[WUXING – KIM] TÂM KIẾM

WU XING

Author: OKAMI + BORDEAUX.

Disclaimer: DBSK belongs to each others. They will be together forever.

Rating: PG 13.

Status: Series.

 

Vài lời tâm tình của tác giả:

 

Đúng như tên của fic, đây là một series fic gồm nhiều oneshot của Okami vàBordeauxvề Wu Xing (Ngũ Hành). Ai cũng biết Ngũ Hành bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ có tương sinh tương khắc với nhau, tạo nên vạn vật của đất trời. Series này sẽ là những oneshot cực ngắn (hoặc ngắn nhất có thể), chỉ 7 trang word đổ lại. Mỗi oneshot viết về một yếu tố, trước tiên là theo vòng tương sinh của nó. Sau này có viết theo tương khắc hay không thì là chuyện… từ từ tính ^^.

Vì đây là loại truyện ngắn giới hạn số trang nên sẽ có nhiều sai sót, rất mong mọi người comment (nhiệt tình vào!!!) để giúp Okami và Bordeaux chỉnh sửa lỗi lầm và rút kinh nghiệm. Những oneshot dưới đây, mỗi oneshot là một người viết chứ không viết chung. Thể loại fic sẽ tùy vào từng oneshot.

"Wu Xing" Poster

By OKAMI

TÂM KIẾM.

 

Author: OKAMI.

Disclaimer: They belong to each others (hí hí).

Genre:Fluff.

Pairing: YunJae.

Rating: PG 13.

A/N:   

– Là một sự pha trộn hỗn tạp giữa văn phong hiện đại và văn phong… Cổ Long. Đã rất cố để nó không có quá nhiều mùi kiếm hiệp, nhưng viết theo kiểu này mà không có mùi kiếm hiệp khó quá đi thôi! Xin thứ lỗi vì sự sến rện mà hông có tí cảm xúc của nó!

– Lần đầu viết Yunho chính nghĩa với công lý. Ngượng tay quá đi mất!

– Tặng Lammie – vì một Yunho chính nghĩa và hiện thân cho công lý!!!!!!! Yay!!!! [Dù là hơi sớm, nhưng mà happy birthday nhé cưng!]

 

Summary:

Đao kiếm dùng để giết người, không phải để yêu. Nên… ngươi đừng yêu.

******************************************************

Tương truyền có một thanh Thiên Kiếm, là hiện thân của tất cả nhiệt huyết mà một chiến binh anh dũng phải có. Thiên Kiếm được gọi như thế không phải là hư danh, tính đến nay đã trên vạn năm, trải qua trăm ngàn đời chủ là những kẻ anh hùng, chiến tích chẳng thể gọi là ít. Nó có một sức mạnh vô hình mà những thanh kiếm khác không có, chính là cả linh hồn và tâm tưởng của những người dùng kiếm đã truyền lại cho thanh kiếm trước lúc rời đi. Chỉ những chiến binh dũng trí song toàn mới có thể sử dụng được Thiên Kiếm. Và cũng chỉ là những con người vĩ đại như vậy mới có khả năng đem cả trái tim lẫn trí óc tinh thần của mình gửi gắm vào thanh sắt nhỏ. Thiên Kiếm, tính đến nay, vẫn là loại vũ khí đứng đầu thiên hạ. Vì nó có thứ mà một thanh sắt đơn thuần không thể có. Nó có thứ mà chỉ một kẻ dùng kiếm với trái tim đáng trân trọng mới sở hữu được.

 

Trong Thiên Kiếm tồn tại tâm kiếm. Của vạn ngàn đời.

Là một chiến binh, hắn rất yêu kiếm của mình, đó hẳn là lẽ đương nhiên. Trên đời này Yunho chỉ yêu nhất là kiếm. Hắn từ chối bị gọi là một kẻ cuồng kiếm. Nhưng hắn không thể phủ định rằng bản thân mình bị thanh kiếm ấy làm cho si mê điên dại. Qua tất cả những đời chủ sở hữu Thiên Kiếm, Đại Tướng Quân Jung Yunho là một trong mười người tuyệt diệu nhất. Tâm kiếm của hắn rất cao, nhiệt huyết của hắn tràn đầy, và trên hết, Jung Yunho dường như là hiện thân của công lý.

