[LKTC] CHƯƠNG 17 – end

CHƯƠNG 17:


Tuy không thể tập trung, nhưng trận đấu hay đến vậy thì Jaejoong không thể không xem. Và cũng chẳng khó khăn để cậu nhận ra Yunho đang dao động. Cậu không nghe được cả hai nói gì, nhưng rõ ràng cậu thấy Yunho đang hơi khựng lại.

Yunho cười phá lên. Phải, hắn biết mọi chuyện không dễ dàng đến thế.

“Tao lúc nào cũng tỉnh táo, thằng ngu!” – Kuma nhếch mép cười với Yunho, đắc thắng.

Lúc nào cũng tỉnh táo, phải, Yunho biết rất rõ điều đó.

“Mày kêu quân đến à? Cái đám quân bị đánh tơi tả bởi hai đứa con gái đó à?” – Yunho hỏi lại, giọng khinh khỉnh.

“Không, một chút nữa đây mày sẽ được toàn bộ đặc vụ khu trại ấy chào đón.” – Kuma nhếch mép.

Yunho im lặng, vẫn giữ nụ cười trên môi.

Tên khốn kêu cảnh sát đến.

Điều đó chứng tỏ rằng Kuma rất tỉnh táo, và đồng thời cũng nói lên được một việc: chắc chắn hắn sẽ không thoát.

“Mày có nghĩ mày lúc nào cũng tỉnh táo không?” – Yunho nhếch mép hỏi Kuma.

“Đương nhiên.”

“Vậy, nếu mày tỉnh táo được đến phút cuối cùng, thì mày thắng! Tao sẽ cố sống chờ đến lúc mày phát rồ lên như một thằng tâm thần!” – Yunho cười phá lên.

“Không bao giờ có chuyện đó!” – Kuma khẳng định – “Mày nghĩ mày đủ bản lĩnh làm tao điên lên à?”

“Nhóc à!” – Yunho nhếch mép – “Tao đã nói rằng, nếu đấu tay đôi thì mày thua chắc! Ở mọi khía cạnh!” – hắn cười phá lên.

Trong tích tắc, Yunho xoay người và tung một cú đá ngay bụng Kuma. Bị tấn công bất ngờ, Kuma dính đòn và loạng choạng té ngửa về phía sau. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức bật dậy và phóng người tới trước, áp sát Yunho chuẩn bị đáp trả. Nhưng rõ ràng phản xạ của một điệp viên như hắn vẫn không thể bằng Yunho, tay Kuma bị Yunho siết chặt và bẻ ngược ra sau trong chớp mắt. Nhưng Yunho không có ý định tấn công xa hơn, hắn đạp mạnh Kuma ra xa. Đòn vừa rồi khá nặng, Kuma vẫn chưa kịp đứng dậy. Yunho hét lên:

“Jaejoong, lại đây!”

Tích tắc sau đó, Jaejoong đã đứng bên cạnh hắn. Yunho quay sang nhìn Kuma:

”Mày nhìn cho rõ, nhóc à! Tao sẽ tâm tình một vài phút trước khi bị bắt, được chứ?” – hắn nhếch cười.

Rồi Yunho quay sang kéo Jaejoong sát lại phía hắn:

“Jaejoong, sẽ có cảnh sát! Chắc chắn không thể thoát!”

“Sao không giết hắn luôn đi?” – Jaejoong lo lắng hỏi.

“Có người của hắn mai phục quanh đây, nếu giết hắn thì chúng ta cũng chết chắc. Cậu thích chết dưới hàng loạt tay bắn tỉa thế à?”

“Không!” – Jaejoong nhoẻn miệng cười.

“Cậu nhớ bài thánh ca không? Sắp tới thì nó sẽ thành nhạc cầu hồn đấy!” – hắn mỉm cười – “Còn bây giờ, thì nó là tình ca!”

“JAEJOONG, LẠI ĐÂY!” – Kuma gào lên, cắt ngang cuộc đối thoại của hắn và cậu – “Hắn nguy hiểm lắm, lại đây với tôi!” – hắn gào thật lớn chỉ để trấn áp cái suy nghĩ rằng Jaejoong là người của tên tử tù đứng trước mặt hắn – “Cậu là một đặc vụ, đúng không Jaejoong?”

