[BẮT CÓC] PHẦN HAI

PHẦN HAI:


Trở về vài giờ trước…

 

__________ Jaejoong’s POV _____________

 

Min làm sao vậy? Min của hyung làm sao thế? Bọn kia vừa làm gì mà Min lại gục xuống thế kia?

Tôi thấy một đám thanh niên đang từ trong nhà bước ra. Còn Min thì lại gục xuống đất. Không kịp suy nghĩ, tôi lập tức mở cửa xe và chạy ra, hét lớn:

“MIN! MIN! CHANGMIN!”

Tôi vẫn gào lên trong khi đám người đó đột nhiên bu lấy và bắt tôi lại.

“Bỏ ra, tụi bây làm gì Minnie của tao, lũ khốn!” tôi hét vào mặt bọn chúng.

“Im đi!” một tên la lên và tìm cách khống chế tôi.

“Cút đi!” tôi lại gào lên và đạp vào bụng một tên gần đó.

“Bốp!”

Hắn đấm tôi một cú ngay miệng và tiếp tục lôi tôi đi. Tôi vẫn gào lên:

“MIN À! MIN!”

“Im đi, không thì tao đánh chết nó!” tên đứng gần Min nhất hét lên “Cứ câm miệng lại rồi đi theo tao thì không ai bị gì cả!”

Thế là tôi đành im và không la hét thêm. Tôi ngoan ngoãn theo bọn chúng vào nhà. Chúng lôi Min đi xềnh xệch trên mặt đất chẳng có một chút xót thương nào. Chúng dẫn tôi lên gác, đi qua hai căn phòng và thảy Min vào đó.

“Ở đó mà chăm thằng em của mày đi!” một tên hất hàm bảo tôi.

Chẳng cần các người nói tôi cũng vào!

Đó là một phòng ngủ, tôi đặt Min lên giường và tìm khăn đắp cho Min. Sau khi nhìn một lượt quanh phòng, tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó và chờ đợi Min tỉnh dậy.

………………..

Nửa tiếng sau…

Min vẫn chưa tỉnh, em thở đều như thể đang ngủ vậy. Ừ, em đang ngủ thật mà. Em ngủ sâu quá, thuốc mê kéo dài thế này, thật đáng sợ.

Tại tôi, tất cả là tại tôi.

 

……………….

 

Một tiếng rồi, sao em chưa tỉnh lại hả Min?

Tôi bắt đầu không thể ngồi yên. Tôi bước đến và lay nhẹ em. Em vẫn không tỉnh!

Cái thứ thuốc đó có thật là thuốc mê không vậy? Có thật là thuốc mê không? Hơi thở em hình như đang yếu dần đi.

Min à, em đừng chết!

Tôi bắt đầu khóc. Tôi sợ. Giấc mơ đêm qua, giấc mơ đó gần như là một lời cảnh báo với tôi, vậy mà vẫn không tránh được. Mọi chuyện xảy ra thế này, đều là tại cái tính bồng bột của mình. Phải chi tôi chín chắn hơn, thì mọi chuyện đã không có gì.

“Min à!” mắt tôi đẫm nước, nhìn Min ngủ thật say và chẳng muốn tỉnh lại, tôi sợ “Dậy đi Min!”

Em vẫn nằm đó, chẳng hề động đậy.

“Min à!” tôi khóc nấc lên “Đừng chết! Hyung xin lỗi, lần sau hyung sẽ nghe lời em… Min à… dậy đi em, đừng bỏ hyung một mình. Đừng làm hyung sợ!”

Rồi tôi níu lấy áo em lay mạnh. Tôi khóc và níu áo em giựt giựt. Em không tỉnh.

Tôi gục đầu vào ngực em và khóc.

“Dậy đi! Làm ơn dậy đi Min! Đừng chết! Đừng bỏ hyung một mình!”

Tôi siết chặt em lại như thể em sẽ ra đi thật sự vậy.

“MIN ƠI! ĐỪNG CHẾT MÀ MIN ƠI!” tôi gào lên trong tiếng nấc, tay vẫn ôm em thật chặt, còn đầu thì gục hẳn vào ngực em.

Tôi sẽ đánh đổi mọi thứ để Min tỉnh lại. Tôi sẽ…

“Hyung à!”

Tôi giật bắn người và nhỏm dậy khi nghe tiếng em. Em đang dần mở mắt. Tay đưa lên bóp bóp trán.

“Min, em chưa chết sao?” tôi mừng rỡ kêu lên, đưa tay chùi nước mắt và kéo kéo người em như không tin vào sự việc trước mắt.

“Chết gì mà chết, thuốc mê thôi mà hyung!” Min ngồi dậy.

“Tại hyung thấy hơn một tiếng rồi mà em vẫn chưa tỉnh nên…”

“Hyung đừng có lo nhảm nhí nữa, thuốc mê thì tùy liều lượng mà ngất lâu hay mau chứ.” Min phẩy tay vẻ chán nản “Lau nước mắt đi kìa, em bảo hyung chạy đi cơ mà.”

“Chạy hả?” tôi nín khóc và trở về trạng thái cũ “Chạy cái gì mà chạy, em bị như thế, hyung chạy sao được, nhảm nhí!” đến lượt tôi la Min.

“Thì ít ra cũng có một người chạy thoát mà báo cảnh sát chứ.”

“Hyung không cần, lỡ hyung chạy, chúng giết em thì sao?”

