Yunjae drabbles for Come Back 2015

YunJae comeback 2

YUNJAE DRABBLES 

#YUNJAECOMEBACK2015

Author: Ookami

Genre: pink

A/N: viết vội vài dòng tặng mọi người nhân ngày vui đại thắng. Vui ngủ không được luôn.

Cám ơn Saphia cưng đã làm cho ss cái cover photo nha.

Summary:

Vậy là sau 6 năm lén lút, chúng tớ cũng công khai gặp nhau.

…………..

1.

Trời nắng chang chang. Nửa tiếng nữa là đến lượt cậu diễn rồi. Hôm nay Jaejoong đột nhiên có chút lo lắng. Đã đi diễn lâu đến như thế mà còn hồi hộp sao, hôm nay thì có gì khác mọi hôm cơ chứ. Cậu gật gù, chắc là lo lắng âm thanh ngoài trời không tốt bằng âm thanh của Tokyo Dome rồi. Ca sĩ vẫn là sợ nhất âm thanh dở, bao nhiêu giọng sẽ bị phô ra một cách tệ hại nhất hết.

Nhưng mà, hình như cái cậu lo lắng không phải thế. Mồ hôi cứ đổ ra liên tục. Vừa đi đi lại lại với chiếc earphone trên tai cậu vừa cố hát theo giọng mình để không quên lời.

“Chú chú.” – một thằng bé đột nhiên khều cậu – “Có chú gì đưa nè!” – vừa nói nó vừa với bàn tay tròn mũm mĩm đưa cho cậu một mẩu giấy rồi chạy biến.

“Chưa diễn thì mau đội nón vào coi chừng cảm.”

Jaejoong nhíu mày. Cảm rồi chứ coi chừng gì nữa. Cậu đang bị say nắng, lại còn lo lắng khi phải diễn trước toàn thể quân đội nữa. Nhưng mà… thời buổi này ai lại chuyền giấy? Làm như không có số điện thoại vậy.  Jaejoong cảm thấy khó hiểu, cậu liền lôi điện thoại ra bấm:

<Sao không nhắn tin mà đưa giấy lộ liễu vậy?>

Tít tít. Tin nhắn tới ngay lập tức.

<Hồi nãy kẹt mạng hay sao ấy, nhắn mãi đều báo lỗi không chịu gửi đi.>

<Thế thì ra đây mà nói.> – vừa nhắn đáp trả, Jaejoong vừa lắc đầu.

<Vẫn chưa quen.>

<Chưa quen cái gì? Làm như thật sự là 6 năm không gặp hay sao? Mới hôm trước còn cùng tụi Yoochun đi uống rượu.>

Tít tít. Tin nhắn tới sau một vài phút im lặng. Jaejoong mở ra xem, đột nhiên cảm thấy cả người nóng bừng. Quả thật là không xong rồi, chắc phải uống một viên thuốc trước khi diễn, hẳn là bản thân thật sự say nắng lắm.

Nhưng mà, cậu đọc đi đọc lại tin nhắn, sao bao nhiêu năm rồi Jung Yunho này vẫn cứ như vậy không thay đổi cơ chứ. Làm cậu không thể nào mà không đỏ mặt.

Cậu nhét điện thoại trở vào túi quần, quên mất không tắt màn hình, trên đó vẫn còn đang hiện ra một dòng chữ đáp trả từ số của Jung Yunho:

<Thì vẫn là chưa quen việc đứng gần cậu mà không ôm lấy một cái đó. Ở đây đông người như vậy…>

2.

Binh nhất Lee hôm nay cảm thấy Jaejoong hyung rất lạ, liền quay sang nói với binh nhất Han:

“Anh có thấy Jaejoong hyung hôm nay khác khác so với mọi ngày không? Cười quá nhiều luôn.”

“Ngày nào hyung ấy chẳng cười.” – binh nhất Han nhíu mày, đáp đại, mắt còn đang tăm tia mấy cô gái xinh đẹp đứng bên ngoài hàng rào vừa la ó vừa cầm điện thoại quay phim.

“Nhưng có cười như khùng giống hôm nay đâu.” – binh nhất Lee nhăn nhó.

“Cậu đừng nhăn nhó nữa!” – binh nhất Han quay sang nhìn bạn rồi miễn cưỡng dời tầm mắt từ các cô gái kia sang Jaejoong hyung – “Đúng là có chút lạ. Hôm qua hyung ấy không ngủ được. Tôi nghe nói khi người ta không ngủ được một đêm, bị quá giấc rồi sẽ có lúc trong người sản sinh ra nhiều chất gây phấn khích, giống như café vậy đó.”

