[TRÒ ĐÙA CỦA NỮ THẦN] PHẦN 2

PHẦN HAI: TRÒ ĐÙA CỦA NỮ THẦN.

Hoa anh túc.

Jaejoong ngồi lên lưng kỳ lân dẫn hai chiến binh vừa gặp đi xuyên khu rừng sâu, băng qua một dòng suối nhỏ, men theo một cánh đồng lúa vàng bát ngát và đến chân núi sừng sững cao.

“Núi này gọi là núi gì nhỉ?” – Yunho hỏi.

“Tôi… không biết nữa! Tôi chỉ biết từ nhỏ đã sinh ra và sống ở đây!” – Jaejoong lắp bắp trả lời.

“Vậy để tôi nói cậu nghe!” – Yunho mỉm cười – “Cậu nhìn xem, ngọn núi này gần như là thẳng đứng vậy, nhìn xa nhìn gần gì cũng không thấy được đỉnh núi, cao chót vót thẳng lên trời vậy, gọi là núi Chân Mây.”

“Nhà cậu đàng sau ngọn núi này, cậu có phải Ác Quỷ Ảo Giác không vậy?” – Yoochun nheo mắt bông đùa.

Câu nói đùa của gã đột nhiên khiến Jaejoong hoảng hốt, lúng túng nói:

“Tôi… tôi là người mà…!”

“Hắn chỉ đùa thôi, cậu đừng sợ!” – Yunho vỗ vai cậu.

Jaejoong khẽ gật đầu. Chỉ vài bước nữa là đến nơi cậu sống. Cả chuyến hành trình ngắn từ con suối ngoài kia đến đây thời gian như trôi nhanh gấp mấy lần những lúc cậu đi một mình. Jaejoong đã kể cho hai chiến binh kia nghe về Changmin bé bỏng và kỳ lân Tuấn Tú, còn họ kể cho cậu nghe truyền thuyết về Ác Quỷ Ảo Giác mà người ta đồn đại. Và là lần đầu tiên có người bảo cậu rằng, họ gặp Ác Quỷ Ảo Giác chỉ để biết mà thôi, chẳng phải vì quyền năng nào cả.

Truyền thuyết bảo rằng, phía sau ngọn núi Chân Mây là thung lũng Sương Say đầy mùi hương nhưng cũng sâu hun hút và chết chóc. Nhưng giờ đây, phía sau ngọn núi Chân Mây, hắn chẳng thấy đâu gọi là thung lũng Sương Say, trước mặt hắn là cả một cánh đồng bát ngát hương nắng đượm. Mùi hương của cả một cánh đồng cùng một loài hoa thế này khiến người ta có cảm giác lâng lâng.

Trời ngả về chiều, màu cam sóng sánh chiếu ngập cánh đồng hoa mơn mởn. Ánh mặt trời như đang cố nắm lấy những bông hoa của trần gian.

“Hoa đẹp và thơm nhỉ!” – Yoochun mỉm cười.

“Ừm.” – Jaejoong ậm ừ.

Cậu dẫn cả hai vào căn nhà nhỏ ở phía bên kia cánh đồng. Căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ nhưng ấm cúng. Jaejoong đốt hương trầm thoang thoảng khắp nhà.

“Mùi hương trầm này lạ quá!” – Yunho nhoẻn miệng cười.

“Là mùi của mấy bông hoa ngoài kia đó!” – cậu trả lời.

“Sao ở đây cậu lại trồng hoa anh túc vậy?” – Yunho hỏi.

Jaejoong hoảng hốt nhìn hắn, mắt mở to:

“Anh… anh biết hoa anh túc sao?”

“Biết chứ! Tụi này…” – Yoochun cười.

“Thật ra là đọc trong sách đó! Nhưng mà tư liệu không nhiều, chỉ có mỗi cái hình vẽ rồi ghi chú thích đây là hoa anh túc thôi.” – Yunho đột nhiên lớn tiếng, cắt ngang lời của gã.

“Um, tôi… từ nhỏ cha mẹ tôi đã trồng loại hoa này rồi!”

“Vậy họ đâu?”

“Mất cả rồi!” – Jaejoong nhoẻn miệng cười nhẹ.

“Uhm, xin lỗi nha!”

“Không sao! Các anh uống trà nhé! Hoa này làm trà rất ngon.”

“Được!” – Yunho hăng hái gật đầu, mặc cho Yoochun cứ cau mày nhìn hắn.

Jaejoong nhanh nhẩu bước ra ngoài đồng, bỏ lại hai tên nhìn nhau im lặng. Yunho ngồi xuống và nhìn ra ngoài, lảng tránh ánh mắt của Yoochun.

“Thôi được rồi!” – hắn lên tiếng – “Là ta sai!”

“Tại sao ngươi lại nói dối? Cái gì mà sách chỉ có hình vẽ với cái tên?”

“Ngươi rõ ràng biết đây là gì đúng không?” – Yunho quay sang nhìn gã – “Là hoa anh túc đó!”

“Phải, hoa anh túc! Ngươi điên rồi hay sao mà ở đây ngửi hương trầm hoa anh túc, uống trà hoa anh túc?”

“Á phiện!” – Yunho nhìn thẳng vào mắt gã – “Là á phiện. Khi ta với ngươi đi qua bên kia Đại Tây Dương hồi năm ngoái đã biết rồi. Ngươi vẫn không nghĩ ra điều gì sao?”

“Điều gì?”

