[TRÒ ĐÙA CỦA NỮ THẦN] EXTRA

NGOẠI TRUYỆN:

Những mẩu chuyện ngắn về cánh đồng hoa anh túc trắng.

* Để tránh ảnh hưởng cảm xúc và phá đi không khí của mạnh truyện chính, mọi người hãy chờ một chút trước khi xem extras nhe! Mình không hứa extra là super pink, nhưng nó lại có chút bôi bác.


EXTRA: Mùa hoa anh túc nở.


Tuy gã đã đi nhiều nơi, biết nhiều thứ và nhìn tận mắt cả những việc người ta khó tin được, nhưng đây là lần đầu gã thấy một cánh đồng hoa anh túc trắng. Khuất sau ngọn núi cao sừng sững là bát ngát hương một màu trắng bạt ngàn gió, thoang thoảng ánh vàng của mặt trời ban chiều ngả nắng. Mùi hương nơi đây làm say lòng người và làm gã không ít lần mất tự chủ.

Á phiện, ở bên kia Đại Tây Dương họ không cho lưu hành thứ hương này, sao nó lại xuất hiện nơi đây? Trắng tinh khiết và bình yên sống. Lắc mạnh đầu khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, gã quay về chuồng ngựa bên cạnh căn nhà nhỏ. Tuy là một cái chuồng ngựa nhưng nó thật sự sạch sẽ và trang hoàng như nhà dành cho công tử vậy. Trong đó, có một con kỳ lân.

“Tuấn Tú!” – gã gọi.

Con kỳ lân ló đầu ra lắc lắc bờm rồi bước đến chỗ gã.

“Để ta xem nào, vết thương đỡ nhiều rồi đấy!” – gã gật gù vỗ vỗ vào mông kỳ lân.

Từ bé đến nay lần đầu tiên gã nhìn thấy một giống ngựa có mông đẹp đến chừng ấy. Mông của Tuấn Tú cong cong, đôi lúc trông tròn xoay, nhổng cao và đuôi mượt ngoắc ngoắc. Gã đặc biệt thích phần này của kỳ lân Tuấn Tú, không hiểu sao chỗ ấy vừa mịn vừa êm. Còn Tuấn Tú, không hiểu sao cứ mỗi lần gã xoa xoa phía mông thì nó cứ nhảy dựng lên.

Từ khi đến nơi này, gã đã mơ hồ biết rõ thứ kỳ lạ không chỉ có mông Tuấn Tú, mà còn cả cánh đồng hoa anh túc trắng, cả Jaejoong và cả Yunho. Lần đầu tiên đến đây, khi gã thấy tên bạn thân của mình bóp chặt cây nến đầy kiên quyết, gã đã nén tiếng thở dài. Yoochun biết, bạn của mình sẽ không bao giờ trở về nữa. Nhưng Yoochun không biết, rằng gã cũng không bao giờ trở về.

Thật ra, Yoochun biết rõ cảm giác mà Yunho đang có. Khi gã thấy ngày ngày hắn đều ép bản thân thức thật sớm để bước ra chờ chào một câu với Jaejoong, gã đã tự nhủ không biết khi nào thì hắn sẽ tan biến đi cùng với cậu ta.

Jaejoong sợ Yunho. Gã thấy rằng cậu ta sợ đứng một mình cạnh hắn, sợ đủ thứ ở Yunho và thay vào đó cậu chỉ nói chuyện với mỗi Yoochun. Gã biết rõ, mỗi lần Jaejoong bước ra ngoài và nhìn thấy gã đã ở đó cùng Tuấn Tú, đâu đó trong đáy mắt Jaejoong ánh lên sự tổn thương và cô độc. Nhưng tiếc thay, Yoochun chẳng còn nhiều thời gian mà quan tâm. Jaejoong cũng không có nhiều thời gian để tận hưởng hết cảm giác đó, vì lúc nào Yunho cũng đứng cạnh bên.

Yoochun biết mình đã say hương á phiện rồi, khi mà ngày ngày gã tranh giành với Jaejoong, thức thật sớm để bước ra chào kỳ lân.

“Tuấn Tú này, ta thức sớm để chơi với ngươi đấy!”

Gã nói như thế mỗi sáng khi bình minh chưa ló dạng, và đôi khi kỳ lân vẫn còn ngủ say. Có nhiều lúc nó bực mình vì bị phá giấc ngủ ngon, nhìn gã như muốn nói:

“Chơi cái gì mà chơi, ta đang ngủ, ngươi đui à?”

Và trả thù bằng cách tặng cho gã hai cước vào bụng. Những hôm như thế, Yoochun bỏ ăn cả ngày.

