[LKTC] CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 7:


Đáng ra, theo như kế hoạch của hắn, thì khổ nhục kế sẽ được tiến hành trong phút chốc thôi nhưng bây giờ có một việc xảy ra làm mọi chuyện đều đảo lộn.

Từ câu nói “Cái bụng anh làm tôi nổi tà tâm” của Jaejoong cho đến việc hắn kéo đầu cậu vào ngực mình một cách mạnh mẽ, tất cả đều làm hỏng kế hoạch. Đáng ra thì chỉ một vài phút nữa, hắn sẽ phải giả bộ tự vật ra, lăn đùng xuống đất và bất tỉnh nhân sự, người nóng hừng hừng hoặc phải rên hừ hừ. Đáng ra trong một chút nữa đây, hắn sẽ phải giả bộ sốt, tệ lắm cũng như đêm đầu tiên hắn ngủ ở nhà này.

Nhưng tích tắc, mọi thứ đã thay đổi. Khi mà người ngã lăn ra không phải là hắn, mà là Jaejoong. Người nóng hừng hừng và rên hừ hừ không phải là hắn, mà là Jaejoong. Và người được chăm sóc không phải là hắn, mà là Jaejoong.

Cơ thể Jaejoong nóng hổi, cả hơi thở của cậu cũng như nướng chín được ngực hắn. Cậu co người lại, run cầm cập. Đáng ra hắn phải nhận thấy ngay khi cậu bước vào nhà một cách mệt mỏi và cả khi cậu lừ đừ cầm chiếc khăn lông từ tay hắn.

Hắn nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ ướt sũng trên người cậu, và lau thật khô. Hắn cũng phải tự lau bản thân mình cho khô ráo để không một giọt nước mưa nào rơi xuống lại con người đang run bần bật lên thế kia.

Yunho bế Jaejoong vào phòng và đắp chăn cẩn thận. Hắn tất bật lo từ việc đắp khăn lên trán Jaejoong đến việc nấu nước và cháo. Không có gạo, chỉ có những món ăn liền như mì gói này nọ. Hắn đành phải lục tìm trong đống đồ ăn bầy hầy của Jaejoong xem có gói cháo nào không, và suýt nữa hắn đã rú lên khi tìm ra được một gói cháo nhỏ.

Jaejoong vẫn còn bất tỉnh. Trong lúc đó, hắn tắm rửa sạch sẽ và bắt đầu công đoạn chăm sóc bệnh nhân. Jaejoong nói mớ những gì đó không rõ, hắn tưởng tượng rằng nếu hắn nghe một cái tên nào thốt ra từ miệng cậu mà không phải tên hắn, thì hắn có thể bóp cổ cho cậu tắt thở ngay lập tức. Nhưng không, Jaejoong không kêu tên ai cả, chỉ nằm đó và rên hừ hừ.

Hắn lấy điện thoại của cậu và gọi cho tên đàn em. Không tín hiệu. Hắn đã dặn nếu bị bắt thì bằng mọi cách phải hủy cho được điện thoại để không lưu dấu vết cuộc gọi. Vậy là đã bị bắt, mà như thế chắc chắn là chết. Chỉ còn lo mỗi việc Kangta có chết hay chưa thôi.

Hôm nay không phải là một ngày may mắn với hắn trong việc kiểm soát tình hình, có quá nhiều thứ vượt khỏi tầm. Trong vòng ba tiếng liền thay khăn cho Jaejoong, thì hắn đột nhiên cảm thấy nóng lạnh. Vậy thì ít ra kế hoạch của hắn cũng đúng một phần, nhưng chỉ là không phù hợp thời gian và hoàn cảnh.

Hắn sốt. Sốt cao. Và sau khi không chịu nổi nữa thì hắn cũng phải lấy một cái khăn tự đắp cho mình. Ban nãy cho Jaejoong uống thuốc gì để hạ sốt, bây giờ hắn không còn đủ tỉnh táo để lấy đúng loại thuốc đó hạ sốt cho mình. Hắn đắp cho hắn một cái khăn và tự động leo lên giường nằm cạnh cậu.

Tự cảm thấy mình quá đần độn khi không suy tính kỹ càng trước mọi việc, hôm nay hắn làm việc gì cũng hấp tấp. Đần nhất là khi chính hắn cũng sốt thật.

