NGHE EM KHÔNG ANH?

"Nghe em khong anh" Poster

By Saphia@Vcassiopeia

NGHE EM KHÔNG ANH?

Author: Okami

Disclaimer: Only if… do they belong to me.

Genre: sad, a lil bit psycho.

Pairing: YunJae.

Rating: PG.

Status: Oneshot – complete.

A/N:

Mình có nhau không anh?

Chẳng gì cả, viết để không trở nên là một kẻ vô dụng của một ngày vô dụng.

Summary:

Âm thanh của em thuộc về anh. Chỉ thuộc về anh.

*********************************

Ngày tôi hối hả chạy ra khỏi căn nhà đó trong đêm đen là ngày đầu tiên tôi định hình được tiếng nói thật sự.

Bố say rồi, say mất rồi. Lại nữa những đêm tiếng ly tách vang lên loảng xoảng. Lại nữa những tiếng cãi vả, khóc lóc nỉ non. Gia đình làm sao thế này?

Dừng đi! Dừng lại hết đi! Tôi không chịu được. Biến mất hết đi!

Tôi chạy băng ra khỏi căn nhà lửa, thở hổn hển. Bật cười thành tiếng, hóa ra, chỉ cần tự tay châm lửa là mọi chuyện được giải quyết. Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra sớm hơn. Không còn những âm thanh chói tai nữa. Không còn gì hết.

Còn mưa và nước mắt. Tôi hét lên với những người xung quanh, không ai nghe thấy tôi cả. Không một ai. Tôi không câm, chỉ là không ai nghe thấy.

Đừng thảy tôi vào trại điều dưỡng, tôi không câm! – tôi gào lên với những người đưa tôi đi.

Tôi thật sự biết nói, chỉ là không một ai chịu lắng nghe.

Các người có nghe thấy không? Tiếng của gió, tiếng của mưa, tiếng của tôi. Tiếng của tôi!

***********************************

Anh không biết vùng núi này lại yên bình và thanh khiết đến vậy, lựa chọn công tác chỉ là ngẫu nhiên. Trưởng khoa đang dẫn anh đi một vòng bệnh viện, ở đây thanh và sạch hơn anh nghĩ. Anh phụ trách điều trị tâm lý, nên việc tham quan kỹ càng đối với anh là một điều cần thiết. Khuôn viên sân cỏ của bệnh viện thoáng và rộng rãi. Gió mát quá!

Này, anh kia!

Anh quay lại nhìn quanh quất rồi tiến lại gần một thanh niên đang ngồi trên ghế đá.

“Cậu gọi tôi à?” – anh mỉm cười hỏi.

“Yunho!” – trưởng khoa gọi anh – “Bệnh nhân đó bị câm, chắc anh nghe nhầm đấy. Anh cứ đi tham quan đi nhé, tôi có việc về văn phòng một lát!”

Anh mỉm cười chào trưởng khoa và quay sang nhìn cậu:

“Cậu gọi tôi phải không?”

Cậu thanh niên khẽ gật đầu, mái tóc màu nâu sáng phủ gần ngang vai xõa xuống, che gần hết nửa khuôn mặt. Anh đưa tay vén tóc cậu lên rồi nói:

“Mắt cậu sáng và đẹp như vậy, đừng để tóc che phủ mặt chứ!”

Cậu mỉm cười. Lần đầu tiên có người nghe cậu gọi, dù chỉ là bâng quơ. Cậu lôi ra một cuốn sổ và ghi:

“Anh tên gì? Làm sao biết tôi gọi?

Kim Jaejoong.”

Anh đọc và khẽ mỉm cười:

“Thì tự nhiên tôi cảm thấy hình như ai đó gọi mình, thế thôi. Tôi tên Jung Yunho, phụ trách điều trị tâm lý ở đây. Tôi là người mới. Có gì nhờ cậu giúp đỡ nhé!” – nụ cười của anh sáng như mặt trời tỏa nắng – “Jaejoong không nói được à?”

“Chưa chứ không phải là không. Chẳng ai nghe tôi nói cả!” – Jaejoong cúi đầu ghi vào cuốn sổ.

“Vậy để tôi nghe cậu nói!” – Yunho mỉm cười.
………………………………….

Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh. Gặp một người nghe thấy tiếng tôi gọi và quay lại đáp trả.
Anh phụ trách điều trị tâm lý cho tôi. Họ bảo tôi không câm, nhưng không nói được do chấn động tâm lý. Họ kể cho anh nghe về quá khứ của tôi, về cái đêm đầy lửa sáng.

Phản ứng của anh: mỉm cười.

“Nhà tôi cũng bị lửa thiêu rụi!” – anh kể – “Cũng do tôi nghịch bậy thôi, nhưng may là không ai ở nhà hết, chỉ có tôi bị phỏng vài chỗ!”

Rồi anh cúi đầu cho tôi xem ở dưới gáy một vết phỏng nhỏ.

“Thật ra cũng không có gì quan trọng!” – anh cười – “Chỉ là chỗ đó không thèm mọc tóc nữa thôi!”

Tôi phì cười.

Anh tập cho tôi nói.

“Đây này!” – anh cầm tay tôi và đặt nhẹ lên cổ – “Khi nói, chỗ này sẽ rung lên. Tôi thử nhé! Aaaaaaaaa…. thấy nó rung không…. aaaaaaaaaaa……. đó, rung đó!”

Anh hí hửng chỉ cho tôi cổ họng anh rung lên như thế nào mỗi khi anh “aaaaaa” cho đến lúc tôi gật đầu chấp nhận rằng nó có rung thì thôi.

“Còn một vài âm như âm “t”… thì để tờ giấy sát vào, cậu phát âm tờ giấy sẽ bay nhẹ đi!” – không có giấy sẵn ở đấy, anh lại đặt một ngón tay của tôi lên môi anh và bắt đầu nói chữ “t” liên tục.

Môi anh thật mềm và sáng. Tôi mỉm cười.

“Jae này!” – anh nói – “Giả sử như nói được rồi, thì cậu thích nói chữ gì đầu tiên?”

Tôi đưa cho anh mảnh giấy có tên “Yunho”.

“Hyung nữa!” – anh cười. Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

“Chà! Yunho cắt tóc cho Jaejoong đẹp quá!” – anh chọc tôi khi thấy tôi lắc đầu mạnh hơn bình thường.

Tôi bĩu môi, quay mặt về hướng khác. Anh cắt tóc cho tôi khá điệu nghệ, mái được tỉa gọn, không còn xù xù xuống mắt nữa. Anh bảo mắt tôi đẹp và sáng, nên để thoáng tầm nhìn.

“Nhìn tôi cho rõ!” – anh cười khi tôi hỏi lý do thoáng tầm nhìn làm gì.

“Nhìn anh làm gì?” – tôi ghi vào cuốn sổ.

“Để cậu nhớ rằng có một người thầy dạy nói vừa giỏi vừa đẹp trai, lại vừa đầy tính cao cả, rộng lượng!” – anh hất mặt lên tận trời xanh rồi nói lớn.

“Có điều ông thầy này bị tâm thần!” – anh phì cười khi đọc mảnh giấy tôi ghi.

Ngày đầu tiên tôi nói được, tiếng đầu tiên tôi nói được không phải là Yunho.

“Yunnie!” – anh nhảy dựng lên, trợn tròn mắt khi tôi gọi.

“Sai rồi, Yunho mới đúng!” – anh bình tĩnh chỉnh lại.

“Yunnie!” – tôi mỉm cười.

Anh chớp mắt liên tục, mặt đỏ bừng, tay gãi đầu không nghỉ, miệng lắp bắp:

“Yunn.. Yunho chứ!”

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tôi thích chữ “Yunnie” hơn.

“Nào, ta tập lại nào!” – anh mở tròn miệng ra nhìn tôi rồi bắt tôi đọc theo – “Yun.”

“Yun.” – tôi ngoan ngoãn lập lại.

“…Ho.” – anh lại tròn miệng đọc.

“Ho.” – tôi cũng lập lại ngay sau đó.

“Phải, phải, như thế!” – anh cười tươi, hí hửng – “Nào, Yun… ho.”

“Yunnn…. nie!” – tôi mỉm cười, tròn miệng bắt chước anh rồi đọc cái từ mình thích.

“Jaejoong!” – anh la lên – “Cậu bắt nạt tôi đấy hả?”

Tôi tròn mắt nhìn anh, rồi gật gật mấy cái.

“Không, không được!” – anh xua tay – “Bắt nạt người khác không tốt!”

Tôi lại gật gật.