Hắn yêu Thiên Kiếm. Ban đầu khi chưa biết đây là Thiên Kiếm, Yunho đã đặt tên cho nó. Hùng Kiếm, kiếm của những anh hùng, chỉ đơn giản là thế. Vì chữ “Anh Hùng” gọi ra, thật sự đã trở nên một tình yêu đối với hắn. Và dù cho đây có là Thiên Kiếm, Yunho vẫn gọi nó một cách yêu thương:

“Youngwoong ah! Ngày hôm nay, ngươi lại cùng ta thảo phạt phía Tây. Với tốc độ này, chỉ vài năm sau là có thể thái bình rồi!”

Ngày hôm đó quả thật đã thắng trận, hắn cùng Thiên Kiếm của mình dẫn toàn quân đánh úp quân địch phía Tây. Đại Tướng Quân toàn thắng. Trở về trại, hắn vui vẻ nói lớn:

“Gọi Kim Tướng Quân cho ta!”

“Người gọi ta?” – một thanh niên khôi ngô bước vào lều của Yunho, gương mặt tuy tuấn tú nhưng rất lãnh cảm.

“Phải! Kim Tướng Quân, ta có việc cần bàn với ngươi về trận sau! Mọi người lui ra!”

Quân lính và thị nữ đều lập tức rời lều, chỉ còn lại hai người.

“Lại đây ngồi đi, đừng đứng như vậy, chỉ còn hai người thôi mà!” – Yunho nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng nhìn người thanh niên đối diện.

Kim Tướng Quân gương mặt không hề có chút biểu cảm, từ tốn bước đến chiếc ghế đối diện Yunho.

“Jaejoong! Lần này thắng trận cũng nhờ tin tình báo của ngươi rất tốt. Ta ban thưởng cho ngươi…”

“Đại Tướng Quân!” – người thanh niên tên Jaejoong lên tiếng cắt ngang – “Người không thể cứ một lần ta đem tin tình báo về là một lần ban thưởng cho ta như thế. Lòng quân ắt sẽ có biến động.”

“Ngươi nghĩ ta chưa cân nhắc sao? Đừng lo về việc đó!” – Yunho vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, trấn an Jaejoong – “Nếu ngươi không thích quà ta ban cho, ngươi có thể nghỉ phép vài ngày.”

“Ta từ chối. Đây dù sao cũng là nơi chiến trường. Không cần vì ta là đệ tử của người mà lại ưu ái cho ta đến vậy!” – Kim Tướng Quân nghiêm mặt.

“Nếu ngươi nhất quyết như vậy cũng không sao!” – Yunho khẽ thở hắt ra, lắc đầu nhìn vị Tướng Quân của mình.

“Thật ra, lần này thắng trận là nhờ Đại Tướng Quân dẫn dắt. Chiến lợi phẩm thu được có mười cô gái rất xinh đẹp. Tất cả đều là trinh nữ, ta đã để họ ở một nơi riêng cho người lựa chọn.”

“Ngươi biết từ trước đến nay ta không cưỡng bức con gái nhà lành, đem những thứ như vậy cho ta là có ý gì?” – Yunho lên tiếng, tuy giọng vẫn rất dịu dàng và điềm tĩnh nhưng có vẻ đã có chút cáu giận.

“Con người làm việc cũng cần nghỉ ngơi. Đại Tướng Quân từ khi chinh chiến đến nay, đã nghỉ ngơi vào lúc nào?” – thanh niên họ Kim sắc mặt không biến đổi, lạnh lùng nói.

“Nghỉ ngơi?” – Yunho phì cười – “Ngươi làm thế này là biến ta trở thành trụy lạc chứ không phải là nghỉ ngơi! Như thế chỉ có chết sớm hơn một chút thôi.”

Câu nói của Yunho chỉ có ý bông đùa, tuy nhiên Jaejoong không nghĩ như thế. Gương mặt nghiêm nghị của cậu đã lạnh lùng nay lập tức đông cứng, Jaejoong khẽ cau mày.

“Ta không có ý đó. Ta chỉ lo cho sức khỏe của người.”

“Ngươi lấy tư cách gì lo cho ta?” – không để ý nhiều đến thái độ của Jaejoong, Yunho tiếp tục trò đùa của mình một cách từ tốn và nhẹ nhàng.

“Là Phó Tướng Quân của người.”

“Chỉ như thế? Ngươi thật không có ý gì khác?” – vừa nói, Yunho vừa rút thanh Thiên Kiếm ra khỏi vỏ, mân mê săm soi.

