[SHVBĐ] CHAPTER 1: BỨC HỌA CHẾT

SÓI HOANG VÀ BÓNG ĐÊM.

 

Author: OKAMI.

Disclaimer: They belong to each others (hí hí).

Status: long fic.

Genres: mistery, fantasy, psycho, dead art.

Warning: fic có yếu tố điên loạn và tâm thần (như gerne đã nói). Ai không thích xin click back và không bash cả author lẫn fic.

Pairing: YunJae.

Rating: PG 15.

Original soundtrack:
* Chapter I (A Sombre Dance) – Estactic Fear.

 

A/N:

– Prolouge, list of soundtrack, a/n, giới thiệu nhân vật và mục lục sẽ được cập nhật ở link “Sói Hoang và Bóng Đêm”.

– Các bạn có thể coi phần 1 là original fic (không có YunJae) ở đây: Bức Họa Chết – Hắc Phong Long.

– Fic và nhạc cuồng. Rất mong comm của mọi người về cả fic lẫn soundtrack.
– Kami nghĩ có lẽ fic sẽ hay hơn nếu các bạn đọc vào buổi tối (tốt nhất là từ 12h), ngồi một mình ở nơi không có ai. Dễ tịnh tâm, neh!

 

Summary:

Tình yêu của những kẻ điên…

Tình yêu của những kẻ loạn…

Là tình yêu của anh và em.

Hãy để em tin rằng anh sẽ không giết em, Jung Yunho. Hãy để em tin rằng anh đến với em không vì khao khát giết chóc, Jung Yunho. Hãy để em tin rằng anh yêu em, Jung Yunho.

Anh chỉ đơn thuần là yêu em, Jaejoong. Và em chỉ đơn thuần là thuộc về anh, Jaejoong.

************************************************

 

CHAPTER 1: BỨC HỌA CHẾT.


Điện thoại reo inh ỏi với tiếng gầm gừ của một bản Death Metal nào đó mà tôi đã quên mất cả tên lẫn nhóm nhạc trình bày. Lướt thấy cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, tôi lập tức khẽ ho nhẹ để lấy lại chất giọng trong trẻo của mình sau một đêm ngon giấc.

“Hello!” – tôi bật máy.

[Emi, chiều nay em có học gì không? Anh vừa được tặng hai vé triển lãm tranh này. Buổi triển lãm tranh tự do tổ chức cho quỹ từ thiện ấy mà, nghe nói họ có vài bức tranh không rõ nguồn gốc và độc đáo.] – đầu bên kia vang lên một giọng nam hơi khàn.

“Được. Anh đón em ở trường nhé?” – tôi mỉm cười và trả lời thật nhẹ nhàng qua điện thoại.

[Uhm… Emi này, hôm nay có cả ba mẹ anh đi đấy nhé!] – anh ấy ngập ngừng.

“Em biết rồi. Em sẽ chuẩn bị đàng hoàng, không để lộ đâu. Chào anh nhé!” – tôi kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại sau khi chờ tiếng chào đáp lại từ bên kia.

Tôi bước xuống giường, phát hiện ra mình đã trễ môn học buổi sáng, và tôi quyết định nghỉ học cả ngày. Chiều nay đi triển lãm thì phải ở nhà chuẩn bị chứ không thể đi học được.

Sinh viên ai cũng cần những việc làm bán thời gian để mưu sinh cả. Tôi cũng có một vài công việc như thế để trang trải cho những chi phí sinh hoạt hàng ngày. Và công việc đối với tôi quan trọng nhất chính là cuộc điện thoại ban nãy. Số tiền lương nhận được có thể khiến tôi chẳng màng đến những công việc khác nữa. Nhưng vì tiền lương cao, độ rủi ro cũng cao nên tôi quyết định làm các việc song song nhau.

Tôi bước vào phòng tắm với bộ đồ ngủ satin mỏng trên người và mở nước. Sở thích của tôi là ngâm mình trong bồn nước nóng với bộ đồ ngủ này. Cảm giác người đẫm nước và bộ đồ dính chặt theo từng vết ướt thật thú vị. Tuy rằng có chút nhớp nhúa, nhưng với tôi thì nó vẫn khá thú vị.

