[LKTC] CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 9:


Bước ra khỏi phòng giam hắn, cậu vẫn còn cảm thấy hơi khó chịu một chút. Và khi gần hết giờ làm, cậu lại đến phòng giam hắn không rõ để làm gì. Cậu không vào trong, chỉ đứng ngoài nhìn.

Hắn biết cậu đến, nhưng hắn không ngẩng mặt lên nhìn cậu, chỉ ngồi đúng kiểu ngồi cậu gặp hắn ban nãy. Hắn biết cậu đứng đó lâu lắm, lâu đến mức hắn muốn ngồi thẳng dậy cho đỡ mỏi lưng mà cũng không thể. Vì như vậy cậu sẽ biết rằng hắn biết cậu đến. Hắn không thích thế.

Ngửa mặt song song với trần nhà, miệng liên tục đệm theo từng tiếng bức chân của cậu từ lúc cậu bước đi cho đến lúc cậu dừng lại ở trước cánh cửa sắt đối diện tấm kính.

“Cộp cộp cộp.” – lại là một âm thanh ám ảnh. Hắn cảm thấy như có gì đó rất nặng đè trĩu ngực hắn xuống. Hắn không thở được, và chỉ cầu mong cho cậu hãy đi đi trước khi hắn bùng nổ.

Thà rằng không gặp, thà rằng ở bên cạnh và uy hiếp cậu như ngày trước. Hắn ghét mọi thứ vô dụng. Hắn ghét việc cậu đứng ngoài đó, còn hắn ở trong này, và hoàn toàn cách biệt.

Cuối cùng thì Jaejoong cũng bỏ đi. Cậu nhìn hắn bất động và cảm thấy chán ngán khi không tìm ra câu hỏi cho bản thân, đồng thời bức bối quá thể khi cậu không thể nói chuyện.

“Cộp cộp cộp.” – cho đến khi tiếng bước chân khuất hẳn, hắn mới ngồi dậy, đứng lên và lại miết tay theo vết chữ V ban nãy đã mờ đi.

Hắn viết lên kính chữ Kim Jaejoong theo tiếng Nhật bảng chữ Katakana rồi tự lẩm bẩm:

“Đọc làm sao nhỉ? Đọc làm sao nhỉ?” – hắn thở hắt ra và nhìn lên tấm kính một cách đờ đẫn – “Chắc chắn không phải là Jung Yunho rồi.”

Tự hài lòng với câu trả lời của mình, hắn bỏ về góc phòng và ngồi phịch xuống, tiếp tục ngẩng mặt lên quan sát trần nhà. Nhớ đến một điều gì đó, hắn lại khẽ mỉm cười. Hắn chưa bao giờ phê phán một thứ gì là độc ác. Nhưng bây giờ, hắn biết có một thứ tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

Cho kẻ sắp bị tử hình một hy vọng sống mãnh liệt. Thật sự là rất mãnh liệt.

 

****************************

 

Cậu đứng trước cây liễu rũ gần cửa sổ và thở hắt ra. Tại chỗ này, lần đầu tiên hắn quát vào mặt cậu. Gọi cậu là kẻ hèn nhát. Tại chỗ này, lần đầu tiên cậu dầm mưa mà không có một lý do chính đáng nào. Tại chỗ này, cây liễu lao xao nhiều hơn bao giờ hết. Và hắn thì muốn được chôn ngay ở đây.

Nhưng chôn ở đâu chứ? Ở dưới gốc à? Như thế làm chết cây thì sao? Hay ở bên cạnh mặt hồ? Không phải, hắn muốn được chôn ở dưới gốc cây cơ mà.

Cậu lắc đầu thật mạnh để xua đi những ý nghĩ nhảm nhí đó. Đáng ra, điều cậu cần bây giờ không phải là chôn hắn ở đâu, mà là làm sao để đưa hắn ra khỏi đó chứ.

Nhưng… tại sao lại phải đưa hắn ra khỏi đó? Rồi hắn lại ở nhà cậu sao? Chắc chắn là không được. Hắn sẽ trốn đi luôn, thế thì cậu cứu hắn làm quái gì nữa? Chỉ là tự nhiên cậu muốn vậy.

Jaejoong ngồi thụp xuống và cảm thấy nhức đầu. Đột nhiên cậu thấy lạ. Sao dưới gốc cây này lại có một đám cỏ nhảm nhí gì thế kia? Mọc vừa khác màu cỏ, vừa ngay hàng thẳng lối còn hơn được trồng nữa. Trồng? Ai trồng? Hắn trồng? Hồi nào?

Cậu liền lấy một cái bay và bới chỗ cỏ đó lên, hy vọng mong manh sẽ có điều gì đó giúp cậu thoát khỏi sự bế tắc này.