Jaejoong bây giờ đã ngủ yên. Hắn thì thay vì chăm sóc Jaejoong như ban nãy, bây giờ lại nằm cạnh cậu và rên hừ hừ. Chân tay co quắp lại, chưa kể đến việc sợ cơ thể với trọng lượng như vậy đụng đến Jaejoong, hắn phải nằm ra mép giường và kéo một mép chăn lên đắp.

Cứ thế, hắn cũng rên hừ hừ rồi tự động chìm vào giấc ngủ một cách khó nhọc.

Khi hắn choàng tỉnh, hắn thấy mình đã kéo hết chăn của Jaejoong lên đắp từ đời nào. Và ngạc nhiên hơn, Jaejoong không nằm bên cạnh hắn nữa. Hắn lồm cồm bò ra phía mép giường bên kia quan sát.

Không có. May quá! Cứ tưởng hắn đã lỡ chân mà đạp Jaejoong xuống giường.

Cửa phòng mở, Jaejoong đã tỉnh, cậu khỏe hơn rất nhiều nhờ thuốc hạ sốt và bây giờ thì đang ăn sạch gói cháo hắn lục ra ban nãy. Jaejoong thấy hắn tỉnh dậy, bước vào và thảy cho hắn một vỉ thuốc:

“Nước bên cạnh, tự uống.” – cậu nói, giọng cộc lốc như ngày đầu tiên hắn gặp.

Rồi Jaejoong bước ra ngoài, nói vọng vào:

“Chỉ còn mì gói và vài thứ linh tinh, muốn ăn uống gì thì tự ra nấu.”

“Cậu nấu giùm tôi đi, tôi đã ngồi đây mấy tiếng đồng hồ cho đến khi cậu ngủ yên đó!” – hắn uống thuốc và trả lời.

“Là tự anh muốn, tôi không ép.” – giọng Jaejoong đáp trả lạnh băng và vô tình.

Cậu bước vào, xách theo một chậu nước nhỏ và đặt cạnh giường, nhìn hắn:

“Ban nãy, chẳng qua là do tôi sốt, nói năng lung tung, đừng có tưởng bở. Nước đây, tự thay khăn lấy.” – rồi với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn và nói – “Tên đàn em của anh chết rồi. Sếp vừa thông báo vụ đột nhập. Ngày mai, tôi sẽ quyết định xem thảy anh trở lại tù hay là giết người một cách hợp pháp. Như thỏa thuận.”

Jaejoong nhếch mép cười. Hắn nhìn Jaejoong một lúc rất lâu, rồi phá lên cười sằng sặc. Hắn cười như điên dại, ụp mặt vào chiếc gối bên cạnh và người tiếp tục rung lên vì cười.

“Cười cái gì?” – Jaejoong khó chịu quát.

“Cười…!” – hắn trả lời giọng đứt quãng, vẫn còn đang thở vì cười – “Vì… tôi đã quên rằng cậu không phải người bình thường, cậu giống tôi.”

Phải rồi, hắn đang trông chờ điều gì từ Jaejoong chứ? Đã bao nhiêu lần hắn khẳng định, Jaejoong rất giống hắn, họa may chỉ có khác ở chỗ, bức tường của hắn bị dỡ bỏ sớm hơn cậu mà thôi. Jaejoong không phải dạng thương cảm một ai đó, cậu thuộc dạng nhìn thấy người ta đau khổ và sung sướng ngồi nhìn. Hắn cũng vậy. Hắn đang trông chờ điều gì từ cậu? Thật điên rồ!!

“Giống…!” – Jaejoong lập lại lời hắn với đôi mắt đờ đẫn thường ngày – “Ừ, nhưng anh có biết, nam châm cùng cực thì sẽ đẩy nhau không?”

Hắn không cười nữa, dõi mắt lên trần nhà và im lặng.

“Từ đây, tôi nghe được rõ tiếng liễu rũ nhỉ! Hết mưa rồi!” – hắn nói một câu không hề liên quan – “Tôi thích cây liễu gần cửa sổ.”

Jaejoong lắc đầu nhìn hắn và bỏ ra ngoài, khi đến cửa, hắn hỏi lớn:

“Kangta?”

“Chết rồi!” – cậu thản nhiên trả lời.

