[BẮT CÓC] PHẦN BỐN

PHẦN BỐN:

__________ Jaejoong’s POV _____________

Cả tôi lẫn hắn đều sững sờ nhìn chăm chăm vào màn hình, hắn không làm gì tôi nữa, cái áo rách bươm nhưng tôi chẳng quan tâm.

Qua màn hình, tôi vẫn cảm nhận được anh, tôi chưa bao giờ nghĩ đến anh sẽ phản ứng dữ dội đến vậy.

Vậy là anh đã giết người. Tay anh vấy máu, mặt không biến sắc. Những tên khốn này đã làm anh trở thành người như vậy. Chúng làm gì Yunho của tôi thế này? Anh thay đổi, tôi thay đổi, Min thay đổi, Chunnie thay đổi. Junsu, may rằng tôi thấy cậu ta vẫn không sao. Nếu sau này thoát ra cả 5 người đều có vấn đề thì không được, ít ra phải còn 1 người bình thường. Mong là anh hiểu điều đó, tìm cách cho Junsu thoát ra trước.

Cửa xịch mở, tên thủ lĩnh bước vào nhìn tôi. Hắn khẽ cười rồi tiến đến chỗ micro, bật loa lên và nói cho mọi người nghe.

“Bọn bây khá nhỉ! Nổi loạn à? Vẫn còn hứng hát hò, chơi trò chơi cơ đấy, thế thì cứ tận hưởng đi. Liệu hồn đừng tìm cách trốn. Thông báo cho biết, tao không dọa đâu, nhà này cài hai quả bom. Cứ trốn ra đi, rồi sẽ nổ banh xác cả lũ.”

“Bom?” tôi ngạc nhiên “Tại sao phải cần bom?”

“Đề phòng cảnh sát thôi.” Hắn quay lại nhìn tôi, vẫn chưa tắt mic “Jaejoong cứ ở đây, sẽ an toàn.” Hắn tiến đền gần và nhìn tôi thật lâu “Jaejoong sẽ không bị gì hết.”

“Lỡ tôi trốn bị nổ banh xác thì sao?” tôi gạ hỏi.

“Không trốn làm sao nổ được?” hắn phẩy tay.

“Lỡ mấy người quên chỗ đặt làm nó nổ thì sao?” tôi lại tiếp tục dò hỏi.

“Làm sao quên được? Chỗ dễ nhớ mà, một cái ở cửa sổ trước, một cái ở…” rồi hắn cũng nhận ra mình bị lừa, im bặt, nheo mắt nhìn tôi “Em cố ý à?”

“Cố ý làm gì?” tôi tròn mắt nhìn hắn, trán hơi cau lại tỏ vẻ không hiểu.

Hắn không nói gì, bước lại tắt loa và nói tiếp:

“Không có gì! Một quả bom nữa ở cửa sau.” Hắn nhìn tôi, mắt sắc lẻm.

“Ồ!” tôi giả bộ ngạc nhiên “Đặt nhiều vậy, lỡ nó nổ thật thì chết hết à?”

“Cũng tốt!” hắn nhếch mép cười.

“Anh làm sao vậy? Tôi làm gì sai?”

“Jaejoong không làm gì sai cả!” hắn ngồi phịch xuống giường và bắt đầu kể “Nhưng em trai tôi đã chết, vì thất tình với em. Đó là khoảng thời gian rất đẹp, khi tôi và nó ngày ngày chơi đùa với nhau, cùng thích em. Rồi thằng nhóc dại dột ấy quyết định viết cho em một bức thư tỏ tình. Mọi chuyện cũng từ đấy!”

“Anh thật mắc cười, em trai anh tỏ tình với tôi, tôi có làm gì đâu mà cậu ta phải chết!”

“Có lẽ lá thư không đến được tay em mà đến tay một thành viên nào đó trong nhóm. Hắn viết thư trả lời em trai tôi bằng một giọng láo xược và xúc phạm. Giọng văn dứt khoát như vậy, chắc hẳn là của Changmin hoặc Yunho. Tôi lại nghĩ là của Yunho, hắn yêu em, phải không?”

“Sao anh lại nghĩ thế? Không có lá thư tỏ tình nào tôi không biết cả! Tôi biết chuyện này rất nhạy cảm nên luôn đích thân trả lời những bức thư dạng đó với giọng nhẹ nhàng. Anh đừng đổ oan cho Yunho, anh ấy không bao giờ giấu diếm tôi chuyện gì.”

“Rầm!” tôi giật bắn khi hắn đập bàn.

“Yunho, Yunho, lúc nào cũng Yunho, nghe phát mệt tai! Chứ em nghĩ tôi rảnh rỗi đi làm những trò này không mục đích à?” hắn đứng bật dậy, bước về phía tủ lục lọi một lúc rồi lôi ra một phong bì thư, thảy đến trước mặt tôi và gằn giọng “Em đọc đi, xem thử tôi có phải là kẻ hành động không mục đích hay không?”

Tôi lồm cồm bò đến cầm lá thư lên xem, phong bì đã cũ, nhàu nát, ngạc nhiên là khi gửi vẫn còn đóng hẳn dấu của SM Town, bên trong có cả dấu tên của tôi nữa chứ. Thời gian gửi đã một năm về trước, lâu thật lâu rồi. Tôi mở thư ra xem, nét chữ này khá giống chữ của tôi, chỉ là khá giống thôi. Trong thư dùng những lời lẽ rất quá đáng, xúc phạm nhân phẩm và miệt thị người được hồi âm. Nào là chê bai những người đồng tính, nào là vô văn hóa, nào là “tôi yêu Yunho mất rồi, anh biến đi cho khuất mắt”, nào là…. Rất nhiều câu chữ đọc vào là nóng cả mặt.

