[Đã đăng ký xong. Đối tượng đang tiến vào sảnh tiệc.] – giọng Junsu vang lên trong bộ đàm – [Tớ cũng chuẩn bị vào đây.]
[Hyung cẩn thận. Đừng lo, có chuyện gì xảy ra vẫn còn Siwon và Junsu.] – Changmin e dè lên tiếng.
“Lo cái gì mà lo.” – Jaejoong hừ giọng, sải bước trên hành lang dài thăm thẳm trong căn biệt thự xa hoa, tiến thẳng vào phòng tiệc – “Đây là lần đầu tiên hyung được trở lại thực địa sau gần một năm bị em cấm túc, đang rất phấn khích.”
[Cấm túc cái gì. Là tịnh dưỡng.]
“Hyung chưa thấy đặc vụ nào phải tịnh dưỡng vì mấy vết gãy xương quèn lâu như mình. Mấy tháng gần đây mỗi ngày lên văn phòng làm công việc bàn giấy đều chỉ muốn chui xuống đất. Không dám hiên ngang nhìn mặt người, em có biết không hả!” – Jaejoong làu bàu.
Quả thật từ một năm trước đến nay, Jaejoong đã không tự mình đi thực địa trong bất kỳ một vụ án nào. Đội trưởng Shim của cậu, nói là phải tịnh dưỡng vết thương, nhưng xem chừng giống cấm túc hơn, bắt Jaejoong phải hoàn thành khóa trị liệu tâm lý bắt buộc cho cảnh sát mới được trở lại thực địa. Ở điểm này, Jaejoong vốn có nhiều bất mãn nhưng không thể làm trái vì đây là luật. Cậu không rõ vì sao phải thế, tuy chẳng phải là lần đầu tiên cậu bị thương khi truy đuổi tội phạm, nhưng lại là lần đầu tiên bị bắt nghỉ ngơi. Trước nay, Changmin chưa bao giờ bắt cậu tham gia một buổi điều trị tâm lý nào, đều là tiện tay ký thẳng cho qua. Thật ra vết thương năm trước của cậu quả khá nghiêm trọng, vừa gãy xương vừa bỏng nặng, cậu đã hôn mê gần một tháng. Khi tỉnh lại Jaejoong đã không còn nhiều ký ức trong khoảng vài tháng gần nhất, cậu mơ mơ màng màng chẳng hiểu vì sao mình bị thương, càng không hiểu vì sao trong lòng luôn quặn đau.
Jaejoong chỉ biết trong vòng mấy tháng vừa qua đó, cậu đã theo đuổi một vụ án cực kỳ đình đám mà sau cùng cũng bắt được hung thủ. Vậy mà trong đầu Jaejoong hoàn toàn không có một chút ký ức nào về vụ án hay về khoảng thời gian này. Khoan hãy nói về vụ án kia, từ giây phút cậu mở mắt ra đã cảm thấy mình vừa bỏ qua một mảnh cuộc đời. Cậu mơ hồ cảm thấy việc mình tỉnh lại như thế này là điều sai trái. Sự trống vắng vô hình nào đó cứ chiếm lấy trí óc cậu khiến bản thân không thể minh mẫn. Cậu đã liên tục nói với Yoochun:
“Tớ có cảm giác như mình đã đánh mất điều gì đó quan trọng lắm vậy. Mà tớ mãi không nhớ ra.”
Yoochun không đáp. Anh chỉ nói với cậu rằng có rất nhiều thứ không thể ép buộc, càng không thể để người khác nói cho cậu biết được. Nếu có một ngày nào đó cậu tự nhớ ra, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng nếu bây giờ để cho người khác kể lại, nó sẽ thành một sự khoả lấp vô lý và miễn cưỡng mà vĩnh viễn không bao giờ xoa dịu tâm hồn cậu được. Nhưng một năm rồi, Jaejoong vẫn không nhớ ra. Khi cậu ngồi một mình, Jaejoong thỉnh thoảng vẫn vô thức buột miệng:
“Vì sao mình còn sống? Để làm gì? Để làm gì…?”
Một ngày nọ Changmin đã vô tình nghe thấy. Từ đó trở đi đời Jaejoong liền thê thảm, tờ giấy chấp nhận cho cậu trở lại thực địa mãi mãi không thấy tăm hơi và những buổi trị liệu được kéo dài tưởng chừng đến vô thời hạn. So với bị tra tấn, Jaejoong cảm thấy mệt mỏi với những giây phút phải gặp bác sĩ tâm lý hơn nhiều lần. Cậu thừa biết thủ thuật của họ, cậu càng biết rõ điều cậu nói ra sẽ được họ đánh giá như thế nào. Tự Jaejoong cho rằng mình có thể làm bác sĩ của chính mình, tự mình có thể khơi gợi được bản thân. Nhưng Changmin thì không tin vào điều đó, cậu đinh ninh rằng anh mình cần một nơi để mở lòng. Ban đầu, Jaejoong cũng cố gắng nghĩ vậy, nhưng càng nói càng cảm thấy không được. Một câu cậu trải lòng cứ như một nhát dao đâm vào tim cậu, ký ức không quay lại mà nỗi đau không hiểu vì sao lại tăng lên. Jaejoong không biết vì sao mình đau đớn, không biết vì sao mình còn sống, càng không biết vì sao tiềm thức của cậu lại phản đối sự tồn tại này.
Cậu có niềm tin lớn lao về việc sự mất mát của cậu liên quan chặt chẽ đến vụ án vừa rồi, chỉ là Jaejoong không có cách nào điều tra được. Không rõ thế lực nào đã đóng kín chi tiết hồ sơ vụ án, những tài liệu Jaejoong có thể truy cập được chỉ là hình thức bên ngoài, mà ngay cả chức vụ của Changmin cũng không thể nào đọc được tập hồ sơ này. Câu chuyện được kể lại từ đồng đội của cậu cũng không hoàn chỉnh, dường như mọi người đều giấu cậu điều gì đó.