“Thôi, không nói với hyung nữa, tụi mình đang ở chỗ nào trong nhà vậy? Thuốc mê này nhức đầu quá chịu không nổi.” Min có vẻ không muốn tranh cãi với tôi nữa, em nhanh chóng chuyển đề tài, tay bóp trán.

Tôi chưa kịp trả lời thì đúng lúc đó thì cửa xịch mở, hai tên bước vào và nói:

“Đi!”

“Đi đâu?” tôi hỏi lại.

“Đừng hỏi nhiều, đi gặp bạn mày. Ba thằng kia đang chờ để thấy mặt tụi bây nãy giờ.”

“Yunho đã tới đây sao?” Tôi buột miệng hỏi.

“Đến hết rồi. Ra mau!” một tên bực mình khi thấy tôi hỏi quá nhiều.

Và thế là bọn tôi đi theo hai tên đó qua phòng bên cạnh. Tôi sắp gặp Yunho. Sợ. Tôi đang rất sợ.

 

__________ end of Jaejoong’s POV _____________

 

 

__________ Changmin’s POV _____________

 

Gương mặt của Jaejoong hyung đang rất lo lắng, chắc hẳn là lo cho Yunho hyung rồi. Hai tên kia mở cửa phòng bên cạnh ra và thô bạo đẩy chúng tôi vào.

Sau một hồi Yunho hyung và Jaejoong hyung ôm nhau nhận mặt thì vết thương trên mặt Jaejoong hyung đã gây ra một sự khó chịu.

Sau một tràng “cái gì đây” của Yunho hyung thì ẩu đả bắt đầu. Nhìn thấy Jaejoong hyung bị thương, Yunho hyung lúc nào cũng khùng lên. Rất ít khi hyung ấy giận, trừ những việc làm tổn hại đến Jaejoong hyung. Điều này làm tôi hứng thú, và tôi không hành động gì, chỉ đứng nhích vào trong nhìn.

Tiếng của Chunnie hyung vừa hét lên mong ngăn Yunho hyung lại được vang ra thì đã thấy người của Yunho hyung bay đến trước. Dù chúng tôi là ca sĩ đi chăng nữa, nhưng riêng Yunho hyung, anh ấy từng đoạt giải cao trong cuộc thi Hapkido toàn quốc, thì tôi nghĩ chuyện sẽ chẳng đến nỗi nào.

Hyung ấy bay đến trước và thực hiện cú đá 360 độ quen thuộc, trúng ngay mặt tên vừa nói. Hắn loạng choạng. Tên kia thấy thế liền lập tức xông vào, tung ramột cú đấm vào mặt hyung.

Né kịp. Hyung vòng người ra sau lưng hắn và đưa tay lên chặt từ trên xuống. Tên này không phải là tay vừa, hắn đỡ được cú chặt đồng thời lên gối vào bụng hyung. Hyung đỡ được cú lên gối xong lập tức tung một cú đá hậu ra sau để tránh bị đòn từ tên ban nãy. Tên đằng sau chụp được chân hyung và bẻ ngoặt lại. Yunho hyung cuộn người theo chiều bẻ của hắn và tiếp đất an toàn, đồng thời đạp một cú thật mạnh vào mặt tên đó.

Tên kia thủ thế, nhấc chân và tiến về phía trước tung đá lên mặt hyung. Quá bất ngờ, hyung không đỡ được. Loạng choạng lùi về phía sau một lúc, hyung lại phóng người đến trước. Tên này lại đá một lần nữa nhưng nhanh như chớp, hyung lập tức chụp được chân hắn và áp sát người lại gần rồi tung hàng lọat cú đấm vào mặt hắn.

“Bốp!”

Một tiếng động chói tai vang lên. Trong lúc mải mê đấu với tên giỏi võ thì hyung bị tên đàng sau đập vào lưng bằng một cái ghế gần đó. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, chúng tôi thậm chí không kịp chạy đến.

Từ cửa ùa vào hai tên khác và chúng chĩa súng thẳng vào bọn tôi, không thể nhúc nhích.

Yunho hyung giờ đây đã bị khống chế hoàn toàn. Tên cầm cái ghế lại tiếp tục đập vào lưng hyung ấy thật mạnh và ngay sau đó là đà vào bụng hyung. Tên còn lại giữ hyung lại và đè đầu hyung ấy xuống đất.

Tất cả mọi chuyện lại xảy ra quá bất ngờ. Tôi thậm chí không kịp nhướn mắt lên còn Junsu hyung thì cũng không kịp bỏ Yoochun hyung ra khi ôm cản hyung ấy lại từ ban nãy.

Một bóng người vụt qua.

Jaejoong hyung đã phóng người đến trước, bất kể một cây súng đang chĩa thẳng vào mình. Hyung ấy chạy đến và dồn sức tung một cú đá vào người tên đang đè đầu Yunho hyung xuống đất. Hắn trúng đòn bất ngờ bèn thả Yunho hyung ra và ôm lấy chỗ vừa bị đá.

“Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi cậu ấy!” Jaejoong hyung đanh giọng lại và gằn từng tiếng một.

Bọn bắt cóc có vẻ không lường được trước tình huống. Chúng ngẩn ra một lúc sau khi Jaejoong hyung đỡ Yunho hyung dậy rồi mới hành động. Tên còn lại vẫn cầm cái ghế liền bỏ ghế ra và chạy đến giựt Jaejoong hyung ra khỏi Yunho hyung.

