[NHỮNG GƯƠNG MẶT TỪ KÝ ỨC] PHẦN MỘT

NHỮNG GƯƠNG MẶT TỪ KÝ ỨC

Title: Những gương mặt từ ký ức.

Author: OKAMI

Beta: Bordeaux

Genres: light psycho, ending rất nhẹ nhàng

Pairing: YunJae

Rating: PG 15

Disclaimer: They belong to each others (hí hí). Trừ DBSK, các nhân vật khác thuộc trí tưởng tượng của Okami.

Soundtrack: Elegy – Secret Garden

A/N: Project tặng fan DBSK và những người yêu thích fic của Kami nhân dịp Giáng Sinh, kỷ niệm ngày thành lập DBSK và năm mới. Chúc các bạn một Giáng Sinh hạnh phúc! Kami cám ơn những ai đã, đang và sẽ yêu thích fic của Okami. Tks a lot, babes~~~~! ^^

Summary:

Qua từng ấy năm anh vẫn không thể hiểu rằng kể cả có yêu anh, em cũng không bao giờ nhận ra anh được.

**************************************

 

Phần một: Những chiếc đèn lồng đỏ trong quá khứ.

1.

Người ta gọi đó là hội chứng mù mặt, bác sĩ từng nói với tôi về nó, hình như được gọi là prosopragnosia. Tôi thậm chí còn không thể đọc được từ đó ra sao. Hiểu một cách đơn giản là tôi hoàn toàn không thể nhận biết được gương mặt của bất kỳ ai, kể cả người đó có thân thiết với tôi đến chừng nào. Hội chứng này hầu hết là do bị chấn thương não và số còn lại là do bẩm sinh.

Mẹ tôi là trường hợp bẩm sinh. Bà ngay từ nhỏ đã không thể nhớ ai là ai, trừ việc đó ra, cuộc sống của bà diễn ra vô cùng bình thường. Nhưng hội chứng này có thể khiến người khác bị phát điên, với điều kiện cần và đủ là yêu. Như ba tôi yêu mẹ. Ông bao giờ cũng mặc những chiếc áo đỏ chói và tươi màu, sáng rực, để duy nhất một kiểu tóc và luôn có những hành động rất đặc trưng. Đó là phương cách duy nhất để giúp mẹ tôi nhận ra ba. Vào mỗi lễ rước đèn, ba tôi lại bắt mẹ ở nhà vì ngoài đường toàn là những chiếc đèn lồng màu đỏ, vô tình làm sao, cũng đầy người mặc áo màu đỏ. Mẹ tôi sẽ không thể nhận ra ai là người mình yêu. Tôi nghĩ vết sẹo ở vai của tôi vẫn còn đây, vì ngày hôm đó ba tôi đã cầm một thanh củi chứ không phải là một chiếc thắt lưng như mọi lần. Tôi biết lý do chỉ vì tôi đã đem về từ nhà hàng xóm một chiếc lồng đèn màu đỏ.

Hôm đó mẹ tôi đã khóc đến ngất đi khi thấy máu tuôn ra thành dòng. Ba tôi rất bình tĩnh đưa tôi đi bệnh viện và bảo:

“Không phải ba không thương con, con hiểu, đúng không?”

Ông đã nói với một gương mặt lãnh cảm nhưng giọng nói thì gần như không thể kiểm soát được. Giọng ông run lên đầy sợ hãi khi đưa tôi đi cấp cứu. Tôi biết lý do duy nhất ông không khóc hay ngất đi chính là để trở thành chỗ dựa cho mẹ. Tôi cũng hiểu không phải ba không thương tôi. Ông chỉ là yêu mẹ quá nhiều.

Vì yêu quá nhiều, nên căn bệnh không nhận diện được gương mặt của bà khiến người đàn ông khốn khổ đó phát điên. Thà rằng mẹ tôi tỏ ra không yêu ông ấy, thà rằng mẹ tôi chỉ đối xử với ông ấy như tình nghĩa vợ chồng bình thường thôi thì sự thể cũng không quá tệ. Mẹ tôi yêu ba nhiều hơn cả tình cảm bà dành cho tôi. Tôi được sinh ra, không giống như minh chứng tình yêu của hai người, giống hơn là một cục nợ. Tuy vậy, họ hạnh phúc khi cùng lúc chăm sóc tôi. Đối với tôi như thế là đủ, đủ để không phát điên.

Cũng vào một ngày đèn lồng đỏ sáng rực cả khu phố, ba tôi đã phát điên. Ông phát điên vì ý nghĩ bản thân ông không đủ tình yêu, không yêu mẹ đủ cũng như mẹ không yêu ông đủ. Đủ để có thể nhận ra nhau. Với từng ấy thời gian ở bên nhau, với từng ấy tình yêu mãnh liệt dành cho nhau, mẹ tôi vẫn không thể nào nhận dạng ra được ba tôi khi ông thay đổi kiểu tóc, giọng nói và những hành động khác.

Hôm đó ông bước vào nhà và giấu hai tay sau lưng, mắt sáng ngời những tia hạnh phúc, nheo mắt suỵt tôi đừng lên tiếng. Tóc ông được nhuộm vàng, cắt ngắn, giọng cố tình trở nên trầm hơn bình thường. Và vì tóc ông đã được cắt gọn, nên thói quen hất tóc đặc trưng của ông cũng biến mất theo. Đối với tôi mà nói, đó là một sự thay đổi tích cực và thú vị. Đối với mẹ tôi mà nói, đó là một kẻ xa lạ. Bình thường khi con người ta thấy một kẻ xa lạ bước vào nhà mình với hai tay giấu sau lưng, họ sẽ tự động trở nên cảnh giác.

Tôi nhớ rằng mẹ tôi đã đứng bật dậy ngỡ ngàng và nheo mắt hỏi:

“Anh là ai? Tại sao vào đây?”

“Ta là cướp!” – ba tôi trả lời sau một hồi khựng lại. Đáng ra ông nên dừng lại trước khi để lòng tự ái dâng lên như thế.

Mặt mẹ tôi tái đi, bà kéo tôi vào lòng và cố gắng bình tĩnh nói:

“Anh muốn lấy gì thì lấy đi, tôi không báo cảnh sát đâu. Đừng hại mẹ con tôi là được!”

Ba tôi dường như không thể chịu được hơn sự hụt hẫng đó, ông khẽ cười buồn và trở về giọng nói bình thường:

“Anh đây mà! Anh chỉ đùa một chút thôi!” – rồi ông đưa món quà giấu sau lưng ra – “Quà cho cả hai mẹ con này!”

Mẹ tôi hành động nhanh hơn tất cả những cái nháy mắt có trên đời, bà chụp lấy bình hoa và đập mạnh vào lưng ba tôi.

“Cút ngay! Đừng giả dạng chồng tôi!” – bà hét lên hoảng loạn.

Và ba tôi đã phát điên. Ông phá lên cười sằng sặc. Ảo tưởng của ông bị vỡ nát. Kể cả khi mẹ tôi có yêu ba tôi đến dường nào, thì thật sự chưa một lần bà nhận dạng được gương mặt của ông.

“Tôi đã yêu em đến thế!” – ông gào lên với cơ thể đầy máu – “Nhiều đến thế cơ mà!”

Rồi ông cầm lấy một mảnh bình vỡ lên và cứa mạnh vào tay. Cảnh tượng đó khiến mẹ tôi hoảng loạn. Bà vô hồn thả người xuống chiếc ghế nệm ở giữa nhà và thẫn thờ nhìn ba tôi. Tôi đứng bên cạnh thấy ông cố lê cơ thể đầy thương tích đến gần mẹ tôi và dùng bàn tay đẫm máu tươi bấu chặt lấy tay bà.

