CHAPTER 6: ĐẶC VỤ KIM JAEJOONG

CHAPTER 6: ĐẶC VỤ KIM JAEJOONG.

 

“N’ayez pas, n’ayez pas, n’ayez pas peur.

Qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce que c’est?

C’est la vie, c’est la mort.”

 

Bàn tay của Chúa Trời không ấm như tay hắn, hắn biết rõ điều đó vì hắn là con người. Con người có hơi ấm, nhờ nhiệt độ bản thân và nhờ những ảo tưởng. Như hắn đã nuôi sống bản thân mình bằng tất cả các loại ảo tưởng trên thế gian.

Ảo tưởng về tình cha con, tình mẫu tử, tình huynh đệ và tất cả các loại tình cảm khác. Ảo tưởng về một xã hội công bằng và trân trọng điều đúng đắn. Ảo tưởng cả về tiền bạc là một thứ thật phù du.

Rồi cậu xuất hiện, đem lại cho hắn một thể loại ảo tưởng hoàn toàn mới, tình yêu. Hắn không biết rằng mình đã để ý đến cậu ngay sau lần nói chuyện đầu tiên và hoàn toàn điên dại vì cậu sau lần gặp thứ ba.

Hắn biết rằng cậu có những người bạn và những ký ức riêng, tất cả điều này tạo nên một con người hoàn hảo để hắn yêu, cùng với một nỗi đau bất tận. Và tất cả những điều đó tạo nên cho hắn một khát khao, là giết.

Hắn sẽ tìm đến cậu và chạm vào cậu bằng chính đôi tay của mình chứ không phải của một loại thần thánh nào khác. Đưa cho cậu một hơi ấm nhỏ, một nụ cười nhẹ nhàng và một tâm tư sâu lắng.

Và giống như những rặng san hô tận sâu dưới đáy biển, đầy màu sắc nhưng chỉ biết lặng im. Hắn sẽ không thể nói rằng hắn yêu cậu, hắn sẽ không thể bảo rằng cuộc đời hắn đã hoàn toàn biến mất khi cậu xuất hiện.

Hắn chỉ có thể như những rặng san hô, lặng thầm hành động khi cậu không hay.

Hắn đến tận giờ phút này, vẫn chỉ có một tham vọng. Không phải chờ cậu yêu, không phải chờ cậu trả lời, cũng chẳng phải chờ cậu cười. Hắn thật ra chỉ muốn giết chết cậu, để vẻ đẹp mãi mãi vĩnh hằng, để cả con người cậu không còn bước đi.

Để cậu thôi nhìn thấy bầu trời, và không bao giờ rời xa hắn nữa.

Hắn sẽ không nói vì cậu sẽ chẳng hiểu đâu. Rồi cũng giống như tất cả mọi người, cậu sẽ cho rằng hắn là điên loạn.

Và cậu sẽ rời xa hắn không bao giờ ở lại.

Chỉ còn máu, và thời gian.

 

“Qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce que c’est?

C’est la haine. C’est l’amour.”

……………………………..

 

 

 

Jaejoong sau khi vào nhà liền soạn một vài thứ và chạy lên trụ sở. Trong văn phòng của đội điều tra tạm thời chẳng có ai ngoài Yoochun, Jaejoong hỏi:

“Đâu cả rồi?”

“Đi ăn trưa cả rồi.” – Yoochun đáp – “Tớ vừa ăn nhưng về sớm vì đau chân quá! Ban sáng té cầu thang.”

“Đi đứng kiểu gì thế!” – Jaejoong phì cười.

“Jaejoongie!” – Yoochun đột nhiên gọi giật – “Vì sao hôm nay cậu đi với Yunho mà không thông báo cho cả nhóm biết?”

Jaejoong quay lại nhìn Yoochun, mở to mắt ngạc nhiên. Cậu hoàn toàn không có ý định nói cho bất kỳ ai trong đội biết cả.

“Tớ thấy cậu trong quán ăn sáng với hắn.” – Yoochun nhún vai, trả lời ánh nhìn dò hỏi của cậu.

“Chunnie, cậu có thể đừng cho ai biết được không?” – Jaejoong thở hắt ra – “Rồi tớ sẽ kể chi tiết cho cậu. Hắn đã tìm đến tớ ngày hôm nay, chứ không phải tớ tự tiện tách nhóm hành động một mình đâu.”

“Chuyện này với tớ chẳng sao cả.” – Yoochun đứng dậy vươn vai – “Nhưng Changmin thì sẽ khó chịu cho xem. Tốt nhất là đừng để nó biết. Mà cậu cũng phải coi chừng.” – Yoochun bước đến vỗ vai Jaejoong – “Vì tớ có linh cảm không tốt về Jung Yunho. Đương nhiên không phải vì hắn là nghi phạm đâu. Tớ…” – Yoochun khẽ cười – “Tớ cứ có cảm tưởng rằng hắn đang cướp mất bạn của tớ vậy.”

“Chunnie!” – Jaejoong kêu lên tỏ vẻ khó hiểu – “Cướp giựt gì ở đây, cậu lo xa quá rồi!”

“Không biết, cảm giác thôi mà!” – Yoochun nhoẻn miệng – “Cứ mỗi lần cậu nói về Yunho, cứ mỗi lần cậu nhìn thấy hắn là trong đầu tớ lại hiện lên ý nghĩ này, rằng cậu sẽ có ngày bỏ tất cả bọn tớ mà đi, vì hắn.”

Jaejoong im lặng nhìn Yoochun, không biết phải trả lời như thế nào mới ổn. Cậu đột nhiên không có can đảm bảo rằng Yoochun đã sai rồi và chỉ lo hão mà thôi. Tất cả những cảm xúc khi ở cùng Yunho trên nóc nhà ban nay đột nhiên ùa về, chặn đứng ngay cổ họng cậu khiến không một câu nào có thể thốt ra thành lời. Jaejoong khẽ chau mày, cậu nhìn thẳng vào Yoochun đầy khổ sở.