Nhưng rồi khi thấy gã cứ chỉ cần chạm một miếng đồ ăn đã muốn nôn hết ra, Tuấn Tú có vẻ lại hối lỗi. Nó bước nhè nhẹ lại bên cạnh gã, dùng móng ngựa của mình xoa xoa vào lưng Yoochun. Gã quay lại nhìn, Tuấn Tú lúc lắc cái bờm trắng tinh không tì vết, ngẩn ngơ nhìn gã. Và hôm đó, lần đầu tiên gã biết được mình say hoa anh túc trắng như thế nào.

Trong cái chạng vạng tối trời, khi móng ngựa xoa lưng Yoochun, khi Tuấn Tú lúc lắc bờm và nhìn gã. Lúc đó, gã đã hôn nhẹ lên má kỳ lân. Hóa ra, hương hoa anh túc thật lợi hại, có thể làm con người ta mất bình tĩnh đến như thế này. Tranh thủ lúc Tuấn Tú còn sững ra chưa hiểu chuyện gì, hắn áp má vào bên mông của nó dụi nhẹ.

Không rõ do giận hay do mắc cỡ, kỳ lân chẳng thèm chơi với hắn nguyên ngày hôm sau, chỉ đùa với mỗi Jaejoong. Sáng hôm kế nữa, hắn dậy vào lúc 3 giờ sáng và rón rén bước ra chuồng kỳ lần, xoa nhẹ mông Tuấn Tú kêu:

“Tuấn Tú này, ta thức sớm để chơi với ngươi đấy!”

Kỳ lân tỉnh dậy, nó nhìn Yoochun một hồi rồi như đang thở hắt ra, nó phất đuôi đi vào sâu phía trong, không đếm xỉa đến gã. Yoochun rón rén bước theo, thì thầm:

“Thôi, đừng giận. Ta sẽ kể chuyện cho ngươi nghe, chắc là ngươi không biết nhiều về thế giới ở kinh thành đâu phải không?” – gã vuốt vuốt bờm Tuấn Tú và nói.

Mặc cho kỳ lân có chịu hay không, Yoochun bắt đầu kể. Gã kể về những câu chuyện phiêu lưu thú vị của gã và Yunho, về những nguy hiểm và cả những chiến công hay sự trọng vọng của đức Hoàng Đế. Ngày này qua ngày nọ, gã đánh thức kỳ lân vào lúc 3 giờ sáng để kể chuyện. Lạ thay, Tuấn Tú không đạp gã nữa, chỉ chăm chú lắng nghe.

Đến một ngày nọ, gã phát hiện ra mình đã hết chuyện thú vị, gã bắt đầu lái sang những câu chuyện tình. Lúc nào câu chuyện cũng bắt đầu bằng một câu:

“Ta sẽ kể cho ngươi nghe người tình thứ n của ta. Cô ấy rất đẹp và dịu dàng. Ta và nàng gặp nhau ở…”

Rồi kết thúc bằng:

“Thật ra kể cả khi đang yêu say đắm nhất, ta cũng thấy nàng ấy không đẹp bằng ngươi.”

Ngày qua ngày, Yoochun không cần biết Yunho đang làm gì hay phải làm gì. Gã chỉ chăm chăm nhớ lại những cuộc tình của hắn mà kể cho kỳ lân nghe, xem ra nó còn nhiều hơn cả các lần đi phiêu lưu.

Hôm nay, gã đã kể:

“Ta sẽ kể cho ngươi nghe người tình cuối cùng của ta đến nay. Cô ấy rất đẹp và dịu dàng. Nàng gặp ta trong một khu rừng bên kia Đại Tây Dương…”

Và kết thúc bằng:

“Nhưng rồi khi ta và Yunho chui vào hang rồng, không ngờ nàng ấy chạy theo ta, bị rồng bắt mất. Lần đó, nếu không phải Yunho cứu ta, ta đã chẳng còn sống mà gặp ngươi. Nhưng nàng ấy… đó là người tình đầu tiên mà không phải ta chủ động chia tay, hay nàng ấy chia tay ta. Kết thúc là một cái chết, ngươi hiểu không? Nàng ấy uống thuốc độc và chết trong miệng rồng để dùng thuốc đó giết nó. Vì nàng yêu ta.”

Con kỳ lân im lặng nhìn Yoochun, như đang chờ đợi một câu kết thúc quen thuộc. Nhưng cuối cùng, đến khi gã đứng dậy cũng chẳng nói câu ấy ra.