“Tại sao? Tại sao qua từng ấy năm, em vẫn không thể nhìn ra tôi là ai. Em có bao giờ yêu tôi hay không, Eunhee?”

“Tại sao?” – mẹ tôi chậm rãi lên tiếng – “Qua từng ấy năm anh vẫn không thể hiểu rằng kể cả có yêu anh, em cũng không bao giờ nhận ra anh được!”

Tôi nghĩ rằng lúc đó mình quá nhỏ để hiểu rằng họ đang làm gì. Nhưng vì ba tôi bị thương với nhiều máu đang gào khóc và mẹ tôi thì mặt tái xanh với nước mắt lặng lẽ rơi, tôi biết rằng tôi sắp mất một điều gì đó. Và một đứa trẻ nhỏ lúc đó là tôi đột nhiên cảm thấy nước mắt đang trào ra nức nở. Tôi đã khóc, không phải vì cảnh tượng của hai người họ quá bi đát, thật ra chỉ vì tôi cảm thấy rằng dường như họ không còn nhận ra sự tồn tại của tôi trên đời nữa. Mà tôi thì chẳng nhận ra điều gì khác ngoài hai con người đáng thương đó.

Mẹ tôi bảo rằng qua từng ấy năm, ba tôi vẫn chưa một lần tha thứ cho mẹ tôi vì căn bệnh quái ác này. Ba tôi bảo rằng, qua chừng ấy thời gian tại sao mẹ tôi không thể cố gắng yêu ông ấy hơn một chút, như vậy thì bà có thể nhận ra ông rồi.

Ba tôi lại cười phá lên sằng sặc, tiếng cười của ông nghe đau đớn tới mức tim tôi thắt lại và khuỵu xuống. Tiếng của ông vang lên đứt quãng, xen kẽ là những tiếng thở dốc đầy khó nhọc và cay đắng. Tôi nghĩ ông cũng biết rằng bản thân mình lúc đó quá đáng thương, tự trọng của một người đàn ông bị xâm phạm nghiêm trọng nên mới hành động như thế. Vào tràng cười cuối cùng của cuộc đời ông, ba tôi đã dùng tay mẹ tôi nghiến lấy mảnh vỡ bình hoa và đâm thẳng vào tim ông ba nhát liền.

Ba tôi vì quá khốn khổ đã trở thành một kẻ ích kỷ khi làm như vậy. Mẹ tôi hoàn toàn không thể chống cự và sững sờ trước những gì đang diễn ra, bà tự sát. Chết gục ngay bên cạnh xác chồng mình một cách mãn nguyện. Họ chết đi, giết lẫn nhau ngay trước mắt tôi.

Tôi òa khóc. Tôi dùng hết sức bình sinh để gào thật to nhưng dường như chẳng thể thốt ra một âm thanh nào.

Tôi buông người chạy ra giữa dòng người tấp nập và đường phố rực đỏ những chiếc đèn lồng màu máu. Loạng choạng băng qua đường trong khung cảnh nhập nhòe giữa nước mắt và màu đỏ lấp lánh tưởng chừng như đầy hạnh phúc của xã hội, tôi đâm người vào một chiếc xe hơi đang trờ tới.

Đêm hôm đó đèn lồng đỏ soi sáng khắp phố phường, chiếu rọi từng tia hạnh phúc đến mỗi gia đình gần nó nhất. Ở quanh nhà tôi là một dãy toàn những đèn lồng đỏ, tràn ngập những gia đình hạnh phúc và con trẻ vui chơi. Tại sao không có lấy một tia đỏ chiếu đến nhà tôi? Để ba tôi và mẹ phải thay tia sáng đỏ ấm áp từ đèn lồng bằng những vệt máu loang lổ. Tại sao chỉ có mỗi gia đình tôi là không được phép chơi đèn lồng đỏ? Tại sao trong khi tất cả mọi người đều cười thì tôi lại khóc?

Và tại sao cả hai người họ, qua từng ấy thời gian, vẫn chưa bao giờ nghĩ đến sự hiện diện của tôi trong lòng họ? Tại sao ngay cả khi chết đi rồi, họ vẫn chỉ thấy mỗi nhau mà thôi? Còn tôi là gì giữa tình yêu của họ, tôi là gì giữa bi kịch mà họ dựng nên.

Chỉ đơn thuần là một chiếc đèn lồng đỏ bên đường thôi, phải không?

2.

Vào năm 15 tuổi, tôi bị bắt cóc khỏi gia đình nhận nuôi. Tính đến thời điểm đó, tôi đã gần như chôn bi kịch năm 9 tuổi vào sâu trong một cái hố nào đó ngoài vườn. Tôi quên đi khoảng thời gian đó một cách tự nhiên. Hoặc là tỏ ra quên một cách tự nhiên.

Người bắt cóc tôi trạc 25 hay 26 tuổi gì đó với một mái tóc đen bù xù, dài tận vai và râu ria lún phún. Có lẽ vì gia đình nhận nuôi tôi rất giàu có nên anh ta đã bắt cóc tôi để tống tiền. Tôi cũng yên tâm rằng họ sẽ trả tiền để chuộc tôi ra vì họ rất yêu thương tôi và quan trọng sự hiện diện của tôi chứ không giống như hai con người trong quá khứ. Vì vậy tôi tỏ ra không chút sợ hãi và điềm nhiên sống ngoan ngoãn trong căn hộ của tên bắt cóc. Mà anh ta cũng không làm gì để tôi phải hoảng sợ.

Vào ban ngày, tôi bị nhốt trong một căn phòng không có cửa sổ, chỉ đơn thuần là bốn bức tường kín mít và đến tối, khi anh ta về sẽ thả tôi ra đi lại trong nhà.

“Có thể đừng nhốt tôi trong phòng ban ngày được không? Tôi sẽ không trốn đâu!” – tôi đề nghị với anh ta – “Tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà thôi!”

“Tại sao?” – anh ta hỏi.

“Vì kín quá làm tôi ngộp thở, tôi bị tù túng quá không chịu nổi!” – tôi xua tay.

Anh ta phì cười, đặt tách trà xuống bàn và bước đến chỗ ghế sofa tôi đang ngồi, kê sát mặt vào mặt tôi nói:

“Cậu bị bắt cóc chứ không phải đang được ở khách sạn đâu, đừng có mà đòi hỏi!”

“Thì ai đòi hỏi gì đâu!” – tôi lại xua tay phân minh, sợ rằng chọc điên tên bắt cóc hắn sẽ cắt tay cắt chân tôi không chừng – “Tôi chỉ đề nghị thôi, nếu anh thấy ổn thì thả tôi trong nhà, không thì thôi, không sao mà!”

Anh ta nhếch mép cười và đứng thẳng dậy trở về chỗ của mình.

“Này anh!” – tôi cẩn thận lên tiếng, suy nghĩ chu đáo câu chữ của mình để không làm mọi thứ trở nên rối reng – “Anh không giận phải không? Anh thấy không thích thì cứ nhốt tôi lại, không sao đâu! Đừng có… đừng có cắt tay chân gì của tôi nhé!”

“Gì chứ?” – người đó tỏ vẻ ngạc nhiên, khựng lại nhìn tôi một lúc rồi cười phá lên – “Tôi cắt tay chân của cậu làm gì?”

“Ơ… ờ thì… tôi chỉ nói đề phòng anh nổi giận thôi!” – tôi lắc nhẹ đầu.