Tiếng ồn ào nói chuyện đột nhiên vang lên, Jaejoong biết mọi người đã trở về. Cậu thở hắt ra, cười nhẹ với Yoochun rồi vỗ vai người bạn thân nhất của mình:

“Đừng lo, tớ không sao!”

Vừa lúc đó, cửa văn phòng xịch mở, cả nhóm lục tục đi vào và cười đùa chào Jaejoong.

“Tình hình tiến triển thế nào rồi mọi người?” – Jaejoong hỏi.

“Aish! Jaejoong, cậu đâu cần phải tỏ ra gương mẫu như vậy!” – Siwon gắt nhẹ – “Bọn này chỉ vừa đi ăn về thôi mà!”

“Nhưng bây giờ đã vào giờ làm rồi!” – Changmin cười cười – “Vậy nên Jaejoong hyung hỏi cũng không sai mà!”

“Anh em mấy người thì suốt ngày bênh nhau rồi!” – Siwon phẩy tay, lục lọi trong hộc ra một xấp hồ sơ thảy lên bàn – “Trở về vụ tai nạn xe, bố mẹ của hắn chết hết chỉ còn hai anh em, như mọi người đã biết. Trong khoảng thời gian ba năm nghỉ ở nhà, hắn được hàng xóm cho đưa đi trị liệu tâm lý vì bị trầm cảm. Nhưng thời gian điều trị rất ít, chỉ khoảng một tháng là hắn trở lại bình thường rồi. Điều đáng nói ở đây chính là sau đợt tai nạn, hắn đã mất nửa năm sống trong bóng tối vì bị tổn thương mắt.”

“Điều đó có nghĩa gì?” – Junsu nheo mắt hỏi.

“Mất thị giác ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý!” – Changmin lên tiếng – “Kể cả khi hắn đã trị khỏi chứng trầm cảm chỉ trong một tháng thì ta cũng không chắc được đấy là do hắn giả vờ hay do thật sự khỏi. Đây cũng là một lý do cho việc hắn là một kẻ tâm thần.”

“Ai bảo hắn là kẻ tâm thần vậy?” – Jaejoong đột nhiên buột miệng.

“Giết những mười người, chơi trò làm thần thánh và không phải tâm thần sao?” – Junsu nhún vai.

“À!” – biết mình đã lỡ lời, Jaejoong lập tức lên tiếng – “Không phải, ý tớ là hắn ta vẫn ở diện tình nghi chứ hoàn toàn chưa xác định được đây là hung thủ cơ mà. Với cả hiện giờ hắn rất tỉnh táo và không có dấu hiệu của một tên tâm thần.”

“Ờ, dù sao thì cũng là nghi phạm số một rồi!” – Junsu bỏ qua, tán thành với Jaejoong.

Yoochun khẽ lắc đầu còn Changmin thì nheo mắt nhìn anh trai mình một lúc lâu. Changmin nghĩ hẳn đã có điều gì đó xảy ra mà Jaejoong giấu không muốn cho cậu biết, cậu cũng biết không thể buộc anh trai mình nói ra ngay lập tức được, đành im lặng.

“Chúng ta đã bỏ qua điều gì đó rồi!” – Jaejoong nói – “Tớ cứ cảm thấy mình đã bỏ qua một điểm gì đó. Siwon, cậu có thể cho tớ toàn bộ tài liệu liên quan đến mười nạn nhân không?”

“Được, không thành vấn đề, chỉ là hơi nhiều nên không thể để cậu đem về nhà được.”

“Không sao, tớ sẽ coi ở đây.”

“Bỏ qua điểm gì chứ?” – Junsu nheo mắt.

Jaejoong đột nhiên bước tới và che mắt Junsu lại, hỏi:

“Cậu thử nghĩ xem, như thế này thì thấy được gì trong vụ án nhỉ?”

“Chẳng thấy quái gì cả!” – Junsu bật cười, gạt tay Jaejoong ra – “Ngủ nhiều quá bị lú rồi sao, Jaejoong?”

“Vậy giờ thì cậu có thấy gì không? Đương nhiên là tớ đang hỏi về vụ án rồi.” – Jaejoong lại hỏi.

“Có! Một đống hồ sơ và tài liệu chưa giải quyết xong!” – Junsu thở hắt ra chán nản.

Jaejoong im lặng chìm vào suy nghĩ, chẳng có ý nghĩa gì cả, cậu tự nhủ. Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, cậu đập tay và hét lên:

“Đúng vậy!”

“Chuyện gì vậy?” – Junsu giật mình, ngả người ra sau – “Tớ biết là tớ nói đúng, nhưng đâu cần cậu phải xem như đấy là chân lý đến vậy!”

“Xùy, Junsu, cậu xê ra!” – Jaejoong phẩy tay, bỏ mặc Junsu, mắt sáng rực quay sang nhìn Siwon – “Tớ vừa nghĩ ra một điều, nhưng mà cần phải kiểm chứng ngay. Cậu cho tớ xem tài liệu của mười nạn nhân liền, được không?”

“Ok!” – Siwon gật đầu, nhanh chóng đứng dậy rời phòng.

“Hyung nghĩ ra gì vậy?” – Changmin hỏi.

“Hyung không chắc, sau khi kiểm tra, nếu đúng là thế thì hyung sẽ báo cho mọi người.” – Jaejoong đáp.

“Được, vậy kiểm tra mau lên. Em đi công chuyện một chút!” – Changmin đứng dậy.

“Đi đâu?”

“Nó đi với Kibum đó mà!” – Junsu chen vào – “Đi đâu nhỉ tớ quên rồi? Trượt patin?”

