[BẮT CÓC] PHẦN MỘT

BẮT CÓC – angst version.

Author: OKAMI + NGUYỆT TỬ.

Writer: OKAMI

Disclaimer: They belong to each others.

Genres: bloody, angst khúc giữa, pink khúc cuối.

Pairing: YunJae, YooSu, 1 chút Kimin. Khách mời: SUJU.

Status: long fic

Rating: PG – 13

A/N: Đây là fic đôi. Mời mọi người tìm đọc pink version của fic này do Nguyệt Tử viết.

Yunho oppa😀

Đây là fic đôi viết với NT, nên em chẳng có gì nhắn nhủ với anh hết😛.

Em không hiểu sao em là fan anh nữa… viết pov của Chunnie, Jae, Susu thì rất hứng thú, viết khí thế…. đến pov của Min thì hơi mệt… phần pov của anh thì em rị mọ mấy ngày trời mới viết =)). Người gì đâu lý trí wá chán ngắt, chả bít vít gì hết.

************************


PHẦN MỘT:


Đỏ. Đỏ thẫm.

Người anh đỏ thẫm máu.

Tôi nghe tiếng anh thét lên đau đớn. Tôi nghe từng tiếng cuả những cú đấm cứ liên tục đập vào người anh.

Tôi nghe anh kêu tên tôi. Đầy đau xót!

Rồi…

Tôi thấy mình ngồi đó, nhìn anh. Nhìn bọn chúng đánh tới tấp vào anh.

Vô cảm.

Tôi hoàn toàn chẳng có một cảm xúc nào. Hoàn toàn vô cảm.

Và cứ thế, chúng cứ đánh anh. Tôi cứ nhìn thản nhiên. Cho đến khi giọng anh lạc hẳn, nhỏ dần và im bặt.

Trong đầu tôi, tiếng anh gọi tên mình vẫn vang lên dai dẳng.

Còn tôi thì vẫn vậy. Vô cảm!


__________ Jaejoong’s POV _____________

“Aaaaaa!” tôi bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi và thở hổn hển.

Ác mộng. Đó là ác mộng. Tôi mơ thấy Yunho bị một đám người bắt và đánh đập tàn nhẫn. Yunho gào lên những tiếng đau đớn, xen kẽ vào đó là những âm vang tên tôi.

Nhưng đó không phải là một ác mộng. Cho đến khi tôi thấy được bản mặt của mình trong mơ. Tôi ngồi đó, nhìn Yunho bị đánh. Nhưng vô cảm. Hoàn toàn vô cảm. Cái gương mặt không chút sợ sệt hay lo lắng của mình làm tôi phát nôn. Trong mơ, tôi hầu như lạnh lùng với nỗi đau thể xác của anh và tự chìm đắm vào suy nghĩ riêng của bản thân.

Thật ghê tởm!

“Hyung!” một tiếng nói khẽ vang lên làm tôi giật bắn “Hyung mơ thấy ác mộng hả?”

“Min?” tôi ngạc nhiên khi thấy Min đứng ở cửa phòng mình “Em làm gì ở đây?”

“Em hả? Em kêu hyung dậy.” Min cười.

“Gì?” tôi bắt đầu lo lắng “Yunho đâu? Bình thường là Yunho kêu mà!” tôi nhớ đến giấc mơ ban nãy và cảm thấy như tim mình sắp biến mất.

“Còn sớm, mọi người vẫn ngủ mà.” Min bước lại ngồi lên giường cạnh tôi “Tự nhiên em muốn nói chuyện với hyung thôi. Em không ngủ được.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nói với Min vẻ trách cứ:

“Trời ạ, thế thì về phòng cố ngủ đi. Mai được nghỉ một ngày, phải tranh thủ chứ!”

“Nhưng mà…” Min thở dài và chui vào trong chăn với tôi rồi nằm xuống nói “em ngủ không được.”

“Nhớ nhà hả? Em lớn rồi đó nha!” tôi nhẹ nhàng hỏi lại, đồng thời xích người sang một bên cho Min nằm.

“Không…” Min ậm ừ “em mơ thấy ác mộng.”

Tôi lại giật thót. Tôi nhìn Min, không hỏi gì, chờ Min tự nói. Trời vẫn còn đang mờ mờ tối. Ánh đèn ngủ hắt vào mặt Min khiến tôi nhìn rõ hơn vẻ bất an trên mặt cậu ấy. Changmin của tôi lớn lên đã rất kiên cường và nam tính, thế mà giờ đây chỉ vì một cơn ác mộng mà phải chạy qua phòng tôi ngủ. Nhớ lại thời gian khi mới vừa debut, cậu ấy vẫn thường chạy qua phòng tôi và khóc nhớ nhà.

“Em…” tiếng của Min vang lên kéo tôi về thực tại “em không hiểu sao mà lại nằm mơ thấy hyung bị một đám người lạ mặt bắt. Rồi em thấy hyung bị đánh ghê lắm. Bị đánh nhiều thật là nhiều.”

Tôi sững sờ. Cái gì đang xảy ra thế này? Tôi và Min đã mơ một giấc mơ gần như giống nhau.

“Thôi nào, mơ thôi mà!” tôi lên tiếng trấn an.

“Nhưng đó không phải là điều đáng sợ,” giọng nói của Min vẫn đều đều vang lên, còn tôi thì chỉ muốn đuổi cậu ấy ra ngoài để khỏi phải nghe khúc sau “điều đáng sợ là…” Min vẫn tiếp tục nói, mặt tôi bắt đầu cau lại “em có mặt ở đó. Em nhìn hyung, và em không làm gì hết. Em chỉ nhìn thôi. Em thậm chí thấy được mặt mình đang lạnh băng, Nhìn vô cảm, chẳng khóc than gì, cứ như thể đang đuổi theo một dòng ý nghĩ nào đó vậy.”

