HÃY HÔN, KHI MÔI EM VẪN CÒN SẮC ĐỎ

*****Tặng Tohi. Cám ơn vì đã làm sub cho cái “While your lips are still red”. Mong là Tohi ổn dù mọi sự có rắc rối đến đâu đi chăng nữa.

*****Tặng Gụ Gụ ngoan.

THU ĐÔNG

Hãy hôn, khi môi em vẫn còn sắc đỏ

Author: OKAMI

Genres: “drugs and wine”, kiss-fic (tức là hôn từ đầu chí cuối ấy, lol)

Pairing: YunJae

Rating: PG 15

Soundtrack: While your lips are still red – Nightwish

A/N: Thuộc series oneshot “NHỮNG MÙA BỊ LÃNG QUÊN” (đây là oneshot ¾)

Rề và chậm. Chậm thiệt chậm. Chán thiệt chán. Mà nội dung hổng có gì hết trơn, lol. =))

Nhạc được lựa cho fic, không phải fic được viết dựa trên nhạc.

Summary:

Khói trắng và men rượu nặng… Anh, hình bóng em có lúc nào phảng phất ở nơi đó không?

Anh, đừng tỉnh. Dù là say men hay chìm trong làn khói bạc, em xin anh, cũng đừng tỉnh.

Để em…

… còn lạc vào anh.

******************************************

Cigar, Gin và Tequila-Pob.

Ngày thu, hay đông? Tôi cũng chẳng rõ. Thời tiết này đã vượt qua cái se lạnh của mùa thu, mà nó chẳng chạm được đến cái buốt giá của mùa đông. Tôi là loại người rất thích những khoảnh khắc chuyển mùa, vì nó đem lại cho tôi một cảm giác mới, một con người mới. Nhưng năm nay, tôi đã bỏ quên thú vui ấy ở đâu đó mất rồi. Hoặc giả như nó vẫn còn đó, nhưng vì tôi lạc vào một thế giới khác, nên cũng chẳng có dịp mà tận hưởng thời gian.

Tôi lạc. Lạc vào khoảng không gian mà dù ngày hay đêm cũng đầy khói trắng, phảng phất bao lấy tôi một cách nhẹ nhàng và êm dịu. Những làn khói đậm đặc quấn lấy con người tôi và tất cả những gì xung quanh tôi. Mọi thứ đều mờ đi, tất cả đều là ảo ảnh khi tôi đắm chìm vào làn khói đục.

Tôi lạc. Lạc vào khoảng thời gian vô chừng ngất ngây với men rượu nặng. Khoảng thời gian mà dù thật hay mơ thì xung quanh tôi vẫn luôn nồng nặc những vị rượu tôi không rõ. Mọi thứ nhòa dần đi, tất cả chỉ còn là ký ức với men nồng của những ly rượu cay.

Khói trắng và men say. Tôi lạc vào anh.

Ngày thu, hay đông? Anh chẳng biết, hoặc giả như có biết anh cũng không cần quan tâm. Vì ngày thu hay đông, thế giới của anh không tồn tại những thứ đó. Ngày thu hay đông, nó vẫn chỉ là thế giới mà tôi đang sống.

Ngày của tôi là ngày thu hay đông, đêm xuân hay hạ.

Ngày của anh là ngày trắng và đêm say.

Cây của tôi là bò cạp vàng và đào nở.

Cây của anh là bách xù và thùa xanh.

Cây của tôi người người đều biết. Ngày của tôi người người đều hay.

Cây của anh không như thế. Và ngày của anh cũng chẳng phải ai cũng hay.

Với anh, tôi là một ảo ảnh tuyệt vời và đầy vui thú của những ngày trắng và đêm say. Tôi, với anh, là không hiện hữu. Tôi, với anh, là sự vĩnh cửu của ngày trắng và đêm say. Tôi, với anh, khi không còn ngày đêm của rượu men và khói thuốc trắng, vẫn chỉ là một người lướt qua đời anh như chẳng hề tồn tại.

Tôi biết rõ điều đó, và ngăn không cho mình lạc vào thế giới của anh. Ừ, tôi không bước vào thế giới của anh, tôi chỉ là chìm đắm trong con người anh cùng men say và màu trắng bạc.

Tôi và anh quen nhau trong một đêm dài không tỉnh giấc. Tôi và anh quen nhau trong hơi rượu cay của tôi và làn khói trắng anh thở ra.

Lần đầu tiên tôi gặp anh không phải là lần đầu tiên tôi và anh quen nhau. Tôi cúp học để tận hưởng một ngày đẹp trời trong một quán café sáng. Tôi là một đứa hư hỏng, phải, dù cho thế, sự hư hỏng của tôi vẫn chỉ đơn thuần là bao quanh trường học với gia đình và xã hội. Với quan niệm hư hỏng của thế giới anh sống, thì tôi là chuẩn mực đạo đức vô chừng.

Tôi khuấy đều ly café sữa của mình và nằm dài lên bàn nhìn ra ngoài, lúc nào tôi cũng lựa cho mình một góc ngồi sát cửa kính. Anh ở bàn bên cạnh, ngồi nói chuyện rôm rả với những người ăn mặc giống như anh, chỉnh tề và nghiêm túc. Những bộ vest sang trọng, cách nói chuyện và kiểu cười đùa giả tạo làm tôi chán nản, tôi không hứng thú với anh.

Anh là người duy nhất ở trong bàn hút thuốc. Xung quanh anh dày đặc mùi khói thuốc nhầy nhụa và khó chịu. Rồi cả tiếng cười của anh làm tôi bực bội. Tôi quay lại trừng mắt với anh dù biết mình chẳng có quyền làm thế. Anh nhướn mắt nhìn tôi và nhếch mép cười khinh khỉnh.

Họ không rảnh rỗi như tôi, họ đứng lên và tính tiền khi mà tôi vừa kêu ly café sữa thứ hai. Anh chờ đối tác hay đồng nghiệp gì đó của anh ra ngoài trước, đi ngang bàn tôi và cúi xuống nhìn. Tôi nhướn mày và nói với anh bằng một giọng xấc láo:

“Cút!”

Anh lại nhếch mép cười, phả vào mặt tôi làn khói trắng đục và mùi khó chịu của thuốc lá. Tôi giận dữ đập bàn đứng dậy nhìn thẳng vào anh. Anh nhoẻn miệng cười, đưa tay lên và săm soi mấy chiếc bông tai của tôi, hỏi:

“Tổng cộng là bao nhiêu cái vậy nhóc?”

“Cút!” – tôi lập lại, đanh giọng và cầm ly café trên tay.

Anh bỏ tay ra, gật gù rồi lại phả một hơi thuốc vào không trung, quay người đi thẳng. Ngay tại thời điểm đó, tôi đã cảm nhận được rằng, dường như anh đang say.

Ngày hôm đó, tôi đứng ở cổng trường mình chờ giờ tan học cùng đám bạn và làm một vụ lộn xộn ở đó. Chỉ là một trận đập nhau trong chuyện lục đục nội bộ của nhóm.

Kết quả: đình chỉ học hai tuần.
Tối hôm đó, nhóm bạn dẫn tôi đi xả hơi ở thế giới của anh. Một quán bar. Đến quán bar, bọn chúng đã thay đổi hình dạng bên ngoài của tôi bằng cách kéo tôi vào một tiệm cắt tóc. Chúng bảo ở nơi đó, trông hiền và lạ một chút sẽ có nhiều trò vui hơn. Chúng quá quen mặt tại quán bar, chỉ có tôi là lạ.

Mái tóc vàng đầy tự hào của tôi khi giữ không bị lão giám thị đổ mực lên đó bị bọn bạn thân của mình nhuộm sạch, màu đen. Tôi thật sự khó chịu với kiểu tóc mà tụi nó làm cho mình, cứ xòa xuống mặt và đâm vào mắt, chẳng thể làm ăn được gì khác. Nhưng trông tôi lạ. Lạ hơn cái thằng suốt ngày mang vết trên người vì đánh nhau. Lạ hơn cái thằng chỉ biết câng mặt ngồi nhìn mọi thứ bằng con mắt đờ dại. Lạ hơn tôi.

“Tận hưởng đi!” – chúng nói với tôi khi bước vào quầy bar với những xấp tiền trên tay để lọt qua luật lệ về tuổi tác.

Tôi ngơ ngác bước vào trong, nơi này không giống với xuân, hạ, thu, đông ngoài kia. Nơi này xập xình tiếng nhạc ồn ào và lập lòe những ánh đèn mờ ảo. Tôi ngồi ở quầy bar, bọn bạn kêu cho tôi một loại rượu gì đó rồi bỏ đi, bảo rằng chỉ khi tôi ở một mình thì mới có trò vui để xem. Tôi biết mình sẽ làm chúng thất vọng.

Trong lúc chờ ly rượu của mình được đưa ra, tôi đảo mắt nhìn quanh, và vô tình thấy anh ở đó. Tôi tìm thấy anh dễ dàng như vậy có lẽ do một phần vì làn khói đặc xung quanh. Ở nơi này, những vị thuốc lá khác nhau và đủ loại mùi trộn lại tạo nên một không gian khó chịu. Anh không phải là người duy nhất hút thuốc ở đây, vì nơi này không giống bên ngoài kia.