“Là Jaejoong. Ở đây là nơi sau ngọn núi Chân Mây, tuy không phải là thung lũng Sương Say như truyền thuyết, nhưng rõ ràng vừa bước tới là nghe mùi hương. Yoochen, chẳng có ác quỷ nào cả. Chỉ có Jaejoong trồng á phiện gây ảo giác thôi!”

“Vậy là cậu ta giết người?” – Yoochun đứng dậy.

“Ta không biết. Cứ chờ xem thử đi! Nhưng một người đã cứu một con nhân mã ham ăn, nhận nuôi một con kỳ lân và có đôi mắt hiền như vậy, ta không tin.”

Jaejoong đem bình trà đã pha vào phòng và đặt lên bàn, hành động trông rất dè dặt. Cậu ngồi xuống bàn nói:

“Uống trà đi! Một lát nữa cơm sẽ chín.”

Dù tỏ ra không có gì thì Yunho cũng thấy được rằng Jaejoong đang quan sát từng hành động nhỏ nhất của hắn và Yoochun.

“Trà thơm. Và rất ngon!” – hắn mỉm cười thật hiền nhìn cậu.

Jaejoong gật đầu nhưng không nhìn hắn.

“Này, ngày trước bọn tôi đi giết rồng ở bên kia Đại Tây Dương, có một nơi cũng có loại trà này, nhưng chẳng ngờ là mùi hương của hoa anh túc.” – Yunho từ tốn lên tiếng – “Thật ra… mùi hương này có thể gây nghiện, nên ở đất nước đó đã bị cấm lưu hành. Gặp lại hương hoa anh túc ở nơi này là một điều vô cùng ngạc nhiên.”

“Ừm!” – Jaejoong nhìn hắn e dè – “Khi nào các anh lên đường?”

“Đi đâu?” – Yoochun hỏi.

“Không phải đi tìm thung lũng Sương Say gì sao?”

“Cậu đuổi bọn này phải không?” – Yoochun nheo mắt.

“Không có mà!” – Jaejoong cúi gằm mặt.

“Bọn này đã đến nơi cần đến rồi!” – Yunho cất tiếng, nhìn thẳng vào cậu bé tóc trắng.

Jaejoong lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy vẻ kinh sợ, đứng bật dậy và lùi vào góc tường. Trong tíc tắc, cậu chụp lấy cây đèn cầy đang cháy dở và quơ trước mặt, nói lớn:

“Các người cút đi, nếu không tôi sẽ đốt trụi đó!”

Đốt trụi thế nào đây? Yunho khẽ thở hắt ra, ngay cả khi cậu ta tự vệ, trông cũng chỉ như một con mèo con bị mưa ướt. Bóng dáng cậu rúc vào tường khiến hắn đột nhiên cảm thấy khó thở. Hắn nhìn Yoochun:

“Ngươi giúp ta ra ngoài xem thử con kỳ lân, đừng cho nó xông vào đây!”

Nghe đến kỳ lân, gã gật mạnh đầu và nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Cánh cửa khép lại, chỉ còn hắn và cậu nhìn nhau.

“Jaejoong, tôi không phải thú dữ đâu mà sợ lửa.” – Yunho đứng lên và tiến về phía con người đang tột cùng sợ hãi ở góc tường.

“Các người ở kinh đô chứ gì? Các người đến đây cũng chỉ vì cánh đồng này, giết cha mẹ tôi chưa đủ hay sao?” – cậu hoảng loạn, quơ cây nên tứ phía – “Tại sao không như những kẻ kia, chúng chẳng biết hoa anh túc là gì, đều có thể chết yên ả với thứ thuốc này. Sao các người cứ phải dồn tôi vào đường cùng mới được?”

“Chẳng có ai có ý định dồn cậu vào đường cùng cả!” – rất chậm rãi, hắn bước đến trước mặt cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu – “Tôi chẳng có ý định giết cậu bao giờ.”

Jaejoong không chịu nghe, quơ mạnh cây nến về phía trước để đuổi Yunho.

“Đã bảo… tôi không phải thú hoang sợ lửa mà.”

Dứt câu, hắn chụp lấy ngọn nến đang cháy và bóp mạnh. Lửa tắt, nến tan. Jaejoong sững sờ buông ngọn nến. Hắn nhìn cậu với ánh nhìn dứt khoát và nói:

“Cậu không giết ai cả. Là họ ép cậu, phải không? Jaejoong?”

Hắn quăng cây nến ra xa và tiến lại gần cậu hơn.

“Tôi biết, một người có đôi mắt hiền như thế này, lúc nào cũng tỏ ra hoảng loạn như cậu, chẳng thể giết ai.”

Jaejoong vẫn sững sờ đứng sát vào góc tường trân trối nhìn Yunho. Hắn đưa bàn tay vừa bóp nát cây nến lên nắm nhẹ vào tay cậu.

“Nếu cậu không tin tôi, thì ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Coi như tôi không phải người đi tìm thung lũng Sương Say, chỉ là một kẻ muốn làm bạn với Jaejoong thôi.” – hắn nói, siết chặt bàn tay nóng rát của mình vào tay Jaejoong – “Chào Jaejoong. Jaejoong có thứ gì để trị thương không?”

Tay của hắn gần như phỏng rát bởi ngọn lửa nhỏ, siết lấy tay cậu. Jaejoong cảm nhận được cái nóng của thân nhiệt mình, không rõ vì tay Yunho hay vì bản thân cậu. Trong những kẻ đến tìm thung lũng Sương Say và Ác Quỷ Ảo Giác, cậu lần đầu tiên “gặp” được một con người. Chỉ bằng những cái chạm tay.