“Muốn chết hả?” hắn gầm lên.

Jaejoong hyung không phải là người có võ thuật nên dễ dàng bị khống chế, thậm chí một tên cầm súng đã chĩa hẳn cây súng vào hyung.

Nhưng chẳng tỏ ra một chút sợ hãi, hyung ấy hất mặt lên và nhìn chăm chăm vào mắt của tên cầm súng.

“Bắn đi! Tụi bây giỏi thì bắn đi!” hyung ấy lên giọng thách thức. Thật dại dột! Lỡ chúng bắn thật thì sao.

Nhưng trái với lo lắng của tôi, chúng đã không bắn.

“Thấy chưa!” Jaejoong hyung cười phá lên “Tụi bây có dám bắn đâu!”

Tức mình, tên đang giữ hyung lập tức đấm một cú vào bụng hyung và hét lên:

“Câm miệng cho tao!”

“Không câm thì sao, ngon thì đánh tiếp đi!” mặt của Jaejoong hyung vẫn không tỏa ra một chút sợ hãi, gương mặt lỳ lợm đối đầu với bọn bắt cóc làm tôi thấy sợ. Không khôn ngoan chút nào.

Hyung ấy cần mềm mỏng một chút, vậy thì sẽ dễ dàng hơn. Và bọn kia cũng thích nghe lời cơ mà. Tên giữ hyung không chịu nổi kiểu xách mé của hyung, hắn đưa tay lên và định đấm thêm một cú nữa.

“KHOAN!” một giọng nói lạ vang lên từ cửa.

Một tên nào đó khác nữa, tôi chưa gặp bao giờ, xấu xí và mắt híp bước vào.

“Ai cho tụi bây đánh người mà không có lệnh của tao hả?”

“Đại ca, thằng này nó…” tên giữ Jaejoong bực bội nói.

“Câm!” tên được gọi là đại ca hét lên “bỏ nó ra!”

“Nhưng mà…” tên kia có vẻ lưỡng lự.

“Tao bảo bỏ ra!” tên thủ lĩnh gằn giọng.

Và hắn bỏ Jaejoong hyung ra. Jaejoong hyung chạy lại chỗ Yunho hyung và đứng sát rạt hyung ấy.

“Lý do tụi tao bắt bọn bây, tao có thể nói luôn” tên thủ lĩnh quay sang chúng tôi nói “một trong những kẻ ở đây, trừ Jaejoong, đã làm tổn thương tao. Nhờ ơn tụi bây, em trai tao đã chết trong tức tưởi.”

Bọn tôi sững sờ, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng không một ai lên tiếng hỏi.

Tên thủ lĩnh quay lại nhìn đồng bọn và ra lệnh:

“Nhốt chung nguy hiểm lắm, tách ra, tụi bây đưa thằng này và thằng này qua phòng bên cạnh.” Hắn chỉ Yunho hyung và Chunnie hyung rồi nói “Jaejoong sẽ đi với tao.”

Và không để chúng tôi nói một lời nào, hắn tiếp tục hỏi:

“Tụi bây được quyền chọn thông qua giữa 2 phòng, nghe hoặc nói, bên này nghe thì bên kia sẽ không được nghe. Còn bên này nói thì bên kia sẽ nghe được nhưng không nói được. Chọn đi!”

Nghe? Nói? Chọn cái nào bây giờ? Tôi nhìn Yunho hyung ngầm hỏi. Hyung ấy khẽ mỉm cười.

Được, em hiểu.

“Nghe!” tôi lên tiếng. Tôi sẽ chờ đợi chỉ thị hành động của hyung.

Tên thủ lĩnh chẳng thèm gật đầu lấy một lần, lôi mọi người đi, bỏ lại tôi và Junsu hyung trong căn phòng này. Im ắng quá. Junsu hyung nhìn tôi thở dài. Chẳng biết mọi người sẽ ra sao, nhất là Jaejoong hyung. Hyung ấy bị nhốt riêng, thật nguy hiểm.

 

__________ end of Changmin’s POV _____________

 

 

__________ Yunho’s  POV _____________

 

Bọn bắt cóc thô bạo đẩy tôi và Chunnie vào căn phòng bên cạnh. Căn phòng này khác hẳn so với phòng ngủ ban nãy, phải gọi là trống trơn, không giường, không bàn, không ghế, chẳng có một thứ gì. Thật không biết chúng định làm gì Jaejoong mà nhốt cậu ấy riêng ra như thế. Lo lắng quá đi!

À, tiện nhắc đến lo lắng, tôi mới sực nhớ ra còn một người cần sự quan tâm ở đây.

“Này, em sao rồi?” tôi hỏi Chunnie, cậu ta đang ngồi một chỗ và run lên.

“Em ổn!” Chunnie trả lời tôi, mặt tái xanh.

“Ổn thật không?” tôi hỏi lại đầy vẻ nghi ngờ và ngồi xuống đất cạnh Chunnie.

“Em ổn mà, hyung sao rồi?” Chunnie nhẹ giọng hỏi tôi.

“Hyung có sao đâu, bị đánh nhẹ thôi mà!” tôi thật là đồ dối người không ngượng miệng.

“Hyung nói dối!” Chunnie nói thẳng “Đau lắm phải không?”

Tôi chỉ biết cười trừ.

