ĐOẢN VĂN YUNJAE 1

 

ĐOẢN VĂN YUNJAE 1

 

Title: Đoản văn YunJae 1  

Author: OOKAMI

Genres: pink

Pairing: YunJae

Rating: PG

Disclaimer: They belong to each others (hí hí). Trừ DBSK, các nhân vật khác thuộc trí tưởng tượng của Ookami.

A/N: Trong một phút buồn tình vì bị đau mắt đỏ, đoản văn này đã ra đời. Bựa bựa~ coi chơi cho vui ah~😛 Toàn đối thoại.

 

Summary:

Lần sau ấy, đừng có mà chạy trốn sớm như vậy!

 

**************************************

 

 

 

Hôm nay không phải là ngày đẹp trời gì cả. Với Jaejoong là như thế.

 

Jaejoong ngỡ ngàng nhìn cô gái đang trước cửa phòng trọ của cậu. Loại con gái gì mà lại ăn mặc như một cái thằng vậy, thu hút ở đâu cơ chứ, Jaejoong lắc lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn biết ngay bặm trợn ăn chơi, người đàng hoàng là không thể nào rồi đó. Đã thế dưới chân cô ta còn đầy các mẩu thuốc lá, chắc đứng đây cả mấy tiếng đồng hồ để chờ cậu tính sổ rồi. Cậu sững ra mấy giây rồi cố nén tiếng thở hắt, từ tốn bước lại.

 

“Làm sao tìm được tớ hay vậy?” – Jaejoong nhìn người bạn cũ của mình, cười nhẹ.

 

“Im đi! Đồ khốn nạn!” – cô gái đó, trông đúng như vẻ bề ngoài của mình, hất mặt trả lời, đồng thời đưa tay bộp lên đầu cậu – “Quăng đồ vào trong đi rồi đi với tớ!”

 

Biết là không thể có cách nào tiếp tục lẩn trốn, Jaejoong đành làm theo, từ tốn cất đồ rồi đi theo cô gái. Cô dẫn Jaejoong đến một nơi mà cậu hoàn toàn không muốn đến, là một nơi đầy ắp những kỷ niệm muôn đời cậu chẳng hề muốn nhớ.

 

“Yunmi, tại sao lại là ở đây?” – Jaejoong khó chịu.

 

“Câm miệng lại và ngồi xuống, tớ vẫn chưa tính sổ với cậu!” – cô gái tên Yunmi gằn giọng, chỉ vào cái gốc cây thân thuộc nơi họ vẫn hay cắm trại ngày trước.

 

Jaejoong nghĩ, mình đúng là một thằng bạn tồi tệ, nhưng vốn là không còn cách nào khác. Xin lỗi cô ta chăng? Vì cái gì cơ chứ?

 

“Cậu không tính xin lỗi tớ đúng không?” – Yunmi dựa vào gốc cây, lên tiếng – “Cậu không hề thấy có lỗi gì khi mà biến mất tăm mất dạng sau lễ thành hôn của tớ chứ gì!!!” – cô nói, ngày càng cao giọng đầy phẫn uất.

 

“Ừ xin lỗi! Chẳng phải chỉ trong một tuần cậu đã tìm ra tớ rồi đó sao?” – Jaejoong bật cười, cô gái này từ nhỏ đến lớn đều không hề thay đổi.

 

“MỘT TUẦN?” – Yunmi gào lên – “Cậu không biết rằng một tuần vừa rồi gây khổ sở cho tớ đến thế nào đâu. Tớ đã phải nghỉ quách ở chỗ làm để đi kiếm cậu và giải quyết hậu sự! Cậu vì cái quái gì mà không nói không rằng, chẳng kịp để tớ chuẩn bị cho cậu một sự bất ngờ đã biến mất?”

 

“Ừ thì…” – Jaejoong gãi tai – “Yunmi này!” – cậu quay sang nhìn bạn – “Đằng nào cũng đến nước này, để tớ nói rõ một lần. Tớ không chịu được việc ngắm nhìn người mình yêu thành hôn với một người khác!”

 

“#$%@$#$#$%@^# biết lắm mà! TỚ BIẾT LẮM MÀ!” – cô bạn ấu thơ của Jaejoong xem chừng chẳng để tâm mấy đến sự khổ sở của cậu, đập tay và gào lên.

 

Rồi tự nhiên như không, Yunmi chồm người ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng vỗ về:

 

“Jaejoong ngoan nào, tớ hiểu tớ hiểu!”