Jaejoong chẳng thèm nhìn đến mặt Kuma, khẽ nhíu mày hỏi Yunho:

“Tóm lại là…?”

“Cậu nhớ lần trước trong phòng tắm không?” – Yunho nói, chắc chắn rằng tên Kuma đang lắng nghe – “Cậu rạch tay và suýt chết khi tưởng tôi đi đời rồi ấy! Từ lúc đó, tôi biết rằng, cậu sẽ đi theo tôi nếu tôi chết đi. Và cũng từ lúc đó, tôi đã thề rằng không bao giờ để tình trạng đó xảy ra. Không bao giờ để cậu phải tự tử theo tôi.”

Jaejoong im lặng. Đột nhiên mọi chuyện trở nên quá rõ ràng với cậu. Cậu hiểu rõ hắn muốn nói gì.

“Vậy nên…” – cậu mỉm cười – “Anh muốn anh đi theo tôi chứ gì?”

“Phải, thông minh đấy!” – Yunho mỉm cười – “Lần này, tôi cho phép cậu lựa chọn một thế giới nào cũng được, chỉ cần có tôi và cậu.”

“Nhưng anh nói anh không muốn tôi tự tử trước mặt anh cơ mà!” – Jaejoong cau mày.

“Phải!” – Yunho lại nhoẻn miệng cười.

“Tôi không thích chờ ai lâu quá đâu đấy!” – Jaejoong gật đầu.

“Cậu không sợ à?” – hắn nheo mắt hỏi.

“Sợ cái gì? Chẳng phải đã nói rằng chỉ cần bên cạnh anh thì tôi ở đâu cũng vậy thôi, dù lây lất chỗ nào, dù sống hay chết. Tôi đi tìm một chỗ để ngủ rồi sẽ chờ anh ở đó.”

“Thế là tôi thắng tên đặc vụ đó rồi!” – Yunho mỉm cười.

“Người ta là điệp viên đấy!” – Jaejoong nhe răng nhìn Yunho, rồi tay cậu miết theo vành bụng của hắn – “Cái này phải để cho nó nguyên vẹn nhé!”

Hắn mỉm cười. Rồi trong tích tắc, hắn quay sang nhìn Kuma, gương mặt tỉnh táo của Kuma đang sững sờ và bất động. Tiếng xe đang dần tiến gần. Jaejoong cũng quay lại và nhìn Kuma bằng đôi mắt đờ đẫn của mình, khẽ nhếch mép.

Yunho biết mình không còn thời gian nữa, hắn ôm chặt Jaejoong và đặt lên môi cậu một nụ hôn cuối cùng. Tay Jaejoong siết chặt lấy người hắn và đáp trả nụ hôn. Tay Yunho cũng siết lấy người cậu, tay rút ra một con dao nhỏ. Hắn vẫn tiếp tục hôn cậu nồng nhiệt, và đồng thời dứt khoát đâm mạnh vào hông Jaejoong. Con dao ấn vào da thịt cậu sắc lạnh, cơ thể rỉ máu nhưng Jaejoong vẫn không ngưng lại, cậu vẫn hôn Yunho, bằng tất cả những cảm xúc đè nén từ bấy lâu. Yunho rút con dao ra khỏi người cậu và một lần nữa đâm thẳng từ sau lưng. Máu ướt sũng chiếc áo sơ mi trắng muốt.

Hơi thở Jaejoong ngắn đi, vội vã và yếu ớt. Yunho thôi không quan tâm đến con dao nữa, hắn siết người cậu và tiếp tục hôn. Những lúc Jaejoong tưởng chừng như không thở nổi, đã muốn dứt ra, nhưng hắn vẫn cứ ghì lại. Tiếng xe có vẻ như đã đến rất gần rồi. Mắt Jaejoong nhắm nghiền, môi cậu mềm đi và yếu hẳn. Gần như cậu không còn đủ khả năng đáp trả lại nụ hôn của Yunho một cách nhiệt tình nữa. Những hơi thở ngắn, đứt quãng và đầy vội vã. Vậy mà hắn vẫn hôn cậu một cách mãnh liệt nhất có thể. Vì đây là lần cuối, ở thế giới này, hắn được chạm vào đôi môi đó.

