[WUXING – THỦY] HUYẾT XƯƠNG MÂN

HUYẾT XƯƠNG MÂN.

 

Author: OKAMI.

Disclaimer: They belong to each others (hí hí).

Genre: Fluff.

Pairing: Shim Changmin, a little bit KiMin.

Warning: Shouta.

Rating: PG 13.

A/N:   

* Tặng Gụ Gụ bạn hiền chân dài, người viết chung project, vì một fic toàn Changmin.

* Xin lưu ý: Fic này không phải tên “Con mèo tên Gụ.”, coi như con mèo trong fic cũng không tên Gụ đâu. Lol. Đừng nghe lời ai đó đàm tiếu (tự sướng).

 

Summary:

Vì là một sát thủ, máu đối với hắn chỉ đơn thuần là một chất lỏng màu đỏ. Vì là một sát thủ, hỷ nộ ái ố đối với hắn là vô nghĩa. Vì là một sát thủ, hắn không có quyền yêu.

Và vì là một sát thủ, hắn bị giết khi yêu một người.

******************************************************

 

Doãn Hạo đem về một Tướng Quân ở Cao Ly, tên là Kim Jaejoong. Người thanh niên tuấn tú này có một thanh kiếm và lúc nào cũng đeo bên mình. Doãn Hạo bảo rằng từ giờ đấy sẽ là thân cận và bắt đầu tham gia vào việc quân sự. Chuyện này làm hắn cảm thấy rất buồn cười. Người thanh niên mang tên Kim Jaejoong trông cứ như một gã mất trí, suốt ngày ôm lấy thanh kiếm nâng niu và nhìn Doãn Hạo bằng một ánh mắt kỳ lạ. Doãn Hạo từ khi đưa Kim Jaejoong về trại, cũng trở nên là một kẻ điên. Đối với những việc không phải là đại sự, Doãn Hạo cũng luôn ngây người ra nhìn Jaejoong, rồi khờ dại nhoẻn miệng cười. Đó là hai thái cực rất khác nhau, một rất nồng nhiệt và một rất lạnh lùng.

Hắn không thuộc phạm trù nào trong số những biểu cảm của Jaejoong hay Doãn Hạo, cũng không có mối liên quan nào đến Jaejoong để phải suy nghĩ. Hắn ở nơi này cũng chỉ vì nhiệm vụ, đi theo Doãn Hạo không vì kính phục hay nể sợ, chỉ là vì Doãn Hạo cho hắn một công việc để làm. Để hắn không buồn chán mà chết.

Trưa nắng gắt, hắn ôm thanh kiếm vào lòng và khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi. Một mũi tên ở đâu đột nhiên phóng xuyên qua lớp lều trại, cắm ngay sát bên cạnh mép cổ của hắn. Từ tốn mở mắt ra, hắn tặc lưỡi. Doãn Hạo lúc nào cũng thích khoe ra rằng tài bắn tên của mình là vô địch. Hắn vươn vai, mở mảnh giấy được cột rất xinh xắn và kiểu cọ trên mũi tên mà hắn chắc chắn rằng Kim Jaejoong là người thắt giấy thế này.

“Xương Mân. Đêm nay. Bờ sông. Tây Bắc.”

 Xương Mân khẽ cau mày. Đây không phải là lần đầu tiên Doãn Hạo gọi tên hắn ra trong mật thư như thế. Tuy rằng là một điều cấm kỵ khi sử dụng một sát thủ nhưng Doãn Hạo biết một mật thư do chính mũi tên của mình bắn ra, thì nhất định không lọt vào tay ai khác ngoài hắn. Hắn không sợ việc có ai phát hiện, vì đó là điều không thể, nhưng hắn không thích mỗi lúc Doãn Hạo gọi tên mình. Thẩm Xương Mân khinh ghét sự nồng ấm của con người đó.

Hắn đốt mảnh giấy và nhanh chóng rời trại. Xương Mân dùng sự nhanh nhẹn của mình lẻn ra khỏi vùng đất của Doãn Hạo và chạy vào rừng sâu, nơi thuộc địa phận của địch thủ. Đặt chân xuống một bãi đất trống, hắn huýt sáo khẽ. Một thằng nhóc người Cao Ly từ lùm cây chạy ra, tay cầm theo một ly sữa và đưa cho hắn:

“Sữa đây, thưa ngài!”

Hắn đón lấy ly sữa với gương mặt vô cảm. Uống một hơi dài, hít sâu luồng không khí trong lành, Xương Mân quay qua nhìn thằng nhóc nhoẻn miệng cười:

“Hôm nay bị ngọt.”

“Ấy, xin lỗi xin lỗi…” – mặt thằng nhỏ tái mét, cầm chiếc ly chỉ còn váng sữa trên tay run cầm cập.

