[YOU’RE MY ANGEL] PART 6

Part 6.

—————Junsu’s POV——————

Đã sáu tháng trôi qua kể từ cái đêm kinh khủng đó.

Jaejoong vẫn chưa tỉnh dậy.

Tôi không biết vì sao mình lại bị cuốn vào câu chuyện bi thảm này… giữa ba con người rõ ràng rất yêu thương nhau nhưng lại xoay chìm trong hận thù chất chứa.
Sự ghen tuông có thể làm bạn đau đớn. Như sự ghen tuông đã từng khiến tôi đau đớn khi tôi nhìn anh ở bên anh ấy, hướng ánh mắt lo lắng yêu thương về anh ấy, bị ám ảnh bởi anh ấy và gọi tên Joongie trong mơ, hằng đêm và hằng đêm.

Nhưng xin hãy giữ cho sự ghen tuông không làm người bạn yêu đau đớn. Điều đó chẳng phải còn khiến bạn đau gấp trăm, gấp ngàn lần hay sao?

Như Jung Yunho bây giờ vậy.

Trống rỗng, vô hồn. Hắn chỉ ngày ngày đêm đêm túc trực trong bệnh viện, không rời Jaejoong nửa bước dù bác sĩ nói hy vọng tỉnh lại của anh chỉ là rất nhỏ nhoi.

Jung Yunho, con người ấy, đã từ bỏ tất cả mọi thứ. Hắn giao lại hết cho Minnie và mong em hãy để yên cho hắn với Jaejoong.

Tôi đã từng nghe nói hắn là kẻ thù của Minnie… nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ em lại cùng anh lập kế hoạch trả thù hắn như vậy. Nếu là ở một hoàn cảnh khác, chắc chắn tôi sẽ giận anh, giận cả Minnie. Nhưng giờ đây, khi thấy được kết quả việc làm của hai người, tôi lại không nỡ.

Họ đã được gì?

Sự thất bại của Jung Yunho? Khiến hắn mất đi cả người hắn yêu quý nhất?

Không!

Chính họ mới là những kẻ đã mất đi thứ họ yêu quý nhất.

Tôi đã đau đớn lắm khi nhìn thấy anh – vẫn bình thản đi về giữa công ty và ngôi nhà nhỏ của tôi nhưng lại không thể nở được nụ cười cũng không thể rơi được nước mắt. Tất cả cảm xúc của anh như đã ở lại bên con người có tên Jaejoong ấy.

Minnie cũng không vui vẻ gì hơn. Em chẳng buồn trả thù nữa. Hướng đôi mắt khinh bỉ về phía Jung Yunho, em nói: tất cả những gì hắn nợ em, Jaejoong đã trả hết cho hắn. Em có nhận ra không nhỉ? Khi gọi tên con người đó, giọng em thật ấm áp dịu dàng. Đó có phải là yêu không, Minnie?

Còn tôi…

Tôi lẽ ra phải hận Jaejoong. Tôi nghĩ mình lẽ ra phải như vậy.

Tại sao anh không làm gì hết mà vẫn có thể chiếm giữ trái tim những người tôi yêu quý và làm khổ họ?

Tôi hận anh.

Vì thế tôi ngày ngày cầu xin cho anh tỉnh lại. Anh không được phép ra đi và để lại mọi người như thế. Tôi không cho phép anh.

Hãy tỉnh lại để tôi có được một Minnie hồn nhiên ngày nào.

Hãy tỉnh lại để tôi có thể nhìn thấy nụ cười của Chunnie.

Thiên thần.

Thiên thần của tôi.

Park Yoochun.

———————End of Junsu’s POV————————

———————Yunho’s POV——————————–

Em vẫn nằm đó, thật nhẹ.

Đôi mắt em nhắm nghiền, im lìm và thanh thản như thể đang phiêu du ở một thế giới tuyệt vời nào đó.

Em không tỉnh.

Đã sáu tháng kể từ đêm định mệnh đó. Em không tỉnh. Chẳng một lời giải thích cho tôi vì sao em lại làm thế, cứ vậy mà nằm xuống, thả lỏng tay chân rồi chẳng thèm tỉnh lại.