“Ừ, vậy cậu sẽ không bắt nạt tôi nữa chứ!” – anh nhìn tôi đầy mong mỏi.

Lắc lắc.

Mắt anh nhướn lên, mặt chảy dài xuống, rồi giả bộ úp mặt vào vai tôi và nấc lên, tỏ vẻ tội nghiệp. Tôi phì cười, giả bộ đưa tay lên vuốt vuốt tóc rồi nói:

“Yunnie… ngoan ngoan!”

Từ hôm đó, tôi nói được với anh những câu đối thoại bình thường. Tôi không câm, chỉ là không ai nghe tôi nói.

Tôi thật sự hạnh phúc. Cho đến khi…

“Jaejoong, ngày mai trưởng khoa đến kiểm tra bệnh tình của cậu, tôi nói cậu khá hơn nhiều, nói được rồi! Người ta sẽ cho cậu xuất viện đó, vui không?”

“Yunnie có xuất viện không?” – tôi hỏi.

“Không!” – anh cười – “Yunho là bác sĩ, làm sao xuất viện được! Ra khỏi đây, đừng quên ông thầy vĩ đại này đấy!”

Tôi không muốn. Hoàn toàn không. Tôi sẽ xa anh.

Ngày kiểm tra. Họ đến trước mặt tôi, có anh. Họ hỏi:

“Cậu tên gì?”

Kim Jaejoong. – tôi nói.

“Kể tôi nghe về một người nào đó thử đi!”

Jung Yunho, anh ấy thật tuyệt vời. Tôi yêu mất rồi!­ Đừng hỏi nữa, đồ ngu! – tôi tự hào.

Họ đứng lên và đi ra.

“Jaejoong ah!” – anh nhăn nhó nhìn tôi – “Sao ban nãy cậu lại không nói gì thế? Làm người ta nghi tôi nói dối.”

“Có nói mà! Ai biểu mấy người đó không lắng nghe!” – tôi quay mặt đi.

“Người ta im lặng nghe chứ gì nữa, còn nói người ta là đồ ngu, thật không chịu nổi cậu!” – anh xua tay.

“Đó, thấy chưa! Anh nghe thấy tôi nói mà! Tại họ không chịu nghe chứ bộ!”

“Vẻ mặt của cậu nói chứ cậu thì nói gì! Đừng có bướng!” – anh phì cười.

“Vậy anh còn nghe gì nữa ngoài hai chữ đồ ngu?” – tôi nheo mắt hỏi.

“Thì cậu nói tôi tuyệt vời, yêu tôi mất rồi… hay đại loại thế!” – anh trầm ngâm.

“Rồi sao?” – tôi háo hức chờ đợi.

“Sao là sao?” – anh ngạc nhiên.

“Tôi tỏ tình đấy còn gì nữa! Sao mà chậm tiêu thế!” – tôi nhăn nhó.

“Trời, muốn tỏ tình phải nói ra, không được làm vậy!” – anh phì cười.

“Vậy nói nha!” – tôi mỉm cười.

“Không được!” – mặt anh đỏ bừng, xua tay – “Để… để… để tôi nói!”

…………………………………………….

“Jaejoong!” – một đồng nghiệp của anh nói với tôi – “Cậu gọi Yunho giùm được không? Tôi kêu mãi mà anh ấy vẫn chúi đầu vào đống sách.”

Tôi ghi vào cuốn sổ cho anh ta: “Tôi không nói được mà!”

“Cần gì! Cậu cứ đứng ngay cửa phòng rồi thử kêu đại. Chỉ có cậu mới gọi được thôi, giúp tôi nhé, anh ấy giữ tài liệu, tôi không đi họp được đây này!” – người đó van nài.

Tôi đến trước cửa phòng anh và gọi:

“Yunnie, trả tài liệu cho người ta!”

Anh giật mình quay lại, cười xòa và tất tả đem tài liệu đưa cho người kia.

“Sao người ta gọi anh không nghe vậy?” – tôi cằn nhằn.

“Chứ sao em nói mà không ai nghe được?” – anh chun mũi.

“Em chỉ nói cho mình anh nghe thôi.” – tôi mỉm cười.

“Thì anh chỉ nghe mình em nói thôi à!” – anh hùa theo.

Tôi nguýt dài, bảo anh xạo. Nhưng, tôi hiểu rằng, thật sự anh chỉ nghe thấy mỗi tôi.