*********************************

Truyền thuyết gần như chỉ là những lời thêu dệt. Họ kể cho người người nghe về một thiên thần vì căm hận mà biến thành ác quỷ. Họ kể cho những đứa con nít nghe về mối tình bị cấm. Họ truyền nhau nghe những câu truyện đáng sợ về nơi họ chưa bao giờ đặt chân đến. Và họ biến một con người thành một sinh vật đến từ địa ngục thẳm sâu. Chỉ bằng những lời truyền thuyết.

Người ta kể rằng, có một con quỷ mang quyền năng ban ảo giác. Chẳng ai kể rằng có một cậu bé mang hai dòng máu ở bên kia Đại Tây Dương với màu tóc trắng. Người ta thấy rằng tóc họ màu đen tuyền mượt mà, tóc cậu bé lai màu trắng bạch kim. Họ chỉ không thấy rằng màu đen không chỉ ngự ở mái đầu họ, nó còn nằm trong tim.

Người ta truyền nhau rằng có một con quỷ mang quyền năng ban ảo giác. Chẳng ai nói gì về hoa anh túc ở bên kia Đại Tây Dương. Người ta thấy mình lâng lâng ảo giác với mùi hương từ cánh đồng anh túc sau núi Chân Mây. Chẳng ai thấy rằng con người vì say mê hoa mà bỏ rơi rớt cả trái tim con người.

Có những người ra đi vì dâng tim cho quỷ. Có những người không còn sống vì lạc vào thế giới ảo giác họ tự ban. Có những lời xấu xa nói rằng quỷ kia hung ác. Chẳng có lời nào về một cậu bé tóc bạch kim với hai dòng máu từ Đại Tây Dương. Chẳng ai nói gì về cậu bé bị đẩy xuống sống ở thung lũng sâu với cánh đồng hoa anh túc đầy nắng gió.

Có những con quỷ và có cả những con người.

Truyền thuyết ngọn núi Chân Mây không kể về điều đó. Điều mà nơi đây, khi con người mang màu tóc trắng và những con quỷ với mái đầu đen.

Truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết, chỉ còn con người và những dã tâm.

Truyền thuyết cuối cùng vẫn chỉ là truyền thuyết, đọng lại trên đời duy nhất những kẻ bán mạng vì yêu nhau.

Có lý do nào cho ta tin vào Thần Thánh không?

Yunho nghĩ mình là một thằng khờ. Hắn vốn là kẻ chẳng dễ động lòng với ai, nhưng nay vì dăm ba câu chuyện về nhân mã, kỳ lân, về cả một truyền thuyết hắn chưa bao giờ nghe đến, lại làm hắn có chút gợn lòng. Những người không có một trái tim lạ lùng, chẳng bao giờ gặp được những câu chuyện thú vị đến thế.

Jaejoong à, trái tim của em lạ lùng đến mức nào đây?

Yunho nghĩ mình là một thằng khờ. Tuy rất hay đùa cợt với Yoochun, nhưng thật ra hắn vốn chẳng mấy tin vào Thần Thánh. Giờ đây gần như lại tìm ra một lý do rất nhỏ để tin rằng ít ra thì thần Athena cũng có thật.

Lý do ta tin có Thánh Thần, là vì họ để cho ta gặp em.

Yunho nghĩ mình điên mất rồi. Khi Jaejoong chậm chạp băng vết thương trên tay hắn, tim hắn lại nhảy loạn xạ cả lên. Vì cái gì? Vì một bóng dáng cô độc cần che chở? Vì một con người lặng lẽ sống và chịu đựng? Vì một nụ cười nở ra chưa bao giờ tươi hơn ngọn gió chiều buồn? Hay vì…

Cảm giác em chấp nhận cho ta chạm vào trái tim lạ lùng của em?

Trong căn phòng ngủ dành cho hắn và Yoochun, Jaejoong đang đắp thuốc, băng bó tay cho hắn. Yoochun vẫn còn ở ngoài đồng cùng kỳ lân trắng.

Rụt rè và nhẹ nhàng, Jaejoong đặt miếng thuốc lá lên tay hắn, run rẩy. Yunho không rõ hắn say mùi hương á phiện hay do bị một ngọn lửa nhỏ nào vừa đốt tay mình. Hắn bất kể Jaejoong có giết người hay không, hắn bất kể cả hai chỉ vừa thấy nhau vài giờ trước ở khu rừng sâu, hắn tin cậu. Yunho nắm lấy bàn tay đang run nhẹ đầy sợ hãi của cậu, siết chặt và nói:

“Đừng sợ!”

Hành động đó khiến cậu ngừng suy nghĩ mất một giây. Và trước khi Jaejoong kịp phản ứng, hay trước khi hắn kịp kiểm soát bản thân, Yunho đã đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu.

Tim Jaejoong đập mạnh. Ký ức vào những ngày cuối thu mùa trước lại ùa về. Cậu đứng dậy nhìn hắn một lúc lâu và bỏ ra ngoài. Cánh đồng mùa nào sao không lặng gió.

Hắn, đến tận bây giờ, vẫn chưa thể nào hiểu vì sao một cái chạm má lại khiến Jaejoong có đôi mắt tổn thương đến vậy.

“Cậu thật sự không tin tôi sao? Tôi đến đây để bảo vệ cậu mà!” – anh nhìn cậu cười hiền.

Tim Jaejoong đập mạnh, cậu nghĩ rằng những ngày bình yên đã tới.