Bước đến trước bàn trang điểm với cơ thể ướt sũng nước, tôi bật nhạc và vớ lấy chiếc khăn lông to sụ gần đó quàng qua vai, chồm người đến và ngắm mình trong gương.

Một bản hòa âm về biển đang vang lên nhẹ nhàng và thanh thoát. Tôi khẽ mỉm cười với mình trong gương và đặt một ngón tay lên cổ mình, vuốt nhẹ.

“Emily, cô thật chẳng đẹp chút nào!”

Tôi không đặc biệt đẹp. Nhưng bạn trai tôi không cần đẹp, anh ấy chỉ cần một sinh viên có vẻ ngoài trong sáng và gương mẫu cùng với một đầu óc mà anh ấy bảo rằng “không rỗng tuếch”. Tôi cần tiền và anh ấy cần một cô bạn gái có tri thức để cùng anh ấy hưởng thụ những thú vui tao nhã che mắt gia đình. Quan hệ của chúng tôi lịch sự, nhẹ nhàng và trong sáng. Với gia đình và những mối quan hệ xung quanh anh ấy, như vậy là quá đủ.

Bạn trai tôi là một người đẹp trai, anh ấy có nét đẹp kỳ lạ. Đôi khi anh ấy khiến cho tất cả con trai trên thế gian này ghen tị, đôi khi anh ấy lại làm cho những cô gái xinh đẹp nhất trường ghét bỏ và những người con trai xung quanh thèm muốn. Với tôi, anh ấy là một sinh vật kỳ lạ và thú vị, nhưng tôi không chạm sâu hơn những gì anh ấy chấp nhận. Vì với anh ấy, tôi là một sinh vật thánh thiện và trong sáng hơn ai hết.

Tôi chọn cho mình một bộ cánh nữ tính vừa phải và thanh lịch. Đổi chuông điện thoại sang những bản giao hưởng réo rắt, tô cho mình một chút son màu hồng phấn, tôi khẽ mỉm cười trước gương thật nhẹ một lần nữa.

“Perfect!”

Tôi đến trường và chờ anh ấy như thể mình vừa học xong. Chỉ 5 phút sau là bóng dáng chiếc xe anh ấy đã xuất hiện, bạn trai tôi luôn đúng giờ. Ba người bước xuống xe, tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế đá ngoài cổng trường, cúi chào ba mẹ anh và mỉm cười.

“Chờ anh lâu không?” – anh nhẹ nhàng hỏi tôi.

“Không, em vừa ra mà.” – tôi nắm lấy tay anh và bước vào trong xe.

“Mình đi chứ!” – anh thắt dây an toàn cho tôi và mỉm cười hỏi.

“Uhm…” – tôi kín đáo liếc ba mẹ anh và dài giọng – “Anh! Em muốn ăn cái gì đó trước đã!”

“Thôi…!” – anh hơi nhăn mặt.

“Ừ, đúng rồi!” – mẹ anh lập tức lên tiếng – “Emi nó muốn ăn thì mua gì ăn đã con! Mẹ cũng muốn ăn.”

Tôi quay lại nhìn mẹ anh, khẽ mỉm cười bẽn lẽn và gật đầu cám ơn.

“Thôi, đi đi đã mẹ!” – anh cũng tham gia vào vở diễn của tôi, vờ tỏ vẻ hơi không bằng lòng.

“Jaejoong!” – ba anh lên tiếng, trầm giọng – “Ba muốn ăn!”

“Dạ!” – anh khẽ thở dài – “Mọi người cưng Emi hơn con rồi đấy!”

Tôi cười khúc khích. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Buổi triển lãm tranh tự do không đông cũng chẳng vắng người. Tôi nắm lấy tay anh và đi vòng vòng trong căn phòng triển lãm, biết rằng song thân anh cũng đang nắm tay đi sau và quan sát chúng tôi.

Rồi chúng tôi vô tình chạm mắt vào bức tranh đó. Bức tranh nằm lẫn trong những bức tranh khác, cô độc, chẳng ai thèm xem. Hay họ nghĩ rằng đây quá đơn giản để trở thành nghệ thuật?