Riêng về Jung Yunho, thủ phạm chính của vụ án này, cậu cũng không tiếp cận được. Dù cho Jaejoong cứ có cảm giác dường như mình bắt sai người rồi, nhưng toàn bộ chứng cứ đều chỉ ra đúng là hắn làm. Cậu đã tìm Yunho nhiều lần trong tù nhưng hầu như đều bị từ chối gặp. Hắn ta không rõ vì sao cứ đúng lúc cậu đến lại đang bị biệt giam. Biệt giam thì thôi đi, khoảng ba tháng sau, cậu nhận được tin hắn đã cho nổ toàn bộ khu biệt giam. Mười người bị thương bao gồm cả phạm nhân lẫn cai ngục. Hai tử vong, một là chính Jung Yunho hắn, một kẻ còn lại là phạm nhân cùng phòng. Cả hai xác chết đều bị cháy đen đến không nhận dạng được nữa. Mặc dù kết quả pháp y đều xác định thân thế của hai xác chết, nhưng Jaejoong vốn không tin. Cậu không tin trên đời có sự trùng hợp này, vì ngay khi tên phạm nhân kia chết đi, Phong Thần Bang lập tức thâu tóm được địa bàn phía nam, vốn là nơi mà băng nhóm này trước nay còn e dè. Tên phạm nhân đã tử vong chính là bang chủ của khu vực phía nam Seoul. Biệt đội sát thủ ngầm của Phong Thần Bang vốn đang bị đóng băng trong vòng mấy tháng qua vì nhân lực chủ chốt biến mất, đột nhiên lập tức được khôi phục, hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Mặc dù có nhiều nghi vấn trong lòng, Jaejoong cũng chưa bao giờ được điều tra đến nơi đến chốn. Bên cạnh việc hồ sơ vụ án “Những bông hồng đẫm máu” – theo cách gọi của truyền thông – đã bị bảo mật tuyệt đối, cậu còn bị Changmin giao cho một tỷ việc bàn giấy để làm trong lúc “tịnh dưỡng”. Hơn nữa, Phong Thần Bang vốn vẫn là địa bàn mà cả bọn Jaejoong hạn chế điều tra sâu. Thông tin đã mờ mịt nay càng bị bưng bít, một năm qua cậu chỉ đành loay hoay với mấy mẩu tin vụn vặt mà không tài nào ghép thành câu chuyện được.
Thực ra, nếu Jaejoong quay trở lại thực địa, làm đặc vụ hành động như trước kia thì việc thu thập tin sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cậu không qua được bài test tâm lý bắt buộc nên mãi vẫn đành ngồi mài mông tại văn phòng. Loại kiểm tra tâm lý này, Jaejoong bình thường muốn kết quả ra sao sẽ phẩy tay một cái, kết quả liền ra đúng y chang. Vậy mà lần này cậu không qua được. Lần nào nhận được kết quả vẫn chỉ mấy chữ quen thuộc đập vào mắt cậu:
“PTSD. Not qualified.”
Rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý. Không đủ tiêu chuẩn. Tức là không đủ tiêu chuẩn quay lại thực địa.
Jaejoong đúng là đã bị cảm giác mất mát không rõ nguyên do kia làm cho ảnh hưởng. Nhưng kết quả cứ ba lần đều đủ ba lần không đạt chuẩn thế này thì rõ ràng là có người nhúng tay vào, không muốn cậu quay lại thực địa. Người có biểu hiện không muốn cậu quay lại thực địa rõ ràng nhất chính là Shim Changmin. Nhưng ngoài lý do đội trưởng Shim lo lắng cho hyung mình chưa đủ khoẻ, Jaejoong không tìm ra được nguyên do nào khác. Mãi đến tận tuần trước, Jaejoong mới được Changmin phê chuẩn. Cậu cũng nhớ rõ, ngày hôm đó không chỉ Changmin mà cả đội án mạng đều có biểu cảm vô cùng thư giãn, như thể trút hẳn một gánh nặng ra khỏi lòng. Jaejoong cũng không tìm hiểu nhiều, cậu chỉ biết sau cùng cũng đã có thể vận động một chút, trong lòng không khỏi kích động.
[Cái này công nhận tội Jaejoong.] – Siwon lên tiếng qua mẩu mic nhỏ cài kín đáo trong người – [Đã vào phòng tiệc. Đối tượng đã xuất hiện. Ghi hình rõ không?]
[Rõ. Tội cái gì?] – Changmin đáp.
[Thân là đặc vụ hành động mà nghỉ ngơi lâu như thế, hyung quả thật có thấy mấy phòng ban khác cứ qua xiên xỏ Jaejoong.]
[Toàn lúc không có em nên em không biết là phải rồi.] – Yoochun tiếp lời – [Siwon, cậu quay sang trái một chút tớ nhìn sân khấu thử.]
“Đã vào trong. Junsu, chưa thấy cậu.” – Jaejoong hạ giọng, tiến về phía bàn buffet – “Cái mặt nạ này vướng tầm mắt khó chịu quá đi mất.”
[Bên tổ chức đang họp một chút. Vừa xong. Giờ tớ vào đây.] – Junsu trả lời – [Mặt nạ của cậu che mỗi con mắt còn thích chán. Mặt nạ của ban tổ chức che hết cả gương mặt đẹp trai của tớ, đang thở không nổi đây này. Ai bày ra mấy cái trò dạ tiệc hóa trang này cho rườm rà thế không biết.]
“Chịu thôi. Nhưng tớ thấy thú vị đó chứ. Ai cũng che mặt như thế này rất dễ để trà trộn. Hơn nữa, nếu không phải là người rành đọc ngôn ngữ cơ thể sẽ không thể phát hiện ra điều gì khác lạ. Thủ phạm lần này của chúng ta là một cô gái thông minh đấy.” – Jaejoong vừa nói vừa quan sát bàn buffet.
[Đối tượng mặc váy tím.] – Junsu lại nói – [Tớ đã vào trong.]
[Trong đâu?] – Yoochun hỏi lại, giọng ma mãnh.
[Cậu im đi Yoochun.] – Junsu hừ mũi – [Changmin, em ngồi cạnh tên này phải tiết chế hắn ta lại.]
[Yoochun hyung rất đúng mực, không phải Jaejoong hyung đâu mà cần tiết chế.] – Changmin đáp, giọng vui vẻ – [Máy ghi hình thu được hình ảnh đối tượng rồi. Jaejoong hyung, theo kế hoạch, đừng tự ý hành động.]
“Hyung lúc nào chẳng theo kế hoạch…”
[Cái này phải coi lại…] – Siwon hắng giọng – [Cậu lúc nào cũng tự ý hành động thì có. Nếu không phải lần này cậu năn nỉ nhiều đến vậy chắc Changmin không cho cậu tham gia hành động đâu.]
“Biết làm sao được, tớ thật sự rất có hứng thú với nhân vật lần này mà.”
Jaejoong nói thật. Cậu vô cùng có hứng thú với vụ án này. Lần đầu tiên cậu thấy được một kẻ sát nhân hàng loạt là nữ mà thủ pháp không liên quan đến độc dược. Tỷ lệ sát nhân hàng loạt là nữ vốn đã ít hơn nam, thủ pháp cũng nhẹ nhàng hơn nhiều và hầu hết đều dùng thuốc mê hoặc thuốc độc. Thủ phạm lần này đã giết tận ba người, toàn bộ nạn nhân đều là thanh niên trai tráng khoẻ mạnh, kết quả pháp y lại không thu được một dược liệu nào tồn tại trong cơ thể. Cả ba nạn nhân đều có dấu hiệu bị tra tấn đánh đập đến chết. Nạn nhân gần nhất còn bị cắt toàn bộ chi, tất cả đều được tiến hành khi nạn nhân còn sống. Và nhiều bằng chứng đã dẫn đến một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp. Jaejoong rất tò mò, không rõ cô ta đã làm cách nào để trấn áp được ba thanh niên cường tráng này và dùng hình cho đến chết như thế.