“Em… ban nãy đã không chạy ra cứu hyung.” Chunnie lại tiếp tục “Lúc ấy Junsu ôm em chặt cứng.”

“Hyung hiểu mà, có sao đâu, nhiều khi chạy ra hyung lại giận đấy, nguy hiểm biết không!”

“Không không, không phải chuyện đó.” Chunnie có vẻ đã bình tĩnh, cậu ngồi thẳng dậy và xua tay “Cái chính là em đã quá sợ. Em sợ bọn bắt cóc là một, nhưng điều đó không nhiều. Em sợ nhiều là lúc nghĩ đến giấc mơ của em, lỡ như bọn chúng đánh Junsu thì sao…”

“Được rồi, hiểu mà, hyung hiểu hết!” tôi trấn an Chunnie.

“Em thật là hèn nhát!” Chunnie lại nói.

“Chunnie, đừng nói nữa, không nên nói vậy. Em đã xử sự và sợ rất đúng, hyung cũng sẽ như em thôi. Hơn nữa, tụi mình nói gì ở đây hẳn là bọn chúng cũng nghe được, đừng để chúng lấn át bọn mình. Được không?” tôi nhìn Chunnie và nói thật rõ ràng từng tiếng một.

Chunnie nhìn tôi một lúc lâu gật đầu mỉm cười. Cậu ấy có vẻ đã lấy lại được tinh thần và trở nên tươi hơn so với ban nãy. Chunnie hét lớn:

“Hai người kia có nghe thấy gì không? Nếu nghe thấy thì đập vào tường nhé! Còn không nghe thấy thì có thể không làm gì cả!”

Tôi phì cười. Và hai chúng tôi im lặng chờ tín hiệu.

“Ầm ầm!”

Vách tường khẽ vang lên.

“Kiểu đập này chắc của Changmin!” Chunnie nháy mắt với tôi rồi lại hét lên “nếu nghe rõ thì đập thêm 1 cái nữa, nếu không rõ thì đập 2 cái, còn nếu quá to thì 3 cái.”

“Ầm ầm ầm!”

Ba tiếng đập vang lên làm tôi và Chunnie đều bật cười. Vậy là xác định được tín hiệu đi rõ, nói bình thường cũng đủ nghe. Chúng tôi sau đó quy định với nhau rằng: ừ/ vâng/ đúng/ đồng ý sẽ đập 1 cái, phía phủ định còn lại sẽ đập 2 cái. Chỉ cần nhiêu đó trước đã. Chúng tôi phải chờ tình hình thế nào rồi mới tính tiếp được.

Chunnie đang lo nói gì đó với Junsu tôi không rõ, cứ để cậu ấy nói cho quên sợ. Chunnie là người đa cảm, dễ bị tổn thương, không nên gây sức ép cho cậu ấy quá nhiều.

Tôi chỉ lo cho Jaejoong. Tên thủ lĩnh nói rằng chúng tôi đã làm tổn thương hắn và làm em trai hắn chết. Loại bỏ giả thiết chúng tôi giết người, còn lại hai giả thiết về fans và quá khứ.

Xét về quá khứ, có thể ai đó trong chúng tôi đã gây thù oán và vô tình gây ra cái chết của em trai hắn. Trừ tôi và Jaejoong ra, vì hắn nói Jaejoong không làm gì hắn tổn thương, thì hắn chắc sẽ tạm thời không làm hại đến Jaejoong. Còn bản thân tôi đảm bảo chẳng dính dáng gì đến tên này.

“Này, mọi người, cứ nhớ thử xem có ai gây thù chuốc oán với tên vừa rồi không?” tôi quyết định không nghĩ nữa và hỏi thẳng.

“Em không có à! Junsu phải không?” Chunnie nhún vai.

Bên kia tường vang lên hai tiếng đập: “Ầm ầm.”

“Changmin?” tôi hỏi tiếp.

“Ầm ầm.”

Đấy, có ai làm gì hắn đâu. Tôi lại im lặng và nghĩ ngợi. Chiếc nhẫn trên ngón út vẫn nằm đó, im lìm và chờ đợi.

Jae đang đợi tôi. Vậy mà tôi ngồi đây và chỉ biết thở dài. Có lẽ Jae sẽ bình yên. Có lẽ…

Chunnie dường như đang mệt mỏi, nó dựa vào góc tường và hơi lim dim. Thôi, cứ để nó ngủ. Còn tôi thì lại chìm vào suy nghĩ.

Cảm giác chỉ được nói chứ không được nghe cũng là một sự sợ hãi.

Bỗng, cửa xịch mở. Một tên bước vào và cầm theo một xô nước. Trước khi tôi kịp phản ứng bất kỳ điều gì, hắn đã tạt hẳn cả xô nước lạnh xuống người Chunnie làm nó giật bắn người:

“AAAAA” nó hét lên vì lạnh.

“Tụi bây làm cái gì vậy?” tôi đứng dậy nghiêm mặt.

“Tạt nước! Tụi bây tưởng đây là khách sạn sao mà muốn ngủ thì ngủ hả?” hắn nhếch mép cười khinh bỉ rồi chọi xô nước vào người Chunnie. Nó không kịp né, cạnh xô sượt trúng trán Chunnie, để lại một lằn máu.

Giấc mơ đó hiện lên trong óc tôi. Nhưng đây không phải là mơ. Tôi không thể chỉ đứng nhìn.

Không thể nhịn hơn, tôi cau mày bước tới:

“Khốn kiếp!”

