CHAPTER 12: MƯA, VẾT SẸO VÀ NỤ HÔN.

CHAPTER 12: MƯA, VẾT SẸO VÀ NỤ HÔN.

 

Jinho thật ra đã không “kéo lại hai bước” như gã dự định. Phi vụ lần này cần quá nhiều thứ phải chuẩn bị nên gã đã không còn đủ thời gian để tìm gặp Jaejoong. Khách hàng của gã là một kẻ rất hay lo, nơm nớp cứ hở một tiếng ra là lại gọi điện cho gã kiểm tra tình hình. Hoặc không cũng sẽ kêu gã đến gặp nói chuyện. Nội việc gã tiếp tên khách hàng phiền nhiễu kia đã tốn bộn thời gian rồi, lại còn phải kiểm tra các loại bom và súng đạn nữa. Thậm chí Jinho còn phải đi mua đồ ăn cho Yunho. Gã biết em trai mình sẽ không bước chân ra ngoài vào một ngày trước khi hành động. Không biết Yunho làm gì nhưng hắn sẽ nhốt mình cả ngày trong phòng.

Yunho thông thường nhốt mình trong phòng vốn chẳng làm gì ngoài chuyện ngủ và lau dao. Dường như một trong mấy cách xả stress của hắn chính là lau cho dao của mình thật sạch bóng và đường hoàng. Không phải chỉ đơn thuần để tẩy các vết máu của đợt trước, dù rằng lần nào hành động xong hắn cũng mất một ngày lau dao, công việc này còn như để thanh tẩy chính hắn vậy. Để hắn có thể quên đi những lần giết người không đúng của mình, Yunho đặt hết cả tâm trí vào việc lau dao.

Nhưng lần này lại khác, tâm trí của hắn không còn hoàn toàn nằm trong việc kỳ cọ mấy con dao nữa, lần này hắn còn nghĩ về Kim Jaejoong. Hắn nhớ về vết máu trên cổ cậu và nhớ cả việc hắn đã ôm cả trọn thể không một mảnh vải của cậu chặt như thế nào. Yunho muốn nhanh chóng cho đến thứ bảy, hoàn thành phi vụ này và gặp cậu một lần nữa. Cứ mỗi lần nhớ đến thời điểm đó, Yunho lại nhoẻn miệng cười. Đã từ rất lâu rồi hắn không cười nhiều như thế nữa. Yunho bây giờ đang cảm thấy rất vui vẻ.

Vào thời điểm đó Jaejoong cũng tự cảm ơn rằng hôm nay Jinho hay Yunho đều không làm phiền cậu. Jaejoong cũng phải cùng đội của mình bận rộn bàn kế hoạch tác chiến với bên phòng chống ma túy. Bên đó hôm nay đã đến trễ, trong lúc đội của Jaejoong kiên nhẫn ngồi chờ xem chừng nào thì họ đến, Junsu liền than thở:

“Tớ ghét cái đội này. Một lũ dơ bẩn, bầy hầy và ĐI TRỄ.”

“Bình tĩnh nào!” – Yoochun mỉm cười – “Cậu cũng hay đi trễ đó thôi.”

“Tớ chỉ trễ với nhóm mình thôi.” – Junsu hất mặt – “Đối với người lạ thì không bao giờ.”

“Đó là lý do tối qua sao cậu lại đến nhà tớ trễ những ba mươi phút?” – Yoochun nheo mắt hỏi.

“Tớ… tớ đã bảo là tớ bị đau bụng mà.” – Junsu nhăn nhó.

“Ê này, tối qua hai người qua nhà nhau làm gì vậy?” – Changmin chen vào hỏi.

“Không phải nhà nhau. Là tớ qua nhà Yoochun.” – Junsu xua tay, một lúc sau phát hiện ra mình nói hớ, cậu lập tức đánh trống lảng – “Tớ ghét bọn phòng chống ma túy. Đảm bảo tất cả là một lũ nghiện. Nghĩ xem, chúng tiếp xúc với thuốc nhiều như thế còn gì. Chắc chắn phải thử qua. Rồi văn phòng của chúng sẽ như một ổ chứa, bọn chúng sẽ lăn lộn trong phòng và xử nhau nhờ tác dụng của thuốc.”

“Ê này!” – Changmin cười phá lên cùng mọi người – “Bọn bên kia chỉ trễ đến giờ này là mười lăm phút thôi mà, làm gì mà lại nguyền rủa bọn chúng đến mức đó chứ hyung! Đánh trống lảng vừa vừa thôi, làm quá là bị phát hiện ra đấy. Trở về đề tài cũ, hôm qua hyung qua nhà Yoochun hyung chi vậy?”

“Trả nợ.” – Yoochun nhoẻn miệng cười – “Thôi, tập trung nào. Kim Kibum đã liên lạc với em chưa Changmin?”

“Rồi!” – nhắc đến Kibum, Changmin lập tức quên béng việc châm chọc Junsu, cậu nhăn mặt – “Tên đó bảo thứ bảy tối sáu giờ. Chúng ta sẽ đến đó trước một tiếng và dàn trận, chờ đến khi bọn chúng tất cả đều có mặt thì lập tức đánh úp bắt sống. À, đó là kế hoạch của em nghĩ với Kibum chứ không rõ bên kia thì sẽ thế nào.”

“Không phải em ghét hắn lắm sao? Bây giờ lại “của em nghĩ với Kibum” là thế nào?” – Junsu cười tinh quái.

“Hyung à, nếu hyung lộn xộn thì em sẽ nhốt hyung lại vào đúng lúc bọn kia đang phê thuốc đấy.” – Changmin trừng mắt Junsu – “Đừng hỏi tại sao bước vào thân thể đàng hoàng mà khi bước ra lại còn hơn vừa đi ổ chứa về nhé!”

Bị đe dọa, Junsu lập tức im miệng, quay sang nhìn Yoochun cầu cứu. Anh lắc đầu nhẹ, khẽ mỉm cười như ý bảo chẳng sao đâu rồi hất mặt ra phía cửa:

“Bọn phê thuốc tới rồi kìa.”