Jaejoong nhớ đến những hình ảnh khi mọi thứ đều nổ tung, bắn vào người cậu nhưng Yunho lại bị thương. Những vết thương của hắn hiện rõ lên mồn một trong đầu cậu. Rồi cậu thấy mình đang bị hắn đè xuống và rạch từng đường trên người hệt như thế. Mùi máu tanh xộc lên đến tận óc, cậu thấy lưỡi hắn nhớp nháp liếm từng vệt máu trên người mình và đưa cái tanh tưởi đó lên hôn cậu. Nụ hôn mãnh liệt như thường lệ. Và cậu không thở được nữa, nụ hôn của hắn như nuốt chửng lấy Jaejoong, cậu không thở được. Nhưng chẳng khó chịu gì, tuy rằng Jaejoong không hạnh phúc, nhưng cũng chả sao. Vì cậu chỉ buồn ngủ mà thôi.

Cây liễu khẽ xao động phía sau… mặt hồ nước sóng sánh… khẽ trong… khẽ ngừng.

Ngay cả khi hắn biết rằng Jaejoong đã không còn thở nữa, nhịp tim đã ngừng đập hẳn thì hắn vẫn còn hôn. Cho đến khi tiếng xe rất gần và hắn cảm nhận được rằng trong chốc lát đây cảnh sát sẽ ập tới, thì hắn mới buông cậu ra. Ngẩng mặt lên nhìn Kuma, hắn khẽ liếm môi và nhếch cười. Nhẹ nhàng đặt Jaejoong đã lả đi không chút sinh lực trong tay hắn xuống đất, hắn nhìn Kuma và nói:

“Đáng ra khi có thể, mày nên thử hôn cậu ta một lần xem thế này, nó gây nghiện đấy!” – rồi hắn cười phá lên đầy sảng khoái.

“Mày…!” – Kuma ngỡ ngàng, sau bao nhiêu lâu, cuối cùng hắn cũng đã có thể lên tiếng – “Tao tưởng mày… yêu cậu ấy!”

“Không có! Mày điên à?” – Yunho nhếch mép cười.

Xe cảnh sát ập đến. Hàng loạt đặc vụ tuôn ra khỏi xe và lăm lăm súng trên tay chĩa thẳng vào hắn. Yunho gào lên:

“ĐỪNG BẮN, TÔI KHÔNG CHỐNG CỰ, ĐỪNG BẮN!”

“Hét lên làm gì!” – một tên đặc vụ tiến đến gần – “Bây giờ không bắn thì cỡ khoảng tuần sau mày cũng chết thôi.”

“Đứng lại!” – Kuma hét lên với tên đặc vụ mới tới rồi quay sang nhìn Yunho trân trối – “Nhưng Jaejoong yêu mày!”

“Không.” – Yunho mỉm cười.

Kuma lắc mạnh đầu, hét lên:

“Mọi người đừng để hắn lừa. Tên khốn này…” – Kuma gào lên điên loạn – “Jaejoong bị hắn giết, Jaejoong… là người của hắn!” – Kuma khựng lại một chút khi nghĩ đến việc phải thừa nhận chuyện đó – “Không… không!” – hắn lại gào lên – “Có thể Jaejoong không chết, chỉ giả bộ để cứu hắn một lần nữa.”

“Kuma à!” – một tên đặc vụ còng tay Yunho lại và nói – “Tôi kiểm tra rồi, cậu ấy không còn thở nữa đâu.”

Kuma chạy đến, gạt tay tên đồng nghiệp ra và cúi xuống kiểm tra mạch Jaejoong.

“Không… không thể!” – Kuma gào lên – “Hắn yêu Jaejoong, làm sao hắn có thể mỉm cười trong khi cậu ấy chết chứ! Đây…. đây chắc hẳn không phải là Jaejoong, đây chỉ là thế mạng thôi… có thể cậu ấy trốn…”

“KUMA, BÌNH TĨNH ĐI!” – một tên đấm thẳng vào mặt Kuma và hét lên – “Jaejoong chết rồi, mà cậu ấy không bao giờ hợp tác với tử tù đâu, cậu làm sao thế hả?”