“Đừng sợ! Giờ đây chúng ta mới gặp nhau, nhưng từ từ Jaejoong sẽ tin tôi thôi!” – anh lại mỉm cười trấn an cậu.

Rồi bàn tay anh đặt nhẹ lên gò má Jaejoong, ve vuốt. Không rõ là mùa nào sao đồng hoa cứ mãi cất gió trời.

 

Yunho nghĩ mình không còn tỉnh táo nữa. Khi mà hắn và Yoochun đã ở đây những hai ngày, đầu hắn không thể nào dứt khỏi Jaejoong và bóng hình cô độc của cậu mỗi lúc cậu bước ra cánh đồng hoa. Khi mà Jaejoong cứ dè dặt nửa ngờ nửa tin, từ đó đến nay, vẫn chưa một lần cho hắn chạm lại.

Yunho cũng nghĩ mình điên thật rồi. Khi mà hắn thấy rằng, cả cuộc đời hắn… hoặc cả cuộc hành trình vừa rồi, hắn chẳng gặp được ai. Hắn biết, hắn gặp được “Changmin bé bỏng” của Jaejoong, hắn và Yoochun gặp được kỳ lân của Jaejoong, hắn lại gặp được cả Jaejoong. Nhưng mà… thật sự… hắn giờ chỉ chờ được gặp mỗi mình con người cô độc kia.

Yunho nhớ rằng, cả cuộc hành trình của hắn đầy rẫy những lần gặp gỡ đơn thuần và vui vẻ. Tên thương gia, con nhân mã, kỳ lân, bốn mùa xuân hạ thu đông… Đến bao giờ thì hắn có thể thật sự gặp được Jaejoong?

Hắn nghĩ rằng, mọi thứ đang trở nên vô cùng lạ lẫm. Khi mà lần đầu tiên hắn cảm thấy tim mình không như vị trí cũ mỗi lần chạm tay vào Jaejoong.

Có một bức tường như đang tồn tại, một thứ gì đó bao quanh lấy em. Cô độc và lặng lẽ. Ta thật sự chẳng chạm được rồi.

 

“Cậu ít ra phải sống dũng mãnh hơn, như vậy thì sẽ bớt đi cảm giác một mình. Đừng giết người bằng á phiện nữa. Hoa anh túc đẹp như vậy, gắn với tuổi thơ của cậu như vậy, sao bắt nó bảo vệ cậu mà cậu không che chở cho nó?” – Yunho thở hắt ra nhìn Jaejoong.

“Ai cũng thích có một viễn cảnh tốt đẹp hơn, phải không?” – Jaejoong nhìn hắn – “Con người, tất cả các người đều sống trong ảo giác cả rồi. Không còn chỗ cho tôi nữa.” – cậu mỉm cười và quay lưng đi, thả chân về giữa cánh đồng bát ngát hoa.

Yunho không rõ, có phải là hắn đã ở đây quá lâu để mà mãi say hương hoa anh túc?

Hay là hắn, một chiến binh kỳ cựu chốn kinh thành, lại đang say mùi hương cô độc của một mái tóc trắng bay nhẹ trong gió chiều buồn ngả nắng?

Hay say lúc hắn nhìn dáng cậu hái những bông hoa anh túc, nắng chiếu rượm vàng cánh đồng hoa, chói sáng trên mái tóc bạch kim nhè nhẹ. Hay lúc cậu khẽ nhắm mắt, tận hưởng mùi hương hoa quen thuộc. Là con người đã quen với mùi hương á phiện, không say.

Hay là hắn say con người ngày ngày vuốt ve kỳ lân, trò chuyện vài câu gượng gạo cùng Yoochun mà mắt đôi khi liếc tìm một ai đó. Một ai đó… có phải là hắn không? Hoặc là những lúc hắn tự ảo tưởng bản thân, khi gắp một miếng đồ ăn từ chén của Yoochun, lại thấy vị nhạt hơn vị ngọt miếng thịt hắn đang dùng. Có phải có một người nào đã biết vị của hắn ra sao?

Từ khi hắn đến đây, cả hắn cả gã đều không còn tỉnh táo. Kẻ suốt ngày ve vuốt kỳ lân trắng, người mê mãi đắm chìm trong hình dáng một cậu bé nhỏ xinh. Thời gian đã có trôi?

Từ khi đến nơi này, hắn thấy mình như một tên tội đồ mỗi lần chạm vào Jaejoong. Cứ hàng ngày, biểu cảm của cậu lại thay đổi.

Từ hoảng sợ rụt rè đến đỏ mặt. Yunho còn nhớ, chỉ vừa tuần trước thôi, khi hắn chạm tay vào má cậu, mặt Jaejoong đã nóng bừng.

Và cả trái tim hắn cũng nóng bừng.

Chỉ là… thứ hắn chạm, cuối cùng vẫn dừng ở bàn tay Jaejoong. Thật ra, cả cậu và hắn… cả hai vẫn chưa một lần gặp nhau.

Jaejoong cũng giống hắn và gã, chưa một lần tin vào Thần Thánh.

“Có Thần Thánh sao? Vậy thì họ không nên bắt Changmin bé bỏng trở về đỉnh núi Chân Mây. Họ không nên bỏ quên kỳ lân ở lại. Và họ cũng đừng bao giờ nên giết chết cha mẹ tôi. Phải không Yunho? Có Thần Thánh sao?”

Ta cũng chưa một lần tin vào Thần Thánh. Nhưng mong mỏi tin, chỉ vì họ đưa ta đến gặp em.