“Tôi chỉ đơn thuần là bắt cóc cậu chứ tôi không bị tâm thần đâu đấy, công tử à!”

“Vâng! Anh không bị tâm thần gì cả, anh chỉ bắt cóc tôi thôi!” – đột nhiên, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và buông một câu đùa cợt. Nhưng rồi ngay lập tức, tôi nghĩ mình đã sai lầm khi giỡn mặt với một tên bắt cóc, tôi im bặt và nhìn anh ta đầy cảnh giác.

Tên bắt cóc bước lại gần tôi và đanh giọng:

“Ngồi xích qua một bên!”

Tôi răm rắp làm theo, tay siết chặt thủ thế sẵn đề phòng bất trắc. Nhưng anh ta chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi xuống bên cạnh tôi và hỏi:

“Sao cậu không có vẻ gì là sợ hết vậy?”

“Vì tôi ngoan ngoãn mà, không hề trái lời anh hay cố ý bỏ trốn!” – tay tôi thả lỏng dần trong vô thức – “Bố mẹ tôi sẽ mau chóng lo tiền để chuộc lại tôi thôi, tôi không cần liều mạng bỏ trốn làm gì!”

“À, ra vậy!” – anh ta gật gù – “Ngày mai tôi không nhốt cậu nữa, cậu không được trốn đâu đấy!”

“Được được! Nhất định tôi không trốn!” – tôi lập tức gật đầu ngay, kèm theo một nụ cười mãn nguyện.

Anh ta nhoẻn miệng:

“Cậu tên gì?”

“Jaejoong. Còn anh?”

“Cậu không cần biết! Ngày mai cậu thích ăn tối món gì tôi sẽ mua!” – anh ta nhẹ giọng.

“Anh này, anh làm nghề gì thế?”

“Tôi là nhiếp ảnh gia, cậu hỏi để làm gì?”

“Nhiếp ảnh gia thì chắc chẳng có mấy tiền, thôi ăn mì gói được rồi!” – tôi gật gù sau khi suy tính kỹ càng.

Tên bắt cóc phì cười. Anh ta cười mà cả người rung lên đầy hứng thú, anh ta quay hẳn người sang nhìn tôi và nói:

“Cứ ăn thoải mái đi. Bố mẹ cậu sẽ chi trả mà!”

“Thế thì càng không thể ăn được!” – tôi lắc đầu ngay lập tức – “Nội tiền chuộc thôi đã nhiều lắm rồi, lại còn tiền nuôi tôi ăn nữa thì không được đâu, họ sẽ phá sản mất!”

“Cậu thật biết nghĩ cho người khác nhỉ! Mai tôi sẽ ăn deokbokki, tiện thể mua cho cậu luôn nhé!”

“Thôi được rồi! Anh chỉ là nhiếp ảnh gia thôi mà!”

“Gì chứ?” – anh ta trợn mắt – “Nhiếp ảnh gia chứ có phải ăn xin đâu mà deokbokki không mua được? Sao cậu lại nghĩ tôi nghèo đến thế?”

“Chứ anh không nghèo anh bắt cóc tôi làm gì?” – tôi trợn mắt lại hỏi – “Với lại trông anh luộm thuộm thế này, tóc thì dài, râu ria thì xồm xoàm, ăn mặc thì nhếch nhác, chắc cùng lắm là đi chụp hình người ta không mặc đồ thôi chứ có còn làm gì khác được đâu!”

Anh ta hơi sững ra một lúc rồi đứng dậy nhìn tôi bảo:

“Cậu đi ngủ đi!”

“Nhưng mà…”

“Mau!” – anh ta trợn mắt khiến tôi giật bắn.

Tôi nghĩ mình đã chọc giận anh ta rồi lập tức đứng dậy và nhanh chóng đi vào phòng đóng cửa lại, lòng lo sợ ngày mai anh ta sẽ vì chuyện này mà nhốt tôi trong phòng. Quá bất an, tôi liền hé cửa phòng và quan sát xem thái độ anh ta giận đến mức nào. Anh ta đang ngồi trên ghế sofa và cười rung người. Đột nhiên tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, chắc là anh ta sẽ không nhốt tôi vào ngày mai đâu.

Đó là đêm thứ ba tôi bị bắt cóc, cũng là đêm đầu tiên tôi và tên bắt cóc trò chuyện. Lúc đó, anh ta vẫn chưa biết được một sự thật rất không vui về con người của tôi.

3.

Ngày hôm sau tôi được thả rông trong nhà thật. Tôi đi khắp nhà và lục lọi, xem tivi rồi lại xem đĩa phim của anh ta, thậm chí còn có cả phim AV. Nhưng tôi chưa vội xem phim AV, nghĩ rằng ngày mai sẽ xem, ngày hôm nay cứ xem cho hết các phim kia đi đã.

Tối đó anh ta mua cho một một phần deokbokki đầy nhóc và cay xé lưỡi. Tôi vừa hít hà ăn vừa uống một cốc trà nóng thật to. Tôi thích ăn cay lắm nên khi nhìn thấy phần ăn đầy ớt, mắt tôi đã sáng đến mức anh ta phải hỏi:

“Làm gì mà vui dữ vậy?”

“Nhiều ớt, trông ngon!”

“Gì? Nhiều ớt?” – đột nhiên mặt anh ta tái xanh – “Tôi đã dặn ít ớt cơ mà!” – rồi anh ta lật đật chồm người vào xem.

“À, anh không ăn được ớt chứ gì!” – tôi che miệng cười.

“Sao không?” – anh ta gằn giọng và bốc ngay một miếng bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm.

Rồi tôi và anh ta cùng ăn, không ai nói với ai câu nào. Đến khi tôi ăn được hơn hai phần ba đĩa của mình thì anh ta chỉ ăn được vài miếng, nước mắt chảy ra đầm đìa và liên tục nức nở. Phải thôi, cay quá mà, đến tôi còn hít hà thì người ăn “ít ớt” làm sao có thể chịu được cơ chứ.

“Công dân Đại Hàn Dân Quốc gì mà không biết ăn ớt thế kia!” – tôi mỉa mai.

Anh ta bị cay đến nỗi chẳng thể nói gì được tôi nữa, chỉ có thể trừng đôi mắt ướt nhẹp nước, vừa hít hà vừa nức nở nhìn tôi đầy dữ dằn. Trông tội nghiệp quá, tôi lập tức đồ cốc trà của mình vào đĩa của anh ta:

“Cho anh đấy anh Tóc Dài!” – tôi gọi anh ta là Tóc Dài, vì tóc anh ta quá dài so với một thằng con trai bình thường, dài như một cô công chúa ấy, trông thấy ghê.

“Cậu làm gì vậy?” – anh ta nhảy dựng lên.

“Đổ nước vào cho hết cay chứ gì!”

“Tại sao lại đổ nước trà?” – anh ta quăng đũa lên bàn tỏ vẻ giận dữ.

“Aish, gì mà như con nít thế kia!” – tôi gom đũa lại cho anh ta và nói – “Nước gì chẳng là nước, trà này đang nóng dễ tan vị cay mà!” – rồi tôi gắp những miếng deokbokki đã rửa ớt vào cốc trà cho Tóc Dài – “Đấy, ăn đi! Đỡ cay rồi đó!”

Anh ta miễn cưỡng cầm đũa và cho từng miếng vào miệng, vừa nhai vừa nhìn tôi đầy thù hằn.

“Sao sao? Có phải là nhạt quá không?” – tôi nhe răng hỏi.