Tôi bất thần buông tay anh ra. Lặng nhìn.

Anh cũng im lặng quan sát bức tranh, khẽ chau mày.

“Đẹp quá!” – tôi khẽ buột miệng, lẩm bẩm.

Một bức tranh rất đơn giản thôi, nhưng có một điều gì đó ở bức tranh cứ quấn lấy tôi không buông, như thể hút người xem vào bên trong nó vậy. Thoáng lặng.

 

Một cô gái với mái tóc dài đen mượt che lấp nửa gương mặt đang khẽ tựa đầu vào cửa sổ, tay cầm một bông hoa. Chết chóc.

Cô gái hướng mắt nhìn thẳng, đờ đẫn mà lạnh lẽo.

Nền đen huyền bí và tông trắng lạnh lùng hòa với nhau. Những gam màu xám xịt và u ám. Đáng sợ.

Một bức tranh trong suốt, nhưng lại đục ngầu tội lỗi. Ngưng đọng.

Bức tranh làm con người cảm thấy khó thở đến mức họ cứ tưởng rằng thời gian đã rời bỏ họ đi tìm cô gái ấy.

Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang đỏ rực cả bầu trời. Màu đỏ quạch hoàng hôn chiều tưởng chừng như huyền bí nhưng hóa ra lại là gam màu duy nhất trong bức tranh không làm người ta phải rùng mình. Nhưng như vậy không đủ để làm người xem hết sững sờ vì cái u ám ẩn trong bức tranh.

Dường như bức tranh này còn có một bóng ma lẩn quẩn bám lấy từng thớ vải thô.

Phía sau bức tranh có dòng chữ “Liễu Thi”. Một cái tên.


Tôi khẽ rùng mình, tưởng chừng như vừa có một làn sóng chạy dọc lưng.

“Thanh khiết, phải không?” – anh đột nhiên lên tiếng.

Thanh khiết ư? Có lầm không? Tôi đang sợ đến chết đứng đây mà anh bảo rằng nó thanh khiết ư?

“Anh sẽ mua bức tranh này!” – mặc cho tôi tròn mắt ngạc nhiên – “Anh có cảm tưởng nó sẽ rất hợp với em.”

Rồi anh mỉm cười và gọi người đến làm thủ tục mua tranh. Tôi thấy mình như bị chôn chặt chân xuống đất, ngỡ ngàng không thể nói nên lời. Tôi không hiểu sao ngay lúc ấy lại chẳng thể mở miệng ra ngăn anh lại. Rằng bức tranh này chỉ phí tiền anh mà thôi, rằng tôi không thích tranh nhiều đến thế, rằng có bao nhiêu bức đẹp hơn trong này cơ mà, rằng…

Rằng… tôi không thích bức tranh này một chút nào cả.

Thanh khiết ư? Hợp với tôi ư? Ừ thì tôi thanh khiết, nhưng “Liễu Thi”, cô ta như bước lên từ địa ngục vậy. Thế thì hợp với tôi chỗ nào chứ?

Căn phòng triển lãm tranh tự do này không được đặt ở trung tâm thành phố, nó trơ trọi yên vị tại một khu đất trống ngoại ô cạnh bìa rừng. Người ta rất ít khi sử dụng nó, trừ phi cho mục đích từ thiện.

Anh trao cho tôi bức tranh và mỉm cười. Ba mẹ anh cũng mỉm cười hạnh phúc. Tôi nặn ra một nụ cười thường nhật và gật đầu cám ơn. Chiều đã buông.

Kéo xuống cánh rừng tăm tối là một màn trời đủ màu sắc, từ ánh xanh tím còn sót lại của một ngày trong cho đến màu đỏ hồng của chiều tà.

“Hoàng hôn đẹp nhỉ!” – anh khẽ mỉm cười với tôi.

Liếc mắt qua bức tranh đã được bọc kín bằng một lớp vải trắng phủ lên trên, tôi khẽ rùng mình.

Khu rừng này khiến tôi rợn người, cả buổi hoàng hôn thơ mộng này nữa, tất cả đều làm tôi cảm thấy sợ. Cảnh vật ở đây gần như quen thuộc đến mức khó chịu. Vậy mà khi đặt chân đến đây, tôi còn phải buột miệng:

“Chỗ gì lạ hoắc và hoang sơ thế này!”

