[BẮT CÓC] PHẦN NĂM

PHẦN NĂM:


__________ Junsu’s POV _____________

 

Mọi chuyện rốt cuộc đã trôi qua, không yên bình, nhưng không có gì quá tệ hại. Người ta thấy 4 xác chết trong căn nhà bị thiêu cháy đó. Và tôi được biết trong một lúc lỡ tay, Jaejoong hyung đã bắn chết một tên để cứu Yunho hyung.

Tôi là người duy nhất tay không vấy máu. Trước đây, tôi được gọi là Angel Junsu. Xem ra, mọi người nhất quyết giữ biệt danh đó lại. Tôi không thoải mái chút nào với ý nghĩ rằng tôi là kẻ bình thường duy nhất. Tôi không chịu được cái tên Angel đó, thật mỉa mai, Angel được sinh ra trong biển máu mà là Angel sao?

Nhưng, có vẻ như điều này làm mọi người thoải mái. 4 người họ cảm thấy thanh thản khi biết rằng tôi không giết ai hết, tôi vẫn là con người trong sạch. Họ cảm thấy hạnh phúc vì đã bảo vệ được tôi. Tôi yếu ớt đến thế sao?

Nhưng có một điều tôi tự hào, rằng tôi là kẻ duy nhất làm 4 người đó cười được. Họ nói rằng, tôi là chỗ bình yên duy nhất để họ dựa dẫm vào. Rằng tôi phải tự giữ lấy thân mình yên bình, rằng họ sẽ chết mất nếu tôi không còn là Angel của họ.

Chúng tôi không bị truy cứu về tội giết người, tất cả đều là tự vệ. Nhưng khi khai báo, chúng tôi quyết định nói rằng không ai giết ai cả. Bọn chúng tự lục đục nội bộ với nhau. Không có nhân chứng, không có vật chứng, tất cả đều bị thiêu rụi, và chúng tôi là nạn nhân, đương nhiên lời chúng tôi hoàn toàn đáng tin.

Tên thủ lĩnh gần như bị trầm cảm, hắn nhận hết mọi tội lỗi, không khai ra điều gì chệch choạc, lãnh án tù chung thân.

Dong Bang Shin Ki chấm dứt sự nghiệp ca hát, nhưng không tan rã. Chúng tôi sống cùng nhau trong một căn nhà ở trung tâm Seoul. Jaejoong hyung không muốn sống ẩn dật, hyung ấy nói không ai làm gì sai để phải trốn chui trốn nhủi cả. Và fans của chúng tôi hầu như không làm phiền bao giờ. Định kỳ hàng tháng, Cassiopeia gửi tất cả quà thiệp chúc sức khoẻ đến nhà chúng tôi. Không một fans nào làm phiền, và dù chúng tôi không hát nữa, nhưng Cassiopeia vẫn hoạt động mạnh.

Cass tham gia đều các buổi diễn của Suju, và một số buổi diễn của nghệ sĩ trong SM Town. Đôi khi, trong đống quà họ gửi đến, tôi thấy một vài món được ký tên: “E.L.F”. Chúng tôi sống không khác trước mấy, trong nhà hầu hết vẫn là đồ fans tặng.

Thỉnh thoảng, Suju từng thành viên cũng đến thăm chúng tôi và đem quà tặng, chúng tôi gần như chẳng phải mua thứ gì. Suju là những người ngoài hiếm hoi được chúng tôi đón tiếp một cách vui vẻ thật lòng.

Giấc mơ ngày ấy, không bao giờ tôi quên được, nó cứ âm ỉ lẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi thấy em bị đánh, còn tôi thì thật vô dụng. Tôi thấy em bị hành hạ dã man, bằng thứ acid đó, tôi vẫn chỉ biết ngồi khóc. Khóc và khóc. Chưa một giây nào tôi quên rằng cuộc đời và tương lai của Min đã biến mất chỉ vì tôi. Chưa một lần nào tôi dám bỏ đi hình ảnh Min giết người, cũng chỉ vì tôi. Tất cả là vì tôi. Một kẻ vô dụng. Và bây giờ vẫn vậy, vô dụng trong mọi việc, chỉ còn cách cố cười để tất cả yên tâm. Cười, vui vẻ, là điều duy nhất tôi có thể làm cho mọi người. Đó là điều duy nhất tôi làm được để mọi người sống hạnh phúc bên nhau. Và thật sự như thế…

Mọi người đều sống vui vẻ với nhau. Tươi cười với nhau.