“Hyung, đừng!” Chunnie hét lên và nhảy đến ôm ngang hông chặn tôi lại. Không có Jae ở đây, tôi gần như mất bình tĩnh hoàn toàn.

Nghe tiếng động, một tên khác từ ngoài bước vào và chĩa súng vào tôi không nói gì.

“Đừng mà hyung!” giọng Chunnie gần như sắp khóc.

Tên bước vào trước cười hềnh hệch rồi đấm thẳng vào mặt tôi và tiếp tục phá lên cười. Cú đấm mạnh làm tôi té ngửa ra sau, Chunnie đang ôm lấy hông tôi, mất đà té theo.

“Đồ vô dụng, hahaha! Tụi bây ở đây, rốt cuộc cũng chỉ để tao đánh cho sướng tay thôi. Lũ ngu!” hắn mạt sát một tràng rồi ra ngoài đóng sập cửa lại.

“Hyung đừng gây với bọn nó mà!” Chunnie đỡ tôi dậy và mếu.

“Lũ chết tiệt!” tôi gầm gừ, đưa tay lên chùi vết máu ở khóe miệng.

“Ầm ầm ầm ầm!” bỗng tôi nhớ ra còn Changmin và Junsu ở phòng bên cạnh. Tràng đập tường đầy hối thúc và lo lắng cứ liên tục vang lên.

“Junsu, Min, mấy hyung không sao rồi!” tôi lên tiếng trước.

Chunnie mặt vẫn tái mét, nhìn tôi và như thể chuẩn bị chực trào ra khóc.

“Đừng khóc!” tôi nói “Không sao đâu!”

Bên kia vẫn đập tường.

“Junsu đập hả?” tôi hỏi.

“Ầm!”

“Chunnie, em nói một tiếng cho Junsu yên tâm đi.” Tôi khều Chunnie.

Tay nó siết chặt tay tôi, mắt mở to nhìn vào bức tường trắng trước mặt và hít một hơi thật sâu.

“Chunnie không sao!” bằng tất cả sức lực, Chunnie nói lớn, giọng vững vàng và không hề run “Chunnie chưa khóc! Junsu yên tâm.”

Tiếng đập tường chấm dứt. Tôi thở phào. Chunnie thở phào. Nó hít một hơi thật sâu.

Khóc rồi. Vậy là nó khóc rồi. Tôi cười thật nhẹ và đưa tay lên lau nước mắt cho Chunnie. Ôm nó vào lòng rồi thì thầm:

“Không sao rồi! Không sao rồi! Khóc nhỏ thôi, thật nhỏ thôi!”

 

__________ end of Yunho’s POV _____________

 

 

__________ Junsu’s POV _____________

 

Chunnie giả dối. Tôi có thể tưởng tượng được anh đang vùi mặt vào lòng Yunho hyung để tránh tiếng nấc quá to làm tôi lo lắng. Vậy mà nói là không sao.

Tôi ngồi trên giường, tay siết chặt, chưa lần nào tôi cảm thấy mình bất lực đến vậy. Anh dễ khóc, còn tôi thì không thể ở bên cạnh anh. Anh đang sợ, và tôi thì ngồi đây, nhìn vào bức tường trắng toát một cách vô dụng.

“Hyung à!” Min vỗ vai tôi “Đừng lo, bên đó có Yunho hyung mà!”

Tôi ngước lên nhìn Min và khẽ cười: “Ừ, không lo.”

<<Này, hai đứa!>> giọng Yunho hyung vang lên từ loa <<Tại sao bọn chúng lại muốn bắt mình nhỉ?>>

<<Em nghĩ…>> lần này thì Chunnie lên tiếng, giọng anh vẫn rõ và vững, chắc im lặng nãy giờ đã khóc xong rồi <<em chỉ phỏng đoán thôi, có khi nào bọn này là một lũ biến thái không? Tức là nhiều khi chỉ vì chúng ganh tị sắc đẹp của chúng ta thôi. Bây giờ giả sử nè, Junsu, cậu nhìn vào poster hình của tôi, cậu sẽ khùng lên và nghĩ rằng “Tại sao lại bất công đến thế, tại sao hắn thì quá đẹp còn mình thì lại có ngoại hình thế này?” đúng không…>>

Không đợi anh nói hết câu, tôi chạy lại và đập vào tường một tràng 3,4 cái.

“Giỡn mặt với mình hay sao vậy?” tôi nhăn nhó và trở về giường ngồi.

Bên kia vang lên tiếng cười sảng khoái của Chunnie.

“Hyung, dù là nhảm nhí, nhưng em thấy cũng có khả năng đó!” Min nói.

Tôi mở to mắt nhìn em chờ giải thích.

<<Thật ra>> giọng của Yunho hyung lại vang lên trước khi Min nói <<hyung nghĩ Chunnie nói đúng, có thể bọn chúng ghen tị điều gì đó chẳng hạn. Ví dụ như việc chúng ta ở cạnh Jaejoong. Chúng đối xử với Jaejoong rất tốt, nhưng lại chẳng xem chúng ta ra gì.>>

“Có thể lắm!” Min nghe chăm chú từng lời của Yunho hyung và kết luận “Nhưng như vậy cũng không đến nỗi, bọn chúng sẽ không ngược đãi Jaejoong hyung nhiều như tụi mình, vậy thì đỡ lo hơn.”