“Gì vậy Changmin?” – Jaejoong trợn mắt nhìn Changmin.

“Tên khốn đó bảo nếu đi trượt patin với hắn thì hắn sẽ cung cấp cho vài manh mối. Hắn nói địa điểm then chốt là sân trượt patin.” – Changmin thở hắt ra.

“Sao hyung lại không biết là sân trượt patin có liên quan đến vụ án này nhỉ?” – Jaejoong nheo mắt nhìn Changmin, miệng nhếch cười.

“Không phải, là manh mối cho một vụ bán ma túy khác! Hắn ta không dính vào vụ này, là một đường dây ma túy cơ!” – Changmin quạu quọ – “Hyung làm như em muốn đi lắm ấy! Đi trượt patin với một thằng con trai thì có gì vui chứ! Lại còn buổi trưa nữa chứ!”

“Nhóc, bình tĩnh, ai nói gì đâu. Vì công việc và nghĩa vụ, em cứ đi đi!” – Jaejoong phẩy phẩy tay, cười cười.

Changmin bực bội bỏ ra ngoài phòng, nhưng với Jaejoong thì nhìn thế nào cũng ra là đang hùng hổ đi chứ không phải là miễn cưỡng đi. Jaejoong nói vài ba câu với Junsu và Yoochun một lúc rồi theo Siwon đi đến nơi đặt tài liệu, có một vài thứ không đem đi lung tung được nên buộc cậu phải đi đến đó. Jaejoong nhoẻn miệng cười với Yoochun tỏ vẻ an ủi rồi quay sang nhìn Junsu:

“Chơi bài ít thôi, có bao giờ thắng được Yoochun đâu mà cứ đâm đầu vào hoài làm chi không hiểu nữa!”

“Tớ có muốn chơi đâu!” – Junsu quạu – “Là tên khốn này bắt tớ phải chơi đấy chứ!”

“Yoochun nắm thóp gì của cậu vậy?” – Jaejoong nheo mắt.

“Ờ thì…” – đột nhiên mặt Junsu đỏ lựng, miệng lắp bắp liên hồi.

“Thôi, cậu mau biến đi Jaejoong, để Junsu đây tớ giải quyết!” – Yoochun đột nhiên lên tiếng.

“Được, tớ đi đây. Giải quyết triệt để vào rồi kể tớ nghe nhé!” – cậu cười phá lên và theo Siwon ra ngoài, mặc cho Junsu với Yoochun trong phòng lại chí chóe gì đấy.

Những xấp tài liệu lấy từ Siwon là cả một gia tài, cậu nghĩ đọc hai đêm cũng chưa chắc hết được tất cả.

“Cứ ngồi đây thư giãn nhé, tớ đi làm việc đây!” – Siwon cười hề hề, vỗ vỗ lên vai cậu rồi quay đi, bỏ Jaejoong một mình tại phòng tài liệu cùng mấy chồng hồ sơ.

Cậu thở hắt ra, xem chừng bài tập này của Yunho cho cậu sẽ phải tìm hiểu rất nhiều thứ đây. Rồi cậu nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, nó làm cho cậu cảm thấy không thoải mái. Có quá nhiều thứ Jaejoong muốn hỏi và cần có câu trả lời nhưng cậu hiểu mọi thứ không thể quá gấp gáp được. Và cậu cũng ngạc nhiên với chính bản thân mình, lần trước vẫn còn cảm thấy Yunho rất đáng sợ, lần này đã cảm thông một chút với những suy nghĩ của hắn, là hắn thay đổi hay là cậu đã bị cuốn theo? Cậu không phủ nhận, một phần trong Yunho đã khiến cậu muốn theo đuổi tìm hiểu, vì bản thân hơn là vì công việc. Những lời nói của hắn, hành động của hắn và cả những câu ra lệnh của hắn, tất cả đều làm cho Jaejoong có một cảm xúc kỳ lạ không thể gọi tên.

Cậu tiếp tục nghĩ về điều Yoochun nói, trong giây lát cậu đã tin rằng đó là sự thật. Rằng một ngày, có thể chính cậu sẽ bỏ Yoochun, bỏ Changmin, bỏ tất cả mọi người xung quanh cậu để đi theo Yunho, vì một lý do mơ hồ nào đó về sự gắn kết giữa hai tâm hồn mà không ai hiểu được.

 

***************************

 

Sau một đêm không ngủ để đọc tất cả các tài liệu về nạn nhân và xem cả những thứ dường như chẳng liên quan gì, Jaejoong cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu rời trụ sở vào tầm tám giờ sáng, về nhà tắm rửa thay đồ rồi xách cặp lên trường. Jaejoong hoàn toàn không thể tập trung gì vào bài giảng khi mà cậu đã không ngủ cả ngày hôm qua, còn ngày hôm trước thì chỉ ngủ chưa đến một giờ đồng hồ. Trong đầu cậu toàn là các chi tiết vụ án và Jung Yunho chứ chẳng có chỗ nào dành cho bài học cả.

Đến tận khi hết giờ, mọi người lục tục ra ngoài thì Jaejoong mới bừng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ và mệt mỏi bước ra theo. Cậu đờ đẫn ngồi xuống dưới một gốc cây cổ thụ trong bãi cỏ sân trường. Việc thiếu ngủ khiến Jaejoong mất sức, trước nay dù bận rộn đến đâu cậu cũng để dành thời gian cho mình ngủ nghỉ, đây là lần đầu tiên khiến cậu phải thức trắng hai đêm liền. Jaejoong gật gà được hai cái thì Yunho xuất hiện. Hắn ngồi xuống trước mặt cậu mà cậu vẫn không phát hiện ra, mắt thì vẫn cố mở to nhưng rõ ràng bên trong đã ngủ từ lâu rồi. Cho đến lúc hắn lên tiếng:

“Ê này, đêm qua không ngủ hả?” – thì Jaejoong mới giật mình tỉnh dậy – “Vừa nãy mặt cậu trông thật đần.”

