[MẢNH NHẠC KHUYẾT] PART 2

[MẢNH NHẠC KHUYẾT] PART 2.

Con thỏ gỗ trắng phát nhạc được tôi nâng niu để đầu giường như một kỷ niệm đẹp. Quả thật có chút kỳ lạ, nhưng đối với tôi, nó vẫn là một kỷ niệm đẹp. Tôi lên dây cót, nó lại phát nhạc. Bản nhạc thiếu đi một nốt, chẳng ai để ý đến, nhưng tôi thì biết. Tôi đâm ra nghiện bài nhạc này, nghiện cái tiếng thanh sắt đập vào những điểm gai lồi lên của trục chính tạo ra tiếng nhạc. Nghiện cả nốt nhạc bị khuyết. Tôi nhớ nó. Phải, bây giờ thì tôi nhớ nó, nhưng rồi một khoảng thời gian sau, khi đã quen với bài nhạc mất một nốt, chắc hẳn tôi cũng chẳng để ý đến nó nữa làm gì.

Tôi đột nhiên nhớ về Yunho, người thanh niên kỳ lạ đã mua cho tôi cái hộp nhạc này và trốn tiền gửi xe ở nhà sách. Anh ta hẳn là một kẻ được nuông chìu, nên mới có tính cách hay ra lệnh như thế. Rồi, tôi nhớ cả cảm giác người mình run lên khi gặp ánh mắt của anh ta, nhớ cả tiếng tim lỗi nhịp của mình. Và tôi tự hỏi, không biết tim Yunho có đập nhanh khi thấy tôi hay không.

Tôi lắc mạnh đầu, cần phải tỉnh lại thôi, đã đến lúc tôi tự biết rằng mình chẳng là gì trong cuộc sống. Không là gì quan trọng để ai đó có thể nhớ nhung cả. Vì gần như chẳng tồn tại, nên chẳng ai để ý xem rằng tôi có bị tổn thương hay không. Và những người tôi xem là bạn, họ thậm chí chẳng thèm nghe lời tôi nói, họ tin những điều gì đó mà chính họ cũng không rõ.

Những trò bắt nạt của bạn bè trong lớp tôi ngày càng quái ác hơn. Chúng lôi tôi ra một góc trường, đè tôi vào tường và nói:

“Mày có giống ba mày không? Chắc cũng thế hả? Trước nay chơi chung có yêu thầm thằng nào trong nhóm không để tao làm mai cho.”

Nhanh như cắt, hai tên giữ lấy tay tôi, một tên lột áo khoác và giựt đứt nút áo sơ mi rồi luồn tay vào phía trong. Tôi giãy giụa kịch liệt.

“Nó không thích rồi, tao nghĩ là nó thích tao chứ không phải mày!” – một trong hai tên giữ tay tôi cười phá lên.

“YAH!”

Đột nhiên, một tiếng hét đục ngầu vang lên đầy khó chịu.

“Tụi bây làm trò gì tởm vậy hả? Cút ngay ra khỏi chỗ tao ăn trưa.”

Yunho cùng nhóm bạn của mình tiến lại. Bọn bạn tôi hấp tấp chạy biến, bỏ mặc tôi với quần áo xốc xếch và một bộ mặt thảm hại trước anh ta. Anh ta im lặng nhìn tôi, không nói được một câu chào. Tôi nhìn anh ta một lúc, rồi hất mặt lên, chỉnh lại bộ đồng phục trên người mình và bỏ đi.

“Yah! Jaejoong!” – anh ta kêu giật lại – “Cậu tính làm lơ như không quen biết hả?”

“Như thế thì tốt hơn cho anh đấy!” – tôi nhếch mép cười.

“Ăn trưa đi!” – anh ta ngồi xuống tấm bạt mà nhóm bạn vừa trải xong rồi ngoắc tôi lại.

Tôi ngần ngừ đứng yên, ái ngại nhìn mấy người bạn của Yunho.

“Chả sao đâu! Yunho kêu lại thì lại đi!” – người cao nhất trong số họ ngán ngẩm nói.

Bạn của Yunho cũng chẳng dễ ưa hơn anh ta chút nào. Tôi miễn cưỡng bước lại và ngồi xuống cạnh Yunho, thở hắt ra.

“Được ăn trưa mà còn thở dài hả?” – người ban nãy lại lên tiếng, mắt mở to ngạc nhiên.