Sáu tháng, đêm nào tôi cũng suy nghĩ. Từng phút, từng giây tôi ở bên em và cầu nguyện. Chưa một lần nào tôi cảm thấy bản thân mình bất lực đến vậy. Chưa một lần nào…

Đêm đó, cả tiếng thét lên cũng không phải của tôi. Người đầu tiên chạy đến bên em gào khóc cũng không phải là tôi. Không bao giờ là tôi và đã chẳng thể là tôi.

Tôi không hiểu đuợc những điều em nghĩ. Tôi chẳng thể nào đọc được những gì đang diễn ra trong em. Có phải vì em là thiên thần không, Jaejoong? Hay vì tôi thật sự đã thành một ác quỷ?

Những lần tôi ngồi bên cạnh em, siết tay em và cầu nguyện, em có biết không? Những lần tôi đến bên giường em và van xin em tha lỗi, em có biết không?

Có lẽ không. Gương mặt của em vẫn đẹp như ngày nào, dù rằng nó ốm đi và xanh xao hơn. Đôi mắt thảnh thơi của em, đôi môi nhỏ xinh của em, tất cả những gì thuộc về cơ thể em nhìn thanh bình một cách kỳ lạ. Em đang ở nơi nào thế, Jaejoong?

Sáu tháng qua, gần như không phút giây nào tôi không tự trách móc và căm hận bản thân. Gần như không một thời điểm nào tôi có thể cười nói.

Em đẹp quá, Jaejoong à. Em trong quá! Tôi sợ. Căn phòng bệnh trắng toát. Em cũng vậy, nhiều đêm tỉnh dậy, tôi cứ ngỡ rằng em đã hòa mình vào cái trắng trắng chết chóc này và tan biến.

Những buổi sớm mai, khi ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào phòng, chiếu thẳng lên em, tôi đã thót tim lại khi thấy rằng em trong suốt. Cứ như thể em đang trở về với thiên đàng theo luồng sáng ban mai vậy.

————————-End of Yunho’s POV———————

————————Yoochun’s POV——————————

Cách một ngày, tôi lại vào thăm em một lần. Tôi thấy hắn ngồi túc trực bên em từ sáng đến tối. Còn tôi, tôi đứng từ ngoài và nhìn em qua lớp kính trong suốt.

Em cũng như tấm kính vậy, Joongie à, trong suốt.

Chắc hẳn hắn cũng hiểu điều đó.

Em đáng thương!

Hay tôi đáng thương?

Từ ngày cơ thể em lả đi trong vòng tay của tôi, từ ngày tôi nói…

“Chunnie yêu Joongie.”

Và nghe em đáp lại với một giọng trong như gió, nhẹ như mây:

“Và Joongie cũng vậy.”

Tôi gần như mất hoàn toàn lý trí. Trống rỗng, Joongie à, trống rỗng. Thậm chí bây giờ tôi thấy bình thản, thật bình thản trước cảnh em nằm đó, im lìm. Câu nói của em phá tan gần như mọi xiềng xích trói buộc tôi với em. Cái thứ xiềng xích ghìm chặt con ác quỷ này lại, em phá nó đi gần hết rồi Joongie. Đó là gì em biết không…

Là tình yêu cuồng dại tôi dành cho em. Nó biến mất rồi Joongie.

Chỉ còn lại một mắt xích, là tình yêu vĩnh cửu. Tôi yêu em mãi mãi. Em phá đi cái tàn ác trong tôi, em xóa sạch đặc quyền của ác quỷ và em khép kín tâm hồn tôi lại.

Em không thể tỉnh lại hay sao? Hay em đang ở một thế giới nào đó quá hạnh phúc và chẳng hề mong muốn mở mắt ra? Có đến ba kẻ khờ đang chực chờ được thấy lại đôi mắt trong veo của em đó, Joongie.

Ở thế giới em đang mơ chắc hẳn không có ác quỷ đâu, Joongie nhỉ. Nhẹ nhàng lắm! Nhưng mà…

Ai sẽ bảo vệ em đây? Ai sẽ đưa em ra khỏi bóng đêm?

Hay là…

Nơi đó thậm chí còn không có bóng đêm?

Em đã đủ sức lực và không cần ác quỷ bảo vệ nữa phải không? Trước đây, có lẽ sự bảo bọc quá mức của tôi đã làm em nghẹt thở?