“A!” – Jaejoong thấy Yunho, lập tức kêu lên – “Anh đi học hả?”

“Đương nhiên rồi, trước khi nói phải suy nghĩ chứ!” – hắn phẩy tay – “Ê này, buồn ngủ như vậy thì về nhà ngủ đi!”

“Cũng muốn lắm.” – Jaejoong đờ đẫn lắc đầu, mắt nửa nhắm nửa mở.

“Sao không được vậy?” – Yunho chồm người về phía cậu hỏi.

Jaejoong không trả lời, lắc lắc đầu, ngẩng lên nhìn Yunho bằng đôi mắt ngái ngủ và gương mặt hết sức tội nghiệp.

“A!” – Yunho khẽ kêu lên – “Hiểu!” – hắn phì cười – “Buồn ngủ quá đi không nổi hả?”

Dường như hắn đã trả lời đúng, Jaejoong gật đầu rồi giữ nguyên hiện trạng, không ngẩng lên nữa. Trước mặt hắn bây giờ không giống một thanh niên thông minh và khỏe mạnh hắn từng thấy, Jaejoong bây giờ giống như một cục bông gòn bị nhúng nước. Người dựa vào thân cây, hai chân duỗi thẳng, hai tay buông thõng và đầu gục xuống, cơ thể bất động và mềm xèo.

“Ê này.” – Yunho đẩy đẩy cậu – “Dậy đi, tôi đưa cậu về!”

“Um…” – cậu ậm ừ cái gì đó trong miệng rồi im bặt.

Yunho bật cười. Cứ mỗi lần hắn cảm thấy giận dữ vì Jinho thì Jaejoong luôn làm cho hắn thoải mái, gần như những khoảnh khắc hiếm hoi hắn cảm thấy vui vẻ đều nhờ cậu. Hắn kéo Jaejoong đứng dậy và đỡ cậu lôi ra ngoài.

“Xui cho cậu rồi, hôm nay bãi giữ xe của trường hết chỗ nên tôi gởi chỗ khác cách đây cũng vài căn nhà. Đi bộ nhé!” – hắn vừa nói vừa xốc cậu đứng cho đàng hoàng.

Jaejoong gật gật và loạng choạng đi theo hắn. Vì cậu quá buồn ngủ nên không thể thấy được rằng suốt cả quãng đường từ trường ra bãi giữ xe, miệng hắn luôn nhoẻn cười, dù rằng thỉnh thoảng lại cằn nhằn việc cậu quá nặng.

Hắn để cậu đứng chờ ở đầu hẻm và một mình đi vào bên trong bãi giữ xe ở cuối con đường. Jaejoong vẫn gật gà ở đó, nửa tỉnh nửa mê và hoàn toàn không biết rằng có một nhóm thanh niên gồm năm người đang tiến về phía cậu. Chúng cười đùa và hỏi Jaejoong:

“Phê thuốc hay sao vậy nhóc? Có muốn thêm không tụi này bán cho, hàng mới.”

Jaejoong lắc đầu, phẩy tay xua chúng đi. Một vài đứa kéo áo Jaejoong và nói với đồng bọn:

“Mày xem, da thằng này còn trắng hơn cả da con gái. Để tao lục xem nó có bao nhiêu tiền.” – một đứa thò tay giựt balô của cậu và bắt đầu lục lọi.

Lúc đó Jaejoong đã nghĩ hôm nay mang chẳng bao tiền, có để chúng lấy hết cũng không sao, bây giờ cậu đã quá buồn ngủ và chẳng muốn động tay động chân gì cả. Bọn kia thấy Jaejoong không phản ứng tuy có chút cụt hứng nhưng rõ ràng món hời như thế thì chẳng việc gì phải từ chối. Sau khi lục lọi tiền của cậu, một tên nắm cổ áo cậu giựt lên và nói:

“Áo này coi bộ cũng đẹp, cởi ra!”

Jaejoong suy nghĩ, nếu cậu cởi áo ra cho bọn chúng thì cậu sẽ bị cảm lạnh vì xe motor của Yunho chạy rất nhanh, quãng đường từ trường về nhà cậu cũng không phải gần. Bây giờ mà bị cảm lạnh thì không chỉ Changmin mà cả đội sẽ đay nghiến cậu đến chết mất. Jaejoong ngẩng lên, ngáp một cái rõ to rồi bảo:

“Không! Không có áo sẽ bị cảm lạnh.” – vừa nói vừa lắc lắc đầu.

Năm tên cười phá lên, rõ ràng là bọn chúng đâu cần quan tâm việc Jaejoong có cảm lạnh hay không. Một trong số năm kẻ đó giựt mạnh áo cậu đến bung cả nút ra. Lúc này, Jaejoong phải miễn cưỡng dẹp cơn buồn ngủ qua một bên và trừng mắt.

“Wow, xem kìa, công tử của chúng ta cũng có sẹo.” – tên đứng gần nhất bảo, khi hắn thấy lấp loáng sau lớp áo sơ mi của cậu là một vết sẹo dài chừng trên 10cm ở giữa ngực

Vết sẹo đó cũng không phải là một kỷ niệm đẹp đối với Jaejoong, cậu đanh mặt lại và cuộn tròn nắm đấm trong tay. Bây giờ chỉ cần một tên bước lên thì cậu nhất định đánh gãy chân hết cả năm.

“Ê này!” – đột nhiên, một giọng nói vang lên – “Chuyện gì vậy?”