Xương Mân nhếch mép cười rồi cúi người xuống kê sát mình vào mặt thằng nhóc, hỏi:

“Ngươi xin lỗi cái gì?”

“Vì… vì… làm sữa bị ngọt.” – thằng nhỏ nén hơi thở của mình, cố hết sức bình sinh để trả lời.

“Tại sao sữa bị ngọt thì ngươi lại xin lỗi ta?” – hắn đưa mặt mình đến gần thằng nhóc hơn, má của cả hai gần như áp vào nhau.

“Ngài… không thích ngọt…” – thằng nhóc tưởng chừng như sắp khóc, lắp bắp nói.

“Vậy còn không mau đền bù cho ta!” – Xương Mân đột nhiên gằn giọng.

Giọng của Xương Mân lúc đanh lại tỏa đầy sát khí khiến thằng nhóc trở nên vô cùng hoảng loạn, nó giật bắn người và nhanh như chớp, lập tức lùi ra mấy bước, hôn lên môi hắn. Hành động đó khiến một sát thủ vô cảm và thiện nghệ như hắn cũng đột nhiên trở nên đông cứng.

“Xin lỗi… tôi thấy… mỗi lần chị tôi xin lỗi người yêu đều như thế!” – thằng nhóc lúc này đã quá hoảng sợ, ngồi bệt xuống đất, ngước mặt nhìn Xương Mân, mắt ngấn nước.

Xương Mân đứng thẳng người dậy, lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh, khẽ nhếch mép cười:

“Đứng dậy! Ngươi tưởng xin lỗi một lần là xong sao?”

Thằng nhóc run rẩy nhìn Xương Mân, cố sức mấy cũng không đủ khả năng để đứng dậy. Hắn từ tốn đưa mũi chân của mình hất nhẹ cằm của thằng nhóc tội nghiệp.

“Ngươi không mau đứng dậy thì ta giết ngươi.”

“Đừng… xin ngài… đừng…” – thằng nhóc run lên bần bật như một con mèo bị mưa ướt.

Hắn thở hắt ra, cảm thấy nó quá lề mề và mình bị mất quá nhiều thời gian, lập tức cúi người nhấc bổng nó lên và nói:

“Changmin, ngươi thích chết kiểu nào? Bị chôn sống hay bị chìm?”

“Không!” – thằng nhóc tên Changmin hoảng hồn khóc to – “Ngài sát thủ, xin ngài đừng… Đừng!”

Sự hoảng loạn của thằng nhóc làm hắn cảm thấy vô cùng thích thú, đặt nó lên vai và phóng vào rừng sâu, nơi cây cối rậm rạp che khuất cả ánh mặt trời.

“Nếu ngươi không im miệng đi thì ta thảy cho cọp ăn đó!” – hắn đe dọa một đứa con nít chỉ vừa 14 tuổi.

Nghe đến đó, Changmin lập tức im bặt, mặc cho hắn leo trèo cây thế nào, chạy nhanh ra sao, chỉ biết nhắm mắt và gục mặt lên lưng Xương Mân.

“Mở mắt ra!” – hắn ra lệnh khi dừng lại.

Changmin mở mắt, trước mặt nó là một con sông trong vắt.

“Ngươi biết bơi không?”

Changmin gật đầu.

“Được. Vậy ta sẽ nhấn nước.” – hắn thản nhiên nói.

Và chẳng kịp để cho Changmin la hét, hắn nhanh chóng cởi phăng áo thằng nhóc và quăng nó xuống sông. Rồi hắn cũng cứ thế nhảy theo, ôm chặt Changmin không cho nó bơi. Hắn áp gương mặt của thằng nhóc vào ngực mình, nơi hắn giấu một miếng giáp sắt nhỏ.

“Đ… đau…” – Changmin khẽ kêu lên.

Hắn mặc kệ, kéo nó xuống nước cùng mình. Changmin hoảng sợ giãy giụa và vùng vẫy dưới nước, mắt mở to đầy van xin. Nhưng hắn cũng không cần, giữ chặt cậu bé dưới nước, Xương Mân bình tĩnh chờ cho Changmin dần lịm đi. Và cũng nhanh gọn như lúc quăng Changmin xuống nước, hắn bế xốc cậu lên bờ nằm. Cơ thể hắn vẫn còn nguyên y phục, sũng nước, Xương Mân đặt cậu trên đùi mình và cúi xuống hô hấp nhân tạo. Chỉ trong chốc lát sau, Changmin ho lên sặc sụa và tỉnh lại.