“Không phải vì đồ ăn mà!” – tôi nhoẻn miệng cười trước lối suy nghĩ của cậu ấy.

“Đừng tưởng ai cũng như cậu chứ Changmin.” – người ngồi bên cạnh phì cười.

“Còn gì có thể làm mình buồn hơn là không có đồ ăn và Yunho nhỉ?” – người tên Changmin cau mày suy nghĩ.

“Không có game để chơi!” – người kia trả lời.

Tôi phì cười. Yunho cũng mỉm cười và bắt đầu giới thiệu nhóm bạn của mình. Changmin là người mời tôi cùng ngồi với Yunho, Junsu là người vừa cãi nhau với Changmin. Người còn lại, xinh đẹp đến mức tôi cứ ngỡ rằng cậu ta phải là con gái mới đúng, ừ, Heechul quả thật rất xinh đẹp.

“Nhóm còn Yoochun nữa, bồi bàn hôm qua đấy. Nhưng vì tên đó xui, bị đuổi học rồi.” – Yunho hăng hái kể.

“Sao lại đuổi? Đánh nhau à? Hay học tệ quá?” – tôi thắc mắc.

“Đâu có, học giỏi chứ.” – Junsu xua tay – “Nhưng hắn ta lăng nhăng quá, đến một ngày thì ban giám hiệu tiếp 7 phụ huynh của 7 nữ sinh trong trường đến ầm ĩ việc cả 7 cô đều mang dòng máu cốt nhục của tên đó!”

“Bảy người?” – tôi nhảy dựng lên – “Những bảy người?”

“Thật ra thì 4 trong số đó là vì yêu hắn quá nên đến ăn vạ, 3 trong 4 người hắn thậm chí chẳng nhớ mặt.” – Heechul cười phá lên – “Hai cô còn lại thì hắn còn đang phải vắt óc suy nghĩ xem đã làm lúc nào và ở đâu, mà chính hắn còn không biết có làm chưa nữa.”

Tôi trợn mắt lên nhìn Heechul thảng thốt và nhớ lại người bồi bàn hôm qua mình gặp, anh ta khá nho nhã và đứng đắn. Ngoại hình đó hẳn là đánh lừa được khối cô.

“Kể về cậu đi Jaejoong!” – Changmin đề nghị – “Trường đồn về cậu ầm cả lên.”

“Thế thì cậu biết cả rồi đấy!” – tôi thản nhiên trả lời.

“Đâu phải thế. Mẹ cậu phục vụ ở quán bar thôi mà.” – Junsu nheo mắt – “Hôm trước Heechul dẫn tôi vào và chỉ tôi thấy mà.”

“Mẹ tôi nổi tiếng nhỉ!” – tôi phì cười.

“Vậy ba cậu… yêu… ờ…” – Changmin lại tiếp tục ấp úng hỏi.

“Ừ, ba tôi yêu người con trai khác.” – tôi gật đầu, chờ một nét mặt khinh bỉ hiện ra.

Nhưng chẳng có gì cả. Bốn con người xung quanh tôi hiện giờ vẫn còn đang chăm chú và lo lắng, Junsu hỏi tiếp:

“Thế cậu… không kỳ thị chứ?”

“Không! Tại sao?”

“Tốt rồi!” – cả bốn người đều thở hắt ra.

“Sao lại tốt?” – tôi ngạc nhiên trước thái độ của nhóm bạn Yunho, tròn mắt hỏi.

“Thế cậu bây giờ vẫn không biết à?” – Heechul gần như gào lên.

“Biết gì?” – tôi lại mắt tròn mắt dẹt ngỡ ngàng hỏi lại.

“Trời đất, Yunho, thế hôm qua cậu nói gì rồi?” – bây giờ thì đến lượt Heechul trợn mắt lên nhìn… Yunho.

“Chả nói gì cả.” – Yunho tỉnh bơ, nhìn tôi một cách bình thản.

Ánh nhìn của Yunho đột nhiên làm tôi cảm thấy nhột nhạt. Lại là ánh mắt sâu thẳm và đầy thách thức, xoáy thẳng vào tôi khiến người tôi nóng bừng.

“Jaejoong này!” – Heechul thở dài, quay sang nhìn tôi, nói – “Yunho thích cậu!”

“Huh?” – tôi trợn mắt nhìn Heechul, nhưng chẳng dám quay sang nhìn Yunho lấy một cái.