Yunho gạt chống, khóa máy xe và từ tốn bước đến gần Jaejoong. Nhìn thấy Yunho, cậu lắc lắc đầu tỏ vẻ chẳng có gì nghiêm trọng. Nhưng Yunho hình như cũng chẳng để tâm, hắn đã thấy áo cậu xộc xệch, bung nút, còn balô thì đang nằm trong tay một tên đối diện, tiền ở tay một tên khác. Cũng chẳng cần phải là người đạt học bổng của toàn trường thì vẫn có thể hiểu ra tình hình. Yunho hất mặt:

“Nhét tiền trở lại và bỏ balô xuống.”

“Kệ đi! Về ngủ!” – Jaejoong ngáp một cái nữa, kéo kéo tay áo Yunho.

Bọn kia vẫn còn kênh mặt và cười hô hố. Mặc kệ tiếng cười, mặc kệ cả Jaejoong, hắn tung một cú đấm vào tên gần nhất, một chân phóng lên đá thẳng vào kẻ đang cầm tiền. Nhích lên hai bước, hắn với tay giựt lại xấp tiền nhét vào túi. Bọn kia đã kịp phản ứng, lập tức đồng loạt rút dao. Yunho nhếch mép cười, chụp lấy tay của tên gần nhất và bẻ ngược khiến hắn la lên oai oái, làm rơi cả dao. Trước khi dùng một vài đòn chỏ cho kẻ đánh lén phía sau, Yunho đã kịp đạp vào ống quyển của tên cầm balô, thậm chí đến Jaejoong còn nghe được tiếng gì đó gãy.

Jaejoong tính được từ lúc Yunho bắt đầu ra tay đến lúc kết thúc là cận kề năm phút. Thủ pháp hắn sử dụng rất bạo lực, dã man và không nhân nhượng. Cậu nghĩ nếu không phải có cậu đứng đây, hẳn là hắn đã giết hết cả năm kẻ tội nghiệp này rồi. Một kẻ ngã xuống làm rơi ra tấm danh thiếp của host club nào đó, Jaejoong nhặt lên và nói:

“Tụi này làm ở host club à?”

Câu nói của Jaejoong lọt vào tai Yunho chưa đầy đến nửa giây sau thì hắn lập tức đạp tên duy nhất còn đứng được ra xa khỏi Jaejoong rồi phóng về phía hắn, dùng một đòn hông cơ bản của Judo quật ngã kẻ đó xuống đất. Ngay sau đó, Yunho dùng hai đốt ngón tay ấn vào huyệt trên cổ kẻ côn đồ kia, hắn quay lưng về phía Jaejoong, cúi mặt gần xuống và gằn giọng:

“Về nói lại với bất kỳ kẻ nào thuê tụi mày làm chuyện này: nếu sự việc như hôm nay xảy ra lần thứ hai, tao sẽ đốt trụi cái host club đó. Và tao đã nói không tham gia tức là không tham gia. Biết chưa!”

Rồi hắn lơi tay, đứng dậy đá thốc vào bụng tên kia một cú và nói lớn:

“Cút!”

Bọn chúng lập tức lục tục kéo nhau bò ra khỏi chỗ đấy. Hắn tiến về phía Jaejoong, giựt lấy tấm danh thiếp trên tay cậu và xé đôi, nhét vào túi quần, cằn nhằn:

“Cậu sợ bị cảm lạnh hơn bị đánh nhừ tử à?”

“Thôi nào, tôi có phải là thiếu nữ hai mươi tuổi đâu. Hoàn toàn có thể dạy cho bọn này một bài học mà. Chẳng qua là quá buồn ngủ.”

“Thật là xấu nết! Lên xe!” – hắn lại cằn nhằn, ra lệnh cho cậu lên xe rồi phóng đi.

Yunho thật ra không đưa cậu về nhà mà chở thẳng đến nhà của hắn. Kể cả khi ngái ngủ như vậy thì Jaejoong vẫn biết đây là một cơ hội trời cho để vào nhà của hắn mà không cần lén lút đột nhập. Đó là một căn hộ chung cư cao cấp và bày trí rất đơn giản, bình thường, hoàn toàn chẳng có chút gì của một kẻ giết người. Hắn mở cửa phòng ngủ của mình và chỉ giường cho Jaejoong, tất cả căn nhà đều gọn gàng, trừ giường của hắn. Trên đó chẳng có gì ngoài gối và chăn, nhưng chăn thì lại không gấp mà để lung tung. Như đọc được ý nghĩ của cậu, hắn nói:

“Đằng nào cũng ngủ tiếp mà, gấp làm gì!”

“Sao không đưa tôi về nhà tôi?” – cậu loạng choạng bước đến giường.

“Ở đây gần hơn.” – hắn đáp – “Ngủ đi! Đến chiều tôi sẽ gọi cậu dậy.”

“Bây giờ đã là một giờ trưa rồi, cỡ bảy giờ hẵng gọi.” – cậu leo lên giường hắn, tự tiện bật máy lạnh rồi kéo chăn trùm kín người.

“Cậu là heo chắc? Giờ đó tôi phải đi làm thêm rồi. Bốn giờ tôi gọi cậu.” – hắn phẩy tay và khép cửa, đi ra ngoài.

Jaejoong nằm một lúc thì nghe tiếng Yunho đi ra khỏi nhà. Cậu nghĩ rằng đây quả là một cơ hội hiếm có để lục lọi căn phòng này. Nhưng thật tiếc, Jaejoong có một tính xấu, đó là cậu chẳng thể làm được gì khi bản thân quá buồn ngủ. Vậy là, thay vì ngồi dậy và đi xem xét căn nhà, cậu lại cuộn người trong chăn và say giấc.