Chỉ với nhau mà thôi.

 

__________ end of Junsu’s POV _____________

 

 

__________ Yoochun’s POV _____________

 

Đã hai năm trôi qua kể từ cái ngày đáng sợ đó. Chúng tôi sống khá thoải mái ở bên nhau.

Susu của tôi vẫn là Angel, đó là may mắn nhất trong chuyện này. Mọi người đều hạnh phúc khi biết rằng Susu vẫn chưa giết người. Bản thân tôi biết mình thay đổi, nhưng chẳng hề gì, tôi không thấy tội lỗi khi giết hắn.

Chúng tôi khai không đúng sự thật với cảnh sát, chủ ý là cùa Yunho hyung. Hyung ấy nói:

“Không cần rước thêm phiền phức, chẳng ai biết gì hết, cứ nói vậy đi!”

Hyung thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ, Yunho hyung trước đây thông minh và quyết đoán, nhưng không thủ đoạn. Còn bây giờ, hyung ấy bảo rằng có thể bất chấp thủ đoạn để tất cả được bình yên. Tôi không rõ điều đó là đúng hay sai. Vì chính tôi cũng đang rối loạn trong mớ bòng bong về lương tâm con người.

Giết người. Tội lỗi, tôi không thấy vậy. Nhưng… một thứ gì đó nhen nhóm trong lòng và tôi cũng tự tạo lấy lớp băng riêng. Tôi nhớ rằng mình đã mất gần nửa năm để ngủ ngon với việc tôi đã cướp đi một mạng sống. Con người của tôi trước nay vẫn không phải là kẻ mạnh mẽ. Tôi yếu đuối, khi khóc, có Jaejoong hyung dỗ dành, khi giận, có Junsu chạy theo an ủi, khi thất vọng, có Yunho hyung vỗ vai động viên, và khi mệt mỏi, có Changmin dễ thương giả vờ để quên đồ ăn trước cửa phòng ngủ cho tôi. Bây giờ vẫn thế, mọi thứ vẫn thế, nhưng… tôi không khóc nữa, tôi không thất vọng hay giận dữ nhiều nữa, kể cả mệt mỏi cũng không biểu lộ. Tôi gần như trở thành một cái xác không hồn.

Tôi nghĩ hẳn mình đã tắt thở tự kiếp nào nếu không có mọi người ở bên, và không có nụ cười của em. Dù rằng đôi lúc nụ cười ấy nở ra thật miễn cưỡng. Junsu của tôi, em an toàn, thế là được.

Tuy chúng tôi không đi hát nữa nhưng cuộc sống cũng không chật vật. Không hiểu sao Cass vẫn gửi quà đều, đôi khi còn có quà của ELF. Đấy là chưa tính tới qùa từ Suju và các nghệ sĩ khác. Ban đầu, tôi hơi khó chịu khi sống kiểu này. Nhưng Jaejoong hyung thì cứ ai cho gì là nhận hết, riết rồi tôi cũng thấy quen.

Hai năm, đủ để vết thương lòng làm sẹo mờ trong mỗi người. Hai năm, đủ để chữa trị tạm thời được cổ họng Min và đôi chân của Yunho hyung.

Bây giờ, Min đã nói được, không hát được nữa, nhưng vẫn nói tốt. Còn Yunho hyung thì đã đi đứng bình thường, chỉ là không thể nhảy.

Nhưng chúng tôi không phải là những kẻ sống trong quá khứ, đôi khi cả 5 người đem đĩa ngày trước chúng tôi diễn ra xem và cười phá lên vui vẻ. Chọc cười nhau, thỉnh thoảng chêm vào những câu nói tiếc nuối, nhưng không ai có ý buồn bã. Chẳng có gì để buồn bã, khi chúng tôi ở cạnh nhau. Sống cùng nhau, ăn cùng nhau, và ngày ngày được thấy mặt nhau. Và chỉ cười khi có nhau.

Mãi mãi ở bên nhau.

 

__________ end of Yoochun’s POV _____________

 

 

__________ Yunho’s POV _____________

 

Giả dối. Chúng tôi cười với người khác giả dối, trừ một vài người đặc biệt như Suju, còn lại đều là xã giao giả tạo. Sống khép kín hơn, nhưng không sao, chúng tôi đang sống cùng nhau, vậy là tốt.