“Ăn chả ra làm sao cả!” – anh ta gằn giọng.

“Vậy để tôi cho anh miếng ớt!” – vừa nói tôi vừa múc một miếng nước sốt ớt trong đĩa của mình lên.

Tóc Dài lập tức nhảy dựng lên, ôm lấy tách trà to đầy deokbokki vào người:

“Cậu cút vào phòng cho tôi!”

“Haha!” – anh ta làm tôi buồn cười chết đi được – “Thôi đừng đuổi, tôi không làm gì nữa đâu! Anh Tóc Dài dữ dằn quá đi mất!”

“Đừng có gọi tôi là Tóc Dài nữa, nghe gớm chịu không nổi!” – anh ta càu nhàu.

“Thế thì anh đi cắt tóc, cạo râu, ăn mặc cho đàng hoàng đi. Tôi chưa gọi anh Ăn Mày là may rồi đấy!” – tôi hừ mũi.

Anh ta lừ mắt nhìn tôi không nói gì, cố ăn cho hết tách deokbokki.

“Ăn xong rửa chén đi! Ở nhà cả ngày không làm gì cả!” – rồi đột nhiên anh ta lên tiếng.

“Sao tôi rửa chứ?” – tôi trợn mắt.

“Cậu giỡn mặt hả? Thấy tôi không nói gì rồi làm tới phải không?” – anh ta dằn đũa nheo mắt nhìn tôi.

“Ơ… ờ… thì rửa! Nói từ từ cũng nghe được mà!” – biết không thể giỡn hớt thêm, tôi xịu mặt. Trong chốc lát, tôi đã quên béng rằng mình đang bị bắt cóc.

Hình như anh ta vừa nhoẻn miệng cười rất thích thú. Tôi nghĩ thầm nếu sau này đã trao tiền chuộc rồi thì tôi sẽ thuê giang hồ đánh anh ta một trận.

Ngày hôm đó tôi và anh ta cùng xem một trận banh rồi ngủ quên trên ghế sofa.

Hôm sau khi tôi thức dậy thì anh ta đã đi mất rồi, để lại cho tôi một tách cacao còn nóng hổi. Cầm tách cacao trong tay, tôi đột nhiên nghĩ rằng nếu mình có phải ở đây luôn cũng chẳng sao, có thể vui vẻ như vậy tôi cũng không cần nhiều hơn nữa. Nhưng rồi tôi nhớ đến ba mẹ nuôi của mình, họ yêu tôi hơn cả bản thân họ, họ đem tôi về từ bệnh viện và xem tôi còn hơn cả con ruột. Tôi không thể giống những người ích kỷ chỉ biết có bản thân mình được. Tôi nghĩ rằng mình sẽ tận dụng triệt để thời gian tại đây khi bố mẹ nuôi vẫn còn đang lo tiền chuộc.

Tôi sau khi rửa tách cacao và dọn dẹp sơ sài căn nhà như một cách để thoái thác việc “ở nhà cả ngày không làm gì” thì bắt đầu xem phim. Đến khi tôi xem hết phim đàng hoàng thì trời cũng đã gần tối và cơ thể tôi mỏi nhừ ra. Khoảng thời gian chờ tên bắt cóc trở về tuy không còn quá dài nhưng lại rất buồn chán, vậy là tôi quyết định mở phim AV ra xem. Tôi không phải là chưa xem phim AV bao giờ, nhưng mà không hiểu sao những đĩa phim AV của tên bắt cóc này lại khiến tôi cảm thấy rất kích thích.

Được một lúc, mặt tôi đỏ bừng và cảm thấy quá xấu hổ, tôi nhấn pause rồi bỏ đi tắm. Khi tôi bước ra, thì có vẻ như tên bắt cóc đã về và đang nhìn trân trân trước màn hình TV. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay lại nhìn. Tôi chỉ vừa bước ra khỏi phòng tắm và chưa kịp mặc áo.

“Ai cho cậu xem mấy thứ này?” – anh ta gào lên đầy giận dữ.

“Tôi…” – tôi chưa từng thấy anh ta giận đến thế từ lúc ở đây – “Tại… ở nhà không có gì làm…” – tôi nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh bản thân.

“Cậu chỉ mới 15 tuổi thôi, ai cho phép cậu xem mấy thứ này!” – anh ta quăng bịch đồ ăn xuống bàn, tắt TV và bước đến gần tôi.

“Xin lỗi… tôi… từ giờ không đụng vào đồ của anh nữa! Không xem phim AV nữa!” – tôi siết chặt chiếc khăn tắm trong tay, tim đập loạn xạ vì hoảng sợ, nhưng tôi vẫn kiên quyết không tỏ ra sợ hãi.

“Xin lỗi thì được cái gì? Cậu cũng đã coi rồi! Tôi cũng đã coi rồi! Còn gì để xin lỗi nữa?” – anh ta bây giờ đã đứng trước mặt tôi.

Tuy tôi không hiểu việc anh ta đã coi rồi thì liên quan gì để la mắng tôi nhiều đến vậy nhưng tôi cũng không dám hỏi.

“Lại còn tắm nữa chứ!” – anh ta gằn giọng.

“Tôi… từ mai sẽ không tắm nữa!” – tay tôi siết chặt chiếc khăn lông, cố hết sức không bị sự giận dữ của anh ta trấn áp.

“Cậu không tắm hôi rình ai chịu cho nổi!” – anh ta vẫn đang quát tháo, tôi chẳng hiểu nổi anh ta muốn gì nữa.

Đột nhiên, nhìn gương mặt tức giận của anh ta cùng những lời la mắng vô lý khiến tôi uất ức, nước mắt vô tình khẽ trào nhẹ ra hai khóe mắt.

“Vậy… vậy anh muốn tôi làm sao?” – tôi cố không để giọng bị nghẹn, dồn hết sức để lên tiếng.

Anh ta không trả lời, giựt chiếc khăn lông trong tay tôi ra và nói, tuy giọng đã không còn lớn tiếng nhưng vẫn đượm vẻ bực bội:

“Tắm xong không mặc áo vào, lau người cho khô đi để bệnh tôi cho cậu chết khô chứ không có thuốc men gì đâu!” – vừa nói anh ta vừa choàng tấm khăn lên người tôi – “Áo đâu?”

Tôi khẽ chỉ về phía ghế sofa. Anh ta bước lại mạnh bạo giật chiếc áo lên và mặc cho tôi, gằn giọng:

“Khóc lóc cái gì! Đàn ông con trai mới thế đã khóc!”

“Tôi có khóc đâu!” – tôi buột miệng.

“Thế cái này cái gì?” – anh ta trừng mắt nhìn ra lệnh cho tôi im rồi quẹt tay lên hàng nước trên má tôi hỏi vẻ gay gắt – “Lần sau cậu mà xem mấy thứ này nữa thì chết với tôi!”

“Có tí xíu nước mà!” – tôi lí nhí, không dám nói lớn để cho anh ta nghe được.

Chẳng phải anh ta không nghe được, chỉ là anh ta mặc kệ. Rồi đột nhiên anh ta ôm tôi vào lòng và nói thật nhỏ:

“Lần sau xem phim người lớn, đừng để tôi bắt gặp, hiểu chưa? Không thì hậu quả khó lường đấy nhóc à!”

Không hiểu do tác động của hành động ấm áp đột ngột của anh ta hay do kích thích từ phim AV ban nãy, tôi vô thức choàng tay lên và ôm qua hông người đó, siết chặt.

Đêm đó là đêm hôm trước khi anh ta cắt tóc.