Tôi không hiểu sao làn khói trắng quanh anh lại dày đặc hơn tất thảy những làn khói xung quanh đây. Mờ ảo và đục ngầu bao lấy con người anh và không gian anh tạo nên một cách chắc chắn. Nhưng cái màu bạc trắng đục ấy lại thu hút tôi khiến tôi cứ hướng mãi ánh nhìn về nó. Anh thấy. Tôi thấy anh thấy. Anh đang ngồi cùng một vài người giống anh, và vô số những cô gái xinh đẹp nhả nhớt xung quanh. Anh dựa người vào chiếc ghế sofa lớn, một tay đang khoác vai cô gái bên cạnh, một tay cầm điếu xì gà – hôm nay anh hút xì gà.

Anh đứng dậy, cầm điếu xì gà tiến về phía tôi. Tôi khẽ giật mình, quay người lại phía trong quầy bar và nhìn ly rượu của mình. Loại rượu gì tôi không rõ, chỉ biết người ta đậy một miếng lót ly trên đấy.

“Một Martini.” – một giọng nói trầm đục vang lên bên cạnh tôi.

Anh cầm điếu xì gà nâu và gác tay lên bàn, xoay hẳn ghế sang nhìn tôi.

“Cậu không uống đi, để lâu thì còn gì là ngon chứ.” – anh hất đầu về phía ly rượu của tôi, hút một hơi thuốc.

Bộ vest trang trọng ban sáng của anh bị cởi bung nút, áo sơ mi bên trong và cà vạt cũng không được ngay ngắn, nhưng anh lại toát lên vẻ lịch lãm và thành đạt hơn cả những người ăn mặc lịch sự.

“Cái này là Tequila-Pob, nhìn là hiểu cậu chẳng biết gì rồi. Ly này được pha với Soda. Mở nắp lót ra và…” – anh nhận ly Martini rồi nói.

“Nói nhiều quá!” – tôi gắt.

Rồi chẳng đợi anh càu nhàu thêm, tôi mở miếng lót ra và làm một hơi cạn ly.

“Cậu chắc chưa uống rượu bao giờ nhỉ, như thế mà uống cái này dễ bị kích động lắm đấy.”

Vị rượu đọng lại trên lưỡi tôi cay xè và trôi dần xuống, nóng bừng. Chỉ trong chốc lát, tôi đã cảm thấy cơ thể mình thay đổi. Tiếng nhạc xập xình không làm tôi bực mình nữa, thay vào đó là sự phấn khích kỳ lạ. Mùi khói thuốc xung quanh không ép tôi phải nín thở nữa, thay vào đó là sự tê dại thú vị.

Tôi quay sang nhìn anh, nheo mắt:

“Anh muốn gì?”

“Cậu biết ly rượu của tôi là rượu gì không?” – anh mỉm cười.

“Martini?”

“Đó là tên của loại cocktail. Còn tên rượu chính là rượu Gin.” – anh ngồi sát lại gần tôi hơn và tôi tự cho rằng vì nơi này quá ồn nên đó là chuyện thường tình – “Cậu thử không?”

“Sao anh không uống?”

“Tôi đang hút thuốc mà. Tôi không uống rượu khi hút thuốc.” – anh nhoẻn miệng cười.

Tôi nhận ly rượu trên tay anh và quan sát. Anh như ban sáng, chẳng phải là người tỉnh, dù cho anh chưa hề nhấp một ngụm rượu nào.

Tôi nhấp một ngụm Martini, nhẹ nhàng để vị rượu hòa tan trên đầu lưỡi rồi nuốt nhẹ, bất giác, tôi nhoẻn miệng cười.

“Thấy sao?”

“Ấm, và êm.”

“Cậu cũng có năng khiếu uống rượu chứ nhỉ!” – anh nằm lên bàn quầy bar, nhìn tôi.

“Rượu này làm từ cây gì?” – tôi cầm ly rượu, hỏi anh.

“Quả bách xù. Cậu nghe bao giờ chưa? Còn ly Tequila cậu vừa uống ban nãy làm từ cây thùa xanh.” – anh trả lời với một giọng đều đều.

“Tôi thậm chí còn chưa nghe đến tên chúng.” – tôi nhún vai.

“Cậu sẽ chẳng bao giờ biết đâu.” – anh cười, ngồi thẳng dậy.

“Anh… anh say à?” – tôi không kiềm được thắc mắc của mình, nheo mắt hỏi.

“Không.” – anh đột nhiên sẵng giọng, mặt đanh lại và quay ghế về phía sau.

Một người thanh niên bước đến trước mặt anh và hai người bắt tay nhau. Họ nói về những gì đó tôi không rõ, có vẻ rất vui vẻ và thân thiện. Rồi tôi nhận ra rằng, anh tỉnh. Anh không say. Từng biểu cảm trên mặt anh rất tỉnh và rõ ràng, ánh mắt của anh nhạy và sắc mỗi khi người kia nói một câu gì đó. Họ chào nhau và người kia bỏ đi. Anh quay lại nhìn tôi, mỉm cười.

“Anh không say phải không? Nếu vậy sao lúc nào cũng nhìn tôi với cái kiểu đờ đẫn như vậy, mắt anh cứ dại dại đi trông hệt một tên say rượu ấy.” – tôi hỏi.

Anh hơi mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên một lúc rồi cười phá lên. Anh đột nhiên áp sát mặt gần tôi và thì thầm:

“Bây giờ thì tôi say rồi.” – rồi anh ngửa người ra sau một cách loạng choạng, nhoẻn miệng cười.

Anh đưa điều xì gà ngang mặt tôi và lại tận hưởng vị thuốc một lần nữa.

“Cậu có em gái không?” – anh đột nhiên hỏi, nheo mắt nhìn tôi đầy ẩn ý.

“Không! Làm chi?”

Anh không trả lời, mỉm cười, hút cạn điếu xì gà nâu trên tay và nhích người về phía trước. Anh phả khói vào mặt tôi thật từ tốn và đầy kênh kiệu. Tôi ngửa người ra, ho nhẹ, khẽ nhăn mặt.

“Bộ đồ này…” – anh kéo cổ chiếc áo khoác da màu đen của tôi lại về phía anh, nhếch mép – “Nó chẳng hợp với kiểu tóc của cậu chút nào cả.”

Rồi mặc tôi gạt tay anh ra khỏi áo mình, anh đưa tay lên và kéo nhẹ một sợi tóc tôi xuống phía trước mặt.

“Còn mùi thuốc nhuộm này.” – anh nhoẻn miệng cười – “Hồi sáng là tóc vàng thì phải.”

Tôi bất giác mỉm cười, hóa ra, anh còn nhớ rằng đã gặp tôi.

“Tóc đen hiền hơn nhỉ. Cậu không bảo tôi “cút” nữa!” – anh cười, cơ thể anh càng lúc càng gần.

Hơi thở của anh đầy mùi xì gà nồng nặc, cứ nhè nhẹ phà vào cổ tôi khi anh cúi đầu kéo chiếc áo khoác da của tôi lên xem.

“Đừng mặc cái thứ này nữa!” – anh lại nói.

Tôi đẩy nhẹ anh ra, cau mày:

“Làm gì vậy?”

Anh vẫn không trả lời, mà anh cũng chẳng có vẻ muốn trả lời. Anh áp sát mặt lại gần tôi, đưa tay đặt nhẹ lên má tôi, mỉm cười. Đôi mắt đờ đẫn và say mèm của anh xoáy thẳng vào tôi, nóng hừng hực và đầy ma mị.

“Nếu cậu là con gái…”

Một tay anh vuốt nhẹ má tôi, một tay anh dần đi xuống cổ. Bàn tay anh đậm mùi lá điếu xì gà ban nãy. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt nhẹ trên mặt tôi thật dịu dàng.

“… thì tôi nhất định…”

Anh bỏ lửng câu nói, nhoẻn miệng cười, thở thật nhẹ. Cả cơ thể anh nồng lên mùi xì gà ban nãy. Tôi nghĩ rằng mình phải khó chịu lắm vì mùi khói thuốc, nhưng không, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Chân tay tôi như tê dại đi. Tôi bị hút bởi ánh nhìn của anh, đôi mắt anh không sắc như khi anh tiếp chuyện người thanh niên kia, nó dại đi, đờ đẫn và đầy vẻ hoang lạc mời gọi. Cả cái nhoẻn miệng cười của anh cũng hấp dẫn tôi, đầy ma lực.

“… nhất định sẽ cưới cậu.” – anh kết thúc câu nói của mình rồi ngay lập tức phì cười một cách ngây dại.

“Anh say à?” – tôi lúng túng hỏi.

Tôi thấy người mình nặng đi, gần như cả cơ thể anh đang đè lên tôi vậy. Anh nhũn người ra và như thể chẳng còn sức sống nữa, dán người lên chiếc ghế xoay, anh vừa chồm về phía trước, vừa kéo tôi lại gần, vừa vuốt má tôi và vừa cười điên dại.

“Tại sao lại cưới tôi?” – tôi lên tiếng cắt ngang tràng cười vô định của anh.

Anh không cười nữa, chớp mắt và giả vờ như đang suy nghĩ.

“Vì cậu không phải con gái, nên tôi không cưới cậu.” – anh trả lời một câu chẳng liên quan gì.

“Tôi không phải là con gái.” – tôi đanh giọng nhìn anh.