Trong tích tắc, ngay khi tôi chạm mắt vào bức tranh đó, mọi thứ quanh đây đều trở nên quá thân quen. Cả buổi hoàng hôn đỏ trời, những đám mây là đà bay thật gần như thể chúng sắp ôm trọn cả mặt đất, hòa vào cái u ám của khu rừng tối làm cho mọi thứ trở nên thật ma quái.

Một cảm giác gì đó đang xâm chiếm lấy tôi, trĩu nặng.

 

Anh chở tôi về tận nhà sau bữa ăn tối. Lúc này đã hơn 9 giờ đêm. Ba mẹ anh cũng đã về nhà, trong xe chỉ còn mỗi tôi và anh. Anh đưa cho tôi một phong bì tiền và nói:

“Tiền lương của em tháng này.”

“Ồ, cám ơn anh, đã đến ngày rồi à!” – tôi mỉm cười nhẹ – “Anh ngủ ngon nhé!” – và tôi tháo dây an toàn.

“Emi.” – anh gọi tôi, vẫn rất bình thản – “Đừng quên bức tranh nhé!”

Tôi khựng lại, không cười nữa và nhìn anh trân trối, mong mỏi rằng anh sẽ đem bức tranh đi.

“Em biết rằng ba mẹ anh đã thấy anh mua tranh cho em mà, nếu em không treo lên thì kẹt thật đấy!” – anh mỉm cười.

“Anh ban nãy rõ ràng biết em không thích bức tranh đó!” – tôi bất mãn lên tiếng.

“Chẳng phải em đã khen rằng nó đẹp đó sao?” – anh nhếch mép cười, trở về con người thật ban đêm của anh.

“Điều đó không có nghĩa là em muốn mua!”

“Emi!” – anh bật lửa và châm một điếu thuốc, nhoẻn miệng cười – “Anh thích giọng của em, nghe rất trong và dễ thương. Em cũng biết anh thích em vì em không phải là những đứa con gái chỉ chạy theo tiền hay sắc đẹp. Nhưng, em nên biết…” – anh chồm đến người tôi, phà vào mặt tôi một hơi thuốc – “Anh tởm cái sự trong sáng, thánh thiện ban ngày của em. Giữ bức tranh đi!”

Rồi anh cười phá lên sảng khoái. Tôi im lặng, với tay lấy bức tranh sau xe.

“Em không hiểu sao anh lúc nào cũng bảo em không trong sáng, thánh thiện gì chứ. Em có giả tạo lừa gạt anh bao giờ đâu!”

“Vì em không tự nhận thấy thôi.” – anh nhếch mép cười – “Emi à, bướm đêm thì không hợp với son môi hồng phấn đâu.”

Tôi bước ra khỏi xe với bức tranh ma quái trên tay, khẽ nhoẻn miệng cười:

“Anh về cẩn thận và ngủ ngon nhé!”

Anh không trả lời tôi, chỉ gật đầu và chuẩn bị nổ máy.

“Jaejoong à!” – tôi đột nhiên lên tiếng – “Anh cũng nên biết…” – tôi mỉm cười với câu nói trả đũa của mình – “Em thích anh vì sự rộng rãi trong tiền bạc và vô vàn những lý do khác. Nhưng tiếc là em chẳng tởm anh thứ gì cả…” – tôi quẹt môi mình và chồm vào trong xe đưa ngón tay đó lên vuốt nhẹ má anh – “Vì nghe đâu, em có xu hướng thích những thằng điên.”

Tôi mỉm cười mãn nguyện và bỏ vào trong căn hộ của mình, mặc cho anh vẫn còn hơi sững lại ở trong xe.

Như thế đấy, tôi sẽ nói lại về mối quan hệ của chúng tôi. Ban ngày là lịch sự, tao nhã và trong sáng. Về đêm, chúng tôi là những kẻ khốn nạn đối đáp với nhau. Tôi không hiểu vì sao lại thế, tôi chỉ biết rằng đó là do Jaejoong chẳng phải là một con người có suy nghĩ bình thường như những người khác.