 

____________Flashback______________

“Nhìn chung thì cậu chỉ cần trước khi giết tên Kangta đó chôn cái này xuống gốc liễu là được.” – hắn tóm gọn câu chuyện khi giao việc giết Kangta cho tên đàn em.

“Chôn sau được không ạ?” – nó ngu ngốc hỏi.

“KHÔNG!” – hắn gắt – “Đây là việc quan trọng nhất, bắt buộc phải hoàn thành.”

Vậy đó, lúc hắn vượt ngục, canh gác rõ ràng không được nghiêm ngặt lắm nên lấy đi một chìa khóa phòng giam không thành vấn đề, sau này sẽ có lúc cần đến, và thế là hắn lấy.

“À phải rồi. Cái chìa này, mày đi làm thêm một cái y vậy nữa!” – hắn nói tiếp – “Rồi sau khi chôn và vào bên trong, quăng nó ngay khe cửa sắt, nghe chưa? Phải quăng ở đó, khe cửa nào cũng được.”

“Tại sao thế?” – thằng đàn em săm soi cái chìa khóa – “Mà quăng đồ thật à?”

“Đồ dỏm thôi, thằng ngu! Đồ dỏm vẫn mở được mà.” – hắn bực mình – “Mày quăng ở đó tụi nó sẽ nghĩ là lỡ tay làm rớt, với lại cũng dễ tìm ra, thì tụi nó không nghi ngờ nhiều chứ sao.”

“Nếu đồ dỏm vẫn mở được thì sao không quăng cái thật?” – thằng đàn em tiếp tục chọc vào cơn khùng của hắn, trong khi hắn muốn chấm dứt sớm để còn xuống nhà xem Jaejoong đang đánh đến đâu rồi.

Hắn giựt lấy cổ áo nó và rít lên:

“Mày chôn đồ dỏm, lúc tao cần, lỡ nó trục trặc thì sao? Bực mình quá, cút đi cho khuất mắt tao. Liệu mà làm! ”

Nó hết hồn, líu ríu leo cửa sổ trốn đi, nhét sâu chìa khóa vào túi quần.

__________End flashback____________

 

Jaejoong sững lại khi thấy một cái hộp nhỏ dưới gốc liễu, cậu còn ngạc nhiên hơn khi thấy chìa khóa có ký hiệu phòng giam đặc biệt nằm trong đó. Làm sao hắn làm được thế này nhỉ?

Jaejoong nhanh chóng xóa mọi dấu vết và đem chiếc hộp vào trong nhà, khóa chốt cửa. Trong hộp có một mảnh giấy:

“Đây là lúc phải sử dụng cho hết những hiểu biết của cậu về cái trại này. Đừng để tôi rục xác ở trong đó. Nếu không giải thoát cho tôi, thì cậu sẽ không bao giờ được tôi hôn đâu.

Không ký tên, gọi tên tôi thay vì để tôi phải ghi tên mình trong đây.”

Cái quái gì thế này? Cậu nhếch một mép lên khi đọc mảnh giấy, rõ ràng hắn đang nhờ vả cậu, mà cứ như thể nhiệm vụ của cậu là giải cứu hắn vậy.

Cậu lục lọi ra được một cây đèn cầy và bắt đầu đốt lửa, cho tờ giấy cháy từ từ. Nhắm mắt và khẽ khàng nghĩ đến việc có cứu hắn hay không. Cậu sẽ cứu hắn ra và tự tay giết hắn, như thế sẽ dễ chịu hơn. Chắc chắn là như thế, cậu tự nhủ, chứ không còn ý gì khác cả.

Cậu tìm một vài cuốn sách ngày trước cậu vẫn hay đọc ra và tìm một ý tưởng thật logic. Cậu hoàn toàn không muốn tự nghĩ bất kỳ điều gì lúc này. Cậu không thể. Trong đầu cậu chẳng có gì ngoài hắn. Đột nhiên, tim cậu đập nhanh, cậu lo sợ kế hoạch thất bại. Cậu không phải Yunho, cậu không giỏi vạch kế hoạch.

Nhưng cậu đủ thông minh để diễn kịch.

 

**********************

 

Cậu hầu như không ngủ suốt đêm qua. Cậu đã phải thức cả đêm để canh cây nến cháy cho hết, tính toán thời gian phù hợp để hành động. Và hôm nay, cậu nhuộm tóc đen.

Cậu đến nơi làm cũng rất sớm, khi mà không một ai có mặt ở đó trừ những tên trực đêm đang ngáy pho pho. Lẻn xuống tầng hầm điện và mày mò dây cầu chì chính của toàn trại. Đặt ngọn nến dưới dây và đặt khoảng cách vừa đủ để một lát nữa cậu sẽ phải canh giờ và đốt nến.