“Mấy kẻ tâm thần giết người tới thật sớm!” – Jaejoong lên tiếng khi nhìn thấy nhóm người của đội phòng chống ma túy qua cửa kiếng vừa cười nói vừa đi trên hành lang để tiến đến phòng họp.

“Gì vậy Jaejoong?” – Siwon giật mình quay ra nhìn cậu.

“Chết thật. Có phải đêm qua nó ăn quá nhiều tôm mà bây giờ lên cơn nói sảng không?” – Junsu run rẩy nói – “Đã nói là đừng cho nó ăn mà, nó ăn hết cả phần của tớ.” – vừa nói Junsu vừa kéo kéo tay Yoochun lắc đầu.

“Không chừng tụi nó đang giấu mấy cục đá đâu đó để đập đầu chúng mình, cưỡng hiếp rồi chôn xác ở dưới gầm bàn.” – Jaejoong mặc kệ lời châm chọc, mắt nhìn chăm chăm vào những người ở bên ngoài tấm kính, tiếp tục nói.

“Siwon, lần sau mời ăn nhất định không được cho bọn này, đặc biệt là Jaejoong, ăn hải sản nữa nghe chưa!” – Junsu lên tiếng, nói như thể nhiệm vụ của Siwon là mời ăn cả nhóm hàng ngày vậy.

“Cậu tới số rồi Junsu!” – Jaejoong quay lại nhìn Junsu, cười gian xảo – “Cậu đụng đến quyền lợi ăn uống của tớ là không xong đâu. Bọn kia vừa bảo cậu nhìn trông rất mắc cười, không biết có nên chuốc thuốc cậu không kìa.”

“Gì chứ!” – Junsu nhảy dựng – “Đừng có láo lếu!”

“Không, Jaejoong nói thật đấy!” – mặt Yoochun sa sầm – “Nhìn biểu hiện trên mặt của lũ chúng nó đi kìa.”

“Làm sao cậu biết được vậy Jaejoong?” – Siwon nheo mắt hỏi.

“Tớ đọc môi của chúng.” – Jaejoong nhe răng cười – “Tuy không phải lúc nào tớ cũng dùng được khả năng này nhưng thỉnh thoảng nội dung câu chuyện đơn giản thì tớ vẫn hiểu được.”

“Vậy thì coi bộ khó hợp tác đây. Nếu chỉ có chúng ta đơn phương ghét bọn họ thì còn hợp tác được chứ nếu cả hai bên cùng không ưa nhau kiểu này, không chừng nội bộ lục đục trước cả khi bắt sống được tên nào.” – Changmin nheo mắt, nghiêm mặt kết luận.

Tíc tắc sau, khi nhóm phòng chống ma túy vừa bước vào, Changmin lập tức nhoẻn miệng cười tươi và chủ động chìa tay ra bắt trước. Cả Jaejoong và Siwon đều cười rất tươi, Junsu thì hoàn toàn không thể cười và Yoochun thì trưng ra một gương mặt rất kỳ lạ, nửa cười nửa khó chịu.

Cả hai bên nhanh chóng giả tạo chào hỏi nhau lịch thiệp vài câu và bắt đầu vào kế hoạch tác chiến. Ngược lại với suy nghĩ của Changmin, cả hai bên đều tỏ ra rất hợp tác và khá đồng nhất quan điểm về các kế hoạch. Chỉ trừ việc cả hai bên đều dè chừng nhau thì mọi chuyện diễn ra vô cùng ổn thỏa. Bên họ cũng nhất quyết phải đến sớm một tiếng để dàn trận. Siwon và Changmin sẽ đi cùng Kibum và một vài người bên đội phòng chống ma túy ở chiến tuyến đầu, như thế thì Kibum có thể nhận dạng được mặt những người cần thiết. Kim Kibum hắn không chịu đi nếu Changmin không ở cùng hắn, đó là vấn đề duy nhất. Siwon là một trong hai đặc vụ hành động xuất sắc nhất nên cũng thuộc chiến tuyến đầu.

Đội bắn tỉa Hai sẽ bao gồm cả Yoochun và Junsu. Tuy rằng Yoochun bắn tỉa rất tốt nhưng thể chất lại không thể so sánh với Junsu, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì không thể một mình ứng phó hoàn toàn. Mà tất cả đều biết nếu nhóm không chia theo cặp để hỗ trợ nhau thì khi có biến, bọn phòng chống ma túy nhất định đem bên này ra thí mạng, mặc kệ việc trong văn bản có điều luật là bên đó phải hỗ trợ và ưu tiên cho bên này rút trước. Junsu dù sao cũng là đặc vụ hành động xuất sắc nhất, cậu hoàn toàn thừa khả năng chạy đi và lôi theo Yoochun. Nhưng vấn đề chính đó là Yoochun không đồng ý việc tách Junsu để cậu ở một mình cùng đội chống ma túy, anh nhất định đòi theo cặp với cậu.

Riêng Jaejoong sẽ hoạt động riêng lẻ một mình cùng một trinh thám khác của đội bên kia. Cậu sẽ phụ trách ba tầng trên cùng và người kia sẽ phụ trách hai tầng dưới cùng. Nhiệm vụ của Jaejoong cũng rất đơn giản, vì cậu là người linh hoạt và quan sát tốt nên chỉ cần dạo một vòng để tìm các loại chứng cứ khác và cho vài tên bảo vệ ngủ say một chút mà thôi. Thuốc mê trong tay cậu là loại cực mạnh, chỉ cần một giây là có thể làm một tên cơ bắp đổ gục xuống say giấc mộng đẹp rồi.

“Nhưng làm sao có thể đột nhập vào đó được?” – Jaejoong nhíu mày.

“Đi từ vườn vào.” – Changmin giải thích – “Theo lời Kibum nói thì căn biệt thự này có một khu vườn nhỏ. Cây to, sát nhau và nối thẳng đến sân thượng. Hyung có thể đột nhập từ sân thượng xuống.”