Trong quá trình điều tra, nhiều manh mối đã dẫn cả đội án mạng đến buổi tiệc hoá trang này. Buổi tiệc ngày hôm nay là một buổi tiệc hẹn hò làm quen được trang mạng của nghi phạm tổ chức, theo hình thức speed-dating. Điều khác biệt là ngoại hình của người tham dự cũng như danh tính của đối phương sẽ được giấu kín cho đến giây phút cuối cùng. Toàn bộ người đăng ký sẽ phải đeo mặt nạ, kiểu dáng tuỳ ý, che mặt đến buổi tiệc hoá trang này, khi tín hiệu bắt đầu, sẽ lập tức tiến đến giao lưu với đối tượng mình nhắm trước. Cơ bản tiệc hoá trang này giống như một buổi networking giấu mặt vậy. Đội án mạng nghi ngờ kẻ giết người đã lựa chọn được nạn nhân phù hợp của mình tại đây. Vậy nên, Jaejoong và Siwon đều đăng ký tham dự còn Junsu trà trộn vào làm cho ban tổ chức.
Người chủ trì buổi tiệc đứng trên sân khấu nói vài câu mở màn rồi cuộc giao lưu bắt đầu. Buổi làm quen này dường như không có một quy luật nhất định nào, chỉ cần bạn nhắm trúng ai thì trực tiếp tiến về phía họ mà trò chuyện thôi. Vậy nên cả trước khi tín hiệu vừa vang lên, Jaejoong đã hướng người về phía cô gái mặc váy tím vẫn đang im lặng đứng trong góc kia.
[Bắt đầu rồi. Hyung, di chuyển.] – giọng Changmin vang lên trong tai nghe.
Jaejoong chỉ vừa dợm bước đã thấy cánh tay mình như bị ai nắm lại. Cậu nửa ngạc nhiên nửa nôn nóng, mặt không quay lại, một mực tiến về phía đối tượng, miệng nói nhanh:
“Xin lỗi, tôi không có hứng thú.”
Không thấy bên kia đáp lời, chỉ biết cánh tay mình vừa bị siết chặt hơn một chút, Jaejoong lập tức để ý. Cậu quay hẳn lại nhìn trực diện để tiện đường từ chối, không ngờ, ánh mắt vừa chạm đến người kia, tim cậu lập tức nhói lên. Jaejoong khẽ cau mày, nhanh chóng xua đi cảm xúc vô lý vừa xuất hiện. Chặn cậu lại là một người đàn ông mặc vest đen, chiếc mặt nạ cùng màu trên gương mặt hắn che gần hết gương mặt, chỉ chừa một bên má và khuôn miệng đang nhoẻn cười nhẹ. Người này cao hơn cậu vài phân, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú và cơ thể khá cân đối, dễ dàng đoán ra ngoại hình có phần điển trai.
[Cái quái gì vậy! Hyung, đuổi mẹ hắn ta đi, tiếp cận mục tiêu.] – giọng Changmin còn nôn nóng hơn cả chính Jaejoong. Điều này rất dễ hiểu, hành vi của nghi phạm này vốn đã được xác nhận, một đêm chỉ tập trung vào một mục tiêu. Nếu hôm nay không phải người của đội án mạng tiếp cận mà cô ta nhắm trúng một anh chàng nào khác thì gay go.
“Xin lỗi, tôi phải đi.” – Jaejoong lịch sự lên tiếng, lách người mình ra khỏi phạm vi bao quát của đối phương.
Người kia vẫn không đáp, mỉm cười lắc đầu. Hắn một tay nắm lấy cánh tay cậu, tay còn lại rút từ trong túi áo ra một bộ bài.
[Mục tiêu di chuyển. Jaejoong, nhanh!] – Yoochun rít lên trong bộ đàm.
Lòng Jaejoong không khác nào ấm nước sôi đang hú ầm ĩ, cậu giựt mạnh tay, gương mặt khổ sở hạ giọng nói với người đối diện:
“Tôi đã có đối tượng. Phiền anh tránh ra.”
Sở dĩ Jaejoong phải hạ giọng vì buổi tiệc này còn có nhân viên giám sát. Người đăng ký vào đây đều bỏ một đống tiền, không ai chấp nhận bị làm bẽ mặt hay bị đối xử thô bạo. Nhân viên giám sát xuất hiện chính là để hạn chế tối đa tình trạng này xảy ra, càng không cho để kẻ này cướp đối tượng của người kia, đảm bảo công bằng cho buổi giao lưu. Nếu bây giờ thô bạo làm căng, cậu bị mời ra ngoài thì càng công cốc. Nghĩ vậy, Jaejoong tuy một mặt muốn đấm cho hắn ta một cái, một mặt lại không dám manh động. Chưa kể, cậu vừa thấy một nhân viên giám sát lại đang hướng về phía này, biểu hiện trên gương mặt cậu không thay đổi, mỉm cười nhẹ nhàng:
“Tôi không có hứng thú với nam giới. Thật xin lỗi anh.”
Người đàn ông nọ không rõ bị điếc hay không quan tâm đến lời cậu, một bước lại tiến đến chắn trước mặt Jaejoong, tay bắt đầu xào bài. Nhìn từ xa, hoạt cảnh này vô cùng trông giống hai người đang hoà hợp giao lưu, một bên làm trò một bên thưởng thức. Nhân viên giám sát càng tiến đến gần, Jaejoong càng không thể bước ra ngoài.
[Mẹ kiếp. Thằng nào chắn đường vớ vẩn vậy.] – cậu nghe được đội trưởng mình gào thét muốn điếc cả một bên tai – [Plan B. Siwon hyung.]
[Được. Tiếp cận mục tiêu.] – giọng Siwon đáp lời, nghiêm chỉnh và nhanh gọn.
Trong tíc tắc, cậu nhoáng thấy bóng Siwon hướng về nghi phạm. Đã tiếp cận được. Tiếng Siwon nhã nhặn bắt chuyện với cô gái kia vang lên khiến lòng cậu nhẹ hẳn đi. Cậu quay lại nhìn kẻ đứng chắn trước mặt, chán nản nói:
“Được rồi, anh làm gì thì làm nhanh đi rồi để cho tôi đi.”
Người nọ không lấy làm phiền về câu nói bất lịch sự của cậu, tay liên tục xào bài rồi xoè thành một cái quạt giấy úp xuống trước mặt Jaejoong, đẩy đẩy về phía cậu mang ý kêu cậu chọn một lá. Jaejoong miễn cưỡng chọn lấy một lá lật lên xem rồi chẳng đợi hướng dẫn của người làm trò, tự tiện đặt úp lại phía trên cùng bộ bài. Jaejoong vừa làm, trong lòng vừa buồn chán nghĩ, mấy trò ảo thuật bài bạc này thì có gì mới lạ, cậu làm còn đẹp mắt hơn. Nhân viên giám sát đi ngang, thấy ở đây tuy yên lặng nhưng hoạt động vẫn liên tục, được hai bên cùng phối hợp không có gì nghi ngại, đứng xem một lúc rồi bỏ đi. Người kia một lời cũng không nói, gom bộ bài thành xấp rồi đưa cho cậu, đồng thời làm động tác kêu cậu xào bài.