Tôi ngẩng lên nhìn hắn lắc đầu:

“Tôi hoàn toàn không biết có một lá thư được gửi đi thế này! Nhưng những lời lẽ kiểu giống vậy, Yunho hay Changmin không viết ra được đâu.”

“Khỏi bênh vực, vô ích!” hắn lạnh lùng.

“Thật chẳng biết lý lẽ gì hết, tôi cam đoan không phải hai người đó viết!” tôi cáu, nhưng chẳng ăn thua, hắn không thèm nhìn đến tôi nữa, bỏ ra góc phòng và đeo headfone vào nghe nhạc.

Thôi, lỡ rồi thì chỉ còn tìm cách giải quyết chứ sao. Tôi lật qua lật lại lá thư và suy nghĩ. Lá thư này đúng là được gửi từ SM Town, nhưng chắc chắn không ai trong nhóm viết cả. Thời gian gửi là một năm trước, để coi, khoảng thời gian này, bọn tôi còn người viết thư cũ.

Người viết thư cũ!

Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, rất có thể là người phụ trách viết thư đã viết. Ấy nhưng mà… Họ viết rất đàng hoàng, có lý do nào lại làm cho fan tức giận đến vậy? Một sự cố gì chăng?

Tôi cau mày suy nghĩ. Sự cố? Một năm trước có gì xảy ra với đội viết thư không nhỉ? Một năm trước…

Thay người!

Trong nhóm phụ trách viết thư có một người chuyển công tác. Để xem, tôi nhớ rằng anh ta bị thất tình sao đó, và gây sự với tất cả mọi người, cho đến khi nhóm trưởng chịu không nổi đuổi đi. Có thể là hắn. Tên đó bỏ đi, không sống ở nơi cũ nữa và đi đâu đó. Hình như là thế.

Được, khi nào thoát ra khỏi đây, tôi sẽ tìm cho ra xem có phải hắn viết không. Và nếu thật sự tên đó viết bức thư này, thì xem ra, tôi có kẻ để trút giận rồi.

Mân mê lá thư trên tay, nghĩ đến chuyện tìm ra hung thủ và trút giận, tôi khẽ nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Ừ, thật sự rất hạnh phúc.

__________ end of Jaejoong’s POV _____________

__________ Changmin’s POV _____________

Lúc đầu tôi đã nghĩ các hyung thật biết lo cho cảm xúc của chúng tôi khi đề nghị chơi một trò chơi, chắc hẳn rằng họ đang sợ chúng tôi bị áp lực. Tôi vui vẻ tham gia trò chơi, cho đến khi Junsu hyung buột miệng ra câu:

“Hát gì mà cà giựt thế này? Trong 1 bài mà đến 3 đoạn, lại chẳng hát cho hết nhạc, cứ ngưng ở giữa là sao chứ!”

Lúc hyung vừa nói xong câu ấy thì tôi khẽ giật mình. Bên cạnh đó, tôi mong muốn được cứu, lập tức nghĩ đến cảnh sát, và tiếng còi, tôi mong rằng mình sẽ nghe được một tiếng còi, điều đó làm tôi nhớ đến một trong những lời bài hát ban nãy.

Yunho hyung liên tục nói để ý đến lời bài hát. Sao hai người đó chỉ chọn những bài tiếng Nhật mà hát nhỉ, đoán thì dễ, nhưng ghi ra lời là một điều khó, thông thường chúng tôi chỉ nhớ lời khúc mình hát thôi.

Tôi mặc cho Junsu hyung cười đắc thắng với trò chơi dễ ẹc, lôi giấy bút ra và viết. Bài đầu tiên thì tôi nhớ lời, nó rõ ràng là When I Fist Kissed You của tôi solo.

Solo. Từ đó nổi lên trong đầu tôi khẽ khiến tim đau nhói. Lắc đầu một cái thật mạnh để xua đi những ý nghĩ bi quan, tôi tiếp tục cặm cụi viết lời bài hát.

Để xem, tại sao những bài dành cho Junsu hyung lại nhiều hơn dành cho tôi? Junsu hyung thấy tôi có vẻ quá chăm chú liền giúp đỡ tôi ghi ra lời bài hát sang tiếng Anh. Tại sao họ lại hát tiếng Nhật? Thông điệp chăng?

Bài thứ hai Yunho hyung hát là Runaway, còn 3 đoạn cuối của Chunnie hyung rõ ràng là High Time, nhưng tôi gần như không thể nhớ lời. Junsu hyung thì khác, hyung ấy ghi ra lời ro ro như thể nó nằm sẵn tất cả trong đầu hyung ấy vậy. Kể cả lời hyung ấy không hát mà vẫn nhớ, thật rảnh rỗi! Vâng, nhờ sự rảnh rỗi đó mà tôi đã hiểu được hai người kia muốn gì.

Tôi viết suy nghĩ của mình ra giấy đưa cho hyung:

“Hyung, họ nói tụi mình tìm cách trốn đi đó. Rõ ràng là nói em tìm cách giúp hyung trốn đi.”

“Không, hyung không đi một mình đâu!” – Junsu hyung cau mặt viết lại.

“Hyung nghe em nói, chỉ mỗi hyung là còn đủ sức để chạy, tụi nó có đặt bom, hyung nhớ không, chạy ra báo cảnh sát vị trí bom, tụi em sẽ tìm quả bom còn lại và Jaejoong hyung. Em chạy ra ngoài không được, còn tìm Jaejoong hyung nữa, Yunho hyung thì bị gãy chân, còn Chunnie hyung phải ở lại đỡ Yunho hyung chứ!”

“Hyung không muốn bỏ ai một mình hết!”