Joongie, em đã đóng kín tâm hồn tôi rồi. Em nỡ làm vậy sao? Tỉnh lại và mở nó ra đi. Chỉ cần em tỉnh lại là em đã cứu vớt đuợc một linh hồn tội lỗi. Chỉ cần em tỉnh lại, dù có thế nào đi nữa thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Tôi đang nói với em đó, Joongie. Tỉnh lại đi, thiên sứ của tôi!

Bữa tiệc nào cũng tàn. Và giấc mơ nào dù đẹp đến đâu cũng sẽ phải chấm dứt. Cái thế giới đẹp đẽ em đang mơ không phải là hiện thực. Nó đẹp đấy, nhưng ở đó, em chẳng có ai cả. Dậy đi và cho một phán quyết, Joongie à! Hãy tỏ ra có trách nhiệm một lần với cuộc sống của tôi, Yunho, và cả Changmin.

Đến lúc thiên thần rời bỏ ác quỷ rồi!

————————-End of Yoochun’s POV————————

————Jaejoong’s world—————–

Đêm thứ nhất.

Một thế giới màu trắng, trong và thanh khiết. Tôi đắm chìm vào nó. Thật thanh thản, không có những công việc nặng nhọc. Chỉ có những buổi vui chơi và sự thư giãn. Không có ghen tuông, thù hận. Chỉ có yêu thương.

Nếu đây là giấc mơ thì xin đừng tỉnh lại. Tôi thà chết đi trong giấc mơ êm ái này, còn hơn là quay lại hiện thực và tạo thêm khổ đau.

Rồi tôi nghe văng vẳng đâu đó những tiếng gọi tên tôi đầy tha thiết. Ai? Ai vậy? Giọng quen lắm, ai đang gọi tôi?

Tôi không nhớ được, chắc hẳn vì tôi không muốn nhớ, vì khi nghe tiếng anh ta, lòng tôi thắt lại, thôi thì đừng quan tâm vậy. Tôi lại sống ở đây, yêu thương và hạnh phúc.

Đêm thứ hai.

Ai vậy? Ai lại gọi tôi? Tôi nghe được một giọng nói khác đang kêu tên mình. Hai giọng nói hòa với nhau và đầy thương tiếc. Tôi đã chết à? Có ai đó không muốn tôi chết sao?

Người nào đang gọi tôi vậy? Đừng kêu tôi với tiếng nói như thể ra lệnh vậy chứ! Tôi không thích. Tôi không muốn nghe. Đừng kêu tôi nữa.

Đêm thứ ba.

Vẫn hai giọng nói đó kêu tên tôi. Làm ơn im đi, tôi đã không muốn nhớ lại mà, đừng làm tôi nhức đầu.

Joongie à!

Ai đó gọi tôi là Joongie. Một giọng khác nữa. Có ai đó gọi tôi là Joongie. Tôi không nhớ được. Tôi không thể làm lơ nữa, giọng nói đầy thân quen này cứ quấn lấy tâm trí tôi không thể xa.

Ai thế? Xuất hiện đi, làm ơn!

Một làn khói. Nhẹ thoảng! Một dáng người chững chạc lờ mờ hiện ra. Một đôi môi đang mấp máy. Ai? Nói gì vậy?

Một gương mặt thân quen. Anh là ai? Tôi có biết anh không?

Tôi đang nói với em đó, Joongie. Tỉnh lại đi, thiên sứ của tôi!

Bữa tiệc nào cũng tàn. Và giấc mơ nào dù đẹp đến đâu cũng sẽ phải chấm dứt. Cái thế giới đẹp đẽ em đang mơ không phải là hiện thực. Nó đẹp đấy, nhưng ở đó, em chẳng có ai cả. Dậy đi và cho một phán quyết, Joongie à! Hãy tỏ ra có trách nhiệm một lần với cuộc sống của tôi, Yunho, và cả Changmin.

Người đang nói nhìn tôi trìu mến.

Dậy đi và cho một phán quyết, Joongie!

“Em sợ lắm, Chunnie à!” tôi buột miệng.

Dậy đi và cho một phán quyết!

………………………

———————-End of Jaejoong’s world———————–

Bừng tỉnh. Tôi khẽ cựa mình và mở mắt.

Yunho, anh nằm bên cạnh tôi, mắt nhắm nghiền, vẻ mệt mỏi. Chiếc đồng hồ dạ quang tôi tặng anh, anh vẫn đeo. Tôi nghiêng người nhìn vào phần ngày tháng.

