó nên nhốt lũ rồng và thủy quái vào chuồng cho dân chúng yên ổn, thay vào đó thả ra con gì xinh đẹp như kỳ lân chẳng hạn.”

“Kỳ lân… à, chỉ có trong truyền thuyết, vẫn chưa ai được gặp.” – hắn gật gù – “Nhưng ngươi cũng không nên báng bổ Thần Thánh như vậy. Dù sao đi nữa, Hoàng Đế vừa cho ngày nghỉ, không phải ta nên tranh thủ lập công hay sao?”

“Ngươi ham muốn quyền năng đó hả?” – Yoochun nheo mắt nhìn tên Tướng Quân.

“Không. Phiêu lưu là thú vị mà!” – hắn cợt nhả.

“Hừ!” – Yoochun nhếch mép trừng mắt – “Ta bảo cho ngươi biết, muốn đi thì tự mà đi, ta không đi, đừng làm phiền. Bây giờ thì lết thân vô dụng của ngươi tìm củi cho ta, kẻo ta cho ngươi nhịn đến mai!”

“Ai da da, Yoochen à, ngươi thật là dữ dằn.” – nói rồi hắn lập tức tếch vào khu rừng bên cạnh căn nhà nhỏ, lo sợ lời đe dọa vừa rồi thành hiện thực.

“Yunho!” – Yoochun gọi giật – “Tìm củi chứ không phải đi tắm suối đâu, nghe rõ chưa?”

“Vâng, Phó Tướng!” – hắn nhăn nhở và chạy đi.

Yunho đi khuất vào rừng sâu, Yoochun thở hắt ra mệt mỏi ngẩng lên nhìn trời:

“Này, mấy lão Thần Thánh kia, có phải trong bụng mẹ ta đã đắc tội gì với các người không mà lại gán cho ta một thằng bạn tâm thần như vậy?” – nói rồi gã chậc lưỡi mấy cái, thở dài thườn thượt bỏ vào trong nhà.

Nói ra thì thật bực mình, nhưng gã biết thể nào ngày mai Yunho cũng đòi lên đường đi tìm tên ác quỷ thiên thần gì đó. Từ ngày đầu cuộc chiến ở biên giới, cứ rảnh rỗi là gã lại bị Yunho làm phiền bởi câu chuyện đó rồi. Kể cả bây giờ khi thắng trận trở về, được vài ngày nghỉ dưỡng, Yunho chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội.

Thật tình, phiêu lưu thì ai mà không thích? Nhưng đi phiêu lưu với Yunho, bực mình nhất là chuyện tiền bạc. Lần nào cũng vậy, lập công lớn được Hoàng Đế ban cho hai xe vàng bạc, châu báu thì Yunho lập tức ăn chơi, tiêu cả. Lần này cũng không khác, trên đường từ kinh đô trở về nhà, hắn đã ăn chơi bạt mạng chí trời, hai xe vàng bạc châu báu giờ chỉ chừng một rương đồng tiền bạc và một túi tiền vàng. Dù sao cũng là bạn bè cả bao năm, vào sinh ra tử từ hang rồng đến biển thủy quái, Yunho đã trên ngàn lần bảo vệ mạng gã. Thôi thì… Yoochun đành chịu, coi Yunho như cục nợ suốt kiếp của gã cho đỡ nhọc đầu.

“Yoochen à…”

“Tên ta là mẹ ta đặt hay ngươi đặt?” – Yoochun nghiến răng khi nghe tiếng Yunho từ ngoài cửa.

“Ai da da, Yoochun à, ta biết ngươi thích ăn thịt cáo thịt thỏ, tiện thể còn săn cả cho ngươi này!” – Yunho bước vào thảy ra sàn hai con thỏ và một con cáo dính tên cùng đống củi, cười cầu tài.

Yoochun thở dài, nói cho công bằng, Yunho cũng rất là được việc, làm cả Tướng Quân cơ mà. Đành nấu cho Yunho một bữa no say, tốn vài đồng tiền mua rượu, chuốc hắn uống mai ngủ quên, để dời ngày khởi hành phiêu lưu lại một đêm.


Nhân Mã Thông Thái.

Yoochun thật sự rất khó chịu. Quỷ thật, tên Yunho dường như người có yêu khí, đi đến đâu các loại quái vật lập tức xuất hiện theo đến đó. Mới đầu, Yoochun cảm thấy khá vui vì cuộc phiêu lưu không nhàm chán, nhưng từ từ gã phát cáu vì cả chuyến đi mệt mỏi lại còn phải hết chiến đấu với quái vật này, xua đuổi quái vật nọ. Thế này thì chẳng có lý do gì để gã tin vào Thần Thánh cả.

