[BẮT CÓC] PHẦN BA

PHẦN BA:


__________ Jaejoong’s POV _____________

 

Tôi không biết tại sao chỉ có mỗi mình tôi là bị nhốt riêng. Bọn bắt cóc đưa tôi xuống tầng dưới, đi qua một cánh cửa bí mật và đẩy tôi vào một gian phòng. Rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, trước mặt tôi là hai màn hình phẳng lớn đang chiếu trực tiếp diễn biến xảy ra ở hai căn phòng nhốt mọi người.

Ừ, điều đó có nghĩa rằng tôi thấy được cảnh Chunnie bị tạt nước, thấy được cảnh chúng nhạo báng Yunho, nghe rõ từng lời của họ nói. Ai cũng lo cho tôi.

“Tại sao các người làm vậy?” tôi hỏi tên thủ lĩnh “Bọn tôi đã làm gì anh?”

“Ta sẽ không làm gì em cả, cứ ở đây đi!” hắn không trả lời.

Tôi không hỏi nữa, cũng không thèm nhìn đến mặt hắn. Tôi lên giường và nằm ngủ. Mọi người vẫn yên bình. Tôi sẽ ngủ một chút để lấy sức tìm cách thoát ra. Có vẻ như tôi đang rất được thiên vị, hắn không cho ai ngủ cả, trừ tôi. Hắn chẳng để đồ ăn cho ai cả, trừ tôi.

Rồi tôi nhanh chóng chìm vào giấc mơ của mình. Tôi mơ thấy anh, Yunho. Tôi lại mơ thấy anh. Anh khẽ cười nhìn tôi, rồi quay mặt bỏ đi. Tôi đã hét tên anh và chạy lại. Nhưng anh đi rồi, anh đi xa lắm. Và tôi lạc trong một màu trắng xóa nào đó, một mình, đầy sợ hãi.

“Yunho!” tôi nghe tiếng mình khẽ kêu tên anh “Yunho…!”

“Ầm!”

Bỗng tôi giật bắn người bởi tiếng động vừa xảy ra. Tiếng động đó kéo tôi trở về thế giới thực. Tên thủ lĩnh vừa đá một cái ghế vào tường. Tôi ngồi dậy và nhìn hắn.

“Ngủ mà cũng kêu tên hắn à?” tên đại ca gằn giọng bước lại gần tôi. Tôi tự nhích ra một chút “Hắn có cái gì để em yêu đến vậy?”

“Tất cả!” tôi nhếch mép cười khiêu khích “Tất cả những thứ thuộc về Yunho tôi đều yêu hết.”

“Mù quáng!” hắn khẽ nói “Mù quáng… giống như ta yêu em vậy. Dù rằng em trai ta cũng đã chết vì sự mù quáng này.” Rồi hắn phá lên cười.

Tôi không nói. Hắn có vẻ đang rất kìm chế cơn giận của mình. Hắn không đụng vào người tôi. Hắn chỉ đứng lên và nói:

“Em từng nói rằng em thích giọng hát của Changmin và cách nhảy của Yunho đúng không?”

Tôi vẫn không trả lời. Hắn cũng không thèm cần đến câu trả lời của tôi. Hắn nói lớn:

“Tụi bây trói Jaejoong lại.” 3 người từ ngoài bước vào, hắn lại nói “Trói chặt vào, trói lên giường ấy, để khỏi phải đi lung tung. Jaejoong, ta chỉ muốn cho em thấy một vài thứ thôi.”

Tôi chợt hiểu ra.

“Đừng!” tôi gào lên “Làm ơn! Đừng…!”

“Trói lại.” hắn ra lệnh một lần nữa và bước ra ngoài. Còn tôi thì bị trói chặt trên giường, ngồi dựa vào đầu giường, và mắt nhìn thẳng lên màn hình.

 

………………………..

 

Min của tôi! Min của tôi.

Tên khốn đó định cho Min uống cái gì?

”Đừng!” tôi hét lên dù biết rằng chẳng ai nghe thấy cả. Mắt tôi nhòe đi và mọng nước.

<<AAAAAAAAAAAAA>> tiếng em gào lên xoáy thẳng vào tim tôi.

”MIN!” tôi kêu tên em trong tuyệt vọng.

Tôi nghe tiếng cười điên dại của Min, tôi nghe tiếng khóc của Junsu, tôi nghe tiếng gào của Chunnie, và tôi thấy anh im lặng đầy giận dữ. Còn tôi ở đây, gào khóc, không một ai thấy.

Tất cả mọi người ở trước mắt tôi, bị hành hạ và đánh đập. Còn tôi thì an toàn trong một căn phòng bí mật nào đó, tuyệt nhiên không có một vết xước trên người.

Em lại cười phá lên, vừa thách thức, vừa man dại và đầy tính cuồng loạn. Giọng của em nhỏ dần, đục dần. Chất giọng cao vút của em gần như biến mất.

<<AAAAAAAAAAA>> tiếng em gào lên không một chút thanh sắc, khàn đặc và đứt quãng.

”MIN ƠI! MIN!” tôi hét lên và gần như cũng lạc giọng đi.

Đầu óc tôi choáng váng khi tiếng em dứt hẳn. Rồi Junsu chạy đến bên em, em ngất đi. Tôi khóc. Tôi gào lên những tiếng gì đó mà thấy mình đang khóc đến gần như kiệt sức.

Vậy đó, em mất đi lẽ sống của mình vì tôi. Em mất đi hầu như mọi thứ vì tôi. Còn tôi thì ngồi đây, bị trói, nhưng an toàn.

”KHỐN KIẾP!” tôi hét lên ”Một lũ chết tiệt, cởi trói mau!” tôi gào lên đầy giận dữ. Tôi giãy giụa. Dây trói siết chặt vào tay tôi và hằn lên những đường vằn vện.

Tên khốn ấy hắn đang đi qua phòng của anh và Chunnie.

Tại sao?