“Hyung, chạy ra ngoài báo cảnh sát đi, tụi em hứa tìm Jaejoong hyung và ra an toàn!”

Junsu hyung ngồi thẫn thờ một lúc, suy nghĩ rồi viết:

“Được, hyung chạy ra, nhớ ra sớm đó. Em nợ hyung $50, ra mà trả, đừng có quỵt là không xong với hyung đâu!”

“Yên tâm, ra đến nơi em sẽ trả hyung $50,5 luôn.”

Chúng tôi khẽ nhìn nhau cười và đập vài tiếng vào tường.

<<Xong hả? Tìm ra lời giải thật sự chưa?>> giọng Yunho hyung vang lên.

Ầm.

<<Vậy 2 đứa tự giải quyết ha, Chunnie muốn hát nè!>> Yunho hyung nhẹ nhàng nói.

<<Susu, hát cho nghe 1 bài nè! Bài duy nhất không phải solo mà Chunnie thuộc đây!>> – giọng Chunnie hyung vang lên thật ấm.

Hyung ấy gọi Junsu hyung là Susu. Mặt Junsu hyung đang đỏ bừng vì bối rối. Và mặt hyung càng đỏ hơn khi giọng Chunnie hyung cất lên bài Yakusoku. Giọng hyung trầm hơn mọi hơn, ấm hơn và tràn đầy cảm xúc. Nhẹ nhàng hát, nhẹ nhàng ngân, và nhẹ nhàng ngấm sâu vào lòng người nghe.

Mọi người im lặng nghe, cho đến khi điệp khúc vang lên, khúc của Jaejoong hyung nhẹ nhàng cất lên từ chất giọng trầm đục của Chunnie hyung thì Junsu hyung bắt đầu run người lên. Cả đời đi hát, thật hiếm khi ai đó (trừ Jaejoong hyung) trong nhóm khóc vì lời bài hát, vậy mà giờ đây hyung đang nấc lên. Hôm nay Junsu hyung khóc nhiều hơn bình thường.

I’ll be close to you, protecting you
The promise(s) we’ll make,
We’ll make them come true”

Junsu hyung cau mày lại và nấc lên từng tiếng đứt quãng.

“Hareta hi mo ame no hi mo
Soba ni ite mamoru kara

Futari de kawasu
Yakusoku kanaeteyuku”

Câu cuối cùng của bài hát chấm dứt, tất cả đều lắng đọng. Lâu thật lâu, Junsu hyung vẫn đang cố không khóc, bên kia cũng chẳng nói gì. Tất cả đều im lặng. Cho đến khi giọng Chunnie hyung vang lên:

<<Hay không?>>

Ầm ầm.

Junsu đập mạnh hai tiếng vào tường một cách giận dỗi. Bên kia giọng Chunnie hyung cười phá lên:

<<Nên cảm thấy hay chứ, biết đâu lần này là lần cuối Chunnie hát cho Susu nghe thì sao?>>

Junsu hyung lập tức đứng dậy cầm cái ghế phang mạnh vào tường mấy cái liền, mặt cau lại.

<<Đùa ấy mà!>> giọng Chunnie hyung hốt hoảng trả lời <<Mai mốt sẽ hát hoài cho Susu nghe, nhưng Susu hứa sẽ hát cho Chunnie nghe mỗi ngày chứ? Yakusoku neh!>>

Ẩm.

Junsu hyung lại đỏ mặt đập nhẹ vào tường. Hai người này thăng tiến cấp độ sến ngang ngửa YunJae rồi. Tôi nghĩ đến đó và im lặng mỉm cười nhìn Junsu hyung. Thật tuyệt, hyung không bị tổn thương quá nhiều. Vậy là tốt rồi!

__________ end of Changmin’s POV _____________

__________ Yunho’s  POV _____________

“Yakusoku neh!” giọng Chunnie vang lên đầy cay đắng, đôi mắt vô hồn. Chỉ mới vài giờ đồng hồ trước đây, tôi còn phải ôm nó vào lòng và dặn dò “khóc nhỏ thôi”.

Thay đổi, mọi thứ thay đổi, kể cả tôi, kể cả em. Ban nãy giọng em vang lên, và mơ hồ đâu đó tôi cảm nhận được rằng cả em cũng không giống như trước. Tôi thật vô dụng, chỉ biết ngồi đây và cầu nguyện rằng em an toàn. Mong là như vậy.

Jaejoong của tôi rất kiên cường, chắc hẳn sẽ chẳng có gì làm em sợ đâu. Biết đâu, tên thủ lĩnh kia sẽ bị em đánh cho vài đấm. Biết đâu… ừ, biết đâu.

Tôi không ý thức được mình đã ở đây bao lâu, khái niệm thời gian hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mệt mỏi và vô vọng. Chân tôi lại đau, đau buốt, thà rằng nó chẳng có cảm giác gì chứ cứ như thế này mãi, tôi hoàn toàn không muốn một chút nào hết. Mệt mỏi. Và đau. Miễn cưỡng thì có thể lết đi được một chút, nhưng tốt nhất nên hạn chế, vì tôi phải để sức cứ Jae.

“Hyung!” Chunnie đến gần tôi và nói nhỏ “Hình như em nghe thấy tiếng còi cảnh sát!”

Tôi nhướn mắt lên nhìn ngạc nhiên và chăm chú lắng nghe. Quả thật tôi có loáng thoáng nghe thấy tiếng còi cảnh sát, tai tôi và Chunnie khá thính.

“Min à!” tôi gọi lớn.

High time Get ur groovin’on
I’m OK zero Go,
You’ve now begun to move”

Giọng hát của Chunnie vang lên nối tiếp giọng tôi.