“Kuma…!” – Yunho lên tiếng, hắn cúi người xuống với chiếc còng và hai tên đặc vụ giữ chặt mình – “Tao có cách cho mày biết đó là Jaejoong hay không… mày hôn cậu ấy thử đi. Nếu nó gây nghiện thì chính xác là Jaejoong rồi! Hôn đi! Cứ thử đi!” – rồi hắn cười phá lên.

“Im đi thằng khùng!” – một tên đặc vụ đấm thẳng vào mặt hắn – “Ai đó đưa Kuma đi đi!”

“Giết tên này đi!” – Kuma gào lên – “Hắn còn sống ngày nào thì còn nguy hiểm ngày đó. Giết hắn đi!” – rồi bất chợt, Kuma giựt lấy cây súng và chĩa thẳng vào Yunho.

Nhanh như cắt, Yunho lỉnh người đi sau một tên đặc vụ, súng đã nổ. Tên đặc vụ ấy ngã gục ngay trước mắt mọi người. Hàng loạt tên đặc vụ khác bu vào Kuma, tước súng và đè hắn xuống đất:

“Kuma làm sao thế? Nhốt hắn lại cho hắn im đi!” – một tên ra lệnh – “Chắc hẳn cậu ta thấy Jaejoong chết nên lên cơn rồi!”

“Kuma…!” – Yunho khẽ nói – “Tao thắng rồi!” – hắn lại cười phá lên.

“Mày im đi!” – một tên đứng gần đó lại đấm hắn và thô bạo lôi hắn đi.

“Các người không thấy à?” – Kuma hét lên – “Đui à? Nhìn đi. Bị bắt thì làm sao cười được chứ, chắc hẳn đang có âm mưu!” – Kuma tuy bị giữ chặt dưới đất, nhưng vẫn cố gào lên.

Kuma, tao thắng rồi!


************************

 

Vì mức độ nguy hiểm của hắn nên lệnh tử hình sẽ được thực hiện sớm hơn dự định khoảng năm ngày. Điều đó có nghĩa rằng, ngày hôm sau là ngày cuối cùng hắn ở một mình. Ngay tại căn phòng này, căn phòng gắn bó với hắn từng ấy thời gian trong ngục, tường và kính.

Cửa xịch mở, hắn thấy Kuma hùng hổ bước vào, ngồi ngay cái ghế ngày ấy Jaejoong ngồi.

“Chôn chưa?” – hắn lên tiếng hỏi Kuma trước.

“Rồi, mày đang âm mưu cái gì?” – Kuma gằn giọng, mắt đỏ ngầu – “Là Jaejoong chưa chết thật, hay người đó là thế mạng?”

“Ồ, hóa ra mày không thử cách tao nói à? Chưa hôn thử sao?” – Yunho áp người vào tấm kính, nhếch mép cười.

“Đồ bệnh hoạn!” – Kuma đứng phắt dậy, cũng áp người vào tấm kính, rít lên – “Mày để cậu ta ở đâu?”

“Jaejoong không phải đồ vật, sao tao đặt hay để ở đâu được chứ!” – Yunho rất bình thản và trả lời Kuma thật nhẹ nhàng.

“Cái thứ như mày mà cũng nói ra được câu đó hả?” – Kuma áp sát mặt vào tấm kính, gườm gườm.

“Thì tao chỉ nói cái mày muốn nghe thôi!” – Yunho nhếch mép cười – “Thật đáng thương cho mày, vẫn chưa thử hôn à? Hay bỏ tấm kính này ra đi, ban nãy tao hôn vẫn còn đọng lại vị trên miệng này. Tao hôn mày thử để mày biết cảm giác gây nghiện nhé! Kuma…! Mà nếu là tao hôn, thì không cần đến Jaejoong vẫn gây nghiện như thường đấy, nhóc à!” – Yunho cười phá lên, rồi hắn áp miệng vào tấm kính, hôn mạnh.

Kuma giựt người ra và gương mặt tỏ vẻ kinh tởm.