Tôi im lặng. Im lặng vi sợ. Tôi không hiểu có một cảm giác gì đó len lỏi trong đầu tôi. Và tôi đang sợ. Tôi nhìn Min thật lâu rồi nhẹ nhàng nói:

“Thôi, ngủ một chút đi Min. Hyung vẫn ở đây, đã bị bắt đâu! Ngủ thôi, hyung buồn ngủ lại rồi!”

Và mặc cho Min có phản ứng thế nào đi nữa, tôi thả mình xuống và nhắm nghiền mắt lại. Nhưng tôi không ngủ được, cho đến khi hơi thở của Min đều dần. Tôi lại chìm vào giấc ngủ say.

********************************

“Hyung, dậy đi, có thư của fan nè!” lại là Min lay tôi dạy.

“Sớm mà Min.” tôi vẫn nhắm nghiền mắt và dụi đầu vào chăn.

“Dậy với em đi. Dậy một mình chán quá!” Min vẫn tiếp tục lải nhải.

Tôi miễn cưỡng ngồi dậy và bước vào phòng tắm. Trời vẫn còn sớm chán. Nắng mai vừa nhú ra một chút xíu thôi.

Một lát sau, tôi và Min ngồi trên giường cùng đọc thư của fan.

“Hyung, coi nè!” Min lôi trong đống thư từ ra một lá thư bằng giấy đen tuyền “Hết trò rồi viết vào giấy đen, bộ muốn tụi mình đọc cho đui hay sao ấy.” Min cằn nhằn.

“Min!” tôi nạt nhẹ “Đừng có nói về fan như vậy. Họ đang làm mọi thứ vì tụi mình đó, cái gì cũng phải biết trân trọng chứ.” Tôi vừa nói vừa mở lá thư ra xem.

“Rồi, em biết hyung quý fan mà. Em cũng quý chứ bộ, mà quý theo kiểu của em thôi.” Min cười xòa trong khi tôi đang liếc xéo.

Tôi đọc lá thư. Có mùi thơm của hoa lài đang tỏa ra từ lá thư màu đen, những dòng chữ nắn nót và uốn luợn đầy nữ tính được viết rất cẩn thận bằng bút nhũ.

“Min à…” tôi kêu Min sau khi đọc hết bức thư “em xem nè, có một fan của couple Joongshim đang bị máu trắng, cô ấy sắp chết rồi, địa chỉ cũng không quá xa…”

“Không!” không đợi tôi nói hết câu, Min đang gạt ngay “Hyung có biết là từ ngày đóng Vacation xong, Yunho hyung bị gửi đến hàng tá thư có máu trắng, ung thư với bạch cầu không? Toàn là thư của fan đòi hỏi ta đến thăm. Hàng tá cô bị ung thư với máu trắng, đi thăm hết thì cũng vừa lúc người ta vào bệnh viện thăm mình đó.”

“Min, sao em nhẫn tâm quá vậy?” tôi nhăn mặt.

“Nhẫn tâm cái gì?” Min phẩy tay “Em nói thật thôi mà. Em cũng thương fan, nhưng em khác hyung. Cái gì cũng có mức độ của nó thôi, em ghét những ai bịa chuyện ra lắm, biết không?”

“Lỡ cô này bị thật thì sao? Em đọc thư thử đi…” tôi lại nài nỉ.

“Thôi thôi,” Min lại phẩy tay “đã viết thì phải giả bộ viết cho giống chứ. Không lẽ bị bệnh mà suốt ngày tươi cười trong thư, vậy đọc xong hyung có thèm tới không?”

“Không phải mà!” tôi gắt lên “Đừng có đánh giá bậy bạ chứ. Em cứ đọc thử đi mà!”

Thấy tôi gắt lên, Min có vẻ xuôi xuôi, cậu ấy thở dài và cầm lá thư lên đọc.

Tôi muốn Min đọc lá thư ấy không phải vì tôi thấy nó quá thương tâm, mà vì nó làm cho tôi có cảm giác rất thật. Trong thư không hề có một câu oán than, không hề có một lời kêu gọi chúng tôi đến thăm, chỉ có một lời nhắn nhủ. Lời lẽ trong thư khá tình cảm nhưng lại có vẻ mạnh mẽ. Đó là điều làm tôi ấn tượng.

“Cái này…” Min lúc này đã đọc xong thư, ngẩng lên nhìn tôi và nói “có khúc này nghe tội quá, nó bình thường thôi, nhưng nghe tội quá!”

“Em không đòi hỏi gì ở các oppa, em hiểu các oppa đã quá mệt mỏi với những gì xảy ra xung quanh. Em chỉ mong, nếu có thể, mỗi lần đi ngang địa chỉ nhà em, hai oppa sẽ nhớ rằng: À, tại ngôi nhà này, mình đã có một fan khi còn sống rất cuồng nhiệt. Em chỉ cần vậy thôi! Sống tồt và đừng để bị bệnh nhé, Joongshim!”

Tôi mỉm cười khi lá thư có chút lay động đến Min. Nhưng…

“Rồi,” đột nhiên cậu nói “nhận xét và phê bình xong! Đọc lá thư kế nào!”

“Min à!” tôi la lên bất mãn “Chán em quá, hôm nay dù sao cũng nghỉ, em không đi thì hyung đi.” Và tôi bực bội đứng dậy thay đồ.

“Hyung!” Min nhăn nhó kêu tôi, nhưng tôi quyết không quay mặt lại nhìn.

Min im lặng và thở dài.

Mặc kệ em!

Tôi vùng vằng bước ra đến cửa phòng thì bỗng nhiên Min nói to:

“Hyung, em đi! Em đi là được chứ gì, em về phòng thay đồ đã. Đợi một chút, không được đi trước đó nha.” Rồi cậu ấy chạy về phòng, lắc đầu khi tôi toét miệng cười và vuốt tóc.

