[ĐÂU PHẢI CHỈ YÊU THƯƠNG LÀ ĐỦ…] CON CHIM SẺ

PART 3: CON CHIM SẺ.

Hắn thảy xấp tài liệu lên bàn trong văn phòng tối om.

“Được rồi, đi đi!” – hắn ra lệnh với bóng đen đang chầu chực ở cạnh bàn, cái bóng cao lớn và dữ dằn cúi rạp người chào hắn và nhẹ nhàng bước ra. Căn phòng tối, giọng hắn vang lên trong từng ngóc ngách của phòng như thể vương quốc của bóng đêm.

“Thưa Ngài, cậu thanh niên kia tỉnh rồi ạ!” – tiếng điện thoại reo lên một cách rụt rè.

Hắn không trả lời, cúp máy và bước về phòng mình, đẩy cửa vào.

Trống trơn. Tiếng nước xả trong phòng tắm.

Một kẻ cách đây vài tháng bảo hắn là kẻ giết người đang thảnh thơi tắm trong phòng tắm nhà hắn. Hắn đẩy cửa phòng tắm thật nhẹ, dựa vào tường, đứng nhìn. Từ phía sau, cậu ta có vẻ cân đối và vững chải, nhưng thật sự cũng chỉ là một thằng bé con.

Nhưng trông em thật cô đơn.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAA!” – cậu thanh niên gào lên khi quay lại thấy hắn đứng nhìn – “ANH LÀM GÌ VẬY? ĐI RA!!!!” – cậu ta vừa hét lên vừa ngồi thụp xuống, vòi sen vẫn chảy.

Phản ứng của em thật đáng yêu.

“Nhà tôi, tôi muốn làm gì thì kệ tôi chứ!” – hắn thản nhiên trả lời.

“AAAAAAAAAAAAAAA!” – miệng cậu ta vẫn gào lên, tay với lấy cái vòi sen và xịt thẳng vào người hắn ướt nhẹp.

“Aishhh!” – hắn khẽ càu nhàu và dập cửa phòng tắm lại, lột áo ra – “Tôi cũng muốn tắm!” – hắn nói và bước về phía cậu.

“KIM KIBUM! ĐỒ BỆNH HOẠN, TRÁNH RA!” – cậu thanh niên gào lên, tay siết chặt cái vòi sen chảy nước, quơ loạn xạ – “AAAAAAAAAAAAAA!”

“Thật hiếm khi được nghe có người gọi tên mình!” – hắn nhếch mép một nụ cười gian xảo, giựt lấy cái vòi sen cài lên giá đỡ và kéo cậu đứng dậy.

“KHÔNG KHÔNG!” – cậu gào lên, ngồi bệt xuống đất – “BỚ NGƯỜI TA…! KHÔNG!”

“Shim Changmin, 18 tuổi, thân hình rắn chắc, tạm được, bán cũng có giá!” – hắn thản nhiên nói, nhưng vẻ mặt không nén nổi một nụ cười gian xảo.

Mặt Changmin tái mét, giãy giụa giựt tay khỏi người hắn, và cứ lết lết vào góc tường. Cả hai đều ướt nhẹp người, vòi sen vẫn chảy.

Kiểu sợ hãi của em làm tôi bật cười đấy. Đôi lông mày của em xịu xuống, đầy cảm xúc. Khác với tôi.

“Cậu tự tiện tắm nước nhà tôi, tự tiện làm cho hai vệ sĩ chết, doanh thu của tập đoàn tôi sắp tới cũng bị cậu làm lao đao. Shim Changmin. Cậu nợ tôi nhiều hơn một lần đấy, bán cậu đi cũng chưa chắc bù lỗ được.” – hắn ngồi xuống trước mặt cậu và lại nhếch mép.

“Thôi mà!” – mặt cậu cau lại, lông mày xịu xuống, mắt cong veo – “Xin lỗi anh! Xin lỗi anh. Tôi sẽ trả lại tiền, tôi không trốn nữa, tôi cũng không tắm nữa luôn. Nãy giờ tôi vừa vào, chưa kịp làm gì hết.” – cậu nhìn hắn bằng ánh mắt van nài.

“Chưa tắm hả?” – hắn hỏi lại.

“Chưa mà, chưa làm gì hết!” – cậu vẫn xịu đôi lông mày rậm và nài nỉ.

“Chưa tắm thì không có giá lắm, phải tắm chứ!” – hắn thản nhiên nói tiếp, gật gù.

“Không mà!” – Changmin năn nỉ – “Đừng bán tôi mà! Tôi sẽ có ích cho tập đoàn của anh. Có ích cho anh.”