“Thật hả? Tôi cảm thấy Jaejoong hyung đúng là rất không ổn. Nghe đồn U-Know Yunho của DBSK đến làm MC, có phải gặp lại bạn cũ nên vui mừng không?”

“Này, người ta có vui mừng vì gặp lại bạn cũ hay không có phải việc của cậu đâu!”

“Tại vì, mọi hôm thì hyung ấy dù cười trông vẫn rất kool. Hôm nay lại… trông dễ thương làm sao ấy.”

Nghe đến đây, binh nhất Han liền quay sang bóp mặt binh nhất Lee khiến mặt cậu đỏ bừng:

“Cậu nhìn sang đây. Tôi mới là dễ thương đây này! Nhìn tôi, để yên cho Jaejoong hyung phấn khích đi.”

……..

Ở cách đó không xa, Jung Yunho mặc quân phục đỏ đang được stylist chỉnh áo đã nghe rõ câu chuyện phía trên. Hắn chẳng cảm thấy vui mừng, đột nhiên trong lòng nảy sinh sự khó chịu.

“Vì sao lại không ngủ? Mặt đỏ như thế kia có phải do cười nhiều không? Hay bị say nắng rồi? Hay là uống rượu? Mà không, làm sao uống rượu trong quân đội được. Thế thì bị làm sao? Nhưng mà… đúng là… dễ thương thật. Ah, cũng lâu lắm rồi… Lần cuối cùng thấy cậu ta đỏ mặt chính là lúc… hà hà hà…”

“Yunho-ssi.”

“Hà hà hà… vẫn còn nhớ lúc đó! Cậu ta mặt đỏ như trái gấc. Hà hà hà!!”

“Yunho-ssi!” – giọng của nhân viên phục trang bất thình lình lôi hắn ra khỏi suy nghĩ.

“À vâng?”

“Đến lúc lên sân khấu rồi ạ!”

“Vâng…”

“Anh tập trung nhé!” – nhân viên phục trang lại nhắc nhở – “Lần này quan trọng đấy! Fighting!”

“Vâng, cám ơn anh. Tôi rất tập trung đây ạ!”

Nhân viên phục trang, không rõ là người xứ nào hay ở đâu, trước khi dọn đồ đi liền buông thõng một câu nhẹ tựa lông hồng, âm điệu vừa đủ hai người nghe.

“Tập trung vào sân khấu chứ không phải Kim Jaejoong đâu đấy! Anh đừng nhìn người ta nữa, mòn cả mặt bây giờ. Tôi chỉnh cho anh áo mất mười phút thì anh nhìn cậu ta cũng hết mười lăm phút đấy.”

“À…v… vâng…”

3.

“Jaejoong huyng, em xin lỗi. Hôm nay chính em tự nguyên theo để chăm nom đồ đạc cho anh mà bây giờ lại thế này. Em tìm không thấy balô và áo khoác của anh đâu cả!” – binh nhất Yoo tiến đến chỗ Jaejoong và lí nhí – “Em chỉ vừa đi toilet vào đã thấy mất tiêu.”

“Đừng lo, không mất được đâu. Lều của quân đôi, ai mà dám lấy!” – Jaejoong vừa đi vừa khẳng khái vỗ vai binh nhất Yoo.

“Nhưng em tìm không thấy nữa. Em không biết nó ở nơi nào luôn. Balo của hyung nhiều thứ rất nặng, lại còn áo khoác, ai mà lấy làm gì em cũng không hiểu!”

Thấy cậu ta lí nhí hoài không thôi, Jaejoong liền nói:

“Em đừng bận tâm nữa. Cũng không có gì quan trọng. Trong lều nhiều người như vậy, chắc có ai đó cầm giùm rồi.”

“Ai cơ chứ…”

“Tưởng cậu bỏ quên!” – binh nhất Han từ đâu đi ngang, vỗ vai binh nhất Yoo nói lớn – “Jung Yunho-ssi tiện tay đem đi rồi, thấy hyung ấy đi cửa sau đó.”

“Thế hyung ấy đem đi luôn à?” – binh nhất Yoo hoảng hốt.