Khi cậu chính thức bước vào trong với mái tóc đen và một bộ đồ không phải quân phục thì cậu có thể thấy toàn thể những kẻ ở đó đều á khẩu. Lần đầu tiên, cậu mặc một chiếc áo cổ thuyền, áo cậu vừa mua ban sáng, tay áo dài che khuất cả mu bàn tay, màu đen. Riêng quần thì vẫn mặc quần theo quân phục để tiện dụng.

“Nhìn quái dị lắm hả?” – cậu nhìn đại một ai đó và hỏi.

Hắn ngẩn ra một chút rồi lắc đầu nguầy nguậy.

“Cái gì thế này?” – Kangta trợn mắt lên khi thấy cậu mặc đồ “như thế” và với mái tóc cũng “như thế”.

“Em bệnh nặng rồi hyung.” – cậu gắt gỏng – “Mặc cái áo kia vào nặng người đi không nổi nữa, ở nhà có mỗi cái này là áo dài tay.”

“Thôi nào, có gì mà phải gắt lên thế!” – Kangta nén cười.

“Có chứ. Nhìn thật gớm!” – cậu vẫn tỏ ra gắt gỏng và ngồi xuống bàn của mình.

“Vậy sao cậu lại nhuộm tóc?”

“Đột nhiên thích đổi mới, dù sao thì cũng vừa được tăng lương, phải hưởng thụ một chút!” – cậu nhếch mép lạnh lùng, đúng với phong thái hàng ngày của cậu – “Gớm lắm hả?”

Kangta không nói, nhún vai và trở về phòng làm việc của hắn.

Yunho nói đúng, cậu có thể cảm nhận được rằng mình đang bị bao vây bởi những ánh mắt của bầy thú đói. Jaejoong vẫn tỏ ra thản nhiên và bình thường, đôi khi cậu lại giả vờ ho và đưa tay lên che miệng.

Một tên bưng cho cậu một ly café mà chỉ cần nghe mùi thôi cậu cũng biết có thuốc ngủ trong đó.

“Không uống café.” – cậu lạnh lùng – “Bình thường tôi đã không ngủ được rồi.”

“Nhiều người thể trạng đặc biệt, uống vào sẽ ngủ ngon đó.” – một tên khác chen vào.

“Làm sao anh biết tôi có thể trạng đặc biệt hay không?” – cậu nhếch mép, đón ly café từ tay tên kia và nói – “Dù sao cũng cám ơn.”

Rồi cậu đặt lên bàn mà không uống. Jaejoong đứng dậy:

“Có ai đi với tôi không? Đi thẩm vấn tên tử tù kia.”

“Ừm, ai cũng bận việc cả, cậu cứ đi đi!” – bọn chúng đồng loạt trả lời.

“Chậc!” – cậu tặc lưỡi – “Tôi đã canh đến sớm hỏi sớm để có người đi cùng cho đỡ chán, xem ra chỉ có mỗi tôi là rảnh rỗi.”

Cậu nhún vai, một bên áo lệch đi, cậu có thể cảm thấy rằng cả bọn chỉ muốn xông đến cậu ngay lập tức. Lũ hèn mọn!

 

………………………

 

“Cộp cộp cộp.” – hắn nhoẻn miệng cười khi nghe tiếng bước chân của cậu – “Hôm nay đến sớm nhỉ!” – hắn tự nói với mình.

Tiếng cửa sắt mở ra, hắn ngẩng đầu và nói:

“Này, hôm nay…….” – rồi, hắn trợn mắt lên khi thấy cậu.

Hắn thậm chí không thể khép miệng lại khi cậu đến gần.

“Nhìn cái gì?” – cậu gắt.

“Tóc…” – hắn trợn tròn mắt – “Áo…”

“Ừm…” – cậu ngồi xuống – “Áo đen hợp với tóc đen phải không? Tôi lại hay sống trong bóng tối, màu đen có vẻ cũng phù hợp hơn.”

“Jaejoong!” – giọng hắn đột nhiên lạnh băng.

“Gì?” – cậu điềm tĩnh hỏi lại.

Hắn im một chút, nheo mắt nhìn cậu rồi nhe răng hỏi, giọng bỡn cợt:

“Nãy giờ chưa ai chuốc thuốc cậu à?”

“À, có một ly café, nhưng tôi không uống.” – cậu mỉm cười, dạo này cậu cười nhiều hơn ngày xưa.

“Xương cổ cậu rõ nhỉ!” – hắn nhìn chăm chăm vào cổ cậu và nhận xét.

“Anh không ngủ à?” – cậu mặc kệ, hỏi lại – “Sợi chỉ của anh bị đỏ và có quầng thâm.”

“À…!” – hắn đưa tay lên miết mắt mình – “Trong này không có nệm êm. Ăn sung mặc sướng quen thói rồi. Mà, chừng nào cậu mới đào huyệt cho tôi đây?”