Ngày hôm sau, kỳ lân không dậy để nghe gã kể chuyện nữa. Và Yoochun biết, gã biết rõ vì ngày hôm qua gã đã quên nói một câu quan trọng. Mặc cho kỳ lân nhắm mắt vờ ngủ, gã tiến đến cạnh Tuấn Tú, áp má vào thân nó và nói nhỏ:

“Ngươi biết không, Tuấn Tú, nàng ta… thật ra không đẹp. Nàng ấy bị phỏng gần một bên mặt và không xinh đẹp một chút nào. Nhưng vì đó là một cô gái tốt, nên ta đã nghĩ rằng nàng ấy đẹp. Ngươi tưởng tượng xem, một khuôn mặt bị phỏng như thế, có thể đem ra so sánh với vẻ đẹp của ngươi hay sao, kỳ lân của ta?”

Kỳ lân của gã im lặng không có chút cử động, vờ im ngủ. Gã ngồi xuống bên cạnh kỳ lân và chờ đợi, cuối cùng lại thiếp đi. Yoochun không biết mình đã thiếp đi bao lâu, khi gã đột nhiên tỉnh dậy thì nhìn quanh quất, kỳ lân không còn nữa. Thay vào đó là một cậu trai ngồi bên cạnh hắn, cũng thiêm thiếp ngủ. Gã giật mình và áp sát mặt vào chăm chú nhìn.

“Tuấn Tú hả?” – gã ngây ngô buột miệng.

Cậu thanh niên đó khẽ giật mình và hoảng hốt nhìn Yoochun. Cậu nhanh chóng đứng dậy và lúng túng không biết thế nào để tránh ánh mắt của gã. Yoochun im lặng quan sát, tuy đây là một con người, nhưng đặc điểm nhận dạng thì khó có sai. Trong vô thức, gã với tay chạm vào mông cậu ấy, sờ nhẹ:

“Đúng là Tuấn Tú rồi!”

Cậu thanh niên đó gạt tay Yoochun ra:

“Lúc làm kỳ lân đá anh thì sợ anh chết, bây giờ còn sàm sỡ thì tôi không kiêng nể đâu đó!”

“A, ra đó là sàm sỡ à?” – Yoochun gật gù – ”Thế thôi tôi không làm vậy nữa. Mà… mà… đây là cậu thật à?”

“Tại chẳng qua thấy anh ngồi ngủ vậy tội nghiệp nên ngồi cạnh anh cho vui thôi. Chắc đang mơ về cô nàng người tình cuối hả?”

“Không, mơ về cậu.” – gã nhăn nhở.

Tuấn Tú hừ mũi:

“Tôi làm thế này là sai quy định rồi đó. Không thể để hình dạng con người quá 5 phút đâu.”

“Khoan! Ít ra thì…” – gã hoảng hốt kêu lên, nhưng không kịp, cậu thanh niên đẹp trai đã biến ngay lại thành kỳ lân Tuấn Tú, thong dong bước về chỗ ngủ và nhắm mắt.

Từ hôm đó trở đi, Yoochun như một gã đần. Cậu ta đẹp hơn bất kỳ cô nàng nào mà gã đã quen. Đẹp hơn tất cả. Yoochun quyết định phải cho Tuấn Tú một lần nữa trở thành hình người.

Vậy là, ngày qua ngày, Yoochun lại bước ra chỗ của kỳ lân và sàm sỡ. Tuấn Tú không chịu được, biến ngay thành cậu trai hôm trước và quát ầm lên:

“Có tin là tôi giết anh không? Quỷ thật, ngủ cũng không yên.”

Gã hớn hở, không chần chừ, cướp ngay cơ hội hiếm có. Yoochun nhanh chóng lúc Tuấn Tú còn bực mình, kéo tay cậu lại và hôn chóc lên má.

Không cần chờ đến 5 phút, cậu trai lập tức biến ngay thành kỳ lân.

Ngày hôm sau cũng thế. Hôm sau nữa cũng thế. Đến bữa thứ năm, kỳ lân chịu hết nổi, trước khi gã kịp xoa mông cậu thì cậu biến thành người và lùi lùi ra xa:

“Khoan! Nói chuyện đã, anh làm cái gì vậy?”

“Suỵt, cậu kinh động đến Yunho và Jaejoong đấy!”

“Anh đừng có làm vậy nữa được không?” – Tuấn Tú gắt gỏng.

“Không!” – gã nhún vai và phóng đến chỗ cậu, ôm chặt – “Đừng biến thành kỳ lân nữa mà. Cho ôm một chút đi!”

“Đi mà ôm Yunho!”

“Hắn không thích ôm ấp với tôi.”

“Jaejoong!”

“Yunho sẽ giết tôi đó!”

“… Vậy… một chút thôi đó!”

Gã gật đầu, cảm nhận được cơ thể của Tuấn Tú đang nóng bừng. Gã mỉm cười. Vậy đó, cuối cùng thì gã cùng thành công, một ngày 5 phút ôm và nói chuyện với cậu thanh niên xinh đẹp gã yêu. Yêu? À, hóa ra là yêu.