Hôm nay vừa đi được hai chặng đường đến núi Chân Mây, đã phải đập đầu bao quái vật lớn nhỏ, còn bây giờ thì cả hai lâm vào một tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Yunho lén lút xài hết cả tiền đi đường, cả hai sau khi trộm một ít tiền của mấy kẻ thương gia thì đã bị phát hiện. Ở kinh đô không cần biết cặp bài trùng đây nổi tiếng ra sao, nhưng ở những làng xa xôi thế này, tên tuổi cùng lắm chỉ là tên tuổi. Bây giờ gã bảo gã là Yoochun, tên đần kia là Yunho, thật chẳng ai thèm tin.

“Ai da da, Ngài đây cao to đẹp mã như thế, tấm lòng sao không quảng đại bao dung gì hết!” – Yunho lên tiếng khi đứng giữa cả đám người giáo mác vây quanh – “Chúng tôi là những anh hùng, lỡ sa chân thất thế, mượn ít tiền, lần sau có dịp gặp lại hẳn đền đáp gấp năm.”

“Tao không cần biết! Chúng bây lấy tiền, tao lấy đầu!” – tên thương gia hống hách lên tiếng – “Tụi bây mau để tiền lại, tao đánh một trận rồi cho cút.”

“Trên Ngài còn có Hoàng Đế, muốn lấy là lấy sao?” – Yunho cười khẩy – “Với lại, bảo cút thì ta đây cút, chứ để tiền lại thì không bao giờ!”

“Hừ, được lắm! Trên tao là Thần Thánh, tao được các vị Thần bảo trợ, không đến lượt Hoàng Đế chúng mày!”

“À!” – cả Yoochun lẫn Yunho cùng kêu lên một tiếng, rồi lại cùng nhau đồng thanh cảm thán – “Hóa ra là loại con cầu tự!”

“Giết chúng cho ta!” – tên thương gia kia gào lên.

Cả đám người xông đến. Gã và Yunho thúc ngựa chạy vào rừng sâu. Nói tới nói lui, kinh nghiệm chinh chiến ở nhiều địa hình khác nhau thì khó ai có thể so sánh với cặp chiến binh nổi tiếng ở kinh thành. Ngựa và người chạy đến một khoảng đất trống cạnh bờ suối trong rừng thì dừng lại. Hắn và Yoochun ngồi trên lưng ngựa, kẻ rút thương, người rút kiếm, cùng nhếch mép tiến lên.

Hai tên giương cung định bắn tên đã bị phi tiêu Yunho học lóm được khi chu du ở Đông Kinh ghim thẳng vào vai, lăn xuống ngựa. Yoochun nhếch mép, đợt đi Đông Kinh, gã cũng học hỏi được không ít thứ, lập tức múa roi da, hạ được ba tên khác đang lớ rớ chạy lại. Binh khí rơi loảng xoảng.

Yunho lùi ngựa ra mép suối, nheo mắt quan sát thế trận, dự định sẽ lừa một vài đứa cho tự nhảy xuống nước.

Một vài tên vừa chạy lại, vừa hét. Hắn mỉm cười gào lên phấn khích:

“Lại đây! Lũ ng…”

“BỐP!”

Tiếng động đó khiến Yoochun đứng hình, quay lại tìm bạn. Một bóng ngựa khổng lồ từ trong bụi cây phóng ra, tung một cước bằng chân trước vào mặt Yunho. Gã gạt đỡ và đạp một tên đang tấn công gã văng ra rồi quay lại nhìn. Sự xuất hiện của con ngựa khổng lồ khiến trận thế hỗn loạn. Yunho bất tỉnh nhân sự. Còn những tên kia gào lên kinh hãi:

“Quái vật! Quái vật!”

“Nhân mã!” – gã nheo mắt đứng nhìn.

Quả vậy, đó là một con nhân mã cao hai trượng, chân ngựa thon dài, mình người mỏng như lá liễu. Gương mặt nhân mã đang vô cùng giận dữ, môi xệ xuống và mày chau lại. Sách đã viết: “Nhân mã là sứ giả của các vị Thần, sự xuất hiện của Nhân mã nếu không phải là một vận may của Thần Thánh ban tặng thì là một lời nguyền.”

“Mặt quạu như vậy, chắc là lời nguyền rồi!” – gã gật gù hiểu biết.