“Luôn gì mà luôn, tối nay thể nào chẳng…” – đang nói nửa chừng, nhận được ánh mắt của Jaejoong binh nhất Han liền im bặt – “Ờ, thôi thì không sao đâu, một lát nữa chắc Yunho-ssi sẽ nhờ người gửi lại cho Jaejoong hyung.” – nói rồi chạy biến.

Cùng lúc đó, Jaejoong liền nhận được một tin nhắn:

“Đồ của cậu cậu không lo giữ. Tối nay tự qua đây mà lấy lại nhé.”

4.

Hôm nay Kim Jaejoong phải diễn tận ba, bốn bài mà cậu lại bị sốt. Tối hôm qua cậu không ngủ được bệnh lại càng nặng. Trời hôm nay nắng như thế rõ là càng không ổn. Vậy mà chẳng hiểu vì sao hôm qua lại trốn ra ngoài đến tận khuya mới về. Về rồi lại thao thức. Sáng dậy thì phấn khích lạ kỳ mà người thì nóng bừng. Tôi ở chung phòng mà nghĩ mãi không ra. Đến tận khi nhìn thấy ánh mắt cậu ta với Jung Yunho kia chạm nhau thì đột nhiên vỡ lẽ. Từ ngày ở chung phòng với Kim Jaejoong nam tính vững chãi đến nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cúi đầu ngượng ngùng, lại còn cười xấu hổ. Đúng là sống lâu thì cái gì cũng thấy được.

5.

“Hôm nay Jaejoong hyung diễn mà không cởi áo nha!” – một binh nhất đùa trong lều nghỉ.

“Đùa hoài. Diễn cho quân đội mà cởi cởi cái gì!” – Jaejoong bật cười, phẩy phẩy tay.

“Thế nếu không diễn cho quân đội thì hôm nay cậu cũng cởi sao?” – Jung Yunho đi ngang, hỏi bâng quơ.

“Sao cơ?” – Jaejoong chột dạ.

“Tôi hỏi là nếu hôm nay là buổi concert bình thường thì cậu có cởi áo không?” – Yunho ngừng, lại nhìn vào mắt Jaejoong nhoẻn miệng cười hiền.

“Ơ… kh… không…” – Jaejoong đổ mồ hôi hột, chẳng ai kịp thấy nụ cười hiền kia vừa rồi trong tíc tắc đã khẽ nhếch một bên mép rất gian. Chẳng ai hết, trừ cậu.

“Sao lại thế. Cứ cởi như bình thường khán giả mới hứng thú chứ.” – rồi tỉnh như không, Yunho quay lưng đi, vừa đi vừa nói, miệng không giấu được một nụ cười mở rộng đến mang tai.

“Này, lấy cho tớ chai nước!” – không biết phải làm sao, Jaejoong đành đánh trống lảng với binh nhất trong lều.

Jung Yunho vừa đi vừa cười đắc thắng, trong đầu suy nghĩ:

“Thật dám cởi sao? Cởi ra mọi người sẽ thấy hết mấy vết tôi để trên ngực cậu. Hừ! Chừa tật hát sung rồi quăng áo đi nhé!”

The end. 

10 responses to “Yunjae drabbles for Come Back 2015

  1. Ư ư ư 20t đầu vẫn ưa thứ ngọt chết này ;(((( cảm ơn ss Sói nhiều ạ❤

  2. Lâu lắm rồi mới dc phấn khích như vậy. Cảm ơn ss đã làm cho em thêm phần tăng động. 😂😂😂 mấy bạn fan còn xinh đẹp nữa. Ngày hwa là ngày em nhớ suốt đời ss ơi. Huhuhu 6 năm mòn mỏi.

  3. Áu áu áu *giật tem* *ôm ôm* *lắc lắc* ss, em sún răng rồi * lâng lâng* ss làm em sống lại cảm giác của ngày hôm qua
    * ghì chặt* *hôn* yêu ss nhiều lắm ấy

  4. TT cám ơn nàng nhìu.
    Đọc mà ta có cảm giác năm ngày thần thánh ấy vẫn chưa trôi qua đi Aiiiiiiii~~~~~
    Nhớ quá điiiiiiii, nàng ui
    Mong chờ những tp ms của nàng. Fighting!!!!!!!

  5. Em tưởng Sói dẹp blog luôn rồi.. T___T~ huhu
    Lâu lắm rồi em mới đọc lại fanfic cơ mà dễ thương tới quặn bao tử luôn 👏👏👏

    Nice day Sói.
    xoxo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s