Xương Mân nhếch mép cười, không kịp để nó lấy lại hơi thở gấp gáp, hắn cúi xuống và đặt lên môi nó một nụ hôn. Rồi kéo nhẹ môi mình ra khỏi môi Changmin, hắn nói nhỏ:

“Coi như ta đã làm quá và xin lỗi ngươi. Được không?”

Changmin ngẩn ngơ gật đầu. Xương Mân lấy áo của Changmin choàng qua người cho nó và nói:

“Sao hôm nay ngươi đem sữa ra mau thế?”

“Ngày nào tôi cũng ra chờ ngài mà. Từ lần trước ngài giận vì khi ra không có sữa, thì ngày nào tôi cũng chờ ngài khoảng nửa canh giờ rồi mới về.” – Changmin thật thà trả lời.

“Lần trước? Tính đến nay đã gần nửa tháng, vậy mà ngươi ngày nào cũng đứng đó?” – hắn khẽ ngạc nhiên – “Giỏi lắm! Từ giờ ngày nào ta cũng sẽ ra!”

“Không, đừng! Như vậy thì tôi chẳng biết được là khi nào ngài thật sự cần uống sữa cả!”

“Tại sao?”

“Vì ngài chỉ uống sữa mỗi lần ngài sắp giết một ai đó.” – nó ngây thơ đáp lời hắn.

Xương Mân nhoẻn miệng cười, không ngờ một kẻ như hắn lại có thói quen này. Từ khi nào hắn cũng không rõ. Có lẽ từ khi một năm trước hắn gặp được Changmin.

 

Cậu bé ngày xưa nằm trên vũng máu của chính mình, ướt sẫm và hoảng sợ nhìn hắn, van xin hắn rằng hãy giết nó đi. Vì nó đã sắp chết, vì cuộc ẩu đả của gia đình nó trước đó đã giết chết nó từ khi họ cầm dao lên chém giết lẫn nhau. Vũng máu đỏ trên sàn lúc đó, thật ra chỉ là ảo tưởng của Changmin tự thêu dệt ra. Điều tệ nhất lúc đó với Xương Mân, chính là hắn cũng thấy vũng máu đó, trên một nền đất khô ráo. Xương Mân đã nói:

“Ngươi làm gì là giỏi nhất?”

Changmin đáp rằng, cả nhà nó đều thích sữa nó pha.

“Vậy ngươi pha sữa cho ta, đến một ngày pha đủ 100 ly sữa, ta sẽ giết ngươi.”

Changmin đã gật đầu đồng ý.

 

“Vậy mà vừa nãy ta bảo giết ngươi, ngươi đã hoảng lên.” – hắn nói khi nhớ lại những kỷ niệm đó.

“Vì pha cho ngài chưa đủ 100 ly sữa, ngài giết tôi nhưng sẽ không để tôi chết. Như vậy thật sự kinh khủng lắm!”

“Ngươi giỏi lắm!” – hắn cười phá lên và đứng dậy quay người đi – “Tự về nhé, nhóc con! Ngươi vẫn còn nợ ta 14 ly sữa.”

“Xin ngài đừng bị giết trước khi ngài thực hiện lời hứa với tôi!” – Changmin cũng nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía hắn và nắm lấy vạt áo của Xương Mân, ngước mắt nhìn hắn.

Hắn cúi nhìn Changmin, nhếch mép cười và đưa tay xoa đầu nó:

“Ngươi cũng nên uống sữa đều, rồi sẽ cao lớn như ta, như vậy có khi sẽ đủ tự tin để giết chính mình cũng nên!”

Nói rồi hắn để mặc thằng nhóc ở bờ sông và phóng người vào rừng sâu, nhanh chóng trở về trại. Hắn còn 14 người nữa phải giết là đủ số người tự bản thân hắn quy định. Hắn lúc đó sẽ chết đi để đền lấy tội lỗi giết người của mình.

Ly sữa cuối cùng, hắn nhất định sẽ dành cho Changmin của hắn.

 

****************************

 

Đêm. Jaejoong gọi hắn từ cửa lều:

“Xương Mân, giúp ta bảo Doãn Hạo rằng ta sẽ đi.”

“Ngươi nên tự nói.” – hắn trả lời, vọng qua tấm bạt lều.

“Ta biết đêm nay ngươi đi gặp Doãn Hạo. Ta không thể tự nói được. Ta sẽ để Thiên Kiếm lại cho hắn ta và biến mất. Đã đến lúc rồi.”

Xương Mân khẽ cau mày, bước ra bên ngoài và đanh mặt nhìn Jaejoong:

“Đến lúc gì?”

“Tan biến vì yêu thương.” – Jaejoong nhìn hắn, vẫn gương mặt lạnh lùng thường ngày – “Ta cuối cùng cũng không thể đón nhận một thứ gì đó quá ấm áp như vậy.”