<<Junsu này!>> giọng của Chunnie lại cất lên từ loa <<Nhớ Junsu quá!>>

Bực anh quá đi! Giờ này mà còn giỡn được à? Giờ này mà còn tán tỉnh được à?

<<Junsu!>> anh lại nói <<An toàn nhé em!>> giọng anh thật nhẹ, thì thầm và đượm vẻ lo sợ.

Anh đang sợ cho tôi. Anh chẳng biết thân mình gì hết, anh mới là kẻ đáng lo. Tôi mỉm cười và đập một tiếng vào tường với ý bảo anh yên tâm. Tôi sẽ không sao. Chỉ cần anh không khóc là tôi thoải mái rồi, chẳng cần gì nhiều đâu.

Thời gian cứ thế trôi dần đi. Từ sáng không ăn uống gì, tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Còn Min thì đang nằm trên giường, thở dài và rên rỉ:

“Em nghĩ mình sẽ chết đói trước khi bị giết.”

“Bậy bạ!” tôi phì cười và trách Min ăn nói không đúng lúc.

Rồi tất cả lại chìm trong im lặng. Chỉ còn một vài tiếng hát khe khẽ kiểu chọc cười của Chunnie ở phòng bên cạnh. Tôi cũng chẳng cười nổi. Không rõ vì đói hay vì lo sợ. Tôi chỉ cảm thấy bất an.

“Két!!!” một tiếng động vang lên làm tôi giật bắn. Cửa phòng vừa hé mở. Min ngồi nhỏm dậy. Bốn tên bước vào, trong đó có kẻ được bọn chúng gọi là đại ca. Hắn vào trước, ngước lên nhìn camera gắn ở cửa phòng và nói: “Jaejoong, nhìn đi!” hắn gằn giọng.

Ba tên còn lại lập tức chạy lại và đè Min xuống.

“Cái gì vậy?” tôi đứng bật dậy “Mấy người làm gì vậy?”

“Câm mồm!” tên thủ lĩnh quát tôi “Không cần phải hét lên đâu, bây giờ thì tao đang cho tụi ở phòng bên cũng có thể nghe thấy đây. Cứ từ từ mà nói.”

<<Chuyện gì vậy, Junsu? Junsu!>> giọng Chunnie hốt hoảng hét lên.

Tôi không đủ sức trả lời anh. Tôi nhào vào và đánh bọn chúng tới tấp. Min cũng đang chống trả quyết liệt.

“Thả Min ra!” tôi gào lên và đạp một cước vào bụng tên gần nhất.

Hắn né được, chụp chân tôi lại và quăng ra xa. Tôi mất đà té xuống nhưng lại lập tức đứng dậy.

“Lũ khốn chúng bây!” thấy tôi té, Min gào lên rồi xông vào đánh loạn xạ.

<<Junsu! Min! Hai người sao rồi?>> giọng của Chunnie và Yunho hyung vang lên hối hả. Tường vang lên ầm ầm những tiếng đập.

“Đứng im!” hắn hét lên và rút súng ra chĩa thẳng vào đầu Min “Mày đứng im đó, không thì tao bắn ngay lập tức!” tên thủ lĩnh gằn giọng với tôi.

“Đừng…!” giọng tôi lạc hẳn đi “Làm ơn… đừng!” và đứng chết trân tại chỗ.

Bọn chúng hai người đã ép được Min. Chúng đè đầu Min dí sát mặt đất một cách tàn bạo rồi đá thốc vào bụng em liên tục.

“Làm ơn…” tôi lại gào lên “Đừng giết Min!”

Giấc mơ của tôi…

“Cút đi!” tôi gào lên với chính mình “Giấc mơ khốn kiếp, cút đi!”

Bọn bắt cóc chẳng hề đoái hoài đến những gì tôi thét lên.

<<Junsu! Bình tĩnh đi Junsu!>> giọng anh vang lên, nhưng chẳng hề bình tĩnh chút nào. Anh đang nấc.

<<Junsu! Bình tĩnh, đừng làm gì dại dột!>> Yunho hyung cũng lên tiếng <Thở đều vào, Junsu!>>

Máu… tôi nằm mơ thấy người em toàn máu.

Em nhìn tôi đầy bi thương và như thể muốn hét lên. Em có phải đang gọi tên tôi không? Tôi không nghe thấy gì cả.

Tĩnh quá! Xung quanh tĩnh đến khó chịu. Tai tôi ù đi vì cái im lặng khủng khiếp này.

Và gương mặt tôi vô cảm.

“CÚT! GIẤC MƠ CHẾT TIỆT! CÚT!” tôi gào lên.

Gương mặt của chính mình không một chút cảm xúc hiện ra trong óc tôi, nó rõ như thể không bao giờ được rõ hơn. Và nó còn có vẻ gì thách thức.

Tôi thấy má của mình ướt sũng nước. Tôi đang khóc.

Khóc. Tôi khóc. Như vậy, đâu phải là vô cảm đâu, phải không? Phải không Chunnie? Phải không Min? Tôi không vô cảm, đúng không?

Không một người nào giữ chân tôi lại. Vậy mà tôi không dám nhích đến dù chỉ một milimét. Cây súng đen trên tay tên thủ lĩnh dí sát đầu Min và trừng mắt nhìn tôi đe dọa.