Riêng Yunho, khi hắn vờ tạo tiếng động như mình đã đi ra khỏi nhà một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ mình và thấy đúng rằng cậu đã ngủ say. Hắn cười hắt ra, khẽ lắc đầu:

“Hóa ra cậu buồn ngủ thật à!”

Hắn không hiểu làm sao Jaejoong lại có thể ngủ một cách ngon lành ở nhà người lạ như hắn, và hắn cũng không rõ làm sao lại đưa một người lạ như Jaejoong về đây. Nhà, vốn vẫn là nơi riêng tư của chính Yunho, chứ không phải của bất kỳ một cái mặt nạ nào. Cũng như việc ban nãy, hắn đã không thể đứng im coi đến hết vở kịch, đã nổi nóng khi áo của Jaejoong bị giựt ra để lộ vết sẹo. Lúc đó gương mặt Jaejoong đã đanh lại và không còn vẻ ngái ngủ nữa, hắn biết, vết sẹo đó ít nhiều là một nỗi đau mà cậu đang che giấu.

Yunho tiến lại ngồi lên giường và nhìn Jaejoong đang cuộn tròn người trong chăn, thở đều, thậm chí có thể thấy rằng cậu đang mơ điều gì đó thú vị lắm, vì gương mặt cậu vô cùng thư giãn. Hắn phát hiện ra rằng da của Jaejoong rất trắng so với con trai bình thường, hình như cậu không hay ra ngoài vào lúc nắng gắt, và môi của Jaejoong cũng rất hồng so với một thằng con trai.

Trong một thoáng, hắn đột nhiên thấy tim mình hẫng đi. Yunho giật mình, lập tức đứng dậy, khẽ nheo mắt nhìn Jaejoong. Hắn nghĩ, cậu sẽ rất hợp với màu đỏ thẫm. Nếu Jaejoong nằm ngủ bên cạnh một bờ sông, trong một chiều tà hoàng hôn dần buông, gió thoáng nhẹ và nước róc rách trôi, với Yunho, đó sẽ là một cảnh tượng rất đẹp. Đó sẽ là một ngày với hoàng hôn màu đỏ máu, mây trôi nhẹ rẽ thành từng khóm nhỏ cố gắng che đi những vệt sáng hằn thù. Và lấp ló sau những đám mây màu xanh nhạt là những khoảng tia sáng của buổi hoàng hôn đang cố sức trườn ra khỏi màu chiều ảm đạm. Là những vệt đỏ máu xuyên qua những kẽ mây và chiếu thẳng xuống dòng sông đang trôi yên ả. Ở dọc hai bên bờ sông sẽ có vài ba cây liễu rũ màu xanh tái với những giọt sương nhẹ nhàng đọng lại trên từng phiến lá. Cây không còn tươi và dường như đã không còn sinh khí nữa trong một buổi chiều đỏ quạnh. Yunho khẽ nhoẻn miệng cười, chỉ cần Jaejoong nằm đó ngủ và không bao giờ tỉnh dậy nữa thì hắn xem như đã thấy được một thứ còn xinh đẹp hơn tất cả những gì trước nay hắn từng mong muốn.

Với Yunho, hắn cũng muốn bản thân có một cái chết y như thế, chỉ khác chăng khi hắn chết đi rồi thì chẳng có ai thấy được hình ảnh đó cả. Nhưng hắn biết, sẽ có một ngày hắn nằm đó, bên cạnh một bờ sông, lưng chạm đất và cảm nhận tất cả những âm thanh xung quanh. Lá và gió đung đưa xen kẽ giữa những tiếng kêu của chim chóc và nước trôi. Và hắn đối mặt với trời, là cái thứ rộng lớn ngày ngày vẫn hiện hữu kia khiến hắn không bao giờ ngừng cảm thấy cô độc. Hắn sẽ nhìn được thứ hoàng hôn khác lạ nhất mà từ trước đến nay chưa bao giờ được thấy. Ngày hôm đó sẽ là một ngày trời vừa mưa xong, đất vẫn còn ẩm nước, mùi của cỏ cây bốc lên tạo thành những hương thơm kỳ lạ mà chỉ có hắn mới cảm nhận được. Và rằng như thế, hắn sẽ thanh thản mà đối mặt với bầu trời, là những đám mây lờ lững trôi không mục đích, là những vệt sáng úa đậm trời xanh, là những màu cam chuyển sậm lúc chiều về, là những khoảng thời gian tưởng chừng như trôi mãi. Hoặc, hắn nghĩ, bầu trời vào thời điểm đó sẽ mang một sắc tím u buồn đầy đau khổ, khi hắn chạm lưng vào nền đất ẩm cùng mùi cỏ cây, khi hắn hướng thẳng ánh nhìn của mình lên cái thứ quá rộng lớn trước mặt. Và hắn sẽ cảm thấy rằng, chỉ cần chết đi, bầu trời sẽ thôi là màu tím, chỉ cần hắn chết đi, tất cả sẽ ngưng đọng và tan biến mãi mãi.

Tất cả những điều như thế sẽ xảy ra, chỉ cần hắn chết đi. Một mình và cô độc.

Yunho cúi đầu và khẽ cười. Cái chết của hắn luôn luôn lập lờ trong đầu mỗi khi hắn nghĩ về một bờ sông, chỉ là nó chưa bao giờ hiện hữu rõ đến thế tận lúc hắn nhìn Jaejoong ngủ. Kim Jaejoong, vốn ra cũng chỉ là một thanh niên rất bình thường, có chăng một chút thông minh và đau khổ, nhưng cũng không phải là một người đặc biệt. Vậy mà con người đó lại làm cho hắn mấy ngày liên tiếp hành động những thứ vượt ra ngoài cái mặt nạ ban đầu, và vượt ra khỏi chính bản thân hoàn hảo của hắn. Jaejoong ngủ, rất yên bình và không một chút lo âu hiện lên trên nét mặt, điều này đã làm hắn ganh tỵ. Trong một thoáng, hắn muốn giết chết đi con người đó, để cậu không bao giờ tỉnh dậy nữa, và để cậu thôi làm hắn phải suy nghĩ quá nhiều.