“Suỵt!” – Yunho đột nhiên đưa tay lên miệng, mắt hướng về phía cửa, tỏ vẻ phấn khích – “Cậu ấy đang đến…! Jaejoong của tao đang đến.”

Kuma giật bắn, quay hẳn người về phía sau. Không có ai. Hắn quay lại nheo mắt nhìn Yunho tỏ vẻ dò hỏi. Yunho vẫn giữ ánh mắt háo hức mà đờ dại của mình ở phía cửa, rồi hắn nhoẻn miệng cười:

“Jaejoong, cậu thăm tôi đấy à!”

Vẻ mặt của Yunho thật đến mức dù biết rằng chẳng có ai sau lưng thì Kuma vẫn phải quay lại nhìn.

“Không không, tôi đâu có nói gì về cậu đâu nào!” – Yunho xua tay với tấm kính – “Cậu đang ở chỗ nào, nói đi, tôi sẽ đến đó.”

Kuma nheo mắt nhìn Yunho, hết quay lại sau lưng nhìn rồi lại lướt mắt quanh phòng tìm kiếm một thứ gì đó vô định. Vẫn không có gì khác ngoài hắn và Yunho.

“Ừm, tôi hiểu rồi!” – Yunho lại tiếp tục độc thoại với tấm kính, nhưng biểu hiện trên gương mặt hắn xúc cảm đến mức khiến Kuma phải chột dạ.

Kuma tự nhủ với bản thân rằng phải tỉnh táo hết mức, vì một lần sơ suất mà hắn đang bị đồng nghiệp theo dõi chặt chẽ, hắn không thể để bị tống vào trại tâm thần.

“Jaejoong ở đây à?” – Kuma nhếch mép hỏi.

“Mày đui hay sao mà không thấy?” – Yunho trợn tròn mắt lên như thể lạ lẫm lắm vậy – “Cậu ấy đứng ngay đây.”

“Chào Jaejoong!” – Kuma nói vào khoảng không – “Cậu có nhớ tôi không?”

Yunho đột nhiên cười phá lên sằng sặc:

“Jaejoong ở sau lưng mày đấy, thằng ngu! Mày đui thật rồi! Thôi im đi, Jaejoong đang muốn nói.”

Rồi hắn im một lúc như thể đang chăm chú lắng nghe, rồi đột nhiên hắn trợn mắt lên nhìn Kuma. Yunho chỉ tay vào Kuma mà mắt vẫn hướng về một khoảng không nào đó, hỏi lớn:

“Ý cậu nói tên này? Hắn không chịu giúp ta đâu! Không… không sao, có vẻ như hắn đui rồi, chẳng thấy cậu, cậu cứ nói thoải mái. Thuốc mê thì xài một lần rồi còn gì. À… cái đó nghe được…” – Yunho cứ liên tục độc thoại với tấm kính trước mặt hắn khiến Kuma thật sự bối rối.

“Gì thế?” – Kuma hỏi lại.

“Ừm…!” – Yunho không thèm đoái hoài đến Kuma, hắn vẫn tiếp tục trò chuyện với tấm kính – “Cậu đặt bom ở đâu?…. Ừm, tôi hiểu rồi…!”

Kuma nheo mắt nhìn Yunho và khoảng không trước mặt mình, hoang mang. Rõ ràng là Yunho đang nói chuyện một mình, nhưng sao hắn thấy thật hơn bao giờ hết, hắn cảm tưởng được cậu thanh niên tóc bạch kim đang đứng ngay bên cạnh hắn và trò chuyện với Yunho.

“Jaejoong à… cậu nghĩ gì về Kuma vậy?” – Yunho đột nhiên hỏi – “Ừm… ra là vậy… Ha ha… tôi hiểu rồi!” – Yunho cười một cách sảng khoái.

Kuma dường như không kiểm soát được bản thân nữa, hắn đập tay vào tấm kính:

“Jaejoong nói gì?”

Yunho khẽ nhếch mép, cuối cùng thì Kuma cũng tham gia trò chơi tâm linh của hắn.

“Cậu ấy nói…” – Yunho khẽ ngừng một chút rồi đưa mắt sang khoảng không như để dò hỏi Jaejoong xem có nên nói ra không.