__________ end of Jaejoong’s POV _____________

__________ Changmin’s POV _____________

Tôi phát mệt với cái tính cả tin của Jaejoong hyung. Giấc mơ ban nãy vẫn không thôi ám ảnh tôi, thế mà bây giờ hyung ấy lại đòi bước ra đường một mình. Tôi mà không đi theo, lỡ như xảy ra chuyện gì chắc tôi phải nhảy xuống sông tự vẫn thì may ra tội được rửa đôi chút.

Tôi vội vã thay đồ rồi ghi lại mảnh giấy nhỏ để trên giường mình cho Yunho hyung. Dù rằng tôi biết trước sẽ nghe ca cẩm lẫn la mắng khi trở về, nhưng mà đi đâu thì cũng phải để lại giấy.

Sau khi viết nguệch ngoạc vài chữ cho Yunho hyung, tôi lập tức bay ra ngoài, vì nếu không nhanh, Jaejoong hyung đi một mình thì tôi chết mất.

“Lâu quá đó nha!” Jaejoong hyung vờ nhăn mặt lại.

Tôi chỉ mỉm cười và đi theo.

Trời vừa sáng. Nắng nhẹ thật dễ chịu. Jaejoong hyung lái xe, còn tôi thì ngồi bên cạnh im như thóc.

“Nhìn em chán ngắt!” Jaejoong hyung vừa lái xe vừa quay sang nhìn tôi bĩu môi.

“Ừ, kệ em, em thế đó!” tôi càu nhàu.

Em sẽ không chán ngắt nếu hyung không lỳ bướng thế này! Chẳng ra dáng hyung gì hết.

Chiếc xe dừng trước một căn nhà nhỏ xinh ở ven thành phố. Ngôi nhà trông thật đơn giản.

“Tới rồi!” Jaejoong hyung cười.

Có gì để cười đâu, tôi đang lo muốn chết đây.

“Hyung ngồi trên xe đi. Em đi bấm chuông cho.” Tôi đề nghị.

“Sao thế?” hyung mở to mắt nhìn tôi.

“Để an toàn, hyung đừng hỏi nhiều mà, cứ ngồi trên xe nghe không? Không thì em về đó!”

“Được, thôi được, hyung ngồi đây!” Jaejoong hyung lại bĩu môi “Đồ khó tính!”

Tôi mở cửa xe bước ra và ngoái đầu lại dặn:

“Đừng có tắt máy xe. Đẩy kính xe lên hết đi!”

“Rồi rồi! Ông cụ non à!” hyung vừa làm theo lời tôi vừa càu nhàu.

Sau khi yên tâm rằng Jaejoong hyung đã an toàn trong chiếc xe cửa kính đóng chặt và động cơ vẫn đang nổ, có thể chạy bất kỳ lúc nào thì tôi mới đến bấm chuông.

Căn nhà ấy có một khu vườn thật nhỏ phía trước. Tôi đẩy cánh cổng đóng hờ và băng qua khu vườn. Vườn thật đẹp, những mảng xanh, hồng, tím chen vào nhau và nhìn thật nên thơ.

Tôi tiến đến cửa trong và gõ cửa, tôi không thấy cái chuông nằm chỗ nào hết.

Cộc cộc cộc.

Cửa xịch mở, một người thanh niên khoảng 25, 26 gì đó bước ra mở cửa. Anh ta sững lại nhìn tôi.

“À…” tôi lên tiếng “tôi là Shim Changmin, tôi đọc thư của…”

“Vâng vâng, tôi hiểu rồi!” người thanh niên ấy mỉm cười và cắt lời tôi “Không ngờ rằng đến sớm thế này.”

Tôi mỉm cười cho có lệ.

“Ai vậy hyung?” từ trong nhà một giọng nam khác vang lên.

“Shim Changmin.” Người thanh niên mở cửa cho tôi trả lời.

Và bỗng nhiên…

“Bốp!”

Tôi thấy mình lãnh trọn một cú đá vào bụng. Loạng choạng, tôi té về phía sau.

Người ấy ngay lập tức thay đổi sắc mặt, anh ta đanh lại và nói:

“Tụi tao chờ mày lâu rồi, Shim Changmin!” và hét lớn “Tụi bây, ra bắt Jaejoong.”

Từ trong nhà 4 người đang chạy ra. Tôi bật dậy và đấm một cú vào mặt hắn rồi hét lên:

“HYUNG, CHẠY! CHẠY MAU!”

Tôi không rõ Jaejoong hyung có nghe mình hay không, chỉ biết tôi thấy mình lại một lần nữa bị dính một cú đá vào người. Rồi không hiểu từ đâu ra, hắn chụp vào mũi tôi một cái khăn tay sặc mùi… một mùi gì đó tôi không biết, chỉ biết chân tay tôi dại đi, và người tôi mềm nhũn.

Hyung, chạy đi!

Tôi lả đi, hắn thả tôi cho rớt xuống đất. Tôi thấy loáng thoáng bóng Jaejoong hyung đang ra khỏi xe và lao về phía tôi hét lớn:

“MIN! MIN! CHANGMIN!”

Mắt tôi nhòe dần, mùi đất nồng xộc vào mũi tôi. Và tôi chẳng còn thấy gì nữa.

Hyung, đồ ngốc. Đã bảo là chạy đi mà. Đồ ngốc…!


__________ end of Changmin’s POV _____________

__________ Yunho’s  POV _____________

Nhìn vào căn phòng một cách khẽ khàng, tôi thở phào khi thấy Chunnie vẫn nằm đó và say ngủ.
Đêm qua, tôi mơ một cơn ác mộng…

“Dậy mau! Con sâu ngủ kia!” tôi rền rỉ và kéo chăn Chunnie còn nó thì nhất quyết giựt chăn lại rồi tiếp tục ngủ.

“Đồ lười biếng, dậy!” tôi bắt đầu giở chiêu rủa xả “Đồ vô dụng, dậy!”

Hoàn toàn không ăn thua.