Hắn không hỏi nữa, nằm im và chờ hạ sốt. Đêm đã rất khuya, hắn nhớ mình ngủ khi trời chỉ vừa chớm tối. Trong cơn mơ lim dim, hắn thấy Jaejoong đang lén lút thay khăn cho hắn, chăm sóc hắn kỹ càng chứ không phải bỏ mặc một cách lạnh lùng như ban nãy. Hắn không rõ là thật hay mơ, nhưng cảm giác bàn tay của cậu đặt lên trán hắn để xem nhiệt độ thì không thể là giả.

Tiếng liễu nhạc đưa hắn vào giấc mơ thật nhẹ, êm đềm như một khúc thánh ca, và bi thương như khúc cầu hồn cho ngày cuối cùng của hắn. Đôi lúc, hắn còn có cảm tưởng rằng mình hiểu được lời hát của những nhành liễu đung đưa. Giai điệu mượt mà những không kém phần dữ dội. Lời ca bi thương và đầy ẩn ý. Hắn không hiểu rõ lắm, chỉ biết rằng những bài hát vang lên đầy âm ngân dài và trong vắt. Đôi lúc, những giọng như thể nam trầm cất lên làm cho bài hát trở nên một hương vị khác, một khúc cầu hồn vang dội.

Hắn tự nhủ rằng, ngày mai sẽ viết lại lời bài hát này cho Jaejoong, cậu chắc hẳn rất ngạc nhiên. Ngày mai, nếu hắn còn ở đây, mà chắc chắn ở đây thôi. Jaejoong là một mặt nước, trong veo, dễ tác động. Còn hắn là một miếng kính nhỏ, úp lên mặt nước, tịch mịch.

 

************************************

 

Ngày hôm sau thức dậy, hắn đã đỡ hơn rất nhiều dù cảm giác mệt mỏi vẫn còn đó. Jaejoong thì hoàn toàn khỏe mạnh. Ngẫm cho kỹ thì hắn trước nay vẫn là công tử giàu có, được cưng chiều mỗi khi bệnh tật, sức đề kháng của hắn không thể bằng Jaejoong.

Hắn lồm cồm bò dậy và mò ra ngoài, Jaejoong đang ăn sáng, lạnh lùng như thể chưa bao giờ hắn làm cậu khùng lên cả.

“Có giấy viết không?” – hắn hỏi, tự cảm thấy mình thảm hại hơn bao giờ hết.

Jaejoong đưa giấy viết cho hắn và tiếp tục ăn. Hắn cặm cụi ghi những gì đó cậu không rõ. Chỉ là nhất cử nhất động của hắn đều nằm trong tầm kiểm soát của Jaejoong.

“Này,” – Jaejoong đột nhiên lên tiếng – “tôi có quyền định đoạt số phận của anh, đúng không? Để xem, nếu tôi giết anh ngay bây giờ thì cũng phức tạp, nên tôi sẽ giao anh lại cho trại, anh yên tâm, một vài tuần sau anh sẽ được đưa ra xử bắn thôi.”

“Cậu không làm vậy đâu!” – hắn từ tốn trả lời, vẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy và suy nghĩ.

“Sao anh biết? Đừng đoán bậy bạ khi không nhìn vào tôi chứ!” – Jaejoong cũng thản nhiên trả lời hắn.

“Vì cậu thích tôi mà!” – hắn trả lời, vẫn chăm chăm vào tờ giấy.

Jaejoong cười phá lên đầy mỉa mai:

“Vì tôi sốt và nói nhảm vài câu ư? Anh vin vào đó…”

“Không.” – hắn vẫn không ngẩng đầu lên – “Vì tôi cảm thấy như vậy.”

“Lần này, cảm giác của anh sai rồi.” – Jaejoong khẽ nhếch mép – “Anh ngẩng đầu lên để tạm biệt người cưu mang anh trong một tuần vừa rồi đi chứ!”

“Cậu muốn gây chuyện thì đợi một chút nữa đi, sắp xong rồi!” – hắn cau mày, vẫn đang suy nghĩ gì đó và cặm cụi viết.

“Gây chuyện?” – giọng cậu thản nhiên như chưa hề xảy ra bão tố – “Chỉ là từ biệt thôi mà, kẻo tích tắc nữa anh sẽ không còn thấy tôi đâu.”

“Đợi chút đi!” – hắn phẩy phẩy tay và tiếp tục ghi nhớ những điều cần viết.