“Ngụy biện!” – hắn gằn giọng, nhìn thẳng vào mắt Jaejoong – “Ngươi vốn không có chút tình cảm nào với Doãn Hạo. Thứ ngươi yêu cũng không phải hắn, ngươi chỉ yêu thanh Thiên Kiếm của ngươi thôi!”

“Có lẽ vậy!” – Jaejoong đột nhiên nhoẻn miệng cười – “Dạo gần đây, vì quá ngạt thở bởi Doãn Hạo, đã nhớ ra được một vài điều về bản thân rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ có ngày ngươi giết chết ta vì làm Doãn Hạo tan biến.”

Xương Mân im lặng nhìn Jaejoong. Hắn quay lưng vào trong và vô cảm lên tiếng:

“Người Cao Ly các ngươi, kẻ nào cũng chỉ muốn chết mà không có chút trách nhiệm nào đối với những người liên quan hay sao?”

“Xương Mân à!” – Jaejoong cũng nhẹ nhàng lùi bước – “Ngươi nên giết thằng nhóc đem sữa cho ngươi trước khi không thể xuống tay nữa. Như vậy là tàn nhẫn với nó đấy!”

Xương Mân giật mình, quay người lại nhìn bóng Jaejoong nhỏ dần sau tấm bạt. Con người đó, bằng một cách gì không rõ, đã biết được hắn có quen biết với người đem sữa.

Bãi đất trống mà hắn vẫn hay uống sữa của Changmin, là một nơi cô đơn bao bọc. Changmin đã từng nói, những kẻ đứng được ở đó cảm thấy thoải mái là những người đang rất đơn độc. Vì Changmin đơn độc nên rất thích nơi đó. Vì hắn đơn độc nên cũng rất thoải mái khi đứng tại bãi đất ban trưa.

Xương Mân đã quên mất rằng, trong cái doanh trại này, kẻ đơn độc đến phát ra tà khí xung quanh không chỉ mình hắn. Còn có Tướng Quân ở Cao Ly mà Doãn Hạo đem về cùng thanh Thiên Kiếm. Đều là những thứ cô đơn đến đau đớn.

Và Jaejoong sắp tan biến đi cùng nỗi cô đơn của mình. Còn Xương Mân, khi nào thì hắn có thể chết đi đây?

Hắn lắc mạnh đầu và xua đi những ý nghĩ phiền phức. Cài chiếc dao còn sót lại trên bàn vào người và kéo mũ trùm đầu, Xương Mân nhẹ nhàng bước ra khỏi trại.

Đêm tối và trăng đột nhiên rực sáng. Một bóng người phóng nhẹ vào rừng sâu, khuất dạng trong màn đêm đen kịt và đem theo cả hy vọng chiếu sáng của ánh trăng.

Xương Mân nhún người bám vào một cành cây rồi quăng cơ thể mình sang cành trước mặt nhanh và gọn như một mũi tên sắt. Hắn đêm nay đi nhận nhiệm vụ giết người thứ 15 còn sót lại.

Bờ sông lấp loáng ánh trăng đang khó nhọc chiếu xuống bóng đêm hùng vĩ, hắn nhẹ nhàng đáp xuống và nói:

“Xin lỗi ngươi, ta trễ vài phút.”

“Không sao!” – Doãn Hạo đang ngồi ngắm ánh trăng dưới sông, cũng đứng dậy nhoẻn miệng cười. Doãn Hạo quay sang đưa cho hắn một bức vẽ tuyết trắng và nói – “Đêm nay ngươi sẽ đi giết Tuyết!”

“Chủ soái vùng phía Bắc? Lần này ngươi không kéo quân đánh trực tiếp nữa sao?” – Xương Mân nheo mắt nhìn.

“Jaejoong nghĩ rằng nên giết tên chủ soái trước. Ta vốn không thích hắn, nên cũng nghĩ rằng hắn tốt nhất là chết quách đi!” – Doãn Hạo nhoẻn miệng cười tươi – “Mà hôm nay lần đầu tiên ngươi hỏi ta đấy! Không phải nên đi đi sao? Nếu không sẽ không giết người được đúng nửa đêm như tôn chỉ của ngươi đấy!”

“Ngươi dẹp sự giả tạo của mình ra chỗ khác mỗi khi nói chuyện với ta đi!” – Xương Mân vô cảm nói – “Ta hỏi chỉ vì nghĩ rằng chắc chắn có Jaejoong nhúng tay vào.”

“Tại sao lại có Jaejoong ở đây?” – Doãn Hạo nheo mắt nhìn hắn.