Từ trước đến nay, hắn vẫn có thói quen như thế mỗi khi cảm thấy vui vẻ, chỉ là lần này đã sử dụng thói quen không đúng lúc. Hành động đó của hắn làm Jaejoong chuyển tia mắt sắc lạnh của mình vào thanh kiếm quý. Cậu đứng dậy bước đến gần Yunho và đưa cổ đến sát mũi Thiên Kiếm, đanh giọng:

“Nếu Đại Tướng Quân có ý nghi ngờ ta, ta không ngại chết để chứng minh cho người thấy rằng mọi điều ta nói là sự thật!”

“Ngươi…” – Yunho trong một phút đã hơi sững lại, hắn không ngờ trò đùa êm dịu của hắn lại khiến Jaejoong trở nên thế này. Hắn thở hắt ra, Yunho đã quên trước nay Jaejoong là kiểu người không biết vui đùa ra sao mới đúng – “Kim Tướng Quân, từ trước đến nay…” – hắn khẽ mỉm cười thật dịu dàng nhìn Jaejoong – “Đây là lần thứ mấy ta nghi ngờ ngươi?”

“Đầu tiên.”

“Vậy nên mới nói, ngươi đã hiểu lầm ta rồi. Ta chỉ đùa mà thôi.” – vừa nói, hắn vừa tra kiếm vào vỏ, đứng dậy đối diện với Jaejoong – “Jaejoong, trên đời này ta chỉ có ngươi là bạn, sao có thể nghi ngờ?” – nói rồi hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, đặt tay lên vai cậu và bóp nhẹ.

“Đại Tướng Quân nếu đã đùa thì ta yên tâm rồi. Từ giờ sẽ không dâng mỹ nữ cho người nữa! Nếu không còn việc gì ta xin cáo lui.” – Jaejoong hướng ánh nhìn vô cảm về phía Yunho, đáp.

Nói rồi không chờ Yunho đồng ý, cậu quay lưng bước thẳng ra ngoài.

“Lần thứ 402 trong đợt thảo phạt này.” – Jaejoong lầm bầm khi trở về lều của mình.

Lần thứ 402 ta bị những lời nói và hành động của Đại Tướng Quân làm cho khó thở.

“Trên đời này người chỉ yêu một mình Thiên Kiếm.” – nhớ lại lời nói của Yunho ban nãy, Jaejoong cau mày và tự nhủ. Cậu căm ghét Đại Tướng Quân.

Không, Jaejoong thật ra căm ghét sự dịu dàng của Yunho. Nó làm cậu ngạt thở.

………………………..

 

Tương truyền có một thanh Thiên Kiếm. Thật ra, Thiên Kiếm còn có một truyền thuyết khác mang tên Quỷ Kiếm. Thanh sắt này không phải được rèn nên từ tâm kiếm mà các chiến binh truyền cho, nó đã vờ nhân nghĩa đạo đức để làm điều ác. Thanh Quỷ Kiếm này đã chờ đến khi các chủ nhân yêu thương nó thật sự rồi cướp mất đi linh hồn và sự nhiệt huyết của họ. Đó là tâm kiếm. 

 

Trong Quỷ Kiếm có tâm kiếm. Của vạn ngàn đời.

Jaejoong biết về truyền thuyết này. Vậy nên cậu muốn Đại Tướng Quân tránh xa thanh kiếm. Đó là điều không thể, vì Yunho thật sự yêu kiếm. Jaejoong không biết rằng bản thân cậu ghét thanh kiếm đó không chỉ vì nó là Quỷ Kiếm.

Jaejoong từ nhỏ không biết cười. Từ khi Yunho nhận cậu làm đệ tử, Jaejoong đã không cười và không yêu thương. Jung Yunho đối với cậu lại là một vật đáng khó chịu, hắn là loại người dịu dàng. Sự ấm áp của hắn bóp chết Jaejoong ngày qua ngày.

Ngày đầu tiên cậu bị sốt, Yunho đã ôm cậu vào lòng.

Ngày đầu tiên cậu ở dưới trướng hắn trong quân đội, trước mặt toàn thể binh lính, Yunho đã ôm cậu và nói lớn:

“Đây là bạn tốt của ta!”

Ngày đầu tiên thắng trận ở phía Tây, sau khi đùa cợt Jaejoong, Yunho lại nói rằng:

“Ở trên đời này ta chỉ có mình ngươi là bạn.” – và đã nhìn cậu bằng một đôi mắt thật ấm áp, đã bóp nhẹ vào vai Jaejoong.