Đột nhiên, Yunho không kiềm chế được, hắn rút dao và tiến lại gần cậu, đặt lưỡi dao áp vào má Jaejoong. Con dao lạnh buốt khiến cậu khẽ ngọ nguậy một lúc, ư ử rên lên vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Nhiệt độ toát ra từ Jaejoong khiến cái lạnh của con dao tan biến, chỉ còn lại là một vật thể kim loại cùng hơi ấm của con người. Con dao của Yunho giờ đây xem như đã không còn là một vũ khí lạnh lùng vô tình nữa, vì nó đã mang hơi ấm của Jaejoong.

Tất cả những điều đó không phải là hắn không cảm nhận được, Yunho chau mày nhìn cậu một lúc lâu rồi cất dao và đứng dậy bỏ ra ngoài. Hắn không muốn nấn ná trong đó thêm để rồi khiến bản thân phiền muộn. Ngồi xuống ghế sofa, hắn cầm ba lô của Jaejoong lên và lục lọi. Hắn nhớ ra mình vẫn còn giữ tiền của cậu trong túi, liền tìm bóp tiền của Jaejoong và mở ra xem. Bóp tiền của cậu không có hình ảnh gì ngoại trừ một tấm hình thẻ của bản thân, Yunho chậm rãi vuốt thẳng những tờ tiền và nhét vào bên trong cho cậu.

Hắn đột nhiên cảm thấy bóp tiền có chỗ khá cứng so với phần còn lại, liền lật lên xem xét. Hắn phát hiện bên trong có một ngăn nhỏ với dây kéo mà nếu không phải rất tinh ý sẽ chẳng nhận ra, rõ ràng là được may thêm chứ không phải thiết kế gốc là như thế. Ở bên trong cái ngăn nhỏ nhắn bí mật đó không có gì ngoài một chiếc thẻ tựa như thẻ ATM màu trắng. Đó giống như loại thẻ dành cho nhân viên của các tập đoàn lớn, có ghi chức vụ và hình ảnh của chủ thẻ.

Yunho rút ra nhìn, ngay lập tức mặt hắn đanh lại. Hắn nheo mắt đọc những hàng chữ in rất rõ ràng trên tấm thẻ và dường như không tin vào mắt mình. Yunho hít một hơi thật sâu và thả lỏng cơ mặt. Hắn dựa người ra sau ghế và nhắm mắt suy nghĩ. Được một lúc, hắn cười khẩy, mở mắt ra và cất trả chiếc thẻ vào chỗ cũ.

Hắn nhếch mép cười. Cuộc đời hắn là một điều gì đó thật khốn nạn. Hắn có một kẻ suốt ngày đeo bám làm phiền hắn với danh nghĩa là anh trai. Hắn có một xã hội xung quanh chỉ có thể chấp nhận được những chiếc mặt nạ hắn đeo chứ không bao giờ đồng ý được với con người thật của hắn. Ngay lúc hắn quyết định từ bỏ, Jaejoong xuất hiện và đem cho hắn một tia hy vọng ít ỏi rằng thật ra trên đời này vẫn có một người đến với hắn vì chính bản thân hắn chứ không phải một loại mặt nạ nào khác. Và cũng ngay lúc hắn quyết định sẽ cân nhắc về mối quan hệ này thì hắn lại phát hiện ra một chuyện thật không nên. Yunho hướng mắt nhìn về phía chiếc balô của Jaejoong. Hắn nghĩ rằng, cả đời hắn không bao giờ quên những gì ghi trên tấm thẻ đó.

“Kim Jaejoong. Chuyên viên nghiên cứu tâm lý tội phạm.

Đặc vụ cấp Hai Sở Cảnh sát Seoul. Phòng điều tra án mạng.”

21 responses to “CHAPTER 6: ĐẶC VỤ KIM JAEJOONG

  1. Chap này làm em cảm thấy đau lòng, em cảm nhận thật rõ ràng sự giận dữ và hụt hẫng của Yunho khi bị fản bội! Thật tò mò wá, ko bít Yunho sẽ làm gì và Jaejoong có chuyển biến gì ko, em chờ chap mới của ss! ^^

  2. mình thi xong r
    cũng mất ngủ như JJ đây.Nhưng là 5 đêm rồi,mà cũng ko lơ mơ như JJ đâu (ng j mà yếu thế)
    hơi xui xẻo,buổi sáng ngày thi vẽ bị 1 con ong chết bầm nào đó đâm vào mắt phải,sưng lên và vẽ ko đc tốt :(( huhu,thật ức quá đi huhu

    ———–cái đầu lơ mơ nhưng vẫn đọc hết chap này.Nói chung là mình thích.(WP của Kami ko có chế độ “bài viết mới nhất” nên khó mà biết khi nào có chap mới)
    đoạn tả JJ ngủ dựa vào gốc cây ….dễ thương ^^

    ……từ từ đọc lại cẩm thận rồi cm tiếp.*oápppppppppp* haizzz*sịt sịt*ngáp chảy nc*thi xong vẫn gặp ác mộng,ko ngủ đc
    (năm sau bị phải thi ngành #,buồn ơi là sầu ~~~~~~~~~~~~~)

    ~ ngày lành ~
    h là đêm hay ngày
    ảo tưởng và bóng tối

    • 😀 Hì hì~~, tks. Bạn subscribe blog Kami đi là nó báo liền hà. Với cả cứ vào homepage ấy, bài mới nhất lúc nào cũng hiện lên đầu mừ~~~ 😀
      Cố lên chườm gì đó cho đỡ đau đi~~ >.< ôm ôm nè~~~

      Kami ko biết tiếng Pháp ah, phải dùng đến sự trợ giúp bên ngoài ah~ 😀
      với cả cái này là lyric của soundtrack mừ~ 😀 hị hị

      Nice day bạn.