 

“Quỷ thật…” – Jaejoong bị ôm, có chút ngỡ ngàng, biết ngay cô bạn đã hiểu lầm ý, tưởng rằng cậu thích cô ấy, liền lập tức đính chính – “Ầy, Yunmi Yunmi, nghe tớ nói, thiệt ra…”

 

“Im nào!” – Yunmi cắt ngang – “Tớ biết rồi! Kim Jaejoong, từ nhỏ đến lớn, tớ đã để cậu chịu thiệt bao giờ chưa?”

 

“Chậc! Không, nghe tớ nói…”

 

“Trả lời đi. Đã bảo biết rồi, đừng có lằng nhằng.”

 

“Haizzz! Chưa!” – cậu thở hắt ra. Yunmi đối với cậu thật sự rất tốt. Dù cậu là con trai nhưng mà hầu như cô gái đó chẳng bao giờ để cho cậu phải đụng tay đụng chân giải quyết bất kỳ thứ gì khó khăn, đều tự mình làm tuốt. Yunmi đúng thật là rất rất cưng Jaejoong, dù có bịnh nặng sắp chết mà Jaejoong thèm trà sữa, cô cũng nhất định lết đi mua.

 

“Đúng! Tớ chưa hề để cậu thiệt thòi cái gì! Cái giống gì trên đời này tớ cũng làm cho cậu, dù cậu cứ giãy nãy lên bảo rằng không muốn. Nhưng tớ vẫn cứ thế đấy, tớ biết là tớ làm hư cậu và cậu là con trai thì chẳng cần quái gì đến lượt tớ lo. Nhưng tớ muốn chăm cậu, như con trai ấy, hiểu không?” – Yunmi phẩy tay – “Nhưng hôm nay đến đây là muốn thú nhận một chuyện!”

 

“Gì vậy?”

 

“Có nhiều lúc, là tớ nhận công bậy của Yunho thôi.” – Yunmi gãi gãi tai.

 

“Sao lại có Yunho ở đây? Tên đó thì liên quan gì chuyện của tớ và cậu?” – Jaejoong trợn mắt.

 

“Sao không? Ba đứa chơi với nhau mấy năm trời làm quái gì mà không liên quan. Có cái lần cậu lỡ đá trúng xe của cái tên mafia nào đấy rồi tụi nó tống tiền, nhớ không?”

 

“Cái lần đó tớ nhớ là cậu đã lén tớ, trong lúc tớ còn đang chuẩn bị đồ nghề đi sống chết với bọn chung, cái đồ khốn nhà cậu đã lén tớ đi “sống chết” trước!” – Jaejoong nhớ lại những kỷ niệm xưa, đột nhiên trở nên hào hứng.

 

“Thế cậu nghĩ cái quái gì mà tớ sống chết được. Này, anh Kim Jaejoong, tôi là con gái nhá, có quậy phá đến đâu cũng khó mà xử trí được hết cái đám giang hồ đấy! Lúc đó không có Yunho thì cậu đi đám tang tớ rồi, tha hồ mà khóc sướt mướt chứ giỡn à!”

 

“Yunho cũng liên quan đến vụ đấy à? Sao tớ không biết?”

 

“Biết thế quái nào được.” – Yunmi phun ra một câu chửi bậy – “Hắn có cho tớ nói đâu. Cậu không ngạc nhiên khi tớ đi đánh nhau về mà bị thương ít, còn Yunho té xe đạp thôi cũng phải nhập viện ư? Còn cái lần cậu đi thi hộ thằng con hiệu trưởng bị phát hiện…”

 

“À, lần đó cậu bảo cũng rút hết tiền túi ra cho tớ mượn đút lót, nhớ nhớ!” – Jaejoong đập tay.

 

“Thế tớ giàu dữ ah?” – Yunmi hất mặt – “Trong ba đứa, tớ là cái đứa nghèo nhất mà cậu không biết sao? Yunho trả sạch đấy. Tiền ăn uống của tụi mình sau đó vài tháng thì đó cũng bao thầu luôn.”

 

“Gì vậy? Sao tớ lại không biết?”

 

“Cậu thì biết quái gì. Lần a, lần b, lần c nữa… Tớ thế này… Yunho nói… Thế rồi cậu cũng… Nhưng Yunho lại…” – rồi lần lượt, Yunmi kể sạch sành sanh những thứ mà trước giờ Jaejoong cứ nghĩ là cô làm cho cậu – “Tớ lo cho cậu thật, nhưng mà kết quả của những thứ bầy hầy cậu gây ra mà được giải quyết tốt, đều là Yunho làm hết!”

 

“Thế sao cả hai lại giấu tớ?”

 

“Cậu không thấy rằng là cậu tỏ ra ghét hắn đến mức nào sao. Nói làm chi để cậu nhảy dựng lên, đòi trả đòi không nợ nần.” – Yunmi thở hắt ra.