“Hôm nay được nghỉ mà hyung!” Chunnie ngái ngủ trả lời tôi rồi tiếp tục cuộn mình trong chăn “Còn sớm mà, sao kêu sớm vậy!”

“Nhưng vẫn phải dậy sớm, có việc để làm chứ nào phải rảnh rang đâu!” tôi bực mình “Và tại vì hyung dậy sớm nên em cũng phải dậy sớm!”

Cái công việc lôi thành viên dậy mỗi sáng này lúc nào cũng phá hỏng cảm giác một buổi sáng đẹp và thanh bình của tôi. Tôi nóng lên và đạp Yoochun một phát.

Nào, nào, nhìn nó kìa. Nó không thèm phản ứng, cứ thế mà theo đà đạp của tôi rồi lăn phịch xuống đất. Mặc kệ đau hay không, nó vẫn ngủ tiếp.

“Aissssshh, cái thằng này!” tôi tự vò đầu mình.

Bỗng nhiên, ngoài cửa vọng lên một giọng nói rất tỉnh táo với âm lượng vừa đủ nghe:

“Đồ mít ướt, dậy đi!” Junsu vừa dựa lưng vào cửa phòng vừa tỉnh bơ nói.

Ngay lập tức, Chunnie bật dậy và hét lớn:

“Ai mít ướt hả?”

Junsu vẫn rất thản nhiên, nhìn tôi nói:

“Đó, dậy rồi đó, mai mốt cứ để em kêu cho, hyung!” và thủng thẳng bỏ ra ngoài, để lại một tràng cười… đặc trưng.

Tôi phì cười và cũng đi ra:

“Nhớ dọn giường!”

Chunnie cáu kỉnh đóng sập cửa lại và làu bàu cái thứ gì đó, trong khi tôi trở sang phòng Changmin. Ban nãy, như thường lệ, khi tôi kêu Jaejoong dậy thì thấy cậu ta đã biến đi đâu mất, chắc là tranh thủ ngày nghỉ, lại rong rêu đi dạo đâu đó. Thật không chịu được!

Phòng Changmin cũng im lìm, tôi gõ cửa mãi mà không có tiếng ai trả lời, bình thường nó sẽ đi ra mở cửa cho tôi rồi vào ngủ tiếp. Lúc đó thì tôi chỉ việc lay vài cái là nó tỉnh.

“Min đi rồi hyung à!”

“Đi đâu?” tôi ngạc nhiên hỏi Junsu khi cậu ấy nói tôi biết rằng trong phòng chẳng có ai.

“Em không rõ, ban nãy dậy sớm em thấy Min đi với Jaejoong hyung ra ngoài rồi! Em nghĩ là hyung ấy rủ nó đi chợ nên em không kêu.”

“Ừ, cám ơn em, chắc cả hai cũng sắp về!”

“Junsu!” tiếng Chunnie vọng từ dưới nhà, nghe giọng thì chắc rằng đã tỉnh hẳn.

“Gì?” Junsu và tôi bước xuống.

“Ồ, cậu ở đây từ hôm qua đến giờ hả?” Chunnie lo lắng hỏi.

“Anh bị cái giống gì thế? Tôi vừa kêu anh dậy xong tức thì!” Junsu phá lên cười.

“À…” Chunnie ậm ừ một lúc rồi quay sang chọc Junsu “lại giọng cười thấy ghê.”

“Anh muốn ăn đòn à?” Junsu nhướn mắt lên nhìn.

“Thôi nào cả hai, hâm đồ ăn trong lò xong chưa Chunnie?” tôi đứng ra can hai đứa nhóc và hỏi.

“Rồi đây! Chán, Jaejoong hyung không có ở đây, phải tự hâm đồ ăn, chán!” Chunnie vừa lấy đồ ăn sáng trong lò viba ra vừa than thở.

“Có ăn là may rồi, đừng có rên rỉ nữa!” Junsu cắt ngang.

Và mọi người bắt đầu bữa sáng.

Im lặng.

Yên ắng đến lạ thường.

Tôi thì vẫn đang thở phào nhìn Chunnie và tự cảm thấy mình thật may mắn khi Chunnie vẫn ngồi đây. Giấc mơ đêm qua quả thật là một cơn ác mộng.

Còn Chunnie thì không hiểu sao hôm nay nó trầm ngâm quá sức, bình thường thì tôi sẽ cười phá lên cái sự bắng nhắng của nó và Jaejoong. Nhưng hôm nay Jaejoong chưa về, còn Chunnie thì im ắng đến khó chịu. Chunnie chỉ ngồi cặm cụi ăn và chìm vào suy nghĩ.

“Này hai người!” lại là Junsu cất tiếng nói đầu tiên “Sao hôm nay im lặng quá vậy? Yunho hyung thì hiểu được là vì không có Jaejoong hyung, nhưng mà đến cậu cũng câm như hến thế này thì trời đất sắp sụp rồi!” Junsu vừa nói vừa phẩy cái muỗng về phía Chunnie.

Tôi phì cười.

“À, để kể hai người nghe cái này, thấy ghê lắm!” Junsu lại nói “Hôm qua em nằm mơ thấy ác mộng.”

Giọng Junsu thật điềm nhiên và ngây thơ, ấy vậy mà tôi tưởng như có sấm sét đâu đây.

“Keng!”

“Xin lỗi!” Chunnie bối rối nhặt cái muỗng mình vừa làm rớt, mặt tái xanh.

“Anh sao vậy?” Junsu lo lắng hỏi.

“Không sao, cậu cứ nói đi!” Chunnie mỉm cười.

“Ừ, thế này” Junsu ngây thơ lại tiếp tục trở về đề tài giấc mơ “em tự nhiên mơ thấy bé Min bị một đám người bắt, đánh đập đến gần chết. Máu me bê bết luôn, ghê quá trời!”