Thật mắc cười khi chúng tôi quyết định sống cùng nhau thì Min đề nghị:

“Yunho hyung làm chủ gia đình!” lúc này nó vẫn chưa nói được, phải viết giấy, tôi vẫn còn giữ tờ giấy ấy.

Mắc cười hơn nữa khi Jae của tôi ngồi phịch xuống đất nhè ra:

“Hyung muốn làm chủ gia đình!”

Chúng tôi cười phá lên, và thế là sống cùng nhau. Cương vị chủ gia đình đương nhiên không thể giao cho Jae.

Jae, em thay đổi rồi. Bề ngoài thì không, nhưng tâm hồn thì có, tôi không rõ lắm điều gì, nhưng mơ hồ nhận thấy em không còn một tâm hồn trong vắt như ngà xưa tôi vẫn nghĩ. Tôi nghĩ rằng, qua chuyện vừa rồi, ai cũng thay đổi. Em hay đi ra ngoài nhiều, và trở về thì đã khá khuya. Em bảo em cần tìm một vài thứ.

Mỗi lần Jae bước ra khỏi nhà, dáng vẻ dứt khoát mau lẹ đấy làm tôi liên tưởng đến một con người khác hẳn, mạnh mẽ, kiên cường và giả dối. Nhưng dù sao, nếu có chuyện gì xảy ra với em thì tất cả là lỗi của tôi. Ngày ấy, tôi chỉ là một kẻ vô dụng, ngay cả bảo vệ em tôi còn không thể. Nhưng điều đó bây giờ sẽ thay đổi, dù bất kỳ thủ đoạn nào, tôi vẫn sẽ là người bảo vệ em, ôm em trong tay.

Có lẽ không ai ngờ rằng Jung Yunho liên kết với thế giới ngầm Hàn Quốc. Tôi cũng không ngờ nữa là, nhưng đó là một trong những cách bảo vệ tất cả những người tôi yêu thương.

Heechul hyung rất hay đến nhà chúng tôi chơi, với lý do “thăm Yunho”, nhưng sau khi chào hỏi tôi được vài câu thì lại:

“Jae đâu? Hyung qua phòng nó chơi nha!”

Tôi chỉ sợ hyung ấy dụ dỗ Jae làm gì bậy bạ, nhớ ngày trước nhận Jae từ đồn cảnh sát, bên cạnh thấy mặt hyung ấy cười toe không chút hối lỗi, tôi tự cảm thấy chán nản.

Chân khi trở trời vẫn nhức, nhưng không sao. Tôi vẫn sống bình thường, đi làm được. Tuy fans và mọi người tặng quà nhiều, nhưng mỗi chúng tôi đều có việc làm riêng.

Junsu – chốn bình yên của tất cả chúng tôi – vẫn đi hát, ấy là Chunnie và mọi người phải vừa đe doạ, vừa năn nỉ, vừa lạy lục thì nó mới chịu đi hát. Nó nhất quyết không hát mà không đủ năm người, rồi nhìn Min ái ngại. Đến khi Min nói 1 câu dứt khoát thì nó mới bắt đầu lung lay, rồi dần dần cũng thuyết phục được.

“Em không hát được, Yunho hyung không nhảy được, Jaejoong hyung và Chunnie hyung sức khoẻ yếu. Ai cũng có vấn đề. Không ai đi làm được, hyung khoẻ nhất mà không đi làm, thì cả đám chết đói à? Mà hát là cách nhanh nhất và nhiều tiền nhất nữa.” Min tàn nhẫn nói như vậy.

“Hay em thích làm trong host club?” Chunnie chêm vào một câu chọc quê.

Và cứ thế, chúng tôi phải đợi Junsu chịu hát rồi mới đi làm. Mà nó cũng chỉ hát ở những quán bar, phòng trà nhỏ vào buổi tối. Buổi sáng thì nó làm việc khác, test game. Một công ty game đã mời nó test thử các bản beta game. Thật sung sướng! Đôi khi tôi cũng được chơi ké.

Chunnie và tôi thì đi đóng phim. Ban đầu có đóng chung vài phim với Kibum và Heechul hyung, nhưng sau chúng tôi tách ra và đóng riêng, tránh gây phiền phức cho họ. Thỉnh thoảng cả 5 chúng tôi được mời làm người mẫu hình, tạp chí.

Còn Min thì chính thức tham gia thế giới người mẫu, thân hình nó quá chuẩn.

