[ĐÂU PHẢI CHỈ YÊU THƯƠNG LÀ ĐỦ…] NHỮNG MẢNG MÀU THỜI GIAN

PART 2: NHỮNG MẢNG MÀU THỜI GIAN.

Vàng.

Một góc phòng vàng rực ánh nắng mới. Một chiếc bình vàng rượm ánh nụ hoa. Một màu vàng phủ khắp. Một gia đình giòn rộn tiếng cười.

Có một khoảng không tưởng chừng như đầy màu sắc. Có một khoảng không tưởng chừng được lấp kín bởi màu vàng tươi.

Đỏ.

Một góc trời đỏ máu.

Có những khoảng không, chỉ còn là màu đỏ.

Có những ký ức mơ màng. Biến mất. Có những con người, không đọng lại.

Vậy mà còn có một trái tim đỏ ửng. Thản nhiên nhịp những tiếng đập không ai cần nghe.

Tím.

Hoàng hôn buổi chiều về man mác một màu tím lẫn, trộn cùng màu sắc của bảng màu hoang sơ. Một bông hoa súng nhỏ nở trên mặt hồ, tím.

Một mảng màu tím. Chói mắt. Lầm lạc. Và quên.

*************************

Chiếc xe lăn bánh đi một cách dứt khoát khiến cậu khá bực bội, nhưng gương mặt vô cảm đó vẫn vậy, không chút biểu hiện. Mới đầu, cậu còn tưởng hắn giống mình, rằng những cảm xúc trên mặt cũng không thể biểu hiện. Rằng bản thân bị cái vô cảm nào đó đắp trùm cả trên người. Nhưng không.

Hắn không giống cậu. Phải, cậu vô cảm. Nhưng hắn thì không. Hắn thản nhiên.

Chẳng có một vẻ mặt gì biểu hiện. Nhưng gương mặt lại giãn ra, vô cùng thoải mái, không đanh lại nhưng mặt cậu.

Quan sát từ xa, không đủ để cậu nhận biết quá nhiều về hắn. Chỉ biết rằng, có một từ đột nhiên hiện hẳn lên trong đầu khi hắn bước ra. Chỉ một từ duy nhất.

Nguy hiểm.

Cậu trở về nhà và lại thả mình chìm trong đống hình ảnh, tài liệu lăn lốc giữa căn phòng trọ nhỏ. Bỗng, cậu lại nhớ về ngày xưa, khi mẹ còn sống, đó là một chuỗi ngày hạnh phúc.

Có một khoảng không tưởng chừng như đầy màu sắc. Có một khoảng không tưởng chừng được lấp kín bởi màu vàng tươi.

Cậu ngồi bật dậy, gom đống tài liệu, hình ảnh cần thiết và cho vào phong thư. Những thứ này sẽ gửi cho hắn, như thế cậu sẽ đỡ mất khối thời gian trong việc giải thích.

_________Flashback__________

Những tiếng gào thét điên loạn. Một tiếng va chạm kinh người. Thấp thoáng đâu đó một dáng người bỏ chạy. Tiếng khóc rền la.

Mẹ ơi! Tỉnh lại đi.

Nằm gọn trong lòng đầy hơi ấm của mẹ, cậu gào lên. Bàn tay của một cậu bé 10 tuổi bấu víu lấy vạt áo nhuộm đầy máu của mẹ, rồi cũng bàn tay đó liên tục đưa lên mắt dụi dụi.

Đôi mắt ngỡ ngàng nhìn xung quanh.

Có ai không? Có ai không?

Không có ai cả. Cậu lay mẹ. Không tỉnh. Cậu gào khóc. Không nghe.

Mẹ mất.

Loáng thoáng nghe những tiếng nói bên tai. Cảnh sát họ bàn chuyện về vụ tai nạn vừa nãy. Xe này là xe của giám đốc công ty gì đó. Công ty gì? Cậu không biết rằng bản thân đang nhích lại gần những viên cảnh sát trong vô thức. Rồi cái tên tập đoàn ấy nằm gọn trong đầu cậu kể ngay khi cậu ngất đi.

10 tuổi. Mẹ mất. Vào viện mồ côi. Không nhớ một thứ gì khác ngoài chuyện mẹ đã mất. Trong khi cậu vẫn còn sống. Cô độc.

Vậy mà còn có một trái tim đỏ ửng. Thản nhiên nhịp những tiếng đập không ai cần nghe.

Một tập đoàn nào đó trao học bổng cho ai đạt hạng nhất tại viện. Cái tên tập đoàn ấy đập vào tai cậu, lùng bùng.

Ngày trao giải, cậu quét mắt một lượt quanh. Không thấy có người nào là giám đốc. Họ bảo rằng, chỉ cần 5 năm liên tiếp đoạt giải, sẽ được nhận vào tập đoàn ấy.