Jaejoong thật sự muốn thử tin vào Thần Thánh một lần. Có các vị Thần ở trên cao, ước gì…

Cậu ước gì thật sự đừng cứ mãi đưa cho cậu những hy vọng không lối thoát như thế này, không phải là quá tàn nhẫn sao? Một lần là quá đủ cho những vết thương, quá đủ cho những ảo tưởng về những ngày bình yên sống. Jaejoong biết rằng cậu đủ mạnh mẽ để sống sót đến tận giờ phút này, nhưng cậu không đủ kiên cường để đối đầu với những giây phút hắn ở cạnh bên.

Ngày hôm qua, khi sáng sớm thức dậy và bước ra đồng để chào kỳ lân, cậu thật sự hụt hẫng. Ngày hôm qua, Yoochun đã ở đó tự khi nào, vuốt ve kỳ lân của cậu và nhẹ nhàng cho nó ăn. Cậu đứng sững tại cửa, ngẩn ngơ nhìn đầy tiếc nuối, phải chi thức sớm hơn một chút, chỉ một chút thôi, cậu sẽ không bị cướp đi mất cái ấm áp duy nhất của thung lũng này.

“Đừng giận Yoochun, được không? Gã đó thật sự rất thích kỳ lân của cậu đấy!” – một tiếng nói đột ngột vang lên bên tai khiến cậu giật bắn.

“Anh… không phải rất hay ngủ trễ sao?” – cậu hỏi hắn thật nhỏ, dường như chẳng màng hắn có nghe được hay không để mà trả lời.

“Không! Ngày nào cũng thức sớm một chút để xem thử Jaejoong dậy lúc mấy giờ! Nhưng hóa ra cậu dậy không có giờ giấc xác định gì cả. Với lại, thật sự muốn chào buổi sáng với cậu khó khăn quá. Cậu suốt ngày ở cạnh kỳ lân, hoặc không thì nói đùa với Yoochun, chẳng để ý gì đến tôi cả!”

“Vậy sao?” – cậu lại nói, hạ giọng còn thấp hơn câu vừa rồi, mong mỏi rằng hắn đừng nghe thấy – “Vì tôi không chịu được khi ở bên cạnh anh thế này!”

“Tại sao?” – bỏ mặc mọi cố gắng của cậu, Yunho vẫn đáp lại như thể hắn nghe rõ mồn một vậy – “Ở bên cạnh tôi có gì là không tốt? Tôi đâu có hại Jaejoong!”

Cậu quay sang nhìn hắn, trả lời không ra tiếng:

“Nhưng rồi tương lai sẽ có!”

“Có phải… trước đây Jaejoong bị tên nào làm tổn thương?” – hắn tiến đến gần và cúi xuống nhìn vào mắt Jaejoong – “Sao bây giờ chẳng chịu nói gì với tôi, kể cả một lời chào gặp nhau cậu cũng tiết kiệm.”

“Tôi không phải đang nói chuyện với anh đó sao?”

Hắn gật gù và nghĩ mình đang đòi hỏi quá mức. Hắn thôi không hỏi nữa và bước đến sát cậu. Một lúc chần chừ, cuối cùng hắn cũng làm việc hắn muốn làm. Yunho cúi đầu và áp mặt sát vào cổ cậu, ngửi nhẹ.

“Jaejoong lúc nào cũng thơm như vậy!”

Jaejoong biết rõ, thật sự bản thân cậu không đủ kiên cường để ở bên cạnh con người này. Tim cậu đập như chạy trốn. Jaejoong đẩy nhẹ hắn ra và trở về phòng mình.

“Jaejoong lúc nào cũng thơm như vậy hết phải không?” – anh cười cười và hít nhẹ nơi vai cậu.

“Làm gì kỳ vậy?” – mặt cậu đỏ bừng.

Anh cười và ôm cậu vào lòng. Jaejoong ôm anh, hạnh phúc.

Nếu thật sự có Thần Thánh trên đời, xin Người đừng trêu đùa sự quá khứ và cảm xúc của con người nữa. Cậu ước.

Nếu thật sự có Thần Thánh trên đời, xin hãy cho biết kẻ nào đã làm gì Jaejoong, để mà cậu luôn tránh xa hắn mỗi lúc hắn có một biểu hiện yêu thương. Hắn cầu nguyện.

Trò đùa của Nữ Thần.

“Ở đây đã quá lâu rồi, cả hai không định về sao?” – Jaejoong nhìn hắn trong khi Yoochun đang lau móng kỳ lân.

“À… phải về…!” – hắn như sực nhớ ra, nhoẻn miệng cười – “Chắc là sẽ sớm thôi.” – dự tính rằng sẽ đưa cậu đi theo. Hắn dự định sẽ nói ra khi Jaejoong mỉm cười nhẹ với hắn như mọi lần.

Nhưng Jaejoong đã không mỉm cười thật nhẹ với hắn nữa. Cậu hơi khựng lại rồi đứng dậy và bước ra cánh đồng hoa. Yunho phát hiện ra, hắn bỏ mất ánh mắt mong chờ một câu trả lời từ hắn rồi. Ánh mắt của Jaejoong, đang trông chờ hắn ở lại.

Và cậu, tại sao kể cả khi câu trả lời của hắn không giống với quá khứ đã xảy ra, cậu lại bị hụt hẫng. Jaejoong vốn không mong chờ một bi kịch lại xuất hiện, nhưng… có phải cậu đang muốn hắn ở lại không?