“Đào sẵn rồi. Chỉ cần chờ anh nhảy vào nằm thôi, trong đó chắc cái gì cũng tối om.” – cậu trả lời hắn thật nhẹ.

Hắn nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ mỉm cười.

Đột nhiên, hắn gào lên:

“CÚT ĐI! CHƯA ĐƯỢC ĂN TRƯA, KHÔNG MUỐN NÓI GÌ HẾT. CÚT ĐI!”

Cậu nhướn mắt và lập tức đứng dậy. Yunho liên tục đập kính và đuổi cậu đi. Jaejoong cũng không ngần ngại, đứng dậy và bước ra ngoài.

Cậu rẽ tắt vào lối dưới tầng hầm và châm lửa. Quan sát xung quanh cẩn thận, sau khi yên tâm rằng không ai phát hiện, cậu mới từ tốn bước về văn phòng chính.

“Sao xong sớm vậy?” – Kangta ngạc nhiên khi thấy cậu.

“Thằng khùng đó!” – cậu bực mình lên tiếng – “Đòi ăn trưa rồi mới nói chuyện. Mấy anh cho hắn nhịn à?”

“Ừ!” – Kangta thản nhiên – “Hắn cứ đòi ăn mì gói, tôi ghét nên cho hắn nhịn vài bữa thử.”

Hóa ra bọn chúng cho hắn nhịn ăn thật.

Jaejoong ngồi xuống bàn của mình và chờ đợi. Cậu phải cố hết sức để không nhìn đồng hồ quá nhiều.

“Nè, cơm trưa, ai đưa cho hắn đi!” – một tên kêu lên khi cơm trưa của hắn đến.

“Không phải là cho hắn nhịn à?” – cậu nhếch mép hỏi.

“Thì hắn đòi phải ăn mới nói, cho hắn ăn vài miếng để nói gì thì nói đại đi.” – một tên phẩy tay chán nản – “Ừm… Jaejoong này… cậu đằng nào cũng đi thẩm vấn hắn, hay cậu đem cho hắn luôn nhé!”

Jaejoong xoay hẳn người lại nhìn tên vừa nói:

“Tôi là cấp dưới của anh à?”

“Không… không! Tôi không có ý đó, tôi nghĩ, nếu tiện thì cậu… ờ… cậu đem giúp…!” – hắn xua tay liên tục, mồ hôi chảy ra liên tục.

“Tôi thân thiết với anh sao mà lại nhờ tôi vậy?” – cậu đứng hẳn dậy, tiến đến gần hắn.

“Thật ra thì…” – hắn bối rối, tuy mặt tái vì sợ, nhưng mắt vẫn dán chặt vào cái cổ trần của cậu – “Thì… tôi chỉ nghĩ là cậu tiện đường thôi. Nếu cậu không muốn thì cũng không sao cả.”

Jaejoong vẫn để hắn nhìn vào cổ cậu, cậu ngước cao mặt lên trần nhà, càng để lộ cái cổ trắng và hơi xương của cậu.

“Nếu tôi đem giùm thì được cái gì?” – cậu hỏi.

“Ừm…” – phải mất mấy giây, câu hỏi đó mới lôi được ánh mắt của hắn ra khỏi cổ cậu – “Cậu muốn gì cũng được.”

“Tiền lương của anh?”

“Ừm…” – hắn ậm ừ, mắt dán vào cậu.

“Thôi được rồi!” – cậu quay người về phía mâm cơm – “Tôi đem giùm anh, nhưng sau này tôi nhờ gì thì đừng quên là anh nợ tôi đấy!”

“Được được mà!”

“Jaejoong này, tôi đem giùm cậu, sau này cậu sẽ giúp tôi một việc chứ?” – một tên khác hỏi lớn.

“Nếu anh thẩm vấn tên đó giùm luôn thì được.” – Jaejoong thản nhiên trả lời.

Hắn thôi không hỏi nữa, quay đầu vào bàn của mình và chăm chú làm thứ gì đó, lảng đi ánh mắt của cậu.

Cậu cầm mâm cơm đi, sau khi nhìn đồng hồ để kiểm tra thời gian một lần nữa. Sai lầm nhất ở chỗ này khi dựa hoàn toàn vào hệ thống máy móc, trong suốt dãy hành lang của phòng giam đặc biệt, không có lấy một bóng người canh gác. Có lẽ một phần cũng do, tuy nhiều phòng giam như thế, nhưng chỉ giam mỗi một mình hắn.

 

…………………………………..

 

“Cộp cộp cộp.” – hắn lầm bầm ngay cả khi không nghe thấy bước chân của cậu.

Tóc đen, áo đen, hở cổ.