“Có ích cho tôi thì có, chứ cậu thì làm gì được cho tập đoàn chứ!” – hắn thản nhiên nói, đứng dậy lấy vòi sen và xịt lên người cậu – “Tôi tắm cho cậu. Không bán cậu là được chứ gì, đừng có ồn ào nữa!”

“Tôi tự tắm được!” – Changmin mở to mắt nói.

Em ngây thơ hơn tôi nghĩ.

“Cậu muốn tôi tắm cho cậu rồi đi ra đi ăn. Hay cậu muốn tự tắm rồi tôi định giá bán luôn thể?” ­ hắn nhướn mắt hỏi.

“Tôi… tôi….” – Changmin sợ hãi bặm môi không biết trả lời, đành ngồi im cúi đầu cho hắn muốn làm gì thì làm.

Căn phòng đầy gương. Bất chợt hắn thấy mình trong gương đang mỉm cười. Cười. Bao lâu rồi hắn không cười?

Ác quỷ có gương mặt thiên thần, quả đúng là vậy, hắn tự nhận thấy cái tên đó người ta gọi hắn cũng không có gì sai. Một cái nhếch mép, hắn bắt đầu đặt tay lên ngực Changmin, thật nhẹ.

Mùi sữa tắm thoang thoảng. Hơi nóng của nước cũng bốc lên khắp phòng, những tấm kiếng mờ đi. Changmin lại đang cúi gằm mặt, đỏ bừng.

Ồ, tóc em cũng dày như tóc tôi này.

Chẳng ai biết hắn cũng đang đỏ bừng mặt.

“Cậu bao nhiêu tuổi tôi quên rồi?” – hắn lên tiếng một cách vụng về phá tan sự im lặng.

“18.” – Changmin rụt rè trả lời qua tiếng nước chảy.

“18 tuổi!” – hắn nghĩ – “18 tuổi. Nó chỉ mới 18 tuổi. Mình làm gì thế này? Nhưng chắc không sao, 18 tuổi là lớn rồi. Không sao!”

**************************************

Ngày tháng đáng lẽ vẫn yên bình trôi qua, nhưng nó không thế. Xấp tài liệu trong văn phòng hắn đang nằm chễm chệ trên giường. Changmin ngồi bên cạnh, thẫn thờ.

“Anh bảo rằng chiếc xe ngày ấy bị đánh cắp cơ mà!” – cậu hỏi hắn, mắt mọng nước.

Hắn không trả lời. Changmin đang khóc. Từ khi gặp hắn, cậu cứ khóc hoài.

“Anh có biết tôi sống đến chừng này là vì sao không?” – Changmin vẫn nói, hướng đôi mắt long lanh nước về phía hắn – “Để tìm cho ra kẻ giết mẹ tôi và trả thù.”

“Vậy cậu giết tôi được rồi!” – hắn nói.

“Ông ta đâu?” – Changmin gằn từng tiếng một.

“Chết rồi. Sau ngày ấy 1 năm, chết rồi!” – hắn thản nhiên đáp lại, không chút cảm xúc – “Bố tôi là một kẻ hèn nhát, ông ta chịu không nổi cảnh sống trong dằn vặt đâu!”  – bằng một giọng đều đều, hắn bình thản nói về cái chết của bố hắn thật nhẹ.

“Anh coi thường tôi đó hả? Sao anh không nói ngay từ đầu?” – cậu đã ngưng khóc, chuyển sang giận dữ mất rồi – “Anh có đầy đủ tài liệu mà, sao không gửi đủ cho tôi? Anh làm thế này khiến tôi mất mấy tháng trời trả nợ cho anh đến giờ vẫn chưa xong. Anh coi tôi là đồ chơi của anh hả?” – Changmin nói, mắt sắc lẻm, đôi lông mày cứ nhích lên hạ xuống theo từng câu nói của cậu.

“Không có!” – hắn vẫn vậy, không chút cảm xúc nào đặc biệt, bình thản trả lời.

“Vậy thì sao?” – Changmin gào lên – “Mấy tháng qua, thật uổng công tôi có chút cảm tình với anh. Tôi đã nghĩ anh chỉ là vẻ ngoài lạnh lùng thôi nhưng bên trong rất tình cảm. Xem ra tôi sai rồi. Anh thủ đoạn từ trong ra ngoài. Anh đem mạng sống người khác ra làm thú vui. Đem nỗi đau của một thằng nhóc ra đùa giỡn. Thú vị lắm phải không?” – mắt cậu hằn lên những tia căm phẫn.