Ngay lúc đó, tôi không hề nhận ra rằng cả mình cả Chunnie đang siết chặt cái muỗng trên tay, còn Junsu thì vẫn nói như thể đang kể một câu chuyện vui:

“Nhưng khúc đó thì chẳng có gì để nói, cái đáng nói là lúc đó em thấy được mặt của mình. Ghê lắm, mặt lạnh băng hà. Lạnh và không có chút xíu cảm xúc nào hết, thật không hiểu nổi, nếu như ngoài đời thật thì chắc em đã gào đến đứt họng rồi. Mặt em hoàn toàn vô cảm đó hyung!” Junsu nói, nhìn tôi và lắc đầu.

Im lặng.

Tôi im lặng.

“Sao không nói gì đi trời? Hai người hôm nay làm sao vậy?” Junsu ngả người ra phía sau khi chờ đợi mãi mà không thấy chút biểu cảm nào trên mặt tôi.

“Hyung…” tôi đành phải lên tiếng “hyung…”

“Junsu!” đột nhiên giọng của Chunnie cắt ngang “Tối qua, tôi vừa nằm mơ một giấc mơ y chang như thế, chỉ có điều người bị đánh là cậu, và tôi nhìn cậu một cách vô cảm.” giọng Chunnie trầm xuống và nhỏ dần, đượm đầy vẻ tội lỗi.

Junsu đứng bật dậy và mở to miệng nhìn Chunnie. Tay siết chặt. Tôi nghĩ, mình cần phải nói rõ và giải quyết mọi chuyện. Tôi lên tiếng:

“Hyung đã mơ y như thế với Chunnie!”

Và bây giờ thì cả hai đứa đều trợn tròn mắt nhìn tôi. Tôi khẽ cau mày.

Trong một thoáng, cảm giác bất an đột nhiên xâm chiếm lấy suy nghĩ của tôi. Tôi đứng bật dậy nhìn hai thành viên trước mặt mình thật lâu. Rồi không ai bảo ai, chúng tôi lập tức hối hả phóng thẳng lên lầu và đạp cửa phòng Changmin.

Không một bóng người. Nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ rằng Changmin và Jaejoong đang đi chợ cùng nhau.

“Yunho hyung à!” Chunnie và Junsu vào trước tôi, cả hai đang đứng trước giường Changmin, nhìn thẳng xuống và kêu tên tôi đầy vẻ lo lắng.

Tôi chạy đến, mảnh giấy trên giường đập vào mắt tôi. Và tôi vội vàng chộp lấy mảnh giấy rồi đọc ngấu nghiến.

Sợ. Tôi đang sợ. Một cảm giác vô hình nào đó cứ chiếm lấy tôi. Và thật sự rằng tôi đang rất bất an.

Nét chữ nguệch ngoạc của Min đang đi vào trong đầu tôi từng chữ một. Tai tôi ù đi, và mặt tôi nóng bừng lên vì giận.

__________ end of Yunho’s POV _____________

__________ Junsu’s POV _____________

Nhìn cái mặt đỏ lựng của hyung thì tôi dám chắc hyung ấy đang rất giận dữ. Thì cứ nghĩ xem, Jaejoong hyung bỏ ra ngoài thăm fan một cách tự tiện thì chớ, còn lôi Changmin đi theo. Mà Min như thế cũng không ngăn Jaejoong hyung lại nữa.

“Thật không thể tin được. Cứ tưởng Min sẽ ngăn cái tính bồng bột của Jae lại, ai ngờ…” Yunho hyung thở dài, hyung ấy từ giận dữ đã chuyển sang chán nản.

“Cũng may là Min đi với Jaejoong hyung, có chuyện gì thì chắc cũng không đến nỗi, Min sẽ nhanh trí giải quyết.” Chunnie gật gù.

“Phải, may là đi với Min, còn đi với cậu thì có chuyện gì xảy ra, chắc Jaejoong hyung sẽ phải đem xác cậu về.” tôi chọc Chunnie mong sao tình hình sẽ bớt căng thẳng hơn.

Nhưng không…

“Junsu!” Yunho hyung cau mày “Đừng nói thế. Hyung biết em chỉ giỡn thôi, nhưng lúc này, sau một cơn ác mộng kỳ dị của tụi mình, hyung không có tâm trạng để nghe em đùa vậy đâu.”

“Dạ… em xin lỗi!” tôi tiu nghỉu.

Ngay lúc đó, điện thoại của Yunho hyung vang lên. Điệp khúc của bản Lovin’ you nhẹ nhàng cất lên bởi tiếng hát của Jaejoong hyung, nghe thật ngọt ngào.

“Lovin’ you tsuinadeta kimi no te ga

Lovin’ you hanarete yuku…”

“Sao hyung tắt máy? Số lạ hả?” tôi hỏi khi thấy Yunho hyung bấm nút tắt.

Yunho hyung gật đầu. Đến lúc này thì điện thoại của Chunnie lại reo. Bài hát Forever Love với khúc đầu tiên vang lên giọng của tôi. Tôi khẽ mỉm cười. Anh ấy là một người ngọt ngào.

“Matsugu futari wo terashita
Yuuyake kirameiteru
Ima made kanjita koto nai kurai
Mune no fukaku ga atsui.”

“Số lạ thì tắt máy đi!” tôi nhắc, không để ý gì nhiều đến sắc mặt cả hai người. Tôi hiểu ai cũng lo lắng cho Changmin và Jaejoong hyung.

“Để nghe!” Chunnie cười “Không phải lúc nào giọng của cậu cũng dịu thế này với tôi.”

Tôi hơi đỏ mặt, Chunnie là một kẻ thích chọc phá người khác. Nhưng anh ấy vẫn rất dễ thương.

Điện thoại của Chunnie vừa ngưng reo sau một hồi lâu không bắt máy. Lần này thì tôi thật sự ngạc nhiên khi đến điện thoại mình reo lên.