Năm thứ 6, những bằng khen của cậu chỉ được lưu lại như một hồ sơ làm chứng rằng cậu đã xuất sắc trong ngần ấy năm. Năm thứ 8, cậu 18 tuổi, thoát khỏi viện mồ côi và nhấc bước về thành phố.

Tìm kiếm.

Đã thấy.

Và sẽ trả thù.

___________End flashback____________

Cậu được nhận vào tập đoàn của hắn. Chăm chỉ làm việc. Không bị ganh ghét, được nâng đỡ. Mọi chuyện đều thuận lợi.

Xấp tài liệu được gửi đến cho hắn và đưa ngày hẹn gặp. Hắn không đến, chỉ gửi trả một vài thứ tài liệu nào khác, chứng minh rằng hắn không lái chiếc xe ấy ngày xưa, rằng ngày ấy chiếc xe bị đánh cắp. Ngày đó, hắn bảo thậm chí hắn còn không được làm phó giám đốc.

Dối trá!

Một mảng màu tím. Chói mắt. Lầm lạc. Và quên.

Gặp và phân định. Một quán café nhỏ nhắn, sang trọng.

“Rồi sao?” – hắn thản nhiên nhìn cậu, giọng nói trầm đục – “Tôi tốn công giải thích, gửi nhiều tài liệu như vậy mà cậu còn làm phiền tôi được à?”

“Anh đang trốn tội chứ gì?” – mắt cậu sắc lẻm – “Tôi sẽ giết anh, cho bằng được.”

“Nhóc!” – hắn thở hắt ra, nhỏ giọng, giọng nói của hắn đã đục ngầu, nay còn nhỏ làm cho âm vực biến lại về xa xăm, như thế vang lên từ lòng đất – “Thế giới này không phải chỗ của cậu nói giết là giết, nói đi là đi. Một thằng ranh hỉ mũi chưa sạch thì đến đây làm loạn được ích gì? Cậu nghĩ danh hiệu học bổng 8 năm liền gì đó của cậu ngon lắm à? Thông minh vậy, có chuyện đột xuất xảy ra, cậu đỡ được không?”

“Không mắc gì đến anh, tôi đã 18 tuổi rồi.” – cậu vênh mặt lên – “Nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, không sợ gì hết.”

“Được. Vậy cứ cho tôi giết mẹ cậu. Thế thì cậu làm sao để trả thù? Giết tôi?” – hắn cười khẩy – “Cậu sẽ phải vào tù. Cái đó gọi là mạng đổi mạng, chứ sao gọi là trả thù?”

Giọng nói của hắn bình thản như mọi chuyện vẫn diễn tiến bình thường. Gương mặt của hắn thản nhiên như thế chẳng có gì đáng nói.

“Tôi sẽ làm công ty anh sụp đổ.” – cậu nghiến răng.

“Làm được thì làm đi.” – hắn đứng dậy, bỏ đi, tỏ vẻ chán nản.

Cậu lập tức đứng dậy và tung một cú đấm vào hắn.

“Bộp!”

Một bàn tay thô ráp chụp lấy tay cậu và siết. Hắn có vệ sĩ. Cậu quên mất điều đó.

Cậu sẽ trả thù. Kế hoạch công ty sụp đổ của cậu sẽ thực hiện.

……………..

Cho đến khi, cậu nhận ra rằng, có một lỗ hỏng to lớn trong mớ tài liệu cậu đang giữ. Không khớp. Hoàn toàn không khớp với hắn.

Hắn vô tội.

Ngỡ ngàng. 8 năm trời cậu nuôi ý định trả thù. 8 năm trời cậu chúi đầu vào bài vở, nghiên cứu. Vậy mà sau 8 năm trời, cậu mới phát hiện ra một lỗ hỏng to lớn đến chừng này.

Hắn vô tội.

Nhưng những gì cậu đã làm thì sao? Cậu vừa dứt điện thoại của một khách hàng. Công ty đối thủ, cậu bán tất cả những thông tin mật cậu moi được cho họ. Bán sạch. Và chỉ trong một tuần nữa thôi. Tập đoàn này sẽ phải lao đao trong đợt ra sản phẩm mới.

Hắn biết. Hắn bảo hắn để ý từng hành động của cậu. Hắn biết. Hắn cũng biết cả việc cậu biết hắn chẳng giết ai bao giờ. Tại sao hắn biết? Cậu không rõ. Chỉ biết rằng cậu đang mắc nợ hắn cả một tài sản to lớn, doanh thu kế tiếp của tập đoàn.

18 tuổi, chưa một lần tiếp xúc với đời. Thì ra cậu vẫn chỉ là trẻ con.