 

“Haha!” – Jaejoong bật cười, đúng là có thời gian ban đầu cậu rất ghét Yunho – “Nhưng mà nhờ vậy nên hai người thân thiết để rồi bây giờ lấy nhau, phải cám ơn tớ đấy!” – vừa nói Jaejoong vừa nằm xuống bãi cỏ.

 

“Cám ơn cái mốc xì!” – Yunmi trợn mắt – “Tớ thật không ngờ cậu ngu đến như vậy, đã thú nhận cho bao nhiêu công lao rồi mà vẫn ngu là thế nào! Yunho hắn thích cậu!”

 

Từng lời từng chữ của Yunmi rót vào tai cậu, lùng bùng. Jaejoong nghiêng đầu trợn mắt nhìn cô bạn thân.

 

“Quỷ thật, phải mà điện thoại tớ không hư, tớ sẽ chụp lại cho cậu xem cái mặt cậu bây giờ ngu như nào!” – Yunmi chỉ tay vào mặt Jaejong cười khẩy – “Nhà hắn gia giáo như thế, cậu nghĩ xem chấp nhận hắn thích con trai được sao? Hắn mê cậu như thế, cưới con nào khác được? Cho nên bọn này, vì thân tình, đã thỏa thuận với nhau làm một cái đám cưới bình phong, mua hẳn một căn nhà cho ba đứa mình ở. Rồi tớ ở riêng một phòng với con bồ tớ, rồi cậu và hắn làm cái quái gì đó thì kệ tụi bây. Yêu quá mờ mắt phải không? Cậu không thấy là lễ cưới bọn này không hun hít nhau hả? Yêu gì mà không hun? Có phải thầy tu đâu!! Cậu cũng không thấy là hình chụp tớ toàn để cậu và hắn ta đứng cạnh nhau sao? Chứ cái lễ cưới quái gì mà chú rể tớ không hun lại đi khóa mỏ phù dâu!” – Yunmi điên tiết, phun ra một tràng.

 

Jaejoong đực mặt ra, khó khăn ngồi dậy:

 

“Cậu… cậu nói gì vậy?”

 

“Nói nói cái đầu cậu! Tính toán là thế! Vì tớ thừa biết cậu cũng mê cái tên sến súa đó quá đi nên mới làm vậy. Tính làm cho một bất ngờ khi dẫn cậu đi xem nhà, rồi nói luôn thể, thậm chí trang hoàng nhà cửa tổ chức cái tiệc nho nhỏ sẵn, có máy quay giấu rồi luôn. Vậy mà vừa xong lễ của tớ là cậu biến mất dạng.” – Yunmi quỳ thẳng dậy, kéo áo lên cho Jaejoong xem mấy vết bầm ở bụng – “Nhìn đi, là tại cậu. Lúc cậu đi Yunho đột nhiên như thằng khùng ấy. Bọn này đánh nhau một trận quá hoành tráng luôn. Mà tớ thì nói được gì bây giờ, lỗi tại tớ kêu giấu cậu, nên tớ phải nhịn, bỏ cả việc đi tìm cậu về! Chứ banh não mà nghĩ đi, Kim Jaejoong, từ nhỏ đến lớn, cái gì tớ cũng đều chăm cho cậu như con thế kia, vì lý do quái gì mà tớ phải đi cướp người cậu yêu?”

 

“Sao… cậu biết tớ thích Yunho…” – Jaejoong đột nhiên bối rối.

 

“Xin lỗi nhé, tớ đây không bị đần giống cậu nhé. Thế cậu nghĩ làm sao Yunho vào chơi với hai đứa mình từ hồi đại học được? Hắn ta mê cậu quá, còn cậu thì chảnh quá, nên hắn cứ phải nhờ cậy tớ! Tớ mà không đồng ý, thì còn lâu lâu lâu lâu Yunho mới gặp được cậu! Cái đồ đần đụt!”

 

“Nhưng mà…” – Jaejoong càng bối rối hơn. Nếu thế thì mấy chuyện cậu bỏ đi như tuần rồi chẳng được tích sự gì cả.

 

“Nhưng nhị cái mốc xì! Cậu quay về ngay cho tớ. Nhà mua rồi, cái gì cũng xong rồi. Tại cậu mà Yunho bây giờ không thèm nhìn lấy tớ một cái, khóa cửa không cho tớ vào nhà. Nhà không có chỗ ngủ, mà tớ tưởng ngon lành, dặn bạn gái tớ trả phòng trọ, giờ nó không có chỗ ngủ, nó giận tớ rồi này! Đi về mà giải quyết ngay kẻo tớ cũng ngủ ngoài đường luôn bây giờ!!!! Này là liên quan đến sự hạnh phúc lứa đôi của tớ nữa chứ không phải của cậu không đâu nhé!” – Yunmi quạu quọ.