”Tại sao? Tại sao các người làm vậy?” tôi thét lên ”Bọn tôi đã làm gì? Nói đi và tôi sẽ sửa lỗi. Nói đi. Lũ khốn kiếp các người mở miệng ra nói đi. Và dừng ngay lại cái trò tàn độc này!” tôi gào lên.

Không ai thèm trả lời tôi cả. Không ai.

Hắn đang đến phòng của Yunho.

Hắn vừa lướt con dao sượt ngang mặt anh. Bây giờ là một vết xước, rồi sẽ gì nữa đây.

<< Tao muốn mày sống, và không phá hủy hết gương mặt của mày. Vì tao muốn hàng ngày mày nhìn vào gương, mày sẽ thấy gương mặt của mày ở đó, và đôi chân của mày ở đó, hoàn toàn vô dụng.>> tên thủ lĩnh nói, mắt nhìn thẳng vào màn hình camera.

Tôi thấy khó thở.

 

Đỏ thẫm. Máu. Người anh đầy những máu. Mắt anh mở to đầy giận dữ. Anh nhìn tôi. Và tôi không có một phản ứng nào.

Máu…

Vô cảm.


”CÚT ĐI TRỜI ƠI!” giấc mơ quỷ quái đó lại hiện lên như in trong đầu tôi và tôi thét lên, cảm tưởng như cuống họng của mình sắp đứt ra.

”AAAAAAAA! ĐỪNG!” tôi gào lên. Không ai nghe thấy cả. Dù có nghe đi nữa thì cũng không ai đến. Không ai ngăn chúng lại.

Chúng biến Chunnie của tôi thành con người gì thế này? Cậu vừa trả lời Junsu bằng một giọng lạnh băng và gương mặt hoàn toàn khác. Ba người của chúng ở lại trong phòng và tay cầm vũ khí chuẩn bị xông vào đánh.

Yunho, anh ấy vừa cười. Nụ cười tỏa ra không còn ấm áp như ngày nào, nó lạnh và sắc. Phải, sắc lẻm.

<<Chát!>> ngọn dây roi của tên thứ nhất vừa bất ngờ quất mạnh vào chân anh.

Tim tôi nhói lên.

<<Hyung!>> Chunnie hét lên và lập tức xông vào. Trận ẩu đả bắt đầu.

Anh nhanh tay chụp roi lại và nhấc chân và tung một cước vào người tên vừa quất roi. Ba tên một lúc xông vào tả xung hữu đột. Chunnie cũng bay lên và thực hiện một cú đá 360 độ. Cậu không còn bị té như trong gameshow. Mắt của Yunho và Chunnie giờ đây gần như có cùng một sắc thái. Lạnh lùng và hiếu chiến.

Chunnie hét lên một tiếng và đánh tới tấp vào một tên. Hắn có vẻ như chỉ muốn giữ chân Chunnie lại để hai tên còn lại hoàn thành nhiệm vụ với Yunho. Một mình Chunnie một tên, còn Yunho thì phải chống trả với hai tên dữ dằn có vũ khí.

Những tiếng gào thét đầy lo lắng của Junsu y hệt như lúc xảy ra hỗn loạn bên phòng của Min thì Chunnie khóc lên vậy. Ai cũng sợ những điều ở phòng bên cạnh, khi mà mình không hiểu được chuyện gì xảy ra. Còn tôi, tôi không chỉ có sợ.

Tôi thấy tất cả.

Tôi nghe tất cả.

Nhưng tất cả đó, không một ai biết đến tôi.

”Yunho!” tôi không gào lên nữa, mắt chăm chăm theo dõi màn hình và khẽ gọi tên anh.

Cuộc ẩu đả diễn ra y như những gì trong giấc mơ tôi thấy, chỉ là không có Chunnie. Bọn chúng đều là những kẻ có nghề, cách chúng ra đòn cũng giống như cách anh ra đòn vậy. Chắc chắn và đầy kỹ thuật. Chưa kể đến chúng chiếm lợi thế về số đông.

Chunnie giờ đây cũng trở nên mệt mỏi, gương mặt cậu nói lên điều đó, cậu bị dính đòn liên tục. Và máu cũng bắt đầu chảy ra.

Tôi thấy mình đang khóc. Khóc nhiều lắm. Min vừa bị hành hạ xong, giờ thì đến Yunho, tôi thấy miệng mình đắng nghét.

Bất thần,

”YUNHO!” tôi hét lên trong vô thức.

Bọn chúng đã giữ được anh và một tên vừa dùng gậy đập hết sức lên chân anh.

<<AAA>> anh gào lên đau đớn, giọng anh khàn hẳn.

<<Hyung!>> Chunnie hét lên.

Tên cầm roi quất tới tấp lên người anh, hằn lên những vết máu đỏ thẫm. Tôi chỉ có thể mở to mắt nhìn.

”YUNHO!” và liên tục kêu tên anh trong vô vọng.

Anh gục xuống, tôi nghe được cả tiếng xương gãy. Hay là do tôi tưởng tượng quá mức?

<<AA>> anh gào lên, nhưng giọng nhỏ lại như thể đang cố giữ cơn đau cho mình vậy.

Mỗi lần anh gào lên là một lần tim tôi nhói. Đau quặn.

<<AA…>> anh lại cố không hét lên, mặt nhăn lại và mắt đỏ ngầu.

<<Hyung!>> Chunnie trở về con người cũ, cậu khóc thét lên và đánh đấm loạn xạ cố xông tới. Nhưng tên đang giữ cậu không phải tay vừa, hắn không để cậu tiến thêm một bước nào cả.

Anh rướn người lên và đấm vào bụng tên đứng gần nhất, tên còn lại lập tức lấy roi và quất tới tấp.

Tôi khóc đến khản cổ, tôi gào đến không còn thở được, miệng đắng nghét. Một chân anh mềm nhũn. Tên bắt cóc cầm dao và đâm phập xuống cái chân vừa bị gãy rồi rạch một đường sâu hoắm. Và ngay lúc đó, ngay lúc con dao rạch một đường trên chân anh, mắt anh đỏ ngầu, miệng thì mím chặt không một tiếng kêu, lúc đó tôi đã hiểu được một điều.