“Lời nguyền?” – một tên đứng gần đó nghe được, gào lên và chạy biến.

Những kẻ còn lại người nghe được, người không, thấy chạy toán loạn liền lập tức chạy theo thoát thân. Trong tíc tắc, bãi đất trống chỉ còn lại gã đang trân trối nhìn con nhân mã và Yunho đang bất tỉnh nhân sự.

Con nhân mã liếc nhìn Yoochun rồi từ tốn nói:

“Dội nước cho hắn tỉnh đi!”

Không chần chừ, gã bay đến chỗ Yunho và nhấn đầu hắn xuống suối. Vài phút sau, cả hắn lẫn Yoochun đều ngồi yên vị ngẩng cổ nhìn con nhân mã đang quạu quọ.

“Các ngươi ồn ào phá giấc ngủ của ta!” – con nhân mã gầm gừ.

“Ai da da, Ngài Nhân mã à! Thứ lỗi thứ lỗi, bọn này chỉ là một lúc thất thế thôi, Ngài thông cảm!”

“Hừ, dù sao nhiệm vụ của ta cũng là tìm gặp các ngươi, như vậy đỡ tốn công, ta có thể về sớm dùng bữa.”

“Ngài còn chưa dùng bữa trưa sao? Đã quá giờ rồi!” – hắn cười cầu tài.

“Rồi. Ta còn phải ăn bữa xế trưa, bữa xế chiều, bữa chiều, bữa xế tối, bữa tối, bữa xế khuya và bữa khuya. Đó là chưa tính buổi sáng.”

“Có phải Nhân mã nào cũng ăn nhiều như heo vậy không?” – Yoochun thắc mắc.

“BỐP!” – con nhân mã không kiêng nể, quay người tống một cú đá hậu vào ngực gã.

“Ngươi dám báng bổ sứ giả của Thần à?” – con nhân mã giận dữ – “Vì phải tìm gặp các ngươi mà ta đã bỏ mất bữa xế trưa.”

“Ai da da, Ngài Nhân mã đừng giận.” – hắn che miệng cười – “Ngài đẹp trai thế kia, không chấp nhặt kẻ phàm trần làm gì, nhỉ! Nhưng có phải Nhân mã nào môi cũng dày vậy không?”

“BỐP!”

“Đó là nét đẹp của Nhân mã bọn ta. Chỉ có những Nhân mã Thông thái mới có được, rõ chưa?”

“Rõ thì rõ! Nếu đẹp sao phải tung một cước quá mạng như vậy?” – hắn nhăn nhó lồm cồm bò dậy.

“Vì ngươi bất kính!” – con nhân mã ngẩng cao đầu đầy hãnh diện, mở to đôi mắt vốn đã không nhỏ – “Ta là Nhân Mã Thông Thái, người đưa tin của nữ thần Athena.”

“Thần Athena?” – Yoochun cười khẩy. Gã là kẻ vốn không tin vào Thần Thánh, cái tên Nữ Thần Athena đập vào tai khiến gã cảm thấy đây như một trò đùa rẻ tiền vậy. Nhân Mã Thông Thái, thật nực cười! Gã nghĩ thông thái nhất của con nhân mã là đã chia ra nhiều bữa ăn như vậy để tránh tình trạng bội thực.

“Các ngươi đi tìm Ác Quỷ Ảo Giác, chắc chắn sẽ mất mạng. Người bảo rằng vì các ngươi là những kẻ cần cho con người, là những chiến binh tài năng nên xứng đáng được các vị Thần nhắc nhở.”

“Nhắc nhở? Cấm chúng tôi đến đó sao?” – Yoochun lại nhếch mép.

“Không cấm. Ta truyền lại ý chỉ của Người. Người là nữ thần của các chiến binh, Người biết rõ hai ngươi tài năng, tính đến nay công trạng đã cứu được không ít lần đại họa của thế giới con người. Sắp tới đây sẽ còn nhiều chiến công chờ các ngươi lập, hãy quay về và giúp đỡ họ đi. Tìm đến truyền thuyết kia, các ngươi chắc chắn không còn mạng quay về!”

“Ác quỷ đó lợi hại vậy sao?” – Yunho nheo mắt hỏi đầy phấn khích.

Nhân Mã Thông Thái từ tốn xếp chân ngồi xuống, lôi ra một ít lương khô và ăn.