Riêng Jae của tôi, có vẻ là nhàn hạ nhất, vì em bảo em thích làm đầu bếp, và trở thành đầu bếp học việc trong một quán ăn Trung Hoa nổi tiếng. Làm việc rất chăm chỉ, vừa có lương vừa được học thêm món mới. Nhưng, như tôi đã nói, đôi khi em xử sự không bình thường, bảo là đi tìm gì đó. Nhưng tôi không muốn đào quá sâu, cứ thế này là được. Hơn nữa, dù em làm gì tôi cũng ủng hộ, và quan trọng hơn là hiện giờ tôi không bị khuyết tật gì nhiều, không bao giờ để tình trạng tôi không thể bảo vệ em xảy ra lần nữa.

Chúng tôi 5 người, mãi mãi sống với nhau. Thế là được.

 

__________ end of Yunho’s POV _____________

 

 

__________ Changmin’s POV _____________

 

Tôi chẳng muốn kể gì cho ai biết cả, mọi chuyện diễn ra bình thường, tuy tôi sống chung với mọi người, nhưng lâu lâu vẫn về thăm nhà. Chỉ có điều, không hiểu vì sao mà Kibum cứ đến nhà tôi miết. Anh ta đến, tặng quà (đặc biệt là đồ ăn) rồi nói những câu khó hiểu. Có lần, tôi hỏi thẳng:

“Thích tôi hay sao vậy?”

“Ủa? Thì đúng vậy mà!” anh tỉnh bơ trả lời và nhìn tôi. Tôi không thích ánh nhìn đó, làm tôi rợn cả người, cứ như thể anh ta chuẩn bị ăn sống tôi đến nơi vậy.

“Đến đây chi hoài vậy?”

“Vô tình quá, đến đây an ủi cậu mà!” Anh ta lăn ra giường tôi, nói.

“Không cần, tôi đâu có giống kẻ yếu ớt cần đựơc an ủi.”

“Nhưng tôi giống!” Anh cười nham nhở và ôm ghì lấy tôi “Tôi qua đây cho cậu an ủi, tội nghiệp tôi lắm. Người tôi yêu bị mất giọng.”

Tôi đỏ mặt, chửi rủa vài câu và đẩy anh ta ra. Nhưng Kibum là hạng siêu lỳ, chỉ thua Jaejoong hyung. Thôi, dẹp anh ta sang một bên, tiện thể nhắc về Jaejoong hyung phải nói luôn.

Ngày ngày sau giờ học việc của hyung ấy, tôi phát hiện ra hyung ấy đang dự tính một điều gì đó. Rồi tôi cũng hiểu ra. Hyung ấy thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ, là người thay đổi nhiều nhất trong số chúng tôi.

Trả thù.

Hyung ấy giấu cả nhà, khi tôi phát hiện ra, hyung ấy cau mặt và nói:

“Đừng cho Yunho biết được không em?”

Tôi im lặng. Im lâu lắm, đắn đo không biết làm thế nào là đúng. Rồi tôi trả lời theo bản thân tôi mong muốn:

“Dù sao thì hyung cũng cần một người phụ che giấu Yunho hyung, hyung ấy sắc sảo lắm, hyung coi chừng đó. Cần gì thì nói em.” nhếch mép cười, rồi tôi bỏ về phòng ngủ, loáng thoáng nghe tiếng Jaejoong hyung cám ơn mình.

Chẳng có gì quan trọng, chỉ là hơi bất ngờ khi tôi phát hiện ra trong vụ này còn có sự giúp đỡ của Heechul hyung. Thật khó lường!

Trả thù, đôi lúc tôi nghĩ giết một người như vậy có đủ để trả thù cho giọng hát của tôi chưa. Rồi tôi nhận ra chẳng có gì là đủ, mọi thứ đã xảy ra, giọng hát của tôi biến mất, để lại một tiếng nói thều thào và khó nghe. Mỗi lúc nghe lại bài hát của tôi ngày xưa, bất giác tôi thấy mình phì cười, rồi thì nước mắt chảy ra mà không hề biết. Tôi ngỡ rằng mình không tiếc nuối, vì khi xem đĩa chung với mọi người, tôi chẳng có cảm giác gì cả. Tôi đã sai.