“Ở đây lâu đến thế, anh không định về sao?”

“Không! Ở đây có Jaejoong!”

Hắn nghĩ rằng đã quá lâu rồi, khi mà chờ đợi Jaejoong thật sự chịu gặp hắn. Tất cả những gì đã xảy ra dù tốt xấu ra sao cũng không làm cho cậu có thể tin tưởng một ai. Và hắn nhớ đến con dao nạm ngọc của Nữ Thần Athena.

Khẽ nhoẻn miệng cười, hắn nghĩ, cái này có một chút ý nghĩa nào chăng? Một món quà có làm cho con người ta dễ dàng mở lòng ra hơn?

“Ta sẽ tặng Jaejoong con dao này. Để cậu ấy tự bảo vệ bản thân, thay vì dùng á phiện giết người.” – hắn nói với Yoochun – “Như vậy có gọi là gián tiếp cho cậu ấy dũng khí không?”

Gã không trả lời, chỉ gật đầu trầm ngâm. Tuy gần đây hắn nhận thấy được Yoochun có biểu hiện lạ, nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ có một ngày mọi chuyện lại trở nên tệ hơn.

“Yunho! Ta nghĩ ta đã phạm sai lầm rồi, khi ở lại nơi này!” – gã nhìn hắn.

“Ta cũng vậy. Nhưng… phóng lao thì theo lao, ngươi không biết sao? Ta chưa một lần nói dối ngươi…”

“Vậy thì nói thật đi!” – gã cắt ngang lời hắn – “Ta bảo ngươi đi, để Jaejoong lại, ngươi có làm không?”

“Không!” – hắn kiên định nhìn gã.

Gã bật cười, khẽ cau mày và cuối cùng nói bâng quơ:

“Ta… ta cũng không thể.”

“Ngươi không thể cái gì? Không thể để Jaejoong của ta lại hay không thể để kỳ lân của ngươi lại?” – hắn bông đùa.

Nhưng không giống những lần trước, gã không đùa lại. Yoochun chỉ im lặng không trả lời.

Gã cũng không bao giờ trả lời hắn nữa, chỉ biết rằng vài đêm sau đó, khi gã đem con dao của gã ra săm soi, ngày hôm sau chẳng còn tồn tại. Con dao đó… gã đã tặng ai rồi?

“Yunho…” – Jaejoong thẫn thờ nhìn hắn – “Yoochun và kỳ lân… họ biến mất rồi.”

Hắn ngỡ ngàng im lặng. Biến mất? Làm thế nào để biến mất? Hắn cảm tưởng như mọi thứ đã được định đoạt vậy. Và lần nói chuyện cuối cùng của hắn và Yoochun như một lời Thánh ban, rằng ngươi cần biến mất.

“Ngày hôm qua, Yoochun đã hỏi, yêu một kỳ lân có phải là tội lỗi không? Thần Thánh có tha tội cho anh ấy không?” – Jaejoong nén tiếng nấc hỏi – “Có phải không Yunho?”

“Jaejoong đã thấy gì?” – hắn nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng mình đắng nghét.

“Yoochun cầm một con dao nạm ngọc, anh ta đâm kỳ lân và cả hai cùng biến mất. Con dao đó như có ma thuật vậy, kỳ lân bị thương đến đâu cũng không chết. Tại sao chỉ đâm một chút lại biến mất được?” – cậu siết chặt tay nhưng không khóc, mắt thẫn thờ – “Kỳ lân đi rồi.”

Đi rồi! Kỳ lân đã đi. Và cả gã cũng vậy, tên bạn thân nhất của hắn. Yoochun cuối cùng cũng từ bỏ hắn, từ bỏ tất cả những gì gã ham muốn để đi theo một con kỳ lân trắng. Thật điên rồ, nhưng hắn cứ cảm tưởng như Yoochun đã cố ý để Jaejoong nhìn thấy. Vì gã biết Jaejoong sẽ nói với hắn, và như vậy có phải gã đã để lại một lời nhắn nhủ cho Yunho hay không?

Một thông điệp nào đó tương tự như…

“Jaejoong, tôi… ở đây với cậu, được không?”

Hắn với tay nắm nhẹ bàn tay Jaejoong đầy mong mỏi.

“Rồi anh sẽ giết tôi thôi.” – cậu rụt tay lại nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn tổn thương – “Như Yoochun đã giết kỳ lân. Có phải là ở ngoài thế giới các anh sống, nói yêu ai sẽ giết người đó?”

Rồi cậu bước đi, thả mình vào cánh đồng hoa chiều gió. Mặc cho hắn đứng lặng bên trong gian phòng đầy mùi trầm hoa anh túc.

Đêm hôm đó, hắn mở cửa phòng Jaejoong lúc cậu chuẩn bị ngủ.

“Anh làm gì vậy?” – cậu rúc mình vào trong chăn.

“Tôi… đáng ra tính tặng cậu một món quà để cậu có thể can đảm hơn tự bảo vệ mình.” – hắn đặt lên bàn con dao nạm ngọc – “Nhưng tôi không biết nó lại có tác dụng như thế. Hôm nay nói cho cậu biết, để cậu đừng hiểu lầm tôi.”

“Hiểu lầm cái gì?”

“Hiểu lầm tôi muốn giết cậu. Con dao đặt ở đây, cậu sẽ yên tâm hơn, phải không?”