Tôi để ý thấy Yunho hyung và Chunnie hơi cau mày. Cả hai lập tức mở điện thoại ra và so sánh số vừa gọi. Sắc mặt của cả hai đột nhiên chuyển biến. Tay tôi vô tình đụng phải nút nhận cuộc gọi.

“Chết!” tôi la lên “Em lỡ nhấn nhận rồi.”

Tiếng la của tôi vừa dứt thì lập tức Chunnie đưa tay và giựt lấy cái điện thoại trên tay tôi.

“Ai?” giọng Chunnie vang lên, trầm và đục hẳn, nghe như thể đang đe dọa ai đó, như thể chuẩn bị lâm vào trận chiến vậy.

“Sao vậy hyung?” tôi nhìn Yunho hyung và thì thầm.

“Trùng số.” Yunho hyung trả lời rất ngắn gọn, mắt vẫn theo dõi từng biểu cảm tha đổi trên gương mặt của Chunnie.

Còn Chunnie, anh ấy vừa nghe điện thoại mặt vừa nghiêm lại. Chẳng nói tiếng nào, chẳng thèm ậm ừ lấy nửa câu. Mặt điềm nhiên và có chút tỏ vẻ khinh bỉ.

“Cúp máy rồi!” Chunnie tắt máy và nhìn tôi, sự căng thẳng của Yunho hyung cùng Chunnie làm tôi căng thẳng theo, tôi nhận thấy mình hơi nhíu mày lại.

“Tóm lại là sao?” Yunho hyung nheo mắt nhìn Chunnie chờ đợi.

Anh ấy trả tôi điện thoại và nhăn mặt nói:

“Một tên điên nào đó nói là nó đang giữ Jaejoong hyung và ChangMin, nó yêu cầu cả ba chúng ta bí mật ra gặp, nếu không Jaejoong hyung và Min khó bảo toàn tính mạng.”

Tôi đã định phá lên cười, nhưng nhớ đến sự nghiêm túc từ sáng đến giờ của Yunho hyung nên thôi, nén cười lại và nhìn Yunho hyung chờ đợi. Hyung ấy rõ ràng là đang rất bực mình:

“Một trò đùa rẻ tiền.”

“Em nghĩ nó thấy cả hai ra khỏi nhà với nhau sáng nay nên kiếm chuyện lừa bịp tụi mình thôi.” Tôi lên tiếng.

“Nhưng sao lại biết số điện thoại của tụi mình nhỉ?” Yunho hyung hỏi bâng quơ, vừa tỏ vẻ bực mình vừa đượm vẻ lo lắng.

“Hyung đừng lo, em nghĩ là crazy fans thôi, dạo này crazy fans ghê lắm.” Chunnie nhún vai nói.

Chunnie vừa dứt lời thì lập tức điện thoại của Yunho hyung lại reo lên. Lần này là một tiếng chuông đặc biệt mà tôi biết, nó chỉ reo lên khi Jaejoong hyung gọi đến.

Yunho hyung không chần chừ, lập tức bắt máy, mặt cau lại và miệng mở sẵn như thể tiếng nói đầu tiên vừa vang lên từ đầu dây bên kia xong là hyung ấy lập tức hét toáng ra vậy.

Nhưng rồi chuyện không phải thế. Từ vẻ bực mình, gương mặt của hyung lập tức tái đi, mắt mở to và mặt đầy vẻ lo lắng. Rồi thì hyung ấy đanh mặt lại, mày vẫn nhíu và bật chế độ loud speaker cho chúng tôi nghe rõ.

“BÂY GIỜ THÌ TIN CHƯA HẢ LŨ ĐẦN? ĐẾN ĐỊA CHỈ TRONG LÁ THƯ MÀU ĐEN TRONG PHÒNG JAEJOONG ĐI. TỤI BÂY MÀ KHÔNG ĐẾN ĐÂY NGAY THÌ TAO KHÔNG ĐẢM BẢO BẤT KỲ THỨ GÌ ĐÂU, RÕ CHƯA?”

Tút. Tút. Tút.

“Hắn cúp máy rồi!” Chunnie lên tiếng, giọng vô cùng điềm tĩnh, làm thế nào mà cậu ta có thể điềm tĩnh đến vậy chứ.

“AAAAA!” tôi hét lên, ngã phịch xuống giường của Min “Cái… cái gì thế này?”

Mắt tôi thì vẫn trợn ngược lên, Chunnie thì im lặng, mặt không chút biểu cảm. Còn Yunho hyung, hyung ấy vẫn đanh mặt lại và trán thì nhăn lại.

“Bình tĩnh nào!” Yunho hyung lên tiếng trấn an tôi và Chunnie “Có thể đây là trò đùa của hai người.”

“Em không nghĩ thế!” Chunnie trả lời “Jaejoong hyung thì có thể, nhưng nếu có Min đi theo, em không nghĩ Min đồng ý cho hyung ấy làm vậy.”

“Anh im đi!” tôi rít lên khi thấy Chunnie nói ra những lời lẽ như vậy, chẳng khác gì thêm dầu vào lửa.

“Không” Yunho xua tay “không sao, Chunnie nói đúng. Chúng không yêu cầu ta phải đem theo tiền bạc hay bất kỳ thứ gì. Thế này chắc hẳn là…”

“Crazy fans?” tôi cắt ngang lời hyung.

“Tôi nghĩ là anti – fans thì hợp lý hơn.” Chunnie lại chen vào một câu làm tôi điên tiết.

“Tóm lại, ta sẽ phải ra gặp chúng.” Yunho hyung nói.

“Sao không báo cảnh sát hả hyung?” tôi khẽ cau mày hỏi.

“Không được” Yunho hyung lắc đầu “ta vẫn chưa biết đây có phải là trò đùa không, nhỡ như không có gì xảy ra, thì danh tiếng chúng ta đi về đâu chứ!”