Tiếc nuối. Tiếc chứ! Tôi đã từng tự tin vào bản thân hơn bất cứ ai. Nhớ hoài cái ngày tôi suýt đánh một tên thực tập sinh và gào lên về việc tôi là người tài năng. Nhớ hoài cái ngày có người mời tôi hát trong Thế vận hội Olympic vì thích thú với giọng hát cao chót vót của tôi. Nhớ hoài… nhớ hoài những ngày đó.

Nhưng thôi, hiện tại là hiện tại. Tôi đang làm người mẫu, chán, thế giới nghệ sĩ lúc nào cũng vậy. Nhưng có tiền nhiều, vậy là đủ để mọi người sống với nhau. Thế được rồi.

Thật may rằng Junsu hyung vẫn là Angel. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, chỉ cần 5 chúng tôi ở bên nhau là được.

Cười cho nhau.

Sống cùng nhau.

Và chết cùng nhau.

 

__________ end of Changmin’s POV _____________

 

 

__________ Jaejoong’s POV _____________

 

“Hyung có địa chỉ nè Jae!” tin nhắn của Heechul hyung làm tôi hấp tấp chạy đến nhà hyung ấy khi vừa xong việc ở nhà hàng.

Nhận tin và cám ơn Heechul hyung, tôi mỉm cười bước ra cửa, Heechul hyung bế con Heebum chạy theo nói:

“Jae, khi nào thực hiện thì nhớ cho hyung phụ một tay nhe!”

“Miễn đừng cho Hankyung biết, thì sao em cũng chiều!”

“Không biết được đâu!” Heechul vuốt ve con Heebum và cười.

Tôi đang cầm trên tay một địa chỉ nhà. Thông tin cuối cùng cần có, sau hai năm trời lặn lội tìm kiếm.

Hướng thẳng đến nhà lao quen thuộc, tôi mỉm cười với cai ngục và ngồi chờ được gặp phạm nhân. Tôi biết rằng hắn họ Shin. Tên họ Shin đó thất thểu bước ra, và lại dúm dó khi thấy mặt tôi. Biểu hiện thật hay. Hai năm trời, ngày nào tôi cũng được thấy biểu hiện này.

Lần đầu tiên, để xem, tôi nhớ lần đầu tiên gặp hắn trong tù, hắn chưa có biểu hiện này. Ngày ấy, tôi nhìn hắn thật lâu và nói:

“Anh khoẻ không? Tôi khoẻ, khoẻ lắm, mọi chuyện cũng lo hết rồi.”

Hắn ta im lặng thật lâu, rồi hỏi nhỏ tôi:

“Em vô tình giết người vậy, có bị ám ảnh không?”

“Ồ, anh vẫn quan tâm à!” tôi cười thật tươi trả lời hắn “Vô tình?” tôi hạ giọng thật nhỏ, chỉ đủ hắn nghe “Sao anh nghĩ là tôi vô tình? Chậc, đáng ra tôi nên đi đóng phim cơ, à, anh thích không, tôi diễn lại cái cảnh run run ấy nhé!”

Và không chờ hắn trả lời, tôi lập tức diễn lại cảnh khi tôi cầm súng bắn tên kia, rớt súng, rồi người run lên, khuỵu xuống, mắt đờ đẫn và bật khóc:

“Tôi… giết người!”

“Sao? Hay không?” tôi mỉm cười, lấy khăn giấy lau nước mắt “Mai mốt thích tôi diễn lại mấy lần cứ nói, tôi không chán đâu.” Và cười phá lên, màn kịch đó đủ để bảo vệ Yunho của tôi khỏi chứng shock khi thấy người yêu mình thay đổi quá nhanh. Với anh, tôi vẫn chỉ là một con mèo con.

Bây giờ thì đến lượt hắn run bần bật. Tôi lôi ra một cái gương nhỏ và chỉnh lại tóc tai, mặt mũi sau đợt diễn ban nãy, tóc hơi bù xù, nhưng không sao, vẫn đẹp chán.

“Tôi vẫn đẹp, phải không?” tôi mỉm cười hỏi hắn “Đẹp nên anh mới yêu chứ gì. Nên em của anh mới yêu chứ gì. Ngoài việc thấy tôi đẹp ra, các người còn có biết gì về tôi để mà yêu đâu. Anh yên tâm, tôi sẽ giữ gìn sắc đẹp của mình, cho anh ngắm hàng ngày.”

Đó là ngày đầu tiên tôi vào thăm hắn.