4.

Ngày hôm sau tôi cạch không dám xem phim AV nữa. Hứng thú kích thích chưa thấy được bao nhiêu đã bị mắng xối xả đến quên cả ăn tối mà ngủ luôn khi đang ôm anh ta. Thậm chí tôi còn nằm mơ thấy có người hôn vào môi tôi nữa chứ! Đương nhiên chỉ là mơ thôi, vì ở đây chỉ có tôi và anh ta, đều là con trai, sao có thể làm như vậy.

Nhưng mà ngày hôm đó anh ta biết được bí mật lớn nhất của đời tôi. Tóc Dài đột nhiên đi cắt tóc trở thành tóc ngắn, cạo râu và ăn mặc gọn gàng. Khi anh ta trở về nhà vào lúc chiều tối lại sớm hơn mọi ngày một chút và đúng ngay thời điểm tôi đang nằm trên ghế sofa xem TV.

Anh ta vào nhà và vẫy chào tôi:

“Hey nhóc!”

Tôi lập tức đứng phắt dậy và chạy vào bếp cầm ra một con dao, đanh giọng:

“Anh là ai? Sao tự dưng vào nhà người ta? Làm sao anh vào được đây?”

Anh ta hơi sững lại một chút rồi phì cười:

“Hôm nay không được xem phim AV chán quá nên bày ra trò mới phải không, Jaejoong?”

“Anh…” – tay tôi vẫn siết chặt con dao – “Anh là đồng bọn của Tóc Dài phải không? Nếu không phải thì anh cút ngay không tôi tri hô anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp!”

Gương mặt tôi trông nghiêm trọng đến mức anh ta buộc phải tin là tôi không giở trò đùa giỡn.

“Cậu làm sao vậy Jaejoong? Tôi là Tóc Dài đây!” – anh ta thả bao đồ ăn xuống bàn.

“Tôi không có mù. Tóc anh ngắn như vậy sao có thể…” – nhưng rồi khi nói, tôi cảm thấy hành động thả bao đồ ăn xuống bàn cũng rất quen thuộc, rất giống Tóc Dài những ngày trước đây.

Tôi bước lại gần anh ta và nhìn chăm chú. Hoàn toàn xa lạ. Rồi tôi phì cười. Cũng phải, giọng anh ta rất giống Tóc Dài, điệu bộ cũng không hề khác. Tướng đi và cách thả bao đồ ăn cũng không khác một chút nào, chỉ khác chăng anh ta không có râu và tóc không dài nữa. Tôi đặt con dao xuống bàn và cười to, tôi đang cố gắng điều gì cơ chứ, rõ ràng tôi biết dù có tiếp tục nhìn nữa tôi vẫn chẳng thể nào thấy anh ta quen mặt.

“Jaejoong!” – anh ta điềm tĩnh nắm nhẹ vai tôi – “Cậu không thể nhận diện được mặt người phải không?”

Tôi ngỡ ngàng ngước lên nhìn anh ta và nhoẻn miệng cười:

“Anh sao có thể đoán ra hay vậy? Thật là thông minh!”

“Ở chỗ tôi làm cũng có một cô gái bị bệnh như thế! Đừng lo, không sao đâu!”

“Sao lại đi an ủi tôi chứ? Tôi suýt nữa là giết anh vì tưởng anh là cướp đấy!” – tôi phì cười rồi quay đi – “Tôi sẽ đi lấy đũa, anh mở đồ ăn ra đi!”

“Jaejoong, lại đây!” – anh ta kéo tôi vào lòng anh ta rồi nói thật nhẹ, đột nhiên tôi nhận ra con người này có một chất giọng rất trầm – “Tôi cắt tóc có đẹp trai hơn không?”

“Đẹp trai lắm! Đẹp trai lắm! Sẽ có khối cô mê anh đấy!” – tôi nhoẻn miệng cười.

“Không cần. Cậu khen đẹp là được. Vì hôm trước cậu chê quá nên tôi phải đi cắt tóc. Đến tận hôm nay mới rảnh để cắt khoe cậu đây!”

“Tưởng đâu tôi sẽ hết hồn và nhảy cẫng lên đúng không? Vậy mà tôi còn cầm dao ra đe dọa anh!”

“Thôi, không sao, không được buồn nữa!” – anh ta lôi trong túi ra một xấp hình – “Tôi sợ cậu nhớ nhà, chụp cho cậu vài tấm hình của bố mẹ cậu đây này!”

Tôi nhìn xấp hình trong tay anh ta rồi ngước lên hỏi:

“Bố mẹ tôi, trước đây đã gầy thế này hay do vì tôi không có ở đó mà lại gầy thế này?”

“Tôi…” – anh ta bối rối – “Tôi cũng không biết!”

“Ah phải, sao anh có thể biết được chứ! Là bố mẹ tôi mà. Đã làm khó anh rồi, xin lỗi, xin lỗi!”

“Không sao! Ăn tối thôi, rồi cậu kể tôi nghe câu chuyện bố mẹ của cậu, được chứ?”

Tôi khẽ gật đầu dù chẳng có gì để kể cả trừ câu chuyện về bố mẹ ruột của tôi. Câu chuyện mà tôi nghĩ rằng tôi đã chôn được nó trong một cái hố sâu nào đó sau vườn. Nhưng không, tôi vốn chẳng chôn được điều gì đi đâu, nó vẫn ở đó, hiện diện hằng ngày trước mặt tôi và nhắc tôi nhớ bằng cách bắt tôi nhận lấy căn bệnh của mẹ.

Bác sĩ lần trước bảo rằng tôi do bị chấn động từ vụ tai nạn xe hơi năm 9 tuổi mà ký ức có phần lẫn lộn, tác động ở chỗ nào trên não và khiến tôi có chứng mù mặt. Nhưng tôi biết rất rõ, tỷ lệ gen di truyền của hội chứng này lên đến 50%, tức là nếu như kể cả tôi không bị đụng xe thì vẫn sẽ dần dần không nhận biết được các gương mặt người nữa. Hai gương mặt duy nhất tôi nhớ đến giờ này chính là bố mẹ ruột của tôi. Không biết vì đó là hai gương mặt thân quen với tôi từ trước khi tôi bị hội chứng này hay do ký ức về họ quá đặc biệt để có thể quên đi như những gương mặt khác.

Tôi không biết Tóc Dài đã làm cách nào để tôi có thể kể tất tần tật cho anh ta nghe như vậy, đến cả bố mẹ nuôi của tôi, dù tôi yêu quý họ cách mấy thì cũng không một lần hé răng về việc gia đình cũ ra sao.

“Vậy từ giờ trở đi, tôi sẽ mặc áo màu sáng và dễ nhìn cho cậu nhớ!”

“Không cần, tôi cũng không gặp ai ngoài anh, anh mặc gì cũng được.” – tôi nhoẻn miệng cười.

“Đừng lo, cậu không nhớ mặt tôi, nhưng tôi thì nhớ mặt cậu nên mai mốt cậu có đi lạc tôi vẫn tìm được!”

“Ý anh là mai mốt tôi mà trốn đi thì anh vẫn tìm ra chứ gì!” – tôi phì cười – “À, nhắc mới nhớ, anh đòi nhiều tiền lắm hay sao mà bố mẹ tôi lại lâu đưa đến thế?”

“Ừ…” – anh ta lúc đó hình như đã hơi khựng lại một chút nhưng tôi lại không để ý ngay – “Cũng hơi nhiều! Tôi có nhiều việc phải lo mà!”