Lại gặp và phân định. Hắn đòi cậu bồi thường, hắn có bằng chứng cậu làm những việc đó, nếu không hắn sẽ kiện.

Mẹ đã mong cậu sống một cuộc sống tốt chứ không phải kết thúc cuộc đời trong nhà tù.

Nhưng trên hết, cậu đã trách lầm hắn. Ai bảo hắn lại có vẻ mặt thản nhiên như thể hắn làm hết mọi chuyện chứ? Ai bảo hắn lại nói chuyện với cậu bằng giọng nói trầm đục như thể muốn ăn tươi cậu chứ? Ai bảo hắn lại có tên “ác quỷ mang bộ mặt thiên thần” chứ? Ai bảo…? Ai bảo…? Tại hắn mà, có phải tại cậu đâu!

“Anh muốn gì?” – cậu rụt rè hỏi.

“Bồi thường!” – hắn lập lại những gì hắn nói từ đầu.

“Tôi… tôi không có tiền…” – cậu lắp bắp, cau mày sợ hãi. Những ý nghĩ về việc trách lầm hắn trỗi dậy trong đầu.

“Đoàng!”

Giật bắn. Một tiếng súng nổ vang. Một loạt người chạy đến bảo vệ hắn. Hàng loạt tay súng bên ngoài lên đạn.

Sao hắn lại bị thế này?

“Chạy!” – hắn gầm gừ, kéo mạnh tay cậu chạy băng băng.

“Đoàng!” – một tiếng súng lại vang lên, tay hắn rướm máu.

“Đoàng!” – chân cậu ngã quỵ. Đau quá, đây là lần đầu tiên cậu bị bắn.

“Đứng dậy, chạy đi!” – hắn gầm lên như một con sư tử.

“Tôi làm sao chạy nổi chứ!” – cậu gắt, đau muốn khóc – “Anh thử bị bắn vào chân xem, tôi không liên quan đến anh, họ không làm gì đâu!”

“Đồ ngu! Bọn nó chịu nghe cậu giải thích à?” – gương mặt hắn không còn thản nhiên như bình thường nữa, nó đỏ bừng, không rõ là giận hay lo lắng.

Rồi không đôi co thêm. Hắn nhấc bổng cậu. Thật không tin được, một kẻ gần như chẳng cao bằng cậu, lại có thể nhấc bổng cậu lên một cách nhẹ nhàng như vậy.

Hắn thô bạo thảy cậu lên vai và tiếp tục chạy ra đường lớn.

Cậu không giãy, không chống cự, nằm trên vai hắn, thấy vai hắn thật rộng và chắc chắn. Nằm trên vai hắn, thấy hàng loạt người đem súng đuổi từ phía sau, những loạt đạn bay tứ tung. Hỗn loạn.

Cậu sợ. Bỗng nhiên cậu thấy sợ.

18 tuổi, cậu vẫn là trẻ con, không hề biết rằng thế giới này lại tràn đầy nguy hiểm. Không hề biết rằng một tập đoàn lớn đến vậy thì hầu hết đều dính đến thế giới ngầm.

“Taxi!” – giọng hắn vang lên cắt đứt suy nghĩ cậu.

Cậu bây giờ bỗng cảm thấy sợ cả hắn. Sợ giọng nói trầm đục của hắn, sợ cái nhìn đầy thản nhiên nhưng lại như xoáy vào tâm can người đối diện của hắn. Sợ nụ cười đầy giả tạo mỗi khi hắn nhếch mép lên.

Trong xe, cậu tự động xích người ra mép cửa, sát rạt.

Xe dừng ở một căn biệt thự. Một vài người chạy ra đón.

“Để tôi dìu cậu vào trong!” – một người nói với cậu.

“Khỏi!” – hắn gằn giọng – “Để tôi!”

“Không!” – hắn có giết cậu không? Cậu bỗng thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Thì ra cậu không phải là kẻ cứng rắn như trước giờ đã nghĩ.

Cậu co rúm người lại trong xe, ghì mình chặt vào cái ghế ướt đầy máu. Hắn bực mình giựt người cậu ra thô bạo. Lại thảy lên vai nhẹ như không và vác vào trong.

Hắn quăng cậu lên giường trong một phòng ngủ nào đó, đưa cho cậu hộp y tế rồi hắn cũng tự băng bó lấy vết thương. Nhìn cậu loay hoay mãi không dám chậm miếng bông gòn sát trùng vào vết thương ở bắp đùi, hắn cáu:

“Aissshhh!” – rồi giựt lấy và xịt hẳn chai thuốc vào chân.

Đau. Cậu bấu lấy vai hắn. Đau đến chảy nước mắt.

“Xong!” – hắn nói khi băng bó xong cho cậu – “Đau không?”