Bây giờ đã là hai năm, ngày nào tôi cũng thăm hắn cả. Tốn cũng bộn tiền đút lót cho cai ngục không ghi âm lại những cuộc nói chuyện của tôi, và dặn dò không cho tên họ Shin đó tự tử. À, bậy, nói vậy không đúng, phải nói là để cho hắn tự tử nửa chừng rồi cứu mới đúng.

Theo như tôi nhớ thì khoảng một tháng sau khi hàng ngày tôi đến tỉ tê với hắn, ngày hôm sau, cai ngục báo tôi biết hắn đã tìm cách tự tử, hắn định đập đầu vào tường. Như căn dặn của tôi, cai ngục để hắn làm, và rồi khi hắn sắp chết đến nơi thì cứu hắn.

“Anh tưởng trốn tôi dễ thế à?” tôi hỏi hắn khi nhìn thấy miếng băng trắng quấn trên đầu “Tại sao anh hành hạ bọn tôi như thế, đặc biệt là Yunho và Minnie, mà lại chết một cách yên bình được? Anh nghĩ xem, ngày đó tôi liều mình cứu anh khỏi đống lửa là vì cái gì? Vì giờ phút chờ thấy anh chết dần chết mòn đây, giờ thì tôi đã hiểu lý do anh cười khoái trá khi đánh gãy chân Yunho hay đổ acid vào miệng Minnie.” rồi tôi cười thật sảng khoái “Vâng, thật sự rất thích thú!”

Sau đó, có vài lần hắn thắt dây treo cổ, cai ngục cũng chờ một lát và cứu hắn xuống. Rồi hắn định cắn lưỡi, nhưng gần như đều bị nhét khăn vào miệng. Hắn tuyệt thực, cai ngục giúp tôi bơm trứng sống vào họng hắn duy trì sự sống. Và còn vô vàn thứ nữa tôi không tiện nói ra.

Tôi vẫn ngày ngày đến thăm hắn. Tỉ tê về em trai hắn, về Yunho, về mọi thứ, về cả kế hoạch trả thù sắp tới của tôi.

Và hôm nay, sau hai năm trời bị tôi hành hạ, hắn trở nên một kẻ tâm thần. Cứ mỗi lần gặp tôi, hắn lại run lên bần bật, người giựt giựt, mắt láo liên và gào khóc.

“Shin à!” tôi nhẹ nhàng nói “Tôi tìm được địa chỉ của hắn rồi, anh yên tâm, hôm nay tôi tới giải thoát cho anh đây! Ngoan nào!” tôi mỉm cười “Hôm nay tôi cố ý mặc thật đẹp cho anh thấy đấy!”

Hắn vẫn run lên bần bật và kêu khóc thảm thiết.

“Đừng sợ, tôi tìm ra thú tiêu khiển mới rồi!” và tôi lấy từ túi xách ra một viên thuốc chuột đặt lên bàn “Tặng anh này! Cám ơn đã nói chuyện với tôi suốt hai năm qua nhé! Tôi lựa cho anh một viên thuốc chuột này, biết vì sao không? Anh uống cái này vào, sẽ không thấy tôi nữa, mà anh sẽ bị giống Min giả chết hồi đó đó, sùi chút bọt mép, bụng đau một tí, nhưng rồi sẽ qua thôi. Chào anh nhé! Anh chơi với viên thuốc vui nhé!”

Tôi lại mỉm cười, đẩy viên thuốc về phía hắn và đứng dậy. Ngay khi tôi bỏ ra ngoài, hắn lập tức chộp lấy viên thuốc và nhét vào miệng nuốt chửng bằng một vẻ háo hức nhất mà tôi từng thấy. Thật vui!

Hình ảnh sau đó sẽ gớm lắm, nên tôi không đứng lại nhìn, đưa cho tên cai ngục một số tiền nữa cám ơn và bỏ ra ngoài. Trời hôm nay đẹp quá!

Bước về phía công viên, có một đám người đang chờ sẵn ở đó, tôi mỉm cười chào bọn chúng, lũ mafia.

Lục lọi trong túi xách một hồi, tôi tìm ra một số tiền khác đưa cho chúng và hình của tên cai ngục, dặn dò:

“Đừng giết người nha, chỉ cần cho hắn im lặng là được.” rồi tôi bỏ đi.

Trở về nhà, đem theo một vài món ăn tôi vừa học được vào bếp, thấy Junsu và Minnie đang cãi nhau về món kim chi hầm của Chunnie.