“Tôi biết. Nên cùng lắm là tôi sẽ dừng ở mức…” – anh mỉm cười nhìn tôi – “yêu cậu thôi.”

Tôi im lặng. Anh cũng im lặng nhìn thẳng vào mắt tôi. Lại là ánh mắt đó, ngây dại, đờ đẫn và hoang lạc nhưng lại đầy hấp lực với tôi. Tôi thấy xung quanh mình mờ đi, chẳng còn gì là rõ ràng nữa. Chỉ mỗi làn khói trắng bao quanh lấy anh và tôi, chỉ còn vị khói thuốc lảng vảng và trùm lấy bầu không khí này đầy ngột ngạt, bức bối. Tôi nhận ra rằng mình bị lạc vào đôi mắt đó. Cố định thần lại mình, tôi đẩy anh ra, thở mạnh.

Anh nhoẻn miệng cười.

“Anh biết gì tôi mà yêu hay không? Nực cười!” – tôi lên tiếng, có chút phẫn nộ.

“Tôi đang say mà!” – anh mỉm cười, ngửa cổ ra và nói thật nhỏ – “Đừng tin lời người say chứ!”

“Say thuốc hả?” – tôi châm chọc.

“Không. Say khói.” – anh đứng xuống ghế, kéo lại áo và nhìn tôi – “Và cậu.”

Tôi cười khẩy, quay mặt đi.

“Này!” – anh kéo tay tôi – “Tôi đi nhé!”

“Cút!” – tôi không quay mặt lại, đanh giọng.

“Quay lại nhìn tôi đi!” – giọng anh đục dần.

Rồi trước cả khi tôi kịp phản xạ, tôi thấy mình quay lại nhìn anh. Anh mỉm cười và vuốt nhẹ mặt tôi một lần nữa.

“Tôi phải đi rồi!” – anh nói – “Rượu ngon, đúng không?”

Anh thả tay tôi ra và quay lưng đi.

“Này!” – tôi bỗng nhiên gọi anh – “Anh… tên gì?”

“Yunho-ssi!” – một tiếng nói khác vang lên thay cho câu trả lời của anh.

Một nhóm những người ăn mặc lịch sự bước về phía anh và vồn vã.

“Chậc, không nghĩ là gặp cậu ở đây! Uống với tôi một ly nào!” – họ vỗ vai anh tỏ vẻ thân mật.

Anh cười với họ và gật đầu. Tôi thấy rằng anh không say. Với họ, anh chưa bao giờ say. Họ kéo anh đi. Anh đi. Và quay lại nhìn tôi, nhoẻn miệng cười. Rồi anh trở về bàn mình, nhấc một ly rượu lên uống, một tay ôm cô gái ngồi cạnh, một tay cầm ly rượu và miệng cười nói vui vẻ cùng những người xung quanh.

Tôi đứng dậy và bỏ về trong hơi men loạng choạng. Ngày hôm nay, là anh say hay tôi say? Đêm hôm đó, tôi mơ thấy một làn khói trắng đục và điếu xì gà nâu.

………………………………

Nhiễm độc chất cồn.

Tôi chẳng hiểu gì cả. Điều gì đã khiến anh chú ý đến tôi? Điều gì đã khiến anh tiếp xúc tôi như thế? Và điều gì đã khiến con người anh lưu lại trên trí nhớ tôi nhiều đến vậy? Tôi không cho rằng đó là định mệnh, là duyên số hay bất kỳ thứ gì đại loại vậy. Tôi cho rằng anh đang đùa cợt một thằng nhóc còn học trung học mà đã đua đòi đi bar. Tôi cho rằng mọi thứ anh làm là không thật.

Khi nào thì anh không say? Khi nào thì anh đối với tôi bình thường như khi anh đối với những người khác? Và khi anh không say, anh có nhận ra tôi không? Tôi và anh chỉ tiếp xúc với nhau một lần, và anh để lại cho tôi hàng ngàn câu hỏi vất vưởng từ ngày này sang ngày nọ.

Tôi không nhớ anh. Chắc chắn là vậy. Nhưng tôi nhớ vị rượu Gin mà anh nói, tôi nhớ đến làn khói trắng dày đặc. Tôi nhớ cảm giác ngộp thở, không thể hô hấp của mình khi làn khói dày đặc xung quanh anh bám lấy tôi. Tôi ngộp thở khi nghĩ về anh.

Tôi quay lại quán café quen thuộc của mình vào ngày hôm sau và gặp anh ở đó. Anh vẫn tiếp chuyện với những người làm ăn, anh lúc nào cũng vậy. Gặp anh khiến tay chân tôi đột nhiên lóng ngóng, nhớ lại cái cách anh lướt tay trên mặt, tôi khẽ rùng mình. Anh không thấy tôi, đang xem xét một xấp tài liệu gì đó. Tôi bỗng vấp té và đập người vào bàn của anh và họ. Anh từ tốn đặt xấp giấy xuống bàn, nhìn tôi lạnh băng. Anh đang không hút thuốc, không uống rượu.

“Té không sao thì đứng dậy đi đi.” – anh lên tiếng với tôi bằng một giọng đục ngầu và khó chịu thật sự, mặt anh đanh lại, dường như anh chẳng nhớ ra tôi là ai.

Tôi đứng dậy, bực mình trước thái độ đó, cười khẩy và cầm ly nước trên bàn tạt thẳng vào mặt anh. Anh ướt, vẻ mặt điển trai của anh bị nước làm nhăn nhó lại. Xấp tài liệu của anh cũng ướt.

Anh bình thản đặt xấp tài liệu lên bàn, ngước mắt lên nhìn tôi, đầy sát khí. Vẻ đờ dại và hoang lạc ngày hôm qua biến mất, thay vào đó chỉ còn là những tia nhìn giận dữ và sắc lạnh đến run người. Anh đang tỉnh.

“Cút!” – anh đanh giọng nhìn tôi.

Tôi cười khẩy, chống hai tay lên bàn và nhìn anh đầy thách thức. Không khí ngột ngạt khiến những người cùng bàn sợ hãi, họ kéo tay tôi:

“Cậu đi đi, chọc giận hắn ta không tốt đâu!” – một người thì thầm với tôi.

“Tôi chẳng làm ăn ràng buộc gì với hắn, sao phải sợ?” – tôi hất mặt lên.

“Yunho à, nó chỉ là con nít thôi đấy. Cậu đừng…” – người đó quay sang rụt rè lên tiếng với Yunho và lập tức im bặt khi tia nhìn của anh lướt qua.

“Yunho-ssi, bản hợp đồng đó chỉ là bản thảo thôi mà, không sao cả. Tôi còn một bản khác.” – một người khác trong bàn nhanh miệng nói, rồi người ấy đẩy tôi đi.

Tôi nhếch mép cười khẩy và nhướn mắt nhìn anh đầy vẻ côn đồ:

“Cút đây!”

Tôi bước ra khỏi quán với một cảm giác khó tả đè nặng trong lòng. Anh không nhớ tôi hay sao? Tôi không thay đổi kiểu tóc, chỉ thay đổi bằng bộ đồng phục và khác chăng là ở bên ngoài quầy bar hôm đó. Không có ánh đèn mập mờ, không có cái oi bức của khói nồng say thuốc, không có không gian đậm đặc mùi rượu cay, và không có tiếng xập xình ồn ào đến mệt mỏi.

Ở đây, trời lạnh dần. Vì một lý do nào đó, trời đang trở lạnh hơn những ngày thường. Lý do nào hẳn rất quen thuộc với tôi, nhưng tôi lại không thể nhớ.

Tôi vẫn còn trong thời gian bị đình chỉ học, tâm trạng bức bối cần chỗ để giải tỏa. Tôi lê chân đến góc đường gần nhà – nơi lúc nào cũng là chỗ để tôi giải quyết những phiền muộn của mình. Chỗ này chưa bao giờ yên bình, khi tôi vừa bước chân đến đã có trò vui để xem. Một nhóm khoảng sáu thằng đang tụ tập đánh một đứa mọt sách ở góc hẻm. Tôi bước đến và tham gia trò vui. Cả sáu tên đều lên một lượt, hẳn chúng là những kẻ mới, không biết tôi là ai.

Mười lăm phút sau, tôi vươn vai và bước khỏi chỗ đó trong ánh mắt đầy sự biết ơn của tên mọt sách và sáu cơ thể nằm oặt ẹo trên nền đường. Tôi cũng bị thương vài chỗ trên người và trầy xước trên mặt. Nhưng không thoải mái chút nào, tại sao lại không thoải mái hơn chứ?

Tôi vô thức bước đi và phát hiện mình đang ở trước cửa quán bar đó. Nhìn nó, tôi thở dài. Buổi sáng, quán bar không mở cửa.

“Cậu vào không?” – một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau khiến tôi giật bắn.

Anh từ tốn bước xuống xe, phe phẩy chiếc chìa khóa trên tay và miệng còn ngậm một điếu thuốc. Anh đẩy cửa quán bar và nhìn tôi:

“Vào nhé?”

Tôi lườm anh một ánh nhìn thật sắc và bước vào trong.

“Cậu đang mặc đồng phục học sinh, đứng trước cửa một quán bar thì không hay lắm đâu!” – anh nói, giọng trầm và đục, tiến về phía quầy bar và loay hoay pha rượu.