Cậu không trả lời, chỉ xuýt xoa vết thương.

“Rầm!”

Hắn quăng hộp y tế vào tường. Giật bắn. Hắn bóp chặt vai cậu:

“Khi tôi hỏi thì phải trả lời! Rõ chưa?”

Cậu run lên bần bật, cậu không biết rằng hắn không chỉ nguy hiểm, còn đáng sợ nữa:

“R..rõ!” – cậu lí nhí.

“Đau không?” – hắn hỏi lại, tay vẫn siết chặt vai cậu đến bầm tím.

“Đ.. đau!”

Hắn gật gù rồi buông cậu ra:

“Sao? Thấy rồi chứ? Thế giới này không đơn giản như cậu nghĩ đâu nhóc! Lo mà trả tiền cho tôi! Mà chắc cậu không trả nổi đâu. Thôi, cũng có người cần cậu. Tôi bán cậu là được rồi!”

Cậu giật bắn người. Run lên bần bật, lùi về phía góc giường. Hắn phá lên cười khoái chí. Hắn ra lệnh cho hai người canh chừng cậu và bỏ đi đâu đó.

Hắn sẽ bán cậu. Cậu run người lên vì sợ. Trốn. Cậu rất giỏi leo tường, phòng của hắn lại ở tầng trệt. Lách người qua cửa sổ, cậu nhảy xuống và trốn đi.

“Bộp!” – một bàn tay cứng cáp đặt lên vai cậu.

“Hèn đến nỗi phải trốn nợ à?” – giọng nói của hắn lại vang lên trong không khí âm u của buổi chiều đổ bóng, đục ngầu và khàn đặc.

Hắn siết tay cậu kéo vào trong, đến trước mặt hai tên bảo vệ, gằn giọng:

“Làm ăn thế hả?”

Hai tên đó co rúm người lại, quỳ xuống và xin tha tội, cứ như thời phong kiến.

“Đoàng!” – hắn đột nhiên rút súng ra và bắn một tên. Bất động.

“AAAAAAAAAAAAAAAAA!” – cậu thét lên kinh hoàng – “SAO ANH LÀM VẬY? ĐỒ GIẾT NGƯỜI! SAO ANH LẠI LÀM VẬY?”

“Vô dụng không xài được thì bỏ đi chứ sao!” – hắn thản nhiên chĩa súng vào người còn lại đang sợ đến trắng bệch mặt.

“ĐỪNG!” – cậu gào lên – “LÀM ƠN ĐỪNG! Tôi không trốn là được chứ gì! Tôi không trốn nữa, anh nói gì tôi cũng nghe hết, không trốn nữa!” – cậu khóc lạc cả giọng, giựt giựt tay áo hắn, ôm chặt ngăn không cho hắn bắn.

Hắn im lặng, thảy cây súng xuống sàn nói:

“Được, vậy anh bị đuổi, đi đi!”

Tên bảo vệ líu ríu chạy biến khỏi nhà.

“Đoàng!”

Tiếng súng đâu đó vang lên.

“Anh… anh giết anh ta?” – cậu run rẩy hỏi.

“Tụi cận vệ bắn đấy chứ!” – hắn thản nhiên nói và đẩy cậu vào phòng.

“Sao anh lại làm vậy?” – cậu khóc, người run lên đầy sợ hãi.

“Khóc cái gì mà khóc!” – hắn gắt.

Cậu ngồi phịch xuống đất, dựa người vào góc tường và ôm gối, run lên.  Cậu không phải sợ hắn, cũng chẳng khóc vì có ai đó vừa chết. Cậu chỉ không ngờ rằng, quả thật so với thế giới này, thì cậu cũng vẫn là một thằng nhóc con không hiểu đời.

Hắn quỳ xuống cạnh cậu, và kéo cậu về phía hắn, ôm vào lòng. Người cậu vẫn còn run lên.

“Tôi không phải sợ anh đâu!” –  cậu vừa khóc vừa nói.

“Biết!” – hắn trả lời gọn lỏn bằng cái âm vực địa ngục kia, tiếp tục ôm cậu, và vỗ về.

Cậu không rõ mình đang làm gì nữa, cậu thấy mình ôm chặt hắn, và gục mặt vào ngực hắn, khóc rền rỉ.

“Được rồi… được rồi…!” – hắn lại nhỏ giọng an ủi cậu bằng chất giọng đặc biệt của mình. Nhỏ và đục, khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ không dám đến gần, vậy mà cậu lại thiếp đi trong tiếng nói ấy. Một cách yên bình.

One response to “[ĐÂU PHẢI CHỈ YÊU THƯƠNG LÀ ĐỦ…] NHỮNG MẢNG MÀU THỜI GIAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s