Giấc mơ của tôi, đang trở thành hiện thực.

 

************************************

 

Máu, người anh hằn lên những vết roi tàn độc.

Máu, khóe miệng anh rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ.

Máu, chân anh máu chảy ròng ròng và ướt sũng sàn từ vết dao.

Và máu, đôi mắt anh đỏ ngầu, những mạch máu nổi lên đầy hận thù.

Đau, tôi thấy chân anh đau.

Đau, tôi thấy nét mặt anh đau.

Nhưng đau, tôi không đau.

Phải, giấc mơ đang tái diễn trước mắt tôi, rõ và thật.

Không một cảm giác đau. Tôi thấy mặt mình ướt nước mắt từ ban nãy, nhưng mắt thì khô ran. Tôi không còn khóc nữa. Mắt tôi đờ đẫn nhìn chăm chăm vào màn hình.

Gương mặt anh nhăn lại tỏ vẻ đau đớn, tôi không kêu la nữa. Máu trải đầy xung quanh anh, tôi không khóc nữa.

Vô cảm. Gương mặt tôi không còn một cảm xúc nào cả, đanh lại và nhìn thẳng lên màn hình. Lạnh băng!

Anh và Chunnie đều nén tiếng gào lên. Còn mặt tôi thì như thể là một kẻ vô tâm nhìn những chuyện chẳng liên quan đến mình.

Tôi nhếch mép cười. Chúng vẫn đánh anh và tôi thì nhếch mép cười. Không còn giãy giụa nữa, tôi ngồi dựa ra sau và hít một hơi thật dài. Đau khổ nhiều quá sẽ mệt người, không nên như thế. Không nên!

Tôi nhận thấy mình lại nhếch mép cười. Tôi nhớ lại lời của Chunnie ban nãy:

”Ổn! Rất ổn!”

Thay đổi, một cái gì đó đang thay đổi. Nhưng thế thì tốt, nó giúp tôi biết được mình cần phải làm gì.

Một lần nữa, tôi thấy mình lại nhếch mép cười.


__________ end of Jaejoong’s POV _____________

 

 

__________ Changmin’s POV _____________

 

Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường, Junsu hyung gục đầu ngồi bên cạnh tôi và vai rung lên, khóc rưng rức. Chiếc khăn lạnh đắp trên trán và cổ tôi cũng đã nguội dần.

Đau. Tôi mở mắt ra nhìn căn phòng, nó gợi nhớ lại thời khắc ban nãy, thời khắc mà tôi vừa uống cái thứ hình như là acid loãng kia. Lũ khốn kiếp đó đổ vào miệng tôi một loại acid.

Tôi nhớ rằng mình trước đó có chửi một câu và nhổ vào mặt tên đại ca một bãi nước bọt. Lúc ấy tôi thấy mình thật khoái chí. Và rồi cái thứ nước gớm tởm kia đổ vào họng tôi.

Tôi nhớ rõ rằng mình đã cười. Tôi cười điên dại. Chẳng có gì mắc cười cả. Thế nhưng, tôi biết rằng rồi đây tôi sẽ không thể hát, không thể nói, thậm chí không thể cười được nữa. Và tôi muốn được sử dụng thanh quản của mình lần cuối.

Tôi đã phân vân giữa việc chọn hát hay nói. Hoặc là hát một bài, hoặc là nói thật nhiều. Rồi thì tôi chọn cười.

Hát? Thời điểm lúc đó tôi còn tâm trí đâu mà nghĩ ra bài gì. Nói? Nói gì thì được? Chửi tôi đã chửi rồi, thêm nữa chỉ bẩn miệng. Nói lời yêu thương? Tôi nói với ai? Ai nghe được? Chẳng ai đủ can đảm nghe cả, tôi dám chắc điều đó. Nói ra thì người ta càng thương cảm, càng đau khổ, mà nhất là Chunnie hyung, hyung ấy sẽ khóc ngất đi mất.

Cười. Tôi chọn biểu cảm ít xuất hiện trước ống kính nhất. Tôi chọn biểu cảm mà tôi không mấy hứng thú lắm trong cuộc đời còn nói được của mình. Lần đầu tiên, tôi cười như điên như dại trước một tình huống chẳng ai nhếch mép lên cười được.

Cảm giác thật thoải mái, như thể tôi cười giùm những lần đùa vui của nhóm, mà đáng ra tôi nên tham gia và cười góp thành tiếng chứ không chỉ nhoẻn miệng.

Giọt acid đầu tiên đổ vào họng tôi cháy bỏng. Rát và khô ran. Tôi gần như muốn nôn ra tất cả. Đau đến muốn xé toạc cổ họng mình ra. Tôi nhận thấy mình đang gào lên những tiếng vô định. Tôi là một người cảm âm tốt, và dễ dàng nhận thấy âm vực trong tiếng hét của tôi đục dần. Nó khàn đi, không còn trong và vút nữa. Đục, trầm, khàn. Những đoạn hơi dài bị ngắn đi, đứt quãng.

Tôi thấy mình vẫn còn hét lên. Nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Tôi thấy mình vẫn gào lên. Gào đến tưởng chừng như nổ tung cả thanh quản, nhưng không một tiếng động phát ra. Xung quanh ầm ĩ. Và tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết việc tôi mãi mãi không thể hát nữa.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay, rồi mắt tôi cũng cay xè. Tôi đập tay vào tường, úp mặt vào tường tỏ vẻ đau đớn. Đau thật! Đau vì tôi thấy rằng mắt mình đang mọng nước. Khi viễn cảnh tôi không thể hát nữa vẽ ra trước mắt mồn một, thì là lúc con người tôi trở nên vô cùng yếu đuối. Tôi đã khóc. Nhưng mặt tôi vẫn úp vào tường và nhanh chóng được tôi lau khô. Nếu để cho Junsu hyung thấy tôi khóc, hyung ấy sẽ chịu không nổi.