“Món thấy gớm mà ăn gì, em ăn nữa là khỏi nói đó!” Junsu giận dữ đòi đổ đi.

“Không, hyung mắc cười quá à, em thấy bình thường, em ăn được thì để em ăn đi mà!” Minnie đang giằng lại hộp kim chi và la theo.

Chunnie thì ngồi trên bàn ăn, mặt méo xệch, còn Yunho của tôi thì cười phá ra không ngớt, có lúc gục mặt xuống bàn, vai rung lên.

“Nè, thôi, Minnie, bỏ đi, hyung làm món khác cho ăn.” Tôi lên tiếng.

Ngay lập tức, Minnie hí hửng kêu lên:

“A, Jaejoong hyung về, thôi, Junsu hyung đổ đi cũng được.” nó thật phũ phàng với Chunnie.

Kính coong.

Chuông cửa reo, và một giây sau thì một vài người bước vào không cần đợi chúng tôi ra mở cửa: Suju.

“Ăn với!” Heechul hyung khá hí hửng, vẫn ôm chặt con Heebum.

“Anh xê ra cho tôi!” Minnie gào lên, đỏ mặt khi thấy Bummie đang tiến đến gần.

“Con khỉ kia, cái đó là đồ bỏ đi, ăn làm gì vậy!” Junsu la lên hốt hoảng khi thấy HyukJae định bốc một miếng kim chi hầm của Chunnie. Donghae thì cười sằng sặc.

Suju đông quá, choáng cả phòng ăn. Ồn ào. Hôm nay là ngày họp mặt của Suju và chúng tôi mà.

“Sao rồi?” Heechul hyung kéo tôi ra một góc hỏi.

“Em giải thoát cho hắn rồi!” tôi mỉm cười.

“Ừ, mai đi kiểm tra tên kia hen!”

“Em đi một mình, hyung à! Khi nào bắt đầu kế hoạch em gọi cho hyung sau.” tôi phì cười khi thấy gương mặt háo hức của Heechul hyung.

Chúng tôi đang sống rất hạnh phúc. Gia đình chúng tôi gồm 5 người, và 5 chúng tôi có 13 người bạn thân.

Chỉ cần vậy thôi, khi chúng tôi ở bên nhau, mãi mãi. Vậy là hạnh phúc rồi!

 

__________ end of Jaejoong’s POV _____________

 

Một buổi sáng thanh khiết, trong và đẹp. Thật tuyệt.

Jaejoong leo lên xe và phóng đi. Cậu đã mất hai năm để điều tra ra tên viết thư của SM ngày trước, hắn chuyển đến Mỹ một thời gian và bây giờ đã trở lại Hàn Quốc.

Chỉ vì thất tình mà viết một lá thư lăng mạ người khác là tội lớn. Mà làm cho những người Jaejoong yêu bị tổn thương là tội lớn hơn. Nhưng… có nên tha thứ không nhỉ? Lỡ như hắn đang bị đói khổ thì sao? Lỡ hắn cô đơn thì sao?

Jaejoong lo lắng khi nghĩ đến việc người đó đang cô đơn một mình và buồn bã. Không, chắc không, tư liệu báo cáo là hắn có gia đình rồi cơ mà. Mong là không sao. Cậu lo lắng đến cắn chặt môi, tay lái run lên bần bật.

Cậu dè dặt dừng xe trước một căn biệt thự nhỏ xinh ở ngoại ô. Khu này yên bình và thanh khiết quá. Tuyệt thật! Jaejoong hít một hơi dài, cậu cũng muốn có một căn nhà như thế, cho tuần trăng mật của cậu và Yunho, sau đó sẽ chuyển nhượng cho Chunnie và Junsu, kế đến có thể là Bummie và Minnie…

“Anh yêu, lấy giùm em cái chảo!” giọng một người phụ nữ vọng ra cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

“Lẹ lên bố ơi, hôm nay là ngày đầu tiên con đi làm đó!” giọng một thanh niên nối tiếp.

Họ nói gì đó với nhau, và cười phá lên. Một gia đình vui vẻ và hạnh phúc.

Jaejoong thở phào, mỉm cười thật tươi:

“Tuyệt quá! Họ đang rất hạnh phúc! Tuyệt quá!”

Họ hạnh phúc như Dong Bang Shin Ki trước ngày bị bắt cóc vậy, hạnh phúc và không hề biết chuyện gì sẽ xảy đến.