“Ngươi cũng nên về đi. Jaejoong nói rằng ta cần gửi ngươi lời chào tạm biệt. Con người đó chẳng qua muốn lừa ngươi ra chỗ khác để có thể tự tan biến đi thôi.” – Xương Mân quay người đi – “Tuy nhiên mệnh lệnh ngươi đưa ra cho ta sẽ không lấy lại được đâu. Người thì ta vẫn giết đó!” – nói rồi mặc kệ Doãn Hạo, hắn lại phóng người vào đêm đen.

Chủ soái của vùng đất phía Bắc được mệnh danh là Tuyết. Nếu không phải tính đến làn da của hắn trắng như tuyết thì là vì trái tim của hắn cũng lạnh lẽo như vậy. Tình báo nói rằng kẻ duy nhất hắn tin tưởng là một thằng nhóc nhỏ, nghe đâu đã năm lần bảy lượt thế mạng cho hắn. Cũng không ít tin đồn rằng, đến nay Tuyết chưa tìm phu nhân cũng vì đã đem lòng yêu thương kẻ thế mạng. Xương Mân khẽ cười, yêu một kẻ thế mạng? Đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Quả thật đối với Xương Mân, yêu thương đúng là một điều rất đáng để khinh cười. Đột nhiên, trong lòng hắn đã nghĩ về Changmin, cũng là một người thuộc vùng đất phía Bắc.

Lợi dụng đêm tối và sự nhẹ nhàng của mình, hắn dễ dàng đột nhập vào tận bên trong phòng ngủ của Tuyết. Thấy có hai bóng người trong phòng, Xương Mân khẽ nheo mắt và nhanh tay rút dao. Vọng ra bên ngoài là một giọng nói trầm ấm:

“Sao ngươi không uống sữa? Ta thấy ngày nào ngươi cũng tự pha cho mình một ly mà!”

Bóng người nhỏ hơn đáp lại câu nói bằng một cái lắc đầu nhẹ. Sữa. Từ này gợi nhớ rất nhiều thứ với hắn, như là Changmin. Xương Mân ngày hôm nay đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Đã gần nửa đêm, gần đến giờ hắn phải hành quyết Tuyết. Không còn dè dặt và cẩn trọng như những lần trước, Xương Mân quyết định giết người công khai. Hắn cạy cửa chính và từ tốn bước vào trong, tay cầm dao lộ rõ sát khí.

Cả hai người đều quay lại nhìn. Tên chủ soái tuy đúng là có một làn da đáng để ngưỡng mộ, nhưng hắn lại không quan tâm, kể cả khi con người đó đẹp đến dường nào. Xương Mân khẽ sững ra khi nhìn thấy người mà mọi người vẫn cho rằng là kẻ thế mạng. Changmin.

“Làm kẻ thế mạng?” – hắn buột miệng hỏi to – “Ngươi thật sự muốn chết đến vậy sao? Chẳng phải đã hứa rằng sau 100 ly sữa sẽ để cho ta giết ngươi sao?” – Xương Mân dường như cảm thấy rằng, hắn đang nổi giận. Nổi giận? Cảm xúc này với hắn, có lẽ là lần đầu tiên trong đời. Hắn đáng ra nên hiểu ngay từ khi nghe câu nói của Tuyết ban nãy.

“Nhưng… ngài sát thủ, tôi vẫn chưa chết mà. Chẳng ai giết được tôi cả!” – Changmin lên tiếng và nhìn hắn, ánh mắt bi thương.

Xương Mân cau mày, tại sao Changmin lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó? Là ánh mắt mà Changmin đã dùng để nhìn hắn vào lần đầu tiên gặp nhau, khi cả hắn và Changmin đều nhìn thấy một vũng máu không có thật. Ánh mắt ngây thơ bình thường vẫn đem sữa cho hắn đâu mất rồi? Tại sao ngay lúc này Changmin lại bộc lộ con người thật ra với hắn một lần nữa chứ? Xương Mân không muốn. Không muốn khi cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt đó, hắn thấy mình đang chết dần đi.

“Ngươi… là sát thủ của Doãn Hạo?” –  sau một lúc lâu quan sát, Tuyết ngờ ngợ lên tiếng.

Xương Mân không trả lời. Hắn biết một khi đối thủ hỏi như vậy là có ý gì. Là đối phương đang sợ hãi. Cái tên “sát thủ của Doãn Hạo” là một thứ kinh khủng, Xương Mân chưa bao giờ giết một ai mà lại thất bại cả. Nhưng bây giờ đây, hắn sắp phải giết một kẻ thế mạng chưa pha đủ 100 ly sữa. Hắn nghĩ rằng mình sẽ điên lên nếu như tên chủ soái kia đẩy Changmin ra trước mặt hắn và chạy trốn.