 

Chỉ có một điều gã không ngờ tới. Đó là sự can thiệp của các vị Thần. Ngày hôm đó, Tuấn Tú không biến thành người ngay được. Cậu ấy mất gần cả tiếng.

“Họ không chấp nhận chúng ta!” – cậu cười buồn – “Cũng như không bao giờ chấp nhận Yunho và Jaejoong.”

“Tại sao?” – gã chau mày hỏi.

“Vì Yunho và anh, là hai người đã chống đối lại ý định của Nữ Thần Athena. Và… kỳ lân đáng ra không được ở đây. Khi chọn việc ở dưới này làm bạn của Jaejoong, thì tôi đã bị khép vào tội chết rồi đấy!”

“Nếu đã vậy thì biến thành người luôn đi, rồi khi nào chết hẵng hay.”

“Anh nói gì vô trách nhiệm quá vậy? Còn Jaejoong thì sao? Anh tưởng chết dễ hả? Anh chọc tức họ, họ cho anh chết không toàn thây, không còn linh hồn gì nữa đâu.”

“Thôi được rồi, xin lỗi… chỉ là…” – gã lắp bắp.

“Con dao nạm ngọc, anh còn giữ không?”

“Còn!”

“Yoochun, anh có thể đầu thai mà… kỳ lân cũng đầu thai thành người được đó!” – Tuấn Tú thở hắt ra nói với gã một câu và biến lại thành kỳ lân.

Tối hôm đó, Yunho nói với gã rằng sẽ tặng cho Jaejoong con dao nạm ngọc. Hóa ra, cuối cùng gã cũng hiểu vì sao con nhân mã kia lại bảo gã và hắn nên cẩn trọng món quà này.

Hình như mùa này là mùa hoa anh túc nở. Trắng rực cả một khoảng trời.

“Cậu không hối hận phải không?”

“Yoochun, chỉ cần ngoan ngoãn tự mình sửa chữa sai lầm, thì họ nhất định cho chúng ta gặp lại nhau.”

Gã bật cười. Vậy một lần trong đời, gã sẽ thử tin vào Thần Thánh.

Mùa hoa anh túc trắng nở bát ngát hương. Gã lẩm nhẩm vài câu xin lỗi Jaejoong. Yunho, hẳn sẽ hiểu cho gã. Yoochun chờ trời tờ mờ sáng, chờ lúc Jaejoong bước ra.

Có thể bảo rằng sai lầm của gã là yêu một con kỳ lân. Có thể bảo rằng sai lầm của kỳ lân là yêu một kẻ chống đối Thần Thánh. Nhưng chẳng phải là sai lầm của ai nếu tình cảm không thể che đậy.

Có những thứ rất mơ hồ từ khi gã bước chân đến cánh đồng hoa anh túc trắng này. Nhưng kỳ lân thì có thật, và cậu thanh niên hàng đêm vẫn ngồi bên cạnh và nói chuyện cùng gã cũng là có thật.

Yoochun biết, có khi sẽ sớm thôi, cả Jaejoong lẫn Yunho đều gặp được Tuấn Tú và gã ở một nơi nào đó, đoàn tụ. Mà có khi lại gặp cả Nhân Mã Phàm Ăn nọ. Tuấn Tú đã nói rằng, là Nhân Mã báo cho cậu biết về sự nổi giận của Thần Linh. Con nhân mã đó, có giúp Yunho và Jaejoong nữa không?

Yoochun bật cười, hóa ra đến lúc cần ra đi, gã lại có nhiều thứ bận tâm như vậy.

Hoa anh túc trắng bát ngát hương. Hoa anh túc trắng bay ngập cánh đồng phía sau ngọn núi cao. Có kỳ lân trắng tuyết, có gã si tình.

Trò đùa của Nữ Thần, Người có dừng lại không?

Thử một lần tin, để gã và cậu sẽ gặp lại nhau. Có khi lại nhìn nhau trên một cánh đồng hoa anh túc trắng.

Mùa này hoa anh túc nở rộ rồi, như một bầu trời tuyết trong.

 

END OF EXTRA 1.

 

2010.03.13

2 responses to “[TRÒ ĐÙA CỦA NỮ THẦN] EXTRA

  1. ss ah. em đọc cái fic này lâu rồi mà vẫn chưa biết nók thật sự end chưa?
    Hình như có một cái extra nữa hả ss.
    Tại vì em ko theo dõi fic này trên Vcass nên ko rõ.
    Chỉ nhớ man mán ss bảo có 2 extra àh.
    Cuối cùng Jae có còn gặp dc Yun ko?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s