“Cậu làm trò gì vậy chứ!” – hắn bực mình lẩm bẩm.

Dù biết rằng cậu làm vậy chỉ để hành động cho thuận tiện, nhưng hắn vẫn cảm thấy bực mình. Hắn phải ngưng ngay thôi không phân tích vẻ đẹp của cậu khi cậu tóc đen nữa thì mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

Cộp cộp cộp.

Hắn nghe tiếng chân của cậu. Ngày càng gần.

BỤP.

Đột nhiên, điện vụt tắt. Mọi thứ trở nên tối om. Tiếng bước chân đã dừng lại. Cậu nghe tiếng cửa lọc cọc mở khóa. Tiếng Jaejoong vang lên:

“Hyung, điện bị làm sao vậy? Ừ… ừ… em đang ở ngay cửa. Hyung coi điện đóm sao đi, tối om không thấy đường gì hết. Bực mình quá!”

Cửa mở. Hắn thậm chí còn chưa điều tiết cho mắt quen với bóng đêm, chẳng thấy cậu đâu cả.

“Jaejoong?”

“Chạy thẳng ra ngoài, rẽ phải là xuống tầng hầm, cố mà tìm cho ra cầu thang dẫn đến cửa. Thành tường bên phải tôi để đồ cho anh ở đó. Đi đi.” – giọng cậu khẩn trương.

Hắn mò mẫm, rồi chộp lấy tay cậu:

“Đây rồi!”

“À! Suýt quên!” – cậu không để ý đến hắn, luồn từ tay áo mình sang tay hắn một khẩu súc lục cực nhỏ – “Bắn tôi đi, mau!”

“Không thấy đường, bắn chệch làm sao?” – hắn hỏi lại, lo lắng, hắn không giỏi lắm về súng ống.

“Đưa đây!” – Jaejoong quên mất không phải ai cũng giỏi về súng như cậu, cậu giật lấy khẩu súng mini và bắn một phát vào tay mình, đồng thời kêu lên một tiếng hoảng hốt.

Cậu nhanh chóng tuồn lại khẩu súng cho hắn. Hắn bây giờ đã khá quen với bóng tối, đã có thể thấy mờ mờ cậu từ màu trắng của khẩu súng.

Hắn không nói thêm nữa, cầm khẩu súng và chạy biến. Jaejoong cũng chạy theo, hốt hoảng nói:

“Vượt ngục! Tên khốn đó có đồng bọn!”

Canh phòng quá lỏng lẻo. Chẳng trách hắn trốn được đến lần thứ hai này. Một bọn chủ quan.

Jaejoong nghĩ vậy khi mà cậu đã hét lên đến mấy giây sau vẫn chẳng có ai xuất hiện. Hệ thống điện dự phòng đã được bật lên mờ mờ ngay lúc cậu chạy ra đến cửa.

“Jaejoong!!” – một vài tên kêu lên hoảng hốt khi thấy tay cậu bị thương.

“Chia đội đuổi theo!” – Kangta lập tức ra lệnh – “Jaejoong, cậu bị thương, đi với tôi.”

Jaejoong gật đầu, đón khẩu súng từ tay một tên đồng nghiệp và chạy đi theo Kangta.

“Hyung, chắc hắn ở hướng này…”

“Theo tôi!” – Kangta không thèm để ý đến cậu, nhất nhất bắt cậu chạy theo hắn.

Hắn dừng lại ở tường thành bên phải.

“Ồ, hắn đã lấy cái túi đi rồi à?” – lúc này, Kangta dừng lại, nói lớn, giọng mỉa mai – “Tại sao cậu lại giúp hắn vậy Jaejoong?”

“Sao cái gì anh cũng biết thế?” – Jaejoong cau mày, lột hẳn cái áo đen ra, người cậu thẫm đỏ vì vết máu lan.

“May mắn chăng?” – hắn mỉm cười – “Tình cờ thấy thôi. À… cậu chảy máu kìa.” – hắn nhìn chăm chăm vào tay cậu – “Máu đỏ… rất giống với màu tóc của Heejoon.”

Cậu nheo mắt nhìn hắn dò hỏi.

“Tôi gặp Heejoon sau khi cậu giết tên đầu tiên trong đời cậu. Cậu ấy gặp tôi với mái tóc đỏ và mỉm cười.” – hắn lại mơ màng.

Tâm thần!

“Heejoon…” – Jaejoong nói lớn – “Hôm qua em nằm mơ thấy hyung ấy!”

“Sao?” – hắn trợn tròn mắt nhìn cậu – “Heejoon nói sao?”

“Hyung ấy nói đúng là hyung ấy ở Mỹ.” – cậu nói, giọng mỉa mai, nhưng rõ ràng là tên Kangta không hề để ý đến – “Hyung ấy dạy cho em một câu tiếng Anh.”