 

Bức tranh đã yên vị trong nhà và tôi vẫn chưa lấy tấm vải trắng phủ trên đó ra. Tôi biết rằng không sớm thì muộn, tôi cũng buộc phải treo nó lên. Tôi thật sự không thích bức tranh này một chút nào cả. Tôi hít thở sâu và bật hết tất cả các loại đèn trong nhà lên, mở một list nhạc đặt ở chế độ shuffle và chầm chậm rút dải băng đang cột chặt bức tranh cùng tấm phủ trắng.

Đêm tĩnh mịch. Khu nhà tôi rất yên tĩnh và an toàn, Jaejoong đã chọn cho tôi một căn nhà như thế. Trong phòng tôi lúc này chỉ còn mỗi tôi, tiếng nhạc và bức tranh vẫn đang phủ vải trắng.

Tấm vải trắng cuối cùng cũng tuột khỏi bức tranh huyền bí, rơi nhẹ xuống sàn nhà, để lộ ra gương mặt của cô gái với mái tóc đen dài. Ở bức tranh này có một điều gì đó thật sự làm con người ta lạnh sống lưng, tôi không rõ do cái thần của bức tranh hay do chính tôi tự dọa mình như vậy. Tôi rụt rè lướt nhẹ tay lên bức tranh. Trừ màu hoàng hôn sau cánh cửa sổ, bất kỳ đường nét nào của bức tranh mà tay tôi chạm đến đều có một hấp lực.

Nó gần như hút tôi vào bức tranh và không thể dứt ra. Tôi không rõ mình đang đồng cảm với cô gái trong tranh hay người họa sĩ đã vẽ nên bức tranh này. Cô gái này hoặc người họa sĩ đang muốn tôi vẽ thử, thử cảm giác khi đặt cọ tô lên những mảng màu đó.

“Liễu Thi”, là ai tên Liễu Thi? Cô gái hay người họa sĩ?

Đã quá nửa đêm. Không gian càng lúc càng tĩnh mịch hơn khiến tiếng nhạc như thể được tăng âm lượng, càng lúc càng to. Tôi đột nhiên khó chịu với cái ồn của âm nhạc, tiếng ồn mà hàng ngày tôi vẫn tự nhủ một ngày nào đó nếu tôi không được nghe nhạc, tôi sẽ biến mất.

List nhạc chuyển sang một bài khác, êm dịu hơn với đoạn dạo đầu nhẹ nhàng. À, một trong những bài hát tôi thích nhất.

 

Chương Một của Vũ Điệu Chết – Chapter One of A Sombre Dance

 

Nhạc vang lên dìu dịu và réo rắt. Và bất thần, tôi đột nhiên cảm thấy như thể bức tranh đang cử động. Tôi hốt hoảng quăng bức tranh xuống đất và co hai chân lên giường, kéo chăn trùm kín đến cổ, sững sờ nhìn bức họa đang nằm chỏng gọng dưới mép giường.

 

 

Chẳng có gì xảy ra cả.

“Mình thần hồn nát thần tính rồi!” – tôi thở hắt ra.

Đúng lúc đó, giọng vocal nữ của bài nhạc vang lên nhẹ nhàng và đầy ai oán.

 

“Những chiếc lá mờ căm tàn rũ

Thẳm sâu trong vùng đất âm u

Bỏ phế lặng, chìm trong giấc ngủ

Lảng vảng cao một mảng mây mù…”


Bức tranh hoàn toàn không cử động, và tôi tin chắc rằng bức tranh chẳng thể cử động. Tiếng hát của nữ vocal chính trong bài nhạc cứ đều đều vang lên theo giai điệu mượt mà. Tôi nhìn bức tranh, và bất thần cảm thấy có một sự thôi thúc mãnh liệt trong người rằng phải lấy bức tranh lên. Tôi biết mình không muốn thế. Tôi biết rằng tôi căm ghét bức tranh này. Và tôi biết mình nhất định không đặt chân xuống giường hay thò người ra khỏi chăn để lấy bức tranh đáng sợ dưới đất. Tôi biết như thế, vì tôi lúc nào cũng hiểu rõ cảm giác của bản thân. Dù cho cảm giác thôi thúc lạ kỳ đó vẫn cứ như lửa đốt trong lòng, tôi vẫn biết rằng, mình sẽ kiên quyết không cầm đến bức tranh.