“Ở đây… mở máy lạnh cả ngày vậy à?” – tôi hỏi khi thấy trong phòng mát rượi.

“Không, tôi dặn bọn chúng mở trước khi tôi về. Tôi không thích chỗ nào oi bức.” – anh đặt lên bàn hai ly Martini – “Lâu lắm rồi tôi mới lại uống loại cocktail không pha nhiều thứ theo ý thích thế này.”

Tôi không trả lời, cầm ly rượu và uống. Phải công nhận rằng, dù tôi tự cảm thấy nó ngon, nhưng quả thật từ hôm qua đến nay, đối với tôi nó vẫn là một thứ hơi khó uống. Anh bước ra khỏi quầy và ngồi bên cạnh tôi hệt như tối hôm qua, ly rượu của anh vẫn còn đầy, vì anh đang hút thuốc.

“Ly này tôi cám ơn cậu.” – anh nhoẻn miệng cười – “Ban nãy nhờ cậu mà hợp đồng ký thành công. Họ có vẻ quá sợ trước chuyện tôi sắp giết cậu đến nơi cộng với sự biểu hiện nghiêm túc của tôi trong làm ăn. Thế là ký.” – anh phì cười – “Bản hợp đồng này dễ ăn nhất từ trước đến nay.”

“Ban nãy anh có nhận ra tôi à?”

“Có. Nhưng đó không phải là lúc mà tôi và cậu có thể nhận là quen nhau.” – anh thản nhiên trả lời, dựa người vào thành quầy bar.
”Sao khi anh hút thuốc thì lại không uống rượu?” – tôi thắc mắc, cố gắng không để mình phải động não nhiều vì câu nói ban nãy của anh.

“Vì như thế tôi sẽ dễ bị say rượu.” – anh cười – “Hay người ta theo chuyên môn gọi là: nhiễm độc chất cồn.”

Anh đưa thuốc lên môi và phả khói vào không trung. Rồi anh cầm ly rượu của mình và nhấp nhẹ.

“Không phải như thế anh sẽ bị “nhiễm độc chất cồn” sao?” – tôi nheo mắt hỏi.

“Với cậu thì không sao.” – anh lại phả một hơi khói đục ngầu vào mặt tôi.

Tôi ngả người ra sau, ho nhẹ, khẽ nhăn mặt khó chịu. Đột nhiên, anh giựt tôi về phía mình và đặt môi anh lên môi tôi.

Vị Martini trên môi anh chạm vào môi tôi tê tái, êm nhẹ và tan chảy. Say.

Trong làn khói bạc mờ đục và ngột ngạt, gương mặt thanh tú của anh mờ ảo lấp ló đang nhẹ nhàng đưa tôi vào cái thế giới của khói trắng và men say. Tích tắc, tôi thấy mình như bị đông cứng. Tôi cắn mạnh vào môi anh và giựt người ra, ngỡ ngàng nhìn anh và hoảng hốt.

Môi anh rỉ máu. Anh đưa lưỡi liếm nhẹ vệt máu đó và khẽ nhắm mắt như đang tận hưởng một vị thuốc phiện. Anh nhoẻn miệng cười. Anh lại đưa điếu thuốc lên môi rồi phả vào không trung lần nữa làn khói mờ ảo. Lấp ló trong làn khói trắng đục ấy là đôi môi của anh và những vệt máu lem luốc. Màu đỏ của máu và màu trắng của khói tạo nên sự tương phản trong cái thế giới về men rượu và khói bạc mà tôi đang đắm chìm vào. Anh nhúng một ngón tay vào ly Martini trên bàn rồi quệt nhẹ lên môi tôi, hút một hơi thuốc và kéo mạnh người tôi về phía anh.

Anh hôn. Anh thở vào miệng tôi đống khói đục khó thở và nhầy nhụa. Ngộp trong nụ hôn vị Gin của anh là một làn khói say ngây ngất. Nó choáng ngợp không chỉ không gian xung quanh tôi và anh, nó còn đi vào trong tôi qua nụ hôn của anh đầy mê dại. Tôi chìm trong nụ hôn của anh đê mê và lạc lối. Tôi để mặc cho mọi thứ cuốn theo cái hơi men nồng nặc từ ly rượu cay và làn khói trắng mập mờ trong ký ức.

Xám nhạt, khói màu xám nhạt. Anh bảo thế. Tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng khói màu trắng. Khói thuốc đáng ra chỉ là một làn khói xám nhạt và mỏng manh, nhưng khói thuốc của anh thì không như vậy. Đủ dày và đủ đặc để quấn lấy tôi và đưa tôi đi đến thế giới mà ngày trắng và đêm say.

Vị hôn của anh lẫn mùi Martini và mùi máu đỏ, hòa nhập với làn khói đậm đặc anh đưa vào trong cơ thể tôi một cách đồng nhất.

Anh nhả đôi môi của anh ra khỏi tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đờ dại của đêm hôm qua khi tiếng nhạc còn xập xình trong quầy rượu.

“Cậu thật đẹp và hợp với khói thuốc.” – những ngón tay anh lướt nhẹ trên mặt tôi, đầy mê hoặc.

Khói thuốc. Dù nó có dày đặc đến đâu thì vẫn chỉ là khói. Tan biến dễ hơn là hiện hữu.

“Sao anh không tỉnh?” – tôi hỏi ngu ngơ, vẫn chưa hết bàng hoàng vì nụ hôn của anh.

“Tỉnh rồi, tôi không thấy cậu được.” – anh nhoẻn miệng cười ngây dại, áp mặt anh sát với mặt tôi – “Phải tranh thủ… tranh thủ cho tôi với cậu, trước khi hắn dậy.”

“Hắn?”

“Ừ, hắn. Con người mà ban nãy cậu vừa tạt một ly nước làm ướt cả xấp hợp đồng đấy.” – giọng nói của anh đục ngầu và như thể vọng lại từ một phía xa xăm nào đấy không rõ.

Rồi tôi thấy mình vô thức buột miệng ra:

“Vậy thì đừng tỉnh.”

Đừng tỉnh. Đừng tỉnh.

Anh nhoẻn miệng cười.

“Đừng tin lời của người say.” – anh dụi đầu vào cổ tôi – “Vì khi tỉnh dậy sẽ chẳng nhớ gì đâu.”

“Chẳng sao cả.” – tôi mỉm cười, thấy mình đang lún sâu vào trò chơi không có luật lệ – “Vì anh có bao giờ tỉnh với tôi đâu.”

“Ừm… cũng phải.” – anh lại cười.

Tôi và anh chẳng có cơ sở gì quen nhau. Chẳng có một thứ gì là thật tồn tại. Vậy mà tôi vẫn đi vào con người anh qua làn khói trắng và men rượu nồng.
“Anh có muốn biết tên tôi không?” – tôi hỏi.

“Không. Yunho, chẳng qua cũng chỉ là một cái tên. Cậu, tên là gì thì khi tỉnh dậy tôi cũng chẳng nhớ.”

“Vậy ít ra khi say, anh cũng gọi tên tôi một lần chứ?”

Anh nhắn mắt, loạng choạng đứng dậy và mỉm cười:
“Thế tên cậu là gì?”

“Jaejoong.” – chỉ chờ có thế, tôi nhẹ nhàng nói.

“Jaejoong!” – anh lập lại – “Cậu thật hợp với khói thuốc và rượu Gin. Cả máu nữa. Nếu sau này tôi không gặp cậu nữa, nhất định phải một lần thử vị máu của cậu hòa với rượu Gin.”

Tôi mỉm cười. Anh cũng vậy, hợp với khói thuốc ngây ngất, vị men cay nồng nặc và mùi máu đỏ tươi.

Kể từ ngày hôm đó, đêm nào tôi cũng đến quán bar của anh, được đặc cách vào trong và lẫn mình vào tiếng nhạc ồn ào lẫn bầu không gian oi bức khói nồng.

Tôi không đủ từ ngữ để diễn tả bản thân hay thế giới của anh đang sống. Mà tôi cũng chẳng đủ cả từ ngữ để diễn tả về anh. Gương mặt điển trai, thanh tú, lịch lãm và thành đạt, anh có nét đẹp hút hồn. Vẻ đẹp của anh tiềm ẩn cái xấu xa, bệnh hoạn. Và nó đầy hấp lực với loại người ưa chuộc sự xấu xa, bệnh hoạn như tôi.

Tôi quen với việc đến tìm anh hàng ngày và hàng đêm. Mỗi ngày tôi đến quán bar của anh, anh lại châm lửa một điếu thuốc và nhấm nháp cùng tôi một ly rượu vị Gin. Mỗi đêm tôi đặt chân vào cái ồn ào của quán bar ấy, anh lại châm một điếu xì gà và nhìn tôi uống ly Martini anh kêu. Đêm, có khách và kẻ thù, anh không để mình “nhiễm độc chất cồn” mà không phòng bị.

Anh không bao giờ đến tìm tôi, vì nơi tôi sống không có khói trắng và men rượu. Anh không thể sống thiếu chúng, và anh bảo rằng, khi không có chúng bao lấy tôi, tôi chẳng phải là Jaejoong mà anh biết. Tôi hợp với khói thuốc và rượu nặng, tôi nghĩ vậy vì anh bảo thế.