Hắn im lặng. Nhìn cậu, chăm chú, mắt không dời, không nháy. Thở đều.

“KIM KIBUM!” – Changmin tức giận nắm lấy cổ áo hắn giựt mạnh – “Anh nói đi! Anh đâu có câm.”

Em tức giận. Vậy là tôi không được ở bên em nữa rồi.

“Con chim sẻ!” – hắn từ từ lên tiếng, giọng ngày càng đục đi.

“Cái gì?” – cậu không để ý, vẫn gằn từng chữ hỏi lại.

“Con chim sẻ!” – hắn lập lại lời của mình.

Cậu nhíu mày nhìn hắn tỏ vẻ không hiểu.

“Anh nói cái gì vậy?” – cậu không gắt lên nữa, nhẹ nhàng hỏi, nhưng tay vẫn siết cổ áo hắn. Một cảm giác gì đó lạ kỳ đang trỗi lên. Ánh mắt của Kibum làm cậu khó chịu. Rất khó chịu. Cái nhìn của hắn khiến cậu dợn tay, một cái nhìn xuyên thấu.

“Trong vô vàn những con chim sẻ bay đầy trên bầu trời.” – hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, từ tốn nói – “Trong hàng ngàn những con chim sẻ, tôi vẫn nhận ra nó. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao. Nhưng tôi nghe người ta nói gì đó về sự đồng cảm.”

Cậu im lặng. Một ký ức mơ hồ gì đó hiện lên.

Dặt dìu hoài những ký ức mờ căm. Không hiện hữu cũng chẳng vô hình.

Khoảng không và vô tận. Đóng kín kẽ cánh cổng của đêm tàn.

Có một khoảng không giữa ngày xưa và hiện tại. Những mảng màu hoang sơ.

Một hình ảnh nào đó rất quen thuộc thấp thoáng ngang qua. Cậu không rõ đó là gì, nhíu chặt mày để suy nghĩ.

“Cũng như…” – hắn nói tiếp – “Trong vô vàn những người đứng quanh tôi, tôi vẫn nhận ra người duy nhất ôm tôi khi mẹ mất.”

Trong hàng ngàn người dày kín đám đông, tôi vẫn tìm ra em.

Ngỡ ngàng.

Cậu buông tay. Cậu nhớ ra rằng mình có một người bạn không tên tuổi, một người bạn lớn hơn cậu rất nhiều. Cậu nhớ rằng có một khoảng thời gian cậu cảm thấy mình thật vĩ đại. Vì có một người đã chịu dựa vào đôi vai của một cậu nhóc 10 tuổi và khóc. Cậu nhớ rằng năm 10 tuổi, cậu có một nụ hôn.

Nhẹ hẫng.

“Em có bao giờ nghĩ, tại sao một viện mồ côi nhỏ bé ở vùng sâu xa như vậy lại được nhận học bổng từ tập đoàn lớn nhất nhì Seoul này không? Em có bao giờ nghĩ tôi sẽ để yên không làm gì khi em bán thông tin mật? Có bao giờ em nghi ngờ khi những thông tin mật được tuồn ra như vậy mà đến giờ vẫn chưa bị mất số doanh thu nào?” – hắn nhẹ nhàng hỏi.

“Vậy là thật sự tôi chỉ nằm trong tay anh thôi phải không?” – cậu nhướn mắt nhìn hắn – “Kể cả người khách tôi bán thông tin cũng là người của anh phải không?”

Hắn không trả lời, chẳng phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi sao?

Changmin ngồi phịch xuống giường, thở hắt ra.

“Vậy tôi sống thế này làm gì?” – cậu thẫn thờ.

Kibum, tôi sống thế này làm gì? Khi không có ai để trả thù, khi không có một số nợ lớn nào cần phải trả. Khi…

Khi không nhận ra anh.

“Để yêu tôi.” – không còn vẻ mặt thản nhiên thường trực, mặt hắn đỏ lên, tiếng lại gần Changmin và thì thầm – “Hoặc để tôi yêu em.”

“Tôi yêu được anh sao? Khi mà… cha anh giết mẹ tôi?” – cậu nheo mắt nhìn hắn dữ dằn.

Tôi vẫn yêu anh được sao? Khi mà… tôi không nhận ra anh.

“Vậy tôi phải làm sao?” – hắn hỏi.

“Để tôi đi!”

“Không!”

Chẳng có thứ gì trên đời này là của tôi. Níu kéo làm gì?

“Để tôi đi!” – cậu gằn giọng, nói từng chữ.

“Không!” – hắn vẫn nhẹ nhàng nói – “Tôi yêu em.”