Tất cả những điều đó không làm cho Jaejoong khó chịu bằng việc hắn hành động dịu dàng như vậy chỉ vì Jaejoong là Phó Tướng Quân, là cánh tay phải đắc lực, là đệ tử và là một người bạn của hắn. Không còn gì hơn. Jaejoong biết, Yunho chỉ xem Jaejoong đến như vậy. Điều đó làm cậu đau.

Ngày thất trận đầu tiên. Jaejoong biết tuy thân là Đại Tướng Quân, Yunho vẫn sẽ trực đêm tại nơi có thương binh và chăm sóc cho mọi người. Hắn sẽ đeo thanh Quỷ Kiếm ngang người và đi quay đi lại sốt sắng bằng sự nồng ấm nhất mà hắn sở hữu. Trong lúc sơ ý, Jaejoong đã không nhận ra rằng, cậu đang tự đâm vào bụng mình một nhát chí mạng. Để bị thương.

Yunho đương nhiên lo lắng, vì cậu không chỉ là binh lính đắc lực, còn là một người bạn. Hắn cũng vẫn đeo thanh Quỷ Kiếm ngang người, đi qua đi lại đầy sốt sắng, mặt đỏ gay và trông lúc nào cũng căng thẳng tột độ. Là Phó Tướng Quân, Jaejoong được ở trại riêng. Đêm hôm đó, hắn ôm cậu và gằn giọng:

“Ta sẽ phạt ngươi vì tội bất cẩn! Ta sẽ giết kẻ nào đâm ngươi! Ta sẽ dùng Thiên Kiếm đòi công bằng cho ngươi!”

Jaejoong căm ghét sự dịu dàng này. Cậu tưởng chừng như không thể thở được và sắp bật khóc. Đêm hôm đó, hắn vẫn đeo thanh Quỷ Kiếm ngang người, đi qua đi lại sốt sắng, chỉ khác là không ở nơi có thương binh. Ở trại riêng của Jaejoong.

Trong cơn mê sảng vì sốt cao, cậu đã nói:

“Yunho! Bỏ kiếm đi, đó là Quỷ Kiếm!”

Đại Tướng Quân có nghe được những lời đó, vì hắn đã trực suốt đêm bên cạnh Jaejoong. Truyền thuyết về Quỷ Kiếm, Yunho có biết. Hắn nhìn Jaejoong say ngủ và cảm thấy căm hận chính bản thân mình. Đã qua bao nhiêu năm, Yunho vẫn không thể làm cho Jaejoong biết cười và biết yêu thương.

Yunho lén ôm cậu vào lòng trong lúc cậu đang mê man.

“Ngươi không hiểu rằng ta rất yêu ngươi hay sao?”

Jung Yunho rất yêu kiếm của mình, hắn gọi là Thiên Kiếm. Dù cho có là Quỷ Kiếm, thì trong tay hắn vẫn là Thiên Kiếm. Nhưng trên đời này hắn không yêu nhất là kiếm của mình. Hắn yêu Kim Tướng Quân.

………………………..

 

Thật ra có những ba truyền thuyết cho Thiên Kiếm. Không phải Thiên Kiếm, không phải Quỷ Kiếm, là Đa Tình Kiếm. Tương truyền rằng, thanh sắt này là do một người con trai chết vì yêu đơn phương một chàng trai khác. Anh ta biết rằng tình cảm của mình là vô vọng, đã vô thức chết đi mà không hay biết, biến thành một thanh kiếm. Đa Tình Kiếm sẽ cướp đi nhiệt huyết và linh hồn của người yêu kiếm, và đang yêu đơn phương một người khác. Vì không một thứ tình yêu nào mãnh liệt và ấm áp như tình yêu của một người đơn phương. Cũng không có một nỗi cô độc nào lạnh lẽo được như kim loại, trừ tình yêu của một người đơn phương. Những yếu tố đó cộng lại, ngoài ra kẻ yêu đơn phương lại là một người yêu kiếm.

 

Trong Đa Tình Kiếm có tâm kiếm. Của vạn ngàn đời.

Yunho biết cả truyền thuyết này. Hắn cũng không quan tâm. Chỉ là nếu trước khi hắn bị tan biến vì thanh Đa Tình Kiếm, Jaejoong hiểu rằng hắn thật sự yêu cậu, như vậy là được. Nhưng Jaejoong không biết yêu thương. Cậu không thể biết được rằng…

Ngày đầu tiên cậu sốt, hắn đã muốn phát khóc và ôm cậu, mong rằng cậu sẽ ôm lại.