“Ta sẽ vừa ăn vừa nói. Nữ thần Athena bảo rằng ngươi – Yoochun, sau khi đi chuyến đi này tuy có thể tìm ra lý do thích đáng để tin vào Thần Thánh, nhưng đổi lại ngươi sẽ mất mạng. Còn ngươi – Yunho, cái chết đó sẽ không đáng với một chiến binh như ngươi. Ác quỷ cũng chỉ là từ truyền thuyết mà ra, có thể có thật có thể không, các ngươi sẽ chết vì sự ngu ngốc của chính mình. Hãy quay về! Hai ngươi là chiến binh ưa thích của Người, Người muốn các ngươi còn sống để phục vụ chiến tranh.”

“Vậy nhờ Ngài Nhân Mã Thông Thái nói lại rằng, sống chết rõ ràng có số. Nếu nữ thần Athena không thể giúp bọn ta vào lúc đó, bọn ta cũng là tình nguyện chết. Như vậy trước sau có thể phục vụ bên cạnh Người.” – hắn từ tốn nói.

“Lũ đần các ngươi.” – con nhân mã giận dữ phun chút thừa lương khô ra ngoài – “Dám từ chối ý tốt của nữ thần. Thế thì cho các ngươi chết rục.”

“Thật ra… như vậy có thể giúp gã bướng này hiểu được Thần Thánh tồn tại, cũng tốt!” – Yunho mỉm cười chỉ tay vào Yoochun.

Nhân Mã Thông Thái thở dài, phe phẩy đuôi, rút trong chiếc túi da nhỏ bên mình ra hai con dao và nói:

“Dù sao hai ngươi cũng là chiến binh ưa thích của Người. Người bảo rằng nếu hai ngươi không chịu từ bỏ mà tiếp tục đi, thì đây là món quà Nữ Thần tặng. Chỉ dùng để tặng lại cho người mà ngươi thấy xứng đáng chứ không phải làm vũ khí cho bản thân. Rõ chưa?”

Nhận hai con dao găm nhỏ nạm ngọc từ tay Nhân Mã Thông Thái, hắn đưa Yoochun một con và săm soi ưu tư. Nhân Mã Thông Thái đứng dậy vươn vai, chùm đuôi dựng thẳng lên phe phẩy.

“Được rồi, ta còn phải đi ăn bù bữa xế. Hai ngươi đi thẳng, men theo con suối này thế nào cũng đến được ngọn núi Chân Mây. Còn không, ắt hẳn có người dẫn đường đến.” – Nhân Mã Thông Thái gãi gãi mấy móng ngựa xuống đất.

Yunho đứng dậy cúi đầu cám ơn Nhân Mã Thông Thái và mỉm cười:

“Vậy nhờ Ngài gửi lời cám ơn của bọn tôi đến Nữ thần.”

Rồi cả hắn và gã đều leo lên ngựa đi.

“Này!” – đột nhiên tiếng Nhân Mã Thông Thái gọi giật – “Ta… ta là người biết được tương lai. Thật sự ngươi không nên đi.” – con nhân mã thở hắt ra – “Các ngươi sẽ gặp những sinh vật không nên gặp và sẽ mất mạng.”

“Thật ra, bọn này cũng không quan tâm lắm đâu!” – Yoochun mỉm cười – “Nếu không đi thì tên này sẽ bị ám ảnh bởi không giải đáp được truyền thuyết này đó, hắn làm phiền ta miết, không chịu nổi. Ngài Nhân Mã Thông Thái đây đừng lo.”

“Vậy…” – Nhân Mã Thông Thái lại lôi ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho Yunho – “Khi ngươi đã gặp người không nên gặp, đưa cho người đó lọ thuốc này, được không? Như vậy, chắc là một phần nào đáp trả ơn cứu mạng của người đó với ta. Thật là… ta lại vướng tình cảm của mình vào.”

“Tôi sẽ đưa, Ngài yên tâm.” – Yunho nhét lọ thuốc cẩn thận vào người.

“Còn nữa!” – Nhân Mã Thông Thái hạ giọng thật thấp – “Hãy cẩn thận với món quà của Nữ thần, Người là một vị Thần thích đùa và kiêu ngạo, không chấp nhận ai trái ý bao giờ.”

Nói rồi Nhân Mã Thông Thái nhìn quanh quất rồi lập tức phóng ngang qua dòng suối, tan biến vào hư không mà chẳng kịp chào hỏi. Để lại một vài hạt đốm trắng rơi rớt, không rõ là do phép thuật của Ngài hay do tập tục vừa phi nước đại vừa làm đại sự của loài ngựa.

Kỳ lân.