“Anh đòi nhiều quá sợ bố mẹ tôi không lo nổi đâu, họ không quá giàu như tỷ phú đâu!”

“Tôi biết rồi, đừng lo! Tôi không bắt ép họ mà, cho họ rất nhiều thời gian để thư thả!”

“Ừ, anh thật là người tốt, cám ơn anh, Tóc Dài!” – tôi chồm tới và choàng qua cổ anh ta vỗ vỗ.

“Aish, đã bảo không được gọi như vậy mà! Tôi cắt tóc ngắn rồi còn gì!” – Tóc Dài lúc đó không hiểu vì sao mặt lại hơi đỏ.

“Nhưng mà gọi Tóc Dài quen rồi! Ai bảo anh không cho tôi biết tên! Tôi cứ gọi Tóc Dài thôi!” – tôi nhe răng cười.

Đêm đó, dù cho anh ta đã biết bí mật của tôi cũng không sao, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm và được cảm thông. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, anh ta chỉ bắt cóc có một mình tôi và cũng chỉ có một mình tôi để quan tâm. Bi kịch vào năm 9 tuổi của tôi sẽ không xuất hiện lại vì không hề có người thứ ba ở nơi này.

Tuy nhiên, tôi lại quá ngây thơ để nghĩ rằng, cuộc đời tôi nếu không có bi kịch này thì sẽ có một điều khác đang chờ đón.

5.

Từ lúc bắt cóc tôi đến nay hẳn đã gần nửa tháng, vậy mà tuyệt nhiên không thấy tăm hơi việc bố mẹ tôi đưa tiền cho anh ta. Ngày nào tôi cũng hỏi thăm, ngày nào anh ta cũng bảo họ nói số tiền quá lớn nên chưa lo kịp, chỉ kịp gửi tiền chu cấp cho tôi hàng ngày và năn nỉ anh ta đừng giết tôi. Mỗi lần tôi hỏi, vào thời gian đầu, anh ta thỉnh thoảng lại kể cho tôi nghe một câu chuyện rằng hôm ấy đã gặp bố mẹ tôi và trao đổi ra sao. Thậm chí, để tôi tin tưởng rằng họ vẫn còn sống, cứ cách hai ngày anh ta lại chụp hình của bố mẹ cho tôi.

Mỗi lần anh ta nói rằng họ van xin đừng giết tôi và hứa không báo cảnh sát, tôi lại vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Tôi một mặt rất muốn chạy đến nói rằng ở đây còn thoải mái hơn đi học để họ đỡ lo, một mặt lại mắc cười và có chút hạnh phúc khi biết họ lo lắng đến thế. So với những hình trước, mẹ tôi hình như ngày càng gầy và tiều tụy đi.

Tôi sống ở đây với Tóc Dài rất vui, kể cả khi bây giờ anh ta tóc đã rất ngắn và ra dáng đàn ông con trai đàng hoàng rồi. Đôi khi anh ta cắt tóc cho tôi, đôi khi lại mua game để tôi chơi. Thậm chí có lúc anh ta còn bưng ở đâu về một chậu hoa đặt lên bàn, bảo để tôi ngắm cho đỡ buồn lúc anh ta đi làm. Để rồi tối hôm sau về anh ta lại nhảy dựng lên vì tôi vặt hết trụi cả hoa cả lá của chậu cây đó. Những lúc anh ta nổi giận bởi chuyện không đâu trông rất mắc cười. Có nhiều hôm, anh ta qua phòng tôi ngủ. Tôi không hiểu vì sao lại thế, nhưng ngủ chung với Tóc Dài cũng rất ấm áp nên tôi không thắc mắc gì nhiều.

Khi ngủ anh ta ôm tôi và tôi ôm anh ta. Đôi khi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm thì không hiểu sao áo của tôi lẩn của Tóc Dài đều bị cởi hết nút. Tôi nghĩ mình đã mộng du và làm bậy do lúc sáng xem lén phim AV nên rất nhẹ nhàng cài lại cho cả hai. Tóc Dài ngủ rất say và không biết gì cả, thật may mắn cho tôi! Nếu anh ta tỉnh dậy có khi sẽ phát hiện ra việc tôi trong lúc ngủ mà cởi nút áo rồi lại biết tôi lén xem phim AV. Tuy nhiên, cũng có nhiều việc khó hiểu, vì đôi khi tôi tỉnh dậy hai lần trong một đêm, mà đến lần thứ hai thì nút lại bị cởi ra và tay anh ta đang đặt trên ngực tôi. Tôi nghĩ mình bị mộng du cũng nặng lắm, còn đặt cả tay người ta lên ngực mình. Những lúc tôi tỉnh giấc thì phát hiện ra anh ta ngáy rất to, lạ ở chỗ là bình thường anh ta ngủ thì không nghe tiếng ngáy. Chỉ có lúc tỉnh dậy nửa đêm tôi mới nghe mà thôi.

Sống với nhau vui như thế, trừ việc tôi quá nhớ nhà ra thì không còn gì phiền lòng cả. Vậy mà anh ta lại đuổi tôi đi.

“Nếu bố mẹ cậu không đưa tiền thì thôi… từ mai cậu có thể về!” – đột nhiên, một ngày nọ anh ta nói với tôi như thế.

“Thôi, lỡ tôi về rồi bố mẹ tôi không đưa tiền cho anh nữa! Đừng lo, bố mẹ tôi giàu mà, họ sẽ xoay sở được thôi!” – tôi xua tay, vừa ăn bắp rang anh ta mua vừa nói.

“Nhưng cậu nhớ nhà vậy…”

“Không sao, khi nào trả tiền thì tôi về cũng được mà! Thôi thì anh rút bớt số tiền lại đi rồi khi nào anh trả tôi về, lâu lâu tôi lại ghé thăm anh!”

Lúc đó tôi không hề để ý rằng cái gật đầu “ừ cũng được” của anh ta rất miễn cưỡng.

Cả một tuần sau đó, tôi vẫn ở nhà Tóc Dài và sống bình thường như những ngày khác. Tóc Dài thì mỗi lúc một buồn khi thỉnh thoảng hỏi tôi:

“Cậu đã nhớ được mặt tôi chưa?”

Và tất cả những gì anh ta nhận được từ tôi là một cái lắc đầu gượng gạo. Những lúc như vậy tâm trạng tôi cũng không khá khẩm hơn, chỉ cầu mong rằng anh đừng đòi hỏi việc tôi phải nhớ mặt bất kỳ ai. Anh ta lúc nào cũng chỉ mỉm cười thật ấm:

“Không sao! Đừng nghĩ gì, tôi hỏi chơi thôi! Ở chỗ tôi làm cũng có một cô gái bị bệnh như thế nên tôi biết!”

“Anh kể cô gái khác đi được không?” – tôi phì cười – “Cô gái bị bệnh giống tôi, anh đã kể đến lần này là lần thứ mấy chục rồi!”

“Cậu không thích cô ấy à?” – anh ta bối rối.

“Không phải, ít ra hãy kể công việc của cô ta, hay cô ấy trông như thế nào, sống và thích cái gì chứ suốt ngày anh cứ nói là cô ấy bị bệnh giống tôi. Thông tin cũ xì rồi Tóc Dài à!”

Và trong những lúc đối thoại, anh ta cứ ít nhiều ám chỉ việc tôi nên về nhà đi thôi. Điều này làm tôi khó chịu nhưng tôi vẫn im lặng. Tại sao anh ta lại nôn nóng đuổi tôi đi trong khi chỉ cần bố mẹ trao tiền là tôi lập tức có thể về nhà?

Thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ anh ta sẽ thả mình đi, là do anh ta nói như vậy thôi. Cho đến ngày hôm đó, chắc là cách được một tuần từ lúc anh ta đề nghị tôi đi về. Trong lúc Tóc Dài đi làm thì tôi ở nhà, như mọi hôm, xem phim AV. Đột nhiên khói từ đâu bay vào mù mịt. Ban đầu tôi còn có chút dửng dưng vì nghĩ rằng ai đó đang đốt lá, nhưng không mùi khói khét lẹt và bay vào càng lúc càng nhiều, đến nỗi ngập kín cả căn nhà.

Tôi hốt hoảng và nghĩ đến Tóc Dài, anh ta nên đi về nhà ngay lập tức nếu không thì tôi chết mất. Trong lúc hoảng loạn, tôi vốn không suy nghĩ được nhiều, nhìn quanh nhà và lựa ra những thứ mà Tóc Dài hay quý nhất rồi chộp lấy, bỏ vào một cái giỏ lết ra đến cửa. Nhưng rồi tôi nhớ rằng khi đi thì anh ta đã khóa cửa mất rồi và tôi thì không thể kêu cứu được, mọi người sẽ biết tôi bị bắt cóc và anh ta sẽ bị bắt. Chúng tôi vốn muốn kết thúc chuyện này trong im lặng và không ai bị thương, như vậy thì sau này tôi thỉnh thoảng vẫn còn có thể gặp anh ta. Nghĩ đến đó, tôi kiềm nén không la lên và trở về ghế sofa ngồi. Căn nhà của anh ta khá kín nên thật sự là tôi không tìm đâu ra được chỗ để thở. Oxy mất dần và từ từ tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Loạng choạng, tôi quơ tay làm bể cái ly trên bàn và để mảnh ly cứa vào tay một chút. Máu chảy ra, mùi máu sộc vào mũi tôi và cái đau do đứt tay khiến tôi có chút tỉnh táo. Nghĩ thế, tôi lập tức cầm một mảnh ly và siết chặt, máu tuôn ra không ngớt. Tôi đau đớn, nhưng không sao, như vậy vậy tôi có thể giữ tỉnh táo đến khi anh ta trở về.

Hoặc không. Tôi nghĩ mình đã ngất đi trước đó. Loáng thoáng mơ hồ trong cơn chập chờn của đôi mắt, tôi đã thấy Tóc Dài. Có lẽ hôm nay ai đó đã báo cho anh ta biết rằng nhà bị cháy và anh ta trở về. Tôi thấy lờ mờ gương mặt hoảng hốt của anh ta khi bế xốc tôi lên và gọi cấp cứu. Tôi nhớ rằng tôi đã nói đứt quãng và thật nhỏ:

“Đừng… gọi cấp cứu… người ta… biết anh… bắt cóc!”

Nhưng có vẻ anh ta chẳng chịu nghe lời, bế tôi lên xe và cuối cùng tôi thấy mình nằm trong bệnh viện. Đến lúc đó, tôi đã quá mệt để có thể nhận thức thêm điều gì, tôi ngất đi ngay trên băng ca đang đẩy của bệnh viện.

Cho đến khi tỉnh lại, điều đầu tiên tôi thấy là Tóc Dài đang ngồi bên cạnh, đầu gục lên giường và tay nắm lấy bàn tay đang băng bó của tôi. Phải mất một lúc tôi mới định hình được đây là bệnh viện. Ngay khi nhận thức ra nơi này chính là bệnh viện, tôi giật bắn, cơ thể cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết, liền ngồi bật dậy. Anh ta cũng bị tôi kinh động, giật mình tỉnh giấc, chưa kịp mừng rỡ hay vui buồn đã bị tôi gắt nhỏ:

“Anh điên rồi. Bệnh viện là nơi mà người ta sẽ tìm ra anh đó! Anh đã đóng tiền chưa?”

Tóc Dài gật đầu và toan nói điều gì đó nhưng tôi chặn lại:

“Về nhà nói! Đi về đã, sao anh lại khai đơn để đóng tiền cơ chứ! Họ sẽ lùng ra anh cho xem!” – vừa nói, tôi vừa lột những miếng băng dán trên người và rút cây kim tiêm truyền nước biển trong sự hoảng hốt của anh ta – “Mau! Đi! Lấy xe đi!”

Tôi tỏ ra khẩn trương đến nỗi có vẻ như đã làm anh ta cảm thấy cảnh sát sắp tới không bằng, lập tức đứng dậy và đỡ tôi đi ra nhà xe.

Khi về đến nhà, căn nhà vẫn như ban nãy, có chăng chỉ là còn mảnh vỡ ly dưới sàn và cái balô to tướng trên ghế sofa. Vừa bước vào nhà, tôi lập tức thả người lên ghế sofa và thở hắt ra:

“Haizz, bây giờ mới thoải mái được một chút!”

“Lên giường nằm đi!” – anh ta đanh giọng lại khiến tôi cảm thấy có chút nguy hiểm, lập tức lên giường nằm.

Đem theo vào phòng tôi một tách trà nóng, anh ta ngồi phịch xuống giường thở hắt ra đầy chán nản:

“Tại sao khói mù mịt như vậy mà không chạy ra ngoài? Còn tính đem theo cả balo toàn mấy thứ đồ quan trọng của tôi cơ mà!”

“Thì tại… tại tôi nghĩ anh quý chúng nên tính bỏ vào đó để đem ra ngoài cho an toàn mà! Nhưng rồi một lúc mới nhớ anh khóa cửa, làm sao mà ra được!”

“Còn cái này là cái gì đây?” – anh ta chỉ vào tay tôi, gắt.

“À, để giúp tỉnh táo đó!” – tôi nhe răng cười.

“Công tử à!” – anh ta thở dài chán nản – “Cậu có biết mất máu còn ngất nhanh hơn không hả? Tại sao 15 tuổi rồi mà vẫn còn thế này? Rồi làm sao không chạy ra ngoài đi! Khóa cửa thì phá cửa mà đi ra! Thậm chí cậu còn không thèm có ý nghĩ là đi ra ngoài cơ đấy. Cả một tuần nay tôi không khóa cửa rồi mà sao ngày nào về nhà cũng thấy cậu còn ở đây là sao?”

“Gì cơ? Anh không khóa cửa một tuần rồi à?” – tôi ngạc nhiên – “Thế lỡ đâu trộm cướp thì sao?”

“Trời đất, Jaejoong, ai cướp nhà của tên bắt cóc làm gì! Tôi đang nói đến khía cạnh cậu có thể trốn đi đấy, tại sao không đi?”

“À!” – đến lúc này tôi mới vỡ lẽ, ra là anh ta không khóa cửa để tôi trốn đi – “Nhưng anh làm vậy chi? Tôi không đi đâu!” – phát hiện ra chuyện này đột nhiên khiến tôi cảm thấy giận, kéo chăn kín người và tôi quay lưng đi – “Tôi ngủ!”

Thấy tôi muốn chấm dứt đề tài tại đây, anh ta thở hắt ra nói nhỏ:

“Tôi để tách trà nóng bên này cho cậu nhé!” – rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài khép cửa phòng.

Đồ Tóc Dài ngu ngốc! Cảm thấy quá bực mình bởi trí tuệ của anh ta, tôi dần dần thiếp đi và nghĩ rằng ngày mai sẽ giải quyết triệt để vấn đề này.

6.