 

 

Thật nhẹ nhàng và từ tốn, tôi thấy hai lòng bàn chân của mình đang chạm nền đất lạnh ngắt.

“Không!” – tôi buột miệng đầy hoảng sợ.

Chuyện gì đang xảy ra chứ. Tôi không muốn bước chân xuống đất. Nhưng rõ ràng chân tôi đã chạm đất rồi, còn cả cơ thể tôi thì nhoài hẳn người ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp và an toàn trên giường.

Và trước cả khi để tôi kịp thật sự phát hoảng, tôi thấy mình đã đặt bức tranh mang tên “Liễu Thi” lên giường.

 

“…Mảng mờ sương nhấn chìm trời xanh thẳm

Quá khứ, hoài kỷ niệm hồi ức tan

Giọng chim sa lấp phẳng mùa gió lạnh

Bài hát vọng thỏ thẻ nốt thu tàn…”


Mặc kệ cho bài hát cứ nhẹ nhàng vang lên, bức tranh gần như đang thôi miên để tôi tiếp xúc với nó vậy. Tôi không muốn gần cô ta. Tôi không muốn gần những mảng màu đáng sợ đó.

Tôi siết chặt tấm chăn quanh người và run lên bần bật. Tại sao tôi lại lấy bức tranh lên giường chứ?

Cô gái trong tranh vẫn bất động như lẽ thường tình, hướng ánh mắt đầy chết chóc và bông hoa ảm đạm về hướng xa xăm.

Một làn gió lạnh chạy dọc người tôi. Và mặc dù xung quanh tôi chẳng có ai nhưng tôi tin chắc rằng có một bàn tay đang lướt nhẹ trên người tôi.

Tôi ép sát người vào tường, mắt mở to hoảng sợ. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ cảm giác của mình. Trên đời này, tôi có thể nghi ngờ mọi thứ, tôi có thể nghi ngờ cả sự thật hiển nhiên như mặt trời mọc ở hướng nào, nhưng chưa một lần nào tôi nghi ngờ cảm giác của mình. Vì nó lúc nào cũng chính xác đến từng li sự việc.

Và tôi biết rằng, ngay bây giờ, ngay tại lúc này, một bàn tay vô hình nào đó đang vuốt mặt tôi. Thật chậm rãi và nhẹ nhàng.

Bàn tay của một người con gái.

Tôi cảm giác được sự cô đọng của khối khí xung quanh bàn tay đó. Tôi thấy mình đang được vuốt ve bởi một người con gái vô hình nào không rõ. Bàn tay không thực thể, nhẹ hẫng và lạnh buốt xương đang lướt từng ngón mềm mại trên làn da của tôi.

Bản nhạc của Vũ Điệu Chết vẫn đều đều vang.

Trong sự hoảng sợ tột cùng, tôi dùng hết sức bình sinh và đạp chiếc máy walkman trên giường xuống đất.

Tiếng nhạc im bặt.

Cô ta cũng biến mất. Bàn tay đang vuốt ve tôi đã biến mất.

Ngay lập tức, tôi chụp lấy điện thoại và bấm số.

“JAEJOONG!” – tôi gào lên ngay khi đầu dây bên kia bắt máy.

[Huh?] – anh đáp lại tôi bằng một giọng ngái ngủ và châm chọc – [Từ khi nào em lại có thể không nhẹ nhàng với anh như vậy hả Emi?]

“Đón em!” – tôi lắp bắp – “Anh… em… anh… đ… đón em… làm ơn!”

[Chuyện gì vậy?] – giọng anh lúc này đã tỉnh ngủ hẳn, vội vã hỏi.

“Bức tranh!” – tôi gào lên và cảm nhận được ngón chân mình đang chạm vào khung tranh, tôi lập tức giật bắn rồi rút chân lại – “Có cái gì đó… em không biết. Anh làm ơn… đón em!” – tôi hoảng hốt cầu xin Jaejoong.

[Được. Nửa tiếng sau anh sẽ có mặt!] – giọng anh dứt khoát.