Bọn chúng còn qua phòng của Yunho hyung, phải để hyung ấy bình tĩnh đối phó. Tôi đã mém bật cười với chính mình. Giờ phút này, kẻ đáng thương nhất là tôi, vậy mà tôi đã nghĩ đến mọi người. Còn có cả Jaejoong hyung, hyung ấy đang thấy tôi. Tôi không được để hyung ấy hoang mang quá nhiều.

Và không một ai biết rằng, Changmin đã khóc.

Tôi sợ mình không thể giữ lâu hơn, và cơn đau cổ họng kéo dài quá mức tôi sẽ kiệt sức mà chết. Hoặc tệ hơn chết vì suy sụp tinh thần. Và tôi quyết định mình sẽ ngất.

Tôi đã ngất thật. Khi tôi tự giải phóng tất cả cảm giác của mình, thì tôi ngất. Và không biết đã bao lâu, bây giờ tôi đang mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Phòng bên cạnh đầy hỗn loạn.

Đau! Cổ họng tôi rát đến muốn khóc. Đau! Như thể đang có lửa đốt vậy, bỏng, cháy đen cái thanh quản mà tôi từng tự hào.

“Min! Em tỉnh!” Junsu hyung đã thấy tôi tỉnh, hyung ấy vội lau nước mắt và hấp tấp đổi khăn chườm cho tôi.

“Em ăn được không?” hyung ấy lo lắng.

Lắc đầu.

“Em… uống được không?” hyung ấy đưa cho tôi một ly nước mát.

Tôi cầm lấy và đưa lên miệng. Tôi uống. Lưỡi tôi cảm giác được vị nước. Nước trôi qua lưỡi và đi xuống cổ họng tôi.

Sặc.

Không uống được. Tôi lập tức ói hết ra. Không hẳn là ói. Không hẳn là sặc. Tôi không biết mình nên gọi nó là gì.

Nước vẫn trôi qua cổ họng tôi, nhưng tôi không cảm nhận được. Cứ như thể nó vẫn bị chặn lại và không trôi đi vậy. Ho. Tôi không ho được. Nôn, tôi cũng không nôn được. Không một thứ gì làm cho thanh quản tôi rung trở lại. Nó cứng đơ, và tôi thì không nuốt được một thứ gì.

”Em sao rồi Min?” Junsu hyung lo lắng hỏi khi tôi nôn hết mọi thứ ra.

”Không sao!” tôi nói… nhưng… không nghe tiếng. À, tôi đã quên rằng mình không thể nói được nữa. Tôi vội xua tay bảo hyung yên tâm, và nhận thấy mình đang mỉm cười cay đắng.

<<A>> một tiếng kêu đau đớn khẽ vang lên từ phòng bên kia. Tiếng của Yunho hyung.

Junsu kể sơ cho tôi nghe những chuyện vừa xảy ra trong nước mắt. Thấy tôi tỉnh lại bình yên mà không tỏ ra quá đau đớn, hyung cũng yên tâm phần nào. Theo tình hình thì Yunho hyung có vẻ bị gãy chân còn Chunnie hyung thì chưa sao. Tóm lại, cả hai đều bị thương khá nặng.

Tôi  không rõ Jaejoong hyung sẽ ra sao đây khi nhìn thấy chúng tôi thế này, hyung ấy chắc đã ngất rồi vì không chịu nổi.

Tiếng ồn ào phòng bên cạnh vẫn chưa dứt. Tiếng của Yunho hyung la lên, tiếng của Chunnie hyung gào thét và những tiếng đánh đập ẩu đả. Tôi thì vô dụng ngồi đây và cả thân mình cũng lo chưa xong. Rồi đến cả gào thét cho các hyung cũng không được. Hóa ra, giờ tôi mới biết bị câm bất lợi đến chừng nào.

Và đau đến chừng nào.

<<Yunho!>> bỗng trên loa vang lên tiếng của tên đại ca <<Chân mày sao rồi? Tốt không? Quà của tao có giá trị chứ hả? Tao có vài thứ muốn mày nghe thử.>>

<<Câm đi, đồ bệnh hoạn!>> tiếng của Yunho hyung vang lên trong đau đớn và khinh bỉ.

<<Mày sẽ làm sao nếu như cái chân vô dụng của mày còn đau, mà người mày yêu thì bị nguy hiểm hả?>> giọng hắn đều đều vang lên mà như thể ai đó đang đánh tôi vậy, chúng định làm gì Jaejoong?

<<Mày làm gì Jae?>> Yunho hyung gào lên.

<<Làm gì à, chẳng làm gì cả. Tao đang trói Jaejoong rất chặt ở trên giường. Nhấn mạnh là ở trên giường nhé. Và tao muốn làm gì thì làm. Không bạo lực, yên tâm.>> tên thủ lĩnh cười phá lên độc ác.

<<Thằng khốn, mày dám đụng đến Jae, tao sẽ giết mày!>> Yunho hyung lại gào lên.

<<Giết tao? Với cái thân què quặt đó à? Làm được thì cố lên nhé! Và bây giờ tao bắt đầu món quà cho mày đây. Tao chuẩn bị vào phòng của Jae đấy, Yunho.>>

Hắn im một lúc lâu, rồi bỗng nhiên tôi nghe giọng Jaejoong hyung vút lên.

<<Cút! Đồ khốn! Đừng đụng vào người tôi!>>

<<Jae!>> Yunho hyung hét lên.

Bất thường, có điều gì đó bất thường. Giọng của Jaejoong hyung không phải là sợ hãi, mà là bực bội. Tôi biết hyung là người kiên cường, nhưng không phải là người vô cảm đến mức đó. Giọng của hyung đanh lại và dứt khoát, giống như đang ra lệnh hơn là van xin.

Jaejoong hyung, hyung ấy hình như đã thay đổi rồi. Chuyện gì đó đã làm hyung ấy thay đổi rồi.

 

__________ end of Changmin’s POV _____________

 

 

__________ Yunho’s  POV _____________

 

Tôi bị gãy một chân, đau đến hoa cả mắt. Đó là điều tôi nhận thức được hiện giờ, thật chỉ muốn ngất đi cho rồi. Như vậy sẽ không thấy đau nữa. Nhưng sao có thể như thế chứ. Chunnie đang bị đánh. Tôi cũng đang bị đánh.

