SILENT [version KiMin]

SILENT.

Author: OKAMI.

Disclaimer: They belong to each others (hí hí).

Genre: tùy từng oneshot nhưng nhìn chung là mang yếu tố tự sướng =)).

Pairing: YunJae (is real)!!!!! KiMin (tuy ko hi vọng lắm nhưng cũng sẽ cho real nốt)!!!

Status: oneshot (cực ngắn :P) – series.

A/N:

Cảm hứng viết: Silent – such a heaven.

Vô cùng ngắn. Vô cùng nhảm. Tự sướng fic.

Tính ra còn cái oneshot SuChun (mém real) nữa!! :-< mà sao dạo này… tự nhiên cụt hứng YooSu (à ko, SuChun).

************************

ONESHOT 1: KIMIN VERSION.

Author: OKAMI.

Genre: pink, very pink.

Rating: PG.

Summary:

Just keep silence!

********************************************

Bình minh đang dần lấp ló nhú nhú ra khỏi bóng đêm, thảy vào tối qua một cái nhìn khinh bỉ và ngẩng cao đầu hếch mặt lên cao.

Lần đầu tiên nó dậy sớm đến vậy, chỉ mới 5h nó đã nhỏm dậy, mắt ráo hoảnh, lo sợ thấp thỏm.

Mất nửa tiếng để đánh răng rửa mặt, tắm rửa đầy đủ, đồng phục chỉn chu. Mất thêm nửa tiếng để xếp thật đẹp gói quà cộng với việc ngồi trước gương lẩm nhẩm.

Chết thật, đêm qua hồi hộp ngủ khuya làm mắt nó hơi có quầng thâm. Bình thường nó sẽ mặc xác và xách balo đi học nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Nó hít một hơi thật thật thật thật sâu và lại săm soi đến từng milimet trên mặt.

Tóc tai. Check.

Trang phục. Check.

Phụ kiện: hoa tai, dây đeo, vớ, giày, vân vân và vân vân. Check.

Ổn. Ổn từ đầu chí cuối.

Giấy? Tờ giấy nó viết cả tuần qua. Check. Đọc kịch bản lại. Ok.

1,2,3 cười. Nụ cười hoàn hảo. Ngây thơ, xinh đẹp.

Tốt rồi, đi học thôi.

Nửa tiếng nữa trường sẽ đóng cổng. Nó khoan thai bước vào trường, hít một hơi thật sâu lần nữa. Phòng học của nó ở cuối dãy tầng hai. Nó bước đi thật nhẹ nhàng, ngẩng cao đầu khi lướt qua dãy phòng học, mắt nhìn thẳng, không ngó nghiêng.

Cả buổi sáng học mãi không vào, chẳng hiểu mấy ông thầy của nó hôm nay sao nói năng lằng nhằng cái thứ gì đó mãi. Hay tại nó lo ra?

Cả buổi sáng, tim nó cứ đập thình thịch như thể ai nện trống vậy.

Rồi buổi trưa cũng đến. Nó hối hả xách hộp cơm trưa chạy tuốt ra sân sau. Anh đang ngồi đó, không ăn uống gì. Nó… nó sẽ tỏ tình.

Bởi thế, hôm nay là một ngày trọng đại của đời nó khi quyết định thông báo cho anh biết tình cảm của mình. Hôm nay cũng là sinh nhật anh, không phải ngẫu nhiên mà nó quyết định nói với anh những lời đầu tiên.

Chỉnh trang lại ngoại hình một lần cuối, nó khẽ khàng bước đến trước mặt anh và chìa một hộp cơm ra.

“Anh… không ăn trưa hả?” – nó ngập ngừng hỏi.

Anh ngạc nhiên, mở to mắt nhìn nó và lên tiếng:

“Ai đó lấy hộp cơm của tôi đi đâu rồi.” – anh thờ ơ – “Cậu làm gì ở đây?”

Phải rồi, bình thường chỗ đó là của anh, chỉ riêng anh mà thôi.

“Em… em…” – nó ấp úng tợn – “Anh có thể ăn hộp này. Em có hai hộp.”

Anh nhỏm dậy, nheo mắt nhìn nó thật lâu rồi nhếch mép cười:

“Sao lại có đến 2 hộp cơm? Cậu ốm vậy mà ăn nhiều dữ à?”

“Không phải! Bình thường em chỉ ăn một hộp thôi.” – nó lập tức phân bua – “Hôm nay em… mang… dư…”

“Sao lại mang dư? Quên mang thì hiểu được chứ sao lại mang dư?” – anh tiếp tục hỏi nó, vẻ mỉa mai.