Ầm.

Bên kia đáp lại một tiếng đồng ý rồi tất cả lại chìm vào yên lặng, tôi thắc mắc không biết tụi nó sẽ làm cách nào trốn ra đây. Tệ lắm vẫn còn một đứa đang canh cửa.

Tôi và Chunnie im lặng chờ đợi, thật lâu, thật lâu. Rồi những tiếng động mạnh bạo vang lên, tiếng ai đó đập vào cửa.

Tôi nghe tiếng Junsu gào lên những thứ gì đó, giọng nghẹn nước mắt và đầy khẩn cấp. Mặt Chunnie hiện nay cau lại, biểu hiện đầy xúc cảm nhất từ khi nó giết người đến giờ. Tay Chunnie nắm chặt con dao trong tay, người run lên bần bật, hơi thở gấp gáp.

Có ẩu đả, ẩu đả lâu lắm, tôi đoán chừng phải mất cả 15 phút chứ không ít. Bỗng nhiên, tiếng của Junsu đột nhiên thét lên.

“Junsu?” Chunnie không kiềm được lo lắng buột miệng lên tiếng.

Tất cả lại rơi vào tĩnh lặng. Im lặng, mọi thứ đều yên ắng đên ngột ngạt, cho đến khi cửa phòng chúng tôi bật một tiếng “cạch” và xịch mở. Chunnie lập tức rút dao ra và đứng dậy thủ thế. Một dáng người cao cao bước vào.

“Min!” Chunnie khẽ kêu.

Changmin bước vào một cách điềm nhiên và bình tĩnh, nhoẻn miệng cười với chúng tôi rồi chạy lại ôm. Ba chúng tôi ôm nhau thật chặt, tay tôi và Chunnie liên tục vò vò mái tóc dày cộm của Changmin, tự nhủ thầm rằng mình quá may mắn khi vẫn còn nhìn thấy được nhau.

“Em còn nói được không?” tôi nhẹ nhàng hỏi và nhận được một cái lắc đầu cũng nhẹ tênh.

“Vậy em có bị thương chỗ nào khác không?” Chunnie hỏi tiếp, chúng tôi để ý thấy trên người nó có vài vết máu mới đọng.

Nó vạch tay áo xuống để lộ một vết dao dài rồi xua tay ý bảo không sao. Chunnie lập tức xé vai áo xuống và băng lại cho nó.

“Sao em lấy được chìa? Sao qua đây được?” tôi hỏi trong khi Chunnie băng bó cho Min.

Min không trả lời, chỉ mỉm cười.

“Junsu? Susu sao rồi?” Chunnie lên tiếng, nó có vẻ như hết nhịn nổi “Chạy được chưa?”

Min lại mỉm cười gật đầu, nó cười nhiều hơn trước đây. Một lúc sau, Min và Chunnie cùng đỡ tôi ra khỏi phòng. Ở cửa phòng bên cạnh, cửa mở toang, và một xác người với con dao cắm sâu lút cán ngay bụng chễm chệ nằm trước cửa.

Vậy là… không chỉ có tôi và Chunnie trở thành kẻ giết người. Xem ra, chỉ còn mỗi Junsu và Jaejoong là tay chưa dính máu.

“Được rồi, cùng đi tìm cho ra 2 tên còn lại và Jae!” tôi lên tiếng “Tụi mình cần biết chỗ quả bom còn lại.”

“Uhm, đi tìm Jaejoong hyung trước!” Chunnie đồng tình.

Chunnie chạy đi tìm trước, còn Min đỡ tôi theo sau, xuống cầu thang đang trở thành một gánh nặng với tôi. Đôi lúc bị trượt một bậc thang, Min lập tức khẽ cau đôi lông mày đầy biểu cảm của nó và giữ tôi chặt hơn, rồi nó nhướn mắt nhìn tôi như thể hỏi xem tôi có sao không. Chỉ khi nào tôi lắc đầu và lại mỉm cười thì nó mới mỉm cười lại và tiếp tục dìu tôi xuống cầu thang.

Gương mặt của Min như thể được đổi với Chunnie vậy, nó trở nên biểu cảm nhiều hơn, và tự nhiên hơn.

Sau một hồi vất vả, chúng tôi đã xuống đến nơi. Chunnie nói rằng bên trong nhà bếp còn một thứ có vẻ là cánh cửa, không mở được, có khả năng đó là cửa dẫn đến phòng đang giam Jaejoong. Cánh cửa đó, nó giống như một nắp dẫn đến đường hầm hơn. Và lúc này thì mọi người đều nghe được tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi.

Chunnie cầm ghế đập mạnh vào cánh cửa nhỏ đầy kiên cố kia và hét lên:

“Jaejoong hyung!”

<<Cuối cùng thì cảnh sát cũng đến!>> giọng tên thủ lĩnh bỗng vang lên, hắn lắp loa ở khắp nơi <<Cứ để tụi nó vào đi, chết chung cả lũ cho vui!>>

“Có dặn Junsu về mấy quả bom chưa?” tôi lo lắng hỏi Min và yên tâm khi thấy Min gật đầu.

Bỗng nhiên, cánh cửa xịch mở. Tên thủ lĩnh đang cầm dao kề sát cổ Jae lồm cồm bước ra, bên cạnh còn một tên giơ súng lên chĩa thẳng vào bọn tôi.

“Bọn bây tránh ra, không thì chết chung thật đấy, tao đang giữ kíp nổ.” tên thủ lĩnh đe doạ “Cảnh sát chắc hẳn đang gỡ quả bom ở cửa sỗ trước nhỉ, còn 1 quả ở cửa sau đấy, bất kỳ đứa nào đủ can đảm thì chạy ra nói đi.” vừa nói, hắn vừa kề sát con dao vào cổ Jae hơn để chứng minh rằng hắn không đùa giỡn “Quả bom này có liên kết đến tầng trên đấy, nó mà nổ, căn nhà này không chóng thì chày sẽ sập thôi.”