Nghe lời Nhân Mã Thông Thái, họ đi mãi, đi mãi, men dọc theo bờ suối tiến thẳng vào rừng sâu nguy hiểm. Trải qua bao cảnh tượng kỳ lạ, gần như bốn mùa xuân hạ thu đông nối tiếp nhau xuất hiện, dẫn họ đến một con suối khác ở mé bên kia rừng. Sương mù giăng kín bầu trời, phủ cả đường đi mờ ảo.

Đã đi một đoạn xa như vậy, cả hai bắt đầu thấm mệt và đói, hắn quay sang bảo Yoochun:

“Chậc, nếu ta biết thế này thì cướp đồ ăn chứ không cướp vàng.”

“Thôi được rồi, không cướp vàng của tên đó thì không gặp con ngựa người kia lẹ vậy đâu!” – Yoochun phẩy tay ra vẻ cao thượng.

“Nhân Mã Thông Thái!” – Yunho chỉnh.

“Nhân Mã Phàm Ăn thì có!” – Yoochun thở dài – “Thôi, trong hành trang còn ít đồ ăn ta mang theo, lấy ra đi!”

Yunho hăng hái gật đầu, trút hành trang bỏ xuống đất.

“Đồ gì đâu?” – mắt tròn mắt dẹt, hắn lên tiếng hỏi.

“Ta bỏ vào đó trước khi đi mà!” – gã phẩy phẩy tay.

“Không có!” – hắn dứt khoát.

Yoochun nheo mắt, trút hành trang của mình ra và lục lọi. Không có gì ngoài một miếng da bò ghi chữ.

“Vì ngươi tội báng bổ Thần Thánh. Vì các ngươi cùng làm ta mất ngủ, mất ăn. Và vì ngươi không nghe lời ta vẫn tiếp tục hành trình. Ta phạt các ngươi lương thực của chuyến đi. Ta tịch thu để làm bữa xế chiều, nhưng do phần ăn của hai ngươi quá ít chỉ đủ làm tráng miệng, nên ta vẫn phải tiếp tục kiếm thêm thức ăn.

Tuy nhiên, vì các ngươi hứa đưa giúp đồ cho ân nhân của ta. Ta thưởng các ngươi mảnh da bò thông báo để các ngươi khỏi cần mất công tìm kiếm.

Ký tên: Ta. Ngài Nhân Mã Thông Thái vĩ đại – sứ giả thân cận của Nữ thần Athena.”

Yunho điên tiết giựt lấy tờ da bò, thô bạo thảy xuống đất.

“Vĩ đại cái con khỉ!” – cả hai đồng thanh lên tiếng – “Quỷ tha ma bắt con nhân mã đó đi!”

“Ta không biết đâu, tất cả là tại nhà ngươi, cứ cung kính với nó, nó được nước làm tới!” – Yoochun nhăn nhó.

“Quỷ thật! Ai mà biết con ngựa người đó lại lấy cắp đồ ăn của ta chứ! Yoochen à, ta đói!” – Yunho ngồi bệt xuống đất rên rỉ.

“Suỵt!” – gã đột ngột lên tiếng – “Ngươi nghe thấy gì không?”

“Tiếng bụng ta kêu đó, ta đói!!!”

“Im!” – Yoochun cau mày, suỵt hắn thêm một lần nữa và dỏng tai nghe.

Tiếng sột soạt đã rõ hơn đánh động đến Yunho, rõ ràng không phải tiếng bụng hắn kêu vì đói. Hắn lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng rút kiếm ra và quay hướng nhìn dè chừng nơi phát ra tiếng động. Hắn bước một bước… hai bước… ba bước…

Đột nhiên từ trong lùm cây ở mé suối bên kia thấp thoáng một bóng ngựa màu trắng.

“Lại con nhân mã nào đây?” – hắn lầm bầm.

Nhìn thấy dáng ngựa, lòng căm hận bị mất đồ ăn của Yoochun trỗi dậy, gã điên tiết rút thương phóng thẳng đến con ngựa bên trong lùm cây. Thấy động, con ngựa hay nhân mã gì đó hốt hoảng chạy ra nhanh như chớp. Nhưng thương của Yoochun là thứ không để đùa chơi, cây thương xẹt ngang hông nó và bay thẳng vào rừng sâu, mất hút.

Cả gã lẫn Yunho đều chết lặng khi thấy con ngựa đó khập khiễng bước ra.

“Yoochen!” – Yunho siết chặt nắm đấm trên tay – “Nhìn đi! Là thật đó!” – mắt hắn vẫn không chớp.