“Trong nhà sách là cố ý đấy, cố tình làm quen với cậu mà!” – Junsu lên tiếng – “Cuối cùng thì kế hoạch của tôi vẫn là hiệu quả nhất.” – cậu ta hất mặt lên trời.

“Ai mà ngờ cậu lại dính vào một cái bẫy vô duyên như thế chứ!” – Changmin ngán ngẩm vỗ vai tôi, thở hắt ra – “Cậu cũng ngộ thật đấy, có người đóng học phí giùm mình mà cậu chẳng thèm quan tâm đó là ai à? Kế hoạch của tôi tiêu tan chỉ vì sự vô tâm của cậu đấy!” – Changmin đột nhiên lên tiếng trách móc.

“Thế cậu đóng học phí cho tôi à?” – tôi tròn mắt nhìn cậu ta – “Tôi cứ ngỡ mình đóng rồi mà không nhớ nên thôi, hèn chi bỗng dưng dư ra một số tiền.”

“Trời ạ, không phải Changmin đóng mà là Yunho đóng!” – Heechul tức tối la lên – “Nhưng Yunho nó hấp dẫn như vậy, sao khi trong toilet cậu không nhìn nó một cái chứ?”

“Hồi nào?” – tôi hỏi lại, càng nghe càng cảm thấy mình đi chậm thời đại.

“Cách đây một tuần, tôi đã bảo nó ăn mặc cho hấp dẫn vào, để ướt người một chút và hút thuốc cho lãng tử ấy. Đẹp trai thế mà cậu không để ý sao?” – Heechul nhăn nhó.

Tôi suy nghĩ và nhớ ra được một chút. Quả là khoảng tuần trước tôi thấy có một tên hút thuốc trong toilet thật. Người ướt nhẹp, áo thì không cài nút, đầu tóc thì xơ xác, mặt mũi côn đồ đứng hút thuốc trong toilet. Lúc đó, tôi còn nghĩ: “tên này khùng hay sao mà lại hút thuốc ở cái nơi không có chút mùi hương nào ngửi được thế này?”.

Nhưng tôi quyết định giấu nhẹm cái suy nghĩ của mình khi nhìn thấy mặt nhăn nhó của Heechul:

“Tôi… không để ý nữa!” – rồi nhanh chóng đánh trống lảng – “Vậy còn… kế hoạch của… Yunho?”

“Không, kế hoạch cậu ta đưa ra bị loại ngay từ đầu!” – Changmin phẩy tay – “Khi Yoochun đề nghị là giúp đỡ cậu trong khi cậu bị bắt nạt thì cái tên này lại đưa ra ý ngược lại.” – Changmin nhếch mép nhìn Yunho đầy khinh bỉ.

“Hắn ta đòi lôi cậu ra và đập một trận!” – bây giờ thì đến lượt Junsu khinh khỉnh nói – “Còn bảo rằng, người bị bắt nạt mà được người bắt nạt quan tâm thì dần dần sẽ thích thôi.”

Tôi hoảng hốt quay sang nhìn Yunho, anh ta vẫn nhìn tôi chăm chú. Bất giác, tôi thấy mình xích ra xa và quay mặt đi nhìn… đồ ăn.

“Cuối cùng thì cách của tôi là công hiệu, thế mà cả bọn trước nay cứ coi thường trí óc thông minh của Junsu này.” – Junsu hất mặt lên, nhăn nhở cười.

Cả bọn đều thở hắt ra, chép miệng chán nản.

“Tôi thích cậu mà cậu không nói gì à?” – Yunho đột nhiên cúi mặt xuống nhìn tôi.

Tôi im lặng và bối rối đứng phắt dậy:

“Anh không sợ cả trường đồn ầm lên à?”

“Không, bọn chúng không sợ tôi thì thôi chứ tôi mà sợ à?” – Yunho nhếch mép cười khẩy.

Tôi lại im lặng.

“Thôi, quyết định vậy đi. Bắt đầu từ ngày mai Jaejoong chính thức để cho Yunho tìm hiểu, rồi sau đó cậu muốn thích hay ghét hắn là quyền của cậu.” – Heechul phủi tay đứng dậy – “Bây giờ thì vào lớp đi, chuông reng rồi.”