Jaejoong nhận xấp bài, trong lòng đột nhiên dấy lên một tia nghi hoặc. Trình tự của màn ảo thuật này không phải rất quen mắt sao? Trông như là trò cậu vẫn hay làm ấy. Cậu xào vài cái lấy lệ rồi trả lại cho hắn. Vị ảo thuật gia kia đưa tay nhận bài, rồi tỉnh như không, trong lúc cầm bài tiện thể vuốt tay cậu một cái. Jaejoong liền chột dạ. May rằng cả đội đều đang tập trung về phía camera của Siwon và chăm chú theo dõi câu chuyện bên ấy, chứ nếu Changmin thấy được cảnh này, Jaejoong sợ rằng cậu sẽ lập tức bị thu về. Từ lúc Jaejoong tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê đến nay, Changmin cứ như thành người khác, luôn tỏ ra lo lắng và bảo vệ quá mức.
Người nọ xào bài vài lần, tuy động tác thuận mắt khá nhuần nhuyễn nhưng trông qua cũng không có gì quá đặc biệt. Rồi hắn đưa bộ bài về phía Jaejoong, đẩy lá trên cùng ra ngoài. Jaejoong vừa rút lá bài nọ lên xem, vừa nheo mắt hướng một ánh nhìn về phía Siwon, trong lòng vẫn còn đang tập trung nghe cuộc đối thoại bên đó.
“Sai rồi.” – nhìn thấy lá bài, cậu bật cười – “Thôi, sai rồi thì tôi đi đây, chúng ta không hợp nhau.” – nói rồi bước sang trái một bước có ý rời đi.
Người kia cười nhẹ, ngay lúc cậu vừa bước qua, hắn ta liền đưa tay với ra sau cổ cậu. Khi những ngón tay thon dài kia rút lại đã đem theo một lá bài. Jaejoong liếc nhìn, quả nhiên là con bài cậu chọn. Cậu gật gù, thủ thuật này thật sự quá giống mấy màn ảo thuật cậu hay diễn. Jaejoong liền ngừng lại một chút, ngẩng lên nhìn đôi mắt sáng lấp lánh luôn mang theo ý cười được giấu sau chiếc mặt nạ kia.
“Uhm, không tệ.” – cậu động viên – “Vậy… xong rồi thì tôi đi nhé?”
Bàn tay của người nọ đưa lên chỉnh lại cổ áo cho cậu rối rút về một cánh hồng màu đỏ thẫm không biết xuất hiện từ đâu. Cánh hồng rơi xuống trước mặt Jaejoong đột nhiên khiến cậu hoa mắt, một khung cảnh kỳ dị nào đó không rõ vừa chớp nhoáng hiện ra trong đầu như một tia sét loá lên. Jaejoong loạng choạng. Người đàn ông kia nhanh tay đỡ lấy lưng cậu, nụ cười trên môi hạ dần, mang theo vài ý lo lắng.
“Thất lễ quá, tôi không sao không sao.” – Jaejoong xua tay.
Trước khi Jaejoong kịp định thần, không rõ tự lúc nào gương mặt hắn đã đột nhiên áp sát cậu. Trong tíc tắc, cậu bỗng thấy tai mình lạnh toát, một vật thể mềm ướt vừa lướt nhẹ qua tai Jaejoong. Cậu trợn tròn mắt.
Khốn nạn, tên biến thái này, hắn dám liếm tai mình.
Jaejoong lập tức đưa tay lên bịt tai lại, trừng mắt, lột bỏ nụ cười lịch sự trên mặt mình, đẩy mạnh hắn ra. Người nọ bị thô bạo đẩy ra cũng không có gì phật ý. Hắn nhếch cười một bên mép, dùng ngón tay thon dài của mình gõ gõ vào ngực cậu, nhướn nhẹ mắt như ý bảo Jaejoong kiểm tra túi áo. Cậu cảnh giác đưa tay vào trong túi áo vest của mình, một lá bài đã nằm yên vị trong đó từ lâu. Jaejoong cau mày rút lá bài lên, chưa kịp nhìn đã thấy một cánh hồng trắng rơi ra trước.
Hình ảnh trên lá bài trước mặt khiến Jaejoong sững lại. Đây còn không phải là lá bài joker cậu làm mất sao? Không phải Changmin nói lần trước khi cậu đi điều tra thêm bằng chứng ở vụ án trước, đem theo rồi làm mất trong căn nhà bị cháy kia sao? Jaejoong lật qua lật lại lá bài trên tay mình, nheo mắt. Không đúng, đây là một lá bài khác được làm lại. Không có lớp chip bên trong, càng không phải chất liệu cũ. Nhưng tên này là ai mà lại biết đến lá joker của cậu? Jaejoong đổi sắc, ngẩng lên nhìn người đàn ông đối diện, đanh mặt lại. Hắn nhoẻn miệng cười, quay lưng đi.
Đi? Cứ thế mà đi sao? Cậu chau mày, tay vẫn mân mê lá bài, lòng dấy lên nhiều nghi hoặc. Người nọ đi thẳng về hướng cửa ra, không quay đầu nhìn cậu. Trên đường hắn đi không rõ vô tình hay cố ý, rớt lại một vài cánh hồng đỏ.
“Mọi người, tớ phát hiện đối tượng khác đáng ngờ hơn. Tớ đi theo dõi.” – cậu nói nhanh rồi sải bước tiến thẳng ra cửa.
Không ai đáp lời cậu. Jaejoong phát hiện ra, chiếc máy nghe cài trong tai cậu không biết đã rớt đi đâu tự lúc nào. Cũng có thể tên ảo thuật gia kia đã tranh thủ lấy nó khỏi tai cậu vào khoảnh khắc đáng xấu hổ ban nãy. Cậu mặc kệ, nhanh chân đi ra cửa. Vì không còn tai nghe, Jaejoong hoàn toàn không biết được mẩu đối thoại trong kênh liên lạc nội bộ của đội án mạng, được khởi đầu bằng Shim Changmin:
[Khỉ gió, hyung ấy đi theo thằng nào vậy? Mất tín hiệu liên lạc rồi. Junsu hyung, hyung đi theo kéo người lại xem.]
[Không cần đâu.] – giọng Junsu bình thản – [Ban nãy hyung gặp ở quầy đăng ký rồi. Nhìn là biết kiểu nào Siwon cũng phải thay thế, chỉ là tình huống vừa rồi cũng gấp gáp, không tiện lên tiếng.]
[Ai vậy?] – Siwon tuy đang nói chuyện với nghi phạm, nhưng không kiềm được tò mò, giả vờ ho khan một tiếng, giấu diếm hỏi qua tai nghe.
[Còn ai có thể dụ cậu ta đi theo dễ như vậy?] – giọng Yoochun chán chường vang lên.
[Nên tớ cứ thế khỏi cho hắn đăng ký tên, bảo đi thẳng vào.] – Junsu tiếp lời.