“Tại… tại…” – câu hỏi này không có trong kịch bản, nó không biết trả lời – “Tại…” – nó đưa tay lên vò cái đầu nó mất hết nửa tiếng chải chuốt sáng nay.

“À, cậu thấy tôi mất cơm nên mang cho tôi chứ gì!” – anh mỉm cười, nheo mắt.

“Đúng đúng.” – bất kể câu trả lời ra sao, nó mừng như bắt được vàng, lập tức nói – “Đúng là như vậy.”

“À, ra thế, cám ơn cậu nhé!” – anh tiếp tục mỉm cười lần 2 với nó và đưa tay đỡ lấy hộp cơm nó chìa ra nãy giờ. Một nụ cười thật ngọt.

Nó thật may mắn, hôm nay anh cười nó những 2 lần. Anh đặt hộp cơm xuống trước mặt, vẫn mỉm cười, nhìn lên hỏi nó:

“À nhưng mà…” – anh cười, có điều, nụ cười này khác, nó chẳng thấy ngọt ngào gì nữa hết – “Sao cậu biết tôi mất hộp cơm? Cậu mang dư từ nhà còn tôi mới mất hồi ra chơi giữa giờ ban nãy cơ mà.”

Nó cứng họng. Anh chơi nó một vố sát ván. Nụ cười trên môi nó đang hí hửng trưng ra từ ban nãy lập tức tắt ngúm. Nó bối rối thật sự.

“Cậu lấy cơm của tôi hả?” – anh hỏi một câu làm nó méo mặt.

“Đ… đâu có…!” – nó ngượng nghịu nói.

“Tôi đùa đó!” – mặt anh tỉnh bơ, có vẻ như mặt nó trông tội lắm – “Dù sao cũng cám ơn hộp cơm. Tôi ăn đây.” – anh tự đẩy nó xuống hố rồi cũng chính anh tự lôi nó lên.

Nó thở phào ngồi xuống và cùng mở hộp cơm ra.

“Ủa?” – anh đột nhiên lại lên tiếng – “Sao cậu ngồi đây?”

“Ơ… em…” – nó lập tức dừng hành động lột tấm khăn bọc hộp cơm lại, tiếp tục đưa tay lên gãi đầu. Chệch kịch bản hoàn toàn.

“À, hiểu rồi.” – anh lại tự biên tự diễn – “Cậu ngồi chờ lấy lại hộp cơm trống chứ gì.”

“Dạ dạ!” – lại mừng hơn cả khi tốt nghiệp loại giỏi, nó hí hửng gật ngay.

“Ra thế! Ra cậu keo kiệt dữ vậy. Mai tôi trả không được sao mà phải đòi liền?” – tay anh vẫn mở hộp cơm, miệng vẫn trơn tuột.

“Đ… đâu có… em…” – nó quẹt mồ hôi, chinh phục anh khó khăn hơn nó nghĩ.

“Thôi, ngồi rồi thì ăn đi. Cậu làm nhiều thật đấy, ăn xong chắc no đến chiều.” – anh trố mắt nhìn hộp cơm đầy nhóc cả về số lượng lẫn chất lượng của nó – “Mà cũng ngon!” – anh nhận xét khi đưa một miếng vào miệng nhai nhóp nhép.

Nó thở phào, bắt đầu ăn hộp cơm của mình.

“Sao cậu lại ra đây ăn?” – anh lên tiếng hỏi.

“Uhm, em thấy chỗ này mát, ít người. Dễ chịu.” – câu này có trong kịch bản, yêu cầu cần ngắn gọn, đầy đủ thông tin, tránh nói nhiều lộ ngu nhiều.

“Đúng rồi. Không ngờ ngoài tôi còn có người thích chỗ này.” – anh gật gù – “Mà này, sáng nay cậu học có buồn ngủ không? Hôm nay gió mát mát, tôi lại ngồi cạnh cửa sổ, dễ buồn ngủ quá!”

“Dạ!” – nó dạ thật ngoan, khẽ mỉm cười, anh đáng yêu quá!

“Cậu coi thường tôi ngủ trong lớp đấy hả?” – anh không hiểu thái độ của nó, hỏi – “Shim Changmin?”

“Dạ đâu có!” – nó hốt hoảng – “Ủa? Sao anh biết tên em?”

“Thì tháng nào cậu chẳng được trường giới thiệu là học sinh giỏi toàn thành phố gì gì đó, lúc nào cũng thấy cậu trong những gương mặt tiêu biểu của trường, không biết sao được.” – anh nói.