Hàng ngày tôi gặp anh. Anh đều đưa tôi đến cái thế giới không tưởng của anh, chỉ tồn tại vài thứ: anh, tôi, khói thuốc và rượu Gin. Không gian đó được tạo bởi làn khói dày đặc, mùi quả bách xù thay cho không khí, anh và tôi thay cho con người. Như vậy đủ làm thành một thế giới. Một nơi đầy sự nghiện ngập, đê mê và cuồng nhiệt.

Lần nào cũng vậy, tôi cắn anh chảy máu để được thấy màu đỏ máu của anh thấp thoáng ẩn hiện qua làn khói dày đặc anh mang đến. Rồi ngày qua ngày, tôi tận hưởng nụ hôn của anh trong vị Martini lẫn máu hòa với khói xám nhạt.

“Khói thuốc ám vào da cậu sẽ hủy hoại nó đấy!” – anh mỉm cười, vuốt nhẹ mắt tôi.

“Chẳng sao cả! Vì tôi hợp với khói thuốc mà, phải không?”

Anh lại mỉm cười. Tôi và anh, chưa bao giờ ai đi sâu hơn một nụ hôn cuồng dại. Tôi và anh chỉ cần có thế. Dư âm của nụ hôn anh làm tôi khắc khoải mong chờ đến giờ phút của ngày hôm sau. Tôi, con người tôi, chỉ cần có thế. Dù lạc lối, dù say men hay dù ngạt thở trong khói đặc, thì tôi vẫn chỉ cần có thế.

Còn anh chỉ cần có tôi, vậy là đủ.

……………………………..

Hôn, máu và cuồng nộ.

Đừng tỉnh, em xin anh, đừng tỉnh. Để em… còn lạc vào anh.

Ngày hôm đó, tôi không gặp anh ở quầy bar như thường lệ, anh gọi tôi vào một phòng khách sạn.

Anh không hút thuốc cũng không uống rượu. Anh tỉnh.

“Anh… có biết tôi là ai không?” – tôi dè dặt hỏi khi thấy anh ngồi đăm chiêu trên chiếc ghế sofa.

“Ừm, Jaejoong, cậu có biết tôi làm nghề gì không?” – anh nhoẻn miệng cười nhìn tôi, ánh mắt tinh anh và sắc lạnh.

“Chủ quán bar?” – tôi nhíu mày suy nghĩ.

“Không, quán bar đó tôi mở ra chơi thế thôi. Nhiều tiền quá thì phải có chỗ tiêu và cất tiền chứ.” – anh mỉm cười.

Tôi nhăn mặt, cứ như anh đang khoe tài sản vậy.

“Tôi sẽ kể cho cậu nghe cái này và cậu suy ra tôi làm gì nhé. Giả sử cậu buôn lậu, tiền đó nếu nạp vào tài khoản phải khai báo, công ty hợp pháp làm gì có số tiền như vậy. Cậu đầu tư tiền đó vào công ty tôi, và bằng cách nào đó, tôi trả lại cho cậu nguyên vẹn số tiền cậu buôn lậu một cách hợp pháp. Thế gọi là gì?”

Tôi im lặng nhìn anh. Thật lâu sau, tôi thở hắt ra và nói:

“Anh rửa tiền à?”

“Phải!” – anh đập tay, tỏ vẻ hứng thú khi tôi biết được nghề nghiệp của anh – “Đây là việc làm bất hợp pháp, nếu hành động rửa tiền của tôi làm tổn hại nhiều đến ngân sách quốc gia thì tội không nhẹ đâu. Biết đâu tôi không còn được ra tù nữa.”

“Anh bị phát hiện?” – tôi hỏi, lòng thắt lại.

“Ừm. Dạo gần đây tôi có chút lơ là trong công việc, do… nhiễm độc chất cồn.” – anh cười.

“Anh không phải đang đổ thừa đó chứ?” – tôi nheo mắt nhìn anh.

“Không, là do tôi. Nên hôm nay gọi cậu đến để nói rằng, tôi không chắc mình còn được ở ngoài này bao lâu nữa. Có thể là vài ngày, cũng có thể là vài giờ tới, cảnh sát sẽ ập đến đây không chừng. Từ giờ, cậu và tôi không nên quen biết nhau nữa. Cậu còn trường học, còn…”

“Tại sao?” – tôi hét lên cắt ngang lời anh – “Tại sao anh biết hôm nay gặp tôi mà không hút thuốc? Không uống rượu? Tại sao?”

“Vì tôi và cậu không nên quen biết nhau nữa. Dù sao, khi tỉnh, cậu cũng không có trong thế giới của tôi. Tôi nên buông tha cho cậu trước khi…” – anh nhún vai trả lời và lại bị tôi cắt ngang bằng một cái tát.

Tôi giận dữ đứng bật dậy, đi qua đi lại trong phòng, thở dốc.

“Dối trá!” – tôi hét lên.

“Thế… tôi xin lỗi vì đã làm việc bất hợp pháp, rửa tiền là một việc không nên…” – anh thở hắt ra, lảm nhảm.

“Này!” – tôi nạt – “Anh làm nghề gì thì mặc xác anh chứ.”

Tôi bực mình bước đến bật tivi, lấy chai rượu trên bàn, không cần biết là rượu gì, rót đầy ly đặt mạnh xuống trước mạnh anh, văng rượu tung tóe. Rượu màu đỏ.

“Uống đi! Thuốc đâu?” – tôi vừa hỏi vừa nhìn quanh.

Anh không uống, cũng không trả lời hay nhìn tôi. Tôi tiến đến gần anh, sục sạo trên người anh tìm ra gói thuốc và bật lửa. Tôi châm lửa, đẩy điếu thuốc vào miệng anh. Theo thói quen, anh hít một hơi thật sâu rồi phả khói vào không trung, thở hắt ra:

“Cậu làm gì vậy?” – tiếng anh lẫn trong tiếng nhạc trên tivi.

“Tôi biết bài này!” – tôi mỉm cười – “Metal đấy, While your lips are still red của Nightwish. Tôi thích bài này.”

Tôi hát nhẩm theo vài câu.

“Kiss, while your lips are still red

While he’s still in silent, rest.

While bosom is still untouched, unveiled

Hold another hand

While the hand’s still without a tool

Drown into eyes while they’re still blind

Love, while the night still hides… the withering dawn…”

Rồi giựt lấy ly rượu đỏ trên bàn uống cạn. Vị rượu ngọt hơn Gin, không êm mềm và tan chảy như Martini, nhưng tôi chẳng cần quan tâm. Tôi áp môi mình vào môi anh, đầy rượu đỏ. Tôi lần đầu tiên chủ động hôn anh, mãnh liệt và cuồng dại.

Ban đầu, anh đẩy nhẹ tôi ra, nhưng tôi mặc kệ, rót vào miệng anh những dòng rượu đỏ từ môi tôi và cắn mạnh môi anh cho rỉ máu như những ngày trước. Mùi máu và rượu hòa với nhau, làn khói trắng bắt đầu dày lên.

Anh ôm lấy tôi và ấn sâu môi anh lên môi tôi.

“Tôi không có tỉnh đâu đấy!” – anh khẽ nói.

“Đừng tỉnh.” – tôi nói nhanh.

“Jaejoong, cậu đang lạc đường rồi.” – anh khẽ lắc đầu.

“Cứ để lạc, đừng tỉnh!”

Anh ôm lấy tôi, phả vào miệng tôi luồng khói trắng đục ngầu và dày đặc cái nhớp nhúa nghiện ngập.

“Cậu và khói thuốc vẫn là đẹp nhất!” – anh nhoẻn miệng cười – “Môi cậu và rượu cũng thế.”

Tôi cũng nhoẻn miệng cười, ôm lấy anh trong vô thức.

Anh, đừng tỉnh. Dù rằng em chỉ tồn tại khi anh say. Mặc cho nụ hôn của anh và em dù mãnh liệt và cuồng dại đến đâu thì nó cũng chỉ là sự đam mê nhất thời, sự mù quáng chớp nhoáng và không thể kéo dài.

Kiss… While your lips are still red.

Khi vẫn còn có thể, hãy hôn em. Đừng tỉnh. Em xin anh đừng tỉnh. Để em lạc hẳn vào anh trước khi hắn tỉnh dậy. Trước khi anh trở về con người sống mà không cần em. Vì em không giống anh, em lúc nào cũng tỉnh, kể cả khi bên anh.


While he’s still in silent… Rest.

While bosom is still untouched, unveiled

Hold another hand

While the hand’s still without a tool

Drown into eyes while they’re still blind

Love, while the night still hides… the withering dawn…”

Anh đưa tôi lên giường, cầm theo một mảnh ly vỡ anh vừa đập cùng với điếu thuốc đang cháy dở.

“Jaejoong, cậu đang gặp nguy hiểm đấy!” – anh mỉm cười – “Tôi bây giờ không có tiền bạc, không có địa vị, là một kẻ bị truy lùng. Cậu chờ đợi gì chứ?”

“Trước đây anh có tiền bạc, địa vị sao? Ồ, vậy mà… tôi đã không biết đấy!” – tôi nhoẻn miệng cười.

Anh xé mạnh áo tôi và cắn nhẹ lên cổ.

“Nếu cậu là con gái thì tôi nhất định sẽ cưới cậu.” – anh nói.