Tôi không cảm thấy đau nhiều như trong giấc mơ, vì ít ra tôi không vô cảm, và hoàn toàn ở thế bất đắc dĩ không thể chạy ra cứu. Bản thân tôi còn lo chưa xong cơ mà.

Nhưng tôi chỉ muốn chết cho xong, chân tôi không còn cảm giác nữa, chúng đánh tôi, mùi máu xộc vào mũi, nuốt xuống tận cổ họng. Cảm giác nghèn nghẹn thật khó chịu.

“AAAAA” tôi kêu lên khe khẽ, cố gắng không đế ý đến cái chân gãy, tôi gần như hoàn toàn mất hết sức lực và nằm im chịu trận cho chúng đánh. Chunnie đang khóc và vùng vẫy, còn tôi thì chẳng làm gì cả, nằm im. Chúng đánh chán sẽ thôi.

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng phản kháng làm gì cho đến khi tên thủ lĩnh nói nhảm nhí vài câu, rồi tôi nghe thấy giọng Jae:

<<Cút! Đồ khốn! Đừng đụng vào người tôi!>>

“Jae!” tôi hét lên.

Bọn chúng làm cái quái gì với Jaejoong vậy? Jae đang hét lên, đúng là vậy, nhưng không phải là một giọng sợ hãi. Jae không sợ. Giọng của Jae đang rất bực mình, đanh lại, dứt khoát, như thể đang ra lệnh vậy.

<<Đồ khốn!>>

<<Bốp!>>

<<Bị trói mà đạp cũng mạnh nhỉ!>> tiếng của tên thủ lĩnh cười khằng khặc.

<<Cút ra!>> giọng Jae gằn lên dữ dội.

“Jae! Jae!” tôi gào lên, đồng thời cố nhích người đến camera.

“Nằm im, ở đó không nghe mày nói gì đâu!” một tên đạp vào bụng tôi.

Tôi lại cố gắng lồm cồm bò dậy.

<<Đồ bệnh hoạn, cút ra!>> giọng Jae gằn lên và giận dữ.

<<Haha!>>

<<Yunho! Yunho!>> Jae gào tên tôi.

“Jae! Jae!” tôi thấy mắt mình nhoè đi. Giọng của em như thể xé nát tôi ra làm trăm mảnh vậy “JAE!”

<<Cứ kêu tên nó đi.>> giọng tên kia vang lên <<nó đang nghe đấy, kêu cho vui nào! Hahaha!>>

<<Yunho đang nghe?>> giọng Jae ngỡ ngàng <<Yunho>> Jae lại gào lên <<tôi không sao! Tìm cách trốn đi, đừng lo cho tôi! Không sao, Yunho!>>

<<Không sao à? Để cho mày nghe thử xem có sao không, Yunho!>>

“Jae!” giọng tôi nghẹn lại, bất lực.

<<Yunho, vững vàng lên, hắn chẳng làm gì tôi hết, hắn cố ý làm cho cậu suy sụp tinh thần thôi. Hắn chẳng làm được gì tôi hết! Tôi là của cậu rồi! Yunho, tìm cách trốn đi!>> Jae lại gào lên những tiếng đứt đoạn trong cuộc ẩu đả.

<<Rẹt!>>

Tiếng gì đó rách bươm.

“JAE!” tôi hét lên “JAE ƠI!”

Rồi như thể trời đất nhoà đi bởi nước mắt của tôi. Jae hoàn toàn không an toàn như tôi nghĩ, em vì tôi mà bị liên luỵ.

“AAAAAAAA!!!” tôi gào lên và liên tục dộng tay xuống sàn “AAAAAAAA!”

Tai tôi ù đi bởi những tiếng đá thốc vào bụng của chúng, rồi tiếng hét “hyung” của Chunnie, và cả tiếng đập tường hối hả của phòng bên cạnh. Tai tôi gần như không nghe được gì cả. Trời đất đảo lộn.

Phải rồi, trời đất đã hỗn loạn thế này thì việc gì cũng có thể xảy ra. Tôi hầu như quên hẳn cơn đau chân. Hai tên tiếp tục đánh tôi tới tấp.

Tôi thóp người lại khi một tên đá vào bụng tôi, cong mình, tôi chụp lấy chân của hắn và giựt mạnh. Mất đà, hắn té ngả vào người tên còn lại, rồi cùng lăn ra sàn. Tôi lồm cồm bò dậy vơ đại một tên và đấm tới tấp vào mặt.

Tôi không cảm giác được gì nhiều ngoài mùi máu tanh đang xộc lên mũi kích thích tôi ghê gớm. Điều duy nhất tôi muốn bây giờ là đánh cho thoả tay. Hoặc… giết hết.

“Hyung!” giọng Chunnie kêu lên khi tên còn lại đứng dậy và quất roi vào lưng tôi để lại một lằn máu đau điếng.

Tôi thấy bóng người Chunnie lao tới, nhưng tên thứ 3 lập tức giơ gậy lên và tát thẳng vào mặt Chunnie. Chunnie ngã sấp xuống sàn, máu chảy ra như muốn ướt áo.

“AA!” cậu khẽ rên.

Máu của Chunnie đập vào mắt làm tôi điên tiết. Tôi buông tên đang đánh ra và không hiểu sức mạnh từ đâu, tôi đứng dậy được, phóng người về phía tên cầm gậy.

Một cái nhún người,  tôi đáp thẳng lên người hắn, nhấc chỏ và đẩy thẳng vào mặt rồi lập tức tước gậy. Giấc mơ sẽ không lập lại ở hiện thực.

“Mày dám đánh thành viên của nhóm tao hả!” tôi gầm lên như một con dã thú bị thương.

Rồi không để hắn nói câu nào, tôi cầm cây gậy và đánh tới tấp vào người hắn.

“Chát!” một ngọn roi lại quất trúng làm tôi bất giác buông tên đang đánh ra.