Ngày trước mẹ tôi không nhớ được mặt của tôi hay bất kỳ đặc điểm nào nhưng lại nhớ được một vài đặc điểm trên con người ba tôi. Cũng giống như ba, trong thầm lặng, ngày ngày tôi đều nỗ lực để bà ấy nhớ ra nhưng vô vọng. Có lẽ giờ đây Tóc Dài hình như cũng đang làm một điều tương tự, tôi không chắc chắn nhưng đâu đó mơ hồ tôi vẫn cảm nhận ra.

Sau cái đêm tôi trở về từ bệnh viện, tôi đã ngủ rất say đến lúc gần sáng thì tôi choàng tỉnh. Lúc đó tôi thấy anh ta đang nằm bên cạnh tôi và ôm tôi ngủ. Và đột nhiên tôi cảm thấy rằng mình có lẽ sẽ không còn được có cảm giác này nữa nên lập tức ôm chặt lấy anh ta và tiếp tục nhắm mắt.

Cuộc đời tôi dường như từ trước đến nay đều gắn với những chiếc đèn lồng đỏ. Hôm sau là ngày cả đường phố rước đèn. Và hôm đó cũng là ngày cảnh sát ập đến nhà tôi. À không, nhà anh ta. Tôi nhớ lúc đó tôi vẫn đang nằm trên ghế sofa và bên cạnh là Tóc Dài đang chuyển kênh liên tục. Tôi đã hơi bực mình và giựt lấy cái điều khiển và giành mở kênh mình thích. Rồi chúng tôi đùa giỡn với nhau, xô xát. Anh ta mạnh hơn, đè tôi xuống ghế chặt cứng, tôi thì vừa cười sằng sặc vừa la lên rất vui vẻ. Chúng tôi lúc đó, ai nhìn vào cũng thấy là đang đùa giỡn cơ mà.

Nhưng bọn cảnh sát ập vào thì không nghĩ như thế. Họ nghĩ rằng anh ta đang cưỡng bức tôi. Làm sao tôi có thể cười vui đến vậy nếu bị cưỡng bức cơ chứ. Có phải lớp mặt nạ lạnh lùng truy bắt tội phạm của họ đã ngăn không cho họ thấy những nụ cười không? Tôi tự hỏi có bao nhiêu người trên thế giới này bị bắt chỉ vì cảnh sát họ không phân biệt được đâu là cưỡng bức, đâu là đùa giỡn.

Tôi đã bảo Tóc Dài đừng đưa tôi đi bệnh viện, họ sẽ lần ra đó, và đúng là như thế thật. Họ bắn một mũi thuốc mê vào gáy Tóc Dài khiến anh ta đổ gục xuống người tôi. Họ chạy lại và lôi anh ta ra, nói:

“Cậu bé, đừng sợ, đã an toàn rồi!”

Tôi lúc đó muốn hét lên rằng bọn họ là đồ ngu, hãy thả bạn tôi ra. Thả anh ta ra!

Thả người tôi yêu ra!

Không ai nghe thấy cả, bố mẹ tôi chạy vào và ôm chầm lấy tôi. Tôi nghĩ họ là bố mẹ tôi vì họ tự xưng như thế. Tôi không nhớ được gương mặt nào.

Đến cuối ngày hôm đó, khi tôi ở trong phòng của mình tại nhà bố mẹ nuôi, họ bảo rằng anh ta chắc chắn sẽ bị phạt nặng vì có hành vi cưỡng bức tôi và làm tôi bị thương ở tay. Tôi gào lên không biết bao nhiêu lần rằng đấy là đùa giỡn và vết thương là do tôi gây ra. Anh ta chẳng có lý do gì cưỡng bức tôi cả.

“Vậy hắn ta không có lý do gì khác ngoài tình dục để bắt cóc con!” – mẹ tôi cũng đau khổ la lên, bà nghĩ tôi bị khủng hoảng tinh thần.

“Tống tiền! Bố mẹ không nghĩ sao? Không phải anh ta đòi rất nhiều tiền sao?”

“Jaejoong ah! Hắn chưa một lần gặp bố mẹ đòi tiền. Hắn ta không hề đòi tiền. Đây là lần đầu tiên bố mẹ thấy mặt hắn ta!”

Tôi ngã người xuống giường đầy sững sờ. Đó có phải lý do mà anh ta không bao giờ trả lời tôi về tiền bạc hay không? Anh ta không đòi tiền ư? Vậy bắt cóc tôi làm gì? Sao không nói ra, tôi có thể đi về nhà và đến thăm anh ta hằng ngày cơ mà! Đồ ngốc!

Tôi van xin bố mẹ rằng xin đừng truy tố anh ta. Rằng anh ta không đụng gì đến tôi cả, rằng anh ta là một người bạn.

“Bạn của con?” – bố tôi hỏi – “Bạn con tên gì?”

Tôi khựng lại. Tôi không biết tên của Tóc Dài. Ngày hôm đó, bố mẹ tôi đã hẹn một bác sĩ trị liệu tâm lý cho tôi, bảo rằng tôi bị khủng khoảng thần kinh sau khi trải qua giai đoạn nô lệ tình dục trong thời gian dài. Tôi bật cười. Họ không tin tôi. Họ không bao giờ tin tôi. Họ chỉ muốn nghĩ rằng tôi bị điên vì sự giam cầm của anh ta.

Tôi tuyệt thực và thông báo sẽ như thế cho đến khi thả anh ta ra. Một tuần sau, họ bảo tôi rằng anh ta đã bị tuyên án và không hề từ chối một tội danh nào. Anh ta bị xử bắn.

“Anh ấy tên gì?” – tôi nhớ mình chỉ hỏi đúng một câu như thế khi nghe tin.

“Yunho. Jung Yunho.”

Tôi nhớ rằng vào ngày cuối cùng tôi ở cùng Yunho là ngày cả đường phố rước đèn đỏ. Cũng như năm 9 tuổi, không một tia sáng đỏ nào gần đấy chiếu hạnh phúc đến cho tôi. Và người duy nhất chỉ quan tâm mình tôi cũng đã bỏ đi, vào mùa đèn đỏ rực trời đêm.

Tôi lúc này đây, không có Yunho, giống như một chiếc đèn lồng màu đỏ bị quăng ở góc tối nào đó không rõ. Và khi mùa đèn lồng đi qua, giống như những kỷ niệm trôi qua cùng Yunho, tôi cũng tan biến. Cùng Yunho.

 

Hết phần một.

10 responses to “[NHỮNG GƯƠNG MẶT TỪ KÝ ỨC] PHẦN MỘT

  1. I love this!
    I’ve read lots of your fan fic and LKTC is the one I love most!
    It’s funny and cutie JaeJoong~~~

    But this story bring to me some new feeling!
    Hope for this fanfic!
    Thanks!
    Nice day!

  2. ss ới~ ss cho em post fic này qua DBfic.net nhé! Em vẫn nhớ điều kiện của ss mà….

    iu ss lúm lúm~ Hun cái coi!~

  3. Sói ah!~ Cho Jenny xin repost Fic này của Sói nha!😡 Cảm ơn Sói nhiều nhiều lắm!

    • Hi Jenny,

      Jenny có thể post những fic mà Jenny đã hỏi trên WP này. Mà post ở đâu thế? Ko nói cho Sói biết?😦
      Nhớ trình bày đúng và dẫn link blog này đến bài viết là được.😀

      Nice day nha.

      OKAMI.

  4. bạn cho mình póst lên facebook cá nhân đc ko? mình sẽ ghi đầy đủ tên t/g và editor, dẫn link wordpress của bạn😀

  5. Pingback: List YunJae short fic | Yêu Xa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s