Rồi hắn quay trở về phòng mình. Tất cả đều trở nên tĩnh lặng hơn bất kỳ thứ gì. Lần đầu tiên trong khoảng thời gian đến đây, căn phòng không có Yoochun. Và cũng là lần đầu tiên, hắn cảm nhận được sự cô độc trong tháng ngày mà Jaejoong phải trải qua. Hắn nghĩ rằng, thung lũng này, căn nhà này, con người ở đây và cả cánh đồng hoa anh túc dưới ánh nắng vàng đều mang một sự cô đơn đến nghẹt thở. Yunho thật sự khao khát đưa Jaejoong đi, bất kỳ nơi đâu và ở bên cạnh hắn.

Từ ngày cậu nhận được con dao nạm ngọc của Yunho đến nay, Jaejoong chưa một lần nói chuyện lại với hắn. Đã ba ngày cả hai đều trải qua sự im lặng và tĩnh mịch nhất của thời gian sau lưng núi.

Đêm hôm nay, cửa phòng hắn đã xịch mở. Hắn ngồi nhỏm dậy, lòng hân hoan khi thấy cậu bước vào, cầm theo con dao đặt lên bàn:

“Tôi không cần đâu. Cứ để nó ở đây.” – vừa nói, Jaejoong vừa nhìn hắn dò xét.

Yunho lập tức đứng dậy và bước về phía cậu đang mân mê cạnh bàn, nắm tay cậu mỉm cười:

“Cậu tin tôi, phải không?” – mặc cho việc trông hắn như một thằng khờ, Yunho vẫn dồn dập hỏi.

Jaejoong không trả lời. Hắn cúi xuống và hôn nhẹ lên môi cậu, ngập tràn hạnh phúc.

Hắn muốn nói hắn yêu cậu nhưng hắn biết đó là điều không thể. Những từ ngữ nói ra với Jaejoong tất cả đều vô nghĩa. Khoảng thời gian hắn sống ở đây chưa bao giờ sử dụng nhiều lời nói. Hơn nữa, nhất là khi cậu trải qua sự mất mát của kỳ lân, tận mắt chứng kiến cảnh một người thân biến mất.

Trời đổ mưa đêm. Là mùa gì không rõ, chỉ biết trời đang đổ mưa đêm. Có một chút sấm.

Jaejoong khẽ rụt người khi hắn hôn.

“Cuối cùng, ít ra tôi cũng có thể thật sự chào cậu một tiếng, phải không Jaejoong?” – hắn nói nhỏ vào tai cậu.

Mùi trầm hương anh túc thoang thoảng len lỏi trong mùi mưa đêm. Hắn vòng tay ôm cậu sát vào ngực mình.

“Tôi sẽ ôm cậu đến khi nào hết mưa!” – hắn nói.

Jaejoong khẽ giựt người, những ký ức trước đây lại lập tức ùa về. Trong tíc tắc, sự bình yên trong Jaejoong đột nhiên dậy sóng, nỗi sợ hãi và hoảng loạn chiếm lấy con người cậu, và Jaejoong đã không kiểm soát được bản thân.

Anh đã từng nói với cậu rằng:

“Tôi sẽ ôm cậu đến khi nào hết mưa!”

Anh ôm cậu trong ấm áp, và tay cầm dao để mong lấy đi quyền năng Ảo Giác mà anh nghĩ rằng cậu lưu giữ. Là anh, là con người từng nói rằng yêu cậu và sẽ ở đây vì Jaejoong.

Đã hơn một lần cậu không còn cảm giác tin tưởng một ai khi nằm gọn trong vòng tay của họ.

Là ảo giác của hương hoa hay ảo tưởng của quỷ đêm mưa sấm.

Hắn vừa dứt câu, cậu lập tức làm một điều hắn không bao giờ ngờ tới.

Hương trầm và mưa, mùi máu. Con dao nạm ngọc cắm thẳng vào lưng Yunho, ướt sũng. Hắn buông cậu ra, sững sờ nhìn.

Jaejoong buông hắn ra, sững sờ nhìn.

“Tôi…” – cậu mở to mắt nhìn hắn – “Tôi…” – cậu lắc đầu liên tục – “Anh… đã không có ý định giết tôi, phải không?” – đến cuối cùng, Jaejoong thật sự không hề cho hắn chạm vào trái tim, khi mà cậu khăng khăng giữ những ký ức của một bi kịch trong quá khứ.

Và… kéo theo là một bi kịch của ngày mưa đêm.

Cơn đau nhói khiến hắn không thể trả lời, gục xuống và ngước nhìn cậu. Jaejoong biết, khi cậu nhìn vào mắt hắn, đôi mắt đó chưa bao giờ là dối gạt. Jaejoong biết rõ Yunho yêu cậu đến chừng nào. Cậu hiểu điều đó ngay từ lần đầu tiên hắn bóp nát chiếc nến trên tay cậu. Con người lừa gạt cậu ngày xưa đã không dám làm điều đó, nhưng Yunho đã làm.

Vậy thì… cậu đã nghi kỵ điều gì đây? Nghi kỵ vào Thần Thánh hay sao?

Còn hắn, ít ra thì với con dao nạm ngọc này và sự tan biến đi, hắn cũng tin được Thần Athena hiện hữu.

“Đừng!” – Jaejoong choàng tỉnh khỏi những ký ức cũ, khuỵu xuống và bám lấy vai Yunho – “Yunho! Đừng! Anh bảo ở lại với tôi. Đừng đi. Tôi… không cố ý.”