Ngày đầu tiêu hắn ôm Jaejoong trước toàn thể binh lính, là mong cậu nể mặt hắn sẽ ôm lại.

Ngày đầu tiên thắng trận ở phía Tây, hắn đã mong muốn Jaejoong mỉm cười với mình.

Ngày đầu tiên cậu sốt khi thất trận, Yunho đã muốn rằng cậu sẽ đáp lại cái ôm của hắn.

Jaejoong không bao giờ đáp trả điều gì mà hắn mong đợi. Đối với Yunho, trên đời này, ấm áp nhất là khi có thể chạm vào Jaejoong và nghĩ đến tương lai sẽ có một ngày cậu đáp lại. Nhưng đồng thời, cũng là hắn cảm thấy như tim mình thắt lại mỗi khi Jaejoong tàn nhẫn chà đạp những hy vọng nhỏ nhoi của hắn. Yunho không thể dựa vào một thanh kiếm mà sống với chừng ấy tình cảm ít ỏi. Hắn cần Jaejoong. Hắn khao khát cậu. Và đã có những lúc hắn tưởng chừng như muốn bật khóc, không vì lý do gì cả, ngoại trừ hắn quá yêu Tướng Quân của mình.

Đối với Yunho, đao kiếm dùng để lấy lại công bằng, chứ không phải để chém giết. Nhưng thật ra hắn đã sai. Người ta rèn ra vũ khí, là để giết người. Là Thiên Kiếm, Quỷ Kiếm hay Đa Tình Kiếm, những mảnh kim loại sắc bén như vậy được sinh ra để giết người. Dù là theo nghĩa cao cả tốt đẹp hay xấu xa. Nó vẫn lấy đi mạng người. Vì số mệnh của nó là như vậy. Yunho đôi lúc lầm tưởng đao kiếm dùng để yêu. Nhưng rõ ràng là dùng để giết người.

Cũng như hắn, đến một ngày nọ, vào lúc Jaejoong hoàn toàn bình phục, vào lúc hắn lại thất trận, Yunho đã phát điên. Hắn phát điên vì công lý không được thực thi, hắn phát điên vì yêu Jaejoong. Khi hắn nhìn thấy tên Tướng Quân của địch đâm thẳng mũi thương vào bụng Jaejoong, hắn đã phát điên. Và khi tất cả mãnh liệt yêu trong hắn trỗi dậy, khi tất cả cô độc của hắn đặc quánh và bóp nghẹt lấy tim hắn, Yunho biến mất. Hắn tan biến vào thanh Thiên Kiếm của mình. Để lại hư không một sự quên lãng. Jung Yunho lập tức bị lãng quên. Không phải từ lúc tan biến đi, là từ lúc hắn bắt đầu yêu.

Jaejoong trước khi ngã ngựa đã nhìn thấy Yunho tan biến. Khi mũi thương đâm thẳng vào bụng cậu, khi cậu nhìn thấy đôi mắt của Yunho nhìn mình, cậu biết bản thân đã sai lầm. Jaejoong không muốn chết dưới một mũi thương, cậu muốn chết trong cái ngạt thở mà Yunho đem lại. Đôi mắt Yunho lúc đó khẽ cau, miệng mấp mấy tên Jaejoong, và cuối cùng chỉ còn đọng lại một sự cô độc đầy đau thương trong khoảng không vô định. Hắn đã yêu cậu tha thiết. Chắc hẳn hắn yêu cậu nhiều như cậu căm hận thanh kiếm kia vậy.

“Là Quỷ Kiếm mà! Đã bảo người tránh xa nó ra!” – Jaejoong bẻ gãy cây thương cắm trên bụng, buông người chạy về phía Yunho.

Khi tay cậu bắt lấy khoảng không, Jaejoong biết mình không thể níu giữ được nữa. Không thể níu giữ sự ấm áp của Yunho, hay thậm chí là cả cái chết ngạt cậu hằng mong ước. Jaejoong cầm trên tay thanh kiếm của Yunho và muốn như đập nát nó. Nhưng không, đột nhiên cậu cảm thấy yêu thanh kiếm này. Yunho đã gọi nó là Thiên Kiếm, hẳn sẽ có lý do. Cậu bỗng dưng không nhớ ra vì sao mình lại căm ghét nó, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy yêu nó. Jaejoong chỉ biết, đây là thứ mà Đại Tướng Quân đã nâng niu, và đây là thứ duy nhất mà Jaejoong có thể nhìn thấy hắn. Thấy Yunho.