“Đừng! Nửa tiếng… em sợ!” – tôi bắt đầu thấy rối tung – “Anh đừng cúp máy!”

[Ừ, để máy, đường khuya vắng chạy 10 phút cũng được, nhưng lỡ có chuyện gì thì anh biến thành ma sẽ…] – anh châm chọc.

“ĐỪNG. CÓ. NÓI. VỀ. MA. CỎ. LÚC. NÀY. VỚI. EM!” – tôi gào lên với cái điện thoại và thấy cơ thể mình ướt mèm mồ hôi.

[A! Xin lỗi. Quên mất!] – anh phì cười.

Tôi im lặng, thở hắt ra. Nghe tiếng anh cười tôi cảm thấy lòng dịu hơn và yên tâm phần nào. Tôi mỉm cười.

Anh giữ điện thoại trò chuyện với tôi suốt đoạn đường anh chạy đến đây. Đôi lúc anh cũng pha trò để tôi đỡ sợ. Đó là điểm tôi thích anh. Dù chúng tôi không yêu nhau, nhưng xét ở một khía cạnh khách quan, chúng tôi hoàn toàn có thể yên tâm dựa vào nhau.

Anh có chìa khóa cửa nhà tôi nên cũng chẳng cần tôi phải thò chân xuống giường lần thứ hai, anh đã có mặt trong phòng. Nhìn thấy cảnh tượng bức tranh trên giường, tôi thì nép trong góc còn chiếc máy nghe đĩa lại lăn lốc dưới đất, anh không khỏi bật cười.

“Cứ cười cho thỏa đi!” – tôi hừ mũi, nhìn thấy anh, thật sự là tôi đã không còn sợ nữa.

Anh nhặt máy đĩa lên và thảy bức tranh vào một góc phòng rồi mỉm cười:

“Chậc, lần đầu tiên nhìn thấy em với bộ dạng tệ thế này! Em chiến đấu với con ma thế nào mà cả máy nghe đĩa yêu quý của em cũng rớt xuống đất thế này?”

Tôi thở hắt ra và tóm tắt sự việc lại cho anh nghe. Và tôi chờ đợi anh cười phá vào mũi tôi.

Nhưng xem ra tôi vẫn chưa thể nào hiểu hết con người này. Anh cười, nhưng không phải là tiếng cười chọc quê. Anh cười hắt và khẽ nhếch mép.

“Thú vị nhỉ!”

Tôi im lặng quan sát anh. Anh đang xem xét bức tranh rất kỹ càng. Một lúc sau, anh thả bức tranh xuống đất và thở dài:

“Xem ra, chỉ có em là người mà bức tranh này muốn tiếp xúc thôi. Anh chẳng cảm thấy gì cả. Uhm… nếu không thích thì anh sẽ trả bức tranh này trở về chỗ triển lãm, được không?”

Tôi gật đầu và nhìn anh đầy biết ơn.

Jaejoong phủ tấm vải trắng trở lại bức tranh và đưa nó ra xe. Không có bức tranh ở đấy, tôi cảm thấy mình hoàn toàn được giải thoát. Sợ hãi? Hoảng hốt? E dè? Lo lắng? Tất cả đều bay biến sạch sẽ từ khi bức tranh ra khỏi nhà.

Tôi bước vào phòng tắm và quyết định tắm trước khi ra ngủ. Jaejoong hôm nay sẽ ngủ lại đây, nên tôi cũng cần tỏ ra lịch sự một chút.

“Máy nghe của em hư rồi này!” – giọng anh từ ngoài vọng vào trong phòng tắm rất hứng khởi.

“Vậy thì có gì mà anh vui thế?” – tôi cau có hỏi với từ trong phòng tắm ra ngoài.

“Thì trước nay em vẫn quý máy nghe nhạc như mạng sống mà. Nó hư, em phải đem đi sửa. Sẽ phải xa nó một thời gian, nghĩ đến đó thôi là anh thấy thích rồi!” – Jaejoong cười phá lên.

“Hừ!” – tôi lầm bầm và bật nước từ vòi sen.

“Tắm mau lên đấy! Anh buồn ngủ, ra xếp giường cho anh!”