“Em có bản vẽ thiết kế căn nhà chứ?” – Jaejoong hỏi.

“Có, nhưng Kibum bảo rằng đến lúc đó hắn mới đưa vì tạm thời hắn vẫn chưa nhận được thiết kế từ tay trong.” – Changmin nhăn nhó.

“Đến lúc đó thì làm sao kịp?” – người nhận nhiệm vụ trinh thám ở đội ma túy lập tức kêu lên.

“Vào tầng hầm thì dễ thôi mà. Kịp. Chỉ cần năm phút nhìn qua bản vẽ là ổn.” – Jaejoong khẳng định.

Có vẻ như không muốn thua kém cậu, kẻ kia im lặng và hất mặt như thể rằng những chuyện này cũng rất dễ với hắn thôi.

Kế hoạch được đưa ra rất đơn giản và gọn nhẹ. Jaejoong chỉ cần nhận được mệnh lệnh, nếu đã lục lọi xong thì nhất định sẽ đi xuống hỗ trợ trong việc bắt giữ. Cậu cũng nhất định phải tìm ra thêm bằng chứng, những nơi nào có kẻ canh giữ là những nơi đó chắc chắn đang cất giữ một thứ gì rất cần thiết. Đó sẽ là mục tiêu của Jaejoong lần này.

Hai đội nhanh chóng từ giã nhau và trở về để chuẩn bị cho đợt phục kích vào ngày mai. Changmin phải ra chỗ hẹn với Kibum để hỏi về bản vẽ nên lập tức rời trụ sở ngay sau đó. Siwon ở lại tổng hợp tài liệu, chuẩn bị vũ khí kỹ càng. Junsu được Yoochun kéo ra đầu tiên ngay khi buổi họp kết thúc, mặt anh rất bực mình và có lẽ sắp la Junsu một trận ra trò dù Jaejoong không hiểu Junsu đã làm gì sai. Nhưng Yoochun mà, lúc nào anh chẳng tìm ra lỗi của ai đó để mà cằn nhằn. Nghĩ vậy, Jaejoong gật gù và đi về.

Cậu đi bộ dọc con đường gần trụ sở để tìm một chiếc taxi và đột nhiên nhớ đến những lần Yunho chở cậu bằng xe motor của hắn. Jaejoong bật cười, có một chiếc xe như thế đúng là tiện hơn rất nhiều. Cậu cũng không thể gọi cho Yunho mà bảo hắn chở về được, từ nhà hắn ra đây còn xa gấp đôi từ đây về nhà cậu. Nhưng quả thật đi taxi thì cậu lại rất lười, kêu taxi ở nơi này chẳng phải là dễ.

Jaejoong rút điện thoại ra và dò số Yunho nhưng không gọi, chỉ để nó hiện lên màn hình như thế. Cậu thở hắt ra, không phải hôm qua đã bảo hắn đừng đến đừng gặp mặt rồi sao, hôm qua cậu đã la lối hắn và tỏ ra rất phiền lòng khi thấy mặt hắn như thế còn gì. Bây giờ mà gọi cho hắn chỉ vì muốn được chở về nhà thì thật là trơ trẽn. Cậu cũng không muốn ngay giữa thanh thiên bạch nhật bị hắn nắm lấy lưng quần.

Trong lúc cậu vẫn còn đang suy nghĩ thì đột nhiên tay đã bấm nút gọi cho số của hắn. Đến lúc Jaejoong phát hiện ra thì điện thoại của hắn hẳn đã đổ được năm hồi chuông. Jaejoong nhanh chóng tắt máy trước khi Yunho kịp phát hiện ra và cậu cầu cho hắn đang bận rộn làm gì đó mà không biết mình có một cuộc gọi nhỡ.

Nhưng thật không may cho Jaejoong, Yunho hiện giờ lại rất rảnh rỗi, ngoài chuyện ôm lấy mấy con dao quanh người thì hắn chẳng làm gì cả. Ngay khi điện thoại của hắn reng lên vài tiếng và nhìn thấy tên Jaejoong, Yunho đã vô cùng ngạc nhiên. Vậy mà khi hắn chuẩn bị bật máy lên thì cậu lại cúp máy. Yunho nhếch mép cười, bấm số cậu và gọi lại.

Nhìn thấy hắn gọi lại, Jaejoong lập tức buông một tiếng chửi thề. Tại sao hắn lại rảnh rỗi đến thế chứ! Cậu nhanh chóng tắt máy và thở ra đầy hồi hộp. Chuông điện thoại lại đổ một lần nữa đầy hối thúc. Jaejoong nghĩ nếu bây giờ không bật máy lên, hẳn Yunho sẽ đến tận nhà cậu mà làm phiền, vậy nên Jaejoong đành mở máy.

“Yun…” – cậu lập tức lên tiếng, nhưng ngay sau đó đã bị giọng Yunho cắt ngang.

[Cậu giỡn mặt với tôi?] – hắn gằn giọng qua đầu dây bên kia – [Gọi cho tôi xong mà dám tắt máy khi tôi gọi lại?]

“A… không phải đâu. Chỉ là bấm nhầm số thôi, cũng không muốn phiền anh nên không bật máy thôi.” – Jaejoong phân trần.

[Ê này, không phải một mình cậu biết là người khác có nói dối hay không đâu, rõ chưa! Chuyện gì? Nói!]

“Không có gì mà!” – Jaejoong thở hắt ra.

Yunho không đáp và giữ im lặng. Sự im lặng của hắn khiến Jaejoong chột dạ. Hắn làm cậu có cảm tưởng rằng hắn đang thay đồ và chuẩn bị đi đến nhà cậu vậy.

“Yunho?”

Hắn vẫn không trả lời. Mặc kệ cho cậu hết thở hắt ra rồi lại đến mấy tiếng “aish” đầy bối rối.