“Tuyệt quá!” cậu lặp lại lời mình một cách háo hức “Thật may là họ rất hạnh phúc!”

Câu lấy điện thoại ra gọi cho Heechul hyung:

“Hyung à, em thấy rồi, may quá hyung ơi, bọn họ rất hạnh phúc, y như bọn em ngày trước vậy!”

<<Tốt! Chừng nào bắt đầu? Mai?>>

“Không, trưa nay! Hyung à, hôm nay em mời hyung uống nhé, em vui quá!”

<<Được! Hyung chờ em!>>

Cậu cúp máy, hít một hơi dài nữa truớc khi trở về xe.

“Người viết thư của tôi ơi” Jaejoong nhoẻn miệng cười “Cám ơn anh lắm, cám ơn vì đã sống hạnh phúc.”

Hôm nay là một buổi sáng trong lành và vô cùng thanh khiết. Rất thanh khiết.

 

THE END.

TP. HCM

22h – 7.6.2008

10 responses to “[BẮT CÓC] PHẦN NĂM

  1. fic này hay, gây cấn, hồi hộp😡 có hơi nặng nề và máu me nữa, nhưng thôi, lâu lâu đổi ko khí ấy mà :”> nhưng em ko bik sự thay đổi quá lớn của Jae, bik rằng sẽ thay đổi sau bao nhiu đó chuyện, nhưng như thế có ác quá ko ? dù sao cũng hơi buồn vì Jae ko còn thánh thiện như đó h nữa T^T cảm ơn Okami đã vik 1 fic rất hay :”> lại có đoạn SJ và DBSK nữa ^^ chúc ss ngày ấm áp ^^

  2. em vẫn đau lòng vì giọng hát của Chang Min oppa và cái chân của Yunho oppa đấy ss ạh, nhưng dù sao fic cuk hay lắm, ss là tuyệt nhất!

  3. ss ờ…..ss ơi!!!! ss iêu! Lúc nào cũng nhờ ss kiểu này thật là ngại quá! Nhưng em vẫn phải nhờ!

    ss cho em re-post fic này…..cả 5 phần luôn qua bên DBfic nhé! Yêu ss lắm lắm đấy! Em nhớ đk của ss mà……..!!!!!! Em sẽ post đúng n~ gì ss yêu cầu……..(em chăm qua đây lắm)

  4. Xin chào ss OKAMI ! em đã đọc fic của ss đã lâu nhưng vẫn quyết tâm làm silent reader, ss thông cảm cho em.
    nhưng hôm nay lên đọc fic này thì em không chịu đựng nổi nữa, phải nói mấy câu để giải tỏa. Em rất thích cách viết của ss, khác lạ. Mà fic của ss sad nhìu nên trước khi đọc fic em điều phải chuẩn bị tinh thần.
    Đọc mà thấy thương bạn Ho và pé Min quá. Yunho, anh ấy yêu nhảy thế, mỗi khi nhảy khuôn mặt sáng ngời, yêu lắm, thế mà anh ko đc nhảy nữa, min vs chất giọng cao mà mọi người đều phải ganh tị lại ko thể hát nữa. Heo, chun thay đổi, cả su hình như cũng thay đổi.
    Tuy nhiên em thấy fic cũng happy chán, 5 con người ấy sống hạnh phúc bên nhau, ko như hiện thực.
    Viết dài quá, tại em đang ngấm fic…
    Chúc ss một ngày tốt lành.

  5. em cực kì thích fic này của ss, đọc mấy lần vẫn thích, thích diễn biến tâm lý và hành động của các nhân vật, và có lẽ thích nhất là Jae. Có lẽ Jae thay đổi trở nên thật nhẫn tâm, nhưng với em thì hoàn toàn hợp lí. Ko ai nhìn thấy người thân yêu của mình bị hại mà ko đau lòng, và ý nghĩ trả thù là một sự thật gần như hiển nhiên, vếu em là Jae, thì em cũng làm như vậy, khiến những kẻ làm hại gia đình mình phải trả 1 cái giá thích đáng.

  6. Cuối cùng cũng đọc đến đây……… *thở phào*
    Nhưng mà ss ui…… Lão Jae trong đây hơi bị thủ đoạn à nha…… Hiu hiu :>>>>>>>
    Fic hay lắm luôn. Cảm ơn ss nhìu ạ *ôm hôn thắm thiết* :)))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s