Chẳng cần cậu ta hối đến lần thứ hai, tôi lập tức cúi chào cả nhóm rồi chạy biến. Ngày thứ hai gặp Yunho, anh ta đã cho tôi một cảm giác mới. Nhoẻn miệng cười, tôi bước vào lớp và nghĩ rằng, tôi có một người đang yêu thương mình, chẳng còn gì để sợ nữa. Nhưng, lại có thêm một thứ để sợ mất. Điều gì chắc chắn rằng, anh ta sẽ không bỏ rơi tôi?

Tôi trở về nhà trong tâm trạng nửa hân hoan, nửa lo sợ. Đẩy cửa ra, tôi hốt hoảng khi thấy căn nhà mình bề bộn, còn mẹ thì cuống quýt lên và lục khắp nơi.

“Mẹ sao vậy?” – tôi hối hả thảy cặp xuống đất và đỡ mẹ.

“Đâu rồi… đâu rồi?” – mẹ tôi gần như khóc thét, bấu chặt lấy tay tôi và nức nở – “Em con đâu rồi? Hôm nay mẹ kêu nó dậy, vào phòng thì chẳng thấy đâu hết. Đâu rồi hả Jaejoong?”

“Mẹ… mẹ à… không sao đâu. Con đưa nó đi học, tối mới về mà, mẹ lại quên rồi!” – tôi vờ hờn trách mẹ, nuốt ngược vào trong vị cay trên sống mũi.

“Ơ… ồ… thế hả!” – mẹ tôi dịu đi, thở hắt ra và ngồi phịch xuống.

Ngày hôm đó, chiếc hộp nhạc Yunho tặng tôi gãy thêm một thanh sắt ở ngoài cùng phía bên kia. Đời tôi là một chuỗi ngày không hoàn hảo, là tất cả những gì dư thừa của cuộc sống. Khiếm khuyết, chỉ là một bản nhạc khiếm khuyết mà thôi.

Tôi nhoẻn miệng cười nhìn mẹ chăm chỉ làm đồ ăn và tự thấy tim mình đau nhói. Tôi làm gì có em.

………………………………….

Yunho là một người thú vị, anh chẳng sợ điều gì ngoài việc không được tôi thích lại. Cuộc đời tôi chuyển sang một trang mới, từ bản nhạc khuyết nốt chẳng ai quan tâm, bây giờ đã bắt đầu có người để ý đến. Anh biết tôi khuyết nốt nào và cố gắng lấp đầy lỗ hổng đó. Anh, bản nhạc hoàn hảo nhất tôi từng biết đã thích tôi mà chẳng cần tôi đáp lại một điều gì.

“Sao anh lại thích tôi nhỉ? Tôi thậm chí còn không quen biết gì với anh.” – tôi hỏi Yunho.

“Em đẹp như vậy, cả trường đều biết chứ riêng gì anh. Nhưng anh cũng chưa thích em đâu, cho đến hôm nào đó quên mất rồi, anh thấy em… đánh nhau với đám bạn cùng lớp. Hôm mà có mấy đứa phải nhập viện ấy, em bị mời mẹ lên đấy.”

“Oh, ra vậy. Nhưng vậy thì sao?” – tôi nheo mắt nhìn anh.

“Chẳng sao cả. Mẹ em bị cả trường dị nghị mà vẫn bình thản và tự tin đến vậy, anh nghĩ em sẽ là một người thú vị. Thế là từ từ quan sát, anh thấy em thú vị thật.” – Yunho toét miệng cười.

Tôi cũng mỉm cười, anh thích mẹ, với tôi, đó là một đặc ân to lớn. Nếu như anh đang nỗ lực hết mình để lấp đầy nốt nhạc bị khuyết của tôi, thì tạo hóa lại càng bẻ gãy thêm những thanh sắt nhạc.

Trường tôi có quy định, mỗi lớp sẽ thay phiên nhau trực nhật cả trường một tuần, lần này là đến lượt lớp tôi. Khi họp, tên lớp trưởng chẳng kiêng nể gì, đến trước bàn tôi đề nghị:

“Jaejoong, mày làm hết đi. Nếu hoàn thành tốt, tụi tao không đụng gì đến mày và mẹ mày nữa. Tụi tao và mày, đường ai nấy sống, ok?”

“Được!” – tôi chấp nhận lời đề nghị sau một lúc đắn đo. Trực nhật đồng nghĩa với việc về nhà rất muộn, mà mẹ tôi thì tôi chẳng thể yên tâm để mẹ một mình.

Nhưng chỉ cần qua khỏi tuần này, nếu bọn chúng giữ lời hứa, sẽ không ai nói gì đến mẹ nữa. Tôi mỉm cười nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc đó trong tương lai và chấp nhận lời đề nghị.