“Tôi gọi nhầm số thật mà!” – cậu khổ sở bảo – “Tôi chỉ định gọi taxi thôi.”

[Đang ở đâu?] – lúc này, hắn mới từ tốn lên tiếng, giọng nghe rất cộc cằn.

“À, đang ở khu trung tâm mua sắm.”

[Khu nào? Đường gì?] – hắn lại hỏi, giọng hối thúc.

“Góc đường số bảy, à, ngay trước quán café Angel-in-Us.”

[Biết rồi. Đứng đó, tôi đến.]

“A không! Yunho, không phải tôi gọi anh đến đâu.” – Jaejoong lập tức nói nhanh.

[Đứng đó. Cậu mà đi đâu thì chết với tôi.] – hắn gằn giọng ra lệnh rồi cúp máy trước khi để Jaejoong kịp phân bua thêm.

“Yunho… Đừng tới… mà…” – cậu lại gọi tên hắn và giọng nhỏ dần trong tiếng tút tút đầy tuyệt vọng.

Đáng ra cậu phải cẩn thận hơn mới đúng, Yunho rõ ràng không bao giờ chừa cơ hội để làm phiền cậu. Cậu dựa người vào tường đứng chờ và nghĩ bâng quơ vài thứ. Ngày mai đã phải phục kích bọn buôn bán ma túy rồi và Jaejoong muốn tĩnh tâm một mình để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ cho sớm, vì sau đó cậu còn phải tiếp tục gặp Yunho nữa. Cứ mỗi lần gặp hắn thì Jaejoong đều bị căng thẳng, việc đối diện để hiểu được Yunho đang muốn gì tốn rất nhiều calo và cậu phải vận dụng tối đa năng suất của não cậu.

Trong lúc đó, Yunho đã nhanh chóng thay đồ và bước ra ngoài. Mặc kệ cho gương mặt của Jinho sa sầm lại khi thấy hắn ra khỏi nhà, Yunho vẫn hiên ngang bỏ đi. Và hắn biết chắc rằng gã biết hắn đang đi gặp Jaejoong, điều đó làm cho Yunho cảm thấy càng vui vẻ hơn nữa. Hắn biết rằng Jaejoong hoàn toàn chỉ vô tình mà gọi cho hắn, Yunho cũng hiểu việc cậu muốn hắn chở về nhưng lại không dám. Việc Jaejoong gọi cho hắn làm hắn cảm thấy thỏa mãn, và hắn mặc kệ luật lệ của bản thân, nhanh chóng phóng xe đến chỗ của cậu.

Lúc hắn đi là trời bắt đầu mưa lất phất và lúc hắn đến nơi là trời đã tạnh hẳn. Tuy nhiên, khu trung tâm thì đường sá ướt nhẹp, rõ ràng vừa trải qua một trận mưa to đột ngột. Hắn đảo mắt một vòng nhìn những nơi có mái che để tìm cậu nhưng không thấy. Yunho lập tức nhíu mày:

“Không phải là đần đến thế chứ!”

Hắn phóng thẳng đến góc đường số bảy chỗ café Angel-in-Us và thấy Jaejoong đang đứng dựa vào tường, cúi đầu di di chân dưới đất, người ướt mem. Hắn giận điên, dừng xe ở sát lề đường và bấm còi inh ỏi. Tiếng còi của hắn khiến Jaejoong giật mình, cậu ngẩng đầu dậy thấy hắn liền nhoẻn một nụ cười nhẹ và chạy ra.

“Cái quái gì vậy?” – hắn gằn giọng.

“Gì…?” – cậu nhíu mày, không rõ vì sao hắn lại giận.

“Mưa to vậy sao không tìm chỗ trú mà đứng đây?” – hắn cộc lốc hỏi.

“A! Mưa to! Phải phải!” – Jaejoong mỉm cười – “Vì tôi mải nghĩ ngợi lung tung nên không ngờ là mưa to đến thế.” – vừa nói cậu vừa nhìn lại cơ thể mình – “Với cả nghĩ rằng anh sẽ đến ngay, nếu không thấy tôi thì phiền lắm nên đứng chờ một chút cũng không sao.”

“Cậu biết từ đây cách nhà tôi bao xa không hả?” – hắn quát.

“Nhưng anh đi nhanh như thế thì cùng lắm là mười phút đến nơi thôi. Rõ ràng là từ lúc gọi anh cho đến giờ chỉ khoảng mười hai phút còn gì.” – Jaejoong xịu lông mày, đưa đồng hồ trên tay lên phân bua.

“Cậu giỡn mặt với tôi?” – hắn gầm gừ – “Lên xe!”

“Đã nói đừng tới mà, ai bảo tới lại còn càu nhàu.” – cậu xịu mặt lầm bầm, lúi húi leo lên xe.

“Gì đó?”

“Không có gì, đi thôi!” – cậu vỗ vỗ vai hắn, nói lớn.

Hắn nhăn mặt và phóng xe đi. Mười phút sau thì đến được nhà cậu, trời bắt đầu mưa to.

“Mưa rồi, anh có muốn vào nhà một chút không?”

“Không lẽ tôi chở cậu về rồi cậu bắt tôi đội mưa đi?” – hắn lại gầm gừ, tự tiện bước vào nhà trước cả cậu.

Jaejoong cũng nhăn nhó bước theo hắn và khóa cửa lại. Cậu lục lọi trong tủ một cái khăn lông thảy cho hắn, tự mình cũng lấy một chiếc và lau đầu. Hắn ngồi phịch xuống đất, dựa người vào giường và hỏi:

“Cậu làm gì ở đó giờ này vậy?”

“Đi mua sắm thôi, nhưng cuối cùng lại không lựa được món nào.”

Yunho biết Jaejoong nói dối, và hắn cũng chỉ hỏi lấy lệ. Hắn thừa biết trụ sở mật của các đội phòng chống tội phạm Seoul được đặt ở khu trung tâm này, chắc hẳn Jaejoong vừa đi bàn bạc kế hoạch gì đó để bắt hắn. Yunho bật cười, hay thật, ngay sau khi đi bàn bạc làm sao để bắt hắn thì cậu lại gọi điện cho hắn.