“Hyung!” lần này thì Chunnie hét lên và cậu nhảy đến tên cầm roi tung một liên hoàn cước lên bụng hắn.

Bất ngờ, hắn không kịp đỡ đòn và té ngửa ra sau. Tên đấu với tôi lập tức cầm gậy lên và ném vào lưng Chunnie. Bị tấn công bất ngờ, Chunnie lúng túng và bị tên còn lại đấm vào mặt bật ra sau.

Tôi lập tức quay lại, nhìn tên ở sau lưng mình một cách vô cảm rồi khẽ nhếch mép cười.

“Đừng bao giờ đụng đến thành viên của tao!” tôi gằn giọng và lập tức thúc chỏ vào mặt hắn, đồng thời lên gối làm hắn phải gập người xuống vì đau.

Hoàn toàn quên đi cái đau ở chân bị gãy, tôi quỳ xuống và nắm đầu hắn dộng mạnh xuống sàn, máu lan ra, nhanh tay mò lấy con dao ở lưng quần hắn.

“Bọn bây nhìn đi!” tôi hét lên cho hai tên còn lại nghe thấy và không chần chừ, lập tức đâm thẳng con dao lên ngực hắn. Máu bắn phụt lên ướt cả một bên mặt tôi. Hắn tắt thở ngay sau đó. Giữ con dao trên tay, tôi ấn mạnh và kéo một đường dài trên cơ thể hắn như bọn chúng đã làm với chân tôi.

Chunnie sững sờ nhìn tôi. Tiếng đập tường cũng chấm dứt, mọi người đều im lặng. Gương mặt tôi vô cảm, nhếch mép cười.

“Đồ khốn! Mày dám!” một trong hai tên còn lại trở nên bấn loạn và hét lên, hắn rút súng ra chĩa thẳng vào tôi.

Súng! Tôi đã quên mất rằng chúng có súng!

Trong tích tắc, Chunnie nhún người và xoay một vòng 520 độ đá thẳng vào mặt tên cầm súng. Cây súng văng về phía cậu, Chunnie lập tức chộp lấy cây súng đang trượt trên sàn rồi bóp cò kêu ken két, nhắm thẳng vào tên vừa bị té.

“ĐOÀNG!”

Tiếng súng của Chunnie vang lên một cách dứt khoát và vô tình. Máu lại vọt lấm tấm lên tay Chunnie. Mặt cậu cũng vô cảm.

“Chát!”

Bất ngờ, ngọn roi của tên còn lại quất mạnh vào tay cậu khiến Chunnie phải rơi súng. Tay cậu lại hằn máu. Tên còn lại rút ra một khẩu súng khác chĩa thẳng vào Chunnie và hét lớn, nước mắt chảy ra:

“Bọn bây đi ra góc tường, cút hết ra góc tường cho tao.”

Tôi và Chunnie nhẹ nhàng bước về phía góc tường. Còn hắn thì một tay liên tục lau nước mắt, một tay cầm súng run run chĩa vào tôi và người thì dần lùi ra phía cửa.

“Đồ giết người!” hắn lầm bầm trong miệng.

Tôi và Chunnie lập tức bật cười khinh bỉ.

Tên đó lùi ra đến cửa, run rẩy mở cửa phòng và chạy biến ra ngoài, khoá chặt cửa lại.

Vậy là, tôi và Chunnie đã giết một người. Trong phòng còn lại tôi, Chunnie và hai xác chết đẫm máu. Mặt cả tôi và Chunnie đều trở nên vô cảm, miệng thì chỉ chực chờ để nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.

Jae à! Anh không sao. Anh sẽ trốn ra, và đưa em an toàn trở về.

Tôi lại khẽ cười.

 

__________ end of Yunho’s POV _____________

 

 

__________ Junsu’s POV _____________

 

Tuy không thể thấy nhưng tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được những gì đã xảy ra ở phòng bên cạnh.

Tôi ngồi phịch xuống đất và liên tục đập tay vào tuờng, mắt uớt đẫm nước. Min cũng vậy, em ngồi phịch xuống đất, và đập tay vào tường một cách vô thức. Thẫn thờ!

Không ai trong chúng tôi tin được rằng, sẽ có người chết. Mà Yunho hyung và Chunnie đã giết người. Tay đã vấy máu, vậy mà tôi còn nghe tiếng hai người ấy khẽ cười. Cười ư? Sao lại cười? Vì đã giết người ư?

<<Hai người bên kia đừng lo gì cả, mọi chuyện ổn!>> giọng Yunho hyung vang lên, vẫn ấm áp như bình thường, nhưng một cái gì đó đã thay đổi rồi.

<<Hyung ngồi đó đi, em xem thử trên người bọn này có gì xài được không. Băng bó cho hyung trước đã, áo tụi nó có vài chỗ xài được.>> giọng Chunnie thản nhiên vang lên.

Hai người vừa giết xong hai mạng sống, mà lại có thể nói năng điềm tĩnh đến vậy sao? Lại còn lục lọi thân thể người chết nữa chứ!

<<Hai người bên đó đợi một chút, băng bó, cố định chỗ gãy chân cho hyung đã!>> giọng Chunnie lại thản nhiên vang lên, anh không còn là một Chunnie dễ khóc như trước rồi, còn tôi thì lại khóc nhiều hơn ai hết.

Cảm giác bất lực là thứ cảm giác tệ hại nhất mà tôi từng trải qua.

<<Bên này còn hai con dao, một cái roi, một cây gậy, một dây thắt lưng và vài thứ linh tinh, có vẻ xài cũng tốt!>> giọng anh lại nhẹ nhàng nói.

<<Bây giờ hyung mới thấy đau!>> Yunho hyung khẽ nói, giọng đùa cợt.

<<Ừm, hyung ngồi yên một chỗ đi. Em lôi mấy cái xác ra góc kia.>>

<<Ừm, được rồi,>> Yunho hyung nói <<Junsu, Changmin, hai người có sao không?>>

Ầm ầm.

Tôi đập hai tiếng báo hiệu vẫn ổn.