“Vậy á!” – nó hí hửng, hay quá, thế ra nỗ lực của nó cũng được đền đáp, anh đã biết tới nó – “Em cũng biết anh đó!” – quá hứng chí, nó quên béng kịch bản.

“Sao?” – anh mở to mắt nhìn nó thích thú.

“Kim Kibum, đại ca của trường, ai cũng biết mà!” – nó hào hứng kể về danh tiếng của anh đầy ngưỡng mộ.

“Này!” – đột nhiên anh sầm mặt – “Cậu có ý gì? Cậu muốn nói là cậu học giỏi, mọi người biết nhờ tài năng, còn tôi là học sinh cá biệt hả?”

“Dạ, không, không, không phải mà!” – nó trợn mắt lên hốt hoảng giải thích, xua tay liên tục, miệng vẫn còn nhồm nhoàm miếng sushi chưa nuốt xong.

“Chứ sao? Hay cậu thích vậy?” – anh nheo mắt hỏi.

“Dạ, em thích mà!” – nó nhanh chóng nói và cũng nhanh chóng nhớ ra từ nãy giờ anh đã xỏ họng nó đến hai lần – “Uhm… em cũng thích.” – nó lập tức sửa lại chữ “thích” thành “cũng thích”.

Anh cười phá lên:

“Học nhanh nhỉ! Tôi phát hiện ra Shim Changmin thích làm học sinh cá biệt hơn đấy.”

“Hơi hơi thôi!” – nó nhăn răng cười.

“Changmin này!” – anh nhìn cậu – “Mai cậu cắt tóc đi, tóc dài nhìn chóng mặt quá, một lần cậu lắc qua lắc lại, tóc cũng quơ quơ theo, tôi hoa cả mắt.”

“Dạ!” – nó cười toe – “Tí về em cắt liền.”

“Cậu cũng nghe lời nhỉ!” – anh cười thật tươi.

Buổi trưa thật thú vị, tuy anh hay chọc nó nhưng nói chuyện dễ dàng và gần gũi. Một khởi đầu may mắn.

Mọi chuyện thuận lợi, cho đến khi anh phát hiện món quà nhỏ nhỏ sau lưng nó. Anh liền hỏi:

“Quà cho ai vậy?”

“Uhm…” – nó chơi tới – “Cho anh đó!” – nó chìa món quà ra – “Hôm nay sinh nhật anh mà! Em tặng anh đó!”

“Oh! Sao cậu biết?” – anh cầm lấy món quà săm soi (đúng ra là giựt lấy) – “Ai da, sao cái gì của tôi cậu cũng biết thế này?” – rồi anh nhẫn tâm xé toạc đống giấy gói sặc sỡ nó mất cả tối để gói lại hôm qua.

“Tại… tại…” – nó ấp úng – “Em…”

Rồi, nó lấy hết can đảm, gào to:

“Em thích anh mà!”

Anh khựng lại, không xé quà nữa, trợn mắt nhìn nó. Khẽ cau mày, rất khẽ, nhưng nó vẫn nhận ra.

“Uhm!” – anh ậm ừ – “Vậy thì sao?”

“Ơ… em không biết!” – nó gãi đầu, mặt xịu xuống, trông đến tội.

Anh im lặng, nó cũng im theo. Anh không chấp nhận nó à? Anh không chấp nhận được việc có một thằng con trai đi theo tỏ tình sao? Cũng phải…

“Em… xin lỗi! Nếu làm phiền anh thì em xin lỗi!” – nó lập tức đứng dậy, tránh làm anh ghét thêm.

Bỗng ở đâu đó một vài tên côn đồ bước lại gần trước khi nó kịp bỏ đi.

“À, đây rồi!” – một tên nhếch mép khi nhìn thấy anh. Bọn chúng nhất định đang muốn đánh anh. Nó không bao giờ chấp nhận chuyện đó.

Nếu… nó giúp anh, có thể anh sẽ không ghét nó nữa cũng nên. Nghĩ là làm, nó đứng chắn ngang trước mặt anh và hất cằm lên hỏi:

“Có gì không? Cút ra cho người ta ăn trưa!”

Bọn côn đồ có vẻ chán đến mức không thèm quăng lấy một chữ láo vào mặt nó mà lập tức thoi vào bụng nó mấy cái. Nó cũng không vừa, lồm cồm bò dậy rồi bay vào đánh tới tấp. Anh sẽ cảm động cho nó chăng? Nó không còn thời gian để nhìn xem anh phản ứng ra sao, chỉ biết mình vừa bị một quả đấm thẳng vào mặt. Choáng váng.