“Anh cười gì vậy?” – Jaejoong hỏi.

Yunho lập tức nghiêm mặt lại, trừng mắt nhìn cậu. Việc cậu ngu ngốc đứng chờ hắn dưới trời mưa vẫn khiến Yunho bực mình.

Thật ra Jaejoong đã nghĩ về hắn vào lúc đứng chờ dưới mưa. Thi thoảng những ký ức về lần hắn nắm lấy mép khăn của cậu đòi kéo ra lại hiện về khiến cơ thể cậu cứ như đóng băng lại, không thể nhúc nhích được. Hình ảnh của Yunho trong cậu áp đảo đến mức chỉ cần nghĩ về hắn thôi là tim Jaejoong đã loạn nhịp và toàn thân cứng đơ đầy hoảng sợ. Cậu biết rất rõ, tính đến thời điểm này, mặc cho việc thông tin cậu thu thập được không phải là ít và vô cùng hữu dụng cho việc điều tra, Jaejoong vẫn là một kẻ phá hoại. Cậu hoàn toàn để tình cảm của mình chen vào suy nghĩ và cách thức hành động, chẳng trách sao ở trên nhất quyết không đưa câu lên đặc vụ cấp một, đó là chưa tính đến bằng cấp của cậu vốn cần được bổ sung thêm. Nhưng đây rõ ràng là lần đầu tiên cậu vô tình để tình cảm lấn át kia mà.

Rồi Jaejoong lại nghĩ về Yunho và cảm giác của mình mỗi khi gặp hắn một lần nữa. Cậu nghĩ rằng đó là biểu hiện của sợ hãi, tuy nhiên kiến thức về các cảm xúc của cậu quá tường tận đến nỗi cậu không thể đổ thừa mãi được. Jaejoong thật ra có một chút cảm tình với chính nghi phạm mà mình phải theo dõi. Đừng nói đến chuyện tính cách của Yunho đã thu hút một người điều nghiên về tâm lý như cậu, mà chính những nỗi đau và biểu cảm của hắn đã không ngừng kéo cậu về phía hắn. Và Jaejoong bắt đầu nghĩ rằng Yoochun đã nói đúng. Có khi một ngày nào đó cậu sẽ bỏ tất cả mà đi theo Jung Yunho, chỉ vì cảm giác này đây, cảm giác tin rằng trên đời vẫn có một con người sẽ mãi ở bên cậu bằng mọi giá.

Nhưng cơ bản Jaejoong vẫn không hiểu vì đâu cậu lại có những suy nghĩ không một chút chứng cứ này. Vào lúc đó, cậu đã mặc cho mưa tát ướt đẫm cả người mà không hề hay biết, chỉ vì cái tên Jung Yunho và hình ảnh của hắn cứ lởn vởn trong đầu cậu. Cứ mỗi lần hắn hành động một điều gì đó khiến cậu cảm thấy bị áp đảo, hoặc chỉ đơn giản là những lúc cậu ở bên cạnh hắn, Jaejoong đều tưởng chừng như cảm xúc của mình bị đơ hoàn toàn và cậu không bao giờ rõ được nên hành xử hay biểu cảm thế nào cho đúng. Và mỗi lần nhìn Yunho, Jaejoong lại có một khao khát được nói tất cả những gì về bản thân cậu cho hắn biết, để có một ngày nếu hắn có giết chết cậu đi thì cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc.

“Cậu đã nghĩ cái gì mà đến mưa ướt sũng thế kia vẫn không hay biết hả!” – hắn đột nhiên nói lớn.

“Thì nghĩ coi chừng nào anh tới thôi mà.” – cậu thở dài.

“Cậu bị thiểu năng à?” – hắn ngoắc ngoắc – “Lại đây!”

Jaejoong nín thở, trợn mắt nhìn hắn, đứng im như trời trồng, nhất quyết chôn chân tại chỗ. Tay cậu trùm chiếc khăn trên đầu, nắm chặt.

“Bây giờ cậu tự động lại đây để nói chuyện đàng hoàng hay muốn tôi phải đứng dậy bước đến chỗ cậu?” – hắn hạ giọng đe dọa, hai tay gác lên đầu gối cầm khăn lông phe phẩy – “Lại đây, lấy thêm hai cái áo, cho tôi mượn một cái.” – vừa nói, hắn vừa cởi áo mình ra.

Jaejoong thở phào, hóa ra hắn chỉ muốn thay áo ướt. Cậu lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng lựa ra hai chiếc áo sơ mi trong tủ và tiến về phía hắn. Thảy cho hắn một cái áo, cậu cũng cởi áo của mình ra, lau người sơ và mặc áo mới.

“Ngồi xuống.” – hắn nhích qua một bên chừa chỗ cho cậu và tiếp tục ra lệnh.

Jaejoong ngay lúc đó cũng không nghĩ quá nhiều, cậu ngồi xuống và cài nút áo. Ngay khi cậu vừa ngồi xuống, Yunho lập tức chồm qua kéo xệ một bên vai áo của Jaejoong xuống và nhìn. Hắn nhếch cười:

“À, vẫn còn đây. Cũng phải, chỉ vừa một ngày thôi thì không thể phai nhanh đến thế.”

“Đương… đương nhiên rồi.” – cậu giật mình, lắp bắp – “Anh không mặc áo vào đi.”

“Lần trước cậu bảo cậu tập môn thể thao gì ấy nhỉ?” – hắn mặc kệ lời Jaejoong, quỳ đối diện Jaejoong và hỏi.

“Đi… bộ.” – Jaejoong đáp, cảm thấy có chút ngượng miệng. Một đặc vụ như cậu thì đâu chỉ đi bộ mà ổn.