“Bắt tên Tướng Quân lại cho ta! Bắt sống!” – một giọng nói dõng dạc vang lên – “À, ngươi có một thanh kiếm thật đẹp!”

Tên Tướng Quân  của địch lập tức xuống ngựa và với tay lấy thanh kiếm. Jaejoong giựt lại, đanh mặt nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lạnh nhất.

“Hóa ra đất nước này có một vị tướng kiên cường như thế!” – tên Tướng Quân kia cười to đầy thích thú – “Kim Tướng Quân, mắt ngươi rất đẹp! Ngươi đầu quân cho ta không?”

Jaejoong im lặng và vô cảm nhìn hắn. Tên Tướng Quân này có một nét thật quen. Hắn có một đôi mắt sáng giống Đại Tướng Quân, và có một nụ cười ấm áp cũng như Đại Tướng Quân. Jaejoong đột nhiên nghĩ, cậu đã một lần bỏ lỡ cơ hội chạm vào sự ấm áp của Yunho, đã một lần bỏ qua cơ hội được chết ngạt trong nó. Và con người trước mặt cậu, ở bất kỳ điểm nào cũng làm cho cậu liên tưởng đến Đại Tướng Quân. Jaejoong cảm thấy như mình muốn khóc thật nhiều.

“Ngươi tên gì?” – cậu cất tiếng.

“Ta là Doãn Hạo! Ta biết ngươi là Kim Jaejoong, ngươi rất nổi tiếng đấy! Một mình chỉ huy đại quân thắng bao nhiêu trận!”

“Một mình?” – Jaejoong nheo mắt.

“Không lẽ ngươi có cố vấn hay Phó Tướng sao, Đại Tướng Quân?” – Doãn Hạo mỉm cười.

Ta là Đại Tướng Quân? Hình như không phải. Ta nhớ rằng có một người làm Đại Tướng Quân.

“Ta đi theo ngươi!” – cậu đột nhiên khẽ nhoẻn miệng cười.

“Ngươi cười như thế trông không phải đẹp hơn sao?” – tên Đại Tướng Quân cười to.

“Ngươi nói ngươi tên gì?” – cậu hỏi lại.

“Doãn Hạo. Băng bó cho ngươi trước đã!”

Đây là một người ấm áp. Jaejoong siết chặt thanh kiếm trong tay. Thiên Kiếm, ngươi thật sự rất đáng yêu. Từ giờ trở đi, Kim Jaejoong này sẽ sở hữu ngươi, như một người nào đó đã từng.

THE END.

HCM, 2010.06.22 – 1:55 AM.

15 responses to “[WUXING – KIM] TÂM KIẾM

  1. wa…mừng sự trở lại của ss..dù chưa đọc kiểu này bao h…nhưng cứ chờ xem ss sẽ vev ra viên cảnh gì a!!!

    pờ sờ:: ss ơi…bao h cái rose mới tiếp a!!!.ss bí văn hay ss lười thế *nhăn nhăn*

  2. “dũng trí song toàn”- > trí dũng song toàn nghe quen tai hơn
    “gửi gắm vào thanh sắt nhỏ”-> sao không để nguyên là Thiên Kiếm ss Câu sau thì bỏ Thiên Kiếm đi, bắt đầu từ Tính đến nay…nghe dễ hiểu hơn^^
    “Nó có thứ mà chỉ một kẻ dùng kiếm với trái tim đáng trân trọng mới sở hữu được.” -> câu này hơi khó hiểu ss

    __ss ơi…em đọc mà vẫn bị kiểu không nghiêm túc nổi ý…đoạn anh Ho yêu kiếm điên dại thì”đúng là ss oo….kiểm gì bạn Ho cũng điên cho đc”…đến đoạn hùng kiếm lạ”tự sướng quá cha”___

    chẹp… em thấy ss viết Ho kiểu không nhăn nhở thì hơi bại hoại vẫn là hợp nhất*lấy mâm che che*

    nhưng cái đọa đấy cũng rất hay…hợp với kiểu của Ho nếu bắt bạn ý đi quân ngũ…

    “Nhưng trên đời này hắn không yêu nhất là kiếm của mình. Hắn yêu Kim Tướng Quân”. >>__<> câu này làm hình tượng anh hùng sụp cái …bẹp lun !!

    còn nhìu thứ lắm…chủ yếu là cảm nhận của em nên thui vậy…nói chung trình độ của mấy ss thì chả ngợi gì đâu…ss HWAITING!!!!!