“Ngẩng đầu lên chào tôi đi!” – giọng Jaejoong đột nhiên lạnh băng.

Cậu đứng dậy, giựt mảnh giấy của hắn rơi xuống đất và đập bàn, quát:

“Chào tôi đi! Trước khi quá trễ!”

“Trễ?” – hắn ngạc nhiên nhìn sâu vào mắt cậu.

Đôi mắt Jaejoong hôm nay không còn đờ đẫn như mọi hôm nữa. Nó sắc bén và trong vắt, chứa đượm vẻ lo âu và kiên quyết.

“Chuyện gì vậy?” – hắn hỏi.

Jaejoong nhìn thẳng vào mắt hắn, không trả lời. Cậu khẽ mỉm cười và đứng thẳng dậy:

“Hyung!” – cậu nói lớn.

Cửa xịch mở. Lập tức một nhóm đặc vụ xông vào, chĩa súng vào hắn, và một dáng người quen quen từ tốn tiến lại.

“Kangta?” – hắn rít lên.

Sững sờ quay sang nhìn Jaejoong, cậu khẽ nhướn mắt và mỉm cười. Một nụ cười mỉa mai.

“Vất vả cho em rồi!” – tên đội trưởng khẽ vỗ vai cậu.

“Chắc hẳn hắn đang rất nhớ căn phòng giam đặc biệt cho hắn.” – Jaejoong khẽ nhếch mép – “Lôi đi đi.”

“Jaejoong?” – hắn kêu tên cậu thảng thốt, như không tin vào những gì đang diễn ra.

Jaejoong đang dựa người vào Kangta không chút e dè. Còn hắn thì bị bọn đặc vụ giữ chặt cứng. Đôi mắt hắn như thể đang hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra. Jaejoong bước lại gần hắn và mỉm cười:

“Chậc, dù rằng nuôi anh thì được cấp trên tài trợ tiền bạc, nhưng mà xem ra cũng tốn dữ.”

“Kangta…” – hắn nhìn Kangta và hỏi, không để ý đến lời giải thích ban nãy của Jaejoong.

”À, những lần trước anh thấy quả là vui nhỉ.” – Jaejoong mỉm cười – “Đôi khi những gì tận mắt thấy cũng không đáng tin đâu. Nhớ lấy! Mà, tôi đã bảo là anh nên chào tôi đi, trước khi bị lôi đi, bây giờ quá muộn rồi.” – cậu đưa tay lên vẫy nhẹ – “Đi bình an!”

Cậu nhếch cười, cái nhếch cười của Jaejoong chọc thẳng vào tim hắn, rỉ máu.

“Mọi chuyện cứ lên xe, Kangta hyung sẽ giải thích. Dù sao là người bị lợi dụng, cũng nên biết tường tận một chút.” – Jaejoong nói, bước vào phòng ngủ – “Hyung à, hôm qua em không được ngủ, hyung đi một mình nhé!”

Tên Kangta đó mỉm cười gật đầu và lôi hắn đi.

 

______________Flashback________________

Tôi đột nhiên tỉnh dậy. Đầu nhức ong ong. Trời đã sụp tối hẳn, nhớ mang mang rằng hồi chiều tôi bị sốt.

Yunho đang nằm bên cạnh, ở mép giường. Người hắn đang run cầm cập, có lẽ hắn cũng sốt. Tôi bây giờ thì đỡ hơn rất nhiều rồi, chỉ còn hơi nóng và chóng mặt. Nhìn thấy chậu nước và hai cái khăn bên cạnh, chắc hẳn hắn đã ngồi cạnh tôi hàng giờ đồng hồ.

Tôi thảy chăn đắp đại cho hắn rồi lết ra ngoài. Có cháo. Hắn tìm đâu ra gói cháo thế này? Tôi mở tủ lạnh và lấy một lon bia, để gói cháo ở chỗ cũ, hắn bệnh nặng hơn, để hắn ăn cũng được. Chứ không có bia thì tôi sẽ không khỏi bệnh được.