      OKAMI.

  3. Ss ah, e chạ bít comt gì h ~~! Chả lẽ khen hay mãi ;__________; mà hình như e đã lảm nhảm cái này nhìu lần rồi :|!

    Chỉ mong ss cố gắng giữ gìn sk cũng như tâm trạng thật tốt để hoàn thành tốt mọi việc cũng như WILD ROSE này nhé o(^_________^)o

  4. mấy câu tiếng Pháp, nó quen quen. kiểu cứ C’est la…c’est la
    Làm Kaz nhớ tới câu “la pluie gauche coeur, de la pluie dans la ville” (có lẽ vậy,ko nhớ chính xác vì lâu rồi ko học).
    Mà sao hứng lên chơi tiếng Phrăng-xè vậy ^^

  5. khi người ta sắp chết anh kéo người ta lên, khi người ta sắp lên được rồi thì anh đạp 1 phát cho người ta rơi tự do. Anh ác thế. dù anh k cố tình nhưng.. vô tình lại còn ác hơn.ơi tự do. Anh ác thế. dù anh k cố tình nhưng.. vô tình lại còn ác hơn.

  6. Hơi bị kết chap này nha~~
    Nhưng mà thấy chán quá, cái đoạn cuối ý ss, nó làm em ghét quá
    mọi thứ đang tốt đẹp ấy vậy mà…
    JJ đã vượt qua cái đơn thuần là điều tra rồi, bị Yunho hấp dẫn
    Chờ cái chap mới xem anh Dun sẽ đối xử với em nó như thế nào TT__TT

  7. Đọc xong chap này, chỉ nghĩ đến duy nhất một điều

    Yunho là một kẻ đau khổ.

    Yunho à, trong này anh không biến thái, không quá bệnh hoạn, anh là một kẻ đau khổ, nhưng sao em yêu anh thế này.

    Nỗi đau của những nạn nhân, nỗi đau của anh, nỗi đau của Jaejoong, nỗi đau của hai người….

    Hai người sẽ chết chung?

    *lảm nhảm*

    Chap này đau khổ quá ss à~~~

    p.s: Dê bằng dao, em bấn cái này quá:))

  8. Bài hát….
    ….

    ….
    ….hay 1 cách ám ảnh.Cuối cùng Oka cũng đổi theme’s song.2 bài cũ cũng hay btw hay gây giật mình khi mạng lắc a 😀

  9. tò mò cái điều Jaejoong mới nghĩ ra 😕
    mà Jaejoong trong chap này dễ thương wá ^^~
    khoái cái đoạn thằng Jae ko chịu cởi áo, sợ bị cảm lạnh thấy tính nó trẻ con j` đâu
    chap này đang pink mà…. TT^TT
    cơ mà thế thì mới càng mong chờ chap sau
    xem xong chap này em đoán thêm 1 fic sad ending của ss nữa…:)

  10. Sao tự nhiên thấy đau quá Kami ơi…sao lại đau thế này…
    đọc chap này trong lúc tâm trạng đang muốn nổ tung, giờ lại càng muốn break out

    em thi ĐH ko được tốt lắm a ~ đang thất vọng a ~ giờ lại gặp một JYH đầy thất vọng như thế
    thực ra là em đang rất muốn và đã cười khẩy như YH vậy.

    hic hic, em chẳng biết là nên thương YH hay là nên lo cho JJ hơn đây. Hay là cả 2 Kami nhỉ. Em nghĩ sắp tới đây cả 2 bạn sẽ cùng đau đớn đến chết mất thôi :((

    lần này ss ra chap lâu quá, chap mới coming soon ss nhé 😀

    • Ôm ôm! Đừng đau! Không có gì đâu mà! Là do em thi không được như ý mới nghĩ là ss post lâu thôi, chứ ss post đều mà!
      Em đừng buồn, cũng không nên cười khẩy. Thi xong qua rồi thì thôi, bây giờ không phải là lúc lo nghĩ mà, vì đã qua rồi mà! Giờ là lúc ăn chơi thư giãn. Đã học hết 12 năm rồi còn gì!! Dù gì kết quả cũng đã xác định, lo buồn có được gì đâu! Đừng cười khẩy làm gì, như vậy hông nên, nhưng mà tươi tỉnh thì rất nên đó nhóc! >:D:D< Ôm em!

      PS: đừng lo cho JJ và YH, hai đứa nó dại trai lắm! 😀

      OKAMI.

  11. au ơi fic này hay lắm 😡 😀
    cho phép mình post lên wattpad để đọc nha! thank au nhiều!^^

    • Bạn muốn post lên wattpad cũng được nhưng mà bạn phải để tên tác giả của mình là OKAMI nha, phải dẫn link về blog này và cuối cùng là hông được post đến chap mới nhất. Lol! Tức là chỉ cần bạn post trên đó sau một chap ở đây là được. VD ở đây post chap 6 thì ở đó post chap 5 thôi ah! 😀
      Ngoài ra mình cũng muốn bạn trình bày giống ở đây nữa, tức là in nghiêng đậm canh phải trái đầy đủ ấy.

      Nếu bạn có thể thực hiện những điều trên thì post không thành vấn đề.
      Nice day bạn.

      OKAMI.

  12. Pingback: WHERE THE WILD ROSES GROW? | BLACK WOLFIE'S CAVE

  13. Pingback: WHERE THE WILD ROSES GROW? | BLACK WOLFIE'S CAVE

Leave a reply to Ookami The Seth Cancel reply