    • lần nào đọc xong…ss viết thế nào em cũng chẳng nhớ rõ…nhưng cái kết lúc nào cũng có một cảm xúc rất lạ..hơi hẫng..nhưng rất ám ảnh đấy ss!!! chờ các đoạn sau

  3. Well,công nhặn vs okami lá đây lá 1thể loạj cực kỳ mới mẻ và em đọc feel cũg hơi sượng mồm *LOL* haiz,okami vẫn là okami mà thOy.cái cáck chết thỳ vẵn rắt là..okami (tức chết vì 1điều j đó rắt cuồng loạn?=]]~) và e rắt thjx.Ookami đâu mãi có thể làm seme đc,thỉnh thoảng pải đổi gió xuống làm uke chứ!(giốg như con gấu giá từ cuồg loạn biến thái *LOL* thánh chính nghĩa nhân từ*cười sặc sụa* ) Anyway,dù đổi gió cx rất hay,nhưg ss lưu ý hộ e là tên dammei của lão đại gia là Trịnh Duẫn Hạo,chứ ko pải là Doãn Hạo. Đoạn cuối thêm câu:”Từ giờ tên của ngươi lá Kim Tại Trung” thì tốt.(Nếu đây là longfic thỳ thành dammei mất!LOL)mà đây lá 0ne shot theo từng hành thì đây là hành rj ak? Thôy nhắc ss thế thôy,mog ss ra cái one shot mới vá trả nợ nốt cho chúng sanh SHVBD and fic REDROSES nhé!(Ôi,use cái dt đọc dở hơi chết đi thOy)

    • Chào em,

      Cám ơn em đã comment và góp ý cho ss.
      Về tên của Yunho, ở fic khác ss sẽ sửa, fic này ss viết rất lâu rồi, nên bây giờ sửa có chút không ổn😀.

      Btw, ss chẳng thấy vụ ss seme hay uke nó liên quan gì cả! =))))))))))))

      Ngoài ra, em có góp ý thêm câu “Từ giờ tên của ngươi là Kim Tại Trung”. Nó không phù hợp với ý đồ ss mong muốn cho fic cũng như cho các oneshot sau nên ss rất tiếc là sẽ từ chối lời góp ý này của em nhé!

      Những fic khác ss sẽ cố giành thời gian để hoàn tất.😀

      Nice day em nhé!

      OKAMI.

  4. ss ơi , ss in sách đi , bla bla bla , em chờ truyện của ss dài cổ , quên mất nó như thế nào rồi nè

  5. Lần đầu em đọc fic dạng này mà lại do ss viết :D! Nói sao nhỉ? Em đã đọc một lần và lướt lại một lần nữa, thấy toàn shot thì khá ổn, nhưng câu văn thì lại có chút không mượt lắm. Có lẽ do giới hạn về độ dài khiến shot này nó hơi… Em cũng không biết nói sao nữa : ). Nhưng mà phong cách viết của ss vẫn vậy, luôn gây cho người ta cảm thấy ấn tượng và nghĩ ngợi nhiều về từng câu chữ. Cả cái cách Jae/Ho nghĩ về đối phương, cách Jae mỉm cười cầm cây Thiên Kiếm đi cùng Duẫn Hạo.. Hơn cả là khi Ho tan biến, nhẹ nhàng nhưng lắng đọng, không gây cho em cảm giác bi thương. Tuy nhiên, đoạn Duẫn Hạo đối thoại với Jae cuối shot lại có chút gượng gượng. :-S
    Anw, là nhận xét chung của em thôi, em dở phần comment lắm ^^! Nhân tiện cho em làm quen với ss nha, đọc chùa fic bấy lâu bằng điện thoại chưa có cơ hội làm quen với ss ^^!

  6. Huhu. Ss da quay tro lai rui ah!. Sao e doc cai short ne ma e cu thay the nao y. May doan dau thj k sao chu luc gan doan cuoi kho hjeu qua. Thuj de e doc laj lan nua xem the nao. Thanks ss. Ma ss la nguoj mien Nam ah!. Sao ma e thay phan lon cac Au toan mien Nam the nhj?