Tôi im lặng. Tất cả im lặng để quan sát. Tôi hiểu rằng cảm giác của chúng tôi bây giờ đã không còn ờ trạng thái sợ hãi nữa, đương nhiên không tính đến Jae của tôi.

Rồi bất chợt chúng tôi phát hiện một vài bóng cảnh sát qua cửa sổ phía sau bếp đang nhẹ nhàng tiến. Hắn cũng thấy. Hắn lôi Jae đi xềnh xệch, ra đến cửa bếp và bắt đầu hắn kích hoạt quả bom.

ẦM. ẦM. ẦM.

Hàng loạt tiếng nổ vang lên liên hoàn. Căn nhà rung lên dữ dội. Lửa lan ra khắp nơi, chúng tôi gần như hoàn toàn kẹt trong biển lửa. Hắn cũng không còn giữ Jae nữa, chỉ kéo tay Jae chạy khỏi chỗ nguy hiểm. Hắn yêu Jae sao? Không đợi Jae giựt tay lại và chạy về phía tôi, tôi tiến về phía trước với đôi chân không còn nguyên vẹn và thủ thế đấm thẳng vào mặt tên thủ lĩnh làm hắn té sấp xuống đập mặt lên sàn.

Ít nhất thì tôi cũng làm được điều gì đó cho em, chứ không phải là một kẻ vô dụng với đôi chân khập khiễng. Em là của tôi.

“Hyung, coi chừng!” giọng Chunnie ở phía trước bỗng gào lên.

“ĐOÀNG!” tiếng súng vô tình vang lên. Sững sờ.

__________ end of Yunho’s POV _____________

Trở về trước lúc Junsu trốn thoát…

__________ Junsu’s POV _____________

“Kịch bản là thế hả?” tôi khẽ hỏi lại Min.

Min gật đầu và viết vào tờ giấy: “Vấn đề là hyung có giả khóc được không thôi.”

Tôi khẽ mỉm cười:

“Đó là điều duy nhất hyung có thể làm. Sau này thoát khỏi đây, kỹ thuật diễn xuất của hyung sẽ tiến bộ cho xem, nhất là phần khóc lóc.”

Min xem ra vẫn chưa tin lắm: “Chắc không đó?”

“Không tìn thì hyung cho em xem.” Tôi trả lời và lập tức xịu mặt xuống.

Phải, điều duy nhất thay đổi tôi là điều này. Nếu như Junsu tôi trước đây chẳng bao giờ biết đến nước mắt là gì thì bây giờ, tôi sẽ sử dụng nó như vũ khí riêng của mình.

Tôi mím môi và bật khóc một cách dễ dàng, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Min trợn mắt nhìn tôi một lúc lâu rồi viết:

“Xem ra, hyung đi đóng phim được rồi. Nhưng em nhìn vào là biết hyung khóc thật hay giả đó!”

“Không phải ai cũng biết mà!” tôi mỉm cười trấn an Min “Bắt đầu thôi!”

Min gật đầu và bắt đầu kịch bản. Em bước đến lấy ly nước trên bàn và nhấp một ngụm nhỏ, cố tình quay mặt về phía camera. Rồi đột nhiên em buông tay, cái ly đầy nước rơi xuống vỡ toang. Bây giờ, đến đất diễn của tôi. Tôi lập tức đứng dậy và chạy lại phía Min, cũng quay mặt về phía camera:

“Min, em sao vậy?” tôi hỏi với giọng lo lắng.

Min không trả lời, khuỵu xuống và đưa tay lên siết lấy cổ áo, tay kia đập đập xuống đất một cách đau đớn.

“Min ơi, Min ơi!” tôi bắt đầu khóc “Em làm sao vậy Min? Min ơi!” tôi gào lên.

Em gục xuống như một cái cây bị đốn, rồi mắt em nhắm nghiền, mặt vẫn quay về phía camera, và không biết làm cách nào đó, em đã làm cho miệng của mình sùi bọt mép ra chút đỉnh, trắng trắng, đục đục. Tôi hơi hoảng. Không biết em bị thật hay diễn nữa.

Tôi gào lên.

“AI ĐÓ LÀM ƠN ĐẾN ĐÂY ĐI!” tôi lao về phía cửa và đập vào cửa liên tục, khóc lóc thảm thiết “AI ĐÓ, MỞ CỬA RA, MIN CHẾT MẤT, MIN SẼ CHẾT MẤT! LÀM ƠN!”

Rồi tôi lại chạy như bay về phía em ôm chặt lấy cơ thể đang mềm nhũn ra và gục đầu vào khóc. Tôi trở nên gần như hoảng thật sự khi thấy em không còn thở nữa. Min à, em diễn hay bị cái gì thật vậy? Tôi bắt đầu khóc thật.

“Min ơi, Min ơi, đừng làm hyung sợ!” tôi lại khóc lóc và gào lên.

“Mở cửa ra đi!” tôi quay về phía camera và gáo thét “Làm ơn cứu Min đi!”

Tôi đập cửa một cách điên cuồng. Không một chút động tĩnh, không lẽ mình tính sai sao Min. Lỡ như em bị gì đó thật thì sao?

Tôi sợ hãi và luống cuống tìm cái ghế gần đấy đập mạnh vào cửa, gào lên:

“MỞ CỬA RA, ĐỒ CHẾT TIỆT! MIN SẮP CHẾT RỒI!” tôi khóc gần như lả người đi, tay vẫn cầm ghế đập mạnh vào cánh cửa đầy kiên cố.