Changmin im lặng. Cậu im lặng rất lâu.

Yêu tôi?

Cả khi tôi không nhận ra anh?

“Đâu phải chỉ yêu thương là đủ đâu, phải không?” – tính lỳ bướng của Changmin khiến cậu thốt ra một câu khó nghe, đủ khó nghe để tổn thương hắn.

Quả như cậu nghĩ. Hắn im lặng, không đôi co.

À, phải, trước giờ tôi vẫn nghĩ rằng không chỉ yêu thương là đủ. Mà em cũng không phải của tôi. Thế thì níu kéo làm gì?

“Nhưng ai cũng biết đến giờ phút này em là thân cận của tôi. Em sẽ bị ám sát đấy.”

Níu kéo làm gì? Tôi không nên làm thế mới phải.

“Không mắc gì đến anh!” – cậu đứng dậy và bỏ ra ngoài.

Cánh cửa khép lại.

Cũng giống như con chim sẻ bay khuất vào những đám mây vậy.

Chẳng có thứ gì là của hắn.

Vậy mà hắn vẫn níu kéo.

**************************************

Lang thang trên con đường đầy nhộn nhịp những tiếng cười nói, chói sáng những ánh đèn đêm. Changmin cảm thấy thật vô vị. Cậu vừa tổn thương Kibum, người mà đáng ra cậu phải dịu dàng mới đúng.

18 năm sống trên đời, cậu chỉ có mỗi một người bạn thật sự ngoại trừ mấy con thú nhỏ ngoài bìa rừng. Vậy mà cậu lại đâm một nhát dao thật sâu vào lòng người bạn ấy.

Cậu biết rất rõ, chẳng việc gì phải thù hận Kibum, người giết mẹ cậu là người đã khuất, không nên lật lại làm gì. Cậu hiểu rằng những chuyện Kibum làm trước nay chỉ để bảo vệ cậu, và được ở cạnh cậu mà thôi.

Nhưng, ngày ấy, mẹ là gia đình duy nhất của cậu. Là ánh nắng vàng rượi chiếu vào phòng lúc sáng sớm. Rồi tất cả đột nhiên chuyển hẳn sang màu đỏ.

8 năm trời cậu nuôi trong mình sự thù hận màu tím. Vậy mà giờ đây đột nhiên tất cả biến mất.

Cậu sống làm gì khi không có ai để trả thù? À, cậu sống để trả nợ. Nhưng, nợ cũng không có, vậy thì sống làm gì khi không có nợ để trả?

Để yêu anh.

Nhưng không thể. Bố hắn giết mẹ cậu. Cậu phải vào viện mồ côi, cực nhọc suốt 8 năm trời. Ai trả cho cậu khoảng thời gian đó?

Khoảng thời gian cậu không có nổi một người bạn khi chỉ chúi đầu vào học hành.

Khoảng thời gian cậu nhớ đến mảnh đất riêng ở bìa rừng của cậu.

Khoảng thời gian cậu đêm nào cũng nghĩ về người bạn đáng thương ngoài ấy.

Đêm nào cũng nghĩ, cũng mơ. Cậu không nhận ra rằng từ ngày gặp hắn, những giấc mơ như vậy đã không còn tồn tại.

Tại sao bố hắn lại là kẻ giết mẹ cậu cơ chứ?

Thật ra, tôi chỉ xấu hổ vì không nhận ra anh thôi.

“Cậu là Shim Changmin?” – một người đàn ông to lớn đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của cậu.

“Không, anh nhầm rồi!” – Changmin bình tĩnh đáp lại và quay đi, nhớ lại lời Kibum ban nãy.

“Tôi không nghĩ vậy!” – giọng ông ta đanh lại.

Bất ngờ, một cái khăn bịt kín miệng cậu, mùi gì đó xộc lên nồng đến tận bên trong. Choáng váng.

Con chim sẻ nhỏ bay mất rồi, khuất dần trong những đám mây của một ngày trời xanh ngọc.

*******************************

Hắn nhấc điện thoại lên nghe. Từ ngày gặp lại Changmin, vẻ mặt thản nhiên của hắn ít nhiều bị biến đổi. Hắn tái mét khi nghe tin cậu bị bắt cóc. Chúng chỉ đơn giản là đòi mạng đổi mạng.

Đâu phải chỉ yêu thương là đủ. Đâu phải là của mình, sao lại cứ níu kéo làm chi?

Trước khi kịp nhận ra rằng trời đang mưa, hắn đã thấy mình chạy băng băng trên con phố dài vắng lạnh. Trong đầu chỉ có mỗi một suy nghĩ mong Changmin sẽ bình yên.