Vùng núi yên bình. Anh hay lén dẫn tôi ra ngoài bệnh viện và đến một ngọn núi anh tìm được gần đấy. Núi cao, không cheo leo, nhưng khi lên đến đỉnh thì cảm giác thật tuyệt vời. Vừa thích vừa sợ. Anh dẫn tôi ra và bảo:

“Mình tập nói chỗ này.” – dứt lời anh gào lên thật to, núi vang vọng – “Em làm thử đi!”

“Em không la to được, sẽ đứt cuống họng mà chết mất!” – tôi nhún vai, xua tay vẻ sợ hãi.

Anh phì cười. Cứ thế, cả ngày chúng tôi ở bên nhau đến khi hoàng hôn xuống.

“Em thích nơi này!” – tôi mỉm cười nhìn anh – “Riêng tư nè, chỉ có hai tụi mình, không ai làm phiền, và không ai nghe.”

“Chẳng phải bình thường đã không có ai nghe được em nói còn gì!” – anh chun mũi, kéo tôi vào lòng – “Mà… Jae này, em đừng xuất viện nhé!”

“Ừ, em bệnh hoài, không xuất viện đâu!” – tôi ngả đầu vào lòng anh, nhắm mắt tận hưởng gió núi thổi ngang.

Xuất viện rồi, ai nghe em nói chứ, ngốc à!

Sau ngày anh chính thức nói yêu tôi một tháng, họ đòi chuyển công tác anh lên thành phố lại. Anh đương nhiên không chịu, nhưng cấp trên có vẻ kiên quyết lắm. Tôi nghe phong phanh đâu đó việc họ không thích quan hệ tình cảm của tôi và anh, hình như thế. Tôi biết anh không thể cãi lời, anh không đồng ý, họ đuổi việc, như thế cũng chẳng khá hơn gì. Còn tôi vẫn không thể xuất viện.

“Hay… anh xin nghỉ, em cứ cho người ta kiểm tra rằng mình nói được, rồi ra ngoài với anh!” – anh đề nghị.

“Được, vậy đi!” – tôi đồng ý.

Sau ngày anh xin nghỉ, họ lại lên kiểm tra:

“Tôi nghe đồn cậu và Yunho có quan hệ đặc biệt phải không?” – họ thẳng thừng hỏi.

Chứ gì nữa. Mấy người ngu sao mà không thấy, phải đợi nghe đồn mới được? – tôi câng mặt lên.

“Jaejoong, cậu có muốn xuất viện không?”

Muốn. Đi khỏi chỗ này, mấy người chèn ép Yunnie của tôi.

Họ đứng lên và đi ra.

“Jaejoong ah!” – anh thở dài nhìn tôi – “Là họ không nghe em nói, hay tại em không chịu nói đây?”

“Anh có nghe thấy em nói không?”

“Có!”

“Vậy tức là họ không chịu nghe em nói đấy chứ!” – tôi thở dài, chẳng ai nghe tôi, ngoài anh.

Kế hoạch thất bại, anh sắp phải chuyển đi.

Đêm đó, tôi bước vào phòng bếp và tìm một vài thứ để ăn. Trên bàn có xấp giấy nháp. Tôi bỗng nhớ lại cái đêm lửa sáng không trăng, căn nhà tôi bị thiêu rụi. Họ nói rằng có thể thuốc lá ở đâu đó đã làm mồi lửa. Tôi phì cười, là tôi đốt cơ mà, tôi không hút thuốc.

Nếu, bây giờ tôi đốt nơi này, anh có được ở lại không? Có thể họ sẽ vì sự tán loạn nhỏ mà giữ anh lại thêm một chút, tôi sẽ kéo dài thời gian và tập nói cho họ nghe.

Có thể…

Tôi không muốn. Nhưng, đột nhiên lửa bùng lên mãnh liệt khi miếng giấy lửa chạm xuống sàn. Lửa, khói mù mịt. Bên ngoài vẫn im ắng, đêm khuya, họ đang ngủ.

Tôi ngồi xuống và chờ ai đó thấy ngọn lửa. Chẳng có ai đến cả. Họ vẫn chưa biết. Những thứ trên trần nhà bắt đầu đổ xuống.

Yunnie!

Tôi ngất đi.