“Kỳ lân!” – Yoochun hoảng hốt nói qua trong hơi thở.

Con ngựa đó đúng là kỳ lân. Lông trắng toát và phát ra những đốm sáng nhỏ bao quanh người, chiếc sừng ở đỉnh đầu không thể lẫn đi đâu trong đặc điểm nhận dạng mà bọn hắn đọc được. Vết thương ngay hông con kỳ lân làm nó chảy máu, lấm tấm những giọt máu trắng đục như sữa rơi ra ướt đẫm bãi cỏ nó đang đi. Đi được vài bước nó kiệt sức và gục xuống.

“Yoochen! Thương của ngươi có độc mà!” – như sực nhớ ra, Yunho gào lên.

Tiếng hét của Yunho kéo gã trở về thực tại, gã hốt hoảng phóng ngay đến bên con ngựa trắng và xem xét vết thương. Gã thở phào khi thấy vết thương không ảnh hưởng đến xương bên trong. Con kỳ lân sợ hãi run rẩy lùi ra xa khi thấy gã hùng hổ phóng đến. Nhưng rồi Yoochun nhẹ nhàng vỗ về và vuốt ve con kỳ lân, miệng liên tục nói:

“Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Không sao đâu ! Ta cứ tưởng là con nhân mã chết bầm kia!”

Đôi mắt của kỳ lân sáng trong đang nhìn gã như thông cảm. Gã thật sự không rõ, tuy là lần đầu thấy được sinh vật đẹp và thuần khiết như vậy, nhưng thật ra cũng chỉ là một con ngựa trắng. Cớ chi…

Cớ chi tim gã lại hẫng đi như thế này?

Gã lắc mạnh đầu để không nhìn vào mắt của kỳ lân, quay lại gọi Yunho:

“Ngươi đem giúp ta hành lý, con kỳ lân này cần được chăm sóc. Ta có thuốc giải độc.”
Gã nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương trên con kỳ lân thật dè dặt. Như biết ý tốt, con kỳ lân cũng ngoan ngoãn nằm im cho gã chăm sóc vết thương, lâu lâu phát ra vài tiếng rên nhỏ.

“Này! Ta đói quá!” – Yunho lên tiếng trong lúc Yoochun cẩn thận bôi thuốc cho kỳ lân – “Hay mình xẻo thịt con ngựa một sừng này ăn đi!”

Nghe thấy thế, con kỳ lân hốt hoảng đứng bật dậy, loạng choạng. Yoochun lập tức vuốt ve:

“Không đâu không đâu, hắn giỡn đấy! Ngoan nào!” – rồi quay sang trừng mắt với Yunho – “Không phải ngươi rất tin Thần Thánh hay sao? Đây là vật nuôi của Thần đấy! Nghe chưa!”

“Ta không cần biết, khi đói thì Thần Thánh gì cũng không no lên được!”

“Ngươi đúng là một tín đồ giả mạo!” – gã lắc đầu. Yoochun rõ ràng biết bản chất Yunho chẳng tin Thần Thánh bao giờ dù hắn rất hay ba hoa nên gã cũng chẳng muốn nói nhiều, chăm chỉ an ủi con kỳ lân trắng tuyết.

“Mà… con kỳ lân này trông cũng sáng sủa đẹp trai đấy chứ!” – Yunho nheo mắt quan sát – “Lông mượt, sáng và đẹp, thân hình cân đối theo chuẩn ngựa và mông lại to!”

Yoochun khựng lại và nhìn theo lời nói của hắn rồi gã cũng gật gù công nhận:

“So với ngựa thì mông thế này là to thật!”

Không rõ là do hắn đói quá hoa mắt hay thật sự là thế mà gương mặt con kỳ lân đột nhiên hồng lên, nóng bừng. Gã cũng tự thấy mình đỏ mặt.

Yunho không phải là không thấy được chuyện đó, hắn lại là một kẻ ranh ma nên chẳng bỏ lỡ cơ hội châm chọc tên bạn thân.

“Ngươi có thói quen đỏ mặt khi đói từ bao giờ vậy? Bắt chước con kỳ lân này phải không?” – Yunho nhếch mép.

“Im đi!” – Yoochun gắt, chăm chỉ xoa xoa vết thương của con kỳ lân trắng.

“Này! Không đặt tên cho nó sao? Đẹp trai như vậy, đặt là Tuấn Tú đi!” – Yunho sờ cằm.

“Làm sao biết nó là con đực mà đặt chứ?” – gã nhếch mép.