“Nói gì?”

“Nguyên văn là…… cái răng khểnh của mày làm cậu ấy chướng mắt! Cái má của mày làm cậu ấy khó chịu. Sự chăm sóc của mày làm cậu ấy nghẹt thở và cái cách tự tin rằng mày đã có được cậu ấy khiến Jaejoong ghê tởm!” – Yunho nói một tràng rồi thả người xuống ghế, gác chân lên bàn, nháy mắt với khoảng không.

“Thằng khốn!” – Kuma rít lên – “Nói láo! Jaejoong không bao giờ nói về tao như vậy! Thằng khốn!”

Rồi như không kiềm được nữa, Kuma cầm ghế lên và phang mạnh vào tấm kính. Vừa đập, hắn vừa gào lên:

“Bước ra đây, đấu tay đôi một lần nữa với tao! BƯỚC RA ĐÂY!” – Kuma gào lên điên dại.

“Kính dỏm lắm, đập không bể đâu!” – Yunho thở hắt ra – “Jaejoong nhỉ!”

Cái tên “Jaejoong” thốt ra như chọc sâu hơn vào cơn điên của Kuma, hắn đập liên tục vào tấm kính trước mặt Yunho rút súng ra bắn. Kính chống đạn, lẽ đương nhiên một hai viên đạn chẳng ăn nhằm gì. Bọn đặc vụ nghe tiếng ồn ào nên lũ lượt chạy vào.

“Yunho, mày bước ra đây!” – Kuma vẫn gào lên, bắn liên tục vào tấm kính.

“KUMA, CẬU LÀM SAO VẬY?!” – một tên đồng nghiệp của Kuma hét lên và bay đến tước súng khỏi tay hắn.

Trong cơn điên loạn, Kuma bất kể, súng cướp cò, tên đặc vụ đổ rạp xuống, viên đạn ghim ngay tim. Yunho khẽ nhếch mép cười.

Thấy đồng nghiệp bị bắn hạ, tất cả những tên còn lại lập tức rút súng ra và chĩa vào Kuma:

“Kuma, cậu ép chúng tôi thảy cậu vào trại, không phải chúng tôi muốn vậy đâu!” – vừa nói, một tên vừa cướp cò.

Súng gây mê. Kuma trong tích tắc cũng gục xuống ngay bên cạnh cái xác trước đó, tay bấu chặt vào tấm kính, nhìn Yunho trân trối. Rồi hắn cũng lịm đi.

“Ồ, không thức một chút nữa để nghe Jaejoong gửi vài lời cho mày chứ!” – Yunho lên tiếng mỉa mai.

Bọn đặc vụ thậm chí không thèm kêu hắn im đi nữa, chỉ nhìn hắn bằng con mắt khinh bỉ và đưa Kuma đi, đồng thời lôi theo cái xác của tên đặc vụ bị Kuma hạ.

Bọn chúng đã đi cả. Chỉ còn một mình hắn trong phòng giam. Hắn khẽ nhếch mép cười. Yunho biết rất rõ rằng 100% Kuma sẽ bị thảy vào trại tâm thần hay thứ gì tương tự. Kuma rất bình thường, hắn không điên, nhưng chính vì thế, chỉ cần 1 tuần ở trong trại, người ta quay lại kiểm tra, thì kết quả sẽ như ý Yunho mong muốn. Không điên, chỉ là lên cơn dại.

Yunho lại nhếch mép cười thỏa mãn. Hắn thắng rồi, toàn thắng. Kuma, một kẻ tỉnh táo cả đời, chỉ một lần điên trong phút chốc mà lại bị hủy hoại hết tất cả. Như thế không phải là Yunho đã toàn thắng sao? Tâm lý của Kuma bình thường, chính vì quá bình thường, nên không có gì gây khó khăn cho Yunho trong việc điều khiển hắn. Nếu đủ thời gian, thì chỉ cần hai lần hắn đến thăm Yunho, Yunho có thể làm Kuma tự động giúp hắn vượt ngục nữa kìa.