Mệt mỏi ngồi xuống bàn, và từ từ nhớ lại mọi việc hồi chiều. Nhớ xem mình đã nói những gì. Mặt tôi bỗng nóng ran khi nhớ đến câu nói của mình trước khi chính thức ngất đi. Chắc chắn rằng lúc đó tôi đã sốt rất cao mới nói như thế. Nhưng đến giờ vẫn phải công nhận cái bụng của hắn phẳng lì, đến bụng của tôi còn nhiều cơ hơn, vậy mà sao hắn khỏe thế nhỉ.

Đột nhiên, có tiếng đập cửa. Tôi hốt hoảng khóa cửa phòng ngủ và dọn dẹp sơ sài xung quanh, rồi ra mở cửa với bộ mặt mệt mỏi. Đẩy cửa ra, gương mặt ở ngay cửa quen thuộc đến ngỡ ngàng. An Chil Hyun chưa chết, Kangta chưa chết.

“Gì mà ngạc nhiên vậy?” – hắn hỏi khi thấy gương mặt sững sờ của tôi.

“Hyung đến gì trễ vậy?” – tôi lập tức ứng biến.

“À, có một vài việc cần giải quyết. Cậu bệnh?” – hắn lúc nào cũng để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt, thật khó chịu.

“Ừm, dầm mưa.” – tôi đưa tay lên vò vò đầu và đóng cửa trong khi hắn thản nhiên ngồi xuống bàn như nhà của mình, lúc nào cũng vậy.

“Trà hôm trước còn không?” – hắn hỏi.

“Còn. Uống không thì em pha cho hyung.” – tôi bước lại lục tìm mấy gói trà.

“Cứ pha đi.” – hắn thản nhiên nói – “Đừng bỏ thuốc là được.”

Câu nói của hắn làm tôi khựng lại.

“Lần trước có vẻ như thuốc cho không nhiều lắm!” – hắn nói, uống nốt lon bia trên bàn của tôi – “Nên tôi tỉnh dậy khá sớm. Và đồng thời thấy được cũng nhiều thứ.”

Tôi quay lại nhìn Kangta, im lặng.

“Thấy được cảnh cậu và một ai đó sắp xếp căn nhà. “Một ai đó” trốn vào phòng cậu. Và người “một ai đó” hình như rất giống với tên tử tù mà dạo này chúng tôi đang ráo riết đi tìm.” – hắn mỉm cười nhìn tôi, một nụ cười rắn độc.

Tôi thở hắt ra.

“Hắn đâu rồi?” – Kangta hỏi tiếp.

“Sốt, ngủ rồi!” – tôi thở dài mệt mỏi và ngồi xuống ghế.

“Làm sao mà cả hai cùng lúc sốt được nhỉ?” – hắn mân mê đầu ngón tay – “Với tư cách là đội trưởng, tôi có quyền biết gì không?”

Tôi không còn lựa chọn, mà hiện nay cũng không muốn suy nghĩ gì hơn, cơn sốt hình như đang quay trở lại. Người tôi nóng bừng và đầu óc cứ quay cuồng. Tôi đành kể tóm tắt sơ lược những nội dung chính cho hắn nghe. Còn hắn cứ ngồi đó, gục gặc đầu.

“Tóm lại, em đã định giết hoặc giao nộp hắn rồi.” – tôi kết chuyện.

“Vậy bây giờ tôi với cậu thỏa thuận.” – hắn gõ tay lên bàn – “Cậu giao nộp hắn, dưới tư cách là chỉ thị do tôi đưa ra. Như thế, tôi thăng chức, cậu cũng được ưu đãi. Mà, tôi sẽ ém đi chuyện cậu chứa chấp tử tù.”

“Thăng chức? Hyung cũng cần đến thứ đó à?” – tôi mỉa mai, hắn thật làm tôi tởm lợm quá.

“Cần chứ. Thăng chức đồng nghĩa với việc được nghỉ phép nhiều hơn, tăng lương. Như thế…” – hắn đột nhiên mơ màng – “Tôi có thể qua Mỹ tìm Heejoon.”

Tôi khẽ nhướn mày. Lại Heejoon. Tôi hướng mắt về cánh cửa phòng ngủ, rồi dứt khoát nói:

“Được. Vậy sáng mai hyung cứ chờ sẵn ở ngoài. À, mà cũng nên cho hắn biết chuyện gì chứ nhỉ.” – tôi mỉm cười – “Để xem, hyung sẽ nói là hôm nay hyung đến và phát hiện ra à?”