Kangta không hỏi, chỉ háo hức chờ cậu trả lời.

ĐOÀNG.

Viên đạn cắm giữa đầu Kangta, hắn ngã xuống.

“Free yourself!” – cậu nhếch mép nói nhỏ – “Free myself!”

Rồi cậu hét lên:

“HYUNG!” – một tiếng thét đầy thảm thiết, đủ lớn và xúc động, nhưng gương mặt cậu vẫn vô cảm, không một giọt nước mắt. Chỉ khẽ cười.

Kế hoạch hoàn thành. Kết thúc.

 

************************************

 

Cậu thậm chí còn không thèm mặc áo lại, cứ thế thất thểu bước về chỗ làm. Cậu đã không biết mình có sức hút đến vậy, khi mà đội trưởng của chúng vừa bị bắn chết, mà lại có thể dùng ánh mắt đó nhìn cậu.

“Kangta hyung…” – cậu thẫn thờ lên tiếng khi bọn chúng tập trung lại – “Một tên khốn lạ mặt nào đó… tôi đã không kịp trở tay.” – mắt cậu trở nên vô hồn.

“Thôi… tai nạn thôi mà Jaejoong.” – đồng nghiệp lên tiếng an ủi cậu.

Giả dối, bọn bây an ủi bằng ánh mắt đó à?

“Tai nạn…!” – cậu lập lại, mặt vẫn đơ ra, trông vô cùng hoảng hốt – “Tôi đã nghĩ rằng mình đủ giỏi để phản ứng mọi tình huống. Nhưng…”

“Jaejoong à, không sao đâu!” – một tên khác vỗ vai cậu.

“Tôi… về trước được không?” – cậu không đoái hoài đến, đứng dậy, hỏi bâng quơ, trông mặt cậu như sắp khóc đến nơi.

“Bọn này báo cáo thay cậu, cậu cứ về đi. Có cần tôi băng vết thương lại không?” – một tên nhìn ngực cậu, hỏi.

Khốn kiếp, rõ ràng mình bị thương ở tay.

Cậu ngẩng lên nhìn hắn đầy đau khổ:

“Kangta hyung chết rồi, băng trễ một chút thì cũng không đi theo hyung ấy được đâu!”

Rồi mặc kệ bọn chúng, cậu thất thểu bước ra ngoài.

Ngay khi khuất mắt bọn đồng nghiệp, gương mặt cậu lại trở nên vô cảm. Miệng khẽ nhếch cười.

Jaejoong đẩy cửa bước vào nhà và khóa chốt thật kỹ. Không rõ hắn đã chạy đến đâu rồi, nếu hắn bị bắt lần nữa thì không đời nào cậu tiếp tục chơi trò này.

Jaejoong uể oải lục tìm vài thứ có thể băng bó vết thương. Rồi cậu nhớ ra những thứ cần thiết cậu đã thảy tất cả vào túi cho hắn. Cậu thở hắt ra, đúng là cậu không quen vạch kế hoạch. Jaejoong mệt mỏi đi rửa vết thương. Rửa sạch mà máu vẫn chảy, cậu vẫn chưa cầm máu được, thật khó chịu.

Cậu bước vào phòng ngủ để xem thử có gì giúp ích được cậu không. Và cậu tìm thấy một thứ.

“CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?” – cậu gào lên khi thấy hắn đang ngủ ngon lành trên giường cậu, túi đồ quăng lăn lốc dưới đất.

Hắn giật mình tỉnh dậy, nhìn cậu cười.

“Anh giỡn mặt với tôi đấy hả?” – cậu bước đến và nắm lấy cổ áo hắn, giận dữ – “Tôi chuẩn bị đồ cho anh không phải để anh nằm đây ngủ đâu.”

“Vậy tôi đi đâu bây giờ? Làm sao thoát khỏi chỗ này mà không có cậu chứ? Toàn là canh gác.” – hắn nhoẻn miệng cười và chỉ lên vết thương trên tay cậu – “Đẹp nhỉ!”

Cậu bực bội đứng thẳng dậy và thở hắt ra, lục tìm trong túi đồ hộp cứu thương.

“Cần tôi giúp không?” – hắn ngồi trên giường, hỏi.

Cậu không trả lời, hắn cũng không dây dưa, bước xuống giường và giúp cậu băng bó vết thương.

“Thỏa mãn chưa?” – cậu hỏi – “Thấy da tôi dính máu rồi đấy!”

“Chưa!” – hắn nhìn cậu khi hoàn thành xong việc băng bó – “Cái này không phải tự tôi làm.”

Hắn lại đang mất kiểm soát rồi. Hiếm khi thấy cậu không mặc áo mà lại để hắn tự do đụng chạm thế này, đáng ra phải tiến tới mới đúng, vậy mà hắn lại không làm gì cả. Hắn mất kiểm soát bản thân nữa rồi.