“Đừng qua đây!” – Tuyết nói, giọng đục ngầu, đồng thời rút ra một thanh kiếm và chĩa thẳng về phía hắn. Và Tuyết đã không hành động như hắn nghĩ, Tuyết kéo Changmin về đứng phía sau lưng mình. Xương Mân đã đúng khi nói rằng Tuyết sợ hãi, nhưng đã sai khi nghĩ rằng tên đó sợ hãi vì sắp bị giết. Tuyết lo sợ cho Changmin.

“Đó… không phải là kẻ thế mạng cho ngươi sao?” – Xương Mân nheo mắt hỏi.

“Ngài sát thủ à, những kẻ ám sát khác không thể giết được tôi.” – Changmin cất tiếng nói, giọng đột nhiên trong đến lạ – “Xin lỗi đã giấu ngài, Changmin tôi cũng là một sát thủ của Cao Ly.”

“Changmin, đừng nói với hắn nữa!” – Tuyết cắt ngang, tuy mắt vẫn gườm Xương Mân nhưng lại cúi xuống và hôn lên trán Changmin.

Xương Mân nhìn ly sữa trên bàn và hỏi, lòng cảm thấy vô cùng khó chịu bởi mẫu đối thoại ngắn gọn của cả hai vừa rồi:

“Là ngươi pha?”

“Nhưng đây là sữa rất ngọt dành cho chủ soái!” – Changmin trả lời – “Ngài sát thủ, đêm nay ngài có thể đừng giết người không?”

“Không!” – hắn đanh giọng, tự hắn cảm thấy rằng hắn có thể thực hiện bất kỳ yêu cầu nào của Changmin để cho cậu bé đó mỉm cười, nhưng trừ điều này.

“Như vậy thì tôi sẽ không để cho ngài giết tôi đâu. Tôi sẽ tự chết! Tuy không đủ cao lớn nhưng đủ khả năng đó! Ngài sát thủ, đừng giết ân nhân của tôi, được không?” – Changmin bình thản nói với hắn, giọng vẫn rất trẻ con, đôi mắt khẽ cong lại, mỉm cười.

Xương Mân cau mày hết nhìn Changmin đến Tuyết, hắn hỏi:

“Nếu vậy sao còn pha sữa cho ta?”

“Vì ngài thích sữa.” – Changmin nhoẻn miệng cười – “Và vì tôi muốn chết dưới lưỡi dao của ngài, như thế thì việc tôi sống đến giờ này sẽ có ý nghĩa một chút.”

“Tại sao? TẠI SAO?” – Xương Mân gào lên.

“Ngài không biết sao, ngài sát thủ?” – Changmin khẽ nhoẻn miệng cười – “Vì tôi yêu ngài!” – Changmin bình thản trả lời hắn, giọng nhẹ như gió thoảng – “Từ rất lâu rồi, từ trước cả khi ngài nhìn thấy tôi.”

Hắn sững người buông con dao xuống đất nhìn Changmin. Nghe cứ như là một trò đùa vậy. Thấy “sát thủ của Doãn Hạo” bị lơ đãng, như bắt được cơ hội, Tuyết vung kiếm và phóng người về phía hắn.

Máu. Máu đối với Xương Mân, thật ra chỉ là một thứ chất lỏng màu đỏ. Hắn là một sát thủ, sát thủ có những phản xạ riêng mà không phải ai cũng có. Điều làm cho bao kẻ khiếp sợ bởi tiếng tăm của hắn trước nay cũng không phải là hư danh, Xương Mân là một kẻ có thể giết người ngay cả trong lúc ngủ. Không rõ thật sự lý do là gì, là do hắn cảm thấy không thể kiểm soát được phản xạ của chính mình, hay do hắn đang tức giận với Tuyết, cũng như bị sững sờ bởi Changmin. Chiếc phi tiêu trong người hắn vút ra và cắm thẳng vào cổ Tuyết, tuôn máu đỏ thẫm. Tuyết gục xuống. Ánh mắt của Xương Mân vẫn chưa một lần nhìn lấy Tuyết, chỉ tuyệt nhiên xoáy sâu vào Changmin.

Ngay khi Tuyết chạm đất, Changmin lập tức phóng người về phía hắn, tay cầm theo một mảnh kiếng vỡ. Trong tíc tắc, Changmin đã áp sát hắn, đưa mảnh kính lên trước mặt:

“Ngài sát thủ! Đây là mảnh kính đầu tiên từ ly sữa ngài làm vỡ ngày trước. Lúc ngài vẫn còn không thích sữa của tôi.” – rồi Changmin đặt mảnh kính lên ngực Xương Mân, nơi có tấm áo giáp, và ấn mạnh. Chiếc áo giáp trước nay vẫn dùng để tránh đao kiếm bây giờ lại bị một mảnh kính tầm thường xuyên ngang, cắm thẳng vào ngực Xương Mân, rỉ máu.