“Chậc, ngươi đọc sách nhiều mà không biết sao. Kỳ lân làm gì có giống cái!” – Yunho nhoẻn miệng cười.

“Cũng phải, cũng phải!” – gã gật gù, vừa nói vừa cúi người chớp mắt nhìn mặt con kỳ lân.

Không rõ sắc thái của gã lúc ấy ra sao, chỉ biết con kỳ lân giật mình, hơi nhích người ra xa một chút, tỏa khí sợ hãi.

“Vậy gọi là Tuấn Tú đi!” – gã nói lớn, dụi đầu vào bờm nó.

“Mà này, có phải là từ khi đến đây nhiều sinh vật lạ hẳn không? Lại còn theo dõi ta!” – Yunho nheo mắt.

Mặc cho câu trả lời của Yoochun thế nào, hắn vẫn đứng dậy vươn vai và bước về phía một lùm cây gần đó. Nhanh như chớp, Yunho rút kiếm ra và lướt một đường dài, lùm cây bị cắt ngang, lộ ra bóng người lấp ló.

Trong tíc tắc, hắn nghĩ rằng mình đã bị một con dao xuyên thủng tim. Trước mặt hắn là một cậu thanh niên tóc trắng úp gọn vào mặt, tay bám lấy những cành lá xung quanh siết chặt đầy hoảng sợ. Cả thân hình cậu run lên cầm cập, mắt mở to tưởng chừng như nghẹn cả thở. Hắn lắc nhẹ đầu để trấn tĩnh mình rồi nhích kiếm đến một chút, nheo mắt nhìn.

Bất thình lình, con Tuấn Tú vùng khỏi bàn tay chăm sóc của Yoochun phóng đến trước mặt hắn đứng chắn.

“Chủ của ngươi à?” – hắn hỏi.

“Thôi được rồi. Ngươi cất kiếm vào đi!” – Yoochun lên tiếng – “Ngươi làm con kỳ lân của ta sợ rồi kìa!”

“Kỳ lân của ngươi?” – hắn đớ người, cảm thấy phì cười vì Yoochun lại đi lo cho con kỳ lân hơn cả thằng nhóc là con người đứng phía sau nó.

“Ngươi xem, dù nó muốn bảo vệ cậu nhóc kia, nhưng gương mặt vẫn trong sáng thuần khiết như vậy, chẳng có chút dữ dằn nào. Ngươi nể tình nó đẹp thế, cất kiếm vào đi!”

Yunho trợn mắt nhìn gã khinh bỉ khi thấy gã coi con kỳ lân hơn cả hắn. Đẹp gì chứ? Nói đến đẹp thì phải là… là… Hắn lắc mạnh đầu, lại nghĩ đến cậu bé phía sau con Tuấn Tú. Hắn tra kiếm vào bao và nghiêng đầu nhìn:

“Bước ra đây đi, bọn ta không phải kẻ xấu đâu. Kỳ lân của ngươi?”

Cậu nhóc đó rụt rè bước ra, trông rất dè chừng rồi khẽ gật đầu.

“Vậy đừng sợ, cậu ra đây đi! Ờ… tụi này đi lạc thôi!” – hắn gãi đầu, bước đến và định nắm tay cậu kéo ra.

Cậu nhóc đó hốt hoảng rụt người lại. Yunho tưởng mình như đang dụ một con thú nhỏ trong rừng vậy, hắn đột nhiên cảm thấy phấn khích vô cùng. Hắn dịu ánh mắt lại và khẽ mỉm cười thật hiền. Yunho bước thật chậm rãi đến bên cậu bé đó, giữ nguyên nụ cười của mình, chìa tay ra. Yunho khẽ nheo mắt quan sát phản ứng của cậu nhóc, trấn tĩnh sự phấn khích của mình. Hắn biết rõ điều mình tự hào nhất, chính là bàn tay. Chưa một ai đã nhìn lại không khen tay hắn đẹp.

Yunho chạm nhẹ một ngón tay vào bàn tay của cậu. Tay cậu nhóc khẽ run lên, mắt vẫn mở to nhìn Yunho, tuy vậy đã có chút dịu hơn. Rồi Yunho tiếp tục nắm nhẹ bàn tay cậu. Cậu bé đó, cuối cùng đã không giựt tay ra, chậm rãi bước theo Yunho ra khỏi lùm cây. Tay Yunho nắm gọn tay cậu vừa kéo nhẹ vừa mân mê.