“Đương nhiên là không!” – hắn cười phá lên – “Sốt nên đầu óc của cậu cũng suy nghĩ chệch đi thì phải. Phải kể cho hắn và sếp cùng một câu chuyện chứ. Chẳng hạn như từ đầu đã là sắp đặt của tôi, và cậu là người thực hiện. Ban nãy, tên đàn em của hắn đến giết tôi thì phải. Nhưng do có cảnh giác nên cũng may không sao, thằng đó thuộc dạng đáng bị bắt mà chưa có chứng cứ. Thôi thì cứ nói là ta tiện một công hai việc.”

Tôi khẽ cười, những điều tôi cần hắn nói, hắn đã nói. Con thú sập bẫy rồi.

“Vậy à. Em nhức đầu quá chẳng nghĩ được gì cả.” – tôi cau mày lại như thể mệt mỏi lắm – “Vậy hyung cứ hệ thống lại câu chuyện cho hợp lý rồi báo với cấp trên nhé. Mai em xin nghỉ, chắc sốt mất vài ngày.”

“Được. Vậy mai cậu nghỉ để đó mọi việc tôi lo. Rồi sẽ báo với cậu câu chuyện cho đàng hoàng để mà không nói chệch.” – hắn khẽ cười – “Làm sớm thì tốt, tôi sẽ được gặp Heejoon sớm.”

“Hyung này, sao Heejoon hyung lại đi Mỹ vậy?” – tôi không kiềm được, buột miệng hỏi.

“Không rõ. Tự nhiên cậu ấy muốn đi!” – hắn lắc đầu.

“Hyung ấy nói với hyung từ bao giờ?”

“Một đêm đó, cậu ấy nói với tôi trong một giấc mơ, nói là sẽ đi xa, xa lắm. Chắc sẽ dừng chân ở một đất nước khá hơn. Dù không nói là đi Mỹ, nhưng tôi và cậu ấy đồng cảm cơ mà, cũng dễ hiểu thôi.”

Hắn tâm thần thật rồi. Nghĩ vậy, tôi cũng thở dài.

Kangta ra về, tôi một mình ở lại trong phòng khách và đột nhiên cảm thấy bức bối. Tôi cảm thấy cả tôi và hắn đều quá sơ hở trong ngày hôm chuốc thuốc Kangta. Và, tôi đã đánh giá thấp tên tâm thần đó.

Ngày mai, sáng mai dù hắn còn sốt hay không thì cũng sẽ bị lôi về lại cái phòng giam đặc biệt dành riêng cho hắn. Ba bức tường bao quanh và một tấm kiếng lớn hướng ra ngoài để thẩm vấn. Rộng rãi, thoáng mát nhưng không có mì gói, bia hay giường nệm cho hắn nằm như bây giờ. Và tôi sẽ làm kẻ phản bội nhất trong những kẻ phản bội. Biết đâu, hắn sẽ lại trốn tù và tìm cách giết tôi trả thù thì sao nhỉ.

Dù sao cũng không liên quan đến tôi. Hắn chỉ ở đây một tuần mà mọi thứ đảo lộn lên hết cả. Thật mệt mỏi! Nếu hắn không xuất hiện, có lẽ…

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ thắc mắc về nụ cười của mình ra sao.

Phải nói với hắn làm sao nhỉ? Để hắn không hiểu lầm, để hắn…

Nhưng hắn nghĩ sao thì có liên quan gì đến tôi chứ?

Tôi sốt thật rồi, toàn nghĩ nhảm nhí, lung tung. Trước nay vẫn là một vai phản diện trong mắt mọi người, thêm một kẻ nữa căm thù thì cũng có gì khác nhau.

Nghĩ thế, tôi nấu cháo mình ăn, và chờ hắn dậy. Lục tìm vỉ thuốc, chắc lại quăng vào mặt hắn như hôm đầu tiên.

Thật muốn đạp hắn xuống giường, nhưng….. hắn chỉ ở đây một vài tiếng nữa thôi. Cứ để hắn ngủ vậy.

____________End flashback______________

 

Yunho nghe câu chuyện từ miệng Kangta thốt ra không lọt vào đầu lấy một chữ. Jaejoong đã sắp đặt từ đầu khi gặp hắn sao? Mọi chuyện đều là sắp đặt sao? Hoang đường. Hắn không hiểu. Nếu vậy, thì ngay cả khi sốt cậu vẫn diễn một cách tài tình trước mặt hắn.