[Tên khốn này, không phải đã khoẻ từ tám kiếp rồi sao? Bình thường không cho bọn mình nói với Jaejoong hyung, bây giờ lại ở đây làm trò con bò.] – Changmin hừ mũi.
[Thì hắn vốn muốn tự mình làm cho Jaejoong nhớ ra. Dù sao thì quả thật lúc đó cậu ấy cũng tưởng hắn ta chết rồi. Mất máu nhiều đến thế cơ mà. Với cả, dựa trên những ký ức còn sót lại đó thì chuyện này quả là không vui vẻ gì.] – Yoochun đáp.
[Công nhận. Lúc tớ và Changmin đến nơi cũng tưởng chết mất rồi. May mà lúc ấy bọn tớ còn lang thang quanh đó, không về lại Seoul ngay, chứ nếu không thì nhận tín hiệu cấp cứu của Jaejoong cũng không cách nào đến kịp. Tên này đúng là mạng lớn thật, chết đi sống lại, hôn mê lâu hơn cả Jaejoong còn gì. Tớ còn nhớ trước khi hắn tỉnh lại, bọn mình một câu cũng không dám nói với Jaejoong. Bao nhiêu tài liệu rủ nhau giấu sạch. Đến lúc hắn tỉnh mới có thể bung ra từ từ.] – Junsu tặc lưỡi.
[Nhưng cũng đã khoẻ lâu rồi, làm gì không làm sớm đi cứ phải lựa đúng lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ của hyung ấy mà phá rối.] – Changmin cáu kỉnh nói.
[Tên tuổi và thân phận Jung Yunho coi như là khỏi xài được nữa rồi. Đổi thân phận cũng tốn chút ít thời gian mà. Không phải tuần trước mới có kết quả vụ thân phận này sao. Changmin, em hãy kệ bọn họ đi, đừng khó ở nữa.] – Yoochun lên tiếng – [Tập trung vào bên Siwon đi này.]
[Làm sao mà kệ được. Hyung xem, tuy mất tín hiệu liên lạc, nhưng tín hiệu camera vẫn còn đây chình ình trước mắt em mà. Còn dẫn hyung ấy đi ra vườn hoa phía sau làm gì? Đóng phim chắc?]
[Thôi thôi, có làm gì cũng là chuyện người lớn. Em đừng xem nữa, đi qua bên này ngồi. Để màn hình đó cho hyung quản lý.] – giọng Yoochun vừa vang lên, trong bộ đàm cũng vừa có tiếng sột soạt như quả thật bọn họ đang đổi chỗ ngồi.
[Siwon và mục tiêu di chuyển.] – Junsu thấp giọng nói – [Ra ngoài rồi, đủ chứng cứ thu người về điều tra rồi. Xuất quân đi Changmin.]
[Ôi mẹ ơi.] – đáp lại lời Junsu là giọng Changmin hoảng hốt vang lên trong kênh liên lạc.
[Chuyện gì chuyện gì?] – Junsu cau mày, tay cuộn tròn thành nắm đấm, lòng lo lắng – [Không xuất quân được? Cô ta có đồng bọn?]
[Mẹ nó chứ. Hắn ta làm thế nào được vậy?] – Changmin không đáp lời cậu, vẫn thảng thốt cảm thán.
[Không rõ, chắc là chuẩn bị từ trước lâu rồi.] – Yoochun đáp lời.
[Chuyện gì? Hai người mau thông báo tình hình cho bọn này xem.] – Junsu nóng ruột, thủ thế sẵn sàng tương trợ.
[Tên khốn kia vừa làm một trận mưa hoa rơi xuống người Jaejoong kìa. Toàn là cánh hoa hồng chứ. Trời ơi, sến chết mất.] – Changmin tường thuật, giọng vẫn như thể không tin nổi – [Làm màu kinh dị!]
[Trời ạ! Cũng không phải làm màu với em. Em mau xuất quân, Changmin. Cái đó thu lại về coi sau. Siwon và đối tượng ra hẳn bên ngoài, mất tín hiệu liên lạc rồi kìa.] – Junsu cao giọng.
[Gì?] – nghe đến mất tín hiệu liên lạc, Changmin và Yoochun nhanh chóng rời mắt khỏi màn hình phía bên Jaejoong, quay trở lại nhiệm vụ chính – [Toàn đội, xuất kích. Bao vây.]
[Bao vây, chừa vườn hoa ra.] – Yoochun lại nhắc.
[Bao vây. Chừa vườn hoa.] – Changmin lặp lại – [Siwon, hyung có nghe thấy không? Trả lời.]
Dứt lời, cả hai phóng khỏi xe, rút súng bay vào trong. Siwon không đáp lời, cũng không biết đi tận đâu. Cả ba người đội án mạng phóng thẳng về hướng Siwon rời đi, mặc cho lực lượng cảnh sát bao vây lấy khu vực biệt thự. Chạy được một đoạn, bọn họ liền nghe một tiếng thét inh ỏi vang lên bên tai mình:
[AAAAAA!!!!!! MẸ NÓ!!!!!!] – giọng Siwon kinh hoàng thét lên.
[Siwon, làm sao?] – Junsu cau mày hỏi lại – [Đang ở đâu?]
[Phòng ngủ cuối cùng trên lầu. AAAAAA.] – Siwon đáp lời, không quên hét thêm một tiếng.
[Cái gì cái gì?]
[MẸ NÓ. LỪA DỐI!!!] – tiếng Siwon vẫn gào lên.
[Cậu im đi Siwon, mau nói cho cả bọn biết chuyện gì. Có bị thương không?] – Yoochun gắt, vừa chạy vừa thở hổn hển.
[Ai bị thương?] – Siwon hỏi lại, giọng lại rất tỉnh.
[Cậu!]
[Không. Tớ thì không, nghi phạm thì có. Ngất xỉu rồi.]
[Hả? Làm sao ngất xỉu?]
[Xin lỗi, tớ không kiềm được đánh cho ngất xỉu rồi.] – Siwon đáp, mang theo vài ý áy náy.
[…]
[Các cậu mau lên đây. Trời ơi… tên này… trời ơi…] – giọng Siwon ngày càng thê lương – [Lừa dối. Xinh đẹp dịu dàng như thế này cơ mà. Tớ xém chút đã xiêu lòng. Yoochun, Junsu, Changmin. Tên này… là đàn ông.]
[HẢ?] – cả ba đồng thanh.
[Cái gì bọn mình có, hắn đều có. Mau lên hết đây cho tớ.]
[…]
[Nhưng Jaejoong hyung rõ ràng xác nhận thủ phạm lần này là nữ mà. Hay mình theo dõi sai người rồi?] – Changmin vừa chạy vừa hoang mang hỏi.
[Jaejoong hyung của cậu bị tên khốn kia làm cho điên rồi, không còn biết nam nữ gì nữa đâu. Từ giờ không cho cậu ấy đi làm nhiệm vụ nữa. Không cho làm nhiệm vụ nữa.] – Siwon đáp, giọng tuyệt cùng bất mãn.