<<IM ĐI THÌ TAO CHO NGƯỜI XUỐNG MỞ CỬA!>> giọng của tên thủ lĩnh bất chợt vang lên trong phòng tôi.

Tôi lập tức ngưng ngay hành động đập phá, chạy lại phía Min và ôm em, tiếp tục khóc. Cúi gập người để ôm em, quay người che camera. Ngay lúc đó, Min mở mắt và khẽ mỉm cười với tôi.

Thở phào, em làm tôi sợ hết hồn.

Tiếng lạch cạch ngoài cửa vang lên. Min lập tức lại nhắm mắt, và tôi thì tiếp tục khóc.

Một tên bước vào, cầm theo cây súng chĩa vào tôi. Tôi buông em ra và quỳ xuống nhìn hắn:

“Làm ơn đưa Min đi bệnh viện đi, tôi van anh, làm ơn!” tôi cầu xin.

“Im đi!” hắn gắt và thận trọng tiến về phía Min xem xét. Miệng em vẫn còn bọt mép và không một chút hô hấp. Người biết bơi hình như nín thở giỏi hơn thì phải.

Hắn vừa cuối xuống để nhìn Min cho rõ thì tôi lập tức dùng ghế đập mạnh vào đầu hắn khiến hắn ngã ra, chắc là bất tỉnh rồi. Min đứng dậy và chùi mép.

“Em làm sao hay quá vậy?” tôi tò mò hỏi.

Min mỉm cười đưa cho tôi tuýp kem đánh răng nhỏ trong phòng tắm, tôi quên mất đây là một phòng ngủ bình thường, thứ gì cũng có.

“Ban nãy em làm hyung sợ hết hồn!” tôi giận.

“Hyung diễn dở ẹc, giả tạo quá trời, em phải làm cho thiệt chứ sao.” Em hí hoáy viết vội vào tờ giấy.

Tôi phì cười, và bất chợt liếc lên khúc trên khi Min ghi ra kế hoạch cho tôi. Lúc này thì tôi gần như phục Min thật, những gì xảy ra hầu hết đều nằm trong kế hoạch của em, trừ việc… tôi diễn dở.

“Hyung cứ gào khóc nhiều vào, tên thủ lĩnh sẽ thấy, rồi Jaejoong hyung sẽ thấy, thế nào cũng năn nỉ tên thủ lĩnh mở cửa cho tụi mình à. Hắn yêu Jaejoong hyung mà, nếu không phải thì hắn cũng rầt nghe lời Jaejoong hyung, mà Jaejoong hyung thì sẽ lải nhải bên tai hắn đến khi nào hắn chịu mở cửa thì thôi à. Vấn đề là hyung có diễn được không kìa.”

Tôi bật cười khi đọc đến câu cuối. Bỗng Min đột nhiên đẩy tôi té chúi nhủi về phía trước.

Tên bắt cóc có vẻ đã tỉnh lại… hoặc là hắn chỉ giả bộ chờ thời cơ, hắn đang cầm một con dao, và con dao đó cắm phập vào tay Min, chắc hẳn em đã đỡ cho tôi khi nãy.

Hắn lao đến rút lại con dao, đồng thời kéo một đường trên tay em. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng bị dính một cú đá của Min. Mắt em hằn lên những lằn đỏ như một con dã thú, vật lộn với hắn không chút nương tay. Min bây giờ như một tên cuồng sát, tên bắt cóc có lẽ cũng thấy vậy, hắn chuyển đối tượng, không đấu với Min nữa mà chuẩn bị uy hiếp tôi.

Con dao sượt đến, tôi né sang một bên, tay tôi cũng bị dính một đường dao, đồng thời đấm vào mặt hắn. Loạng choạng, hắn té về phía sau, lồm cồm bò chạy ra ngoài cửa. Ban đầu, Min không định đuổi theo, nhưng khi em thấy tay tôi cũng bị chảy máu, và vết thương khá sâu thì mặt em đanh lại, lập tức phóng về phía tên bắt cóc.

Phản xạ của Min khá tốt, chỉ trong tích tắc, em đã áp sát hắn và tước đuợc con dao. Tôi cũng tham chiến. Tên này khá khoẻ, hắn đối chọi với cả hai chúng tôi. Rồi bất thần, tôi thấy máu bắn phụt lên mặt mình.

“AAAA!” tôi thét lên. Con dao trên tay Min cắm sâu vào bụng hắn. Hắn mở tròn mắt và rên la những tiếng gì đó không rõ, tay chân quờ quạng đấm lung tung.

Min nhìn hắn với đôi mắt sắc lẻm và ấn con dao sâu hơn. Tôi ngỡ ngàng nhìn em, còn em thì mặt không chút biến sắc.

Tên bắt cóc đã tắt thở và gục xuống.

“T.. tại sao…?” tôi run rẩy hỏi.

Min lạnh lùng chỉ vào vết thương trên vai tôi và đứng dậy chỉ tay về phía cửa, miệng như muốn nói “chạy nhanh lên”. Tôi cũng đứng dậy, quẹt nước mắt, ôm Min thật chặt.

“Ra an toàn nha, hứa với hyung nha!” tôi thì thầm vào tai Min. Giờ đây tôi chẳng hiểu ai là hyung của ai nữa, Min vỗ vỗ tay lên đầu tôi an ủi.

Tôi đẩy Min ra và nói: “Dong Bang Shin Ki fighting!”