<<Chúng ta phải tìm cách trốn khỏi đây!>> giọng Yunho hyung vang lên, lạnh băng <<Changmin, em không sao chứ? Nhận lệnh được chứ?>>

Ầm.

Min đập mạnh một tiếng dứt khoát.

<<Tốt!>> Yunho hyung lại nói <<Hyung sẽ nghĩ cách. Bây giờ để hyung yên lặng một chút, đau quá!>> giọng hyung nhẹ nhàng.

Tôi thở dài nhìn Min, Min khẽ cười nhìn tôi như đang trấn an. Tôi thật tệ, tôi gần như là người lành lặn duy nhất ở đây, vậy mà phải để cho Min – người chịu đựng nỗi đau nãy giờ an ủi.

“Hyung không sao Min à!” tôi cười thật tươi để Min yên tâm, tôi phải cứng rắn lên “Cổ họng em sao rồi? Còn đau không?”

Min khẽ gật đầu.

“Lên giường ngồi đi, phải giữ sức khỏe!” tôi đứng dậy và đến đỡ Min lên giường.

Rót một ly nước mát khác cho Min, tôi khẽ hỏi:

“Em uống thử xem được không? Chúng không cho mình ăn thì phải uống một chút nước. Nếu uống được thì tốt!”

Min cười và nhận ly nước từ tay tôi. Em ái ngại nhìn ly nước một lúc lâu và khẽ nhấp một ngụm thật nhỏ. Tôi như nín thở chờ thử xem em có uống được không, mắt tôi chăm chăm theo dõi từng biểu cảm trên mặt em.

Không có gì xảy ra cả. Em lại nhấp thêm một ngụm rất nhỏ nữa. Rồi một ngụm lớn hơn.

Khẽ nhăn mặt. Tim tôi thót lại.

“Sao rồi Min?” tôi lo lắng hỏi.

Em im lặng, nhắm mắt một lúc lâu rồi nhìn tôi mỉm cười gật đầu. Và một cách từ từ, cứ thế thật lâu, em lại uống được một ngụm nước. Một lần một ngụm nước trôi khỏi cổ em, tôi lại thở ra thật nhẹ nhõm. Uống được nước, như vậy sẽ tốt hơn. Cũng may, trong phòng ngủ này có một phòng vệ sinh nhỏ xíu, thế sẽ tiện cho em giải thoát chất acid loãng khỏi người.

<<Em ngủ một chút!>> giọng anh vang lên <<Tuy là chúng còn 3 người, nhưng em không nghĩ thằng nào dám bước vào đây nữa đâu!>>

<<Ừ, hyung và em thay phiên nhau ngủ!>> Yunho hyung lên tiếng đồng tình.

<<Hay hyung ngủ trước đi, hyung bị thương nặng quá!>> giọng Chunnie lo lắng.

<<Không, hyung chưa ngủ được, em ngủ trước đi!>>  giọng Yunho hyung kiến quyết và tỏ ra tỉnh táo.

<<Thôi được rồi, em ngủ đây!>> thế là Chunnie đành nói vậy <<Junsu, Changmin, hai người tranh thủ ngủ đi nhé, lấy sức. Junsu, tôi ngủ đây!>>

Phòng bên im lặng. Tôi và Changmin nhìn nhau một lúc rồi cũng nằm xuống giường nhắm mắt.

 

__________ end of Junsu’s POV _____________

 

 

__________ Yoochun’s POV _____________

 

Tôi vươn vai tỉnh giấc, nhìn đồng hồ, thế là tôi cũng ngủ được 5,6 tiếng gì đó yên bình. Cất con dao giữ trong lúc ngủ vào thắt lưng, tôi nhìn sang Yunho hyung, hyung ấy ngủ từ đời nào. Thế mà nhất quyết đòi canh tôi ngủ cho bằng được. Lúc nào cũng vậy, hyung ấy cũng tỏ ra mình là một nhóm trưởng gương mẫu và chăm sóc mọi người, như vậy thử hỏi sao không có áp lực cơ chứ. Gương mặt tuy mệt mỏi, nhưng vẫn sắc lẻm. Gương mặt của hyung làm tôi nhớ đến những bài báo khen hyung ấy có bá khí, rồi chụp một loạt hình.

Không, mấy người phải thấy hyung ấy lúc này. Cái này mới gọi là bá khí, một khí chất không nể sợ một ai, và hoàn toàn có thể trấn áp mọi kẻ thù dù là đang ngủ.

Không, không phải. Tôi nghĩ cái này phải gọi là “sát khí”. Đúng vậy, nó là sát khí.

Không một ai bước vào phòng chúng tôi kể cả khi chúng tôi ngủ. Nhìn hai xác chết ở góc phòng, tôi nhếch mép cười. Hoá ra hai xác chết cũng có lợi. Giấc ngủ của chúng tôi ngon hơn cũng nhờ thế.

Để cho hyung ngủ một lúc, hyung ấy bị thương nặng quá. Còn Junsu và Changmin, chẳng biết ra sao, tôi cũng không dám hỏi. Phải để cho hyung và mọi người ngủ.

Phòng này thì tôi dám chắc bọn chúng chẳng có gan vào nữa đâu. Mà chúng không vào thì làm sao thoát ra được? Chỉ còn trông cậy vào phòng bên kia mà thôi. Chúng tôi bị nhốt ở đây mấy ngày rồi nhỉ? Hai ngày chưa? Chẳng biết, bị đánh đập dữ quá, tôi quên mất khái niệm về thời gian.

Để xem, chúng có 5 tên, 2 đã nằm đây, còn lại 3. Không tính tên thủ lĩnh luôn ở phòng Jaejoong hyung thì còn lại hai tên. Chia ra 2 trường hợp, một là sẽ có hai tên canh ở đây, hai là sẽ có một tên ở đây, một tên ở chỗ khác.

Theo logic, chúng sẽ phải dàn lực lượng cho đều, không để hai tên ở đây được. À, nhưng biết đâu chúng không thông minh như mình thì sao? Chắc không đến nỗi, tên đại ca dù sao cũng là một kẻ gian xảo. Lần đầu tiên tôi mong chúng thông minh một chút mà dàn lực lượng ra mỏng hơn.