Rồi hai tên kia đè Min ngửa lên và bóp miệng em. Min giãy giụa, mím chặt môi. Chúng đánh em. Chúng đánh em nhiều quá. Máu đang chảy ra từ vết thương trên trán, bụng em cũng sẫm máu. Và chúng bịt mũi em lại, bóp họng em há ra.

 

__________ end of Junsu’s POV _____________

 

 

__________ Yoochun’s POV _____________

 

Có điều gì đó không ổn đang diễn ra. Người tôi run lên đầy sợ hãi. Nước mắt tôi trào ra khi nghe tiếng Junsu gào lên:

<<DỪNG LẠI ĐI! LÀM ƠN!>>

Yunho hyung đang tìm cách phá cửa. Hyung ấy đang đạp cửa thật mạnh. Hình như là thế. Không, tôi không đủ bình tĩnh để xem chuyện gì đang xảy ra.

“Junsu!” Tôi gào lên. Em không trả lời tôi.

<<Mày nói lời gì cuối cùng đi!>> tiếng cười bệnh hoạn của tên thủ lĩnh phá lên đầy thích thú.

<<ĐỒ CHÓ!>> tôi nghe tiếng Min hét lên và có vẻ như em vừa phun nước bọt vào mặt hắn.

“Thằng khốn!” hắn đánh Min, tôi nghe được tiếng hắn đánh Min.

Min cười. Min đang cười. Em cười sằng sặc và đầy khoái trá. Sao em có thể cười cơ chứ!

“Tụi bây làm gì? Khốn kiếp, tụi bây đang làm gì?” tôi nghe tiếng Yunho hyung gào lên và đập thật mạnh vào tường.

“Junsu… Junsu!!” tôi dùng hết sức dộng lên tường và nấc lên “Min ơi! Min!”

Tai tôi ù đi. Những tiếng quát nạt, những tiếng ầm ầm hòa lại, hỗn loạn.

<<Jaejoong…>> tên thủ lĩnh lên tiếng <<Em từng nói rằng, em thích giọng hát của thằng nhóc này, phải không?>> rồi hắn lại phá lên cười ác độc.

<<Thích phải không?>> hắn lại nói <<Thích…!>>

Tôi không thể thấy. Tôi không thấy được chuyện gì đang diễn ra. Tôi không thấy được. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở phòng bên đó.

“MIN ƠI! MIN ƠI!” tôi và Yunho hyung cùng hét lên.

“Tụi bây dám làm gì Min, tao sẽ giết tụi bây!” Yunho hyung gào lên “Tao sẽ giết lũ chúng mày!”

Tên thủ lĩnh cười phá lên đầy chế nhạo.

<<ĐỪNG!>> giọng Junsu thét lên và lạc đi <<Đừng đổ cái thứ nước đó vào miệng Min.>> em thét lên.

Tiếng của đánh đập. Tiếng gào khóc của Junsu. Và tiếng cười của Min. Em vẫn còn đang cười. Em cười điên dại.

Tôi không biết chuyện gì cả. Tôi gục xuống và khóc nấc lên. Tay tôi đập vào tường đến chảy máu. Tôi chẳng thể làm gì được. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình thật sự vô dụng đến vậy.

Tiếng Min cười. Rồi tôi nghe tiếng em ho. Tiếng Min gào lên lẫn trong tiếng nấc của Junsu.

<<AAAAAAAAAAA>> Min đang hét. Em la lên đầy đau đớn.

Tiếng giãy giụa và ẩu đả. Loảng xoảng.

<<AAAAAAAAAAA>> giọng em đục hẳn đi. Em vẫn còn gào lên.

Tiếng Min gào lên buốt đến tận óc, nó xoáy thẳng vào tim tôi và vặn vẹo con người tôi đến khổ sở.

<<AAAAAAAAAAA>> giọng em khàn dần. Em vẫn còn đang hét lên đầy cố gắng và đau đớn.

Tôi đưa tay bịt tai lại và dụi đầu vào chân. Min! Min!

“AAAAAA!” tôi không chịu được. Tôi hét lên và khóc đến nghẹn “Min! MIN! MIN!”

Yunho hyung, hyung ấy đang ôm lấy tôi. Chặt cứng. Người hyung ấy run lên, chúng tôi ôm nhau thật chặt và tay siết đến chảy máu.

<<AAAAAAAAAAAA>> em vẫn la.

“AAAAAAAA!” tôi cũng gào lên theo. Đau, không biết ở đâu, nhưng đau lắm.

Yunho hyung không gào lên, chỉ ôm lấy tôi thật chặt và gầm gừ những tiếng gì đó đầy thù hận. Tôi cắn chặt môi đến bật máu.

<<AAAA>> em vẫn còn gào lên, nhưng giọng em khàn đi và đục hẳn, chỉ còn là những quãng hét đứt đoạn.

<<Min! Min!>> giọng Junsu lại vang lên trong làn nước mắt.

 

……………………..

 

Tĩnh. Im lặng đến đáng sợ. Tôi dụi hẳn mặt mình vào vai Yunho hyung và cố không gào lên. Tôi thấy vai mình cũng ướt, người hyung vẫn còn run bần bật.

Junsu không la lên nữa. Min cũng vậy. Em đã không còn hét lên từ rất lâu rồi.

Tôi tự hỏi, có bao giờ tôi còn được nghe tiếng em kêu một lần ”Hyung” nữa hay không!

Tôi tự hỏi, có bao giờ Junsu còn nhìn tôi và cười được nữa hay không.