Một bóng người phóng đến chắn cho nó trước khi nó lãnh đủ quả thứ hai. Anh. Anh tung một cước và tên kia dính vách.

“HYUNG!” – tên dính vách gào lên ngỡ ngàng – “Sao đánh em?”

“Hyung?” – nó vẫn ôm mặt, nằm bẹp dưới đất và thều thào, cũng ngỡ ngàng không kém. Hình như không phải tên kia định đánh anh.

“Nếu không dẹp ngay cái kiểu đánh người vô cớ đó thì lần sau không nhẹ vậy đâu!” – anh trả lời, giận dữ.

“Nó láo trước!” – tên dính vách lại gào toáng.

“Khỏi nói nhiều!” – anh cau mặt – “Người ta láo được, mày thì không!”

“Sao kỳ vậy?”

“Người yêu của tao!” – anh trả lời dứt khoát – “Giờ thì cút!” – vừa dứt lời, không kịp để cho mấy tên tìm anh tiếp tục tròn mắt nhìn, anh lại nhấc chân tung cước thứ hai. Cả bọn chạy biến.

Xấu hổ chết được!

Nó nghĩ thế, và nằm bẹp luôn dưới đất, mắt nhắm nghiền, nhất quyết không chịu ngẩng lên.

Anh không nói gì, cúi xuống nâng đầu nó dậy. Máu đang rỉ ra từ miệng nó, chắc hẳn rất xấu xí! Anh rút một tờ khăn giấy trong giỏ nó và chậm nhẹ lên mép miệng. Nó từ từ mở mắt, nhìn anh e dè, mặt đỏ lựng.

“Đánh không lại ai mà cứ khoái chen ngang!” – anh hừ mũi. Nhưng nó không quan tâm, mặt anh giờ đây đang rất sát với mặt nó.

“Hồi nãy… anh… nói gì vậy?” – nó thu hết can đảm hỏi lại.

“Uhm…” – anh không thèm giả vờ không hiểu, nói thẳng – “Thì người yêu.”

“Không phải anh ghét em hả?” – nó lấm lét – “Sao lúc nãy anh có vẻ bực mình quá vậy?”

“Bực chứ!” – anh cau mày, làm một tràng – “Có đời nào tôi lại thua cậu một bước? Đời nào tôi lại để cho cậu tiếp cận trước? Đã thế lại còn cướp lời tỏ tình. Mà đáng ra tôi phải là người bảo vệ cậu chứ! Tất cả là tại cái tính lanh chanh của cậu, phá hỏng kế hoạch của tôi. Tôi đã định nói tất cả vào giờ ra về hôm nay.”

Nó im re, mặt đỏ còn hơn mặt trời ban sáng.

“Nhưng… em không làm được gì cho anh!”

“Nấu cơm trưa!” – anh mỉm cười

“Như vậy thì ít quá!” – nó bướng – “Em muốn mình có ích cho anh một chút thôi!” – nó nhìn anh van nài.

Anh nhìn nó, thở dài và cuối sát mặt xuống. Đặt nhẹ lên môi nó một nụ hôn và khẽ nói:

“Just keep silence!”

END OF ONESHOT 1

2 responses to “SILENT [version KiMin]

  1. k hay = ver cụa yunjae ss ơi!!! em ghiền sad fic * vật vã *-* lăn lộn* – ss có cả đống sad fic còn j???!!!! em là em sướng!!! *giơ tay 3 ngón* — trc” Jésus, con hứa là con sẽ k bao h đọc chùa fic ss đấy nữa, trừ khi = dt hay ipod, ipad, v.v… thui hà! con là con hứa đâm chém nhiệt tình!(con học zỏi văn mak!!! đặc biệt là ứng dụng rất hay các phép tu từ ạ!!!)
    ss ở hcm ak`? em ở hn, hn1 nha! nhưng mà e là người gốc hàn, ở xa các a y” nhưng mà ở đây có các ss m cũg vui lắm! em thì em cg~ đọc được fic hàn, blop blop… nhưg em bid k trans để share được =)) khổ, đau ruột!!!

  2. So sweet~ Thật sự là vô cùng ngọt ngào, trong sáng và đáng yêu. But ss ít nói đến tên nhân vật làm em mém tưởng là YunJae ver. Ya~ KiMin thật là giết người mà =.= :”>
    Thanks for writing n sharing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s