*******************************
Ngược lại với sự ồn ào náo nhiệt ở bên đội án mạng, vườn hoa của căn biệt thự này là một nơi gần như tách biệt. Jaejoong từ lâu đã không còn biết đến diễn tiến ở trong kia, cậu dè chừng bước theo người đàn ông nọ ra ngoài, đi một lúc đã đến tận đây. Hắn ta dường như còn sợ cậu lạc, đi vài bước lại rải một vài cánh hoa hồng làm dấu.
“Anh lừa tôi ra đây làm gì?” – Jaejoong nghiêm giọng hỏi khi thấy hắn dừng lại ở giữa vườn, cậu cũng cẩn trọng bước đến. Khu vườn không có nhiều ánh sáng nhưng lại không hề tối. Đây kia đều được đặt rải rác vài bóng đèn vàng trang trí. Hắn ta đứng ngay dưới một trụ đèn, bóng người hắt xuống nền cỏ xanh, tạo nên một vệt đen sâu thẳm.
“Rõ ràng là cậu tự đi theo tôi.” – người kia bấy giờ mới lần đầu tiên đáp lời cậu, giọng trầm ấm. Chất giọng này đối với cậu không biết vì sao lại có phần quen thuộc.
“Cái gì?” – Jaejoong trợn mắt.
“Tôi đâu có dẫn cậu đi, càng không bắt ép gì cậu. Rõ ràng là cậu tự ý đi theo tôi mà.” – hắn ta đáp, giọng nói mang theo âm điệu chọc ghẹo.
“Anh… làm sao anh có lá bài này? Làm sao anh biết về nó?” – cậu đương nhiên không muốn đôi co chuyện vớ vẩn, tiến đến trước vị trí hắn đang đứng, trực tiếp đối diện, hỏi thẳng.
“Có người tặng cho tôi.”
“Vớ vẩn. Đây rõ ràng là lá bài của tôi, làm sao lại tặng được cho anh? Nhìn đi, ở đây còn có…” – vừa nói cậu vừa đưa lá bài về phía hắn.
“Có chữ KJJ phải không?” – hắn cắt lời cậu, nghiêng nghiêng người như đang nhìn vào lá bài.
“… Đúng… nhưng cái này là hàng mô phỏng. Anh là ai? Làm sao biết đến lá bài này?”
“Giống không?”
“Giống.”
“Làm theo con tim đó.” – hắn nói, bật cười to ha hả.
“Cái gì? Vô sỉ.” – Jaejoong nhếch một bên mép tỏ ý khinh bỉ, loại câu nói này mà cũng thốt ra được thật khiến người khác rùng mình.
Khuôn miệng người nọ vẽ lên một nụ cười thích thú, hắn tiến lên một bước về phía Jaejoong. Cậu khẽ giật mình, nhưng không hiểu sao lại không cảm thấy quá nguy hiểm để cần phải né ra. Jaejoong vẫn đứng yên tại chỗ, im lặng quan sát. Mọi cơ quan phòng vệ trong người cậu dường như đều trốn đâu mất. Người kia vòng tay qua cổ cậu, nhẹ nhàng đeo lên một sợi dây chuyền màu vàng, trên đó còn treo lủng lẳng một chiếc nhẫn. Cậu nhướn mày, đưa ngón tay nhấc chiếc nhẫn trên cổ cậu lên ngắm nghía. Chiếc nhẫn này so với chiếc nhẫn đang đeo trên tay hắn ta còn không phải là một loại sao? Nhẫn Cartier, một màu vàng một màu bạch kim, màu vàng trên cổ cậu, màu bạch kim trên ngón áp út của hắn. Đây là ý gì?
“Tặng lại cậu một tín vật khác. Lần trước bị mất rồi phải không?” – hắn mỉm cười.
“Đây…” – Jaejoong khó nhọc lên tiếng, cảm thấy trong lòng mình nửa hoang mang nửa yên bình, tay không rời khỏi chiếc nhẫn – “Tôi có quen anh sao?”
Hắn chưa kịp đáp, Jaejoong đã thấy một cánh hoa đỏ thẫm rơi xuống giữa hai người. Rồi từ không trung, hàng trăm hàng ngàn cánh hoa hồng đủ màu sắc từ đỏ đến trắng rơi lả tả xuống quanh người cả hai. Trong phút chốc, mùi hoa hồng toả ra thơm lừng một góc vườn. Hoa vương trên tóc cậu, rơi lên vai cậu trượt xuống. Hoa vương trên tóc hắn, rớt xuống tận túi áo hắn, thậm chí còn có một cánh hoa vô tình vướng vào khe hở giữa da thịt và chiếc áo sơ mi trước ngực hắn. Người đàn ông nọ không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Jaejoong, mặc cho những cánh hoa cứ thả xuống như một cơn mưa mùa hè mát dịu. So với những cánh hoa màu khác, cánh hoa đỏ càng nổi bật hơn, chạm vào tay Jaejoong, cũng chạm vào tim cậu. Hương hoa này đối với ký ức cậu tưởng chừng như vô cùng quen thuộc, khiến Jaejoong không khỏi bồi hồi. Khung cảnh thơ mộng diễn ra dưới ánh đèn vàng của trụ đèn gần đó dễ dàng làm cho người khác dao động. Chiếc mặt nạ màu đen của hắn lấp ló qua loạt mưa hoa, ẩn giấu sự nồng nàn trong đáy mắt. Tim cậu đập mạnh, trong vô thức, cậu cẩn trọng đưa tay lên gỡ mặt nạ người kia xuống. Cơn mưa hoa vừa chấm dứt, mặt nạ cũng vừa được lấy ra.
Gương mặt hiện ra trước mắt Jaejoong khiến cậu không khỏi bàng hoàng. Đây nửa giống với tên tội phạm của vụ án kia, vốn đã có tin chết cháy từ mấy tháng trước, nửa lại không. Mặc dù vậy, sự quen thuộc và thân thương trên gương mặt này lại như siết lấy tâm can cậu. Jaejoong không biết mình đang vô thức cau mày, biểu cảm vô cùng đau thương. Ngược lại, cậu biết gương mặt kia khi nhìn vào mắt cậu, vừa dịu dàng vừa yêu thương, vừa đau xót lại vừa an ủi. Trên mặt người này có vài ba vềt sẹo mờ, cậu đưa tay lên vuốt nhẹ đường sẹo mờ dưới mắt, khoảng không giữa hai chân mày ngày càng nhíu chặt.
“Tôi…” – cậu lắp bắp – “Tôi có biết anh không?”
“Có.” – hắn đáp, giọng trầm thấp, để mặc cho tay cậu lướt trên mặt mình.
“Làm sao quen?”
“Nói sao nhỉ? Không có cậu thì tôi đã chết rồi.” – hắn nhẹ nhàng nói, giọng mang theo nhiều phần tinh nghịch.
“Tôi cứu anh sao? Từ bao giờ? Xin lỗi, tôi từng bị chấn thương ở đầu, nhiều chuyện không còn nhớ được.” – cậu hỏi nhanh, trong lòng khó chịu. Sự đau thương ngày trước quay lại, cảm giác mất mát đến trống rỗng kia bất ngờ xuất hiện, mọi xúc cảm tiêu cực đột nhiên tụ hội trong người cậu, quặn đau.