“Tôi là con trai.”

“Vậy thì tôi sẽ chỉ dừng lại ở đây, ở mức này, nhớ về cậu, và say về cậu.” – anh nhìn tôi với ánh mắt hoang dại và đờ đẫn.

Tôi im lặng.

“Tôi rất giận cậu đấy, Jaejoong!” – anh lại nói – “Thật sự rất giận. Cậu dám chủ động hôn tôi.” – anh nhếch mép cười và đột nhiên ấn mạnh miếng kính vỡ lên bắp tay tôi khiến tôi giật bắn.

Tôi khẽ kêu lên vì đau, nhìn anh ngỡ ngàng. Anh cúi xuống liếm những vệt máu rỉ ra từ cánh tay tôi và đặt môi anh lên môi tôi, cắn mạnh. Môi tôi cũng rỉ máu. Vị máu của anh và máu của tôi hòa với mùi khói thuốc thật khác lạ. Xung quanh tôi lại là khoảng không gian mờ ảo, thấp thoáng ánh đỏ máu của anh và của tôi, hương rượu lạ xộc vào mũi tôi hòa với vị hôn của anh. Mọi thứ đều khác lạ.

Tôi bấu chặt lấy tay anh, bật máu. Anh cũng chảy máu, hệt như tôi. Tôi đắm chìm trong nụ hôn của anh và mỉm cười.

Cơ thể tôi đầy những vết rạch kính và bao lấy nó là làn khói thuốc anh đem theo. Cơ thể anh chỉ có mỗi nơi tôi bấu chặt tay là chảy máu, và môi anh. Vết thương trên môi anh tôi cắn hằng ngày chưa kịp lành lại tiếp tục rỉ máu.

Anh ngồi dậy và cởi áo của mình ra. Rồi dần dần cởi xuống thắt lưng. Đột nhiên, một tiếng động mạnh ở phía cửa vang lên khiến tôi giật bắn. Nhưng anh thì không, vẫn bình thản, cúi xuống hôn tôi một lần nữa.

Cảnh sát. Họ đến. Tách tôi ra khỏi anh một cách thô bạo. Anh một lần nữa cắn mạnh môi tôi. Nhưng lần này không có máu của anh hòa với máu tôi, chỉ có một mình tôi tự liếm lấy vệt máu của mình.

Cảnh sát lôi anh ra, anh phá lên cười sằng sặc. Anh rời xa tôi, rời xa làn khói thuốc đang bao lấy tôi, rời xa vị rượu lạ tôi không biết tên và rời xa những mùi máu. Anh tỉnh.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tinh anh như ban đầu, nhếch mép cười và đôi mắt đầy mãn nguyện. Rồi trong tích tắc, ánh mắt của anh đột nhiên trở nên hoang dại và cuồng nộ, anh đưa lưỡi liếm môi mình, nhắm mắt lại. Anh nhoẻn miệng cười, buột miệng:

“Jaejoong…”

Anh đi. Họ đưa anh đi. Còn tôi ở trong căn phòng sang trọng và chơ vơ. Với rượu loang đầy sàn, máu thẫm chăn và khói thuốc lởn vởn.

Cảnh sát có hỏi tôi vài câu sau đó, nhưng rồi cũng thôi. Họ ngưng làm phiền tôi. Tôi kết thúc hai tuần bị đình chỉ học của mình bằng việc mất anh.

Trời đông. Thu đã chuyển sang đông tự lúc nào tôi không rõ, vậy mà trước đó tôi vẫn còn cảm được hương vị của mùa cây thay lá. Trời đã đông. Vì anh mà tôi không biết.

Thu ấm tôi có anh. Đông lạnh và tôi một mình cùng ly Martini ở quầy bar khác.

Tôi nhớ anh. Nhớ anh da diết. Ngày anh bị bắt đi, tôi không đến quán bar nữa, cũng chẳng một lần đi thăm anh. Ngày có trôi đi không?

Tôi không đi thăm anh. Tôi không tìm anh. Anh đã gọi tên tôi ngay cả khi anh tỉnh, vậy tại sao anh không tìm tôi như trước đây tôi vẫn tìm anh. Mỗi sáng, tôi lại ra quán café quen thuộc và chờ anh bước đến, phả khói thuốc vào mặt tôi rồi nhìn tôi đầy kênh kiệu. Nhưng không, chẳng có ai.

Mỗi ngày, tôi uống một ly Martini và nhớ về nụ hôn của anh, nhớ về vị máu lẫn làn khói trắng đục của anh. Điếu xì gà tôi đốt lên vẫn để đó khi tôi uống rượu, chỉ để nhớ về anh, chỉ để cảm thấy rằng anh đang ở bên cạnh tôi. Tôi không hút thuốc.

Ly Martini của tôi không đủ để lấp đầy khoảng trống không có anh. Khói thuốc tôi đốt lên không có anh sao mà mỏng manh và dễ tan biến đến vậy. Không phải màu trắng, chỉ là màu xám nhạt và dễ bay. Tôi châm lửa khoảng năm điếu xì gà và để quanh mình, tạo nên một làn khói đục ngầu bao quanh. Điếu xì gà không châm lửa có vị thơm riêng của nó, nhưng đốt lên rồi thì lại trở nên một làn khói khó chịu.

Tôi chìm mình trong làn khói đục ngầu của anh – hay làn khói mà tôi nghĩ là của anh, nhấp vị Martini và tự cắn môi mình đến bật máu. Để cảm nhận anh. Người ta đưa cho tôi một viên thuốc nhỏ, lấp lánh và trong như pha lê. Người ta đưa tôi một ống tiêm và dung dịch trong đó. Nó giúp tôi gặp anh và thăng hoa trong giấc mộng cùng anh với vị Gin.

Trở về cảm giác bên anh, nghiện ngập, say khướt và đờ đẫn trong nụ hôn anh trao. Nụ hôn của anh cuồng dại, đầy đam mê và mãnh liệt.

Tôi biết rằng anh mãi mãi không tìm tôi. Nhưng tôi chưa một lần nào thôi chờ đợi. Chờ đợi đến ngày lại cắn mạnh môi anh bật máu. Viên thuốc người ta đưa giúp tôi nhớ về anh trọn vẹn. Mỗi ngày một viên, để ngày ngày nhớ đến anh.

Trở về bên anh, mặc cho mùa đông lạnh rét. Nhớ anh, say anh. Đôi mắt của anh, hoan lạc và đờ đẫn. Trở về ngày thu gặp anh.

Cần anh. Tôi ngàn lần mong rằng anh đừng bao giờ tỉnh. Khi anh không tỉnh, anh chỉ có tôi. Đừng tỉnh, để tôi lạc vào anh và quên hết những gì khác anh, thuốc, rượu. Tôi không lạc vào thuốc hay rượu, tôi chỉ lạc vào anh. Tôi nhớ anh, và tôi say. Chờ anh, tôi muốn anh trở về với tôi như tôi mong muốn trở về bên anh đến dường nào.

Trở về bên anh, đê mê và lạc lối.

***********************************

Hãy hôn, khi môi em vẫn còn sắc đỏ.

Tôi bị thảy vào tù, lẽ đương nhiên. Tội lỗi của tôi là đã tỉnh. Đáng ra tôi phải say. Vì say, tôi chỉ có em, chẳng có luật pháp. Trời đã chuyển đông mà tôi không biết.

Tôi giấu được một ít tiền, đủ để xoay sở mỗi ngày một ly Martini từ cai ngục cho mình. Từ khi nào tôi lại nghiện vị rượu Gin cơ chứ.

Rượu Gin, thường không có màu, trong vắt, và hay lẫn với những màu mà những nguyên liệu khác đi kèm. Mùi nhẹ, phảng phất. Như khói thuốc. Một lần nhấp một ngụm rượu Gin, tôi tưởng như cảm thấy được vô số nguyên liệu trong đó. Ấm, dịu êm và lưu lại thật lâu trên lưỡi.

Giống như em và nụ hôn em dành cho tôi. Tôi, tôi chỉ say khi có em.

Từ ngày tôi vào đây, em không đến thăm tôi. Em không còn tìm tôi như ngày trước nữa. Còn tôi, nung nấu ý định một lần tìm em, đến giờ vẫn chưa thể.

Lần đầu tiên em đến quán bar của tôi kêu một Tequila-Pob, em lóng ngóng trông thật quê mùa, tôi đã phì cười. Nhìn là biết, em lần đầu đến một quán bar.

Tôi không rõ em có yêu tôi không, và bản thân tôi cũng chẳng biết mình có yêu hay không. Nhưng em với tôi là một sự hoang lạc không thể dứt. Em đẹp với khói thuốc và men rượu say. Khi ở bên em, với tôi mọi thứ chỉ đơn giản là ngày trắng và đêm say.

Tôi thích cái không khí đục ngầu khói thuốc và nồng nặc men rượu mỗi khi em tới. Tôi hút thuốc, chỉ đơn giản là những làn khói xám nhạt mỏng manh dễ tan biến. Khói với em hòa vào nhau, chập chùng và dày đặc, đột nhiên dày đặc. Rượu, có em, đột nhiên cay hẳn và đầy phấn khích.