Yunho hyung càng lúc càng cau mày chặt hơn. Tôi nghĩ danh tiếng của DBSK quả là thứ đáng để cân nhắc với sự an toàn của Jaejoong hyung. Trưởng nhóm có nỗi khổ của trưởng nhóm, tôi hiểu vậy, và không đề nghị thêm điều gì làm phiền đến suy nghĩ của hyung.

Bây giờ thì tôi thấy được Chunnie bắt đầu hơi run. Cậu ấy đã không thể kiềm chế mình quá lâu.

“Thôi” tôi cố nói một vài câu để Chunnie yên tâm “dù là ai đi nữa thì chúng không có mục đích tiền bạc. Ta phải giải quyết nhanh, vì nếu có gì xảy ra cho cả hai, bọn chúng cùng lắm là ở tù vài năm, nhưng hai người ấy thì…” tôi bắt đầu suy nghĩ xem câu nói của mình có thật sự làm cho Chunnie yên tâm hơn không.

“Dù sao, điều duy nhất ta có thể làm là đi đến đó!” Yunho hyung khổ sở nói “Dù sao… dù sao thì như vậy năm người chúng ta vẫn ở bên nhau!”

__________ end of Junsu’s POV _____________

__________ Yoochun’s POV _____________

Tôi ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của Junsu, lúc đầu cậu ta có hét lên thật, nhưng sau đó thì vô cùng bình tĩnh để tiếp chuyện với Yunho hyung. Còn tôi, ban đầu, tôi sợ đến cứng người, chẳng thể tỏ ra vẻ mặt gì cả. Còn khi đã hết sợ thì cơ thể tôi tự nhiên run lên. Thật không hiểu nổi!

Tôi đang lái xe chở Yunho hyung và Junsu đến nơi hẹn. Junsu thì ngồi đàng sau, im thin thít, cậu ta có vẻ như không muốn nói nữa. Còn Yunho hyung thì đang ngồi bên cạnh tôi, đọc đi đọc lại mảnh thư màu đen và siết nó chặt đến mức khi hyung ấy thả tay ra thì tờ giấy đã nhem nhuốc và nhăn dúm lại, không thể nhìn ra hình dạng gì nữa.

Yunho hyung là một trưởng nhóm, hyung ấy có khí chất riêng của mình, và không ít lần tôi nể sợ hyung. Những lúc hyung cười tươi, ai cũng cảm thấy thoải mái, những lúc hyung lo lắng và giận dữ, ai cũng cảm thấy nghẹt thở. Và tôi đang lâm vào trường hợp thứ hai. Không, tệ hơn.

Chưa lần nào tôi thấy hyung ấy thế này, mặt hyung đanh lại, mắt nhìn thẳng, sắc lẻm và vô hồn. Nhớ cái ngày xa xưa mà Lee So Man đòi thay một thành viên của nhóm, hyung ấy cũng có vẻ mặt gần gần giống vậy. Ngày ấy, mặt của hyung cũng đanh lại, nghiêm túc, và đôi mắt trở nên sắc lẻm, nhưng rất khác với bây giờ. Tôi nhìn hyung và cảm thấy sợ. Yunho hyung của chúng tôi, đang có chút gì đó.. nguy hiểm.

“Hyung à” tôi lên tiếng “đến nơi rồi sao nữa?”

“Tới đó rồi tính!” Yunho hyung trả lời tôi bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh giá.

Tôi rùng mình và tiếp tục lái xe.

“Đừng lo” có vẻ như hyung cảm thấy áy náy khi làm tôi bất an, hyung ấy lại nói “hyung đã để lại giấy cho quản lý. Tệ lắm là sáng hôm sau sẽ có người biết chúng ta ở đâu. Sẽ ổn thôi!”

Ổn? Tôi mong là vậy. Tôi liếc lên chiếc kiếng chiếu hậu và nhìn Junsu, cậu ấy im lặng nhìn lại tôi trong chiếc gương. Khẽ mỉm cười!

Tôi thấy mình cũng đang mỉm cười. Junsu, cậu ấy có nụ cười làm người ta thật sự yên tâm. Hạnh phúc của tôi là có thể thấy cậu ấy cười hàng ngày.

Nhưng… tôi đột nhiên nhớ lại giấc mơ của mình đêm qua. Vì nó mà tôi thức trắng đêm, đến trời gần sáng mới lim dim được một chút. Tôi không thể nào quên được cảnh tượng đó, Junsu bị đánh rất dã man, còn tôi chỉ ngồi đó và nhìn. Gương mặt tôi lạnh băng, không một chút cảm xúc, không một chút xót xa. Cứ như thể tôi đang mải đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình vậy.

Cái sự lạnh lùng trong mơ làm tôi phát bệnh. Và tôi đã cảm thấy yên tâm biết bao khi Junsu cất tiếng gọi tôi sáng nay. Và tôi chỉ thở phào khi thật sự thấy cậu ấy bình yên. Vậy mà… vậy mà giờ đây tôi đang lái xe đưa cậu ấy đến chỗ nguy hiểm.

Điều kỳ lạ là cả 3 chúng tôi đều mơ gần giống nhau. Không rõ Jaejoong hyung và Changmin thì sao nhưng tôi biết giấc mơ ấy ám ảnh cả 3 chúng tôi rất nhiều. Junsu, cậu ấy im lặng, nhưng nhìn đi, trán cậu ấy hơi nhăn lại và gương mặt tỏ vẻ lo rắng thấy rõ, có đượm chút gì sợ sệt.

Yunho hyung vẫn vậy, hyung vẫn lạnh băng, nhưng thoáng trong gương mặt lạnh giá của hyung, sự lo sợ vẫn phảng phất đâu đó.

Và tôi hiểu mình cũng thế. Một giấc mơ chúng tôi không hề mong đợi. Nó xuất hiện đột ngột như muốn thông báo điều gì đó. Vậy mà, điều đó đang tới và chúng tôi chẳng ai tránh được.