Em sẽ bình yên chứ? Em sẽ bình yên phải không? Để tôi không hối hận vì đã không đuổi theo em.

Đạp tung cánh cửa sắt ở căn nhà hoang tại khu phố nhỏ sát bên, hắn đảo mắt nhìn quanh và tìm kiếm. Ở giữa bức tường dơ bẩn, Changmin đang bị trói sát người và gục mặt xuống. Trầy trụa. Máu, xơ xác.

Đáng ra em sẽ không sao cả nếu không dính đến tôi. Đáng ra em sẽ bình an nếu như đầu tiên tôi nói lên sự thật. Tất cả chỉ vì một sự níu kéo vô nghĩa.

Cũng như bố tôi. Đáng ra ông đã phải đi theo mẹ vào ngày tôi 18. Nhưng cũng chỉ vì tôi nài nỉ, mong nhận chút tình thương còm cõi mà thành ra thế này. Ông nên chết vào ngày chôn mẹ thì hơn.

“Tới rồi à?” – một giọng nói lạnh băng vang lên phía sau hắn – “Thằng thư ký của mày thật ngu ngốc. Tao chỉ hỏi vài câu nội bộ thôi. Nếu nó trả lời thì đã không ai bị thương, mà biết đâu cũng không cần mày đến đây.”

“Thả người ra!” – hắn đáp lại bằng một giọng đục ngầu, còn nặng hơn cả giọng nói bình thường của hắn, gương mặt trở về vẻ thản nhiên thường trực.

Tên kia phẩy tay cho đồng bọn cởi trói Changmin. Dây trói được tháo ra, cậu đổ gục xuống như một thân cây bị đốn ngã. Bất động.

“Nếu Changmin chết… Tao thề sẽ giết sạch nhà lũ chúng mày!” – hắn gằn giọng, vẫn vang lên với âm vực đầy nguy hiểm và đáng sợ, miệng nở một nụ cười nham hiểm.

Nếu em chết, tôi còn lý do gì để sống?

Hắn lao người vào đám bắt cóc, cho bọn chúng thấy rằng, hắn không chỉ là một kẻ chỉ biết đến thủ đoạn. Khi cần dùng đến sức mạnh, thì hắn vẫn là một người nguy hiểm cần dè xa.

………………………………

Những tiếng gào la và gậy gỗ đập tới tấp làm cậu tỉnh giấc. Cậu vừa mơ thấy con chim sẻ ngày trước, lẫn trong đám chim cùng loài ríu rít trên bầu trời xanh. Nhưng cậu bây giờ đã nhận ra nó. Với tay bắt lấy, nhưng tuột khỏi.

Và cậu tỉnh giấc. Thấy xa xa một dáng người cứng cáp đang tả xung hữu đột. Xa xa, một đám người ai cũng như ai đang rơi vào hỗn chiến.

Nhưng cậu vẫn nhận ra.

Tiếng súng từ đâu đó vang lên, một người bỗng khuỵu xuống rồi lập tức đứng dậy trở lại cuộc chiến.

Toàn thân đau nhức, Changmin ngồi nhỏm dậy và chạy như bay về phía Kibum, tham chiến. Cậu không phải là một kẻ chỉ biết học. Viện mồ côi luôn đủ thành phần thích bắt nạt những con mọt sách. Cậu tự bảo vệ được mình.

Nếu mình không ngoan cố bỏ đi, anh sẽ chẳng làm sao cả.

Tiếng còi hụ của cảnh sát vang lên, cũng là lúc cậu đỡ cho hắn một gậy từ phía sau lên đầu. Lại ngã gục xuống. Bọn chúng chạy tán loạn.

Máu cứ chảy hoài không dứt, mắt cậu mờ đi vì màu đỏ thẫm nào đó cứ phủ lấy mắt. Cậu nghe giọng nói trầm đục từ địa ngục của hắn gọi tên mình. Cậu đã làm sai gì sao? Khi chỉ muốn hắn được yên bình?

Hắn đã làm sai gì sao? Khi chỉ muốn bảo vệ cậu? Cậu bất động trong tay hắn, mắt nhắm nghiền.

Hình như chỉ yêu thương thôi là không đủ.

One response to “[ĐÂU PHẢI CHỈ YÊU THƯƠNG LÀ ĐỦ…] CON CHIM SẺ

  1. Reblogged this on Juno's golden cage and commented:
    Well, dạo gần đây có một bé tịc rất chi là khốn lạn đạo cái này. Mong các rds giúp đỡ để đánh sập cái wp của nó và đòi lại công bằng cho au

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s