Nhưng không cần thiết. Vì hắn biết chỗ Jaejoong đang đợi mình. Hắn tưởng tượng đến một thế giới chỉ có cậu, hắn và một hàng liễu. À không, phải mấy trăm hàng liễu chứ, cậu bị ám ảnh bởi cái loài cây ấy còn gì.

Yunho thả chân xuống đất và chồm người đến sát tấm kính, liếm một đường rồi dùng tay vẽ chữ V lên đấy. Hắn nhớ lại lúc hắn hôn cậu đến khi cậu không còn thở nữa. Hắn khẽ mỉm cười. Hắn nhớ lại cảm giác dùng con dao nhỏ đó đâm vào người cậu. Hắn khẽ mỉm cười. Ước nguyện ban đầu của hắn đã thực hiện, con dao, cậu, và máu. Tay hắn ôm cậu lúc ấy ướt sũng máu nóng đang rỉ trên người cậu. Một làn da trắng và một màu đỏ quý phái. Tất cả đều rất xinh đẹp khi hòa quyện vào một buổi sáng trong xanh và đầy hy vọng.

 

*****************************

 

“Dẫn tên tử tù đó đi tử hình mà cần đến 10 người à?” – một người trong nhóm đặc vụ hỏi.

“Hắn nguy hiểm lắm đấy, đừng coi thường!” – một người khác trả lời.

“Cậu không biết Jaejoong bị hắn giết à? Hắn còn làm Kuma phát điên, toàn người xuất sắc của đội đấy!”

“Chậc, nản nhỉ! Cái thứ đó phải chết sớm một chút. Thôi, mọi người, đến nơi rồi!”

Cửa xịch mở. Một người bước vào dõng dạc:

“Jung Yunho, đến giờ rồi!”

Tên tử tù không hề kháng cự, bước theo nhóm đặc vụ một cách ngoan ngoãn.

 

******************************

 

Jaejoong này, hôm nay cậu có đến thăm tôi như hôm qua không? Đừng đến lúc có tên Kuma như hôm qua nhé! Thật khó chịu lắm! Cậu mà dám đến lúc có Kuma hay ai khác, thì tôi sẽ bóp chết cậu.

Yunho ngồi trên chiếc ghế trong phòng giam trước tấm kính và chờ đợi. Hắn nhìn tấm kính mỉm cười, tấm kính này không biết hắn liếm bao nhiêu lần rồi nhỉ? Lần sau thì phải vô trùng trước đã, Jaejoong không thích thứ gì dơ bẩn cả. Gác chân lên bàn, hắn ngả đầu hướng mắt lên trần nhà, nhắm khẽ mắt.

Có những ngày mưa qua

Trái mùa trong lòng ta khô ráo

Ánh nắng buông chiều ảo

Một lớp đất bùn dưới gốc liễu cạnh hồ xuân

Một lớp cỏ che sương nắng tuần hoàn

Và ngày ta đến, bắt đầu từ cây liễu ảo…

Hắn nhớ được một đoạn trong khúc thánh ca. Chỉ là quên mất câu cuối. Cũng chẳng cần, Jaejoong đã nói đó nên là khúc thánh ca thì hơn.

Ngày tôi đến với cậu, tôi đã thấy cậu có một cây liễu phía sau nhà. Một cây liễu xào xạc trong đêm, tạo nên một khúc nhạc nhẹ nhàng và day dứt.

Cậu hôm nay có đến thăm tôi không Jaejoong?

 

Cộp cộp cộp!


Yunho khẽ mỉm cười.

Tôi biết là cậu sẽ đến mà. Một, hai, ba, bốn… không rõ hôm nay cậu mặc cái gì… chậc, lại nữa rồi… tôi chẳng bao giờ đếm được số bước của cậu. Jaejoong, cậu làm tôi phân tâm, tôi bực mình rồi đấy. Đừng để tôi bắt được cậu, tôi sẽ cắn nát cổ cậu, Jaejoong à!

 

Cộp cộp cộp!


Mau lên, cậu lề mề quá, cứ đi từ từ như thế thì biết bao giờ đến nơi?

“Cộp. Cộp. Cộp.” – Yunho nhếch miệng lên nhép theo từng tiếng bước chân.