“Ngưng đi, tới rồi!” Yunho hyung lên tiếng kéo tôi về thực tại. Tôi thắng xe và nhìn quanh.

Đây là một nơi ven thành phố, hoang vắng và gần như chẳng có ai. Trước mặt tôi, một căn nhà nhỏ xinh nằm ngay ngắn bên vệ đường với khu vườn đầy sắc hoa tươi.

Chúng tôi cùng bước xuống xe và cẩn thận đẩy cổng bước vào trong, băng ngang khu vườn xinh xắn. Không thấy chuông, Yunho hyung bước lên trên bậc thềm và gõ cửa.

Một lúc lâu sau, cửa xịch mở, một thanh niên cao ráo bước ra nhếch mép nhìn bọn tôi cười nói:

“Nhanh nhỉ! Vào đi, đừng cố làm gì cả, một thằng vì chống cự đã bị bất tỉnh nằm phía sau rồi.” và hắn đẩy cửa rộng hơn cho chúng tôi vào trong.

Bị đánh ư? Tôi hoảng hốt, khẽ nhìn Yunho hyung, cầu trời không phải là Jaejoong hyung bị đánh, kẻo Yunho hyung lại nổi giận lên thì khốn.

Yunho hyung vào trước, rồi đến Junsu, tôi đi sau cùng, giả bộ đi thật chậm và quay về phía sau ngó nghiêng mong rằng có ai đó đi ngang và thấy mình.

“Đừng hy vọng, mày có nhìn tới tối cũng không có ma nào thấy đâu.” Hắn nhếch mép cười khi thấy bộ dạng của tôi.

Căn hộ khá bình thường như bao căn hộ khác, cũng gọn gàng và xinh xắn.

“Jaejoong và Changmin đâu?” Yunho hyung lên tiếng.

“Cừ từ từ, sớm muộn gì cũng gặp thôi.” Hắn vừa nói vừa dẫn bọn tôi đi lên lầu.

“Các anh muốn gì ở chúng tôi?” Yunho hyung lại lên tiếng “Nếu là tiền thì…”

Tên bắt cóc quay lại và trừng mắt:

“Nếu là tiền thì bọn tao cũng không có thiếu đâu!” rồi tiếp tục đi.

Yunho hyung không nói nữa, im lặng và nheo mắt nhìn hắn. Tôi cảm thấy ai đó đang giựt tay áo mình.

Junsu!

Cậu ấy khẽ cau mày và hất đầu chỉ cho tôi gương mặt của Yunho hyung.

Gương mặt ấy không một chút sợ hãi, đanh sắc lại và ngẩng cao, tỏ vẻ bất cần đời.

Hyung đang rất giận.

Tên bắt cóc nhốt chúng tôi vào một phòng ngủ và ra ngoài. Cả ba chúng tôi chờ hai người còn lại trong lo lắng và sợ hãi. Ấy là tôi đoán thế, nhưng cứ thử nhìn Yunho hyung mà xem, không một chút cảm xúc.

Cửa xịch mở, dáng người cao cao quen thuộc của Min bước vào, cả ba chúng tôi lập tức đứng dậy. Theo sau đó là Jaejoong hyung.

“Yunho!” Jaejoong hyung kêu lên khi thấy Yunho hyung và chạy tới.

Hai người ôm nhau thật lâu, chẳng thèm để ý đến xung quanh và bỗng nhiên Yunho hyung đẩy khẽ Jaejoong hyung ra nhìn chăm chú.

“Cái gì đây?” Yunho hyung hỏi, giọng run run như đang kiềm chế dữ dội lắm.

“Ừm…” Jaejoong hyung đỏ mặt và quay đi che vết bầm trên khóe miệng.

“CÁI GÌ ĐÂY?” Yunho hyung quát lên. Tôi giật bắn người.

“Tao đánh đó!” một trong những tên bắt cóc đứng ngay cửa và chen vào.

Yunho hyung lập tức quay lại và đứng phắt dậy. Tim tôi như muốn rớt ra ngoài, hyung ấy định làm gì?

“Mày đánh hả?” không còn vẻ lịch sự ban đầu, Yunho hyung hỏi hắn.

Hắn không trả lời, nhếch mép cười.

Cái gì đến đã đến. Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì Yunho hyung đã lao vào tên bắt cóc nhanh như chớp.

Tôi trợn tròn mắt và chỉ kịp hét lên:

“Hyung, đừng!”

Nhưng mọi thứ đã quá trễ.

__________ end of Yoochun’s POV _____________

6 responses to “[BẮT CÓC] PHẦN MỘT

  1. ah ss viết fic mới rồi nè. hic mừng húm. đây có phải quà mà ss nói không nhỉ? 1 cái long dic hứa hẹn nhiều điều à nha. khoảng thời gian diễn ra chuyện này là khi nào vậy ss.
    em chờ phần 2, phần 3, phần 4…. của ss ^^

    • ^^ ss rất tiếc phải làm em cụt hứng!😀 nhưng mờ đây hông phải fic mới, fic này ss viết…. năm ngoái!😀 Khoảng 4 phần!😀 Và yên tâm, cuối cùng k ai chết đâu!😀 Kaka!😀

      Khoảng thời gian là sau khi tụi nhỏ đóng xong Vacation, Dangerous Love đó!😀 Btw~😀 nếu em chưa xem thì hãy xem cho vui nhe!😀 Kaka!

    • hic!!!!!!!!!!
      Cả cái ” Làm ma cơ” nữa s nhé!!!!!!!!!!
      Em bấn cái đó đến chết mất!!!!!!!!!
      Dễ thương vô đối

      • Được! Em có thể post “Làm Ma Cơ”, “Mảnh Nhạc Khuyết” và “Bắt Cóc [angst]” lên KYH. Nhưng turớc hết nhớ check xem thử có ai post chưa nhé, kẻo trùng đấy! ^^
        Khi post thì em dẫn link phần credit về blog này ha!
        Nice day em.

        OKAMI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s