Bốn tháng đã trôi qua…

Anh đã ở đây, với em… bốn tháng.

Ngày trước, em chỉ cầu xin anh một đêm. Và giờ đây, anh đã cho em cả ngày dài.

Yunho…

Anh ốm quá, ốm đi hẳn và xanh xao.

Là vì em?

Trong tay anh là quyển nhật ký của tôi. Quyển sổ chứa đầy những dằn vặt với Chunnie và… tình yêu với anh.

Em ngất đi và không nói với anh một lời nào, chắc hẳn anh đã lo lắng và dằn vặt rất nhiều phải không, Yunho của em?

Và cả anh nữa, Chunnie?

Cúi đầu nhẹ hôn lên trán Yunho, tôi nghĩ, mình đã có quyết định.

*************************************

Đó là những gì diễn ra vào hai tháng trước…

Hiện tại.

Yunho là người phát hiện ra chuyện đó đầu tiên.

Jaejoong đã biến mất.

Anh hoảng hồn khi thấy mảnh giấy của cậu để lại. Nụ hôn đêm hôm ấy không phải là một giấc mơ sao?

Yoochun cũng vừa đến. Hắn đã giật mình tông cửa chạy vào phòng bệnh. Lần đầu tiên trong suốt sáu tháng qua hắn đặt chân vào nơi đây. Giật lấy mảnh giấy trên tay Yunho, Yoochun đọc, đọc rất lâu. Cuối cùng, hắn mở miệng:

“Yunnie ah…”

Thế đấy, sau sáu tháng không nói với nhau câu nào, điều đầu tiên Yoochun mở miệng là gọi lên cái tên thân thương ngày xưa Jaejoong vẫn dùng để gọi Yunho.

Im lặng.

“…Hãy đi tìm Joongie đi.”

Đáp lời Yoochun vẫn là sự im lặng.

Rồi hắn bỗng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng rồi lắc đầu nói tiếp:

“Tao đã…

không còn…

yêu thiên sứ nữa.”

Hàng chân mày của Yunho khẽ nhướn lên.

“Nếu tao nói vậy, mày tin chứ?”

Yunho lắc đầu.

“Hãy tin đi. Tình cảm của tao dành cho Joongie vẫn sẽ mãi còn ở đây và ở đây.” Yoochun vừa nói vừa chỉ vào đầu và ngực mình. “Nhưng nó đã thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Không còn là một tình cảm cần đè nén, cần che dấu hay dằn vặt. Joongie đã cởi trói cho tao. Không phải ác quỷ tơ tưởng đến thiên sứ nữa. Chỉ là Chunnie yêu Joongie mà thôi.”

“Joongie cũng yêu mày.” Cuối cùng Yunho cũng chịu mở miệng.

Yoochun kiên nhẫn nghe tiếp.

“Nhưng, dù thế đi nữa… Tao cũng sẽ đi tìm em ấy. Vì người duy nhất mà lại hạnh phúc cho Joongie sẽ là tao.”

Nói dứt lời, Yunho quay lưng đi khỏi bệnh viện, không quan tâm đến những phản ứng sẽ có của Yoochun.

Hắn ở lại.

Không phản ứng gì. Thiên sứ đã cởi trói cho hắn. Hắn cũng sẽ tự cởi trói cho chính bản thân mình.

Thế đấy.

Hoàng tử loài người.

Hãy đi tìm thiên sứ đi!

Người đã tự cắt đi đôi cánh của mình vì nó… chỉ là một thứ xiềng xích trói buộc.

————————Chang Min’s POV————————–

Thế là…

Jaejoong hyung đã bỏ đi thật.

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh là cách đây khoảng hai tháng. Và kể từ ngày ấy, tôi không còn quay lại bệnh viện.

Chắc Yoochun hyung và Jung Yunho sẽ phát điên mất nếu họ biết tôi… là người đầu tiên anh ấy liên lạc khi tỉnh dậy.

Cách đây hai tháng…

Anh mong tôi giữ kín chuyện này và mượn tôi một ít tiền để bất kỳ khi nào đủ khỏe, anh sẽ ra đi.
Anh mạnh mẽ đến đáng ghét.