“Không có cậu tôi đã chết cháy rồi, hoặc là gãy xương mà chết, hoặc là mất máu mà chết.” – hắn nhoẻn miệng cười, từ tốn nói – “Mà không, thậm chí nếu không gặp cậu, có khi tôi đã tự sát luôn.”
Jaejoong lắc nhẹ đầu. Cậu không hiểu, hắn ta là ai? Vì sao cậu lại đau đớn khi thấy con người này? Vì sao cậu lại có cảm giác mình đã đánh mất? Jaejoong ôm lấy tim mình, cố hít một hơi thật sâu, cả cơ thể dường như mất đi sức lực. Loạng choạng lùi lại vài bước, khi Jaejoong tưởng chừng như mình sắp té xuống đến nơi thì lại có một bàn tay nắm lấy vai cậu đỡ dậy. Giọng nói trầm ấm kia từ tốn vang lên:
“Đừng lo. Tôi đỡ được cậu rồi.”
“Tôi… tôi…” – Jaejoong lắc lắc đầu, càng lúc càng cảm thấy mơ hồ. Nhiều hình ảnh xẹt ngang qua đầu khiến cậu đột nhiên hoảng sợ. Giống như cậu đã để lỡ mất một điều gì đó, giống như cậu đã đánh rơi hẳn một mảnh linh hồn. Jaejoong ngày càng thở dốc, cậu tưởng như không còn chịu được nữa, miệng cứ mấp máy nhưng lại không thốt ra được thành lời.
Người đàn ông kia như không ngờ được cậu phản ứng thế này, ánh cười tắt hẳn, toàn bộ gương mặt hắn đều lộ lên vẻ lo lắng. Sợ rằng cậu khó thở, hắn cởi mặt nạ cậu quăng xuống đất, dùng tay vuốt nhẹ lên mặt cậu, giọng trấn an:
“Không sao đâu. Không sao đâu. Cậu không cần nói gì cả.”
“Không được…” – Jaejoong lại lắc đầu, cảm thấy ngày càng hoa mắt hơn, cũng càng cảm thấy mình phải nói gì đó. Chỉ là cậu vẫn chưa biết mình phải nói gì.
Người kia đưa tay nới lỏng nút thắt cà vạt rồi cởi vài nút áo phía trên cùng của Jaejoong, nhẹ nhàng hỏi:
“Dễ thở hơn chưa?”
Jaejoong không đáp. Cậu biết cảm giác này. Cậu biết giọng nói này. Cậu nhớ bàn tay này. Cả cái siết tay, cả sự quan tâm, cả cách người kia vuốt mặt cậu, tất cả đều tuyệt đối quen thuộc. Mắt cậu hằn lên vài đường gân đỏ, lấp xấp nước. Cậu đem hết sự đau đớn trong tâm hồn mình mà cả năm nay đều cố nén lại, ngẩng lên nhìn hắn. Ánh mắt cậu chạm ánh mắt hắn, tuyệt cùng đau thương. Người đàn ông nọ nhận lấy ánh nhìn của cậu, lập tức cau chặt mày.
“Jaejoong ah…” – dường như không chịu nổi sự xót xa này, hắn hạ giọng, kêu tên cậu thật nhẹ.
“Không được…” – tên cậu vang lên như kích thích một vùng ký ức của Jaejoong bật dậy, cậu buột miệng – “Không thể giết luôn cả cậu. Jaejoong ah… không được…”
Cậu đột nhiên nói ra một câu nói mà chính mình lại không còn là ngôi thứ nhất. Lời cậu thốt lên khiến nét mặt trên người đàn ông kia lập tức đông cứng. Hắn sững lại, trợn tròn mắt nhìn cậu. Jaejoong không thở được, cậu cố hít lấy không khí xung quanh, đem theo cả mùi hương hoa lan toả trong khu vườn thu hết vào lồng ngực. Cậu đứng không vững, dùng cả hai tay đặt lên vai hắn làm điểm tựa, siết chặt.
“Đừng.” – cậu lại lẩm bẩm, tia ký ức không rõ ràng, lập loè trong đầu cậu như buộc cậu phải nói ra – “Yunho. Đừng.” – từng tiếng cậu thốt lên, tuy nhỏ nhưng rõ ràng, rót thẳng vào tai hắn lạnh buốt – “Yunho Yunho Yunho. Sống cùng sống. Chết cùng chết.”
Đôi mắt đỏ ngầu của cậu vốn đang lấp xấp nước dường như không chịu được mấy lời này. Câu vừa dứt, nước mắt liền rơi. Cậu không biết vì sao mình lại kêu tên kẻ sát nhân chưa một lần trực tiếp gặp mặt kia, lại không biết vì sao mình lại khóc. Cậu càng không hiểu những câu này có ý nghĩa gì, chỉ biết ký ức từng mảnh từng mảnh dồn dập quay trở lại, đóng đinh vào tim cậu, buộc cậu thốt ra thành lời.
Yunho bấy giờ không ngờ màn thủ thuật chọc vui Jaejoong lại trở nên thế này, ánh mắt mất mát trên mặt cậu đổi lấy sự hoảng sợ trên mặt hắn. Hắn không đùa nữa, hít mạnh một hơi, kéo cậu vào lòng mình, ôm chặt, miệng lẩm bẩm:
“Cùng sống. Là cùng sống. Xin lỗi Jaejoong, tôi sai rồi. Xin lỗi cậu. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.” – hắn luôn miệng nói, như vừa thật tâm van nài cậu tha thứ, vừa cố kéo cậu ra khỏi sự đau đớn vô định kia.
Jaejoong bị người lạ ôm vào lòng, cậu cũng không giãy ra, chỉ biết cái ôm này quả thật dần trấn tĩnh được lòng mình. Như bị ai đó điều khiển, Jaejoong nâng tay mình đặt lên lưng hắn, cũng siết mạnh. Cậu không biết người đàn ông này, càng không nghĩ hắn là người an toàn để trò chuyện. Ấy vậy mà giây phút hắn chạm vào người cậu, Jaejoong đã cảm nhận được rất nhiều điều kỳ lạ. Hắn ôm cậu, cảm giác mất mát mơ hồ kia dường như được cởi bỏ. Hắn ôm cậu, nhiều phần đau đớn đột nhiên nguôi ngoai. Hắn ôm cậu, bình an lạ kỳ.
Jaejoong từ lâu đã luôn giữ trong người một nỗi nhớ nhung đến tận cùng, lại không bao giờ có thể bày tỏ cho ai. Vì Jaejoong luôn không biết, mình nhớ ai hay nhớ điều gì, càng hoảng sợ cảm giác một ngày kia phát hiện ra điều mình vẫn luôn mong nhớ thật ra không tồn tại. Vậy mà khi Jaejoong ôm con người này, nỗi nhớ biến tan, bất thần khoảng trống trong cậu được lấp đầy bởi hơi ấm từ người hắn, bởi giọng nói trầm thấp nửa áp đặt nửa dịu dàng kia. Ôm nhau một lúc, cậu trấn tĩnh được chính mình, cảm thấy xấu hổ liền muốn buông ra. Vậy mà hắn lại không buông, cứ ôm lấy cậu, nhẹ giọng hỏi han:
“Thế nào rồi? Đỡ chưa?”