Anh được giữ lại thật, nhưng không còn là tư cách một bác sĩ, mà là bệnh nhân. Tôi không rõ làm thế nào anh lại biết tôi nằm trong đám cháy. Đám cháy đã quá to khi anh chạy vào cứu tôi. Những thứ trên trần nhà cứ liên tiếp rơi xuống. Và vô tình, tai anh bị tổn thương nặng. Tôi nghe người điều trị bảo rằng, anh sẽ chẳng bao giờ nghe được nữa, không bao giờ.

Là tại tôi!

Tôi ở suốt bên cạnh anh cho đến lúc anh tỉnh, nhưng rồi lại nhốt mình trong phòng trốn tránh khi anh đi tìm tôi. Tôi không nghĩ sự việc lại tổn hại đến mức này.

Đừng tìm em.

Một buổi chiều, tôi đứng trên đỉnh núi của tôi và anh, chờ đợi hoàng hôn ngả màu.

“Jaejoong!” – tiếng anh vang lên sau lưng tôi.

Im lặng.

“Anh không nghe được, nhưng nói được mà!” – anh mỉm cười an ủi – “Em không sao là tốt rồi!”

Tôi lắc đầu.

“Em nghe được anh nói, thế là tốt rồi. Em không nói, anh vẫn hiểu được, nên chẳng có gì quan trọng đâu. Một sự khiếm khuyết hoàn hảo đấy chứ!” – anh đùa.

Tôi chẳng thấy vui chút nào. Âm thanh của tôi thuộc về anh, chỉ thuộc về anh mà thôi. Anh không nghe nữa, chẳng còn lý do cho tôi mở miệng với ai. Tôi cũng chẳng có tư cách nói thành lời, khi mà tại tôi anh trở nên như thế.

Mọi chuyện sẽ êm đẹp, nếu như bản thân tôi không quá tham vọng. Tôi muốn nói. Tôi cảm thấy mình nói được, nói người ta sẽ hiểu. Và khao khát nói. Tôi thật sự muốn nói cho họ rằng tôi nói được rồi, để họ biết tôi cần gì, để họ nghe tôi.

Thật tội lỗi! Làm sao tôi có tư cách mở miệng cơ chứ, khi mà mọi người đều hiểu còn anh thì thậm chí chẳng nghe thấy tiếng của tôi.

Yunho!

Tôi kêu tên anh trước mặt mọi người, anh nghe, mọi người không. Nhưng, tôi biết tôi có thể nói cho tất cả đều nghe thấy. Chẳng cần ai để ý, họ vẫn có thể nghe nếu tôi muốn.

Âm thanh của tôi thuộc về anh, như thế chẳng phải là phản bội anh sao? Phản bội anh.

Tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thu mình trong một hốc nhỏ, tôi châm lửa.

…………………………………….

Mắt tôi nhòe đi khi anh chạy vào lôi tôi ra khỏi cái hốc nhỏ trong sân vườn. Tôi phỏng nặng. Anh thì không. Người ta đưa anh trên băng ca chạy hộc tốc vào phòng cấp cứu. Để rồi, khi trở ra, có họ, không có anh.

Tôi kiên quyết không cho một ai đụng vào mình, kể cả vết thương đang phỏng hừng hực.

Yunho!

Tôi đứng ngoài phòng cấp cứu, chẳng dám bước vào. Người ta đưa xác anh ra cho tôi, miếng khăn trắng phủ nhẹ nhàng.

Yunho!

Yunho!

Tôi gào lên. Có ai nghe không? Anh không còn nữa rồi!

Yunho! YUNHO!

Không có anh, không có âm thanh nào vọng lại. Không có anh, không có phản chiếu từ tôi. Không có anh, tĩnh lặng.

Người anh vẫn còn nóng ấm. Dậy đi anh!

Dậy đi Yunho!

Cứu Yunho đi! Cứu Yunho của tôi đi!

Không có anh, tôi nói, có ai nghe đâu.

Tôi nhớ rằng ngày đó, gió núi thổi mạnh. Tôi gào tên anh, núi trả lại tôi tên anh, chỉ là một cái tên, không phải anh. Lén lút đưa anh ra khỏi căn hầm đầy âm u, lạnh lẽo, tôi muốn anh cùng tôi hưởng một buổi chiều hoàng hôn cuối.

Anh à, có nghe em không? Âm thanh của em thuộc về anh, chỉ anh mà thôi.