“Em đần quá!” – Yunho gắt lên – “Bọn chúng chẳng giữ lời đâu.”

“Ừm, thì cứ thử thôi mà.”

“Về trễ quá thì không an toàn đâu, đường vắng, lỡ bọn chúng lại núp đâu đó đánh em thì sao?” – Yunho vẫn còn bực mình trước quyết định của tôi.

“Bộ tôi trông yếu đuối lắm hả?” – tôi nhếch mép nhìn anh – “Mà có bao giờ anh để tôi về một mình đâu chứ.”

Yunho ngớ ra một lúc rồi nhe răng cười:

“Phải, anh lúc nào cũng chở em về.”

Quả thật là vậy, từ ngày gặp Yunho đến giờ, lúc nào anh cũng chở tôi về tận nhà. Có lẽ, đó là một may mắn của tôi.

Hôm đó, tôi về nhà và thủ thỉ cùng mẹ:

“Con phải trực nhật, về trễ lắm, mẹ ở nhà không sao chứ?”

“Mẹ có giống loại phụ nữ dễ run sợ không hả?” – mẹ tôi lườm lườm – “Chỉ có điều mẹ con ta ít gặp nhau rồi, sợ là lúc con về thì mẹ đã đi làm. Nếu về sớm được thì cố nhé, không thức ăn sẽ nguội hết.”

“Được rồi, mẹ lo cho mẹ trước đi đã.” – tôi thở hắt ra.

“Chết, nói mới nhớ, hôm nay hình như mẹ chưa nấu cơm.” – mẹ tôi đứng bật dậy.

“Gì vậy? Mới ăn xong, mới rửa chén xong mà.” – tôi kéo tay mẹ ngồi xuống, cắn chặt môi.

“À… à…” – mẹ tôi cười trừ rồi nói – “Joongie, dù mẹ có quên hết, thì vẫn có những thứ mẹ không bao giờ quên đâu.”

“Biết mà!” – tôi nhe răng.

Phải, tôi biết. Có những thứ mẹ sẽ chẳng bao giờ quên. Nhưng trong những thứ đó, không có tôi. Dù rằng tôi biết chắc mẹ yêu tôi nhất trên đời, mẹ làm tất cả đến giây phút này cũng chỉ vì tôi, nhưng một khi quên, mẹ sẽ chẳng nhớ rằng con trai của mẹ là người mẹ yêu thương nhất. Ngày hôm đó, mẹ đã nhìn tôi và hỏi:

“Joongie à, con nhuộm tóc đen lại rồi đấy hả? Thế thì tốt, mẹ không thích màu vàng lắm.”

Tôi phì cười. Nếu như nhà tôi đủ tiền để tôi nhuộm tóc, thì đã dư tiền cho mẹ đi chữa bệnh rồi. Thật ra tôi cũng chẳng phải là túng thiếu gì, chỉ mỗi tội cái tính thích dành dụm của mẹ làm tôi phát bực, chẳng muốn tiêu xài. Hơn nữa, tôi biết rất rõ, ba tôi, tóc ông màu vàng.

Ba tôi, đó là người mà dù cho mẹ có quên tất thảy mọi thứ trên đời cũng không thể nào đẩy hình ảnh con người đó ra khỏi đầu. Mọi thứ về ba tôi, tôi cũng biết rất rõ, mẹ bảo mẹ sợ một ngày nào đó mẹ sẽ quên đi ông ấy nên kể hết cho tôi nghe. Nhưng tôi biết, mẹ có thể sẽ quên cách ăn uống, cách đi lại, thậm chí quên cả tôi, nhưng mãi mãi không bao giờ quên được con người mẹ đã yêu say đắm. Và tôi thì không phải ông ấy, tôi chỉ là con của mẹ.

Ngày hôm đó, một thanh sắt lại gãy đôi. Bản nhạc của tôi đã bắt đầu không còn được du dương nữa. Thế là tôi bám dựa vào bản nhạc của Yunho và những người bạn của anh.

Yunho từ khi biết tin tôi phải một mình thay cả lớp trực nhật toàn trường cuối giờ, đã huy động những người bạn thân để làm. Ban đầu, anh đã tính kéo toàn băng lên làm cho mau, nhưng đưa những người không phải là học sinh trường vào thì có vẻ hơi khó khăn, nên ngoài nhóm bạn của mình, anh chỉ có thể gọi thêm Yoochun. Những giờ trực nhật mà tôi cho là tử hình biến thành giờ sinh hoạt của tôi và nhóm bạn Yunho, chẳng khác một bữa picnic là bao.