“Vậy…” – Yunho gật gù – “Cậu đi nhiều đến thế, vết sẹo ở đây có đau không?” – vừa nói, hắn vừa miết tay theo vết sẹo trên người Jaejoong.

Ngón tay của Yunho chạm vào người cậu khiến Jaejoong giật bắn. Cậu dồn người về phía sau, hai tay chống dưới đất.

“À.” – nhắc đến vết sẹo của cậu, Jaejoong cúi đầu cười – “Cái này là của một người giống như bạn.”

“Bạn mà lại để vết sẹo này sao?” – hắn nheo mắt hỏi.

“À, một người đã từng là bạn. Sau này thì không còn nữa. Người đó chết rồi.” – giọng Jaejoong thật nhỏ.

“Cậu giết?” – hắn lại hỏi.

Jaejoong không đáp, khẽ mỉm cười. Yunho cũng im lặng kiên nhẫn chờ, ngón tay vẫn di đi di lại trên vết sẹo.

“Tôi không giống anh, tôi không thích tỏ ra mình có quyền lực. Tôi không phải tuýp dễ giết một ai đó.”

“Ngoại lệ là?”

“Tôi bị phản bội.” – Jaejoong nhoẻn miệng cười, mắt hướng về phía vô định.

“Tôi cũng vậy. Nếu ai đó làm vậy, tôi sẽ giết họ.” – Yunho gật gù, bỏ tay ra khỏi người cậu – “Cậu có muốn kể không?”

“À… thứ bảy vậy, tôi cần tập trung cho một vài thứ nên chắc không thể nói hôm nay.” – Jaejoong lại mỉm cười nhưng vẫn không nhìn hắn, mắt cậu đột nhiên trở nên đờ đẫn.

“Cũng được. Nhưng thứ bảy cậu sẽ quên và sẽ lại viện cớ khác.” – Yunho nheo mắt nói, chồm sát về phía cậu – “Vì hiện giờ cậu thậm chí còn không nhìn tôi nữa.”

Dứt lời, hắn đưa một tay lên che mắt Jaejoong. Cậu im lặng, cũng đưa một tay lên nắm lấy tay Yunho đang đặt trên mắt mình, siết nhẹ.

“Thấy anh rồi.” – cậu nói nhỏ – “Bỏ ra đi, Yunho!”

Yunho chậm rãi buông tay khỏi mắt Jaejoong, im lặng nhìn cậu. Jaejoong cũng nhìn hắn một lúc rồi với tay lấy chiếc áo mới trên giường mà Yunho vẫn chưa mặc đưa cho hắn. Hắn nhoẻn miệng cười, cầm lấy chiếc áo và nói:

“Ngày trước tôi có dùng một chất gây nghiện để giảm đau. Đó là vào khoảng thời gian tôi bị tai nạn xe và phải nghỉ ở nhà mất ba năm trước khi đi học lại. Tôi chỉ dùng thuốc trong vòng một tháng thôi, nhưng do cảm giác rất dễ chịu nên đã nghiện nó mất rồi. Sau đó thì đã cai được, nhưng đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn dùng.”

“Cai được thì tốt rồi, nếu không thì phiền cho sức khỏe lắm.” – cậu mỉm cười.

“Thuốc đó thì cai được. Nhưng cậu thì không.” – hắn lại nói – “Dạo gần đây tôi rất hay mơ, thấy tôi đưa cậu đến một căn nhà hoang. Hình như tôi đã bắt cóc cậu thì phải. Cậu và tôi ở đó, cậu đổ bệnh nặng và tôi đã giết cậu. Cảnh sát vẫn đứng ở ngoài chờ tôi trao trả con tin.”

“Bây giờ anh muốn giết tôi sao?” – cậu hỏi nhỏ, khẽ cắn môi.

Yunho rất muốn nói rằng lúc nào hắn cũng muốn giết cậu cả, nhưng không, hắn đã im lặng. Hắn nhớ về giấc mơ kỳ lạ của mình và Jaejoong và nhìn cậu. Đột nhiên Jaejoong trong mắt hắn đã trở nên bội phần thanh tú, và từng đường nét trên gương mặt cậu đều thu hút hắn.

Hắn nhoẻn miệng cười, chồm tới, chống hai tay vào thành giường và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Jaejoong hoảng hồn, khẽ đẩy hắn ra. Môi hắn vẫn dịu dàng chạm môi cậu, mắt hắn nhắm hờ như đang tận hưởng một điều gì đó vô cùng hạnh phúc. Jaejoong dựa chặt lưng vào giường, nhấc hẳn hai tay lên và đẩy hắn ra một lần nữa.

Hành động của cậu khiến Yunho phấn khích, vẫn quỳ tại khoảng trống ở giữa hai chân Jaejoong, hắn đưa một tay lên nắm lấy gáy cậu và kéo về phía mình. Nụ hôn của hắn đã không còn dịu dàng như trước nữa. Jaejoong bị hành động mạnh mẽ đó làm giật mình, cậu kịch liệt đẩy hắn ra. Yunho lập tức nhích người về phía trước, một tay giữ gáy của cậu, một tay ôm lấy lưng Jaejoong ghì hẳn về phía mình và ấn mạnh nụ hôn vào môi cậu, mắt nhắm chặt. Thể lực của Jaejoong không thể so với Yunho, cậu liền quỳ dậy đối diện với hắn và dùng hết sức đẩy hắn ra. Chiếc khăn trên đầu cậu rơi xuống, trượt qua lưng Jaejoong và tay Yunho rồi đáp đất trong nhẹ nhàng.

Cái đẩy của Jaejoong làm môi hắn rời môi cậu khoảng một giây. Ngay lập tức, Yunho mở mắt ra, một tay ôm chặt cậu, một tay ghì lấy gáy cậu siết mạnh, gương mặt đanh lại. Trong tíc tắc, hắn lại ấn môi mình lên môi cậu và áp cho Jaejoong một nụ hôn vô cùng thô bạo. Cái siết lưng của Yunho khiến Jaejoong loạng choạng, cậu bám lấy vai hắn và bấu chặt, thậm chí còn cào mạnh để mong hắn buông ra. Nhưng Yunho hoàn toàn không có dấu hiệu muốn chấm dứt. Hắn hoàn toàn không biết rằng đây là nụ hôn đầu tiên của cậu. Cậu cũng không biết rằng đây là lần đầu tiên trong đời hắn hôn một ai đó mãnh liệt và hoang dại đến thế.