Hệt như đêm đó, khi mọi người tưởng anh đã chết nhưng anh vẫn có thể quay trở lại. Nhờ sự bình tĩnh của Junsu hyung – người đã gọi xe cấp cứu và cũng nhờ cả sự mạnh mẽ của anh.

Anh mạnh mẽ đến đáng ghét.

Nhưng tốt.

Tốt thôi, hãy đi đi và đừng ám ảnh tôi nữa.

Công việc của tập đoàn tôi thừa kế đã quá mệt nhọc, tôi cần sự thư giãn, không phải là cảm giác tội lỗi.

Hàng ngày, tôi sai người mang đồ ăn và mọi thứ Yunho cần đến. Tôi không gặp mặt hắn. Mối thù đó, anh đã gánh cho hắn cả rồi.

Và tôi cũng không gặp mặt anh.

Jaejoong,  tôi không giống hai kẻ lụy tình kia. Tôi không yêu anh như họ đã yêu. Tôi thậm chí cũng không biết tình cảm mình dành cho anh là gì.

Sức hút của một thiên thần ư? Tôi thấy nên gọi nó là ma lực thì đúng hơn. Tôi nghẹt thở vì sự thánh thiện của anh, tôi phát bệnh vì ánh mắt trong vắt anh nhìn tôi. Và tệ hại hơn nữa, tôi đã vô tình yêu anh. Thôi được rồi, tôi thừa nhận. Đó là yêu.

Nhưng anh quyết định rời xa tất cả chúng tôi, kể cả hai người bọn họ.

Tôi hiểu, đó là sự giải thoát.

Đáp trả bao nhiêu phiền phức tôi gây ra cho anh, Jaejoong chỉ luôn tặng cho tôi một điều đẹp đẽ nhất: sự giải thoát.

Tôi đã thầm cười khi nhìn thấy gương mặt của Junsu hyung hốt hoảng thông báo: Jaejoong hyung đã đi, Yunho đi tìm anh ấy còn Yoochun hyung cư xử như không có chuyện gì xảy ra.

Junsu hyung ah, mọi thứ không nằm ngoài dự tính của em.

Yoochun – hyung không một lần nhắc đến chuyện xưa. Vẫn bình thản và luôn vui vẻ.

Nhưng Yoochun – hyung cười chỉ với các cơ trên mặt, đôi mắt vẫn lạnh tanh. Thỉnh thoảng, tôi có thấy hyung cười thật sự với Junsu – hyung, và đó chỉ là thỉnh thoảng.

Nhưng vậy là đủ để tôi hy vọng.

Thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được bưu thiếp của Jaejoong hyung gửi đến từ những nơi khác nhau. Tôi rất vui vì anh đã di chuyển liên tục như vậy. Chứng tỏ anh rất khỏe mạnh và… Jung Yunho vẫn chưa tìm được anh.

Cứ hãy cho hắn sống đau khổ dài lâu, Jaejoong hyung à! Không như anh, tôi không phải là người dễ dàng tha thứ cho bất kỳ ai.

Jaejoong hyung, lời cuối cùng Minnie nói với anh đây: Yoochun hyung đã có em và Junsu hyung chăm sóc.

Riêng anh, anh phải hạnh phúc nhé dù là đang ở đâu hay với ai.

Tạm biệt Jaejoong hyung.

————————-End of Chang Min’s POV————————-

Lá thư của Jaejoong:

“Gửi đến Yunnie và Chunnie.

Yunnie, Chunnie, điều đầu tiên Joongie muốn nói với hai người là: em xin lỗi.

Em xin lỗi vì đã giấu hai người việc em tỉnh lại từ lâu nhưng vẫn cầu xin bác sĩ đừng nói cho cả hai biết cho đến khi em hồi phục hoàn toàn và có thể ra đi.

Em xin lỗi vì những quyết định đường đột của em – mà dường như nó đã nhiều lần khiến hai anh đau khổ. Nhưng lần này, dù sao đi nữa, em cũng phải ra đi.

Em quá yếu đuối, quá ủy mị, lại ích kỷ đến đáng ghê tởm.  Em không thể chịu đựng nổi việc mất ai trong hai anh và càng không thể chịu đựng nổi việc em tồn tại trên đời lại gây ra sự thù hận giữa ba chúng ta.

Ngày ấy, khi em quyết định chấm dứt cuộc sống của mình, trong đầu em chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Chunnie, hãy cho em đi theo anh.