“Jaejoong.” – hắn thở dốc – “Tôi và cậu… đều không tin vào Thần Thánh. Nhưng mà… bây giờ đã có lý do để tin rồi…”

“Tôi sẽ đắp thuốc cho anh.” – cậu hoảng loạn – “Đừng đi! Anh đã hứa mà!”

“Ít ra… có Thần Thánh…” – hắn mỉm cười – “Họ chắc chắn sẽ… để chúng ta… gặp lại nhau! Tôi tin Jaejoong mà!”

Tôi tin Jaejoong mà!

Hắn đưa tay lên run rẩy chạm vào má cậu trong cơn đau nhói quằn quại. Yunho nhìn Jaejoong trấn an:

“Đừng lo. Rồi tôi và cậu… sẽ gặp lại nhau! Nhất định…! Đến lúc đó… Jaejoong có yêu tôi không?”

Câu nói của hắn nhỏ dần đi và biến vào hư không. Yunho biến mất. Như kỳ lân và Yoochun. Còn lại Jaejoong và hương trầm lẫn trong mưa đêm. Không còn mùi máu. Không có kỳ lân hay Yoochun. Không có Yunho.

“Tôi và anh…” – Jaejoong ngồi phịch xuống nhìn vào khoảng không trước mặt – “Chúng ta thậm chí còn chưa gặp nhau.”

Hắn và cậu thậm chí vẫn chưa thể chính thức nói với nhau một tiếng “xin chào”.

Là quyền năng hay trừng phạt? Trái tim của ác quỷ không làm bằng ảo giác, nó làm bằng máu thịt của con người. Nhưng trái tim của Jaejoong khi làm bằng máu thịt đã bị ảo tưởng quấn đầy.

Có thật là không say hương hoa? Hay vì đã quá say mà không biết rằng đã tự mình quấn lấy bản thân bằng những làn ảo giác?

Là trò đùa của Thần Thánh sao? Khi ban tặng cho hắn một con dao nạm ngọc. Hay là trò đùa của vận mệnh, khi ban tặng cho cậu một cánh đồng hoa đầy hương cùng sự cô độc.

Có phải là sự trả ơn của nhân mã, khi trao cho cậu một lọ thuốc độc của đỉnh núi Chân Mây, vì con dao nạm ngọc đã vô tình biến mất theo mùi máu, theo Yunho.

Vốn dĩ chẳng có phép thuật nào mang tên Ảo Giác. Chỉ có trái tim con người chứa đầy ảo tưởng và hoài nghi. Vốn dĩ chẳng có một con quỷ nào mang tên Ảo Giác, chỉ có một người hai dòng máu bên Đại Tây Dương. Và một trái tim tổn thương chưa bao giờ được gột rửa.

Mùi vị lọ thuốc kia sẽ như thế nào? Có đưa hắn về với Jaejoong?

 

“Ta gặp lại nhau rồi… đến lúc đó… Jaejoong có yêu tôi không?”

Có lý do nào cho em tin vào Thần Thánh không anh?

Có thật là để cho ta có thể gặp lại nhau.

“Đến lúc đó… Jaejoong có yêu tôi không?”

“Ta bảo ngươi đừng đùa cợt với Thần Linh, họ sẽ nổi giận và ngươi sẽ trở vào hư vô. Ta bảo ngươi phải tin vào Thần Linh, vì họ cho ta gặp người ta muốn, và cho ta yêu nhau tự do.

Ta bảo ngươi… nữ Thần Athena, Người là một vị Thần thích đùa và kiêu ngạo. Sao ngươi vẫn ngoan cố mà đi?”

“Khuất dạng sau ngọn núi Chân Mây

Thung lũng Sương Say hương lộng

Có không trái tim đong đầy ảo giác

Có mối hận thù tản đầy man mác

Làm một ác quỷ giữa cõi thiêng liêng

Hay một người điên đơn côi giữa chốn đời bàng bạc…”

 

Kể rằng một truyền thuyết ngàn năm

Về thiên thần bị đày trong tội lỗi

Yêu tội đồ của Thần cao vời vợi

Phạt ngươi cùng ảo tưởng của trần gian

Ban ngươi trái tim chứa đầy ảo giác

Tặng ngươi ngàn hoa thơm man mác

Làm một ác quỷ giữa cõi thiêng liêng

Hay một người điên đơn côi giữa chốn đời bàng bạc…”

Có lý do nào để em tin vào Thần Thánh không anh?

Khi mái đầu đen và làn tóc trắng…

Hương trầm không sương

Hương mưa không ướt

Hương anh không lặng

“Khi ta gặp lại nhau, anh có còn yêu em không?

Như bây giờ em đã yêu anh khi anh không tồn tại.

Như bây giờ em đã tin anh khi anh trở về cùng hương hoa anh túc.”

Và em, dù mang trái tim không còn ảo giác…

…lại ảo tưởng về một thời đen trắng có thể yêu nhau…

THE END.

 

TP.HCM, 11:44pm

2010.03.08

Muốn thử một lần hưởng say mùi hương anh túc.

6 responses to “[TRÒ ĐÙA CỦA NỮ THẦN] PHẦN 2

  1. ôi mẹ ơi, sao fic nào của ss cuk có người chết thế? nhưng mà em vẫn ko phủ nhận là fic nào của ss cuk hay hết áh, ss là nhất :X

  2. ss ơi! Vậy kuối kùg jae uống thuốc tự tử theo yun ạg? Pải vậy ko? Tại s? chun pải chết ckứ! Bế tắc hả ss? Tkì Chun kứ ở đó ngày ngày chăm sóc con kì lần là dk màz. huhu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s