Jaejoong cố cắn mạnh vào môi Yunho rỉ máu. Cậu quên mất rằng mùi máu rất kích thích Yunho, vị tanh đó xộc vào mũi hắn và làm hắn càng hôn cậu nhiều hơn. Yunho đã hôn Jaejoong bằng tất cả những nỗi đau từ trước đến nay hắn chịu đựng, bằng tất cả những thể loại mặt nạ hắn mang và bằng tất cả những cảm xúc ngờ vực của hắn dành cho cậu. Đến thời điểm này, con người mang tên Kim Jaejoong này đã làm hắn rơi khỏi vòng kiềm chế của bản thân và chính hắn cũng không muốn kiềm chế.

Cậu cảm nhận được sự mãnh liệt và khao khát vô chừng trong nụ hôn thô bạo của hắn, nhưng cậu hoàn toàn không thể đáp lại một cách đúng đắn. Jaejoong cảm thấy khó thở. Việc cậu bị ép chặt lưng và tay hắn siết gáy cậu mạnh như thế cộng với nụ hôn đang che kín hết các khả năng hô hấp của cậu khiến Jaejoong không thể làm gì hơn việc hít sâu, nhắm chặt mắt và bấu lên vai hắn. Hơi thở gấp gáp của Jaejoong kích thích Yunho hơn cả mùi máu tanh trong miệng hắn. Hắn đẩy cậu về phía sau, dựa vào cạnh giường và gần như muốn nuốt trọn cậu vậy. Tim của Jaejoong dường như ngừng đập và tim của Yunho đã đập nhanh hơn bình thường những mười một lần.

Hắn cứ như thế trong vòng mười phút đồng hồ. Hơn mười phút sau, hắn từ tốn nới lỏng vòng tay của mình, buông cậu ra và chậm rãi mở mắt. Jaejoong cũng mở mắt ra và sững sờ nhìn hắn, người cậu run lên bần bật. Hắn nhoẻn miệng cười, đưa tay chỉnh lại áo và cài nút cho cậu. Rất từ tốn, hắn cầm khăn lên, lau nhẹ đầu cho cậu rồi khoác qua cổ Jaejoong. Thấp thoáng qua chiếc khăn trắng, hắn thấy lồng ngực cậu nhấp nhô theo tiếng thở gấp.

Hắn ngước mắt lên nhìn Jaejoong, đôi mắt nửa hoảng loạn nửa sững sờ như không hiểu chuyện gì của cậu khiến hắn có chút khó chịu. Hắn nghĩ hắn phải đi về trước khi làm điều này một lần nữa mà lại thô bạo hơn. Nếu cứ như thế thì Jaejoong sẽ tránh xa hắn hoàn toàn trước khi hắn kịp thực hiện bất kỳ mưu đồ nào khác mất. Yunho đưa ngón cái lên chùi vết máu còn đọng lại trên miệng Jaejoong và liếm nhẹ. Là máu của chính hắn. Hắn cũng quẹt vệt máu còn sót lại trên miệng mình và nhoẻn miệng cười.

“Vì tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay, nếu cậu dám phản bội tôi, tôi sẽ giết cậu.” – hắn lên tiếng, rất chậm rãi và rõ ràng từng từ một, mắt nhìn thẳng vào cậu, không phải là ánh nhìn đe dọa nhưng lại rất nghiêm túc.

Yunho đứng dậy, mặc áo của Jaejoong ban nãy đưa và bỏ ra ngoài, nhếch mép cười:

“Kim Jaejoong. Thứ bảy, mười giờ rưỡi. Lúc đó thì ta lại tiếp tục công chuyện của ngày hôm nay. Đương nhiên là sau khi cậu kể cho tôi nghe về vết sẹo đó rồi.”

Rồi hắn khép cửa đi về, để mặc Jaejoong ở lại một mình trong phòng, vẫn còn sững sờ và run bần bật.

Yunho phóng xe máy đi và cảm thấy tâm trạng vô cùng bức bối. Hắn đã rất kiềm chế để mọi thứ không đi lệch ngoài tầm kiểm soát. Hắn ban nãy thật sự rất muốn đi xa hơn chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng đơn thuần như thế. Nhưng việc giữa cậu và hắn vẫn còn quá nhiều bí mật chưa nói ra khiến hắn cảm thấy không đủ thỏa mãn. Hắn không lo sợ việc cậu sẽ phản bội mình mà vạch trần việc hắn là hung thủ của vụ án mạng. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đó.

Yunho chỉ muốn rằng khi chuyện này xảy ra, Kim Jaejoong sẽ hoàn toàn tự nguyện. Hắn không thể khiến cậu tự nguyện khi mà giữa cả hai còn quá nhiều điều giấu kín. Yunho ngày hôm nay quyết định để cậu đập đi bức tường của mình, hắn chỉ không rõ thứ bảy này Jaejoong có đồng ý làm điều tương tự hay không.

Dù sao nụ hôn ban nãy đúng là rất khó quên. Yunho đã bắt đầu hành động đó bằng bản năng của mình và kết thúc nó bằng một lý trí quyết đoán. Nếu không, hẳn hắn đã đi xa hơn rất nhiều so với một nụ hôn rồi. Và hắn cũng biết rằng, từ giờ trở đi hắn phải dùng lại thuốc, hoặc không, phải hôn cậu hằng ngày.