Em những tưởng Chunnie đã chết dưới tay Yunnie. Em không hề mong muốn điều đó cũng như điều ngược lại. Em không dám cầu xin thượng đế hãy để bất kỳ ai trong hai người còn sống vì đó cũng đồng nghĩa với việc: người còn lại sẽ chết. Thế nên, hành động duy nhất em có thể làm, điều duy nhất em có thể cầu xin là: hãy cho em đi theo một trong hai anh.

Thế đấy, em không có đủ can đảm đối diện với chuyện hai anh sẽ căm thù nhau. Em cũng không có can đảm đối diện với chuyện em chọn người này thì sẽ mất người kia. Em hèn nhát và ích kỷ như vậy nên em quyết định ra đi.

Em xin lỗi,  em sẽ không ngu dại từ bỏ cuộc sống của mình lần nào nữa vì em biết cả Chunnie và Yunnie đều rất mạnh mẽ. Hai anh sẽ sống cùng với em trên mặt đất và dưới bầu trời này. Rằng không cần ở cạnh nhau cũng được, em biết ba chúng ta sẽ sống tốt.

Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, đúng không?

Hy vọng lúc ấy thời gian sẽ gột hết những thù hận giữa chúng ta và để lại, có thể không còn là tình yêu nữa mà là, tình bạn.

Như khi chúng ta còn nhỏ, cùng chơi với nhau. Và Chunnie vẫn nói:

Joongie là thiên sứ giáng hạ từ thiên đàng.

Yunnie là hoàng tử của nhân gian.

Và Chunnie là hiệp sĩ quỷ dữ đến từ địa ngục.

Không phải đâu, Chunnie à.

Cả Yunnie, cả anh, đều là những thiên thần không hiểu vị thượng đế nào đã gửi đến bên em, một con người trần tục ích kỷ.

Điều cuối cùng mà Joongie muốn nói với hai anh, vẫn là: em xin lỗi và cảm ơn.

Tạm biệt Yunnie và Chunnie.”

End.

TP.HCM – 2008.04.18

6 responses to “[YOU’RE MY ANGEL] PART 6

  1. cho e hỏi có phải đây là blog chính của OKAMI NGuyệt Tử ko ??e đi tìm ss lâu rồi…=.=.. vì ko biết ss hoạt động chính là ở đâu cả? e đọc fic này cũng lâu rồi và cực kì thích cái fic này,vì fic rất hay nên e muốn xin ss cho e re-post fic này lại được ko? bên 4rum yunjaeparadise.com

    thanks au trước

    • chào em!
      Đây là blog của Okami chứ không phải của Nguyệt Tử. Okami và Nguyệt Tử là 2 người đấy em! ^^
      Cám ơn em đã thích fic của 2 ss. Nhưng mà ss rất tiếc không thể đồng ý cho em post được. Fic này là do 2 người viết, nên muốn post phải có sự đồng thuận cả 2 người. Em hãy hỏi ý kiến của Nguyệt Tử trước nhé, cô ấy có vẻ không thích fic này post đi nhiều nơi. Nếu Nguyệt Tử đồng ý, em hãy quay lại đây với ss và lúc đó mình tính tiếp ha!

      Vậy nhé! Nice day em!

  2. T.T… e ko bik ss ấy hoạt động chính ở đâu cả?ss có thể chỉ e ko?Thanks ss

  3. fic thât hay wá đi, Thjk Joongie trong này thjêt. Ss vjet thêm nhju fic mà Jae cưng đc yêu thương như thế nhé.
    P/s Ta đã đoc fic nỳ mấy năm trc ruj, bây h đoc laj vân thấy rất hay. Thank ss^___^

  4. Điều đầu tiên mìng xin cúi đầu cảm ơn cả 2au. Fic này lúc đầu mình đọc không hiểu lắm và có hơi bất bình về mqh của mấy zai. Nhưng càng đọc các vđề ngày càng sáng tỏ. Cảm xúc nhân vật khá sâu sắc. Tình tiết đôi khi khiến mình nghẹt thở. Kết fic tuy k c những cảnh hp nhưng đó có lẽ đó là kết thúc thanh thản và nhẹ nhàng nhất cho tất cả.
    1l nữa cảm ơn au. Fic hay lắm. C fic nào nữa hjhj au gthiệu nha. Thanks alot.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s