  7. Lâu lắm rồi mới đọc fic của ss
    Em chờ cái Hồng Dại quá ~
    Tại hai người chưa đến được với nhau mà, cứ lơ lửng mãi
    Fic này có nên cho vào chùm fic tâm thần không ss?
    Dạo này đọc pink nhìu quá, bị lụt nghề với fic kiểu này rồi
    Đọc đến đoạn Yunho tan biến mà tiếc
    Hai người mãi không hiểu được nhau
    Fic này em không hiểu được mấy ~ Haizzz

    Đúng là ss nên in fic đi, lần trc em có xin per fic của ss đi in ficbook
    Nhưng mãi mà không in được
    Bạn em mới in ficbook của mình, cảm giác cầm trên tay khác hẳn những lúc đọc trên mạng
    Dù đã đọc nhìu lần rồi, nhưng đọc lại từ sách vẫn thấy thú vị, hay hay

    À, em có thể re-post các fic của ss sang 4rum em được không?
    http://iheartyunjae.net/

    • Hi em,

      ^^ Ss thấy fic này cũng vui vẻ lắm chứ không psycho gì cả ah.😛 Nó hơi fantasy mà!😀
      Em muốn repost fic của ss, phải xem xem đã có ai repost gì chưa nhé! Không kẻo trùng đấy, vì ss không nhớ có cho ai repost gì chưa.

      Em muốn repost thì cứ repost, tuy nhiên ss có vài điều kiện sau mong em thực hiện theo nhé:

      1. Phần credit để link từ blog này.
      2. Trình bày đúng ss đã làm (in nghiêng đậm, canh phải trái màu mè gì đó~)
      3. Đối với oneshots, series oneshots, shortfic: em thích cái nào đều có thể post.
      4. Đối với long fic: fic nào đã end, em có thể tự nhiên post. Fic nào chưa end: em muốn post phải post chậm hơn blog ss 1 chapter. (Ví dụ: WTWRG ss post ở đây chap 10 thì em chỉ post đến chap 9 thôi nhé!).😀

      Vậy thôi ah.😀

      Nice day em.

      PS: ss cũng muốn in ficbook lắm😀, nhưng vốn bận quá~😀 chẳng có thời gian nữa ah~

      OKAMI.

      • Những yêu cầu của Ss em sẽ làm đúng ^^
        Have a nice day ~ Moah ^^

  8. TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI~~~ SS AHH~~~ E MONG MỎI CÁI NGÀY MÀ SS TRỞ LẠI NHƯ CÂY KHÔ MÒN MỎI CHỜ NGÀY MƯA ẤY :((~~~ Well~~ Đầu tiên là e phải cám ơn ss vì despite sự bề bộn trong cuộc sống, ss (vẫn) có thể manage một tý thời gian để viết fic (cho e tận hưởng) :”>~~~ Và ss chuyển sang cổ trang viết từ bao giờ thế này??? :-o~~~ (e chưa đọc nữa nhưng xem thông báo từ Y!Mail là ss đã come back khiến tim e rụng rời,phải bay vào *spam* ss để hỏi thăm tình hình của ss (hehehe)~~ E sẽ đọc nó ngay, hihi. Mà ss này… cái Sói hoang vs chả WTWRG? chừng nào mới ra lò hở ss??? :((

  9. ôi, điên người mất ss ơi! em khoái tp của ss quá ** nhảy tưng tưng ** dù em chưa xem nhưng coi qua giới thiệu là khoái rùi ******* chít mất thui ********* à mà mí tp nì ss bảo là viết theo ngũ hành, vậy mỗi tp ss có đề cho độc giả biết là nói về ngũ hành nào hem ạ? hay chỉ cần xem truyện là đã biết ùi?

  10. chài ơi……………………. viết com xong mới thấy cái dòng [WUXING – KIM] *** đập đầu vô tường *** cái tội mắt nhìn hem kỹ! hehehehe! tiếp đi nha ss… em chờ ** chớp chớp mắt **

  11. aaa
    1 fic mới nữa của ss
    nội dung rất mới lạ
    nhưng mà cái kết hình như 2 người đến phút cuối cũng không hiểu dc tình cảm của đối phương giành cko mình, đau lòng quá. Cái đoạn Ho tan biết mất thấy tiếc quá cơ, vậy là cúi cùng Jae đém tình cảm cko Ho sang cho Duẫn Hạo. 1 cái kết ko trọn vẹn và đăc biệt
    nhưng mà em chưa hỉu lắm, vậy là Jae xem Duẫn Hạo là Yunho hay sao ạ?( xin lỗi ss vì em ko dc thông mjnh lắm nen k thể hỉu dc ý nghĩa trong kết thúc TT)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s