Tình cảnh trước mắt quả thật làm Yoochun ngứa mắt, gã tằng hắng mấy tiếng rồi tiếp tục bước đến vuốt ve con kỳ lân, hỏi cậu:

“Tên gì vậy nhóc?”

“Ăn nói với người lạ phải lịch sự chứ!” – Yunho quay lại gắt với gã rồi nhìn cậu – “Cậu tên gì vậy?”

“J… Jaejoong!” – cậu nhóc vừa trả lời vừa khẽ rút tay khỏi Yunho khi thấy hắn cứ liên tục mân mê.

“Kỳ lân của cậu à?” – hắn thôi không chọc Jaejoong nữa, buông tay ra chỉ vào con kỳ lân – “Nó tên gì vậy?”

“Chỉ gọi là kỳ lân thôi. Ở đây có mỗi mình nó là kỳ lân!” – cậu trả lời thật chậm rãi.

“Xin lỗi nha! Vì bạn tôi tưởng con nhân mã cướp đồ ăn ban nãy nên ra tay thôi!” – Yunho cúi đầu nhìn Jaejoong, nhẹ nhàng trấn an.

“A! ‘Changmin bé bỏng’ phải không?” – nhắc đến nhân mã, đột nhiên mắt Jaejoong sáng lên.

“Bé bỏng cái gì?” – Yoochun trợn mắt – “Nó phải là cây sào cao hai trượng và hách dịch.”

“Đã lớn đến thế rồi à?” – Jaejoong nhoẻn miệng cười – “Ngày trước nó chỉ mới cao bằng tôi.”

“Cậu quen con nhân mã ăn cắp thức ăn đó à?”

“Ừm, nhân mã mà lấy đồ ăn vậy chỉ có Changmin thôi!” – Jaejoong nhìn hắn cười – “Đừng trách nó, lúc nào nó cũng bị đói cả!” – cậu có vẻ đã quen hơn nên không còn rụt rè như trước nữa – “Các anh đến nơi này làm gì?”

“Lạc thôi. Bọn tôi đi tìm Ác Quỷ Ảo Giác, chắc cậu cũng biết!”

“Um…, tìm làm gì?”

“Để nhìn chơi thôi!” – Yunho nhe răng cười – “Nó có đẹp như Jaejoong không nhỉ?”

“Thôi, mặc kệ hắn nói nhảm đi!” – Yoochun phẩy tay – “Con nhân mã kia lấy hết đồ ăn của bọn này, cậu có thể giúp đỡ cho tụi này qua đêm một bữa không?”

“Ừm… nhà tôi… sau núi.”

“Được, đến đó đi!” – Yunho hăng hái gật đầu mặc cho người ta có đồng ý hay không.

“Nhưng mà…” – Jaejoong mở to mắt nhìn.

“Nhưng nhị gì? Không lẽ thấy nguy cậu không giúp? Dù sao nhà cậu ở sau núi, thể nào cũng gần với chỗ của Ác Quỷ Ảo Giác, đàng nào tụi này cũng đi ngang đó mà thôi. Quyết định thế đi!” – Yunho vỗ vỗ vai Jaejoong cười cười.

“Ơ… ừm…!” – Jaejoong bối rối.

“Vừa đi vừa kể tôi nghe chuyện của nhân mã và kỳ lân, được không?” – Yunho hỏi thật nhẹ, hắn cảm tưởng như vừa dụ được một con hươu vào nồi súp vậy.

Nhắc đến nhân mã và kỳ lân, mắt Jaejoong sáng lên thật trong, cậu khẽ gật đầu.

“Changmin bé bỏng là nhân mã tuyệt vời nhất đó!” – cậu bắt đầu chuyến đi bằng một câu khen ngợi.

“Bỏ qua phần rườm rà đó đi, kể chuyện kỳ lân trước, được không?” – Yoochun vừa ôm bờm kỳ lân vừa hỏi.

“Nhưng phải có Changmin bé bỏng mới có kỳ lân.”

“Thôi được rồi được rồi, muốn sao cũng chìu hết.” – gã phẩy tay.

Vậy là cả ba đều đi đến nhà cậu bé tóc trắng. Hành trình của những chiến binh bây giờ có cả một con kỳ lân, một cậu nhóc xinh đẹp và một câu chuyện về Nhân Mã Thông Thái.

One response to “[TRÒ ĐÙA CỦA NỮ THẦN] PHẦN 1

  1. Sói ơi, cho Jenny xin repost Fic Trò đùa của Nữ Thần nha!^^😡 cảm ơn Sói nhiều nhiều ah!~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s