Kế hoạch là gì nhỉ? Tôi sẽ đi theo cậu khi cậu mở cửa cho tôi, và cứ thế cậu dẫn tôi đến nơi cậu chọn sẵn, phải không? Để xem kỳ này cậu động não có tốt hơn tôi không.

Jaejoong, sao cậu lại chưa đến nơi nữa? Tôi nhớ cậu phát điên lên đây. Lần này cậu không cản được tôi đâu, không được làm tôi mất hứng nữa. Tôi sẽ làm cho cậu đến khi cậu thở không nổi nữa thì thôi. Từ sáng đến tối, tôi không tha cho cậu nữa.

 

Cộp cộp cộp!


“Cộp. Cộp. Cộp.” – Yunho lại lẩm bẩm theo từng tiếng bước chân.

Cậu chưa đến à? Hay sợ tôi? Thôi, nếu cậu không muốn thì tôi không đụng vào, cậu biết mà! Nhưng… chẳng phải cậu cũng ham muốn tôi đó sao?

Jaejoong à…!

“Jung Yunho, đến giờ rồi!” – cuối cùng thì giọng của Jaejoong cũng vang lên.

Cậu đi chậm chạp quá! Bây giờ mới đến nơi, lần đầu tiên cậu kêu cả họ tôi ra đấy! Tôi sẽ thưởng cho cậu sau vậy! Mà sao lại đi chung với nhiều người thế kia? Kế hoạch của cậu à? Ừm, tôi hiểu rồi. Cậu cứ tiến hành đi.

Jaejoong, sao cậu lại mặc cái áo này? Áo cổ thuyền đâu? Tôi không thích cậu mặc đồng phục thế đâu. Còn cây súng đó chẳng phải ngày đầu tiên cậu đã dùng nó mà bắn tôi sao? Cậu chọc điên tôi đấy à?  Tôi giết chết cậu bây giờ!

Ngồi lên đây là đến được nơi cậu ở à? Thế cũng tốt! Dạo này vận động nhiều tôi mệt quá rồi!

Jaejoong à, nhớ bài hát của cây liễu không? Dù sao thì nó cũng chỉ là một khúc thánh ca thôi… không phải tình ca đâu. Cậu không thích hợp với tình ca. Cậu chẳng thích hợp với gì cả. Cậu chỉ thích hợp với tôi thôi.

 

Jaejoong à…! Gọi tên tôi thử xem nào!

 

Yunho. Anh nói nhiều quá!


Jaejoong à! Cậu đang ám ảnh tôi đấy! Cả cây liễu chết tiệt của cậu nữa!

 

Jaejoong à! Thôi nói về cây liễu đi, cậu chỉ được nghĩ về tôi thôi!

 

Jaejoong à! Tôi không yêu cậu!

 

Jaejoong à! Cậu có yêu tôi không?

 

Jaejoong à! Tôi nói rằng cậu không yêu tôi. Nhưng chỉ có mình tôi được nói thế thôi. Cậu dám nói không, tôi lập tức giết chết cậu.

 

Jaejoong à! Cậu có yêu tôi không? Cậu thử nói không xem tôi làm gì cậu nào!

 

Jaejoong à…

 

Jaejoong à…

 

………..

 

****************************************

 

 

Chỉ là một khúc thánh ca…

Chẳng nhạc hương hay hồn hoa liễu nở

Chỉ là ta giữa bốn bề rạng rỡ

Ngập trong ánh trắng tóc ta rơi đều

Mãi là một khúc thánh ca…

Chẳng thể yêu hay tiễn đưa biệt bước

Chỉ nói khẽ cho ngày xuân liễu mượt

Đơn giản một điều… chỉ một khúc thánh ca…

 

THE END


TP. HCM – 19.10.2008

12h50 – trưa chủ nhật nắng gắt

Im lặng nghe thoảng thoảng bản cầu hồn…


5 responses to “[LKTC] CHƯƠNG 17 – end

  1. e di chet day…=)) caj fic am anh em gan mot thang : sau lang ,hoang mang ,va rat happy end (e la fan ham mo cua fic sad ) iu Okami hihi

  2. mình rất thích fic này của bạn , đọc đi đọc lại nhiều lần mà vẫn ko chán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s