“Yah, Junsu, nước đó lau nhà dơ lắm, đừng có cầm cái khăn vung vẩy như thế.” – Heechul gào lên khi Junsu cầm khăn chưa vắt nước kéo đi khắp phòng học.

“Thay vì gào thét thì cậu cũng bắt tay vào làm đi, đừng có đứng đó mà chỉ tay năm ngón, Heechul à.” – Changmin phẩy nước vào Heechul và lên tiếng.

“Tôi giữ nhiệm vụ đi kiểm tra các phòng ốc xem khóa cẩn thận chưa mà, nhiệm vụ cực khổ đó chỉ được hoàn thành khi các cậu xong thôi.” – Heechul vẫn ngồi một chỗ, gào lên – “Yoochun, bảng lau không sạch gì hết.”

“Haizz, mình là người giỏi nhịn. Mình là người giỏi nhịn.” – Yoochun nghiến răng lầm bầm đi ngang qua tôi.

“Yunho!” – đột nhiên Junsu gào lên – “Changmin ăn cả phần của tôi rồi! Trả đây, aish, cái thằng này, đứng lại.”

Tôi phì cười, Yoochun nhếch mép nhìn khinh khỉnh rồi lại quay vào trong tiếp tục công việc của mình.

“Jaejoong, cậu đi cắt tóc đi, tóc dài quá rồi.” – Yunho chẳng đoái hoài gì đến hai con người đang om sòm giành đồ ăn kia, nhìn tôi nói – “Nếu không có tiền thì để Heechul cắt cho, cậu ta có chị mở tiệm cắt tóc, cũng học được chút ít.”

“Được đó.” – Heechul chẳng hiểu từ đâu bay lại – “Bây giờ không có đồ nghề, để kêu người đem lên.” – và chẳng cần tôi gật hay lắc, cậu ta lập tức rút điện thoại ra và bấm số – “Hannie, đem đồ nghề lên trường cho tôi. Tôi không cần biết… mặc kệ cậu, làm sao thì làm. 10 phút nữa không có đồ cho tôi hành nghề thì coi như ta không quen biết gì hết.” – và chẳng để đầu dây bên kia ừ hử tiếng nào, Heechul dập máy trước sự ngỡ ngàng của tôi.

“Lại bắt nạt Hannie tội nghiệp.” – Yoochun thở dài – “Vậy mà tên đần đó vẫn đâm đầu nghe lời mới ngu chứ!”

Tôi chẳng biết Hannie là ai, nhưng nghe thế cũng bất giác nhoẻn miệng cười. Những con người ở đây thật sinh động. Junsu sau một hồi rượt đuổi Changmin lỡ tay ném trúng đầu cậu ta một đống phấn trắng thì lại hoảng hốt chạy biến. Changmin miệng vẫn nhai, còn tay thì gom phấn trắng lại và rượt Junsu với vẻ mặt gian tà nhất mà tôi từng biết. Junsu chạy lại sau Yoochun và nấp, bây giờ thì Yoochun và Changmin, tôi chẳng biết ai gian xảo hơn ai. Yoochun cậu ta một tay ôm lấy Junsu vỗ về, miệng nói rằng “không sao đâu, không sao đâu”, còn một tay thì vẫy vẫy Changmin, miệng nhoẻn cười đầy tà tâm. Changmin đáp lại nụ cười và cái vẫy tay của Yoochun bằng một cái nhếch mép đầy khoái trá rồi từ từ tiến lại một cách rón rén nhất có thể. Sau đó thì mọi chuyện diễn ra vô cùng thú vị, nhưng những gì tôi còn nhớ chỉ là tiếng gào thét thảm thiết kêu cứu Yunho của Junsu, tiếng cười hí hửng của Changmin, tiếng cười phấn khích của Heechul và cái nhoẻn miệng cười đầy gian tà của Yoochun. Còn Yunho? Anh đang hì hụi trộn mì cho tôi. Và tôi? Tôi cười thành tiếng.