“Ngạc nhiên quá hả?” – Kangta nhếch mép nhìn hắn – “Yên tâm rồi tao sẽ cho nó vào thăm mày một chút trước khi chết. Để có thể nhìn nó đầy căm hận, muốn giết cũng không được.” – Kangta mỉa mai hắn.

Yunho hoàn toàn không để tâm. Hắn lục lọi trong đầu từng chữ một của Jaejoong, hắn cố nhớ lại và moi móc tất cả ra xem lời nào là giả dối.

“Jaejoong không giống như đang diễn.” – hắn buột miệng, đẩy ý nghĩ dồn nén thành lời.

“Vậy à?” – Kangta mỉm cười – “Đôi khi những gì tận mắt thấy cũng không đáng tin đâu, nhóc à!”

Không đáng tin. Ai? Jaejoong? Hay chính Yunho?

Phải bình tĩnh, hắn tự nhủ. Tích tắc, hắn sắp xếp mọi việc trong đầu theo một hệ thống nhất định và phân tích. Rồi, hắn nhìn thẳng vào mắt Kangta.

Chiếc xe chở hắn dừng lại. Đến nơi rồi.

Hệ thống sắp xếp hoàn chỉnh.

Người ta đưa hắn trở lại căn phòng giam ngày trước.

“Jaejoong!” – hắn đột nhiên lên tiếng – “Tôi muốn gặp Jaejoong!”

Kangta cười phá lên đầy thích thú, ấn hắn trở lại phòng giam.

“Rồi sẽ gặp thôi, cứ từ từ mà căm hận.”

“THẢ RA!” – hắn gào lên – “Thả tao ra!” – hắn lại gào lên điên loạn.

Bám miết lấy tấm kính lớn trước mặt và siết tay đập liên hồi trước những tràng cười khả ố của bọn đặc vụ. Chúng thích thấy hắn điên loạn.

Hắn liên tục gào lên và đập ầm ầm vào cửa kính. Cho đến khi những tiếng bước chân khuất dần vào hành lang sâu hun hút.

Hắn ngồi bệch xuống đất, đờ đẫn nhìn thẳng lên trần nhà.

Tụi bây thích thấy tao điên loạn phải không? Dễ thôi. Thích thấy tao bị lừa và hụt hẫng. Dễ thôi. Tao vừa cho tụi bây thấy đó, hài lòng không?

Hắn mân mê bàn tay của mình. Bài hát của rặng liễu, vẫn còn thiếu một câu thì phải, hắn chưa kịp viết xong.

Hệ thống sắp xếp hoàn chỉnh. Không có kẽ hở. Không có sai lầm xuất phát từ bản thân. Không có sai lầm trong giai đoạn phân tích tâm lý. Kế hoạch tiến triển bình thường. Vậy kẽ hở từ khúc nào?

“Như vậy…” – hắn cúi mặt nhìn xuống đất – “Kẽ hở xuất phát từ những lúc mình không kiểm soát.”

Chẳng hạn như…

Lúc Jaejoong đi làm. Và… lúc mình bị sốt.

Hắn khẽ mỉm cười.

Jaejoong à, tôi bắt đầu nhớ cậu rồi đấy!

Hắn sốt. Hắn liên tưởng đến việc cậu sẽ ngồi ở nhà, lại uống bia, và cảm thấy trống trải.

Nuôi tôi được cấp trên trợ tiền à? Cũng hay đấy chứ!

Hắn dựa vào tường và nhắm mắt, cố gắng ngủ. Hắn sốt thật rồi.

Không có sai lầm trong giai đoạn phân tích tâm lý. Ừ, đôi khi những gì tận mắt thấy cũng không đáng tin.

Hắn chỉ cần vậy thôi. Lần sau, có lẽ hắn sẽ viết cho hết bài hát hắn nghe được từ rặng liễu.

Một khúc thánh ca chăng? Có lẽ vậy, dù rằng nó gần giống với một bản nhạc cầu hồn hơn. Hay… một bản tình ca.

 

*******************************

 

Và có một cuộc tình ta…

Lặng lẽ chờ bên ngày xa liễu rũ

Ôm gối trọn mơ cuộc tình cũ

Ngẩng đầu lên lặng ướt bóng trăng tàn…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s