Tôi tự hỏi, có bao giờ tôi sẽ lại được than phiền vì chất giọng cao vô chừng của Min nữa hay không.

Có lẽ là… không bao giờ nữa.

“Két!!!” một âm thanh tởm lợm bỗng vang lên ở ngoài cửa. Cửa phòng đầy kiên cố mà Yunho hyung đã dùng hết sức mình đạp mãi không ra đang nhích dần.

Yunho hyung lập tức buông tôi ra và đứng dậy. Tôi cũng ngưng khóc quay người lại nhìn. Bọn chúng 4 tên bạo ngược đang nhìn chúng tôi đầy vẻ thách thức.

Cửa được khóa. Trong phòng hiện giờ có Yunho hyung và tôi, cùng 4 tên bắt cóc chết tiệt.

”Tụi bây đã làm gì Min?” Yunho hyung hỏi, giọng đanh lại và sắc bén.

”Jaejoong nói rằng thích giọng hát của Min.” tên thủ lĩnh cười cười ”nhưng tao ghét điều đó. Tao chỉ làm những gì tao ghét biến mất thôi.” hắn nhếch mép lên cười, đôi mắt của hắn xếch lên theo ”Yên tâm, không phải thuốc độc chết người đâu. Chỉ là nó chẳng thể nói được nữa thôi.”

Yunho hyung không rít lên chửi bọn chúng như thường lệ. Hyung siết chặt tay và nhìn chúng đầy căm hận. Và lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi hiểu thế nào gọi là ”sát khí”.

Yunho hyung không nói một lời nào, chỉ đứng nhìn vào gương mặt đắc thắng của tên thủ lĩnh và đanh mắt lại. Đôi mắt phúc hậu hàng ngày biến mất, mắt của hyung bây giờ chẳng khác nào một con dã thú bị thương. Đầy oán hận và liều lĩnh.

”Tao có để lại nước và đồ ăn cho bọn chúng. Nhưng tao không nghĩ là thằng Min còn nuốt được thứ gì!” tên thủ lĩnh lại nói và phá lên tràng cười độc ác của hắn.

Tôi thấy Yunho hyung đang nhếch mép cười. Tôi đảm bảo rằng hyung ấy đang cười, nhưng gương mặt vô cảm. Nước mắt cũng đã khô, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng. Và thứ mà tôi định hình nó là ”sát khí”.

”Tao đã nói rằng…” Yunho hyung bắt đầu lên tiếng ”Tao sẽ giết tụi bây nếu như làm tổn thương Min.” hyung nói, chậm rãi, từ tốn, giọng khô khốc.

”Mày nghĩ mày có khả năng đó hả?” tên thủ lĩnh nhếch mép cười.

”Tại sao không? Tại vì tao là một ca sĩ à?” hyung trả lời, thở hắt ra đầy khinh bỉ, tay thả lỏng và đút vào túi quần. Một phong thái đĩnh đạc và điềm tĩnh đến đáng sợ ”Hay tại vì tụi bây có vũ khí, còn tao thì không?”

Không phải một mình tôi cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ người hyung, bọn bắt cóc cũng thế. Và chúng không cười nhạo nữa. Mặt chúng nghiêm lại, thủ thế.

”Jaejoong nói” tên thủ lĩnh chen vào ”Jaejoong thích cách nhảy của mày. Thích nhìn mày lúc nhảy. Còn tao thì không. Nhảy bằng gì hả Yunho? Bằng chân phải không?” hắn nhếch mép lên, mắt tóe lửa.

Và bỗng nhiên, nhanh như chớp, hắn lướt tới. Tôi không kịp thấy gì hết. Chỉ biết rằng Yunho hyung vẫn đứng im, không một chút cử động. Tên thủ lĩnh quay trở về phía cửa.

”Đánh gãy chân nó cho tao!” hắn ra lệnh.

Mặt Yunho hyung nổi lên một lằn máu mảnh, tên thủ lĩnh đút con dao vào túi và trước khi bước ra cửa, hắn quay lại nói:

”Tao muốn mày sống, và không phá hủy hết gương mặt của mày. Vì tao muốn hàng ngày mày nhìn vào gương, mày sẽ thấy gương mặt của mày ở đó, và đôi chân của mày ở đó, hoàn toàn vô dụng.” rồi hắn lại cười phá lên bệnh hoạn.

Cánh cửa phòng đóng sập lại. Tiếng ổ khóa được tra vào nghe lách cách.

Trong căn phòng trống trơn này còn lại 5 người, Yunho hyung, tôi và 3 tên bắt cóc có vũ khí.

<<Mọi người sao rồi? Hyung? Chunnie?>> giọng Junsu lo lắng vang lên.

“Min sao rồi?” Yunho hyung hỏi.

<<Min ngất rồi! Em đang cho Min ngủ và đắp khăn cho Min.>> giọng Junsu nghẹn đi <<Mọi người bên đó làm sao rồi? Có ổn không?>>

”Ổn!” tôi buột miệng ”Rất ổn!” và nhận thấy mình đã ngưng khóc, mặt cũng đanh lại, vô cảm, miệng khẽ nhếch lên, nhìn chăm chăm vào 3 tên bắt cóc.

 

__________ end of Yoochun’s POV _____________

 

 

One response to “[BẮT CÓC] PHẦN HAI

  1. Yahhhh…….. ss miêu tả như phim hành động lun ấy :)))))))
    Đọc đã quá ạ *hôn gió*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s