Em không còn tìm tôi nữa. Để mặc cho tôi say và nhớ. Tôi nhớ em, nhớ da diết. Mỗi một ly Martini đưa vào ngục cho tôi là một lần tôi tự đưa tay mình sờ nhẹ lên viết thương trên môi. Vết thương mà khi có em, nó không bao giờ lành. Tôi cũng chẳng bao giờ mong nó lành. Và giờ đây, nó đang tự liền lặn trở lại.

Tôi biết em đang trông đợi tôi tìm em, nên em chẳng bao giờ đến thăm tôi cả. Tìm em, làm sao tôi thoát khỏi nơi này? Khi mà thế giới của tôi không có thu, đông, chỉ có khói thuốc đục ngầu và men rượu cay nồng.

Hôm nay, số tiền tôi đưa cho quản ngục chỉ đủ để hắn đem cho tôi ly Martini cuối cùng và điếu xì gà. Tôi châm lửa hút, phả một luồng khói vào không gian trước mặt. Nhấp một ngụm rượu, tôi tự cắn mạnh môi mình bật máu.

Mùi máu lẫn với khói thuốc trắng đục xộc lên mũi tôi phấn khích lạ kỳ. Tôi say. Không phải là nhiễm độc chất cồn, mà là say. Tôi nghĩ tôi thích từ “sốc cồn” hơn.

Em đáng ra không nên tin lời tôi, vì lời người say chẳng bao giờ là thật.

Khói trắng mập mờ và dày đặc khiến tôi nhớ đến em. Hình ảnh em hiện lên trước mặt, mờ ảo và đẹp tuyệt trần. Thấp thoáng qua làn khói đục ngầu bao quanh lấy em là đôi môi đầy gợi cảm, đỏ máu và vô vàn hấp lực. Tôi thấy mình đang ôm trọn đôi môi đó và hôn mãnh liệt.

Tôi nhớ về ngày trong khách sạn, em bật tivi và trên đó phát một bài nhạc. Ấn tượng đến mức tôi đến giờ vẫn còn nhớ và có thể hát theo.

Giọng tôi vang lên trầm đục, run rẩy và dày đặc hơi.

“While he’s still in silent, rest.”

Tôi mỉm cười với giọng hát méo mó của mình. Gương mặt tôi hẳn là rất khó coi.

“While bosom is still untouched, unveiled. Hold another hand…”

Tôi lại nhoẻn miệng cười. Bài hát thật đúng với tôi.

Hình ảnh đôi môi đỏ máu của em lập lờ tương phản trong sắc trắng đục của làn khói dày đặc.

“Kiss…”

Tôi ngấu nghiến lấy môi em. Vẫn chỉ là em, vẫn mãi là em, người duy nhất đem cho tôi cảm giác hoan lạc, cuồng dại khi hôn. Người cho tôi nhiều hơn một nụ hôn. Và người cho tôi cảm giác không tỉnh.

Đỏ và trắng. Hồng và xám nhạt.

Em và tôi. Khói và thuốc. Rượu và men cay.

Tôi sẽ không tỉnh, để em còn lạc vào tôi. Để tôi còn lạc vào em. Để ta còn lạc vào nhau. Đôi môi em mời gọi.

Jaejoong, tôi sẽ tìm em, như em đã tìm tôi. Và hôn em, như trước đây vẫn thế. Môi tôi, vẫn chờ em một lần nữa để vết thương không thể lành. Tôi không muốn nó lành.

Jaejoong, chờ tôi để tôi có thể tìm thấy em. Hôn em và hoan lạc.

Mùa đông đã tới. Rét buốt. Và lạnh giá. Say men rượu ấm nồng hơi em.

…………………..

Cửa ngục bật mở, người quản ngục hoảng hồn khi thấy tên tù của mình tay cầm điếu xì gà cháy dở, khói mờ nhạt, mắt nhắm nghiền, ly Martini đổ trào. Trên khóe miệng còn vết rượu hòa máu đang chảy. Cơ thể bất động.

…………………..

Jaejoong, em hãy để lại cho tôi đôi môi màu đỏ máu và hương quả bách xù của rượu Gin đậm đặc. Để lại cho tôi cảm giác đê mê khi em đến và làn khói xung quanh tôi ngột ngạt dày hơn. Để lại cho tôi con người em.

Để tôi có thể hôn em trước khi mình tỉnh dậy. Khi mà môi em vẫn còn màu đỏ máu lấp loáng qua bóng khói trắng đục kia.

…………………..

Bất động. Tim ngừng đập. Rượu vẫn chảy.

…………………..

Yunho, hôn em đi. Đừng tỉnh, để em còn lạc vào anh, khói trắng và men say.

Hãy hôn…

… khi đôi môi em vẫn còn nồng sắc đỏ.

THE END.

TP. HCM – Trời chuyển mưa, viết tối qua và hôm nay

15h48p – 2009.04.05

Môi em đã chẳng còn là sắc đỏ.

11 responses to “HÃY HÔN, KHI MÔI EM VẪN CÒN SẮC ĐỎ

  1. là sao ạ? 1 số chi tiết k rõ ràng cho lắm. ss ơi yun tự tử ạ? = j`? sao môi chảy máu?
    mà á’, ss toàn cho em ăn dưa bở thui – “… thì tôi nhất định…” – đấy!
    sau đấy, hay thật, ss cứ như đập cả quả dưa vào mặt em
    chán!!!!!! >o<

  2. ss ơi…vậy có nghĩa là…
    Yunho đã chết sao ?
    Còn Jaejoong ????

    TT^TT
    Fic này nghe title em tưởng rằng Jaejoong chết trước, với làn môi trắng bệch, còn Yunho sẽ đi theo sau….nhớ về những nụ hôn với đôi môi còn sắc đỏ của Jaejoong….


    ….
    …………\
    Hình như trật lất ùi ấy…

  3. Lãng mạn = Yêu + Maú
    Định nghĩa của ss và ss NT
    Công thức cơ bản áp dụng cho nhiều bài toán . Tình yêu này quyến rũ bởi nhưng thứ hư hỏng và bệnh hoạn . Khói thuốc , rượu , men say , men tình , cuốn hút người ta đến lạ lùng bởi cái tội lỗi của nó . Nhưng thứ thu hút , đẹp ám ảnh thường gây nghiện phải không? Điều đáng sợ là khi đã nghiện con người ta làm thế nào để thoát ra . Cái sai lầm của người dính vào ma túy là mãi chìm đắm trong cái đê mê , hoan lạc mà nó mang lại , không còn đủ lý trí hay nhận thức để tỉnh nữa . Rượu và khói thuốc và men tình là ma túy không thể dứt . Khi tỉnh sẽ đau đớn đến chừng nào , nhưng có vẻ như jae đã chiến thắng bởi khi tỉnh anh đã gọi tên ” Jaejoong ” . Còn anh thifddax luôn thắng bởi anh giữ trọn được cậu , anh là cơn nghiện mà cậu không bao giờ muốn thoát ra . Dù ở đây nói jae say yun hay yun say ho cũng vậy mà thôi . Tình yêu ở đây có trao và nhận rất sòng phẳng . Trọn vẹn nhất chỉ khi đủ máu , khói trắng và martini . Cmar tưởng như thế giới của cả hai mờ nhạt quá , phải nó vẫn hiện hữu nhưng bị lu mờ đi phần nào bởi maù đục kia rồi , cứ như là đang được bảo vệ , bao bọc . Giữ lấy cho 2 người chút không gian riêng nhé . À , mà không , thế giới của họ chưa một ai có thể bước vào , chẳng thể nào .
    Cái kết vẫn luôn đúng phong cách =))
    Đối với em cái chết là bản hợp đồng vững chắc nhất bảo đảm cho tình yêu
    Fic này thực hay ss ak
    Em yêu Soundtrack nữa
    Có lẽ em ghiền bài này mất rồi
    Bài hát rất đúng bản chất của fic và cả nhân vật , gây ấn tượng , cảm giác da diết , đi sâu vào trí óc , đọng chút êm và ấm và ám ảnh cả say nữa chứ
    Thực lòng thì em không thấm phần kết lắm .Tất nhiên em vẫn là fan trung thành của việc 2 người cùng ngỏm . Chỉ là đoạn cuối cái chết của jae có chút không rõ ràng , hơi mờ hồ khi định nghĩa .
    Yêu vì say , điên vì yêu , chết vì điên ?
    Ôi , hôm nay cày fic của ss hơi nhiều , mắt mũi hoa hết lên rùi , tạm thời nghỉ đã vậy

    • Cám ơn em đã thích fic và reply lại dài như thế. :X
      Nhưng ss muốn nói đó là Yunho chết chứ Jae còn sống mà! :))😀

      Và ss cũng rất vui khi em thích soundtrack nữa, ss mê bài đó lắm😀.