Hắn dừng xe lại một con đường vắng và thở hắt ra. Yunho gục đầu lên xe mình, nhắm hờ mắt và nhớ về cảm giác kỳ lạ của bản thân khi hôn Jaejoong. Hắn khẽ liếm nhẹ môi. Vị máu của hắn vẫn còn đây và cả vị của nụ hôn đó. Hắn biết rất rõ hành động hôn nhau dường như là hành động độc quyền dành cho những người yêu nhau, hoặc đơn giản hơn là một biểu trưng cho tình yêu. Bản thân hắn không nghĩ rằng mình yêu Kim Jaejoong, vậy thì điều gì đã làm hắn hôn cậu?

Có thể rằng bây giờ hắn không yêu Jaejoong, nhưng bản thân hắn không dám khẳng định tương lai sẽ như thế nào. Và điều đó có nghĩa rằng nỗi lo sợ của hắn sắp trở thành hiện thực, lời nói của Jinho lảng vảng:

“Chỉ cần là con người, sẽ chẳng có ai yêu cậu cả!”

Nhưng rồi câu nói đó mờ dần đi và được thay thế bởi hình ảnh của Kim Jaejoong. Yunho mở mắt ra, hắn phát hiện trong đầu bây giờ chỉ còn duy nhất một điều, và nó trở thành một thứ thuốc gây nghiện.

Hắn co người lại và siết chặt tay đấm mạnh lên ngực. Yunho đau. Nghĩ đến Jinho khiến hắn đau, nghĩ đến Jaejoong khiến hắn đau. Và nghĩ đến bản thân khiến hắn cảm thấy chính mình đáng thương một cách khốn nạn.

Yunho cau mày. Hắn đã bị nghiện, bởi chính nụ hôn mà hắn áp đặt cho Jaejoong.

13 responses to “CHAPTER 12: MƯA, VẾT SẸO VÀ NỤ HÔN.

  1. Sau khi đọc xong phải thành thật nói là trước đây mình đọc chùa bây giờ mới com cho au đây, truyện này gây cho mình cảm giác rất bí ẩn và truyện của bạn rất sáng tạo vì ít khi mình đọc những thể loại truyện giống như thế. Hầu như, tính cách nhân vật đặt biệt là yunho và jaejoong khá ấn tượng, câu văn mượt. ^^ . Mình rất thích truyện của bạn.

  2. chap mới rất hay nha. nhưng em tò mò không biết cái buổi hẹn hôm thứ 7 có thực hiện được không nữa. Càng tò mò em lại càng mong chap mới của ss.

    Mà kiểu này kết thúc chắc là Yunjae cùng chết quá.

    Chúc ss ăn ngon, ngủ khỏe, chóng viết chap mới.

  3. Yes~~~ Yes~~~~~~~~~~ Hôn~~~~~~ Tụi nó đóng cửa tắt đèn mà hôn nhau rồi mợ ơi > w w hehe >:)~~~ Đọc chap này, tự nhiên em có một dự cảm không lành cho tương lai của Yunjae… nếu đó chỉ đơn thuần là giấc mơ, có khi nào nó thành sự thật? :-ss. Thôi, suy diễn lung tung nữa rồi =p~, em sẽ chờ đợi kết quả từ ss nha :X

    Còn về phần commt thì cũng chẳng có gì là mới, những gì cần nói thì em đã gửi gắm cho ss hết vào các commt trước của mình rồi, duy chỉ có mỗi một cái commt tổng quan về fic và nhận xét chi tiết về nó khi đã thực sự nghiền hết cả bộ fic của WTWRG rồi thôi. ;X, Hwaiting~~~~~

    Thôi, em commt như vầy thôi. Về sau, đến chap cuối của fic, em sẽ tự mò vào commt tiếp ạh :”> Nhưng em vẫn sẽ đọc và ủng hộ ss nha :D~~~

    P/S: Em có gửi off mess cho ss, ss có nhận dc k nhỉ? ;__;

  4. First Kisssssssssssssssss! Đọc chap này em làm em tò mò buổi hẹn vào tối thứ 7 quá, thì ra phần in ngiêng trước đó chỉ là mơ, nhưng em cũng ko mong nó là thật, em mong sao ss có 1 fic cho 2 bạn cùng sống, có điều, giết người mà sống thì ko được hợp lý cho lắm, hì hì

  5. em mong là giấc mơ đó ko thành hiện thực vì sẽ làm nhạt truyện. Vs cả em thấy kết thúc cả 2 cùng chết đã là kết thúc quen thuộc qua mức của thể loại cảnh sát-tội phạm. Dù sao em cũng rất hâm mộ các truyện của ss nên em mong sẽ có 1 kết thúc làm ng đọc bất ngờ hơn là kết thúc quen thuộc

  6. Trùi ui trùi, thiệt là hú hồn mà! Mình đọc mấy cái dòng đầu in hơi nghiêng nghiêng ở vài cháp đó, mình cứ tưởng, cứ tưởng…aaaaa!!!May mà “nằm mơ”, thiệt hú hồn!!!
    Fic ngày càng gây cấn, thật là hồi hộp hà!

  7. Sói ơi, ta có thể re-up WHERE THE WILD ROSES GROW? và Làm ma cơ lên yunjaetik.com đc ko? ta sẽ link cho nàng ngay khi post chap đầu tiên

    • ^^
      Hi bạn,

      Bạn có thể post nếu chưa ai post bên đó cả. Ngoài ra cần có vài điều kiện sau:
      1. Trình bày giống y như Sói đã trình bày (in đậm, nghiêng, canh phải trái…)
      2. Phần credit dẫn link nguồn từ blog này nhé.
      3. Với Làm Ma Cơ thì không sao, nhưng với fic Where the Wild Roses grow là ongoing fic, phiền bạn post chậm hơn blog này một chapter. Tức là ví dụ ở đây post chap 12, thì bên forum chỉ post chap 11 thôi nhé.

      Thế ah😀. Nice day bạn.

      OKAMI.

  8. hum nay lai mo vao nhung van chua co chap moi …T.T hoi bi bun nhung van tiep tuc doi

    Chuc ss vui ve ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s