“Vậy thì…” – cậu lên tiếng, nhưng đột nhiên phải im bặt.

Hắn bất ngờ cúi xuống và cắn vào môi cậu thật mạnh, khiến cậu phải giựt người ra phía sau, ngỡ ngàng. Mùi máu tanh xộc lên mũi cậu. Cậu cau mày nhìn hắn. Hắn lại áp sát đến và liếm nhẹ lên vết máu trên môi cậu.

“Đau!” – cậu khẽ giựt người ra phía sau thêm lần nữa, mắt nóng bừng.

“Tại sao cậu lại cứu tôi? Sợ không được tôi hôn à?” – hắn mỉm cười.

Cậu không trả lời, cứng người lại, chỉ cần nhích thêm một chút là cậu sẽ mất đà mà té ngửa ra sau. Cậu không thể nhích thêm nữa. Hắn lại càng ngày càng áp sát cậu hơn.

“Chừng nào cậu đi nhuộm tóc lại?” – hắn đột nhiên hỏi.

“Chỉ là keo xịt thôi mà!” – cậu bối rối – “Gội đầu một vài lần thì hết thôi.”

“Đi gội liền đi!” – hắn trầm giọng xuống – “Tôi gội cho cậu nhé!”

“Không không không!” – cậu lập tức nói – “Anh cứ ở yên đây, tôi tự gội được. Anh xích ra đi, tôi đi gội ngay.”

“Sao hôm nay cậu ngoan thế? Bình thường cậu sẽ gào toáng lên và không thèm làm cơ.” – hắn vẫn không di chuyển.

“Chẳng qua là cũng muốn gội đầu thôi. Xê ra mau!” – cậu gắt lên.

Hắn mỉm cười, đứng dậy, chìa tay về hướng phòng tắm, nhướn mắt nhìn cậu. Jaejoong thở hắt ra và đứng dậy.

“Cậu sợ cái gì vậy?” – hắn hỏi khi Jaejoong gần bước ra cửa.

“Có sợ gì đâu?” – cậu trả lời, không quay lại nhìn hắn.

Hắn bước lại gần cậu:

“Rõ ràng là có. Cậu sợ tôi à?”

“Đời nào!” – cậu chột dạ – “Anh tưởng mình là ai chứ? Chỉ là một tên bệnh hoạn…” – đột nhiên, cậu cảm thấy mình hơi quá, và dừng lại.

“Ừm…” – hắn gục gặc, xoay người cậu lại, chống tay lên cửa – “Còn gì nữa?”

“Còn…” – cậu cố nhìn thẳng vào mắt hắn để chứng tỏ rằng mình chẳng sợ gì hết – “Một tên điên loạn, nguy hiểm, không biết suy nghĩ… và… và… và gì nữa thì hiện giờ chưa nghĩ ra.” – cậu hơi lúng túng khi nghĩ đến từ “quyến rũ”, cảm thấy nó không phù hợp lắm, nên đành phải dừng lại.

Hắn nhoẻn miệng cười, một nụ cười dịu nhất từ khi gặp hắn đến giờ.

“Và hấp dẫn?” – hắn nói tiếp lời cậu, nở một nụ cười gian tà.

Cậu trợn mắt lên nhìn hắn rồi lắc đầu nguầy nguậy:

“Không, thật gớm quá!” – thì đúng rõ ràng là cậu không nghĩ đến từ đó cơ mà, cậu nghĩ từ khác, rõ ràng là vậy.

“Nhưng tóm lại cậu sợ tôi phải không?”

“Đã nói là không mà!” – cậu gắt lên, thấy tim mình đập thật mạnh.

“Tôi điên loạn, bệnh hoạn, không biết suy nghĩ và nguy hiểm mà cậu vẫn không sợ à?”

“Anh làm gì để tôi phải sợ chứ!” – cậu câng mặt lên nói cứng, nhưng tưởng chừng như cậu sắp xỉu đến nơi vì căng thẳng rồi.

“Đúng rồi, tôi CHƯA làm gì cậu cả!” – hắn nhấn mạnh chữ chưa một cách gian xảo.

Bây giờ Jaejoong thậm chí còn không đủ sức để chớp mắt. Cái nhìn của hắn như xuyên qua người cậu, giọng nói trầm đục của hắn làm cậu không thể phán đoán tình hình được.

“Mà tôi cũng sẽ chẳng làm gì cậu đâu!” – hắn nói tiếp, lại cười một nụ cười thật dịu. Làm sao nụ cười như thế lại có thể xuất hiện trên gương mặt hắn cơ chứ.

“Không phải anh muốn giết tôi lắm à?” – cậu nhếch mép cười.