Mảnh giấy hyung để lại không rõ có ai thấy chưa, nếu có thì cảnh sát phải đến chứ, nếu như chúng tôi đi quá lâu thế này. Hay ở ngoài vẫn chưa lâu? Trời ạ, rối quá!

Tóm lại, phải tìm cách cho chúng vào phòng bên kia, tạo cơ hội để một người thoát ra ngoài. Ai nhỉ? Cá heo của tôi! Chỉ có thể là Junsu, người ít bị thương nhất. Nghĩ đến đây, tôi khẽ thở ra, may mà chúng không hành hạ Junsu. Chúng dám làm gì Junsu như làm với chúng tôi thì tôi chắc chắn sẽ giết sạch bọn này.

Rồi, để xem, Junsu thoát ra, còn bọn tôi sẽ tìm Jaejoong hyung. Nhất định là cảnh sát sẽ tới. Nhưng… làm cách nào để nói cho phòng bên kia biết mà không để chúng hiểu chứ.

Ầm ầm ầm.

Một loạt tiếng đập tường vang lên làm tôi giật bắn, kiểu đập của Junsu.

“Gì? Khẽ chứ, hyung đang ngủ!” tôi nói.

“Dậy rồi!” Yunho hyung vươn vai trả lời tôi với giọng ngái ngủ.

“Chẹp, người gì mà dễ tỉnh thế kia?” tôi càu nhàu.

“Không sao” hyung nhìn đồng hồ “hyung cũng ngủ được 4,5 tiếng gì đó.”

Thế là chỉ ngủ sau tôi khoảng một tiếng, hay thật. Ai đã đòi canh cho tôi chứ?

“Hai đứa có sao không? Có ai làm gì không?” Hyung hỏi.

Ầm ầm. Không ai làm gì cả thế thì tốt. Tôi ghé tai hyung và nói nhỏ những gì tôi nghĩ nãy giờ. Hyung gật đầu và suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Min, em có sao không? Cổ họng còn đau không?”

Ầm ầm.

“Hai đứa bình tĩnh lại nhé, bây giờ mình chưa thoát ra được, cứ thư giãn, đừng căng thẳng quá mức. Tụi mình chơi một trò chơi thư giãn đi!”

“Được đó!” tôi ủng hộ “Em ham chơi mà.” nếu chơi trò chơi thì Junsu và Min sẽ cảm thấy an tâm hơn.

“Junsu, Changmin, hai đứa đều thẩm âm tốt, vậy chơi trò chơi đoán bài hát nhé, Hyung và Chunnie sẽ hát, hai đứa đoán. Nếu đoán được thì đập một cái, không thì hai cái. Lấy giấy bút ra ghi lại tên bài hát và lời của đoạn được hát, sau đó thì hyung sẽ tìm cách để nhận biết xem hai đứa đoán đúng không. Chơi nhé!” giọng hyung rất nhẹ nhàng.

Ầm.

Có vẻ tôi không hiểu được Yunho hyung. Tôi cảm thấy nếu chơi một trò gì đó làm hai người kia yên tâm hơn, thì hyung lại không nghĩ vậy. Mặt hyung chìm đắm vào những suy nghĩ gì đó rất lâu, chốc chốc lại khẽ cau mày. Tôi lặng thinh theo, chờ đợi hyung lên tiếng.

Đột nhiên hyung nói:

”Nhớ lấy giấy ghi lời bài hát nhé! Bài đầu tiên dành cho Changmin!” rồi hyung ấy kéo tôi lại nói nhỏ, dặn dò hát những gì ”Nhớ bài When I first kissed you của Min chứ? Em hát 4 câu, từ chỗ ”cái đồng hồ” nhé!”

Tôi không hiểu, nhưng vẫn làm theo. Húng hắng ho vài tiếng và hát:

The clock struck one
The night still very young
In the city that never sleeps
Then a whirlwind blew”

“Có cần nghe lại không?” Yunho hyung lên tiếng.

Ầm ầm.

“Vậy tiếp nhé!” Yunho hyung mỉm cười và hát:

“I’m overflowing from this troublesome game, how to gain without fighting…
I sneak away from this blockage, runaway to freedom”

“A, em biết bài này!” – tôi reo lên.

“Đương nhiên là phải biết rồi!” hyung bật cười “Khúc này em hát mà! Đoạn ban nãy hyung hát dành cho Junsu.”

Tôi nheo mắt, nhìn hyung một lúc lâu rồi kề sát hỏi:

“Hyung gửi thông điệp hả?” và nhận được một cái khẽ gật đầu đầy ý nhị, rồi tôi nói to “Bài này để em hát, dành cho Junsu.”

“1 chance How is your current situation?
2 steps Will you move right away?”

Đoạn:

“24-7 to go I gotta be
The firmly closed door
If you’re going to break that rule
Fly away like that laugh”

Và đoạn:

High time Get ur groovin’on
I’m OK zero Go,
You’ve now begun to move”

“Thôi rồi, lỡ hát phần điệp khúc mất rồi!” tôi giả vờ kêu lên tiếc nuối “Nhưng thôi kệ, cứ đoán đi ha, cũng quan trọng lắm đó.”

“Cố lên mà đoán nhé, chỉ nhiêu đó thôi, khi nào nghĩ ra câu trả lời thì đập tường báo hyung biết. Đừng tưởng dễ, không dễ đâu, suy nghĩ cho kỹ vào.” – Yunho hyung bóng gió.

“Ừ, nghĩ cho kỹ vào, khi nào nghĩ ra đập tường, còn 1 bài nữa dành cho Junsu đây!” tôi cười.

 

__________ end of Yoochun’s POV _____________

2 responses to “[BẮT CÓC] PHẦN BA

  1. Trong cái lúc nước sôi lửa bỏng mà mấy ổng còn hát được nữa sao :((((((((
    Ko biết Jae yêu dấu ra sao rồi……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s