  4. Lảng vảng vòng khói thuốc
    Mằn mặn hương rượu cay
    Đỏ
    Một màu hòa quyện giữa hai đôi môi

    Quá tuyệt, ss ah
    E có thể cam đoan với ss rằng đây là oneshot hay nhất mà em từng đọc đấy. Nếu trước đây em biết rằng nơi đây là nơi trú ngụ của nghệ thuật mang cái tên “khát máu” thì em đã không commt chậm trễ đến thế này đâu. =)).
    Trước đây, em từng đọc qua long fic “Say” của Author Soo, đến bây giờ vẫn là Author mà em yêu thích nhất. Ss ấy cũng viết cùng một lĩnh vực là “tình yêu và mùi rượu” nhưng nó mang sắc màu tươi sáng và hài hước, mỗi tình tiết trong fic đều mang một ý nghĩa tinh tế nhất định chứ không chỉ đơn thuần là một fic hài mang tính giải trí. Nhưng khi đọc oneshot này, em thật sự mê đắm trong bầu không gian ngập ngụa hương khói, cảm giác cay xè nhưng đầy kích thích của rượu Gin và cả hương vị gây nghiện của máu nữa. Rõ ràng, cả hai đều viết ở cùng một lĩnh vực nhưng hai sắc thái và hai gam màu của ss Soo và ss đều khác nhau một trời một vực. Nếu tình yêu giữa Jae và Yun trong fic “Say” là sự tỉnh táo giữa hai con tim, sự mải mê nhau không bằng một chất kích thích nào cả thì ở fic “While your lips are still red” của ss lại tạo nên bầu không gian ma mị. Nó như kéo người đọc vào bầu không gian vừa thực vừa ảo. Một phút giây lơ là, ta cứ ngỡ mình đang chìm đắm trong bầu không gian của khói thuốc đặc quánh như thể lạc vào màn sương mang hơi ẩm khó chịu nhưng đầy mê luyến nhưng cái mùi vị chát chúa và nồng đậm của hợp chất máu và rượu lại khiến ta thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Thật kì lạ! Rất kì lạ! Cả hai đều say nhau, không một lý do thôi thúc, không một khuôn mẫu nhất định. Jae và Yun lao vào nhau đơn thuần vì dục vọng và ham muốn. Họ nghiện nhau, nghiện những nụ hôn kích thích, đầy hoang dã và chỉ có thế. Chỉ cần bên nhau, hôn nhau, trong bầu không gian mị hoặc của rượu, khói thuốc và máu, đối với họ, thời gian như ngừng trôi, trở thành vô nghĩa. Chỉ cần hôn nhau, bên nhau thế này đã là tất cả đối với họ. Hai tuần bên nhau, tuy ngắn ngủi nhưng đủ để hai con tim cùng chung nhịp đập. Chỉ có hai gam màu trắng đen đầy buồn chán cũng đủ để hai tâm hồn bện chặt bên nhau không cách nào dứt ra được.

    Và đó là yêu

    Tình yêu được gầy dựng trên sự ham muốn và khao khát giữa hai linh hồn

    Hai tuần rồi cũng trôi qua, thời gian vô phương níu giữ, hai linh hồn rốt cuộc phải tách nhau ra để rồi trờ về với thế giới mà cả hai phải sống. Yunho bỏ tù. Jae vẫn tiếp tục sống. Nhưng có gì đó không đúng. Jae dù vẫn sống nhưng cậu lại quằn quại trong nỗi khao khát được chiếm lấy bờ môi nọ, cậu muốn lần nữa, rơi vào cơn hoan lạc của những nụ hôn, cậu muốn chạm đến con người ấy, bờ môi ấy, nhất nhất chiếm giữ không cách nào tách rời. Nỗi khao khát ngày một tăng dần theo năm tháng, những ly rượu và điếu xì ga nhàn nhạt tỏa khói không tài nào làm vơi đi sự mòn mỏi trong cậu. Và cậu đã chết đi, theo một ý nghĩa khác, cuộc đời cậu đã chết trong nỗi nhớ mong khắc khoải, trong chốn u mê vô thực không lối thoát của thuốc phiện. Còn Yunho, anh cũng chẳng khá khẩm hơn, cũng mong mỏi tìm kiếm sự giải thoát để được đến bên cậu. Rồi nực cười thay, có lẽ ý nguyện ấy sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Anh chết. Nhưng liệu có phải hết?

    Đối với em, đây là một kết thúc có hậu. Yunho có lẽ chết đi, về mặt thể xác nhưng anh vẫn tìm cậu, vẫn ám ảnh cậu trong những cơn mê mẩn dai dẳng không lối thoát.

    Cả hai rốt cuộc vẫn đắm chìm trong nụ hôn của rượu và thuốc, trong cơn mê.

    • Cám ơn Ducan đã comment thiệt tình cho ss đến vậy nha! ^^
      Ss đang buồn mà đọc comment của em cũng cảm thấy bớt á! Ss chưa đọc fic “Say”, nhưng mà ss tin là bất kỳ ai viết về “tình yêu và rượu” cũng mang một âm hưởng khác nhau. Như bạn Soo kia chẳng hạn, là một người có khiếu hài hước và có khả năng thể hiện nó qua câu chữ. Còn ss thì không làm thế được, ss hay viết về những ảo tưởng khác nhau, và việc “say rượu” hay “say tình” với ss cũng có một mức độ thú vị nhất định. Cho nên, đây sẽ chẳng phải là fic duy nhất ss viết về rượu và yêu. Nhưng mấy cái khác có khi chẳng cái nào giống cái này! ^^

      Ss cũng khá thich oneshot này, cám ơn em!

      Nice day em nhé!

      OKAMI.

  5. em bấn fic này của ss quá.
    Biết nói thế nào nhỉ.
    ấn tượng. Không ! phải là cực kì ấn tượng
    ……Anh, đừng tỉnh. Dù rằng em chỉ tồn tại khi anh say. Mặc cho nụ hôn của anh và em dù mãnh liệt và cuồng dại đến đâu thì nó cũng chỉ là sự đam mê nhất thời, sự mù quáng chớp nhoáng và không thể kéo dài………..
    Em khóc khi đọc đên đoạn này. Dẫu biết là “say” là không thực tế là mơ nhưng không cách nào thoát ra được, không cách nào để mình đừng chìm vào cái vũng lầy ấy.
    Tình cảm của họ mờ ảo trong làn khói thuốc xám xịt. thấm đẫm sắc đỏ của máu và cái vị cay nồng của rượu.
    Một vòng luẩn quẩn không dứt.
    ai say?? Yunho say hay Jae say???
    Em nghĩ là cả 2 đều không tỉnh. Họ say nhau, say cái nụ hôn hoang dã đầy bản năng trong sự bao phủ của khói thuốc, rượu và máu.
    2 tuần trôi qua , khoảng thời gian quá ngắn ngủi… nhưng hữu hình hóa được một tình yêu . Cái thứ tưởng như vô hình vô dạng.
    Họ khao khát nhau mọi lúc mọi nơi. Thời gian dường như ngưng lại, dường như không bao giờ là đủ…
    Mãnh liệt – cuồng say- hoang dại nhưng cũng có chút gì đó điên cuồng.
    Chết – không có nghĩa là hết yêu…..
    * ôm ôm *
    Thank ss vì viết ra 1 fic tuyệt thế này.

  6. Thật ra khi mới đọc fic này em đã nghĩ “liệu mình có đủ kiên nhẫn để đọc đến cuối không nhỉ?” *cười* nhưng mà càng đọc lại càng bị nghiện đó ạ, rất may là em đã đủ kiên nhẫn để ngẫm hết câu chuyện mặc dù chưa có NGẤM hết😀
    Em không hiểu tại làm sao mà cứ đọc fic này là lại nghĩ đến Yunho trong LKTC. Lạy thánh Ala, lạy Đức mẹ Maria, ss đừng hỏi TẠI SAO vì chính em cũng chẳng hiểu sao lại thế nữa. Thật sự là Yunho trong này khiến e rất rất mê a :”> không hẳn là ngầu nhưng mà rất quyến rũ khi điên loạn với rượu mạnh và cigar (nói đến cigar lại nghĩ đến mấy ông đầu hói bụng phệ :D). Mà Jaejoongie “của” ss trong này rất là…….phải nói thế nào nhỉ, cái kiểu giận dỗi hết sức là sến kiểu trong phim đó ss. Chính là cái đoạn tạt cốc nước vào mặt Yunho đó, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nó rất chi là……..
    Còn về kết cục của Yunho thì e nghĩ như này: hết rượu, hết khói thuốc, hết say như vậy đồng nghĩa với việc mãi xa Joongie nên chết trong lúc hình bóng còn bên mình là một hành động hết sức nhân từ và mang đậm tính nhân văn của tác giả😀. Còn về phần Jaejoongie thì sau khi “kết” fic khoảng 1, 2 năm gì đó chắc cũng “thác” theo Yunho sớm a (nghiện ngập vậy mà, nào rượu nào chất gây nghiện, lại còn thường xuyên hít phải khói thuốc thì tránh sao được).
    Fic đậm chất điên loạn, một chút máu me, nói chung là rất bệnh hoạn và tóm lại là e rất yêu cái sự bệnh hoạn trong fic này, nhưng trong fic thôi a~ cái này e nói rất nghiêm túc đó ạ.
    E là một đứa hết sức là mất nết nên cái comt cũng rất là nham nhở, mong ss hết sức bình tĩnh khi đọc nó *cúi lạy*
    p/s: e chính là cái đứa thua độ euro nè ss😀, thực ra có khá nhiều thứ trong đầu e nhưng do phải viết bằng điện thoại nên đến nửa chừng thì quên hết rồi ạ, mong ss thông cảm *cúi lạy lần 2*

  7. Pingback: List YunJae short fic | Yêu Xa

  8. Pingback: [Song|Lyrics] While your lips are still red | Jias

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s