Tuy vết cắt đó chẳng gây sát thương được cho hắn bằng một góc những lần hắn giao đấu với kẻ mạnh, nhưng chưa bao giờ Xương Mân lại cảm thấy đau đến thế. Hắn nhìn Changmin, đôi mắt tự lúc nào đã trở nên đục ngầu và chứa đầy những nỗi đau.

“Ngài sát thủ!” – Changmin nhìn hắn, giọng vẫn rất trong – “Tôi bảo là nếu ngài giết ân nhân của tôi, tôi sẽ tự chết mà!” – nói rồi Changmin nhìn xuống con mèo dưới chân mình – “Ngươi chạy đi, kẻo lại dính máu, lần này sẽ không có ai tắm rửa cho ngươi như mấy lần trước đâu!”

Dứt lời, Changmin thả tay ra khỏi mảnh kính, rút dao và đâm thẳng vào ngực trái của mình, nói thật nhẹ:

“Xương Mân! Tôi yêu anh thật đấy!”

Con mèo không kịp chạy đi, cũng như hắn, từ đầu đến cuối chỉ biết sững sờ đứng nhìn. Changmin đưa bàn tay nhỏ nhắn của một đứa trẻ 14 tuổi lên vuốt nhẹ cổ hắn rồi ngã xuống, máu chảy theo dòng, chạm vào bàn chân của con mèo trắng muốt. Nó kêu lên một tiếng nhỏ rồi nằm xuống bên cạnh cơ thể bất động kia, ngay trên một vũng máu có thật. Con mèo loang lổ trắng đỏ màu máu sẫm. Nó khẽ nhắm mắt êm đềm.

Xương Mân không kịp đỡ lấy cơ thể của Changmin, khuỵu xuống và sững sờ nhìn. Ly sữa trên bàn ở phía xa kia không rõ vì sao cũng có một vài giọt đỏ. Xương Mân nghĩ mình nên nói một điều gì đó, như thế có khi Changmin sẽ tỉnh dậy như chưa có gì xảy ra.

“Ta…” – hắn khó nhọc thốt lên – “Ta cũng…”

Từ ngữ đối với hắn đột nhiên trở nên thật khó khăn để diễn tả thành lời. Hắn nhìn màu đỏ lan đầy sàn. Tại sao với hắn, bây giờ máu không còn đơn thuần là một chất lỏng màu đỏ nữa? Lần đầu tiên trong dời mình, Xương Mân đã cảm nhận được rằng, máu thật sự là máu. Không chỉ là đau, mất mát hay tuyệt vọng, mà còn là sự thống khổ nhất trên đời. Xương Mân đã bị giết chết bởi cảm giác này, khi biết máu không còn là chất lỏng màu đỏ đơn thuần. Khi là máu của Changmin, cậu bé Cao Ly vẫn hay pha cho hắn một ly sữa.

Tay Xương Mân chạm vào gương mặt Changmin và run rẩy vuốt nhẹ.Tayhắn chạm vào thứ chất lỏng từ trước đến nay vô cùng quen thuộc với mình. Đáng ra Xương Mân phải vô cảm như hắn đã từng, đáng ra hắn phải nhoẻn một nụ cười thích thú khi chạm vào thứ chất lỏng đó. Nhưng không, hắn đã bị kích động, bởi chính màu đỏ đó, bởi chính cảm giác đó, và bởi chính cơ thể bất động trước mặt.

Người Xương Mân run lên bần bật. Hắn kéo cơ thể Changmin vào người mình và ôm chặt, mặc cho con mèo đang giận dữ cào mạnh chân hắn như trách móc rằng, tại sao hắn lại có thể để cậu ra đi như vậy. Changmin vẫn còn rất ấm, thậm chí hắn tưởng rằng mình còn nghe được nhịp tim. Hắn cũng nghe thấy rằng Changmin bảo ngày mai sẽ pha cho hắn một ly sữa mà không cần hắn phải giết người, cũng không cần phải giết chính cậu.

Hắn đã gặp cậu bé Cao Ly này vào một khoảng thời gian rất lâu trước đó. Hắn đã đối xử với cậu vô cảm như bao kẻ khác, hắn uống sữa của cậu và giữ cậu lại chỉ vì hắn thích thú. Nhưng Xương Mân rõ hơn ai hết rằng, đó không chỉ đơn thuần là thích thú. Ngay từ khi gặp Changmin lần đầu tiên, ngay từ khi Changmin đặt ánh nhìn của mình lên cậu, Xương Mân biết rằng mình đã bị ám ảnh. Bởi đôi mắt đầy bi thương của cậu, và những ánh nhìn vẫn rất trong lẫn trong đôi mắt đó. Bởi đâu đó hắn cảm nhận được rằng, chỉ cần một chút tình cảm đối với Changmin, thì hắn cũng sẽ bị con người này giết chết. Vì hắn cũng biết rằng, chỉ cần là Changmin, thì hắn nhất định sẽ được yêu thương đến tận cùng cuộc sống.