“Ừm… ngại quá. Xin lỗi anh. Tôi không biết vì sao mình lại thế này nữa. Anh buông tôi ra được rồi.” – cậu bối rối đáp, giọng bị khuất đi vì đang dụi mặt vào vai hắn.
“Không buông nữa. Xin lỗi cậu. Không đùa nữa.” – hắn vẫn giữ nguyên tư thế, hạ giọng đáp lời, thành tâm hối cải.
“Tôi… anh… haizz, đừng ôm nữa. Xấu hổ quá. Tôi với anh không quen nhau, hai thằng đàn ông làm vậy xấu hổ chết được.”
“Không sao đâu, cho cậu làm đàn ông, tôi không làm cũng được. Ôm tôi thêm một lát.” – tiếng của hắn đều đều vang lên bên tai cậu. Như bị bùa mê, Jaejoong vậy mà lại làm theo, một lần nữa ôm lấy người kia. Cậu phát hiện ra, cảm giác ôm hắn ta vô cùng dễ chịu, không có lý gì lại từ chối.
Hắn im lặng một lúc lâu, vừa ôm vừa xoa lưng cho cậu, thỉnh thoảng còn hôn nhẹ lên tai lên cổ Jaejoong. Người cậu tuy bị mấy hành động này làm cho nóng bừng, đỏ cả mặt, nhưng tận sâu trong lòng lại không có ý phản đối, cứ thế im lặng để yên cho hắn muốn làm gì thì làm.
“Jaejoong ah.” – hắn đột nhiên lên tiếng
“Ừm.” – cậu ậm ừ.
“Tôi nhớ cậu đến phát điên.” – hắn lại nói, vùi mặt vào cổ cậu.
Theo phản xạ không biết được luyện tự bao giờ, trước khi cậu kịp nhận thức, Jaejoong đã nghe thấy chính mình đáp lại:
“Tôi cũng vậy. Nhớ anh đến điên.”
Rồi cậu im lặng. Hắn cũng im lặng. Bình yên ôm nhau. Jaejoong không nhớ ra hắn là ai, nhưng cậu cũng biết hẳn mình và người này từng có mối quan hệ sâu sắc. Cũng không sao, cậu tự nhủ, từ từ rồi nhớ. Bây giờ cứ thế này là ổn lắm rồi.
Yunho không nói gì, nhẹ nhàng siết chặt lấy Jaejoong. Mãi mãi không buông tay.
Hương hoa hồng lẳng lặng tan vào sương đêm, dịu nhẹ và êm đềm, như đem một giấc mộng an lành quay trở lại cho cả hai người. Vĩnh viễn bình an.
THE END.
2018.09.30 – TPHCM
_____________________________
A/N: Hết fic rồi tâm sự một chút.
Chắc là không ít bạn đọc quen fic mình sẽ ngạc nhiên với cái kết này, nhưng mà mình chính là muốn một happy ending cho Wild Roses. Vì như một bạn trước kia từng comment lúc mình bắt đầu viết lại là, nếu có thể, hãy để YunJae một kết cục tốt, vì bên ngoài họ đã không đến được với nhau rồi. Thân là một người ship YunJae đến thế này, tức là khi rất nhiều người từ bỏ, mình vẫn cứ lỳ mặt ra ở đây, thì lời đề nghị kia quả thật có đánh động đến mình. Cùng với nhiều lý do khác nhau, cũng như dựa vào diễn tiến truyện sau này, thì mình thấy quả thật có thể cho một kết thúc tốt, vậy là làm.
Lúc viết chapter này là 4h sáng rồi, hôm sau mình phải đi làm sớm họp sớm, mắt cay xè đỏ lừ luôn mà vẫn viết. Từ lâu rồi khi bận rộn với cuộc sống, mình đã không còn thức khuya viết fic được như hồi trước nữa, nên đó quả là lần thức khuya nhất của mình trong dạo gần đây. Mình hoa mắt vì buồn ngủ thì chớ, nhưng mà lại không muốn ngủ. Từ cái đoạn mưa hoa lả tả sến rện trên kia là mình đã hơi xúc động rồi, tay gõ không thành chữ, đã run run, viết mà typo tứ tung lại không đủ sức sửa (sau này mới sửa). Đến lúc viết mấy câu cuối cùng, theo mạch cảm xúc mắt liền nhoè đi một chút. Tự mình kích động chính mình, haha.
Không chỉ nghĩ về YunJae, không rõ vì sao mình còn nghĩ về cả DB5K. Mình nhớ cái cảm giác yên bình khi bọn họ năm người ở cùng nhau, càng nhớ cái cảm giác hạnh phúc của chính mình khi xem bọn họ như thế. Đương nhiên, mọi thứ đều là vị kỷ, tất cả đều là do chính mình ích kỷ muốn như thế cho bản thân. Tuy vậy, mong ước không bị đánh thuế nên cứ mơ mộng tí thôi. Mình không biết, nếu bây giờ bọn họ ở cùng nhau, YunJae sẽ như thế nào? Bây giờ mỗi người rẽ một hướng, bản thân vẫn mong có một cái concert tụ hội năm người (lúc H.O.T làm concert vừa rồi mình gato chết luôn, hồi Backstreet Boys gom thành viên lại hớn hở mình cũng vừa mừng vừa tủi). Cho dù vậy, mình vẫn luôn nghĩ đều không quan trọng nữa. Trà dư tửu hậu, mình luôn mong mỏi giữa bọn họ không còn khúc mắc, càng mong mỏi bọn họ giữ mối quan hệ thân thiết cùng nhau, không cần gặp nhiều chỉ cần thi thoảng hội họp nhậu vài bữa. YunJae có thể tiếp tục yêu nhau, hoặc nếu hết yêu rồi thì đều có thể tìm lấy cho mình một cuộc sống hạnh phúc khác, chỉ cần vẫn còn giữ khái niệm tốt đẹp về nhau là được.
Nói không ngoa chính là DBSK đã tồn tại trong phần lớn giai đoạn tuổi trẻ nhiệt huyết của mình, yêu thích họ phần nào định hình nên chính mình bây giờ. Cho nên, dù trong tâm tưởng mình vẫn ấp ủ một giấc mộng an lành về việc có ngày nhìn thấy được năm người bọn họ ở cùng nhau một lần, thì còn lại chỉ cần bọn họ vĩnh viễn bình an là được.
Cám ơn mọi người đã đọc. Các bạn là động lực lớn nhất để mình có thể hoàn thành bộ truyện nho nhỏ này. Nếu có thể, mong được đọc comment của mọi người *dụ dỗ*. 😛
From Ookami with love.