“Anh không có tay chân gì chắc? Tự lo lấy. Ngủ đại đâu đó ấy! Nhà em đâu cũng sạch cả!”

“Em ban ngày và ban đêm khác nhau ghê nhỉ!”

Tôi phì cười, thò đầu ra khỏi cửa phòng tắm nhìn anh:

“Không, em chỉ khác nhau khi làm việc và không làm việc thôi!” – rồi tôi nhanh chóng rút đầu vào trở lại phòng tắm.

Anh cười. Rồi anh bảo anh đi ngủ.

Tôi mỉm cười. Chưa một ai làm tôi có cảm giác yên tâm khi ở cạnh đến vậy như anh. Ở trong bất kỳ trường hợp nào, anh vẫn luôn tôn trọng tôi.

Im lặng. Anh đã ngủ. Tôi tiếp tục tắm và nhìn mình trong gương.

Tôi nhớ lại cảm giác ban nãy khi bàn tay vô hình đó lướt đi trên người tôi. Lạnh buốt nhưng nhẹ nhàng.

Tôi nhúng tay mình vào nước lạnh rồi nhỏ lên vai mình giọt nước lạnh cóng đó khi cơ thể tôi đang đắm mình trong cái ấm áp của nước đã pha.

Cũng lạnh buốt. Giọt nước chảy xuống người tôi thật nhẹ. Nhưng không phải là cảm giác đó. Tuy vậy, giọt nước cũng một phần giúp tôi nhớ lại cảm giác lạnh thấu xương vừa rồi.

Tôi lúc đó đã cảm nhận được cái lạnh xuyên qua da thịt, đi đến tận những thứ sâu hơn cả da và xương. Sợ hãi đến tột cùng, người rúc lại và run lên bần bật. Đó là những cảm giác nổi trội nhất mà tôi nhớ được khi bàn tay của cô ta chạm vào người.

Tôi ngồi xuống sàn phòng tắm và rúc người vào trong góc, nhỏ một giọt nước lạnh nữa lên ngực rồi run lên bần bật.

“Không giống!” – tôi buột miệng thì thầm.

Thật sự là không giống. Và… lần đầu tiên trong từng ấy năm sống trên đời, tôi muốn phủ nhận cảm giác của mình. Tôi không nghi ngờ nó, chỉ là đột nhiên tôi không muốn chấp nhận nó đang nhen nhóm trong lòng tôi một đốm lửa nhỏ như vậy.

Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy chứ? Tôi đã rất hoảng sợ với bàn tay đó. Tôi biết thế. Bây giờ cảm giác đó chẳng hề suy suyển.

Nhưng, ngọn lửa nhỏ trong lòng tôi đang tố cáo rằng…

 

Tôi muốn thử lại cảm giác sợ hãi khi bị bàn tay đó lướt đi trên người.

Tôi… rõ ràng đang muốn nó lập lại.

3 responses to “[SHVBĐ] CHAPTER 1: BỨC HỌA CHẾT

  1. Cuối cùng ss cũng post fic này lên. rất mong chờ fic này. ss post đều nhá. iu ss nhiều. Nhạc nghe rất họp fic.

  2. Tuyệt quá ss ơi! E chờ lâu lắm rồi ss ạ, những mảng màu trong fic làm e fấn khích, ai cũng bảo fic ss quá đen tối và ảm đạm nhưng e lại cực kì thích đó ss, nhất là fic này, chap đầu đã rất hấp dẫn, đầy nguy hiểm và e bị kích thích bởi điều đó! ^”^

  3. Fic này là fic thứ 2 mà em nghĩ là thích hợp đọc buổi đêm, nhất là những hôm mưa to gió lớn như mấy ngày qua ở ngoài Bắc, sau Khát máu ss à. Bản thân em đã thử qua rồi nên cảm giác trung thực lắm^^. Fic này sao em thấy nó lại sáng một cách lạ kì cơ chứ. Nhưng khi tối thì tối lắm cơ. Sáng như cái cách mà Emi sống và tối như con người của cô. EM cũng chẳng hiểu sao mình lại thấy như thế nữa.
    Thanks for writing n sharing^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s