Chỉ là Xương Mân đã quá sợ hãi. Hắn sợ hãi chính bản thân mình rằng, nếu quá sa đà vào đôi mắt đó, hắn sẽ mãi mãi không dứt ra được, và cũng không thể thực hiện lời hứa rằng sẽ giết cậu sau ly sữa thứ 100. Xương Mân áp mặt mình lên đôi má của cậu, vô cùng ấm áp.

“Ta… cũng…” – hắn nói thật nhỏ.

Xương Mân không thể khóc. Không phải vì hắn là một sát thủ, chỉ đơn giản vì hắn đã quên việc đó phải hành động như thế nào. Siết mạnh cái xác bất động như thành tâm khẩn cầu cậu sẽ tỉnh dậy, hắn gục mặt vào ngực Changmin. Không có Changmin cậu bé sữa, sẽ không còn sữa, và không còn một người nào nữa để hắn phải giết.

“Changmin ah… ta… ta cũng yêu…”

Cảm xúc đối với Changmin thật sự không chỉ là thích thú, Xương Mân đã không thể kiềm chết bản thân đừng yêu Changmin. Vì là một sát thủ, hắn sẽ chết khi phải yêu một ai đó. Xương Mân đã bị giết chết, vì yêu Changmin. Vì tình yêu của hắn là thứ không bao giờ được đáp trả.

Tayhắn bấu chặt vào lưng Changmin. Hắn tự hỏi như thế này thì ai sẽ là người đau hơn, ai sẽ là người khao khát được chết hơn. Xương Mân, hắn không còn mong Changmin sẽ tỉnh lại, hắn mong mình chết đi. Vì ngay cả khi Changmin chết đi, không còn tỏ một cảm xúc nào với hắn, Xương Mân vẫn không thể ngừng yêu Changmin. Hắn chưa bao giờ kiềm chế được, và mãi mãi không bao giờ có thể đừng yêu cậu bé Cao Ly này, người đang nằm gọn trong vòng tay của hắn, bất động.

Con mèo lông trắng loang lổ vết máu đỏ giận dữ nhảy lên bàn làm đổ ly sữa xuống sàn, lan đến tận chỗ máu đang chảy và biến thành một màu hồng trắng tuyệt đẹp. Rồi nó nhảy xuống và uống sữa ngay trên máu của chủ nhân mình trong im lặng. Cứ thế cho đến lúc nó chết đi.

Xương Mân siết mạnh lấy Changmin và tan biến, trong mùi máu tanh và cô độc cùng tận. Giữa đêm đen, trong phòng chỉ còn lại một cái xác với làn da trắng tuyết và một con mèo đang cần mẫn uống sữa, khẽ kêu những tiếng bi thương.

THE END.

TP.HCM, 6:45 PM

2010.06.07

Vì một tình yêu vô vàn với những sát thủ. 

9 responses to “[WUXING – THỦY] HUYẾT XƯƠNG MÂN

  1. Truyện về sát thủ luôn làm em thích thú, xem thời gian có vẻ ss viết lâu rồi nhỉ?! Có thời gian post fic này sao ss không post Wild Roses???????????????????????? Cmt về fic này thì ko biết nói gì hơn ngoài từ hay!, dù nó quá bi thương và dường như nhấn chìm em trong sự cô độc, dù sao đó cũng là một cái hay của fic ss! End cmt.
    Nice day ss!

  2. God! lam on post Wild Roses chap 20 di Okami oi… Cho het noi luon rui. Ngay nao minh cung mo vao coi co chap moi chua. Okami dinh cho toi bao gio moi hoan thanh Wild Roses vay ? Huhuhu…

  3. Luôn có hứng thú với những thứ (aka fic :D) liên quan đến máu~ Yêu cái khái niệm về máu của bạn Mân. =w= Và cực kỳ thích hình ảnh con mèo uống máu sữa bên cạnh Tuyết, khi MânMin đã tan biến~

  4. Nga~… Lần đầu tiên cảm thấy, hóa ra trên thế giới này, lại có người cô độc hơn mình… Cô độc đến đáng sợ… Cuối cùng vẫn là tan biến trong cô độc, tan biến rồi sẽ bình yên hơn chăng!?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s