Min mỉm cười nhìn tôi, đưa tay làm dấu hiệu fighting rồi xua xua tay bảo tôi chạy đi cho lẹ. Tôi không chần chừ, quay đi và chạy như bay xuống cầu thang. Bỏ Min lại với cái xác. Vậy là 3 trong số 5 người chúng tôi đã trở thành kẻ giết người. Jaejoong hyung, mong rằng anh sẽ không phải giết ai. Tôi chạy ra đến ngoài cửa, không còn ai canh nữa. Quả bom trên cửa sổ phía trước tích tắc.

Điện thoại. Tôi không có điện thoại. Trời đất, làm sao tôi có thể quên thứ quan trọng đến vậy chứ? Tôi lại không thể quay vào trong.

Chạy, đó là cách duy nhất. Tôi chạy đi, lao băng băng trên con đường nhựa. Tôi không nhớ mình chạy bao xa, bao lâu, chỉ thấy người tôi mệt nhoài, thì cũng là lúc một dàn xe cảnh sát từ đâu tiến đến. Tôi lao ra giữa đường và quơ tay, gào lên. Chiếc xe đi đầu tiến đến gần tôi, ngưng lại, một bóng người hấp tấp chạy ra, Rồi những chiếc xe khác dừng lại, hàng loạt người đổ ra khỏi xe chạy như bay về phía tôi. Và tôi thấy rằng người đầu tiên chạy đến bên tôi là HyukJae.

“HyukJae, mọi người còn kẹt trong đó, mọi người còn…” tôi lập tức gào lên, hấp tấp.

“Được rồi, được rồi, có cảnh sát đây!” HyukJae trấn an tôi.

“Chunnie, còn Jaejoong hyung, còn…” tôi vẫn quơ tay chân loạng xạ, lo lắng nói.

HyukJae không biết làm thế nào để ngăn tôi lại, liền đấm tôi một cái. Ngã lăn ra đường, tôi dần dần ý thức lại, bình tĩnh hơn.

“Hey!” tôi mỉm cười nhìn người bạn thân nhất của mình.

“Hey con khỉ!” nó gắt lên, trong khi chính nó mới là con khỉ “Lên xe, mau! Làm tôi lo lắng, tôi sẽ giết cậu.” rồi nó kéo tôi đi xềnh xệch.

“Đừng hấp tấp quá, đau nó.” Heechul hyung đã đến nơi, cằn nhằn sự thô bạo của HyukJae, rồi một vài thành viên của Super Junior chạy đến đỡ tôi về phía xe.

“Mọi người sao rồi? Sao rồi?” Jeongsoo hyung lo lắng hỏi.

“Còn kẹt trong đó.” Tôi bắt đầu nói khi yên vị trên xe, và kể cho mọi người những thông tin cần thiết trước, về quả bom, về tình trạng căn nhà.

“Minnie sao?” một giọng nói trầm ngang vang lên từ phía sau xe làm tôi giật bắn.

Tôi quay lại nhìn, và thề rằng những người trong xe đang rất may mắn khi thấy được gương mặt lo lắng thật sự – chứ không phải diễn xuất – của Kibum.

“Min…” tôi bỗng ngượng miệng, sao Kibum có thể gọi Min là Minnie nhỉ, tôi cứ tưởng trừ Jaejoong hyung ra thì chẳng ai dám gọi vậy hết.

Tôi dần dần kể lại một cách tỉ mỉ mọi chuyện, và tôi đau biết bao khi kể đến khúc Min bị uống thứ nước acid loãng đó. Xe cảnh sát đã đến nơi, bao vây căn nhà.

Câu chuyện kết thúc, biểu hiện lo lắng và giận dữ đều túc trực trên mặt mọi người. Riêng Heechul hyung thì vô cùng giận dữ.

“Thằng khốn nào dám làm gãy chân Yunho, tôi sẽ giết hắn.” hyung ấy rít lên.

“Chết rồi còn gì!” Donghae hyung đột nhiên nói nhỏ, nhưng giọng cũng đầy phẫn uất.

Hankyung hyung đang ôm Heechul hyung và vỗ về, mong rằng hyung ấy sẽ bớt giận đi một chút.

“Không sao!” giọng trầm của Kibum vang lên, lạnh tanh và đầy nguy hiểm “Còn thằng nào thì giết thằng đó.”

“Được, quyết định vậy đi!” giọng của Heechul hyung và Donghae hyung cùng lúc vang lên dứt khoát.

“Bình tĩnh đi mọi người! Chuyện đâu có đó mà!” Jeong Soo hyung xoa dịu mọi người.

“Làm sao để vậy được chứ! Cứ giết sạch đi!” Youngwoon hyung giận dữ.

“Phải, giết hết!” bây giờ thì giọng của Siwon đồng tình làm tôi rợn gáy.

“Đừng nói nữa, Junsu sợ kìa!” giọng HyukJae lên tiếng can ngăn, tôi nãy giờ vẫn đang dựa người vào nó.

Donghae hyung đến gần tôi nói khẽ, cố bông đùa để tôi cảm thấy thoải mái hơn:

“Nè, hyung cho em mượn HyukJae một lát thôi nha, tí nữa em phải về với Chunnie của em đó.”

“Về với Chunnie? Mong là được vậy…” tôi cay đắng nói, dù biết rằng hyung ấy đang an ủi tôi.

“Này!” giọng Yesung hyung vang lên “Cấm nói năng xui xẻo, em phải tin chứ!”

Tôi cúi đầu và lại dựa vào người thằng bạn thân.

“Mọi người đừng nói chuyện giết chóc nữa!” Shindong hyung nhẹ nhàng nói.

“Đúng vậy!” Kyuhyun nói “Junsu hyung đã bị ám ảnh lắm rồi đó.”

“Ừ, mình chờ cảnh sát cứu họ thôi.” Ryeowook an ủi tôi.