“Đừng cười một bên như vậy. Không giống cậu.” – hắn không trả lời cậu, chỉ nhận xét nụ cười của cậu – “Phải cười như Mona Lisa mới đúng.”

“Thật nham nhở!” – cậu nheo mắt – “Chẳng phải anh nói anh là Mona Lisa còn gì?”

“Thì cũng tùy trường hợp chứ!” – hắn cũng nheo mắt nhìn cậu – “Mà giả sử tôi giết cậu thì cậu có sợ không?”

“Ừm… không.” – cậu ngập ngừng.

Hắn im lặng. Thật lâu. Vậy mà mắt vẫn nhìn chăm chăm lấy cậu, vô cùng bức bối.

Cậu không thể lên tiếng kêu hắn đừng nhìn nữa. Cậu không rõ vì sao mình lại không lên tiếng được. Vậy nên, cậu lại để yên cho hắn nhìn.

“Ừm…!” – cuối cùng thì hắn cũng lên tiếng.

Yunho nhìn cậu, mỉm cười, một nụ cười ấm áp. Ấm áp? Là do hắn cười như thế, hay do cậu tưởng tượng ra? Hắn đột nhiên cúi xuống áp sát mặt cậu nhìn thật sâu. Rồi, hắn nhẹ nhàng đặt lên gò má cậu một nụ hôn phớt, thật dịu và êm, không nhớp nháp, bệnh hoạn.

“Đừng sợ tôi!” – hắn lại cười, nụ cười mạnh mẽ mà cậu vẫn khao khát – “Tôi không làm gì để cậu sợ cả, phải không?”

“Ừm…” – Jaejoong bối rối, ậm ừ.

Hắn lại cười, hôm nay hắn cười nhiều hơn mọi hôm, rút tay lại và mở cửa cho cậu đi.

“Tắm đi!” – hắn nói.

Cậu gục gặc đầu rồi vụng về bước ra ngoài.

“À!” – trước khi hắn đóng cửa lại, cậu đột nhiên kêu lên – “Một chút nữa, anh có tắm không để tôi giữ nước nóng luôn cho tiện….. Yunho?”

Hắn sững ra một lúc, rồi lại mỉm cười:

“Có! À, tắm thì nhớ khóa cửa đấy!” – và hắn đóng cửa.

Jaejoong lập tức đi vào phòng tắm và khóa cửa lại.

“Như vậy mà dám nói là không làm gì để mình sợ sao?” – cậu lầm bầm, người nóng ran.

Ai cũng có tên, mình kêu tên là chuyện bình thường thôi. Chẳng có gì hết.

Tự hài lòng với ý nghĩ đó, Jaejoong lại gục gặc đầu và bắt đầu xả nước. Nước chảy. Đột nhiên cậu thắc mắc không rõ mình có làm vỡ tấm kính nào không. Nước nóng, người cậu còn nóng hơn.

Không có mảnh vỡ của kính, cậu tự cảm thấy vậy, chắc là nước từ đâu làm trôi nó đi thì phải.

Yunho, đối với cậu, hắn vẫn là một kẻ bệnh hoạn, điên loạn, và nguy hiểm. Cậu sợ hắn, phải thừa nhận là như thế. Vậy mà… cậu lại trả lời “không”, chẳng phải vì cậu muốn tỏ ra mạnh mẽ, chẳng phải vì cậu muốn chọc tức hắn.

Chỉ là khi nhìn vào mắt hắn, thấy được câu hỏi không hề ác ý mà ngược lại, đầy vẻ quan tâm, cậu không thể nói từ “có” được thôi. Chỉ đơn giản là vậy.

 

………………………………….

 

Cánh cửa gỗ vừa khép lại. Hắn lập tức ngồi phịch xuống sàn.

“Yunho?” – hắn tự kêu tên mình – “Yunho? Yunho à?” – hắn nhoẻn miệng cười – “Bỏ mất bao nhiêu cơ hội. Chán thật! Mình lại mất kiểm soát nữa rồi!”

Hắn dựa vào cửa, nhắm mắt lại mà miệng vẫn nhoẻn cười.

Hắn đang suy nghĩ xem, đây là lần thứ mấy hắn mất kiểm soát, và sẽ còn bao lần nữa.

“Yunho?” – hắn lại buột miệng – “Yunho à? Chỉ là cái tên thôi mà. Ừm… Yunho… Yunho…. Thôi bỏ đi, chỉ là cái tên thôi.” – hắn nói ra thành lời để tự trấn áp mình.

Mắt nhắm nghiền, chắc hắn sắp ngủ gật tại đây thôi.

“Yunho…” – hắn lại buột miệng tự kêu tên mình – “Thật điên rồ!”

Miệng hắn nhoẻn cười.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s