 

“Không lẽ bây giờ cứ thế đi về hả?”

 

“Không tự đi chứ gì? Được, để tớ kêu Yunho ra ẵm cậu về!” – Yunmi đứng dậy, lôi điện thoại ra bấm số.

 

“Ê này!!!!!” – Jaejoong giật mình, đứng phắt dậy giật lấy điện thoại.

 

“Thích tôi mà không cho tôi đến rước à?” – một giọng nam trầm đột nhiên vang lên đằng sau gốc cây cổ thụ khiến Jaejoong hoảng hồn, làm rơi cả điện thoại.

 

Jaejoong bối rối quay lại nhìn người đàn ông trạc ba mươi đang đứng dựa vào cây. Rồi quay sang nhìn Yunmi, thấy cô bạn trời đánh đang nhướn mày đầy đăc thắng. Này rõ ràng là đã có sắp đặt.

 

“Mấy người lại sắp đặt…” – Jaejoong đỏ mặt, giận.

 

“Rồi đấy! Giận hắn ta đi, cậu không có quyền giận tớ nhé!” – Yunmi chỉ chỉ – “Cậu làm đời tớ trong một tuần qua quá khổ rồi, phải đền bù!” – rồi cô quay sang Yunho nói lớn – “Chuyện đã xong, đưa chìa khóa nhà đây!”

 

Yunho nhoẻn miệng cười, lấy chìa khóa thảy cho Yunmi.

 

“Hai người ở chơi, tớ về với con mèo nhà tớ đây!” – cô cũng nhếch mép, hất đầu ra hiệu với Yunho.

 

Rồi cô từ tốn bỏ đi, mặc cho hai kẻ đần độn kia đứng với nhau dưới gốc cây cổ thụ và gió nhè nhẹ thổi. Thể nào cũng có một màn hết sức kịch tính đầy chảy nước cho xem, vì đó là Yunho sến súa mà, Yunmi vừa nghĩ vừa cười. Thật ra cũng muốn ở lại xem trộm lắm, nhưng mà thấy mình còn có chuyện nghiêm trọng phải lo hơn nên thôi. Hai tên ấy sẽ tự giải quyết được thôi.

 

Hôm nay thật là một ngày đẹp trời. Với Yunmi là thế. Mà đảm bảo rằng, với Yunho cũng thế.

 

Đi xa rồi mà vẫn nghe loáng thoáng giọng Yunho gầm gừ:

 

“Lần sau ấy, đừng có mà chạy trốn sớm như vậy! Tôi đến phát khổ vì cậu!”

 

THE END.

 

TP.HCM, 26.9.2013

6 responses to “ĐOẢN VĂN YUNJAE 1

  1. Ều cưng quá cưng quá =))) PINK TÓE LÓE HỒNG HẾT CẢ MẶT MŨI RỒIIIIII ~~~
    Em dự là Jaejoong đang dỗi quá =)))) Mà Yunho ah ~~~~ YUNHO YA YUNHOOOOOOOO DỞ HƠI COOL NGẦU Tóa
    Ss ~ thấy Yunmi trong này giống anh trai ss ở chỗ cưng chiều ss mà đi mua trà sữa nha ~
    Mắt mũi Sói đỡ chưa vậy ????

  2. Đồ rằng cái cô YunMi ấy có biệt danh là Sói =)))))))))))))))))))))
    em cũng muốn đc như cô ấy, có hẳn 1 thằng bạn thân là uke như JaeJae để mà cưng chiều bảo vệ
    em ganh tị vs YunMi :(((((((((((
    anw, cám ơn Sói🙂 đọc câu giới thiệu lý do đoản văn này ra đời, em cứ nghĩ sẽ có một tình tiết gì đó liên quan đến đau mắt đỏ chứ :)))))))))))
    chúc Sói cool mau hết bệnh❤

  3. cái cô Yunmi đích thị là ss Sói rồi =))
    đoản văn này dễ thương quá ah
    lâu lắm mới thấy ss Sói viết dễ thương như thế, từ cái Làm ma cơ a~
    hắc hắc hắc ~~~ viết tiếp Sói hoang và bóng đêm với Wild roses đi ss *kéo áo năn nỉ* =))

  4. ah~ đọc các fic của s Sói thấy fic này và fic Làm ma cơ là cute á
    thấy s Sói không viết pink thì thôi chứ viết rồi thì pink tung tóe lun
    mà jae trong này ngu ngu sao sao ah =))))
    s Sói làm ơn viết tiếp Sói hoang và bóng đêm với Wild roses đi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s