Những nụ cười của anh trong suốt thời gian anh ở bên tôi in đậm trong ký ức. Những kỷ niệm thân thương, những tiếng nói ấm áp và những tiếng cười anh đem đến.

Yunho!

Núi trả lại tôi tên anh, sâu thăm thẳm.

Đặt tay lên cổ mình, nhớ lại lời anh nói, khi phát âm chỗ này sẽ rung. Đặt tay lên cổ anh, im ắng.

Rung đi anh, như lần đầu tiên anh dạy em nói bằng những tiếng “aa”.

“AAAAAAAAAAAAA!” – tôi gào lên với núi đồi lãnh đạm.

AAAAAAAAAAAAA – núi ném lại vào tôi một tràng y như thế.

Ôm anh, tôi tự nhủ, mình sẽ đến nơi nào có anh, có em, và có những âm thanh em đưa đi chỉ mình anh nghe thấy, được không anh?

“AAAAAAAA!” – tôi lại hét lên, ôm chặt anh.

Nghe em nói không anh? Nghe em nói không anh?

Vực sâu thăm thẳm. Trời trong xanh, gợn một vài cơn gió nhẹ.

“Anh nghe em nói phải không, Yunnie?” – tôi nhẹ nhàng hỏi.

Đã nói là đừng gọi Yunnie mà, đọc lại nào… Yun… ho. Hai, ba, Yunho!

“Không, thích gọi Yunnie cơ!” – tôi mỉm cười.

Âm thanh của em thuộc về anh. Anh nghe thấy, phải không?

Ừ, anh nghe thấy mà!

Vậy là tốt rồi, anh nghe thấy tiếng của tôi, chỉ mình tôi mà thôi. Vực sâu đen ngòm dưới bầu trời xanh biếc.

Nói đi Jae, anh nghe em mà!

THE END

TP.HCM

14.08.2008

có ai nghe thấy tôi không…

9 responses to “NGHE EM KHÔNG ANH?

  1. Fic này ss viết từ năm 2008 ^^

    Tuy đây là oneshot, nhưng e cứ cảm nhận như đã có một khoảng thời gian rất dài trôi qua trong fic vậy. Những tháng ngày đằng đẵng trôi qua, từ lúc Yunho và Jaejoong gặp nhau đên phút giây cuối cùng cậu ngồi cùng anh bên vực sâu đen ngòm và bầu trời xanh biếc… thực sự không phải là ngắn. Mỗi ngày, một bài học nói, vài cuộc nói chuyện… và nhiều nụ cười… Mỗi ngày, lại thêm những khoảnh khắc được bên nhau, thật nhẹ nhàng và bình yên của hai người… từ đó một tình yêu hình thành…

    Một tình yêu lặng lẽ thấp thoáng sau màu trắng của bệnh viện…

    Fic này Ho có một tích cách khác, không bệnh hoạn, điên cuồng… nhưng như vậy tạo một cảm giác mới lạ, mạch kể của fic là Jae’s POV cũng hợp hơn là kể theo ngôi thứ ba ^^

    Thích đoạn kết của fic này, và thích cả cái tên nữa… “Nghe em không anh?”… Nghe chứ, nhưng chỉ mình anh thôi…

    P/s: E cũng hơi băn khoăn câu này…
    “TP.HCM
    14.08.2008
    có ai nghe thấy tôi không…”
    Trích nguyên văn ^^
    Chúc ss một ngày tốt lành, giờ e chạy đi rep bên kia đây ạ…!!!

  2. Au ơi!!! Em cực kì hâm mộ Au…. Em thích lời văn của Au và cách Au viết. Tuy công nhận trong một số fic Au có ghi là fic hơi nhảm (sr Au), nhưng lời tả thì tuyệt đối hay, lời văn rất mượt làm người đọc dễ cảm động *chấm nước mắt*. Em cũng đag trong công đoạn viết fic, em hiểu đc nỗi khốn khổ của Au (mặc dù hầu như toàn là one shot =.=) Và……. cái tả…………….. là cái em ngu nhất!!!!!!! Nên em rất căm thù Au ở cái điểm đấy! Au ơi, au có thể cho em xin cái Yh! để em vs Au tiện trao đổi.Học tập lão luyện vẫn hơn ạ!… Đều là vì đứa con tinh thần, tình yêu Yunjae cả. Em chờ tin Au ^^. Nick em: phuthuychat_98

  3. Pingback: List YunJae short fic | Yêu Xa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s