“Phải rồi!” cuối cùng thì Hankyung hyung cũng lên tiếng “Đừng giết ai hết. Đánh tàn phế thôi.” Hyung nói một câu thôi, mà tôi nghĩ thà như hyung ấy cứ ôm Heechul hyung đi cho rồi.

Câu nói của Hankyung hyung được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt. Cái xôm tụ của Suju làm tôi cảm thấy mình đang ở nhà, và thật an toàn, bên cạnh đó cũng làm tôi bớt lo lắng phần nào.

Đột nhiên, một loạt tiếng nổ vang lên. Gì thế này? Kíp nổ đàng trước đã được tháo, như vậy chắc hẳn ngòi nổ còn lại đã được kích hoạt. Tôi tung cái chăn đang quấn trên người mình và chạy về phía căn nhà.

HyukJae giựt tôi lại và ghì chặt. Căn nhà đang bốc cháy, ngay trước mắt tôi, lửa nổi lên phừng phừng.

Chưa một ai bước ra khỏi căn nhà.

__________ end of Junsu’s POV _____________

__________ Yoochun’s POV _____________

“Hyung, coi chừng!” tôi hét lên khi thấy tên bắt cóc kia đang lên cò, chĩa súng vào Yunho hyung. Tôi và Min đứng tuốt ở cửa, không quá xa, nhưng không kịp chạy lại.

“ĐOÀNG!” mọi chuyện diễn ra trước khi tôi kịp phản ứng. Mọi người đều quay lại nhìn. Tôi trợn tròn mắt nhìn.

Tên bắt cóc gục xuống. Viên đạn xuyên thẳng qua đầu. Nòng súng vẫn còn bốc khói. Gương mặt Jaejoong hyung thẫn thờ, buông cây súng ra và khuỵu xuống. Người run lên.

“Jae!”

“Jaejoong!”

Cả Yunho hyung lên tên thủ lĩnh gào lên và chạy lại phía Jaejoong hyung. Nhưng tên thủ lĩnh đã bị Min tung một cước ngay hạ bộ.

Tôi sững sờ nhìn Jaejoong hyung, tại sao? Tại sao? Đã có 3 người trong chúng tôi tay vấy máu, như vậy chưa đủ hay sao? Người Jaejoong hyung đang run lên bần bật. Khi Yunho hyung đến nơi, thì Jaejoong hyung ôm chầm lấy Yunho hyung và oà khóc:

“Tôi… giết người! Tôi giết người!”

Tiếng khóc của Jaejoong hyung vang lên từng đoạn đứt quãng, làm tôi cũng thấy đau. Mặt Min cau lại, còn Yunho hyung thì vẫn ôm Jaejoong hyung vỗ về.

“Đi thôi!” tôi sốt ruột giục hai người còn Min thì chạy lại đỡ Yunho hyung một cách thô bạo và kéo đi.

Căn nhà bắt đầu sập. Chúng tôi chạy ra được phía cửa ngoài thì đột nhiên Jaejoong hyung hét lên:

“Tên thủ lĩnh đâu?”

“Kẹt bên trong rồi, kệ hắn!” giọng Yunho hyung trầm tĩnh đáp.

“Không!” Jaejoong hyung cau mặt, gào lên “Làm sao để hắn chết như thế được!”

“Bỏ đi, ra đến cửa rồi nè hyung à!” tôi bực mình gắt lên vì sự chộn rộn của Jaejoong hyung.

“Không, hyung phải…” Jaejoong hyung gào lên, nhưng đã bị tôi kéo mạnh tay theo.

“Min, đỡ Yunho hyung ra trước đi!” tôi nói.

Min gật đầu, và mặc kệ Yunho hyung có gào thét tên Jaejoong hyung hay không, nó thô bạo kéo Yunho hyung ra khỏi đám lửa. Hai người đã thoát.

“Đi nào!” tôi cũng trở nên thô bạo với Jaejoong hyung, giựt mạnh hyung ấy và lôi xềnh xệch đi.

“Thôi, hyung tự đi!” Jaejoong hyung mềm giọng và theo tôi ra ngoài.

Bên ngoài cửa là một vài nhân viên cảnh sát và cứu hoả đứng chờ sẵn để cấp cứu cho chúng tôi.

Tôi đã quên mất rằng cả đời mình chưa gặp một ai lỳ lợm bằng Jaejoong hyung. Khi hai nhận viên cảnh sát vừa vây lấy tôi trước thì lập tức Jaejoong hyung vùng tay ra và xông thẳng trở lại đám lửa rừng rực.

“JAE!” Yunho hyung từ phía xa gào lên, vừa bất lực, vừa giận dữ cố gắng chạy lại căn nhà.

“Cứu hyung!” tôi cũng gào lên và vùng ra khỏi vòng tay của cảnh sát nhưng tôi gần như đã kiệt sức. dễ dàng bị trấn áp.

Ngọn lửa phừng lên, bọn tôi bị kéo ra xa khỏi căn nhà, tôi thấy rằng mình được vây quanh bởi Suju và một loạt những nhân viên cảnh sát đứng chắn bảo vệ. Tai tôi loáng thoáng tiếng của mọi người kêu tên của Jaejoong hyung, tôi nghe cả giọng của mình cũng lạc đi kêu tên hyung.

Ngọn lửa sáng rực cả bàu trời đêm. Và trong ánh sáng dữ tợn ấy, tôi mơ hồ thấy ai đó đang bước ra, lôi theo một người nữa.

Trước khi ngất đi, tôi nghe được tiếng Junsu khóc:

“May quá, hyung ấy thoát rồi! Thoát rồi Chunnie ơi!”

Em gọi tôi là Chunnie.

__________ end of Yoochun’s POV _____________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s