Tôi gặp được Hannie, một cục đất. Anh ta hiền tựa một cục đất, và hẳn sức chịu đựng của anh ta là vô bờ bến khi cứ phải nhoẻn miệng cười cầu tài với cái miệng ỏm tỏi của Heechul. Lúc soạn dao kéo ra, Hannie không cẩn thận sao đó và bị đứt tay. Thế là cả nhóm lại được dịp nghe Heechul gào lên:

“Trời đất ơi, Hannie, cậu giỡn mặt với tôi phải không? Lần đầu tiên tôi cắt cho Jaejoong mà phá hoại như vậy đó hả. Nè nè, lau cái kéo làm gì, để đó đi, một hồi lại đứt tay nữa cho coi. Đưa cái tay đây. Hay thật, hừ!” – Heechul miệng thì cằn nhằn, đay nghiến Hannie, nhưng mặt thì cau lại, tái mét, tay hấp tấp băng bó vết thương nhỏ xíu đó.

“Nếu anh bị đứt tay thì sao?” – Yunho đột nhiên hỏi.

“Thì kệ anh chứ.” – tôi tròn mắt nhìn anh – “Bị đứt tay thôi mà.” – rồi tôi nhe răng cười – “Nếu tôi bị đứt tay thì sao?”

“Thì anh cắt thêm, mấy khi thấy em chảy máu, để đó nhìn cho vui.” – Yunho tỉnh bơ đáp, chẳng thèm thấy tôi thiếu điều muốn sặc nước vì câu trả lời đó.

Ngày hôm đó tôi về nhà với mái tóc mới xinh đẹp. Heechul không cho phép tôi sử dụng từ “đẹp trai”, vì cậu ta bảo phong cách của cậu ta là xinh đẹp. Yunho và nhóm bạn của anh đưa tôi về tận nhà, họ có vẻ thích tôi, hoặc là do tôi tưởng tượng thế. Như là tôi đã nghĩ rằng những người bạn trong lớp cũng thích tôi như vậy.

“Cậu phải nói với mẹ là tôi cắt nhé.” – Heechul nắm tay tôi, lắc lắc.

Tôi gật đầu và từ chối gói đồ ăn Changmin đưa, ban nãy Yunho đã bắt tôi ăn quá nhiều rồi, mẹ tôi lại không ăn được những món này.

“Cậu cứ giữ lấy ăn đi, Changmin. Cám ơn.” – tôi mỉm cười nhìn Changmin, tôi nghĩ câu nói đó chỉ là một phép xã giao thông thường mà thôi, nhưng Changmin lại không nghĩ thế.

“Cậu quả là một người tuyệt vời.” – Changmin nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng cảm động.

“Jaejoong này.” – Yunho nói – “Đừng thích bạn anh hơn cả anh đấy nhé!” – và mỉm cười chào tôi.

Tôi phì cười và bước vào trong. Những giây phút bên họ quá tuyệt vời khiến tôi trong phút chốc đã quên mất rằng, cuộc đời tôi chỉ là một nốt nhạc khuyết.

Đèn sáng, mẹ chưa đi làm dù đã tối. Mẹ ngồi trên ghế sofa, mắt ngấn nước và òa khóc khi nhìn thấy tôi.

“Sao con về trễ như vậy mà không nói?” – mẹ siết chặt lấy tay tôi, khóc nức nở – “Mẹ đã tưởng rằng con bỏ nhà đi.”

“Mẹ…” – tôi cố nhoẻn một nụ cười trấn an – “Con trực mà.”

Ôm lấy mẹ vào lòng, tôi biết rằng chẳng thể nào tôi đi về trễ một lần thứ hai.

“Thôi, đừng khóc. Mẹ, bạn con mới cắt tóc cho con này, lau nước mắt đi và ngẩng lên nhìn con trai mẹ đẹp trai… à, xinh đẹp chưa.”

“Joongie!” – mẹ không ngẩng lên, ôm chặt lấy tôi và nấc – “Lần sau đi chơi với bạn thì mời bạn về nhà đi, đừng về trễ.”

Vai áo tôi nhòa nước mắt của mẹ, và ngày hôm đó, tôi lại cất thêm một thanh sắt gãy.

****************************************

3 responses to “[MẢNH NHẠC KHUYẾT] PART 2

  1. ặc ặc…
    chết tk0y ss ơi, em yêu s maz sao ss lại nỡ đầu độc em như thế???????
    ss cho em yahoo ss nha???? đi mà plzzzzzzz~!

  2. hay thế này mà ít người com quá, em thích tất cả các fic của ss, yên ss. ngày lành.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s